Tư Thái Cung Phi
|
|
Chương 108: Xúc động
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Bích Thục tần.Beta: Mai Thái phi.Thượng Dương cung. Hoa Thường ngồi trên đệm giường ôm Tứ Hoàng tử, các loại đồ chơi bày lung tung khắp nơi trên giường. Tứ Hoàng tử chơi rất vui vẻ, có khi lại ngẩng đầu lên nhìn Hoa Thường ngồi bên cạnh đưa nôi. Lan Chi nhẹ nhàng đấm vai bả vai cho Hoa Thường, hiện giờ đang là mùa thu, thời tiết mát mẻ. Hoa Thường thích thời tiết này nhất, cửa sổ đều mở ra, gió cũng không lớn, màn che trong điện khẽ phấp phới tung bay. Hoa Thường dùng một tay ôm Tứ Hoàng tử, quay đầu hỏi: "Thế tử cũng nên trở về rồi đúng không? Ngày mai ta sẽ nói với Hoàng hậu một tiếng, ngươi đến vương phủ đón Thế tử về đi." Lan Chi đáp ứng, hành lễ nói: "Vốn Thế tử trở về sớm hơn, nhưng sợ Vương phi không chịu được đau buồn, cho nên mới ở lại thêm mấy ngày." Hoa Thường nâng chung trà lên, uống một ngụm trà nóng, nhàn nhạt nói: "Kính Vương phi có thai, không được quá vất vả. Hoàng thượng, Hoàng hậu cũng quan tâm tới thân thể nàng ấy, đừng để nàng ấy bận tâm suy nghĩ về Thế tử." Hoa Thường không muốn nói thêm về đề tài này nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói: "Bây giờ là mùa hoa cúc nở đẹp nhất, tiểu Tứ ở trong phòng nhiều cũng buồn, không bằng ra ngoài đi dạo một chút." Lan Chi cười đáp: "Đúng là như vậy, bây giờ cuối thu mát mẻ, khí trời cũng đẹp, dẫn trẻ nhỏ ra ngoài đi dạo ngắm hoa cũng là một việc tốt." Hoa Thường lộ vẻ tươi cười, đưa tay nhấc Tứ Hoàng tử đang chu mông đùa nghịch cửu liên hoàn [1] lên, thanh âm ôn nhu nói: "Tiểu Tứ có muốn ra ngoài xem hoa đẹp không?" Tiểu Tứ mở to đôi mắt, tay nhỏ còn nắm cửu liên hoàn, nhìn nụ cười xinh đẹp của Hoa Thường, dù không biết gì nhưng vẫn cố gắng gật đầu đồng ý. Hoa Thường nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Tứ Hoàng tử, lòng cũng mềm đi. Trẻ con quả nhiên là thứ đáng yêu nhất trên đời. Hoa cúc ở Ngự Hoa viên nở rất nhiều, đa dạng về chủng loại, màu sắc khác nhau, hình dáng cũng khác nhau, đều là những giống hoa đẹp nhất. Hoa Thường nắm bàn tay nhỏ của Tứ Hoàng tử, Tứ Hoàng tử tập tễnh bước theo bên cạnh, phía sau là mama ôm Tứ Công chúa, còn có thêm mấy cung nữ, thái giám, già trẻ dìu dắt nhau đi ra ngoài. Cốc Hương đợi mọi người đầy đủ, mới nhẹ giọng nói: "Hoa cúc lăng sương không tàn, ý nghĩa cao quý, còn tượng trưng cho may mắn, sức khỏe và tuổi thọ. Ngự Hoa viên trồng rất nhiều loài hoa, đặc biệt là tới những ngày mùa thu, nhiều giống hoa quý hiếm ở nơi khác sẽ được mang về đây trồng, để cho người trong cung ngắm. Khi đã hết mùa, nếu cung phi nào thích thì sẽ mang về cung của mình trồng, số còn lại thì cung nhân sẽ vứt đi." Tứ Hoàng tử mặc một chiếc áo choàng màu tím làm từ lụa tơ tằm có mấy bông hoa màu xanh ngọc, trên đầu đội một chiếc mũ quan nhỏ tinh xảo, trông cả người rất khả ái đáng yêu. Tiểu Tứ nhìn thấy hoa đẹp, trực tiếp xông lên, tay nhỏ trắng nõn hái mấy cánh hoa xuống. Hoa Thường thấy thế vội vàng giữ chặt tiểu Tứ lại, dở khóc dở cười, nhẹ nhàng nói: "Cẩn thận một chút, nếu con thích thì ta sẽ phân phó cung nhân hái mấy đóa hoa mang đến đây. Đừng tự mình liều lĩnh lao lên, nhỡ bị cành lá đâm trúng rồi bị thương thì biết làm sao đây?" Trong tay Tứ Hoàng tử vẫn nắm mấy cánh hoa vàng, cười rất vui vẻ, đối với việc giáo huấn của Hoa Thường cũng không biết là nghe hiểu hay không hiểu nữa. Hoa Thường bất đắc dĩ nở nụ cười sủng nịnh, nhéo nhéo khuôn mặt Tứ Hoàng tử, không nói gì nữa. Trẻ nhỏ mà, ngươi có nói đạo lý thì nó cũng không hiểu, không bằng để cho nó vui vẻ chơi đùa mà lớn lên, như vậy đối với hoàng thất cũng là niềm hạnh phúc to lớn rồi. Cốc Hương ở một bên nhẹ nhàng giới thiệu về hoa cúc một cách tỉ mỉ: "Ở Ngự Hoa viên có thể thấy rất nhiều giống cúc khác nhau, ví dụ như cúc Vạn Linh, cúc Hoa Đào, Vân Mộc Hương, cúc Kim Linh, đều là hoa cúc có vẻ ngoài tươi đẹp. Tứ Hoàng tử vừa mới nắm lấy chính là kim mẫu đơn, ở phía tây sắc hồng phấn là Tây Thi đồ, màu tím là Thập bát..." Hoa Thường gật gật đầu, cười nói: "Ngươi phí không ít công sức rồi, thưởng." Cốc Hương cười vui mừng trả lời: "Tạ nương nương, đây đều là việc nô tỳ nên làm." Hoa Thường ngắm hoa cúc đến vui vẻ, thấy được thứ mình thích là muốn có ngay, lên tiếng hỏi: "Ánh mắt của bổn cung và tiểu Tứ rất giống nhau, đều yêu thích kim mẫu đơn. Ngày khác ngươi nhổ một gốc cây đem về Thượng Dương cung trồng, nhất định sẽ rất đẹp." Cốc Hương hành lễ đáp ứng: "Hôm nay nô tỳ sẽ đi nói một tiếng, ngày mai là có thể đem về rồi. Nương nương ngắm thêm đi, nếu thích thì chọn nhiều một chút cũng không sao." Hoa Thường gật gật đầu, nắm tay Tứ Hoàng tử đi tiếp vào bên trong. Đột nhiên Hoa Thường thấy thấp thoáng phía trước có một nhóm người đang ngắm hoa nên nàng đứng lại, không đi tiếp nữa. Nếu nàng có thể nhìn thấy đối phương thì chắc chắn đối phương cũng nhìn thấy nàng. Hoa Thường chỉ cần chờ đối phương tiến đến hành lễ bái kiến là được. Quả nhiên, chỉ một lát sau, phía đối diện có hai vị phi tần đi tới, theo sau chỉ có một ít cung nữ và thái giám, trong tay bọn họ cầm hoa cúc mới hái. "Tần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương, nương nương cát tường." Khánh Quý tần hành lễ thỉnh an, tiếp theo sau là Diêu Quý cơ rụt rè sợ hãi. Lông mày Hoa Thường nhướng lên chế giễu, hai vị này đều không phải là người nàng thích, đương nhiên chắc chắn đối phương cũng không thích nàng. Hoa Thường cười cười, khoan thai lên tiếng: "Hai vị miễn lễ đi. Vừa gặp suýt chút nữa thì ta đã không nhận ra Diêu Quý cơ, cũng đã lâu chưa thấy mặt rồi nhỉ. Tính ngày thì quả thật cũng đã đến hạn giải trừ cấm túc." Sắc mặt Diêu Quý cơ tái nhợt, có chút khó khăn, cúi đầu trả lời: "Tạ nương nương quan tâm." Hoa Thường cúi đầu ngửi mùi hương trên cánh hoa, nhẹ nhàng nói: "Hai vị muội muội cũng có nhã hứng, cùng nhau đến tận đây ngắm hoa. Có điều bổn cung nhớ là Diêu Quý cơ không còn bị cấm túc, nhưng mà Khánh Quý tần... Dường như vẫn chưa được giải trừ lệnh cấm túc thì phải?" Sắc mặt Khánh Quý tần tối sầm xuống, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo và bất mãn, không tình nguyện cúi đầu nói: "Quả đúng là như vậy, nhưng mà Thái hậu nương nương rộng lượng, thấy tần thiếp thật lòng ăn năn, nên đặc biệt khai ân, để tần thiếp ra ngoài hít thở chút không khí." Hoa Thường vẫn luôn không thích Khánh Quý tần lôi Thái hậu ra làm chỗ dựa, nhưng cũng không đến mức muốn đắc tội với Thái hậu, nàng chỉ cười nhạo một tiếng, không hỏi thêm gì. Nhưng Khánh Quý tần lại nghẹn một bụng tức giận, nàng tự nhận là biểu muội của Hoàng đế, thân phận khác biệt với mọi người. Vốn dĩ nàng không được sủng ái đã sốt ruột lắm rồi, bắt nạt người khác lại bị vị Hiền phi này chặn ngang chân, mách lẻo trước mặt Hoàng thượng. Cuối cùng, không chỉ trơ mắt nhìn Hoàng hậu bước lên ngôi vị cao nhất, tham vọng của nàng biến thành vô vọng, bản thân lại còn bị chính Hoàng hậu trách phạt. Bây giờ thấy trên mặt Hoa Thường đều là biểu tình khinh mạn, mỉm cười trào phúng, nàng nhịn không được liền bùng nổ. Sắc mặt Khánh Quý tần lạnh tanh, nói với Hoa Thường đang đứng trước mặt: "Hiền phi nương nương không nói lời nào, chỉ cười lạnh là có ý gì? Là có ý kiến với tần thiếp hay là nghi ngờ ân điển của Thái hậu?" Hoa Thường thấy Khánh Quý tần này phô trương sự ngang ngược, khuôn mặt liền không vui, lạnh lùng trả lời: "Quý tần ăn nói hùng hồn lí lẽ, bổn cung vốn định thông cảm với Thái hậu nên không so đo với ngươi. Không ngờ Quý tần lại cảm thấy bổn cung mềm yếu nên bắt nạt phải không?" Hoa Thường nhếch khóe miệng lên, giao Tứ Hoàng tử cho Lan Chi. Lan Chi che lỗ tai của Tứ Hoàng tử lại, đứng ở phía sau. Hoa Thường quay đầu nhìn Khánh Quý tần, hừ lạnh nói: "Nếu Thái hậu thật sự có ý chỉ, sẽ phái cung nhân đi thông báo khắp nơi. Chủ của Trường Nhạc cung sẽ không thể không biết, Hoàng hậu nương nương chủ quản lục cung cũng không thể không biết. Quý tần có dám cùng ta đi tới Vị Ương cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương, để chứng thực xem lời nói của Quý tần là thật hay giả không?" Khánh Quý tần tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên. Người khác có lẽ sẽ cho Thái hậu mặt mũi, giúp đỡ nàng lấp liếm. Nhưng Tam Hoàng tử vừa được phong Thái tử, hiện tại là thời điểm Hoàng hậu có uy thế lớn nhất, công bằng chính trực, sao có thể giúp nàng nói dối, đắc tội với Hiền phi đây? Hoa Thường thấy Khánh Quý tần không nói ra lời, cong cong môi, thanh âm ôn nhu nói: "Sau này Quý tần muội muội nói chuyện nên để ý một chút, không phải ai cũng tốt bụng giống như bổn cung, chỉ ra chỗ sai của Quý tần đâu." Khánh Quý tần quả thật bị tức giận làm cho đầu óc mê muội, nhìn khuôn mặt Hoa Thường giương ra ý cười liền phẫn hận đố kỵ đến mức không chịu được, bước vọt lên một bước thật dài, trực tiếp đẩy ngã Hoa Thường. Cung nhân phía sau Hoa Thường đều trợn mắt há mồm, không ai phản ứng kịp, bởi vì chẳng ai nghĩ lá gan của Khánh Quý tần lại lớn đến như vậy! Tứ Hoàng tử phản ứng đầu tiên, khóc thét lên, tuy rằng lỗ tai đã bị che nhưng đôi mắt của nó vẫn nhìn thấy rõ ràng. Nữ nhân hư, nữ nhân xấu xa kia lại dám đánh mẫu phi! Tứ Hoàng tử chạy đến, vươn ngón tay chỉ vào Khánh Quý tần, âm thanh của trẻ nhỏ lại bén nhọn khác thường: "Nữ nhân hư! Bắt lấy nữ nhân hư kia! Ta muốn nói với phụ hoàng, đánh chết nữ nhân hư kia!" Cung nhân phía sau Hoa Thường loạn thành một đoàn, vội vàng tiến lên đỡ Hoa Thường dậy, trên mặt đều là sự hoảng sợ. Vị Khánh Quý tần này thật sự xuất thân từ gia đình quyền quý sao? Không phải là thôn phụ nơi sơn dã chứ? Mà Khánh Quý tần nghe được thanh âm sắc nhọn của đứa nhỏ, đặc biệt là câu "muốn nói với phụ hoàng" kia làm nàng ta thất kinh, liền vươn tay đẩy Tứ Hoàng tử, vừa lúc đẩy Tứ Hoàng tử ngã vào bụi hoa. Cung nhân đằng sau quả thật sợ tới mức hồn bay phách lạc! Tổ tông, ôi tổ tông của ta!!! Ngươi không muốn sống nữa thì có thể đừng liên lụy tới chúng ta được không? Đánh một trong tứ phi xong lại đánh tiếp Hoàng tử, ngươi cho rằng ngươi là ông trời sao??? Hoa Thường vừa mới được nâng dậy cũng bị kinh sợ không ít. Nàng nhìn thân hình bé nhỏ của Tứ Hoàng tử bị ngã trong bụi hoa, vội vàng bước tập tễnh đi tới, bế Tứ Hoàng tử lên, miệng nôn nóng hỏi: "Tiểu Tứ, tiểu Tứ có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Không cần tức giận, đừng nóng giận, không cần kích động, hít thở sâu bằng miệng nào, ngoan." Sau đó nàng quay đầu, lạnh giọng quát: "Còn không mau truyền Thái y!" Hoa Thường sợ nhất là Tứ Hoàng tử tức giận sẽ phát bệnh tim. Trẻ nhỏ không biết khống chế cảm xúc, khi bị kích động sẽ dễ dàng phát bệnh. Mà Tứ Công chúa được mama ôm trong ngực dường như cũng cảm nhận được mọi người xung quanh đang hoảng loạn, khóc oa oa lên. Gân xanh trên trán Hoa Thường nổi lên, cung nhân xung quanh loạn thành một đoàn. Khánh Quý tần hành động xong liền cảm thấy hối hận, nàng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Từ lúc vào cung tới nay nàng không được sủng ái, bị vắng vẻ, mang theo dã tâm bừng bừng nhưng lại bị hiện thực dập tắt. Bây giờ nàng còn bị cấm túc, đủ loại phẫn nộ đều đổ lên trên người Hoa Thường. Cho nên lúc này nàng mới mất đi lí trí, gây ra đại họa. Hoa Thường ôm Tứ Hoàng tử đang khóc thút thít, chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Khánh Quý tần thật sâu, sau đó liền xoay người đi. Thân thể Tứ Hoàng tử quan trọng, nàng không có thời gian cãi cọ với Khánh Quý tần. Khánh Quý tần, ngươi được lắm, ngươi cứ chờ đó cho bổn cung. --- [1] Cửu liên hoàn:Cửu liên hoàn là một trò chơi thường gặp, được lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, cũng là một trò chơi rất kỳ diệu được cả thế giới công nhận. Trong tiếng Anh trò chơi này của Trung Quốc được gọi là "Chinese King", có nghĩa là "Vua Trung Quốc". Người Trung Quốc chơi Cửu liên hoàn bắt đầu từ khi nào thì giờ đâu cũng không có cách gì để khảo chứng. Thế nhưng vào đời nhà Minh, nhà Thanh của Trung Quốc, Cửu liên hoàn rất được ưa thích.Cúc lăng sươngĐào hoa cúc木香 (còn gọi là Vân Mộc Hương, thuộc họ cúc, thân bụi, có thể cao đến 6m)
|
Chương 109: Cáo Trạng
Edit: Du Quý phi.Beta: Mai Thái phi.Khánh Quý tần nhìn bóng dáng vội vã của Hoa Thường, đứng ngây ngốc tại chỗ, trong đầu trống rỗng, thân thể vô thức run lên. Diêu Quý cơ đứng phía sau Khánh Quý tần thật sự vô tội, nhưng lại sợ tới mức mặt tái mét, té xỉu trên mặt đất. Khánh Quý tần đờ đẫn quay đầu, nhìn Diêu Quý cơ ngã trên mặt đất, lẩm bẩm tự nói: "Ta không cố ý... Ta không muốn đẩy ngã nó... Cô mẫu, cô mẫu, đi tìm cô mẫu, cô mẫu sẽ cứu ta..." --- Thượng Dương cung. Hoa Thường không để ý đến hình tượng ôm Tứ Hoàng tử vội vã chạy về, nghe tiểu Tứ khóc nức nở trong lồng ngực, nước mắt Hoa Thường liền rơi xuống. Một đường trở về này, trang điểm trên mặt nàng đều đã nhoè đi, càng hiện rõ sự chật vật. Thái y nghe nói Tứ Hoàng tử có chuyện, đến Thượng Dương cung còn sớm hơn cả Hoa Thường. Ba lão Thái y đều lo lắng đề phòng, cầu nguyện Tứ Hoàng tử không có chuyện gì. Hoa Thường đặt Tứ Hoàng tử lên giường nệm, tay nhẹ nhàng vỗ lưng thằng bé, dỗ dành nói: "Tiểu Tứ ngoan, đừng khóc nữa, để Thái y bắt mạch được không?" Đôi mắt Tứ Hoàng tử đỏ hoe, đáng thương nhìn Hoa Thường. Nó không thích mấy lão Thái y, bọn họ mà đến thì nó phải chịu khổ uống thuốc. Hoa Thường đau lòng không thôi, ngồi bên cạnh giường nệm, ôm thân thể nho nhỏ mềm mại của Tứ Hoàng tử, nhẹ nhàng dỗ dành, sau đó nàng ngẩng đầu nói với Thái y: "Mau tới bắt mạch xem Tứ Hoàng tử có gì trở ngại không?" Lão Thái y vội vàng tiến lên bắt mạch, Tứ Hoàng tử không vui bĩu môi, nhưng nó đang bị Hoa Thường ôm nên không phản kháng. Ba vị lão Thái y thay phiên tiến lên bắt mạch, thần sắc trên mặt thả lỏng rất nhiều, quỳ xuống trả lời: "Hiền phi nương nương bớt lo lắng, tuy Tứ Hoàng tử bị kích động, nhưng vẫn chưa dẫn tới tái phát bệnh, coi như trong cái rủi có cái may." Hoa Thường nghe vậy thì nhẹ nhõm trong lòng, cả người như trút đi được gánh nặng, há miệng thở phào. Sau đó nàng mới thấp giọng nói: "Vất vả cho ba vị Thái y rồi, Tứ Hoàng tử cứ khóc mãi nên bổn cung vô cùng lo lắng. À mà, khuôn mặt và mu bàn tay của Tứ Hoàng tử đều bị cành và lá cây rạch vài vết xước làm chảy máu, Thái y mau kê một phương thuốc trừ sẹo đi, cần phải chữa khỏi vì làn da của trẻ con rất non nớt, bổn cung nhìn mà đau lòng." Thái y chắp tay: "Tạm thời Tứ Hoàng tử nên dùng kim sang dược là tốt nhất, đợi thần trở về bào chế thuốc mỡ chuyên trị thì nhất định sẽ không để lại sẹo." Hoa Thường gật đầu, sau đó vô lực nói: "Ngươi nán lại một chút bắt mạch cho Tứ Công chúa. Tứ Công chúa cũng bị kinh hách nên không ngừng khóc lớn." Thái y lĩnh mệnh tiến lên. Hoa Thường ngồi bất động trên giường, tay chân đều rã rời, cả người đều buông xuôi, vô cùng mệt mỏi. Lan Chi nhẹ nhàng dỗ dành Tứ Hoàng tử được trao lại từ trong tay của Hoa Thường. Thược Dược tiến lên bóp bả vai Hoa Thường, nàng dựa vào gối đệm, khẽ thở phào. Lan Chi khuyên nhủ: "Nương nương bớt giận, đừng tức giận quá mức mà tổn hại đến thân thể." Hoa Thường nhắm mắt lại, thần sắc lãnh đạm, tay vỗ về lồng ngực đang phập phồng, thanh âm ngưng trọng: "Khánh Quý tần... Bổn cung đã xem thường nàng ta, không ngờ nàng ta lại to gan lớn mật đến như thế! Có Thái hậu làm chỗ dựa thì sao? Bổn cung sẽ cho nàng ta biết, ở trong hậu cung này, Thái hậu không thể một tay che trời được!" --- Giờ Ngọ. Hoàng đế nghe được chuyện lúc sáng, hạ triều thay y phục rồi vội vàng chạy tới Thượng Dương cung. Hoa Thường ra cửa nghênh giá, nhún người hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Hoàng đế thấy bước chân không vững của Hoa Thường, vội vàng tiến lên nâng nàng dậy, quan tâm nói: "Thường nhi không cần đa lễ, tiểu Tứ đâu rồi? Thân thể ra sao? Viện nhi ổn chứ?" Vành mắt Hoa Thường đỏ bừng, cầm khăn lau nước mắt, nức nở nói: "Hai đứa nhỏ đều không có gì trở ngại, chỉ có tiểu Tứ thì có chút kích động nên khóc mấy trận, cũng không ảnh hưởng đến bệnh tim. Nhưng gương mặt, trên cổ, và mu bàn tay đều bị cành lá làm xước thành mấy vết máu, mẫu phi như thiếp nhìn thấy trong lòng xót xa đến vụn vỡ. Viện nhi còn nhỏ, có chút kinh sợ nên khóc một hồi. Thái y đã kê phương thuốc điều dưỡng, uống