Tư Thái Cung Phi
|
|
Chương 58: Thế tử vào cung
Edit: Nguyệt Đức phi. Beta: Tiên Thái Phi. Sau khi tiệc rượu thưởng hoa kết thúc, Hoa Thường dẫn Mạnh Lương viện về Thượng Dương cung. Vài tiểu cung nữ bưng mấy chậu hoa cỏ quý hiếm, cẩn thận đặt lên bệ cửa sổ trong nội điện, các cung nữ chuyên lo liệu hoa cỏ đang chú tâm chăm sóc. Hoa Thường ngồi trên nhuyễn tháp, Mạnh Lương viện cúi đầu đứng trước mặt Hoa Thường, không dám nói câu nào. "Tất cả làm xong rồi thì lui xuống hết đi." Hoa Thường thích yên tĩnh, mặc dù cung nữ trong điện rất nhiều nhưng hầu hết thời gian đều đứng như cái cọc gỗ, miệng không nói, tai không nghe. Hôm nay bởi vì di chuyển các chậu hoa cỏ nên có chút hỗn loạn, Hoa Thường có phần không thích ứng được. Các tiểu cung nữ kính cẩn hành lễ: "Vâng, nô tỳ cáo lui." Hoa Thường thấy tất cả cung nữ đã lui ra hết, mới khẽ nhíu mày, đưa tay chống lên trán, hộ giáp của ngón giữa và ngón áp út vừa nhọn vừa dài, khiến cho người khác cảm thấy có một loại uy nghi đè nặng. Mạnh Lương viện vẫn cúi đầu thật sâu, sau đó co ro thấp giọng nói: "Tần thiếp biết sai rồi, mong nương nương bớt giận." Hoa Thường híp mắt lại, ánh mắt tản ra, lên tiếng nói: "Sai ở chỗ nào?" Mạnh Lương viện cắn môi nói: "Tần thiếp không nên không nghe lời nương nương dạy bảo, làm khó dễ Tô Tiểu nghi." Hoa Thường nhắm mắt, lạnh giọng nói: "Bổn cung không hỏi rốt cuộc ngươi đã làm cái gì, có nhân mạch và người quan hệ qua lại là chuyện tốt, bổn cung cũng không muốn can thiệp nhiều. Thế nhưng ngươi nên nhớ, ngươi là người của Thượng Dương cung, ngươi làm cái gì, không chỉ đại biểu cho ngươi, mà còn dính líu đến bổn cung." Mạnh Lương viện quỳ xuống đất, khấu đầu nhận sai: "Tần thiếp biết rồi, nương nương bớt giận." Sắc mặt Hoa Thường không thay đổi, lên tiếng nói: "Ngươi mới có bao nhiêu tuổi, chút tâm tư đó của ngươi thì qua mặt được ai? Cho dù có làm không chê vào đâu được thì thế nào? Bổn cung có thể cảm giác được chuyện tranh giành hoa có liên quan tới ngươi, thì người khác cũng có thể cảm giác được! Không cần chứng cứ, ngươi có hiểu hay không?" Cuối cùng Mạnh Lương viện cũng rơi lệ, nghẹn ngào nói: "Vâng, là tần thiếp ngu dốt." Hoa Thường có vài phần ý nghĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quở trách: "Bổn cung là nương nương chủ vị của ngươi, ngươi phạm sai lầm, bổn cung có quyền trừng phạt ngươi. Sau khi ngươi trở về, cũng đừng ra ngoài, chép một bản "Nữ tắc" và "Nữ giới" rồi hẵng nói tiếp." Mạnh Lương viện khấu đầu thật sâu: "Vâng, thưa nương nương." Mạnh Lương viện lạc lõng bước đi, Lan Chi tiến lên hạ bả vai Hoa Thường xuống, sau đó thấp giọng nói: "Nương nương, không nghĩ Mạnh Lương viện lại là một người có tâm kế như vậy. Chuyện hôm nay đúng là làm không chê vào đâu được, bản thân nàng ta và Tô Tiểu nghi tranh hoa thì bình thường dễ hiểu, nhưng trước đó làm sao nàng ta có thể khiến cho Lục Tần và Tô Tiểu nghi cãi nhau chứ? Mạnh Lương viện thật là có năng lực." Hoa Thường nhìn Lan Chi một cái, sau đó thản nhiên nói: "Mỗi người đều có bí mật. Hôm nay bổn cung khiển trách Mạnh Lương viện, Mạnh Lương viện cũng sẽ không ghi hận. Nhưng nếu tra hỏi rõ nguồn gốc, truy cứu làm thế nào mà sự tình được hoàn thành, vậy thì e là Mạnh Lương viện sẽ có khúc mắc trong lòng, làm việc phải phân tích, cân nhắc có chừng mực." Lan Chi gật đầu thưa vâng, sau đó nhẹ giọng nói: "Nương nương, nhưng Mạnh Lương viện không nghe theo sự giáo huấn của người, vẫn cứ đi tìm Tô Tiểu nghi gây rắc rối, là bản thân nàng ta không biết điều, sao người phải vất vả che chở cho nàng ta làm gì?" Hoa Thường lắc đầu nói: "Bổn cung vẫn luôn đứng vững là bởi vì bổn cung nắm chắc phần thắng. Cứ coi như cho Tô Tiểu nghi thêm hai mươi năm nữa thì nàng ta cũng không thể vượt qua bổn cung. Nhưng mà Mạnh Lương viện thì không như vậy, cho dù tương lai biết mình có thể tốt hơn Tô Tiểu nghi rất nhiều, nhưng bây giờ phân vị thấp, đương nhiên tâm trạng không yên, thù mới hận cũ, không thể dễ dàng bỏ qua." Lan Chi bừng tỉnh gật đầu, thấp giọng nói: "Nương nương cấm túc Mạnh Lương viện là để cho Mạnh Lương viện hạ hỏa, suy nghĩ thấu đáo sao?" Hoa Thường gật đầu một cái, cười nhạt nói: "Chỉ có người bình tĩnh mới có tư cách giành được thắng lợi." Ba ngày sau. Thượng Dương cung nghênh đón một vị chủ nhân mới - Thế tử Kính vương Trần Cát. "Nhi thần tham kiến mẫu phi, cung chúc mẫu phi vạn phúc kim an." Trần Cát cung kính quỳ xuống, hành đại lễ. Hoa Thường mặc cung trang nghiêm chỉnh, gương mặt đầy ôn nhu, nhỏ giọng nói: "Miễn lễ." Năm nay Thế tử Kính vương Trần Cát chưa đến sáu tuổi, mặc một thân trang phục bằng gấm màu xanh lam dệt hoa văn hình tròn màu tím đậm, dưới chân đi đôi giày nhỏ được làm bằng da dê đính viền vàng. Đầu tóc được chải rất chỉnh tề, trên đầu còn đội mũ bằng vàng ròng đính ngọc màu xanh biển, nhìn có vẻ thấp hơn những đứa trẻ của gia đình bình thường một chút, nhưng mà mi thanh thục tú, là một đứa trẻ thanh thuần. Hoa Thường vẫy tay với hài tử phía dưới, cười nói: "Lại đây." Hài tử nhỏ bé cẩn trọng đi đến bên người Hoa Thường, gọi một tiếng mẫu phi thật nhỏ, lộ vẻ không tự nhiên. Hoa Thường kéo tay tiểu hài tử, cười lên tiếng: "Sau này nơi đây chính là nhà của con, cũng không cần phải cẩn trọng quá mức, có gì thiếu sót cứ nói với mẫu phi một tiếng." Trần Cát cúi đầu đáp: "Vâng, nhi thần tạ ơn mẫu phi." Hoa Thường nhìn ra đứa nhỏ này ở nhà nhất định đã được dạy dỗ rất tốt, lễ nghĩa đều không có gì sai sót. Nhưng đứa trẻ còn nhỏ, chung quy vẫn sợ người lạ, nên tinh thần căng thẳng bất an. "Hôm nay con mới vừa vào cung, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai mẫu phi sẽ nói chuyện với con." Hoa Thường cười ôn nhu, gọi Lan Chi đến, dẫn Trần Cát tới căn phòng đã được chuẩn bị tốt cho nó. Trần Cát tạ ơn lần nữa, rồi đi theo Lan Chi. Thược Dược ở bên cạnh hầu hạ Hoa Thường, thấy vậy thấp giọng nói: "Thế tử Kính vương là một đứa trẻ nghe lời, nương nương có thể không cần phải quan tâm nhiều quá." Hoa Thường cười nói: "Tính cách hài tử không phải ngày một ngày hai là có thể nhìn ra được, cứ từ từ đi." Thược Dược tán dương nói: "Có nương nương người dạy dỗ, thì có hài tử nào mà không tốt đâu kia chứ?" Hoa Thường bị Thược Dược trêu, cười một tiếng, mở miệng nói: "Nếu là hài tử của bổn cung, đương nhiên bổn cung có lòng tin sẽ dạy tốt. Chẳng qua, chung quy thì nó vẫn có phụ mẫu thân sinh. Bây giờ bổn cung chỉ là dưỡng mẫu, nó trưởng thành thì tất nhiên có thể xuất cung trở về, chỉ mong nó thật sự ngoan ngoãn vâng lời." Thược Dược mỉm cười nói: "Người của Kiến Chương cung đến nói tối nay Hoàng thượng sẽ tới đây." Hoa Thường nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Thế tử vào cung đã bái kiến qua Hoàng thượng và Hoàng hậu. Tối nay Hoàng thượng lại đến là cho Thế tử mặt mũi, xem ra ấn tượng của Hoàng thượng đối với chất tử (cháu trai) này cũng không tệ. Kính vương ở ngoài cung hẳn phải làm rất tốt, bằng không Hoàng thượng cũng sẽ không ôn hòa như vậy." Thược Dược không dám nói chuyện, cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Hoa Thường tươi cười, mang theo tư vị không rõ, ngược lại trong lòng có vài phần cảm khái. Bất luận như thế nào, bây giờ cũng coi như nàng đã trở thành mẫu thân rồi. Màn đêm buông xuống. Hoàng thượng theo đúng hẹn mà đến, thế nhưng điều khiến Hoa Thường kinh ngạc chính là Hoàng thượng không có ý muốn gặp Thế tử. "Hôm nay Thế tử vào cung nên mệt mỏi, bây giờ đã ngủ rồi. Nếu Hoàng thượng muốn gặp Thế tử thì thần thiếp sẽ gọi nó dậy." Thanh âm Hoa Thường dịu dàng. Hoàng đế lắc đầu một cái, vẻ mặt ôn hòa: "Không cần, sáng nay trẫm đã gặp rồi, để nó nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng. Đêm nay trẫm tới chẳng qua là để thăm nàng một chút mà thôi." Hoa Thường thụ sủng nhược kinh, cười nói: "Thần thiếp cũng không phải là đứa trẻ, sao đáng để Hoàng thượng đích thân đến thăm chứ?" Hoàng đế lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thường nhi, trẫm cũng không nhất định phải có chuyện mới tới nơi này, nàng là phi tử của trẫm, trẫm nhớ nàng thì đến thôi." Hoa Thường có chút lúng túng, dời ánh mắt sang chỗ khác, mím môi nói: "Thần thiếp có chút không quen, dường như không phải Hoàng thượng bị bệnh, thì chính là thần thiếp bị bệnh. Còn không thì là chuyện vặt quấn thân, cũng đã lâu Hoàng thượng không ngủ lại Thượng Dương cung rồi." Hoàng đế lộ ra ý