Hai người trầm mặc một thời gian, ở thời điểm Hoắc Kỳ muốn sửa miệng đưa ra ý tưởng khác, Tịch Lan Vi rốt cuộc gật đầu đáp ứng: "Cứ như vậy đi... Dù sao cũng là hài tử duy nhất của thân đệ đệ chàng."
Vì thế khi Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa tạ thế liền cho nàng ta tiến cung, chính Tịch Lan Vi cũng không rõ tâm tư của mình, đơn giản không hỏi đến. Không cố tình đi chú ý nàng ta, để tránh sau khi hiểu biết nàng ta, chán ghét càng sâu.
Rốt cuộc cũng mới chưa đến mười tuổi, để thù oán cũ liên lụy đến nàng ta là không cần thiết.
...
Mới vừa tảng sáng Tịch Lan Vi thức dậy, An Ngọc còn ngủ, phát hiện có động tĩnh, nhíu nhíu mày, lăn một cái, ôm lấy cánh tay mẫu thân.
"..." Nàng nhịn không được cười, vỗ nhẹ An Ngọc, nói nhỏ: "Chút tiền đồ này, A Nghiễm kém con ba tuổi cũng không còn quấn người."
Cũng không biết An Ngọc nghe thấy hay không, tóm lại dịch đầu, gối lên trên đùi nàng, lại hít thở đều đều tiếp tục ngủ.
Tịch Lan Vi không có cách nào, bất đắc dĩ cười, hát nho nhỏ khúc hát ru con bé ngủ say, rồi chậm rãi "Dọn" con bé khỏi người mình.
Dạo bước ra ngoài, đi qua trắc điện, sau khi chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc nàng vẫn duỗi tay đẩy cửa.
Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra không làm kinh động người ngủ yên trong điện, Tịch Lan Vi ngừng lại, nhìn A Hi nằm nghiêng, thả nhẹ bước chân tiếp tục đi vào.
Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, vẫn là rất giống Hứa thị, cái mũi thẳng càng giống Hoắc Trinh — nói như vậy, cũng là giống Hoắc Kỳ.
Một mặt đánh giá nàng ta, một mặt cố ý ấn tâm tư của mình xuống, bất luận nhìn ra điểm gì giống Hoắc Trinh, trong lòng lập tức cho chính mình thêm một câu "cũng là giống Hoắc Kỳ".
Thật sự không muốn làm chính mình cảm thấy dung mạo nàng ta giống Hoắc Trinh, dù cho đã không hận, nhưng nghĩ đến nữ nhi hắn ở trong điện của mình cũng không dễ dàng chấp nhận.
Chợt thấy ấn đường A Hi nhíu lại, sau đó khẽ hừ một tiếng, theo bản năng Tịch Lan Vi muốn trốn ra ngoài. Nàng ta lại chỉ rút tay ra khỏi chăn, nghiêng nghiêng, hơn phân nửa chăn bị đạp ra.
"..."
Biết tư thế ngủ của cung nữ bị quy định nghiêm ngặt, nàng ta "Giương nanh múa vuốt" như vậy, nếu nữ quan giáo tập nhìn thấy, nhất định không tránh được một phen giáo huấn.
Tịch Lan Vi nhướng mày, tất nhiên không tính toán đi cáo trạng chuyện này, xoay người định rời khỏi. Đi được hai bước, lại nhận ra trắc điện này lạnh hơn nhiều so với tẩm điện, trầm ngâm một lát, vẫn quay lại dém chăn cho nàng ta.
Nín thở, nàng ra khỏi trắc điện, một lần nữa khép cửa lại, bình tâm tĩnh khí nói: "Hôm qua nha đầu trong kia quỳ đến nửa đêm, để nàng ta ngủ đi, người khác đừng đi vào đánh thức nàng ta."
A Hi này có thể không để ý đến dáng vẻ mà ngủ đến khi mặt trời lên cao, ngồi dậy ra bên ngoài, vừa thấy sắc trời liền hoảng sợ, vội vàng rời giường mặc quần áo, lại búi tóc đơn giản, đẩy cửa mà ra.
Buồn bã đi vào tẩm điện, trong lòng hoảng sợ, bước vào ngạch cửa, liền thấy ánh mắt của bốn người khác nhìn thẳng tới, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giống như đang xem yêu quái.
Đứng chờ ở bên như thường ngày, nhưng đến khi thay phiên công việc cũng chưa phải làm gì. Uốn gối phúc thân cáo lui khỏi điện, năm người theo quy củ đồng loạt trở về, cho đến khi trở về tiểu viện kia, nàng mới thả lỏng lại.
"Đã ngủ một đêm ở ngoài điện, ngươi còn trở về làm gì?" Tề Dao vẫn hùng hổ doạ người, duỗi tay đẩy nàng: "Chính mình không quy củ, đừng kéo chúng ta vào."
Tề Dao lớn tuổi hơn, trên đùi A Hi lại có thương tích, trong lúc giãy giụa, đầu gối mềm nhũn trực tiếp ngã ra khỏi ngạch cửa. Khi nàng vội vàng đứng dậy, cửa viện đã bị hung hăng đóng lại.
Hành động này so với tối hôm qua càng trực tiếp hơn, không chỉ không vào được nhà, đến sân cũng không thể nào vào được.
Hiện nay sắc trời còn sớm, A Hi đương nhiên nghĩ trực tiếp đi nói chuyện này với nữ quan giáo tập. Biết nữ quan giáo tập làm việc ca đêm nay, nàng trực tiếp đi đến cửa viện của nữ quan chờ. Thế nào cũng phải nói rõ chuyện này, không thể cứ mãi không cho nàng trở về phòng.
Buồn chán chờ đợi, kết quả vị "bằng hữu" hôm qua tới trước nữ quan giáo tập.
Một đôi sừng hươu hết sức uy phong, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi trên đường, tiếng chân lộc cộc làm A Hi ngẩng đầu lên, vừa thấy liền muốn chạy.
"Hừ..." Hươu sao hừ một tiếng, giống như nhận ra nàng sợ mình, đuổi theo chắn ở trước mặt nàng.
"..." Sắc mặt A Hi trắng bệch, nghĩ tối qua cung nữ kia nói không cần sợ, ánh mắt nhìn thẳng hươu sao, thân mình cứng đờ, vẫy tay: "Ngươi... Lại tới nữa..."
"Phì phì." Hươu sao kêu thành tiếng, nằm xuống ngay tại chỗ.
Có vẻ rất dịu ngoan.
A Hi đứng cách vài bước nhìn nó, cân nhắc nửa ngày, rốt cuộc nhẹ nhàng đi qua, thật cẩn thận duỗi tay sờ nó.
"Hừ..." Hươu sao luôn là một bộ dáng tức giận, nâng đầu, dùng cái mũi cọ vào tay nàng, hơi âm ấm lại ngứa ngứa, A Hi nhịn không được cười rộ lên, lại có chút bất an nói: "Ngươi... Ngươi không cắn người chứ?"
...
Khi An Ngọc đuổi tới, liền nhìn thấy hươu ca đã có bạn mới chơi cùng.
Có chút kinh ngạc mà nhìn, không dám khẳng định, hỏi: "Ngươi là... cung nữ tỷ tỷ hôm qua sao?"
A Hi vừa nghe vậy, đứng dậy quay đầu lại, vội vàng hành lễ chào hỏi: "Công chúa vạn an."
"Ngươi ở chỗ này làm gì?" An Ngọc nhìn viện bên cạnh: "Ngươi ở nơi này sao?"
"Không phải..." A Hi hơi cười, giải thích: "Nô tỳ đang đợi nữ quan giáo tập."
An Ngọc chưa từng nghe qua chức vị này, nghiêng đầu tràn đầy nghi hoặc: "Nữ quan giáo tập là ai?"
