Làm Phi
|
|
Chương 5: Kim càng tán
Edit: Huệ Hoàng HậuBeta: SutháiphiCứ như thế trôi qua hơn một tháng, an ổn không có việc gì. Chuyện thị tẩm cũng vậy, chuyện thăm viếng cũng thế, sự nổi bật của Tịch Lan Vi cũng trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức các cung nhân ngự tiền đã sắp quên mất hậu cung còn có một người như vậy. Vào tháng tám, trong cung bắt đầu chuẩn bị cho thu yến. Trong không khí gió thu phất phơ khe khẽ, sự bận rộn này lại vô tình làm giảm bớt đi chút hiu quạnh ngày thu. Thanh Hòa mặc một bộ váy áo xanh nhạt, thở hồng hộc bước vội trên đường, dù người đã toát đầy mồ hôi, nhưng Tuyên Thất Điện vẫn còn ở rất xa. Tới dưới bậc thang trước điện, tất cả đều rất an tĩnh, ngẩng đầu nhìn nhìn đại điện trang nghiêm bức người trước mắt, dưới chân Thanh Hòa nặng trĩu. Nàng nghỉ ngơi một lát cho hồi sức rồi lại rất nhanh cất bước đi tiếp. Lúc này đây nàng bước đi từng bước thật vững vàng, cố gắng tự trấn định nôn nóng và bất an trong lòng. Thanh Hòa chỉ cảm thấy những bậc thềm này quá cao, khi bước hết bậc cuối cùng, nàng cảm giác cứ như đã qua thêm một tuổi vậy. Thái giám gác cửa tiến lên chặn Thanh Hòa lại. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá cung nữ mặc quần áo mộc mạc này, nghi hoặc hỏi: "Cô nương, ngươi là người cung nào?" "Đại nhân." Thanh Hòa cúi đầu phúc thân, trả lời rõ ràng. "Nô tỳ là người ở Kỳ Ngọc cung." "Kỳ Ngọc cung?" Thái giám kia nghĩ nghĩ, biết hiện nay có hai vị phi tần ở Kỳ Ngọc cung, người trước mắt này nhìn không giống người bên cạnh Đỗ Sung Hoa, hắn lại hỏi "Ngươi là người Vân Nghi các?" "Vâng..." Thanh Hòa lên tiếng, ngước mắt liền có chút không kìm nén được sốt ruột, liền mở miệng nói "Ta muốn cầu kiến bệ hạ, làm phiền đại nhân..." "Cảnh Phi nương nương mới vừa đi vào." Thái giám kia nhàn nhạt liếc nhìn nàng, không thèm che giấu đi khinh miệt trong đáy mắt "Còn nữa, Diên lệnh nghi có chuyện gì thì bẩm báo với chủ vị trong cung mình, bẩm một tiếng là được, còn dám ồn ào đến nơi này của bệ hạ?" "Đại nhân..." Tuy Thanh Hòa sốt ruột nhưng cũng không thể cứ vậy mà van cầu hắn, nàng cân nhắc rồi dừng lời, sửa lại miệng, vừa khéo léo cởi chiếc vòng trên tay ra đưa cho hắn vừa nói "Không dám nhiễu bệ hạ cùng Cảnh Phi nương nương... Nhưng cầu xin đại nhân mời Viên đại nhân ra đây có được không?" Gặp Viên Tự? Đó chính là Đại giám*... *thái giám đại tổng quảnThái giám kia ước lượng chiếc vòng trong tay, tỉ lệ thật ra không tồi, nhưng cũng không biết các nàng có chuyện gì muốn nói với Đại giám. Không chừng cái vòng tay này liền rơi về trong tay Đại giám, còn có phần cho mình sao? Trong lòng hắn cười mỉa, đang muốn đẩy lại, ai ngờ mới vừa duỗi ra tay thì Thanh Hòa lại đưa thêm một cái vòng tay khác lại đây, cười nói dịu dàng: "Cả cung đều bận rộn vì thu yến, nghĩ đến chắc đại nhân cũng rất mệt mỏi, hai