cười, ánh mắt thản nhiên, hơi nghiêng người kề sát Hoa Thường, thấp giọng nói: "Vậy hôm nay trẫm ngủ lại không được sao?" Gò má Hoa Thường đỏ bừng, cúi đầu: "Hoàng thượng thích ngủ ở đâu thì ngủ lại ở đó, thần thiếp không thể quản được." "Thường nhi..." Gió xuân vừa qua, một đêm không mộng mị. Ngày thứ hai, Thượng Dương cung. Mạnh Lương viện cung kính ngồi trên nhuyễn tháp thấp, nhẹ nhàng đấm chân cho Hoa Thường, khẽ ngước mắt lên, ôn tồn nói: "Nương nương mới từ Vị Ương cung trở về, nên nghỉ ngơi một lát đi." Hoa Thường chậm rãi lắc đầu, nhìn Mạnh Lương viện nói: "Mấy ngày này, ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa?" Mạnh Lương viện mím môi nói: "Nương nương muốn tốt cho tần thiếp, tần thiếp biết rõ." Hoa Thường kéo tay Mạnh Lương viện, nhẹ giọng nói: "Đừng đấm nữa, ngươi cũng không phải là nha hoàn. Bổn cung cấm túc ngươi, là để ngươi an tĩnh suy nghĩ vài ngày cho tốt, học nhẫn nại, học bình tĩnh. Chuyện Tô Tiểu nghi được tấn vị là ván đã đóng thuyền rồi, cho dù trong lòng ngươi có oán hận như thế nào đi nữa, cũng phải chịu đựng, biết không?" Mạnh Lương viện cắn chặt môi, thấp giọng nói: "Tần thiếp biết nương nương là vì muốn tốt cho tần thiếp, chỉ là trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn không vượt qua được khúc mắc này." Hoa Thường thở dài, đối với Mạnh Lương viện thật sự là vừa thương lại vừa hận, còn có vài phần đáng thương. "Lời của bổn cung ngươi đều xem như gió thoảng bên tai, tiệc rượu thưởng hoa ngày đó, ngươi không nhìn ra gì sao?" Hoa Thường hơi nhướng mày nhìn Mạnh Lương viện, mở miệng nói. Mạnh Lương viện thận trọng ngẩng đầu, không biết Hoa Thường ám chỉ điều gì: "Tần thiếp ngu độn, nương nương muốn nói điều gì?" Hoa Thường vươn ngón tay chọc mạnh lên trán Mạnh Lương viện một cái, cả giận nói: "Có vài lời mà cũng phải nói rõ ràng ra sao? Thủ đoạn của Trịnh Phi độc ác, xem Tô Tiểu nghi như cặn bã, sao việc giành hoa lại ẩn nhẩn không nổi giận như vậy?" Sau khi Mạnh Lương viện nghe xong, vẫn mê muội nói: "Tần thiếp không biết..." Hoa Thường hạ thấp giọng, lạnh lùng nói: "Vậy bổn cung nói rõ cho ngươi, Tô Tiểu nghi không thể nuôi hài tử của nàng ta được, chỉ có thể giao cho người khác mà thôi! Một khi là Hoàng tử, có ai mà không muốn kia chứ! Tô Tiểu nghi không tôn quý, nhưng đứa trẻ kia tôn quý! Bây giờ đừng đắc tội nàng ta, bởi vì có rất nhiều người nguyện ý vì nàng ta mà ra mặt!" Mạnh Lương viện ngây người như phỗng, lúc này mới nhớ tới lúc trước Hoa Thường đã từng nói với nàng, hài tử của Tô Tiểu nghi nhất định sẽ đổi mẫu... Vậy thì đúng rồi, trong hậu cung có rất nhiều phi tần không có con, tất cả mọi người đều muốn... Mạnh Lương viện bình tĩnh lại, đôi môi có chút run rẩy, cất tiếng hỏi: "Nương nương, nhưng vì sao ngày đó Lục Tần lại xung đột với Tô Tiểu nghi vậy? Chẳng lẽ Lục Tần không muốn hài tử của Tô Tiểu nghi sao? Hoa Thường lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Mạnh Lương viện nói: "Ngươi đừng quên, Lục Tần đã có hài tử. Dĩ nhiên, lời nói hôm nay là cấm kỵ, nhưng tình thương của Lục Tần đối với Nhị Hoàng tử sẽ không thay đổi. Trịnh Phi muốn đứa trẻ của Tô Tiểu nghi để tăng tiền cược cho địa vị của mình, nhưng Lục Tần không muốn trơ mắt nhìn Nhị Hoàng tử có thêm một đối thủ cạnh tranh, chia đi sủng ái và ủng hộ của Trịnh Phi đối với nó. Đắc tội với Tô Tiểu nghi, là Lục Tần khôn khéo đấy." Lúc này Mạnh Lương viện mới hiểu rõ, lẩm bẩm nói: "Thì ra là vậy..." Thanh âm Hoa Thường nhàn nhạt: "Hậu cung này có rất nhiều người khôn khéo, ngươi còn nhỏ, nếu thành thật, người khác không có lý do và động cơ để đối phó với ngươi. Thế nhưng nếu ngươi dây vào đầm nước đục này, vậy thì không rút lui được nữa rồi." Đôi môi của Mạnh Lương viện trắng bệch, ánh mắt yếu ớt nhìn Hoa Thường, co ro nói: "Tần thiếp tạ ơn nương nương dạy bảo." Hoa Thường nhẹ giọng nói: "Học nhẫn nại và chờ đợi, bổn cung còn ẩn nhẫn, nên ngươi cũng đừng tự chủ trương nữa."
|
Chương 59: Cơ
Edit: Huyền Hiền nghi. Beta: Mai Thái phi. Giáng Vân hiên. Tô Tiểu nghi nằm trên giường, trên người mặc một bộ trung y màu hồng cánh sen, cổ tay trắng ngần như tuyết lộ ra ngoài mép giường, bên cạnh có một Thái y đầu đã bạc trắng đang quỳ bắt mạch. Hoàng đế chỉ mặc thường phục, nhìn Thái y hỏi: "Sức khỏe Tô Tiểu nghi như thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?" Sau khi bắt mạch xong, Thái y cau mày quay lại trả lời với Hoàng đế: "Mạch tượng của Tô Tiểu nghi vẫn còn có chút hỗn loạn, nhưng thai vẫn tốt, xem ra thai nhi rất bình an." Thái y vừa dứt lời, trên mặt Hoàng đế và Tô Tiểu nghi đều hiện lên vẻ vui mừng, sắc mặt tái nhợt của Tô Tiểu nghi cũng lộ ra nụ cười xinh đẹp, nhưng trong mắt lại rưng rưng lệ, khẽ nói: "Ông trời phù hộ." Hoàng đế đứng dậy vỗ vỗ bả vai của Tô Tiểu nghi, an ủi nói: "Trẫm cũng đã nói là sẽ không có việc gì mà. Trong bụng của nàng đang mang là Hoàng tử của trẫm, chắc chắn sẽ có tổ tiên phù hộ, nhất định sẽ bình an khoẻ mạnh." Nụ cười của Tô Tiểu nghi càng tươi tắn hơn, như vừa trút được gánh nặng, đầu nhẹ nhàng dựa vào người của Hoàng đế, thanh âm ngập tràn hy vọng: "Hoàng thượng, tần thiếp thật sự rất vui vẻ, con của chúng ta nhất định sẽ bình an ra đời phải không?" Hoàng đế cũng nở nụ cười, dù có nói như thế nào, đứa nhỏ không có việc gì là tốt nhất. Lão Thái y đứng bên cạnh, nét mặt có chút nghi hoặc, mạch tượng của Tô Tiểu nghi vẫn có chút kỳ lạ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, thắc mắc này vẫn cứ nên giữ trong bụng là tốt hơn. Đến buổi trưa, Hoàng đế lưu lại Giáng Vân hiên dùng bữa, sau khi Tô Tiểu nghi được Thái y chẩn mạch xong, tinh thần cũng tốt lên vài phần, ngồi bên cạnh Hoàng đế có phần xứng với câu trai tài gái sắc. Hoàng đế dùng bữa qua loa, sau đó bỏ đũa bạc trong tay xuống, mở miệng nói: "Trẫm nghĩ nàng cũng nên thăng vị, dù sao cũng mang thai, đã có khác biệt." Lúc trước không có nhắc đến thăng vị, cũng là vì thai tượng luôn bất ổn. Nếu được thăng vị, sau đó lại sinh non, vậy thì không phải là hỷ sự. Bây giờ thai nhi đã an ổn, nên Hoàng đế cũng nhắc lại chuyện này. Mặt Tô Tiểu nghi đỏ bừng, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Tần thiếp có tài đức gì chứ, có thể vì Hoàng thượng mà mang long tự đã là sự vinh sủng lớn nhất đối với tần thiếp rồi, tần thiếp không dám hy vọng xa vời quá nhiều." Hoàng đế ôn nhu cười nói: "Mang thai được thăng vị là chuyện theo lệ thường, nàng cũng không cần quá sợ hãi." Tô Tiểu nghi ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn ỷ lại, thật xinh đẹp. Hoàng đế cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ, mở miệng nói: "Tiểu nghi là Tòng Thất phẩm, thăng vị lên chính là Chính Thất phẩm Lương nghi và Lương viện. Vừa lúc trong cung đang trống vị trí Lương nghi, thăng vị cho nàng trở thành Lương nghi thì như thế nào?" Khóe miệng Tô Tiểu nghi nâng lên, cười miễn cưỡng: "Đều rất tốt, tần thiếp rất vui mừng." Hoàng đế nhìn bộ dáng cười miễn cưỡng của Tô Tiểu nghi, ôm bả vai của nàng, thấp giọng nói: "Làm sao vậy, tại sao lại đột nhiên không vui, là do cảm thấy làm Lương nghi không tốt sao?" Tô Tiểu nghi vội vàng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, khẽ nói: "Sao tần thiếp dám có ý bất kính như vậy, chỉ có điều nghe thấy Lương nghi, Lương viện thì trong lòng có chút chua xót, tần thiếp xuất thân từ Nhạc phủ... Không được xem là một nữ tử lương gia [1]." [1] Lương gia (良家): Nhà thanh bạch trong sạch. Nhắc đến điều này, Tô Tiểu nghi đã như hoa lê đái vũ, khóc không thành tiếng. Hoàng đế nghẹn lời, cũng nghĩ đến vụ án, thầm thở dài, an ủi nói: "Đừng khóc, thân thể nàng luôn yếu đuối, nếu như lại buồn phiền quá độ, đối với hài tử không tốt. Huống chi, nàng là phi tần của trẫm, sao lại không được xem là nữ tử lương gia, ai dám ở sau lưng trẫm nói bậy, trẫm liền trị tội người đó." Tô Tiểu nghi vội vàng lấy khăn tay lau lung tung lên mặt, cười nói: "Tần thiếp lỡ lời." Hoàng đế nhìn khuôn mặt tươi cười của Tô Tiểu nghi, hạ giọng an ủi: "Đừng đau lòng, vậy chúng ta không cần Lương nghi, chúng ta bỏ qua cái này, lên một bậc thành Tòng Lục phẩm Cơ, phong nàng là Cơ được không?" Tô Tiểu nghi sợ hãi lắc đầu: "Tần thiếp không dám, được phong vượt bậc không phải là phi tần hiền lương." Hoàng đế bất đắc dĩ cười nói: "Sao lại không hiền lương, cứ quyết định như vậy đi, buổi tối trẫm sẽ nói qua với Hoàng hậu, ngày mai sẽ có thánh chỉ ban ra." Tô Tiểu nghi cảm động, hai mắt đẫm lệ rưng rưng, không biết nên nói cái gì cho phải. "Dưỡng thân thể cho thật tốt mới là điều quan trọng nhất, đừng quan tâm người khác nghĩ gì nữa." Hoàng đế cười, thấp giọng an ủi. "Vâng." Tô Tiểu nghi cúi thấp đầu trả lời, lộ ra vùng cổ trắng như tuyết, tinh tế và xinh đẹp. --- Sáng sớm ngày hôm sau, Thượng Dương cung. Hoa Thường và Mạnh Lương viện vừa từ Vị Ương cung thỉnh an trở về, cả người Mạnh Lương viện đều lộ vẻ hoảng hốt, suýt chút nữa thì vấp phải ngạch cửa cao, may mà có cung nữ nhanh nhẹn tinh mắt đúng lúc đỡ được. "Tần thiếp thất thố." Mạnh Lương viện hành lễ, cúi đầu thỉnh tội với phía Hoa Thường. Hoa Thường thở dài, lúc này quả thật không biết nên nói gì cho phải, nói nhiều thì nàng cũng thấy phiền, chỉ xua xua tay nói: "Ngươi quay trở về đi, bổn cung thấy sắc mặt của ngươi không được tốt lắm, có thể là trong người không khoẻ, nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt đi." Mạnh Lương viện trầm mặc, nhún người hành lễ, cô đơn quay người rời đi. Các cung nữ hầu hạ Hoa Thường thay cung trang, mặc lại thường phục, gỡ bỏ những trang sức cồng kềnh xuống. Giường trong điện của Hoa Thường đã được đổi thành loại gỗ tử đàn, chạm khắc hoa mai. Hoa Thường thường xuyên nghỉ ngơi trên giường, vẫn là Thược Dược có mắt nhìn, vội vàng lấy gối mềm được ướp từ mười loại hương hoa cho Hoa Thường dựa vào. Lan Chi đứng bên cạnh hầu hạ, nhìn Hoa Thường nửa nhắm nửa mở mắt, bộ dáng như sắp ngủ, liền nhanh tay nhẹ chân đóng tất cả các cửa sổ lại. Hoa Thường lắc đầu nói: "Bổn cung không muốn ngủ, mở cửa sổ ra đi, không khí đầu xuân rất tốt." Lan Chi hành lễ, lại mở cửa sổ ra, nhưng chỉ mở ra khe hở nhỏ: "Hôm nay gió có chút lớn, nên mở một chút thôi." Hoa Thường gật gật đầu, ý bảo không sao. Lan Chi trở về bên cạnh Hoa Thường, thấp giọng nói: "Tô Tiểu nghi được thăng vị trở thành Tô Cơ, sự sủng ái của Hoàng thượng đối với nàng ta đúng là có chút không bình thường, nhìn lại Mạnh Lương viện cũng thật là đáng thương." Hoa Thường hơi nhíu mày: "Đáng thương ở chỗ nào? Hoàng thượng sủng ái nữ nhân khác thì nàng ta liền trở thành người đáng thương? Chính bản thân nàng ta không xoay chuyển được tình thế, thì không ai giúp được nàng ta." Lan Chi bưng lên chung trà, khẽ nói: "Nương nương dùng trà. Theo nô tỳ thấy, tâm tư của Tô Cơ rất thâm sâu, có thể khiến Hoàng thượng tấn phong vượt bậc, không thể xem thường. Huống chi một bậc này lại vừa vặn đè lên đầu Mạnh Lương viện, cũng khó trách sắc mặt Mạnh Lương viện lại xấu như vậy." Hoa Thường nhận lấy chung trà, chậm rãi thổi nhẹ, mở miệng nói: "Hừ, Tô Cơ tự cho mình là thông minh nên đắc chí, nhưng lại không biết rằng đây là Hoàng thượng đang bồi thường cho nàng ta. Khi đứa nhỏ được hạ sinh, Tô Cơ cứ chờ mà khóc đi." "Cũng chỉ là một Lục phẩm Cơ, trong hậu cung này, chỉ có Tam phẩm trở lên mới có sách văn và lễ sắc phong, lúc này mới thật sự là người có tiếng nói." --- Vị Ương cung. Hoàng hậu mặc một bộ thường phục màu xám khói, không có bất kỳ trang sức châu ngọc nào, mỉm cười dịu dàng hờ hững: "Hoàng thượng mệt mỏi, uống chút trà sâm, nghỉ ngơi một lát đi." Hoàng đế buông quyển sách trong tay xuống, nhận lấy chung trà từ tay Hoàng hậu, cười nói: "Nàng cũng mệt rồi." Hoàng hậu thấp giọng nói: "Hoàng thượng xử lý chính sự nhiều mới mệt nhọc, mỗi ngày thần thiếp cũng chỉ cùng các tỷ muội trò chuyện, sao có thể mệt nhọc được." Hoàng đế vươn tay, xoa xoa mũi, chậm rãi nói: "Chuyện khiến trẫm phiền muộn đúng là rất nhiều. Trong triều, đám lão thần cậy già lên mặt, cả ngày trẫm phải giả ngây giả dại, đầu óc quả thật rất mệt mỏi. Chuyện trong hậu cung, trẫm cũng phải nghĩ, hài tử Tô Cơ sau khi sinh ra, không biết giao cho ai mới là tốt nhất?" Hoàng hậu đi đến phía sau Hoàng đế, vươn tay nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương, khẽ nói: "Thần thiếp không thể phân ưu chuyện chính sự cùng với Hoàng thượng, nhưng còn chuyện mọi người trong hậu cung lại là bổn phận của thần thiếp. Hoàng thượng có gì phiền lòng cứ nói rõ, thần thiếp xin lắng nghe." Hoàng đế thả lỏng thân thể, dựa vào thành giường, trầm giọng nói: "Dù sao thân phận của Tô Cơ thấp kém, không có khả năng nuôi dạy Hoàng tự, trẫm cố ý muốn tìm một vị phi tần, nhưng lại không biết nên chọn ai đảm nhiệm." Hoàng hậu nhẹ nhàng nâng mi mắt, lên tiếng nói: "Ý của Hoàng thượng là muốn tìm người dưỡng dục Hoàng tự hay là muốn tìm người sinh dưỡng Hoàng tự?" Hoàng đế gật đầu: "Tất nhiên là tìm người sinh dưỡng." Trong lòng Hoàng hậu sáng tỏ như gương, quả nhiên cho dù Tô Cơ được thăng vị, Hoàng đế cũng không để cho nàng ta có quyền làm mẫu thân. Hoàng hậu nở nụ cười rộng lượng bao dung, thấp giọng nói: "Những người trong hậu cung, nếu muốn tìm một vị mẫu phi cho Hoàng tử thì Thục phi, Kỳ Phi, Trịnh Phi, ba người này là thích hợp nhất. Còn nếu tìm mẫu phi cho Hoàng nữ thì có Ninh Quý tần, Lục Tần, Ôn Tần đều là những ứng viên tốt nhất." Ngón tay Hoàng đế vô thức gõ gõ lên gối, suy nghĩ trong chốc lát nói: "Trẫm đã nhắc đến chuyện này với Thục phi, nàng cũng biết tính tình của Thục phi, mà nàng ấy lại có hiềm khích với Tô Cơ, nên điều này chắc chắn không thể. Còn Trịnh Phi, vừa mới nhận dưỡng dục Nhị Hoàng tử, nếu hiện tại thêm một đứa, cũng có chút kỳ cục. Còn Kỳ Phi thật sự là người đáng được lựa chọn, chỉ là Thế tử của Kính Vương vào cung cũng được xem là hài tử của nàng. Dù sao Kỳ Phi cũng còn rất trẻ, hơn nữa thân thể lại yếu đuối, một đứa nhỏ cũng đã đủ huyên náo, trẫm không đành lòng khi thấy nàng ấy cực khổ quá mức." Hoàng hậu nắm chặt nắm tay, địa vị của Thục phi ở trong lòng Hoàng thượng quả thật không hề bình thường, thậm chí đã đề cập qua với nàng ta trước tiên, thế còn cần Hoàng hậu như nàng để làm gì? Kỳ Phi cũng được thánh sủng không hề suy giảm, nhưng đáng tiếc, sự sủng ái này lại trở thành chướng ngại vật của nàng ấy. Hoàng thượng lo lắng sợ nàng ấy mệt nhọc, lại khiến cho Kỳ Phi mất đi một Hoàng tử, đây là tổn thất lớn biết bao nhiêu? "Theo quy củ của hậu cung, phi tần từ Tam phẩm trở lên đều có thể dưỡng dục Hoàng tự, nếu Hoàng thượng đối với tam phi đều không hài lòng, không bằng xem xét từ Tần trở lên?" Trên mặt Hoàng hậu vẫn là nụ cười ôn hoà, giọng nói trong trẻo. Hoàng đế thở dài: "Trẫm cũng phân vân, Ninh Quý tần đã có Luân nhi, tạm thời không suy xét, Ôn Tần và Lục Tần, trẫm không biết chọn ai và bỏ ai." Hoàng hậu cúi đầu suy nghĩ, liền hiểu được ý của Hoàng đế. Ôn Tần vừa có phong hào, vừa có gia thế và địa vị. Mà Lục Tần lại vừa mất con, trong lòng Hoàng thượng có chút hổ thẹn với nàng ta, cho nên nhất thời rơi vào khó xử. Hoàng hậu mở miệng nói: "Dù sao Ôn Tần muội muội cũng đang ở tại Tiêu Phòng cung, Thục phi lại có khúc mắc với Tô Cơ, nếu ngày ngày nhìn thấy hài tử kia, khó tránh khỏi trong lòng sẽ sinh ra tức giận, không bằng ban cho Lục Tần một ân điển. Lục Tần cũng là lão nhân trong cung, cũng tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng thượng, có kinh nghiệm chăm sóc hài tử, là chọn lựa thích hợp nhất." Hoàng hậu xem Thục phi là kẻ thù lớn nhất trong cung, tất nhiên sẽ không muốn cho Ôn Tần dưới trướng của Thục phi có một hài tử, khiến cho đôi cánh của Thục phi càng ngày càng mạnh. Cũng chẳng sợ ban cho Lục Tần tiện nghi, dù sao địa vị của Lục Tần cũng thấp, không làm nên sóng gió gì lớn được. Hoàng đế gãi gãi đầu, buồn rầu nói: "Trẫm không phải là không nghĩ đến, nhưng dù sao xuất thân của Lục Tần cũng không tốt, dù trẫm có ý muốn cho nàng ấy ân điển, trong lòng nàng ấy cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Hơn nữa có hài tử lại thêm chuyện rắc rối, chỉ sợ Lục Tần không để tâm tư vào hài tử, thấy cảnh thương tâm." Hoàng hậu cười nói: "Bất luận là Ôn Tần hay là Lục Tần đều là lựa chọn tốt nhất, dù Hoàng thượng chọn ai cũng đều không tệ." Hoàng thượng thở dài: "Cũng không cần phải rắc rối quá. Nếu là Hoàng tử thì giao cho Ôn Tần. Ôn Tần tuy còn nhỏ tuổi nhưng xuất thân danh gia vọng tộc, gia giáo tu dưỡng đều rất tốt, lại có gia thế, trẫm cũng yên tâm hơn. Còn nếu sinh hạ là Hoàng nữ, thì giao cho Lục Tần, coi như là trẫm bồi thường cho nàng ấy, tốt xấu gì cũng có một đứa nhỏ dưới gối thừa hoan [2], làm giảm bớt nỗi khổ tương tư." [2] Thừa hoan (承歡): Thuận theo ý tứ của cha mẹ, để làm cho cha mẹ vui thích. Hoàng hậu cúi đầu hành lễ: "Hoàng thượng anh minh."
