|
típ đi t/g
|
Cả ngày hôm nay hắn cứ cảm thấy bất an mắt trái cưa giật giật liên tục, làm cho trong lòng hắn cứ thấp thỏm, nhớ tới chuyện của nàng ko biết Ngọc Linh đã giải quyết xong chưa, hắn bước xuống giường cất bước đến phòng của Ngọc Linh, chưa đi tới đã nghe tiếng huyên náo ồn ào
- Thần mau trả lại cho muội
- Ta không trả muội đến đay mà lấy
Hắn bước vào thấy Ngọc Linh và thất vương đang chơi đùa thì lại nhớ đến quãng thời gian cùng nàng ra ngoài. Tại sao tình cảm của bọn họ lại thành ra như thế này?
- A, Mặc Vũ
Thất vương nhìn thấy hắn thì kêu to
|
-Mặc Vũ, huynh đến đây làm gì thế?-Ngọc linh sau khi rót trà cho hắn ngồi xuống ghế ngạc nhiên hỏi
- Ta đến để hỏi muội chuyện của Băng nhi giải quyết xong chưa?-hắn nóng lòng muốn biết tình hình lúc này của nàng
- Lúc nãy muội đã nói chuyện với Lam Băng nhưng cô ấy nói đây là chuyện riêng của một mình nàng, cô ấy ko muốn muội tham gia-Ngọc linh thành thật nói
- Chuyện riêng? bây giờ muội có thể đưa ta đến cung thần nữ được ko?ta nghỉ nàng ấy sẽ ko dùng kết giới chặn muội
- Được, Thần huynh có đi ko?-ngọc linh quay sang hỏi thất vương
- Ta đi vs nàng- Thất vương cần tay Ngọc Linh nói
- Được, bây giờ chúng ta đi thôi
Ba người đến cung thần nữ thì phát hiện kết giới đã ko còn nhưng ko thấy bóng dáng nàng đâu cả, vội tìm hỏi chuyện
- Lúc sáng thần nữ muốn đến thăm hoàng đế nhưng bây giờ vẫn chưa trở về
- Ngươi đã đến chỗ hoàng đế hỏi chưa?-hắn lo lắng hỏi
- Nô tì đi rồi, có người thấy thần nữ đi về phía điện thần nữ- a thất
- Điện thần nữ? đêm hôm khuya khắt nàng ấy đến đó làm chi-hắn thắc mắc
Ba người ko hiểu hành động của nàng mấy hôm nay rất lạ, thì một tiếng nổ lớn cùng ánh sáng phát ra từ hướng của thần điện, dự cảm có điều gì ko ổn, ba người liền nơi phát ra âm thanh đó.
|
Vừa mới đặt chân tới cửa thần điện, thì đã thấy hai thân ảnh một trắng và một hồng đánh nhau, nử tử áo trắng có vẻ yếu hơn, nếu nhìn kỉ thì đã bị thương trước rồi Sự xuất hiện của ba người làm nử tử áo trắng phàn tâm, thừa diệp đí nữ tử áo hồng xuất một chưởng trúng ngay ngực của nàng
- BĂNG NHIiiiiii
Thấy nàng bị người khác đả thương như thế hắn vội chạy đến định giúp, nhưng từ đây lại xuất hiện một đám người
- Hàn Mặc Vũ hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi-Cung Mặc Dương cầm đầu đám người chặn ba bọn họ lại
- Ngươi nghỉ có thể giết được ta, khôn hồn thì mau tránh ra, nếu không ta sẽ kêu thuộc hạ đánh chết đám các ngươi-hắn đã. hết kiên nhân rồi đều hắn lo bây giờ chỉ là nàng thôi
- Ha ha thuộc hạ sao? sợ chẳng có tên nào đến giúp ngươi đâu-Cung Mặc Dương khinh thường nói
- Rốt cuộc ngươi đã làm gì?-Ngọc linh ngạc nhiên hỏi
- Ha, trước khi các ngươi đến ta đã cho thuộc hạ, hạ dược vào trong đồ uống chắc bây giờ đang ngủ li bì rồi
- Đê tiện-Thất vương tức giận mắng
- Đê tiện? để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn -cung mặc dương liếc mắt nhìn ba người nói
- Được nếu như ngươi đã tự tìm đường chết thì ta không hề khách khí-nhanh diệt bọn đây nàng cần hắn giúp đỡ
