Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
|
Sau khi thoát khỏi Hàm nhi, hắn nhanh chân hướng cung Thần nữ đi vào, nhưng chỉ mới đi vài bước, một luồn ánh sáng màu lam nhạt ngăn trở hắn sau đó bao quanh cung thần nữ, lúc nãy hắn bất ngờ nhưng từ nhỏ đã học võ cộng với bản tính nhanh nhẹn, nhạy bén của mình nên hắn đã tránh thoát nếu ko đã bị thương rồi, vận nội lực hắn thử phá đạo ánh sáng đó một lần nữa nhưng lại bị đánh bật ra, thắc mắc ánh sáng này tại sao ngăn hắn ko tiến vào, hắn bước nhanh tới chỗ Ngọc Linh, chắc nàng sẽ biết Ngọc Linh, hoàng đế và thấy vương đang nghị luận về trà đạo, ba người đang vui vẻ nói chuyện, thì bóng dáng của hắn xuất hiện trước cửa - Hàn vương khanh đến thật đúng lúc mau tới đây thưởng thức trà đi-hoàng đế bệ hạ từ xưa vốn đã yêu quý hắn nếu như hắn ko phải là con trai của đệ đệ hoàng đế mà là con trai của mình, có lẽ ông đã lập hắn làm thái tử rồi - Xin bệ hạ thứ lỗi, thần có chuyện quan trọng muốn nói với Ngọc linh-bây giờ hắn ko còn tâm trạng đâu mà uống trà điều hắn quan tâm bây giờ là nàng_ Băng nhi của hắn - Mặc Vũ, huynh có chuyện gì muốn nói với muội sao?-nghe nhắc đến tên mình Ngọc Linh ngẩng đầu hỏi - Đúng thế, muội có biết xung quanh cung thần nữ có ánh sáng màu lam ko? - Ánh sáng màu lam? - Đúng thế lúc nãy huynh tới bị thứ ánh sáng đó ngăn cản-hắn kể lại chuyện tình lúc đó - Làm sao có thể?-cả hoàng đế và thất vương cùng nhau kinh ngạc nói - Đúng là như thế, muội và mọi người ko biết chuyện đó sao?-hắn - Không bây giờ bọn muội mới biết-Ngọc linh thành thật nói - Vậy trẫm và các khanh mau đi xem làm sao lại có chuyện kì lạ đó xảy ra-hoàng đế nóng lòng nói Vậy là bốn người bọn họ đi nhanh đến cung Thần nữ ---&--- - Đây là kết giới- sau khi nhìn thấy ánh sáng màu lam trông rất giống thứ ánh sáng mà thần nữ trước kia cứu nàng đã dùng - Kết giới, ai lại đặt kết giới ở chỗ này-ba người đồng thời ngạc nhiên - Là Lam Băng - Tại sao lại có thể-hắn thật khó tin - Chính xát là chỉ có Lam Băng mới có khả năng làm như thế-ngọc linh - Nhưng tại sao khanh ấy lại làm thế-Hoàng đế - Đúng thế-thất vương gật đầu - Có lẽ ko muốn gặp mọi người-ngọc linh "nàng ấy ko muốn gặp mình sao?"hắn đăm đăm nhìn vào cánh cửa cung Thần nữ - Sao muội lại chắc chắn như thế hả Ngọc Linh-thất vương thắc mắc hỏi - À, bởi vì ánh sáng này ko bài xích muội- ngọc linh - Không bài xích?ý muội là....-thất vương khó tin nhìn Ngọc Linh - Đúng thế muội có thể vào trong đó - Vậy khanh mau vào, kêu thần nữ phá bỏ nó đi-hoàng đế - Vâng được ạ- ngọc linh đi vào khuất sau đạo ánh sáng màu lam sau khi thấy ngọc linh đã vào, hoàng đế quay lại nói với hắn và Thất vương - Hai khanh cũng mau trở về nghỉ đi, chuyện này cứ để Ngọc Linh lo - Bệ hạ người và thất vương cứ đi trước đi thần muốn đứng đây chờ-ko giả thích được vs nàng hắn ko đi Hoàng đế và Thất vương nhìn nhau sau đó cũng đi khỏi, chỉ còn một mình hắn ở lại
|
|
A a a. Hay quá
|
Tại cung thường Thanh
-Chủ nhân, cung thần nữ có kết giới- Cung Mặc dương sau khi thăm dò, thì đến báo cáo với Hàm Ngư - Dăng kết giới? Ai làm? -Hàm Ngư sau khi nghe Cung Mặc Dương bẩm báo thì nhiếu mày hỏi - Là Vũ Lam Băng thưa chủ nhân-Cung Mặc Dương cung kính nói - Vũ Lam Băng sao?Nàng ta làm vậy vù mục đích gì?-Hàm Ngư nghi hoặc - Cái này...thuộc hạ vẫn chưa điều tra ra-Cung Mặc Dương cuối đầu nói - Được rồi tối nay, ngươi hãy đến Cung thần nữ thăm dò đi-ả ta phân phó - Nhưng thưa chủ nhân,cung thần nữ có kết giới, nên thuộc hạ... - Đây là ngọc lưu ly, ngươi chỉ cần mang nó bên mình thì có thể vào bên trong đó-ả ta lấy từ tay áo một viên ngọc màu đỏ đưa cho CMD. Đây là viên ngọc trong một lần tình cờ ả ta được một đạo sĩ tặng để báo đền ân cứu mạng - Đạ ta chủ nhân-CMD cúi đầu sau đó ra khỏi phòng - Vũ Lam Băng rốt cuộc ngươi đang tính kế gì đây-ả thật ko hiểu nàng bây giờ muốn làm gì?
Tại cung Thần nữ - Lam Băng có chuyện gì có thể nói với tớ được ko?- Ngọc Linh sau khi vào cung thần nữ thấy nàng ngồi thẫn thờ trên giường ánh mắt vô hồn ko tia cảm xúc - Ko có chuyện gì. Tớ ko sao- nàng cố gắng mỉm cười nói với Ngọc Linh - Ko có chuyện sao mặt cậu lại xanh xao như thế-đối với nụ cười của nàng Ngọc Linh càng lo lắng hơn - Ngọc Linh à, nếu, tớ nói nếu như, chứ ko phải là thật nha - Có chuyện gì cậu cứ nói đi,đừng úp úp mở mở nữa-Ngọc Linh đối với thái độ của nàng, càng lo lắng hơn - Nếu tớ trở về hiện đại còn cậu ở lại đây thì sao? -Nàng nhìn thẳng vào Ngọ Linh hỏi - Cậu nói gì thế? nếu muốn về chúng ta sẽ cùng về- Ngọc Linh nóng nảy nói - Vậy còn Thất vương thì sao?-nàng lại hỏi - Thần... - Đúng, cậu yêu thất vương mà nở đi sao? - Nhưng nếu để một mình cậu đi thì...-Ngọc Linh nhìn nàng lo lắng - Ngốc! Lúc nãy cậu quên tớ chỉ là nói nếu thôi sao?-nàng véo nhẹ mũi Ngọc Linh tươi cười nói - Cậu dám giỡn với mình-Ngọc Linh vừa bực mình, vừa buồn cười nhìn nàng, sau đó nhào tới cù vào hông nàng, làm cho nàng cười khanh khách
|