Beta: Subo
Kỷ Hành đến gần vách đá, nhìn không chớp mắt về phía bên kia.
Chung quanh suối nước nóng có mấy cây phong gầy nhỏ, duyên dáng yêu kiều tựa như thiếu nữ mặc áo đỏ, rất ứng với câu thơ “Tiểu phong thâu tửu”. Lúc này thời tiết mưa phùn tung bay, lá đỏ nhiễm sương, róc rách như mỹ nhân thút thít. Vài miếng lá đỏ không chịu nổi mưa bụi nện vào, liền rời cành mà rụng, nhẹ nhàng bay lả tả, rớt xuống mặt nước.
Trên mặt nước lập tức nổi lên một mảnh lá phong đỏ rực, giống như là những cánh hoa lớn. Cánh hoa nương theo từng đợt sóng của dòng suối mà lăn tăn lãng đãng. Ngọn nguồn của làn sóng đó là người ngọc mặt như hoa, da như tuyết trong làn nước kia. Người ngọc thân ở trong rừng phong kiều diễm như lửa, lại không kém cỏi chút nào, ngược lại có một loại mị thái diễm quan quần phương, bức những thiếu nữ hồng phong chung quanh cơ hồ mất đi nhan sắc.
Đương nhiên, chính nàng vẫn chưa ý thức đến điểm này. Nàng đang một lòng một dạ tắm rửa, gội đầu xong, nàng vắt ráo nước, búi tóc lên. Tiếp theo tắm người, cánh tay, bờ vai, khuôn ngực…
Mưa bụi tinh mịn trong không trung dệt một tầng sương mù hơi mỏng, suối nước nóng mặt ngoài chưng lên khí nóng hòa cùng với sương mù, hình thành một loại thần tiên sương vụ lượn lờ đầy cảm giác mông lung. Mỹ nhân trong sương ngửa đầu thấy được lá đỏ tung bay, thế là nàng nhẹ nhàng giơ lên cánh tay ngọc, bàn tay trắng nõn khẽ lật, đem một mảnh lá đỏ đang lắc lắc hạ xuống tiếp ở trong lòng bàn tay, cảm thấy có thú vị, nàng tức thì cười khanh khách lên.
Cổ họng Kỷ hành bốc lên một trận lửa. Hắn lấy một loại tư thế cực kỳ thô tục mà gắt gao nằm bò ở trên vách đá, mặt cũng dán sát ở bên trên, để có thể khiến cho đôi mắt càng dễ dàng nhìn gần hơn. Cái cổ dài nhỏ, xương quai xanh ưu mỹ, bộ ngực trắng nõn, quả thực là không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không xinh.
Đối mặt với loại cảnh đẹp này, không phản ứng vậy thì không phải là nam nhân. Cho nên phía dưới của Kỷ Hành rất nhanh cứng trướng lên, cứng ngắc thậm chí có chút đau.
Lúc trước đã nói, vách đá này chỉ chắn mặt nước, dưới nước thì không, thế là tiểu huynh đệ của Kỷ Hành ngẩng đầu lên, thông suốt mà xuyên đến phía bên kia. Lại xui là nước ở đây cực kỳ trong suốt, Điền Thất tắm tắm, tầm mắt xuyên qua vô số lá phong trên mặt nước, tinh chuẩn rơi lên cái thứ nhiều ra bên dưới vách đá đối diện. Nàng nghi ngờ mà đi qua, chờ thấy rõ thứ kia là cái gì, thì lập tức sửng sốt.
Hoàng thượng đang làm cái gì vậy…
Điền Thất không biết Hoàng thượng có thể thấy nàng, nàng cảm thấy Hoàng thượng còn chưa đến mức đói khát đến nỗi tắm rửa một cái còn có thể ấy cái gì, cho nên khả năng lớn nhất là hắn muốn đi tiểu nhưng không muốn buông ở trong cái ao của chính mình, cho nên hướng phía bên nàng duỗi tới đây.
Nàng đối với loại cách làm đầy ác ý này của Hoàng thượng có chút khinh thường, thế là vươn tay bóp lấy tiểu huynh đệ của hắn.
Kỷ Hành hít vào một hơi, trái tim nhảy vọt lên cổ họng. Hắn thật sự rất muốn lui trở về nhưng mà gốc rễ của hắn lại ở bên kia, hắn động cũng không dám động, chỉ có thể nằm bò càng sát vào trên vách đá.