"... Là Phái cô cô Tiêu Phòng điện."
"Hiện tại Phái cô cô ở Tiêu Phòng điện." An Ngọc nghiêm túc nói: "Ta dẫn ngươi đi tìm nàng ta."
... Cái gì vậy, ai nói là nàng không tìm thấy cho nên đợi ở chỗ này?
A Hi vội túm An Ngọc lại, cười giải thích: "Không phải... Nô tỳ biết Phái cô cô ở Tiêu Phòng điện, chỉ là không phải việc gấp, chờ ở đây được rồi......"
"Vậy ngươi đừng đợi, ta trở lại Tiêu Phòng điện nói cho nàng ta một tiếng, bảo nàng ta khi rảnh rỗi đi tìm tỷ tỷ." Vẻ mặt An Ngọc chân thành, vô cùng nhiệt tình. Liếc nàng một cái, lại nói: "Mà ngươi lo lắng gì chứ? Đi cùng ta có gì không tốt?"
"Cái này..." A Hi cân nhắc giải thích việc này với An Ngọc thế nào cho tốt, câu tiếp theo của An Ngọc lại là: "Ngươi kêu A Hi có phải hay không? Tối hôm qua ngủ ở trắc điện? Buổi sáng hôm nay, mẫu hậu còn nói về ngươi với phụ hoàng đấy."
... A?!
A Hi lập tức hít thở không thông, trong lòng nói không phải chỉ là ngủ một giấc ở trắc điện thôi sao, tuy nói không hợp lễ nghĩa... cũng không đến mức phải trực tiếp bẩm đến chỗ Hoàng đế a!
"Đi thôi..." An Ngọc lôi kéo tay nàng đi về phía trước, trong giọng nói có điểm năn nỉ, rõ ràng giúp nàng tìm nữ quan giáo tập chỉ là thứ yếu, chủ yếu muốn tìm người cùng đi giải sầu.
Cả đoạn đường A Hi lo lắng thấp thỏm, An Ngọc lại vui vẻ nhảy nhót, nắm tay nàng hỏi đông hỏi tây, giống như hận không thể hỏi hết chuyện lý thú bên ngoài cung.
Hỏi xong năm mới hỏi đến nguyên tiêu[3], hỏi xong nguyên tiêu lại thanh minh[4]. Cứ hỏi như vậy, cuối cùng đã hỏi tới trung thu: "Các ngươi đón trung thu như thế nào?"
[3] Nguyên tiêu: rằm tháng giêng.
[4] Thanh minh: mùng 3 tháng 3, ở Việt Nam là tết hàn thực.
"À..." Trong lòng A Hi đau xót, hàm hồ trả lời một câu: "Nãi nãi ta làm bánh trung thu rất ngon."
Đây là sự thật. Tay nghề của Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa thật sự rất tốt, chỉ là hiếm khi xuống bếp. Nhưng mỗi dịp trung thu, vẫn sẽ tự tay làm bánh trung thu, đặc biệt làm bánh trung thu nhân đậu mà nàng thích.
"À, mẫu hậu làm bánh trung thu cũng rất ngon." An Ngọc cười nói: "Ta và A Nghiễm rất thích, phụ hoàng cũng thích."
"A..." A Hi lên tiếng, ngước mắt nhìn: "Tới rồi, điện hạ vào đi thôi... Nô tỳ trở về."
An Ngọc ngẩn ra: "... Không đi tìm Phái cô cô sao?"
"Nô tỳ vẫn nên... trở về chờ thôi." A Hi gật đầu bình tĩnh nói, An Ngọc lẩm bẩm câu: "Cũng đã tới rồi..." Nhìn A Hi một cái, lại nói: "Thôi thôi, ta giúp ngươi tìm nàng ta tới là được!"
An Ngọc không nói hai lời liền tiến vào điện tìm người, A Hi bất đắc dĩ, đành phải chờ bên ngoài. Qua một hồi lâu, còn chưa thấy nữ quan giáo tập ra, trong lòng cân nhắc có phải nữ quan đang bận việc hay không, nàng định tìm người đi nói một câu, còn mình vẫn là trở về chờ, thì bên trong lại truyền đến tiếng vấn an đồng loạt: "Bệ hạ."
A Hi đột nhiên quay đầu lại, Hoàng đế đã cách nàng chỉ còn dăm ba bước. Nàng hoảng sợ đến nỗi không biết làm sao, Hoắc Kỳ cũng dừng chân nhìn nàng."Phụ hoàng, tỷ tỷ này chính là A Hi." An Ngọc cất tiếng trong trẻo giới thiệu, trong một chớp mắt Hoắc Kỳ hoảng hốt.
— Đó là nhiều năm về trước, thời điểm hắn rời tổ phụ, trở lại Trường Dương, trở lại hoàng cung, tiểu muội Hà Nguyệt tuổi cũng cỡ An Ngọc bây giờ, đối với hắn - vị huynh trưởng đột nhiên xuất hiện này không hề xa lạ, cười khanh khách nói: "Đại ca ca, ta là Hà Nguyệt." Sau đó lại chỉ người phía sau, nói: "Đây là Nhị ca ca."
Ừ, nhiều năm như vậy.
Sớm đã trở mặt thành thù với Nhị đệ, ở một trận chiến tranh đua đến ngươi sống ta chết, hắn là người sống sót; Hà Nguyệt... hành tẩu giang hồ thật lâu, hiếm khi có tin tức truyền về.
"Bệ hạ an khang..." Là A Hi định thần trước, vội vàng quỳ lạy, thanh âm có điểm chột dạ.
Hoắc Kỳ không lên tiếng, lại đi về phía trước vài bước, cách một cánh tay, ngồi xổm trước mặt nàng, duỗi tay đỡ, cười hỏi: "Ngươi là A Hi?"
"Vâng..." A Hi kinh nghi bất định mà đáp lời, trong mắt tràn đầy bất an ngước nhìn đế vương trước mặt. Hoắc Kỳ cười, lại nói: "A Ngọc nói ngươi tới tìm nữ quan giáo tập?"
"Vâng..." A Hi lại lên tiếng, thanh âm nghe càng do dự.
Tịch Lan Vi đứng ở cửa tẩm điện nhìn, mày đẹp hơi nhíu, trong lòng thầm mắng Hoắc Kỳ nói chuyện không cân nhắc. Hắn ở ngôi cửu ngũ, sao có thể đi hỏi chuyện cung nữ mới tiến cung, không dọa A Hi sợ mới là lạ đấy.
Nhưng nàng cũng không vội vã tiến lên chen lời, chỉ nín cười nhìn, nghe được Hoắc Kỳ lại nói: "Tìm nữ quan giáo tập có chuyện gì?"
A Hi tim đập càng nhanh, liên tục lắc đầu, nói: "Không có chuyện gì... Nô tỳ cáo lui..."
Nói rồi lại muốn hành lễ quỳ, Tịch Lan Vi thấy vậy, rốt cuộc mở miệng gọi nàng ta lại: "A Hi, ngươi tới đây."
"... Vâng. "
Tiểu hài tử làm việc luôn thiếu chút suy xét, nghe được Hoàng hậu gọi ở bên kia, A Hi hành lễ với Hoàng đế rồi vội vàng đi vào, hoàn toàn không ý thức được việc "bỏ lại" Hoàng đế ở chỗ này cũng là không ổn. Hoắc Kỳ cười một tiếng, đứng lên bế A Ngọc, cũng cùng đi vào theo.
A Hi hoảng sợ bẩm, ấp úng nửa ngày cũng không nói được rõ ràng. Tịch Lan Vi nghe vậy nhíu mày, liếc mắt một cái, nói: "Đây là có người đẩy ngươi ra khỏi viện?"
"..." A Hi ngạc nhiên, nói đúng sự thật: "Vâng..."