thuốc mấy ngày thì sẽ tốt thôi." Hoàng đế thấy sắc mặt Hoa Thường tái nhợt tiều tuỵ, vô cùng đau lòng, vươn tay vuốt ve gương mặt Hoa Thường, ôn nhu nói: "Nàng không sao chứ? Trẫm nghe nói nàng bị đẩy ngã, có bị thương chỗ nào không?" Hoa Thường lắc đầu, thần sắc đau thương: "Thần thiếp không sao, bàn tay chỉ bị trầy xước chút thôi. Thần thiếp đau lòng cho hai đứa nhỏ, đặc biệt là tiểu Tứ. Lúc ấy đúng là dọa thần thiếp sợ chết khiếp, cũng không biết... hức hức." Hoàng đế thấy Hoa Thường không nói được nữa, khóc thảm thương. Hắn cau mày ôm Hoa Thường vào trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Hoa Thường. "Đừng khóc nữa, có trẫm ở đây, sẽ không có việc gì đâu." Hoàng đế vuốt những sợi tóc rũ trên lưng Hoa Thường, nhẹ giọng an ủi. Hoa Thường khóc một lát thì ngừng lại, tay cầm khăn vò lung tung, cúi đầu nói: "Tiểu Tứ đang ở trong phòng, Hoàng thượng qua xem đi. Tiểu Tứ vẫn luôn đòi gặp phụ hoàng, nói là muốn cáo trạng đấy." Hoàng đế đau lòng nhưng lại bất đắc dĩ phì cười, nắm tay Hoa Thường đi vào bên trong. Bình thường lúc này thì Tứ Hoàng tử đang ngủ trưa, chỉ là hôm nay tâm tình tiểu Tứ bị kích động, đâu còn tâm tư đi ngủ, nên nó vẫn đang nằm trên giường quăng đồ chơi. Vừa ngẩng đầu đã thấy phụ hoàng nắm tay mẫu phi đi vào, Tứ Hoàng tử chớp chớp mi, đôi mắt to đen bóng kia liền sáng lên, mở cánh tay nhỏ ra, thanh âm nũng nịu: "Phụ hoàng ôm một cái, ôm một cái. Tiểu Tứ bị khi dễ đó!" Hoàng đế liếc mắt nhìn vệt đỏ trên mặt Tứ Hoàng tử, mấy vết thương nằm trên làn da trắng nõn non nớt vô cùng dễ thấy. Ánh mắt Hoàng đế tối sầm lại, nhưng đối diện với đôi mắt ngây thơ mong chờ của Tứ Hoàng tử thì hắn vẫn lộ ra nụ cười, bước nhanh đến bế Tứ Hoàng tử lên, thật cẩn thận không cọ vào miệng vết thương trên tay thằng bé. "Phụ hoàng tới rồi đây, đừng sợ nữa. Tiểu Tứ dũng cảm và kiên cường nhất đấy!" Hoàng đế ôn nhu nói, còn bế Tứ Hoàng tử tung lên tung xuống. Tứ Hoàng tử vô cùng thích việc được Hoàng đế tung hứng, nở nụ cười khanh khách: "Tiểu Tứ giỏi nhất, tiểu Tứ còn bảo vệ mẫu phi nữa." Hoa Thường thấy Tứ Hoàng tử cười kiêu hãnh, vành mắt lại đỏ, vội vàng quay đầu để lau đi, sau đó cười nói: "Tiểu Tứ vẫn luôn tức giận, bĩu môi không để ý tới người khác. Thằng bé thấy Hoàng thượng tới thì mới cười tươi như vậy đấy." Hoàng đế nghe vậy đặc biệt đau lòng, nhưng lại vô cùng vui vẻ, sự thương tiếc dành cho Tứ Hoàng tử càng sâu đậm hơn. Mặc dù răng chưa mọc đủ nhưng Tứ Hoàng tử vẫn cáo trạng: "Mẫu phi quá ôn nhu nên bị nữ nhân hư đẩy. Tiểu Tứ đã dũng cảm đứng ra phía trước bảo vệ cho mẫu phi, nữ nhân hư còn đánh tiểu Tứ, tiểu Tứ còn lâu mới sợ nàng ta đó." Vành mắt Hoa Thường lại đỏ lên. Đây không phải là đứa nhỏ do nàng sinh ra, cho tới nay tình cảm của nàng phần lớn đều là trách nhiệm. Chỉ là đứa nhỏ này lại không như vậy, nó coi nàng là mẫu thân ruột, còn biết hiếu thuận muốn bảo vệ nàng, như vậy sao nàng không cảm động được đây? Hoàng đế nghe vậy khích lệ nói: "Tiểu Tứ thật lợi hại! Chờ phụ hoàng báo thù cho tiểu Tứ, nhất định sẽ đánh nữ nhân kia không xác định được phương hướng luôn!" Tiểu Tứ vui vẻ nở nụ cười, tiếng cười khanh khách, giống như con gà mái già, nhưng vào tai Hoa Thường thì lại rất êm dịu, vì đây là nhi tử của nàng. Tiểu Tứ chơi đùa với Hoàng đế một lát thì mệt mỏi. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhất thời tinh thần cũng kiệt quệ. Tiểu béo tròn lấy tay xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Hoàng đế cẩn thận đặt Tứ Hoàng tử lên giường, tỉ mỉ đắp chăn, rồi mới cùng Hoa Thường đi ra ngoài. Vào nội điện, Hoàng đế ngồi trên ghế, Hoa Thuờng đi pha trà rồi đặt lên bàn, sau đó khẽ nói: "Hoàng thượng dùng trà, chơi với tiểu Tứ một hồi nhất định đã mệt mỏi rồi." Hoàng đế nhận lấy chén trà, uống hết một hơi, thần sắc nặng nề, không còn vẻ ôn nhu và hoà ái khi ở trước mặt Tứ Hoàng tử nữa. Hoàng đế đợi Hoa Thường ngồi xuống xong thì cau mày, thanh âm cao vút hỏi: "Rốt cuộc chuyện hôm nay là như thế nào? Tiện nhân Khánh Quý tần kia phát điên cái gì vậy!" Hoa Thường bị ngữ khí tức giận của Hoàng đế làm cho hoảng sợ. Trong ấn tượng của nàng, Hoàng đế vẫn luôn ôn tồn nhỏ nhẹ, dù tâm tình không tốt thì hắn cũng chỉ nhíu mày mà thôi. Ngữ khí kịch liệt, lời nói thống hận như vậy, đã lâu rồi Hoa Thường chưa từng thấy Hoàng đế nổi giận như thế. Hoa Thường hơi cúi đầu, bắt đầu kể lại chuyện hôm nay: "Hôm nay thần thiếp thấy sắc trời đẹp, nên mang theo tiểu Tứ và Viện nhi đến Ngự Hoa viên ngắm hoa cúc, vừa vặn gặp Khánh Quý tần và Diêu Quý cơ ở đấy. Thần thiếp mơ hồ nhớ Khánh Quý tần còn bị cấm túc nên mới nói một câu, nhưng Khánh Quý tần giảo biện nói Thái hậu đã khai ân miễn cấm túc cho nàng ta." Hoàng đế nghe đến đó, hừ lạnh một tiếng: "Giả truyền ý chỉ Thái hậu, nàng ta làm thật thuận tay, cũng không thấy mới lạ chút nào!" Hoa Thường đáp: "Thần thiếp cũng phát hiện lời nói của nàng ta có trăm ngàn chỗ hở, nhưng nghĩ đến Thái hậu, suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện nên thàn thiếp chỉ cười rồi chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới Khánh Quý tần thấy thần thiếp cười thì không chịu được, ngăn cản thần thiếp, nói thần thiếp khinh thường nàng ta, có ý kiến đối với ân điển của Thái hậu. Tuy tính thần thiếp tốt, nhưng cũng không thể bị lấn át trên đầu như vậy, cho nên thần thiếp đã phản bác lại. Không ngờ Khánh Quý tần thẹn quá hóa giận, lại muốn ẩu đả với thần thiếp, cả người xông lên phía trước, thần thiếp không phòng bị nên đã ngã xuống đất." Đột nhiên Hoàng đế đập bàn một cái! Nghiến răng nghiến lợi: "Làm càn! Quả thật là làm càn!" Hoa Thường tiếp tục nói: "Vốn dĩ tiểu Tứ được che tai đứng ở phía sau. Hoàng thượng cũng biết là tiểu Tứ hiếu thảo nhất. Thằng bé thấy thần thiếp ngã trên mặt đất, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó lại trực tiếp vọt lên phía trước, kêu Khánh Quý tần là nữ nhân hư. Nào ngờ Khánh Quý tần phát điên bước đến, cũng không buông tha cho tiểu Tứ, trực tiếp dùng tay đẩy tiểu Tứ vào bên trong bụi hoa. May mắn là cung nhân ở phía sau nhanh nhẹn, vội vàng tiến lên bảo vệ. Bằng không, còn không biết Khánh Quý tần muốn làm gì nữa, hức hức..." Hoa Thường không nhịn được cầm khăn che miệng khóc, Hoàng đế vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Hoa Thường thì đau lòng, thấp giọng an ủi: "Trẫm tuyệt đối không buông tha cho nữ nhân kia! Dù Thái hậu có mở miệng, trẫm cũng quyết không tha! Thường nhi đừng khóc, thân thể nàng vốn yếu ớt, khóc rồi lại làm hỏng đôi mắt." Hoa Thường ngã vào trong lồng ngực của Hoàng đế, nức nở nói: "Từ khi thần thiếp vào cung tới nay, đều giúp đỡ mọi người làm chuyện tốt, đối với bề trên khiêm tốn cung lương (kính cẩn và hiền lành), hoà ái nhân từ với hạ nhân, tự nhận không đắc tội với ai, vì sao Khánh Quý tần lại thù địch với thần thiếp như thế? Dù không thích thần thiếp thì cũng thôi đi, đánh thần thiếp một cái cũng không sao. Nhưng còn tiểu Tứ, tiểu Tứ mới ba tuổi, trẻ con thì có tội gì chứ? Sao Khánh Quý tần lại xuống tay như vậy... hức hức hức." Hoàng đế vỗ người Hoa Thường, vươn tay lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói: "Đó là do nàng ta phát điên, không quan hệ gì với nàng. Đừng khóc, đừng khóc nữa, trẫm nhìn thấy cũng đau lòng." Hoa Thường yên lặng rơi lệ, nghẹn ngào nói: "Đứa nhỏ tiểu Tứ này, vận mệnh thật chông gai, vừa sinh ra đã bị bệnh tim, tiền triều hậu cung không ai mà không biết điều đó. Khánh Quý tần làm vậy có dụng tâm gì đây? Lúc ấy thần thiếp thấy tiểu Tứ ngã vào trong bụi hoa, bị doạ đến hồn bay phách tán, tâm cũng lạnh đi. Tiểu Tứ chỉ là đứa trẻ, có đắc tội với ai đâu chứ? Nhưng lại gặp phải tai họa này." Hoàng đế ôm chặt Hoa Thường, nhìn Hoa Thường khóc nghẹn ngào, quả thật không biết phải nói gì mới an ủi được nàng, chỉ có thể thấp giọng nói: "Đừng khóc nữa. Thường nhi, nàng khóc trẫm liền nhớ tới ngày tháng lúc trước nàng hầu bệnh ở Kiến Chương cung. Khi đó mỗi ngày vành mắt của nàng đều đỏ bừng, miễn cưỡng vui cười. Lúc ấy trẫm đã thề, sau này tuyệt đối không để cho nàng khóc nữa, chỉ làm nàng cười mà thôi."
