Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
|
|
Quyển 1 - Chương 36
Trong lòng Mộ Dung Thư không ngừng được cười lạnh, lạnh nhạt nhìn trò khôi hài trước mắt, Vũ Văn Mặc cũng cau mày. Thấy vậy, lửa giận trong lòng của Mộ Dung Thu vừa dập tắt lại bừng lên, bàn tay chai sạn vì dùng kiếm tán mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Tuyết! Một tiếng “bốp” vang lên, đánh thức những người còn đang chìm trong tính toán của bản thân. “Làm càn! Không muốn cũng phải gả! Bây giờ danh tiết của ngươi đã không còn, không biết Lưu tri châu có chịu đến nghị thân không đây, ngươi nói ngươi không thích! Vô liêm sỉ! Tam di nương, mang theo tiện nhân này cút ra ngoài! Mấy ngày này đừng để nó vác mặt ra ngoài làm ta xấu hổ!” Mộ Dung Thu giận dữ trách mắng làm cho sắc mặt Mộ Dung Tuyết trắng bệt, cái tát vừa rồi là ông dùng hết sức, nhiều năm làm võ tướng ở trên chiến trường, không cần nghĩ cũng biết cái tát vừa rồi là mạnh bao nhiêu! Mộ Dung Tuyết đầu ong ong, phản ứng cũng chậm đi, chỉ có thể mặc cho Tam di nương đỡ nàng rồi cả hai cùng lảo đảo bước ra khỏi phòng. Sau khi giải quyết xong việc Mộ Dung Tuyết, Nhị di nương lập tức ôn nhu an ủi: “Lão gia, người không nên tức giận, Tuyết Nhi cũng vì kích động nên mới dám cãi lại.” “Hừ! Thật không còn mặt mũi!” Mộ Dung Thu hừ lạnh nói. Nhị di nương âm thầm lo lắng, Tam tiểu thư rơi vào kết cục này, như vậy Nhị tiểu thư có thể để lại lại ấn tượng xấu cho Nam Dương Vương không? Nhìn cách đối xử của Vương gia với Mộ Dung Thư thật sự không giống như lời đồn. Vậy nếu Nhị tiểu thư gả vào vương phủ thì có thể chiếm được sự sủng ái của Vương gia không? Theo tình hình này, việc giành quyền quản sự từ tay Đại phu nhân xem ra là không thể thực hiện! Lần này Mộ Dung Thư trở về, dường như đã tìm được chỗ dựa, rất khó đối phó! Tuy từ đầu đến giờ nàng ta không có nói gì nhiều, nhưng mỗi câu nói ra lại cực kỳ đúng lúc, quan trọng là mấy câu đó lại có thể làm hỏng toàn bộ kế hoạch của nàng! “Phụ thân…” Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Lạp đang muốn tiếp tục khuyên nhủ, Nhị di nương thấy thế, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người lui xuống. Hai người tuy không hiểu nhưng vẫn nghe theo lời của Nhị di nương, im lặng lui ra sau. “Chuyện các ngươi vừa nói tính sau đi! Bây giờ phu nhân vẫn là người quản sự trong phủ. Sức khỏe của phu nhân không tốt, những chuyện nhỏ nhặt không cần làm phiền đến nàng.” Mộ Dung Thu phất tay, vẻ khá mệt mỏi nói. Nhị di nương không ngừng gật đầu, lại nói vài câu dễ nghe, thần sắc Mộ Dung Thu thoáng dịu lại, liền cho Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Lạp lui ra. Lúc Mộ Dung Lâm đi ra, cố tình đưa mắt về phía Vũ Văn Mặc thì thấy ánh mắt của hắn đang dán trên người Mộ Dung Thư, trong nháy mắt, lòng nàng cảm thấy rất nặng nề. Nàng lại nhìn về phía Mộ Dung Thư, mày nhíu chặt, cắn chặt môi, lặng lẽ lui ra. Lúc đi ra, Mộ Dung Lạp không quên trừng mắt với Mộ Dung Thư một cái, đều tại tiện nhân này làm hỏng kế hoạch của bọn họ! Đợi hai người kia lui ra, Mộ Dung Thu liền quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư với vẻ mặt hiền từ nhất từ trước đến giờ: “Vương gia và Vương phi hẳn là chưa dùng điểm tâm? Không bằng dùng bữa ngay tại đây luôn đi.” Trong lòng Mộ Dung Thư rất buồn cười, chỉ một động tác nhỏ của Vũ Văn Mặc đã khiến thái độ của Mộ Dung Thu thay đổi lớn như vậy, nàng cười trả lời: ”Sáng sớm nay đã dùng rồi ạ.” Mộ Dung Thu gật đầu, hết sức vừa lòng với câu trả lời của Mộ Dung Thư, sau đó nhìn Vũ Văn Mặc hỏi: “Không biết thức ăn của phủ có hợp khẩu vị của Vương gia không? Nếu không hợp, Vương gia cứ phân phó xuống dưới để hạ nhân làm theo ý người.” Vũ Văn Mặc gật đầu, khách khí trả lời: “Rất hợp, làm phiền Tướng quân phí tâm rồi.” Tiếp theo