Phía sau váy có một dấu vết bụi bẩn, vừa vặn cao bằng ngạch cửa, lại không thể là tự mình đi vấp phải.
Hơn nữa A Hi vừa nói những cái đó, Tịch Lan Vi nói ra chân tướng, nhẹ nhàng "À" một tiếng, ngược lại phân phó cung nhân: "Bổn cung nhìn A Ngọc rất thích nàng ta, thu dọn một phòng ở chỗ A Ngọc cho nàng ta ở đi." Ngừng lại một lát, lại tiếp tục nói: "Tề thị kia, đừng lưu lại Trường Thu cung, cũng không cần khó xử nàng ta, đuổi về Thượng Nghi cục là được."
Cung nhân đáp "Vâng" theo lời đi làm, An Ngọc còn vui mừng hơn so với A Hi, hoan hỉ lôi kéo A Hi đi tìm chỗ ở.
"Không phải nàng nói không thích con bé sao?" Hoắc Kỳ cười liếc Tịch Lan Vi, cố ý hỏi.
"Là không thích, thấy con bé vài lần, mà phiền toái không ngừng." Tịch Lan Vi nhàn nhạt nhìn lại, từ từ đáp: "Xem ở thân phận chất nữ của nàng ta, không thể để bị bắt nạt ngay dưới mí mắt thiếp."
Nói lời này có chút "khẩu xà tâm phật", cúi đầu không ngẩng lên hồi lâu, Tịch Lan Vi cũng không thể không thừa nhận... A Hi vẫn là rất hiểu chuyện.
Vài lần buổi tối không yên tâm An Ngọc và Hoắc Nghiễm, nàng đến phòng An Ngọc xem xét, luôn thấy A Hi ngáp liên miên chờ ở bên, cho đến khi An Ngọc ngủ say mới rời đi.
"Ngươi không cần canh giữ ở bên A Ngọc như vậy." Giọng điệu của nàng khi nói lời này vẫn có chút lạnh lùng, làm cho A Hi chột dạ, ngước mắt trộm liếc nàng một cái, thấp thấp đáp ứng: "Vâng..."
"... Cũng không phải có ý trách ngươi." Tịch Lan Vi cũng thấy ngữ khí của mình không tốt, cười một tiếng, giải thích nói: "Sợ ngươi ngủ không đủ thôi."
....
Cứ thế qua bốn cái xuân hạ thu đông nữa, ở giữa Trường Thu cung lại thêm một Hoàng tử, ngày lễ ngày tết tiền mừng tuổi lại phải chuẩn bị nhiều thêm một phần.
"A Ngọc, A Nghiễm, A Nhân." Tịch Lan Vi tự tay chuẩn bị xâu tiền, ba cái cho ba đứa nhà mình đặt ở một bên, lại ba cái chuẩn bị cho Thẩm gia: "A Bân, A Bách, Tiểu Thiên." Rồi sau đó đặt cái thứ bảy xuống: "Đồ đệ của Sở đại hiệp gọi là gì?"
"Tần Việt." Hoắc Kỳ uống trà, nhàn nhạt đáp.
"Ừ, đúng." Tịch Lan Vi cũng chưa nâng đầu, lên tiếng, một cái xâu tiền cuối cùng trên tay cũng đặt xuống, rõ ràng dài hơn so với bảy cái trước: "A Hi sắp cập kê, chuẩn bị cái lớn chút."
Tay hắn duỗi lại đây ấn xâu tiền, Tịch Lan Vi ngẩn người, nhìn về phía hắn: "Làm sao vậy?"
"Năm nay, ta cho nàng ấy." Hoắc Kỳ bình tĩnh nói, nàng thoáng cứng lại: "Chàng là muốn..."
"Ừ." Hoắc Kỳ gật đầu: "Nghĩ tới nghĩ lui, gả cho tông thân cũng được, sắc phong xong lưu lại trong cung cũng thế, nhưng tầng giấy mỏng này không đâm thủng luôn có vẻ không thể hiểu được."
Phải, nào có không chuyện vô duyên vô cớ phong một cung nữ làm Ông chủ. Không nói thẳng ra, đến lúc đó nhất định lại bị biên soạn thành chuyện kỳ thú gì đó.
...
Tuy là nói như vậy, nhưng đêm giao thừa Hoắc Kỳ nói việc này cho A Hi... Vẫn làm Tịch Lan Vi buồn rầu trong lòng.
"Bệ hạ! Người không thể đợi qua năm mới rồi nói sao!" Tịch Lan Vi giận dữ hét. Vốn là quý nữ thế gia, hiện nay lại là trung cung Hoàng Hậu, hiếm khi thấy nàng giận dữ như vậy.
"... Thời điểm ta nói cho A Hi tiền mừng tuổi chính là thời điểm mượn cơ hội nói với con bé, nàng cũng không ngăn cản mà." Hoắc Kỳ biện giải, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, lại nói: "Khi nào nói ra cũng đều đến như nhau... chẳng liên quan lắm với ăn tết."
"Cho nên chàng không thể để nó bình yên qua năm mới sao?!" Tịch Lan Vi chán nản, trừng hắn một cái, không hề để ý đến hắn, xoay người sang chỗ khác gõ cửa, trong lòng sốt ruột lại tỏ ra bình tĩnh khuyên: "A Hi, mở cửa ra, có chuyện gì ra rồi nói."
"A Hi, mau ra đây, năm mới không được khóc..."
Nàng kiên nhẫn khuyên bảo, Hoắc Kỳ trầm mặt nhìn trong chốc lát, vẫy tay gọi người tới.
"Phá cửa."
Lời ít mà ý nhiều.
...
Cửa bị đá văng ra, tiếng vang lớn cũng không thể cắt đứt tiếng khóc của người bên trong, sau khi Đế Hậu hai người đứng ở cửa, sửng sốt nhìn A Hi nằm trên giường khóc không ngừng một lúc lâu, nhìn nhau, lại đứng yên một lúc lâu, lại vừa nhìn nhau, đồng thời động khẩu hình đều giống nhau: "Nàng (chàng) vào trước đi!"
"..." Hai người đều trầm mặc một lát, Tịch Lan Vi cũng sợ Hoắc Kỳ lại nói bậy, bước đi vào trước.
"A Hi à..." Ngồi ở bên giường vỗ nhẹ lưng A Hi, Tịch Lan Vi cân nhắc hồi lâu, đơn giản chọn một việc hoàn toàn không liên quan tới khuyên nàng ta: "Thời gian không còn sớm, trước tiên dùng bữa tối, còn phải đón giao thừa đấy."
Người đang khóc không có phản ứng, mũi khụt khịt sống lưng không ngừng run rẩy. Tịch Lan Vi im lặng, lại nói: "Đệ đệ muội muội còn đang chờ ngươi, mau đứng lên, lúc trước ai nói dán câu đối cùng A Ngọc?"
A Hi cử động một chút, qua một lát, lật người lại, hai mắt đẫm lệ mê mang mà nhìn nhìn nàng, mang theo vài phần nghi ngờ hỏi nàng: "Hoàng hậu nương nương... Nô tỳ họ... Họ Hoắc?"
"Phải..." Tịch Lan Vi hơi gật đầu.
"Lúc trước phụ thân là..." Thần sắc A Hi ngơ ngẩn, giãy giụa một phen mới nói ra ba chữ "Việt Liêu vương". Từ nhỏ đã biết Việt Liêu vương Hoắc Trinh là nịnh thần, đột nhiên nghe nói là phụ thân của mình, nhất thời thật khó có thể tiếp thu.
"Phải." Tịch Lan Vi lại gật đầu, tiện đà vội muốn giải thích: "Tuy rằng chuyện năm đó là... là bệ hạ xử tử phụ thân ngươi, nhưng nếu không làm như vậy, thì..."
