Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
- Ha ha ha, tha cho tớ, tớ ko dám đùa nữa-nàng cười đến chảy cả nước mắt, đầu hàng nói - Cho cậu chừa cái tật, dám chọc giỡn tớ- Ngọc Linh biết cô bạn của mình rất sợ cù, nên chọc trúng điểm yếu của nàng - Ha ha ha...ko...tớ không...dám nữa-Buồn chết nàng - Thôi ko giỡn nữa, nghiêm chỉnh có chuyện muốn nói nào-Ngọc Linh thu ma trảo trên người nàng nghiêm túc nói - Ha được rồi cậu nói đi-nàng lau nước ở khe mắt nói - Tại sao cậu lại giăng kết giới, ko cho Mặc Vũ vào-Ngọc Linh đi thẳng vào vấn đề - Chuyện này là chuyện riêng của tớ, nên cậu đừng quan tâm-thay bằng bộ dạng vui vẻ lúc nãy nàng lạnh lùng nhìn Ngọc Linh nói -Tớ ko biết giữa cậu và Mặc Vũ xảy ra chuyện gì, nhưng tớ biết huynh ấy yêu cậu "Yêu sao?"-được tớ biết rồi, trời cũng sắp tối rồi về nghỉ đi-nàng ko muốn nhắc về hắn, người làm nàng tổn thương đau khổ - Được rồi, tớ về trước đây-NgocjLinh cũng chịu thua tính cách lạnh lùng của nàng
|
Ánh sáng cuối cùng của ngày dần lụi tắt, bóng đêm bao trùm lên mọi cảnh vật của hoàng cung, mọi người đều vào giấc ngủ, chỉ thấp thoáng đâu đấy có loe lói ánh sáng màu lam, từ trên bầu trời đen ấy một bóng người bay đến mái ngói của cung thần ngữ áp tai vào nghe lén người nói chuyện bên trong
- Lam băng cô đã nghĩ kĩ việc trở lại hiện đại chưa?- Thần nữ chìm trong ánh sáng màu lam mở miệng hỏi nàng
- Tôi đã suy nghỉ kĩ- nàng trả lời
- Vậy quyết định chọn của cô là...
- Tôi sẽ trở về hiện đại- nàng nghiêm túc nói
- Ha, ta cứ nghỉ của sẽ ở lại đây chứ- thần nữ nhìn sâu vào ánh mắt nàng mỉm cười nói
- Tại sao cô lại nghỉ như thế?-nàng hỏi
- Bởi vì cô yêu Mặc Vũ nên sẽ ko nể rời xa
- Không phải cứ yêu thì đó là nguyên nhân
- Ko phải sao- thần nữ
- Tôi và huynh ấy ở hai thời đại khác nhau, tôi ở hiện đại tư tưởng và hành động khác với người cổ đại, ai biết bây giờ huynh ấy yêu tôi,nhưng sau này thì ko chắc chắn được- Nàng bình tĩnh nói nhưng trong lòng lại nhớ đến cảnh hắn cùng Hàm nhi ôm hôn
- Thô được đó là quyết định của cô,ta ko.có ý kiến, ngày mai hãy đến địên thần chờ ta- Thần nữ nói xong định biến mất, nhưng hình như nhớ ra điều gì đó nên quay lại hỏi
- Bạn cô ko trở về sao?
- Ko một mình tôi thôi- nàng trả lời
- Ta thấy bạn cô trọng tình cảm hơn cô đấy
- Vậy sao?