hai người lại câu được câu không trò chuyện, không khí trong phòng có chút ngượng ngùng, Mộ Dung Thư im lặng không nói gì, âm thầm quan sát thần sắc của Lý thị. Sắc mặt bà trắng bệch, luôn luôn nhìn phía Mộ Dung Thu. Mộ Dung Thư thầm thở dài, bất luận là người nam nhân có khiến nữ nhân đau đến mức nào, họ đều không thể dứt tình được! Lát sau, Mộ Dung Thu và Vũ Văn Mặc đều đến tiền viện. Lúc này, tiền viện vô cùng náo nhiệt, tham gia đại tiệc mừng công lần này không đến một trăm thì cũng phải đến bảy tám chục người, người nào cũng đều là những kẻ lão luyện trên quan trường. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, hàn huyên không ngớt, Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thu cũng bận rộn xã giao không ngừng. Tiền viện náo nhiệt, hậu viện cũng không thua gì, quan viên ai cũng mang theo thê tử và nữ nhi, nam nhân xã giao ở tiền viện, còn các vị phu nhân và tiểu thư đều tập trung ở Lệ Hoa viên để làm quen với Lý thị và Mộ Dung Thư. Nhìn thấy cảnh này, nhóm di nương không được tham gia tiệc, chỉ còn cách ở viện của mình mà hâm mộ, ghen tị nhìn về phía Lệ Hoa viên náo nhiệt. Trừ Tam tiểu thư, mấy vị tiểu thư khác trong nhà cũng đều đến Lệ hoa viên. Tử Uyển – Nơi ở của Mộ Dung Tuyết Nàng ngân ngấn lệ ngã vào lòngTam di nương: “Di nương, nhất định là có người muốn hãm hại con! Người hẹn với nữ nhi là Nam Dương Vương, tại sao lại có thể biến thành tên Lưu Phong chứ? Con không muốn gả cho Lưu Phong. Trong kinh thành, có nữ tử nào dám gả cho hắn! Ai mà không biết, Lưu Phong chính là đồ lưu manh, con gả cho hắn, hạnh phúc đời này xem như bị hủy!” Nàng vốn tính toán rất cẩn thận, chỉ cần có thể gả cho Nam Dương Vương, thì cả đời này có thể hưởng vinh hoa phú quý, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục này! Tam di nương nghe ra ý tứ trong lời nói của nữ nhi, bắt lấy điểm quan trọng hỏi: “Con nói có người hãm hại con? Việc ngươi và Nam Dương Vương hẹn nhau là thế nào?” Mộ Dung Tuyết nghe Tam di nương hỏi, cũng hiểu ra, lập tức thoát ra khỏi lòng Tam di nương, đến trước bàn, vẻ mặt lo lắng, tìm kiếm cái gì đó nhưng cả nửa ngày cũng không thấy, thân người nàng mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế, thì thào tự nói: “Quả thật là bị tính kế.” “Tính kế? Đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi!” Tam di nương lập tức hỏi. Mộ Dung Tuyết thất hồn lạc phách nói: “Ta thật khờ, thế mà cũng trúng kế! Làm sao Vương gia lại có thể hẹn ta? Hoá ra là bị Mộ Dung Thư tính kế, nếu không thì tại sao không phải là bất kỳ nam nhân nào khác mà lại là người nàng ta nói, tên Lưu Phong đó? Ha ha…” Nàng không ngừng cười lạnh. “Không ngờ nàng ta làm việc cẩn thận như vậy, không để lại bất cứ dấu vết nào!” Nghe Mộ Dung Tuyết nói, Tam di nương cũng đã hiểu đại khái sự việc, lảo đảo lui ra phía sau một bước. Lệ Hoa viên Thấy trong phòng nhiều người lại huyên náo không dừng, Mộ Dung Thư bèn lấy cớ đi vệ sinh để thoát thân, chỉ để lại Hồng Lăng, Thu Cúc và Vân Mai hầu hạ Lý thị. Không khí trong sân thoáng đãng cùng trong lành khiến nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Vương phi, bây giờ người muốn đi đâu?” Lúc trong phòng, Thanh Bình thấy Mộ Dung Thư mệt mỏi với việc xã giao, vài vị phu nhân không giỏi nhìn sắc mặt cứ kéo Vương phi hỏi này nọ, bây giờ vất vả lắm mới thoát thân được! Dĩ nhiên Thanh Bình biết rằng Mộ Dung Thư không phải muốn đi vệ sinh, mà thật ra là tìm cách trốn ra ngoài. Mộ Dung Thư quay đầu, vươn tay véo nhẹ chóp mũi Thanh Bình, cười nói: “Nha đầu, ta muốn đi vệ sinh thật. Đi thôi!” Đối với phủ Tướng quân vừa rộng vừa lớn này, Mộ Dung Thư cũng không xa lạ gì, cứ dựa theo trí nhớ cũ mà đi. Vừa ra khỏi Lệ Hoa viên, Mộ Dung Thư lại đụng ngay một người. Chính là Vũ Văn Hạo - mỹ nam đệ nhất kinh thành!
