Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
|
|
Quyển 1 - Chương 51
Xe ngựa từ từ dừng lại ngay trước mặt nàng, Vũ Văn Mặc mặc quan bào từ trên xe ngựa nhảy xuống. Mộ Dung Thư cùng Thẩm trắc phi nhìn hắn, Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vũ Văn Mặc mặc quan bào, cũng là lần đầu nàng thật sự cảm thấy được chất cao ngạo của danh gia vọng tộc thời cổ đại, không cần mở miệng mà chỉ cần dùng ánh mắt là đủ làm cho người ta thần phục! Nàng khép hờ mắt, tròng mắt khẽ chuyển động, lòng tự hỏi: hắn trở về, phải chăng chỉ là trùng hợp? Sắc mặt Thẩm trắc phi tái nhợt, nàng ở bên cạnh Vũ Văn Mặc hai năm nay, tuy là khôngnhìn thấu tâm của Vũ Văn Mặc nhưng khi tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Mặc trở về từ trong cung, lại nhìn đến con ngựa sau khi dừng lại thở phì phò mệt nhọc, trong lòng liền hiểu rõ! Sợ là Vũ Văn Mặc đã giục ngựa rất nhanh để trở về! Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm trắc phi liền giống như bị ai dùng dao đâm vậy. "Thần thiếp gặp qua Vương gia." "Tiện thiếp gặp qua vương gia." "Nô tì, nô tài ra mắt Vương gia." Mọi người đều phúc thân hành lễ với Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc gật đầu, ý cho mọi người đứng dậy, sau đó liền bước đến gần Mộ Dung Thư cùng Thẩm trắc phi. Mộ Dung Thư vẫn im lặng cúi đầu. Thẩm trắc phi từ trước tới nay luôn thấu hiểu tâm người, hai năm nay luôn ở cạnh Vũ Văn Mặc nên rất hiểu ý hắn, liền tiến lên hỏi: "Vương gia! Sao hôm nay người lại về trễ như thế?" "Hôm nay trong triều có nhiều việc cần xử lý." Đôi mắt sâu như đầm nước của Vũ Văn Mặc lạnh lùng đảo qua Mộ Dung Thư, từ đầu tới giờ, hắn chỉ thấy nàng một mực cúi đầu, chưa từng ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần, hắn hơi nhíu mày, hắn lại nhìn Thẩm trắc phi nói - lời hắn nói vừa rồi giống như là đang giải thích nguyên nhân hắn hồi phủ trễ, tiếp theo liền nhấc chân bước vào trong. "Thì ra là như vậy, Nhu nhi đã cho phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, chỉ chờ Vương phi tỷ tỷ cùng Vương gia hồi phủ liền cùng nhau dùng bữa.” Thẩm trắc phi ôn nhu nói, cũng rất tự nhiên đi theo sau Vũ Văn Mặc vào trong phủ. Mộ Dung Thư vẫn không nói, chỉ lẳng lặng đi sau, lẳng lặng nhìn bóng lưng hòa hợp của hai người bọn họ! Đến gần lối rẽ vào Mai viên, Mộ Dung Thư liền mở miệng nói: "Hồi gia, thiếpngồi xe cả ngày nên bây giờ cảm thấy rất mệt, với lại lúc ở trên xe, thần thiếp cũng đã dùng một ít điểm tâm, giờ thì thần thiếp chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi!" Hai người họ đang đi về hướng Trúc viên? Thấy vậy, Mộ Dung Thư liền dừng bước, trong lòng cẩn thận suy nghĩ! Nàng là chính phi của Nam Dương Vương, tuy nàng không thèm muốn gì cái vị trí này nhưng cũng không thể để người khác khinh thường nàng! Nàng vừa hồi phủ, lại theo sau Vũ Văn Mặc cùng sủng phi của hắn để đến hậu viện của nàng ta dùng bữa, việc này mà truyền ra ngoài, chẳng phải là làm cho đám hạ nhân trong phủ càng thêm coi thường nàng sao! Hai người đồng thời xoay người nhìn Mộ Dung Thư, sâu trong con ngươi đen tuyền của Vũ Văn Mặc lóe lên, nhưng hắn lại chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thư. Còn Thẩm trắc phi thì âm thầm cắn răng, tâm của Mộ Dung Thư thật nhanh! (thông minh) Lúc mới hồi phủ, bụng rõ ràng là đã rất đói, nhưng vẫn còn có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, chỉ cần hôm nay Vương gia dùng bữa ở Trúc viên, mà Mộ Dung Thư cũng đến thì chẳng phải đã chứng minh rằng: tuy nàng chỉ là một Trắc phi nhưng thân phận lại cao quý hơn Mộ Dung Thư. Nhưng tình hình này… Nàng lại lo lắng nhìn Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư nói: "Cũng được, nàng cứ trở về nghỉ ngơi cho tốt đi." Thẩm trắc phi thở dài một hơi. "Nhu nhi, nàng cho phòng bếp đem cơm trưa đến Trúc viên cho nàng đi, còn phần của bản Vương thì mang đến thư phòng." Vũ Văn Mặc thấy trên mặt Mộ Dung Thư không có biểu hiện gì liền xoay người, phân phó với Thẩm trắc phi. Tâm tư của Thẩm trắc phi vừa mới thả lỏng được một chút lại vì câu nói này mà thắt chặt lại, "Vương gia, người không dùng cơm với tiện thiếp sao?" "Bản Vương còn việc phải xử lý." Sau khi nói xong, Vũ Văn Mặc liền xoay người rời đi. Khi hắn đi ngang qua người Mộ Dung Thư, tuy bước chân có chậm lại một chút nhưng cũngkhông có dừng mà vẫn tiếp tục bước, dưới chân như có gió, giống như hắn đang bị quỷ đuổi vậy. Thấy vậy, Mộ Dung Thư âm thầm nghi ngờ: Có chuyện quan trọng cần xử lý? Nhìn sắc mặt của hắn nàng cũng biết trong triều có việc khó giải quyết rồi! Nhưng nàng không hiểu... vì sao có chuyện khó giải quyết lại còn gấp gáp chạy về Vương phủ làm gì? Huống hồ, chuyện gì lại có thể khiến cho người luôn trầm tĩnh, hỉ nộ ái ố đều không lộ ra mặt như Vũ Văn Mặc khó xử? Lúc nàng đang lâm vào suy nghĩ thì có một giọng nói truyền tới. "Muội liền cho phòng bếp đưa cơm trưa đến Mai Viên, khi nào Vương phi nghỉ ngơi thật tốt rồi thì muội sẽ đến Mai viên tìm tỷ tán gẫu! Nghe nói lần này, đại tiệc khánh công ở phủ Tướng quân rất náo nhiệt, có rất nhiều tiểu thư đến tham dự, ngay cả Tam muội muội - Thẩm Oánh của muội cũng đến." Thẩm trắc phi tươi cười nói, gương mặt vẫn ôn nhu như thường, không tìm ra một tia dị sắc. Mộ Dung Thư khách khí trả lời: "Bản Vương phi rất chờ mong." Nàng thật muốn nhìn xem, tiếp theo Thẩm trắc phi sẽ giở ra thủ đoạn như thế nào đây! Hai người mỗi người một lối, khi xoay người đối lưng với nhau thì cả hai nụ cười đều biến mất! Mộ Dung Thư vẫn nhếch môi cười lạnh, còn Thẩm trắc phi thì đã vò nát cái khăn gấm trong tay. Sau khi trở về Mai viên, Mộ Dung Thư dùng bữa trưa xong thì liền ngủ ngay. Đến khi nàng tỉnh dậy thì cũng đã hơn một canh giờ, Thanh Bình bưng một chậu nước sạch tới. "Hồi Vương phi, Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân đến cầu kiến." Thanh Bình thấy Mộ Dung Thư muốn rời giường, liền tiến đến hầu hạ Mộ Dung Thư thay quần áo, trang điểm. "Các nàng đến lúc nào?" Mộ Dung Thư vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên trong giọng nói vẫn có chút khàn. Thanh Bình liền trả lời: "Vừa tới một tiếng." "Có nói gì không?" Mộ Dung Thư lại hỏi, nàng chỉ vừa mới hồi phủ, những nữ nhân khôngthể nhẫn nhại được sao? Cứ đến tìm nàng để gây sự mới chịu được! Thiệt là phiền muốn chết mà. "Đại phu nhân và Tứ phu nhân cũng không có nói gì." "Ừ, Hồng Lăng đâu?" Mộ Dung Thư nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng của Hồng Lăng, liền hỏi. Thanh Bình trả lời: "Dương mụ - quản sự phòng bếp đến tìm Hồng Lăng tỷ, rồi đưa tỷ ấy đi nửa canh giờ rồi ạ." Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật đầu, không có nghĩ quá nhiều. Qua một canh giờ, Mộ Dung Thư đi đến nhà kề. Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân đã đợi hơn hai canh giờ, các nàng ai cũng biết là mỗi lần Mộ Dung Thư ngủ trưa phải chừng một canh giờ mới dậy nên nhẫn nại ngồi chờ. Qua chuyện của Tam phu nhân, trong lòng hai người đều rất cẩn trọng, ngồi trong Mai Viên cũngkhông dám nói gì, chỉ nói vài chuyện bình thường trong phủ mà thôi. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư bước vào, cả hai lập tức đứng lên hành lễ với nàng. Lúc Đại phu nhân ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy Hồng Lăng, sâu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sao Hồng Lăng lại không có ở đây? Tứ phu nhân cười nói: "Mới mấy ngày không thấy Vương phi, người đã càng thêm quốc sắc thiên hương, thật làm cho nô tỳ ghen tị mà." Sau khi ngồi xuống, Tứ phu nhân liền đánh giá Mộ Dung Thư, chuyện xảy ra ở phủ Tướng quân, các nàng ai cũng biết nên sự hiếu kỳ đối với Mộ Dung Thư cũng tăng thêm vài phần. "Tứ phu nhân đang trêu ghẹo bản Vương phi? Trong phủ này, về dung mạo thì ai có thể so với Tứ phu nhân? Nếu là ghen tị, chỉ sợ là bản Vương phi mới đúng." Mộ Dung Thư nhận ly trà từ Thanh Bình, đang gạt vài vụn trà li ti thì nghe được lời nịnh bợ của Tứ phu nhân liền cười trả lời. Đại phu nhân cũng đang muốn nói vài câu nịnh nọt thì thấy Thiến Như cúi đầu đi đến, thì thầm nói gì đó bên tai nàng! Vừa nghe xong, Đại phu nhân phẫn nộ trừng mắt, trên mặtkhông hề giấu được hận ý, thầm mắng Dương mụ, thật là thiếu kiên nhẫn! Mộ Dung Thư tuy là cúi đầu uống trà, nhưng từng hành động, biểu cảm của Thiến Như cùng Đại phu nhân đều được nàng thu vào mắt, nàng liền nhìn về phía Đại phu nhân, hỏi: "Đại phu nhân, có chuyện gì sao?"