- Thôi,ko nói nữa, mai gặp
- Mai gặp
Thần nữ nói xong thì biến mất
Bóng đen ở tren mái nhà nghe hết toàn bộ câu chuyện,phi nhanh theo hướng Thường Thanh cung ----—-----------
- Theo lời ngươi nói thì Vũ Lam Băng bây giờ ko phải là Vũ Lam Băng cuả trước- Sau khi Cung Mặc Dương trở về thì lập tức báo cho Hàm Ngư biết những gì mình đã nghe thấy - Chính xát là vậy, thuộc hạ tận mắt chứng kiến hai Vũ Lam Băng hoàn toàn giống nhau như hai giọt nước- Cung Mặc Dương cung kính nói - Đây đúng là chuyện kì lạ, vậy trước giờ người ta trả thù ko phải là Vũ Lam Băng thật sự mà chỉ là người thế thân sao- Hàm Ngư biểu tình lãnh đạm nói Cung Mặc Dương cứ tưởng khi biết tin này chủ nhân sẽ nổi giận, nhưng tình trạng bây giờ của chủ nhân lại rất bình tĩnh
- Lúc nãy ngươi có nói ngày mai bọn họ sẽ đi- Hàm Ngư lên tiếng hỏi
- Vâng ngày mai, thần nữ thật sự sẽ đưa Vũ Lam Băng giả trở về
- Trở về sao?- Hàm ngư bĩu môi nói
- Đúng thưa chủ nhân, vậy người định tha cho bọn họ sao- Cung Mặc Dương nghi ngờ hỏi, đã theo chủ nhân hai năm nhưng y thật sự ko biết trong đầu nữ tử này chứa những gì
- Tha sao? Ngươi ko nghe câu giết lầm còn hơn bỏ sót sao?- Hàm ngư nhìn về phía cung Mặc Dương đôi mắt toát lên sự ác độc
- Vậy ngày mai....
- Chẳng phải ngươi muốn trả thù sao? ngày mai ta và ngươi sẽ giết chết bọn chúng kể cả là Vũ Lam Băng thật hay giả và cả Hàn Mặc Vũ
- Lập tức, gọi Hàm Nhi phân phó những người của chúng ta, tối ngày mai tập trung tại điện thờ- Hàm Ngư lạnh lùng phâm phó
- Vâng thuộc hạ đi làm ngay- Hàn Mặc Vũ cuối cùng cũng đã đến lúc ta giết ngươi ----- - Vũ Lam Băng dù ngươi là ai đi nữa thì ngày mai chính là ngày giỗ của ngươi
|
|
Đêm cuối cùng cũng kết thúc nhường chỗ cho ngày, cho ánh sáng của mặt trời. Nàng từ sớm đã dậy, bởi vì tối qua có chút khó ngủ nên khuôn mặt hôm nay của của nàng có chút bơ phờ, nghĩ đến mọi người ở đây, xuốt thời gian qua nếu ko có họ ở bên cạnh chắc nàng sẽ buồn lắm, coi như lần cuối nàng muốn cảm ơn bọn họ trước khi rời đi
- A Thất, ngươi lại đây- nàng quay sang nói với A Thất đang gấp chăn
- Thần nữ người có chuyện gì phân pho sao?- A Thất đi đến bên nàng cuối đàu hỏi
- Cái này cho ngươi- nàng lấy từ trong tay áo một cây trâm cài đầu làm bằng vành đưa cho A thất
- Thần nữ cái này rất quý giá nô tì ko dám nhận đâu ạ- A Thất vội quỳ xuống cung kính nói
- Ngươi đã theo ta nhiều năm ta chỉ muốn tặng ngươi một vật làm kỉ niệm thôi- nàng đỡ. A thất dậy
- Nhưng mà....
