Edit: Anh Đào
Beta: Subo
Canh ba khuya khoắt, đứng ở nơi lầu gác nhìn chung quanh, có cảm giác như mình đang ở trên một con thuyền trôi dạt trong lòng đại dương mênh mông. Cây đèn lồng phía xa xa, trong đêm khuya phát ra một ánh sáng u ám, tựa như hải đăng bên bờ biển, cũng giống như đôi mắt đang không ngừng theo dõi trong biển sương mù.
Điền Thất không chịu nổi rùng mình một cái.
Không phải là sợ hãi, mà là bị đông lạnh. Nửa đêm chính là khi người ta mệt mỏi nhất, nàng còn đứng ở nơi cao chót vót gió thổi mát lạnh này. Từng đợt gió theo rốn ập vào trong bụng, nàng cảm thấy như ruột gan bị ngâm qua nước lạnh một lần, khỏi phải nói cũng biết là kinh khủng thế nào rồi.
Trong ngoài Hoàng thành, người người nhà nhà đều đi ngủ hết rồi, chỉ có gặp xui xẻo như nàng mới hơn nửa đêm leo lên lầu gác, chỉ vì xao vài tiếng gõ mõ báo canh giờ.
Đánh xong canh một, Điền Thất ngẩng đầu ngắm trời đêm một chút. Sao giăng dày đặc, ánh trăng bạc cong cong. Bầu trời xanh thẳm giống như một cái tô cơm làm bằng sứ men xanh to đùng đang lật úp, trong tô còn lem nhem vài hạt cơm trắng.
. . . Nàng thấy đói!
Ban đêm thức trắng thường dễ đói, nàng sớm nên nghĩ tới điều này, tiếc là lúc đi vội vội vàng vàng, chẳng thèm mang theo thức ăn.
Nhớ lại nàng đã từng đọc qua câu thơ, “Hàn tinh kỷ điểm nhạn hoành tắc,
trường địch nhất thanh nhân ỷ lâu”*, lúc đó chỉ cảm thấy rất hay, bây giờ xem ra, người đó ắt hẳn đã ăn cơm no rồi mới đi tựa lầu, không thôi sẽ khổ không thể tả.
* Hai câu thơ trong bài thơ Trường An thu vọng của Triệu Hỗ, dịch nghĩa:Vài điểm sao sắp tàn, nhạn bay ngang quan ảiMột tiếng sáo vang lên, người đứng tựa lầu Điền Thất thở dài, sờ sờ cái bụng trống rỗng rồi đi xuống lầu canh, trở lại phòng gác.
Khi trở lại phòng gác, liền trông thấy một gã thái giám ốm nhom trùm kín chăn ngủ say sưa, Điền Thất giận điên người, không có nơi nào để phát tiết, đá hai phát lên người hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh kéo chăn đắp hai chân.
Điền Thất khẽ gõ đầu vào bức tường phía sau lưng, thầm nghĩ, trời nhất định sẽ mau sáng.
Không hiểu sao đám thái giám gần đây thế nào, tên nào tên nấy đều rất chi là an phận, trong phòng đánh canh chỉ có hai thái giám tới chịu phạt, ngoài ra còn có một người phụ trách giám sát bọn họ. Điền Thất mặc dù vội vàng tới, nhưng vẫn chậm một bước, để cho tên kia tới trước.
Thứ tự trước và sau, đã thương lượng xong, hắn đánh đầu hôm, Điền Thất đánh sau nửa đêm.
Bởi vì ban ngày có ngủ một chút cho nên Điền Thất không cảm thấy buồn ngủ, khó khăn lắm tới nửa đêm mới cảm thấy mệt, ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức: Đến phiên nàng đánh canh rồi.
Lúc ra cửa còn mơ màng mắt nhắm mắt mở, chờ bò lên trên lầu gác thì đã tỉnh như sáo — là lạnh quá mà tỉnh.
Lúc này đánh xong canh ba, Điền Thất cũng không dám trở về ngủ. Nàng và tên thái giám cùng trực không quen biết, chỉ sợ đối phương không để ý gọi nàng đúng giờ, chẳng may ngủ quên, thì lại thêm một tội nữa, không biết đến lúc đó bị xui xẻo thế nào nữa.
Được rồi, phải chịu thôi!
Điền Thất sợ mình không chịu được ngủ quên mất, cho nên cứ buồn ngủ là đi ra ngoài một vòng, chờ cơn buồn ngủ bị gió lạnh thổi bay thì lại trở về, sau đó mệt tới mức chỉ muốn gục xuống ngủ, sau đó lại tiếp tục đi đón gió lạnh...
Cái chuyện đau khổ thế này, miễn nói đi!
