Tại cung Trương Thanh, nơi nghỉ ngơi dành cho những vị khách quý của Hoàng triều quốc, vừa mới đến phòng nghỉ, Hàm Nhi đã quay lại mắng Dạ Ngôn Thư - Tại sao lúc nãy ngươi lại ngăn ta đi theo Mặc Vũ, nếu ko bây giờ ta đã ở bên cạnh chàng rồi-Hàm nhi tức giận ngồi xuống ghế rót mạnh li nước sau khi uống xong thì trừng mắt nhìn Dạ Ngôn Thư - Công chúa ta ko phải thuộc hạ của ngươi nếu ngươi còn mắng nữa coi chừng cái mạng của mình đấy - Ngươi... Dạ Ngôn Thư ko khách khí ngồi xuống cũng tự rót cho mình một chén nước, y khó chịu gãi gãi mặt sau đó lấy tay gỡ luôn cái mặt nạ phiền toán đang đeo trên mình bực bội nói - Thật là đáng ghét, tại sao chủ nhân lại bắt ta đeo cái thứ chết tiệt này cơ chứ-vâng khuôn mặt thật ko ai xa lạ chính là Cung Mặc Dương kẻ hai lần ba lược hãm hại nàng và hắn thủ hạ của nử tử áo hồng - Nếu ngươi ko mang sao có thể đi đến hoành cung với thân phận xứ giả của Nguyệt Lăng quốc được -nàng khinh thường nói"thật là người thiếu đầu óc" - Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, công chúa cũng hèn mọn như ta thôi, vì nam nhân mà làm tất cả-Cung Mặc Dương cũng ko nể tình nói - Ngươi.... - Thôi hai người các ngươi đừng có lúc nào cũng mắng chửa nhau nữa thật ko biết nói như thế nào-từ trong bình phong một nử tử bước ra nghiêm khắc nói, nử tử này chính là chủ nhân của Cung Mặc Dương, nử tử áo hồng, và với một thân phận khác là đại công chúa của Nguyệt Lăng quốc_ Hàm Ngư, công chúa đã chết.(nguyên nhân thì từ từ khúc cuối sẽ tiếc lộ) - Tỉ tỉ, tên đó ức hiếp muội-Hàm nhi vừa thấy tỉ tỉ mình thì nũng nụi tố giác - Chủ nhân-Cung mặc Dương - Được rồi, các người đừng nháo nữa, kế hoạch thực hiện tới đâu rồi-Hàm Ngư ngồi trên ghế hỏi chuyện - Vâng , kế hoach diễn biến một cách rất thuận lợi- Cung Mặc Dương cung kính nói - Tốt, hai người các người hãy nhớ rõ nhiệm vụ, làm cho tình cảm giữa Lam Băng và Hàn Mặc Vũ trở nên rạn nức, bọn chúng phải đau khổ rõ ko?-Hàm Ngư lạnh lunhf phân phó, nhắc đến tên của nàng, trong mắt của ả ta lại toát lên sự hận thù tột đỉnh - Vâng, muội/thuộc hạ đã biết-Hàm Nhi và Cung Mặc Dương đồng thanh nói - Ha ha Vũ Lam Băng cứ chờ đó mà xem ngươi sẽ phải đau khổ còn hơn ta lúc trước nữa, ha ha ha Tiếng cười man rợ của Hàm Ngư lang tỏa khắp gian phòng báo trước tương lai ko mấy tốt đẹp đầy cạm bẫy và đau khổ, đối với nàng và những người thân xung quanh
|
Tại cung điện Thần nữ
Nàng đã ngồi bên cửa xổ đã mấy canh giờ rồi, nhìn thấy như thế làm cho A thất rất lo lắng, lúc nàng trở về từ thần điện thì khuôn mặt trở nên vô hồn, và ưu thương làm cho A thất ko biết phải nói như thế nào, nhưng nếu để như thế này thì Thần nữ sẽ sinh bệnh mất - A Thất ngươi đứng đây làm gì, Băng nhi đâu- Hắn lúc nãy đã trở về nghĩ nhưng luôn bị ám ảnh bởi câu nói của nàng nên đã đến để tìm nàng, nhưng vừa mới đặt chân tới, đã thấy nha hoàn A thất đứng ngoài cửa, bộ dạng thì lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn vào bên trong, hắn tò mò nên tiến tới hỏi thăm Vừa nghe thấy tiếng, A thất vội ngẩng đầu, thì ra là Hàn vương, may quá có người đến giúp rồi - Nô tì tham kiến Hàn Vương gia- A thất làm lễ - Đứng dậy đi, rốt cuộc có chuyện gì mà trông bộ dạng ngươi lo lắng như thế, Băng nhi đâu?- hắn có phần sốt ruột hỏi - Dạ chuyện là như thế này. Thần nữ từ thần điện trở về thì liền ra lệnh cho nô tì đi ra còn mình thì cứ ngồi cạnh cửa xổ, đã mấy canh giờ mà thần nữ vẫn ko nhúc nhích, làm cho nô tì rất lo ko biết phải làm như thế nào, may có vương gia đến, nhờ người vào khuyên thần nữ đi ạ- A Thất kể lại đầu đuôi cho hắn, trên mặt thể hiện sự lo lắng Nghe A thất kể hắn ko khỏi nhíu mày kiếm, nhớt môi nói - Được rồi ngươi lui ra đi việc này để ta lo - Cảm ơn vương gia, thần nữ xin giao cho người- A thất vui mừng cảm tạ sau đó lui ra Hắn trầm ngâm suy nghĩ sau đó đẩy cánh cửa bước vào đúng như lời A thất nói, nàng ngồi cạnh cửa xổ, trên mặt lộ tra vẻ ưu thương làm cho người ta thương tiếc, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, sau đí ngồi đối diện nàng chăm chú nhìn mà ko nói tiếng nào, hai người trầm mặt ko khí yên tĩnh đến lạ thường nhưng trong đó toát ra sự ấm áp dịu dàng - Huynh đến đây khi nào thế- vối ko muốn lên tiếng, nhưng hắn cứ nhìn nàng chằm chằm, làm nàng ko thể ngó lơ được - Một lúc rồi- hắn mỉm cười nói, nàng thật đẹp làm cho hắn muốn mãi ngắm nàng như thế này - Vậy sao- nàng ko nói gì nữa hai người lại tiếp tục im lặng - Nàng có chuyện gì phiền muộn sao- không chịu nổi không khí trầm mặt như thế này, hắn lên tiếng phá vở - Nếu có một ngày ta rời khỏi đây thì sao?- nàng nhìn vào đôi mắt của hắn lơ đễnh nói giọng nói không có một tia cảm súc nhưng nghe kĩ là một loại nhàn nhạt ưu thương - Ta sẽ ko cho nàng đi- Hắn bá đạo ôm nàng nói - Ngày mai chúng ta đi chơi đi, ta muốn ra ngoài chỉ hai chúng ta- coi như đây là lần cuối nàng đi với hắn - Được- cuối cùng nàng cũng chấp nhận tình cảm của hắn rồi, nghĩ đến hắn lại cảm thấy vui mừng càng ôm nàng chặt hơn" ngày mai hân sẽ cho nàng hạnh phúc"
|
|
típ đi tg
|
típ ik t/g
|