Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
|
|
Quyển 1 - Chương 41
Hồng Lăng kinh hách, hai tay che miệng ngăn chặn tiếng thét. Lý thị trơ mắt nhìn những con vật lúc nhúc trên mặt đất, ánh mắt dại ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mộ Dung Thư cắn chặt răng, ráng chịu đựng cảm giác buồn nôn, bình tĩnh phân phó nói: “Hồng Lăng, mau cẩn thận kiểm tra tất cả quần áo của phu nhân!” Hai mắt của nàng nhìn chằm chằm vào đám đỉa lúc nhúc kia, mỗi con còn lớn hơn cả một bàn tay, hèn gì sau khi ngủ trưa, sắc mặt Lý thị càng thêm tái nhợt! Thì ra… thì ra, đều là vật này gây ra! Nàng không dám chắc trên người Lý thị còn đỉa hay không! Bản thân con vật này cũngkhông quá đáng sợ, thậm chí nó còn có tác dụng chữa bệnh và có giá trị dinh dưỡng cao nhưng mỗi ngày đều bị đỉa hút máu không ngừng như vậy, thân thể Lý thị vốn suy nhược sẽ vì mất máu càng thêm yếu, cho đến khi tử vong! “Người đâu!” Mộ Dung Thư hướng ra ngoài cửa hét lớn một tiếng. Vài tiếng đẩy cửa vang lên, hai đại nha hoàn bước vào. “Nô tì tham kiến Vương phi.” Hai nha hoàn đứng ngoài rèm, cung kính nói. “Chuẩn bị rượu mạnh cùng chè!” Mộ Dung Thư dứt khoát nói. Bây giờ, nàng không có cách nào xác định thời gian số đỉa này đã nằm trong chăn là bao lâu và trên người Lý thị có nhiều vết thương do đỉa hút máu, nếu không xử lý kịp thời có thể sẽ bị nhiễm trùng, bây giờ với tình hình sức khỏe của Lý thị, không nghĩ cũng biết nhiễm trùng sẽ phiền toái đến cỡ nào! Hai nha hoàn đứng ở ngoài rèm tuy rất kinh ngạc vì không biết Mộ Dung Thư muốn rượu cùng chè làm gì, nhưng đây là mệnh lệnh của chủ tử, dù nghi vấn nhưng nhất định phải làm! Sau khi hai nha hoàn lui ra, Mộ Dung Thư hướng Hoa đại phu phân phó: “Xin Hoa đại phu khai một đơn thuốc bổ máu cho mẫu thân của ta.” “Vâng.” Hoa đại phu cung kính trả lời. Vừa rồi, chỉ trong thời gian ngắn, Mộ Dung Thư đã có thể bình tĩnh đối mặt với sự việc lại còn đưa ra phương pháp giải quyết chuẩn xác như vậy khiến ông ta kinh ngạc đồng thời vô cùng kính nể, không thể tưởng được một nữ nhân suốt ngày chỉ sống trong chốn nhà cao cửa rộng lại có những kiến thức này! Sau khi phân phó xong, Mộ Dung Thư liền dùng một đôi đũa bạc, lần lượt gắp hết số đĩa kia bỏ vào trong bình rượu, sau đó đậy nắp. Xong xuôi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn về phía Lý thị cùng Hồng Lăng. “A…” Hồng Lăng kinh hô một tiếng. Trên người Lý thị có vài vết thương nhỏ, tuy rằng khôngrõ ràng, nhưng vẫn rơm rớm máu tươi. “Khó trách, khó trách, mấy ngày nay tắm rửa lại thấy vết máu trên người.” Lý thị nhíu chặt mày, thanh âm nhu nhược nói, trên gương mặt tái nhợt khó trách khỏi có chút kinh sợ. Nhìn thấy những vết thương nhỏ rớm máu trên người Lý thị, trong lòng Mộ Dung Thư lại thấy hoảng hốt, may mà phát hiện sớm, nếu lần này nàng không về phủ Tướng quân, chỉ sợkhông quá hai ngày nữa sẽ nhận được tin Lý thị qua đời! Bất quá… Những vết thương này phải xử lý cẩn thận! “Mẫu thân yên tâm, những vết thương đã được xử lý. Nhưng mấy ngày này, mẫu thân cần nghỉ ngơi thật tốt, uống thuốc của Hoa đại phu cho đúng giờ.” Mộ Dung Thư thấp giọng dặn dò. Rất nhanh sau đó, hai nha hoàn mang rượu mạnh và chè theo lệnh Mộ Dung Thư vào phòng. Hồng Lăng bước ra tiếp nhận hai thứ trên rồi đi vào bên trong rèm, trước khi vào còn nói: “Thanh Bình, Vân Mai các ngươi đi theo Hoa đại phu bốc thuốc.” “Vâng ạ.” Sau khi Hoa đại phu rời khỏi, trong rèm truyền đến thanh âm rét lạnh của Mộ Dung Thư: “Phân phó toàn bộ nhóm nha hoàn giúp việc trong Lệ Hoa viên không được rời khỏi đây nửa bước! Lát nữa bản Vương phi có việc muốn hỏi!” “Vâng!” Hai nha hoàn kia lập tức lui ra ngoài. Mộ Dung Thư đón lấy chén chè trong tay Hồng Lăng đưa cho Lý thị, ôn nhu nói: “Thỉnh mẫu thân uống hết chén chè này.” Hai nha hoàn này coi như cũng có lòng, chè vẫn còn nóng. Lý thị gật đầu, lập tức múc vài muỗng ăn. Sau đó, Mộ Dung Thư dùng rượu mạnh bôi vào những vết thương do đỉa cắn để sát trùng, Lý thị hơi nhíu mày, tuy những vết thương này không đau, nhưng khi bôi rượu vào lại có cảm giác buôn buốt. “Đến tột cùng là ai dám làm như vậy với phu nhân chứ!” Trong lòng Hồng Lăng vẫn còn chút sợ hãi, cắn răng, ôm hận nói. Trước kia nàng cũng từng nghe qua có người lấy đỉa để giết người nhưng nàng không thể ngờ hôm nay chuyện đó lại phát sinh trước mắt mình. Mộ Dung Thư dè dặt cẩn trọng giúp Lý thị mặc quần áo vào, rồi đỡ bà dựa vào giường nhưng cũng không dám đắp chăn cho bà. Nghe được câu mắng của Hồng Lăng, trong đôi mắt bình tĩnh của Mộ Dung Thư bỗng hiện lên một tia huyết sắc, nhìn về phía Lý thị, thấp giọng hỏi: “Mẫu thân, người phát hiện các vết thương trên người từ lúc nào?” “Hai ngày nay. Ta chỉ nghĩ là lúc ngủ không cẩn thận đụng trúng, nên cũng không để ý nhiều lắm.” Lý thị thở dài một hơi, nhẹ nhàng trả lời. Nếu có người muốn hại nàng, thì chẳng cần phí tâm tư cũng có thể đoán ra thủ phạm, trong phủ Tướng quân này, người muốn bà chết cũng chỉ có Nhị di nương, nhưng những việc này, bà thật sự không muốn Thư nhi biết. Mộ Dung Thư gật đầu, trong đôi mắt lại hiện lên ánh sáng lạnh, “Xem ra người trong phủ Tướng quân ngày càng lớn gan, hơn nữa cũng có vài phần năng lực, có thể vươn tay đến tận Lệ Hoa viên!” Chỉ có đại nha hoàn và nha hoàn bậc hai