Hắn thấy được thân thể trần truồng của Điền Thất gần trong gang tấc, giống như là ngay lập tức liền có thể nhào vào trong lòng hắn. Hơn nữa, nhìn gần như thế, ngực của nàng dường như cũng không hề nhỏ… Không phải, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tư thế hiện tại của hắn thật sự quá ly kỳ…
Điền Thất còn đang muốn thương lượng khuyên hắn: “Hoàng thượng, hay ngài lên bờ để đi ngoài đi, không nên đi tiểu ở chỗ này của ta nha!”
Kỷ Hành: “…” Ai muốn đi tiểu ở chỗ của nàng chứ…
“Nàng, nàng buông ta ra trước.” Kỷ Hành nói chuyện có chút cố hết sức.
“Ngươi cam đoan là không đi tiểu trước đi.”
“Ta… Ta thực không có muốn đi tiểu…”
Thế là Điền Thất buông hắn ra.
Nàng cho rằng Hoàng thượng sẽ tự mình đi lên bờ, không nghĩ hắn lại đột nhiên theo phía dưới vách đá chui qua, lao ra mặt nước, rồi ôm chặt nàng. Điền Thất cuống quít giãy dụa: “Ngươi làm gì vậy!”
Kỷ Hành ngăn chặn miệng nàng.
Hắn còn có thể làm cái gì.
Hắn hôn đến điên cuồng, Điền Thất bị hắn hôn đến nỗi miệng lưỡi đều run lên, nàng muốn đẩy hắn ra, kết quả bị hắn bắt chéo hai tay ra sau lưng, giãy dụa cũng vô dụng.
Da thịt hai người kề nhau, lửa nóng nối thành một mảnh. Bản năng Điền Thất cảm thấy nhục nhã, nàng uốn gối định đẩy hắn ra, kết quả lại đẩy lên cái chỗ không nên đụng, may mà lực cũng không lớn. Kỷ Hành kêu rên một tiếng, không biết là thống khổ hay là khoái lạc, miệng hắn lại không buông ra nàng, khẽ lắc eo, tiểu huynh đệ liền lệch đi, lại đẩy lên phía trước thì đầu nó vừa lúc kẹt ở giữa hai chân nàng.
Điền Thất lại theo bản năng mà kẹp đùi lại, vừa vặn kẹp chặt nó.
Thực là muốn mạng!
Kỷ Hành buông miệng của Điền Thất ra, từng chút từng chút mổ nàng, hơi thở hỗn độn. Bộ phận mẫn cảm nhất ở trên người chen ở giữa bắp đùi non mịn của nàng, xúc cảm mềm nhẵn lại co dãn này khiến hắn lưu luyến không tha, hắn nhẹ nhàng động một chút, sự ma sát mềm mại đàn hồi cùng lực đạo vừa đủ đè ép, làm cho hắn khoái lạc cực hạn, lồng ngực hắn nhấp nhô kịch liệt, chóp mũi phun ra khí tức nóng bỏng.
Biến hóa này tới quá nhanh, đầu óc của Điền Thất loạn loạn, có chút kích động và mê mang. Giữa hai chân nàng kẹp lấy một thứ cứng ngắc, tóm lại là có chút khó chịu nhưng giống như lại không chỉ là khó chịu. Nàng không biết phải làm sao kẹp đem đùi càng chặt hơn, đổi lấy là một tiếng rên rỉ đến phát run của hắn.
Kỷ Hành dùng một tay khống chế đôi tay của Điền Thất như trước, một tay kia thì dời xuống dưới, nhẹ nhàng xoa xoa hai mông của nàng. Động tác này hắn đã từng làm vô số lần trong mộng, bây giờ rốt cuộc đạt được ước muốn, xúc cảm đầy đặn trơn nảy này giống như là trứng luộc đã lột xác, làm cho trong lòng hắn hỏa thiêu càng vượng, quả thực như là muốn lửa cháy lan đồng cả ngàn dặm. Hắn nâng lên mông Điền Thất, nhẹ nhàng nhấc lên trên, nâng eo nàng lên, độ cao của bắp đùi nàng theo đó mà cao lên một ít, càng dễ dàng cho phần hông dưới của hắn hoạt động.