|
Quyển 1 - Chương 37
Mộ Dung Thư nheo mắt nhìn về phía nam nhân đang đứng cách nàng vài bước. Trong trí nhớ của Mộ Dung Thư, ấn tượng về Vũ Văn Hạo cũng không có nhiều lắm, dù sao đi nữa, đó cũng không phải trí nhớ của nàng nên khi nhìn thấy Vũ Văn Hạo ở khoảng cách gần như vậy thì vẻ ngoài cùng với khí chất cao quý bẩm sinh thêm cả sự trầm tĩnh sâu như đầm nước làm cho không ai có thể nhìn rõ của hắn khiến Mộ Dung Thư không khỏi rung động. Tuy ở kiếp trước, nàng cũng đã gặp qua không ít trai đẹp, ngay cả nam minh tinh cũng gặp rất thường xuyên, nhưng lại rất ít người có được sự gần gũi như hắn! Tuấn mỹ cùng với phong thái như vậy, khó trách nam nhân này được lại được nữ nhân si mê cùng ái mộ! Hắn nhếch đôi mắt phượng tà mị, bình tĩnh lạnh nhạt nhìn về phía nàng, đôi môi đỏ tươi như sắc vi nở rộ hé mở: "Quấy rầy Vương phi, xin thứ lỗi." ( tim của ta... ) Mộ Dung Thư khẽ nhướng mày, thi lễ nói: "Gặp qua thế tử." Nàng thấy hơi tò mò, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Dù sao nơi này cũng là hậu viện của phủ Tướng quân. Quy của trong nhà của hào môn không giống như bá tánh, rất nghiêm ngặt, nam nhân tuyệt đối không được tiến vào nội viện. Nàng nhìn lại, thấy trên khóe miệng hắn đang nở một nụ cười ung dung, bình tĩnh nhưng có chút bối rối, chẳng lẽ trước khi nàng tới, nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? "Vương phi…" Thanh Bình đang đứng sau thấp giọng gọi, Mộ Dung Thư xoay người lại gật đầu như đã hiểu, Thanh Bình nhắc nhở nàng không thể tiếp tục ở đây nếu không bị người khác bắt gặp sẽ đồn đãi không hay. "Xin hỏi, đường nào đến tiền viện? Vừa rồi vì mải mê thưởng thức phong cảnh nên nhất thời lạc đường, giờ không tìm được đường quay lại." Vũ Văn Hạo nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Thư cười nhạt, quay đầu ra hiệu cho Thanh Bình, nàng lập bước qua, chỉ về phía trước nói: "Thế tử, người đi hết con đường này, thấy một hành lang dài, quẹo trái, đi thẳng sẽ đến tiền viện." Vũ Văn Hạo gật đầu, nói một tiếng cám ơn, lại nhìn về phía của Mộ Dung Thư, trong mắt rất kinh ngạc, nữ nhân trước mắt lạnh nhạt ung dung, cử chỉ tao nhã, dường như khác hoàn toàn so với vị Vương phi ngang ngược cùng bốc đồng trong đồn đãi, nhìn nàng không giống giả vờ. Như vậy, sợ là do trong lòng Nam Dương Vương chỉ có Thẩm Nhu nên Mộ Dung Thư mới không lọt vào mắt của hắn! Lúc Vũ Văn Hạo xoay người rời đi, Mộ Dung Thư cũng trở về Lệ Hoa viên. Nhưng vừa mới xoay người định đi thì nàng phát hiện sau thân cây thấp thoáng một tà váy hồng. Nàng nhìn chăm chú một lúc, khóe môi nở ra chút ý cười, lại nhìn về bóng lưng của Vũ Văn Hạo càng lúc càng xa, tươi cười trên khóe môi lại càng tăng thêm. Có lẽ lời đồn về người nào đó cũngkhông đáng tin lắm đâu! "Quay về thôi, nếu chưa trở lại chỉ sợ mẫu thân sẽ lo lắng." Mộ Dung Thư nhẹ giọng nói rồi xoay người cùng Thanh Bình rời đi, vờ như không nhìn thấy bóng dáng sau thân cây kia, càng làm ra vẻ cuộc gặp gỡ với Vũ Văn Hạo vừa rồi cũng chỉ là một khúc nhạc đệm. "Vâng ạ." Chờ đến khi Mộ Dung Thư cùng Thanh Bình rời khỏi, một bóng dáng xinh đẹp bước ra từ sau thân cây, nàng cau mày nhìn bóng lưng yểu điệu của Mộ Dung Thư, đôi môi hồng mềm mại mím chặt lại. Sau đó, nàng xoay người nhìn về hướng nam nhân vừa đi, sau khi xác định nam nhân kia đã đi xa, nàng mới nhấc chân đi về Lệ Hoa viên.
