Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
Hai nàng làm lễ sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện ko muốn giáp mặt cùng hắn và Thất vương - Này đợi chút, Băng nhi tại sao nàng lại tránh mắt ta-sau khi rời khỏi đại điện nàng và Ngọc Linh đi hướng ngược nhau, nàng đi một lúc thì nghe tiếng hắn đuổi theo, nàng dừng bước nhưng ko quay đầu dùng giọng lạnh lùng nói - Hàn vương có chuyện gì huynh nói mau đi, ta đang mệt - Nành tránh mặt ta-hắn đứng trước mắt nàng nói - Tại sao ta phải tránh mặt huynh-nàng ngước nhìn hắn lạng nhạt nói - Vì tối qua ta tỏ tình vs nàng-hắn nhìn sau vào mắt nàng Nhắc tới chuyện tối hôm qua lại nhớ đến nụ hôn của hắn làm nàng có chút mất tự nhiên - Hàn vương ta... - Gọi ta là Vũ-hắn ngắt lời nàng nói - Hàn vương, huynh đừng có mà tùy hứng-nàng nhìn nam nhân trước mắt lắc đầu nói
* Xin lỗi nha, hôm nay mình chỉ có đăng tới đây thôi, mình biết là ngắn nhưng ngày mai mình sẽ đăng bù, đảm bảo là dài, mong mọi người thông cảm
|
- Ta tùy hứng?- hắn nheo mắt nhìn nàng sắp ko khống chế nổi mà tức giận - Hàm vương có lẽ huynh ko thích ta đâu chỉ là hứng thú nhất thời, ta nghỉ thời gian lâu, huynh sẽ hết thích ta thôi- nàng nhìn thẳng hắn nói, nàng tin hắn đối với nàng chỉ là hứng thú thôi - Nàng ko tin, ta đối với nàng là thật lòng, ta biết lúc trước đã làm những việc ko đúng với nàng,nhưng ta đã thay đổi nàng ko nhận ra sao?- hắn tức giận nắm chặt vai nàng nghiến răng nói Khẽ nhăn mặt, nàng nhìn sâu vào mắt hắn thờ ơ nói - Hàn vương hai chúng ta ko thể yêu nhau, tại sao huynh lại cố chấp như thế - Cố chấp? Nàng đừng quên, tối hôm trước ta đã nói ngoại trừ ta ra thì nàng ko được phép yêu người khác nàng là của ta, nam nhân nào cũng đừng hòng- hắn tức giận nói sau đó buông nàng rời đi Nàng nhìn theo bóng hắn cảm giác đâu đầu lại ập đến - Có lẽ mình nên về nghỉ ngơi thôi **** - Này Thất vương huynh theo ta đến bao giờ nữa hả?- Ngọc Linh tức giận quay người nhìn về phía sau nói - Khi nào muội nhận lời tỏ tình của ta thì ta sẽ đi- Thấy vương ngước mắt nhìn Ngọc Linh ánh mắt toát ra sự ôn nhu, dịu dàng - Ta đã nói với huynh rồi ta ko thích huynh- Ngọc Linh lắc đầu ngao ngán nói - Ta biết muội thích ta nên đừng chối- Thất vương mặt dày nói - Làm như huynh biết trong đầu ta suy nghĩ gì vậy- nàng khinh thương liếc mắt nhìn - Bởi vì chúng ta là tâm ý liên thông- Thấy vương nháy mắt với Ngọc Linh Ngọc Linh nhìn mặt dày của tên nào đó đang tự đắc, ko biết phải ứng phó thế nào, liền quay đầu bước đi. Thấy vương thấy thế thì cũng đuổi theo, nhưng lại đi sóng vai cùng với nàng - Thần, huynh thích Ngọc Linh trước kia, hay bây giờ- Ngọc Linh lên tiến giọng nói có chút buồn Thất vương hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng sau đó lại tươi cười nói - Ngọc Linh trước kia và hiện tại có khác nhau sao? - Huynh cứ trả lời câu hỏi của muội đi - Ta thích muội của quá khứ và của hiện tại. Lúc trước muội rất dịu dàng muội giống như một bông hoa lan vừa ấm áp vùa làm người ta an toàn, còn bây giờ, ta nhìn thấy được sự tinh nghịch trẻ con của muội nhưng tràn đầy sức sống ở bên muội ta rất vui- Thất vương nhìn sâu vào đôi mắt Ngọc Linh nói - Thật sao?- Cảm xúc này ko biết phải diễn tả như thế nào - Thật vì vậy, chấp nhận lời tỏ tình của ta đi- Thất vương ôm chặt Ngọc Linh nói - Được ta chấp nhận- Ngọc linh ngọt ngào mỉm cười vòng đôi tay nhỏ bé củ mình ôm thật chặt tấm lưng rộng lớn kia.