- LAM BĂNG, RÁNG CHỊU MỘT LÁC CHÚNG TA SẼ ĐẾN CỨU MUỘI-Ngọc Linh nói vọng tới chỗ nàng
- Ha ha ha ngươi có nghe thấy không, bạn của ngươi kêu ngươi đợi kìa,nhưng ta nghỉ ngươi sẽ ko thể chờ đến lúc đó đâu-Hàm Ngư nhìn nàng nằm trên mặt đất phu một ngụm máu tươi thì ha ha cười
- Rốt cuộc ngươi là ai tại sao đến hãm hại ta-nàng và thần nữ đang dùng linh lực đó mở một không gian ba chiều trở về, thì ả ta xuất hiện ko nói không rằng đến tấn công, bởi vì đang tập trung hết linh lực nên đó là thời kì suy yếu nhất, sau khi ả ta đánh bại được thần nữ nhốn nử tử ấy trong một cái lồng bao xung quanh kết giới, còn nàng thì chống cực đến bây giờ nhưng có lẽ, bây giờ ko được nữa rồi, nhưng nàng vẫn lo cho đám người kia, ko biết họ có sao ko nữa, chung quanh đây được bao bọc kết giới do nử tử kia gây ra chỉ cảm thấy lờ mờ thôi
- Ta là ai sao? Được trước lúc chết ta cũng cho ngươi biết nguyên nhân cái chếch của mình để chết ko siêu thoát-Hàm Ngư nhìn nàng bằng ánh mắt hận thù sau đó nhìn thẳng vào nàng gằn từng chữ
- Khoảng năm năm về trước, khi đó ta còn là đại công chúa của Lăng Nguyệt quốc- Hàm Ngư, khi đó ta bị người ta ghẻ lạnh xa lánh bởi vì từ khi sinh ra đã khác người dung mạo mỗi khi về đêm lại biến dạng, khi đó ta thích một người nhưng ko giám bày tỏ, rồi sau đó ta gặp được một nữ tử tên là Vũ Lam băng nàng ấy rất xinh đẹp có lúc ta thầm ghen tị và ngưỡng mộ, nhưng có một ngày nàng ấy chịu làm bạn vs ta lúc ấy ta rất vui, từ nhỏ đến giờ ko ai đến gần ta cả, trừ người mà ta yêu ra. Ngươi đoán sự kiện sẽ xảy ra như thế nào đây?-Hàm Ngư kể rất bình thản nhưng sâu trong đó là cả một nỗi hận một nỗi đau ko bao giờ quên
- Ta ko biết-nàng nhìn ả ta có một chút đồng tình
- Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta ko muốn ngươi thương hại ta, chỉ vì ngươi ta mới mất chàng mất tất cả, tại ngươi, tại ngươi hết-mỗi lần nói một câu Ả ta đều đá vào bụng ngàng một phát khiến cho vết thương của nàng càng nghiêm trong
- Ta không phải là Vũ Lam Băng ngươi tìm-nàng thở khó nhọc nói
- Ta biết chứ, nhưng những người làm ta đau khổ đều phải gánh chịu, ngươi biết nử tử mà được người dân ca tung là một thánh nử lương thiện tài ba lúc đó đã làm gì ko hả, nàng ta đã cướp đu người ấy mà ta yêu, ta vốn xem nàng ta là bạn nhưng thật ko ngờ...lúc đó ta vô cungd đau khổ nhưng cũng thật tâm chúc cho người ấy được hạnh phúc, nhưng nàng ta đã phụ chàng gây ra cái chết cho chàng, khu nghe tin đó ta hận cái người tên là Vũ Lam Băng một con người giả tạo, khi đó ta đã nhảy xuống vực để tự sát nhưng có lẽ ông trời muốn ta báo thù chi chàng mới cho ta sống đến ngày hôm nay để hoàn trả lại những gì mà người tên Vũ Lam băng nợ ta- Hàm Ngư đau thương kể lại
- Tha nghĩ ngươi đã hiểu lầm thần nữ sẽ ko bai giờ làm chuyện như thế cả-nàng ko tin
- Ko làm chính mắt ta nhận thấy mà ko làm sao, nhưng ko sao chẳng phải ta đã cho ngươi chứng kiến cảnh người mình yêu ôm ấp cô gái khác sao?
|