|
Chương 60: Lão thần
Edit: Su Thái phi. Beta: Mai Thái phi. Thượng Dương cung. Ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ nhàng, Hoa Thường ngồi ở bàn đá ngoài điện, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt: "Thược Dược, ngươi xem, bồn hải đường này nở thật đẹp." Thược Dược đứng hầu ở một bên, khẽ cười nói: "Là do nương nương chăm sóc tốt." Lan Chi cũng thuận theo góp ý: "Hải đường này nhìn nương nương bế nguyệt tu hoa [1] mà tự ti, vì thế phải tự mình phấn khởi tiến lên, cố gắng nở ra thật xinh đẹp." [1] Bế nguyệt tu hoa: Hình dung sắc đẹp đến nỗi khiến mặt trăng phải khuất bóng, hoa phải hổ thẹn. Hoa Thường cũng cười vui vẻ nói: "Hai người các ngươi chỉ biết nói làm cho ta vui vẻ. Đã nhiều ngày không gặp Mạnh Lương viện, nàng ta thật sự nghe lời, ngày ngày đóng cửa không ra ngoài." Lan Chi trả lời: "Nương nương không biết, nguyệt sự của Mạnh Lương viện đã tới nhiều ngày, điều này xác định không có mang thai, tự mình xấu hổ không dám gặp người, càng thêm không dám gặp nương nương người." Hoa Thường nghe vậy nhíu mày, sau đó chậm rãi thở dài: "Bổn cung thật sự có vài phần thất vọng rồi, bây giờ xem ra, Mạnh Lương viện lại là một A Đấu không thể phò nổi [2]." [2] Không thể phò nổi A Đấu (扶不起的阿斗): A Đấu tức Lưu Thiện (con trai Lưu Bị), Hán Hoài đế, vị vua thứ hai và cuối cùng của nhà Thục Hán dưới thời Tam Quốc. Cụm từ này dùng để chỉ một người đáng thất vọng, yếu đuối và hèn nhát. Hiện nay có 1 số lời giải thích để minh oan cho vị Hoàng đế này, nếu muốn tìm hiểu rõ hơn thì mọi người lên Google nhé. Lan Chi cười thấp giọng nói: "Dù sao xuất thân của Mạnh Lương viện không cao, kiến thức thiển cận. Bây giờ lại xảy ra việc phiền toái này, nếu muốn trở thành phụ tá đắc lực của nương nương thì còn thiếu chút hỏa hậu (khả năng)." Trong lòng Hoa Thường thật sự thất vọng, nàng hy vọng Mạnh Lương viện có thể có hài tử, bất luận là nam hay nữ, tốt xấu gì cũng là Hoàng tự, tượng trưng cho địa vị, cũng là tượng trưng cho địa vị của Thượng Dương cung. "Hiện giờ trong hậu cung, chỉ có Thượng Dương cung không có một hài tử thật sự, dù sao thân phận của Thế tử Kính Vương cũng khó xử, bổn cung cảm thấy không phải chuyện tốt gì." Lan Chi an ủi: "Nương nương đừng buồn, dù cho không có Hoàng tự thì thế nào, ai dám bất kính đối với nương nương?" Hoa Thường bất đắc dĩ cười cười, chính nàng không muốn có hài tử sớm nhưng lại hy vọng Thượng Dương cung có thể có hài tử. Cho nên ký thác kỳ vọng vào Mạnh Lương viện rất cao, chỉ là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, không được việc gì. "Lạnh nhạt với Mạnh Lương viện một thời gian đi, để cho nàng ta bình tĩnh một chút." Hoa Thường nhàn nhạt mở miệng, quyết định Mạnh Lương viện sẽ có một khoảng thời gian dài không thể đến Vị Ương cung thỉnh an, cũng không thể nhìn thấy Hoàng đế. Quyền lực của chủ vị một cung là rất lớn, các phi tần có phân vị thấp trong cung đều chịu sự quản chế của chủ vị nương nương, nói ngươi bị bệnh chính là bị bệnh, Hoàng hậu cũng sẽ không quản nhiều. --- Giáng Vân hiên. Tô Cơ đã mang thai bốn tháng, cả người cũng gầy ốm đi rất nhiều. Cái thai này có không ít gian nan, dưỡng cũng cực khổ, ăn cái gì phun ra cái nấy, còn luôn luôn ăn không đủ no. Chỉ mới một tháng, thân hình Tô Cơ đã trở nên mảnh khảnh. Trân Như bưng chén thuốc màu đen đi vào phòng, thấp giọng nói: "Nương nương, tới giờ uống thuốc rồi." Trong giọng nói mang theo chút đau lòng. Tô Cơ nhìn Trân Như, lộ ra gương mặt tươi cười, tái nhợt không chút huyết sắc: "Biểu tỷ, ngươi đã đến rồi, thuốc để đó trước đi, quá nóng." Trân Như buông khay, nhìn bộ dáng không khỏe của Tô Cơ thì rất đau lòng, mở miệng nói: "Thái y nói thế nào? Nương nương đã gầy thành cái dạng này, sao có thể không có việc gì?" Tô Cơ cười khổ nói: "Thái y nói do ta suy nghĩ quá mức, mạch tượng hỗn loạn, cơ thể mẹ ảnh hưởng đến thai nhi, cho nên mới khiến thân thể khó chịu. Ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cũng muốn sống vui vẻ khoái hoạt, nhưng phải làm như thế nào đây?" Trân Như hơi nhíu mày, nhìn mỹ nhân tái nhợt trước mắt, không biết nên nói gì cho phải, đây là muội muội nàng yêu thương, là muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Tô Cơ thở dài: "Hiện tại ta có chút hối hận, lúc trước không nên vì tức giận mà từ Tiêu Phòng cung của Thục phi dọn ra ngoài. Bây giờ ta mang Hoàng tự, đáng tiếc ta lại không có khả năng nuôi nấng, không biết Hoàng thượng sẽ giao hài tử của ta cho ai dưỡng dục. Nếu còn ở Tiêu Phòng cung, vậy thì nhất định sẽ là Thục phi dưỡng dục, ta còn có thể thường xuyên nhìn thấy hài tử, còn giờ thì..." Không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Cơ suy nghĩ quá nhiều. Hoàng thượng muốn giao hài tử cho người khác làm mẫu phi, mà kiến thức Tô Cơ thiển cận, không hiểu được đạo lý trong đó, chỉ nghĩ muốn nuôi nấng, nên thành ra sầu lo đến vậy. Trân Như khẽ an ủi: "Không bằng trước mặt Hoàng thượng, nương nương thử nói thăm dò ý xem sao?" Tô Cơ chậm rãi lắc đầu, lên tiếng: "Đây không phải là điều ta nên nói, Hoàng thượng sẽ không vui. Ở hậu cung này, ta đã gây thù chuốc oán rất nhiều, cũng không biết nên làm thế nào cho phải." Trân Như mím môi, vành mắt rưng rưng, lại quật cường nói: "Nương nương khiêm tốn dịu dàng, có gây thù chuốc oán với ai đâu? Rõ ràng là các nàng cố ý làm khó dễ, chế nhạo nương nương. Nô tỳ thấy mà đau lòng, đau đến không chịu được." Vành mắt Tô Cơ cũng đỏ hoe, thấp giọng nói: "Đây đều là mệnh, xuất thân của ta như vậy, thì còn có thể cầu gì hơn? Hiện giờ đứng hàng Tòng Lục phẩm Cơ đã là tổ tông phù hộ rồi." Trân Như yên lặng rơi lệ, không nói chuyện nữa. Mà Tô Cơ cũng nhẹ nhàng cầm khăn lau nước mắt, khẽ nói: "Người ở Tiêu Phòng cung không thể trông cậy vào được, các nàng chắc chắn sẽ không nuôi nấng đứa nhỏ của ta. Thật ra Kỳ Phi của Thượng Dương cung lại là nhân tuyển tốt, chỉ là ta và Mạnh Lương viện có ân oán, cũng không thể được. Trịnh Phi, Lục Tần ở Ngọc Hoa cung, Ninh Quý tần của Trường Nhạc cung, ba người này đều có khả năng. Trân Như, ngươi đi chọn vài món đồ vật quý giá đưa đi, cứ nói là tâm ý của ta. Người ta nói không đưa tay đánh vào khuôn mặt tươi cười, thái độ chúng ta tốt một chút, đừng làm cho người khác phật ý." Trân Như hành lễ nói: "Nô tỳ nhất định sẽ chuẩn bị thoả đáng, nương nương yên tâm." Tô Cơ cũng là một người có ánh mắt, từ trong đám vũ cơ trổ hết tài năng không phải là một việc đơn giản. Nếu là ngày thường Tô Cơ sẽ ở bên cạnh đánh tiếng, ngầm tìm hiểu suy nghĩ của Hoàng thượng một chút. Chỉ là mấy ngày gần đây, tâm tình Hoàng đế vô cùng bực bội. --- Kiến Chương cung. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, phịch một tiếng liền ném tấu chương trong tay xuống dưới đất, sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt âm trầm, rõ ràng là biểu tình cực kỳ tức giận. Trần Hỉ khom người nhặt tấu chương trên mặt đất lên, thật cẩn thận đặt trên bàn sách, khẽ nâng mắt nhìn, hạ giọng nói: "Hoàng thượng bớt giận, đừng tức giận làm tổn hại đến thân thể." Hoàng đế lạnh lùng cười, Trần Hỉ nhìn thấy khiếp hoảng. "Sổ con của Nghiêm Thao, lại là cáo lão hồi hương, hắn không làm trẫm tức chết là quyết không bỏ qua." Gương mặt Hoàng đế không chút biểu tình, lạnh lùng phun ra một câu. Tuy Trần Hỉ là thái giám nhưng lại là tâm phúc của Hoàng đế, đối với những việc triều đình cũng biết khá nhiều, vị Nghiêm Thao này đương nhiên là vị quan trọng nhất. Nghiêm Thao là nguyên lão tam triều, năm nay đã bảy mươi ba tuổi. Thời Tiên hoàng là một trong năm người được trọng dụng nhất, là cánh tay đắc lực của Minh Tông, được yêu quý vô cùng, hai người có thể nói là một đoạn giai thoại quân thần tương đắc [3]. [3] Tương đắc (相得): Lòng dạ hợp nhau (Theo thivien.net). Đáng tiếc, một đời vua một đời thần, giữa Tân quân và lão thần lại có mâu thuẫn không thể giải hòa. Trần Hỉ thấp giọng khuyên nhủ: "Nghiêm đại nhân chỉ là có chút hồ đồ, Hoàng thượng hà tất phải tức giận với ông ấy như vậy? Cứ coi như là nuôi một người già đi." Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Trẫm đối với ông ta khoan dung khắp nơi, ông ta lại khắp nơi đối nghịch với trẫm! Cho rằng trẫm không biết ai để lộ tin tức Nội Sơ phủ ra ngoài sao?" Trần Hỉ cúi đầu không dám nói lời nào, Hoàng thượng đang trong lúc tức giận, ai đụng phải thì người đó xui xẻo. Hoàng đế vẫn tiếp tục phát tiết: "Nội Sơ phủ là cơ quan cốt lõi trọng yếu, vâng mệnh quân quốc [4] đại sự, chỉ nghe lệnh của trẫm, chính là như vậy sao? Trẫm vừa mới ở Nội Sơ phủ tức giận một chút, quở trách Nghiêm Thao vô lễ với trẫm, vừa quay đầu Nghiêm Thao đã biết được tin tức, thỉnh tội với trẫm, còn trình sổ con cáo lão hồi hương! Rốt cuộc Nội Sơ phủ là Nội Sơ phủ của trẫm, hay là của hắn!" [4] Quân quốc (軍國): Việc binh và việc nước, tức là những việc trọng đại (Theo thivien.net). Trần Hỉ nhìn ngực Hoàng đế phập phồng, đành phải lộ vẻ mặt đau khổ, mở miệng nói: "Hoàng thượng bớt giận, Nghiêm đại nhân từng là Các lão Nội Sơ phủ, nắm giữ Nội Sơ phủ trong nhiều năm, có chút nhân mạch cũng không có gì kỳ quái. Bây giờ Nghiêm đại nhân trình sổ con chỉ là giận Hoàng thượng quở trách sau lưng ông ấy, không phải vọng tưởng tranh quyền lực Nội Sơ phủ với Hoàng thượng." Hoàng đế nắm chặt tay, thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi không cần nói tốt cho ông ta, trẫm là Hoàng đế, không cần người khác tới hoa tay múa chân. Nghiêm Thao già rồi, trẫm tử tế với ông ta, chưa từng có một chút khắt khe, nhưng ông ta đối với trẫm như thế nào? Nội Sơ phủ không phải là nơi ông ta có thể nhúng chàm. Trần Hỉ, hạ chỉ, Thị lang Tần Dương của Nội Sơ phủ vô lễ với trẫm, làm việc thiếu sót, biếm đến Thượng An phủ của quận Tư Lệ." Trần Hỉ khom người vâng lệnh. Thị lang Tần Dương là môn sinh của Nghiêm Thao, lần này việc Nội Sơ phủ để lộ bí mật đoán chừng là do Tần Dương làm, cũng khó trách Hoàng thượng tức giận. Hoàng đế vẫn cảm thấy chưa hết giận, đấm mạnh xuống bàn một cái, lên tiếng nói: "Cáo lão hồi hương, trẫm liền chuẩn tấu!" Trần Hỉ mở to mắt nhìn, vội vàng khuyên nhủ: "Hoàng thượng bình tĩnh, dù sao Nghiêm đại nhân cũng là lão thần lưu lại từ thời Tiên hoàng, lại là đại thần phụ chính. Tuy hiện tại Hoàng thượng đã sớm ngự môn (đích thân) nghe báo cáo và quyết định chính sự, nhưng cũng không thể động vào." Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại, ngực phập phồng, qua một hồi lâu, thở ra một hơi, mở miệng nói: "Hừ, xem như nể mặt phụ hoàng, trẫm chịu đựng ông ta. Trẫm nhớ rõ san hô do quận Tây Hải tiến cống rất trân quý, ban cho ông ta đi." Một đời vua một đời thần, mỗi Tân quân đều có tâm phúc của mình, thái độ đối với lão thần này cực kì khó hiểu. Nếu là lão thần khác, với tính khí sấm rền gió cuốn của Hoàng đế, thì nhất định sẽ không lưu tình chút nào. Nhưng vị Nghiêm Thao này lại là ngoại lệ, không chỉ là không thể động vào, còn phải lúc nào cũng trấn an và kính trọng. Nghiêm Thao xuất thân vọng tộc, từ nhỏ đã trải qua nền giáo dục tốt. Trong những năm Nhân Hòa, được Minh Tông tín nhiệm và vô cùng yêu quý, quân quốc đại sự cơ hồ đều do một tay ông ta giải quyết. Nội Sơ phủ này là cơ quan tập quyền do một nhà Nghiêm Thao thao túng, có thể nói là quyền khuynh triều dã. Nhưng mà Nghiêm Thao không tham quyền, cùng với triều đại nhà Minh viết nên một đoạn giai thoại quân thần. Sau khi Minh Tông chết, còn lưu lại di huấn, muốn sau khi Nghiêm Thao trăm tuổi, chôn ở Đông Xứng lăng. Đây là vinh dự lớn lao. Trong lăng tẩm của lịch đại Hoàng đế, gian giữa dành cho Đế Hậu, hai bên còn lại là Đông Xứng lăng và Tây Xứng lăng. Tây Xứng lăng là nơi chôn cất dành cho người trong tôn thất, mà Đông Xứng lăng là nơi chôn cất cho các trọng thần trong triều. Phải biết rằng, chôn cùng chính là hưởng tế, là thần tử có thể hưởng thụ hương khói hiến tế của các Hoàng đế sau này, là vinh quang lớn lao, là thần tử có địa vị tối cao mới có khả năng đạt được. Minh Tông lưu lại di huấn thật ra chính là bảo đảm sau khi Nghiêm Thao chết có được một lễ tang trọng thể, bảo đảm Nghiêm Thao được an toàn, dù có làm cho Tân đế tức giận, thì cũng có một đường lui. Không thể không nói, xem như Minh Tông đã tận tâm tận lực, nhưng cách làm này không thể nghi ngờ chính là đào hố cho nhi tử của mình. Vì vậy, hiện giờ Hoàng đế chỉ có thể hận đến nghiến răng mà không thể làm gì. Hoàng đế đương triều là người quý trọng thanh danh, sẽ không dễ dàng vi phạm ý tứ của Tiên hoàng, trên lưng mang tội danh bất hiếu. Đối với Nghiêm Thao, Hoàng đế vẫn sẽ cố gắng chịu đựng và bao dung như trước. Tuy vị lão thần này vươn tay khá dài, nhưng vẫn chưa chạm đến lợi ích cơ bản của Hoàng đế, không làm dao động Hoàng quyền. Trần Hỉ cúi đầu mở miệng nói: "Sang năm là đến kỳ tuyển tú, nghe nói, con nối dõi của Nghiêm đại nhân đông đúc, con cháu vây quanh, lại chỉ có một tôn nữ, đã đến đậu khấu niên hoa [5]." Hoàng đế híp mắt, chậm rãi lắc đầu nói: "Đến lúc đó rồi nói sau." [5] Đậu khấu niên hoa (豆蔻年华): Đậu khấu Chỉ thiếu nữ xinh xắn mười ba, mười bốn tuổi. ◇Điển lấy từ hai câu thơ của Đỗ Mục 杜牧: "Phinh phinh niểu niểu thập tam dư, Đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ" 娉娉裊裊十三餘, 豆蔻梢頭二月初 (Tặng biệt 贈別) Xinh xắn mềm mại mười ba hơn, (Đúng là) ngọn đậu khấu đầu tháng hai. Niên hoa: Tuổi trẻ.
