Tư Thái Cung Phi
|
|
Chương 153: Bọn trẻ
Edit: Phương Tu dung Beta: Tiên Thái Phi. Thượng Dương cung. Hoa Thường tháo các loại trang sức trên tóc và trang dung rườm rà xuống, chỉnh lại vài sợi tóc mai hai bên Thái Dương, khẽ cười nói: "Khóe mắt đã có nếp nhăn rồi, đúng là thời gian khiến người ta già đi." Tứ Công chúa Trần Viện mặc một thân váy áo màu xanh ngọc bích thêu cành hoa ngũ sắc, tay nâng váy chạy vào, trên đầu là bộ diêu bằng vàng ròng điểm hoa và tua rua ngọc trai lay động theo bước chân, tiếng cười thanh thúy ngọt ngào: "Mẫu phi có già đâu, người đẹp nhất trong hậu cung chính là mẫu phi đấy!" Hoa Thường vừa nghiêng đầu đã thấy Tứ Công chúa hoạt bát năng động, phía sau con bé là Tứ Hoàng tử và Bát Hoàng tử. Tiểu Tứ đã trưởng thành, ít nhất tuổi này ở thời đại này đã có thể thành gia lập nghiệp, đỉnh môn lập hộ [1]. So với khi còn nhỏ, tiểu Tứ bây giờ bởi vì bệnh tim mà gầy đi rất nhiều, thế nhưng cử chỉ thì lại toát ra vẻ tiêu sái phong nhã. [1] Đỉnh môn lập hộ (頂門立戶): Gánh vác gia đình. Còn tiểu Bát năm nay mười một tuổi, chính là thời điểm quậy phá nhất, người ghét chó cũng không ưa. Hai người cùng hành lễ thỉnh an, chưa đợi Hoa Thường lên liếng, tiểu Bát đã làm mặt quỷ với Tứ Công chúa, cười nói: "Tứ tỷ, tỷ đây là khen mẫu phi hay đang khen bản thân mình vậy? Ai mà không biết hai người trông giống nhau như đúc kia chứ." Tứ Công chúa làm bộ muốn đánh tiểu Bát, đôi mắt to tròn linh động trừng lên cáo trạng với tiểu Tứ đang đứng bên cạnh: "Tứ ca! Huynh xem, tiểu Bát lại bắt nạt muội!" Tiểu Tứ bây giờ vô cùng ôn hòa trầm tĩnh, hoàn toàn khác với hài tử chuyên làm nũng tinh ranh trước kia, khóe môi luôn mang ý cười ôn văn nhĩ nhã [2]. Tiểu Tứ nhìn đệ muội yêu quý của mình với đôi mắt cong cong như mảnh trăng khuyết, thanh âm nhẹ nhàng: "Bát đệ nói cũng có lý, quả thật Tứ muội giống mẫu phi như đúc. Mẫu phi xinh đẹp nhất, vậy thì Tứ muội cũng xinh đẹp nhất, không có gì sai cả!" [2] Ôn văn nhĩ nhã (溫文爾雅): Lịch thiệp, tao nhã, lịch sự, có học thức. Tiểu Bát ngồi trên ghế, cười đến nỗi giơ cả hai chân lên. Tứ Công chúa đánh tiểu Tứ một cái, hờn dỗi nói: "Tứ ca cũng khi dễ muội! Xem chiêu tay ngứa vô địch của muội đây!" Hoa Thường bất đắc dĩ nhìn bọn nhỏ nháo thành một đoàn. Bây giờ tiểu Tứ đã trưởng thành, thật sự thằng bé giống như là kết tinh từ huyết mạch của hoàng thất và thế gia vậy. Trong khí chất tôn quý mang theo vào phần phong thái của giới tri thức, mỗi hành động cử chỉ đều khiến người khác không thể rời mắt, mê mẩn ngắm nhìn. Nhiều lúc Hoa Thường còn tưởng rằng tiểu Tứ chính là hài tử thân sinh của nàng, bởi vì thằng bé thật sự rất có phong tư của thế gia. Triều đình và dân gian, không một ai nghi ngờ Tứ Hoàng tử không phải là huyết mạch thế gia cả, bởi vì từ lúc sinh ra tiểu Tứ đã như vậy. Hoa gia xem tiểu Tứ như nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, vì đó là hài tử được kết tinh từ huyết mạch hoàng tộc và thế gia. Trời sinh Tứ Hoàng tử chính là nhịp cầu hóa giải khúc mắc giữa thế gia và Hoàng đế, vì thế đủ loại ánh nhìn nhắm vào Tứ Hoàng tử, nhưng thật sự thì không thể bắt bẻ được gì. Không ai biết, Tứ Hoàng tử không phải là hài tử thân sinh của Hoa Thường, ngay cả Hoa gia cũng không biết. Hậu cung và tiền triều cách nhau rất xa, Hoàng đế cũng bởi vì việc này mà đã tiêu hủy hết toàn bộ tin tức. Đối lập với tiểu Tứ chính là tiểu Bát. Dường như ngay từ lúc còn nhỏ, tiểu Bát đã có một loại tư tưởng chống đối. Sự cao ngạo của tiểu Bát bắt nguồn từ sự sủng ái của phụ hoàng, từ địa vị của mẫu phi, từ sự bảo hộ và dung túng của huynh tỷ ruột thịt. Không lần nào gặp Thái tử mà tiểu Bát có thái độ tốt, đủ hiểu nó không chịu tuân theo sự quản giáo thế nào rồi. Khác với tiểu Tứ lúc nhỏ láu lỉnh tinh ranh, tiểu Bát hoàn toàn không phải là dạng tiểu hài tử ham chơi, dùng từ ngang ngược và kiêu ngạo cũng không đủ để hình dung sự tùy hứng của nó. Nhưng mà dù sao tiểu Bát vẫn còn nhỏ, cho nên mọi người cũng không nỡ trách móc nặng nề. Đặc biệt, Hoàng đế vô cùng sủng ái tiểu Bát, sủng đến mức vô pháp vô thiên [3], cho nên mọi người đều nhịn, dù sao thì Thái tử cũng đã nhiều lần ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. [3] Vô pháp vô thiên (無法無天): Không theo luật pháp và đạo đức tự nhiên, ý nói dù tiểu Bát có làm gì thì Hoàng đế vẫn yêu thương. Còn Viện nhi là Công chúa, tất nhiên không làm cho người khác chú ý như Hoàng tử. Nhưng mà điều thần kỳ chính là, nữ hài nho nhỏ này theo thời gian trưởng thành, thì trông càng ngày càng giống Hoa Thường. Đến bây giờ, ngoại trừ chiều cao và nét trẻ con trên gương mặt ra, thì ngũ quan của hai người hầu như không có gì khác biệt. Cũng chính vì vậy mà Hoàng đế càng sủng ái Tứ Công chúa hơn. Phải biết rằng, từ trước đến giờ, mặc dù Hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi lối về, thế nhưng Hoa Chi Công chúa hắn thương yêu nhất thì lại có thân thể không tốt. Còn Thất Công chúa Trần Lạc nhỏ tuổi nhất bởi vì dáng vẻ đáng yêu khả ái như ngọc tuyết nên được sủng ái, nhưng mà tất cả đều không làm lay động được địa vị của Tứ Công chúa trong lòng Hoàng đế. Hoa Thường nâng chung trà màu trắng bạc điểm suối hoa đỏ trên bàn lên, ôn nhu nói: "Được rồi, không náo loạn nữa. Viện nhi, con xem con đã nhào nặn Tứ ca thành bộ dáng gì rồi. Còn tiểu Bát, sau này không được bắt nạt Tứ tỷ nữa, không ra dáng đệ đệ gì cả. Tiểu Tứ cũng thật là, con không thể cứ luôn dung túng đệ muội như vậy, phải quản giáo thật nghiêm mới đúng." Ý cười nơi khóe miệng của tiểu Tứ ôn nhu, khiến cho người nhìn rung động, không biết đã có bao nhiêu cung nữ sinh lòng ái mộ vị Hoàng tử điện hạ tôn quý này rồi. Khi tiểu Tứ lên tiếng thì thanh âm lại càng ôn hòa trong trẻo: "Mẫu phi, nhi thần biết rồi, sau này sẽ quản giáo đệ muội thật tốt." Tứ Công chúa chu miệng lên, còn tiểu Bát lén làm mặt quỷ. Nó biết Tứ ca thương nó nhất, ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói, vậy thì quản giáo thế nào đây? Hoa Thường cũng hết cách với bọn trẻ. Tiểu Tứ được nàng giáo dưỡng rất khá, có ai nhìn vào mà không khen ngợi đâu chứ? Còn tiểu Bát là tự bản thân nó không tuân thủ nề nếp. Chỉ là trong mắt Hoa Thường, tiểu Bát là ấu tử, không cần quá xuất sắc, chỉ cần tự do vui vẻ, vô câu vô thúc [4] là được, chưa trải qua mùi vị đó thì chưa được gọi là hạnh phúc. Mà hiện tại Tứ Công chúa hoạt bát như vậy, chính là nhờ công lao của Hoàng đế. Bởi vì Tứ Công chúa quá giống Hoa Thường, cho nên Hoàng đế luôn vui vẻ chơi đùa với Tứ Công chúa, không biết mệt là gì. Mà con bé thường có những biểu cảm mới lạ mà những biểu hiện đó chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt Hoa Thường, khiến mọi người đều cười vui vẻ. [4] Vô câu vô thúc (無拘無束): Không bị quản thúc, không bị trói buộc. Hoa Thường nhìn tiểu Tứ ôn nhu nói: "Kỳ tuyển tú năm nay sắp bắt đầu rồi, con cũng đã mười bảy, cho dù chưa vội thành hôn thì cũng nên định hôn sự trước. Nếu con có yêu cầu gì thì cứ nói với mẫu phi, dù sao mẫu phi cũng có thể quyết định được một nửa." Tiểu Bát cực kỳ hưng phấn nói: "Đệ sắp có tẩu tử (chị dâu) sao? Oa, đệ muốn đi xem kỳ tuyển tú lần này. Đệ sẽ chọn lựa giúp Tứ ca, nhất định sẽ chọn cho Tứ ca một tuyệt thế đại mỹ nhân!" Tiểu Tứ nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng của tiểu Bát, cười đến mi mắt cong cong, mở miệng nói: "Được, vậy Tứ ca có thể trông cậy vào Bát đệ rồi." Hoa Thường nhìn bộ dáng vỗ ngực bình bịch của tiểu Bát, bất đắc dĩ quát lên: "Tiểu Bát, con không được hồ nháo. Đây chính là kỳ tuyển tú ba năm một lần, là đại sự của tiền triều và hậu cung, bây giờ còn liên quan đến hạnh phúc của đời của Tứ ca con nữa. Nếu con dám quấy rối, xem mẫu phi có đập nát mông con không!" Tiểu Tứ cười nói: "Mẫu phi, không sao. Nhi thần cưới thê tử về cũng chỉ vì muốn nàng ấy hiếu thuận với phụ hoàng và mẫu phi, yêu thương đệ muội mà thôi. Tiểu Bát trông giữ một cửa cũng là chuyện tốt, có thể loại đi những nhân tuyển không phù hợp." Tiểu Bát cũng phụ họa theo nói: "Đúng vậy đúng vậy, tẩu tử nhất định phải vô cùng yêu thương đệ mới được!" Tứ Công chúa chỉ vào tiểu Bát cười nói: "Xem đệ mặt dày chưa kìa, còn dám nói gì mà thương đệ, phải thương Tứ ca mới đúng!" Tiểu Tứ nghe Tứ Công chúa nói như vậy thì có chút đỏ mặt, lộ vẻ ngượng ngùng, ngược lại có vài phần hình bóng khi còn nhỏ, nhưng mà vẫn trêu đùa như cũ, lên tiếng nói: "Nếu tẩu tử của muội không thương yêu tiểu Bát, thì sao có thể yêu thương ta được đây?" Hoa Thường nghe vậy liền bật cười thành tiếng, mở miệng nói: "Đám khỉ con này, có điều mẫu phi lại nhớ tới Ngũ Hoàng tử. Năm nay Hoàng thượng cũng có ý định chỉ hôn cho tiểu Ngũ, nhưng mà có vẻ Thục phi không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Tiểu Tứ, quan hệ giữa con và Ngũ Hoàng tử vẫn rất tốt, nên đề xuất cho tiểu Ngũ vài câu, đừng để đến lúc đó bị mất mặt. Hôn nhân đại sự thì không được qua loa." Có lẽ là cảm giác đau lòng cho cặp song sinh. Mặc dù Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử được tách ra nuôi riêng, diện mạo cũng là một gầy yếu một tráng kiện, một người như tiên nhân bước ra từ trong bức họa, còn người kia thì như chiến binh anh hào nơi sa trường, mối quan hệ giữa hai mẫu phi càng thêm rắc rối phức tạp, ân oán tình thù, thế nhưng vòng đi vòng lại, tình cảm giữa tiểu Tứ và tiểu Ngũ lại thực sự không tồi, đúng là thần kỳ. Tiểu Tứ cười đáp: "Nhi thần đã biết. Nếu mẫu phi xem trọng nữ tử nào thì nên sớm nói cho bọn con biết." Quan hệ giữa Hoa Thường và bọn nhỏ vẫn luôn thân mật, dù sao cũng đã làm không ít chuyện vượt qua khuôn phép, nên nàng liền cười nói: "Dù sao bây giờ mẫu phi cũng chưa tận mắt nhìn thấy người, có điều trong đợt tuyển tú lần này, đúng là có một vài người có gia thế rất hiển hách. Quý nữ Tề thị, phụ thân đảm nhận chức Quang Lộc Tự Thiếu khanh [5], đứng hàng Ngũ phẩm, cực kỳ thanh quý. Tổ phụ là Tề Kình, giữ chức Xu Mật sử [6] thuộc Xu Mật viện [7]. Trong triều hiện tại người đảm nhận chức quan Tòng Nhất phẩm như vậy cũng không nhiều lắm. Quý nữ Trịnh thị, phụ thân nhậm chức Trung Thư Xá nhân [8], đứng hàng Chính Tứ phẩm, tổ phụ giữ vị trí Quang Lộc Đại phu, thuộc hàng Chính Tam phẩm, cùng một gia tộc với Đức phi, là một trong số ít quan văn của Trịnh gia. Quý nữ Chu thị, phụ thân là Tuyên uy Tướng quân, đứng hàng Tòng Tứ phẩm, tổ phụ làm quan Chính Nhị phẩm trong Xu Mật viện. Đây đều là ba đại gia tộc có cành lá sum suê, người làm quan làm tướng trong tộc nhiều đến mức đếm không hết." [5] Quang Lộc Tự Thiếu khanh (光祿寺少卿): Chức quan đứng thứ hai trong bộ phận Quang Lộc Tự, phụ trách cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các buổi tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ. [6] Xu Mật sử (樞密使): Chức quan trong Xu Mật viện, phụ trách chỉ huy quân đội và cố vấn về các vấn đề chính trị quốc gia. [7] Xu Mật viện (樞密院): Cơ quan trong triều đình thời xưa, phụ trách về quân đội và quân sự. [8] Trung Thư Xá nhân (中书舍人): Chức quan phụ trách soạn thảo, ban hành chính sách và chiếu lệnh của Hoàng đế. Tiểu Tứ khẽ nhíu mày nói: "Hình như vài ngày trước, Hoàng hậu nương nương đã triệu kiến phu nhân của những gia tộc này. Xem ra, ai cũng nhìn trúng họ, trái lại tố chất của bản thân những tú nữ này thì không được xem trọng." Hoa Thường cười nói: "Đều là nữ tử của chánh thất danh gia vọng tộc, tất nhiên giáo dưỡng sẽ không tệ. Huống chi cưới vợ phải lấy người hiền, cho nên không cần phải chú trọng nhan sắc, chỉ cần nhìn vào gia thế là được, chắc chắn Thái tử phi sẽ chọn từ một trong ba gia tộc này. Nghe nói Hoàng thượng cũng đã bắt đầu suy xét, có điều mẫu phi nghĩ, dù sao vẫn nên gặp mặt các nàng ấy trước, hiện giờ ra sức vẫn còn quá sớm." Tiểu Tứ gật đầu nói: "Vâng, nhi thần đều nghe theo mẫu phi." Hoa Thường nhìn tiểu Tứ, có chút vui mừng lại có chút phiền muộn, lên tiếng nói: "Chớp mắt con cũng đã đến lúc thành gia lập nghiệp, thời gian trôi đi thật nhanh... Ôi, nhìn xem, mẫu phi nói những lời này làm gì cơ chứ!" Hoa Thường điều tiết lại cảm xúc, rồi cười nói: "Kỳ tuyển tú năm nay, chắc chắn Hoàng hậu, Thục phi và mẫu phi sẽ tham dự toàn bộ quá trình. Đến lúc đó mẫu phi dẫn con đến cửa sau, cho con xem trộm một chút cũng không sao, hợp nhãn của con rồi mới tính tiếp." Tiểu Tứ nghe Hoa Thường nói như vậy thì có chút đỏ mặt, mở miệng nói: "Mẫu phi nhìn thấy tốt thì nhất định sẽ tốt." Hoa Thường rất muốn sờ đầu tiểu Tứ, có điều tiểu Tứ đã cao hơn, không còn ở độ tuổi có thể sờ đầu được nữa. Lúc này, tiểu Bát lại chạy ra, mở to mắt hỏi: "Mẫu phi, khi nào tiểu Bát mới có thể cưới thê tử vậy?" Hoa Thường đang rầu rĩ, nghe tiểu Bát nói xong thì phiền muộn hoàn toàn bay đi mất. Tiểu Bát quả thật làm cho nàng dở khóc dở cười. Tiểu Tứ cũng bật cười thành tiếng, sờ đầu tiểu Bát nói: "Bát đệ chờ đến khi lớn như Tứ ca là có thể cưới vợ được rồi." Tiểu Bát có chút ủ rũ, chạy đến nằm ăn vạ ra ghế, lẩm bẩm nói: "Như vậy thì còn rất lâu, không thể nhanh một chút sao?" Tứ Công chúa vươn ngón tay chọc vào trán tiểu Bát, đưa ra chủ ý xấu, mở miệng nói: "Đệ đến xin phụ hoàng đi. Phụ hoàng thương đệ như vậy, nói không chừng có thể cho đệ cưới thê tử sớm đấy!" Tiểu Bát suy ngẫm cẩn thận về độ khả thi trong đề xuất của Tứ Công chúa, gật đầu như được khai thông, lên tiếng nói: "Có lý! Có lý!"