Thật không dễ dàng mới qua được ba phần canh năm, cuối cùng cũng hết ca trực. Nàng tung tăng chạy về sở Thập Tam, chẳng có tâm tư ăn uống, trùm chăn kín mít ngủ luôn. Ngủ thẳng tới xế chiều, lúc tỉnh dậy thì đi đến phòng bếp tìm chút thức ăn lót bụng, gói thêm một ít, mang theo chút đồ ăn vặt chạy tới phòng đánh canh chờ.
...Để xem lần này ngươi có tới sớm hơn ta không!
Tên kia quả nhiên còn chưa tới, Điền Thất rất đắc ý.
Người chịu phạt cùng nàng tên là Vương Mãnh, dáng vẻ tuyệt đối không hề mãnh chút nào, gầy gò ốm yếu giống hệt dân tị nạn. Điền Thất vừa trông thấy hắn lập tức theo bản năng muốn đưa cho hắn chút cơm để ăn.
Chỉ là một con gà yếu đuối mà còn dám tranh giành trước với Điền đại gia ta, đúng là tạo phản!
Điền Thất sớm đã chuẩn bị sẵn hai cuốn
thoại bản*, trong lúc chờ đợi đọc đỡ chán, sắp tới ca trực thì Vương Mãnh tới, hắn không nói gì, ngồi ngay bên cạnh Điền Thất, quơ tay lấy một cuốn thoại bản khác xem.
* Thoại bản: chỉ tiểu thuyết ở cổ đại, vì đây là cổ đại nên mình dùng từ thoại bản. Điền Thất: “. . .” Còn không coi nàng là người ngoài.
Đối phương thản nhiên như vậy, nàng cũng lười phải hẹp hòi, thích xem thì xem đi! Buổi tối đánh xong phần canh của mình, nàng ném một cuốn thoại bản khác cho Vương Mãnh, nhét tay vào áo tính chui một góc ngủ một lát!
Nhưng mà chút xíu buồn ngủ cũng không có. Ban ngày nàng ngủ quá nhiều rồi.
Trái ngược hoàn toàn với nàng, trên dưới toàn thân Vương Mãnh đều ghi hai chữ buồn ngủ, bước đi mà díp hết mắt, gật gù lắc qua lắc lại. Hắn đánh xong canh, sợ mình buồn ngủ, cũng giống như Điền Thất, ngồi một hồi lại đi ra ngoài một vòng.
Điền Thất dõi mắt nhìn mà thấy thương hại, cũng có vài phần vui vui nhưng nhiều hơn chính là không đành lòng. Mọi người đều cùng cảnh ngộ như nhau, cần gì phải giẫm lên nhau làm chi, theo một góc độ nào đó, nàng cũng coi như là một người tốt. Thế là nàng mở miệng nói với Vương Mãnh: “Ban ngày ta ngủ nhiều rồi, hay là để ta thay ngươi đi đánh canh.”
Nếu có người nói với Điền Thất những lời như vậy, nàng chắc chắn sẽ nghi ngờ, sau đó do dự, sau đó nữa thì từ chối. Nhưng con gà nhỏ bé ốm nhom trước mắt này nghe thấy nàng nói vậy, nói cảm ơn một tiếng, rồi lăn xuống giường ngủ luôn.
Chớp mắt một cái tiếng ngáy đã vang lên rồi, chớ coi thường bộ dạng yếu đuối của hắn, ngáy ngủ ngược lại vô cùng uy mãnh, quả thực giống như sấm mùa xuân nện xuống giường đất. Điền Thất còn mơ hồ cảm thấy âm thanh rung chuyển của vách tường.
Điền Thất: ”...”
Nàng cảm thấy mình chắc chắn là ăn no rửng mỡ nên mới nói một câu như vậy nhưng lời đã nói ra thì như nước tạt ra ngoài, nàng cũng chẳng rảnh thừa cơ giở trò xấu. Đằng nào cũng không buồn ngủ, giúp thì giúp thôi, coi như là một ngày làm việc tốt.
Hiện tại, nàng căn bản không biết, hành động này của mình sẽ mang tới cho nàng một cơ hội cứu mạng.
***
Xong ca trực, Điền Thất theo thường lệ về thẳng sào huyệt ở sở Thập Tam để ngủ bù. Tiếc là vừa mới ngủ được một lát, đã bị người ta xốc dậy. Nàng vừa mở mắt nhìn, đã nhận ra người này, hắn chính là thái giám trong cung Càn Thanh.
Ngự tiền thái giám tới cái ổ của nàng làm gì? Điền Thất lập tức cảm thấy có điều gì không ổn.