chuyên quét tước, dọn dẹp phòng ở mới có thể tiến vào phòng trong của phu nhân, trong số này chắc chắn có kẻ đã bị mua chuộc! “Vương phi, bây giờ nên làm gì?” Hồng Lăng lập tức hỏi. “Đi, bản Vương phi muốn nhìn xem tên nào lại có gan lớn như thế!” Mộ Dung Thư lạnh giọng nói. Nàng đứng dậy nhưng vẫn không quên an ủi Lý thị, dặn dò bà nghỉ ngơi cho thật tốt. Lý thị uống xong chén chè thì sắc mặt không còn tái nhợt dọa người, nhưng thân thể vẫn suy yếu như trước, chỉ có thể nằm nghỉ ngơi trên giường. Sau khi phân phó Thu Cúc ở lại hầu hạ Lý thị, Mộ Dung Thư cùng Hồng Lăng liền rời khỏi phòng. Bên ngoài, tất cả nha hoàn bà tử của Lệ Hoa viên đang bất an xếp thành hàng ở trong sân, đến khi nhìn thấy Mộ Dung Thư mới giãn ra, ai nấy đều im lặng, cả thở cũng không dám thở mạnh. Mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì nhưng ai ở đây hơn ba năm đều biết tính tình Mộ Dung Thư, một khi đã để nàng tìm được sai sót thì sẽ rất phiền! Ánh mắt Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn mọi người. Tuy nàng không lên tiếng, nhưng có một loại áp lực vô hình làm cho sự hoảng hốt trong lòng mọi người càng dần dần tăng lên,không hiểu Mộ Dung Thư đang muốn gì! “Đại nha hoàn cùng nha hoàn bậc hai bước ra.” Vào lúc mọi người đang sắp không chịu nổi cái nhìn lạnh như băng của Mộ Dung Thư thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng vang bên tai mọi người. Nghe vậy, sáu nha hoàn phía trước đồng loạt bước ra. Sáu người hầu hạ Lý thị này dĩ nhiên cũng có chút bản lĩnh, cả sáu người thần sắc vô cùng bình tĩnh, họ tin tưởng chỉ cần không làm việc gì sai, cho dù Mộ Dung Thư rảnh rỗi không có việc gì làm muốn kiếm chuyện thì các nàng cũng không sợ. Mộ Dung Thư thu phản ứng của sáu người vào trong đáy mắt, thanh âm êm dịu hỏi: “Trong các ngươi, ai chịu trách nhiệm dọn giường cho mẫu thân ta ?” Trong sáu người không ai trả lời. Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày. Lúc này, sáu người nhìn nhau, một người từ giữa đi ra, cúi người thấp giọng trả lời: “Hồi Vương phi, người phụ trách dọn dẹp giường cho phu nhân là Vũ Lạc.”
|
Quyển 1 - Chương 42
”Vũ Lạc?” Mộ Dung Thư nói nhỏ, trong đầu liền xuất hiện một gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú.Bây giờ, mọi người trong Lệ Hoa viên đều tập trung ở đây, chỉ có mình nàng ta là vắng mặt, xem ra rất khả nghi đi. Đang suy nghĩ, nàng nghe Hồng Lăng nói nhỏ bên tai: “Không biết Vương phi có nhớ Vũ Lạc không? Nàng ta diện mạo thanh tú khả ái, tính tình tốt cho nên được phu nhân yêu thích, vì vậy, nàng chỉ mới vào phủ được ba năm nhưng đã được phu nhân nâng lên thành nha hoàn bậc, còn cho vào phòng hầu hạ. Thế nhưng, hôm nay bọn hạ nhân trong Lệ Hoa viên đều ở đây, tại sao lại thiếu nàng? Chẳng lẽ chuyện phu nhân bị hại có liên quan đến nàng ta?” Nếu chuyện này có liên quan đến Vũ Lạc, chắc chắn phu nhân sẽ rất đau lòng. Mộ Dung Thư im lặng, có đôi khi, nếu nhìn sự tình thì không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Bình thường, người càng khả nghi thì càng không phải, nhưng nàng nhất quyết sẽ không thể bỏ qua một điểm khả nghi nào dù là nhỏ nhất. “Nô tì có vài lời muốn nói, nhưng không biết có nên nói hay không?” Nha hoàn vừa đứng ra trả lời lại bước lên phía trước, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu. Nha hoàn kia lập tức nói: “Tuy Vũ Lạc hầu hạ phu nhân, nhưng toàn bộ nha hoàn bà tử của Lệ Hoa viên đều biết, tâm tư của nàng ta không đặt ở đây, mấy tháng nay luôn tìm cách vào phòng của Đại thiếu gia.” Lời nói tuy là khinh miệt, nhưng vẫn không che giấu được sự ghen tị. Mộ Dung Thư nhíu mày, thu hồi ánh mắt sắc bén, sau đó gật đầu. Nha hoàn vừa lên tiếng kia vui sướng lui về. “Các ngươi có biết tại sao bản Vương phi lại gọi các ngươi đến đây không?” Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi. Mọi người lắc đầu. Hồng Lăng tiến lên, cầm cái một cái bình rượu đi đến trước mặt mọi người. Thấy vậy, mọi người càng thêm khó hiểu. Khóe môi Mộ Dung Thư khẽ cong: “Lẽ ra bản Vương phi không nên để ý đến chuyện này, dù sao Lệ Hoa viên cũng là viện của mẫu thân, nhưng chuyện độc ác này lại bị bản Vương phi phát hiện, nên ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy ngày nay, mẫu thân từ từ gầy yếu, thân thể càng ngày càng suy nhược, nhưng ngày nào mẫu thân cũng dùng thuốc bổ, tại sao lại không khỏe lên được? Các người đều hầu hạ trong viện của mẫu thân, nếu mẫu thân xảy ra việc gì, các ngươi có thể tránh khỏi liên quan? Nếu các ngươi làm việc như vậy, còn giữ lại làm gì? Hiện giờ mẫu thân ta bệnh nặng nằm trên giường, vậy việc trong viện sẽ do ta làm chủ. Trừ các nha hoàn làm việc nặng nhọc ra, tất cả các nha hoàn hầu hạ cho mẫu thân đều đem bán!” Nàng vừa dứt lời, mấy nha hoàn làm việc nặng đều thở dài nhẹ nhõm, nếu như bị bán đi, còn không biết sẽ gặp phải dạng chủ tử như thế nào, may mắn là hiện giờ đã bình an. Nhưng các nha hoàn bậc hai và đại nha hoàn đều không cam lòng, ai cũng kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn Mộ Dung Thư, một đám cùng mở miệng: “Xin Vương phi minh giám, nô tì là tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân!” “Thuốc bổ mỗi ngày của phu nhân đều do nô tì sắc theo cách chỉ dẫn của đại phu, tuyệt đối không sai!” “Bọn nô tỳ là tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân!” Khi các nàng tranh nhau nói để chứng tỏ lòng trung thành của mình thì cùng lúc đó, Mộ Dung Thư đang âm thầm quan sát từng người. Sau khi nàng nói sẽ đem bán các nàng thì có một nha hoàn sắc mặt tái nhợt, hơi kích động, tuy đã cực lực giấu đi nhưng vẫn không thoát được đôi mắt sắc bén của Mộ Dung Thư. “Ai phụ trách việc lấy cho phu nhân?” Mộ Dung Thư bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, lạnh giọng hỏi. Người nha hoàn vừa để lộ thần sắc kích động lúc nãy lập tức quỳ xuống đất, trên đầu toàn mồ hôi lạnh, run rẩy trả lời: “Hồi Vương phi… Là… Nô tì.” Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười, “Không cần khẩn trương như thế, bản Vương phi chỉ thuận miệng nên hỏi thôi!” “Nô tì không dám lừa gạt Vương phi, thuốc của phu nhân là do đích thân nô tì xuất phủ đi mua, tuyệt đối không có sai lầm, nhưng cho đến nay sức khỏe của phu nhân vẫn không có khá hơn, chuyện này… Phu nhân…” Mồ hôi lạnh của nàng ta chảy dọc theo mặt xuống dưới cằm nhưng nàng lại không dám đưa tay lau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Đôi mắt của Vương phi dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện. Mộ Dung Thư nhướng mày, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Gọi người bên môi giới đến đây, bản Vương phi muốn đem đứa hạ nhân lớn gan dám hãm hại chủ tử này bán cho kĩ viện!” Nha hoàn kia nghe vậy, thân hình lảo đảo ngã phịch xuống đất, đến lúc nàng hoàn hồn liền dập đầu, khóc lóc cầu xin Mộ Dung Thư: “Vương phi, thật sự là nô tì không có làm gì sai! Tất cả đều tuân theo quy củ! Phu nhân là chủ tử của nô tì, dù có phải chết, nô tì cũng sẽ liều mình để bảo vệ sự an toàn của phu nhân!” “Vừa rồi bản Vương phi cho người kiểm tra lại các mẫu thuốc mà mẫu thân đã uống, trong đó thiếu một loại thuốc…” Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm nha hoàn kia, lạnh giọng nói. Tuy Lý thị gầy yếu, nhưng đỉa chỉ mới ở trong chăn khoảng vài ba ngày nay nên không thể làm bà suy yếu đến mức như vậy! Chỉ có một khả năng đó là... có người động tay vào thuốc mẫu thân uống mỗi ngày. May mà trước lúc rời đi, Hoa đại phu đã có nhắc nhở, nếu không, Mộ Dung Thư cũng chỉ nghĩ đơn giản là Lý thị gầy yếu do bị đỉa hút máu mà thôi. Nha hoàn kia không quỳ nổi nữa, phịch một tiếng ngã ra đất, hoảng sợ đến ngây người: “Nô tì, nô tì, nô tì…” “Ngươi thật to gan! Lại dám hại chủ tử của mình! Nói, ai sai khiến ngươi?” Hồng Lăng lạnh giọng hỏi. Nha hoàn kia thất kinh, dĩ nhiên là nàng không biết phải làm hay nói gì, nhưng nàng lại đảo mắt, trên mặt liền hiện lên vẻ bình tĩnh, sau đó nàng đứng dậy, hơi cúi người nói: “Nô tì thật không hiểu là Vương phi đang nói gì, nô tì đã hoàn thành tốt bổn phận của mình! Trong thuốc thiếu một loại nhưng không có nghĩa là nô tỳ cố ý hại phu nhân, có lẽ lần bốc thuốc này, do người bán thuốc sai sót nên bán thiếu.” Chỉ nói có vài câu mà đã có thể thoát thân, nha hoàn này cũng khiến Mộ Dung Thư coi trọng vài phần, nàng khẽ nhướng mày, trong mắt không thấy lửa giận, chỉ gật đầu khẽ cười nói: “Nếu như vậy, ngươi hoàn toàn không sai...” Nha hoàn kia nghe vậy, trong mắt hiện lên tia vui mừng nhưng câu tiếp theo của Mộ Dung Thư lại làm cho nàng ta như rơi xuống vực thẳm “Nhưng ngươi là người đi lấy thuốc mà lại không kiểm tra cẩn thận lại, chỉ mua xong liền giao thẳng cho người khác sắc thuốc, không biết việc này đã diễn tra bao lâu rồi? Một tháng, hai tháng thậm chí đã một, hai năm rồi? Mẫu thân ta không cần loại nha hoàn làm việc hồ đồ như vậy ở bên người! Hồng Lăng, không cần nói nhiều nữa, trực tiếp kêu người đem nàng bán đi! Sau đó tra xem thân nhân của nàng ta có làm trong phủ không, nếu có thì mang bán hết!” “Vâng, Vương phi.” Hồng Lăng đáp. “Không! Không thể! Vương phi không thể bán người thân của nô tì! Phụ cùng mẫu của nô tì đều hầu hạ ở trong phủ được hai, ba mươi năm rồi, để nô tì nói, nô tì sẽ nói…” Nha hoàn kia vừa nghe Mộ Dung Thư nhắc tới cha mẹ của mình thì không còn bình tĩnh nữa, liền dập đầu cầu xin. Nhìn thấy trên trán nàng ta đã chảy máu, Mộ Dung Thư hơi nhíu nhíu mày, hình như có chút không đành lòng nói: “Cho ngươi một cơ hội, nói đi!” “Từ trước đến giờ, nô tì đều là trung thành, tận tâm tận lực hầu hạ cho phu nhân, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ phản bội người! Nô tì có tội rất lớn! Thế nhưng, nô tì cũng là bị ép, bất đắc dĩ phải làm như vậy, những chuyện này đều là do…” Nha hoàn kia còn chưa nói xong, liền bị người khác cắt lời. “A! Chuyện này là thế nào? Vương phi không hài lòng hạ nhân của phủ Tướng quân? Sao phu nhân không có ở đây? Nghe hạ nhân nói, lát nữa, lão gia sẽ đến Lệ Hoa viên, nếu có chuyện gì thì Vương phi phải nhanh giải quyết đi! Nhưng dù gì, Vương phi cũng đã gả ra ngoài, chuyện trong phủ, Vương phi cũng không nên quản, có chuyện gì thì để lão gia hay phu nhân giải quyết đi.” Chân mày Mộ Dung Thư cau chặt lại, ánh mắt sắc bén mắt nhìn về phía Nhị di nương đang đi đến gần, ánh mắt của nàng lướt qua Nhị di nương, liền chú ý đến gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn quen thuộc đằng sau lưng nàng. Vũ Lạc? Xem ra dùng đỉa hại Lý thị, đúng là Nhị di nương! Nhị di nương này, đúng là không coi ai ra gì mà!
