Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
- Nếu ta nói cho ngươi biết chings ta là người đã giết Diệu Thiên thì ngươi làm gì được ta-Hàm nhi nhìn Hàm Ngư khinh thường nói
- Tại sao? tại sao ngươi lại giết chàng, chàng có làm gì xấu đâu cơ chứ?-Hàm Ngư phẫn nộ hét lớn
- Đúng chàng ta ko làm gì xấu, chỉ có xấu một điều là chàng ta ko yêu ta mà nhất quyết phải yêu đồ xấu xí như ngươi
- Ngươi nói vậy là có ý gì?-Hàm Ngư ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Hàm nhi
- Ngươi và chàng ta đúng là đồ ngốc mà, trước khi chết còn một mực yêu ngươi ko chịu chuyển đổi tâm ý, nên ta đành phải ra tay thôi-Hàm Nhi kể lại tội ác của mình mà ko chút hối hận
- Vậy tại sao lại phải đổ tội cho ta, ta và ngươi ko thù ko oán-nảy giờ nghe mọi chuyện thần nữ cuối cùng cũng lên tiếng
- Đúng ngươi và ta ko thù ko oán nhưng ta ghen tị vs ngươi, tại sao ngươi lại xinh đẹp như thế, người người đều thích ngươi, từ khi ngươi đến Nguyệt Lăng quốc đã cướp đi hết sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho ta. Tại sao ngươi lạu đi kết balnj vs loại xấu xí như cô ta mà ko phải là ta, ta hơn cô ta về mọi thứ-Hàm nhi nhìn thần nữ và Hàm ngư bằng ánh mắt đọc ác
- Ghen tị đã làm cho ngươi mù quáng rồi-thần nữ tiếc nuối nói
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó ta ko cần ngươi thương hại, Quy Đồn giết chết bọn chúng cho ta-Hàm nhi trừng lớn quay lại quát vị đạo sĩ kia tấn công
- Hàm nhi hôm nay ta phải trả thù cho Diệu Thiên-Hàm Ngư vung tay động thủ thì một lưỡi đao kề vào cổ ả
- Cung MD ngươi làm gì vậy hả, định phản chủ sao?
- Xin lỗi chủ nhân, ngươi biết ta theo ngươi chỉ để giết Hàn Mặc Vũ nếu như ngươi ko giết, ta đành phải theo phe của nhị công chúa thôi
- Ngươi thấy chưa Hàm Ngư ai cũng phản bội ngươi đi theo ta, ha ha ha-Hàm nhi cười lớn đắc ý nói
- Quy đồn chỉ con mình ngươi thôi đấy, còn các ngươi quỳ xuống phục tùng đi, nếu ko thì chết đấy-hàm nhi quay sang bọn thuộc hạ của Hàm ngư đe dọa
Đạo sĩ được gọi là Quy Đồn và thần nữ giao chiến chỉ trong vòng mấy chiêu thần nữ đã bị hạ gục
- Thần nữ cô ko sao chứ?-nàng tiến lại đỡ thần nữ, ngước mặt nhìn tên đạo sĩ
- Rốt cuộc ngươi là ai tại sao có thể khống chế được linh lực
- Linh lực sao cô ta chỉ là một linh hồn làm sao có thể đấu lại được vs ta-Quy đồn khinh thường nói sau đó quay lại nhìn Hàm nhi
- Bọn chúng đã giệt xong ngươi cũng nên giữ lời hứa đi chứ
- Điệu kiện của ngươi là gì?-lúc trước khi hợp tác nàng ta đã đáp ứng một điều kiện của quy đồn
- Ta muốn linh hồn của cô ta-quy đồn chỉ vào thần nữ đang nằm trên mặt đất
- Được-Hàm nhi trả lời liền, ai chẳng biết nàng ta hận thần nữ như thế nào
- Không được ngươi định làm gì thần nữ hả?-nàng sợ hải nhìn quy đồn
- Tất nhiên là hút linh hồn- Quy đồn cười cười nói
- Cả nàng, hắn , thất vương và Ngọc linh cả Hàm Ngư đều ko khỏi kinh ngạc, còn Hàm nhi thì khoang tay xem kịch vui
|
Quy đồn ko đếm xỉa tới những người có mặt ở đây,giơ cao tay tích tụ công lực định đánh một quyền vào đầu của thần nữ, nàng và bọn hắn chỉ trơ mắt đứng nhìn và cả bọn đều đã bị thương nặng, thần nữ chỉ còn chờ quyền gián xuống, ngay khi quyền được giáng xuống một bóng dáng tới và đã chặn trước mặt thần nữ lãnh trọn nội lực của tên đạo sĩ