- Ko nhưng nhị gì hết nhận đi- nàng dúi vào tay A Thất cây trâm cài
- Nô tì cảm ơn thần nữ
- Đừng khách sáo , thôi chuẩn bị chút đi,ta muốn đến chỗ của bệ hạ- nàng cũng nên đến cảm ơn vị hoàng đế này mới được
- Có cần nô tì đi theo ko ạ- A Thất hỏi
- Ko cần một mình ta đi được rồi, ngươi chuẩn bị đồ ăn sáng đi, ta hơi đói
- Vâng nô tì sẽ đi chuẩn bị ngay
Sau khi A Thất đi, nàng vận dụng linh lực thu hồi lại kết giới lúc trước đã giăng, ánh sáng màu lam bao quanh cung thần nữ dần dần biết mất Ăn đồ ăn do A Thất chuẩn bị, nàng cất bước đến thư phòng chắc bây giờ hoàng đế đang xử lí những tấu chương, sau khi bảo cho tên thái giám im lặng nàng lặng lẽ mở cửa tiến vào, đập vào mắt là hình ảnh vị hoàng đế đang ngồi mệt mỏi dựa vào thành ghế
- Tham kiến bệ hạ- nàng nhẹ nhành làm lễ
- A, thì ra là thần nữ, khanh hôm nay đến có chuyện gì sao?- hoàng đế vừa thấy nàng thu hồi động tác day thái dương mỉm cười nói
- Bệ hạ hình như người ko được khỏe
- Hazz, già rồi nên có chứng đau đầu- ko muốn làm nàng lo hoàng đế dùng giọng bình thường nói
- Thần biết cách mát xa để giảm đau đầu, bệ hạ người cần ko
- Vậy còn gì bằng nữa
Nàng bước đi bắt đầu day huyệt thái dương của hoàng đế
- Bệ hạ để đau hay ko- nàng nhẹ nhành hỏi
- Ừ giảm nhiều rồi
- Bệ hạ thần có thế hỏi một câu được ko?
|
- Ừ khanh cứ hỏi đi- hoàng đế lơ đãng nói
- Lúc trước tại sao người biết chính thần đã ra tay gián tiếp làm cho Ngọc Linh chết mà vẫn quan tâm đến thần- nàng vẫn muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi, cho nữ tử kia và cũng giải đáp thắc mắc của nàng
- Tại sao khanh lại hỏi câu đó, mọi chuyện đã qua thì cho nó qua đi- hoàng đế có chút bất ngờ trước câu hỏi của nàng
- Người cứ trả lời đi ạ
- Ừ, nói thật lúc đầu khi nghe cái chết của Ngọc Linh lên quan đến khanh thì trẫm rất bất ngờ, từ khi hai khanh vào cung chứng kiến cảnh hai đứa lớn lên, ta đã xem hai đứa như con gái của mình, nhưng khi suy nghĩ lại, tuổi trẻ ai mà chả suy nghĩ bồng bột, vả lại lúc đó Ngọc Linh đã chết dù có trách khanh thì cũng ko thể nào cho ngọc Linh sống dậy được, nhưng may mắn là phép màu và tài năng của khanh đã đưa Ngọc Linh trở về với chúng ta, trẫm còn trách gì được nữa chứ- hoàng đế mỉm cười phúc hậu nói
- Cảm ơn người bệ hạ đã chăm sóc thần trong thời gian qua, nếu có một ngày thần đi xa, sẽ mãi nhớ về người- nàng cảm động ôm choàng cỏi của hoàng đế giống như làn nũng với ba ba mình vậy
- Khanh nói gì thế, thôi được rồi chơi với trẫm một ván cờ nào- hoàng đế xoa đầu nàng nói
- Vâng.
Thế là nàng và hoàng đế cùng nhau chơi cờ, cùng kể cho nhau nghe những chuyện mà bản thân biết. Thời gian trôi qua thật mau, đã gần tối nàng cũng phải trở về thôi
- Bệ hạ trời cũng tối rồi, người nghỉ ngơi đi đừng nên làm việc vất vả nữa- coi như đây là lần cuối cùng nàng quan tâm đến vị bệ hạ này
- Ừ trẫm biết rồi, ngày mai khanh lại đến chơi nữa nhé- hoành đế ko nhận ra nét buồn trên khuôn mặt mặt nàng vui vẻ dặn dò
- Vâng ngày mai thần sẽ đến
" Xin lỗi bệ hạ bây giờ thần phải đi rồi chắc sẽ ko gặp lại người nữa"
Sau khi rời khỏi thư phòng nàng ko trở về cung thần nữ mà đi thẳng đến đại điện đê thực hiện kế hoạch về nhà của mình.
|