|
Chương 154: Tú nữ
Edit: Nguyệt Đức phi. Beta: Ka Thái hậu. Mùa xuân đến, trong cung trở nên náo nhiệt hẳn lên. Hậu cung luôn quạnh quẽ trang nghiêm giờ đây tràn ngập những thiếu nữ như hoa như ngọc oanh oanh yến yến. Cung trang hồng phấn, xanh lam là màu sắc chủ đạo. Ai có phụ thân hoặc tổ phụ làm quan viên từ Chính Tứ phẩm trở lên thì mặc cung trang màu xanh lam, còn từ Chính Tứ phẩm trở xuống thì chỉ có thể mặc cung trang màu hồng phấn. Vì vậy, trên căn bản thì màu lam chơi với màu lam, màu hồng chơi với màu hồng, phân biệt rõ ràng, địa vị và tiền đồ cách nhau một trời một vực. Trịnh Nguyệt Nhi mặc cung trang màu lam, trên đầu cài hoa nhung, cả người ôn nhuận dịu dàng, trừ lúc học cung quy ra thì thời gian còn lại hầu như nàng đều ở trong phòng. Hai cô nương bên cạnh nàng đều là cao môn quý nữ, tuy không quen biết nhau nhưng trước kia cũng đã từng nghe tên, vì thế ở chung với nhau cũng khá là hòa hợp. "Gia Gia, đừng náo loạn nữa, gian bên cạnh nghe được tiếng động bây giờ, thật sự mà nói thì ngươi cần gì phải gây thêm phiền phức như vậy?" Trịnh Nguyệt Nhi nhìn Tôn Gia Gia ở cùng phòng đang hào hứng rung cái lục lạc, bất đắc dĩ nói. Tôn Gia Gia là nữ tử xuất thân tướng môn, tính cách hoạt bát đáng yêu, vểnh môi nói: "Nguyệt Nhi, tính tình của ngươi quá tốt rồi. Tề Bích Quân sát vách chanh chua đanh đá như vậy, cũng chỉ có ngươi là có thể nhẫn nhịn, nhưng ta thì không nhịn được. Hôm qua lúc học cung quy, bọn họ còn tố cáo chúng ta lười biếng, hại chúng ta đứng cả một buổi chiều, mới nghỉ ngơi có chút xíu mà cũng bị bọn họ bắt được, khiến chúng ta bị mama mắng một trận, thật tức chết ta mà!" Trịnh Nguyệt Nhi cúi đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Lúc còn ở nhà, ta cũng đã từng qua lại vài lần với Tề tỷ tỷ rồi, khi đó ta cảm thấy nàng ấy không phải là người xấu. Người tố cáo chắc là hai nữ tử cùng phòng với nàng ấy, có lẽ không phải là ý của Tề tỷ tỷ đâu." Tôn Gia Gia thở phì phò nói: "Nguyệt Nhi ngươi thật là ngốc! Trước kia lúc ở nhà, các ngươi không có xung đột lợi ích, dĩ nhiên nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ tìm ngươi để gây phiền toái. Còn bây giờ thì khác, ai mà không biết Tề Bích Quân đó đang nhắm vào vị trí Thái tử phi đâu kia chứ! Ngươi chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nàng ta, nàng ta không hại ngươi thì hại ai!" Trịnh Nguyệt Nhi thở dài một tiếng, cẩn thận nói: "Sao ngươi lại tùy tiện nói ra những lời như vậy? Sau này ngươi không được nói chuyện không kiêng kỵ như thế nữa. Đây là hoàng cung, là nơi quy củ sâm nghiêm nhất." Tôn Gia Gia vội che miệng lại, dè dặt nhìn một vòng, sau đó thở phào nói: "Biết rồi, Nguyệt Nhi, ngươi thật là tốt. May mà ta ở cùng phòng với ngươi, còn có thể được ăn điểm tâm mà Đức phi đưa đến, sướng thật!" Trịnh Nguyệt Nhi nhìn vẻ mặt muốn ăn vặt của Tôn Gia Gia, cười nói: "Ta và Đức phi nương nương là bà con xa, chẳng qua nương nương nể tình đồng tộc nên mới phá lệ chăm sóc cho ta. Ngoại trừ điểm tâm và đồ trang sức ra thì nương nương cũng không giúp được gì khác, vẫn là tự bản thân mình nên cẩn ngôn thận hành mới được." Tôn Gia Gia vừa ăn vừa gật đầu: "Ừ, ta biết rồi, Nguyệt Nhi." Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó truyền vào một giọng nói trầm tĩnh ôn hòa: "Trịnh tỷ tỷ có ở đây không?" Trịnh Nguyệt Nhi buông đồ thêu trong tay xuống, đứng lên nhìn một chút, thì ra là Chu Tuyết Oánh. Tú nữ này cũng thuộc một trong số những gia tộc danh tiếng, Trịnh Nguyệt Nhi mỉm cười ra mở cửa, nhẹ giọng nói: "Sao Chu muội muội lại tới đây? Mau vào ngồi đi." Chu Tuyết Oánh cũng giống như tên của nàng vậy, trắng mịn óng ánh như tuyết. Luận về tướng mạo thì nàng cũng được xem như là người xuất sắc trong đám tú nữ, có gia thế, có nhan sắc, tính tình cũng tốt. Vì thế nên bây giờ nàng đang được nhiều người nghị luận nhất. Chu Tuyết Oánh cười kéo tay Trịnh Nguyệt Nhi, mở miệng nói: "Không có thời gian để ngồi tán gẫu đâu. Đức phi nương nương phái tiểu thái giám tới truyền lời, nói muốn triệu kiến hai người chúng ta nên ta đến đây để báo cho ngươi mà thôi. May mà ngươi có ở đây, nếu chỉ có một mình ta thì ta sẽ sợ lắm." Trịnh Nguyệt Nhi cảm thấy có chút kỳ lạ, không biết vì sao Đức phi nương nương lại triệu kiến hai người các nàng. Có điều nàng suy ngẫm lại, có lẽ hai người các nàng đều rất xuất sắc nên có cung phi nào đó muốn gặp mặt một chút, vì thế nàng liền cười nói: "Đợi ta chỉnh trang lại đầu tóc rồi đi ngay." Tôn Gia Gia còn ở một bên cổ vũ, cười nói: "Chu tỷ tỷ, ngươi và Nguyệt Nhi tỷ tỷ đứng chung một chỗ, quả thật như mai tuyết tôn lẫn nhau, tuyệt mỹ không sao tả hết!" --- Ngự Hoa viên. Trịnh Nguyệt Nhi và Chu Tuyết Oánh bước đi nhẹ nhàng theo sau tiểu thái giám, đột nhiên tiểu thái giám quay đầu lại, nhìn Trịnh Nguyệt Nhi nhíu mày, giống như là không nhận ra nàng vậy: "Ngươi là tú nữ nhà nào, đi theo ta làm gì?" Trịnh Nguyệt Nhi nhất thời bối rối. Khi nàng sực tỉnh ra quay đầu lại thì phía sau đã không còn thấy bóng dáng của Chu Tuyết Oánh nữa, ngay lập tức nàng biết mình đã trúng bẫy rồi! Lòng bàn tay Trịnh Nguyệt Nhi đầy mồ hôi lạnh. Nàng biết nhất định tiểu thái giám này đã bị người ta mua chuộc, nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu, sắc mặt trầm tĩnh, nổi giận nói: "Nô tài kia, ngươi dụ dỗ ta tới đây, ăn cây táo rào cây sung mà hãm hại ta, chẳng lẽ ngươi không sợ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương xử phạt sao?" Tiểu thái giám không ngó ngàng đến lời khiển trách của Trịnh Nguyệt Nhi, mặt đầy khinh bỉ nói: "Hôm nay Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử sẽ đến Ngự Hoa viên du ngoạn, tú nữ nhà ngươi thăm dò ở đâu mà biết được tin tức này, lại còn chẳng biết xấu hổ mà dám chạy tới đây! Lẽ nào đúng là như thế, vậy thì ta sẽ đi bẩm báo cho Vương mama!" Dứt lời, tiểu thái giám liền chạy biến đi mất. Đương nhiên Trịnh Nguyệt Nhi không đuổi theo kịp, vành mắt đều đỏ hết cả lên, nhưng nàng cố nén lại không khóc. Trịnh Nguyệt Nhi muốn trở về nhưng không xác định được đường đi, vì thế nàng cứ ở chỗ đó chần chừ loay hoay cả buổi, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Nàng sợ người khác nhìn thấy nàng, rồi đến hỏi nàng ở đây làm cái gì... Phía sau núi giả. Hai nam nhân mặc phục sức dành cho Hoàng tử màu vàng nhạt đứng ở đó. Nam tử có vóc người gầy ốm ôn văn nho nhã lên tiếng nói: "Ngũ đệ, xem ra tú nữ này cũng thú vị. Quả nhiên trước kia không có động lực cho nên mới không làm hại ai." Nam nhân có sắc mặt lạnh lùng thì lãnh đạm nói: "Tứ ca làm anh hùng cứu mỹ nhân thử xem, nói không chừng còn có thể thu được trái tim của mỹ nhân kia." Tứ Hoàng tử cúi đầu cười một tiếng, mở miệng nói: "Ta mặc kệ việc bao đồng này, nếu hành sự không cẩn thận thì cả người cũng bị bôi đen. Đừng thấy thủ đoạn của đám nữ nhân này sơ sài mà đã vội đánh giá. Đằng sau bọn họ đều có chỉ thị của gia tộc, khẳng định là kế hoạch thiên y vô phùng. Mình ra mặt cũng chưa chắc là việc tốt. Bây giờ đám gia tộc này lại vì vị trí Thái tử phi mà đánh nhau đến bể đầu chảy máu." Ngũ Hoàng tử biết vị Tứ ca này của mình mặc dù nhìn ôn hòa thiện lương, rộng lượng nhân ái, nhưng thật ra đối với người ngoài hết sức vô tình, đến mức hầu như không thấy được sự cảm thông. Ngũ Hoàng tử nhàn nhạt nói: "Thái tử phi là quốc mẫu tương lai, chính là vị trí cực kỳ tốt, đương nhiên là có người tranh đoạt rồi." Quan hệ giữa hắn và Thái tử cũng bình thường. Dù sao Thục phi không thân thiết với hắn, thân mẫu lại là tội nhân, phụ hoàng cũng không thích hắn nhiều, cho nên tất nhiên Thái tử cũng không quá chú ý đến người đệ đệ tàng hình như hắn này. Vì lẽ đó cuộc sống trong cung của hắn cũng không được tốt cho lắm. Cũng may, kế hoạch bồi dưỡng đệ đệ năm ấy của Đại Hoàng tử được tiến hành không tệ. Dưới sự cố gắng của Đại Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử cũng gia nhập vào tổ hợp huynh đệ này, tình cảm đối với các huynh đệ khác cũng được xem là thân thiết, vì thế cuộc sống của hắn cũng không đến nổi. Tứ Hoàng tử tỉ mỉ đánh giá tú nữ bên kia một chút, suy tư hồi lâu, sau đó lên tiếng nói: "Ngũ đệ, chỗ này là Ngự Hoa viên. Những chỗ chúng ta có thể tới trong phạm vi từ nơi ở của tú nữ kia đến Ngự Hoa viên cũng không nhiều, mà Ngọc Hoa cung chính là một trong số đó! Xem ra vị tú nữ kia rất có khả năng là cùng tộc với Đức phi, quý nữ Trịnh thị." Ngũ Hoàng tử khẽ nhíu mày, mở miệng nói: "Có cần nói cho Nhị ca một tiếng không?" Tứ Hoàng tử cầm quạt gõ lên đầu của Ngũ Hoàng tử một cái, hận không thể rèn sắt thành thép, lên tiếng nói: "Thông báo cho Nhị ca thì có ích gì? Ngươi có ngốc không? Ngươi cũng phải thành thân, biết không? Thục phi có quản chuyện hôn sự của ngươi sao? Đến lúc đó chẳng lẽ để Hoàng hậu tùy tiện chỉ hôn một người cho ngươi à? Đây là đại sự cả đời đấy!" Gương mặt của Ngũ Hoàng tử tê liệt một hồi, sau đó nhẹ giọng nói: "Vậy thì sao, lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, chuyện hôn nhân đại sự, chúng ta vốn không có quyền lên tiếng." Tứ Hoàng tử thấp giọng nói: "Không có quyền lên tiếng cũng không có nghĩa là không thể tranh thủ! Theo ca ca thấy, tú nữ kia đích thị là quý nữ Trịnh thị, mà gia thế cũng là một trong những tiêu chuẩn nhất định. Bây giờ ngươi lập tức chạy đến Ngọc Hoa cung báo cho Đức phi một tiếng. Chưa nói đến việc có thu được người hay không, nhưng nhất định Đức phi sẽ báo lại chuyện này cho Trịnh thị. Nói không chừng sau khi tú nữ kia biết ngươi ra tay tương trợ thì nàng ta sẽ thầm tương tư ngươi đó! Ngươi cũng là một Hoàng tử chân chính, Trịnh thị gả cho ngươi, cũng rất xứng đôi." Ngũ Hoàng tử khẽ nhíu mày, Tứ Hoàng tử thúc giục: "Nhanh lên, ta phái người ở gần đây canh chừng, ngươi mau đi thông báo cho Đức phi đi. Không cần làm thêm gì khác, chỉ cần đợi Đức phi đến xử lý là được. Bất luận có được hay không, dù sao cũng không lãng phí thời gian, coi như cho Nhị ca mặt mũi, tốt xấu gì thì người ta cũng là cô nương nhà Trịnh thị, không phải sao?" Thật sự Ngũ Hoàng tử cũng muốn như vậy, liền chắp tay nói với Tứ Hoàng tử: "Tạ Tứ ca." Sau đó hắn vội vã rời đi. --- Thượng Dương cung. Hoa Thường mới vừa nấu trà xong thì Hoàng đế liền đi vào. Hoàng đế gần năm mươi tuổi, đã bắt đầu lộ vẻ già nua. Ở thời đại này tuổi thọ trung bình chưa tới bốn mươi, năm mươi tuổi xem như là đã sống đủ vốn rồi. "Sao Hoàng thượng lại tới đây? Hôm nay người được rảnh rỗi sao?" Hoa Thường nhanh nhẹn giúp Hoàng đế cởi áo khoác ra, đỡ hắn ngồi xuống. Hoàng đế rót cho mình một ly trà, mở miệng nói: "Trên triều tranh luận ầm ĩ thành một đoàn, hôm nay vạch tội người này, mai lại vạch tội người khác, đủ loại thủ đoạn được đem ra sử dụng. Tuyển tú thì lại càng dầu sôi lửa bỏng, triều đình cứ như nước đang đun trên bếp, không thể nào yên bình được. Trẫm bị ồn ào quấy nhiễu đến không chịu nổi, cứ để cho bọn họ muốn làm gì thì làm đi, trẫm bãi triều ba ngày, nghỉ ngơi một chút." Nhìn gương mặt Hoàng đế mang theo ưu phiền, Hoa Thường nhẹ nhàng bóp vai cho Hoàng đế, mở miệng cười nói: "Vậy cũng được, nhân dịp này người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Hoàng thượng vất vả quốc sự mỗi ngày, bây giờ cũng đã đến lúc quan tâm tới hôn sự của bọn trẻ." Nhi tử thành thân là đại sự, Hoàng đế rất vui mừng, thở dài nói: "Mới đó mà bọn trẻ đều đã lớn hết rồi. Trẫm còn nhớ dáng vẻ tiểu Tứ khi còn nhỏ, thằng bé trộm nhét quân cờ vào trong túi mình, tròn vo, đáng yêu không chịu được. Đáng tiếc, đứa nhỏ này bị bệnh tim bẩm sinh, Thái y cũng nói phải kiểm soát cân nặng, ốm một chút mới không ảnh hưởng đến bệnh tim. Khi còn bé, tiểu Tứ có thể ăn ngủ thoải mái, nhưng bây giờ thì ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, gầy đến mức trẫm thấy mà đau lòng." Thời đại này, mặc dù không phải mập là đẹp, nhưng cũng không phải gầy là tiêu chuẩn. Nữ nhân chú trọng cân đối, nam nhân đương nhiên phải cường tráng một chút mới tốt. Tiểu Tứ là người gầy nhất trong các Hoàng tử, nên chả trách Hoàng đế đau lòng. Nhưng mà theo Hoa Thường thấy, tiểu Tứ cũng không gầy đến mức như Hoàng đế nói, chỉ là so với những người mập mạp hay cao lớn khác thì thằng bé có chút gầy mà thôi.