|
Quyển 1 - Chương 43
Cũng chỉ là một tiểu thiếp nhưng lại quá ngông cuồng, không thèm để ai vào mắt! Bây giờ, nàng vẫn là vương phi của Nam Dương Vương, Lý thị vẫn là chủ mẫu của phủ Tướng quân, Nhị di nương ỷ mình có thể sinh ra được trưởng tử cho nên bình thường đều cưỡi ở trên đầu trên cổ của Lý thị, hôm nay, lại còn dám cưỡi lên trên đầu nàng! Khóe miệng có một tia cười lạnh, nàng chậm rãi nói: “Nhị di nương, có phải đã quên mất thân phận của mình không?” Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Vũ Lạc đang đứng sau. Vừa nhìn đến đến ánh mắt của Mộ Dung Thư, thân thể của Vũ Lạc bất giác run lên, cắn chặt răng, cúi đầu xuống sát ngực. Nha hoàn vừa nãy bị cắt lời, khi nhìn thấy Nhị di nương thì hai mắt mở to, đôi môi khẽ run run, sắc mặt trắng như giấy. Hồng Lăng thấy tình huống có chút không ổn, lập tức cúi đầu hỏi: “Vương phi, bây giờ nên làm sao đây?” Bất ngờ bị hỏi như vậy, gương mặt đang mỉm cười của Nhị di nương bỗng cứng đờ, sâu trong đáy mắt tràn đầy ngoan độc nhìn Mộ Dung Thư, mọi người trong phủ đều biết bà ta xuất thân từ nha hoàn, dựa vào một gương mặt và dáng người xinh đẹp này nên mới được nâng lên thành di nương, bây giờ đề cập đến việc này chẳng khác nào là đang tát vào mặt của bà ta một cái. Thấy sắc mặt của Nhị di nương biến hóa, Mộ Dung Thư lười biếng khép hờ mắt, cười nói: “Bất quá, bản Vương phi chỉ là nói đùa một chút thôi mà, chẳng lẽ Nhị di nương cho là thật?” Sắc mặt của Nhị di nương càng khó coi hơn, “Vương phi thật là có hứng, tuy ta…” “Xem ra, quả thực là phủ Tướng quân không có quy củ, chỉ là một nha hoàn, thân phận chỉ hơn bọn hạ nhân trong phủ được một bậc, đã dám khua tay múa chân trước mặt bản Vương phi. Hồng Lăng, khi nào Vương gia trở lại, ngươi nhất định phải nhớ báo lại việc cho người.” Mộ Dung Thư không để cho Nhị di nương nói hết, tươi cười nhìn Hồng Lăng nói. Hai tay Nhị di nương dùng sức vò chiếc khăn gấm trong tay, nỗi căm hận trong lòng đã đến cực điểm nhưng không thể không thay đổi cách xưng hô “Nô tì không có ý đâu ạ, chỉ có lòng tốt nhắc nhở Vương phi một câu, cho dù là phủ Tướng quân xảy ra việc gì, cũng chỉ là việc ở trong phủ, chưa có tới lượt Vương phi lo lắng đâu! Ha ha.” “Chậc chậc... Nhị di nương nghe mà vẫn không hiểu lời của bản Vương phi sao? Bản Vương phi muốn làm gì thì khi nào đến phiên Nhị di nương xen vào? Xem ra không chỉ có mình Nhị di nương là không biết thân biết phận, ngay cả một số hạ nhân cũng đã quên mẫu thân của bản Vương phi mới là chủ mẫu chân chính của phủ Tướng quân! Nếu hôm nay, bản Vương phi nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện này thì phủ Tướng quân chắc chắn sẽ trở thành nỗi ô nhục trong danh gia vọng tộc của kinh thành! Bản Vương phi cũng sẽ mang tiếng bất hiếu! Nhị di nương cứ bình tĩnh ngồi ở một bên, xem bản Vương phi thay mẫu thân quản giáo bọn hạ nhân to gan này như thế nào!” Giọng nói Mộ Dung Thư lạnh thấu xương, ngữ điệu không cho phép người ta cự tuyệt, ánh mắt khinh thường nhìn Nhị di nương. Tuy Nhị di nương thủ đoạn độc ác, xem Lý thị là đồ chơi để mà đùa bỡn trong tay, nhưng hôm nay, người mà Nhị di nương đang đối mặt là nàng - Mộ Dung Thư thay đổi từ cõi chết! Đôi môi đỏ son của Nhị di nương run rẩy, cố gắng nhịn đi cảm giác muốn chửi Mộ Dung Thư. “Người đâu, đem Vũ Lạc xuống đánh trượng vì tội không hầu hạ chu đáo cho phu nhân! Đánh cho tới khi chảy máu!” Khi thấy ánh mắt sắc bén, không che dấu sát khí của Mộ Dung Thư, Nhị di nương vô cùng kinh ngạc, mà Vũ Lạc dĩ nhiên cũng không thể ngờ là chuyện lại đột nhiên kéo theo nàng. Nàng cũng không ngờ là Mộ Dung Thư tàn nhẫn như thế! Dáng người thướt tha của Vũ Lạc run rẩy, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống hỏi Mộ Dung Thư: “Nô tì luôn tận tâm tận lực hầu hạ cho phu nhân, không dám không chu đáo, xin Vương phi minh giám!” “Vậy sao? Nếu ngươi tận tâm tận lực hầu hạ cho mẫu thân, bản Vương phi quả thật sẽ có vài phần kính trọng đối với ngươi! Hồng Lăng, đem thứ bên trong bình đến cho nàng ta nhìn thử, đợi sau khi phạt đáng trượng xong thì cho nàng ta nếm thử mùi vị được 'tận tâm tận lực hầu hạ' là như thế nào! Chậc chậc... cũng coi như thỏa mãn bọn sâu nhỏ ‘đáng yêu’ này đi” Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư chói sáng như mặt trời nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đến cực điểm. Vừa rồi, nàng còn tưởng chuyện này sẽ có chút rối nhưng đến khi Nhị di nương và Vũ Lạc cùng xuất hiện, Sơ Hồng bỗng nhiên biến hóa thần sắc, nàng liền biết, Nhị di nương này gan to lớn, chuyện gì cũng dám làm, nhưng nàng hận nhất vẫn chính là ả nha hoàn dám bán đứng chủ nhân của mình! Hồng Lăng nghe lệnh, đến trước mặt Vũ Lạc, mở nắp bình ra, nháy mắt trong không khí truyền tới mùi máu tươi, Vũ Lạc kinh hãi kêu to: “A…” Mộ Dung Thư nhíu mày, nhìn lướt qua Nhị di nương cũng đang hoảng sợ, dịu dàng nói với Vũ Lạc: “Ngươi đã hầu hạ bên cạnh mẫu thân cũng được ba năm, bản Vương phi cho ngươi một cơ hội, nói, vì sao ngươi lại hãm hại mẫu thân? Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội! Nếu như không biết quý trọng…” Nàng nhìn Hồng Lăng ra hiệu. Hồng Lăng liền ôm bình bước lại gần Vũ Lạc, nàng ta đương nhiên rất sợ, liên tục lui về sau, Hồng Lăng cúi người, trầm thấp nói: “Ta tin Vũ Lạc muội cũng biết đỉa là con vật như thế nào, đợi đến khi muội bị đánh bong da róc thịt, ta đặt bọn chúng lên miệng vết thương của muội, nhất định sẽ có tác dụng cầm máu rất tốt! Đến lúc đó, muội chắc chắn sẽ càng gầy, càng làm cho người ta thương tiếc, tỷ nhất định sẽ thay muội cầu Vương phi cùng phu nhân, đem muội bán cho sơn nhân, hầu hạ cả tổ tôn tam đại nhà sơn nhân! Ha ha, muội thật đúng là người có phúc.” Sơn nhân? Đó là nơi thâm sơn cùng cốc, nữ nhân nào đã bị bán tới đó, coi như cả đời đã bị hủy! Bởi vì ở đó, nam nhân không thể cưới được vợ nên một nữ nhân sẽ bị mấy vị huynh đệ cùng phụ thân dùng chung! Nhị di nương nghe được lời Mộ Dung Thư cùng Hồng Lăng, sắc mặt liền đại biến. Sơ Hồng vừa rồi vẫn rất hoảng sợ nên đã không nhịn được nữa, kêu to: “Vương phi, nô tì nói, tất cả đều do Nhị tiểu thư sai bảo! Là Nhị tiểu thư bảo nô tì giảm bớt một loại trong thuốc bổ của phu nhân! Tất cả đều do Nhị tiểu thư sai khiến, Nhị tiểu thư uy hiếp nô tì, nô tì không thể không nghe! Xin Vương phi tha tội!” Nhị tiểu thư? Mộ Dung Thư nhướng mày, trong mắt lại hiện ra một tia tàn nhẫn, vốn tưởng rằng là Nhị di nương ra tay, không ngờ lại là Mộ Dung Lâm! Nhị di nương kinh hãi, liền tát nha hoàn kia một cái: “Ngươi nói bậy!” Vũ Lạc thấy Sơ Hồng đã khai ra sự thật, liền nghĩ đến bản thân mình đang bị Hồng Lăng uy hiếp, nàng không nghĩ cả đời này sẽ bị hủy đi như vậy! Dựa vào nhan sắc của nàng, chỉ cần có thể ở trong phủ, sau này chắc chắn sẽ có một vị thiếu gia vừa mắt, nửa đời sau sẽ không phải lo lắng gì! Bây giờ, trong lòng nàng tràn đầy hối hận, nàng không nên vì muốn trở thành nữ nhân của Đại thiếu gia mà để bị Nhị di nương lợi dụng! Hiện giờ, sự việc đã bại lộ, nàng nhất định phải nghĩ mọi cách để bảo vệ mình trước, nghĩ là làm, vì để có thể thoát thân nàng liền dập đầu với Nhị di nương: “Nhị di nương, người làm chủ cho nô tì đi, nô tì bị oan, thật sự không biết có chuyện gì.” Nghe vậy, Nhị di nương thẹn quá thành giận, hành động vừa rồi của Vũ Lạc rõ ràng là đang nói bà chính là người ra tay hại Lý thị! “Hồng Lăng, đem Vũ Lạc xuống phạt trượng!” Mộ Dung Thư không có kiên nhẫn nữa, cau mày lạnh giọng ra lệnh. “Vâng, Vương phi.” “Không cần! Vương phi, nô tì nói, nô tì nói, tất cả những chuyện này đều là do Nhị di nương ra lệnh.” Vũ Lạc bò đến ôm chân Mộ Dung Thư khóc lóc nói. Nhị di nương cắn răng, thân hình lảo đảo, không ngờ Vũ Lạc bị dọa sợ như vậy! Bà đá mạnh vào lưng Vũ Lạc “Tiện tì, ngươi dám hãm hại ta!” Sau đó Nhị di nương nhìn Mộ Dung Thư, bà ta có ngủ cũng không có ngờ là sau khi hồi phủ, Mộ Dung Thư lại trở nên ngoan độc như vậy, không cho người khác được nửa cơ hội trở mình! Ra đòn nào dều đánh thẳng vào sự sợ hãi, bước tường phòng ngự của mỗi người đều bị nàng ta đánh cho tan tành. Bà ta đến trước mặt Mộ Dung Thư, mắt rưng rưng, vẻ điềm đạm đáng yêu nói: “Vương phi, vì sao người lại có thể hãm hại nô tì?” “Xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy, tụ tập trong sân làm gì?” Mộ Dung Thu và Vũ Văn Mặc từ xa đi tới, vừa nhìn thấy tình huống ở trong sân liền cau mày hỏi. Nhị di nương nghe được giọng nói này, khóe miệng khẽ cong lên. Mộ Dung Thư thấy khóe môi Nhị di nương lộ vẻ tươi cười, trong lòng liền cười lạnh, dứt khoát ném mạnh ly trà vào người Nhị di nương, đứng dậy, phẫn nộ quát: “Nô tì to gan!”