|
Quyển 1 - Chương 52
"Dạ, dạ, không có gì ạ." Đại phu nhân nghe Mộ Dung Thư hỏi thì trong lòng run lên một trận, sau đó lại dùng ánh mắt cảnh cáo Thiến Như, lại nhìn Mộ Dung Thư cố tỏ vẻ bình tĩnh nói. Mộ Dung Thư nhếch môi, bất động thanh sắc nói: "Nếu không có gì thì tại sao Đại phu nhân lại kích động như vậy? Nếu có việc gì thì cứ nói thẳng, bản Vương phi sẽ làm chủ cho ngươi!" Vừa dứt lời, nàng lại như có như không nhìn về phía Thiến Như. "Không phải vừa rồi rất tốt? Tại sao sắc mặt của Đại phu nhân lại tái nhợt vậy? Có phải là thân thể không được tốt?" Tứ phu nhân nghiêng đầu nhìn Đại phu nhân. Trong lòng rất thắc mắc: vừa nãy, sắc mặt của Đại phu nhân vô cùng bình thường, tại sao chỉ trong nháy mắt mà đã thay đổi thành như vậy? Đại phu nhân âm thầm kêu khổ, Dương mụ thật thiếu kiên nhẫn, khiến nàng thật tức điên lên, bây giờ lại còn bị đôi mắt sắc bén của Mộ Dung Thư nhìn! Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Mộ Dung Thư biết, nha đầu Hồng Lăng kia bây giờ, nhất định đã nghĩ ra cách thoát thân. Vừa nghĩ đến đây, nàng lại nở một nụ cười tươi như gió xuân, giống như nét hoảng loạn vừa rồi chưa từng xuất hiện, bàn tay nhẹ nhàng vỗ cái trán, "Vừa rồi đầu của nô tỳ có hơi choáng váng một chút, có thể là tối hôm qua nghỉ ngơi chưa tốt, đã làm phiền Vương phi lo lắng." "Hai ngày nay, gió đêm rất lạnh, lúc ngủ thì nên đóng cửa sổ lại để tránh nhiễm phong hàn! Chắc là Đại phu nhân đã bị cảm lạnh." Mộ Dung Thư nhàn nhạt cười, đưa tách trà cho Thanh Bình, sau đó lại nhìn Thiến Như nói: "Nha đầu bên cạnh Đại phu nhân tên là Thiến Như?" "Vâng, nô tì Thiến Như." Đột nhiên bị nhắc tới, Thiến Như liền tiến lên hai bước, cung kính trả lời. Mộ Dung Thư chăm chú nhìn Thiến Như, sau đó là tán dương nói: "Xinh đẹp, thông minh, nếu nói thì ngươi cũng không kém Đại phu nhân đâu!" Nghe vậy, thân hình Thiến Như khẽ run, Vương phi có ý gì? Không hiểu sao nàng lại có cảm giác ánh mắt của Vương phi có thể nhìn thấu được mọi thứ? Chẳng lẽ… Vương phi đã biết chuyện gì rồi sao? Người là đang tìm cách đối phó nàng? Phu nhân ghét nhất chính là người không biết an phận, dám qua mặt của phu nhân để mà bò lên giường của Vương gia! Lời của Vương phi nghe qua đúng là khen ngợi nhưng sâu trong đó vẫn còn một ẩn ý khác! Quả nhiên, sau khi Đại phu nhân nghe được lời của Mộ Dung Thư thì liền dùng ánh mắt đầy ngoan độc nhìn Thiến Như, sau đó cẩn thận quan sát nàng, lại dùng sức vò nát khăn gấm trong tay, trong mắt chứa đầy hận ý. "Đúng vậy, Đại phu nhân, muội thấy Thiến Như đúng thật là một mỹ nhân đó nha." Tứ phu nhân nói một câu như thêm dầu vào lửa, bên cạnh lại có một nha hoàn không biết an phận như thế, đợi đến lúc đứa nha hoàn đó có một danh phận thì chẳng phải là tát vào mặt chủ tử cũ! "Nô tì tạ Vương phi quan tâm, nô tì là thô dân, bộ dạng bình thường, sao có thể so được với Đại phu nhân? Nô tì tự biết thân biết phận, sẽ dùng hết sức để hầu hạ Đại phu nhân!" Thiến Như cảm thấy không ổn, liền vội vàng nói. Nụ cười trên mặt của Đại phu nhân thoáng cứng đờ, ánh mắt nhìn Thiến Như cũng mang theo phòng bị, lại âm thầm cắn chặt răng. "Nha đầu này đã theo nô tì được hai năm, lúc đó vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, không ngờ bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy! Nếu Vương phiưa thích nha đầu này, vậy thì cứ để nàng hầu hạ Vương phi đi?" Nghe thấy lời của Đại phu nhân, nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư cũng sâu thêm vài phần, nàng lướt nhìn Thiến Như, chỉ thấy cả người nàng ta run rẩy kịch liệt, Mộ Dung Thư trong lòng liền nghi hoặc, cúi đầu cười nhạt, không trả lời Đại phu nhân. "Đại phu nhân, không phải Thiến Như là tâm phúc của ngươi sao? Vì sao lại đưa nàng cho Vương phi?" Tứ phu nhân vô cùng kinh ngạc, liền hỏi mở miệng hỏi Đại phu nhân. Bình thường thì nàng cùng Đại phu nhân cũng khá thân thiết, nàng biết Thiến Như là người thông minh, là tâm phúc của Đại phu nhân, sao hôm nay lại có thể đưa cho Vương phi? Chẳng lẽ là muốn lấy lòng Vương phi? Nàng lại khẩn trương nhìn Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư làm như không nghe thấy gì, chỉ tao nhã dùng trà. Đại phu nhân cũng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nếu Mộ Dung Thư đồng ý, sẽ rất tốt! Nhưng mà nàng phải hy sinh Thiến Như, cũng không sao, thứkhông thiếu nhất trong vương phủ chính là… hạ nhân! Huống hồ gì, nàng là đang sợ Thiến Như không biết an phận, sau này lại tìm mọi cách bò lên giường của Vương gia, đến lúc đó người bị mất mặt không phải là nàng mà là Mộ Dung Thư. "Đại phu nhân thật lòng đưa Thiến Như cho bản Vương phi, vậy còn Đại phu nhân không có nha hoàn thân cận hầu hạ thì sao?" Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân, lại hỏi. "Bắc Uyển có rất nhiều nha hoàn, nô tì có thể chọn lại. Dù sao Vương phi cũng coi trọng Thiến Như, được hầu hạ người là phúc lớn của nàng." Đại phu nhân lập tức trả lời. Thiến Như không thể tin vào tai của mình, tại sao Đại phu nhân lại đem nàng đưa cho Vương phi? "Nếu Vương phi cảm thấy khó xử thì có thể lấy một nha hoàn trong Mai viên để đổi Thiến Như, như vậy là được?" Tứ phu nhân cười nói. Nếu Vương đồng ý, chẳng phải là thành toàn cho Đại phu nhân? Nghe vậy, Đại phu nhân như mở cờ trong bụng, không cần suy nghĩ liền nói: "Ưu ái của Vương phi thật quá lớn! Từ trước đến nay, nô tì cảm thấy rất có cảm tình với Hồng Lăng, nàng rất thông minh và giỏi giang, nếu có thể đổi Hồng Lăng thì chắc chắn nô tì sẽ học được rất nhiều quy củ, cũng sẽ hiểu biết thêm." Nàng đã chặn đường lui của Mộ Dung Thư, chắc chắn nàng ta sẽ vì thể diện mà đồng ý. Hồng Lăng sao? Tứ phu nhân hít một hơi khí lạnh, trong phủ này ai mà không biết Hồng Lăng chính là tâm phúc của Vương phi, làm sao mà Vương phi có thể đem nàng tặng cho người khác được? Đại phu nhân vừa dứt lời, Mộ Dung Thư liền dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng ta. Đại phu nhân chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Thư, vội vàng cúi đầu, che dấu sự lo lắng và mong chờ trong mắt. Tứ phu nhân vốn đang xem kịch vui, thấy tình hình trước mắt thì không khỏi suy nghĩ, nàng biết, bây giờ Mộ Dung Thư không còn dễ đối phó như lúc trước nữa, nếu sau sau này muốn làm cái gì cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận, không thể để bất kỳ ai nắm nhược điểm của mình, còn về phần Đại phu nhân không biết an phận này, nàng cũng phải cẩn thận phòng bị mới được. Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, khóe môi khẽ cong, hai tay phủi nhẹ y phục, sau đó đứng dậy, mỉm cười nhìn Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân rồi nói: “Bản Vương phi không có ý định đi cướp người, nếu Thiến Như là tâm phúc của Đại phu nhân thì cứ giữ nàng đi!" Vừa nói, nàng vừa đảo mắt nhìn về phía Đại phu nhân, nếu để ý kỹ sẽ thấy sâu trong mắt nàng có một tia sáng lạnh. Đại phu nhân âm thầm cắn răng, không thể ngờ Mộ Dung Thư lại không thèm nể mặt nàng, chẳng qua chỉ là xin đổi một đứa nha hoàn mà nàng ta lại dám trả lời như thế! Thật tức giận, nàng nhìn thoáng qua mấy nha hoàn ở trong phòng, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì nàng sẽ bị cười nhạo không ít. "Vâng." Thiến Như nhẹ nhõm thở dài, sau đó lại vội vàng lui ra sau Đại phu nhân. "Vương phi thật sáng suốt!" Tứ phu nhân liền nhân cơ hội này mà lấy lòng Mộ Dung Thư. Trong lòng mặc dù cực kỳ căm hận Mộ Dung Thư nhưng ngoài mặt thì rất bình thường, Đại phu nhân chỉ có thể nghe theo, "Vâng, Vương phi." Mộ Dung Thư gật đầu: "Nếu không còn chuyện gì thì lui ra đi!" Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân đến đây cũng không vì chuyện gì, chỉ vì nghe chuyện của Mộ Dung Thư ở phủ Tướng quân nên mới đến thăm dò một chút. Dù sao thì các nàng cũng là thiếp, đến thỉnh an Vương phi cũng là việc nên làm. Nhìn bóng lưng các nàng dần dần biến mất, nụ cười trên môi Mộ Dung Thư liền biến mất, lập tức quay đầu lạnh giọng nói với Thanh Bình: "Tìm Hồng Lăng về đây ngay!"
|
Quyển 1 - Chương 53 Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày, trong lòng có hơi lo lắng, Thiến Như thì lo sợ. Đại phu nhân tự nhiên lại nhắc đến Hồng Lăng, đây không phải là bình thường!
"Vâng, Vương phi." Thanh Bình đáp.
Sau khi Thanh Bình rời khỏi, Vân Mai và Thu Cúc liền bưng một mâm hoa quả cùng điểm tâm đi tới.
"Vương phi, hoa quả đều rất tươi, cũng đã rửa sạch sẽ, điểm tâm thì nhà bếp vừa mới làm còn nóng hổi ạ." Thu Cúc đi về phía Mộ Dung Thư, vừa cười tươi vừa nói.
"Để xuống đi."
"Vừa nãy, nô tì có thấy Thanh Bình vội vã chạy đến phòng bếp, nô tì có hỏi chuyện gì xảy ra thì Thanh Bình nói là người cho nàng đi tìm Hồng Lăng nhưng mà Hồng Lăng tỷ đâu có ở trong phòng bếp." Thu Cúc đặt mâm trái cây xuống, nói với Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Thu Cúc, "Hồng Lăng không có ở phòng bếp?" Nếu Hồng Lăngkhông ở phòng bếp, vậy thì đã trở lại hầu hạ nàng mới đúng, tại sao lâu như vậy rồi mà vẫnkhông thấy bóng dáng nàng?
"Vâng, là Dương mụ kêu Hồng Lăng tỷ đến phòng bà ta, hình như là xem mẫu hoa gì đó." Vân Mai nhanh miệng trả lời.
Thấy sắc mặt kỳ quái của Mộ Dung Thư, Thu Cúc vốn rất giỏi nhìn nét mặt liền thu lại nét tươi cười hỏi: "Vương phi, có phải Hồng Lăng tỷ đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe Thu Cúc hỏi, Mộ Dung Thư nhíu mày, mắt khép hờ, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, "Tốt nhất là nàng đừng có việc gì!" Hi vọng là nàng chỉ suy nghĩ lung tung, không phải sự thật.
Thu Cúc và Vân Mai nhìn nhau, Hồng Lăng xảy ra chuyện gì? Tại sao nét mặt của Vương philại nghiêm trọng như vậy?
Khoảng hai ba khắc sau, Hồng Lăng cùng với Thanh Bình liền trở về.
Mộ Dung Thư nhìn thì bình tĩnh đọc sách chờ, nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi. Từ khi nàng xuyên qua đến giờ, Hồng Lăng luôn là người ở bên cạnh nàng, lúc nào cũng tận tâm chăm sóc nàng vì vậy nàng đã xem Hồng Lăng như bạn tốt, cho nên nàng tuyệt đối sẽkhông để Hồng Lăng gặp bất kỳ phiền phức nào, nhưng cũng có thể là do nàng nghĩ lung tung.
"Vương phi, nô tì và Hồng Lăng tỷ đã trở lại." Thanh Bình nhẹ giọng báo cáo, theo sau nàng là Hồng Lăng.
Mộ Dung Thư lập tức buông sách, ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng.
Chỉ thấy Hồng Lăng cúi thấp đầu, hình như có điều khó nghĩ. Nàng nhận thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư liền ngẩng đầu, cung kính nói: "Vừa rồi nô tỳ từ phòng bếp trở về hơi muộn nên làm trễ thời gian hầu hạ Vương phi, mong Vương phi thứ lỗi."
Thanh Bình thấy sắc mặt lạnh lùng của Mộ Dung Thư, tưởng là Vương phi tức giận, liền mở miệng giải vây cho Hồng Lăng: "Hồi Vương phi, nô tì đi được nửa đường thì gặp Hồng Lăng tỷ, nhất định không phải là tỷ ấy cố ý về trễ, xin Vương phi đừng trách cứ Hồng Lăng tỷ."
Hồng Lăng càng cúi thấp đầu.
"Hồng Lăng ở lại, Thanh Bình ngươi lui xuống đi." Mộ Dung Thư trầm giọng nói.
Thanh Bình còn định mở miệng nói giúp cho Hồng Lăng nhưng khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mộ Dung Thư thì liền nuốt xuống, yên lặng lui ra.
Trong phòng chỉ còn Mộ Dung Thư và Hồng Lăng, Mộ Dung Thư khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp lại hết sức ôn nhu hỏi: "Hồng Lăng, có tâm sự gì thì cứ nói ra đi."