"Nô tỳ biết." A Hi rầu rĩ mà phun ra mấy chữ cắt đứt lời nói của nàng, cắn môi, hồi tưởng khi còn nhỏ Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa từng nói: "Hách Khế đánh tới Đại Hạ... Nhất định trăm họ lầm than."
"Phải..." Tịch Lan Vi gật đầu lần nữa, than một tiếng, lại nói: "Lúc ấy... Không nên giữ mệnh của ngươi, nhưng ngươi quá nhỏ, chúng ta..."
Không thể nhẫn tâm.
Cho nên tạm thời giao cho Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa. Về sau trôi qua nhiều năm, hận ý năm đó giảm bớt, càng không thể muốn mạng A Hi, nên sau khi Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa tạ thế thì đưa vào cung.
A Hi trầm mặc một thời gian, giây lát, do dự lại nói: "Ta... Ta đọc qua thoại bản văn nhân viết, nói là lúc ấy... thời điểm Việt Liêu vương nghe nói bệ hạ muốn sung nữ nhi của hắn làm quan kỹ, không có chút phản ứng, chỉ có Vương phi cầu tình... Là thật sao?"
Hoàn toàn không nghĩ tới nàng ta sẽ hỏi cái này, Tịch Lan Vi bị hỏi khiến trong lòng trầm xuống. Là sự thật...
Tuy Hoắc Kỳ nói muốn sung nàng ta làm quân kỹ là giả, nhưng Hoắc Trinh thật sự là không có phản ứng gì, bình tĩnh giống như đứa nhỏ này không hề có quan hệ với hắn.
"Việc này..." Tịch Lan Vi suy tư, một mặt nhìn về phía Hoắc Kỳ xin giúp đỡ một mặt nói: "Lúc ấy ta cũng không ở đó, ngươi hỏi bệ hạ..."
"..." Hoắc Kỳ bất chợt cứng lại, mặt không gợn sóng mà đi vào trong phòng, nói dối mà mặt không đổi sắc: "A Hi à... Trong sách nói không thể tin hoàn toàn, sách sử còn thế, thoại bản càng là xem cho vui thôi."
A Hi nhìn hắn không chớp mắt, hắn hơi tạm dừng, lại nói: "Đó là lần duy nhất trẫm thấy phụ thân ngươi hối hận — dù thời điểm trận ôn dịch làm chết mấy vạn tánh mạng cũng chưa từng thấy. Cũng là vì hắn cầu tình, cho nên trẫm đưa ngươi đến chỗ Nam Cẩn Đại Trưởng Công chúa, nhờ bà ấy chăm sóc."
Tịch Lan Vi mơ hồ cảm thấy lời này và lời nói của mình vừa rồi có điểm bất đồng, nghĩ nghĩ, cũng có thể bỏ qua — Khụ... Bởi vì Hoắc Trinh cầu tình cho nên bọn họ không nhẫn tâm sao!
"Thật sự?" A Hi không yên tâm truy vấn, Hoắc Kỳ thành khẩn gật đầu: "Tất nhiên, hổ dữ còn không ăn thịt con, phụ thân ngươi sao có thể không để ý ngươi?"
...
Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã biết Việt Liêu vương không phải người tốt, mặc dù biết hắn là phụ thân mình, chết trong tay Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi, A Hi cũng không sinh ra hận ý gì với bọn họ.
Ngồi dậy ôm đầu gối, sau một lúc lâu, con bé nhẹ nhàng mà dò hỏi: "Tại sao muốn nói cho con..."
"Ngươi sắp đến lúc gả chồng." Tịch Lan Vi ôn nhu nói: "Muốn trả lại phong vị Ông chủ cho ngươi, tìm cái nhà chồng tốt cho ngươi."
"A..." A Hi mặc một lát, lại hỏi: "Ta đây không làm Ông chủ được không..."
Tịch Lan Vi ngẩn ra: "... Tại sao?"
"Ta có thể làm bộ không biết chuyện này được không..." A Hi lẩm bẩm nói, thanh âm nhỏ xuống: "Tùy tiện gả cho người nào cũng không quan trọng... Ta không muốn biết..."
Tịch Lan Vi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hoắc Kỳ, sắc mặt Hoắc Kỳ cũng trầm xuống, nghĩ trong chớp, đáp án lời ít mà ý nhiều: "Không được."
Ngắn gọn trực tiếp làm Lan Vi và A Hi đều sửng sốt, A Hi đặt cằm trên đầu gối, không phục hỏi một câu: "Dựa vào cái gì..."
"Dựa vào ngươi họ Hoắc."
"Ta không muốn mang họ Hoắc!" A Hi ngẩng đầu quát, rống một hồi, thanh âm lại thấp xuống chút: "Mấy năm nay ta không biết mình họ gì cũng vẫn sống tốt! Dựa vào cái gì hiện tại các ngươi nói ta họ Hoắc thì ta phải nhận cái họ này!"
"Nếu ngươi không họ Hoắc, mấy năm nay ai quản ngươi......" Tịch Lan Vi có chút hối hận, lời nói được một nửa lại nghẹn lại. Nhưng vẫn là chậm một bước, A Hi nghe vậy đột nhiên nhìn về phía nàng, nhìn một lúc, trên mặt hiện lên một chút ý cười: "Ta cần ai quản ta sao... Từ khi mẫu thân hoài thai ta, ta liền không do ta quyết định có phải hay không? Các ngươi nói đưa ta cho nãi nãi liền đưa cho nãi nãi, nói làm ta tiến cung ta liền tiến cung, hiện giờ lại đột nhiên nói ta họ Hoắc...Nếu các ngươi nói cái gì đều phải nghe, suy nghĩ của ta thế nào đều không quan tâm, còn không bằng lúc trước khiến cho ta chết đi hoặc là sung quân kỹ đi, ta chấp nhận số phận là được chứ gì..."
"A Hi." Hoắc Kỳ cười một tiếng, thở dài, cũng ngồi xuống bên giường: "Cho đến ngày hôm nay, muốn ngươi làm Ông chủ, không phải muốn ngươi "chấp nhận số phận "."
A Hi nâng mắt, không hé răng.
"Là bởi vì so với những chuyện ngày trước, ngày sau ngươi gặp càng nhiều chuyện; so với mười bốn năm trước, ngày tháng sau này cũng càng dài." Hắn dừng lời, nhìn Tịch Lan Vi ôm A Hi vào trong lòng, lại nói: "Để ngươi làm Ông chủ, là vì để cuộc sống vài thập niên sau này của ngươi càng tốt. Ngươi có thể ghi hận chúng ta, có thể không làm Ông chủ, nhưng ngươi lại đánh đổi cả tương lai của mình, đáng giá sao?"
A Hi nghe đến phát ngốc, thất thần nhìn Hoàng đế.
"Mà thời điểm bá mẫu ngươi mới vừa tiến cung..." Ánh mắt Hoắc Kỳ xẹt qua Tịch Lan Vi, cười: "Khi đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, không nói cái khác, chính là trẫm đối với nàng nhiều chỗ không tốt."
"... Bệ hạ!" Tịch Lan Vi át tiếng của hắn, động khẩu hình nói: Đừng nói cái này... Lời nói của Hoặc Kỳ không ngừng lại, trái lại cũng không giảng giải sâu xa, tiếp tục nói: "Nếu nàng ghi hận những cái đó, về tình cảm có thể tha thứ; nếu trẫm muốn so đo một số việc, cũng là có tình có lý bên trong, nhưng mà đáng giá sao? Cả đời này của ngươi..."
Lời này vừa nói ra lại vừa thấy Tịch Lan Vi quẫn bách ho khan một tiếng, lại sửa lời nói: "Phần lớn cả đời này của ngươi."
"..." Tịch Lan Vi trừng hắn.
"Cứ như vậy cả đời, nếu phí sức lực đi mang thù, cũng nên làm kẻ thù thấy ngươi sống tốt hơn trước. Vì mang thù mà làm chính mình chịu uất ức là ngu xuẩn nhất."
...
Mấy hài tử chờ đợi ở Tuyên Thất điện, chờ đến khi trời đã tối cũng không thấy cha mẹ tới, cũng không biết bọn họ đang làm gì. Hỏi cung nhân, cung nhân cũng đều lắc đầu, như thế, ngay cả phu phụ Thẩm Ninh cũng cảm thấy kỳ quái.
Cho đến khi gia yến đã chuẩn bị tốt bớt đi nhiều náo nhiệt, tiếng thái giám thông bẩm vang dội truyền vào điện.
An Ngọc và Thẩm Bân lớn tuổi hơn chút, nắm tay nhau chạy tới cửa đại điện, thời điểm cách cửa bảy tám bước, lại đồng thời dừng lại.
Con mắt An Ngọc sáng ngời, lập tức nở nụ cười: "Hôm nay A Hi tỷ tỷ thật xinh đẹp."
Hai má A Hi ửng đỏ, nhún gối phúc thân: "Công chúa."
"A Ngọc tới đây." Tịch Lan Vi vẫy tay với nữ nhi, đợi đến khi con bé đến gần, ngồi xổm xuống, cười nói: "Từ hôm nay, gọi A Hi là đường tỷ."
"... Đường tỷ?!" An Ngọc rõ ràng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn A Hi, nhíu mày hỏi: "Vì sao..."
"A Hi là nữ nhi của nhị thúc ngươi." Nàng mỉm cười nói: "Nghe lời, dạy bọn đệ đệ, cùng nhau gọi đường tỷ."
"..." An Ngọc vừa nhìn A Hi, vẫn là bộ dáng cái hiểu cái không, trong lòng còn chưa rõ ràng quan hệ này. Nhưng mẫu thân nói nhất định không sai, rất mau sau đó là cười, đáp ứng mẫu thân "Vâng", sau đí gật đầu hành lễ với A Hi: "Chào đường tỷ."
...
Đại Hạ, Kiến Dương tháng hai năm mười bảy, Hoàng đế sắc phong nữ nhi còn lưu lại của đệ đệ ruột, nữ quan Trường Thu cung Hoắc thị Hoắc Hi phong vị Ông chủ, ban phong hào: Giai Hòa.
Mùng ba tháng ba năm thứ mười bảy, thanh minh, Giai Hòa Ông chủ cập kê. Vì phụ mẫu đều đã mất, Đế Hậu làm chủ.
Mười tám tuổi, Giai Hòa Ông chủ, thêm phong vị Công chúa, gả cho cháu trai của quốc công Tịch Viên là Tịch Miễn làm vợ.
...
"Aiz... Hươu ca đừng nháo! Hôm nay đường tỷ không phải bị ai phạt, chính là dập đầu với mẫu hậu, sáng mai phải xuất giá!"
Hươu dùng sức đi về phía trước, An Ngọc dùng sức lui về phía sau. Lúc này, bất luận như thế nào cũng không thể để nó làm được việc.
Hoắc Hi đằng trước hành lễ xong đứng lên, nhìn xuyên qua bóng đêm thấy một người một hươu, bật cười, lại nhịn cười nói: "Hư... Nói nhỏ chút, bá mẫu đang ngủ."
[1][2] Trung Hoa cổ đại phân biệt đẳng cấp bằng các loại hộ tịch: quý tịch, lương tịch, thương tịch, nô tịch. Trong đó nô tịch là cấp bậc thấp nhất, dành cho nô lệ và con cái của họ; lương tịch dành cho người xuất thân gia đình nông dân.
|
Chương 186: Quá trình tình yêu của Hươu huynh Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng hậu
Mặt trời sáng sớm chiếu rọi khắp nơi, chiếu lên trên một mảnh lá xanh cách đó không xa, trên lá xanh có vài giọt sương ban mai, thanh thanh triệt triệt (trong suốt), phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt.
— Nhìn qua thực mới mẻ, nên ăn nó trước khi bị mặt trời nướng chín thì tương đối tốt hơn.
"Xùy xùy —"
Cảm thụ được mùi hương của chất lỏng ở trong miệng, đồng thời nghe thấy một tiếng kêu lười biếng của mèo. Quay đầu lại nhìn, thấy quả cầu lớn màu trắng kia duỗi cái eo lười nhảy qua bậc cửa.
"Hắc hắc, Mèo." Ta vừa nhai lá cây vừa chào hỏi nàng, nàng duỗi chân trước rồi lại duỗi chân sau, hết sức lười biếng mà chào hỏi ta: "Chào buổi sáng, hươu huynh."
Ta híp mắt nhìn nhìn, hình như lại béo thêm...
Cô nương này trời sinh có đôi mắt màu xanh, cũng từng là một mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu, nhưng từ sau khi sinh xong hài tử thì...
Ách...
"Nhóm mèo con đâu rồi?" Ta khách khí hỏi một câu, nàng bước theo dáng đi của loài mèo đến gần ta nói: "Ẩn nấp rồi — ngươi đừng nghĩ sẽ biết, đây bản năng động vật của họ mèo."
"Bản năng cái gì, rõ ràng ngươi biết không ai tổn thương chúng nó, bản năng gì mà bản năng." Ta nhàn nhạt bình luận một câu, bị đôi mắt xanh liếc trở về, nàng ngáp một cái: "Ta đến chào hỏi Lan Vi đây."
"Đi đi." Ta đáp một câu, nghĩ nghĩ, trước khi nàng vào cửa lại kêu nàng: "Mèo, từ từ."
"Sao vậy?" Nàng quay đầu, ta giương mắt nhìn cái trán của chính mình — trên thực tế chỉ có thể nhìn thấy một đôi sừng hươu: "Hỗ trợ liếm một chút, ta cảm thấy lông trên trán của ta có chút... Có chút nóng."
Vì thế nàng lại dùng dáng đi ưu nhã mà đi trở lại, nhảy lên lưng ta, lại theo cổ bò lên trên đỉnh đầu, liếm một liếm lại dùng móng vuốt sửa sang lại, cuối cùng thảnh thơi nói một câu: "Sửa sang lại kiểu tóc, đây là ngươi muốn đi Thuần Thú tư sao?"
"..." Ta run run, không cẩn thận quăng nàng xuống dưới, vì thế liếm thật mạnh một chút xem như tạ lỗi, khi đầu lưỡi rời khỏi nàng thì thấy móng tay nàng khẩn trương cào cào trên mặt đất, ngẩng đầu rống giận: "Lại làm cho ta một thân đầy mùi cỏ!!!"
"Rất thơm." Ta nhíu mày, nàng tiếp tục nói: "Đủ rồi! Mau tìm vị hôn thê của ngươi đi! Ta đến chào hỏi Lan Vi!"
...
Ừ, đây là sinh hoạt bình thường, tất cả đều nhàn rỗi thay. Ánh mặt trời ấm áp, quanh mình an tĩnh, làm ta cảm giác ngay cả tiếng bước chân của ta cũng quá vang rồi.
A... Vừa rồi kia chỉ là bạn chơi cùng nhau lớn lên. Một lần ta ghen ghét nàng có cái tên, sau nghĩ lại, cái tên kia, còn không bằng không có.
Kêu "Mèo" — thật là, Lan Vi và Hoắc Kỳ có phải lại có chút lười biếng hay không?
Khi tới Thuần Thú tư, U U đang ngủ.
Nàng nằm trong bụi cỏ, ánh mặt trời chiếu lên lông nàng, làm cho bộ lông sáng bóng thực đẹp. Hàng lông mi đen rũ xuống, nhìn qua an an tĩnh tĩnh.