Lần đầu tiên Điền Thất thấy cách thư giải như vậy của hắn, thôi được, trên lý luận mà nói thì như vậy cũng là khả thi. Hai chân nàng vốn đã nhũn ra, hiện tại bị hắn đỡ lấy mà kiễng lên, thật là cố hết sức. May mắn mà sức hắn cũng lớn, có thể đỡ được nàng, mỗi khi muốn đem nàng va vào va ra thì đều có thể đúng lúc ấn trở về. Nhưng mà trên mông lại ấn một bàn tay của nam nhân, thì Điền Thất thực là thấy rất xấu hổ và giận dữ khó nén, rồi lại không thể phản kháng, giãy dụa cũng không xong, mà càng thêm bị hắn hôn lại không còn chút sức.
Còn có, chỗ mà nàng đi tiểu, ngẫu nhiên bị tiểu huynh đệ của hắn ma sát đến, cái cảm giác kia rất vi diệu, giống như là có người nhẹ nhàng dùng ngón tay búng nhẹ lên ngực nàng, không thể nói rõ là khó chịu nhưng chính là khó chịu.
Kỷ Hành thực muốn tăng khí thế rồi thẳng tắp đập vào Hoàng Long, nhưng mà hắn không muốn như vậy. Lần đầu tiên của nữ nhân sẽ tương đối khổ cực, hắn không hi vọng lưu lại cho Điền Thất chỉ có đau đớn, hắn muốn ôn nhu đối đãi với nàng, mang cho nàng và hắn cùng nhau thể nghiệm mùi vị tiêu hồn thực cốt kia.
Đến lúc này hắn còn đang vì nàng mà ẩn nhẫn, đại khái đã đem nhu tình và kiên nhẫn của cả đời hắn dùng hết trên thân thể nàng.
Lưng Kỷ Hành thẳng băng, thân thể khẽ run, Điền Thất quá quen thuộc cái dạng này của hắn, nàng cố ý dùng lực kẹp đùi, hắn quả nhiên phun ra.
Nàng cho rằng như vậy liền tính là xong rồi. Nàng còn cho rằng chuyện mà nam nhân và nữ nhân cởi sạch để làm chính là như thế này mà thôi, sự thật sau lại chứng minh nàng thật là quá ngây thơ.
Tóm lại lúc này Điền Thất đẩy Kỷ Hành ra, tiếp tục tắm lên, một bên tắm một bên nghi hoặc nhìn Kỷ Hành, ý tứ là sao ngươi còn chưa chịu đi.
Kỷ Hành: “…”
Hắn bế Điền Thất lên, đi lên bờ ao, dùng khăn tắm lau khô nước trên người cả hai, tùy tay lấy bộ quần áo bọc nàng, bế nàng đi vào phòng ngủ.
Cuối cùng Điền Thất cũng phát giác ra điều không thích hợp: “Ngươi còn muốn làm gì nữa?”
Xác thực mà nói, thứ hắn muốn làm chỉ mới vừa vặn bắt đầu. Mới nãy hắn quá kích động, sợ tổn thương đến nàng, cho nên mới phát tiết như thế. Hắn cúi đầu hôn nàng một chút, nói: “Tin tưởng ta, ta sẽ để cho nàng thoải mái.”
Trực giác của Điền Thất nói cho nàng kế tiếp không có chuyện gì tốt: “Ta không tin, ta không chơi.” Nói xong liền nhảy từ trong lòng hắn xuống, muốn chạy.
Kỷ Hành vung tay bắt nàng trở về, vác lên trên vai.
Hiện tại không thể chiều theo ngươi.
Sự kinh sợ khiến cho Điền Thất thêm can đảm, nàng vỗ lên lưng hắn: “Thả ta xuống dưới!”
Thật ra nàng cũng không dùng bao nhiêu sức, đánh ở trên lưng hắn giống như là đang xoa bóp. Kỷ Hành cười tít mắt đi vào phòng ngủ, quả nhiên buông nàng xuống, chẳng qua là thả ở trên giường.
Điền Thất vừa ngồi xuống, liền bị hắn đẩy ngã ra, hắn đè ở trên người nàng hôn một trận thật sâu, mãi đến khi hôn nàng đến hô hấp không xong thở gấp liên hồi, hắn mới buông nàng ra, cầu xin nói: “Cho ta được không?”
Điền Thất liền có chút mềm lòng, xoay mặt đi mà than thở nói: “Cho ngươi cái gì?”
“Nàng.”
“Cho, cho làm sao?”
Kỷ Hành nhoẻn miệng cười: “Nàng chỉ cần hưởng thụ là được.”
Điền Thất không biết mình bị sao vậy, chuyện nhục nhã như thế, nàng rõ ràng phải kháng cự nhưng nàng nhìn ánh mắt mang theo cầu xin lại chứa đầy mong được của hắn, nhìn nụ cười như xuân về hoa nở kia, nàng liền không nhẫn tâm nói ra lời cự tuyệt nào.
Nàng cảm thấy mình rất không có tiền đồ. Nàng xoay mặt đi, kéo mền trùm đầu, trong chăn truyền ra tiếng nói bị ngột ngạt của nàng: “Tùy ngươi đó!”
Kỷ Hành biết nàng đang thẹn thùng, hắn buồn cười kéo chăn của nàng ra: “Giấu cái gì.” Lại nói, chẳng lẽ che đầu thì cho là giấu được sao…
Điền Thất lập tức nhắm mắt không lại nhìn hắn.
Kỷ Hành dịu dàng đạt nụ hôn xuống, rơi ở trên trán nàng, đầu mi, đôi mắt, chóp mũi, khóe miệng, cả trên cằm… Hắn một đường hôn xuống dưới, ngay tại cổ và xương quai xanh của nàng thì lưu luyến một trận, cuối cùng ngừng ở trước ngực.
Tuy Điền Thất bị hắn hôn đến mờ mịt vô thố nhưng dường như lại mơ hồ biết bước kế tiếp là cái gì. Nàng khẩn trương nắm lấy đệm giường dưới thân, đôi mắt hơi hơi mở ra một cái khe, hướng xuống nhìn hắn.
Quả nhiên hắn cúi đầu, ngậm chặt tiểu anh đào trước ngực nàng, vừa dùng đầu lưỡi trêu chọc, vừa giương mắt nhìn nàng, khóe mắt bay lên ý cười.
Điền Thất bị hình ảnh này kích thích được không nhẹ, nhanh chóng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.
Chẳng qua mắt tuy nhắm lại nhưng xúc cảm trên người cũng là không có cách nào che giấu. Chỗ mẫn cảm bị một nơi ấm áp lại linh hoạt mềm mại bao bọc đè ép, Điền Thất chỉ thấy cảm giác kỳ quái kia lại tới, ngực giống như là bị người ta dùng ngón tay búng nhẹ, búng đến nỗi trái tim nàng nhảy dựng, máu bị mạnh mẽ phát ra khỏi trái tim, đập hết vào đầu.
“Ngươi đừng đùa nữa.” Điền Thất không tự nhiên mà ngập ngừng.
Quả nhiên Kỷ Hành buông nàng ra nhưng mà không đợi nàng thở ra, hắn lại ngậm chặt bên kia.
Điền Thất không chịu nổi rên ra tiếng, rên xong mới phát hiện tiếng đó là do chính mình phát ra, thật là quá khiến người khó xử, nàng vội vàng cắn lấy nắm tay của mình.
Một tay của Kỷ Hành vỗ về chơi đùa trước ngực Điền Thất, một tay kia thì ở trên eo nàng lưu luyến một hồi, ngay sau đó trượt đến giữa đùi nàng, rồi dùng ngón trỏ cong một chút ở giữa mảnh cỏ thơm mềm mại mà thưa thớt kia, tiếp theo dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê.
Không sai, đã có một chút ẩm ướt.
Ngón trỏ của hắn thuận theo đường mòn thăm thẳm kia tiến vào từng chút từng chút.
Bỗng nhiên bị dị vật xâm lấn thân thể, Điền Thất thật sự khó chịu vô cùng, thân thể nàng không tự giác kéo căng. Kỷ Hành chỉ thấy một cái ngón tay của mình bị cái nơi mềm nóng khít khao kia hung hăng vắt siết chặt, ngực hắn tràn đầy nóng bỏng, hận không được lập tức tiến vào tiên cảnh tuyệt diệu kia. Nhưng mà hắn không thể, cần chậm rãi.
“Thả lỏng, Điền Thất, thả lỏng…” Kỷ Hành nhẹ nhàng vỗ thân thể của Điền Thất, ôn nhu mà nói.
Điền Thất quả nhiên thả lỏng một chút. Cứ như vậy, loại cảm giác kỳ kỳ quái quái kia ở trên người nàng càng thêm mãnh liệt, nàng chỉ thấy gân cốt trên người giống như là bị người ta làm tan ra hết rồi, không có nổi một chút khí lực nào nữa, chỉ có nơi mà bị ngón tay của hắn đụng chạm, giống như là bị châm lên một ngọn lửa, ngọn lửa lúc mờ lúc tỏ, đốt không lớn nhưng đủ để làm nóng thân thể của nàng, ngay cả trán của nàng cũng ra đầm đìa mồ hôi.