Lúc quay về vương phủ, Hồng Lăng vẫn rất vui vẻ, nói chuyện với nàng cũng nhưng ngày thường nhưng vừa mới đi ra ngoài có một lát thì thái độ đã thay đổi như vậy, cứ dấu diếm gì đó, hình như nàng có tâm sự nặng nề.
Hồng Lăng im lặng nửa ngày, nhưng hai vai lại bắt đầu run lên, nàng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc cố nén lại.
Lúc này Hồng Lăng không nói gì chỉ biết lắc đầu, tiếng khóc cũng ngày càng lớn. Mộ Dung Thư lại thở dài một lần nữa, bước đến ôm lấy Hồng Lăng, giọng nói cực kỳ ôn nhu, giống như một người tỷ tỷ đang an ủi muội muội của mình: "Có gì thì cứ nói với ta, trong lòng ta, ngươi là một người muội muội, đáng để cho ta bảo vệ! Nói đi, đến phòng bếp, gặp Dương mụ, sau đó xảy ra chuyện gì?"
"Vương phi!" Hồng Lăng cũng không nhịn được nữa, liền òa khóc, trút ra tất cả ủy khuất cùng sợ hãi.
Bàn tay ấm áp của Mộ Dung Thư nhẹ nhàng vuốt sau lưng Hồng Lăng, nhẫn nại chờ Hồng Lăng nói.
"Vương phi, thân phận nô tì thấp kém nên từ trước đến nay đều luôn cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận, từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ là nếu đời này không thể gả cho một người trong sạch thì sẽ hầu hạ cho Vương phi cả đời, nô tì không dám mơ xa, có thể hầu hạ cho một chủ tử như người là phúc mấy đời của nô tì! Nhưng… nô tì thật sự không muốn gả cho cái tên ăn hại, chỉ biết ăn rồi nằm như vậy, nếu gả cho hắn thì cuộc sống của nô tì coi như bỏ đi! Nô tì có chết cũng không gả cho hắn!"
Lời nói đứt quãng của Hồng Lăng lại có thêm tiếng khóc khiến người ta đau lòng. Đôi mày Mộ Dung Thư cau chặt, Hồng Lăng nói quá mức mơ hồ, làm nàng không thể đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng những lời tiếp theo của Hồng Lăng lại làm cho Mộ Dung Thư nổi lên sát tâm, "Nô tì đến phòng bếp để chuẩn bị điểm tâm và hoa quả cho Vương phi, khi nô tì chuẩn bị xong thì Dương mụ đến nhờ nô tì đến xem vài mẫu thêu của bà ta, nô tì nghĩ là cả ngày nay Vương phi đã rất mệt chắc là cần nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, cũng không chịu nổi kì kèo của Dương mụ nên mới đồng ý đến phòng bà ta, không ngờ là trong phòng Dương mụ lại có rất nhiều mẫu thêu, khoảng hơn ba mươi bức nên nô tì liền chăm chú nhìn mà không để ý Dương mụ đã rời đi. Lúc nô tì xem xong, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một nam nhân, người này là con trai trưởng của Dương mụ, hắn ta là người ăn chơi, kỹ viện, cờ bạc, cái gì hắn cũng biết nên đến hai mươi mấy tuổi mà vẫn chưa có thê thất, nô tì nhìn thấy hắn thì liền muốn bỏ đi nhưng không ngờ hắn lại chặn đường nô tì lại còn nói…"
Nói đến đây, Hồng Lăng hơi kích động, gương mặt đỏ bừng, mất tự nhiên. "Hắn nói là hắn rất vừa lòng với nô tì nên đồng ý hôn sự này! Sau đó hắn định ôm nô tì, nhưng đời nào mà nô tì chấp nhận, sự trong sạch của nô tì không thể bị hủy trong tay hắn! Vì thế, nô tì lập tức tránh né, giãy giụa, còn không cẩn thận cào vài đường trên mặt hắn, lúc chạy ra ngoài còn nhìn thấy Dương mụ đang đứng trước cửa, bà ta nói là muốn thay con bà ta cầu hôn nô tì! Lúc đó còn có mấy nha hoàn đi qua nhìn thấy tên kia từ trong phòng chạy ra và cũng nghe lời cầu hôn của Dương mụ, trong sạch của nô tì bị hủy rồi!"
"Dương mụ làm việc trong phủ cũng hơn hai mươi mấy năm, cũng có thể coi là một lão nhân trong phủ, chắc chắn nói được thì làm được, bà ta sẽ hướng Vương phi mà cầu hôn để người gả nô tì cho tên khốn kia! Nhưng… Vương phi, nô tì bị mẹ con Dương mụ cài bẫy, nô tì không có tình cảm với hắn, làm sao mà nô tì có thể gả cho hắn được chứ! Nhưng… Sự trong sạch của nô tì đã mất, nô tì nên làm thế nào đây, nô tì không muốn làm cho Vươngphi khó xử." Nước mắt Hồng Lăng rơi như mưa, vừa khóc vừa khàn giọng nói. Trong sạch bị hủy lại còn có nhiều người thấy. Nàng muốn giải thích cũng không được, Dương mụ cũng có nhiều tay chân trong phủ lại được Thẩm trắc phi coi trọng, cũng có quan hệ rất tốt với vài vị Phu nhân, cho nên nếu Dương mụ cầu hôn một nô tì như nàng thì làm sao Vương phi có thể cự tuyệt?
Nếu là chủ tử khác, biết được hạ nhân của mình dính vào sự việc như thế này, chắc chắn sẽ quở trách thậm chí đuổi ra phủ, cho nên vừa nãy, khi trở về nàng định giấu chuyện này đi, một mình chịu đựng cũng không muốn làm phiền Vương phi. Nhưng Vương phi thật tâm lo lắng cho nàng mà nàng lại không muốn cả đời bị tên cặn bã này hủy hoại. Một khi không có cách nào nữa thì nàng chỉ có thể ôm hận mà gả đi.
Mộ Dung Thư nghe Hồng Lăng nói xong, trong lòng rất tức giận! Mới ngày thứ nhất hồi phủ, lại có người dám xuống tay tàn độc với người của nàng!
Hủy đi trong sạch của Hồng Lăng cũng giống như hủy đi cả đời của nàng ấy!
Dương mụ? Chỉ một quản sự phòng bếp mà to gan lớn mật như vậy, dám tính kế như vậy với nàng!
Mộ Dung Thư hai mắt phát hàn quang, bóng dáng Đại phu nhân và Thiến Như hiện lên trước mắt. Biểu hiện của hai người này hôm nay có vẻ kỳ lạ, việc này nhất định có liên quan đến Đại phu nhân.
Nếu quả thật lần này là do Đại phu nhân ra tay thì không thể phủ nhận nàng ta thật sự là một nữ nhân âm độc! Đánh vào điểm yếu nhất của nữ tử thời này chính là sự trong sạch! Bị đánh vào điểm yếu này thì còn chuyện gì mà nàng ta không nắm được trong tay!
Nhìn qua thì mục tiêu là Hồng Lăng, nhưng thực chất là nhằm vào nàng! Muốn loại bỏ phụ tá đắc lực của nàng! Lần này tính kế Hồng Lăng, sợ rằng lần sau người bị tính kế chính là nàng!
Nghĩ đến điều này, đôi mắt đang khép hờ của Mộ Dung Thư hiện lên một tia tàn nhẫn.
"Hồng Lăng, kiên cường lên, ngươi nói lại một lần cho ta nghe, ngươi có muốn gả cho con trai Dương mụ không?" Mộ Dung Thư buông Hồng Lăng ra, để cho nàng đối mặt với mình, vô cùng thận trọng hỏi.
Hồng Lăng ngẩng đầu, dùng tay áo lau khô nước mắt, tuy mắt vẫn rưng rưng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định, "Vương phi, dù phải chết nô tì cũng không gả!"
"Lau nước mắt đi, ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi!" Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nói.
Hồng Lăng gật đầu như giã tỏi, "Nô tì tin tưởng Vương phi, nô tì rất tin tưởng Vương phi."
Mộ Dung Thư ôn nhu cười, "Cứ coi như chuyện hôm nay là một cơn ác mộng, ngủ một giấc nữa thì sẽ quên hết đi! Bản Vương phi cũng muốn nhìn xem Dương mụ đến cầu hôn như thế nào."
"Vương phi?" Hồng Lăng vẻ mặt không hiểu hỏi.
Mộ Dung Thư cũng không giải thích nhiều chỉ cười nói: "Mau rửa mặt, chải đầu lại, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt! Sáng mai nhớ trang điểm, mặc quần áo đẹp nhất cho ta!"
Hồng Lăng nghe vậy, vẫn là không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, Vương phi nói như vậy là đã có chủ ý. Lúc rời đi, Hồng Lăng âm thầm quyết định, nếu như ngày mai Dương mụ đến cầu hôn, Vương phi cự tuyệt không được thì nàng sẽ đáp ứng việc hôn sự này, đợi đến đêm tân hôn thì nàng sẽ...! ( thắt cổ )
Tuy nhìn qua là Dương mụ ra tay nhưng Hồng Lăng lại không khỏi nghi hoặc, hôm nay Dương mụ vô cùng kỳ quái, việc này không đơn giản như nàng đã nghĩ. Chẳng lẽ có người muốn thông qua nàng để tính kế Vương phi?
Sau bữa cơm trưa, Mộ Dung Thư liền gọi ba người là Thanh Bình, Vân Mai và Thu Cúc đến.
"Ba người các ngươi tìm vài bà tử to con còn có sức khỏe trong viện mang theo dây thừng cùng tất thối đến chuồng ngựa bắt con lớn của Dương mụ cho ta! Nhớ rõ, không được kinh động đến Dương mụ. Nếu quản sự chuồng ngựa có hỏi, cho hắn chút bạc chặn miệng lại." Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó nói.
"Bắt Dương Trụ? Vì sao?" Thu Cúc vội hỏi.
Mộ Dung Thư âm thanh lạnh lùng nói: "Dám làm bậy với Hồng Lăng, bắt lại để phòng ngừa bỏ trốn, ngày mai thẩm vấn."
"Cái gì? Tên khốn hắn dám có ý đồ xằng bậy với Hồng Lăng tỷ?" Vân Mai cùng Thanh Bình đồng thời kinh hô, hận không thể lập tức bắt trói tên khốn khiếp kia lại để ngày mai thẩm vấn, trả lại công bằng cho Hồng Lăng.
"Vậy Hồng Lăng có sao không?" Thu Cúc vội hỏi.
"Mới có ý đồ nhưng chưa thực hiện được nhưng cũng đã bị một phen kinh hãi, bây giờ đã về phòng nghỉ ngơi. Các ngươi không cần lo lắng, mau đi đi." Mộ Dung Thư cố ý nói to hơn để nhiều người nghe thấy, đây cũng là cách để bảo toàn sự trong sạch cho Hồng Lăng.
Ba người bọn Thu Cúc hiểu ý, liền vội vàng lui ra, đến khi ba người chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa thì Thu Cúc vẻ mặt khó hiểu quay lại hỏi: "Vương phi, nô tì không hiểu đi bắt người thì mang theo tất thối này làm gì?" Dây thừng dùng để trói người, còn tất thối thì làm gì?"
"Bịt miệng! Mộ Dung Thư xoay người đi về giường, cười đáp lại.
Cả ba người đều sửng sốt. Dùng tất thối bịt miệng? Sau khi hết ngạc nhiên, cả ba liền chạy về lục tung mọi ngóc ngách trong phòng để tìm tất dơ vài ngày chưa giặt, Vân Mai vốn tinh quái nên đã nảy ra ý nghĩ nhét thêm cứt gà vào =.=, sau nửa canh giờ, ba nha đầu hổn hển trở về.
"Vương phi, thật mệt chết đi được. Nhìn Dương Trụ gầy gò ốm yếu như vậy nhưng ba đứa nô tì với mấy người bà tử phải mất rất nhiều mới bắt được, bây giờ thì đang trói giam ở phòng chứa củi. Nô tì đã ra lệnh cho người trong viện không được để lộ chuyện này ra ngoài." Thanh Bình sau khi bước vào liền vội nói với Mộ Dung Thư.
"Vương phi yên tâm, miệng hắn bị bịt rất chặt, có la hét cũng chẳng ai nghe." Vân Mai cười gian rồi mới nói với Mộ Dung Thư.
Thu Cúc lắc đầu, hơi bất an nói với Mộ Dung Thư: "Vương phi, Dương Trụ là con trưởng của Dương mụ, ngày thường dựa hơi Dương mụ nên rất hống hách, hơn nữa Thẩm trắc phi cũng cực kì coi trọng Dương mụ, chúng ta cứ bắt Dương Trụ như vậy liệu có gặp rắc rối?"
Mộ Dung Thư còn chưa trả lời đã nghe Vân Mai liền kinh hô một tiếng, "Rắc rối? Vậy làm sao đây? Nô tì thật không có nghĩ đến chuyện này nên đã đem cứt gà nhét vào miệng Dương Trụ rồi!"