|
Chương 61: Song thai
Edit: Nguyệt Đức phi. Beta: Tiên Thái Phi. Sáng sớm, Kính Vương phủ. Kính vương nhỏ hơn Hoàng thượng hai tuổi, dáng người thấp hơn một chút. Kính Vương phi cũng không phải xuất thân từ vọng tộc, nhưng tổ phụ đều là quan cao quý hiển, cũng không thua kém gì. Đang là thời điểm giặt giũ tắm gội vào sáng sớm, Vương phủ cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Đôi mắt của Kính Vương phi đỏ bừng, cho dù có thoa nhiều phấn hơn nữa cũng không giấu được quầng thâm dưới mắt. Kính vương chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ tiều tụy của Kính Vương phi, thở dài. "Vương gia, Cát nhi vào cung cũng đã gần một tháng, không biết có sống tốt hay không, là mập hay ốm, là cao hay thấp, lòng thiếp ngày ngày giống như đang ngồi trên đống lửa vậy. Vương gia, thiếp nhớ nó." Kính Vương phi lặng lẽ chảy nước mắt, cắn môi đè nén tiếng khóc nỉ non. Ánh mắt Kính vương trầm xuống, nhìn Vương phi của mình, cũng không biết nên nói cái gì. Thân là chủ nhân của Vương phủ, là trượng phu của Vương phi, là phụ vương của Thế tử, hắn cũng không làm gì được. "Đừng khóc." Kính vương chầm chậm lên tiếng. Dù chỉ thốt ra có mỗi hai chữ này, nhưng chính bản thân hắn cũng cảm giác được lời nói của mình bất lực như thế nào. Vương phi biết phu quân của mình cũng không có cách gì, nhưng tâm tình của một mẫu thân nhớ nhung hài tử thì sao có thể đè nén được đây? "Vương gia, Cát nhi là nhi tử duy nhất của chúng ta. Vương gia, chúng ta suy nghĩ biện pháp có được hay không? Cho dù gặp nó chỉ một lần thôi, thiếp cũng yên tâm rồi." Gương mặt Vương phi đầy nước mắt nhìn Kính vương, tất cả đều là cầu khẩn và chờ mong. Kính Vương phi đau khổ cầu xin đã là chuyện bình thường, kể từ ngày Thế tử Kính vương vào cung, nữ nhân này vẫn luôn sống trong bất an. Nàng lờ mờ đoán được trượng phu mình đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì đó, cho nên nhi tử của nàng chỉ có thể vào cung làm con tin, khủng hoảng, sợ hãi, bất an tràn đầy trong nội tâm nàng. Kính vương thống khổ nhắm mắt, có lúc nào mà hắn không nhớ nhung nhi tử của mình đâu chứ? Lập gia đình đã gần mười năm, trắc phi thị thiếp cũng không ít người, nhưng con nối dõi lại đơn bạc. Dưới gối cũng chỉ có một nhi tử này, quả thật yêu quý như trân bảo. Lúc đặt tên còn đặc biệt chọn chữ "Cát", hàm ý cường tráng cứng cáp, chỉ mong nó có thể bình an khỏe mạnh lớn lên. "Nếu nàng thật sự nhớ nhung Cát nhi thì tiến cung thăm một chút đi. Thái hậu không thích nàng, nhưng vì thể diện của Hoàng hậu nên cũng sẽ nể mặt nàng, chỉ là không chắc chắn có thể gặp được Kỳ Phi." Kính vương thở dài, chậm rãi nói. Nước mắt Kính Vương phi rơi như mưa, nức nở nói: "Nếu Cát nhi nuôi dưới danh nghĩa Hoàng hậu thì còn may. Thiếp đi bái kiến Hoàng hậu, trên căn bản thì có thể gặp được Cát nhi. Nhưng hiện giờ Cát nhi được nuôi dưới danh nghĩa của Kỳ Phi, lấy đâu ra lý do để đi bái kiến một phi tử đây?" Kính vương khẽ cau mày, an ủi: "Nuôi dưới danh nghĩa Kỳ Phi cũng có chỗ tốt, Kỳ Phi xuất thân thế gia, giáo dưỡng thì không cần phải bàn đến, nhất định sẽ không hà khắc với Cát nhi." Kính Vương phi rũ mi mắt xuống, khóc thút thít một hồi, rồi lắc đầu nói: "Làm mẫu thân, đứa nhỏ của thiếp nuôi ở chỗ ai thì đều không có cách gì yên tâm được." Kính vương cau mày, cũng không còn lời gì để nói. Mà thôi, là hắn có lỗi với mẫu tử bọn họ, làm liên lụy đến bọn họ. --- Giáng Vân hiên. Thai này của Tô Cơ vẫn rất cực khổ, mặc dù đã tấn vị, nhưng chung quy vẫn còn thấp, tâm tình không thoải mái, thân thể sao có thể tốt được đây? Ba ngày bệnh hai lần, cả người đều gầy đi trông thấy, lộ ra cái bụng lớn vô cùng, nhìn thấy mà giật mình. Bên Tô Cơ lại xảy ra chuyện, chẳng qua chỉ là ra ngoài đi tới đi lui một chút, nhưng bụng lại đau nhức không thôi, vội vàng hoảng hốt thỉnh Thái y đến. Hoàng đế nghe tin thì nhanh chóng đi tới, đương nhiên Hoàng hậu không cam lòng đến sau, cũng vội vã đến Giáng Vân hiên. Hoàng đế mặc một thân long bào màu vàng sáng, lộ vẻ gấp gáp, lông mày nhíu chặt, ngữ khí bực dọc chất vấn Thái y: "Rốt cuộc thân thể Tô Cơ như thế nào? Cuối cùng bào thai trong bụng ra sao? Các ngươi không phải nói thai tượng của Tô Cơ rất tốt hay sao, một đám lang băm!" Trong bụng Tô Cơ là hài tử của hắn, làm sao hắn không lo lắng cho được. Bây giờ Hoàng đế đã đứng tuổi, dưới gối tổng cộng chỉ có ba vị Hoàng tử, quả thật là có hơi ít. Trong lòng Hoàng đế cũng sốt ruột, cho dù Tô Cơ thân phận thấp hèn, nhưng đứa bé trong bụng cũng không phải là giả, chính là Hoàng tự dòng dõi cao quý. Mấy vị lão Thái y run rẩy quỳ xuống thỉnh tội: "Chúng thần không làm tròn bổn phận." Hoàng hậu vội vàng chạy tới, vẫn còn thở gấp, thấy Hoàng thượng nổi giận, cũng theo đó mà hỏi: "Rốt cuộc Tô Cơ ra sao, các ngươi nói đi." Gương mặt lão Thái y đứng đầu đầy khổ sở, tự trách nói: "Y thuật chúng thần không tinh thông, lúc trước chẩn đoán không chính xác cho Tô Cơ." Hoàng hậu cau mày, lạnh lùng nói: "Không chính xác? Nhưng mà long thai có vấn đề gì?" Hoàng đế cũng khẩn trương siết chặt nắm đấm. Lão Thái y sợ hãi trả lời: "Thân thể Tô Cơ nương nương vốn hơi yếu, lại thể hàn. Trước kia khi còn ở Nhạc phủ lại dùng thuốc cho nên mạch tượng rối loạn. Lúc chúng thần chẩn mạch còn cảm thấy kì lạ, vì sao thai tượng lại ổn định, có điều cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là do Hoàng thượng che chở và tổ tông phù hộ. Nhưng bây giờ mang thai đã gần năm tháng, chúng thần chẩn mạch lần nữa, phát hiện nương nương chính là mang song thai, chỉ là lần trước do rối loạn mạch tượng nên làm ảnh hưởng đến kết quả chẩn đoán." Hoàng đế nghe vậy thì trợn tròn mắt, Hoàng hậu cũng có chút biến sắc, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hoàng đế không chú ý đến vẻ mặt của Hoàng hậu, mà chỉ chăm chú nhìn Thái y, giọng nói có chút bất ổn: "Ngươi nói Tô Cơ mang song thai sao?" Lão Thái y dập đầu đáp: "Vâng." Hoàng đế ngẩn người, sau đó trên mặt lộ vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói: "Đây là chuyện vui, chuyện vui." Hoàng đế vẫn kiềm chế sự phấn khích của mình. Từ xưa tới nay, Hoàng thất chưa từng có sinh đôi, hôm nay phi tần của hắn lại làm được, đây chính là điềm lành trên trời giáng xuống! Nhất định trời cao công nhận sự cần chính và nỗ lực của hắn, giáng xuống điềm lành cho thiên hạ an khang thái bình! Dĩ nhiên Hoàng hậu cũng hiểu rõ, cho nên sắc mặt có chút không tốt, nhìn sự phấn khởi trên mặt của Hoàng đế, cố gắng lộ ra mỉm cười, dịu dàng nói: "Vậy lần này rốt cuộc vì sao Tô Cơ lại đau bụng? Long thai có khỏe hay không?" Hoàng đế cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn Thái y, đợi câu trả lời. Lão Thái y co rúm lại, nhẹ giọng nói: "Thân thể Tô Cơ nương nương vốn không tốt, bây giờ lại mang song thai, chẳng trách lại vất vả như vậy, càng ngày càng gầy đi. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng long thai khó giữ được..." Sắc mặt Hoàng đế sa sầm, tức giận nói: "Lang băm! Nếu như hài tử của trẫm có mệnh hệ gì, trẫm giam cả nhà ngươi, diệt cả tộc của ngươi." Mấy vị Thái y đều run lẩy bẩy, quỳ xuống thỉnh tội. Lão Thái y cười khổ nói: "Hoàng thượng bớt giận, lúc trước chúng thần cho rằng Tô Cơ nương nương chỉ mang thai một hài tử, nên nghĩ là thai tượng an ổn, vì vậy các phương thuốc an thai đều khá ôn hòa. Bây giờ phát hiện là song thai, nên cái gọi là thai tượng ổn định lúc trước cũng chỉ là ảo giác. Vì lẽ đó tất cả phương thuốc đều phải thay đổi, bản thân Tô Cơ nương nương cũng phải luôn chú ý giữ gìn sức khỏe." Hoàng đế kiềm nén tức giận, lạnh lùng nói: "Trẫm tín nhiệm các ngươi, giao Tô Cơ và đứa trẻ trong bụng nàng cho các ngươi. Nếu có mệnh hệ gì, các ngươi cũng không cần sống nữa." Mấy Thái y bất đắc dĩ dập đầu tạ ơn, công việc Thái y này đều luôn phải lấy đầu để ở trên lưng mà sống qua ngày, một khi có gì bất trắc thì sẽ không được thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Lúc này Tô Cơ vẫn còn đang hôn mê, vẫn không biết mình có được miếng bánh lớn từ trên trời rớt xuống. Mà Hoàng hậu đứng bên cạnh đang cố gượng cười, trong lòng lại suy nghĩ mấy bận. Song thai, điềm lành, tình huống tốt nhất chính là hai Công chúa, tiếp đó là hai Hoàng tử. Nếu như may mắn sinh hạ thai long phượng, thì e rằng địa vị của đích tử cũng sẽ bị lung lay! Hoàng hậu bất giác rùng mình, bàn tay dưới lớp áo nắm chặt thành quyền, hộ giáp dài đâm vào lòng bàn tay, mang theo đau đớn khôn nguôi. Thai long phượng là điềm lành trời cao ban tặng, Hoàng tử đó sẽ tôn quý bậc nhất, không ai sánh bằng. Vậy thì Tam Hoàng tử của nàng phải làm sao đây? Lần đầu tiên Hoàng hậu phát hiện, thì ra địa vị của đích tử cũng không phải là hoàn toàn vững chắc. --- Tiêu Phòng cung. Sắc mặt Thục phi tái nhợt, lại còn lộ vẻ xanh xao, là một loại khí sắc ảm đạm không khỏe. Ôn Tần nhìn sắc mặt Thục phi không tốt, chỉ có thể lên tiếng an ủi: "Tỷ tỷ nên nghĩ thoáng một chút." Thục phi nở nụ cười thâm trầm, đôi mắt rưng rưng, khóe miệng cong lên tự giễu: "Mỗi người đều có mệnh số, cưỡng cầu không được. Bổn cung xuất thân cao quý, gả vào trong cung, đạt được thánh sủng dồi dào, khiến người khác hâm mộ không thôi. Nhưng con nối dõi lại khó khăn, chỉ có một nữ nhi, mà lại còn đang đau ốm trong tã lót." "Nhưng Tô Cơ kia thân phận hèn mọn, lại có thể được Hoàng thượng thương tiếc, nạp vào hậu cung, thậm chí còn mang song thai, được xem là điềm lành. Tiểu Công chúa của bổn cung vẫn còn đang bệnh, mà toàn bộ nhân tài của Thái y viện lại tập trung hết ở Giáng Vân hiên. Haha, Ôn muội muội, ngươi nói xem, có buồn cười hay không?" Thâm tâm Ôn Tần cũng có nhiều chua xót, nhưng vẫn lên tinh thần khuyên nhủ, an ủi Thục phi: "Tỷ tỷ, Hoàng thượng chỉ là để ý đứa nhỏ trong bụng Tô Cơ mà thôi, không phải thương yêu Tô Cơ. Huống chi, vẫn luôn có hai Thái y lưu lại ở chỗ của tiểu Công chúa, mặc dù không có thâm niên, nhưng cũng có y thuật tinh thông, tỷ tỷ đừng bi thương nữa." Thục phi lạnh lùng cười một tiếng, nước mắt lưng tròng, biểu tình đã trở nên hờ hững thờ ơ, nhẹ nhàng sờ lên đôi bông phi yến ngậm châu trên lỗ tai, nhẹ giọng nói: "Vốn bổn cung muốn lưu lại cho Tô Cơ một mạng, bây giờ xem ra, bổn cung quá lương thiện rồi." Thân thể Ôn Tần run lên một cái, sau đó hoảng sợ nói: "Tỷ tỷ! Bây giờ Hoàng thượng coi trọng Tô Cơ không thua gì Tam Hoàng tử. Nếu muốn động tay động chân thì sẽ gặp muôn vàn khó khăn!" Thục phi lạnh lùng nhếch môi một cái, giọng nói vẫn trong veo lả lướt như cũ: "Bổn cung không ngốc, Hoàng thượng thích đứa trẻ trong bụng của vị kia, có thể lưu lại, nhưng Tô Cơ phải chết!" Ngón tay thon dài nhỏ nhắn của Thục phi đập mạnh xuống thành ghế, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên độc ác: "Nữ nhân ti tiện kia dựa vào cái gì mà được Hoàng thượng sủng hạnh, nàng ta dựa vào cái gì mà có thể trở thành thân mẫu của hai đứa trẻ song sinh kia chứ? Bổn cung sẽ cho nàng ta một bài học khó quên, dạy nàng ta kiếp sau nên làm người như thế nào!"