|
Chương 110: Tát tay
Edit: Su Thái phi. Beta: Mai Thái phi. Ngày thứ hai, Thượng Dương cung. Hoàng đế đến từ giữa trưa ngày hôm qua nhưng đến giờ vẫn chưa rời đi, phần lớn thời gian là chơi đùa cùng với Tứ Hoàng tử, buổi tối thì ngủ lại ở Thượng Dương cung. Hoàng đế thức dậy sớm, thấy mình đánh thức Hoa Thường, nhỏ giọng nói: "Nàng ngủ thêm một lát đi, hôm qua nàng bị kinh sợ không ít, nên nghỉ ngơi cho tốt. Mà nàng cũng không cần thỉnh an đâu, trẫm phái người đi nói với Hoàng hậu một tiếng là được." Hoa Thường xoa xoa đôi mắt, thanh tỉnh hơn rất nhiều, cười nói: "Hôm nay chắc chắn Hoàng hậu nương nương sẽ xử lý việc hôm qua, sao thần thiếp lại có thể không đi được?" Hoàng đế than nhẹ, thấy thái độ của Hoa Thường kiên định nên hắn cũng không khuyên nhiều, chỉ dặn dò: "Đừng để bản thân phải tức giận, không đáng." Hoa Thường đứng dậy giúp Hoàng đế thay y phục, nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp biết rồi." Tiễn Hoàng đế đi xong, Hoa Thường ngồi trước bàn trang điểm, thần sắc nặng nề. Cốc Hương cầm lược ngà voi nhẹ nhàng chải mái tóc thật dài của Hoa Thường, vô cùng cẩn thận hỏi: "Hôm nay nương nương muốn búi tóc kiểu gì?" Hoa Thường nâng mí mắt lên: "Búi tóc triều thiên đi." Búi tóc triều thiên là tên búi tóc hất toàn bộ về phía sau, hai bên tóc ôm lấy khuôn mặt. Hình dáng búi tóc giống như cái chùy, chải tóc lên đến đỉnh đầu rồi xoắn thành búi, hai bên tóc mai để dài, dùng keo vuốt cho tóc ôm sát vào khuôn mặt. Cốc Hương nhỏ giọng đáp ứng. Nương nương thường không thích loại búi tóc này, hôm nay chỉ sợ cũng là vì nương nương muốn thể hiện khí thế nên mới lựa chọn bỏ loại búi tóc thường ngày. Lan Chi rất có mắt nhìn, từ bên cạnh ôm ra một cái tráp trang sức, khẽ nói: "Toàn bộ đều là trang sức màu sắc sang trọng, đỏ thẫm, vàng xanh, vàng tươi. Hôm nay nương nương muốn mặc y phục nào?" Hoa Thường nhắm hai mắt lại, mở miệng nói: "Mặc cung trang màu vàng tươi đi, chọn một bộ trang sức màu đỏ nữa." Lan Chi hành lễ đáp vâng, từ trong tráp lấy ra một chiếc cài tóc hình lá liễu bện tơ vàng, một bộ diêu bằng vàng ròng dùng tơ vàng xâu những viên hồng ngọc rũ xuống, một cây trâm ngũ phượng triều dương ngậm châu, một đôi khuyên tai bằng vàng ròng rũ xuống, một chiếc vòng cổ ngọc trai phương Nam. Hoa Thường tùy ý đùa nghịch, hơi giương mắt nhìn nhìn, mở miệng nói: "Vòng tay và hộ giáp đâu rồi?" Lan Chi ôn nhu trả lời: "Vòng tay màu đỏ không có kiểu dáng mới. Còn hộ giáp thì đã lâu nương nương không dùng, nên Thược Dược đi nhà kho để lấy rồi." Hoa Thường nhíu mày: "Bổn cung nhớ năm đó khi mới vừa vào cung, Ninh Quý tần từng đưa qua một chiếc vòng bằng vàng ròng với chín hạt châu tinh xảo, mang vòng tay kia tới đây." Lan Chi khom người đáp vâng, đi ra cửa. Vừa lúc Thược Dược đi vào, ôm một cái hộp trang sức, hành lễ nói: "Đây là hộ giáp mã não phúc thọ mới nhất do Nội phủ dâng lên, mã não đỏ này rất đặc biệt, nương nương nhìn xem." Hoa Thường đeo từng cái vào ngón tay, cẩn thận đánh giá một chút, rồi tháo xuống, giọng điệu lạnh lùng: "Đổi, không đủ nhọn." Thược Dược ngây ra một lúc, sau đó lại lấy ra một cái hộp khác: "Đây chính là hộ giáp vàng ròng khảm phỉ thúy hình giọt nước, là kiểu dáng cũ, trước kia nương nương đã dùng qua." Hoa Thường dùng khóe mắt liếc sang, khóe miệng hơi nhếch lên: "Cái này tốt, đeo vào cho bổn cung." Vị Ương cung. Hoa Thường đến sát canh giờ, bởi vì trang điểm chải chuốt nên mất rất nhiều thời gian. "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường." Hoa Thường chậm rãi hành lễ, một thân trang dung được trang điểm tỉ mỉ càng làm cho Hoa Thường xinh đẹp bức người, nghiêng nước nghiêng thành. Dường như Hoàng hậu nhìn không quen Hoa Thường phô trương như vậy, nụ cười cứng đờ lại, một lúc sau mới ung dung nói: "Hiền phi muội muội miễn lễ." Lan Chi đỡ Hoa Thường đứng lên. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Phi tần trong phòng tuy nhiều nhưng dám mở miệng lại không có mấy người, chuyện ngày hôm qua cơ bản là mọi người đều nghe thấy. Hôm qua Thái hậu còn tuyên triệu Hoàng đế đến, đáng tiếc, Hoàng đế ở Thượng Dương cung lấy danh nghĩa chăm sóc Tứ hoàng tử mà cự tuyệt. Khánh Quý tần ngồi ở phía sau, thấy Hoa Thường đến, không nói tiếng nào liền quỳ xuống đất. Hoàng hậu thấy thế, thanh âm không vui: "Khánh Quý tần, quỳ gối chỗ đó làm gì? Nếu ngươi thật sự biết sai muốn hối cải thì quỳ gối trước mặt Hiền phi muội muội, khẩn cầu Hiền phi tha thứ. Có điều ngươi làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, cho dù thế nào đi nữa thì bổn cung cũng sẽ xử lý theo lẽ công bằng, thượng tấu Hoàng thượng, chờ đợi ý chỉ của Hoàng thượng." Khánh Quý tần đi đến quỳ trước mặt Hoa Thường, cả người đều chật vật, vành mắt sưng đỏ, cúi đầu thật sâu: "Hôm qua tần thiếp bị mỡ heo che tâm nên đã mạo phạm đến Hiền phi nương nương và Tứ Hoàng tử. Bất luận nương nương có phạt như thế nào thì tần thiếp đều cam tâm tình nguyện, chỉ mong nương nương đừng tức giận mà tổn hại đến thân thể." Hoa Thường nhàn nhã nâng chén trà lên, dưới ánh nắng bộ hộ giáp bằng vàng ròng khảm phỉ thúy hình giọt nước ánh lên rực rỡ lấp lánh, nhẹ nhàng lên tiếng: "Sao?" Hoàng hậu thấy Hoa Thường có thái độ khinh mạn, mở miệng nói: "Khánh Quý tần thành tâm nhận sai, có thái độ tốt. Nếu trong lòng muội muội tức giận thì nên giải toả một chút." Hoa Thường buông chén trà trong tay xuống, đôi tay đặt trên đầu gối: "Ngươi ngẩng đầu lên." Khánh Quý tần nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, rũ mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng, khóc lóc cầu xin: "Tần thiếp thật sự biết sai rồi. Hôm qua Thái hậu cũng mắng tần thiếp một trận, tần thiếp quỳ ở ngoài Từ Ninh cung ba canh giờ. Hiền phi nương nương, cầu xin người đại nhân đại lượng, tha thứ cho tần thiếp." Hoa Thường nhếch khóe miệng lên, đột nhiên giơ cánh tay, hung hăng phất qua bên trái khuôn mặt Khánh Quý tần một cái. Bốp! Một tiếng kêu thật vang dội, kèm theo sau đó chính là tiếng gào thét thảm thiết của Khánh Quý tần: "A!!!" Mọi người nhìn thấy đều lạnh cả người. Hiền phi mang theo hộ giáp, cái tát này giáng xuống, má trái của Khánh Quý tần có ba đường vết thương máu chảy đầm đìa, trách không được Khánh Quý tần gào lên thảm