|
Quyển 1 - Chương 44
Nhị di nương khiếp sợ! Mọi người cũng rất khiếp sợ! Trong lúc mọi người vẫn đang hồn xác cách xa vì quá khiếp sợ, Mộ Dung Thư thừa thắng xông lên, ngón tay trắng nõn run run chỉ vào Nhị di nương, sắc mặt tái đi vì không thể kiềm chế được cơn tức giận, nhìn Nhị di nương nói to: “Nô tì to gan! Cùng lắm chỉ là có một cái thân phận di nương mà dám bất kính với ta! Dám to gan mua chuộc hạ nhân hãm hại chủ mẫu của phủ Tướng quân! Nếu hôm nay ta không trừng trị ngươi thì làm sao có thể nhìn mặt mẫu thân, làm sao có thể đối mặt với người trong kinh thành? Chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ người trong phủ Tướng quân chết cùng ngươi? Đồ ác phụ, còn muốn phụ thân ta bị hoàng thượng trừng trị vì tội sủng thiếp diệt thê!” Lúc này, Nhị di nương hoàn hồn, bắt đầu suy nghĩ lại từng câu mà Mộ Dung Thư nói thì càng hoảng sợ, đứng ngây ngốc tại chỗ, từng câu từng chữ của Mộ Dung Thư đều cực kì sắc bén, tội nào được liệt ra đều có thể lấy mạng của bà! Bà ta cắn răng, liếc nhìn Mộ Dung Thu, trong lòng đã có kế sách riêng, vì thế là bà dùng khăn che mặt, bắt đầu điềm đạm khóc: “Vương phi định bức tử nô tì? Vương phi không cho nô tì giải thích mà cứ đổ những tội danh đó lên đầu nô tì sao?” Lúc này, Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thu đã đến gần, Vũ Văn Mặc nhìn về phía Mộ Dung Thư, tầm mắt của hắn dừng ở trên khóe miệng đang lộ vẻ khinh thường của nàng, con ngươi đen lóe lên, hắn lập tức đi nhanh về phía Mộ Dung Thư, đứng ở bên cạnh nàng. Cảm giác được hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ ngay bên cạnh, Mộ Dung Thư nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, sâu trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, thật sự là nàng đoán không ra hành vi kỳ lạ của hắn trong hai ngày nay. Bình thường Mộ Dung Thu nhìn thấy Nhị di nương ôn nhu quỳ xuống đất, còn khóc như trời mưa ngày thu này thì đã làm làm cho ông đau lòng, nếu lúc trước, chắc chắn ông ta đã nhanh chóng chạy đến đỡ, nói vài câu an ủi, nhưng lúc này nhìn thấy Vũ Văn Mặc im lặng đứng bên cạnh Mộ Dung Thư, thì bên tai ông ta lại vang lên những câu nói vừa rồi của Mộ Dung Thư, đảo mắt nhìn một vòng thấy trong sân có nha hoàn bà tử, dựa theo kinh nghiệm chiến đấu trên sa trường cộng thêm mấy mươi năm lăn lộn trong chốn quan trường, ông ta liền biết xảy ra chuyện gì! Trên mặt Mộ Dung Thu lập tức tỏa ra sát khí, trầm giọng chất vấn: “Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?” “Lão gia, người phải làm chủ cho nô tì, căn bản là nô tì không biết đã có chuyện gì xảy ra! Nô tì vốn tới thăm phu nhân, nhưng không ngờ vừa bước vào sân, chuyện gì cũng chưa kịp nói đã bị người khác vu oan rồi.” Nhị di nương phản ứng rất nhanh, Mộ Dung Thu vừa dứt lời, bà ta liền bổ nhào vào lòng Mộ Dung Thu khóc lóc kể lễ. Nhị di nương cũng không ngờ được rằng chiêu bà ta đã xài hàng trăm lần thì vẫn có hiệu quả, nhưng hôm nay lại mất tác dụng! Chỉ dựa vào mấy câu tức giận chất vấn của Mộ Dung Thư và sự có mặt của Vũ Văn Mặc, bà ta xuất ra chiêu này xem như tự mình chui đầu vào chỗ chết rồi! Mộ Dung Thư nhướng mày, nét tươi cười trên môi không dấu vẻ khinh thường, nàng quay đầu nhìn Hồng Lăng, nàng lập tức hiểu ý, gật đầu. “Lão gia, Nhị di nương đang cố gắng trốn tội, những người ở đây đều có thể làm chứng, lúc này Nhị di nương vừa xuất hiện, liền có thái độ bất kính đối với Vương phi, ngoài ra di nương còn nói là Vương phi không có quan hệ gì với phủ Tướng quân cũng như với lão gia và phu nhân.” Hồng Lăng trên tay vẫn cầm chặt cái bình, tiến lên hai bước, cung kính nói. Mộ Dung Thu nheo mắt, nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, nàng lập tức phối hợp, vừa cầm khăn gấm chậm chậm khóe mắt vừa nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Bất quá, Vũ Văn Mặc cũng rất phối hợp, vươn bàn tay thon dài vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng còn dùng giọng rất dịu dàng dỗ dành nàng: “Vương phi đừng thương tâm nữa, chắc là phủ Tướng quân muốn cắt đứt quan hệ với phủ Nam Dương Vương.” “Tiện nhân khốn khiếp!” Mộ Dung Thu đá một cước vào bụng Nhị di nương, Nhị di nương bị cước này đá văng ra xa năm sáu thước, phun ra một ngụm máu tươi. Không thể tin nhìn về phía Mộ Dung Thu. Mộ Dung Thư tuy đã được an ủi, tay cầm khăn gấm bỗng khựng lại một chút, nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn, Vũ Văn Mặc là… Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện như thế này, Mộ Dung Thư dẹp bỏ đi sự nghi ngờ trong lòng, lạnh lùng nhìn lướt qua Nhị di nương bị đá văng ra xa, sau đó liền dùng gương mặt đầy nước mắt điềm đạm, đáng yêu nhìn Mộ Dung Thu, nàng đẩy Vũ Văn Mặc ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất: “Dù phụ thân không có thương nữ nhi cũng không sao... Nhưng hôm nay, nhân chứng cùng vật chứng đều đầy đủ, Nhị di nương là người ra lệnh cho nha hoàn bậc hai - Vũ Lạc dùng đỉa để hãm hại mẫu thân, khiến cho mẫu thân ngày càng suy yếu, nếu không phải nữ nhi phát hiện sớm, chỉ sợ không quá mấy ngày nữa, nữ nhi sẽ phải nhận tin mẫu thân tạ thế*! Xin phụ thân làm chủ cho mẫu thân!” * : chết (nói một cách lịch sự hoặc dùng đối với những người đáng kính) “Nô tì bị Nhị di nương uy hiếp nên mới phải làm chuyện này, Nhị di nương muốn hại phu nhân chết, sau đó khiến lão gia phải đưa người lên vị trí chủ mẫu, di nương sai nô tỳ thả đỉa vào chăn của phu nhân nên trong hai ngày nay, sắc mặt phu nhân mới càng ngày càng kém…” Vũ Lạc dĩ nhiên là hiểu rõ thế cục hiện giờ, vốn tưởng lão gia vì