|
Chương 155: Mưu sự tại nhân
Edit: Su Thái phi. Beta: Mai Thái phi. Hoàng đế thương cảm nên tất nhiên Hoa Thường cũng phải thương cảm theo. Thân thể tiểu Tứ không tốt là sự thật, có thể giành được sự quan tâm và tình thương của phụ hoàng luôn là điều tốt. Mối quan hệ giữa Thái tử và tiểu Bát gay gắt, nên đương nhiên với tiểu Tứ cũng không khá hơn. Chẳng qua khi trưởng thành thì khả năng che giấu cảm xúc trên mặt của tiểu Tứ rất tốt, nên mới khiến cho Thái tử không bắt được lỗi mà thôi. Trong các kiểu tình huống như thế này, thái độ và thiên hướng của Hoàng đế là rất quan trọng. Hoa Thường nhẹ nhàng đấm bả vai cho Hoàng đế, ôn nhu nói: "Thần thiếp lo lắng nhất vẫn là tiểu Tứ. Bây giờ thằng bé đã lớn, không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh thần thiếp, vì thế trong lòng thần thiếp cảm thấy vừa mất mát, lại vừa lo âu. Thân thể tiểu Tứ không tốt, thần thiếp chỉ có thể trông cậy vào thê tử của thằng bé là người cẩn thận, có thể chăm sóc tốt cho nó. Gia thế không quan trọng, quan trọng nhất chính là nhân cách tốt." Hoàng đế gật gật đầu, tán đồng nói: "Trẫm cũng nghĩ như vậy, nhà võ tướng thì không cần suy xét đến, tốt nhất là xuất thân dòng dõi thư hương, nữ tử tính cách dịu dàng mới tốt. Trẫm thấy Tề thị cũng không tồi, khi tuyển tú, nàng quan sát kỹ một chút xem là người thế nào." Nghe thấy tên Tề thị, Hoa Thường ngừng lại một chút. Bây giờ dường như đang có lời đồn không hay về nữ hài này. Hơn nữa nghe mama giáo dưỡng nói, có vẻ như người ta muốn nhắm đến ngôi vị Thái tử phi. Hoàng đế nhìn người chỉ nhìn vào gia thế. Phụ thân, tổ phụ nàng ta tốt, thì nàng ta liền tốt, căn bản là không biết nội tình ra sao. Hoa Thường cười một chút, ôn nhu nói: "Hoàng thượng nói tốt thì nhất định là tốt. Nhưng thần thiếp nghĩ, tiểu Tứ có bệnh tim bẩm sinh, e là gia đình bình thường cũng kiêng kị điều này. Cao môn quý nữ thì đều tâm cao khí ngạo, sau này nếu phu thê có xích mích thì cũng không dễ hoà giải. Vì thế, thật ra thần thiếp muốn tìm một cô nương có gia thế bình thường, tính cách ôn nhu, ít nhất cũng phải biết nghe lời, thì sẽ không làm gì khiến cho tiểu Tứ tức giận. Người nói xem có đúng không?" Hoàng đế lắc đầu cười: "Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, tìm khắp thiên hạ, gia thế nhà ai có thể sánh với hoàng gia đây? Tuy trẫm không thích tiểu Ngũ cho lắm, nhưng không phải là ai cũng có thể bới móc thiếu sót của nó, chứ đừng nói gì đến tiểu Tứ. Trừ Thái tử ra, thì còn ai tôn quý hơn tiểu Tứ chứ? Cao môn quý nữ thì sao, nếu dám làm tiểu Tứ tức giận, trẫm sẽ tịch biên diệt tộc nàng ta, xem nàng ta còn cao quý ra sao!" Hoa Thường hờn dỗi nói: "Thần thiếp chỉ mới nói như vậy mà Hoàng thượng đã không vui rồi. Sau này phu thê mới thành thân cãi nhau, chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự tịch biên diệt tộc nhi tức (con dâu) hay sao? Phụ mẫu đều mong gia đình nhi tử, nữ nhi của mình hòa thuận, cho nên thần thiếp mới muốn chọn người biết suy xét, cân nhắc trước sau. Dù sao thì hoàn cảnh của tiểu Tứ cũng không giống người khác." Hoàng đế vẫn lắc đầu nói: "Vậy cũng không thể chọn người có gia thế bình thường. Nhi tử của trẫm phải có thê tử tốt nhất, gia thế tốt nhất. Tính cách ôn nhu thì có rất nhiều, Tề thị, Chu thị, Trịnh thị, Lang Gia Triệu thị, Nam Xương Chử thị, đều là hài tử xuất thân danh gia vọng tộc, nàng cứ lựa chọn, chắc chắn sẽ có người phù hợp." Hoa Thường cười nói: "Người đang chọn cải trắng sao. Huống chi, Thái tử là huynh trưởng, lại còn là Trữ quân, chờ quyết định Thái tử phi xong rồi mới định hôn sự cho tiểu Tứ, chứ không thì lại không được hay." Hoàng đế thấy Hoa Thường cẩn thận hiểu chuyện như thế, vừa vui mừng lại vừa đau lòng, mở miệng nói: "Thái tử cũng không vội. Dù sao đều là những nhân tuyển tốt, nàng cứ xem rồi quyết định sau." Hoa Thường hành lễ thưa vâng. --- Ngọc Hoa cung. Đức phi mặc một thân y phục bằng gấm Tứ Xuyên thêu hoa mẫu đơn đính tơ vàng, ngồi bên mép trường kỷ, chậm rãi khép cây quạt tinh xảo bằng ngà voi lại, sau đó mở miệng nói: "Nhiễm Phong, chuyện của Nguyệt Nhi ngươi làm xong chưa?" Bây giờ Nhiễm Phong đã vấn tóc theo kiểu của mama. Nàng vốn là nô tỳ hồi môn theo Đức phi vào cung, hiện tại nàng đã thề không gả, suốt đời phụng dưỡng Đức phi, là người Đức phi tín nhiệm nhất. Nhiễm Phong hành lễ trả lời: "Đã thu xếp ổn thoả. Cung nhân của Ngũ Hoàng tử đang canh giữ nơi đó, không có ai thấy Nguyệt Nhi tiểu thư xuất hiện ở Ngự Hoa viên. Nô tỳ đã dựa theo lời nương nương phân phó, phái người đưa Nguyệt Nhi tiểu thư trở về." Minh Chỉ cũng giống như Nhiễm Phong, đều là nô tỳ hồi môn của Đức phi, tuy hiện tại đã lớn tuổi nhưng tính tình lại dễ xúc động, hành lễ nói: "Nương nương, Nguyệt Nhi tiểu thư bị hãm hại, uất ức như vậy, tại sao chúng ta còn phải che giấu giúp cho Chu thị và Tề thị kia? Nương nương còn phái người ban thưởng cho bọn họ, bọn họ mà xứng sao?" Khóe miệng Đức phi giương lên, không so đo với sự bức xúc của Minh Chỉ, nhàn nhạt nói: "Hiện tại Nguyệt Nhi mới là quan trọng nhất, làm lớn chuyện lên, không chỉ đả thương người khác mà còn tổn thương chính mình. Bây giờ, dù bổn cung có thừa nhận chuyện mình triệu kiến Chu thị và Nguyệt Nhi đi nữa thì sao? Huống chi, ngươi không thấy bọn họ nhận ban thưởng của ta, thì sẽ càng sợ hãi hơn sao? Con người mà, biểu cảm khi sợ hãi là xinh đẹp nhất." Minh Chỉ thật sự rất tức giận. Ở hậu cung này, tuy không thể nói nương nương một tay che trời nhưng dù sao cũng là chủ vị một cung, cũng không cần nhìn sắc mặt của Hoàng hậu, vậy mà bây giờ lại bị mấy tú nữ kia vả vào mặt! Đức phi vẫn bình chân như vại, nói với Nhiễm Phong: "Lần này Nguyệt Nhi bị kinh hách, ngươi phải đi trấn an con bé cho tốt, nói nó lấy đại cục làm trọng, không thể mất quy củ, làm người thân đau khổ còn kẻ thù thì sung sướng. Mặt khác, đổi nơi ở cho Nguyệt Nhi. Lần này cũng khiến bổn cung nhìn rõ, kẻ xuất thân tướng môn Tôn gia kia thì ra là bạch nhãn lang. Hừ, không biết Chu thị và Tề thị cho Tôn gia lợi ích gì mà khiến cho bọn họ ngay cả mặt mũi cũng không cần." Nhiễm Phong trầm tĩnh hành lễ nhận mệnh, sau đó nhỏ giọng nói: "Nương nương, chúng ta sẽ không động vào Chu thị và Tề thị, nhưng Tôn gia kia... Người có muốn cho nàng ta chút giáo huấn hay không?" Đức phi cười nhạo một tiếng: "Đây chỉ là chút việc vặt vãnh mà thôi. Cũng được, ngươi bảo người phía dưới đừng làm quá rõ ràng." Nhiễm Phong cười đáp: "Cung nhân đã quen làm việc này, chắc chắn sẽ hành sự thỏa đáng, nương nương yên tâm." Đức phi gật đầu cười rất vui sướng, trên mặt lộ vẻ hứng thú: "Bây giờ bổn cung lại rất có hứng thú với Chu thị và Tề thị... Hai nhà bọn họ liên hợp lại tính kế Nguyệt Nhi, vị trí Thái tử phi thì chỉ có một, chẳng lẽ có người có thể từ bỏ được sao?" Minh Chỉ xoay người, mở miệng nói: "Nương nương, luận gia thế, Nguyệt Nhi tiểu thư và các nàng ngang tài ngang sức. Thế nhưng Nguyệt Nhi tiểu thư có hậu thuẫn trong cung, nên nô tỳ nghĩ e là Chu thị và Tề thị lo lắng Nguyệt Nhi tiểu thư ra đòn phủ đầu, nhờ người trợ giúp. Nương nương ở hậu cung hai mươi năm, đối phó với những quý nữ này tuy phí sức, nhưng cũng có vài phần nắm chắc. Có lẽ bọn họ sợ hãi, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường." Đức phi nhướng mày, nhếch miệng lên, híp mắt lại, cười nói: "Ý của gia tộc cũng muốn tranh vị trí Thái tử phi. Tuy bổn cung và Nhị Hoàng tử đều không thích Thái tử nhưng vì lưu lại đường lui, cho nên bổn cung cũng ủng hộ Nguyệt Nhi tranh một chuyến. Chỉ là hiện giờ, bổn cung muốn thay đổi ý tưởng..." Minh Chỉ hiếu kỳ nói: "Chẳng lẽ nương nương không hỗ trợ Nguyệt Nhi tiểu thư sao? Nô tỳ cảm thấy so với Chu thị hay Tề thị, thì Nguyệt Nhi tiểu thư ưu tú hơn nhiều. Chỉ cần Hoàng thượng tra xét cẩn thận, Chu thị và Tề thị bị truy hỏi sẽ không chịu đựng được, vậy thì Nguyệt Nhi tiểu thư chiếm phần thắng rồi." Khóe miệng Đức phi cong cong, không nói gì. Cung nhân bên ngoài tiến vào bẩm báo: "Nương nương, Nhị Điện hạ tới thỉnh an." Đức phi kinh ngạc, vui vẻ ngẩng đầu, ý cười âm ngoan cũng biến thành nhu tình ấm áp, lên tiếng nói: "Hữu nhi tới rồi sao?" "Nhi thần thỉnh an mẫu phi, mẫu phi cát tường!" Nhị Điện hạ, hiện giờ là Thuần An vương, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, khom mình hành lễ. Tuy rằng sớm đã phong vương nhưng người trong cung vẫn quen gọi hắn là Nhị Điện hạ. Trong Ngọc Hoa cung, hắn cũng vẫn luôn là tiểu điện hạ nhận hết sự che chở và sủng ái. Đức phi vẫy tay ý bảo Trần Hữu ngồi vào chỗ bên cạnh nàng, mở miệng nói: "Sao thê tử của con không tới? Đại tôn tử của ta đâu? Xem con này, không hiểu tâm tư của mẫu phi chút nào. Bây giờ người mẫu phi thích nhất không phải là con, mà là tiểu tôn tử. Ôi, tổ mẫu nhớ muốn chết." Trần Hữu bị nói đến dở khóc dở cười. Hiện tại hắn đã hai mươi bốn tuổi, cũng không còn nhỏ nữa. Hắn thành hôn được bảy năm, nhưng dưới gối chỉ có một nhi tử, mới hơn bốn tuổi, khó trách Đức phi yêu như trân bảo. "Đồng nhi dẫn thằng bé tới nhà ngoại chơi, ngày mai nhi thần dẫn nó đến thỉnh an mẫu phi." Trần Hữu cười giải thích. Đức phi trợn mắt lên, cả giận nói: "Nhà ngoại nó thì có gì vui. Trước đây cho con cưới Vương phi này là sai lầm. Thành hôn bảy năm, sinh ba nữ nhi một nhi tử, thật khiến ta tức chết mà! Con nhìn Vương phi mà đại ca con cưới kìa, ba năm ôm hai nhi tử bụ bẫm. Hiện giờ dưới gối nàng ta có ba đích tử, còn làm người rộng lượng, trắc phi cũng sinh vài đứa nhi tử. Con nhìn lại thê tử của con đi, ôi..." Tình cảm giữa Trần Hữu và thê tử cũng không tồi, bằng không cũng không sinh được nhiều hài tử như vậy, đáng tiếc chỉ có một nhi tử. Đối với việc Vương phi liên tiếp sinh nữ nhi, Đức phi vô cùng bất mãn. Chính bản thân Vương phi cũng cảm thấy áy náy, có lỗi với phu quân và bà bà (mẹ chồng), vì vậy Vương phi luôn rất hiếu kính cẩn trọng trước mặt Đức phi. Trần Hữu ôm cánh tay Đức phi, lắc lắc giống như khi còn nhỏ, cười nói: "Mẫu phi, con vẫn còn trẻ, con sẽ cố gắng nhiều hơn, người đừng tức giận nữa." Đức phi thấy dáng vẻ nhi tử làm nũng thì không bực tức nữa, cười lên tiếng: "Gần đây Ngũ đệ con vì giúp mẫu phi nên bận bịu, con nên cảm ơn nó. Tình cảm huynh đệ các con tốt, mẫu phi rất vui mừng." Trần Hữu gật đầu nói: "Nhi thần cũng đã nghe cung nhân nói qua về chuyện này. May mắn là gặp trúng Ngũ đệ, bằng không không biết còn xảy ra thêm chuyện xấu gì nữa. Tiền đồ của một mình Nguyệt Nhi muội muội không phải là mấu chốt, chỉ sợ làm hỏng thanh danh của Trịnh gia mà thôi. Bây giờ vì vị trí Thái tử phi mà trên triều cũng gió nổi mây vần, thủ đoạn ào ạt không dứt. Hiện tại Trịnh thị phải chịu không ít tấn công." Đức phi gật đầu nói: "Hữu nhi, con nói với nhà ngoại con một tiếng, vị trí Thái tử phi, chúng ta từ bỏ. Hiện giờ chúng ta và Chu thị, Tề thị đã xé rách mặt mũi, nhưng ta có thể kết giao với Lang Gia Triệu thị và Nam Xương Chử thị. Cứ nói chúng ta nguyện ý ủng hộ bọn họ, ít nhất có thể giúp bọn họ diệt trừ Chu thị hoặc Tề thị. Hiện tại đúng là thời điểm trao đổi lợi ích tốt nhất, đừng bỏ lỡ cơ hội này." Trần Hữu gật đầu: "Vị trí Thái tử phi kia không cần cũng được, có điều mẫu phi có nắm chắc không? Chu thị, Tề thị kia trước mặt phụ hoàng gào khóc. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cẩn thận dẫn lửa thiêu thân." Khóe miệng Đức phi nhếch lên, cười nói: "Chúng ta không nắm chắc nhưng có người lại có thể. Con yên tâm, có khi nào mẫu phi thất thủ đâu." "Hiện tại việc cấp bách là giữ được một vị trí Hoàng tử phi. Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử đều là nhân tuyển tốt. Quan hệ giữa Trịnh thị và hoàng tộc không sâu, mà mẫu phi chỉ là phi tần, không được coi là quan hệ thông gia. Nếu như con cưới thê tử là nữ nhi Trịnh thị thì quá lãng phí, cho nên mẫu phi không làm vậy. Vì thế nếu Nguyệt Nhi có thể gả cho Hoàng tử, thì đó chính là nơi dừng chân tốt."