thương như thế. Bàn tay Hoa Thường hơi tê một chút nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn, ý cười bên khóe miệng thật ôn nhu: "Khánh Quý tần thật là bất cẩn. Chẳng qua bổn cung chỉ phất tay một cái, sao ngươi lại không né vậy? Nhìn xem, gương mặt đẹp thế này lại thành ra như thế." Khánh Quý tần đau đến mức lăn lộn khắp mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, ánh mắt nhìn Hoa Thường tràn đầy cừu hận, trong miệng khóc thét: "Cô mẫu, cô mẫu cứu ta... Hiền phi, Hiền phi ngươi khinh người quá đáng! Mặt của ta, mặt của ta!" Hoàng hậu thấy trong điện cãi cọ ồn ào, nhíu mày nhìn Hoa Thường nói: "Bổn cung biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng dù sao Khánh Quý Tần vẫn là phi tần của Hoàng thượng, ngươi động thủ như vậy chung quy không tốt, sẽ ảnh hưởng đến nhiều việc." Hoa Thường cong cong môi, mở miệng nói: "Tứ Hoàng tử cũng là nhi tử của Hoàng hậu nương nương, sao người làm mẫu thân không đau lòng nhi tử của mình, mà lại đau lòng cho tội nhân vậy?" Hoàng hậu bị Hoa Thường phản bác lại một câu như vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Hiền phi đột nhiên trở nên ương ngạnh, ngang ngược kiêu ngạo khiến Hoàng hậu có cảm giác thật xa lạ, quả thật không thích ứng được. Thấm Thục phi thấy tình huống khó xử, nhỏ giọng nói: "Khánh Quý tần chết cũng không đủ nhưng Hiền phi muội muội cũng là do xúc động mà thôi. Chờ Hoàng thượng hạ chỉ xử trí nàng ta, thì muội đánh cũng không muộn, việc gì phải động thủ, bị người ta nắm cán." Hoa Thường khẽ mở môi đỏ: "Hôm qua ta đã muốn làm như vậy, chỉ là lo lắng cho Tứ Hoàng tử nên mới buông tha nàng ta, hôm nay ta phải đòi lại. Nếu Hoàng Hậu nương nương cho rằng thần thiếp phạm lỗi, muốn xử phạt, thì thần thiếp nhận tội là được." Ngực Hoàng hậu nghẹn một hơi, nàng làm sao dám xử phạt đây?! Cả ngày hôm qua Hoàng đế vẫn luôn ở Thượng Dương cung, đến Thái hậu tuyên triệu mà Hoàng đế còn cự tuyệt, nàng có thể lợi hại hơn Thái hậu sao? Hoàng hậu trưng ra vẻ mặt hiền lương mỉm cười, ôn nhu nói: "Hiền phi muội muội nói đùa, chỉ là bổn cung lo lắng làm hỏng quy củ mà thôi, cũng không phải là nhằm vào muội, muội đừng buồn. Cái gọi là luật pháp cũng có chỗ khoan dung. Hành động của Khánh Quý tần thật sự đáng giận, bổn cung cũng muốn đánh nàng ta, huống chi là muội muội?" Khánh Quý Tần bụm mặt kêu la thảm thiết, nước mắt lưu lại trên miệng vết thương nên càng thêm đau đớn. Khi nàng nghe vậy thì tâm cũng lạnh đi, những người này... những người này... --- Từ Ninh cung. Lúc Hoàng đế hạ triều thì bị Thái hậu gọi vào Từ Ninh cung, cuối cùng Hoàng đế không cự tuyệt nữa. Khuôn mặt Thái hậu u sầu, ngồi trên giường, thở dài nói: "Cuối cùng Hoàng đế cũng cho mẫu hậu hai phần mặt mũi, chịu tới đây một chuyến rồi." Hoàng đế ngồi ở cuối giường, nhìn sắc mặt ảm đạm của Thái hậu, hắn thấy không đành lòng bèn lên tiếng: "Hôm qua nhi thần thật sự lo lắng cho thân thể của tiểu Tứ. Hơn nữa tiểu Tứ khóc nháo không thôi, nên lúc đó nhi thần mới không nghe lời mẫu hậu, xin mẫu hậu bớt giận." Thái hậu chậm rãi lắc đầu: "Nói thật cho ai gia biết, Hoàng đế muốn xử trí Khánh Quý tần như thế nào?" Hoàng đế lãnh đạm nói: "Huỷ bỏ phong hào, biếm vào lãnh cung. Đời này nếu không có hoàng mệnh, không được bước ra khỏi lãnh cung nửa bước." Thái hậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Hoàng đế thật sự không niệm một chút tình cũ sao? Đây đã không phải là chuyện của một mình Khánh Quý tần, mà là thể diện và danh dự của mẫu tộc Hoàng đế." Gương mặt hắn lạnh lùng, mở miệng nói: "Nếu Khánh Quý tần không phải là chất nữ của mẫu hậu, không phải biểu muội của trẫm, thì chờ đợi nàng ta không phải là lãnh cung, mà là ba thước lụa trắng đấy." Nếp nhăn trên mặt Thái hậu dường như sâu hơn, lời nói mang theo ngữ khí khẩn cầu: "Không phải Tứ Hoàng tử không có gì trở ngại sao? Nếu Tứ Hoàng tử thật sự có chuyện, đừng nói Hoàng đế, mà ai gia cũng sẽ không để cho nàng ta sống sót. Chỉ là, hiện tại Tứ Hoàng tử không có việc gì. Hoàng thượng, lãnh cung quá khổ, một cô nương ngây ngốc cả đời ở đó so với chết thì có gì khác nhau đâu chứ?" Hoàng đế nhắm mắt lại, lắc đầu. Thái hậu biết đây là cự tuyệt, thở dài thật sâu, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng cũng biết, cữu cữu của Hoàng thượng là người có tính tình trăng hoa, mang chức quan Quang Lộc Tự khanh mà suốt ngày phong hoa tuyết nguyệt. Nguyệt nhi mệnh khổ, tuy nàng là đích nữ, nhưng tuổi nhỏ đã mất mẫu thân, huynh đệ tỷ muội thứ xuất đếm không hết, cuộc sống qua ngày rất khổ cực. Cho nên ai gia mới vô cùng thương tiếc nàng, nghĩ không bằng để nàng vào cung, ai gia còn có thể chăm sóc nàng một chút." Thái hậu có chút hụt hơi, thở hổn hển rồi nói tiếp: "Nguyệt nhi ở trong phủ sống không tốt, vào cung có ai gia làm chỗ dựa, đột nhiên từ vũng bùn lên thiên đường, đương nhiên tâm tính có chút thất thường, ương ngạnh kiêu căng, thật ra là do không có cảm giác an toàn, là tự ti. Coi như Hoàng thượng nể mặt mẫu hậu, xử lý nhẹ đi." Dường như khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng đế không có chút biến đổi nào: "Mẫu hậu nói tình thâm ý trọng, nhi thần có thể hiểu tâm ý của mẫu hậu, nhưng không phải ai mệnh khổ thì cũng đều có vấn đề như vậy. Nếu Khánh Quý tần thật sự có một chút kính nể với hoàng thất, với trẫm, thì có tình huống như ngày hôm nay không?" Hoàng đế thở dài: "Mẫu hậu, trẫm là quân, mẫu tộc là thân nhân nhưng cũng là thần, mà Khánh Quý tần lại không nghĩ như vậy. Nàng ta cho rằng nàng ta là biểu muội của trẫm, thì không phải là thần! Nàng ta kiêu căng, càn rỡ đều là từ loại suy nghĩ nguy hiểm này mà ra! Tứ Hoàng tử là hài tử của trẫm, là con của trời! Nếu Khánh Quý tần có một chút nể trọng, một chút tôn kính, thì làm sao dám động thủ với Tứ Hoàng tử?" "Nếu nói nàng ta bởi vì đố kỵ mà va chạm với Hiền phi thì trẫm có thể hiểu được. Thậm chí trẫm có thể vì thể diện của mẫu hậu mà khoan dung. Nhưng mà, nàng ta dám đả thương Hoàng tử! Căn bản là nàng ta không hề kính sợ hoàng thất, hoàng cung và thiên tử. Nàng ta thật đáng sợ, người hiểu không mẫu hậu?!" Thái hậu vô lực ngã ngồi trên giường, trong đôi mắt già nua tràn đầy nước mắt. Bà biết, không có cách nào xoay chuyển tình thế được nữa rồi.
