Hậu Cung Kế
|
|
Chương 5: Tâm tư
Beta: ThyAn89. Su Thái phi Nguyễn thị cho người bên cạnh cầm đến một cái hà bao, sau đó từ trong hà bao lấy ra một khối ngọc bài, là dương chi ngọc chánh tông: "Ta vừa nhìn thấy đại chất nhi đã thích ghê gớm. Về sau đại chất nhi cần phải thường xuyên qua thăm nhị thẩm nha." Lý Già La muốn chối từ, Nguyễn thị nói: "Đại chất nhi, 'trưởng giả cho không dám chối'. Ta dầu gì cũng là nhị thẩm ngươi. Ngươi hãy nhận đi. Đừng sợ, không ai dám làm khó dễ ngươi đâu." Xong cười nói với Vân thị: "Đại tẩu, ta nói đúng không?" Vân thị cười : "Uyển Trinh, nhị thẩm ngươi đưa cho ngươi, ngươi hãy nhận đi. Chờ một lát ta an bài nha hoàn cho ngươi, để bọn họ cầm thay ngươi." Nhị tiểu thư Võ Uyển Đình lạnh giọng nói: "Còn chưa biết rõ thật giả. Nhị thẩm, ngươi cũng quá vội vàng rồi." Nguyễn thị vội quát lớn: "Người không phải đại tẩu tìm trở về sao? Chẳng lẽ đại tẩu vô dụng như vậy, còn tìm hàng giả đến?" Ý nói, nếu là giả cũng là lỗi của Vân thị. Khiến Võ Uyển Đình tức giận nhưng bị Vân thị liếc mắt nhìn, chỉ có thể bĩu môi cố nén. Nguyễn thị như một trận gió tới, sau đó dẫn theo hai tiểu thư trong phòng rời đi. Vân thị sai Hổ Phách dẫn theo hai tiểu nha đầu, cùng Võ Uyển Trinh đi an bài viện cho nàng. Ngũ tiểu thư Võ Uyển Tình cũng bị bà vú dẫn đi rồi. Võ Uyển Đình tức tối ấm ức, hận không thể đập cái gì đó. Có điều nơi này là sân viện của nương mình, nói không chừng một lát cha về tới. "Nương, sao ngài lại cho thứ dã chủng kia trở về? Còn đưa Tứ Quý hiên cho nàng ta?" Tứ Quý hiên là một sân viện tốt nhất phủ. Bốn mùa đều có cảnh đẹp, cho nên mới gọi Tứ Quý hiên. Võ Uyển Đình vốn nghĩ là mình ở, ai biết nương lại an bài cho dã chủng kia ! "Làm càn, cái gì dã chủng với không dã chủng? Cho ngươi đọc sách biết chữ, chính là để ngươi nói mấy lời vô học thế này sao ?" Vân thị nói: "Bình thường đã quá dung túng ngươi, để cho ngươi không biết trời cao đất rộng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, đó là tỷ tỷ ruột của ngươi, ngươi phải biết ý. Đừng có như hôm nay, nói ra lời như vậy, để người ở Nhị phòng chế giễu!" Không nghĩ đến nương luôn luôn nhỏ giọng nhỏ nhẹ với mình, thế nhưng lại phát giận. Võ Uyển Đình ủy khuất khóc. Vân thị mặc kệ, để cho Nhị tiểu thư này khóc đủ thì thôi. Nếu không nói nàng ta, về sau nàng ta còn nói tới cái gì? Vân thị gả cho Võ Chính Đạo mười mấy năm, chỉ sinh một tiểu thư Võ Uyển Đình, tất nhiên là ngàn sủng vạn sủng . Hơn nữa ban đầu Võ Chính Đạo cùng Vân thị cảm tình rất tốt, vẫn không cưới vợ bé, đối Võ Uyển Đình là thiên y bách thuận ( trăm lời nghe theo). Võ Uyển Đình chính là thiên kim tiểu thư nói một thì không có hai trong Võ phủ này. Bọn hạ nhân đều nghe theo nàng ta, nên mới dưỡng thành loại tính tình này. Nhưng vì sau khi Vân thị sinh Võ Uyển Đình vẫn luôn không có động tĩnh, lại không cho Võ Chính Đạo cưới vợ bé, Võ lão thái thái đối với đại nhi tức này rất bất mãn. Mà Nhị phòng Nguyễn thị, sau khi sinh Võ Uyển Nhu, cách năm liền sinh một tiểu tử mập khiến Võ lão thái thái rất thích. Cho nên tâm liền thiên về Nguyễn thị. Sở dĩ Nguyễn thị dám cùng Vân thị ganh đua cao thấp, là bởi vì sau lưng bà ta có Võ lão thái thái đương gia làm chủ. Thêm Đại phòng vẫn không có sinh nhi tử, Nguyễn thị kia thật sự là xuân phong đắc ý. Hơn nữa, Võ Chính Đạo vài năm trước say rượu không cẩn thận ngủ với một đứa nha hoàn, sau đó nha hoàn này châu thai ám kết ( lẳng lặng mang thai). Vân thị khi đó chịu không nổi, nháo loạn một phen. Võ Chính Đạo chờ nha hoàn kia sinh ra Ngũ tiểu thư Võ Uyển Tình rồi cho người khiến nha hoàn kia biến thành chết bệnh. Võ lão thái thái càng không thích Vân thị. Có thể nói, hiện tại tình thế đối với Vân thị thật bất lợi, Võ Chính Đạo từ từ không để Vân thị vào mắt, lại còn nạp thiếp. Mặc dù là Võ lão thái thái chủ động nạp, nhưng trước kia hắn luôn luôn cự tuyệt, hiện tại lại thật nghe lời nạp thiếp. Vân thị vẫn không mang thai, thì một thiếp thất đã mang bầu. Tuy rằng nhi tử sinh ra thì mình là mẹ cả, nhưng muốn khiến thiếp thất kia biến mất thì không thể, cũng không đơn giản giống trước kia nữa. Vân thị không thể không nghĩ biện pháp. Cho đón Võ Uyển Trinh về là một cái biện pháp trong đó, tốt xấu cũng có thể vãn hồi một ít tâm của Võ Chính Đạo. Chính bà ta bộ dạng bình thường, sinh hạ nữ nhi bộ dạng cũng như mình, tất nhiên là dung mạo không được tốt lắm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Mặc dù nói cưới vợ chọn người hiền, nhưng là nam nhân ai không hi vọng thê tử vừa hiền lành lại xinh đẹp? Huống hồ, trong lòng Vân thị còn tính toán lớn hơn. Nếu thành công, như vậy địa vị bản thân ở trong lòng lão già đó chính là vững như bàn thạch, sau này dù có bao nhiêu tiểu thiếp, cũng không sợ. Nhưng nếu như nữ nhi của mình, cùng Võ Uyển Trinh kia biến thành không hợp, đây không phải là để cho người khác chui chỗ trống sao? Đến thời điểm mấu chốt, thật sự thành làm đồ cưới cho người khác. Đây mới là tình huống Vân thị không muốn nhìn thấy. Cũng may Võ Uyển Trinh này tính tình nhu nhược, dễ nắm trong tay. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên, một chút ơn huệ nhỏ, nàng liền cảm động ghê gớm. Nghe Vân mụ mụ nói, mấy năm nay, nàng nhận hết thờ ơ của người khác, khó có được người đối tốt với nàng . Nàng lại không phải nhi tử, Vân thị tuy rằng trong lòng không thích Tiền thị, nhưng mà vẫn có thể chịu được. Cho nên Vân thị nhắc nhở Võ Uyển Đình, nhất định phải cùng Võ Uyển Trinh chung sống hòa thuận, không thể bày tiểu tính tình, "Aizz, ta xem như tính toán nát óc, Uyển Đình nha đầu kia còn oán trách ta ." Vân thị thật là thật bi ai, Vân mụ mụ khuyên nhủ: "Phu nhân, đợi về sau nhị tiểu thư sẽ hiểu được ngài khổ tâm ." "Có hiểu hay không, ta cũng không để ý. Chỉ là tính tình nha đầu kia, cũng không biết còn có thể sửa được hay không ." Vài năm nay, tính tình Vân thị so trước kia trầm ổn hơn, cũng là do bị đả kích. Tình thế như vậy, bà không cúi đầu lại có thể làm gì? Ai bảo nhà mẹ đẻ không cố gắng, nếu không còn cường ngạnh như trước, vậy thua thiệt chính là mẹ con mình. "Hồ di nương thân mình thế nào ?" Vân thị hỏi. Hồ di nương chính là vị tiểu thiếp hiện tại đang có thai kia. "Phu nhân, ngài vẫn muốn tiếp tục kế hoạch?" Vân mụ mụ lo lắng hỏi. Vân thị vẫy tay, "Không được, ta cũng suy nghĩ rõ rồi, nam nhân này là dựa vào không được." Lúc trước vì tình yêu, bà làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Nay coi như là suy nghĩ minh bạch, "Nhị phòng như hổ rình mồi, xem chúng ta bên này không có nhi tử, liền đánh chủ ý cho làm con thừa tự. Để bọn họ mộng tưởng hão huyền đi! Đem so sánh với Hồ di nương kia, vẫn là Nguyễn thị khó đối phó hơn một ít." Tiểu thiếp nha, nắm ở trong tay, còn không phải để chủ mẫu tùy tiện xoa nắn sao? Thật sự nếu cho đứa nhỏ Nguyễn thị làm con thừa tự, về sau bà còn phải ở trong tay Nguyễn thị kiếm ăn. So sánh như vậy, nên là Hồ di nương sinh con trai đi. Đến thời điểm Hồ di nương kia bà vẫn có thể tìm được cơ hội đối phó, cũng chỉ là cái di nương. Dù là giết, nhiều lắm ăn một tiếng mắng, nhưng nếu là Nguyễn thị, vậy thì không thể nào. Vốn Vân thị có chủ ý là muốn lợi dụng tay Võ Uyển Trinh khiến Hồ di nương sảy thai. Nhưng nhìn bộ dáng Võ Uyển Trinh, cùng biểu hiện hôm nay của Nguyễn thị, bà liền bỏ đi ý nghĩ này. Thật muốn nắm cái thóp này, nói không chừng Võ Uyển Trinh liền bị Nguyễn thị thu nạp qua. Như vậy một phen tâm huyết của bản thân coi như uổng phí! Tứ Quý hiên là một nơi tốt. Có điều Lý Già La chỉ nhìn một cái, liền đi vào trong phòng. Trong viện này nhân thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Vân thị cho Lý Già La 2 nha đầu, đây là dùng trước. Dựa theo quy định các tiểu thư trong phủ, bên này của nàng còn phải có một mụ mụ quản sự, 2 cái nha hoàn nhị đẳng, 4 nha hoàn tam đẳng, sau đó là một số nha hoàn thô sử. Ở cửa sân cũng phải có bà mụ canh giữ. "Ngươi đi về trước, về sau có cơ hội lại nói tiếp. Ở lâu sẽ khiến người hoài nghi." Chung quy nàng là một đại tiểu thư căn cơ không ổn, đại nha hoàn bên cạnh phu nhân cũng chỉ là 'Qua loa cho xong' . Hổ Phách gật gật đầu, nói với Lý Già La: "Biểu thiếu gia bên kia, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Về sau mỗi sáng sớm thời điểm thỉnh an, tiểu thư có thể nhìn thấy." Chung quy nơi này là hậu trạch, không tiện để một nam hài tử ở bên cạnh tùy ý ra vào.
|
Chương 6: Ra oai phủ đầu
Beta: An Thục Phi. Nam Thiên Vân "Nương, sao ngài lại đem cái dương chi ngọc bài kia cho đại tỷ tỷ vậy? Ta muốn ngài cũng có cho ta đâu?" Tam tiểu thư Võ Uyển Nhu ở trước mặt mẹ ruột Nguyễn thị làm nũng nhất quyết không tha. Cái ngọc bài kia nàng đã xin thật lâu, vậy mà hôm nay nương lại cho một cái đại tỷ tỷ mới đến chưa tới một ngày. Nguyễn thị cười trấn an con gái của mình, nói: "Chỉ là cái ngọc bài, về sau nương sẽ cho ngươi thứ tốt hơn. Uyển Nhu, ngươi nghe lời của nương phải cùng đại tỷ tỷ ở chung cho tốt, sẽ có lợi cho ngươi." "Nương, nàng ta chỉ là cái thứ mẹ ruột cũng không có ở đây, chúng ta cần gì phải như vậy." Võ Uyển Nhu không hiểu ở cái phủ này, đại bá làm quan nhưng đối với bọn họ cũng tốt. Mặt khác còn có tổ mẫu, đối với Nhị phòng bọn họ cũng đặc biệt tốt, hơn nữa nàng còn có mấy người đệ đệ rất được tổ mẫu thương yêu, hoàn toàn không cần để ý tới đại tỷ tỷ mới đến này. "Nương sao có thể làm hại ngươi? Ngươi nghe lời của nương đương nhiên là tốt!" Vân thị muốn thông qua sự việc này, khiến Đại ca đối với bà ta tốt một chút. Có điều sự tình thực sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Vân thị đoạt trượng phu người ta, bây giờ còn muốn bán cái nhân tình ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy? Không nói cái khác, lão thái thái bên kia, đối với Vân thị là rất không hài lòng nha. Thường xuyên lấy chuyện đại tiểu thư bày ra nói Vân thị ghen tị, không chấp nhận được cháu gái bà. Nguyễn thị cũng biết, lão thái thái không có khả năng thật sự đau lòng vị đại tiểu thư này, bằng không cũng sẽ không mười mấy năm mặc kệ không quản. Chỉ dùng Đại tiểu thư này để lấy cớ mà thôi nhưng đối vớiNguyễn thị và nhị phòng mà nói, chỉ cần Vân thị không được lão thái thái thích thì tất cả đều được. Nhị phòng bọn họ mới có ngày lành đây. Võ Chính Đạo hạ nha trở về (vua hạ triều còn quan là hạ nha, nha* trong nha môn), từ chỗ Vân thị biết đại nữ nhi Võ Uyển Trinh của mình đã đến. "Lão gia, Đại tiểu