|
Chương 156: Nước chảy vô tình
Edit: Huyền Hiền viện. Beta: Mai Thái phi. Thượng Dương cung. Hôm nay Tứ Hoàng tử vẫn đến thỉnh an đúng giờ, nhưng Hoa Thường nhạy cảm nhận ra, nhi tử có chút thất thần. Hoa Thường sửa lại vài sợi tóc mai hai bên Thái Dương, cười nói: "Hiện tại mẫu phi đã hoa tàn ít bướm, đến cả tiểu Tứ cũng không muốn nhìn nữa rồi. Có phải dung mạo của những tú nữ xinh đẹp như hoa, nên đã mê hoặc ánh nhìn của tiểu Tứ hay không?" Tứ Hoàng tử nghe mẫu phi nói vậy thì khôi phục lại tinh thần, mặt hơi ửng đỏ, lên tiếng phản bác: "Mẫu phi nói bậy gì thế, nhi thần không có." Phải biết rằng Tứ Hoàng tử rất hiếm khi đỏ mặt thẹn thùng, cho nên Hoa Thường có chút ngạc nhiên, nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ bị mẫu phi nói trúng rồi sao? Xem tiểu Tứ của chúng ta vậy mà lại thẹn thùng kìa. Nói đi, có phải nhìn trúng vị tú nữ nào rồi đúng không?" Tứ Hoàng tử biết không thể gạt được mẫu phi của mình, bất đắc dĩ nói: "Nhi thần chỉ là tình cờ kinh hồng một thoáng [1] mà thôi, sao có thể xem là coi trọng được?" [1] Kinh hồng một thoáng (惊鸿一瞥) hay Kinh hồng nhất diện (驚鴻一面): Chỉ liếc mắt một cái, liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt. Hoa Thường chăm chú nhìn Tứ Hoàng tử, sau đó cười nói: "Không phải là nữ nhi Trịnh thị chứ? Người khác có thể không biết, nhưng mẫu phi thì lại biết, trước đó vài ngày, con và Ngũ Hoàng tử đã gặp qua nàng ấy. Như thế nào, lúc đó con giúp Ngũ Hoàng tử lấy được tình cảm của người ta, hiện tại hối hận rồi sao?" Trong đầu Hoa Thường đột nhiên hiện ra hình ảnh hai huynh đệ cùng yêu một nữ nhân, cuối cùng dẫn đến hồng nhan họa thuỷ, huynh đệ tương tàn. Nàng vội vàng lắc đầu, ném cái cốt truyện cẩu huyết ra khỏi đầu mình. Tứ Hoàng tử thấy mẫu phi loạn điểm uyên ương [2], bắc đắc dĩ nói: "Không phải nữ nhi Trịnh thị. Hôm qua trong lúc vô ý nhi thần có nhìn thấy một nữ tử thanh nhã phiêu dật, mắt ngọc mày ngài, nên nhi thần có chút hảo cảm mà thôi." [2] Loạn điểm uyên ương: Ghép đôi lung tung. Thiếu niên mộ ngải [3], dù sao Tứ Hoàng tử cũng đã trưởng thành, tuy bên người cũng có mấy phụ nhân, nhưng mà các nàng chỉ là thị nữ, cho nên không có tư cách lộ diện ra bên ngoài. Hiện giờ đang là thời gian tuyển tú nữ, Tứ Hoàng tử lại phải thành thân, nếu nói trong lòng không có chút dao động thì chính là gạt người. [3] Thiếu niên mộ ngải: ý nói con trai đến tuổi tình yêu chớm nở, liền biết ái mộ thiếu nữ xinh đẹp. Sau lại dùng để chỉ tình cảm đẹp đẽ đầu đời của người thiếu niên. Tất nhiên trong đầu Tứ Hoàng tử cũng tưởng tượng ra hình ảnh thê tử của mình. Hắn hi vọng người đó có thể giống như mẫu phi. Nhưng căn bản hắn không tìm được nữ nhân nào có dung mạo, khí chất, tính cách và gia thế hoàn mỹ giống như mẫu phi, cho nên chỉ cần nàng ấy có vài phần giống với mẫu phi thì cũng đủ rồi. Hắn nhất định sẽ giống như phụ hoàng, đối xử với nàng ấy thật tốt. Không, phải tốt hơn so với phụ hoàng đối với mẫu phi, bởi vì đó là thê tử của hắn. Nữ tử kia cũng có vài phần giống với mẫu phi. Hoa Thường nhìn vẻ mặt hơi ửng đỏ của Tứ Hoàng tử, có chút chua xót lại có chút vui vẻ, mở miệng nói: "Vậy là nữ nhi nhà ai, con có biết không? Mẫu phi sẽ giúp con hỏi thăm về nàng ấy một chút, chỉ cần con thích, mẫu phi sẽ giúp con có được nàng ấy." Tứ Hoàng tử vội lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nhi thần không biết, chỉ là kinh hồng thoáng qua bên thạch hồ, sao có thể biết tên được?" Hoa Thường phì cười, đúng là đứa nhỏ ngốc, không biết hỏi thăm các cung nhân hoặc mama đi cùng sao? Tuy có quy định là các Hoàng tử và tú nữ phải tránh mặt nhau, nhưng mà lần tuyển tú này rõ ràng là tuyển cho các Hoàng tử. Hoàng đế cũng đã mở miệng nói hậu cung sẽ không nạp thêm phi tần, cho nên quy chế đợt này không nghiêm cẩn như trước. Cho dù mama có hà khắc đến đâu thì cũng nể mặt mà cho Tứ Hoàng tử một nhân tình. Cũng không phải là làm chuyện bất chính hay tư thông mà sợ bị người khác gièm pha, biết tên và gia thế thì có gì nghiêm trọng đâu? Hoa Thường cười nói: "Thế đã gặp ở chỗ nào?" Tứ Hoàng tử ngượng ngùng ho khụ khụ hai tiếng rồi nói: "Con và Nhị ca đi dạo đến thạch hồ thì nhìn thấy. Bên kia có rất nhiều tú nữ, nhi thần liếc mắt một cái đã nhìn thấy nàng ấy. Ừm, nàng ấy mặc cung trang màu xanh lam, trên đầu có cài thêm một cây trâm ngọc màu xanh, rất bắt mắt." Hoa Thường nhướng mày, mặc cung trang màu lam đã nói lên gia thế của nàng ấy, trên đầu lại cài trâm không hợp lễ tiết như thế, chắc chắn là ai đó đã ban thưởng cho nàng ấy. Xem ra phạm vi tìm kiếm có thể thu nhỏ lại rất nhiều. "Được rồi, chuyện này cứ giao cho mẫu phi, bảo đảm sẽ giúp con tìm ra mỹ nhân." Một ngày sau, Vị Ương cung. Hoàng Thái tử Trần Nghiễm mặc phục sức Thái tử màu hạnh hoàng (màu vàng hoa hạnh) có thêu tứ long ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt trầm tĩnh, rất có khí độ: "Mẫu hậu gọi nhi thần đến có chuyện gì quan trọng sao?" Hoàng hậu nhìn thấy dáng người đĩnh đạt của Thái tử, trong mắt hiện lên ý cười vui mừng, mở miệng nói: "Còn không phải là vì hôn sự của con sao. Mẫu hậu không biết nhiều về thế cục tiền triều, nhưng con tham chính cũng đã lâu ngày, đối với vị trí Thái tử phi, trong lòng con có tiêu chuẩn gì không? Xem ý tứ của phụ hoàng con, dường như là vừa ý với nữ nhi Trịnh thị. Mẫu hậu không yên tâm nên hôm nay triệu con đến hỏi một chút." Thái tử Trần Nghiễm hơi nhíu mày, mở miệng nói: "Phụ hoàng vừa ý Trịnh thị sao? Là chính miệng phụ hoàng nói ư?" Hoàng hậu lắc đầu nói: "Đương nhiên phụ hoàng con sẽ không chính miệng nói ra, nhưng thông qua lời nói thì có thể hiểu được ý như vậy. Trịnh thị là nhà mẹ đẻ của Đức phi, nhà ngoại của Đại Hoàng tử Chiếu Bình vương. Xưa nay con và đại ca của con không hoà hợp với nhau, nếu cưới nữ nhi Trịnh thị, thì không biết sẽ như thế nào? Tâm tư của phụ hoàng con càng ngày càng khó đoán." Thái tử nhẹ nhàng rũ mi mắt xuống, mở miệng nói: "Mẫu hậu, nữ nhi Trịnh thị không phải là lựa chọn tốt nhất. Chọn thê tộc quan trọng là chọn người có thế lực. Chúng ta không thể biến người vốn nên là trung thần cho đến chết trở thành "đầu tường thảo" [4] được, chúng ta phải nghĩ cách thuyết phục phụ hoàng. Tốt nhất là để Chu thị và Tề thị trúng tuyển rồi chọn một trong hai, hai nhà bọn họ cũng có thể xem là phù hợp với tiêu chí của nhi thần." [4] Đầu tường thảo: Trở nên vô dụng. Hoàng hậu gật đầu nói: "Mẫu hậu kiến thức nông cạn, cũng không hiểu chuyện triều chính, tất cả đều nghe theo con, nhất định mẫu hậu sẽ cố gắng hết sức." Thái tử lộ ra ý cười, thần sắc cũng hòa hoãn đi, nhẹ nhàng nói: "Tạ mẫu hậu." Vừa lúc này, Thuý Lâu từ ngoài cửa đi vào. Nàng là lão nhân bên cạnh Hoàng hậu, là người nhìn Thái tử lớn lên, cho nên chỉ nhẹ nhàng hành lễ rồi lên tiếng nói: "Nương nương, Kỳ Quý phi ở Thượng Dương cung vừa triệu kiến nữ nhi Tề thị." Hoàng hậu từ từ nhíu mày lại, cất tiếng hỏi: "Nàng ta nhìn trúng nữ nhi Tề thị sao? Không đúng, Kỳ Quý phi luôn là người rất cẩn thận, nàng ta chưa bao giờ làm những việc vượt quá quy củ. Chẳng lẽ Hoàng thượng vừa ý nữ nhi Tề thị, muốn phối cho Tứ Hoàng tử sao?" Hoàng hậu và Thái tử đều có chút tức giận. Thái tử là huynh trưởng, cũng là Trữ quân, mà kỳ tuyển tú lần này, cái chính là tuyển Thái tử phi. Quân thần phân rõ, đích thứ khác biệt, tôn ti trật tự phải có trước có sau chứ? Nếu là do Kỳ Quý phi vượt quá khuôn phép, tự mình làm chủ muốn cướp vị tức phụ tốt, thì cũng sẽ không làm cho người khác tức giận. Chỉ sợ rằng, đây là ý của Hoàng thượng, như vậy chẳng phải là Hoàng thượng không cho Thái tử chút mặt mũi nào sao? Chẳng lẽ ái tử của sủng phi lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy ư? Thái tử giấu đi vẻ tức giận, nhìn Hoàng hậu an ủi: "Mậu hậu bớt giận. Mặc kệ đây là ý của ai, hoặc do ai bày mưu tính kế, lúc này chúng ta không thể tự loạn trận tuyến của mình được, càng không thể chọc giận phụ hoàng. Huống chi, nói đi thì cũng phải nói lại, Kỳ Quý phi vừa ý Tề thị, mà Tề thị có coi trọng Tứ đệ hay không thì lại là một vấn đề khác." Hoàng hậu áp chế cơn tức giận xuống, mở miệng nói: "Đó là Tứ đệ của con, hậu duệ quý tộc, không được nói như vậy! Nếu để phụ hoàng con biết thì lại đến răn dạy con đấy." Thái tử cúi đầu nghe lời: "Vâng, mẫu hậu, là do nhi thần lỡ lời." Thượng Dương cung. Hoa Thường nhìn người đang ngồi phía dưới mà tâm trạng vô cùng phức tạp. Không ngờ ánh mắt nhìn người của tiểu Tứ lại giống với