Tư Thái Cung Phi
|
|
Chương 178: Trò khôi hài
Edit: Nguyệt Đức phi. Beta: Ka Thái hậu. Thượng Dương cung. Hoa Thường nghe vậy, thấy vẻ mặt Lan Chi vô cùng thần bí, lại còn cười cười, nên nàng liền phất tay cho những người không liên quan trong điện lui xuống, nghe tin đồn về Đông cung cũng phải cẩn thận một chút. Thấy mọi người đã lui xuống hết, Hoa Thường mới mở miệng nói: "Rồi sao nữa?" Lan Chi mặt mày hớn hở, thấp giọng nói: "Thái tử nói giữ đứa nhỏ, đương nhiên các bà đỡ đã nhận được ý chỉ. Khi ấy Thái tử phi đang trong tình huống vô cùng nguy cấp, các bà đỡ thương lượng một hồi, quyết định bỏ mẹ giữ con. Nhưng lại không nghĩ tới, khi đó Thái tử phi vừa lúc tỉnh lại, nghe thấy lời thảo luận của các bà đỡ." Hoa Thường nhíu mày: "Thái tử phi Chu thị nghe thấy bà đỡ nói Thái tử muốn giữ lại đứa nhỏ sao?" Nghe thấy cái gì mới là điều quan trọng nhất, là bà đỡ dựa theo quy củ, cố gắng giữ được đứa bé, cuối cùng khiến Thái tử phi bỏ mạng, hay là Thái tử, Hoàng đế công khai yêu cầu giữ lại đứa nhỏ. Hai ý này đối với Thái tử phi mà nói thì sự tiếp nhận hoàn toàn không giống nhau, cũng sẽ tạo nên kết quả khác nhau. Lan Chi đưa tay lên che miệng, hạ giọng nói: "Người của chúng ta trong phòng sinh báo lại, nói rằng Thái tử phi rõ ràng là nghe thấy bà đỡ nói Thái tử muốn giữ lại đứa nhỏ." Hoa Thường hơi nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Thái tử phi thế nào?" Mặc dù trong lòng Hoa Thường không thích Thái tử phi, nhưng nàng cũng cảm thấy nàng ta đáng thương. Nữ nhân ở thời đại này, bất luận địa vị có tôn quý bao nhiêu, chung quy vẫn bị trói buộc với người khác. Lan Chi thấp giọng nói: "Lúc ấy Thái tử phi không biết lấy khí lực ở đâu, lập tức đẩy bà đỡ ra, gào lên phải giữ lại mẹ." Hoa Thường sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay đầu nói: "Thái tử phi hét lên sao? Người bên ngoài có nghe thấy không?" Lan Chi cũng cảm thấy vị Thái tử phi này hết sức... không còn gì để nói nữa, thấp giọng trả lời: "Thái tử và các Thái y đứng bên ngoài đều nghe thấy. Lúc ấy Thái tử cũng bối rối, nhưng sau đó thì lại tức giận. Bây giờ Đông cung đã hạ lệnh cung nhân phải ngậm miệng, không ai được nói ra. Nếu như người của chúng ta không ở trong phòng sinh thì e là cũng không thể nào biết được. Bây giờ có lẽ người biết được tin tức cơ mật này, ngoài Thượng Dương cung của chúng ta ra, thì chắc là chỉ có Kiến Chương cung của Hoàng thượng mà thôi. Còn phía Hoàng hậu thì phải xem Thái tử có muốn nói hay không." Hoa Thường nhếch khóe môi lên. Lần đầu tiên nàng phát hiện, trước giờ nàng vẫn luôn nghĩ rằng Đông cung không thể bị lay động, thật ra thì bọn họ rất... não tàn. Nhất là từ sau khi rước vị Thái tử phi này về, thật sự Đông cung đã lộ ra quá nhiều nhược điểm. Thái tử đã nói rõ phải giữ lại đứa bé, chuyện này cũng khá là tuyệt tình. Sau này nếu như có truyền ra ngoài, thì cũng khó tránh khỏi bị người khác nói một câu bạc tình. Mà Thái tử phi thì lại càng tuyệt phẩm hơn, tự hét lên rằng phải giữ lại mẹ. Ngươi đây là đang mưu hại hoàng tôn đó có biết hay không? Thời đại này đối với nữ nhân mà nói thì bọn họ không có quyền gì cả. Cho dù ở gia đình bình thường, ngươi làm thế thì cũng không tránh được cái danh ích kỉ vô tình, sau này nhất định người khác sẽ dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn ngươi. Người Trung Hoa vẫn luôn tôn thờ phụ mẫu từ ái, con cháu hiếu thuận, bây giờ Thái tử phi xem như đã bị gắn với cái danh "không từ ái" rồi. Cái danh "không từ ái" này chỉ đứng sau "bất hiếu", so với "không hiền huệ" thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Không cần nghĩ thì Hoa Thường cũng biết, sau này người khác sẽ nghị luận về Thái tử phi như thế nào: đánh đập thứ tử thì có đáng là gì, nhi tử thân sinh của nàng ta mà nàng ta còn muốn bóp chết nữa kìa. Về công về tư thì Thái tử phi không nên nói như vậy. Có vài lời ngươi có thể nghĩ, nhưng không thể nói ra. Mà Thái tử và Thái tử phi đều phạm phải sai lầm này. Lan Chi nhìn biểu tình nghiêm túc của nương nương nhà mình, cười cười rồi thấp giọng nói tiếp: "Nương nương, kịch vui vẫn còn chưa hết đâu. Tuy Thái tử phi hét lên rằng phải giữ lại mẹ, nhưng bà đỡ không thể nghe theo lời nàng ta. Sắc mặt Thái tử âm trầm đáng sợ như vậy, lại còn hạ lệnh giữ đứa nhỏ, miệng còn nói cái gì mà Thái tử phi một lòng từ mẫu thương con, không đành lòng huyết mạch trong bụng, nguyện hi sinh để báo đáp vẹn toàn. Thái tử hoàn toàn bỏ qua lời của Thái tử phi, xem như chưa có gì phát sinh." Hoa Thường lạnh lùng nhếch mép: "Vị Thái tử Điện hạ này của chúng ta vậy mà lại luyện được công phu hạ hỏa, sau đó còn không quên đội cái mũ nhân đức lương thiện lên cho Thái tử phi, lót đường cho mình và hài tử. Tính tình này của hắn rốt cuộc giống ai vậy? Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không phải là người như thế." Lan Chi bĩu môi, thấp giọng cười nói: "Nương nương không biết đó thôi, bàn tính như ý của Thái tử vậy mà không thành công. Từ khi Thái tử phi nghe thấy câu nói đó của Thái tử, cả người vừa giận vừa sợ, liền tỉnh táo đến mức không ngờ. Thái tử phi cứ nỗ lực cắn răng, không biết lấy khí lực từ đâu, cuối cùng cũng sinh ra được đứa nhỏ. Mặc dù thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc cũng giữ lại được tính mạng. Chỉ là, hài tử được sinh ra là nữ nhi, lại còn ốm yếu." Hoa Thường cong khóe miệng, khẽ nhướng mày ngài lên, nhẹ giọng nói: "Quả nhiên con người khi đứng giữa lằn ranh sinh tử thì sẽ bộc lộ hết sức lực tiềm tàng của mình. Xem ra vị Thái tử phi này của chúng ta cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần nàng ta có thể giữ được địa vị, thì đối với chúng ta mà nói, đó chính là chuyện tốt. Bổn cung thích nhất là đồng đội ngu như heo, dĩ nhiên là đồng đội ngu như heo của kẻ thù." Lan Chi kìm nén tiếng cười, khẽ nói: "Còn tin tức tốt hơn nữa đây. Nghe Thái y nói, thân thể Thái tử phi xem như là hư tổn nặng rồi, có lẽ sau này không còn khả năng sinh con được nữa". Hoa Thường trợn tròn mắt, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng về phía Đông cung. Thái tử phi còn sống, nhưng lại không thể sinh con được nữa, lần này còn sinh ra một nữ nhi yếu ớt, vậy thì có nghĩa... Thái tử không thể có đích tử rồi!" Hoa Thường không cách nào kiềm chế được mà nhếch khóe miệng lên. Nàng cố gắng muốn nhịn cười, không nên cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng nàng lại không làm được. Tất cả những mưu đồ trước kia của nàng, những thất vọng của Hoàng đế về Thái tử, đều không bằng một cú đả kích này vào Thái tử... nỗi đau khoét tim! Hoa Thường nhìn về phía Đông cung, lại quay đầu nhìn hướng Kiến Chương cung một chút, từ từ cong môi lên. Xem ra trời cao vẫn còn chiếu cố bổn cung lắm. Đối với một đế quốc mà nói thì quy chế về người thừa kế hầu như là trao lại cho đích trưởng tử. Đương kim thánh thượng không phải là đích tử, bởi vì tiên đế không có đích tử, cho nên trong lòng Hoàng đế vẫn luôn tồn tại một nỗi đau. Nỗi đau đó giống như mình không phải là kỳ vọng của phụ hoàng vậy. Hắn vẫn luôn bị phụ hoàng của mình nhìn bằng ánh mắt đánh giá, mang đầy suy tính và cân nhắc. Cho dù hắn leo lên được ngôi vị Hoàng đế, có được mọi thứ trên đời này, thì cũng không có cách nào lấp đầy chỗ trống đó trong lòng. Bởi vì hắn không phải đích tử, cho nên hắn vẫn luôn bị phụ hoàng xem như một vật phẩm mà đánh giá, cho nên hắn mới vô số lần bị các huynh đệ hoài nghi và ám hại, cho nên hắn luôn thiếu đi vài phần uy nghiêm khi đối diện với tông thất. Đây không phải là thứ mà ngôi vị Hoàng đế có thể bù đắp được. Vì thế hắn mới kỳ vọng vào Thái tử như vậy. Hoàng Thái tử Trần Nghiễm được hắn ký thác kỳ vọng rất cao. Đây là người thừa kế mà hắn dùng hết tâm huyết để bồi dưỡng nên. Từ lúc mới bắt đầu thì hắn đã khiến cho Thái tử khác biệt với các Hoàng tử khác. Là hắn cố tình, cố ý, cố gắng làm như vậy. Sâu thẳm trong thâm tâm, hắn thương yêu không phải là Hoàng Thái tử Trần Nghiễm, mà là bản thân mình của năm tháng ấy. Thứ hắn không có được, thì hắn hi vọng hài tử của mình sẽ có được. Đúng vậy, thật sự Trần Nghiễm có tư cách này không phải hay sao? Nó chính là đích tử của hắn, vô cùng quang minh chính đại, vô cùng danh chính ngôn thuận. Những người không ở trong tình huống như vậy, thì e là rất