Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
|
Sau khi hít thở ko khí trong lành, nàng mở cửa phòng bước sang phòng đối diện dùng bữa tối với hắn, mở cửa vào đã thấy hắn ngồi sẵn ở trên bàn đợi nàng, thấy nàng tới hắn mỉm cười đi đến trước mặt nàng dắt tay nàng đến bên ghế, ôn nhu bảo nàng ngồi - Băng nhi ăn tối đi, lúc nữa chúng ta ra ngoài - Ừ Hai người bắt đầu ăn, ko ai nói câu nào nhưng ko khí lại ấm áp lạ thường. Chờ nàng ăn xong, hắn gọi tiểu nhị thu dọn sau đó yêu thương dắt tay nàng ra ngoài thị trấn, nơi lễ hội diễn ra. Hai người cứ nắm tay nhau đi dạo ở khắp mọi nơi, cùng nhau cảm nhận được sự ấm áp của đối phương và sự nhộn nhịp của lễ hội, sau khi đi dạo xung quanh hắn dắt nàng đến một đồi cỏ, có thể quan sát cảnh đẹp của thị trận, hắn vòng tay ôm nàng từ phía sau,thâm tình nói - Băng nhi ta yêu nàng-giọng nói của hắn giống như một loại gió ám áp lqn tỏa vào trong lòng nàng - Vũ, ta có chuyện muốn nói với huynh-nàng muốn biết rốt cuộc hắn yêu nàng hay là yêu người con gái thần nữ kia,liệu khi biết sự thật hắn có ghét, vứt bỏ nàng hay ko? - Có chuyện gì nàng nói đi-hắn ko để ý đến khuôn mặt lo lắng của nàng cuối xuống hỏi - Nếu ta nói với chàng ta ko phải là thần nữ, chỉ là linh hồn còn thân xát là của nàng ấy, thì chàng có còn yêu ta ko-nàng xoay người lại nhìn sâu vào đôi mắt của hắn bất an hỏi - Nàng đang nói gì thế...làm sao...có thể-hắn ko tin nhìn vào nàng nói - Chính xát ta là một con người khác, ta đến từ thế kỉ 21,ko phải là Vũ Lam băng mà chàng biết-nàng thấy trong mắt hắn nổi lên sự khó tin, tiếp tục nói - Ta ko tin-hắn nhìn nàng nói ra những gì nghĩ trong đầu - Đó là sự thật, vì vậy ta muốn hỏi chàng vẫn còn yêu ta chứ-nàng nhìn hắn càng lùi về phía sau định tiến lại chỗ hắn nhưng đã bị hắn ngăn lại - Đừng đến nàng để ta suy nghĩ một chút-chuyện này thật khó tin, hắn cầm một mình để suy nghĩ, hắn không nghĩ nhiều liền vội vàng rời đi ko để tâm ánh mắt của nàng đầy đau khổ nhìn hắn Sau khi bóng dáng của hắn khuất sau màn đêm, nàng cuối cùng cũng ko mạnh mẽ được nữa, ngã xuống bãi cỏ mà gào khóc, từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống, tượng trưng cho sự thống khổ mà nàng phải chịu đựng. Đau thật là đau,bây giờ nàng mới biết yêu một người lại đau khổ như thế, đáng lẽ nàng ko nên tin tưởng hắn thật lòng yêu nàng, nàng đã quên hai người ở hai thời đại khác nhau, nên ko thể nào nảy sinh tình cảm, đúng thật là ngu ngốc mà, có lẽ nàng nên sớm trở về nơi mình đáng lẽ thuộc về thôi, ko nên ở đây chịu sự tổn thương nữa.
|
|
|
Sau khi li khai khỏi bãi cỏ trên đồi núi, hắn chọn cho mình một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, hắn ko thể nào tin được trên thế gian lại có chuyện kì lạ như thế,người mình thích ko phải là nàng- Vũ Lam Băng-người con gái lớn lên cùng hắn, người con gái làm hắn đau khổ khi làm cho hắn mất đi người yêu, và là người con giá hắn dành tình cảm hiện tại. Ngẫm một lát tự hỏi bản thân hắn thực sự yêu vẻ bề ngoài của nàng?, ko người hắn yêu chính là người hiện tại hắn gửi gắm tình cảm,hắn yêu chính là sự lạnh lùng, mạnh mẽ lãnh đạm của nàng chứ ko phải là vẻ ngoài xinh đẹp. Suy nghĩ xong, hắn mới chợt nhận ra lúc nãy vì quá súc động nên hắn đã bỏ lại nàng, liệu nàng có nghĩ hắn ko yêu ko tin tưởng nành hay ko.Nghĩ tới đó hắn vội chạy về phía bãi cỏ nơi nàng đang ở " Nàng đâu rồi, tại sao lại ko cở đây?"hắn tìm khắp cả bãi cỏ tìm khắp cả ngọn đồi này nhưng tuyệt nhiên ko tìm thấy nàng,sự sợ hãi, bất lực đánh vào lí trí hắn, nàng thật nghĩ hắn ko yêu nàng ko tin tưởng vào tình cảm hắn dành cho nàng nên mới bỏ đi, bây giờ hắn thật hối hận khi lúc nãy đã bỏ một mình nàng ở đây" Liệu nàng có trở về hoàng cung không? ...hoàng cung? Đúng rồi"hắn mừng rỡ vội vàng dùng khinh công theo hướng hoàng cung bay sang Sau khi trở về nàng nằm bẹp xuống giường nhắm mắt bỏ ngoài tai những lời lo lắng,hỏi thăm của A Thất, nàng mệt, cảm thấy rất mệt mỏi,định xoay người lại ngủ cho thật thỏa mái, thì trong y phục có cái gì đó ấn vào da, làm cho nàng phải nhiếu mày nàng thò tay vào y phục lấy ra vật đó, thì ra là ngọc bội long phượng mà hắn tặng cho nàng khi ở quán trọ,hắn nói đây là bảo vật gia truyền của Hàn gia truyền cho con dâu họ, nhịn đến đây nước mắt lại tuôn rơi, bây giờ nên trả lại cái này cho hắn thôi, bởi vì nàng ko phải là vợ của hắn là con dâu của Hàn gia hắn và nàng đã kết thúc rồi, bước xuống giường nàng cầm ngọc bội mở cửa hướng Hàn vương phủ mà đi, nhưng chỉ còn cách cửa phủ chừng một khoảng, lại thấy một cảnh làm cho trái tim nàng một lần lại một lần rỉ máu: hắn và công cúa của Nguyệt Lăng quốc đang hôn nhau, nàng ko muốn phải chứng kiến thêm nữa vội vàng chạy đi. Ngàng vừa đi,ko nhìn thấy cảnh hắn đẩy Hàm nhi ra, tức giận nói - Công chúa ta đã có người yêu, nên đừng hành động như thế - Vậy thì sao ta có thể làm cho chàng hết yêu nàng ta mà chuyển qua yêu ta-Hàm nhi kêu ngạo nói - Chuyện đó sẽ ko ta mãi mãi yêu Băng nhi nếu công chúa còn hành động như thế đừng trách sao ta độc ác-bây giờ hắn chỉ muốn gặp nàng thôi, giải thích cho nàng hiểu hắn thật lòng yêu nàng dù cho nàng là ai đi nữa Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, rồi nhìn lại chỗ lúc nãy nàng đứng, đúng Hàm nhi đã thấy nàng nên mới hôn hắn để cho nàng thấy, đắc ý cười - VŨ LAM BĂNG thứ ta muốn mà ko được người cùng đừng hòng có.
|