Thay ghét con nho cong chua kia wa ah
|
- Công chúa Hàm Nhi, ngươi nên quan sát xung quanh đi, đây ko phải là Nguyệt Lăng quốc, để ngươi có thể thoải mái câu dẫn nam nhân đâu-Ngọc Linh nãy giờ ngồi bên cạnh nàng đã cảm thấy nhứt cả mắt, dám câu dẫn nam nhân bạn tốt của nàng, đừng hòng - Ngươi...ngươi là ai mà dám nói bổn công chúa như thế hả-Hàm nhi từ nhỏ tới gid đều nghe nhưng lời nịn nọt của người khác không có ai dám vô lễ với cô ta cả - Tại sao lại ko dám nói, ở đây là Hoàng triều quốc, chứ ko phải là Nguyệt Lăng Quốc- Ngọc Linh khinh thương nhìn Hàm nhi nói - Ngươi...-Hàm Nhi tức giận buông hắn ra chỉ tay vào Ngọc Linh - Chỉ cái gì mà chỉ, ngươi ko biết một đầu ngón tay chỉ người khác, bốn ngón tay còn lại chỉ mình đó, đúng là đồ chỉ biết câu dẫn nam nhân- Ngọc Linh cũng rời khỏi ghế đứng trước mặt Hàm Nhi khoan tay nói Đối với sự tranh chấp của hai người các viên quan đều chảy mồ hôi lạnh ko dám lên tiếng ngăn cản, huống hồ hoàng đế còn chưa lên tiếng, thì bọn họ có tư cách gì - Linh nhi, đừng nói nữa, dù gì nàng cũng là... - Huynh im lặng đứng sang bên- Thất vương chưa nói hết lời đã bị Ngọc Linh chặn và liếc mắt nhìn nên đành câm như hến, đưa mắt cầu cứu bệ hạ ngồi ở trên, hoàng đế cũng lắc đầu cảm thán,tránh đấu của nữ nhân còn mạnh hơn chiến tranh các nước nữa - Công chúa hãy chú ý- Dạ Ngôn Thư nhẹ nhắc nhở - Hôm nay tha cho ngươi lần sau còn dám xỉ nhục bản công chúa thì coi chừng-Hàm nhi nghe lời ko nháo nữa, trừng mắt nhìn Ngọc Linh - Đừng có trừng, coi chừng lòi mắt đó-Ngọc Linh cười như ko cười nói, đối vối cô công chúa này nàng chả sợ
|
- Ngươi...dám...-Cục tức này ko thể nuốt nổi mà - Thôi, hai đứa đừng có mà cải nhau nữa, Dạ Ngôn Thư ko biết hoàng đế bên đó phái khanh và công chúa đến đây làm gì?-hoàng đế bệ hạ kịp thời ngăn chặn vào vấn đề chính - Bẩm bệ hạ, hoàng đế của chúng thần vì muốn duy trì quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nên đến đây để cầu hôn ạ- Dạ Ngôn Quân bẩm - Cầu hôn?nếu là trai thì còn có thể bởi trẫm có rất nhiều hoàng tử, nhưng nếu là muốn thành thân với công chúa thì trẫm ko có con gái-hoàng đế làm ra vẻ đăm chiêu nói - Đích xát là thần thay mặt cho thái tử đương quốc cầu hôn nử tử ở Hoàng Triều quốc nhưng ko phải là công chúa- Dạ Ngôn Thần kính cẩn nói - Không phải công chúa, vậy là người ngoài cung sao?-hoàng đế nghi hoặc hỏi, các quan đạo thần cũng đều dõng tai mà nghe ngóng - Nử tử ấy cũng ở đây, tuy ko phải là người trong hoàng tộc nhưng rất quan trong. - Ở đây sao?- Tất cả mọi người kể cả hắn và Thất Vương đều dõi mắt nhìn Nàng và Ngọc Linh vì chỉ trong điện ngoại trừ công chúa Hàm Nhi thì chỉ còn lại nàng và Ngọc Linh thôi,rốt cuộc đó là ai - Người mà Thái tử của thần muốn thành thân, chính là Thần nử của quý quốc Vũ Lam Băng-tiếng Dạ Ngôn Thư đều đều vang lên - CÁI GÌ?