Bồn chứa nước bên cạnh bị đánh lật, đổ úp trên mặt đất, chỗ đất bùn bị thấm nước còn chưa khô — thở dài, mấy con hươu con mới tới Thuần Thú tư kia thật sự quá ầm ĩ, quả thực làm phiền người dân!
Phóng nhẹ chân đi qua ngậm chiếc bồn lên, đặt xuống đúng chỗ, lại nghĩ nghĩ — bên trong không có nước, dù nhờ vào ánh sáng cũng không được việc a.
Vì thế ta ngậm nó lên lần thứ hai, nhìn khắp mọi nơi, ừ, con diều hâu bên kia đã rời giường.
Hắn đang chải lông trên đôi cánh của mình, ta đi qua, đặt bồn không trên mặt đất, lại nhìn bồn của hắn, hỏi: "Có thể đổi hay không?"
"Ôi, hươu." Thanh âm của hắn có chút không vui: "Ta còn chưa có chải xong đâu."
"Ta biết." Ta đáp một câu, đã đẩy đẩy cái bồn đựng đầy nước kia một chút, nghiêm túc nói: "Nhưng ta đang nói chuyện tình yêu."
"Đi đi, đi đi, ngươi cầm đi đi." Hắn vỗ vỗ cánh: "Nhớ kẹo mừng của ta."
Ta sửng sốt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Nhưng mà ngươi không ăn kẹo..."
"Với chỉ số thông minh này thì ngươi yêu đương như thế nào?" Hắn đập đôi cánh, bay lên lại rơi xuống...
— "Xuống khỏi sừng của ta."
"Nghe này, hươu." Hắn quạt cánh tiếp tục nói: "Nếu là người — hoặc là động vật khác, khi nói một việc mà rõ ràng ngươi không làm được, hơn phân nửa là nói giỡn, cho ngươi bậc thang đi xuống, tiếp theo ngươi liền xong rồi."
"Được, hiện tại xuống khỏi sừng của ta." Ta đảo mắt nhìn hắn: "Mỗi ngày mèo kia và một đám mèo con đều lấy sừng của ta làm cái khung để leo trèo cũng đã đủ rồi, ta là một con hươu có tôn nghiêm."
"Được rồi, hươu có tôn nghiêm, yêu đương thành công." Rốt cuộc hắn cũng bay đi, rơi xuống trên cây cột kia tiếp tục chải vuốt lông của hắn.
...
Khi ta đem bồn đến chỗ nàng, vừa lúc U U tỉnh, đôi mắt sáng nhìn nhìn ta, lười biếng: "Đa tạ..."
"Đừng khách khí." Ta đi đến bên người nàng: "Việc ngày hôm qua..."
"A..." Lỗ tai U U giật giật, gác cằm trên mặt đất: "Nàng có thể không thích ta hay không?"
"Ai? Mèo sao?" Ta nói: "Không có khả năng, nếu nàng ấy dám không thích nàng, ta sẽ đập trượng phu nàng ấy đi ra ngoài."
"Nhưng bọn họ sẽ trèo tường." Nàng liếc mắt nhìn ta một cái: "Hơn nữa ta không phải nói nàng ấy."
"Đó là ai?" Ta buột miệng thốt ra, nghiêm túc suy nghĩ trong giây lát, sau đó tỉnh ngộ: "Nàng nói Lan Vi sao?!"
Nàng gật đầu, ta nhếch miệng cười: "Vậy nàng trở về với ta một chuyến thì sẽ hiểu."
— Kỳ thật, nghe nói, chúng ta lớn như vậy không nên phô trương quấy nhiễu mà đi lại trên đường ở trong cung.
Nhưng dù sao cũng không ai ngăn cản, U U còn có chút khẩn trương, ta thì đã thành thói quen.
"Không phải ngươi nói Hoắc Kỳ không cho nàng lại đem động vật khác đến trong cung sao?" U U hỏi ta.
"Đúng vậy, nhưng nàng cho rằng trước khi mèo sinh hài tử có chào hỏi trước sao?" Ta hỏi lại nàng.
Tiền trảm hậu tấu sao, vậy thì giống với sự tình mà nhân loại bọn họ thường làm rồi.
...
Khi trở lại Trường Thu cung, liếc mắt một cái đã nhìn thấy đám mèo con kia chạy nhanh như bay tới. Chưa kịp trốn, không thể không thừa nhận độ nhạy của chúng nó thật sự cao hơn chúng ta quá nhiều.
Trong nhất thời lỗ tai tràn ngập âm thanh đều là nãi thanh nãi khí[1] "Meo".
[1] Nãi thanh nãi khí (奶声奶气): giọng ngọt ngào ngây thơ của trẻ nhỏ.
"Hừ, đi xuống." Ta tức giận nói: "Có chính sự."
Một con mèo trắng đen chậm rãi đi ra, là phụ thân của nhóm mèo con.
"Quản hài tử gấu nhà các ngươi cho tốt đi!" Ta nói.
"Hươu huynh." Hắn nâng móng vuốt gãi đầu: "Năng lực phân biệt giống loài của huynh càng ngày càng kém."
"Ha ha..." U U ở một bên cười rộ lên, sau đó tiến lên liếm liếm một con mèo con đang ôm sừng hươu của ta— thực xin lỗi từ góc độ của ta thật sự không thấy rõ là con nào.
"Ừ... Cho nên..." Mèo đực chạy bộ lại đây: "Các ngươi tới gặp gia trưởng[2] sao?"
[2] Gia trưởng (家长): người đứng đầu trong gia đình, ở đây chỉ Lan Vi.
"..." Ta trầm mặc, không thể không thừa nhận: "Cứ xem là vậy đi."
"Ta thấy hay là để hôm khác đi." Hắn nói, duỗi cái eo lười: "Hôm nay không đúng lúc đâu."
"Làm sao vậy?" Ta hỏi hắn, hắn ngồi xổm trước mặt ta tiếp tục thảnh thơi mà liếm móng vuốt: "Bọn họ cãi nhau, ồn ào đến mức thật sự đáng sợ, ngươi biết khi tâm tình không tốt thì..."
Ta sửng sốt nhìn về phía U U, nàng cũng sửng sốt, sau đó ta hỏi hắn: "Ồn ào đáng sợ đến mức nào?"
"A, rất đáng sợ." Hắn nhìn về phía trong điện: "Hiện tại Lan Vi đang hờn dỗi ở bên trong, Hoắc Kỳ không biết đã đi đâu rồi."
Lại nữa rồi...
...
Ta gọi Mèo cùng nhau bước lên con đường tìm kiếm Hoắc Kỳ — việc khuyên can này, khi chúng ta vẫn còn là mèo con, hươu con thì đã làm thành thói quen.
Để U U tại Trường Thu cung, dù sao cũng coi như là khách nhân, không thích hợp để lôi ra làm việc.
"Nhân loại thật không có trình độ đặt tên." Dọc theo đường đi Mèo nhảy lên nhảy xuống, không đi cho tử tế: "Ta là " Mèo ", nàng là " U U "— ngoại trừ tiếng kêu, bọn họ còn có thể nghĩ đến cái khác hay không?"
"Nàng ấy không phải là tiếng kêu." Ta thay U U biện giải. "Xuất phát từ " U U lộc minh, thực dã chi bình.[3] " So với ngươi thì có văn hóa hơn nhiều."
[3] Thi Kinh 詩經: "U u lộc minh, Thực dã chi bình" 呦呦鹿鳴, 食野之苹 (Tiểu nhã 小雅, Lộc minh 鹿鳴) Huơ huơ hươu kêu, Ăn cỏ hoa ở đồng nội. ( Theo từ điển Hán Nôm, thivien.net)
"... Vẫn là tiếng kêu." Nàng kiên trì nói. Thôi, không tranh cãi với nàng.