Thái giám kia nói rằng: “Hoàng thượng truyền ngươi tới hỏi, nhanh lên!”
Đầu Điền Thất ông ông một tiếng, chậm rì rì xuống giường đất mang giày khoác áo, vừa móc chút bạc vụn trong đáy hòm dưới giường đất lén lút nhét vào tay hắn: “Làm phiền ngài chạy đến đây một chuyến. . . Sao Hoàng thượng lại hỏi đến ta vậy?
Đối phương nhét bạc trở lại vào tay Điền Thất: “Ngươi gặp Hoàng thượng là biết, ta chỉ đi truyền chỉ, cái khác không rõ.”
Điền Thất biết rõ, không thể tiết lộ, chuyện này ắt hẳn là không nhỏ, mà còn là chuyện không tốt nữa. Nàng thầm nghĩ, nàng chịu phạt trong phòng đánh canh chẳng gây ra sơ sót gì, chẳng lẽ Hoàng thượng hối hận vì phạt nàng nhẹ quá, muốn phạt nặng hơn?
Nếu vậy thì khó rồi đây.
Suốt dọc đường đi tới cung Càn Thanh, nàng chỉ lo sợ bất an theo sát tiểu thái giám, tới trước cung, Điền Thất bị Thịnh An Hoài dẫn tới
noãn các*, hướng về phía Kỷ Hành cúi đầu quỳ lạy.
* Phòng sưởi ấm của vua chúa. Kỷ Hành liếc mắt nhìn nàng một cái nhưng không có phản ứng gì.
Không một tiếng động, Hoàng thượng đã không nói chuyện, Điền Thất đành thành thật quỳ, không nói một lời. Sống trong Tử Cấm thành làm thái giám bảy năm, nàng thực ra là một người rất hiểu quy củ, hiện tại quỳ lâu vẫn có thể thẳng lưng không nhúc nhích, nàng lại càng không sợ đầu gối bị đau.
Kỷ Hành đang xem một quyển sách đọc đến chỗ hay, không muốn dừng lại, cho nên không chú ý tới Điền Thất.
Đôi mắt Điền Thất đảo xung quanh một vòng, noãn các to như vậy mà không có người nào. Thịnh An Hoài thì đang chờ ở bên ngoài, long sàng rất lớn, màn giường vàng óng được vén lên, phía trên thấp thoáng trông thấy hoa văn hình rồng cùng màu. Điền Thất thật sự rất tò mò, màu sắc sáng như thế, buổi tối Hoàng thượng vẫn có thể ngủ ngon được sao.
Kỷ Hành nằm nghiêng trên
giường* về phía bàn, đem một gối đầu kề ở dưới nách, bờ vai dựa vào mép bàn, hai chân thản nhiên kề ngang giường, giày cũng không cởi ra, mũi giày vừa lúc chạm tới mép giường.
* Giường ở đây là giường lò, giường sưởi. Theo góc nhìn của Điền Thất, hắn đúng lúc nằm nghiêng trước mặt nàng, chất vải mềm mại dán trên người hắn, phác họa ra đường nét thân thể của hắn, phần eo còn lộ ra độ lõm tự nhiên, trên eo còn treo một khối ngọc bội đang rủ xuống, từng mảng tua rua màu vàng rơi ở trên giường. Hai chân của hắn chồng lên nhau duỗi ra ngoài, trông thon dài thẳng tắp.
Trong đầu Điền Thất lập tức nhảy ra một câu thành ngữ.
Ngọc thể ngang dọc.
Khụ khụ khụ khụ khụ...
Loại suy nghĩ xấu xa khinh nhờn thánh thể thế này làm cho Điền Thất có chút sợ hãi. Giống như biết đọc suy nghĩ của người khác, Kỷ Hành đột nhiên nâng mí mắt nhìn Điền Thất.
Mặt Điền Thất đỏ bừng lên, cuống quít cúi đầu.
Kỷ Hành lại tiếp tục đọc sách. Căn phòng yên tĩnh giờ chỉ còn lại âm thanh lật sách.
Trong noãn các ấm áp dễ chịu lại an tĩnh, không có cơn gió lạnh nào có thể thổi vào, Điền Thất lúc đầu còn tỉnh táo một chút, càng quỳ đầu óc lại càng cảm thấy nặng nề.
Dựa theo quy tắc ăn uống làm việc nghỉ ngơi thường ngày của nàng, thì lúc này chính là thời điểm nàng đang ngủ say như chết. Thức đêm cơ thể rất mệt, đầu óc mơ màng, lực tự chủ cũng giảm xuống.
Vì vậy khi Kỷ Hành đang lật sách, thì phát hiện trong phòng vang lên một tiếng gáy rất nhỏ.