"Cứt gà ở đâu?" Thanh Bình kinh ngạc hỏi.
Vân Mai cúi đầu không dám nhìn mọi người, nhu thuận trả lời: "Lấy ở phòng bếp nhỏ, hai ngày nay phòng bếp nhỏ vừa mua mấy con gà già."
“Đừng lo, việc này bản Vương phi đã có tính toán! Vân Mai, ngươi làm tốt lắm." Mộ Dung Thư không nhịn được, khẽ cười ra tiếng, mặc dù Vân Mai là nha hoàn nhỏ tuổi nhất nhưng quỷ tính cũng không ít, làm như vậy coi như cũng xả giận được phần nào.
Bắc uyển
"Đáng chết. Sao Dương mụ lại thiếu kiên nhẫn như thế?" Đại phu nhân vừa ăn được vài đũa thì không nuốt nổi nữa, rất tức giận, làm thế nào cũng không nguôi được, liền quăng mạnh chén cơm xuống đất.
Thiến Như lập tức xoay người, vội vàng thu dọn cái chén bị vỡ, vừa định mở miệng khuyên nhủ nhưng nhớ lại thái độ tuyệt tình của phu nhân hồi sáng liền nuốt ngược lại vào trong.
Đại phu nhân cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy sườn mặt hoàn mĩ của Thiến Như, da thịt trắng nõn, bên tai liền văng vẳng lời nói của Mộ Dung Thư sáng nay, trong lòng liền hoàn toàn mất đi tín nhiệm với Thiến Như. Sắc mặt nàng tối lại, lạnh lùng nói: "Là ngươi khích cho Dương mụ làm chuyện đó?"
Tay cầm chén của Thiến Như run lên, lập tức vội vàng lắc đầu: "Đại phu nhân, không phải nô tì! Nô tì sao dám làm như thế, nô tì đã nói với với Dương mụ là Đại phu nhân đã phân phó chuyện này cần phải được bàn bạc kỹ hơn, có lẽ Dương mụ sợ Vương phi đã định một hôn sự khác cho Hồng Lăng nên nhịn không được, hôm nay liền ra tay."
"Đúng như thế sao?" Đại phu nhân vẫn còn nghi ngờ.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán Thiến Như, nàng biết Đại phu nhân không còn tin tưởng nàng, nhưng trong vương phủ này, Đại phu nhân là người duy nhất nàng có thể dựa vào liền lập tức quỳ sụp xuống tỏ rõ lòng trung thành: "Đại phu nhân, nô tì đã hầu hạ bên cạnh người hai năm, luôn cúc cung tận tụy, sao dám làm ra chuyện hại đến người? Rõ ràng hôm nay Vương phi là định ly gián quan hệ chủ tớ chúng ta, hai năm qua chẳng lẽ người còn khônghiểu lòng trung thành của nô tì sao, người cũng rõ nô tì là người tự biết thân biết phận, tuyệt đối không dám trèo cao."
Lời của Thiến Như như một cảnh tỉnh Đại phu nhân, làm nàng hiểu rõ rất nhiều chuyện, lòng ghen tị lập tức không biến mất không thấy tăm hơi, nàng dịu dàng nói với Thiến Như: "Là ta hồ đồ, suýt nữa rơi vào bẫy của Vương phi, ngươi đứng lên đi."
Thiến Như nghe Đại phu nhân nói vậy liền biết Đại phu nhân đã tin nàng, sau đó vội đứng lên nói: "Tạ đại phu nhân."
"Như vậy xem ra Dương mụ quá vội vàng rồi, ra tay mà không bọc trước lót sau như vậy rất dễ khiến người khác hoài nghi, may mà lúc Hồng Lăng chạy ra khỏi phòng bị nhiều người nhìn thấy, Hồng Lăng mất danh dự cũng chỉ có một con đường duy nhất là gả cho Dương Trụ thôi." Đại phu nhân buông lỏng cảnh giác với Thiến Như liền rơi vào trầm tư.
Thiến Như cúi đầu, tim đập thình thịch như trống, may mà lấy lại được lòng tin của phu nhân "Vậy có khi nào Vương phi sẽ ra mặt bảo vệ Hồng Lăng hay không? Không đồng ý gả Hồng Lăng cho Dương Trụ?"
"Cho dù Vương phi không muốn, nhưng nàng cũng không có lý do gì chính đáng, ngày mai ngươi báo cho Dương mụ, bảo bà ta đi cầu Thẩm trắc phi cùng đến Mai viên cầu hôn, ta tin rằng trong lòng Vương phi cũng biết phân nặng nhẹ." Đại phu nhân cười khẩy nói.
Trong lúc mọi người đã âm thầm tính kế xong đều đã đi vào giấc ngủ thì đèn bên trong Trúc viên vẫn sáng trưng.
Tú Ngọc xách đèn về đến trước viện, thấy đèn trong phòng Thẩm trắc phi vẫn sáng, liền lập tức tiến đến bẩm báo: "Trắc phi, chỉ sợ đêm nay Vương gia sẽ không đến đây, nô tì nghe được, bây giờ vương gia vẫn còn đang ở thư phòng! Theo lời quản gia, hôm nay trong triều có chuyện khó giải quyết, vùng Giang Bắc liên tục thất mùa trong năm năm nay, nạn dân khắp nơi, dù triều đình đã xuất kho cứu trợ trong mấy năm nhưng chỉ trị được phần ngọn,không giải quyết được phần gốc! Hiện nay vấn đề này đã giao cho Vương gia, sợ rằng lúc này Vương gia đang đau đầu tìm cách xử lý. Chủ tử cũng nên đi ngủ sớm đi.”
Thẩm trắc phi đang ngồi thêu áo choàng nghe vậy tay cầm kim thêu khựng lại một chút cười nói, "Thì ra là chuyện trong triều làm khó chàng, những chuyện này nữ nhân như chúng ta không giúp được gì! Ngươi dặn dò nhà bếp hầm chút canh gà cho Vương gia, đừng để chàng bụng đói đi ngủ, ban đêm gió rất lạnh, nói nha hoàn hầu hạ trong phòng Vương gia đốt lò than sưởi ấm."
"Vâng, nô tì đi ngay!" Tú Ngọc lập tức nhận mệnh, trong lòng thầm thở dài, không giờ nào phút nào mà Trắc phi không nghĩ cho Vương gia. Chỉ đáng tiếc, người lại không phải làchính phi. Trước khi rời đi, Tú Ngọc có chút bất mãn nói: "Vương phi chưa từng lo lắng cho Vương gia như người, mấy tháng trước thì ngày nào cũng đòi gặp Vương gia, ngày ngày dây dưa, nhưng gần đây lại im hơi lặng tiếng, không hề quan tâm đến Vương gia."
Tú Ngọc lẩm bẩm rời đi, Thẩm trắc phi cúi đầu thất thần, "a" một tiếng, thấy kim thêu đã đâm vào tay, không ngừng nhỏ máu, nàng đưa tay vào miệng mút để cầm máu, ngẩng đầu nhìn ánh nến lay động thì thầm tự hỏi: Mộ Dung Thư thật đã buông tay hay là lạt mềm buộc chặt?
Hôm sau
Sáng sớm, Mộ Dung Thư vừa mới rời giường thì mấy chưởng quầy đã đến cầu kiến. Hồng Lăng nghe lời Mộ Dung Thư nên đã vận một bộ y phục màu tím bó sát người, những đường cong đều được phô bày trọn vẹn, đăc biệt là chiếc eo nhỏ nhắn dường như có thể dùng một bàn tay đã có thể nắm trọn, màu tím càng tôn lên nước da trắng nõn của nàng, hơn nữa nàng còn cố tình trang điểm thật tỉ mỉ, nhìn Hồng Lăng của hôm nay với Hồng Lăng của hôm qua giống như hai người khác nhau! Sáng sớm nàng đã đến hầu hạ Mộ Dung Thư, ba nha hoàn kia thấy nàng không có gì khác lạ mới yên lòng.
Quả nhiên, tin đồn về Hồng Lăng và Dương Trụ lan bốn phía nhưng ngại thân phận nàng là nha hoàn thân cận của Vương phi nên không ai dám lớn tiếng. Thấy vậy, Hồng Lăng cũng giả ngơ mà Mộ Dung Thư lại làm như không nghe thấy.
Trắc phòngMười vị chưởng quầy đều ngồi ngay ngắn chờ Mộ Dung Thư, trong tay đầu cầm sổ sách, vẻ mặt cũng có chút căng thẳng, không yên, khi nhìn thấy Mộ Dung Thư đến, tất cả đầu đứng lên nói: "Nô tài tham kiến Vương phi."
Mộ Dung Thư mỉm cười nói: "Không cần đa lễ, ngồi xuống hết đi."
Mười người chưởng quỹ bối rối nhìn nhau, tại sao hôm nay Mộ Dung Thư lại nhu hòa như thế? Họ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt sắc bén của nàng lần trước ép người ta phải hiện nguyên hình.
Sau khi Mộ Dung Thư ngồi xuống, các chưởng ào ào mang sổ sách giao cho Hồng Lăng.
Hồng Lăng đem sổ sách đưa cho Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư xem sổ sách cực nhanh, chỉ trong khoảng nửa canh giờ đã xem hết, cơ bản đã nắm được tình hình buôn bán, sổ sách cũng không sai sót, chỉ vỏn vẹn một tháng, lợi nhuậnbằng với cả nửa năm trước, xem ra bọn họ đã biết sợ, không dám giở thủ đoạn lừa gạt nữa còn chuyên chú vào việc kinh doanh, chỉ trong một tháng, lợi nhuận tăng rất nhanh. "Bây giờ việc mua bán rất tốt. Các ngươi làm tốt lắm." Mộ Dung Thư cười tán dương.
Nhóm chưởng quầy nghe vậy, tinh thần đang căng thẳng cũng thả lỏng và yên tâm.
"Tiếp tục cố gắng, đôi khi cũng nên áp dụng vài biện pháp makerting. Mấy ngày nay, bản Vương phi cũng đã nghe qua không ít về tình hình các cửa hàng. Hôm qua đã viết xong một phương án khuyến mãi nhằm thúc đẩy việc buôn bán của cửa hàng, nhưng không biết có thích hợp không? Các ngươi xem thử, nếu có gì không thỏa đáng, cứ nói để bản Vương phisửa lại." Mộ Dung Thư nhấp một ngụm trà rồi nói.
Do nàng không thể đích thân đến các cửa hàng để xem xét tình hình cụ thể nên cũng chỉ có cách sai Hồng Lăng dùng mọi biện pháp hỏi thăm tình hình hoạt động của các cửa hàng kia sau đó ghi nhớ lại hoạt động của các cửa hàng, sau đó báo cho nàng để nàng vạch ra phương án này. Tuy nàng là cường nhân trong thương trường hiện đại nhưng lại chưa từng áp dụng vào thời cổ đại này. Bây giờ nếu có gì không hiểu, trước tiên phải hỏi những người thường xuyên lăn lộn mua bán trước mặt này, bất quá cũng là kinh doanh, phương thức chắc cũng không khác biệt lắm.
"Phương án khuyến mãi?" Mọi người đều ngơ ngác, từ ngữ này rất mới mẻ độc đáo, chưa ai trong số bọn họ từng nghe qua.
"Chẳng qua là cách chào mời mua bán thôi." Mộ Dung Thư cười nhạt giải thích.
Hồng Lăng đem mấy tờ giấy đầy chữ đưa cho từng người, họ lập tức cúi đầu xem, tuy trong đó có một số từ hiện đại mà họ không hiểu nhưng phương pháp tiếp thị ghi trong giấy này cực kỳ mới lạ, bao nhiêu năm buôn bán thì họ chưa từng thấy qua có ai làm như vậy.
Những người ngồi đây đều là lão luyện trong kinh doanh, sống lâu năm trong thương trường nhưng sau khi xem xong, trong lòng ai cũng rất kinh ngạc, một Vương phi sống sung sướng trong nhà cao cửa rộng sao lại có thể suy nghĩ được đến như vậy, tuy phương pháp này có mới lạ, cũng chưa có ai dùng qua nhưng một khi đã thực hiện thì chắc chắn sẽ kiếm đượckhông ít tiền lời.
Một người trong nhóm đứng dậy cung kính nói với Mộ Dung Thư: "Nô tài cho rằng có thể làm theo phương pháp của Vương phi, nhưng nếu muốn giảm giá hàng hóa hoặc có chínhsách ưu đãi khách hàng lâu năm thì tình trạng hàng hóa của chúng ta phải thật dồi dào, do vậy phải cần một lượng tiền lớn để bổ sung kho hàng."