sủng ái Nhị di nương sẽ cho qua chuyện này, nếu như thế thì nàng cũng sẽ không bị trừng phạt nhưng đến khi thấy lão gia không chút do dự mà cho di nương một cước thì nàng biết, hôm nay, Nhị di nương thất thế mà Vương phi lại có Vương gia làm chỗ dựa nên sẽ lấy lại được công đạo cho phu nhân. Vũ Lạc vừa dứt lời, Hồng Lăng liền tiến lên mở nắp bình, để cho Mộ Dung Thu và Vũ Văn Mặc thấy rõ thứ ở bên trong, khi Mộ Dung Thu nhìn thấy đám đỉa lúc nhúc trong bình cùng với mùi máu tươi truyền ra, lại nhìn về phía Nhị di nương đang hoảng sợ, liền biết chuyện này là sự thật. Mộ Dung Thu giận dữ, quay mặt ra cửa không nhìn đến Nhị di nương hét một tiếng: “Người đâu, đánh Nhị di nương năm mươi trượng, ném ra khỏi phủ Tướng quân!” Lúc trước ông cũng đã biết Nhị di nương giở không ít thủ đoạn, ông ta nghĩ nó cũng không có ảnh hưởng gì đến phủ nên cũng cho qua, nhưng không ngờ vào lúc này lại bị Mộ Dung Thư bắt tại trận. Một cước của Mộ Dung đã làm Nhị di nương bị thương không nhẹ, nhưng khi nghe nói như thế, bà lập tức gắng bò lại gần Mộ Dung Thu, mặt đầy nước mắt, muốn mở miệng cầu xin nhưng vừa mở miệng thì máu từ hai khóe miệng trào ra, một chữ cũng không nói được. Mộ Dung Thu thấy thế thì hơi nhíu mày, tuy Nhị di nương đã hầu hạ ông gần hai mươi năm, nhưng, bất quá chỉ là một phụ nhân, nếu đặt lên bàn cân để đo với danh dự và địa vị của ông thì quả thật không bằng. Ông ta phất phất tay, “Mang xuống!” Mộ Dung Thư nhìn về phía Sơ Hồng, vừa định mở miệng nói thì một bóng dáng lao nhanh đến, chắn trước người Nhị di nương, khàn giọng khẩn cầu Mộ Dung Thu: “Phụ thân, chuyện này nhất định không phải do Nhị di nương gây làm, nhất định là Mộ Dung Thư hãm hại Nhị di nương! Mong phụ thân minh giám!” Nghe vậy, mày Mộ Dung Thư càng nhíu chặt, chậc chậc, mọi người đã đến đông đủ, khiến nàng đỡ phải tốn thời gian, bây giờ giải quyết luôn một lần đi. Nàng lập tức mở hai mắt đang khép hờ, ánh mắt hiện lên tia sắc bén nhìn về phía nha hoàn Sơ Hồng, ánh mắt đó, có ý cảnh cáo cùng uy hiếp rất rõ ràng. Thân hình Sơ Hồng run rẩy, gương mặt vốn còn một chút huyết sắc lại càng tái nhợt, nàng mím môi, lại ngẩng đầu bẩm báo với Mộ Dung Thu: “Hồi bẩm lão gia, Nhị cô nương lấy tính mạng của người thân nô tì để uy hiếp, ép nô tì bỏ đi một loại trong thuốc bổ của phu nhân, nên thân thể phu nhân ngày càng kém, xin lão gia vì phu nhân mà làm chủ, cũng cầu xin lão gia bỏ qua cho nô tì.” Nha hoàn kia vừa dứt lời, đôi mày kiếm của Mộ Dung Thu cau chặt hơn, ông ta lén nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Vũ Văn Mặc, trong lòng cảm thấy rất hoảng sợ! Ông đường đường là một Đại tướng quân, nhưng trong phủ lại xảy ra chuyện như thế này! Tiểu thiếp cùng thứ nữ hãm hại chủ mẫu, nhưng đến bây giờ ông mới phát hiện! Đối với những việc thế này, nếu giải quyết không ổn thỏa sẽ làm cho hoàng thượng tức giận còn bị các đồng liêu cười nhạo, hơn nữa còn đắc tội Nam Dương Vương! Ngay lập tức, trong lòng ông đã xác định. Mộ Dung Lâm nghe vậy, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Sơ Hồng, sau đó dập đầu nói với Mộ Dung Thu: “Phụ thân, tiện tì này quá cuồng ngôn, dám vu tội nữ nhi, phụ thân nhất định không thể tin! Nữ nhi từ trước tới nay coi trọng hiếu đạo, luôn hiếu thuận với mẫu thân, làm sao có thể hại mẫu thân?” “Nô tì thì vẫn chỉ là nô tì, thứ nữ thì cũng vẫn là thứ nữ, sự thật ở ngay trước mắt, ai đúng ai sai mong phụ thân hiểu.” Mộ Dung Thư đang quỳ gối, lại không nhanh không chậm, cực kì tao nhã đứng dậy nói với Mộ Dung Thu. Vũ Văn Mặc vươn tay đỡ nàng, dùng một giọng nói chỉ hai người nghe nói bên tai nàng: “Có chừng mực thì sẽ có kết cục tốt! Nếu như đuổi cùng giết tận sợ rằng, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.”
|
Quyển 1 - Chương 45
Trong lòng Mộ Dung Thư trầm xuống, quay đầu lại nhìn Vũ Văn Mặc, trong lòng hơi kinh hãi, ý hắn nói là hôm nay nàng làm chuyện thiếu cân nhắc, tuy trước mắt có thể loại trừ được Nhị di nương và Mộ Dung Lâm, nhưng lại chọc giận Mộ Dung Thu. Sau này nàng hồi phủ, thì sẽ không có gì để bảo đảm là Mộ Dung Thu sẽ để yên cho Lý thị. Dù sao cũng đây cũng là cổ đại, cuộc sống của một nữ nhân như Lý thị hoàn toàn phụ thuộc vào Mộ Dung Thu. Nếu muốn cuộc sống sau này của Lý thị dễ chịu hơn một chút thì hôm nay nhất định không thể ra tay quá hạn! Chí ít ra cũng phải cho Mộ Dung Thu một cái danh dự giống như là bắt một cái thang để ông ta leo xuống. Mặc dù không muốn, nhưng nàng không thể không làm như vây, Mộ Dung Thư nắm chặt quyền. “Đem Nhị di nương xuống!” Ánh mắt Mộ Dung Thu nhìn Mộ Dung Thư hiện lên sự tức giận nồng đậm, lần này coi như ông đã mất hết mặt mũi, Nhị di nương phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt, ông ta phất tay để hạ nhân kéo Nhị di nương đi. Nhị di nương liều mạng giãy giụa, lắc đầu cầu xin, ”Không cần… Không cần… Lão gia, người hãy nể tình mấy năm nay nô tì luôn tận tâm tận lực hầu hạ người, đừng đuổi nô tỳ ra khỏi phủ tướng quân! Nô tì đã biết sai rồi, xin người hãy cho nô tì một cơ hội để sửa sai, sau này, nô tì tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện tổn hại đến phu nhân nữa.” Mộ Dung Lâm không ngừng dập đầu, trên trán đã xuất hiện vài tia máu, “Phụ thân, xin người tha thứ di nương.” “Mang xuống!” Mộ Dung Thu thẹn quá hóa giận, hôm nay, ông đã mất hết thể diện trước mặt Nam Dương Vương, ông thật sự tức giận! Loại đàn bà ngoan độc này thật đáng chết! Ông ta nhìn Nhị di nương, trong lòng cứng như sắt đá, không có nửa điểm muốn chừa đường sống cho Nhị di nương. Nhị di nương hoảng