khó lý giải tâm trạng đó. Đây là hoàng thất, chỉ có người ngồi ở vị trí Hoàng đế thì mới xuất hiện sự trông đợi và hi vọng như thế. Nhưng mà... Bây giờ Hoàng Thái tử vẫn là đích tử không sai, nhưng hắn không thể có được đích trưởng tử danh chính ngôn thuận của mình. Hoa Thường hiểu rất rõ Hoàng đế. Người khác có lẽ không biết được tâm tư của Hoàng đế, nhưng nàng thì luôn có thể nhìn thấy được vài phần chân thực khi Hoàng đế mở rộng tấm lòng, cho nên nàng mới bắt được mấu chốt, cũng nắm được trái tim của Hoàng đế. Chuyện này là cú đả kích với Hoàng đế, Hoa Thường dám đánh cược, so với Thái tử thì Hoàng đế còn bị đả kích hơn nhiều! Đây là chuyện đầu tiên có thể dao động được Đông cung. --- Kiến Chương cung. Chuyện mà Hoàng đế muốn biết thì không ai có thể giấu được. Mặc dù Thái tử đã cật lực vận dụng nhân mạch trong cung để phong tỏa tin tức, muốn chôn vùi những tin tức bất lợi đối với hắn, nhưng mà hắn vẫn còn quá non nớt. Thái tử chỉ mới mười chín tuổi, so với Hoàng đế đã gần năm mươi tuổi mà nói, thì Thái tử vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Vì vậy, toàn bộ những chuyện phát sinh ở Đông cung, đều đã được Trần Hỉ trình lên trên thư án của Hoàng đế. Cả Kiến Chương cung đều vô cùng an tĩnh, không, là im lặng mới đúng. Trần Hỉ khom người đứng bên dưới, khẽ ngẩng đầu lên. Gương mặt Hoàng đế không cảm xúc, tấu chương vừa mới xem xong được đặt ngay ngắn chỉnh tề ở một bên, so với ngày thường gần như không có gì khác biệt. Nhưng mà tất cả mọi người trong điện đều biết, điều khác biệt lớn nhất đã xuất hiện. Luận về việc nắm rõ tâm tư Hoàng đế, người duy nhất có thể sánh bằng Hoa Thường, chắc cũng chỉ có Trần Hỉ mà thôi. Trình độ hiểu rõ Hoàng đế của bọn họ gần như là tương đương nhau, chỉ là điểm chú trọng của mỗi người lại không giống nhau. Trần Hỉ biết lúc này biện pháp giải quyết tốt nhất chính là im lặng. Nhưng mà, Hoàng đế có thể im lặng, còn nô tài thì không thể im lặng mãi được. Có rất nhiều chuyện cần ngươi phải mở miệng. Đến thời gian ngọ thiện, có nói hay không? Bên ngoài có đại thần muốn cầu kiến, có nói hay không? Mà bây giờ Trần Hỉ và những cung nhân tâm phúc trong chính điện đều biết, nếu ai ở trước mặt Hoàng đế lên tiếng trước, thì kẻ đó chính là người chết đầu tiên. Trần Hỉ không tiếng động thở dài, ông có thể đoán được giờ khắc này tâm tình của Hoàng đế đang rối bời. Thất vọng về việc làm của Thái tử, phẫn hận về sự thất đức của Thái tử phi, và bất lực sâu sắc về kết quả cuối cùng. Đây là một trò khôi hài, đả kích nam nhân tôn quý nhất đế quốc này đến mức vỡ tan thành trăm mảnh. Giống như một sợi dây xích hoàn mỹ, Hoàng đế, Thái tử đều chỉ là một mắc xích nhỏ trong vòng tròn đó mà thôi. Thế nhưng, bây giờ Hoàng đế nhìn thấy bên trong vòng tròn đã xuất hiện tỳ vết, không, gần như là rạn nứt sắp đứt lìa rồi. Loại cảm giác này khiến cho người ta muốn phát điên, khiến cho Hoàng đế đã lớn tuổi cảm thấy mệt mỏi và bất lực, giống như có giãy giụa ra sao thì hắn cũng đều rơi vào vòng lẩn quẩn như vậy. Đột nhiên Trần Hỉ thấy một tiểu thái giám đứng ngoài cửa đang nháy mắt ra hiệu. Ông khẽ đảo mắt nhìn Hoàng đế một chút, sau đó rón rén, cố gắng hết sức không làm cho người khác chú ý mà đi ra ngoài. Một lát sau, Trần Hỉ lại nhẹ nhàng đi vào, sắc mặt khẽ thả lỏng một chút. Hoàng đế nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, đôi mắt đen bóng nhìn Trần Hỉ, không nói gì. Cung nhân xung quanh bị dọa đến mức hai chân run cầm cập. Trần Hỉ sẽ không bị Hoàng đế ra lệnh đánh chết, nhưng mà bọn họ sẽ có người xui xẻo trở thành kẻ đi chết thay. Trần Hỉ khom người hành lễ, thanh âm vừa khẽ vừa thấp, cố gắng không làm Hoàng đế tức giận, lên tiếng nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, bên ngoài cung truyền tin tức tới, Hữu An Vương phi sinh rồi, là một tiểu vương tử, mẫu tử bình an." Cung nhân xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, giống như bọn họ không cần phải đi chết nữa.
|
Chương 179: Tiểu tranh tử
Edit: Phương Tu dung. Beta: Tiên Thái Phi. Kiến Chương cung. Cuối cùng bầu không khí nặng nề khiến người ta nghẹt thở đã giảm bớt, mặc dù Hoàng đế chỉ gật đầu không nói gì, nhưng khí thế bức bách quanh thân rốt cuộc cũng có sự biến đổi. Trần Hỉ trở về bên cạnh Hoàng đế, một lần nữa đứng nghiêm trang, mắt nhìn thẳng. Một lát sau, bên ngoài có tiểu thái giám tiến vào bẩm báo: "Hữu An vương cầu kiến." Đây là quy tắc bình thường, đứa bé kia không chỉ là nhi tử của Hữu An vương, mà còn là tôn tử của Hoàng đế. Hơn nữa đó còn là đích trưởng tử của Tứ Hoàng tử, tất nhiên Tứ Hoàng tử muốn đích thân tiến cung để báo tin vui. Cuối cùng Hoàng đế cũng chịu mở miệng, giọng nói không có gì khác biệt so với thường ngày: "Vào đi." Tứ Hoàng tử mặc một thân y phục màu nhạt bước vào cửa, dáng người dong dỏng cao, mi mắt rũ xuống, trên mặt vẫn còn hiện rõ vài phần vui mừng, lúc quỳ xuống hành lễ còn lảo đảo một chút: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng cát tường." Hoàng đế nhìn nhi tử mình sủng ái nhất, cuối cùng cũng nở nụ cười, mở miệng nói: "Miễn lễ. Nhìn con xem, đều đã làm phụ thân rồi, vậy mà vẫn qua loa như vậy." Tứ Hoàng tử có chút ngượng ngùng đứng lên, ở trước mặt phụ mẫu, nụ cười ưu nhã của hắn trở nên có chút thẹn thùng: "Còn không phải vì nhi thần có đích tử nên vui vẻ hay sao?" Nếu người khác nói ra những lời như vậy vào thời điểm này, có lẽ Hoàng đế đã sớm nổi giận rồi, thế nhưng tiểu Tứ thì lại khác. Thật ra, trong số các Hoàng tử, Hoàng đế chỉ có tình cảm đặc biệt với hai người. Một người đương nhiên là Thái tử, đó là đích tử, thân phận và địa vị đều khác biệt, mang đậm sắc thái của người kế vị. Người còn lại chính là tiểu Tứ. Đây là vị Hoàng tử có thân thể suy nhược, khi còn nhỏ từng suýt chết một lần, từ trước tới nay đều vô cùng hiểu chuyện làm cho người ta không nhịn được mà yêu thương. Đừng thấy tiểu Tứ khi còn nhỏ thường xuyên hồ nháo mà hiểu lầm, hắn chưa từng làm bất cứ việc trái với quy củ nào. Ngược lại, khi hắn còn nhỏ thì rất ngây thơ hồn nhiên, hiểu chuyện hiếu thuận, huynh hữu đệ cung. Có lẽ nhờ sự sủng ái và bảo hộ của phụ hoàng và mẫu phi, cho nên trên người hắn phảng phất một loại cảm giác hạnh phúc, vô cùng có sức hút với những người xung quanh. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhi tử mà Hoàng đế yêu thương nhất. Khi Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử còn nhỏ, Hoàng đế đang trong vòng xoáy chính trị, cuộc chiến đoạt đích vẫn luôn diễn ra, cho nên hắn đã bỏ lỡ sự trưởng thành của hai nhi tử. Mà sau khi lớn hơn một chút, thì mối quan hệ giữa phụ tử lại luôn tồn tại khoảng cách. Còn Ngũ Hoàng tử thì xưa nay vẫn luôn bị Hoàng đế lạnh nhạt. Đầu tiên, song sinh vốn không may mắn. Có lẽ trong mắt Hoàng đế, bệnh tim bẩm sinh của tiểu Tứ có khả năng chính là do Ngũ Hoàng tử gây nên. Sau đó việc làm của Ôn Quý tần càng làm cho Hoàng đế chán ghét, cảm thấy Ngũ Hoàng tử mang theo sự đen đủi. Vì thế ngay cả sự gần gũi mà Hoàng đế dành cho những nhi tử bình thường khác thì Ngũ Hoàng tử còn không nhận được, huống chi là những chuyện khác. Lục Hoàng tử, Thất Hoàng tử thì đều tương đối bình thường. Hơn nữa thời gian sinh ra cũng gần nhau, cho nên khó tránh khỏi việc phân chia sủng ái cho nhau. Còn Bát Hoàng tử, mặc dù do Hoa Thường sinh ra, nhưng lại khác với kiểu nghịch ngợm của tiểu Tứ. Có lúc Bát Hoàng tử thật sự không hiểu chuyện, tỷ như việc bất hòa với Thái tử. Mặc dù Hoàng đế cho rằng không ai sai cả, nhưng cuối cùng vẫn phải đánh Thái tử năm mươi đại bản, sau đó thì oán trách tiểu Bát vô pháp vô thiên. Thân phận mẫu phi của Cửu Hoàng tử thấp kém, Thục phi lại dần dần bị thất sủng, cho nên rất khó làm cho Cửu Hoàng tử giành được sự chú ý của Hoàng đế. Vì thế dù một thời gian dài hắn là ấu tử, nhưng vẫn không thể khiến cho Hoàng đế nhìn hắn bằng con mắt khác. Thập Hoàng tử thì lại càng không cần phải nói. Có lẽ bây giờ Hoàng đế đối với đứa nhỏ này phần nhiều là áy náy và hổ thẹn. Nói đến yêu thương, thật sự còn cách quá xa. Ánh mắt Hoàng đế nhìn Tứ Hoàng tử dần dần trở nên nhu hòa hơn. Bất luận Đông cung có bao nhiêu chuyện phiền lòng đi nữa, nhưng mà tiểu Tứ thì vô tội. Tiểu Tứ không biết gì cả, chỉ một lòng háo hức đến báo tin vui. Nếu thấy phụ hoàng đối xử lạnh nhạt với