|
Chương 111: Nhìn nhau cười
Edit: Huyền Hiền nghi.Beta: Mai Thái phi.Khánh Quý tần với vết thương ghê người trên mặt đến cầu kiến Thái hậu, nhưng đáng tiếc Thái hậu không chịu gặp nàng ta. Nhìn cánh cửa Từ Ninh cung đang đóng chặt, Khánh Quý Tần chân chính ngã vào vực sâu tuyệt vọng. Một tay Khánh Quý tần vẫn luôn ôm lấy bên mặt bị thương, tay còn lại vô lực rũ xuống bên người, cả người nửa nằm nửa ngồi trước cửa cung. Các cung nhân đứng phía sau nàng ta cũng run lên bần bật. Lúc này không còn ai có tâm tình đi quan tâm đến tâm trạng của Khánh Quý tần, bọn họ chỉ nghĩ về sau bọn họ phải sống như thế nào đây? Theo chủ tử như vậy, chỉ sợ sau này bọn họ không có khả năng có được một công việc tốt. Đây là hoàng cung, người cao dẫm lên người thấp. Vào lúc ngươi thật sự thất thế, ngươi sẽ nhận ra, cung nhân đã từng bị ngươi khinh thường cũng sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ để khinh rẻ ngươi. Ngày mùa thu, gió từ từ nổi lên, cũng không quá lớn. Một trận mưa bụi nho nhỏ nhẹ nhàng kéo đến, miệng vết thương trên mặt Khánh Quý tần bị nước mưa xối vào, chảy ra dòng nước có màu đỏ nhạt. Cả khuôn mặt của Khánh Quý tần co rúm lại, trong ánh mắt vừa bi thương vừa chứa đựng sự thống khổ. "Cô mẫu... cô mẫu, vì sao người lại không muốn gặp ta, vì sao người không muốn gặp Nguyệt nhi?" Khánh Quý tầm lẩm bẩm trong miệng, tự nói cho chính mình nghe, trong đôi mắt sáng ngời thường ngày giờ chỉ còn lại sự mịt mù. "Cô mẫu, không phải người đã nói sẽ bảo vệ con hay sao? Không phải người nói chỉ cần con vào cung thì sẽ trải qua những ngày tháng tốt đẹp hay sao? Cô mẫu, không phải người đã nói chúng ta là người thân, huyết mạch tương liên hay sao?" Khánh Quý tần cắn chặt môi mình, trên mặt đều là vẻ đau khổ khi bị phản bội và hoang mang không tin vào sự thật. "Cô mẫu! Người mở cửa ra! Cô mẫu!" Hai tay Khánh Quý tần đập mạnh vào cánh cửa cung nặng nề đang đóng chặt kia, thanh âm đều là tiếng gào khóc thê thảm. Vết thương trên mặt kết hợp với cánh môi bị nàng ta cắn nát càng làm cho nàng ta trở nên chật vật không sao tả được. Tiểu thái giám đứng canh cửa cung cũng không ngăn Khánh Quý tần lại, bởi vì nhóm quý nữ xuất thân từ danh gia vọng tộc đều được nuông chiều từ bé, sức lực của các nàng rất nhỏ, nắm tay đấm lên cửa cũng không tạo ra được âm thanh nào. Ngoài việc làm cho nắm tay mềm mại kia trầy da chảy máu, thì chẳng có thêm tác dụng gì. Cuối cùng Khánh Quý tần ngất xỉu trước cửa Từ Ninh cung. Chỉ chốc lát sau, có mấy cung nữ khoẻ mạnh trực tiếp dìu Khánh Quý tần đang ngất xỉu đến lãnh cung - Trường Môn cung. Trường Môn cung ở phía tây của Tây Lục cung, nằm ở một góc nhỏ trong cùng, gần Dịch Đình cung. Nơi này hoang vắng lạnh lẽo, tỏa ra hơi thở của sự thối nát và cũ kỹ. Vào lúc Khánh Quý tần tỉnh lại, chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa có lác đác vài lão cung nữ làm những công việc vụn vặt. Ngoài ra còn có thánh thủ của Thái Y viện mà cô mẫu tốt của nàng phái đến. Không ai để ý đến thì chữa lành vết thương trên người có tác dụng gì? --- Thượng Dương cung. Hoa Thường ôm Tứ Hoàng tử nói chuyện phiếm: "Hôm nay tiểu Tứ và Đại Hoàng tử đến những nơi nào chơi vậy?" Hai cánh tay béo mập của Tứ Hoàng tử vòng qua ôm cánh tay Hoa Thường, cười thật lớn, nhấn rõ từng chữ nhưng vẫn không mấy rõ ràng: "Đại Hoàng huynh dẫn con đến... Đến Trường Nhạc cung, thiên điện của nữ nhân xấu xa kia. Con hái hoa bên đó xuống, Đại Hoàng huynh còn giúp con chặt cái cây lớn ở cửa cung nữa." Hoa Thường ngây người, sau đó bất đắc dĩ cười nói: "Con đúng là tiểu quỷ gây sự mà, thật nên đánh vào mông con." Tứ Hoàng tử mím môi, vô tội nhìn Hoa Thường, thanh âm chứa đựng sự lên án và ấm ức: "Tiểu Tứ chán ghét nữ nhân xấu, giúp mẫu phi trút giận, mà mẫu phi còn nói tiểu Tứ không ngoan." Hoa Thường nhìn vẻ mặt ấm ức của Tứ Hoàng tử, trong lòng liền dịu xuống, ôn nhu nói: "Nữ nhân xấu đã không còn ở đó nữa, tiểu Tứ có phá hư chỗ đó thì cũng có tác dụng gì đâu? Hơn nữa, ngắt hoa chặt cây có làm bản thân bị thương hay không? Từ trước đến nay Đại Hoàng tử luôn làm việc ổn trọng, nhất định là tiểu quỷ nghịch ngợm con làm nũng, nên Đại Hoàng tử mới có thể làm ra chuyện hoang đường chặt cây như vậy." Tứ Hoàng tử bị Hoa Thường phát hiện, hừ hừ hai tiếng chui vào trong lòng Hoa Thường, bộ dạng muốn làm nũng để cho qua chuyện. Khóe miệng Hoa Thường mang theo nụ cười sủng nịnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Tứ Hoàng tử, ôn nhu nói: "Được rồi được rồi, mẫu phi không nói tiểu Tứ, là tiểu Tứ hiếu thuận nhất, mẫu phi yêu tiểu Tứ nhất." Tứ Hoàng tử ầm ĩ chán chê thì đi ngủ trưa. Vừa lúc này, cung nhân ngoài cửa tới báo, có Ninh Quý tần đến chơi. "Giữa trưa đến quấy rầy tỷ tỷ, xin tỷ tỷ đừng giận." Ninh Quý tần hơi cúi đầu cười, khiến cho người khác có cảm giác cẩn trọng khiêm tốn, trong lòng sinh hảo cảm. Hoa Thường ngồi ở một bên, thân thiết cười nói: "Sao Quý tần lại nói những lời này, bổn cung cũng không có thói quen ngủ trưa. Đặc biệt là từ khi có hai đứa nhỏ, cả ngày bổn cung đều bận rộn chăm sóc chúng, buổi tối còn không dám ngủ đấy." Ninh Quý tần cũng cười ôn nhu, rất đồng cảm nói: "Khi Đại Hoàng tử còn bé cũng rất bướng bỉnh nghịch ngợm, lúc trước muội cũng bận rộn như thế. Huống chi, bây giờ Đại Hoàng tử vẫn còn tính tình trẻ con. Hôm nay muội còn nghe nó nói dẫn theo Tứ Hoàng tử đi chặt cây, nghe xong muội vô cùng ngạc nhiên, thiếu chút nữa thì ngốc tại chỗ, cuối cùng cười đến không ngừng được." Hoa Thường cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, bất đắc dĩ nói: "Đứa bé tiểu Tứ này, tuổi còn nhỏ như thế mà đã biết ghi thù, còn lôi kéo cả Đại Hoàng tử cùng quậy, là bổn cung không dạy dỗ tốt." Ninh Quý tần vội vàng phất tay cười nói: "Tứ Hoàng tử ngây thơ đáng yêu, lại hiếu thuận, thông minh lanh lợi, là do tỷ tỷ dạy dỗ tốt. Luân nhi luôn ổn trọng, bây giờ lại làm ra chuyện ấu trĩ như thế này, nhưng mà rất đáng yêu." Hiện tại mối quan hệ giữa Hoa Thường và Ninh Quý tần càng thêm sâu sắc. Bởi vì sau khi có Tứ Hoàng tử, Hoa Thường ý thức được rằng mình nên kết giao thêm với vài vị phi tần cũng có Hoàng tử. Mối quan hệ giữa các huynh đệ rất quan trọng, mà đối với loại tình cảm này thì mối quan hệ của mẫu phi giữa các huynh đệ có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Hàn huyên nói chuyện phiếm trong chốc lát, Ninh Quý tần điều chỉnh lại âm thanh, thấp giọng nói: "Hôm qua, không phải Khánh Quý tần ngất xỉu ở Từ Ninh cung sao, vậy mà Thái hậu vẫn không chịu gặp nàng ta, chỉ điều vị thánh thủ của Thái Y viện đến lãnh cung. Khánh Quý tần liền vô thanh vô tức nằm ở lãnh cung, việc này được xử lý cũng thật quá im ắng." Hoa Thường cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng vẫn chưa chính thức hạ chỉ, dù sao vẫn ngại thể diện của Thái hậu." Ninh Quý tần nắm tay lại nói: "Khánh Quý tần này chắc cả đời vô vọng rồi. Nhưng mà Thái hậu vẫn còn ở đây, Ngô thị vì cứu lấy thể diện, chỉ sợ sẽ dựa vào chiêu cũ đưa người vào cung, tỷ tỷ có ý tưởng gì không?" Hoa Thường cúi đầu cười nhạt, ôn nhu nói: "Dù sao Ngô thị cũng là vọng tộc, nuôi dạy nữ hài trong nhà thì bổn cung cũng tin tưởng vài phần. Người như Khánh Quý tần chắc là hiếm thấy, có thể muội muội mới chuẩn bị tiến cũng sẽ ôn hoà hơn rất nhiều. Bổn cung cũng không phải là người keo kiệt, sao có thể đỏ mặt với các vị muội muội chứ?" Ninh Quý tần cười cười thấp giọng nói: "Khánh Quý tần có sáu vị muội muội, trong đó năm vị là thứ xuất, vị còn lại kia là do kế phu nhân sinh ra. Nếu tiến cung, nhất định sẽ là vị tiểu thư này. Trùng hợp là người quen của muội ở trong phủ có nói, hôm nay vị lục tiểu thư nổi tiếng hiền lành này đã mời vài lão mama của Nội phủ về. Nghe nói là Thái hậu cố ý triệu nàng ta tiến cung hầu bệnh, hiện