-tất cả mọi người trong đại điện đều kinh ngạc thốt lên, ko thể nào là thần nử được Hoàng đế chưa trả lời, thì hắn đã lên tiếng phảm đối - Bệ hạ thần ko đồng ý-hắn tức giận nói trong giọng nói vang lên mùi chua của giấm - Đâu phải là chuyện của chàng, chuyện chàng là quan tâm đế ta-Hàm Nhi nũng nịu ôm cánh tay hắn lắc Đối với nử tử trước mắt hắn ko quan tâm, đều đáng lo là nàng sắp gả cho người khác - Bệ hạ chúng thần cũng ko đồng ý, bao đời nay dòng dõi thần nử luôn bao hộ Hoàng triều quốc bây giờ thần nử lại là người của nước khác đều đó là một điềm xấu- Tể tướng thay mặt các quan đại thần lên tiếng phản đối, lời vừa nói đã khiến không ít người gật đầu tán thành - Đúng thể đó bệ hạ ko thể gả Lam Băng ra ngoài được-Ngọc Linh và Thất vương cũng lên tiếng phản đối - Dạ Ngôn Thư, khanh cũng thấy đấy các quan đại thần và mọi người đều phản đối, trẫm ko muốn ép buộc-hoàng đế cũng ko xử lên tiếng-chi bằng chúng ta nghe ý kiến của Thần nữ lam Băng Nãy giờ ngồi nghe, nàng cũng chẳng bận tâm lắm, nhưng bây giờ lại chỉ đích danh nàng ko nói thật là vô lễ, nàng thông thả nhấp moitj ngụm trà ngước mắt nhìn vị sứ giả kia, cười như ko cười nói - Không biết ta và thái tử của Nguyệt lăng quốc có quen biết nhau ko, tại sao lại muốn cùng ta kết hôn Vấn đề này cũng là nghi vấn mà mọi người tự hỏi, Hoàng triều quốc Và Lăng Nguyệt quốc nói xa thì ko xa, nói gần thì ko gần, vả lại thần nử của bọn họ chưa bao giờ ra khỏi quốc làm sao quen biết được - Thần nử chắc người đã quên, năm năm trước khi người ra ngoại thành có cứu sống một người đó là thái tử của quốc chúng tôi,thái tử rất cảm kích người nhiều năm qua luôn nhớ thương nên hôm nay mạn phép đến cầu hôn-Dạ Ngôn Thư rõ ràng giải nghi vấn trong lòng mọi người - Thì ra là thế-ngoài miệng là nói thế nhưng trong lòng lại chẳng biết là ai - Này ngươi còn nói, mong nhận lời đi, hoàng huynh ta coi trọng ngươi nên mới thế, một thần nử mà dám ra oai sao?-Hàm Nhi ki sợ trời ko sợ đất, kiêu ngạo nói Hàm nhi vừa dứt lời trong đại điện mọi người đều hút một ngụm khí lạnh, ai chả biết thần nử của bọn họ là một người lạnh lùng tàn nhẫn, là người ko nên đụng vào, vậy mà vị công chúa này... - Ý của công chúa là ta ko biết đều-nàng khẽ quay lại liếc nhìn vị công chúa ko coi ai ra gì kia - Ta nói..ko.phải-nãy giờ nàng xoay người ngược với phía nàng ta nên ko thấy rõ dung mạo thật sự của Lam Băng, bây giờ nhìn rõ làm cho nàng ta cảm thấy hoa mắt, ko ngờ lại có một người đẹp nhưng thế - Tại sao công chúa lại ko nói-nàng nhìn nàng ta lộ vẻ khiêu khích - Nói đúng hơn là ngươi ko có quyền quyết định, hoàng đế bệ hạ, xin người ra ý chỉ-đối với đôi mắt lanhn lùng của nàng Hàm nhi cảm thấy sợ sệt - Trẫm... - Coing chúa người ko biết hôn nhân đại sự của thần nử đều do chính bản thân người đó quyết