Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
|
tg thích làm người đọc hồi hộp chờ wá àhtip dj tg nhanh nhanh và nhiều nhiều nha tg
|
* Sáng hôm sau - Thần nữ, trời đã sáng người mau dậy đi ạ-a Thất nhẹ giọng gọi nàng dậy - Ưm...buồn ngủ quá-nàng trở mình ngồi dậy duội duội đôi mắt của mình - Thần nữ, mắt người sao lại thâm quầng như thế, tooia qua ngủ ko được sao?-a Thất quan tâm hỏi - Ừ hôm qua ta gặp ác mộng, nên ngủ ko được-nàng nhận khăn lau mặt từ tay a Thất nói - Ác mộng? - Ta mơ bị chó hôn (tg: chó hôn, Vũ ca là chó, ha ha ha; Hàn MV:ngươi muốn chết;tg: ha ha đâu có đâu có; H MV:* lườm*) - Chó hôn?Đúng là ác mộng mà-A Thất chật lưỡi nói - Tại sao lại gọi ta sớm như thế nếu ko có việc gì ta muốn ngủ-nàng che miệng ngáp một cái - Dạ lúc nãy hoàng đế có chỉ chút nữa người đến đại điện- A Thất cung kính nói - Đến đại điện? Có chuyện gì sao?-nàng quay lại hỏi A thất - Nô tì cũng ko biết nữa-A Thất lắc đầu nói - Được rồi, chuẩn bị cho ta. A Thất giúp nàng mặc tranh phục, sau đó trang điểm, ăn sáng chuẩn bị đến đại điện. Khi đi được nữa đường thì gặp Ngọc Linh cũng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt thâm quầng, chứng tỏ tối hôm qua ko ngủ được - Tiểu Thư Ngọc Linh-a Thất nhunga người làm lễ chào Ngọc Linh - Ừ đứng dậy đi-Ngọc Linh gật đầu nói - Ngọc Linh tiểu thư cô ngủ cũng ko được sao?-sau khi đứng dậy nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô, a thất ngạc nhiên nói - Ừ, mà Lam Băng muội có biết hoàng đế gọi chúng ta làm gì ko?-Ngọc Linh - Đi đến đó rồi mới biết Thế là bọn họ đi nhanh đếm đại điện, tới nên thì thấy hắn và Thất vương đã ở đó, trên mặt nàng và Ngọc Linh đột nhiên biến đổi, nhưng ko lâu liền bình thường - Lam Băng/ Ngọc Linh tham kiến bệ hạ - Bình thần ái khanh - Tạ ơn bệ hạ, ko biết bệ hạ gọi chúng thần đến có chuyện gì? Hai người đồng thời ngước mặt lên, nhìn thấy thâm quầng trên mặt hai người hoàng đế lo lắng - Hôm qua hai ái khanh ngủ ko ngon sao - Dạ thần gặp ác mộng-hai người đồng thanh nói - Ác mộng? - Dạ hôm qua thần mơ thấy mình bị chó hôn-nàng - Còn thần hôm qua bị chó tỏ tình - Hả?-hoàng đế , hắn Thất Vương ngạc nhiên nói - Chó hôn thì ta tin làm sao mà chó ko biết nói lại tỏ tình được-ko để ý tới khuôn mặt đen thui của hắn và Thất vương, hoàng đế tò mò hỏi - Thì nó sủa gâu gâu, mà cũng lạ tại sao thần lại hiểu được nhỉ- Ngọc Linh tỏ vẻ suy tư - Thôi đi Linh Tỉ, bệ hạ gọi hai người chúng thần có chuyện gì sao?-nàng lên tiếng ngăn cảng kẻo bị đông thành than của hai người nam nhân kia - À, trẫm muốn nói ngày mai sẽ có sứ giả và công chúa của nước lâng giềng đến, sự kiên này trẫm giao cho bốn người các khanh làm cho tốt vào - Dạ chúng thần đã biết-nàng, hắn, Thất vương, Ngọc Linh nói - Ừm chuyện đã xong các khanh mau về nghỉ ngơi đặc biết là Thần nữ và Ngọc Linh đấy - Tạ ơn bệ hạ đã quan tâm-hai nàng đồng thanh nói.