cái vòng tay này một cái coi như mời đại nhân uống ly trà, còn lại là nô tỳ mời trà Viên đại nhân có được hay không?" Nói năng uyển chuyển, ý tứ rõ ràng, hai cái vòng tay này một cái là phải cho Viên Tự nhưng hắn cũng có thể giữ lại một cái. Thầm nghĩ tâm tư người ở Vân Nghi các này thật ra thông thấu, hắn liền đáp lại cho có lệ hai câu, thu cái vòng nhẹ hơn chút vào trong tay áo, cái nặng hơn kia thì cung kính nâng đi mời Viên Tự. Một lát sau Thanh Hòa gặp được Viên Tự, nàng tiếp tục kiềm chế sự sốt ruột mà tỉ mỉ kể rõ sự tình. Viên Tự nhíu mày suy tính một lát, chỉ nói cho nàng: "Cô nương cứ trở về đi. Việc này, ta sẽ nghĩ biện pháp." Nghe cũng không giống như là để tâm, nếu không phải Tịch Lan Vi có phân phó trước thì Thanh Hòa đã lập tức quỳ xuống cầu hắn. Nhìn Thanh Hòa đi xuống bậc thềm, sống lưng thẳng tắp nhưng rõ ràng còn có khẩn trương và bất an. Viên Tự hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng, giao trả vòng tay về cho tên thái giám kia: "Tìm một cơ hội, đưa cái vòng này về cho Diên lệnh nghi." "À Vâng. " Thái giám kia lập tức hiểu rõ cái vòng kia mình cũng không thể thu. Nhìn cái vòng ngọc cực tốt ở trong tay, hắn lại có chút không nỡ, trong giọng nói vừa là nghi vấn lại vừa có ý khuyên bảo "Đại nhân, đây là... không định quản?" "Quản." Đại giám đáp một chữ rõ ràng dứt khoát, ngừng lại một chút rồi lại nói "Phân phó đi xuống, sau này chuyện của Vân Nghi các mặc kệ lớn hay nhỏ, chỉ cần đã báo tới ngự tiền thì nhất định phải đến nói với ta." Để tâm đến như vậy? Thái giám kia nghe được cũng kinh ngạc, tò mò hỏi: "Đại nhân, ngài... Vì cái gì chứ?" "Vì cái gì?" Viên Tự cười khẽ, liếc hắn ta mà nói "Dù bệ hạ không thích nàng ta thì nàng ta cũng mang họ Tịch. Nàng ta xảy ra chuyện, ai trì hoãn thì tự đứng ra nhận trách nhiệm đi!" Ném xuống những lời này, Viên Tự liền xoay người đi vào trong điện, làm cho thái giám kia không hiểu ra sao, không dám do dự thêm chút nào mà truyền lời cho các cung nhân khác. Sau khi nghe xong, đám cung nhân cũng đều nghĩ không thông: Cho dù Tịch gia của nàng ta là đại thế gia, nhưng bệ hạ cũng không để ý nhiều đến việc này. Viên đại nhân, ngài có phải cẩn thận quá mức đi... Cảnh Phi ở bên cạnh pha trà, Viên Tự thật cẩn thận bẩm báo với hoàng đế, nói đến một nửa liền thấy ấn đường hoàng đế nhảy dựng, lập tức nghẹn họng không dám tiếp tục nói nữa. Hoàng đế khẽ cau mày, trong thanh âm trẻ trung lại lộ rõ sự nghiêm khắc: "Phạt năm mươi trượng? Là tội danh gì?" "Bệ hạ, cái này..." Viên Tự giải thích "Nói là trước đây ngài đã hạ chỉ, Đỗ sung hoa nghe nói nên liền thay ngài..." Lời này nói nghe thật xảo diệu, tựa như chỉ là trình bày tình hình thực tế nhưng kỳ thật lại khéo léo mà đẩy Đỗ sung hoa ra. Dưới góc nhìn của một hoàng đế, hiện giờ chuyện thành như vậy, bất luận một vị hoàng đế nào cũng đều sẽ nghĩ, cần đến người khác làm việc "thay" hắn sao? Rốt cuộc vẫn là Đỗ sung hoa không dung nổi nàng, Hoắc Kỳ nghĩ, trước mắt lại như thoáng qua gương mặt vui sướng kia của Tịch Lan Vi, tâm đột nhiên đập mạnh hai nhịp rồi lại khôi phục như thường, không chút để ý mà phân phó: "Đỗ sung hoa tự ý dùng tư hình, cấm túc hai tháng. Truyền ngự y đi Vân Nghi các." Đúng lúc Cảnh Phi đang rót trà, nghe vậy thì sửng sốt. Đợi đến khi Viên Tự lãnh chỉ ra khỏi điện, trà cũng vừa lúc được rót đầy, nàng đưa đôi tay nâng chung trà dâng lên cho hoàng đế, nhẹ nhàng nói: "Đỗ sung hoa làm việc luôn luôn không biết nặng nhẹ, bệ hạ đừng để ý." Thấy hoàng đế uống trà không nói, Cảnh Phi nhiều thêm hai phần ý cười, lại nói "Phạt năm mươi trượng, chắc là bị thương không nhẹ, không bằng bệ hạ đi thăm Diên lệnh nghi xem sao?" Thần sắc hoàng đế trầm xuống, Cảnh Phi cụp lông mi xuống, nhưng ý cười không giảm mà lại nói tiếp một câu hợp với tâm ý hoàng đế, "Miễn cho truyền ra ngoài lại làm Tịch gia lạnh tâm. " Tịch Lan Vi dự đoán được Viên Tự sẽ làm theo điều nàng nghĩ. Đôi vòng tay kia là từ Kỳ Xuyên tiến cống tới, mấy năm nay có được mấy cái vòng ngọc sáng như vậy càng hiếm thấy, nghe nói năm nay tổng cộng chỉ có năm sáu cái. Mặc dù nàng không được hoàng đế yêu thích nhưng vẫn có một đôi vào trong tay nàng, tất nhiên là nhìn ở mặt mũi Tịch gia. Muốn cho người ngoài nhìn thấy hắn không có bạc đãi nàng, làm như vậy thì đủ rồi, hắn không muốn tỏ ra bạc đãi nàng, người ở ngự tiền đương nhiên cũng phải theo ý tứ của hắn mà làm. Vốn là nghĩ rằng hắn biết rồi sẽ cho thái y tới, sai thái y nỗ lực trị liệu không để chậm trễ là được, thật không nghĩ tới lại là ngự y đại giá...... ( ngự y: là thái y của vua)Cả người suy yếu đến nửa phần sức lực cũng không có, nhưng cũng không sao, cho dù nàng có sức lực cũng không thể nói về tình hình vết thương với ngự y, liền giao hết cho Thu Bạch cùng Thanh Hòa. Y nữ tới nhìn vết thương, ngự y bắt mạch, vừa suy tư vừa viết phương thuốc, gồm cả thuốc uống và thuốc thoa. Tịch Lan Vi nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa nghe ngự y dặn dò Thu Bạch, Thanh Hòa một số việc cần chú ý, chính mình cũng nghiêm túc nhớ kỹ. Vết thương này, vẫn nên mau dưỡng cho tốt, tóm lại là kéo dài sẽ không thoải mái. Cả người đang mệt mỏi lại nghe truyền đến một câu "Bệ hạ giá lâm", Tịch Lan Vi chợt lạnh cả sống lưng. Nàng mở choàng mắt, ánh mắt đảo qua chỗ ngự y cùng toàn bộ cung nhân, thấy tất cả đã quỳ xuống hành lễ, một tà áo đen dừng lại tại cửa đại điện trong chốc lát, nói một tiếng "Miễn". Trên khuôn mặt tuấn lãng không có bất kỳ cảm xúc gì, bước từng bước về phía nàng rồi dừng lại trước giường khoảng năm sáu bước, ánh mắt nặng nề, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Thái độ ấy khiến nàng cảm thấy tuyệt đối không phải là hắn đến thăm nàng, mà là