|
Quyển 1 - Chương 38
Lệ Hoa viên Sau khi Mộ Dung Thư vào phòng, bước qua một đám phu nhân cùng tiểu thư đến ngồi bên cạnh Lý thị. Bà giữ chặt tay nàng, cười nói: “Đã trở lại rồi.” Mộ Dung Thư gật đầu cười trả lời: “Vâng, không ngờ hoa sắc vi trong viện của mẫu thân lúc nở rộ thật là đẹp. Lúc nãy con mải ngắm nên quay lại hơi trễ.” Nàng cúi đầu cười khẽ nhưng khoé mắt thì đang nhìn những vị tiểu thư cùng các vị phu nhân đang âm thầm đánh giá nàng. Dường như thời gian nàng ra ngoài, ở đây đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có một ánh mắt sắc bén lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt là gương mặt tươi cười chói lọi của Mộ Dung Lâm. “Lúc Vương phi ra ngoài, mẫu thân cùng các vị phu nhân đều trêu chọc Lâm nhi, làm Lâm nhi xấu hổ không biết nói gì, Vương phi cần phải giúp Lâm nhi, nếu không Lâm nhi thật không dám ở lại đây nữa đâu!” Mộ Dung Lâm vừa nói vừa tiến đến ngồi cạnh Mộ Dung Thư, ôm lấy cánh tay nàng, nũng nịu nói. Trong phòng liền vang lên một trận cười, lúc này nhìn biểu hiện của hai người, nếu ai không biết chuyện còn nghĩ mối quan hệ giữa dòng chính nữ và dòng thứ nữ của phủ Tướng quân thật thân thiết, như vậy cũng vừa vặn chứng thực lời đồn của kẻ nào đó. Nét tươi cười trên gương mặt của Lý thị hơi cứng đờ, bà dùng ánh mắt lo lắng nhìn Mộ Dung Thư. Trên mặt Mộ Dung Thư không có biểu tình gì, chỉ khẽ vỗ vỗ mu bàn tay của Mộ Dung Lâm, dùng khăn gấm che miệng cười nói với các vị phu nhân và tiểu thư trong phòng: “Nhị muội của bản Vương phi da mặt mỏng, trước kia ta còn ở trong phủ cũng không dám trêu ghẹo muội. Hôm nay, mọi người ở đây đều không phải người ngoài, mới đùa một chút mà muội đã chịu không nổi rồi sao?” “Đại tỷ…” Mộ Dung Lâm chu đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo như bạch ngọc cứ thế đỏ ửng lên, nhìn rất mê người. Thấy vậy, trong phòng lại vang lên một trận cười. Mộ Dung Thư nói tiếp: “Không giấu gì các vị phu nhân, trong phủ Tướng quân này, ngoài phụ thân và mẫu thân thì Nhị muội là người bản Vương phi yêu quý nhất! Từ nhỏ tính tình nàng nhút nhát cũng không phải là vấn đề gì lớn nhưng đến khi gả vào nhà người ta thì phải làm sao? Trong đại viện, phải tuân theo quy củ do chính thê lập ra, còn phải sống chung với nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Nhưng nhị muội này của ta, da mặt mỏng như vậy, người cũng không có nhiều tâm tư.” Trong lòng nàng cười lạnh, không phải muốn dựa vào thân phận của nàng để đạt mục đích sao? Vậy thì nhìn xem, việc này cùng với việc đùa giỡn tâm cơ này sẽ có hậu quả gì! Tuy trong giọng nói có vẻ quan tâm nhưng đám phu nhân này đã trải qua cả đời ở trong đại viện làm sao lại không nghe ra ẩn ý bên trong câu nói của Mộ Dung Thư. Lời nói dễ nghe nhưng ý tứ bên trong lại đề cập đến gia sự, người có ý liền phải cân nhắc lại. Thân phận của Mộ Dung Lâm là thứ nữ, Mộ Dung Thư lại là đích nữ! Mâu thuẫn giữa hai thân phận này trong đại viện ai mà không biết? Đây chỉ là diễn trò trước mặt mọi người! Có vài vị phu nhân có ý định muốn nghị thân với Mộ Dung Lâm cũng muốn rút lại, Nhị tiểu thư này tâm tư quá đơn giản, làm sao quản được việc trong phủ? Quan trọng hơn thân phận nàng ta chỉ là thứ nữ! Theo lời Mộ Dung Thư thì sau này phải để chính thê lập ra quy củ, thật ra nàng ta không đáp ứng được. Sau khi Mộ Dung Thư nói xong, sắc mặt Mộ Dung Lâm lập tức trở nên khó coi, trộm gà không được còn mất nắm gạo! Nàng vốn muốn dựa vào thân phận Mộ Dung Thư để đạt được mục đích riêng của mình, kết quả bây giờ bản thân lại rơi vào tình trạng khó xử! Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng chỉ có thể duy trì mỉm cười, nhưng lại cách xa Mộ Dung Thư. Không thể tưởng tượng được, Mộ Dung Thư lại có thể dùng cách độc ác này làm hỏng chuyện tốt của nàng! Nhìn thấy thái độ của các vị phu nhân, nàng lập tức hiểu, nếu sau này không thể gả vào phủ Nam Dương Vương làm thiếp mà phải nghị thân cùng một trong những gia đình này, nàng tuyệt đối không thể làm chính thất mà chỉ có thể là một di nương không quyền không thế thôi! Mộ Dung Thư thật ác độc, chỉ một câu nói đã quyết định tương lai sau này của nàng! Trong đáy mắt Mộ Dung Tuyết xẹt qua một chút căm hận. Bây giờ nghĩ lại, Mộ Dung Thư sẽ không tránh khỏi việc có liên quan đến chuyện gièm pha của Mộ Dung Tuyết và Lưu Phong! “Các cô nương chưa xuất giá da mặt đều mỏng, cũng không có gì. Có điều, Nhị tiểu thư có Vương phi dạy dỗ thì sau này sẽ rất có tương lai.” Một vị phu nhân nhân cơ hội liền xoa dịu không khí có phần xấu hổ vì Mộ Dung Lâm. “Lại nói, trong phủ Tướng quân này, người khiến cho bản Vương phi yên tâm lại là Lục muội, muội ấy là người ôn nhu hiền thục, tuy bây giờ chỉ mới hơn mười tuổi, nhưng giơ tay nhấc chân đều mang phong thái của tiểu thư khuê các.” Mộ Dung Thư rút tay mình về, lúc nâng chung trà lên, tầm mắt liền nhìn đến Lục tiểu thư - Mộ Dung Ngọc đang ngồi im lặng, cười nhạt nói. Bỗng nhiên bị nhắc tới, Mộ Dung Ngọc mở to hai mắt nhìn về phía của Mộ Dung Thư. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng vì là thứ nữ nên có rất nhiều chuyện nàng đã hiểu rõ. Vừa nghe, nàng liền biết, Mộ Dung Thư đang lót đường cho mình! Di nương không được phụ thân sủng ái nên địa vị của nàng ở trong phủ càng thấp kém, có lẽ chỉ cao hơn đám hạ nhân một bậc, việc hôn nhân sau này có lẽ sẽ không quá tốt! Hôm nay Mộ Dung Thư nói như vậy, tất cả mọi người đều chú ý đến nàng, trong lòng lập tức tỏ tường, xem ra Lục tiểu thư ổn trọng hơn Nhị tiểu thư. “Ngọc nhi tạ ơn Vương phi khích lệ, Ngọc nhi thật sự không so được với Nhị tỷ.” Mộ Dung Ngọc đứng dậy, hành lễ với Mộ Dung Thư, khách khí trả lời. Thì ra người Vương phi xem trọng là Mộ Dung Ngọc chứ không phải Mộ Dung Lâm, chỉ cần như vậy, giá trị của Mộ Dung Ngọc lập tức tăng lên! Mộ Dung Lâm âm thầm cắn răng. Mộ Dung Thư thật đáng chết! Chỉ là được gả cho Nam Dương Vương làm chính phi, vậy mà hôm nay nàng ta dám ở trước mặt mọi người không thèm nể mặt nàng, chẳng những thế, còn ác độc hạ thấp thân phận của nàng! Ngồi cạnh Mộ Dung Ngọc, vốn đang nói chuyện phiếm cùng vài vị tiểu thư, Mộ Dung Nguyệt nghe xong lời của Mộ Dung Thư thì liền nhìn Mộ Dung Ngọc với ánh mắt phức tạp, nhưng không ai phát hiện ra. Lúc này, một bóng dáng phấn hồng được mấy nha hoàn vây quanh chậm rãi đi đến. “A! Đây không phải là Tam tiểu thư của phủ Tể tướng!” Một vị phu nhân trong phòng nhìn thấy Thẩm Oánh đi tới thì có vẻ kinh ngạc cười nói.
|
Quyển 1 - Chương 39
Một câu nói dời liền đi sự chú ý của mọi người khỏi tỷ muội nhà Mộ Dung. Vị tiểu thư Thẩm Oánh này cũng không tầm thường, tuy nàng là thứ nữ của phủ Tể tướng nhưng lại là thanh mai trúc mã với thế tử Bắc Lăng vương, hơn nữa thế tử vì nàng vẫn chưa lập gia đình, thậm chí trong phủ ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có, điều đó cũng chứng minh vị trí quan trọng của Thẩm Oánh trong lòng thế tử. Chẳng lẽ nàng ta thật sự không đơn giản hay Vũ Văn Hạo có nhược điểm gì bị Thẩm Oánh nắm trong tay? Mộ Dung Thư nghe được tiếng kêu liền nghiêng đầu nhìn về cửa lớn, đập vào mắt là một nữ tử mặc y phục hồng nhạt, trang điểm khéo léo thoát tục. Nữ tử dáng người yểu điệu, nụ cười rực rỡ, mềm mại thướt tha, gương mặt thanh tú tựa tiên tử. Không ngờ thật đúng như lời đồn, Thẩm Oánh là nữ tử xinh đẹp như hoa, mỏng manh như liễu, cũng khó trách lại được vị thế tử thân phận cao quý Vũ Văn Hạo nhìn trúng! Bất quá… Mộ Dung Thư hơi nheo mắt, màu sắc y phục của Thẩm Oánh lại giống như người nấp sau thân cây kia. Nàng chợt nhớ đến nét bối rối trên mặt Vũ Văn Hạo, khóe miệng bất giác hơi cong lên, trong lòng cảm thấy rất vui, xem ra sắp có trò hay để xem đây! "Oánh nhi bái kiến các vị phu nhân, tiểu thư. Lúc đến phủ Tướng quân, thân thể có chútkhông thoải mái nên mới đến trễ như