thư ở tại Tứ Quý hiên, hôm nay ta nghĩ chắc chắn con bé cũng mệt mỏi rồi nên để ngày mai Đại tiểu thư đi gặp lão thái thái sau, thế nào?" Vân thị nói với Võ Chính Đạo. Võ Chính Đạo nói: "Ngươi an bài, ta có gì không yên lòng? Có điều nha đầu kia mới đến, có gì ngươi chú ý nhiều một chút." "Vâng, đều nghe lão gia ." Vân thị vốn cho rằng mình làm chuyện này, hôm nay lão gia sẽ lưu lại trong phòng mình, kết quả Võ Chính Đạo ăn xong cơm chiều thì rời đi. Vân mụ mụ cho người hỏi thăm, đại lão gia trực tiếp đi thư phòng nghỉ ngơi. Vân mụ mụ nhìn sắc mặt Vân thị, khuyên: "Lão gia có công vụ bề bộn, về sau sẽ tốt rồi!" Chỉ cần không đi chỗ hai di nương bên kia thì tốt rồi. Đặc biệt Hồ di nương đang có thai. Hiện tại Võ lão thái thái nâng niu Hồ di nương này thành cái rồi, nếu lão gia lại cưng chiều thêm, vậy còn có đường sống cho phu nhân sao? Vân thị cười lạnh nói: "Trong lòng lão gia các ngươi khẳng định trách ta không sớm đón nữ nhi của hắn về đây. Nay ta cũng chỉ là lấy công chuộc tội, có điều chẳng lẽ là ta không cho hắn đón nữ nhi của hắn về sao? Nay như vậy, giống như đều là lỗi của ta, cũng chỉ là một nha đầu, ta cần gì ghen ghét? Chỉ thêm một miệng cơm mà thôi." Ân ái ngày xưa đều không còn đây, Vân thị thấy thật sự đáng buồn. Có điều bà biết, sau này vẫn nhờ vào trượng phu mình. Cho nên, chỉ có thể lấy lòng trượng phu, khiến trượng phu càng coi trọng mình. Vân mụ mụ nghe Vân thị nói lời oán giận, vội khuyên nhủ: "Phu nhân, lão gia rất thương Nhị tiểu thư, lão gia khẳng định không có nghĩ như vậy. Phu nhân ngài quên rồi sao? Có một lần, phu nhân ngài tới quỳ thủ, bụng đau khó chịu. Lão gia còn tự xuống bếp nấu nước gừng pha đường cho ngài đây." Đó cũng chỉ là thời điểm bắt đầu tân hôn, khi đó Võ Chính Đạo đối với Vân thị rất tốt, quả thực là ngoan ngoãn phục tùng lại nhỏ nhẹ ôn nhu. Vân mụ mụ nhìn mà cảm thấy phu nhân gả đúng người rồi. Tuy rằng chuyện hôn sự này có chút chỗ không được như ý muốn nhưng chỉ cần cô gia tốt, dù bị người ngầm nói vài lời thì có thế nào? Nhưng thời gian lâu, các loại mâu thuẫn liền xảy ra. Không nói cái khác, lão thái thái từ nông thôn đến, sợ con dâu xuất thân danh môn chướng mắt bà, cho nên từ ban đầu liền chèn ép. Lý do thì trăm loại kì quái, sau đó lại có người châm ngòi ly gián rồi thành tình huống như hiện tại. Nói đến nói đi, phu nhân không có sinh nhi tử, cho nên không đủ trọng lượng, không thì lão thái thái cũng sẽ không quá phận như vậy. Bởi vì không có nhi tử, dù Vân gia có cường thế cũng có chút không thể nào nói nổi cũng không thể khiến nhà người ta không có hương khói. Hơn nữa Vân gia lại xuống dốc, lão gia cưới vợ bé, Vân gia cũng không dám nói gì. Chỉ hi vọng chuyện lần này có thể thành công, sau này lão gia đối với phu nhân càng coi trọng, cũng không uổng công phen này suy tính. "Phu nhân, ngài suy nghĩ một chút. Chúng ta đón Đại tiểu thư về, Đại tiểu thư vóc dáng tốt, tính tình khá, nếu thật sự thành công quý phủ này ai dám bất kính với ngài?" Vân thị nói: "Chỉ sợ tính tình nó quá mềm mỏng, đến thời điểm lại chịu thiệt." "Xem phu nhân nói kìa, nguyên nhân vì nàng ấy tính tình như vậy, về sau mới có thể biết phu nhân ngài đối với nàng ấy tốt. Hiẹn tại chúng ta nên phòng bị Nhị thái thái bên nhị phòng kia." Vân thị gật đầu, Nguyễn thị này không có ngày nào không chống đối mình! Thật là tức giận đến đau cả ruột gan. Ỷ vào sinh hai nhi tử, liền muốn đoạt quyền quản gia của mình. Nghĩ hay thật! Dù thế nào trong phủ này là do lão gia gầy dựng, chẳng lẽ gia nghiệp lão gia tân tân khổ khổ dựng nên liền chắp tay nhượng cho nhị phòng, nằm mơ đi! Võ Chính Đạo đến ngoại thư phòng, hắn không nhớ được hình dáng Tiền thị trông thế nào? Nhiều năm trôi qua, đối với Tiền thị tâm tình Võ Chính Đạo rất là phức tạp. Thời niên thiếu cũng từng rất ân ái. Có điều làm nam nhân, sao lại chỉ lo tư tình nhi nữ? Hắn cũng đề nghị qua muốn để Tiền thị làm quý thiếp, sau đó Vân thị làm chính thê, chẳng qua Vân gia cùng Tiền thị đều không đồng ý. Vậy nên hắn đành phải xem như Tiền thị 'Khó sinh mà chết' . Cho nên đối với Đại nữ nhi Tiền thị sinh ra, hắn muốn gặp lại vừa không muốn gặp. Bởi vì thấy cái nữ nhi này, những chuyện cũ sẽ thời khắc nhắc nhở hắn. Chỉ là nay Đại nữ nhi cũng đến tuổi có thể kết hôn, không thể để con bé gả cho hán tử ở nông thôn. Đây là làm mất mặt hắn. Hơn nữa Võ Chính Đạo biết mối hôn sự tốt, chính hắn không phải cũng là như vậy? Một nữ nhi, chỉ trả giá một phần đồ cưới, chỗ tốt mang về không biết gấp mấy lần. Hơn nữa hắn và Tiền thị, bộ dạng đều không tầm thường. Nữ nhi này tuyệt đối sẽ không khó coi được. Có phụ thân không tệ, còn có dung mạo tốt, lại là đích nữ, tìm mối hôn sự tốt, tuyệt đối không phải việc khó gì. Hơn nữa, Võ Chính Đạo đã xem tốt một mối rồi, sẽ chờ đến thời điểm thích hợp. Hắn không cần trường kỳ đối mặt với Đại nữ nhi, sẽ không cảm thấy xấu hổ. Võ gia mỗi người đều có mưu tính khác nhau, buổi tối Lý Già La ngược lại ngủ rất ngon. Vừa thức dậy, cảm thấy thật là thần thanh khí sảng. Hai nha hoàn ngày hôm qua đưa đến hầu hạ Lý Già La tắm rửa xong, nàng liền muốn đi thỉnh an Vân thị cùng Võ Chính Đạo. Hoặc là nói, gặp mặt mới đúng. Buổi sáng, Võ Chính Đạo đến chỗ Vân thị hội hợp, sau đó cùng đi thỉnh an Võ lão thái thái. Nhất là hôm nay, Đại tiểu thư Võ Uyển Trinh chính thức thể hiện thái độ. Đợi lúc Lý Già La đến chỗ Vân thị, người khác đều đã đến, chỉ còn sót lại nàng là cuối cùng. Hai nha hoàn kia bị Lý Già La nhìn đến tuy có chút xin lỗi nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực. Chủ yếu là ngày hôm qua trước khi ngủ, Lý Già La còn nói nhờ bọn họ ngày mai gọi nàng dậy sớm chút, miễn cho đến muộn. Kết quả hiện tại nàng là người đến cuối cùng, có thể thấy được hai nha đầu này căn bản cũng không có để lời Đại tiểu thư này nói vào mắt, hoặc là trực tiếp hạ thể diện của Đại tiểu thư này. Nhị tiểu thư Võ Uyển Đình châm chọc: "Có vài người, mặt mũi đúng là quá lớn. Để mọi người đều phải chờ mình! Quả nhiên là không có giáo dưỡng!" ------------ Tuyển editor nha~~~~
|
Chương 7: Tiểu thiếp
Beta: Nga Tiệp dư Võ Uyển Đình rất đắc ý, ngày hôm qua nàng đã sai tiểu nha hoàn của mình đi chuyển lời cho hai nha đầu kia. Hiện tại, nhìn Võ Uyển Trinh này xấu mặt, nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ! Ai kêu Võ Uyển Trinh này vừa đến, nương liền quát lớn chính mình? Cả cha cũng vậy, hôm nay còn đặc biệt chờ nàng ta, thể diện lớn ghê! Khiến cho nàng ta ngủ nướng, ấn tượng của cha đối với nàng ta dĩ nhiên là kém! Võ Chính Đạo trên mặt khó coi, Vân thị vội vàng nói: "Nói bậy cái gì? Đại tỷ ngươi là đi đường mệt nhọc, cho nên mới dậy trễ!" Con bé Uyển Đình này, giở chút thủ đoạn cũng không nên rõ rệt như vậy chứ. Gọi chủ tử rời giường, là trách nhiệm của bọn hạ nhân. Đại tiểu thư mới đến, cái gì cũng không hiểu, không biết. Dù dậy trễ, cũng là bọn hạ nhân không tẫn trách. Mà hai nha đầu này là Vân thị tự mình an bài. Vốn Võ Uyển Đình không nói, người khác cũng không thèm để ý, nhưng vừa nói ra, thì liền nghĩ đến ngay. Đây không phải là chủ ý phá Vân thị sao? Vân thị cảm thấy muốn nôn ra một búng máu, cố nén tâm tư muốn giáo huấn Võ Uyển Đình, nói với Võ Chính Đạo: "Lão gia, người đã đến đông đủ, chi bằng chúng ta đi thỉnh an lão thái thái đi?" Võ Chính Đạo gật đầu, nhưng vẫn nói: "Về sau an bài cho Uyển Trinh hạ nhân tốt một chút, đừng có qua loa!" "Vâng, lão gia. Đều là ta sơ sót. Hai nha đầu này hành sự bất lực, lát nữa ta sẽ sắp xếp lại ổn thỏa nha hoàn cho Đại tiểu thư." Võ Chính Đạo nhìn Lý Già La, vẫn rất hài lòng. Thật là vượt ra khỏi dự đoán của bản thân hắn rất nhiều, đối với cửa hôn sự kia càng có phần nắm chắc. Về phần Lý Già La, lớn lên không giống hắn thì cũng sẽ giống Tiền thị thôi. Tóm lại nữ nhi của hắn, làm sao không giống cho được? Bản thân rốt cuộc có được một nữ nhi bộ dạng tốt! Võ Chính Đạo dẫn đường ở phía trước, Vân thị vì bù lại sai lầm vừa rồi, vẫn đi sát Đại tiểu thư. "Nhị muội ngươi tính tình thẳng thắng, thật ra không có ý xấu đâu. Uyển Trinh, ngươi đừng giữ trong lòng nha, lát nữa ta sẽ nói con bé." Vân thị an ủi Đại tiểu thư. Đại tiểu thư có chút khẩn trương hỏi: "Ta không cần dập đầu cho cha sao? Nương ta trước lúc lâm chung có nói, gặp được cha ta nhất định phải dập đầu. Có phải cha không thích ta hay không?" Vân thị khựng lại, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay Đại tiểu thư, nói: "Không cần, không cần. Lão gia đó mà, có nhiều lời đều giữ ở trong lòng, khó mà nói ra. Hai người là cha con, huyết mạch tương liên. Đến lúc ngươi sẽ biết thôi." "Dạ, ta đều nghe người." Đại tiểu thư nói. Vân thị nhàn nhạt cười. Tiền thị, cũng may ngươi không dạy cho con gái ngươi cái gì gọi là thù hận, không thì tình cảnh hiện tại tuyệt đối sẽ không tốt. Vân thị cũng từng nghe qua tính tình của Tiền thị. Cho dù có hận lão gia, cũng sẽ không ở trước mặt nữ nhi nói xấu lão gia. Ngược lại khiến hình tượng lão gia đặc biệt tốt. Nói trắng ra là một người luôn nén giận, dạy dỗ nữ nhi cũng giống như thế. Chỉ sợ là bà ta cũng biết, con gái của mình về sau vẫn cần nhờ vào lão gia mới có thể sống những ngày lành, cho nên không có đem thù hận truyền sang cho Võ Uyển Trinh. Đoàn người đi về hướng viện lão thái thái. Hai thiếp thất Hồ di nương và Lưu di nương không có tư cách đi thỉnh an lão thái thái. Các nàng chỉ đến chính phòng thỉnh an Vân thị cùng lão gia rồi tự mình trở về. Hồ di nương là muốn an tâm dưỡng thai, có điều đối với việc hôm nay nhìn thấy Đại tiểu thư, nha hoàn bên cạnh nàng cũng không có thấy. Nói tới Hồ di nương, trước kia cũng là xuất thân nha hoàn. Chẳng qua sau này vận khí tốt, được Võ lão thái thái đưa cho Võ đại lão gia, bây giờ còn có thai. Cho nhiều đại phu nhìn, đều nói thai này là thai nam. Cho nên đãi ngộ của Hồ di nương lập tức tăng lên không ít. Hồ di nương tất nhiên sợ Vân thị giở thủ đoạn, cho nên xin lão thái thái, cho phép biểu muội Xảo Nhi của mình tới bên người làm nha đầu tùy thân. Xảo Nhi cũng hết sức tò mò về Đại tiểu thư mới tới. Thấy Hồ di nương trở lại, giúp Hồ di nương cởi áo choàng xong, liền vội vàng hỏi chuyện Đại tiểu thư. "Di nương, ngày hôm qua có người nhìn thấy Đại tiểu thư đều nói bộ dạng hết sức dễ nhìn, có thật không?" Đại tiểu thư này đúng là tác động đến tâm tư không ít người trong phủ, ngay cả các vị di nương cũng đều chú ý. Dù có như thế nào, vị Đại tiểu thư