tới vấn tội. Cũng phải, hắn đến thăm nàng làm gì? Năm mươi trượng này xét đến cùng vẫn là do hắn ban tặng đấy, Đỗ sung hoa chỉ là thay hắn mở miệng mà thôi. Rút tay ra khỏi chăn, Tịch Lan Vi chống thân mình muốn đứng dậy chào hỏi. Nhẹ nhàng hoạt động đã đau đớn tới kịch liệt, đau đến mức tim cũng đập nhanh hơn, đau đến mức khiến nàng phải mở miệng rên lên. Nhưng nói cũng không nên tiếng, dù có ra sức lớn hơn cũng không phát ra một chút âm thanh nào. Thu Bạch cùng Thanh Hòa vốn đã khẩn trương đến mức nắm tay nhau, thấy thế cũng bất chấp thần sắc hoàng đế thế nào, một bước tiến lên trước đi tới đỡ nàng. Hoắc Kỳ vẫn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, không có biểu lộ nửa phần cảm xúc, giống như thật sự có thể tự nhiên mà nhận cái lễ này của nàng. Cho đến khi Thu Bạch và Thanh Hòa hợp lực đỡ nửa buổi cũng không thể làm nàng đứng lên, hắn mới nhíu mày nói "Miễn đi!". Cái loại giọng điệu này nói cho nàng biết rõ là vì hắn không kiên nhẫn để đợi nữa. Tịch Lan Vi nằm xoài xuống giường, cả người vô lực. Hoắc Kỳ không để ý nàng nữa, quay đầu đi hỏi ngự y: "Thế nào rồi?" "Cũng không có gì đáng ngại." Ngự y vái chào thật sâu rồi nói "Chỉ là... Cần phải điều dưỡng thật tốt một thời gian." Ngự y nói rồi trình lên phương thuốc, hoàng đế nhìn lướt qua liền hỏi: "Phương thuốc này... Nếu dùng Kim càng tán có phải càng tốt hơn đúng không?" Ngự y khẽ giật mình, đúng sự thật mà đáp: "Tất nhiên... Kim càng tán chữa thương rất tốt, giảm đau lại càng tốt." "Vừa vặn." Hoàng đế tùy tay gập phương thuốc lại, đưa cho ngự y, tùy ý nói "Vài ngày trước đã cho Diên Lệnh nghi không ít Kim càng tán, chắc cũng chưa dùng hết. Nếu thuốc kia chữa thương tốt, vậy phương thuốc này không cần dùng đâu." Một câu "Nếu như không đủ thì lại đi Tuyên Thất Điện lấy. " còn chưa nói ra khỏi miệng, liền thấy Thanh Hòa và Thu Bạch đồng thời quỳ xuống, hắn sửng sốt, không rõ nội tình. Thanh Hòa và Thu Bạch thật sự sợ hãi, cứ cảm thấy hoàng đế tới thăm chỉ là đi ngang qua thôi, nhưng ai ngờ chuyến ghé ngang này còn tệ hơn so với không ghé, không nghĩ rằng chuyến ghé ngang còn biến khéo thành vụng. Hoàng đế không muốn Tịch gia lạnh tâm nên cho Tịch Lan Vi dùng thuốc tốt nhất, nhưng lúc này hủy bỏ phương thuốc của ngự y... Thu Bạch dập đầu, giọng nói run rẩy: "Bệ hạ, Kim càng tán kia..." Chần chờ một lát lại nói "Lệnh nghi nương tử vẫn nên dùng phương thuốc ngự y mới khai đi thôi..." "Làm sao vậy?" Hoàng đế càng nghi hoặc hơn, nhìn nhìn hai người thần sắc khẩn trương, lại nhìn về phía Tịch Lan Vi đang nằm ở trên giường. Các nàng quỳ cách giường hơi xa chút, Tịch Lan Vi lại không nói lên tiếng được nên đang duỗi cánh tay ý muốn ngăn cản Thu Bạch. Hoàng đế dời ánh mắt về lại trên mặt Thu Bạch, thanh âm lạnh lẽo tựa như dao nhỏ cứa lên mặt băng: "Kim càng tán kia làm sao? Ngươi nói cho rõ."