Ngón tay Kỷ Hành khẽ động, khiến nàng càng ra nhiều nước.
Thân thể Điền Thất theo đó mà run lên, nàng cắn nắm tay càng chặt. Trong cổ ngưa ngứa, giống như là bị đổ vào rất nhiều gì đó, nàng nhanh nhịn không nổi.
Kỷ Hành cười kéo nắm tay của Điền Thất ra. Ngón tay hắn xoay xoay, tìm đến một chỗ tựa xương không phải xương, tựa thịt không phải thịt, rồi nhẹ nhàng nhấn một cái.
“A!” Điền Thất thất thanh kêu ra. Tùy theo sự đè giữ của hắn, trong cơ thể của nàng dường như là bị đột ngột đánh xuống một tia sét, luồng điện nhảy lần lên toàn thân, trong phút chốc nàng có chút mờ mịt, mất đi năng lực suy nghĩ và phân biệt.
Kỷ Hành tìm thấy chìa khóa mở ra thân thể của Điền Thất. Thế là động tác trên tay hắn càng kịch liệt hơn, nhẹ áp sát vê chầm chậm trùng trùng khiêu khích, thủ đoạn chồng chất, đem Điền Thất gây sức ép chỉ còn biết y y a a không ngừng không nghỉ. Rốt cuộc, cảm giác đến thân thể của nàng cứng ngắc, hắn gia tăng động tác. Nàng mở to hai mắt, hai mắt vô thần, chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như đã trôi dạt ngoài chín tầng trời cao, vắng vẻ tối tăm, không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy.
Thân thể nàng cuối cùng hoàn toàn thả lỏng.
Kỷ Hành nhìn mặt Điền Thất đầy sắc hồng, há mồm thở dốc, hắn cảm thấy chính mình hầu hạ Điền Thất rất đúng chỗ, thế là cao hứng cúi đầu hôn nàng, hỏi: “Thoải mái không?”
Điền Thất không biết phải trả lời ra sao. Cảm giác kia không tồn tại trong ngũ cảm, không thể dùng thoải mái hay không thoải mái để mà khái quát. Đây là một loại thể nghiệm xa lạ, hoàn toàn cùng lý trí đi ngược, nàng giống như một con rối gỗ vậy, mặc cho luồng điện lưu lủi trong thân thể khống chế. Cảm giác này tà ác, sa đọa, lại có lực hấp dẫn trí mệnh, giống như là đem linh hồn sạch sẽ nâng ra hiến cho ma quỷ, để đổi lấy sự điên cuồng tùy ý.
Làm sao sẽ có loại chuyện này… Lần đầu tiên trong đời Điền Thất gặp được loại cảm giác đến từ sâu trong thân thể, không thể khống chế này.
Nếu như cảm giác đó là do người nàng thích mang tới cho nàng, như vậy nàng chẳng hề bài xích loại mùi vị bỏ xuống tất cả, bấu víu đỉnh núi này.
Cùng người yêu cùng nhau càn rỡ sa đọa. Đó không phải là thư thái, mà là khoái lạc.
Nàng hé mắt, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái, đây xem như là hồi đáp.
Kỷ Hành ha ha cười nhẹ lên. Nam nhân cho dù đến cái cảnh giới gì, đều thích nhận được sự ca ngợi từ trên giường. Hắn để Điền Thất nằm xong, sau đó hắn quỳ ở giữa đùi nàng, nhẹ nhàng đỡ hai chân của nàng lên: “Ta tới.”
Thân thể Điền Thất đã không còn cứng ngắc. Nhưng mà nàng chỉ mới bị một cái ngón tay khai khẩn qua, phía dưới vẫn quá hẹp, Kỷ tiểu huynh đệ lại quá lớn, cho nên lúc vào trong tự nhiên vẫn là cố hết sức. Hắn lại sợ làm Điền Thất đau, thế là một bên đẩy nhẹ nhàng vào trong, một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt của Điền Thất.
Nhưng cuối cùng vẫn làm Điền Thất có chút đau. Nàng chau mày, hít hít mũi: “Đi ra.”