|
* Sáng hôm sau - Thần nữ, trời đã sáng người mau dậy đi ạ-a Thất nhẹ giọng gọi nàng dậy - Ưm...buồn ngủ quá-nàng trở mình ngồi dậy duội duội đôi mắt của mình - Thần nữ, mắt người sao lại thâm quầng như thế, tooia qua ngủ ko được sao?-a Thất quan tâm hỏi - Ừ hôm qua ta gặp ác mộng, nên ngủ ko được-nàng nhận khăn lau mặt từ tay a Thất nói - Ác mộng? - Ta mơ bị chó hôn (tg: chó hôn, Vũ ca là chó, ha ha ha; Hàn MV:ngươi muốn chết;tg: ha ha đâu có đâu có; H MV:* lườm*) - Chó hôn?Đúng là ác mộng mà-A Thất chật lưỡi nói - Tại sao lại gọi ta sớm như thế nếu ko có việc gì ta muốn ngủ-nàng che miệng ngáp một cái - Dạ lúc nãy hoàng đế có chỉ chút nữa người đến đại điện- A Thất cung kính nói - Đến đại điện? Có chuyện gì sao?-nàng quay lại hỏi A thất - Nô tì cũng ko biết nữa-A Thất lắc đầu nói - Được rồi, chuẩn bị cho ta. A Thất giúp nàng mặc tranh phục, sau đó trang điểm, ăn sáng chuẩn bị đến đại điện. Khi đi được nữa đường thì gặp Ngọc Linh cũng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt thâm quầng, chứng tỏ tối hôm qua ko ngủ được - Tiểu Thư Ngọc Linh-a Thất nhunga người làm lễ chào Ngọc Linh - Ừ đứng dậy đi-Ngọc Linh gật đầu nói - Ngọc Linh tiểu thư cô ngủ cũng ko được sao?-sau khi đứng dậy nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô, a thất ngạc nhiên nói - Ừ, mà Lam Băng muội có biết hoàng đế gọi chúng ta làm gì ko?-Ngọc Linh - Đi đến đó rồi mới biết Thế là bọn họ đi nhanh đếm đại điện, tới nên thì thấy hắn và Thất vương đã ở đó, trên mặt nàng và Ngọc Linh đột nhiên biến đổi, nhưng ko lâu liền bình thường - Lam Băng/ Ngọc Linh tham kiến bệ hạ - Bình thần ái khanh - Tạ ơn bệ hạ, ko biết bệ hạ gọi chúng thần đến có chuyện gì? Hai người đồng thời ngước mặt lên, nhìn thấy thâm quầng trên mặt hai người hoàng đế lo lắng - Hôm qua hai ái khanh ngủ ko ngon sao - Dạ thần gặp ác mộng-hai người đồng thanh nói - Ác mộng? - Dạ hôm qua thần mơ thấy mình bị chó hôn-nàng - Còn thần hôm qua bị chó tỏ tình - Hả?-hoàng đế , hắn Thất Vương ngạc nhiên nói - Chó hôn thì ta tin làm sao mà chó ko biết nói lại tỏ tình được-ko để ý tới khuôn mặt đen thui của hắn và Thất vương, hoàng đế tò mò hỏi - Thì nó sủa gâu gâu, mà cũng lạ tại sao thần lại hiểu được nhỉ- Ngọc Linh tỏ vẻ suy tư - Thôi đi Linh Tỉ, bệ hạ gọi hai người chúng thần có chuyện gì sao?-nàng lên tiếng ngăn cảng kẻo bị đông thành than của hai người nam nhân kia - À, trẫm muốn nói ngày mai sẽ có sứ giả và công chúa của nước lâng giềng đến, sự kiên này trẫm giao cho bốn người các khanh làm cho tốt vào - Dạ chúng thần đã biết-nàng, hắn, Thất vương, Ngọc Linh nói - Ừm chuyện đã xong các khanh mau về nghỉ ngơi đặc biết là Thần nữ và Ngọc Linh đấy - Tạ ơn bệ hạ đã quan tâm-hai nàng đồng thanh nói.
|
|