"Nô tài cho rằng biện pháp tốt nhất là bán hết hàng tồn kho để lấy phí tổn nhập hàng mới, nếu khách hàng nào mua hàng tồn kho sẽ được ưu đãi khi mua hàng mới. Biện pháp này vừa giúp ta đẩy hết hàng tồn kho lại có thể thu hút khách hàng mới và giữ lại khách hàng cũ."
"Mọi người nói rất đúng, ta có thể thử qua vài phương pháp nhưng phải chấp nhận mạo hiểm! Nô tài cho rằng mấy phương án này chỉ nên thực hiện mỗi năm một lần mới phát huy tác dụng tối đa."
Nghe bọn họ nói ra toàn bộ ý tưởng, Mộ Dung Thư hết sức hài lòng, trong lòng lại nảy ra những ý tưởng mới, "Muốn đạt được mục đích nhất định phải mạo hiểm. Các ngươi cứ yên tâm làm đi. Phương này án chẳng qua chỉ là các ý cơ bản còn thực tế phải làm như thế nào thì các ngươi tự tính toán! Còn về phần tiền bạc, các ngươi không cần lo, bản Vương phi sẽ cấp cho các ngươi một vạn lượng, nếu đã quyết định thì bắt tay vào chuẩn bị ngay đi. Nếu lỗ lã thì bản Vương phi sẽ gánh nhưng nếu lời, ta sẽ chia các ngươi ba phần lãi."
|
Mấy người nghe vậy Mộ Dung Thư quyết định làm, hai mắt đều tỏa sáng, còn nghe thêm mình được chia ba phần lãi thì phấn khích đến mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài! Lợi thật lớn! Nếu nỗ lực làm tốt, không chừng có thể nhân cơ hội này kiếm một khoản thật lớn cho bõ công cả đời làm việc vất vả! Bọn họ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự vui mừng, liền khó nén kích động cam kết với Mộ Dung Thư: "Nô tài nhất định sẽ tận dụng hết khả năng."
"Như vậy thì tốt. Nhưng nếu muốn nhân cơ hội này mà lừa gạt bản Vương phi, khi bị ta phát hiện, nhất định sẽ truy cứu tới cùng!" Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu, câu cuối cùngchính là cảnh cáo. Nàng không chấp nhận được có người dám ở dưới mắt nàng mà làm bậy!
"Vâng ạ." Hơn phân nửa trong số mười người này đều biết thủ đoạn của Mộ Dung Thư, lúc này làm gì dám có tâm tư nào khác, huống hồ Mộ Dung Thư lại cho bọn hắn lợi ích lớn như thế!
Sau khi bọn họ rời đi. Mộ Dung Thư liền hỏi Hồng Lăng, "Ngươi có biết bán cửa hàng thì cóphiền toái gì không?"
"Vương phi muốn bán cửa hàng?"
"Chỉ là thuận miệng hỏi."
"Nếu Vương phi muốn bán, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn mua, đến lúc đó chắc chắn sẽ bán được với giá tốt." Hồng Lăng cười nói.
Mộ Dung Thư chỉ im lặng cười, ánh mắt dừng ở trên người Hồng Lăng, thấy dáng nàng yểu điệu liền cười nói: "Ngươi là người thông minh, chút nữa cứ tùy cơ ứng biến, nhìn theo ánh mắt bản Vương phi mà hành sự."
"Nô tì tin tưởng Vương phi, cho dù Vương phi làm gì, nô tì đều không có nghi ngờ." Hồng Lăng lập tức nói.
Lúc này, Vân Mai cau mày đi tới, có chút tức giận nói: "Cái tên Dương Trụ này thật là khôngbiết yên thân! Nô tì đến xem hắn có lén chạy trốn hay không, ai ngờ hắn đã lấy đầu gỗ cứa gần đứt dây thừng trên tay, may là nô tì lo xa, trói tay rồi còn quấn dây thừng trên đùi, trên người hắn nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng."
Nghe vậy, Hồng Lăng đang buồn bực trong lòng cũng giảm bớt vài phần, không nhịn được cười nói: "Vậy chẳng phải hắn giống y như khoanh giò chả sao?"
"Đúng vậy! Nhìn rất buồn cười! Vậy là Vân Mai đã xả giận thay cho Hồng Lăng tỷ rồi!" Vân Mai chớp chớp mắt to, cực kì đáng yêu nói, sau đó lại tươi cười nói với Mộ Dung Thư: "Nô tì làm tốt như vậy, Vương phi không thưởng cho nô tì sao?"
Mộ Dung Thư nghe vậy, liền bật cười, có một tiểu nha đầu như vậy hầu hạ bên cạnh thì thật vui vẻ, mâu quang vừa chuyển, cười nói: "Thưởng chứ, nên thưởng, tối nay nói phòng bếp nhỏ cho ngươi thêm hai chén cơm đi."
Sau khi Vân Mai tạ ơn xong mới hiểu liền cười héo queo, bĩu môi nói với Hồng Lăng: "Hồng Lăng tỷ, Vương phi định nhét hai chén cơm này vào miệng Vân Mai mà!"
"Ha ha..." Mộ Dung Thư lắc đầu, vẫn nhịn cười không được, nha đầu này thật đáng yêu.
Ba người vừa dứt tiếng cười thì Thanh Bình mang đệm chăn vừa phơi nắng vào phòng liền đến đứng giữa ba người, thấp giọng nói: "Vương phi, tối hôm qua Vương gia nghỉ ngơi ở thư phòng, nghe nói Thẩm trắc phi chờ đến tận nửa đêm."
Mộ Dung Thư mỉm cười. Chẳng lẽ Vũ Văn Mặc chán ghét Thẩm trắc phi?
Khi nàng đang nghi ngờ, Thanh Bình lại nói tiếp: "Nghe nói trong triều gặp vấn đề khó giải quyết, Hoàng Thượng đem toàn bộ vấn đề của vùng Giang Bắc gặp nạn giao cho Vương gia xử lý! Đây chính là củ khoai lang phỏng tay, năm năm nay, quan viên địa lý vùng Giang Bắc đều đã nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng vẫn không có cách, bây giờ việc này lại rơi vào tay Vương gia, sợ rằng đến ngay cả Vương gia cũng không nghĩ ra biện pháp nào."
"Tình hình nạn tai ở Giang Bắc ra sao?” Trong mắt Mộ Dung Thư thoáng hiện dị quang, nàng khép hờ mắt, trầm giọng hỏi.
"Nghe nói rất nghiêm trọng, đã có gần bốn vạn người chết, hơn mười vạn dân chạy nạn! Triều đình tuy có phát lương thực giúp nạn thiên tai, nhưng nhiều người như vậy, triều đình cũng không có cách nào chu toàn được." Thanh Bình thở dài nói.
Mộ Dung Thư trầm mặc không nói, tâm khẽ chuyển động, trong đầu linh quang hiện ra.
Hồng Lăng thấy Mộ Dung Thư không nói, liền hơi giận, tái mặt nói với Thanh Bình và Vân Mai: "Sau này không được nói những chuyện như thế này nữa."
"Vâng." Thanh Bình và Vân Mai vội vàng trả lời.
Lúc này, tại thư phòng, Vũ Văn Mặc đang cau chặt đôi mày, đang chăm chú nghiên cứu một bản đồ hoàn chỉnh và vài tờ giấy nhỏ về tình hình nạn tai vùng Giang Bắc.
Năm năm nay sản lượng nông nghiệp liên tục giảm, đến năm nay thì đến một hạt thóc cũngkhông thu được, không những thế còn gặp phải nạn châu chấu. Tuy triều đình hàng năm đều có cứu trợ thiên tai chỉ đáng tiếc như muối bỏ vào biển. Cuộc sống dân chúng lâm vào lầm than, số người chết ngày càng tăng, vấn đề này thật vô cùng khó giải quyết.
Nhìn chằm chằm bản đồ, Vũ Văn Mặc xoa nhẹ huyệt Thái Dương, tiếp tục trầm tư suy nghĩ.
Trúc viên
Mới sáng sớm, Đại phu nhân đã đến thỉnh an Thẩm trắc phi, hai người cùng ngồi tán gẫu rất vui vẻ. Không lâu sau, Dương mụ đến Trúc viên cầu kiến.
Ban đầu Thẩm trắc phi tưởng Dương mụ tìm nàng là vì phòng bếp đã xảy ra chuyện, nên lập tức cho vào gặp mặt.
Dương mụ quỳ giữa phòng, bất an chà xát hai tay, quỳ nửa ngày mới mở miệng cầu xin: "Con lớn của nô tỳ cùng Hồng Lăng cô nương tình đầu ý hợp, hai người đã sớm tư định chung thân, hạ nhân trong phủ ai cũng biết, nhưng Hồng Lăng cô nương là người bên cạnh Vương phi, nô tì không dám đến cầu Vương phi đáp ứng việc hôn nhân! Cho nên bất đắc dĩ mới đến tìm Thẩm trắc phi giúp đỡ, xin Thẩm trắc phi ban ân, giúp nô tì lần này."
Dương mụ vừa nói xong, mọi người trong phòng đều kinh ngạc, dĩ nhiên là ngoại trừ hai người đã biết trước việc này là Đại phu nhân và Thiến Như.
Thẩm trắc phi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Dương mụ, nàng đã từng nghe nói về Dương Trụ nên dĩ nhiên cũng biết trong phủ không có ai nào nguyện ý gả cho hắn. Mà nha hoàn Hồng Lăng bên cạnh Mộ Dung Thư là người thông minh làm sao có thể coi trọng Dương Trụ? Lại nghĩ tới lời đồn trong phủ sáng nay, ánh mắt nhìn Dương mụ càng phức tạp.
Đại phu nhân không dám nhiều lời, lúc này chỉ sợ nói ra một câu, sẽ khiến cho Thẩm trắcphi nghi ngờ."Những năm gần đây, nô tì luôn tận tâm tận lực vì vương phủ, không dám có chút lười nhác cẩu thả cũng chưa bao giờ dám yêu cầu điều gì... bây giờ con trai nô tì cùng Hồng Lăng cô nương tình đầu ý hợp, tuy cấp bậc lễ nghĩa không tương xứng nhưng cái gì cũng có ngoại lệ! Thẩm trắc phi vốn là người nhân từ, hy vọng người có thể giúp nô tì lần này, chỉ cần Thẩm trắc phi và nô tì cùng đến gặp Vương phi, nô tì tin chắc là Vương phi sẽ đáp ứng việc hôn sự này, cũng coi như là thành toàn cho con của nô tì cùng Hồng Lăng cô nương." Dương mụ thấy Thẩm trắc phi không nói, liếc Đại phu nhân một cái, liền đập đầu lia lịa.
"Hồng Lăng là tâm phúc của Vương phi, hôm qua nô tì muốn lấy Thiến Như đổi mà Vươngphi còn không cam lòng chứ đừng nói mang nàng gả đi." Đại phu nhân dùng khăn gấm màu trắng che miệng, cười nói.
Nghe vậy, khóe môi Thẩm trắc phi khẽ nhếch, sâu trong mắt đã thấu hiểu mọi chuyện, nhìn lướt qua Dương mụ và Đại phu nhân một lần nữa.
Trong lòng Dương mụ rất lo lắng, nếu hôn sự này thành công, bà ta sẽ nhanh chóng có cháu để ẵm bồng, hơn nữa nhìn Hồng Lăng là biết đây là người thông minh, rất thích hợp làm con dâu của bà! Có Hồng Lăng làm thê, không chừng Trụ nhi cũng sẽ không còn lầm đường lạc lối.
Đại phu nhân làm như chuyện này không liên quan đến nàng, tỏ vẻ thản nhiên nhưng bàn tay hơi run của nàng ta lại tiết lộ tâm tư của nàng.
Lúc này, hạ nhân của Mai viên đã đem chuyện Dương mụ đi gặp Thẩm trắc phi báo cho Mộ Dung Thư.
Sau nửa canh giờ.
Mai viên
"Vương phi, có Thẩm trắc phi cùng Đại phu nhân đến." Một tiểu nha hoàn báo lại.
Lúc này, Mộ Dung Thư đang nghiên cứu bản đồ của vùng Giang Bắc do Hồng Lăng lấy ra từ trong tàng thư lâu của phủ cùng với vài quyển tạp thư nghiên cứu của dân gian, nàng đang xem đến nhập thần thì nghe bên ngoài có tiếng bẩm báo.
"Thanh Bình, mang cất mấy thứ này cho kỹ." Mộ Dung Thư ngẩng đầu lên, phân phó cho Thanh Bình.
"Vâng."
Nàng quay đầu nhìn Hồng Lăng đang lo lắng nói: "Đi thôi." Đại phu nhân giúp Dương mụ quả nhiên là có ý khác, biết rõ nếu một mình Dương mụ đến đây nàng sẽ dễ dàng giải quyết nên mới cùng Thẩm trắc phi đến.