này cũng là đích trưởng nữ của Võ phủ. Không chừng về sau còn có chỗ hữu dụng. Giống như Hồ di nương, có thể cùng Đại tiểu thư kết thiện duyên, cũng là rất tốt. Vì đứa nhỏ trong bụng, nàng ta cũng phải suy nghĩ mọi chuyện thật tốt mới được. Lại nói, mặc dù Đại tiểu thư là do Vân thị phái người đón về. Nhưng ai chẳng biết đó là ý của Đại lão gia. Đại lão gia muốn đón Đại tiểu thư về, vậy khẳng định là coi trọng nàng ta. Đối với những di nương này mà nói, ý của lão gia mới là quan trọng nhất, thuận theo tâm ý, như vậy mới được lão gia thích. Hồ di nương nhẹ nhàng nâng bụng của mình, nói: "Diện mạo rất xuất chúng, mấy tiểu thư phủ chúng ta so ra đều kém." "Nếu so với di nương ngài thì sao?" Xảo Nhi hỏi. Hồ di nương cười mắng: "May là đang ở chỗ ta. Ta là một di nương, sao có thể so sánh với một chủ tử là Đại tiểu thư?" Xảo Nhi bĩu môi nói: "Di nương, ta chỉ hỏi một chút. Người ta đều nói phu nhân nguyên phối bộ dạng đặc biệt tốt. Ta nghĩ nếu bộ dạng di nương so với Đại tiểu thư đẹp hơn, đó chính là so với phu nhân nguyên phối còn đẹp hơn, lão gia khẳng định càng thích ngài!" "Hừ, dù cho bộ dạng tốt, nhưng không có một phụ thân tốt thì cũng vô dụng!" Còn không phải bị Vân thị chiếm hết ưu thế sao? Nguyên phối cái gì, một chút phúc cũng không được hưởng liền chết như vậy! Vân thị có cái gì? Bộ dạng bình thường như vậy, nếu không có một người phụ thân tốt, vị trí phu nhân cũng không đến lượt bà ta làm! "Nhưng Đại tiểu thư có một phụ thân "tốt". Nàng ấy còn xinh đẹp nữa, đó không phải là so với các tiểu thư khác càng có tiền đồ hơn sao?" Xảo Nhi nói. "Lời này đúng là không sai. Có điều phu nhân sẽ để Đại tiểu thư có tiền đồ tốt hơn các tiểu thư khác sao? Ngươi cứ chờ đi, Đại tiểu thư về sau sẽ như thế nào đây? Đứa nhỏ không mẹ chỉ là cỏ dại, cho nên, ta nhất định phải sống thật tốt!" Hồ di nương nhẹ giọng nói. Mà Lưu di nương vào phòng lại không nhịn được cười ha ha. Quả thực là quá buồn cười. Nhị tiểu thư lại còn phá phu nhân. Có cái tiểu thư ngu xuẩn như vậy, xem ra phu nhân cũng rất khó chịu. Không thấy lúc ấy bà ta nhẫn đến muốn hộc máu sao? Lão gia đã không hài lòng rồi đó. Ha ha, phu nhân chỉ có Nhị tiểu thư là khuê nữ ruột, về sau hẳn là phải vất vả thu thập lộn xộn cho Nhị tiểu thư rồi, ha ha! Về phần chính mình, chỉ cần lấy lòng lão gia, sau đó sinh nhi tử, địa vị trong phủ sẽ vững vàng không đổ! Nàng phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ, không thôi để họ Hồ kia chiếm tiên cơ, sẽ không tốt. Trong khoảng thời gian này, họ Hồ kia càng ngày càng kiêu ngạo, mình và nàng cùng lúc trở thành tiểu thiếp của lão gia, kết quả nữ nhân này lại mang thai trước. So sánh ra, chính mình vẫn chưa có động tĩnh, liền bị vắng vẻ. Mà họ Hồ kia so với bản thân mình thì càng giống như bảo bối vậy. Là nam hay nữ còn chưa biết được. Cứ thế, đến khi sinh ra cái nha đầu, coi nàng ta còn đắc ý được không! "Di nương, bên Hồ di nương lại có hoa quả mới đưa đến! Chúng ta bên này một chút cũng không có!" Nha hoàn Thủy Cần của Lưu di nương rất bất mãn: "Không phải chỉ mang thai thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đợi di nương ngài cũng mang thai, xem nàng ta còn kiêu ngạo thế nào được!"
|
Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
Beta: Nam Thiên Vân, Dương Tu dung Chiếu theo quy củ, hoa quả của di nương cũng chỉ được phân phát từng đó nhưng Hồ di nương từ lúc mang bầu liên tục nói ăn không vào, lúc muốn ăn cái này, lúc lại muốn cái khác, lão thái thái bên kia vì kim tôn (đứa cháu bảo bối) nên muốn Vân thị tận lực thỏa mãn yêu cầu của Hồ di nương bên này. Vân thị vô cùng nghiêm túc, Hồ di nương muốn cái gì là cho thứ đó. Chỉ là Lưu di nương nhìn thấy cảnh này cảm thấy không thoải mái. Lý Già La cùng đi gặp Võ lão thái thái. Võ lão thái thái mặc một bộ vải gấm màu nâu hoa văn chìm, trên đầu đeo một cái khăn bịt trán màu đen nạm vàng, xương gò má hơi nhô cao, cả người toát lên vẻ kham khổ. Có điều lúc Lý Già La hành lễ, bà liền ôm lấy Lý Già La, lớn tiếng khóc. Bà vừa khóc, cả phòng cũng rơi nước mắt theo. Võ lão thái thái khóc hu hu thương xót. Lý Già La bị Võ lão thái thái ôm vào trong ngực không nâng đầu dậy nổi. Nguyễn thị thấy cũng đã khóc một hồi liền vội vàng đo đỏ mắt đi đến khuyên nhủ: "Nương, ngài xem, đại chất nhi cũng gặp được rồi, ngài đừng khóc để ảnh hưởng đến sức khoẻ, nếu không đại chất nhi cũng sẽ buồn đó." Võ lão thái thái thở dài nói: "Uyển Trinh là đứa cháu đầu tiên của ta, vậy mà bây giờ ta mới gặp được, ta có thể không khó chịu sao?" Nói xong bà còn hung hăng liếc mắt nhìn Vân thị, sau đó cẩn thận nhìn Lý Già La. Lý Già La cũng đã cụp mắt rưng rưng. "Cháu ngoan, đừng khóc! Về sau nơi này chính là nhà của con. Ai cũng không dám ức hiếp con. Nếu ai đối với con không tốt thì cứ nói cho tổ mẫu, tổ mẫu làm chủ cho con!" Lý Già La nghẹn ngào nói: "Không có ai bắt nạt con hết, phu nhân đối với con rất tốt." Vân thị vội vàng tiến đến nói: "Nương, con đã an bài cho đại tiểu thư ở Tứ Quý hiên. Con bé cũng rất thích!" Vừa rồi nhị tiểu thư Võ Uyển Đình định tiếng liền bị Vân thị ngầm ngăn cản, nếu không hôm nay không dễ xong việc. Võ lão thái thái chớp mắt, nói: " Sao ta nghe nói