phụ hoàng của nó như vậy, quả nhiên là hai phụ tử tâm linh tương thông mà. "Tên của ngươi gọi là Bích Quân sao?" Hoa Thường ôn hoà mở miệng nói. Tề Bích Quân đứng lên hành lễ trả lời: "Bẩm nương nương, khuê danh của thần nữ là Bích Quân." Dung mạo của Tề thị không xinh đẹp như trong tưởng tượng của Hoa Thường, chỉ được coi là đoan chính thanh tú, nhưng các đường nét trên gương mặt thì lại có linh khí. Không biết vì sao tiểu Tứ lại nhất kiến chung tình với nàng ta như vậy. Hoa Thường phất tay, cười nói: "Không cần phải đa lễ như vậy, ngồi trả lời cũng được." Hoa Thường cũng không phải bởi vì những tin đồn về Tề thị mà có thành kiến với nàng ta, dù sao nàng ta cũng là nữ tử mà tiểu Tứ coi trọng. Cho dù nàng ta là chúng tinh phủng nguyệt [5] trong các tú nữ, hành sự ngạo mạn, vô cùng ngang ngược đi nữa, thì cũng không nhất định là sự thật. Huống chi, cho dù đó là sự thật thì cũng không nhất định là một nữ tử xấu. [5] Chúng tinh phủng nguyệt: Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được mọi người vây xung quanh ca tụng tán dương, là cái rốn của vũ trụ. Thời đại không giống nhau thì giá trị quan cũng không giống nhau. Có cái nhìn ứng với thời đại tất nhiên là quan trọng. Nhưng mà theo Hoa Thường, nếu làm thê tử của tiểu Tứ, là một vị Vương phi của Vương gia, thì cũng không nhất định phải yêu cầu quá khắt khe về khuôn phép. Nếu như có tính cách riêng của mình, ngược lại cũng là một chuyện tốt. "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Ngày thường ở nhà làm những việc yêu thích gì?" Tề Bích Quân hạ mi mắt xuống, trầm tĩnh nói: "Bẩm nương nương, thần nữ mười sáu tuổi. Thường ngày ở nhà được phụ mẫu nuông chiều nên thần nữ cũng không cần làm gì. Chỉ là thỉnh thoảng thần nữ có thêu thùa may vá một chút, đọc một chút kinh thư." Hoa Thường cười cười nói: "Hiện giờ ngươi ở trong cung đã quen chưa? Quy định trong cung nghiêm ngặt, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, cung quy cũng có quy tắc rõ ràng. Nhưng mà ngươi ở chung với những nữ tử cùng tuổi khác e là có chút bất tiện đúng không?" Tề Bích Quân trả lời: "Thần nữ ở trong cung rất tốt, cũng không thấy có gì không quen. Khi thần nữ còn ở nhà cũng có nhiều tỷ muội, tuy ở chung có xa lạ một chút nhưng vẫn rất tốt, tạ nương nương quan tâm." Hoa Thường ngẩng đầu nhìn sắc trời, lên tiếng nói: "Cũng đã là buổi trưa, ngươi cứ dùng ngọ thiện ở đây rồi hãy trở về." Tề Bích Quân nhẹ nhàng hành lễ rồi nói: "Được nương nương hậu ái, thần nữ ghi nhớ trong lòng. Nhưng buổi chiều thần nữ còn phải học cung quy, nếu thần nữ rời đi quá lâu, sợ là mama sẽ trách tội. Nếu để người khác biết được thì sẽ không hay." Hoa Thường gật gật đầu nói: "Cũng đúng, nữ tử phải biết giữ gìn thanh danh. Người có quy tắc, lại biết nhắc nhở bản thân như ngươi cũng rất hiếm thấy." Sau đó Hoa Thường quay đầu nói với Lan Chi: "Mang đồ vật bổn cung chuẩn bị để ban thưởng lên đây." Lan Chi hành lễ nhận lệnh, bưng cái khay đến trước mặt Bích Quân, nhẹ nhàng nói: "Đây là trâm ngọc nương nương chuẩn bị tặng cho tiểu chủ, cũng không phải là vật gì quý hiếm, chỉ là chút lễ gặp mặt mà thôi." Tề Bích Quân hành lễ tạ ơn: "Trưởng giả (bậc tiền bối) ban tặng, thần nữ không dám chối từ, thần nữ tạ ơn nương nương." Sau khi tiễn Tề Bích Quân đi, Hoa Thường chậm rãi thở dài. Thược Dược nhẹ nhàng bóp vai cho Hoa Thường, khẽ cất tiếng hỏi: "Sao nương nương lại thở dài vậy? Nô tỳ thấy vị Tề cô nương này cũng không giống như lời đồn. Chưa nói đến việc tính tình nàng ta trầm tĩnh biết trước biết sau, mà nàng ta đối nhân xử thế cũng nói có sách, mách có chứng, tiến lui có chừng mực, đối với nương nương cũng rất mực cung kính, không hổ danh là nữ tử xuất thân từ thế gia vọng tộc." Hoa Thường lắc lắc đầu nói: "Những gì ngươi nhìn thấy chỉ là mặt ngoài. Hơn nữa, cho dù đó là một cô nương đanh đá, vô cùng đanh đá, thì trước mặt bổn cung cũng phải mang một bộ dạng khác. Dù có cuồng ngạo ương ngạnh đến đâu thì cũng sẽ không dám biểu hiện trước mặt bổn cung. Bổn cung thở dài chính là, vị Tề cô nương này, rõ ràng là không để ý đến bổn cung, không để ý đến Tứ Hoàng tử, cố ý tránh né. Xem ra, bổn cung nghĩ không sai, nàng ta đang nhắm vào vị trí Thái tử phi."
|
Chương 157: Lửa giận công tâm
Edit: Lan Sung nghi. Beta: Mai Thái phi. Thượng Dương cung. Thược Dược thấy tâm tình nương nương nhà mình không được tốt lắm, lên tiếng khuyên giải an ủi: "Nương nương, sao Tề thị lại dám không xem trọng người? Thái tử phi chỉ có một, bọn họ nắm chắc sẽ ngồi lên được sao? Bây giờ đắc tội người thì có chỗ nào tốt đâu kia chứ?" Hoa Thường nghịch hộ giáp của mình, mở miệng nói: "Vấn đề bổn cung hỏi nàng ta, nàng ta đều trả lời, nhưng lại quá cứng nhắc. Nàng ta cũng không nói thêm bất kì chuyện gì, đã lộ rõ ý lãnh đạm. Bổn cung giữ nàng ta ở lại dùng ngọ thiện vốn chính là để khảo nghiệm, thể hiện ý tứ rõ ràng nhất, mà nàng ta cũng từ chối. Điều này đã chứng minh rằng nàng ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Quả nhiên là quý nữ xuất thân từ gia tộc lớn, lời đồn không hề sai, chúng tinh phủng nguyệt, không am hiểu đối nhân xử thế, quá mức cao ngạo." Lan Chi phụng lệnh tiễn người, vừa từ bên ngoài trở về, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ làm theo phân phó của nương nương, đồ ban thưởng đều ứng với bậc nhị đẳng, chỉ là một vài trâm cài và vòng tay mà Nội phủ dâng lên, đã đưa người trở về rồi." Hoa Thường gật gật đầu, không nói gì. Nếu nói không tức giận thì đó là chuyện không thể. Ở trong cung gần hai mươi năm, nàng luôn thuận buồm xuôi gió. Đã bao lâu nàng không bị người khác làm cho tức giận rồi? Thế mà bây giờ lại có một tiểu nha đầu, không chút kiêng kị nói cho ngươi biết, nàng ta không thích ngươi, cũng chướng mắt nhi tử của ngươi, sao có thể không tức giận được đây? Chính sườn khác biệt, đích thứ bất đồng, đây là điểm mấu chốt không thể vượt qua, trói buộc con người ta cả đời. Hậu cung này vẫn là quá nhỏ. Có lẽ trong phạm vi lục cung này, có không ít phi tần có thể áp chế Hoàng hậu, nhưng ra khỏi hậu cung, ai quản ngươi là Quý phi, Thục phi hay là Đức phi đâu kia chứ? Chỉ một câu thôi, tất cả đều là Phi. Khoảng cách với Hoàng hậu tách biệt như trời với đất, đương nhiên hài tử mà các ngươi sinh ra cũng khác nhau như đất với trời. Hoa Thường càng thêm lo lắng cho tiểu Tứ, bởi vì dù sao đây cũng là cô nương mà tiểu Tứ coi trọng. Nếu không phải tiểu Tứ thích nàng ta, Hoa Thường sẽ không tốn công như vậy. Lan Chi nhìn nương nương nhà mình không có biểu tình gì nữa, liền nhẹ nhàng nói: "Nương nương, hiện tại nghĩ nhiều vô ích, người vẫn nên xem xét thêm, biết đâu sẽ có cô nương tốt hơn. Hơn nữa Tứ Điện hạ cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cảm thấy Tề thị xinh đẹp, thích vì vẻ đẹp bên ngoài mà thôi, không biết chừng qua mấy ngày nữa thì sẽ hết hứng thú. Bây giờ nương nương phiền não, mất nhiều hơn được." Hoa Thường cong khóe miệng, cười cười nói: "Ngươi nói cũng có lý. Bổn cung cũng không phải là tức giận, chỉ là cảm thán mà thôi. Con người luôn nhìn lên chỗ cao. Người ta muốn ngồi vào vị trí Thái tử phi thì cũng không có gì kỳ lạ, ở trước mặt bổn cung cũng coi như cung kính cẩn thận, không có tật xấu gì. Hiện tại bổn cung lo lắng bởi vì không biết nên nói thế nào với tiểu Tứ." "Thôi, không nghĩ nữa, dâng thức ăn lên đi, bổn cung cũng đói bụng rồi." Thược Dược hành lễ đáp vâng, lui xuống chia thức ăn. "Hôm nay Ngự Thiện phòng đưa tới vịt bát bảo, phật thủ cuốn tơ vàng, ốc khô tú cầu và tổ yến thượng hạng, món chính là cháo hạt sen và xíu mại đuôi phượng, nương nương nếm thử." Thược Dược dâng đôi đũa bạc và chén sứ nhỏ lên, nhẹ giọng nói. Gần đây khẩu vị của Hoa Thường thanh đạm. Nàng nhìn đồ ăn nhiều dầu mỡ thì lập tức cảm thấy ngán không muốn ăn, vì thế nàng chỉ cầm chén cháo hạt sen lên chậm rãi uống. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân chạy vội vã. Người dám chạy ở Thượng Dương cung như vậy, không cần phải nói, chắc chắn là tiểu Bát. Hoa Thường cầm chén cháo hạt sen trên tay, quay đầu lại cười với tiểu Bát. Nhưng khi nàng thấy vẻ mặt tiểu Bát quật cường, vành mắt thì đỏ lên, trên má cũng có vệt nước mắt rõ ràng thì nụ cười trên mặt Hoa Thường lập tức biến mất không còn chút dấu vết. Theo sau tiểu Bát là mấy cung nhân đang thở hổn hển. Bọn họ sợ hãi không biết nên phản ứng thế nào cho đúng, đành phải nhốn nháo quỳ xuống thỉnh an. Hoa Thường nén giận, ôm tiểu Bát vào lòng. Nàng cảm nhận được nhi tử đang nức nở, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho thằng bé, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn đám cung nhân đang quỳ đầy đất, lạnh lùng nói: "Các ngươi đều là người chết sao! Bát Hoàng tử khóc lóc chạy tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Các cung nhân sợ hãi lắc đầu tạ tội, nơm nớp lo sợ trả lời: "Bọn nô tỳ cũng không biết. Hôm nay Bát Hoàng tử biết nương nương triệu kiến tú nữ, cho nên Bát Hoàng tử đợi tú nữ ra khỏi Thượng Dương cung rồi lén đi theo sau, nói muốn nhìn xem người mà Tứ Hoàng tử coi trọng sẽ có dáng vẻ như thế nào. Bát Hoàng tử cũng không cho bọn nô tỳ đi theo, nói là sẽ làm bại lộ hành tung, vì thế bọn nô tỳ cũng không dám trái lệnh. Một lát sau, Bát Hoàng tử nổi giận đùng đùng chạy về, vành mắt thì đỏ bừng, chạy suốt một đường đều buồn bã, thật sự bọn nô tỳ không biết vì sao lại thế này." Hoa Thường nhíu mày thật sâu, không nói gì. Nàng phất tay để những cung nhân này tự mình đi lãnh phạt, sau đó nàng ôm tiểu Bát ngồi trên giường, cầm khăn tay lau mặt cho thằng bé, ôn nhu nói: "Nhìn con kìa, khóc thành con mèo nhỏ rồi. Sao thế, bị ấm ức ở đâu, nói cho mẫu phi, mẫu phi làm chủ cho con." Tiểu Bát quật cường cắn môi, mở miệng nói: "Con không khóc, đây là con đang phẫn nộ." Hoa Thường nhìn dáng vẻ của tiểu Bát, biết thằng bé đang xấu hổ. Tiểu Bát vẫn luôn tự rêu rao khắp nơi mình là một thiếu niên, nhưng hiện tại thằng bé lại bị chọc giận đến phát khóc như vậy, có thể thấy tiểu Bát đang cực kỳ phẫn nộ. "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mẫu phi nghe được không?" Hoa Thường nhẹ nhàng giúp tiểu Bát bình ổn tâm tình. Tiểu Bát vẫn cắn môi, hơi do dự, giống như không biết có nên nói cho mẫu phi hay không. Nhưng chung quy nó vẫn không nhịn được, nên liền mở miệng nói: "Mẫu phi, Tề thị kia không phải cô nương tốt, chúng ta không cần nàng ta!" Hoa Thường nheo mắt, quả nhiên là có liên quan đến Tề thị. Rốt cuộc Tề thị đã làm gì mà lại khiến cho tiểu Bát phẫn nộ đến như vậy? "Tề thị bắt nạt con sao? Con đi theo Tề thị làm gì? Không phải mẫu phi đã nói với con rằng không được làm loạn hay sao? Đây là đại sự cả đời của Tứ ca con đấy." Ngoài mặt thì Hoa Thường khuyên giải an ủi, nhưng thật ra nàng đang kích tướng để tiểu Bát nói ra chân tướng sự thật. Tiểu Bát nổi giận đùng đùng nói: "Con vốn chỉ muốn lén nhìn xem cô nương Tứ ca coi trọng có dáng vẻ như thế nào, cho nên mới lén đi theo đến tận gian phòng của Tề thị kia. Con dựa vào thân thể nhỏ mà ngồi xổm trước cửa sổ, nghe nàng ta nói chuyện với tú nữ cùng phòng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới..." Hoa Thường suy đoán chắc là lời nói của Tề thị kia chẳng có gì tốt đẹp nên mới khiến tiểu Bát tức giận như vậy. Sắc mặt nàng cũng lạnh đi, mở miệng hỏi: "Nàng ta đã nói gì?" Vành mắt tiểu Bát lại đỏ lên, nức nở nói: "Nàng ta khoe khoang với tú nữ cùng phòng, nói cái gì mà, lại có cung phi triệu kiến nàng ta, thật là phiền phức. Nàng ta không nghĩ sẽ gả cho Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đâu. Kỳ Quý phi còn muốn giữ nàng ta ở lại dùng bữa trưa, nàng ta chẳng có chút hứng thú nào. Còn khi nói đến thức ăn ở Vị Ương cung thì nàng ta lại khen không ngớt. Hơn nữa, nàng ta còn nói Tứ Hoàng tử bị bệnh tim bẩm sinh, có bệnh không trị cho tốt, lại còn muốn quý nữ vọng tộc, thật là nực cười. Có ai coi trọng hắn đâu chứ? Nói không chừng vừa gả đi sẽ phải thủ tiết. Huhu, mẫu phi, nàng ta dám nguyền rủa Tứ ca. Mẫu phi, giết nàng ta đi!" Đôi môi Hoa Thường trắng bệch, bàn tay cũng run lên. Ngàn vạn lần nàng không nghĩ tới, trên đời này lại có nữ tử như vậy! Nàng muốn lên tiếng nhưng lại cảm thấy giọng nói như bị chặn lại, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ngay lập tức nàng mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy chính là ánh mắt hoảng sợ và tiếng gọi thê lương của tiểu Bát: "Mẫu phi..." Hoa Thường cũng chỉ là lửa giận công tâm, một lát sau thì nàng từ từ tỉnh dậy. Thược Dược dùng nước thấm ướt khăn, lau trán cho Hoa Thường, thấy Hoa Thường tỉnh, vội vàng nói: "Nương nương cảm thấy sao rồi? Còn chỗ nào khó chịu không? Lan Chi đã đi mời Thái y, nương nương đợi một chút." Bát Hoàng tử vẫn luôn canh giữ bên cạnh Hoa Thường, thấy Hoa Thường tỉnh, vẻ mặt muốn khóc nhưng lại không dám khóc, khụt khịt mũi nói: "Mẫu phi, người đừng dọa tiểu Bát, tiểu Bát rất sợ." Bệnh căn khi hầu bệnh thời trẻ của Hoa Thường trị không dứt, nên thân thể vẫn luôn suy yếu. Mười mấy năm thánh sủng, dù được điều dưỡng không ngừng đi nữa thì cũng chỉ miễn cưỡng sinh được một trai một gái, có thể thấy thể chất của nàng yếu ớt bao nhiêu. Thật ra mọi người đều biết Hoa Thường là một mỹ nhân bệnh tật. Chỉ là ngày thường Hoa Thường không lộ ra dáng vẻ yếu đuối, cho nên mọi người cư xử với nàng bình thường, cũng không đặc biệt cẩn thận như đối với món đồ thủy tinh dễ vỡ. Thậm chí sủng ái của Hoàng đế đối với nàng nhiều năm qua, đều là căn cứ vào lần hầu bệnh năm đó khi nàng mới tiến cung. Đây cũng là cơ sở tình cảm của bọn họ, cũng là tin tưởng chân chính mà Hoa Thường có được từ Hoàng đế. Nhưng thân thể Hoa Thường không tốt là sự thật. Nhiều năm như vậy mà chưa dưỡng tốt, thì về sau cũng không có hi vọng sẽ dưỡng tốt. Vì lẽ đó mọi người đều biết ý không kích động nàng, không chọc nàng tức giận mà làm tổn thương đến thân thể. Hoa Thường nghe những lời đau lòng đó nên mới chịu không nổi mà hôn mê bất tỉnh. Bát Hoàng tử cũng vì thế mà vô cùng tự trách, cho rằng bản thân không chú ý đến thân thể của mẫu phi, nói chuyện vụng về mới khiến cho mẫu phi ngất xỉu. Trong lòng Bát Hoàng tử lại càng hận nữ nhi Tề thị thêm gấp bội, đều là lỗi của nàng ta. Không thể xem thường năng lực ghi thù của Bát Hoàng tử. Nên nhớ rằng, thái độ gay gắt của nó đối với Thái tử chẳng qua cũng chỉ vì ánh mắt Thái tử nhìn nó khó chịu mà thôi. Bây giờ nữ nhi Tề thị lại chọc vào tổ ong vò vẽ Bát Hoàng tử này, phỏng chừng cho dù không chết thì cũng sẽ bị lột da. Hoa Thường khó khăn đứng dậy, mở miệng nói: "Người đâu, gọi Lan Chi về, không cho phép truyền Thái y, cũng không được phép tiết lộ những gì đã xảy ra hôm nay cho bất cứ ai! Đặc biệt là tiểu Tứ, tuyệt đối không được để nó biết dù chỉ một chút! Bằng không, loạn côn đánh chết!" Sắc mặt Thược Dược trắng bệch hành lễ đáp ứng, vội vàng sai tiểu thái giám đuổi theo Lan Chi. Bát Hoàng tử cũng là một đứa trẻ thông tuệ, nó biết nguyên nhân mẫu phi làm vậy là vì không muốn làm lớn chuyện để mọi người đều biết. Nếu Tứ ca biết được, sao có thể không đau lòng được đây? Điều mẫu phi cẩn thận giữ gìn, không phải thể diện của Thượng Dương cung mà là trái tim và tôn nghiêm của Tứ ca. "Mẫu phi, là nhi thần sai, nhi thần không nên lỗ mãng như vậy. Suốt dọc đường chạy về nhi thần khóc lóc mà lại không che đi, cũng không quan tâm đến thân thể mẫu phi mà để mấy chuyện dơ bẩn này quấy rầy mẫu phi." Bát Hoàng tử cúi đầu, thấp giọng nhận sai. Hoa Thường đau lòng ôm Bát Hoàng tử vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Tiểu Bát chỉ mới mười một tuổi, như bây giờ đã rất tốt rồi. Mặc dù con làm việc có chút sơ hở và hay bị kích động, nhưng mà mẫu phi biết, đây là vì con quá yêu thương Tứ ca của con, có đúng không?" Bát Hoàng tử lại muốn khóc, vành mắt ngấn lệ gật gật đầu. Hoa Thường nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Bát Hoàng tử, ôn nhu nói: "Mẫu phi biết tiểu Bát là đứa trẻ ngoan. Con thấy ca ca bị vũ nhục nguyền rủa, sao có thể không tức giận phẫn nộ được đây? Mẫu phi còn phải khen ngợi tiểu Bát, bởi vì tiểu Bát là đứa trẻ thiện lương đáng yêu, mẫu phi hãnh diện về con." Bát Hoàng tử cũng nâng tay áo mình lên dụi dụi mắt, nức nở nói: "Nhưng nhi thần khóc thực sự rất khó coi, không nên như vậy, nhi thần đã lớn rồi." Hoa Thường nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu Bát, ôn nhu nói: "Không, tiểu Bát, con vẫn là một đứa trẻ. Hơn nữa con nói cho mẫu phi biết chuyện đó, mẫu phi thật sự rất vui. Người làm mẫu thân, chính là phải lấy lại công bằng cho hài tử chịu ấm ức của mình. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mẫu phi, mà gánh vác trọng trách này khiến mẫu phi cảm thấy các con cần mẫu phi, cho nên mẫu phi rất hạnh phúc. Vì thế con không cần tự trách bản thân, biết không?" Bát Hoàng tử nghẹn lời gật đầu, đôi mắt to vẫn ngập nước, suy cho cùng nó vẫn là một đứa trẻ mà thôi.
|