Tuy có hơi bất ngờ, dù sao Thẩm trắc phi không phải là người sẽ vì Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân mà làm việc không có lợi cho mình, lần này nàng ta lại tham dự vào, chỉ sợ là đã nghĩ xong kế sách ứng đối. Mộ Dung Thư âm thầm nhíu mày.
Hồng Lăng nghe thấy Thẩm trắc phi cũng tới, càng lo lắng hơn, xem ra Dương mụ nhất quyết ép nàng thành thân với Dương Trụ!
Sương phòng
Thẩm trắc phi và Đại phu nhân đã chờ sẵn.
"Sao hôm nay Thẩm trắc phi và Đại phu nhân lại cùng tới gặp bản Vương phi?" Mộ Dung Thư vừa vào trong phòng, thấy hai người thì liền tươi cười như hoa như ngọc hỏi.
"Hôm qua Vương phi hồi phủ, một đường ngựa xe sẽ rất mệt nhọc, nên muội không dám quấy rầy, hôm nay muội cũng có vài việc nên đến tìm Vương phi thương lượng rồi tranh thủ uống ké trà của Vương phi." Thẩm trắc phi cùng Đại phu nhân đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Thư, sau đó Thẩm trắc phi cười nói.
Đại phu nhân cũng cười tươi nói: "Nô tì tình cờ gặp Thẩm trắc phi nên cũng muốn thêm một chân uống trà ké của Vương phi đó."
Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ cười nói: "Thì ra là muốn đến đây uống trà, nơi của ta có rất nhiều trà, bảo đảm cho các ngươi uống đến no thì thôi."
"Ha ha..."
Ba người vừa gặp mặt, sau vài lời nói dí dỏm, không khí liền rất vui vẻ. Tuy ngoài miệng cười nhưng ánh mắt Thẩm trắc phi và Đại phu nhân đều lẳng lặng đánh giá Hồng Lăng đi theo sau Mộ Dung Thư.
Mắt hai người đều sáng rỡ, không ngờ nha đầu này lại là một mỹ nhân, cũng khó trách Dương mụ lại nóng lòng như vậy. Nhưng tại sao nét mặt của Hồng Lăng lại không thấy chút buồn bã hay bất an nào?
Hồng Lăng cúi đầu, bình tĩnh đi sau Mộ Dung Thư, rồi đứng sau lưng nàng, trên mặt khôngcũng không có biểu hiện dư thừa.
Thu Cúc cùng Vân Mai liền dâng trà.
"Không biết Thẩm trắc phi tìm đến bản Vương phi là vì chuyện gì?" Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư liền cầm ly trà, thổi nhẹ vài hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ, nhẹ giọng hỏi.
Đại phu nhân lập tức nhìn Thẩm trắc phi.
"Bây giờ Vương gia bận rộn công vụ, bên cạnh lại có ít người hầu hạ, tính ra thì chỉ có Vương phi, muội và ba vị phu nhân, trong đó có nhị phu nhân do phạm sai NÊN vẫn còn bị cấm túc! Tỷ muội chúng ta ít người như vậy chỉ sợ không thể hầu hạ vương gia chu đáo, bốn phu nhân bây giờ chỉ còn ba, nên muội định thương lượng với vương phi có nên tìm một người nữa không?" Thẩm trắc phi nhìn về phía Mộ Dung Thư, sâu trong mắt lóe lên dị quang nhưng mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, từng câu nói đều là suy nghĩ cho Vương gia.
Nghe vậy Mộ Dung Thư liền ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thẩm trắc phi một cái, thấy thần sắc nàng ta vẫn như thường, quả nhiên là một hiền thê khiến người người bội phục! Nhưng trong lời này, còn có mục đích gì khác thì chính nàng ta là người hiểu rõ nhất, Mộ Dung Thư mỉm cười, chăm chú nhìn lá trà đang chậm chầm xoay tròn trong chén, Thẩm trắc phi thấy vậy, âm thầm khinh thường, xem ra Mộ Dung Thư quả thật đang sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt!
Đại phu nhân vô cùng kinh ngạc, nàng và Thẩm trắc phi vốn đến đây vì chuyện Hồng Lăng và Dương Trụ nhưng sao bây giờ lại có thêm chuyện nạp thiếp cho Vương gia?
"Vương phi sao lại chần chừ?" Đợi nửa ngày mà vẫn không thấy Mộ Dung Thư trả lời, Thẩm trắc phi liền lên tiếng hỏi.
Mộ Dung Thư ngẩng đầu, vẫn cười tươi như trước "Bản Vương phi nghỉ ngơi không đủ nên hơi mệt mỏi, ngồi một lát lại ngủ quên mất, chuyện nạp thiếp cho Vương gia... cứ theo ý Thẩm trắc phi đi! Dù sao bản Vương phi cũng vừa mới quản sự, ta nghĩ dạng nữ tử Vương gia ưa thích chắc là Thẩm trắc phi hiểu biết nhất."
Đồng tử Thẩm trắc phi co rụt, ý của Mộ Dung Thư là gì?
"Nếu tỷ tỷ không có ý kiến, muội liền chuẩn bị." Thẩm trắc phi cười nói.
Đại phu nhân nghe vậy, trong lòng cảm thấy hơi đau, Vương gia vốn rất ít khi đến chỗ nàng, nay nếu có thêm người mới, Vương gia sẽ càng hiếm đến phòng nàng hơn nữa. Dĩ nhiên Thẩm trắc phi không cần phải lo rồi, một tháng thì đã có hơn nửa tháng Vương gia qua đêm tại phòng nàng ta rồi.
"Ừ, muội cứ chuẩn bị đi." Mộ Dung Thư gật đầu, lại cúi đầu nhìn tách trà.
"Mấy ngày nay, muội luôn để tâm để tìm một nữ tử vừa có sắc mà tính tình lại tốt, nhưng nữ tử tốt thật khó tìm, nhưng may mà trời không phụ người có lòng, cuối cùng muội cũng đã tìm được nữ tử như vậy! Nhưng mà không biết tỷ có cam lòng không?" Thẩm trắc phi nói dứt câu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng biểu tình trên mặt của Mộ Dung Thư, sau đó ánh mắt lại dời đến Hồng Lăng đang cung kính hầu hạ cho Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư mở bừng mắt, "Hả?"
Thái độ thờ ơ của nàng làm Thẩm trắc phi nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Giai nhân này ở ngay bên cạnh Vương phi chứ chẳng đâu xa! Mấy ngày nay, muội thấy đứa nha hoàn bên cạnh tỷ tỷ vừa chu đáo lại vừa trung thành, đúng là người thích hợp nhất, hơn nữa nhan sắc lại xinh đẹp hơn người mà quan trọng nhất tính tình lại nhu hòa, cẩn trọng."
"Là ai vậy?" Mộ Dung Thư ngắt lời khen của Thẩm trắc phi, nhẹ nhàng hỏi bâng quơ.
Đại phu nhân hơi nghiêng người về phía trước, có chút tò mò nên chờ nghe. Thật ra tò mò là phụ, tâm trạng vui vẻ khi người gặp nạn mới là chính, nếu người bên cạnh Mộ Dung Thư thật sự là người như vậy thì đây đúng là một chuyện cười lớn! Bên người lại có một đứa nha hoàn lẳng lơ, lén lút thông đồng với nam nhân, đến lúc tin này truyền ra không biết sẽ bị người ta chê cười đến mức nào đây!
Thẩm trắc phi đưa khăn lên miệng, khẽ cười, sau đó chỉ vào Hồng Lăng đang đứng sau Mộ Dung Thư, "Chính là nha đầu phía sau tỷ tỷ!"
"Cái gì?" Đại phu nhân kinh hô. Làm sao có thể?
Hồng Lăng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Thẩm trắc phi.
Mộ Dung Thư vẫn đang cúi đầu, trên mặt vẫn tươi cười như hoa, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thẩm trắc phi nói: "Hả? Thì ra là nha đầu này, đúng là người làm cho người ta ưa thích mà. Bất quá…"
"Chẳng lẽ tỷ tỷ luyến tiếc? Hay còn có nguyên nhân nào khác?" Thẩm trắc phi lo lắng hỏi.
Mộ Dung Thư im lặng cười nhạt, tay nàng chợt run lên, ly trà rơi xuống đất: "Ya.. a..a..! Trà nóng quá."
Hồng Lăng vội vàng thu dọn.
Thẩm trắc phi không khỏi nhíu mày.
"Thẩm trắc phi mới vừa nói cái gì? Vừa rồi bản Vương phi nghe không rõ lắm." Mộ Dung Thư nhìn chăm chăm bàn tay mình một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn Thẩm trắc phi, cười hỏi.
"Muội muốn hỏi tỷ tỷ, có luyến tiếc nha đầu Hồng Lăng này không?" Thẩm trắc phi khôngchút tức giận, nhếch môi cười nói.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày, nhìn như rất khó xử nói, "Hồng Lăng là nhà đầu hồi môn của bản Vương phi, đã hầu hạ ta từ hồi ở nương, vô cùng hiểu ý ta, cũng rất được ta yêu thích! Nếu không có Hồng Lăng ở bên cạnh hầu hạ, ta cũng không thoải mái, huống chi nha đầu này cũng không phải như bề ngoài của nàng đâu, chỉ sợ sau này sẽ vô ý làm phiền lòng Vương gia."
"Ha ha, xem ra tỷ tỷ rất là luyến tiếc! Điều này cũng không thể trách tỷ, nếu bên cạnh muội cũng có một người thông minh như vậy thì muội cũng không muốn buông ra! Nhưng tỷ tỷ đừng quá lo lắng, theo muội, Hồng Lăng tuyệt đối sẽ hầu hạ Vương gia thật chu đáo, đến lúc đó không phải tỷ muội ta chính là người vui mừng nhất sao?" Thẩm trắc phi cười nói nhưng bên trong lại âm thầm cười lạnh, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng!
Mộ Dung Thư đang muốn đáp lại, thì Vân Mai đã ở trước cửa cung kính nói: "Hồi Vương phi, Quản sự phòng bếp - Dương mụ cầu kiến."
"Dương mụ? Có nói tìm bản Vương phi vì chuyện gì không? Nếu không quan trọng thì cứ chờ ở ngoài." Mộ Dung Thư trả lời.
"Dương mụ nói có chuyện rất quan trọng muốn gặp Vương phi."
Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Thẩm trắc phi và Đại phu nhân.
Đại phu nhân lập tức nói: "Nếu Dương mụ có chuyện quan trọng muốn gặp Vương phi thì sao người không gặp bà ta một lần? Nếu thật sự là có chuyện quan trọng, thì giải quyết cho nhanh."
"Được, cho Dương mụ vào đi." Mộ Dung Thư gật đầu, phân phó Vân Mai.
Lát sau, một phụ nhân hơi béo cúi đầu bước vào, vào tới giữa phòng thì dừng bước. "Nô tì gặp qua Vương phi, Vương phi vạn phúc kim an."
"Đến tìm bản Vương phi vì chuyện gì?" Mộ Dung Thư đi thẳng vào vấn đề, quanh co với Thẩm trắc phi và Đại phu nhân cả nửa ngày thế nên sự nhẫn nại của nàng đã sớm biến mất rồi, nên khi nói chuyện với Dương mụ, giọng nói có chút lười nhác. Huống hồ mọi người đã đến đông đủ, có tiết mục gì hay thì cứ trình diễn đi.
Dương mụ quỳ bịch xuống đất, "Hồi Vương phi, hôm nay nô tì đến đây để cầu Vương phimột chuyện."
"Chuyện gì?" Mộ Dung Thư hỏi.
Đại phu nhân như nín thở nhìn Dương mụ, hi vọng Dương mụ giữ bình tĩnh, lúc này ngàn vạn lần đừng để xuất hiện lỗ hổng nào.
Thẩm trắc phi hiển nhiên so với Đại phu nhân bình thản hơn rất nhiều, trên mặt không lộ bất cứ điểm nào bất thường ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Rầm, rầm, rầm ba tiếng, Dương mẹ dập đầu liên tiếp: "Xin Vương phi thành toàn cho con trai lớn của nô tì là Dương Trụ và Hồng Lăng, hai người bọn họ tình đầu ý hợp, sớm tư định chung thân, xin Vương phi thành toàn!"
"A" Đại phu nhân cũng phối hợp kinh hô một tiếng.
Lúc này dù Hồng Lăng có cứng cỏi thế nào cũng không có cách nào khống chế sự sợ hãi đang lan tràn, tình hình hôm qua lại hiện ra rõ trong tâm trí nàng, một câu tư định chung thân của Dương mụ đã dễ dàng phá hủy hoàn toàn sự trong sạch của nàng rồi!
Dương mụ cũng toát mồ hôi lạnh, lời này nói ra mang theo chút chột dạ nhưng bà ta nghĩ Hồng Lăng chắc chắn không dám kể lại sự việc hôm qua cho Vương phi nghe, dù sao chủ tử nào mà chẳng coi trọng mặt mũi, ai mà chịu được nha hoàn bên người lại làm ra hành vi mất thể diện như vậy!
