Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
Sau khi li khai khỏi điện thần nữ , hắn mang một tâm trạng vui mừng háo hức trên đường đi về phủ lúc nào cũng cười toe toét, làm cho thái giám và cung nữ phải ngạc nhiên sử sốt" Hàn Vương gia lạnh lùng tàn nhẫn đây sao? Mọi người cũng đều có cùng một suy nghĩ như vậy Tất nhiên hạ nhân ở Hàn phủ cũng thế, chưa bao giờ họ thấy chủ nhân của mình lại có thể vui vẻ như thế, đúng là chuyện mừng mà, nhưng có lẽ tâm trạng sẽ thảy đổi nhanh thôi - Mặc Vũ, tại sao chàng bây giờ mới về, ta chờ chàng thật lâu-Hàm Nhi vừa thấy hắn trở về từ cửa liền õng a õng ẹo lắc mông nũng nịu chạy tới - Tại sao công chúa lại ở đây-tâm trạng đang vui lập tức trở nên bực bội - Bởi vì người ta nhớ chàng nên mới đến thăm, chàng ko vui sao (tg:vui mới lạ; Mặc Vũ: * giơ ngón cái*) - Công chúa lúc trước ta có nói chỉ tiện đường cứu giúp ko có ý gì cả mong người đừng đến quấy rấy ta nữa-hắn nghiêm giọng lạnh lùng nói - Ta ko quan tâm ta tin với tình cảm chân thành của ta, chắn chắc một ngày chàng sẽ động tâm-Hàm nhi vô sỉ nói ko để ý đến khuôn mặt hắn đang ngày càng đen - Ta nói lại một lần cuối cùng, ta ko bao giờ thích công chúa, nếu như người vẫn còn cố chấp thì đừng trách ta không khách khí-hắn đã hét nhẫn nại với cô công chúa kiêu ngạo này nữa - Chàng...chàng sao có thể nói như vậy với ta- Hàm nhi ko ngờ hắn lại uy hiếp nàng thẳng thừng như thế - Tại sao lại ko, bây giờ nếu công chúa ko đi, ta sẽ cho người tiễn công chúa một đoạn-nói xong hắn lạnh lùng bước đi mà ko hờ ngoái đầu lại. - Được lắm Hàn Mặc Vũ nếu ngươi đã tuyệt tình đừng trách sao ta ác độc, ta sẽ làm ngươi phải thống khổ, đến cầu xin ta, ngươi cứa chờ đấy-nói xong Hàm Nhi rời đi, mà ko biết có một người đã nghe hết những lời nàng ta nói
|
|
|
Tại Hàn Vương phủ, bóng đêm bao trùm lên mọi vật, mọi người chìm trong giấc ngủ yên bình, bỗng từ trên mái nhà, một bóng đêm phi thân nhảy vào một căn phòng, có thể thấy căn phòng nằm ở gian chính diện của vương phủ, ánh đèn còn thắp sáng ở bên trong Ở trong thư phòng, hắn đang xem lại những tấu chương mà hoàng thượng giao cho, nhưng đã đến nữa đêm mà vẫn chưa xử lí xong, với một người công tư được phân chia rõ ràng như thế hôm nay lại bị phân tâm bởi một người, nhớ đến sáng mai sẽ được ở bên nàng hắn cảm thấy hạnh phúc, bất giác lại nở nụ cười, bỗng một đạo bóng đen từ bên ngoài bước vào, cung kính quỳ xuống - Chủ Nhân, chuyện người giao thuộc hạ đã điều tra được rồi ạ- hắc y nhân nói - Trình bày- hắn thu lại nụ cười trở về với vẻ lạnh lùng trước đây, uy nghiêm làm cho người khác phải kính sợ - Dạ thuộc hạ đã điều tra ra được người đứng phía sau điều khiển Cung Mặc Dương và sắp các màn ám sát, chính là Hàm Ngư, đại công chúa của Nguyệt Lăng quốc, đã chết cách đây ko lâu- hắc y nhân đem mọi việc trình bày lại cục thể với hắn - Đã chết sao?- hắn nghi hoặc hỏi - Chuyện này thuộc hạ cũng ki rõ nguyên nhân cái chết của Đại công chúa vẫn ko điều tra ra được, nhưng bây giờ thuộc hạ có thể khẳng định chuyện này liên quan đến ả ta - Có lẽ có một người đã che mắt chuyện này, nên ngươi ko điều tra ra được, mà có biết tại sao ả ta lại muốn đối đầu với Băng nhi không? - Chuyện này thuộc hạ vẫn chưa đều tra ra- hắc y nhân - Thôi được rồi ngươi lui ra đi- hắn phất tay bảo y lui Hắc y nhân định đi nhưng ngập ngừng sau đó cũng quay lại nói - Còn chuyện này nữa thưa chủ nhân lúc nãy khi đến đây, thuộc hạ có nghe mấy lời này từ công chúa Hàm Nhi- hắc y nhân đem những lời mình nghe nói lại cho hắn - Ta biết rồi, tăng cường cho người bảo vệ thần nữ, ko được để sơ sót gì- hắn phân phó - Dạ Tiếng nói vừa dứt đã ko thấy thân ảnh của hắn y nhân đâu cả, còn hắn thì lâm vào trầm tư ______^___________^