mình, thì tiểu Tứ sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Hoàng đế suy nghĩ một hồi, chính hắn cũng cảm thấy đau lòng, cho nên ngữ khí cũng ôn hòa hơn: "Mấy ngày nay khí trời không được tốt lắm, chờ ngày nào có nhiều nắng, con ôm đứa bé vào cho phụ hoàng và mẫu phi nhìn một chút. Mẫu phi con, mỗi ngày đều nhắc đến một nhà các con, vô cùng ngóng trông tôn tử đấy." Thật ra Tứ Hoàng tử biết tất cả những chuyện ở Đông cung, bởi vì hắn có một vị mẫu phi không gì là không làm được. Bất luận là tin tức nào, thì hắn cũng có thể biết được trước tiên, nhưng hắn lại giả vờ ngây thơ không biết gì cả. Đây là điều bắt buộc ở trong cung, vì thế trong mắt phụ hoàng, hắn vẫn là nhi tử yếu ớt và hiểu chuyện như trước. "Nhi thần đã biết, thưa phụ hoàng. Nhi thần thấy sắc mặt phụ hoàng có chút mệt mỏi, là vì vất vả giải quyết chính sự hay sao? Hiện giờ chiến sự với Bắc Mông như dầu sôi lửa bỏng. Tuy là chuyện quan trọng, nhưng dù sao phụ hoàng vẫn nên bảo trọng long thể." Vẻ mặt tiểu Tứ vô cùng chân thành tha thiết, lo lắng nói. Vẻ mặt Hoàng đế thanh thản, cười nói: "Phụ hoàng biết rồi, tiểu Tứ của trẫm thật là hiếu thuận. Được rồi, đến diện kiến mẫu phi của con đi. Chắc nàng ấy vẫn chưa biết tin nhi tức sinh hài tử phải không? Đừng để nàng ấy sốt ruột chờ đợi nữa." Tứ Hoàng tử vui vẻ gật đầu, chắp tay hành lễ nói: "Vâng, vậy nhi thần cáo lui trước." Ba ngày sau, Thượng Dương cung. Lễ tắm ba ngày của đích trưởng tử của tiểu Tứ được Hoàng đế đặc biệt cho phép cử hành ở Thượng Dương cung. Vương phi còn trong thời gian ở cữ nên không thể tham dự, nhưng nhóm huynh đệ tỷ muội của tiểu Tứ thì chắc chắn sẽ đến, bởi vì hiếm khi nào Thượng Dương cung được náo nhiệt như vậy. Thái tử ngồi một bên, mặc dù vẻ mặt đang tươi cười, nhưng tâm tình thật sự không vui một chút nào. Đích nữ của hắn sinh trước đích tử của tiểu Tứ một ngày, nhưng bởi vì sinh non và khó sinh, cho nên thân thể vô cùng gầy yếu. Ngay cả lễ tắm ba ngày cũng không dám làm, vì sợ sẽ bị Diêm Vương bắt đi. Bây giờ nhìn Thượng Dương cung náo nhiệt như thế, còn Đông cung của hắn thì lại vắng lặng như hang tuyết, hết chuyện ưu phiền này đến chuyện ưu phiền khác, tất nhiên trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Giờ phút này, Hoa Thường đang ôm tã lót đỏ thắm trong lòng. Nàng nhìn tôn tử của mình, cười tươi đến nỗi không khép miệng lại được. Hoàng đế nhìn thấy nụ cười của Hoa Thường, thấp giọng nói với nàng: "Khó có dịp thấy nàng thể hiện cảm xúc rõ như vậy. Xem ra sau này phải bảo tiểu Tứ sinh nhiều hài tử một chút để nàng vui vẻ mới được." Hoa Thường cong môi cười nói: "Đây là tôn tử đầu tiên của thần thiếp, đương nhiên thần thiếp phải vui vẻ rồi, sao lại không được cười chứ?" Hoàng đế thích nhất dáng vẻ này của Hoa Thường, không phải kiểu ôn nhu cứng nhắc, mà là mang theo vài phần hờn dỗi một cách thoải mái. Bởi vì hắn không thường thấy, cho nên càng muốn thấy nhiều hơn. Vật quý vì hiếm, Hoàng đế chỉ thích Hoa Thường hờn dỗi. Những nữ nhân khác hờn dỗi thì lúc nào Hoàng đế cũng có thể nhìn thấy được, cho nên chẳng còn ý nghĩa nữa. Hoa Thường giao lại tã lót trong lòng cho tiểu Tứ để tiểu Tứ ôm cho huynh đệ tỷ muội nhìn một chút, còn mình thì quay sang nói với Hoàng đế: "Tôn tử của thần thiếp đang chờ Hoàng thượng ban tên đấy. Hoàng thượng phải chọn một cái tên vừa dễ nghe vừa có ngụ ý tốt mới được." Hoàng đế mang theo vài phần sủng nịnh đáp lại: "Được, trẫm nhất định sẽ lưu tâm." Đối với nhi tử của mình, e là Hoa Thường không có lưu tâm như vậy. Nhưng đây là đại tôn tử của nhi tử nàng, là lẽ sống của lão thái thái nàng, cho nên lời này vẫn có lý. Mà bên kia, Thái tử là người tôn quý nhất trong nhóm các huynh đệ, tất nhiên cũng phải ôm hài tử một cái để cho hài tử được hưởng chút hỉ khí và quý khí của Thái tử. Thế nhưng, thật sự không đúng lúc chút nào. Khi Thái tử vừa bế hài tử thì trang sức trên thắt lưng làm nút buộc tã lót lỏng ra, càng thêm trùng hợp chính là, lúc này đứa bé muốn đi tiểu... Không có tã lót ngăn lại, cho nên nước tiểu trong suốt của trẻ con cứ thế mà theo tã lót trực tiếp thấm vào vạt áo của Thái tử. Cơ mặt của Thái tử đều co rút lại, cánh tay phía dưới giật giật, cố gắng nhẫn nhịn không ném đứa nhỏ này đi. Tiểu Tứ thấy thế thì vội vàng tiến lên ôm hài tử về. Tiểu Tứ biết Thái tử có chứng nghiện sạch sẽ, cho nên tiểu Tứ không màng đến y phục của mình đã bẩn, vội vàng mở miệng nói: "Thái tử ca ca không sao chứ, thật xin lỗi, là hài tử không hiểu chuyện... Để đệ bảo cung nhân dẫn huynh đến hậu đường thay y phục." Thái tử cố gắng giữ sắc mặt bình thường, sau đó cười nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, làm gì có hài tử nào không tiểu lung tung đâu chứ. Huống chi, nước tiểu của hài tử còn có tác dụng trừ tà, tính ra bổn cung còn chiếm tiện nghi nữa đấy." Không thể nghi ngờ, lời này của Thái tử vô cùng khéo léo. Dù sao hắn cũng không phải là kẻ ngốc, ít nhất trong việc giữ thể diện cho bản thân thì hắn làm rất tốt. Tiểu Tứ xin lỗi một lần nữa, sau đó phân phó cung nhân đưa Thái tử đi thay y phục. Đế Hậu và Hoa Thường đều chú ý đến chuyện này. Hoàng đế cảm thấy cách xử lý của Thái tử có thể xem như là đúng mực, trong lòng thoáng có chút an ủi. Còn Hoàng hậu thì lại tức giận đùng đùng, cảm thấy dường như toàn bộ Thượng Dương cung đều đối nghịch với nhi tử mình. Ngay cả đứa bé sơ sinh mà cũng dám tiểu lên trên người của Thái tử, quả thật không còn gì để nói nữa! Chỉ là Hoàng hậu nhìn dáng vẻ thân mật của Hoàng đế và Hoa Thường, dự đoán nàng có nói gì thì người ta cũng không quan tâm, cho nên nàng chỉ có thể nén giận mà thôi. Nghi thức lễ tắm ba ngày cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi. Phi tần chủ vị một cung và các Hoàng tử, Công chúa thành niên đều rời đi trước, chỉ còn lại mấy tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa cùng nhau đùa giỡn vui cười. Hoàng đế thấy vậy cũng không ngăn cản, thật ra tiểu hài tử chơi đùa cũng vô cùng có ý tứ. Hoàng hậu vẫn còn ở lại, bởi vì nàng càng nghĩ thì càng thấy tức giận. Khoảng thời gian gần đây, dường như tất cả những chuyện xui xẻo ở Đông cung đều có liên quan đến Thượng Dương cung. Hoàng hậu lờ mờ cảm thấy có lẽ là tương khắc rồi. Đúng vậy, nữ nhân kia và bọn nhỏ của nàng ta, giống như sinh ra để khắc chế với Đông cung vậy! Hoàng hậu nhìn hài tử trong tã lót, khuôn mặt tròn tròn, mũi cao, trên trán còn chấm đỏ vừa được điểm lên, vô cùng đáng yêu, nhưng mà nàng chính là không yêu thích nổi. Hoàng đế nhìn Hoàng hậu, cười nói: "Thế nào, hài tử thật đúng là càng lúc càng đáng yêu. Tiểu Tứ vốn đã tuấn tú, đứa nhỏ này về sau lớn lên nhất định còn tuấn tú hơn tiểu Tứ nhiều." Hoàng hậu kéo khóe miệng lên, mở miệng nói: "Thần thiếp cảm thấy hài tử thật là bụ bẫm, rất có phúc khí. Hơn nữa tã lót màu đỏ phản chiếu lên trên người hài tử ngược lại có ánh sáng màu cam, thêm vào đó khuôn mặt này trông thật giống như quả cam." Lời này tuyệt đối không phải là lời thật lòng. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói để Hoàng hậu phát tiết mà thôi. Bởi vì nàng thật sự không muốn khen đứa nhỏ này, nhưng lại không tiện trực tiếp nói ra lời không hay, cho nên nàng liền bày tỏ một phen như thế, cũng chẳng khác gì với lời nói thất lễ. Vẻ mặt Hoàng đế liền âm u. Hoàng hậu vốn đang tươi cười, nhưng khi nàng thấy sắc mặt của Hoàng đế thì có chút sợ hãi, đành thu lại ý cười, cúi đầu xuống. Trong lòng Hoàng hậu vẫn còn có chút tức giận, vốn dĩ nàng cũng không muốn cười! Hoa Thường thấy thế liền vội vàng tiến lên. Đây là ngày lành, bất luận thế nào cũng không thể để Đế Hậu cãi nhau. Hơn nữa Hoàng đế đang tức giận, nếu lại nén trong lòng, so với việc phát tiết thì còn khó chịu hơn nhiều. Đương nhiên, Hoàng đế sẽ không để bản thân bị khó chịu, hắn nhất định sẽ làm cho người khác khó chịu. Hoa Thường cười nói: "Thần thiếp cũng cảm thấy gương mặt đứa nhỏ này tròn tròn, có vài phần giống với dáng vẻ của quả cam, không bằng đặt nhũ danh cho nó, gọi là tiểu Tranh tử (quả cam nhỏ) được không?" Hoàng đế giật giật khóe miệng, đương nhiên hắn cảm thấy đây không phải là một nhũ danh hay. Nhưng mà Thường nhi lại hiểu chuyện, suy nghĩ chu toàn, ẩn nhẫn mà thức thời như thế, vì vậy hắn cảm thấy hết sức vui mừng, đành miễn cưỡng gật đầu, xem như là đồng ý.