|
- Ta tùy hứng?- hắn nheo mắt nhìn nàng sắp ko khống chế nổi mà tức giận - Hàm vương có lẽ huynh ko thích ta đâu chỉ là hứng thú nhất thời, ta nghỉ thời gian lâu, huynh sẽ hết thích ta thôi- nàng nhìn thẳng hắn nói, nàng tin hắn đối với nàng chỉ là hứng thú thôi - Nàng ko tin, ta đối với nàng là thật lòng, ta biết lúc trước đã làm những việc ko đúng với nàng,nhưng ta đã thay đổi nàng ko nhận ra sao?- hắn tức giận nắm chặt vai nàng nghiến răng nói Khẽ nhăn mặt, nàng nhìn sâu vào mắt hắn thờ ơ nói - Hàn vương hai chúng ta ko thể yêu nhau, tại sao huynh lại cố chấp như thế - Cố chấp? Nàng đừng quên, tối hôm trước ta đã nói ngoại trừ ta ra thì nàng ko được phép yêu người khác nàng là của ta, nam nhân nào cũng đừng hòng- hắn tức giận nói sau đó buông nàng rời đi Nàng nhìn theo bóng hắn cảm giác đâu đầu lại ập đến - Có lẽ mình nên về nghỉ ngơi thôi **** - Này Thất vương huynh theo ta đến bao giờ nữa hả?- Ngọc Linh tức giận quay người nhìn về phía sau nói - Khi nào muội nhận lời tỏ tình của ta thì ta sẽ đi- Thấy vương ngước mắt nhìn Ngọc Linh ánh mắt toát ra sự ôn nhu, dịu dàng - Ta đã nói với huynh rồi ta ko thích huynh- Ngọc Linh lắc đầu ngao ngán nói - Ta biết muội thích ta nên đừng chối- Thất vương mặt dày nói - Làm như huynh biết trong đầu ta suy nghĩ gì vậy- nàng khinh thương liếc mắt nhìn - Bởi vì chúng ta là tâm ý liên thông- Thấy vương nháy mắt với Ngọc Linh Ngọc Linh nhìn mặt dày của tên nào đó đang tự đắc, ko biết phải ứng phó thế nào, liền quay đầu bước đi. Thấy vương thấy thế thì cũng đuổi theo, nhưng lại đi sóng vai cùng với nàng - Thần, huynh thích Ngọc Linh trước kia, hay bây giờ- Ngọc Linh lên tiến giọng nói có chút buồn Thất vương hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng sau đó lại tươi cười nói - Ngọc Linh trước kia và hiện tại có khác nhau sao? - Huynh cứ trả lời câu hỏi của muội đi - Ta thích muội của quá khứ và của hiện tại. Lúc trước muội rất dịu dàng muội giống như một bông hoa lan vừa ấm áp vùa làm người ta an toàn, còn bây giờ, ta nhìn thấy được sự tinh nghịch trẻ con của muội nhưng tràn đầy sức sống ở bên muội ta rất vui- Thất vương nhìn sâu vào đôi mắt Ngọc Linh nói - Thật sao?- Cảm xúc này ko biết phải diễn tả như thế nào - Thật vì vậy, chấp nhận lời tỏ tình của ta đi- Thất vương ôm chặt Ngọc Linh nói - Được ta chấp nhận- Ngọc linh ngọt ngào mỉm cười vòng đôi tay nhỏ bé củ mình ôm thật chặt tấm lưng rộng lớn kia.