vậy, mong các vị phu nhân cùng tiểu thư thông cảm." Thẩm Oánh quỳ gối hành lễ với mọi người trong phòng. Một câu nói biết trước biết sau như vậy, làm cho hảo cảm của người khác đối với Thẩm Oánh càng sâu. Phu nhân của Tể tướng thấy mọi người đều yêu thích Thẩm Oánh, trên mặt vẫn tươi cười như cũ nhưng cũng không thể che giấu chút giả dối. Nói gì đi nữa, thứ nữ không phải do mình nứt ruột đẻ ra, dù có ngoan ngoãn nghe lời thế nào cũng không thể khiến bà thật lòng yêu thương như con ruột được! Nhưng trong phủ Tể tướng hiện giờ chỉ còn Thẩm Oánh là chưa có gả đi, nên khi tham dự yến tiệc không thể không mang theo nàng. Trong lúc Thẩm Oánh thỉnh tội với mọi người, ai cũng ngây người nhìn gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như hoa sen nở rộ của nàng, mãi đến khi Thẩm Oánh ngồi xuống, mọi người mới hồi phục tinh thần lại! Mộ Dung Thư tự nhủ, nữ tử này bề ngoài bình dị, gần gũi, đáng yêu lanh lợi như vậy, thật là hiếm thấy. Nhưng trực giác nói cho Mộ Dung Thư biết những gì nàng vừa nhìn thấy ở cửa Lệ Hoa viên còn có ẩn tình khác. Chỉ bằng cách cư xử vừa rồi của Thẩm Oánh, nàng liền xác định, Thẩm Oánh không phải là người đơn giản như vậy! Nhưng…Dù là Thẩm Oánh hay là Vũ Văn Hạo, cũng không có liên quan gì đến nàng, cho dù Thẩm Oánh lợi hại hơn Thẩm Nhu thì làm sao! Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thư liền quay đầu nhìn về phía Lý thị. Cả ngày hôm nay bề bộn nhiều việc, Lý thị cố gắng chống đỡ xã giao nên sắc mặt vốn đã tái nhợt càng không có huyết sắc. "Đã khoẻ hơn chút nào chưa? Đợi tới bữa trưa, con nên uống thêm ít canh nóng." Phu nhân Tể tướng - Vương thị nhìn về phía Thẩm Oánh, quan tâm hỏi. Thẩm Oánh vội vàng trả lời: "Mẫu thân đừng quá lo lắng, Oánh nhi đã đỡ hơn nhiều rồi ạ! Lát nữa dùng cơm trưa con nhất định sẽ nghe theo lời mẫu thân, uống thêm canh nóng." Vương thị vừa lòng gật đầu, tiếp theo còn nói thêm: "Sáng hôm nay, Thẩm trắc phi mới sai người truyền tin đến, con có thời gian thì đến phủ Nam Dương Vương tâm sự cùng nàng." Khi nhắc tới Thẩm trắc phi, ánh mắt Vương thị nhìn Mộ Dung Thư tràn đầy ẩn ý. Mộ Dung Thư vuốt tóc, cười nhạt đáp lại: "Oánh muội xinh đẹp như vậy, lần đầu tiên bản Vương phi nhìn thấy đã vô cùng yêu thích, nếu muội có thời gian đến vương phủ, nhất định phải tới thăm bản Vương phi." "Oánh nhi cám ơn Vương phi ưu ái. Mấy ngày nay, Oánh nhi cũng muốn đến vương phủ bái kiến Vương phi cùng Thẩm trắc phi, nhưng lại sợ quấy rầy Vương phi cùng Thẩm trắc phinghỉ ngơi, nên mới chưa đến. Về sau, chỉ cần có cơ hội, Oánh nhi sẽ đến vương phủ bái kiến, đến lúc đó Vương phi đừng chê Oánh nhi quá ồn ào làm phiền người đó." Thẩm Oánh chớp chớp đôi mắt trong veo như nước nói, biểu tình cực kì đáng yêu. Biểu tình này làm cho mọi người càng thêm yêu thích nàng. "Ha ha, Oánh muội thật là đáng yêu!" Mộ Dung Thư tuy cười nhưng đáy lòng lại âm thầm phòng bị. Vừa nãy, Thẩm Oánh nhất định đã thấy nàng nhưng lúc này lại vờ như không có chuyện gì, có thể bất động thanh sắc tạo dựng mối quan hệ với nàng, từng câu từng chữ thốt ra đều cực kỳ kín kẽ. Trong đôi mắt đen của Mộ Dung Thư có nét tìm tòi, nàng nâng chung nhấp một ngụm trà. Gò má Thẩm Oánh hiện lên hai rặng mây đỏ, xấu hổ cúi đầu. Trong phòng lại vang lên tiếng cười. Mộ Dung Lâm đang buồn bực trong lòng mà những tiếng cười kia càng giống như đang châm chọc! Mộ Dung Thư hoàn toàn chặt đứt đường lui của nàng! Không được, bằng mọi cách nàng phải gả vào phủ Nam Dương Vương! Mộ Dung Thư không chiếm được sự yêu thích của Vương gia nhưng nàng tin với thủ đoạn của mình, nàng có thể! Từ đầu đến giờ Lý thị cũng không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt cười, ngẫu nhiên dùng chút trà và điểm tâm, thế nhưng, khi Vương thị nói ra lời kia, bà hơi lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư. Tiếp theo, mọi người ngươi một câu, ta một câu trò chuyện đến