Sáng sớm từng tia nắng tô điểm cho ngày mới ánh mặt trời vui vẻ nhô cao đầu, từng tiếng chim hót cháo đón nắng mai, làn gió nhẹ làm cho người ta cảm thấy thư thán và dễ chịu. Tại cửa thành, một cổ xe ngựa chậm rãi đi qua cổng kinh thành nhắm thẳng hướng ngoại ô mà đi đến - Vũ, chúng ta đi đâu thế- nàng ngồi trong cổ xe nói vọng ra Hiển nhiên người đánh ngựa ở ngoài chính là Hàn vương- Hàn mặc vũ của chúng ta, hôm nay hắn rất vui vì có thể bên nàng xuốt cả ngày - Nàng cứ nghỉ ngơi đi, chừng nào tới nơi ta sẽ gọi - Ko thể nói cho ta biết được sao- nàng ki từ bỏ, cố hỏi - Bí mật- hắn bật cười - Ki nói thì thôi- nàng cũng chẳng thèm hỏi Hắn có thể tưởng tượng lúc này khi ngồi ở trong xe nàng đang làm ra vẻ mặt giận dỗi ko thèm nói chuyện với hắn, hắn thúc ngựa nhanh tiến lên phía trước thầm nhủ" Sẽ nhanh thôi, ta sẽ làm cho nàng bất ngờ"
|
- Tên này, làm như chuyện hệ trọng lắm mà phải dữ bí mật- đúng như lời hắn nói nàng đang chu mỏ lên tức giận, bộ dạng trông rất đáng yêu, ko còn dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm như ngày thường. Bởi vì đoạn đường có chút sốc nảy nên nàng cảm thấy mệt nhanh chóng thiếp đi, lúc nào ko hay, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong lòng của hắn nàng mơ màng mở mắt, hắn thấy nàng đã tỉnh, thì cười nói - Băng nhi, nàng xem ở đây đẹp hay ko?- hắn lay nàng tỉnh chỉ tay xung quanh cảnh vật xung quanh bọn họ Nàng đưa mắt nhìn theo, lúc đầu rất mơ hồ, vì mới tỉnh ngủ nên ko tỉnh táo cho lắm, nhưng khi đôi mắt đã thích ứng được với ánh mặt trời nàng phải trầm trồ mà khen ngợi. Xa xa tháp nước hùng vĩ vững vàng chảy xuống, xung quanh tao ra một lớp bụi mờ của hơi nước, cây cỏ xung quanh xanh tươi, xen kẻ là những đoá hoa trắng tinh khiết, thấp thoáng trên bầu trời từng bầy chim bay theo đàn, chỗ của nàng và hắn ngồi là một bãi cỏ non mềm xanh tươi, nền cỏ được rãi thật nhiều cánh hoa sen tạo thành tên của hắn và nàng, ko những thế còn có cả hình trái tim nữa, nàng ko khỏi trầm trồ mà thốt lên - Thật là đẹp - Nàng thích là tốt rồi- vì chuẩn bị cho ngày hôm nay hắn đã tới chỗ ngọc Linh để hỏi xem nàng thích cái gì, sau đó tự tay bố trí, nhìn ánh mắt sáng của nàng hắn thấy vất vả như thế là đáng giá - Cảm ơn chàng, vũ- nàng ko ngờ một nam nhân như hắn lại lãng mạn như thế - Vậy thưởng cho ta thứ gì đây- hắn cười gian nhìn nàng Nàng mỉm cười khi thấy hắn nói giống như một đứa trẻ đòi phần thưởng, rướng người tặng cho hắn một cái hôn bên má - Vẫn chưa đủ- hắn nhăn mặt như đứa trẻ - Vậy chàng muốn như thế nào, mới đủ- nàng thở dài nói - Như vậy mới đủ- hắn vừa nói vừa cuối xuống hôn nàng, nụ hôn của hắn thật dịu dàng làm cho nàng say mơ vô thức đáp trả lại, hắn vui sướng càng hôn nàng sâu hơn nữa, hắn hôn nàng cho đến khi nàng nghĩ sắp thiếu dưỡng khí thì buông ra, ko quên bên tai nàng thì thầm nói - Nàng thật ngọt- Đã lâu rồi hắn ko nếm vị ngọt của đôi môi nàng, kể từ ngày hắn tỏ tình với nàng, cứ tưởng sẽ ko có cơ hội nữa, nhưng ông trời thật có mắt vì đã cho nàng chấp nhận tình cảm của hắn
|