có nha hoàn không nghe lời, còn khi dễ tôn nữ của ta đây?" Lão thái thái ngài biết tin tức cũng nhanh thật. Vân thị vội thỉnh tội : "Đều là do con dâu không phải. Con dâu đã phạt bọn chúng. Về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa." "Ngươi có thể bảo đảm không? Ta thấy chuyện an bài nhân thủ này không cần ngươi làm nữa. Bên này nha hoàn của ta cái khác không nói, ít ra việc kính trọng chủ tử cũng làm tốt hơn so với kẻ khác!" "Sao có thể làm phiền lão thái thái từ bỏ nha hoàn yêu thích? Nha hoan bên này của lão thái thái đều là nhất đẳng, còn phải hầu hạ lão thái thái đây. Con dâu đã nói với lão gia rồi, lão gia cũng đồng ý, nhân thủ đều đã sắp xếp xong xuôi!" Lão thái thái nhìn về phía Võ đại lão gia Võ Chính Đạo bên kia. Võ đại lão gia nói: "Nương, chuyện nha hoàn cứ để cho Vân thị lo đi." Võ lão thái thái trong lòng mất hứng, nhưng là phu tử tòng tử (chồng chết theo con), hiện tại bà có thể sống tốt như thế cũng là công lao của đại nhi tử này. Vì thế bà liền hỏi đại tiểu thư: "Uyển Trinh, con muốn nha hoàn của ai?" Đại tiểu thư sợ tới mức không dám nói lời nào. Nhìn Nguyễn thị lại muốn xen vào, Vân thị lập tức giành nói trước: "Nương, như vậy chi bằng chúng ta đều tự tìm vài nha hoàn cho đại tiểu thư đi. Đại tiểu thư vừa trở về không hiểu rõ mọi chuyện. Coi như trưởng bối chúng ta thay nàng sắp xếp chu toàn ." Đại tiểu thư cảm kích liếc mắt nhìn Vân thị. Võ lão thái thái thấy nhi tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền nói: "Cũng được. Uyển Trinh, nếu có nha hoàn nào không nghe lời, con cứ đến đây nói với ta. Con phải nhớ kỹ, con là hài tử của phụ thân con." Võ lão thái thái lại nói một hồi, cuối cùng mới cho các nam nhân rời đi. Sau đó các vị tiểu thư ngồi xuống, hai con dâu thì ở bên cạnh hầu hạ. Nguyễn thị so với Vân thị rõ ràng là được lòng của Võ lão thái thái hơn. Võ lão thái thái đối với Nguyễn thị còn có vẻ mặt ôn hoà, nhưng đối với Vân thị thì sắc mặt không được tốt lắm. Có điều Vân thị cũng có thể nhịn. Võ lão thái thái bảo Lý Già La ngồi xuống bên cạnh mình, bên còn lại là Tam tiểu thư Võ Uyển Nhu của Nhị phòng. Nhị tiểu thư thì lui một bước, ngồi dưới Lý Già La. Hai nam hài của Nhị phòng cùng Tiền Tiểu Bảo theo Võ nhị lão gia trở về. Tiền Tiểu Bảo vì không thể nói chuyện riêng với Lý Già La nên có chút khó chịu. Nhưng nghĩ lại, chờ tìm một cơ hội chạy tới Tứ Quý hiên là được. Ở trên bàn cơm, Võ lão thái thái cũng không chú trọng quy củ ăn không nói ngủ không nói, trái lại còn nói tương đối nhiều, thường hỏi Lý Già La thích ăn gì, sau đó sai Vân thị gắp cho Lý Già La. Lý Già La lập tức dừng lại. Đúng là chuyện đùa, nếu như là thân phận đệ muội (em gái chồng), để tẩu tử gắp thức ăn cho còn có thể bỏ qua, còn đây trên danh nghĩa là mẫu thân gắp đồ ăn cho thì quá kỳ cục rồi. Quan hệ mẹ chồng con dâu ở Võ gia đúng là có chút nước sôi lửa bỏng. Nguyễn thị lúc này lại phát huy sở trường, khuyên nhủ Võ lão thái thái một phen. Võ lão thái thái nói: "Vậy thôi, các ngươi đều lui xuống đi. Đứng ở đây, các nàng không được tự nhiên." Vân thị và Nguyễn thị đều cáo lui. Võ Uyển Đình trừng mắt nhìn Lý Già La vài lần nhưng Lý Già La không nhìn về bên đó. Xem như nàng ta uổng phí thời gian, vốn muốn đạp Võ Uyển Trinh một cái thật mạnh dưới gầm bàn nhưng nghĩ đến đây là địa bàn của Võ lão thái thái, nàng ta lại cố kìm nén. Sau khi Vân thị và Nguyễn thị rời đi, bữa cơm trôi qua trong gió êm sóng lặng. Vân thị đi rồi, Võ lão thái thái cũng không biểu hiện tấm lòng từ ái nữa, chẳng nói câu nào với Lý Già La. Lý Già La cũng không để ý, nàng thật sự cũng không muốn quan tâm đến những người Võ gia. Chỉ là xem bọn họ diễn trò cũng khá thú vị. Một hai ngày này, tình huống căn bản của Võ phủ, Lý Già La đã hiểu rõ. Cái nhà này khắp nơi đều có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn mới tốt, có mâu thuẫn mới có cơ hội nha. Cảm tình của Võ lão thái thái đối với Võ Uyển Trinh cũng rất phức tạp. Thật ra là không muốn gặp lại nàng, chẳng qua vì không hợp với Vân thị nên mới cố ý ở trước mặt Vân thị đối xử tốt với Võ Uyển Trinh. Chỉ có mỗi việc an bài nha hoàn cũng không muốn để Vân thị được yên. Quan hệ mẹ chồng con dâu kém như thế, Vân thị vốn đã chịu ấm ức, hôm nay lại càng tức hơn, trở về uống vài cốc trà lạnh cũng không áp nổi lửa giận, "Cái bà già bất tử này, không có một ngày nào không chống đối ta!" Trước mặt Vân mụ mụ, Vân thị cũng không cố kỵ gì, trực tiếp mắng Võ lão thái thái là lão bất tử (già còn chưa chết). Nếu không phải vì tiền đồ của lão gia, bà hận không thể lập tức khiến bà già bất tử kia xong đời! Hơn nữa chuyện tiếp theo còn phải để lão bất tử kia sống sót, không thì lão gia có đại tang, không thể làm gì được. "Xin phu nhân bớt giận! Ngài cứ coi như không khí là được! Đợi chúng ta lôi kéo được đại tiểu thư, sau này đại tiểu thư có tiền đồ rồi lão thái thái còn dám nói cái gì?" Vân thị nói: "Ta không thể trông chờ con nha đầu kia một mực trung thành với ta được, chung quy cũng không phải là thịt trên người mình rớt xuống. Chỉ cần lão gia đứng về phía ta là tốt rồi. Chuyện lần này nhất định phải làm xong!" Vân thị nghĩ, đợi hôm nay lão gia trở về, bà sẽ thương