- HÀM NGUWUUUU
Ngay khi thấy quyền được phóng đã đến gần thần nữ Hàm ngư vận hết nội lực thoát khỏi CMD xông vào đỡ cho thần nữ
- Hàm ngư, hàm ngư cô ko sao chứ?-thần nữ vừa lo vừa sợ hãi tới đỡ hàm ngư đôi mắt đã nhuốm lệ
- Chắc...có lẽ...ta chẳng thể nào...qua khỏi được...khụ..khụ...cảm ơn cô Lam Băng...tôi rất...rất vui vì được làm bạn vs cô...tôi...sẽ đi gặp...Diệu Thiên...tạm..tạm biết-nói xong Hàm Ngư tắt hơi thở cuối cùng Nàng, hắn, thất vương và Ngọc linh ko dám nhìn ai nấy đều cảm thấy thương hại cho Hàm Ngư
- Quy Đồn ta sẽ báo thù cho Hàm Ngư-đặt Hàm Ngư xuống đôi mặt của thần nữ toát lên sự phẫn noojvaf thù hận xông vào đánh quy đồn mỗi chiêu điều là nhằm vào chỗ hiểm sức mạnh mười phần
Hàm nhi thấy quy đồn đã ko thể đánh bại được thần nữ liền quay sang chỗ của hắn và nàng ngồi, cầm kiếm đi tới"nếu ta không được Hàn Mặc Vũ thì Lam Băng ngươi cũng đừng hòng, ta sẽ phá ta sẽ phá"nàng ta cứ nghĩ kế hoạch thành công thì sẽ giết tất cả trừ hắn ra nhưng ngờ..., nếu như ông trời vẫn ko toạn nguyện cho nàng ta thì nàng ta sẽ giết Hàn Mặc Vũ để hai ngươi ko được bên nhau
- HÀN MẶC VŨ, NGƯƠI CHẾT ĐI-Hàm nhi cầm kiếm xông tới
Nhìn đường kiếm tới gần, vừa bị trúng độc, vừa bị thương hắn ko thể cử động được chỉ ngồi im chờ chết Khi nhìn thấy thanh kiếm đi tới nàng chịu đau, vận dụng linh lực để ngăn cản,nhưng sức mạnh quá yếu cuối cùng đâm vào ngực nàng
-BĂNG NHIIII
-LAM BĂNGGGG
-TIỂU BAWNGGGG
Hắn, Ngọc linh và thất vương tuyệt vọng kêu gào, trước khi bất tỉnh nàng chỉ nghe được nghe được giọng nói của hắn Thần nữ cũng gấp rút kết thúc trận chiến để chayh đến coi tình hình của nàng
- Ha ha ha chết rồi, ha ha ha người chàng yêu chết rồi, ai bảo cô ta lại đến cản nhưng ko sao, ta đâm kiếm lại một lần nữa là được-nàng ta cười man rợ tiếp tục chĩa kiếm về phía hắn nhưng thanh kiếm chưa đâm xuống thì nàng ta đã bị muỗi tên cắm vào chính giữa trán, thì ra là cấm vệ quân của hoàng đế tới cứu viện, thần nữ giết chết Quy đồn, vọn ngươi CMD bị cấm vệ quân bắt đi chờ sử tội
Tại cung thần nữ
- Thần nữ, Lam Băng như thế nào?-sau khi nghe Ngọc Linh kể lại.mọi chuyện cuối cùng hoàng đế cũng hiểu
- Kiếm xuyên tim mất máu quá nhiều đang hôn mơ-sau khi trị liệu vớt thương của nàng thần nữ quay sang nói vs hoàng đế
- Vậy có cách nào chữa trị ko?-ngọc linh và thất v lo lắng hỏi
- Trừ phi ý chí của nàng ấy quá mạnh thì may ra có thể tĩnh được-thần nữ cung hết cách
- Vậy nếu ý chí ko đủ mạnh thì xuốt đời trở thực người thực vật sao?-hắn từ ngoài cửa được một tên thám giám đỡ vào sau khi băng bó vết thương hắn tức tốc đến đây thì nghe tin dữ này
- Chuyện này...-thần nữ ngập ngừng
- Mọi người ra ngoài đi,ta muốn một mình ở lại bên cạnh nàng ấy-hắn đi đến nhìn chằm chằm vào nàng
- Chúng ta ra ngoài thôi để Hàn Vương chăm sóc Lam Băng-hoàng đế lên tiếng
Mọi người đi hết trong phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, hắn ngồi xuống giường nắm đôi tay nàng nhìn.khuôn mặt trắng bệch một giọt nước mắt lăn dài trên mà
- Băng nhi xin lỗi nàng là tại ta hại nàng ra nông nỗi này, nếu lúc đó ta ko bỏ nàng ở bãi cỏ thì nàng có lẽ sẽ ko có ý định trở về, nếu như ta mạnh mẽ thì ko phải cho nàng đỡ kiếm cho ta, tất cả là tại ta, nàng mau tỉnh để đánh mắng kể đận đột này đi, xin nàng đừng nằm im đó nữa