|
Chương 180: Hồng nhan tri kỷ
Edit: Phương Tu dung. Beta: Tiên Thái Phi. Thượng Dương cung. Hoa Thường dựa trên nhuyễn tháp khắc hoa văn, tâm tình vô cùng vui vẻ. Nàng cũng đã lớn tuổi, cho nên thích yên tĩnh thanh tịnh một chút. Lan Chi đứng hầu ở một bên, còn Thược Dược thì phân loại chỉ thêu. Chuyện thêu thùa trước kia Hoa Thường cũng đã làm rất nhiều, nhưng không thông thạo cho lắm. Tiểu thư khuê các nhất định phải thành thạo những thứ này, nhưng chắn chắn không thể nào bằng các tú nương. Kỹ thuật thêu thùa của Thược Dược vô cùng tinh xảo. Từ nhỏ nàng đã học thêu thùa may vá, cũng nhờ vậy mà nàng mới được lão thái thái ban cho Hoa Thường, sau này lại nhờ vào tính tình ổn trọng mà dần được Hoa Thường trọng dụng. Hoa Thường đang thêu một đóa mẫu đơn, mà mẫu đơn đang nở rộ thì lại càng không dễ dàng, tầng tầng lớp lớp có đậm có nhạt thì mới đẹp được. Lan Chi thấy Hoa Thường chớp chớp mắt, có chút mệt mỏi, nên nàng liền bưng nước trà lên, nhẹ giọng nói: "Nương nương nghỉ ngơi một lát đi, làm việc này mà gấp gáp thì không được đâu." Hoa Thường mỉm cười, nhận lấy chén trà, nhẹ giọng nói: "Bổn cung vốn cũng không vội, đây là tặng cho Hoàng hậu nương nương. Nàng ta thích mẫu đơn nhất, coi như là tấm lòng của bổn cung." Lan Chi cười nói: "Mấy ngày nay Hoàng thượng luôn lạnh nhạt với Hoàng hậu nương nương. Ngày mười lăm hôm đó hình như còn cãi nhau, hậu cung liền nghị luận sôi nổi một phen. Ai cũng nói là bởi vì lễ tắm ba ngày ở Thượng Dương cung, xem ra lại có người giấu mặt muốn khuấy động mưa gió rồi." Hoa Thường ôn nhu nở nụ cười, lên tiếng nói: "Còn có thể là ai nữa, không phải Hoàng hậu thì chính là Đức phi. Có điều là ai cũng vậy thôi, không phải bổn cung đích thân thêu khăn tay mẫu đơn để bồi tội với Hoàng hậu sao?" Tỏ ra yếu thế, ai mà không biết dùng chiêu này? Huống chi, với tính tình của Hoàng đế, chỉ cần hắn biết Hoa Thường phí tâm tư và thời gian thêu một chiếc khăn tay đẹp như vậy để bồi tội với Hoàng hậu, e là trong lòng hắn sẽ càng tức giận Hoàng hậu hơn. Hoa Thường chính là muốn đem một chuyện nhỏ, từ từ, từ từ làm cho nó lớn lên, lưu lại ấn tượng trong lòng Hoàng đế. Hoàng hậu vốn không phải là người rộng lượng. Chuyện phạm lỗi trước đây, sủng phi như nàng đã lùi một bước ẩn nhẫn như vậy, ngay cả nhũ danh của tôn tử cũng đã gọi là tiểu Tranh tử rồi. Hơn nữa, bản thân nàng còn thành tâm thành ý thêu lễ vật tặng cho Hoàng hậu, bất luận là ai khi nhìn vào thì cũng sẽ có vài phần đồng tình đúng không? Huống chi, cho đến bây giờ, ai bảo Hoàng đế luôn đối xử lạnh nhạt với Hoàng hậu và sủng ái nàng làm gì? Hoa Thường vẫn luôn có khả năng khống chế mức độ nổi giận của Hoàng đế, không thể quá nông, cũng không thể quá sâu, càng không thể dồn lực quá mức, vừa vừa như bây giờ mới tốt. Huống chi, chỉ là thêu một chiếc khăn tay mà thôi, cũng không mệt chút nào, coi như là giết thời gian vậy, rảnh rỗi còn có thể nghe được chút tin đồn về sự bất hòa của Đế Hậu, cho nên tâm tình của Hoa Thường đúng là vô cùng tốt. Mà Vị Ương cung lúc này chính là mây mù ảm đạm, ngay cả Thái tử cũng có chút oán trách mẫu hậu mình thất lễ. Chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà mẫu hậu cũng tính toán so đo sao? Còn chọc phụ hoàng tức giận nữa. Chuyện phiền lòng ở Đông cung vốn đã rất nhiều, nay Vị Ương cung còn bị Hoàng đế lạnh nhạt. Mùng một và mười lăm tháng này, Hoàng đế đều không đến ngủ ở Vị Ương cung. Lúc Thấm Thục phi và Đức phi đến thỉnh an, còn ném đá giấu tay gây ra một trận cười chế nhạo Hoàng hậu, cho nên trong lòng Hoàng hậu càng thêm oán khí. "Nghiễm nhi, lần này là mẫu hậu làm không đúng, nhưng mà mẫu hậu không nhịn được khi thấy con phải chịu ấm ức. Con là Thái tử, nhưng bây giờ có khi còn không bằng Ngũ Hoàng tử như tàng hình kia, sao mẫu hậu có thể không đau lòng được đây?" Nhược điểm duy nhất của Hoàng hậu đời này chính là Thái tử, đây là lý do khiến nàng kiên cường, cũng là lý do khiến nàng mềm yếu. Thái tử Trần Nghiễm cũng biết tấm lòng của mẫu hậu mình, cho nên hắn rất quý trọng mẫu hậu. Sở dĩ quan hệ giữa hắn và Thượng Dương cung vẫn luôn lạnh nhạt và cứng nhắc, ban đầu chẳng qua cũng chỉ vì bất bình thay cho mẫu hậu mà thôi. Thượng Dương cung được sủng ái, còn mẫu hậu hắn phải chịu cảnh vắng vẻ, tình cảnh ấy đã in hằn dấu vết thật sâu trong lòng hắn khi hắn còn nhỏ, trở thành khúc mắc mà hắn không buông bỏ được. "Mẫu hậu, bây giờ nhi thần chịu chút ấm ức thì có tính là gì, cũng là do lúc trước cưới thê tử không hiền, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, điều chúng ta cần làm là phải đứng vững gót chân, dùng thời gian để từ từ rửa sạch ấn tượng xấu và ảnh hưởng của những việc tồi tệ trước kia. Mẫu hậu, người nên nhẫn nại một chút, đừng chọc phụ hoàng tức giận nữa." Hoàng hậu nhìn nhi tử của mình, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Mẫu hậu biết rồi. Nhưng mà, Nghiễm nhi, mẫu hậu nghe nói, hình như gần đây con qua lại khá gần gũi với một nữ tử bên ngoài cung đúng không? Mẫu hậu biết Thái tử phi thất đức đã làm lòng con nguội lạnh, bên cạnh con quả thật cũng thiếu mấy người tri kỷ. Nhưng mà nữ nhân bên ngoài cung, bất tam bất... [1]. Tóm lại, con không được buông thả bản thân, biết chưa?" [1] Bất tam bất... (不三不...): Xuất phát từ câu thành ngữ "Bất tam bất tứ" (不三不四), khi mô tả về con người, nó có nghĩa là hành vi của người đó không đàng hoàng, không đứng đắn. Sắc mặt Thái tử cứng đờ một hồi, sau đó lạnh mặt phản bác: "Nhi thần không có tư tình với ai bên ngoài cung cả. Huống chi, đó cũng không phải là nữ tử lẳng lơ, mẫu hậu không biết rõ nội tình thì đừng nên phỏng đoán ác ý như vậy." Hoàng hậu thở dài, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi: "Con là người có chừng mực, cũng là Thái tử Đại Lương, mẫu hậu không muốn nói nhiều, chỉ cần trong lòng con biết cân nhắc là được. Ngày khác mẫu hậu sẽ đề nghị với phụ hoàng con, cho con chọn vài người nữa, bên người không có nữ nhân tri kỷ, suy cho cùng vẫn không được." Vẻ mặt Thái tử cứng đờ, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Nhi thần nghe theo lời mẫu hậu." Ra khỏi Vị Ương cung, Thái tử vẫn có chút phiền muộn. Chiến tranh phương Bắc với Bắc Mông đã diễn ra gần một năm, chiến hỏa ở biên quan vẫn chưa lan tràn đến Trung Nguyên, binh khí và máu tươi ở biên quan vẫn chưa ảnh hưởng đến cảnh ca vũ thái bình ở thượng kinh. Nhưng mà, Thái tử vẫn rất nôn nóng. Chiến sự tiến hành đến bây giờ có thể xem như là thuận lợi, Đại hoàng huynh của hắn là Chiếu Bình vương cũng thường xuyên lập được chiến công. Tuy bên trong những chiến công này nhất định là có sự hỗ trợ của người khác, nhưng chung quy vẫn có công lao. Hoặc cũng có thể nói, chỉ cần Chiếu Bình vương ra trận thì đã được tính là có công. Hoàng đế đã nhiều lần tán dương Đại nhi tử này của mình