|
Chương 62: Thuyết phục thục phi
Edit: Nguyệt Đức phi. Beta: Tiên Thái Phi. Tiêu Phòng cung. Hoa Thường được Thục phi mời tới phẩm trà, hai người ngồi tại bàn đá ngoài trời, có vẻ vô cùng hứng thú. "Năm nay Nội phủ tiến cống trà mới rất ngon, muội muội uống thấy sao?" Thanh âm của Thục phi luôn luôn mang theo sự mềm mại đáng yêu của tiểu cô nương, trong lời nói luôn có vài phần nũng nịu, nhưng không làm người khác chán ghét, mà lại khiến cho người ta yêu thích. Hoa Thường mang theo ý cười cẩn thận nhấp nước trà, đáp lại: "Quả thật không tệ, cái gì trong cung của tỷ tỷ cũng là thứ tốt nhất, sau này nếu ta thèm ăn, sẽ tới chỗ của tỷ đòi chút ăn uống." Thục phi thoải mái cười nói: "Muội cũng có ít hơn đâu? Quy cách ở Thượng Dương cung cũng không kém hơn Hoàng hậu bao nhiêu, còn tới chỗ ta đòi cái gì, muốn bị đánh à?" Hoa Thường chắp tay xin tha thứ: "Tỷ tỷ tha cho ta đi." Thục phi cười vui vẻ, ngã nghiêng ngã ngửa. Hoa Thường thấy trâm trên đầu Thục phi có chút lỏng lẻo, liền nói: "Hôm nay tỷ tỷ vậy mà lại lôi thôi lếch thếch rồi." Sau đó nàng nghiêng đầu nói với cung nữ sau lưng Thục phi: "Còn không mau giúp nương nương nhà ngươi chải lại tóc." Thục phi có chút ngượng ngùng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay thân thể tiểu Công chúa có chút không tốt, ta cũng vất vả theo, nên không quá chú trọng ăn mặc, giờ lại đầu bù tóc rối khiến muội muội chê cười." Hoa Thường nghe vậy lộ vẻ lo lắng, lên tiếng nói: "Thân thể tiểu Công chúa vẫn không khởi sắc gì sao?" Nụ cười Thục phi trở nên khổ sở, nhẹ giọng nói: "Vẫn như cũ, chỉ khác là trước kia Hoàng thượng yêu quý như trân bảo, Thái y vây quanh tứ phía, còn bây giờ thì..." Hoa Thường thấy khóe mắt Thục phi như có giọt lệ, khẽ nhíu mày nói: "Chẳng lẽ Thái y thờ ơ với tiểu Công chúa và tỷ tỷ sao? Ai cho bọn họ lá gan đó vậy?" Thục phi cười khổ lắc đầu nói: "Thái y làm sao dám, tỷ tỷ ta cũng không phải là người ôn hòa, chỉ là bây giờ nhân tài của Thái y viện đều ở Giáng Vân hiên hết rồi, còn ai nhớ tới đứa nhỏ đáng thương của ta đâu." Hoa Thường không biết nên nói cái gì, bây giờ Giáng Vân hiên là nơi cấm kỵ và là cái đinh trong mắt mọi người ở hậu cung. Không biết có bao nhiêu nữ nhân nguyền rủa chủ nhân của nơi đó chết oan chết uổng, nhưng lại ngại sự coi trọng của Hoàng đế mà không dám làm gì. Hoa Thường nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ yên tâm, hiện giờ Tô Cơ đang mang long thai, được Hoàng thượng coi trọng, nên nhường nàng ta một chút. Không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, đứa trẻ trong bụng nàng ta quý giá mà." Thục phi hơi cúi đầu, bộ diêu chim loan ngậm châu bằng vàng trên đầu lấp lánh dưới ánh mặt trời, toát ra ánh sáng vàng rực rỡ kinh diễm. Thục phi hơi lùi lại, sau đó vươn tay cầm lấy bàn tay Hoa Thường, nghiêm giọng nói: "Muội muội, tỷ xem muội như người của mình nên nói thẳng. Tỷ muốn diệt trừ Tô Cơ, muội nghĩ thế nào?" Trong lòng Hoa Thường chấn động, nhìn biểu tình nghiêm túc của Thục phi, trên mặt nàng lộ vẻ khó xử: "Tỷ tỷ, đây là chuyện đại nghịch bất đạo, Tô Cơ còn đang mang thai." Đôi khuyên kim ty trùng châu [1] trên tai theo động tác của Thục phi mà đung đưa, trang sức trên đầu phát ra ánh sáng đẹp đẽ thanh nhã, phản chiếu cả người Thục phi dịu dàng như nước, nhưng lời nói ra lại khiến cho người khác không rét mà run: "Thân phận Tô Cơ hèn mọn, có tài cán gì mà xứng hoài thai Hoàng tự? Huống chi, ý định ban đầu của tỷ tỷ cũng không phải mưu hại Hoàng tự, chỉ là diệt trừ Tô Cơ mà thôi. Nữ nhân sinh con vốn là đi dạo một vòng ở quỷ môn quan. Nàng ta lại mang song thai, chỉ cần thoáng động chút tay chân, đại sự sẽ thành." Hoa Thường ôm ngực, trầm mặc một hồi, sau đó rũ mi mắt xuống nói: "Tỷ tỷ, song thai vốn khó khăn, tỷ tỷ cần gì phải bận tâm nhiều như vậy? Nếu lỡ như đứa nhỏ có mệnh hệ gì thì sao, giống như đập chuột thì tổn hại đến bình ngọc, mất nhiều hơn được." Thục phi thấy Hoa Thường không đồng ý, ánh mắt trầm xuống, lên tiếng nói: "Ta không muốn thương tổn hài tử của Hoàng thượng, nhưng nữ nhân kia căn bản không xứng để nuôi dưỡng Hoàng tự. Nếu thật sự vô tình làm tổn hại đến đứa nhỏ, đó cũng là do mệnh của nàng ta không tốt, không trách người khác được." Hoa Thường thấy Thục phi dầu muối đều không ăn, lo lắng trong lòng. Thục phi nói chuyện này với nàng chính là muốn kéo Hoa Thường xuống nước cùng. Các nàng tuy là đồng minh nhưng vẫn chưa từng làm chuyện gì, liên kết cũng không vững chắc. Nếu muốn củng cố mối quan hệ, cùng nhau phạm tội là phương pháp nhanh nhất, an toàn nhất, có chung bí mật, có chung nhược điểm, thì có chung lập trường và lợi ích. Thục phi cũng không phải là muốn Hoa Thường ra tay hại Tô Cơ, chẳng qua ép Hoa Thường bày tỏ thái độ mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà Hoa Thường do dự, nàng cũng hy vọng tiến gần thêm một bước trong mối quan hệ với Thục phi, nhưng lại không muốn dùng phương thức này. Thiên hạ không có tường nào mà không lọt gió, hôm nay ngươi dám làm, ngày mai liền bị người khác phát hiện. Đến lúc đó, mọi công sức khổ tâm gầy dựng đều đổ sông đổ biển, lại còn liên lụy đến gia tộc, đây không phải là kết quả mà nàng muốn thấy. Thục phi thấy vẻ mặt Hoa Thường do dự bất định, cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng nâng chung trà lên, rũ mi mắt, nhấp một ngụm trà đã hơi nguội. Hoa Thường trầm ngâm một lát, cuối cùng chậm rãi lên tiếng nói: "Tỷ tỷ, thứ cho muội không đáp ứng chuyện này." Sắc mặt Thục phi chợt thay đổi, trợn to mắt nhìn Hoa Thường, trong đó có chấn động, có bất bình, còn có tức giận và bi thương khi bị phản bội. Hoa Thường lập tức cầm tay Thục phi, vội vàng nói: "Tỷ tỷ đừng hiểu lầm, hãy nghe muội nói." Thục phi thấy vẻ mặt Hoa Thường chân thành, thở một hơi, chậm rãi nói: "Muội nói đi." Hoa Thường nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ cũng là quý nữ xuất thân từ vọng tộc, chắc cũng biết thân phận giống như chúng ta ở trong cung không thể có nửa điểm sai lầm, nếu không chính là đại tội liên lụy đến thanh danh gia tộc. Vì lẽ đó muội làm việc không khỏi trái lo phải nghĩ, cẩn tuân nữ tắc, không dám có nửa điểm lười biếng." Thục phi nghe vậy thở dài yếu ớt, ánh mắt xa xăm, dường như cũng nhớ lại thời gian trước kia khi mình còn ở nhà. Hoa Thường tiếp tục nói: "Trước khi làm việc gì, muội đều suy nghĩ, chuyện này sẽ mang lại cho chúng ta được cái gì. Mọi chuyện đều có lợi và hại, hoặc lợi nhiều hơn hại, hoặc hại nhiều hơn lợi. Vậy tỷ tỷ diệt trừ Tô Cơ, có thể mang đến lợi ích gì cho chúng ta đây?" Thục phi cau mày, nghiêm giọng nói: "Sự tồn tại của Tô Cơ chính là điều châm chọc cho những quý nữ sống sờ sờ như chúng ta! Muội muội, chẳng lẽ muội không tức giận sao? Huống chi, tiểu Công chúa của ta thân thể ốm yếu nhiều bệnh, không được Hoàng thượng yêu thích. Bây giờ ngay cả Thái y chuyên trách cũng không có ở đây, bản thân nó còn nhỏ không hiểu được lòng người ấm lạnh, nhưng ta đau lòng cho nó..." Hoa Thường nhìn ánh mắt bi thống của Thục phi, cũng bi ai trong lòng. Thục phi hơn mười năm mới có một nữ nhi này, đương nhiên yêu quý như trân bảo. Bây giờ bởi vì Tô Cơ có thai mà bị lạnh nhạt, tất nhiên sẽ bi thương và phẫn nộ. Hoa Thường ôn nhu khuyên nhủ: "Tỷ tỷ bớt giận. Tỷ oán hận Tô Cơ, ta có thể hiểu được, nhưng tỷ có từng nghĩ qua những nguy hiểm trong chuyện này chưa? Vì đố kị mà mưu hại phi tần đã là đại tội, nếu trong đó lại dính líu đến mưu hại Hoàng tự, thì đây chính là tội tru di cửu tộc, vạn kiếp bất phục! Tỷ tỷ, Tô Cơ đáng giá để chúng ta mạo hiểm như vậy sao?" Thục phi nghe Hoa Thường nói xong, từ từ ổn định lại tâm trạng, mím môi không nói gì. Hoa Thường lại tiếp tục nói: "Tỷ tỷ là nhất thời tức giận nên đầu óc mê muội. Tỷ suy nghĩ kỹ một chút, thật ra trong hậu cung này, so với chúng ta, có người còn muốn Tô Cơ chết hơn