lượng chuyện này với ông ta. Làm nhiều việc như vậy mà không để lão gia thấy mình khổ tâm thì chẳng phải uổng phí sao? "Phu nhân, lão gia chắc chắn cũng không hi vọng người của Nhị phòng chiếm lợi thế. Lão thái thái thiên vị như vậy, không chừng trong lòng lão gia cũng không thoải mái." "Ý ngươi là khiến lão gia có khúc mắc đối với nhị phòng và lão thái thái?" Vân thị vừa nghĩ, cười nói: "Kế này đúng là hay! Ta nên sớm nghĩ như vậy mới phải! Chỉ cần lão gia chán ghét nhị phòng bên kia, lão thái thái còn một lòng thiên vị nhị phòng, như vậy quan hệ này sẽ tự nhiên đổ bể!" Vân mụ mụ nói: "Có khi phu nhân ngài còn phải chủ động vì lão gia mà nạp vài thiếp thất, sớm sinh tiểu thiếu gia, như vậy nhị phòng cũng không thể lớn lối nữa!" Tự mình chủ động an bài thiếp thất? Trong lòng Vân thị cảm thấy khó chịu. Hai tiểu thiếp kia là do bà lão bất tử an bài nên bà đành cam chịu. Nhưng bây giờ bà còn phải chủ động an bài sao? "Phu nhân của ta, nếu đã có hai phòng rồi thì sao phải để ý chuyện có thêm mấy phòng nữa. Càng nhiều người, tranh chấp sẽ càng nhiều. Phu nhân tự mình an bài, khế ước bán thân của họ đều bị phu nhân nắm trong tay, muốn sống muốn chết còn không phải chỉ bằng mấy lời phu nhân nói là xong sao? Đến lúc sinh tiểu thiếu gia, phu nhân cứ trực tiếp bế về, dù sao so với mấy kẻ khế ước bán thân bên kia còn tốt hơn! Huống hồ, nhiều người mang thai cũng sẽ không còn quý giá. Các nàng còn muốn tranh giành ghi tên con dưới danh nghĩa phu nhân ngài nữa cơ." Đây đúng là chuyện tốt. Vân mụ mụ hi vọng phu nhân có thể thông suốt, đừng tiếp tục suy nghĩ trong lòng như vậy. Tiểu thiếp càng nhiều càng không đáng giá. Phải là là phu nhân chính phòng mới có thể đứng vững.
|
Chương 9: Lung lạc
Beta: Thư Thục cơ. Nam Thiên Vân Nha hoàn của Lý Già La rất nhanh đã đến đủ. Người của Võ lão thái thái cùng Vân thị mỗi bên chiếm một nửa nhân số, ngược lại cũng đầy đủ. Mặt khác Vân thị còn cho bên Lý Già La một quản sự mụ mụ là Quách mụ mụ. Tiền Tiểu Bảo được an bài cùng hai tiểu công tử trong phủ đi học. Chẳng qua đối với việc đọc sách Tiền Tiểu Bảo không có hứng thú, ngược lại khi nghe hạ nhân nói một ít nhàn thoại, coi trời bằng vung, hắn liền dùng nắm tay trị người. "Biểu tỷ, chúng ta vụng trộm rời đi thì tốt hơn. Người ở đây đều khi dễ ngươi!" Bởi vì có người nói tới Lý Già La nên Tiền Tiểu Bảo mới động thủ. Lý Già La xoa nhẹ rồi lại véo mặt Tiểu Bảo khiến hắn hơi đau, "Ai có thể khi dễ ta? Những người đó, chỉ là ta cố ý không phản ứng lại bọn họ. Về sau ngươi đừng tùy tiện động thủ. Cứ ở trong phủ này sống cho tốt, không thì ta sẽ giận đấy." "Biểu tỷ, ta nghe lời ngươi là được. Nhưng ngươi thật sự không bị khi dễ ư?" Tiền Tiểu Bảo không yên lòng. "Đương nhiên là thật, ngươi quên bản lĩnh của ta rồi sao? Chẳng qua chúng ta mới đến, trước hết nên yếu thế, người khác mới không xem ngươi là người lợi hại mà đề phòng." Có chút lời cũng không tiện nói với Tiểu Bảo. Nhưng Tiểu Bảo ở đây rất an toàn. Người Võ gia sẽ không bạc đãi Tiểu Bảo. Hơn nữa lần này Tiểu Bảo động thủ đánh người, cũng làm cho người ta biết hắn không phải dễ chọc, hắn lại không có xung đột lợi ích ở trong phủ, cho nên Lý Già La yên tâm về Tiểu Bảo. Về phần nàng, vì có hai phe là Vân thị cùng Võ lão thái thái, cho nên người từ hai phe đều thay chủ tử đến lấy lòng phần mình, liên tiếp biểu hiện ở trước mặt Lý Già La. Cho nên hàng ngày Lý Già La cũng không có cái gì khổ sở. Về phần Tiểu Bảo nghe được người ta nói nàng 'gan nhỏ' nên bị người khi dễ, đó bất quá là ấn tượng nàng tạo cho Vân thị cùng Võ lão thái thái mà thôi. Hai người này tiết chế lẫn nhau, nàng làm chủ tử mới có thể an chẩm vô ưu (ngủ ngon không lo âu). Thuật cân bằng từ trước đến giờ luôn hữu dụng. Nếu hai phe này mà bắt tay giảng hòa, Lý Già La lại còn phải phí công phu đi châm ngòi đây. Có điều quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người Võ lão thái thái cùng Vân thị đã không thể giảng hòa, không cần Lý Già La phí sức lực làm gì. Cho nên 'gan nhỏ' cũng có chỗ tốt của 'gan nhỏ'. Vào lần đầu gặp mặt lão thái thái, nếu không phải là bởi vì 'gan nhỏ' không dám trả lời câu hỏi của Võ lão thái thái, không dám đắc tội hai phe thì hiện tại cũng sẽ không có nhân mã từ hai phe kiềm chế lẫn nhau như thế này. Nhiều việc không bằng bớt việc? Mọi người đều biết đại tiểu thư là người không có chủ ý, đều nghĩ không cần bắt nàng quyết định. "Hổ Phách tỷ tỷ, ngài mang đồ đến cho đại tiểu thư sao!" Hổ Phách có nhân duyên rất tốt, bất kể là người bên Võ lão thái thái, hay là bên Vân thị, đối với Hổ Phách đều thật khách khí. Bởi vì mọi người đều biết, Hổ Phách ở phương diện bảo dưỡng dung nhan chính là một người có tay nghề. Nhóm nha hoàn này, ai lại không thích đẹp, nên đều đi tìm Hổ Phách hỏi chút ít bí quyết. Huống hồ, Quách mụ mụ lại là người của Vân thị, đối với Hổ Phách tất nhiên là cho sắc mặt tốt. "Phía thôn trang của thái thái đưa đến nho mới hái, sai ta đưa một chút đến cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư đâu?" Hổ Phách hỏi. "Ở trong phòng đọc sách." Vị đại tiểu thư này còn thật sự biết chữ. Nghe nói là vị phu nhân kia từ nhỏ đã bắt đầu dạy. Khiến cho suy đoán của mọi