giờ đang ở nhà học quy củ." Hoa Thường ngạc nhiên nhướng mày nói: "Lần tuyển tú tiếp theo chỉ cách có một năm rưỡi, chẳng lẽ Thái hậu không chờ được sao, mà bây giờ đã bắt đầu sốt ruột rồi?" Ninh Quý tần nhẹ giọng trả lời: "Ai nói là không chờ được đâu? Nhưng mà đoán chừng là do trong lòng Thái hậu nghẹn tức nên không thoải mái. Tỷ cần cẩn thận một chút, với tính tình của Thái hậu, tuy rằng sẽ không cố ý làm khó dễ tỷ quá mức, nhưng dưới sự bày mưu tính kế của Thái hậu, chỉ sợ vị tiểu thư mới này không phải là bằng hữu của tỷ." Hoa Thường nghe vậy rũ mi mắt xuống, ôn nhu nói: "Cảm ơn muội muội đã nhắc nhở, tỷ sẽ chú ý. Đúng rồi, hai ngày trước Hoàng thượng có thưởng cho tỷ một tấm bình phong bốn mảnh bằng gỗ anh đào được sơn vẽ hoa lưu ly, cùng với một cái giá treo áo màu đen có hình đầu tì hưu. Nơi này của tỷ cũng không lớn lắm, không có chỗ nào để những vật này. Nhưng đồ tốt như vậy mà đặt trong kho đến mốc meo thì tỷ lại thấy tiếc, không bằng ban cho Đại Hoàng tử." Nét cười trên mặt Ninh Quý tần càng thêm chân thành tha thiết, đồ vật không cần quá quý trọng, cái quý trọng chính là tâm ý. "Tỷ tỷ thật là lãng phí, Đại Hoàng tử không hiểu thứ gì là tốt, đưa cho nó khác nào là gây họa cho đồ vật." Tuy rằng trong lời nói chứa đựng sự trách móc, nhưng ngữ khí lại thân mật, đều là sự hãnh diện và sủng nịnh của mẫu thân đối với hài tử của mình. Hoa Thường khẽ cười nói: "Bây giờ đã lập Thái tử, nhập chủ Đông cung. Mấy hôm trước Hoàng thượng có nhắc đến việc tu chỉnh lại chỗ ở của Hoàng tử một chút, nhưng dù sao thì cũng kém xa so với Đông cung. Huống chi Đại Hoàng tử là huynh trưởng, nơi ở nhất định phải tốt nhất, đẹp nhất. Tỷ cũng chỉ coi như là làm "ấm nồi" [1] trước thôi, muội đừng chê ít." [1] Nguyên văn: 温锅 . Đây là 1 phong tục dân gian phổ biến ở vùng Sơn Đông, Trung Quốc. Khi một người xây nhà mới hoặc chuyển đến nhà mới thì bạn bè, gia đình họ hàng sẽ đến nơi đó để tặng quà và ăn uống, bên mình hay gọi là tân gia. Phong tục này có thể nâng cao tình cảm của người thân và bạn bè, thúc đẩy sự hòa hợp giữa những người hàng xóm, và cho phép di dời để thích nghi với môi trường mới càng sớm càng tốt.Thần sắc Ninh Quý tần có chút kinh hỉ, cười nói: "Tỷ tỷ có lòng, muội thay mặt Đại Hoàng tử tạ ơn tỷ tỷ." Ninh Quý tần lựa chọn thân cận với Hoa Thường không phải là không có nguyên nhân. Ở trong cung nàng đã có căn cơ vững chắc, đặc biệt có trao đổi mua bán với Nội phủ, nên hiếm có chuyện nào có thể lọt qua được tai mắt của nàng. Nhưng bởi vì nàng không được sủng ái, nên những tin tức xung quanh Hoàng thượng thường rơi vào bế tắc. Đối với những quyết định của Hoàng thượng thì nàng lại càng hoàn toàn không biết gì cả. Vừa hay Hoa Thường ở thế đối lập. Thời gian Hoa Thường vào cung không lâu, lại thêm tính cách thanh cao, không quan tâm với những chuyện nhỏ nhặt. Mặc dù Hoa Thường được mọi người ngợi khen, có thanh danh tốt, nhưng lại có ít mối quan hệ nên khá nhiều chuyện Hoa Thường không hề hay biết gì. Tuy nhiên, Hoa Thường lại được Hoàng thượng ưu ái, những việc trong hậu cung không có chuyện gì mà Hoa Thường không biết. Hầu như không có chuyện gì mà Hoàng thượng không nói với Hoa Thường, đây cũng chính là điểm mà Ninh Quý tần coi trọng. Chỉ có mang lại lợi ích lâu dài cho đối phương thì mới có thể trở thành bằng hữu dài lâu. Hai người nhìn nhau cười.
|
Chương 112: Tiểu Ngô Thị
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Du Quý phi.Beta: Mai Thái phi.Gần đây trong cung có hai sự kiện tương đối náo nhiệt: Một là Hoàng đế hạ chỉ xây dựng thêm chỗ cư trú ở Hoàng Tử sở, chuyện này chỉ có nhóm mẫu phi của các Hoàng tử là đặc biệt quan tâm đến. Chuyện còn lại là Thái hậu tuyên triệu một vị chất nữ khác, là Lục tiểu thư Ngô gia vào cung hầu bệnh. Đối với vị tiểu Ngô thị này, phần lớn cung phi vẫn chưa có tính toán gì. Thời điểm nàng ta vừa mới vào cung, Thái hậu đã lệnh cho đi bái kiến Hoàng hậu, sau đó nàng ta vẫn luôn ở trong Từ Ninh cung, không hề ra khỏi cửa. Trong cung cũng có nhiều đánh giá, coi vị tiểu Ngô thị này là người nội liễm hiền lương. Thêm vào đó, nàng ta hầu hạ Thái hậu vô cùng tận tâm tận lực, Hoàng đế cũng có ban thưởng, cung phi thì mắt lạnh nhìn, chắc chắn vị này sẽ nhập vào hậu cung rồi. --- Thượng Dương cung. Mùa thu qua nhanh, thời tiết dần dần lạnh đi, Nội phủ đã đưa danh sách than dùng trong mùa đông sắp tới đến Thượng Dương cung. Hoa Thường chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản màu xanh ngọc bích thêu hoa văn áng mây, ngồi trên ghế gỗ tử đàn khắc thanh loan mẫu đơn cuộn thành vòng tròn [1], nàng nhìn danh sách trong tay, hơi nhíu mày. Sau đó Hoa Thường đặt danh sách xuống, giận dữ nói: "Tuy năm nay phân lệ có tăng lên một chút, nhưng đều là than bình thường, còn phần than bạc thì không tăng lên chút nào. Tứ Công chúa là trẻ sơ sinh, vốn đã chiếm một phần rồi. Trẻ con còn nhỏ chẳng lẽ không đốt than bạc, mà đốt tro than sao? Còn không phải sẽ bị sặc tới bệnh luôn ư?" Lan Chi hành lễ đáp: "Nương nương bớt giận, Nội phủ chắc sẽ không cố ý chậm trễ nương nương đâu. Không bằng nương nương cho gọi họ tới để hỏi thử một chút xem sao?" Vẻ mặt Hoa Thường nghiêm nghị, gật đầu nói: "Gọi quản sự tới cho bổn cung." Tuy Nội phủ phụ trách chuyện hoàng thất và hậu cung, nhưng bình thường quan viên bọn họ vẫn là nam nhân. Hoa Thường muốn triệu kiến quản sự Nội phủ thì phải thông báo với Hoàng hậu. Đương nhiên trên cơ bản Hoàng hậu sẽ không cự tuyệt, đây như là làm cho đủ bước mà thôi. Nửa canh giờ sau, Lan Chi mới tiến vào bẩm báo: "Nương nương, quản sự Nội phủ đang chờ ở ngoài cửa." Hoa Thường đã đổi cung trang, ngồi trên nhuyễn tháp, phía trước mặt là tấm bình phong bốn mảnh bằng gỗ trầm hương điêu khắc bốn mùa như ý [2], bên trong cũng treo tấm mành màu trắng ngà, sau đó mới tuyên người tiến vào. Chốc lát sau, một nam nhân có dáng vẻ trung niên tiến vào, cúi đầu, cũng không dám nhìn lung tung xung quanh, hành lễ thỉnh an: "Tiểu thần tham kiến Hiền phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Hoa Thường cao giọng nói: "Miễn lễ." "Tạ nương nương." Cách tấm mành và bình phong nên trên cơ bản Hoa Thường chỉ có thể nhìn vào chiếc bóng phản chiếu trên tấm bình phong, nàng mở miệng nói: "Đại nhân vất vả rồi, ban ngồi." Quản sự ở dưới lập tức chắp tay tạ ơn. Hoa Thường theo thói quen sửa sửa búi tóc, chậm rãi mở miệng: "Hôm nay Nội phủ đưa danh sách phân lệ than cho mùa đông sắp tới, bổn cung thấy có chút kỳ quái, vì sao phân lệ than bạc không có thay đổi gì so với năm ngoái vậy? Năm nay tiểu Công chúa được sinh ra, chẳng lẽ phân lệ cho Công chúa không có than bạc sao?" Quản sự sợ hãi đứng dậy, chắp tay trả lời: "Bẩm nương nương, không phải như thế, chỉ là tình huống năm nay có chút đặc thù. Mỗi năm Nội phủ đều dự trữ sẵn một số lượng than bạc, để chuẩn bị trước phân lệ cho các cung nhiều hơn một chút phòng khi có tình huống phát sinh. Năm nay vốn đã tính thêm phân lệ của tiểu Công chúa, nhưng bởi vì có chiến sự, nên than bạc được cống nạp bị hụt đi. Hơn nữa..." Hoa Thường nhướng mày, biết phương diện này chắc có nội tình, liền cất tiếng hỏi: "Hơn nữa cái gì?" Quản sự khó xử trả lời: "Năm nay là lần đầu tiên lập Thái tử, phân lệ Thái tử khác biệt với Hoàng tử, cao hơn rất nhiều, cho nên nhiều hơn một phần. Thái hậu nương nương tuyên triệu tiểu Ngô thị vào cung hầu bệnh, Thái hậu mở miệng muốn phân than bạc cho vị này, nên lại thêm một phần. Lúc đầu vị Quý tần ở lãnh cung kia không có phân lệ than bạc, nhưng Thái hậu lại hạ ý chỉ ban cho vị Quý tần đó. Tuy vị này bị huỷ phong hào, biếm lãnh cung, nhưng vẫn còn phân vị, phân lệ cần thiết vẫn phải cấp đầy đủ, chúng thần cũng không dám từ chối. Cho nên tới lui lại phát sinh thêm rất nhiều, thật sự là chúng thần