|
|
- Lam Băng- chưa thấy người thì nàng đã nghe tiếng gọi từ xa rồi, công nhận Ngọc Linh là loa phát thanh ko sai mà Quả thật từ ngoài cửa điện thần nữ, thấp thoáng đã thấy bóng dáng của Ngọc Linh, khác với vẻ mặt buồn rầu lúc nãy trên mặt nàng ấy xuất hiện nụ cười, đôi mắt cong cong khuôn mặt rạng rỡ ko giống với người hồi sáng nàng gặp - Có chuyện gì vậy Ngọc Linh, tỉ làm gì mà kêu la dữ vậy, chẳng lẽ là cháy nhà-Nàng mở miệng trêu chọc - Ta có chuyện muốn nói với muội-Ngọc Linh nghiêm túc nói - Ừ, tỉ nói đi-nàng nhấp một ngụm trà thờ ơ nói - Ta đã nhận lời làm người yêu của Thần rồi-Ngọc Linh nhìn nàng dò xét nói, coi thử biểu tình nàng như thế nào - Ừ-khác với dự đoán của Ngọc Linh là nàng chỉ ừ sau đó chuyện tâm uống trà mà ko có bất cứ phản ứng gì - Muội ko nổi giận sao?-đối với biểu tình của nàng Ngọc Linh không thể hiểu nổi - Tại sao muội lại nổi giận?-nàng ngước mắt nhìn Ngọc Linh - Bởi vì ta ko nghe lời muội, lại đi gần gũi với Thần đã biết là ko cùng thời đại mà vẫn chấp nhận lời tỏ tình của thần - Có biết tại sao lúc đầu muội bảo tỉ tránh xa Thất vương ra không?-thấy biểu hiện lắc đầu của nàng, Lam Băng đặt tách trà xuống sau đó nói - Muội chỉ sợ tỉ gần gũi với bọn họ sẽ bại lộ thân phận lúc đó sẽ nguy hiểm, vả lại chúng ta chỉ là một người dưng lạc bước vào nơi đây , ko biết khi nào thì sẽ rời khỏi lúc đó không tránh được cả hai đều tổn thương, muội chỉ nghỉ cho tỉ thôi-sự quan tâm này Ngọc Linh đều biết tuy hai người là bạn thân thời hiện đại nhưng lúc đó Lam Băng đối sử rất xa cách, nhưng bây giờ thì khác mối quan hệ của họ có lẽ đã thay đổi, những lời nói quan tâm làm cho Ngọc Linh cảm động nắm lấy tay nàng nói - Người ta nói duyên là do ông trời định, nếu ông trời đã cho chúng ta đến cổ đại này thì đó là duyên, chúng ta hãy cứ tiếp nhận và tận hưởng, đừng suy nghĩ trước sau một cách quaa cẩn thật nếu ko khi vụt mất thì hối hận cũng ko kịp-Ngọc Linh Nàng biết Ngọc Linh đang lo lắng cho chuyện của nàng và hắn, nhưng nàng lại ko thể suy nghĩ được trong tim có một muốn đồng ý yêu, một lại ngăn cảng nàng ko biết phải làm như thế nào - Lam Băng à, tình yêu cần phải có cản đảm, cũng như tỉ và Thần tuy tỉ biết một ngày mình sẽ đi sẽ tổn thương nhưng tỉ sẽ ko hooia hận sẽ quý trọng thời gian được ở bên người mình yêu, như thế là đủ rồi, hãy suy nghĩ cho thật kĩ mình cần nhất là thứ gì đừng dùng lí trí mà hãy dùng con tim- Ngọc Linh nói xong thì quay gót bước đi Còn lại mình nàng"thứ mình cần nhất sao?"liệu có nên cho mình và hắn một cơ hội hay ko?
|