trên triều, điều này làm cho Thái tử cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn thật sự, thật sự vô cùng chán ghét ánh mắt đại ca từ trên cao nhìn xuống hắn! Từ chuyện đại sự quân chính (quân sự & chính trị), đến chuyện duy trì hậu cung, mỗi bước đi của hắn đều rất gian nan, vì thế tâm trạng của hắn khó chịu cũng không phải là chuyện kỳ quái. Nữ tử ngoài cung mà mẫu hậu nhắc đến kia, chính xác là trong lúc hắn tức giận xuất cung thì tình cờ gặp được, xem như là mỹ nhân cứu anh hùng đi. Tóm lại, đó là một loại duyên phận kỳ diệu. Nữ tử kia không giống với bất kỳ nữ nhân nào mà hắn từng thấy. Nàng thông minh, nói chuyện sắc bén, hồn nhiên hoạt bát lại cơ trí lanh lợi. Quan trọng nhất là nàng không biết thân phận Thái tử của hắn, chỉ đơn thuần muốn kết giao với hắn. Giữa bọn họ cũng không có tư tình. Thái tử biết, có lẽ chỉ mình hắn đơn phương tương tư mà thôi. Chỉ khi gặp nàng thì hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản. Những áp lực trong cung, gánh nặng của Thái tử, những việc phiền lòng, dường như đều biến mất. Thái tử thở dài một hơi. Hắn muốn nạp nữ tử kia vào Đông cung, cho nên đương nhiên hắn đã phái người tra xét chi tiết về bối cảnh của nữ tử kia. Nàng là tiểu thư khuê các, tuy gia thế không hiển hách, nhưng cũng có chút thanh danh, nạp vào Đông cung cũng không tính là mất thể diện. Nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy, có lẽ là do sợ hãi. Hắn sợ nữ tử hắn ái mộ không muốn gả cho hắn, càng sợ sau khi nàng vào Đông cung thì sẽ thay đổi bản tính, không còn nét thuần khiết như bây giờ nữa. Hắn hiểu quá rõ tòa cung điện này, nơi chỉ biết bồi dưỡng ra những nữ nhân ăn thịt người. Thượng Dương cung. Hoa Thường giơ chiếc khăn tay mẫu đơn mà nàng vừa thêu lên, khóe miệng hiện lên nụ cười vui vẻ, nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt cũng không làm ảnh hưởng đến mị lực của nàng, mà ngược lại, sóng mắt càng lộ ra vẻ đẹp hòa quyện giữa ôn nhu và phong tình. Thời gian thật biết cách chăm sóc nữ nhân này. Trong điện không có nhiều cung nhân, chỉ có vài người tâm phúc. Lan Chi đang đứng hầu ở một bên, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ôn hòa của nương nương nhà mình: "Chuyện đó đã làm xong chưa?" Lan Chi cúi đầu, nhún người hành lễ, thấp giọng nói: "Bẩm nương nương, đều đã được xử lý ổn thỏa, thần không biết quỷ không hay, chắc chắn không ai biết là do chúng ta làm. Người của chúng ta ở Đông cung và Ngọc Hoa cung ẩn mình kín đáo nhiều năm như vậy, nhất định Thái tử và Đức phi sẽ không hoài nghi." Hoa Thường cười cười, vẻ mặt vẫn ôn hòa nhu thuận như cũ, nhẹ nhàng nói: "Sau này cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm cho những người đó ngậm miệng hết đi, biết chưa?" Lan Chi khom người thật sâu, cúi đầu nói: "Nô tỳ đã rõ, nương nương yên tâm." Hoa Thường thu khăn tay lại, vịn tay Cốc Hương đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Nàng nhìn tòa cung điện có mái ngói màu xanh lục ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm: "Đức phi tỷ tỷ, tỷ đừng làm muội thất vọng. Người có dã tâm bừng bừng như tỷ, muội sẽ giao lại quyền lựa chọn cho tỷ." Ngọc Hoa cung. Đức phi lớn hơn Hoa Thường mười mấy tuổi, bây giờ cũng đã là một lão nữ nhân bốn mươi lăm, sớm đã hiện ra vẻ già nua. Có điều nàng vốn không có mĩ mạo, vì vậy lúc già cũng không khác biệt mấy. Ngược lại còn hiện ra vài phần hiền lành, vài năm gần đây lại còn học được tính nhẫn nại chịu đựng. Nhiễm Phong đứng một bên nhẹ giọng nói: "Nương nương, người của chúng ta đã tra ra được, vị hồng nhan tri kỷ kia của Thái tử là cô nương Diệp thị, có quan hệ rất gần với Trịnh thị của chúng ta. Mẫu thân của nàng ta là người Trịnh thị, tính ra là đường muội của người đó. Chỉ là vị kia mất sớm, gia mẫu bây giờ chính là kế thất (vợ kế), cho nên quan hệ giữa hai nhà có chút phai nhạt." Ngón tay Đức phi đeo bộ hộ giáp dài đỏ rực, gõ từng hồi từng hồi lên ghế, thanh âm vừa mạnh vừa nặng nề. Nhiễm Phong dè dặt nhìn nương nương nhà mình, lên tiếng nói: "Nương nương muốn dùng cô nương kia làm chuyện gì sao? Chỉ là, tuy nàng ta khá thân cận với Thái tử, nhưng dường như không có nhược điểm nào để bắt thóp, nhiều lắm chỉ có thể làm hỏng thanh danh nàng ta mà thôi." Động tác gõ ngón tay của Đức phi càng lúc càng nhanh. Nhiễm Phong biết, tâm trạng nương nương đang dao động thì mới làm động tác như vậy, tần suất cho thấy tâm tình nương nương đang vô cùng kích động. Nhưng mà, chẳng lẽ có điều gì có thể lợi dụng trong chuyện này sao? Đáng để nương nương ưu tư như vậy ư? Động tác kia dừng lại, Đức phi chậm rãi mở mắt ra, môi run lên, đôi mắt tỏa sáng, trong đó mang theo sự hưng phấn và giãy giụa, sau đó mở miệng nói từng câu từng chữ: "Ngươi truyền tin về nhà, nói rằng bổn cung cần một vị muội muội tiến cung tranh sủng, bảo trong nhà an bài cho tốt." Nhiễm Phong có chút kỳ quái, sao nương nương lại đột nhiên muốn tỷ muội tiến cung tranh sủng thế? Hoàng thượng đã gần năm mươi, sớm đã lực bất tòng tâm, càng thêm thờ ơ với nữ sắc, không phải là thời cơ tốt để tranh sủng. Bây giờ nữ hài của các gia tộc đều nhắm vào chư vị Hoàng tử, làm gì có tâm tư tranh giành sự sủng ái của Hoàng đế chứ? Đức phi có chút hưng phấn liếm môi một cái, mở miệng nói: "Bổn cung thấy nữ nhi của vị đường muội kia không tồi. Đường muội mất sớm, chắc chắn kế mẫu đối đãi với nàng ấy vô cùng lạnh nhạt. Diệp thị lại không phải là gia tộc lớn gì, nữ hài tử nhà chúng ta lại không có nhan sắc, không thích hợp để tiến cung. Nhưng mà Diệp thị đã sa sút nhiều năm, bổn cung nghĩ, vị ngoại sinh nữ này của bổn cung chắc sẽ vì gia tộc mà nguyện cống hiến một phen đúng không?" Nhiễm Phong nghe Đức phi nói, cả người đột nhiên run lên. Nữ nhân mà Thái tử ái mộ, hoặc là nói có khả năng Thái tử đang ái mộ nữ nhân đó, vậy mà nương nương lại muốn nạp nàng ta vào hậu cung của Hoàng đế sao... Lượng thông tin này quá lớn, Nhiễm Phong phải giải phóng đại não của mình mới được. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nàng chỉ là một nô tỳ, mọi chuyện cứ nghe theo nương nương là được. Nhiễm Phong hành lễ đáp ứng: "Nô tỳ đã hiểu." Đức phi cong khóe miệng lên, thanh âm nhu hòa: "Bảo người trong nhà làm cho tốt, không cần nói chi tiết cho bọn họ, cứ nói là ý của bổn cung, cho nên không cần tìm tòi căn nguyên làm gì. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bổn cung." Nhiễm Phong cúi đầu đáp vâng, sau đó chậm rãi lui ra. Tất cả đều không nằm ngoài dự liệu của Hoa Thường. Đức phi, cho tới bây giờ thì nàng ta chưa hề lấy việc xuất cung dưỡng thọ làm mục tiêu, dã tâm của nàng ta vẫn luôn che dấu rất sâu. Thế nhưng trong các loại bày bố của Đức phi, chung quy vẫn bị Hoa Thường nhìn ra vài phần. Đức phi nương nương, mục tiêu của nàng ta vẫn luôn là ngôi vị Hoàng Thái hậu!