lúc dùng cơm trưa. Phía tiền viện các nam nhân đã nhập tiệc, uống rượu tán gẫu. Bên trong hậu viện cũng lục tục chuẩn bị. Tiệc được bày ở chính sảnh Lệ Hoa viên, các phu nhân và tiểu thư theo thân phận để định ra vị trí ngồi dùng bữa. Trong tất cả thì Mộ Dung Thư có thân phận tôn quý nhất nên ngồi ở vị trí chủ vị, Lý thị ngồi bên cạnh. Yến hội kéo dài mấy canh giờ rồi cũng chấm dứt. Nửa canh giờ sau, các vị phu nhân và tiểu thư lần lượt ra về. Lệ Hoa viên khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Sau khi mọi người rời khỏi, Mộ Dung Thư cũng đã khá mệt mỏi nên liền đến phòng Lý thị nghỉ ngơi một lát. Lúc đó, Hồng Lăng dẫn một lão đại phu mặc trường bào màu xanh, chừng năm mươi tuổi đi đến gian ngoài. "Vương phi, đây là đại phu nổi tiếng nhất kinh thành - Hoa đại phu." Hồng Lăng nhẹ giọng nói cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nghe vậy, mệt mỏi trên người cũng bớt đi phân nửa, lập tức đứng dậy, thi lễ với Hoa đại phu: "Xin Hoa đại phu chẩn trị cho mẫu thân của bản Vương phi." Hoa đại phu thấy Mộ Dung Thư thi lễ với mình cũng hơi bất ngờ, nét mặt đang căng thẳng cũng trở nên hòa hoãn hơn, cũng đáp lễ với nàng: "Vâng, lão phu tuân mệnh." Sau đó, Hồng Lăng liền dẫn Hoa đại phu vào phòng Lý thị. Lúc này Lý thị đang nằm nghỉ ngơi trên giường, nhìn thoáng qua có vẻ như đang ngủ say. Nét mặt Mộ Dung Thư càng lo lắng, khẽ gọi: "Mẫu thân!" Người nằm trên giường hình như đã ngủ say, không có tiếng đáp lại. Vốn khá mẫn cảm với các mùi lạ, Mộ Dung Thư đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất trong phòng, mặc dù đã dùng hương đốt xua bớt đi, nhưng khi nàng cẩn thận ngửi lại lần nữa, rõ ràng vẫn có mùi máu tươi.
|
Quyển 1 - Chương 40
Vì sao trong phòng lại có mùi máu tươi? Trong lòng Mộ Dung Thư hơi run lên, ngón tay vươn ra đặt trước mũi Lý thị thăm dò hơi thở của bà, nhưng mới vươn tay ra thì ngón tay lại run rẩy không cách nào kiềm chế được. "Vương phi…" Hồng Lăng nhẹ giọng kêu. Hoa đại phu có vẻ như cũng đã nhận ra có điểm không thích hợp. Nhiều năm làm bạn với thảo dược nên khi vừa bước vào phòng ông ta liền phát hiện có mùi lạ, trong phòng không chỉ có có mùi thuốc nồng nặc, mùi nhang, còn có cả mùi máu tươi rất khó nhận thấy! Ông ta vừa định mở miệng thì Lý thị đang nằm trên giường bỗng có động tĩnh. "Thư nhi!" Lý thị mở hai mắt mờ mịt, đến khi nhìn thấy Mộ Dung Thư, bà lại tươi cười, tiếng cười trầm nhẹ nếu không để ý thì căn bản không thể nghe được. Bất quá, nụ cười này thật sự khác xa so với sắc mặt tái nhợt của bà. "Mẫu thân, trên người mẫu thân có vết thương không?" Mộ Dung Thư âm trầm hỏi, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Lý thị, mâu quang loé lên, mùi máu tươi này quả thật rất lạ. Lý thị kinh ngạc hỏi: "Vết thương?" Mộ Dung Thư càng nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo khép hờ. Nàng nhìn phản ứng của Lý thị thì đã biết là trên người bà không có vết thương. Vậy mùi máu tanh này là từ đâu? Vết thương không có… trong lòng của nàng bắt đầu khủng hoảng. "Hoa đại phu, xin mời ông đến gần để bắt mạch cho mẫu thân." Mộ Dung Thư vội quay đầu, hướng đến Hoa đại phu phân phó. "Vương phi, thế này…" Hồng Lăng tiến lên hai bước muốn ngăn cản, để nam nhân bước vào phòng của phu nhân đã phạm vào quy củ, còn chưa nói, bây giờ phu nhân y phục chưa chỉnh tề, nằm ở trên giường, nếu bị nhóm nha hoàn bà tử bắt gặp sẽ khiến cho mọi người có việc để nói linh tinh. Lúc này, Mộ Dung Thư mới nhớ mình đang ở thời cổ đại. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Lý thị, Hoa đại phu lập tức biết trên người Lý thị này tuyệt đối không phải nhiễm bệnh đơn giản, không có vết thương, nhưng trong phòng đã có mùi máu tươi, chẳng lẽ là… Sau khi phán đoán, Hoa đại phu vội vàng lui về sau hai bước, bên trong những gia đình quyền quý như thế này, nhóm chính thất và di nương luôn lén lút giở mọi thủ đoạn để lấy mạng đối phương mà không ai phát hiện. Lý thị này rõ ràng đã là bị bán đứng. Biết thì biết vậy nhưng ông lại không dám đắc tội với bất cứ ai trong số họ này. "Bệnh của phu nhân đã không có thuốc nào chữa được." Hoa đại phu vừa dứt lời liền xoay người muốn rời đi. Thấy thế, Mộ Dung Thư càng thêm nghi ngờ, đưa mắt ra hiệu cho Hồng Lăng. Hồng Lăng lập tức tiến lên chắn trước mặt Hoa đại phu nói. "Xin Hoa đại phu nói rõ ràng. Kết quả là phu nhân nhà ta bị bệnh gì?" Đừng nói tâm tư Vương phi nhanh nhạy, ngay cả nàng nhìn thấy thái độ bất thường của Hoa đại phu cũng biết việc này không đơn giản. Lý thị vừa rồi còn chút mê man, nay đã dần dần tỉnh táo nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như giấy: "Thư nhi, đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Thư dịu dàng cười với Lý thị: "Mẫu thân, người đợi ở đây một lát." Dứt lời, nàng đi về hướng Hoa đại phu. Khi cách Hoa đại phu một vài bước, nàng để ý thấy vẻ mặt hoảng hốt của ông ta, trầm giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe: "Hoa đại phu, ngươi biết gì thì cứ nói thẳng. Bản Vương phi tin tưởng Hoa đại phu sẽ thành thật với ta, trong kinh thành này chắc ngươi cũng biết, chỉ cần ta muốn mạng một người thậm chí của một gia đình đều rất dễ dàng. Thế nhưng, bản Vương phi từ trước tới nay là người thiện tâm, không để người trong nhà chịu nửa điểm thương tổn, nhưng nếu không biết rõ tình hình, như vậy…" "Vương phi đang uy hiếp lão phu?" Hoa đại phu nhíu mày, tức giận hỏi. Mộ Dung Thư tươi cười rạng rỡ lắc đầu nói: "Bản Vương phi làm sao có thể uy hiếp Hoa đại phu? Việc này lợi hại như thế nào, hy vọng Hoa đại phu suy nghĩ rõ ràng. Một khi Hoa đại phu cương quyết muốn giấu đi bí mật mà không để ý đến việc này, vậy bản Vương phi cam đoan sau khi rời khỏi phòng này, ngươi sẽ biết thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau không xa." Vừa dứt lời, sắc mặt tươi cười của Mộ Dung Thư đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, trong đôi mắt đen lóe lên một tia tàn nhẫn tuyệt tình. Chạm phải ánh mắt tàn nhẫn đến tận xương này cả người Hoa đại phu đều run rẩy kịch liệt. Sau khi cười đầy ẩn ý, Mộ Dung Thư xoay người trở về bên Lý thị, trên mặt lại tràn đầy nét tươi cười giống như vẻ tàn nhẫn vừa nãy chưa từng có. "Mẫu thân, lát nữa nữ nhi tự mình xuống bếp hầm canh gà cho người ăn?" "Xuống bếp? Từ khi nào thì Thư nhi biết nấu ăn?" Lý thị vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Lần này, sau khi Mộ Dung Thư trở về thì đã thay đổi rất nhiều, làm cho người ta kinh ngạc. Trách không được, Nam Dương Vương thay đổi thái độ với nàng, như vậy thì tốt rồi, Thư nhi đã biết tự chăm sóc bản thân. Ngay lúc Mộ Dung Thư muốn ngồi xuống giường, định vươn tay vén chăn thì Hoa đại phu vốn đang đứng trước cửa, lưỡng lự không biết nên đi hay ở, thấy thế, sắc mặt đại biến kinh hô: "Vương phi không thể chạm vào!" Mộ Dung Thư vội quay đầu nhìn về phía Hoa đại phu. Hoa đại phu âm thầm thở dài một hơi, lắc lắc đầu, giận dữ nói: "Trong chăn nhất định có giấu vật hại mạng người. Thân thể phu nhân ngày càng suy yếu cũng do thứ này." "Cái gì?" Mộ Dung Thư, Hồng Lăng, phu nhân đồng thời kinh hô. Mộ Dung Thư nheo mắt, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, dường như đáp án đã rõ ràng, vội ra lệnh cho Hoa đại phu quay lưng lại, lệnh cho Hồng Lăng kéo bức bình phong chắn trước giường rồi thò tay giật tấm chăn, vứt xuống đất. "Thư nhi! Làm sao vậy?" Lý thị kinh hô. Không hiểu vì sao Mộ Dung Thư ném chăn của bà xuống đất. Đôi mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm cái chăn, sau đó cúi người cầm lấy một góc chăn dùng sức giũ thật mạnh. Nhất thời, mười mấy vật thể màu đen bóng, lúc nhúc rơi xuống! Những thứ này khiến ai nhìn thấy cũng cực kỳ sợ hãi! Cùng lúc đó mùi máu tươi càng nồng hơn! "Thật sự là đỉa!" Mộ Dung Thư giận dữ quát lên một tiếng.
|