không thể nào tìm thêm than bạc nữa." Hoa Thường nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói: "Cho nên đã cắt xén của bổn cung? Nội phủ thấy tính bổn cung mềm mỏng, cho nên tuỳ tiện khi dễ một chút cũng được, có đúng không?" Quản sự sợ hãi trả lời: "Nương nương bớt giận, không phải như thế đâu. Thật ra phân lệ dành cho Thượng Dương cung giống với năm ngoái cũng không dễ dàng gì. Bởi vì hiện tại, than bạc được phân cho rất nhiều phi tần khác còn không bằng năm ngoái. Chuyện này thật sự cũng không còn biện pháp nào nữa." Hoa Thường nghe vậy thì thông suốt, biết phân cao thấp với Nội phủ cũng vô dụng. Bọn họ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy [3], cũng thật đáng thương. [3] Xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy(巧妇难为无米之炊 ): một người phụ nữ có thông minh khéo léo cũng không thể nấu cơm mà không có gạo, ý nói dù Nộiphủ có cố gắng nhưng điều kiện không cho phép thì cũng không thể phân than bạc đầy đủ."Thôi, ngươi lui ra đi." Hoa Thường phất phất tay. Quản sự kinh sợ chắp tay: "Tiểu thần cáo lui." Lan Chi dẫn theo tiểu cung nữ dỡ bỏ bình phong và mành đi, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Không có biện pháp nào với thiên tai, nương nương bớt buồn." Hoa Thường gật gật đầu, thấp giọng nói: "Việc này chỉ có thể tự chịu đựng, chỉ cần biết rằng không phải họ cố ý khi dễ bổn cung là được rồi. Tất cả mọi người đều thiếu, bổn cung có thể chấp nhận được. Nhưng vị ở lãnh cung kia, muốn đốt than bạc thì thế nào? Trong lòng nàng ta sẽ ấm áp hơn sao?" Hoa Thường cũng không để chuyện này trong lòng, nhưng ngày hôm sau lại có một vị khách không mời mà đến. "Nương nương, tiểu Ngô thị ở Từ Ninh cung cầu kiến." Biểu tình trên mặt Lan Chi cũng không vui vẻ gì. Hoa Thường vô thức nhíu mày: "Nàng ta tới làm gì? Mà chẳng lẽ bổn cung có thể làm như không thấy sao? Cho nàng ta vào đi." Hoa Thường sửa soạn lại trang dung một chút, ngồi trên ghế chủ vị ở chính điện, chậm rãi uống trà. Chỉ trong chốc lát, từ ngoài cửa có một nữ tử dáng người mảnh khảnh đi vào, cúi đầu, đoan trang hành lễ: "Thần nữ bái kiến Hiền phi nương nương, nương nương cát tường." Hoa Thường buông chén trà xuống, chậm rãi mở miệng nói: "Miễn lễ, ban ngồi." Tiểu Ngô thị kính cẩn ngồi ở dưới, hơi ngẩng đầu, rũ mắt, tay nắm lại, vô cùng cung kính. Hoa Thường cẩn thận đánh giá một phen. Tiểu Ngô thị mặc váy dài mười hai mảnh màu xanh lá mạ có thêu hoa mai màu xanh nhạt [4], bên ngoài phủ một lớp áo dài màu xanh lam thêu hoa bướm, vấn búi tóc song nha kế, trang sức chỉ có một bông hoa bằng nhung, không cài châu ngọc, khuôn mặt tròn, cái mũi và miệng anh đào nhỏ, má đánh phấn hồng làm nàng ta vô cùng nổi bật, nói chung trang điểm có vẻ thanh lệ dịu dàng, là một mỹ nhân. [4] Loại váy này có 6/8/12 mảnh, mảnh càng lớn thì càng phồng (Mình không kiếm được ảnh minh hoạ hic)Hoa Thường thu hồi ánh mắt đánh giá, thấp giọng nói: "Sao Lục cô nương lại muốn bái kiến bổn cung vậy?" Tiểu Ngô thị đứng dậy, hành lễ thỉnh tội, giọng nói nhỏ nhẹ: "Thần nữ nhận ân điển lớn lao của Thái hậu, vào cung hầu bệnh, tất cả đãi ngộ đều được hưởng như quý nữ hoàng thất, trong lòng thần nữ thật sự sợ hãi. Lại nghe hôm qua nương nương tuyên triệu quan viên Nội phủ dò hỏi phân lệ than bạc, thần nữ càng không khỏi hổ thẹn. Hôm nay thần nữ đặc biệt tới thỉnh tội, vạn lần mong nương nương khoan thứ." Tươi cười trên mặt Hoa Thường phai nhạt đi rất nhiều, vị này tới thỉnh tội thật là đúng lúc. Đến thỉnh tội trước thì có vẻ nàng ta rất hiền lương và khéo léo, còn Hoa Thường lại không phóng khoáng. Hoa Thường lãnh đạm nhếch khoé miệng lên, mở miệng nói: "Lục cô nương thật có tâm, Thái hậu thường khen ngươi tài đức sáng suốt, hiếu thuần hiểu lý lẽ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều phần lớn hậu cung phi tần đều dò hỏi chuyện phân lệ than bạc, Lục cô nương chỉ chuẩn bị thỉnh tội một vị thôi sao?" Tươi cười trên mặt tiểu Ngô thị cứng đờ, sau đó dịu dàng trả lời: "Thần nữ được ân điển to lớn của Thái hậu, nên nhận được phân lệ, nhưng mà chung quy cũng có hạn nên chỉ có thể hiến cho nương nương, vì Tứ Công chúa bỏ ra một chút sức lực. Thật sự năng lực của thần nữ có hạn, tuy có tâm đền bù, nhưng chỉ trong khả năng cho phép, còn ở cung khác chỉ sợ không thể nào." Hoa Thường ung dung cười: "Bổn cung thân làm chủ một cung, vốn phân lệ rất nhiều, dù thiếu một phần của Tứ Công chúa nhưng vẫn còn dư lực, ý tốt của cô nương bổn cung sẽ nhớ trong lòng. Nếu Lục cô nương thật sự có tâm, quan tâm đến long tự thì Ôn Quý tần và Lan Tiệp dư đều là ứng cử viên tốt. Phân vị các nàng hơi thấp nên phân lệ có hạn. Ngũ Hoàng tử và Đại Công chúa đều là huynh tỷ của Tứ Công chúa, Tứ Công chúa có chỗ nào quý hơn với ca ca tỷ tỷ chứ?" Tiểu Ngô thị mím môi, rưng rưng chực khóc, nhưng vẫn kéo được nụ cười dịu dàng, khẽ nói: "Nương nương dạy phải, thần nữ vô cùng cảm kích." Hoa Thường đưa tay sờ lên hộ giáp vừa dài vừa nhọn, cười nói: "Thế này là sao đây, hình như Lục cô nương chịu ấm ức thì phải? Bổn cung chưa từng khi dễ ngươi, nhưng tỷ tỷ ngươi, đắc tội với bổn cung thì phải nhận hậu quả xứng đáng. Nhưng việc nào ra việc đó, Lục cô nương dịu dàng thanh tú, bổn cung nhìn vô cùng thích. Lục cô nương tới đây một chuyến cũng không dễ dàng gì, sao bổn cung có thể để ngươi tay không trở về được?" Hoa Thường quay đầu cao giọng nói: "Lan Chi, lấy ở nhà kho bộ hộ giáp mã não phúc thọ do Nội phủ mới đưa tới đây." Sau đó nàng cười nói với tiểu Ngô thị: "Nơi này của bổn cung cũng không có thứ gì tốt, hộ giáp này thưởng cho ngươi, đừng chê ít." Sắc mặt Tiểu Ngô thị tái nhợt, rũ mi mắt xuống, ôn nhu tạ ơn. Chờ tiểu Ngô thị nhận hộp hộ giáp đi rồi, Hoa Thường ngừng cười, hừ lạnh một tiếng: "Giả hiền huệ kiếm thanh danh cũng được, nhưng đừng tưởng muốn dẫm lên đầu bổn cung thì bổn cung sẽ ngoan ngoãn làm người rơm. Còn không phải vào cung là muốn trở thành nữ nhân của Hoàng thượng sao? Giả bộ cái gì? Hộ giáp chỉ hậu phi mới có thể đeo, nếu nàng ta thật sự có cốt khí thì đừng nhận, từ chối ngay và đi về mới phải." Thược Dược ở một bên cười nói: "Nô tỳ thấy vị tiểu Ngô thị này sợ hãi quá mức rồi. Nương nương thưởng hộ giáp cho nàng ta, không chỉ nhìn ra tâm tư của nàng ta khiến cho nàng ta xấu hổ, mà phần lớn là cảnh cáo, đừng đi con đường cũ của tỷ tỷ nàng ta nữa. Bằng không, hừ, kết cục của tỷ tỷ nàng ta chính là kết cục tương lai của nàng ta!" Lan Chi đấm bả vai Hoa Thường: "Nương nương có tấm lòng lớn, nô tỳ thật muốn nhìn xem, vị tiểu Ngô thị này đi tới chỗ Ôn Quý tần và Lan Tiệp dư thì sẽ có bộ dáng chật vật thế nào. Chắc chắn Lan Tiệp dư sẽ xoay nàng ta đến mất phương hướng. Hừ, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nếu nàng ta không đi, đó là làm bộ làm tịch, thì nương nương huỷ hoại thanh danh của nàng ta, để xem nàng ta khóc thế nào đây." Hoa Thường tuỳ ý để Cốc Hương gỡ trang sức xuống, nhìn gương đồng, khoé miệng nhếch lên: "Để nàng ta đi đi, nàng ta có chỗ nào xứng để sánh với bổn cung? Vô duyên vô cớ lại thành ra bổn cung có vẻ keo kiệt. Huống hồ có Thái hậu ở đây, vẫn phải cố kỵ vài phần mặt mũi." Cốc Hương từ cửa đi vào, hành lễ, mở miệng nói: "Nương nương, mấy ngày nay việc vặt vãnh cũng quá nhiều, vẫn chưa thể đón Thế tử về. Vừa rồi Kiến Chương cung cho người tới truyền lời, chờ sau khi Kính Vương phi sinh hạ xong thì để Thế tử trở về cũng không muộn, nhất thời không cần nóng lòng." Hoa Thường nhướng mày, gật đầu đáp ứng: "Tuy Thế tử không về, nhưng phân lệ trong cung của nó đều phải đưa đi. Ngươi chọn thêm một chút đồ quý giá đem đi cùng, coi như là phần tâm ý của mẫu phi như bổn cung." Cốc Hương hành lễ vâng lời. --- Hình ảnh minh hoạ thanh loan:[1] Thanh loan mẫu đơn cuộn tròn:[2] Bình phong như ý bốn mùa:Song nha kế
|