"Nhìn bên kia." Nàng ngừng bước chân mèo, đôi mắt xanh lam nhìn ra xa, ta nhìn theo qua, trước tiên thấy được hơn mười vị cung nhân an tĩnh giống như pho tượng, sau đó nơi mà bọn họ không dám tiến đến, nhìn thấy Hoắc Kỳ. Hắn ngồi ở bên hồ, lúc có lúc không mà ném hòn đá xuống hồ, nhìn qua tinh thần cực kì sa sút.
"Nhân loại nhàm chán." Ta ngáp một cái, sau đó nhìn Mèo liếc mắt một cái: "Đến đây đi, Mèo."
Mèo nhảy lên lưng ta, chúng ta cùng nhau đi qua. Còn chưa nghe tiếng bước chân, nhân loại nhàm chán kia đã nói trước: "Hươu, nếu ngươi tiến đến phía trước một bước, trẫm liền nướng ngươi."
— Ngươi đã nói nhiều năm rồi.
— Lan Vi sẽ không đáp ứng, được chứ?
"Meo —" Mèo kêu một tiếng, nhảy từ trên lưng ta xuống, dẫn đầu chạy về phía hắn, vững vàng dừng trên đầu vai hắn, lại "Meo —" một tiếng.
Phô trương cái gì...
Nàng luôn là như vậy, con mèo đực kia cũng vậy. Ngẫm lại cũng không trách bọn họ, hình như trong mắt nhân loại, mặc kệ bọn họ bao nhiêu tuổi, vĩnh viễn vẫn là mèo con.
"Mèo a." Thái độ của Hoắc Kỳ hòa hoãn một chút, duỗi tay ôm nàng xuống dưới: "Đừng kêu."
"Meo —" Nàng lại kêu một tiếng, rất nhanh đã truyền đến thanh âm ngáy ngủ.
"Mèo, chúng ta đến khuyên hắn trở về." Ta nhắc nhở nói: "Lan Vi còn đang hờn dỗi, mà hôm nay ta muốn cho nàng thấy U U, còn muốn nàng đồng ý cho U U ở tại Trường Thu cung."
"Ta biết ta biết." Mèo đáp cho có lệ, tiếng ngáy rõ ràng đã chứng minh nàng được cào cằm cào đến thật sự thoải mái: "Bên trái một chút... Bên trái..."
"..." Thật là không trượng nghĩa mà.
...
Cuối cùng Hoắc Kỳ vẫn bị ta mạnh mẽ kéo đi trở về, bất chấp hắn có tâm tình gì, bạn gái ta còn đang một mình ở Trường Thu cung đấy.
Ở cửa cung ta dùng sức đẩy hắn đi vào, sau đó ổn định bốn chân nhìn xung quanh, mấy cái cung nữ chờ ở cửa, trong đó có một người gọi là A Hi — đối với nàng ấy ta có chút cảm giác kỳ quái, cảm thấy giống như trên người nàng ấy có điểm từng quen biết... Hơi thở sao?
Một lần cảm thấy là khi ta vẫn còn là một con hươu con, ở Việt Liêu vương phủ ngửi qua loại hơi thở này, nhưng nhìn tuổi của nàng ấy lại cảm thấy không có khả năng, lúc ấy hẳn là nàng ấy còn chưa được sinh ra đâu.
Được rồi, hôm nay nàng ấy không phải là trọng điểm.
Ta nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ngừng trên người Lan Vi.
— A? Xem ra các ngươi đã rất quen thuộc?
Lan Vi vỗ về lưng U U, liếc mắt nhìn Hoắc Kỳ vừa mới bị ép vào sân một cái, hừ nhẹ một tiếng: "Hừ."
Cũng không biết đến tột cùng nguyên nhân giận dỗi là cái gì.
"... Nên trách ta." Sắc mặt Hoắc Kỳ âm trầm đến đáng sợ, nhưng vẫn lên tiếng nhận sai trước: "Lần tới không quấy rối nàng nữa, được chưa?"
"Hừ." Lan Vi lại hừ một tiếng, ta nghe Mèo trên lưng oán trách một câu: "Kiêu ngạo cái gì."
"Nhưng mà cũng không khó ăn..." Hoắc Kỳ lại nói: "Chỉ là hơi ngọt một chút."
... Đợi chút? Rốt cuộc bọn họ cãi nhau vì nguyên nhân gì?
"Sáng hôm nay, Lan Vi làm điểm tâm, Hoắc Kỳ nhất thời hứng khởi mà cho thêm một muỗng đường." Mèo chậm rãi giải thích, đột nhiên ta rất muốn dùng một cái sừng húc hai nhân loại nhàm chán này đi ra ngoài.
...
Một lúc sau, hai phu thê bắt tay giảng hòa, rất có hứng thú với ấm rượu nhỏ nong nóng, ngồi ở dưới hành lang mỉm cười nhìn nhau...
Nhìn ta và U U.
"Ngươi nói bọn họ như vậy xem như là ngầm đồng ý rồi sao..." U U có chút bất an hỏi ta, lại cúi đầu ăn một miếng lê đã được cắt sẵn trước mắt.
Ta nhìn Lan Vi, cũng không quá khẳng định, chỉ đáp trước một câu: "Cứ xem như là vậy đi."
Vui vẻ mà ở chung đến lúc chạng vạng, khi mặt trời xuống núi, Hoắc Kỳ nhíu chặt mày đến gần chúng ta, ngồi xổm xuống trước mặt ta, búng lên trán ta một cái: "Ngươi đây là tính toán lưu nàng lại sao?"
— Tóm lại là ngươi mới vừa hiểu thôi sao?
"Không được." Hoắc Kỳ âm trầm nói: "Sủng vật trong Trường Thu cung đã đủ nhiều rồi."
Người này...
Ta nhe răng, đẩy phu quân của Mèo lên phía trước — sao có thể cho phép hắn ở rể mà không cho U U qua cửa chứ!
Lan Vi còn ở dưới hành lang thấy vậy lập tức bật cười, nghiêm túc nói một câu: "Vậy là không công bằng."
"Nàng đừng nghĩ lại nuôi thêm một con hươu nữa." Hoắc Kỳ quay lại nói: "Vạn nhất đến lúc đó lại có thêm một con hươu con..."
Thật quá phận.
Ta nhìn khắp nơi, đẩy A Nghiễm đang ở một bên xem náo nhiệt đến phía trước — sao có thể cho phép các ngươi sinh hai hài tử, lại không cho chúng ta có hươu con chứ?
"..." Hoắc Kỳ liếc ta một cái, tức giận ôm cánh tay: "Ngươi muốn thành tinh sao?"
... Thành tinh thật khó nghe, tu tiên không được sao?
...Sau đó trong một đoạn thời gian không ngắn, hai nhân loại nhàm chán này cứ như vậy mà triển khai đánh giằng co.
Lan Vi tỏ vẻ thực thích U U, các loại thức ăn ngon đều cho nàng thêm một phần, tất nhiên mỗi lần như vậy Hoắc Kỳ đều có một khuôn mặt, một bộ dáng muốn nướng U U.
"Ai... Gia đình không hòa thuận a." Mèo liếm móng vuốt liếc ta nói: "Hươu huynh, ngươi phải nỗ lực!"
Ừ... Ta cũng chỉ có thể nỗ lực.
Khi Hoắc Kỳ lại đến, ta nhanh nhẹn chặn hắn, sau đó ngậm áo bào của hắn.
"... Buông!" Hoắc Kỳ tức giận, nhưng lại không giãy giụa.
Không phí quá nhiều sức đã có thể kéo hắn tới trước mặt U U, U U mờ mịt nhìn về phía ta: "Làm gì vậy?"
Ta đẩy Hoắc Kỳ: Sờ nàng!
Hoắc Kỳ nhìn nàng lại trừng mắt liếc ta một cái, xoay người muốn đi vào điện.