"Hằng ngày, Hồng Lăng đều hầu hạ bên cạnh bản Vương phi, khi nào lại có tư tình với Dương Trụ? Chuyện này là lần đầu tiên bản Vương phi nghe đến nha." Mộ Dung Thư khônghề tức giận mà còn có ý cười đầy mặt.
"Thật ra thì có rất nhiều hạ nhân trong phủ biết rõ quan hệ của Hồng Lăng và con trai nô tì." Dương mụ dùng giọng như muỗi kêu giải thích.
Mộ Dung Thư gật gật, khóe môi khẽ cong lên nhìn Thẩm trắc phi, "Xem ra nha đầu bên cạnh ta không có phúc khí làm người bên cạnh Vương gia rồi! Muội vẫn đi tìm người khác là hơn."
"Đây chỉ là đề nghị của muội còn quyền quyết định là ở tỷ tỷ." Thẩm trắc phi gật đầu trả lời, mục đích của nàng chính là muốn thử Mộ Dung Thư, nếu Mộ Dung Thư đồng ý thì nàng cũng sẽ có cách loại trừ Hồng Lăng.
Mộ Dung Thư thu hết biểu tình của Thẩm trắc phi vào mắt, sau đó thu hồi ánh mắt, như có như không đảo qua Đại phu nhân, rồi nhìn Dương mụ nói, "Xem ra chuyện Dương mụ nói là sự thật, nói gì đây cũng là một chuyện tốt, bản Vương phi cũng nên đáp ứng, hơn nữa còn phải chuẩn bị đồ cưới thật nhiều cho Hồng Lăng…"
Dương mụ rất nhanh liền ngẩng đầu, không ngờ Mộ Dung Thư sẽ đồng ý, nhất thời kinh hỉ vô cùng nhưng câu sau của Mộ Dung Thư lại khiến bà ta càng thêm lo lắng, đến thở mạnh cũng không dám.
"Bất quá... Việc này có chút không giống như Dương mụ nói!" Nụ cười trên môi Mộ Dung Thư đột nhiên biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô cùng sắc bén, hướng ra ngoài cửa hô to: "Dẫn người vào đi!"
|
Quyển 1 - Chương 54 Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, Mộ Dung Thư sắp làm gì?
Dương mụ vẻ mặt khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư hỏi: "Vương phi, chuyện gì thế này?" Không phải là đang bàn về hôn sự sao? Tại sao lại muốn dẫn người đến? Chẳng lẽ là có người muốn phá đám?
"Dương mụ không cần lo lắng, người này ngươi cũng biết đấy." Mộ Dung Thư khẽ cười nói.
Thẩm trắc phi bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, Mộ Dung Thư cười càng ấm áp nhưng lại đang dấu đi lạnh lẽo như băng, chỉ sợ việc này không ổn rồi.
Đại phu nhân cúi đầu, trong mắt không giấu được sự nghi hoặc, chuyện gì đã xảy ra? Thái độ của Mộ Dung Thư hôm nay không bình thường, còn nha đầu Hồng Lăng kia từ nãy đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện thống khổ nào, ngay cả lúc Thẩm trắc phi nói muốn đưa nàng ta lên làm phu nhân cũng chỉ làm nàng thoáng kinh ngạc mà thôi, đối với sự xuất hiện của Dương mụ cũng không có một chút gì ngoài ý muốn, chẳng qua lúc nghe Dương mụ nói nàng và Dương trụ tư định chung thân thì sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng lại thôi.
"Vương phi đây là...? Nếu như là chuyện tốt, sao người lại không tác hợp? Thật ra, nô tì rất hâm mộ bọn họ, có thể được Vương phi chúc phúc." Đại phu nhân lại chuyển đề tài về chuyện chính, dùng mắt ra hiệu cho Dương mụ rồi nói với Mộ Dung Thư.
Dương mụ lại tiếp tục dập đầu, dập đến nổi trên trán bà ta đã có vài vệt máu, con mắt híp lại, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, "Nô tì tạ ơn Vương phi! Nô tì chưa bao giờ dám nghĩ có thể nhận được chúc phúc hay ân điển của Vương phi, không ngờ Vương phi lại có thể suy nghĩ cho một hạ nhân như nô tì! Nô tì và hài tử tạ ơn Vương phi! Hồng Lăng cô nương tạ ơn Vương phi."
Nghe vậy, Hồng Lăng bước ra, giọng cứng rắn nói: "Nô tì không có quan hệ với Dương mụ, vì sao lại thay nô tì tạ ơn Vương phi?"
"Ha ha, mọi người đừng có sốt ruột, mọi việc cứ từ từ mà tính, không phải sẽ tốt hơn sao? Huống hồ, tiết mục chính vẫn còn chưa trình diễn, Hồng Lăng, ngươi tiết kiệm chút sức lực đi! Dù sao thì Dương mụ cũng là quản sự phòng bếp, tuy không phải là chủ tử của ngươi nhưng ngươi cũng nên thận trọng từ lời nói một chút. Dù sao ai cũng không được nói bậy mà?" Mộ Dung Thư khẽ cười, tuy lời nói thì chỉ trích Hồng Lăng nhưng ý tứ lại châm chọc Dương mụ.
Thẩm trắc phi im lặng cúi đầu, Mộ Dung Thư cũng nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng một cái. Đại phu nhân cắn chặt răng, tuy Mộ Dung Thư không nói rõ là có việc gì, nhưng nàng lại cảm thấy có rất nhiều điểm bất thường.
Thấy Mộ Dung Thư im lặng, Dương mụ không cam lòng nói tiếp: "Nhất định là Hồng Lăng cô nương thẹn thùng, người tốt như Hồng Lăng thì có đốt đèn đi tìm cũng không thấy, vẫn là con trai nô tì có phúc khí." Nói một hồi thì bà ta vẫn mang Hồng Lăng thành con dâu của bà như cũ, cũng không quản hôm qua đã tính kế Hồng Lăng như thế nào! Thật ra thì trong lòng Dương mụ đang vô cùng đắc ý, từ lúc biết ý của Đại phu nhân, bà ta cũng định đợi vài ngày nhưng nha đầu Thiến Như lại đến báo tin Vương phi đang tìm người thật tốt để gả Hồng Lăng đi, bà ta nghe vậy nên nóng nảy vội vàng thiết kế ra màn kia, may mà bà ta thông minh nếu không… Thật là may mắn, may mắn mà.
Dương mụ vừa dứt lời, hai bàn tay vốn nắm chặt của Hồng Lăng liền nổi gân xanh, khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Mộ Dung Thư đang tươi cười đột nhiên thu lại, nhìn Dương mụ, lạnh lùng hỏi: "Dương mụ, ngươi làm ở vương phủ chắc cũng đã hơn hai mươi năm? Năm nay chắc đã bốn mươi tuổi rồi? Có còn làm nổi công việc của phòng bếp không?"
"Hồi Vương phi, đúng vậy ạ, năm nay nô tì đã bốn mươi lăm tuổi, tuy công việc phòng bếp cũng có chút nặng nhọc nhưng nô tì sẽ cố hết mình làm cho thật tốt." Dương mụ lập tức trả lời.
"Tuổi cũng không còn trẻ nữa, đến lúc ngươi nên ngồi hưởng phúc rồi." Khóe môi Mộ Dung Thư khẽ câu, thản nhiên nói.
Dương mụ sửng sốt, ý của Vương phi là gì?
Thẩm trắc phi và Đại phu nhân cùng cau chặt mày.
Vào lúc này, vài bà tử đã lôi Dương Trụ đang giãy dụa kịch liệt vào phòng, bởi vì giãy dụa nên quần áo trên người hắn xốc xếch không chịu nổi, tóc tai bù xù nhìn không ra dạng gì! Mà mấy bà tử này sức lực rất lớn, ốm yếu như Dương Trụ có làm gì thì cũng không thoát được.
Một bà tử dùng sức đá mạnh vào đầu gối của Dương Trụ để cho hắn quỳ xuống, vì miệng hắn bịt nên chỉ có thể kêu ư ử trong miệng, khó khăn định đứng dậy thì thấy Mộ Dung Thư ngồi ở ghế chủ vị còn Thẩm trắc phi cùng Đại phu nhân đang ngồi một bên nên lập tứckhông dám lộn xộn, nghiêng đầu lại nhìn thấy Dương mụ nhưng do miệng bị nhét giẻ nênkhông thể nói chuyện càng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Dương mụ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con mình liền kinh hãi! Tại sao chỉ trong vòng một đêm đã biến thành thế này? Lại nhìn đến người áp giải con bà đều là bà tử trong Mai viên liền biết đây là ý của Vương phi, mặt liền tái nhợt, vội vàng nhìn Mộ Dung Thư, thất kinh hỏi: "Vương phi, con nô tì đã phạm vào tội gì? Sao lại trói nó như vậy?" Dương mụkhông phải là kẻ ngốc, vừa nhìn thấy bộ dáng của Dương Trụ liền biết hắn đã bị bắt được một thời gian rồi, nếu không cũng không mệt mỏi đến mức như vậy, mà trên người còn có mùi kỳ quái.
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộ Dung Thư.
"Dương mụ quả thực là lớn tuổi rồi, mà hạ nhân trong vương phủ hình như càng ngày càngkhông có quy củ." Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, tầm mắt rơi vào người Thẩm trắc phi.
Nhìn một màn vừa rồi, Thẩm trắc phi vẫn luôn im lặng vì không đoán được ý của Mộ Dung Thư là gì nhưng vừa nghe được những lời này, hàng mi bất giác cau chặt, đến khi chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Thư thì nàng biết đã đến lúc phải lên tiếng: "Dương mụ, sao ngươi dám nói vậy với vương phi? Còn không bồi tội với Vương phi!"
Bây giờ Dương mụ mới nhận ra những lời mình nói vừa rồi có hơi thất lễ, nên cho dù nghi ngờ trong lòng chưa được giải thích, cho dù có bao nhiêu oán hận cũng phải mở miệng bồi tội với Mộ Dung Thư. "Nô tì lỡ lời, nô tì đã biết sai, xin Vương phi đừng trách."
May mà từ đầu bà đã chọn trung thành với Thẩm trắc phi, vào lúc quan trọng có thể che chở cho bà, ai nghe qua cũng đã biết là Thẩm trắc phi không có ý định trách cứ bà.
Mộ Dung Thư cũng không nói gì, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn những ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ của mình, mà nàng không lên tiếng thì ai dám mở miệng! Một canh giờ trôi qua, trong lòng ai thấp thỏm thì càng khẩn trương nhưng chỉ có Mộ Dung Thư vẫn bình tĩnh nhưkhông.
Lúc này, nếu có một cây kim rơi xuống thì âm thanh dù có nhỏ đến đâu cũng có thể nghe được rõ ràng.
"Dương Trụ bước lên trả lời." Mộ Dung Thư chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt có vẻ lười nhác nhưng lại giống như hầm băng làm người ta lạnh thấu xương, khiến cho Dương Trụ liền cảm thấy sợ hãi.
Hắn đang muốn trả lời nhưng miệng lại bị mấy đôi tất bịt chặt, Vân Mai đảo mắt, liền tiến lên kéo mấy đôi vớ ra, thì mùi cứt gà hôi thối sộc vào mũi mọi người.
Thẩm trắc phi và Đại phu nhân không thể giấu được vẻ chán ghét khi nhìn Dương Trụ, nam nhân gì mà ăn ở dơ bẩn lại gầy yếu, suốt ngày ăn không ngồi rồi, khó trách không có nữ tử nào nguyện ý gả cho hắn! Nên mới phải bày kế hãm hại Hồng Lăng mới có thể cưới được thê tử.
Mộ Dung Thư nhíu mày, không biết nha đầu Vân Mai đến cùng đã nhét bao nhiêu cứt gà vào trong tất? Cuối cùng Dương trụ cũng có thể nói chuyện nhưng miệng bị bịt kín đã lâu nên có hơi tê, một lúc sau mới có thể nói chuyện bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của Mộ Dung Thư thì không kìm được liền ngây dại, đến khi Dương mụ nhắc nhở thì mới hoàn hồn, liền vội vàng cúi đầu nói: "Tiểu nhân không biết vì sao Vương phi lại trói tiểu nhân?"
"Không biết?" Mộ Dung Thư nhếch môi cười lạnh.
Dương Trụ cảm thấy mình \vô tội, cơ bản là hắn không có làm gì sai. Bất quá… Hắn chột dạ nhìn về phía Hồng Lăng, lại thấy Hồng Lăng trang điểm lộng lẫy, hai mắt nhất thời hiện lên vẻ dâm đãng, trước kia hắn cũng không biết Hồng Lăng xinh đẹp như vậy nhưng lại biết dáng người nàng ta rất hút hồn! Vừa nghĩ đến việc sẽ cưới được nàng, hằng đêm chung chăn chung gối thì mắt càng hiện rõ vẻ dâm dục.