sợ, trợn tròn hai mắt, nam nhân ác độc không chừa một con đường sống cho bà... chính là trượng phu đêm đêm ôn nhu của bà sao? Chỉ trong một cái chớp mắt, bà ta đã trở thành một miếng giẻ rách bị người ta tuyệt tình vứt bỏ? Bọn hạ nhân tách Mộ Dung Lâm ra, kéo Nhị di nương hai mắt đã mất đi thần sắc ra ngoài. Mộ Dung Lâm ngồi bệt ra đất, nhất thời cũng quên mất việc phải duy trì hình tượng trước mặt Vũ Văn Mặc, nước mắt nước mũi dính trên mặt. Đến khi nàng hoàn hồn thì căm hận nhìn Mộ Dung Thư, tay nắm chặt thành quyền. Thấy thế, Mộ Dung Thu thầm hận, đứa con gái này một chút đầu óc cũng không có, bây giờ còn dám chọc giận Mộ Dung Thư! Chẳng lẽ nó bị mù nên không thấy Vũ Văn Mặc đang đứng bên cạnh Mộ Dung Thư? Việc này phải giải quyết ngay nếu không lại có phiền phức, ông suy nghĩ liền làm: “Phạt Nhị tiểu thư ba mươi trượng, cấm túc hai năm!” Đánh ba mươi trượng? Cấm túc hai năm? Quả thật là Mộ Dung Lâm không thể tin vào tai mình, làm sao phụ thân có thể ngoan độc như vậy? Chẳng phải từ trước đến nay, phụ thân không có để ý gì đến Lý thị? Tại sao bây giờ lại để cho Mộ Dung Thư điều khiển? Nàng cắn môi, thương tâm chảy hai hàng lệ, cúi đầu khẽ kêu: “Phụ thân.” Mộ Dung Thu quay mặt đi chỗ khác. Mộ Dung Thư tiến lên hai bước, cúi người hành lễ với Mộ Dung Thu: “Nhị muội còn nhỏ, chỉ là bị ảnh hưởng, người cho nhị muội một cơ hội đi.” “Cái đứa làm chuyện thương thiên hại lý này, xem Đại nương là kẻ thù, chuyện tàn nhẫn như vậy cũng dám làm thì sao có thể dễ dàng cho qua được? Thư nhi, từ trước đến giờ con là người có lòng dạ bồ tát, không nỡ để người khác bị tổn thương nhưng việc này ta đã quyết định!” Mộ Dung Thu thấy Mộ Dung Thư hành lễ với mình, hơn nữa giọng điệu lại ôn hòa, cơn tức giận trong lòng cũng vơi bớt đi, dù sao vẫn còn giữ được thể diện trước mặt bọn hạ nhân, tuy Mộ Dung Thư là Vương phi nhưng vẫn hành lễ với ông ta như trước đây, trước mặt mọi người cũng làm ông ta nở mày nở mặt. Thế nhưng, ông vẫn phải nghiêm trị Lâm nhi, nếu không việc này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Lâm càng lạnh lẽo, thì ra trong mắt của phụ thân, thứ nữ như nàng vẫn không bằng đích nữ! Huống hồ bây giờ Nhị di nương đã bị đuổi ra ngoài! Vừa nghĩ đến Nhị di nương, Mộ Dung Lâm càng thêm hận Mộ Dung Thư. “Haiz..” Mộ Dung Thư giả vờ khó xử, đau lòng thở dài. Vốn định chặt đứt luôn đường lui của Mộ Dung Lâm để chấm dứt hậu hoạn sau này, nhưng hiện tại còn phải bảo đảm an toàn cho Lý thị nên chỉ có thể làm đến mức này thôi, vả lại không có Nhị di nương bao che thì Mộ Dung Lâm cũng trở thành đồ bỏ ở trong mắt Mộ Dung Thu! Người như vậy đã không đủ gây uy hiếp. Còn nữa, nàng nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, những lời hắn vừa nói, quả thật rất hữu lý. Lúc này, Vũ Văn Mặc cũng đang âm thầm đánh giá Mộ Dung Thư, thấy nàng tuy đang thấp giọng cầu xin giống như là thật sự vì Nhị di nương và Mộ Dung Lâm mà thương tâm, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên tinh quang, thấy vậy, Vũ Văn Mặc khép hờ mắt, một lần nữa cẩn thận đánh giá lại nữ tử này. Tiểu nữ tử trước mắt so với trước kia, lợi hại hơn rất nhiều, nhất quyết không chịu chấp nhận ủy khuất. Sau đó, Mộ Dung Thu không nghe lời khuyên nhủ, lập tức cho người đưa Mộ Dung Lâm về phòng nhốt lại, bất ngờ là lúc này Mộ Dung Lâm vô cùng bình tĩnh, lẳng lặng bước đi, không ầm ĩ cũng không làm khó ai. Việc này, coi như giải quyết xong, Lý thị nghỉ ngơi đã gần một canh giờ nên cũng đã hồi phục được phần nào, bà được nha hoàn dìu ra, khi nhìn thấy Mộ Dung Thu, bà khẽ cúi đầu, ôn nhu nói: “Lão gia không nên tức giận, bất quá Lâm nhi tính tình trẻ con, thiếp không có để bụng đâu.” Lời vừa thốt ra khiến lòng Mộ Dung Thu sinh ra niềm thương tiếc, kỷ niệm của những tháng ngày ân ái bên nhau lại quay về, nhìn thấy Lý thị gầy yếu, ông ta không kiềm lòng được, bước qua nâng bà dậy, ấm giọng nói: “Liên nhi, mau quay vào trong nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm lạnh, chút nữa vi phu sẽ cho quản gia tìm ngự y trong cung đến xem bệnh cho nàng.” Lý thị khẽ cúi đầu, mềm mại gật đầu. Mộ Dung Thư đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tuy có hơi bất đắc dĩ, nhưng thân là nữ nhân ở trong trạch viện như Lý thị, ước muốn duy nhất trong cuộc đời là được trượng phu yêu thương, đối với bà kết cục này xem như là tốt nhất. Chỉ là không biết, sự thương tiếc của Mộ Dung Thu đối với Lý thị sẽ duy trì được trong bao lâu, hay có lẽ là… Duy trì đến lúc ông ta phát hiện: trong lòng Vũ Văn Mặc, vị trí của nàng không đáng một chút, không hề có giá trị lợi dụng. Nghĩ đến đây, đôi mày vừa mới giãn ra của Mộ Dung Thư lại cau chặt. Đêm dài, mảnh trăng tương tư, dưới đất êm ắng. Trong đình viện, Mộ Dung Thư và Hồng Lang đang ngồi trước bàn đá uống trà ngắm trăng. “Sau này phu nhân sẽ hạnh phúc, sẽ không có Nhị di nương gây sóng gió nữa.” Hồng Lăng châm thêm trà vào chén cho Mộ Dung Thư, giọng điệu có chút thoải mái. Mộ Dung Thư lạnh nhạt cười khẽ: “Phải không?” “Tuy vậy, nhưng nghe nói là sau khi Đại thiếu gia biết Nhị di nương bị đuổi ra phủ còn Nhị tiểu thư bị cấm túc thì liền trút hết giận dữ trong viện của mình, rồi còn tuyên bố cùng với Vương phi không đội trời chung.” Hồng Lăng lo lắng nói. Mộ Dung Thư nghe xong cũng không có nghĩ ngợi nhiều, khẽ cười nói: “Đây chính là điều bản Vương phi muốn.” Hai mắt Hồng Lăng mơ mơ hồ hồ vẻ không hiểu, nàng vừa định hỏi tiếp thì thấy Vân Mai vẻ mặt vui vẻ chạy tới, vừa đứng vững liền thở hổn hển nói: “Vương phi, Vương gia muốn gặp người!”
|