|
Chương 181: Diệp Mỹ Nhân
Edit: Su Thái phi. Beta: Mai Thái phi. Toàn bộ hậu cung dường như lâm vào bầu không khí kỳ quái. Bốn năm nay hậu cung đều không có người mới tiến vào, nhưng hiện giờ hậu cung to như vậy, cuối cùng cũng có thêm một vị "muội muội" rồi. Nàng ta xuất thân Diệp thị, là họ hàng xa của Đức phi, tuổi trẻ mỹ mạo, tính tình hoạt bát. Hoàng đế không phải là một người trầm mê nữ sắc. Nhưng mà Đức phi đã hầu hạ Hoàng đế nhiều năm, nên nàng ta cũng có tiếng nói trước mặt Hoàng đế. Đức phi ở giữa giật dây, giới thiệu chất ngoại nữ của mình cho Hoàng đế. Nếu Hoàng đế không đáp ứng, thì một là không cho Đức phi thể diện, hai là làm hỏng thanh danh cô nương nhà người ta. Huống chi, cô nương ấy nhìn cũng rất đẹp, dung mạo tính cách đều làm cho người ta yêu mến, xuất thân thì không cao, vì thế nạp vào cung thật sự cũng không phải là chuyện gì to tát. Về phần Diệp thị có nguyện ý vào cung hay không thì chẳng ai quan tâm. Cho dù người có thân phận cao quý như Hoa Thường trước đây, thì khi nàng chuẩn bị tiến cung, đã từng có ai hỏi nàng có nguyện ý vào cung phụng dưỡng Hoàng đế hay chưa? Vị Ương cung. Hoàng đế muốn nạp phi, người nên biết đương nhiên chính là Hoàng hậu. Khi Hoàng hậu nghe thấy tin tức thì cả người đều choáng váng như rơi vào hầm băng! Đôi mắt Hoàng hậu không có tiêu cự, toán loạn vô thần, bàn tay mang hộ giáp thật dài cầm chén trà trên bàn lên, tiếng lách cách của chén trà Tam Kiện va chạm vào nhau vô cùng rõ ràng. Thúy Lâu đứng bên cạnh, vẻ mặt không đành lòng, nhưng lại hoàn toàn không biết nên an ủi thế nào. Hoàng hậu nương nương đã gần như sụp đổ rồi. Nước trà trong chén sánh ra ngoài một chút, bàn tay Hoàng hậu càng thêm run rẩy, thật vất vả mới uống xong một ngụm trà. Lúc Hoàng hậu đặt chén trà xuống thì cũng không để vững. Chén trà ngã nghiêng trên bàn, nước trà theo đó chảy xuống dưới. Thúy Lâu vội vàng tiến lên thu dọn rồi lau khô. Ánh mắt Hoàng hậu vẫn còn ngơ ngác, một lúc lâu sau, mới khó khăn lên tiếng nói: "Thúy Lâu, Thái tử làm việc luôn ổn thỏa. Cô nương ở ngoài cung mà nó thích, bổn cung có thể biết được cũng là vì Thái tử và người ở Đông cung không hề đề phòng bổn cung. Ngươi nói xem, còn có người khác cũng biết chuyện này hay sao?" Tất nhiên Thúy Lâu cũng không xác định được, Hoàng hậu hỏi chuyện cũng chỉ là đang tìm kiếm sự an ủi mà thôi. Nhưng Thúy Lâu biết hiện tại không phải là lúc an ủi nương nương nhà mình, mà phải làm cho nương nương lên tinh thần, cho nên nàng mở miệng nói: "Nương nương, chúng ta không thể biết được là trùng hợp hay tình cờ, điều chúng ta cần làm bây giờ chính là phải tính toán sao cho tốt nhất. Tâm tư Đức phi luôn thâm trầm, nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên muốn cho cô nương trẻ tuổi vào cung để tranh sủng đâu." Thần sắc trên mặt Hoàng hậu lộ vẻ thống khổ, sau đó hỏi: "Thái tử biết tin tức này chưa?" Thúy Lâu cúi đầu nhẹ giọng nói: "Chắc Thái tử còn chưa biết, chúng ta là người biết tin tức sớm nhất, bởi vì Hoàng hậu nương nương cần phải đóng dấu." Diệp thị được Hoàng đế sắc phong làm Tòng Ngũ phẩm Mỹ nhân, phẩm vị như vậy thì không cần thánh chỉ. Hoàng hậu dùng ấn ký thì được tính là có hiệu lực. Hoàng hậu cắn chặt răng, sắc mặt bi thương không thể nào giấu được: "Bên Thái tử, ngươi tự mình đi một chuyến, đừng để cho người khác nhìn thấy, nói chuyện với nó cho tốt. Ngươi kêu nó lấy đại cục làm trọng, coi như chưa từng quen biết nữ nhân này, hãy quên chuyện này đi. Nữ nhân kia đã là nữ nhân của Hoàng đế rồi, là thứ mẫu của nó đấy!" Thúy Lâu hành lễ đáp ứng, sau đó nói: "Nương nương, vì Diệp thị không biết thân phận thật sự của Thái tử, cho nên sau này cũng không thể để nàng ta biết được. Chúng ta không biết gì về nàng ta, nếu nàng ta có dã tâm, thì đối với Thái tử mà nói, đó sẽ là nhược điểm lớn." Hoàng hậu gật đầu, trầm giọng nói: "Diệp thị phân vị không cao, Thái tử cũng ít đến hậu cung, chắc là sẽ không có cơ hội gặp được. Sau này phái người để ý kĩ một chút, đừng để cho bọn họ gặp nhau." Thúy Lâu hành lễ đáp vâng. Hoàng hậu dặn dò từng điều một, vẻ mặt dần dần âm ngoan, cả gương mặt đều trở nên dữ tợn, trầm giọng lên tiếng: "Đức phi... Nếu nàng ta không biết nội tình thật sự thì tất nhiên là tốt. Nhưng nếu như nàng ta biết mà lại cố ý làm như vậy, thì nàng ta có nói cho Diệp thị hay không? Hoặc là chính Diệp thị cùng hợp mưu với nàng ta bày ra trận này... Bảo toàn bộ người của chúng ta ở Ngọc Hoa cung chú ý, bổn cung không muốn nhìn thấy Diệp thị được sủng ái, cũng không muốn thấy Đức phi nhàn nhã ám toán Thái tử!" Thúy Lâu biết nương nương đã thật sự tức giận. Bao nhiêu năm nay, từ khi bắt đầu gả cho Vương gia năm đó nay đã là Hoàng đế, nương nương vẫn luôn ẩn nhẫn như vậy. Bởi vì không có con nên ẩn nhẫn, bởi vì không được sủng ái nên ẩn nhẫn, sau đó lại bởi vì Thái tử mà ẩn nhẫn. Trong hậu cung này, phàm là nhân vật có địa vị, cũng chưa từng để nương nương vào trong mắt. Có điều, suy cho cùng nương nương là Hoàng hậu, là chủ nhân của lục cung, là quốc mẫu, là mẫu nghi thiên hạ. Nếu nương nương thật sự ra tay, thì sẽ là nổi trận lôi đình, là phong ba bão tố. Kẻ coi khinh nữ nhân này, đều sẽ phải trả giá đắt. Thượng Dương cung. Hoa Thường đã tặng bức thêu của mình cho Hoàng hậu. Đương nhiên, hiện tại Hoàng hậu hoàn toàn không có tinh lực để đối phó với Hoa Thường. Hoàng hậu nhận lấy đồ vật, xem như là đã giải hòa với nàng. Ít nhất, trước mắt, địch nhân lớn nhất của Hoàng hậu không phải là Thượng Dương cung nữa. Hoa Thường yên lặng cười, trong tay đang thêu một cái khăn khác, hình thêu thạch lựu, thạch lựu mang ý nghĩa nhiều con. Cái khăn này là nàng chuẩn bị để tặng cho con dâu, cũng có thể coi như là tâm ý của bà bà (mẹ chồng). Lan Chi nhìn Hoa Thường tươi cười duyên dáng, nàng cười nói: "Bên Đông cung, đồ sứ và bàn ghế bể nát đầy đất. Nô tỳ nghĩ, chắc chắn Thái tử đã động chân tình rồi, nương nương đi nước cờ này quá xuất sắc. Mấy ngày nay Vị Ương cung cũng không yên bình. Chẳng qua bây giờ, hình như Hoàng hậu đang cố gắng trấn an Thái tử Điện hạ, nên vẫn chưa có hành động gì với Ngọc Hoa cung." Hoa Thường kéo kim chỉ, ôn nhu cười nói: "Đức phi an bài Diệp Mỹ nhân ở trong cung mình, cho nên Hoàng hậu nương nương rất bất mãn. Ngươi nhìn đi, Hoàng hậu nương nương vốn oán hận Đức phi đến tận xương tuỷ, bây giờ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Hoàng hậu là Diệp thị đang ở hậu điện của Ngọc Hoa cung, vì vậy không có lí do gì mà Hoàng hậu lại không đối phó Ngọc Hoa cung." "Hoàng hậu nương nương luôn luôn khoan dung rộng lượng, nàng ta không động thì thôi, mà động vào là mất mạng đấy. Bổn cung ấy à, rất thích nhìn thế lực ngang nhau tranh đấu như vậy. Nếu thực lực kém quá xa, thắng bại căn bản đã rõ, vậy thì mất đi thú vui rồi." Lan Chi có chút sợ hãi nhìn nương nương nhà mình. Xem ra, hiểu biết của nàng về nương nương vẫn chưa nhiều, nương nương như vậy trước kia nàng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng không hiểu sao Lan Chi lại có chút hưng phấn. Nhìn các nương nương cao cao tại thượng bị tiểu thư nhà mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, cảm giác này làm người ta kinh hãi lẫn khoan khoái. Nhìn sự việc xảy ra như dự đoán của mình, loại kích động và hưng phấn này thật là khó có thể diễn tả được. Hoa Thường đặt đồ thêu trong tay xuống, xoa xoa tay, mở miệng nói: "Đông cung có động tĩnh gì chưa?" Lan Chi nhẹ giọng trả lời: "Sau khi Thái tử phát tiết thì nhốt mình trong phòng. Hôm nay vốn dĩ phải lên triều thảo luận chính sự cũng không đi. Hoàng thượng còn sai người đi xem thử, nghe nói Thái tử cáo bệnh." Hoa Thường nhíu mày, có vài phần ngoài ý muốn, nàng nhẹ nhàng nói: "Thái tử thật sự có nhiều tình cảm với Diệp Mỹ nhân như thế sao? Theo lý mà nói, nếu đã biết Diệp thị trở thành Diệp Mỹ nhân, thì Thái tử sẽ vì tự bảo vệ mình mà nhanh chóng phủi sạch quan hệ, tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mới đúng. Hắn phải tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Sau này lỡ như sự việc bị phát hiện, e là muốn giải thích tìm đường sống cũng không có..." Lan Chi cúi đầu, có vài phần bí hiểm nói: "Nghe nói, lúc Thái tử biết được tin thì muốn đến Kiến Chương cung ngay lập tức đấy! Nhưng bị Hoàng hậu phái Thúy Lâu đi ngăn cản, hiếm khi thấy Thái tử xúc động như vậy." Hoa Thường nhếch khóe miệng lên, thanh âm vẫn ôn nhu: "Tình yêu thật đẹp, bổn cung thích nam nhân thâm tình khó quên như vậy, tốt nhất là nhớ kỹ cả đời." Nhớ càng sâu, nhớ càng nhiều, thì càng nguy hiểm. Thái tử không phải là không rõ đạo lý này, nhưng bây giờ hắn không khống chế được bản thân, cho nên mới càng thêm điên cuồng. Đông cung. Đương nhiên Thái tử cũng có nhân lực và tâm phúc của hắn ở hậu cung. Hơn nữa thế lực còn lớn mạnh, vì vậy hắn thật sự rất có ưu thế. Thái tử là người thừa kế danh chính ngôn thuận, tương lai mọi người đều sẽ là nô tài của hắn, hiện tại nguyện ý trung thành với hắn, chỉ là chuyện thích ứng trước mà thôi. Một thái giám lạ mặt hơn bốn mươi tuổi cung kính khom người đứng trước mặt Thái tử, nhỏ giọng hồi báo: "Bên Đức phi chắc là đã biết được tin tức. Chuyện Diệp cô nương vào cung chắc chắn là do Đức phi cố tình sắp đặt, bởi vì trước đó Diệp cô nương không biết vào cung gặp Đức phi sẽ bị dâng lên cho Hoàng thượng. Dã tâm của Đức phi không nhỏ, thế lực của bà ta ở hậu cung đã ăn sâu bén rễ, vô cùng rắc rối phức tạp. Hoàng Hậu nương nương đã bắt đầu ra tay đối phó với bà ta. Nhưng hiện giờ chuyện Diệp cô nương... Đối với Thái tử Điện hạ mà nói, thật sự quá bất lợi." Nếu sau này Hoàng đế biết nhi tử và phi tần của mình có tư tình, thì chuyện này thật sự là một vấn đề lớn. Đức phi cũng nhắm vào điểm này, hơn nữa nhất định sẽ có hậu chiêu. Đến lúc đó cho dù hai người bọn họ đều trong sạch thì cũng không thể chịu nổi, bởi vì Đức phi sẽ đổ thêm dầu vào lửa, thuận tiện đổi trắng thay đen một chút. Lão thái giám hơi ngẩng đầu nhỏ giọng nói thêm một câu: "Hôm nay Hoàng thượng lật thẻ bài của Diệp Mỹ nhân." Bàn tay Thái tử nắm chặt thẻ bài trong tay. Hiện tại không chỉ là chuyện nữ nhân mình thích phải gả cho người khác, mà còn là chuyện giữa phụ thân và nhi tử. Tất nhiên Thái tử biết chuyện này rất nghiêm trọng. Cho dù là mẫu hậu hay Đức phi, thì bọn họ đều đã bắt đầu hành động rồi. Hiện tại trong lòng hắn quá rối rắm, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ nỗi lòng của mình nữa. Lý trí nói cho hắn biết nên nhờ mẫu hậu động thủ giết chết Diệp Mỹ nhân, để cho tất cả chuyện này kết thúc mới là cách làm tốt nhất, nhưng trong lòng hắn lại dao động và bất an. Rốt cuộc là vì sao vậy? Bàn tay nắm chặt, sau đó buông ra, rồi nắm chặt, rồi lại buông ra, cứ lặp đi lặp lại như thế... Sau đó, Thái tử đột nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng, như là đã hạ quyết tâm, vùng mi tâm tràn đầy thống khổ và rối rắm, hắn cắn răng mở miệng nói: "Bãi giá, đến Kiến Chương cung." Lão thái giám ngẩng đầu lên nhìn Thái tử, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng đành nhắm mắt lại, chỉ khom người hành lễ: "Vâng, Điện hạ." Trong khoảnh khắc khi Thái tử đứng lên, sắc mặt hắn đã thay đổi, như là đã thuyết phục bản thân. Cho dù thế nào đi nữa thì hắn là một người nam nhân, cũng là một nhi tử.