Hắn ngẩn người, buông sách xuống, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cái đầu đang rũ xuống của một người nào đó.
Cứ vậy mà ngủ? Còn ngáy ngủ?
Kỷ Hành quả thực không thể tin được, hắn đứng dậy xuống đất, bước tới trước mặt Điền Thất, ngồi xổm xuống nhìn nàng. Người trước mặt khép chặt hai mắt, thở đều đều, hai má còn ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, hình như là đang ngủ thật. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, có vẻ ngủ không được thoải mái lắm.
— có thể vừa quỳ vừa ngủ, thân thủ phải thực sự rất giỏi nhưng làm sao mà thoải mái được.
Kỷ Hành cẩn thận tỉ mỉ xem mặt nàng. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, hơi hồng hồng. Trán đầy, hai hàng lông mày mảnh mai thon dài, lông mi thon dài vểnh cao, cong cong nhìn ra được rất hoạt bát. Cánh mũi xinh xắn mềm mại, đôi môi đỏ mọng, dáng môi tinh xảo, không cần tô son trát phấn, mà cho dù có phấn son cũng khó có thể làm ra được thế này.
Khuôn mặt này, sao có thể xinh đẹp như thế, mà lại mọc ra ở trên mặt của một gã thái giám chứ.
Kỷ Hành nuối tiếc lắc đầu. Hắn vươn tay gẩy gẩy hàng lông mi dài của nàng, nàng chớp chớp mắt nhưng vẫn không tỉnh.
Thật sự là quá mệt. Nàng cúi thấp đầu, cần cổ cong cong, cằm đè nặng, cho nên gây ra tiếng ngáy.
Dáng người thanh tú, tiếng ngáy cũng thanh tú, nho nhỏ, giống như là mèo con biếng nhác nằm dưới hiên.
Kỷ Hành đứng lên, nhớ tới lời tên kia đã lén bẩm báo cho hắn biết thì không khỏi lắc đầu. Sao Tống Chiêu nghi lại sinh non kì lạ đến vậy, chết cũng kỳ lạ, chủ sự phi tần trong hậu cung cũng không tra ra được, hắn đành phải tự mình tiếp nhận. Ban đầu vốn không cảm thấy Điền Thất đáng nghi nhưng hôm nay có người bẩm báo nói tên thái giám này có qua lại thân thiết với thái giám bên cung khác. Cộng với việc sau khi Điền Thất tới Tống Chiêu nghi mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sinh non, cho nên Kỷ Hành muốn kêu hắn đến đây hỏi vài câu.
Lại không nghĩ tới hắn quỳ ở đây rồi ngủ luôn.
Từ xưa tới bây giờ chưa thấy qua nô tài nào to gan lớn mật thế này nhưng xét theo một mặt nào đó thì điều này cũng chứng minh một vấn đề: Trong đầu tên này không hề có ý đồ đen tối. Nếu như hắn thực sự có liên quan tới cái chết của Tống Chiêu nghi, thì cho dù ngụy trang tốt thế nào, cũng không thể ở trước mặt vua ngủ như chết thế này.
Thế là Kỷ Hành không đợi hỏi, cũng đã tin tưởng Điền Thất rồi. Hắn đá đá đầu gối Điền Thất: “Dậy.”
Điền Thất chép chép miệng, lại ngủ tiếp.
Kỷ Hành đành phải túm lấy áo sau lưng của nàng xách lên, Điền Thất mơ màng mở mắt, đập thẳng vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại của ai đó, liền sợ hãi tóc tai như dựng đứng hết lên, trừng lớn mắt nhìn hắn.
Mắt thấy đôi mắt của tên này từ hai hạt táo biến thành hai quả hạnh, Kỷ Hành không khỏi buồn cười, tâm tình tốt nên cũng không truy cứu việc nàng thất nghi. Hắn buông nàng ra: “Ngươi về đi.”
Điền Thất không biết giấc ngủ này của mình ngủ ra cái tín nhiệm gì. Đầu nàng chỉ thấy một mớ bòng bong, chẳng biết Hoàng thượng đang xướng cái tuồng gì, lại có chút sợ sợ, hình như nàng lại làm ra cái chuyện ngu ngốc nào rồi?
Cho dù có nói thế nào, thì lần này có thể bình an giữ được mạng rồi. Điền Thất cảm thấy mặc dù Hoàng thượng hơi điên điên một chút nhưng tấm lòng thì thật bao la, độ lượng.
Trong cuộc sống sau này, nàng dùng bút gạch chéo hai cái suy nghĩ sau cùng gạch, gạch, vô số gạch chéo.