Mặt bao lời nỉ non tự trách của hắn vang lên nàng vẫn nằm im ko động đậy giống như một con búp bê xinh ko có sự sống
|
- Băng nhi, nàng đã hôn mê gần nữa năm rồi, trong nữa năm qua sảy ra rất nhiều chuyện, Ngọc Linh và thất vương đã kết hôn, lúc đầu khi Ngọc Linh nói chuyện về thân phận của muội ấy thì Thất vương rất ngạc nhiên cũng bàng hoàng, hai người ấy lúc đầu tưởng là đã kết thúc nhưng ko lại làm hỉ sự nhanh như vậy, bây giờ Ngọc Linh đã có thai hơn ba tháng, còn về thần nữ muội ấy đã trở về hiện đại nơi nàng sống thay nàng chăm sóc ba mẹ của nàng cuộc sống rất hạnh phúc, còn đám người hại nàng đã bị bệ hạ xử trảm rồi. Băng nhi à mọi người đều đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình, còn nàng tại sao lại ko chịu tỉnh lại đỡ chúng ta được hạnh phúc, nàng mau tỉnh lại đi ta nhớ nàng nhớ giọng nói của nàng, nhớ nụ cười của nàng nhớ tất cả những gì của nàng...-càng nói hắn càng siếc chặt tay nàng cuối xuống hôn đôi môi đã khổ nức của nàng nhẹ nhàng xửa sang lại phần tóc rối trên trán nàng
- Hàn vương gia, bệ hạ mời người đến thư phòng có công chuyện ạ-công công của hoàng đế truyền chỉ
- Nói vs bệ hạ ta sẽ đến-hắn vẫn chăm chú nhìn nàng
- Vâng, nô tài xin lui
- Băng nhi ta đi một lát sau đó trở về nói chuyện vs nàng-hắn hôn nhẹ lên trán nàng sau đó rời đi Cánh cửa vừa khép người nằm trên giường đã mở mắt
- Vũ...
---- -Bệ hạ người gọi thần có chuyện gì-hắn đã đến thư phòng của hoàng đế
- Lam Băng đã đỡ chưa-hoàng đế ngước nhìn hắn nói
- Vẫn vậy ạ
- Hàn vương ta nghĩ khanh nên... Biết hoàng đế sắp nói gì, hắn liền chặn lại
-Bệ hạ thần chỉ yêu mình Băng nhi thôi, ko phải nàng ấy thì thần sẽ ko kết hôn-hắn nhìn thẳng vài hoàng đế, không do dự trả lời
- Hàn vương, Lam Băng đã hôn mê nữa năm rồi-hoàng đế lắc đầu nói
- Bệ hạ nếu là chuyện này thì thần xin lui-hắn ko màng đến dứt khoát xoay người bỏ đi
- Hazz, Lam băng khanh mau tỉnh lại đi, nếu ko hàn vương chờ tới già mất-nhìn bóng dáng của hắn hoàng đế lại cảm thán ------- - Băng nhi ta về rồi-hắn vừa vào phòng đã lên tiếng nhìn vào chiếc giường nhưng ko thấy nàng đâu cả, hắn vừa lo lắng vừa sợ hãi tóm một tên thái giám hỏi
- Băng nhi đi đâu rồi-hắn gấp gáp túm cổ tên thái giám, nhìn ánh mắt đỏ ngầu của hân tên tháu giám sợ sệt trả lời
- Thần... nữ ở đình viện...hoa sen Hắn nghe được đáp án thì nhanh chóng phóng đi Đình viện hoa sen là nơi hắn dành cho nàng nơi đó trồng rất nhiều hoa sen nàng thích Vừa ms bước vào đình viện hắn đã thấy bóng dáng mà ngày nhớ đêm mong vội chạy đến ôm nàng vào lòng như sợ mật đi thứ gì
- Băng nhi cuối cùng nàng đã tỉnh ta nhớ nàng nhiều lắm-hắn siết chặt vòng ôm đem nàng ghì chặt vào trong ngực
- Vũ nơi này thật đep-nàng lấy đôi tay xiết chạy tay hắn
-Ừ đẹp giống như nàng-hắn mỉm cười cảm nhận độ ấm từ thân thể nàng
- Vũ đừng bao giờ rời ta nữa nhé
- Mãi mãi ko xa rời
~ Hạnh phúc lớn nhất của đời người là cùng người mình yêu ngày ngày tháng tháng bên nhau~ Thất Dạ Đàm
- The End -
|
hay wa co ngoai truyen ko tg
|
Mình vẫn chưa có ý định viết ngoai truyện mong mọi người thông cảm nha
|