Hồng Lăng giận đến đỏ mặt, thật muốn bước tới đâm mù ánh mắt hắn!
"Con nô tì đã làm sai việc gì, xin Vương phi minh giám, từ trước đến giờ nó là đứa nhát gan,không dám gây chuyện lung tung! Nếu có vô ý xúc phạm Vương phi, xin người hãy nhân từ bỏ qua cho nó." Dương mụ nhìn con mình lại nhìn đến sắc mặt giận dữ cùng chán ghét của Hồng Lăng, trong lòng cũng rất hậm hực, tuy Dương Trụ có nhiều điểm không tốt nhưng cũng là nam tử, mà sớm muộn gì Hồng Lăng cũng sẽ trở thành con dâu của bà, đã khôngbiết bao che cho người nhà còn ra vẻ ghét bỏ, cứ chờ sau khi gả cho Dương Trụ xong, bà ta phải từ từ dạy bảo lại mới được!
Đại phu nhân cũng không dám nói gì, trong tình huống không rõ này mà mở miệng nói thì đúng là bị ngốc rồi.
Thẩm trắc phi luôn âm thầm quan sát Mộ Dung Thư, nàng thừa nhận, từ đầu đến giờ, nàngkhông thể nào đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Thư, thật ra thì Mộ Dung Thư đang định làm gì?
"Sai? Dương mụ, chỉ sợ lỗi của Dương Trụ đã phạm thì ngay cả bản Vương phi muốn tha cũng tha không được!" Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Dương trụ, lạnh lùng cực điểm nói, "Dương Trụ, ngươi đã biết lỗi của mình?"
Dương Trụ kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn Hồng Lăng, chẳng lẽ nàng ta đã mang chuyện hôm qua nói cho Vương phi? "Tiểu nhân biết sai, đáng lẽ tiểu nhân phải đến cầu hôn ngay hôm qua mới phải." Dứt lời, còn cười với Hồng Lăng, lộ ra cái răng vàng khè.
Dương mụ vừa muốn mở miệng nói nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Thẩm trắc phi thì liền ngậm miệng, tuy vậy bà ta vẫn không yên tâm nên nhìn về phía Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư cầm ly trà mới pha, nước trà vẫn còn rất nóng, nghe Dương Trụ nói xong liền khinh thường cười lạnh một tiếng, rồi dứt khoát ném thẳng ly trà vào người Dương Trụ.
"Giỏi cho một tên tiểu nhân có gan làm loạn! Ngươi tưởng bản Vương phi không biết ngươi làm ra chuyện bẩn thỉu gì sao? Ngay cả người bên cạnh ta mà ngươi cũng dám khi dễ!" Mộ Dung Thư nổi giận quát to.
Dương Trụ bị nóng nhất thời kêu to, "A…"
"Chuyện này là sao...?" Thẩm trắc phi nhíu mi, xem chừng chuyện tiếp theo sẽ không đơn giản như nàng nghĩ. Rốt cuộc Dương Trụ đã bị Vương phi nắm được nhược điểm gì?
"Vương phi, này…" Dương mụ khiếp sợ, sao Vương phi lại tức giận như vậy!
"Hồng Lăng là Đại nha hoàn hồi môn của bản Vương phi, gương mặt xinh đẹp mà dáng điệu cũng tốt, Dương Trụ ngươi chỉ là đứa làm công trong chuồng ngựa m2 lại dám có gan mơ tưởng đến Hồng Lăng! Rình rập giương bẫy để làm nhục nàng? Dương Trụ, ngươi quả thật là ăn gan hùm mật gấu rồi!" Mộ Dung Thư lạnh lùng nói, lời này như cái mũ trùm lên người Dương Trụ.
"Cái gì? Vương phi, người hiểu lầm rồi, Hồng Lăng cô nương và tiểu nhân là tình đầu ý hợp, tuyệt đối không phải do tiểu nhân trêu chọc Hồng Lăng cô nương." Dương Trụ cũng khôngphải là người ngu ngốc, 'vũ nhục Hồng Lăng' và 'cùng Hồng Lăng tình đầu ý hợp" có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, trời ơi, hắn chỉ có thể thừa nhận Hồng Lăng cùng hắn tư định chung thân thôi!
Lúc này Đại phu nhân mở miệng nói, "Vương phi, có phải là có hiểu lầm trong chuyện này? Hay lời nói của Hồng Lăng và Dương Trụ có điều bất nhất?"
Thẩm trắc phi chờ câu trả lời của Mộ Dung Thư.
"Phải không? Nhưng bản Vương phi lại không nghĩ như vậy, Hồng Lăng, ngươi kể lại chuyện xảy ra hôm qua đi!" Mộ Dung Thư xoay người nói với Hồng Lăng.
Hồng Lăng gật đầu, tiến lên chỉ tay vào Dương mụ cắn răng nói: "Hôm qua nô tì đến phòng bếp thì gặp Dương mụ, bà ta kêu nô tì đến xem vài mẫu thêu, xem được một lúc thì tên khốn kia đột nhiên xuất hiện phía sau định giở trò sàm sỡ với nô tì! Thân là một cô nương trong sạch, đời nào nô tì để hắn muốn làm gì thì làm liền định bỏ chạy nhưng hắn ăn nói lỗ mãng lại còn uy hiếp nô tì, nô tì có dọa sẽ nói với Vương phi nhưng không ngờ hắn lại dám nhục mạ Vương phi, nô tì tức giận nên có xô xát với hắn, sau đó lợi dụng cơ hội đẩy cửa chạy trốn." Nói xong, khóe mắt Hồng Lăng bắt đầu đỏ hoe, rất ủy khuất rơi lệ, sau đó nghẹn ngào nói tiếp: "Lúc nô tì mở cửa phòng ra, liền thấy Dương mụ đứng ở trước cửa, trong viện còn vài người khác, nô tì vì quá tủi nhục nên đã chạy đi. Dù sao thì đây cũngkhông phải là chuyện gì tốt nên khi về Mai viên nô tì đã không kiềm được tức giận, đem tất cả nói Vương phi, mong người làm chủ cho nô tì, đừng để danh dự của nô tì hủy trong tay bọn người này!" Mấy lời cuối cùng là nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, không hề che giấu đi hận ý.
Thẩm trắc phi và Đại phu nhân cùng nhìn Dương Trụ, thấy trên mặt hắn toàn là vết thương thì liền tin lời của Hồng Lăng, dù sao tận mắt thấy mới là sự thật, Dương Trụ này cũngkhông phải thứ tốt lành gì!
"Ngươi nói bậy! Ta không hề nhục mạ Vương phi! Ngươi là đứa không biết xấu hổ, được ta xem trọng coi như là ngươi có phúc vậy mà ngươi đám vu khống cho ta!" Lửa giận của Dương Trụ xông lên não, liền mất hết lý trí chửi ầm lên, bất kể đây là lúc nào và đang trong tình huống nào và dĩ nhiên cũng không thèm quan tâm có người nào trong phòng.
Dương mụ gấp quá liền tát cho Dương Trụ một bạt tai, "Ngươi nói vớ vẩn gì vậy?"
Dương Trụ bị đánh, tỉnh cả người, liền vội vàng dập đầu với Mộ Dung Thư, "Tiểu nhân quá tức giận nên hồ đồ, nói năng lung tung nhưng lời Hồng Lăng tuyệt đối không phải là sự thật!"
Sau đó, Dương mụ nhìn sắc mặt Mộ Dung Thư liền biết nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Dương Trụ, vội vàng cầu xin Thẩm trắc phi: "Thẩm trắc phi, xin người minh giám, con nô tì tuyệt đối không có giống như lời của Hồng Lăng, chắc chắn là Hồng Lăng vu khống hãm hại con nô tì!"
Thẩm trắc phi nhíu mày, nàng cũng không ngờ việc này lại phức tạp như thế, đột nhiên nàng liền hiểu ra là ngay từ đầu Mộ Dung Thư đã không có ý định gả Hồng Lăng cho Dương Trụ! Không thể tin được là một đứa nha hoàn mà lại được Mộ Dung Thư xem trọng như thế!
Thật giả của chuyện này mọi người trong phòng đều biết rõ, Dương mụ quả thật đã giăng một cái bẫy, còn lời nói của Hồng Lăng hư hư thật thật không ai nói được, không thể phủ nhận nha đầu này là đứa thông minh .
Thẩm trắc phi không trả lời Dương mụ, bà ta nhất thời bối rối liền nhìn Đại phu nhân nhưng nàng ta chỉ trợn mắt nhìn bà một cái, rồi ngó lơ.
"Ngươi xem bản Vương phi là người mù sao? Dương mụ, Dương Trụ, các ngươi coi ta là đứa ngốc để lừa gạt?" Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo cực độ.
"Vương phi minh giám! Tuyệt đối không phải như Hồng Lăng nói, tiểu nhân cho dù có một trăm lá gan cũng không dám làm như thế!" Dương Trụ gào khóc.
Dương mụ không ngừng dập đầu, khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt, "Con nô tì tuy là một hạ nhân ti tiện nhưng nhân phẩm cũng là tốt! Nếu Hồng Lăng cô nương không đồng ý, sao nàng lại có thể xuất hiện trong phòng của nô tì để gặp riêng con trai nô tì."
Thật giỏi! Nụ cười của Mộ Dung Thư càng âm trầm.
"Nếu mà các ngươi thà chết cũng không nhận tội thì ta sẽ cho các ngươi được tâm phục khẩu phục. Người đâu, cho mấy nha hoàn ở cùng khu với Dương mụ, còn có mấy bà tử ở phòng bếp đến đây!" Mộ Dung Thư truyền lệnh.
Đúng lúc này, Thẩm trắc phi lại phúc thân hành lễ với Mộ Dung Thư: "Muội vừa nhớ ra còn có chút việc chưa làm xong nên xin cáo lui trước." Chuyện của Dương mụ vốn không liên quan đến nàng, nếu tiếp tục ở đây cũng không làm được gì, nàng không muốn việc này truyền đến Vương gia, sẽ lại làm người bất mãn.Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhìn Thẩm trắc phi, cười ấm áp như gió xuân nói, "Được! Thanh Bình, tiễn Thẩm trắc phi."
Sau khi Thẩm trắc phi rời khỏi, hy vọng mong manh của Dương mụ cũng vụt tắt, bà ta bất động ngồi bịch xuống đất, trong lòng thầm hiểu Thẩm trắc phi đã quyết định vứt bỏ bà rồi, nàng nhất định sẽ không ra mặt đối nghịch với Mộ Dung Thư. Trong lúc tuyệt vọng, bà ta lại nhìn Đại phu nhân, dù gì thì chuyện này cũng xuất phát từ gợi ý của Đại phu nhân.
Đại phu nhân nheo mắt, âm thầm cắn răng, lập tức đứng dậy nói với Mộ Dung Thư: "Mấy ngày trước, Dương mụ đã nói qua chuyện này với nô tì, nói Dương Trụ có tình ý với Hồng Lăng, hy vọng nô tì có thể khuyến khích, nhưng lúc đó nô tì lại không biết nhân phẩm của Dương Trụ nên mới đồng ý việc này với Dương mụ, nhưng không thể ngờ là Dương Trụ lại có thể làm ra chuyện đê tiện như vậy." Lời này vừa nói ra đã phủi sạch trách nhiệm của nàng.
Mộ Dung Thư gật đầu, lạnh lùng nhìn nàng nói: "Thì ra là thế." Mặc dù Đại phu nhân phản ứng nhanh nhạy, nhưng đã nàng đã quyết định hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng khôngbuông tha cho nàng ta, nhất định phải cho nàng ta một bài học.
Đại phu nhân cúi đầu, nàng biết những lý lẽ của nàng không vững, ai trong phủ mà chẳng biết Dương mụ là người của Thẩm trắc phi? Không cầu Thẩm trắc phi mà cầu nàng làm gì?
Dương mụ rất tực giận, nếu không phải chuyện này do Đại phu nhân khuyến khích thì làm sao bà ta lại nảy ra ý định xấu xa như vậy? Thế mà giờ lại dám nói như vậy, còn đẩy hết trách nhiệm cho bà, nhưng dù sao không có bằng chứng, bà ta có muốn phản bác cũngkhông được.
"Tại sao có thể như vậy?" Dương Trụ thở dài rồi sững sờ nói.
Qua khoảng ba khắc, Thu Cúc liền dẫn mấy người bà tử cùng nha hoàn đến.
Mấy bà tử có chút lo lắng, không biết mình đã phạm sai lầm gì mà bị gọi đến gặp Vươngphi, đến khi nhìn thấy Dương mụ và Dương Trụ đang chật vật quỳ dưới đất liền biết chuyện này có thể liên quan đến bọn họ.
|