Kỷ Hành vừa mới vào trong một đoạn, chút điểm cảm thụ này đã khiến hắn thư thái đến nỗi hồn đều bay lên, lúc này liền xem như có người lấy dao kề ở trên cổ hắn đi nữa, hắn cũng không đi ra. Hắn vừa vỗ về xoa nắn thân thể Điền Thất, vừa dỗ nàng: “Cục cưng à, xin nàng thương xót ta đi, cứu ta một mạng…” Thực là không biết xấu hổ là cái gì.
Điền Thất vẫn là cảm thấy khó chịu, cảm giác nơi đó bị cưỡng ép mở ra rất không tốt, cũng có chút đau. Nhưng mà hắn trơ mặt ra cầu nàng, nàng lại không có cách nào nhẫn tâm: “Thôi được rồi, vậy ngươi mau chút.”
Kỷ hành thiếu chút nữa liền nói với nàng một câu “Tạ chủ long ân”. Chẳng qua hắn cầu trời khấn phật có một ngày này, làm sao có thể mau chút, nhất định muốn chậm rãi hưởng thụ.
May mà hai người đều làm từng bước đầy đủ, tuy Điền Thất tuy bị đau nhưng loại đau đớn này còn ở phạm vi chịu đựng được. Kỷ Hành cảm giác được tầng cách trở kia ở dưới sự tiến công của hắn mà mở ra, thì trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn khác thường, thậm chí khoái cảm siêu việt của thân thể. Người này là của hắn, hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn, từ thân đến tâm, mỗi một nơi, mỗi một tấc, mỗi một cọng tóc, đều là của hắn.
“Đau!” Điền Thất nhăn mày, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Trong thân thể dường như có cái gì đó xé rách mở ra, không chỉ là đau, mà còn làm cho nàng có một loại cảm giác buồn bã mất đi, thế là nàng ưu thương.
Kết quả của ưu thương chính là phía dưới không tự giác buộc chặt.
Kỷ Hành bị nàng vắt được mồ hôi đầy đầu, hắn thực là vừa ngọt ngào vừa đau đớn: “Tiểu tổ tông, nàng nhẹ chút…”
“Lời này không phải là do ta tới nói sao?”
“Thả lỏng, thả lỏng…” Kỷ Hành không dám nói khác, đành phải lại giả vờ đáng thương: “Ta cũng đau mà…”
Cơn đau của Điền Thất trôi qua, cảm giác hoàn hảo. Nàng thả lỏng, lại thúc giục hắn: “Chàng mau chút cho xong việc.”
Làm nũng cũng không dùng được, Kỷ Hành nghĩ thần, mau chịu không nổi.
Động tác của Kỷ Hành mềm nhẹ. Thể xác và tinh thần của Điền Thất buông lỏng, lại thích ứng với sự tồn tại của hắn thì cũng không còn đau như vậy. Nam nhân và nữ nhân ở việc này là tuyệt hảo hợp tác, âm dương bổ sung chính là cái đạo lý này. Hai người kín kẽ khấu cùng một chỗ, nàng ở dưới sự ma sát va chạm của hắn mà thất thần ngâm nga, hắn tại nàng hấp thu dồn ép mà dục tiên dục tử.
Dần dần trên người bọn họ đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Mồ hôi trên trán của Kỷ Hành hội tụ thành từng giọt mồ hôi lớn, men theo khuôn mặt anh tuấn của hắn mà trượt xuống. Giọt mồ hôi trong suốt đi qua sự khúc xạ của ánh sáng, lưu lại hồng quang nhỏ vụn chợt lóe mà tan. Điền Thất có chút kinh ngạc, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy có ánh mặt trời chiếu vào.
Thì ra chẳng biết lúc nào, mưa đã tạnh. Lúc này trời đã chạng vạng, trong ánh mặt trời thấu một loại ấm áp màu hồng quả quýt. Hai người ở trong sắc màu ấp áp mà trong suốt này điên đảo triền miên, giống như hai con cá nhỏ đang bơi lội trong son mờ phấn nhạt.
Bên ngoài lá phong lay động, nước thu lững lờ, vịt đạp ráng mây, đầy trời mây tía. Hay cho một bức tranh mùa thu đầy sảng khoái.
Trong phòng mây mưa cao phóng, mền đỏ vùng như sóng, biểu diễn vở bướm luyến hoa, như chim oanh yêu kiều đúng lúc. Hay cho một bức xuân cung đồ.