nhiều." Thục phi bị lời nói của Hoa Thường gây chấn động, cau mày lên tiếng: "Người trong hậu cung chán ghét Tô Cơ không phải ngày một ngày hai, người muốn Tô Cơ chết cũng không chỉ có một mình ta." Hoa Thường nhẹ giọng nói: "Ta sợ tỷ bị người khác lợi dụng. Tỷ tức giận muốn diệt trừ Tô Cơ như vậy, có phải là bị kẻ dụng tâm khích bác hay không?" Thục phi cau mày, lắc đầu nói: "Không có, bổn cung cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể để cho người khác nói cái gì thì ta làm cái đó được?" Hoa Thường thấp giọng nói: "Chẳng lẽ cung nữ thái giám trong cung tỷ chưa từng nghị luận, chưa từng khiến tỷ tỷ tăng thêm tức tối sao?" Thục phi hơi híp mắt, dường như nhớ lại điều gì, sau đó nói: "Rốt cuộc muội có ý gì?" Hoa Thường nói nhiều, có chút miệng khô lưỡi đắng, liền cầm ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới tiếp tục nói: "Sự tồn tại của Tô Cơ và đứa nhỏ trong bụng nàng ta, đối với chúng ta thật ra chẳng có gì quan trọng, cho dù đến lúc đó mẫu tử nàng ta được bình an, thì người lo lắng tức giận cũng không phải là chúng ta." Thục phi cũng đã giải trừ được khúc mắc, mơ hồ biết được ý của Hoa Thường, lên tiếng nói: "Ý của muội muội là... có kẻ mượn đao giết người?" Hoa Thường nhẹ nhàng gật đầu một cái, cây trâm bằng bạc trắng đính hồng ngọc trên búi tóc dường như cũng lung linh lấp lánh. "Trong cung này có hai người đặc biệt muốn diệt trừ Tô Cơ." Hoa Thường từ từ nói. Thục phi tò mò, nghi ngờ hỏi: "Là ai?" Hoa Thường chậm rãi nói: "Một vị là Mạnh Lương viện trong cung của ta, oán hận của nàng ấy và Tô Cơ tích tụ đã lâu, mâu thuẫn gia tộc, đấu đá của phi tần cũng khiến cho nàng ấy hận không thể giải quyết Tô Cơ sớm hơn. Đáng tiếc dù sao phân vị của nàng ấy thấp, không làm được gì nhiều. Mấy ngày nay nàng ấy bị ta cấm túc, cho dù trong lòng nôn nóng như có lửa đốt thì cũng bất lực." Thục phi gật đầu, biết người thứ hai mới là mấu chốt. Hoa Thường mím môi nói: "Vị thứ hai chính là Hoàng hậu nương nương." Thục phi chấn động, híp mắt, gằn từng chữ chầm chậm nói: "Hoàng, hậu." Sau đó quay đầu hỏi: "Hoàng hậu vẫn luôn có thái độ ôn hòa với Tô Cơ, sao bây giờ lại muốn diệt trừ nàng ta?" Hoa Thường thấp giọng, biểu tình lạnh nhạt nói: "Bởi vì Hoàng hậu nương nương sợ." Ánh mắt Thục phi trầm xuống: "Sợ? Nàng ta đứng đầu lục cung, cũng biết sợ một tiện tỳ sao?" Hoa Thường khẽ cười nói: "Tỷ tỷ, Hoàng hậu mang hy vọng và mong đợi cả đời kí thác lên người Tam Hoàng tử, có được Tam Hoàng tử vốn không dễ dàng gì, nên thân phận Tam Hoàng tử bây giờ lại càng thêm tôn quý. Chỉ cần nó có thể lớn lên nên người, mà có lẽ chưa cần đến lúc nó thật sự trưởng thành, Hoàng thượng đã lập nó làm Thái tử. Nhưng bây giờ Tô Cơ có thể sinh long phượng thai, là điềm lành trong thiên hạ. Tất nhiên Hoàng tử đó sẽ tiếp nhận thiên mệnh, tôn quý không ai sánh bằng. Tỷ nói xem, Hoàng hậu có sợ hay không?" Thục phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, cắn chặt môi, híp mắt nói: "Hoàng hậu muốn ta ra mặt làm chim đầu đàn để thay nàng ta hoàn thành tâm nguyện đây mà..." Quả thật Thục phi nghe thấy cung nhân nghị luận, cũng từng vì cung nhân xì xào mà tức giận gấp bội, đương nhiên tin lời của Hoa Thường nói là sự thật, là do người của Hoàng hậu ở một bên quạt gió thổi lửa, nhưng lại không biết đây chỉ là suy đoán của Hoa Thường mà thôi. Hoa Thường không muốn dính vào chuyện này, nhưng khi Thục phi lên tiếng, nếu không đáp ứng thì có nghĩa là quyết liệt dứt khoát với Thục phi, Hoa Thường cũng không muốn như vậy, cho nên thuyết phục Thục phi bỏ ý niệm này đi. Kẻ thù lớn nhất của Thục phi là ai? Chính là Hoàng hậu. Chuyện của Tô Cơ khiến mọi người xôn xao, đương nhiên cung nhân sẽ bàn luận nhiều, bất bình cho nương nương của mình, trong lời nói có sự khinh thường dành cho Tô Cơ và thương tiếc cho nương nương nhà mình. Thượng Dương cung cũng có tình huống như vậy, Hoa Thường phỏng đoán, Tiêu Phòng cung cũng không khác biệt lắm, thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơn. Cho nên mượn cái cớ này, dẫn dắt Thục phi hoài nghi Hoàng hậu chính là một nước cờ tốt. Thục phi là người dễ bị kích động, dễ tức giận, quả thật là người dễ bị lừa gạt nhất trong hậu cung. Mặc dù Hoa Thường áy náy trong lòng, nhưng vì bình an sau này, vẫn tận lực nói hươu nói vượn thôi. Thục phi càng nghĩ càng tức giận, cắn môi dưới nói: "Hoàng hậu cai quản lục cung, nếu nàng ta muốn động thủ, so với ta thì tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều, nhưng vẫn lấy ta làm lá chắn, quả thật có lòng muốn diệt trừ ta mà!" Thục phi tức giận đập tay xuống bàn đá, cả bàn tay đều đỏ lên. Hoa Thường thấy vậy vội vàng ngăn hành động của Thục phi lại, lo lắng nói: "Tỷ tỷ tội gì tổn thương thân thể của mình, há chẳng phải để cho người thân đau lòng còn kẻ thù thì vui mừng sao?" Hoa Thường trừng mắt nhìn cung nữ sau lưng Thục phi, hô lên: "Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đi lấy thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau đến đây." Cung nữ vội vàng phúc thân đáp lời. Hoa Thường đỡ Thục phi ngồi xuống, khuyên nhủ: "Tỷ tỷ bớt giận. Hoàng hậu nương nương ở vị trí cao, không muốn tùy tiện dính vào loại chuyện này, lưu lại điểm yếu cho người khác nắm lấy. Nàng ta có Tam Hoàng tử, nên bây giờ rất coi trọng danh tiếng, đương nhiên không muốn tự mình động thủ, một khi bị Hoàng thượng biết, đó là tội lớn." Thục phi lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt sắc bén: "Đúng vậy, nàng ta ngồi vững vàng trên đài cao, nhìn chúng ta sống cả đời tầm thường, ta làm sao có thể không hận!" Hoa Thường thở dài, lên tiếng nói: "Hoàng hậu nương nương khôn khéo thật. Xác suất Tô Cơ sinh long phượng thai chỉ có một phần ba, mà dù khả năng này có được ba phần đi chăng nữa, cũng không thể đánh động Hoàng hậu nương nương liều lĩnh ra tay. Tâm tư Trịnh Phi thâm trầm, Ninh Quý tần lại trầm tĩnh như nước, chỉ có một mình tỷ tỷ tính tình dễ kích động, dễ bị người khác lợi dụng nhất, Hoàng hậu nương nương không phải là nhìn trúng điểm này sao?" Thục phi giận quá hóa cười, cắn răng nói: "Haha, ta muốn nhìn xem nàng ta sẽ làm như thế nào! Bây giờ ta lại mong đợi Tô Cơ sinh long phượng thai, thật muốn nhìn thử vẻ mặt khi ấy của Hoàng hậu." Hoa Thường trấn an nói: "Tỷ tỷ đừng tức giận hại thân, không đáng giá." Cung nữ vội vã từ trong điện đi tới, cầm trong tay thuốc mỡ tiêu sưng, phúc thân hành lễ trình lên. Thục phi nhàn nhạt cười nói: "Tay của bổn cung cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua chỉ vỗ xuống bàn hai cái, làm gì mà quý như vàng vậy." Hoa Thường nhận lấy thuốc mỡ, mở hộp ra, nhẹ nhàng thoa lên tay Thục phi, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ chính là người không chú ý đến thân thể của mình như vậy, tỷ tỷ nên vì tiểu Công chúa mà suy nghĩ một chút. Công chúa còn nhỏ, cần tỷ chăm sóc, tỷ nên cho Công chúa thêm một đệ đệ, đó mới là bảo vệ lớn nhất của Công chúa." Trong lòng Thục phi cảm động, rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: "Có thể có tiểu Công chúa ta đã vô cùng vui vẻ, nào dám mong muốn nhiều hơn." Hoa Thường nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tô Cơ mang thai, mặc dù Hoàng thượng rất chú ý đến nàng ta, nhưng dù sao nàng ta cũng không thể thị tẩm. Tỷ tỷ có thể nhân cơ hội này thể hiện rộng lượng một chút, kéo lòng Hoàng thượng trở về." Thục phi hé miệng cười một tiếng, thở dài nói: "Đây là đương nhiên, hiện tại ta đã thông suốt. Ta muốn Tô Cơ vẫn còn sống, sống khỏe mạnh, ta sẽ bảo vệ mạng sống của nàng ta, để cho Hoàng thượng thấy ta rộng lượng, cho Hoàng hậu nếm mùi đau khổ!" Hoa Thường cười yếu ớt: "Tỷ tỷ anh minh." Thục phi cũng cười, kéo tay Hoa Thường, nhẹ giọng nói: "Tỷ muội chúng ta liên thủ, trong hậu cung này, ai có thể địch được đây?" [1]: Hình ảnh khuyên tai kim ty trùng châu
|