Ta nhanh chóng ngăn trở hắn lần nữa, không hề có chút yếu thế mà trừng trở lại: Sờ nàng! Bằng không ta đâm ngươi!
"Ta nướng ngươi a!" Hoắc Kỳ nói một lần nữa, nhìn U U một cái lại nói: "Ngươi tìm phu nhân, ngăn trở ta làm gì?"
Không được, ngươi cần phải tỏ vẻ thích nàng.
Rốt cuộc ta không nhịn được mà tiến lên đẩy hắn: Sờ nàng!
"A..." Hoắc Kỳ hít khí lạnh, bộ dáng bất đắc dĩ. Có lẽ là bị ngăn cản đến mức không còn biện pháp khác, đành phải xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm cùng U U nhìn nhau trong chốc lát, duỗi tay: "Ngoan."
U U ngẩng đầu, cái mũi cọ cọ trong lòng bàn tay hắn, bộ dáng rất thoải mái.
— Thật tốt, hòa thuận ở chung, đây gọi là gia hòa vạn sự hưng!
Ừ, hai người các ngươi còn nhiều cơ hội giao lưu cảm tình, đừng có gấp.
...
Vì thế rốt cuộc U U thuận lý thành chương, danh chính ngôn thuận mà ở lại, ta thực vui vẻ, U U thực vui vẻ, Lan Vi cũng thực vui vẻ.
"Này, tự mình ngậm đi." Buổi tối, Lan Vi xách cái giỏ tre đến, đưa đến bên miệng ta rồi nhìn nhìn, ước chừng cũng nhận thấy không thể nào "Ngậm" tốt được, bèn trực tiếp tròng lên trên cổ ta: "Phát kẹo mừng đi."
"..."
Ngươi thật nhàm chán mà!!!
Ta là một con hươu có tôn nghiêm!!!
...
Ta treo giỏ tre trên cổ bước lên con đường phát kẹo mừng...
Nhìn lên ánh trăng... Không thể không cảm thấy buồn...
Tôn nghiêm đâu... Hình tượng này quá buồn cười rồi...
Nhưng mà, thôi vậy...
Nghe nói đồng loại của ta ở phương Tây xa xôi, mỗi năm vào một ngày nào đó của mùa đông, đều phải kéo một lão gia gia râu trắng trong bộ y phục đỏ đi khắp nơi tặng lễ, ta đi tặng chút kẹo này căn bản không tính là gì...
Mở cửa trước mắt ra, người bên trong sợ tới mức kêu một tiếng sợ hãi, quay đầu lại giật mình nhìn ta hồi lâu, giận dỗi nói: "Hươu huynh, huynh làm ta sợ muốn chết!!!"
Ai A Ngọc đừng tức giận như vậy chứ...
Không phải do ta treo giỏ trên cổ nên không tiện gõ cửa sao.
Ừm, mình phải đưa kẹo, ngoan.
Chỉ là bên trong kia... A không đúng, vị A Hi kia cũng tới ăn sao, ngươi nhìn xem trưởng bối của các ngươi làm chuyện gì đây, đưa đến vài cân...
Hai tiểu cô nương vui sướng mà lấy kẹo xong, ngay cả câu "Chúc mừng" cũng chưa nói, đừng nói gì đến "Bạc đầu đến già", "Sớm sinh quý tử".
— Ừ, phải trách ta không nói cho các tiểu cô nương biết nguyên nhân phát kẹo, bằng không dựa vào phẩm chất cá nhân của họ, hẳn là vẫn sẽ chúc mừng một tiếng.
Đưa cho họ xong lại đi tặng cho A Nghiễm, đứa nhóc này vóc dáng còn thấp, nhón mũi chân chọn rất lâu, sau đó cầm một khối liền cho ta ăn...
A! Ta không ăn kẹo!
Tặng đến các nơi ở Trường Thu cung, đa số thấy ta đều rất bình tĩnh, ngẫu nhiên có mấy cái không quá quen thuộc nhìn có chút sợ — có một số thái giám mới đến còn tán gẫu trước mặt ta xem sừng hươu có giá trị bao nhiêu, thật không thấy quá đáng sao?
Luôn nghĩ lầm rằng chúng ta nghe không hiểu tiếng nhân loại, ai...
...
Đưa xong ở Trường Thu cung, ta cân nhắc một chút vẫn là không cần đi Tuyên Thất điện — rốt cuộc Hoắc Kỳ là "Bị buộc đi vào khuôn khổ", nếu ta lại đi đưa kẹo mừng, quá có hương vị diễu võ dương oai.
Đến lúc đó lại có bộ dạng gào thét uy hiếp muốn nướng chúng ta...
Các cung thất khác càng không cần đi, đã mấy năm không có phi tần khác, hậu cung to như vậy cũng không có, cũng không biết Lan Vi làm Hoàng hậu có nhàm chán quá hay không.
Đi bộ đến Thuần Thú tư, ban đêm im ắng, con khỉ ở phía đông lại mất ngủ: "A, hươu."
Tiếng cười của nàng vẫn trước sau như một, rất bén nhọn, nhưng thật ra cũng không có ác ý: "Sao lại cho nhiều kẹo như vậy."
"Kẹo mừng, ăn không?" Ta đi qua, nàng liền nhảy xuống dưới, móng vuốt vươn tới lồng sắt bắt lấy, ta nhắc nhở nói: "Ăn ít thôi, dễ bị tăng đường huyết..."
"Ai nha chỉ lần này thôi." Nàng bắt vài cái đưa vào: "Chúc mừng chúc mừng."
...
Đi đến trước mặt diều hâu, hắn nhìn ta, nghiêng đầu như suy tư gì: "Hiệu suất rất cao... Bắt cóc muội tử thành công rồi?"
"Bắt cóc muội muội ngươi!"
"Bắt cóc muội muội ta thì ngươi liền thành điểm tâm." Hắn nói, nói xong nhìn cái giỏ trên cổ ta: "Đó là cái gì?"
"Kẹo mừng..." Ta trả lời.
"... Ta không ăn kẹo." Hắn nói.
"Cho ngươi cái bậc thang tiếp theo ngươi liền xong rồi." Ta cúi đầu, bỏ cái giỏ xuống: "Hắc hắc, giao cho ngươi phân phát, ta trở về động phòng hoa chúc."
"... Động phòng hoa chúc? Ta phát kẹo?" Thanh âm của diều hâu xa xa truyền đến, tràn đầy khó chịu: "Trở lại! Ta mặc kệ phát kẹo! Ta là con diều hâu có tôn nghiêm!"
"A, tôn nghiêm diều hâu." Ta xoay đầu nhìn hắn: "Nhưng ta là tân lang."
"... Mấy canh giờ trước ngươi còn là "bạn trai" mà!"
...
【 đêm khuya 】
Hậu viện Trường Thu cung một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu nhẹ nhàng. Ánh trăng sâu kín rơi trên mặt đất, một mảnh ánh sáng như lụa mỏng trắng tinh.
Ở hàng rào gỗ có thanh âm đứt quãng, hơi thở không đều, ngẫu nhiên còn có tiếng bước chân rối loạn lung tung.
"Meo —" Trong hang động ở núi giả, mèo con nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, hỏi mèo mẹ: "Đó là cái gì..."
Mèo mẹ khí định thần nhàn[4], một móng vuốt che trên đôi mắt của mèo con, nghiến răng nói: "Không được hỏi."
[4] Khí định thần nhàn (气定神闲): chỉ dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.
"Cũng nên hiểu." Mèo đực ở bên cạnh liếm móng vuốt, bình bình tĩnh tĩnh nói: "Hơn nữa, hiểu sớm một chút cũng không có gì, không phải nàng..."
Chính là ở trong điện của Lan Vi nhìn nhân loại... mà lớn lên sao.
|