|
Chương 6: Gây hấn
Edit: Nguyên Chiêu NghiBeta: Huệ Hoàng Hậu"Kim càng tán kia......" Thu Bạch liều mạng cắn cắn môi, hít một hơi lấy dũng khí mới dám nói ra "Đó là thứ vào thời điểm nương tử về nhà thăm viếng... đã để lại cho tướng quân." Một mảnh yên lặng. Những ban thưởng trong cung ngẫu nhiên có thể đem cho người nhà một ít, nhưng dược kia lại không giống. Hoàng đế hiếm khi biểu hiện quan tâm với bất cứ phi tần nào lâm bệnh, cho nên những chuyện như vậy các cung đều rất biết điều, bị bệnh liền truyền thái y, khi nào bệnh nặng lắm mới đi thỉnh chỉ cầu hoàng đế truyền ngự y, không dám ỷ vào sủng ái mà làm bậy. Chuyện Tịch Lan Vi được hoàng đế trực tiếp ban kim càng tán trong cung ít nhiều cũng có người biết, đều nói là duy nhất mình nàng được đãi ngộ như vậy, kết quả...... Nàng lại đem cái này cho người nhà? Cung nhân bất bình, nhưng nhìn ánh mắt phát trầm của hoàng đế, ai cũng không dám khuyên một câu. Tịch Lan Vi vào cung hơn ba tháng, mãi vẫn không được hoàng đế để mắt đến. Chủ tử không được sủng ái hiển nhiên nô tài bọn họ sống cũng không tốt, vì thế không có ai vì Tịch Lan Vi làm hoàng đế mất hứng mà lo lắng cho nàng. Một lát sau, hoàng đế hoãn hoãn thần, bước đến phía trước mấy bước, bước chân vững vàng cơ hồ không hề phát ra tiếng vang, lại vẫn làm Thu Bạch cùng Thanh Hòa cả kinh giật mình một cái, dùng đầu gối tiến lên có ý định muốn chắn hắn lại, dập đầu thật mạnh xuống đất cầu xin: "Bệ hạ bớt giận... Nương tử vừa mới bị trách phạt, hiện vẫn còn bị thương......" "Tránh ra!" Hoàng đế trầm giọng nghiêm khắc, thấy hai người vẫn quỳ sát trước mặt mình không hề nhúc nhích, càng không vui, trầm giọng hừ một tiếng. Thật ra không cần hắn mở miệng, thái giám đã thức thời tiến lên kéo hai người ra. Tịch Lan Vi nằm ở trên giường, nhìn hắn từng bước một đi vào, trong lòng càng ngày càng khủng hoảng. Cả người suy yếu tựa như một chiếc lá khô rơi xuống, lẻ loi nằm trên mặt đất. Lại sợ bị người đi tới dẫm một chân mà tan xương nát thịt, liều mạng muốn tránh, lại không có chút sức lực, chỉ có thể mong chờ mượn lực từ gió, nhưng gió lại không hề xuất hiện. Hắn đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống nàng, nhìn đến nàng muốn trốn vào trong. Có thể là chạm đến miệng vết thương, Tịch Lan Vi đột nhiên cắn môi dưới có chút trắng bệch, hốc mắt ửng đỏ. Thần sắc hoàng đế không đổi, khẩu khí lại đột nhiên nhu hòa xuống: "Ngươi thật sự để dược lại cho phụ thân ngươi?" Chỉ thấy Tịch Lan Vi cúi đầu xuống, gật gật nhẹ xem như thừa nhận. Không nhìn hắn là có ý gì? Sợ hãi muốn tránh? Nàng tự cho là không nhìn thì sẽ né tránh được sao? Hoàng đế cân nhắc tâm tư nàng, cười một tiếng ngồi xuống mép giường, lớn tiếng phân phó: "Viên Tự, sai người đi lấy kim càng tán tới." Lại quay đầu nhìn về phía Thu Bạch và Thanh Hòa còn đang bị thái giám trấn áp, nhàn nhạt hỏi, "Các ngươi được lệnh nghi mang từ trong nhà đến?" "Bẩm Hoàng Thượng, đúng ạ. " Thu Bạch vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. "Thả ra." Ra lệnh cho thái giám buông lỏng tay, lại nhìn hai người đang sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, hạ giọng phân phó "Hầu hạ lệnh nghi dùng kim càng tán, nếu nàng còn dám không