|
Chương 182: Hương tiêu ngọc vẫn
Edit: Huệ Hoàng hậu. Beta: Mai Thái phi. Kiến Chương cung. Hoàng đế nhìn Thái tử đang thẳng lưng quỳ trên mặt đất, mặt không chút cảm xúc mở miệng nói: "Trần Nghiễm, ngươi biết bản thân đang nói cái gì không?" Tuy Thái tử duỗi lưng thẳng tắp, nhưng đây lại là sự quật cường cuối cùng của hắn. Dù hắn ngẩng cao đầu, nhưng mi mắt lại khẽ cụp xuống, không dám đối diện với phụ hoàng hắn. "Nhi thần nói là Mỹ nhân Diệp thị mà phụ hoàng vừa mới nạp vào hậu cung, nhi thần đã quen biết nàng ấy bên ngoài cung, hơn nữa còn còn sinh lòng ái mộ." Thái tử mấp máy môi, khó khăn mở miệng nói. Hoàng đế nhìn Thái tử quỳ bên dưới, không biết bản thân nên có biểu tình gì vào lúc này. Vì sao hài tử càng lớn, hắn lại càng ngày càng không thể hiểu nổi bọn chúng? Ngươi gây chuyện còn chưa đủ hay sao? Hay là ngươi thấy xung quanh ngươi vẫn chưa đủ phiền phức? Tại sao ngay lúc này ngươi lại muốn làm một việc đầy tính nguy hiểm và cực kỳ tổn thương người khác như vậy? Ngay cả Hoàng đế còn không biết bản thân hắn bây giờ có đang tức giận hay không nữa, giống như mức độ bao dung của hắn dành cho Thái tử đã tăng lên vậy. Chỉ là tinh thần và thể xác đầy mỏi mệt đã làm cho nếp nhăn nơi khóe mắt của hắn càng khắc sâu hơn. Hoàng đế bình tĩnh lên tiếng nói: "Vậy ngươi tới nói những lời này với trẫm để làm gì?" Thái tử nghe vậy thì ngây ra một lúc. Đúng vậy, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã diễn tập trước nhiều lần, nhưng khi chân chính đối mặt với phụ hoàng mà hắn sùng kính, thì hắn vẫn nói không nên lời. Thái tử từ từ cúi đầu, qua một hồi lâu mới mở miệng nói: "Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Nếu nhi thần có nói điều gì khiến lòng người bị tổn thương, xin người nhất định phải tin rằng đó không phải là ý muốn của nhi thần. Nhi thần chỉ là... Chỉ là không muốn gạt phụ hoàng, để rồi sau này phải sống trong những ngày tháng đề phòng, dè chừng và lục đục với nhau." Hoàng đế không ngờ Thái tử sẽ nói ra những lời như thế, trong lòng nổi lên chút gợn sóng: "Đề phòng cái gì?" Thái tử thấp giọng đáp: "Hậu cung của phụ hoàng nhiều năm qua không có người mới tiến vào, đột nhiên bây giờ Đức phi lại tiến cử thân thích của mình, vì thế chuyện này rất kỳ quái. Mà thân thích này lại còn là nữ nhân Hoàng Thái tử ái mộ, có phải là quá trùng hợp rồi không? Phụ hoàng, là người dạy con, không được tin vào sự trùng hợp, trên đời này tất cả đều có nhân quả." "Mẫu hậu đã biết chuyện này nên rất sợ hãi. Chính mẫu hậu còn không bình tĩnh được, nhưng người vẫn bảo con phải bình tĩnh. Nhi thần biết mẫu hậu thật lòng muốn tốt cho nhi thần, nhi thần nên vâng theo lời mẫu hậu mà làm bộ như không biết gì. Thế nhưng, cuối cùng nhi thần lại không thể nào thuyết phục được bản thân, bởi vì điều này đối với phụ hoàng, đối với Diệp Mỹ nhân đều là thương tổn rất lớn. Nhi thần không thể lừa gạt phụ hoàng, cũng không muốn ngày sau bị người có tâm lấy chuyện này ra để tạo thị phi, khiến thanh danh của phụ hoàng và nhi thần bị tổn hại." Hoàng đế nhìn Thái tử, có chút vui mừng mà thở dài: "Cho nên ngươi liền tới nói thẳng thắn tất cả với trẫm sao? Ngươi cũng đã trưởng thành, chín chắn rồi, nhưng mà hành sự vẫn quá cảm tính. Có một số việc, không thể nói thẳng ra như vậy, bởi vì nó không hề dễ nghe một chút nào. Nếu uyển chuyển hơn thì đối với ngươi và trẫm đều sẽ tốt hơn rất nhiều." Thái tử thấy giọng nói của phụ hoàng mình đã mềm mỏng hơn thì vui vẻ trong lòng. Hắn biết đây là phụ hoàng không trách tội hắn! Quả nhiên, nước cờ này hắn đi đúng rồi! Phụ hoàng tín nhiệm hắn như vậy, yêu mến hắn như vậy. Dù chuyện khó nghe đến đâu nhưng chỉ cần hắn kể đúng sự thật với phụ hoàng, thì phụ hoàng nhất định sẽ thông cảm cho hắn. Bởi vì bọn họ là phụ tử mà. Hơn nữa Đức phi ám toán như vậy, thậm chí còn muốn giết chết hắn, sao hắn có thể để mặc cho chuôi đao này treo trên đỉnh đầu được? Phản kích thì phải là một kích trí mạng! Đức phi muốn dùng chuyện này để uy hiếp trữ vị của Thái tử, thậm chí về sau còn muốn tác động đến hậu cung, sao Hoàng hậu và Thái tử lại không nhìn ra cơ chứ? Nhưng nhìn ra không có nghĩa là có biện pháp giải quyết. Việc đã đến nước này, Hoàng hậu cũng chỉ có thể nhận mệnh, rồi nghĩ cách làm thế nào để lặng lẽ giết chết Diệp Mỹ nhân, tốt nhất là cái chết có liên quan tới Đức phi! Đương nhiên muốn kéo cả Đức phi thì có chút khó khăn, nhưng Hoàng hậu đã ra tay thì chuyện khiến cho Đức phi phải bận rộn vẫn là điều rất đơn giản. Nhưng Thái tử lại không muốn bị một cây đao uy hiếp như vậy. Bất luận sau này Đức phi thành công hay thất bại, chỉ cần tương lai chuyện này bị phơi ra ánh sáng, mặc dù hắn và Diệp Mỹ nhân đều trong sạch, nhưng cũng không tránh được việc bị phụ hoàng nghi kỵ và triều thần nghị luận. Lời nói có thể giết người. Huống chi, có lẽ so với chút lý do này thì thâm tâm của Thái tử càng khát vọng nhiều hơn. Hắn thật sự thật lòng thích Diệp Khuynh, thật lòng thích. Thích đến mức không muốn làm trái ý nàng ấy, thích đến mức không nỡ nhốt nàng ấy vào Đông cung. Nữ nhân mà hắn quý trọng như vậy, hiện giờ lại bị một nữ nhân khác lợi dụng, trở thành Mỹ nhân của phụ hoàng năm nay đã gần năm mươi tuổi... Trong hậu cung không thấy ánh mặt trời này, một năm chờ đợi vài lần sủng hạnh của Hoàng đế, còn có những thủ đoạn của mẫu hậu hắn và hãm hại từ Đức phi... Cảm xúc trong lòng hắn là phẫn nộ, là sợ hãi, còn có cả tuyệt vọng. Cho nên hắn đi tới Kiến Chương cung, đi tới trước mặt phụ hoàng, thẳng thắn thành khẩn nói ra tất cả. Hắn hi vọng có thể cứu cô nương trong lòng mình ra khỏi hậu cung. Hắn hi vọng Đức phi có thể nhận lại hậu quả, bị phụ hoàng nghi kỵ và oán hận! Bà ta phải chịu báo ứng. Thái tử ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng đế mở miệng nói: "Phụ hoàng, nhi thần ba tuổi đã làm Thái tử, từ khi bắt đầu có ký ức thì vẫn luôn không thân thiết với các huynh đệ cho lắm. Người luôn nói nhi thần không nên quá cao ngạo, nhưng làm sao người biết có phải là do có người ở giữa làm khó dễ hay không?" "Nhi thần và các huynh đệ không thân cận, chẳng lẽ thật sự là lỗi của mình nhi thần sao? Một cây làm chẳng nên non, người nhìn thử việc làm hôm nay của Đức phi đi, nhi thần không tin đây đều là sự trùng hợp. Căn bản là bà ta nhắm về phía nhi thần. Bà ta đang lợi dụng người, mục đích của bà ta đã rõ như ban ngày. Sao nhi thần có thể hòa hợp với mẫu phi và huynh đệ kiểu đó được đây? Nhi thần cao ngạo, nhưng thật sự là cao ngạo đến mức khinh thường huynh đệ sao? Nhi thần chỉ cao ngạo ở chỗ không muốn lộ ra nụ cười giả tạo, diễn kịch trước mặt phụ hoàng