định, dù cho là hoàng đế cũng ko thể can thiệp vào-nàng mệt phải tranh luận với cô gái ngực to mà đầu óc như trái nho này, ko đợi Hàm nhi nói tiếp nàng đã quay sang nói với Dạ Ngôn Thư - Ta rất cảm tạ, thái tử quý quốc đã coi trọng nhưng ta đã có người thương rồi nên ko thể nhận lời-sau đó quay sang nous với hoành đế-thần điện còn có việc giả quyết thần xin lui trước-nói xong nàng nhẹ nhàng li khai đại điên, để lại đống hỗn đọn cho hoành đế sử lí - Dạ Ngôn Thư ngươi cũng đã nghe qua lời của thần nử nên đừng yêu cầu, trẫm cũng rất tiếc vì chuyện này ko thành, chắc hai người đi đường cũng đã mệt nên đi nghỉ đi-hoàng đế nói xong cho bãi triều lui về tẩm phòng của mình nghỉ ngơi, Ngọc Linh cũng cảm thấy mệt mỏi nên đã cùng thất vương trở về, khi đi ko quên liếc Hàm nhi một cái, còn hắn sau khi nghe nàng nói có người thương tbif tâm trạng vừa vui mừng vừa chua sót, ko biết người đó có phải là mình ko nữa nên cũng thất thiểu trở về phủ, còn Hàm nhi rất muốn theo hắn nhưng lại bị Dạ Ngôn Thư ngăn cản nên cũng hậm hực đi đến cung nghỉ ngơi dành cho khách của Hoàng triều quốc, viết kết thân tạm thời bị hoãn
|
Sau khi li khai khỏi đại điện nàng liền ghé đến thần điện, lúc nãy ko phải cái kế rời khỏi, mà nàng cảm nhận một sức mạnh từ bông hoa se làm bằng ngọc mà lúc trước cô nàng thần nử đã đưa cho nàng để cứu Ngọc Linh, hình như bông hoa đó đang gọi nàng, bước chân càng ngày càng nhanh hướng thần điện đi đến Vừa đến cửa đã thấy một luồng ánh sáng màu lam phát ra, nàng càng bước nhanh đế đó mở cửa vào thì thấy thần nử trước kia, linh hồn của nàng đang ở đâu - Lam băng cô đến rồi- Thần nữ nhìn nàng mỉm cười nói - Tại sao cô lại ở đây- Nàng nghi hoặc hỏi - Ta cảm nhận được sức mạnh của bông hoa này đang gọi nên đã đến, cô cũng vậy phải ko?- thần nữ quay sang hỏi nàng - Đúng thế - Lại đây cem đi Lam Băng cô sẽ cảm thấy thú vị lắm đấy- thần nữ vẫy tay bảo nàng đến Nàng bước chân đến, nhìn vào trong bông hoa, ngạc nhiên thốt lên - Đây ko phải là...- nàng ngước mắt nhìn thần nữ chỉ tay vào bông hoa nói - Đúng thế đó là linh hồn của Ngọc Linh- Thần nữ gần đầu nói với nàng - Vậy tại sao... - Ý của cô nói tại sao ko nhập vào thân xát chứ gì- nhận được cái gật đầu của nàng thần nữ nói - Bởi vì Linh hồn đó đã được đầu thai - Đầu thai?- nàng nhìn thần nử khó tin nói - Đúng thế ta đến đây thông báo cho cô và bạn của cô là hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy hai người có thể trở về- thần nử nói - Trở về sao?- nàng lẩm bẩm nói - Ta biết cô và bạn cô thích Hàn vương và thất vương ta cũng ko ép buộc, cô nên suy nghĩ kĩ càng sau khi sút nghĩ xong thì báo cho ta một tiếng ta sẽ đưa hai người về- Thần nữ nói xong thì biến mất Còn lại một mình, nàng thất thần nhìn chằm chằm bông hoa sen nghỉ " Liệu nàng thực sự muốn trở về sao?"
|
|