người về Tiền thị càng nhiều lên. Lại còn là người biết chữ, không phải nói là phụ nhân ở nông thôn sao? Bởi vì đại tiểu thư đối với những nha đầu này đều thật khách khí, cho nên lúc nàng ở trong phòng, cũng không cần có nha hoàn bên người hầu hạ. Hổ Phách đi vào, cũng là một người đi vào. Mọi người đều thấy bình thường. "Tiểu thư, đêm qua Võ đại lão gia cùng Vân thị nói chuyện cả nửa buổi. Nô tỳ nghe được chuyện tuyển tú, phía sau thì không nghe được." Hổ Phách tới để báo tin. "Chuyện sớm hay muộn thôi, cứ đợi xem đi. Võ đại lão gia là kẻ 'vàng đỏ nhọ lòng son'[1],Vân thị cũng tự cho rằng đại tiểu thư ta đây yếu đuối dễ lung lạc, rất nhanh sẽ có động tác bước tiếp theo." Nói thật, đối với những chuyện của Võ gia, Lý Già La có chút nhàm chán, xem cuộc vui cũng phải xem cái mới mẻ. Nếu mỗi ngày đều xem, cũng sẽ phiền. Đơn giản là tranh giành lợi ích giữa mẹ chồng nàng dâu, thê thiếp, chị em dâu, tỷ muội. Chính mình còn cùng diễn trò, bị bệnh một trận, diễn trò mẫu từ tử hiếu. [1] vàng đỏ nhỏ lòng son: của cải vật chất khiến con người trỗi dậy lòng tham không giữ được lương tâm trong sáng. "Tiểu thư, đến lúc đó nhớ phải dẫn nô tỳ theo cùng." Hổ Phách vốn chỉ tới nơi này đi tiền trạm trước, đến lúc tiểu thư muốn rời khỏi Võ gia, nàng cũng không muốn ở Võ gia ngây người đâu. "Tất nhiên là mang theo ngươi cùng đi." Nghe xong lời tiểu thư nói, Hổ Phách yên tâm. Tiểu thư đã nói thì chưa từng nuốt lời. Huống hồ, tiểu thư nói có thể mang chính mình đi, vậy tuyệt đối là có thể mang theo chính mình đi. Sau khi Hổ Phách trở về, liền biểu đạt với Vân thị lòng cảm kích của đại tiểu thư. Chung quy từ khi đại tiểu thư trở lại, mỗi ngày Vân thị đều cho không ít thứ tốt qua. Càng không cần nói là quần áo, trang sức, trên mặt đồ ăn Vân thị còn cầm vốn riêng của mình thêm cơm cho đại tiểu thư, bữa bữa đều là tốt. Nhị tiểu thư mất hứng bao nhiêu lần, nhưng cũng không có cách nào. Trong đó đại tiểu thư còn sinh bệnh một lần, Vân thị càng là tự thân tự lực chăm sóc mãi cho đến khi đại tiểu thư hoàn toàn khỏi hẳn. Dù đại tiểu thư thật sự có khúc mắc, thì sau lần sinh bệnh này cũng hoàn toàn không còn. Ngay cả Võ đại lão gia khi nhìn Vân thị đối đãi với đại nữ nhi của mình như vậy cũng bày tỏ sự vừa lòng, cho nên một đoạn thời gian dài đều nghỉ tại chính viện của Vân thị. "Phi, nếu Vân thị thật sự đối tốt với nha đầu kia, ta cắt đầu bỏ. Bên trong này khẳng định có chuyện chúng ta không biết." Nguyễn thị không tin Vân thị có thể xem đứa nhỏ của nguyên phối trở thành thân sinh, so ra còn tốt hơn đối với nhị nha đầu, trong chuyện này tuyệt đối có điều mờ ám. Chỉ là bà hỏi thăm không ra. Nguyễn thị nói: "Còn trùng hợp vậy, mới đến liền ngã bệnh. Ta xem là Vân thị phái người làm đi. Khiến một người sinh bệnh, biện pháp đâu ít? Lão gia, ngươi nói coi trong hồ lô của Vân thị bán cái dược gì?" (một cách nói của người TQ, tương đương: không biết có ý đồ gì) Võ nhị lão gia Võ Chính Nghĩa nói: "Quản bà ta có thuốc gì! Đại ca đều không nói gì thêm, chúng ta quản làm cái gì?" "Sao mặc kệ được, vạn nhất là vì đối phó với nhị phòng chúng ta thì làm thế nào? Còn không bằng trước tiên chuẩn bị?" Nguyễn thị cảm thấy Vân thị không có hảo tâm. Nhân thủ của Nguyễn thị nằm vùng bên chỗ Vân thị mang đến tin tức đều không quan trọng. Nguyễn thị thật không thích loại cảm giác này. Võ nhị lão gia không muốn nghe Nguyễn thị nói những thứ này nữa, cảm thấy bà rảnh rỗi tìm việc, làm sao có khả năng đối phó nhị phòng bọn họ, còn có nương cùng Đại ca ở đây. Nữ nhân gia chính là hay suy nghĩ nhiều, hắn mặc kệ. Lão thái thái bên kia, từ lúc Lý Già La đến, thấy Vân thị thường tặng đồ qua, mỗi ngày bà cũng gọi Lý Già La đi qua chỗ mình ngồi nói nói, liền nói đến trên người Tiền thị, khen Tiền thị đặc biệt tốt. Mục đích chính là muốn khiến Lý Già La chán ghét Vân thị, trung gian cũng ám chỉ Vân gia bá đạo cỡ nào, Vân thị đáng giận cỡ nào. Lý Già La làm như nghe không hiểu, dù sao nàng cũng từ nông thôn đến, ám chỉ cái gì, đối với nàng đều không hiệu nghiệm. Võ lão thái thái quản tiền tài rất chặt, sẽ không dễ dàng nhả ra, ngay cả lễ vật gặp mặt cho Lý Già La cũng miễn, nói đều là người một nhà, tổ mẫu cần gì cho cháu gái lễ gặp mặt. Cho nên tại phương diện lung lạc lòng người, Võ lão thái thái rơi xuống thế hạ phong. Có thể nói, trong tình trạng quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Vân thị cùng Võ lão thái thái tệ như vậy mà Vân thị còn có thể chưởng gia (quản lý gia đình), đây chính một nguyên nhân quan trọng, Vân thị hào phóng. Nữ chủ tử hào phóng so nữ chủ tử keo kiệt càng được bọn hạ nhân thích. Nguyễn thị ngược lại cũng muốn chưởng gia, đáng tiếc cái nhà này nói đến cùng là của đại phòng. Nhị phòng chỉ là dựa vào quan hệ. Vì thế, Vân thị cao hơn một chút. Võ lão thái thái chỉ là muốn lợi dụng đại tiểu thư đến ghê tởm Vân thị, nhưng ngoại trừ trong lời nói châm ngòi, cái khác thì bà cũng không chịu tiến thêm một bước. Bởi vì đại tiểu thư này uy lực không lớn, chỉ là cái mềm yếu. Nhất là về sau Võ Uyển Trinh cùng Vân thị càng ngày càng thân cận, Võ lão thái thái dần dần cũng không thường xuyên gọi đại tiểu thư qua nữa, bỏ qua cái thủ đoạn này.
|