mà thôi." Thái tử nói những lời chân thành, Hoàng đế lại không phải kiểu phụ thân có ý chí sắt đá. Ngược lại hắn là một người phụ thân rất mềm lòng, cho nên hắn bị lời nói của Hoàng Thái tử lay động: chỉ là tính tình Thái tử quá quật cường mà thôi, chứ bản tính thì không xấu. "Chuyện Đức phi trẫm sẽ điều tra. Nghiễm nhi, cứ cho là Đức phi mơ ước trữ vị, muốn dao động Đông cung, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của Đức phi. Hữu nhi vẫn là huynh trưởng của ngươi. Ngươi có thể oán hận Đức phi, nhưng không thể đặt phần oán hận này lên người ca ca ngươi được. Trẫm thấy rất rõ ràng, Hữu nhi không phải là người như vậy." Tuy Hoàng đế thương yêu Thái tử, nhưng đối với các nhi tử khác thì hắn cũng là từ phụ, cho nên lời đầu tiên nói với Thái tử, vẫn là huynh hữu đệ cung. Trong lòng Thái tử đương nhiên là phản cảm, Đức phi làm mấy chuyện kia đều là vì ai? Chẳng lẽ không phải vì Nhị Hoàng tử sao? Dựa vào cái gì để nói không liên quan đến Nhị Hoàng tử? Tuy nhiên Thái tử vẫn biết phải đúng mực, hắn biết lúc này không thể chống đối phụ hoàng, nếu không liền hỏng cả bàn cờ tốt này: "Vâng thưa phụ hoàng, nhi thần đã biết." Hoàng đế vui mừng gật gật đầu, mở miệng nói: "Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, sau này làm việc không thể lỗ mãng xúc động như vậy. Ngươi thẳng thắn thành khẩn với phụ hoàng là rất tốt, nhưng bất luận là làm người hay hành sự, thì thế này đều không hợp lễ nghĩa. Lễ giáo có thể giết người, phụ hoàng là phụ thân ngươi, cho nên sẽ không thật sự giận ngươi, hiện tại còn có thể chân thành mà dạy dỗ ngươi. Nhưng nếu là người khác thì sẽ cảm thấy ngươi không có mưu lược, không thể đảm đương việc lớn, lại còn bất kham. Về sau ngươi còn phải học rất nhiều thứ." Thái tử thụ giáo gật đầu, sau đó trầm ngâm một chút, thật cẩn thận mà mở miệng nói: "Phụ hoàng, Diệp Mỹ nhân... Người muốn xử trí như thế nào?" Trong lòng hắn vẫn vướng bận cô nương mà hắn thích. Hắn có thể lấy hết can đảm làm tất cả những điều này đều là vì sức mạnh mà nữ hài này cho hắn. Hoàng đế sửng sốt một chút, sau đó nhìn Thái tử, trên mặt lộ ra thần sắc khó nắm bắt, mở miệng nói: "Xử tử, đối với bên ngoài thì nói là chết vì bệnh đi." Sắc mặt Thái tử cứng đờ, ngay cả thần thái cơ bản cũng duy trì không được nữa, hoảng sợ nói: "Phụ hoàng! Vì sao lại xử tử nàng ấy? Nàng ấy chẳng làm gì sai, nàng ấy vô tội, phụ hoàng!" Hoàng đế nhìn Thái tử thất thố như vậy, rốt cuộc vẻ mặt vui mừng cũng biến mất sạch sẽ, cảm giác thất vọng lại tràn về. Hoàng đế nhắm hai mắt lại, mỏi mệt nói: "Nghiễm nhi, nếu không xử tử nàng ta thì còn có thể làm gì đây? Cứ theo lẽ thường mà để nàng ta làm Mỹ nhân của trẫm sao? Nàng ta là cô nương ngươi từng thích, trẫm không có phát rồ đến mức sẽ sủng ái nàng ta. Nhưng cũng không có khả năng trẫm ban nàng ta cho ngươi. Trẫm đã hạ ý chỉ, Hoàng hậu đã đặt ấn thì nàng ta sinh là người của trẫm, chết là quỷ của trẫm, ngươi đừng vọng tưởng nữa." "Đây là chuyện liên quan đến thể diện của Hoàng thất, hẳn là ngươi cũng biết tầm quan trọng của việc này cho nên mới tới tìm trẫm, không phải sao? Có lẽ nàng ta vô tội. Không sai, nhưng nếu đã cuốn vào vòng xoáy này, thì không thể nào chết già được. Nghiễm nhi, hẳn là ngươi phải hiểu rõ." Thái tử cứng đờ cả người, hắn hiểu lời phụ hoàng nói đều đúng. Nhưng nếu lý trí có khả năng chiến thắng tình cảm, thì thế gian cũng sẽ không có nhiều rối rắm và thống khổ như vậy. Thái tử dùng hết sức lực cuối cùng, ngẩng đầu lên quật cường nhìn Hoàng đế, mở miệng nói: "Phụ hoàng, nhi thần thích nàng ấy." Hoàng đế cũng nhìn Thái tử, không nói gì, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc không thay đổi. Thái tử cảm nhận được loại áp lực này, áp lực từ cả một vị Hoàng đế và một người phụ thân, nhưng hắn vẫn cắn răng nói: "Phụ hoàng, nhi thần thật sự thích nàng ấy. Nàng ấy có thể không vào Đông cung, nhi thần cũng có thể buông tay nàng ấy. Nhưng nhi thần chỉ hi vọng phụ hoàng có thể tha cho nàng ấy một mạng, thả nàng ấy ra khỏi cung. Nàng ấy không thích hợp với hoàng cung này." Ánh mắt Hoàng đế hiện vẻ thất vọng nặng nề, mở miệng nói: "Nàng ta đã là Mỹ nhân của trẫm, dùng lý do gì để xuất cung? Giả chết rồi sau đó tạo một thân phận mới sao? Hay là trẫm lật lọng, trả nàng ta về nhà, coi như thánh chỉ chưa bao giờ xuất hiện?" "Nghiễm nhi, đó chỉ là một nữ nhân mà thôi!" Thái tử thích Diệp Khuynh cũng không thật sự thích đến mức có thể làm trái ý Hoàng đế, nhưng loại tình cảm này không nói ra miệng nên có vẻ đặc biệt trân quý. Giữa bọn họ xảy ra nhiều chuyện như vậy, ở bên nhau trải qua các loại buồn vui, bây giờ lại được đặt trước trở ngại lớn, cho nên phần tình cảm ấy của Thái tử lại càng tăng thêm. Với Thái tử hiện đang có tâm tình kích động mà nói, thì một câu nói cuối cùng của Hoàng đế càng là đổ thêm dầu vào lửa. Thái tử gần như không suy nghĩ liền phản bác Hoàng đế: "Cái gì gọi là "đó chỉ là một nữ nhân"! Người mà nhi thần thích chẳng là gì cả, cho nên có thể tùy tiện tìm một lý do hoang đường để phụ hoàng xử tử đúng không? Còn nữ nhân mà phụ hoàng thích thì sao? Có thể ngồi ở địa vị cao, có thể sinh ra ba nam một nữ, có thể ép mẫu hậu tới mức không thở nổi! Rốt cuộc phụ hoàng có tư cách gì mà giáo huấn nhi thần!" Không sai, người Thái tử nói chính là Hoa Thường. Quan hệ giữa Đông cung và Thượng Dương cung chính là tầng băng dày ba thước, không phải là lạnh lẽo ngày một ngày hai. Có thể nói từ nhỏ Thái tử đã lớn lên dưới "bóng ma" Thượng Dương cung. Mẫu hậu không được sủng ái, mà Hiền phi lại sủng phi hậu cung. Đại sự như Tây tuần, Hiền phi được đi theo, ngồi ở vị trí ngang hàng với phụ hoàng, tiếp nhận quỳ lạy. Nhiều năm như vậy, mẫu hậu cô đơn và tịch mịch, hắn đều thu hết vào trong mắt. Mà Hoa Thường với ba nam một nữ cũng gần như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Thái tử. Tứ đệ được sủng ái, Bát đệ chống đối, hắn đều cảm thấy áp lực và thống khổ! Hoàng đế nghe Thái tử nói xong, ban đầu là ngây dại, sau đó chính là phẫn nộ, cho nên hắn liền cầm cái nghiên mực ném xuống! Ném rất chuẩn, sau mấy tháng, đầu của Thái tử lại bị rách. Máu tươi theo trán chảy xuống, khiến cho gương mặt của Thái tử bị máu tươi bao phủ. Nhưng lần này Hoàng đế lại không hề hối hận. Sau khi ném nghiên mực, hắn bình tĩnh nhìn Thái tử máu chảy đầy mặt, kiềm nén sự tức giận xuống, nhàn nhạt nói: "Đi xuống đi." Sau đó hắn xoay người nói với Trần Hỉ: "Ban một dải lụa trắng cho Diệp Mỹ nhân, Đức phi hàng xuống Phi vị, lấy lại phong hào, cấm túc." Cuối cùng, trong Kiến Chương cung chỉ quanh quẩn tiếng gào rống đầy thống khổ của Thái tử
|