dùng, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi." Lời này kỳ thật là nói cho Tịch Lan Vi nghe, đều không cần phải chờ hai người đáp lời. Quay đầu lại, thấy Tịch Lan Vi vẫn nằm quay vào trong, động cũng không động một chút, hắn giơ tay khẽ vỗ vỗ đầu vai nàng. Sống lưng Tịch Lan Vi kinh hãi, nghe được thanh âm hắn vẫn nặng nề: "Mau quay lại đây, trẫm có chuyện hỏi ngươi." Nàng do dự quay đầu, trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, mắt lại nhanh chóng rũ xuống, sắc mặt thong dong, lại làm cho hắn cảm thấy, nàng đây là đang bày ra bộ dáng mặc người xâu xé. "Ngươi hồi cung sớm, có phải vì Tịch tướng quân không chịu gặp ngươi hay không?" Hỏi vô cùng gọn gàng dứt khoát. Lan Vi kinh ngạc, đôi mắt vừa nhấc, lại đúng lúc chạm phải tầm mắt hắn: "Căn bản là ngươi chưa gặp được phụ thân ngươi đúng không? Gật đầu là đúng, lắc đầu là không phải." Lan Vi trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật đầu, lại không biết hắn làm sao biết được. Hắn cười nhạt, lại nói tiếp: "Ngày đó hồi cung vì sao không nói? Là sợ trẫm trách ngươi để dược lại, hay là... thuận tiện mượn việc này tránh né trẫm?" Hắn hỏi thật sự là nói trắng ra, Lan Vi lắc lắc đầu, môi mấp máy, bốn chữ hắn nhìn rất rõ ràng: "Thần thiếp không dám." Nói được vô cùng khách khí, nhưng ý tứ rõ ràng đang nói thẳng ra là nàng cố ý tránh. Hắn bị tức đến bật cười, không thể không nói nàng thật sự là có lá gan rất lớn, nhưng cũng không thể phát tiết tức giận lên người nàng. Lá gan lớn như vậy cũng là nàng có tư cách, nàng họ Tịch, biết rõ hắn vì kính trọng phụ thân nàng mà sẽ tha cho nàng. Vì thế Hoắc Kỳ liền đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài, thực thức thời mà không ở lại chỗ của nàng lâu. Đi đến cửa đại điện thì dừng lại, cân nhắc một lát mới nghiêng đầu nói: "Trẫm đã nói nếu ngươi có thể chịu phạt năm mươi trượng liền để cho ngươi gặp phụ thân. Hiện giờ khổ phạt ngươi cũng đã chịu, nhưng người lại chưa được gặp. Quân vô hí ngôn, trung thu sẽ cho ngươi gặp lại phụ thân." Tịch Lan Vi ngơ ngẩn, nhìn hắn bước ra khỏi ngạch cửa rồi biến mất khỏi tầm mắt nàng, trong lòng có chút run sợ cũng có chút vui sướng. Lại nói, có cơ hội được gặp phụ thân nhiều hơn một chút thật là quá tốt. Trong lòng Hoắc Kỳ có chút phức tạp. Cho tới nay, hắn tự nhận là mình luôn hiểu biết tâm tư phi tần hậu cung, muốn tranh sủng là chiếm đa số, muốn thanh tịnh mà tránh hắn cũng có, tất cả những người này hắn đều nhìn thấu. Duy nhất mỗi Tịch Lan Vi này... Xuất phát từ kính trọng với Tịch Viên, hắn nguyện ý tin tưởng Tịch Lan Vi nói chính là nói thật, tin nàng là thật sự muốn trốn tránh, nhưng đến chuyện hối hôn tái giá nàng còn làm được, ai biết có phải hiện tại đang dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt hay không? Nhưng nếu nói nàng đang lạt mềm buộc chặt thì... Hoắc Kỳ nghĩ tới ngày đó trong mắt nàng tràn đầy vui sướng, cùng mới vừa rồi tràn đầy sợ hãi, lại vô cùng tin tưởng hai loại cảm xúc này là thật, không phải giả. Cho nên là nàng không có diễn trò? Mặt khác, những thứ nàng nói cũng là sự thật? Lắc lắc đầu, lười nghĩ nhiều. Hậu cung phi tần nhiều như vậy, hắn không cần tốn tâm tư lên một người, dù sao vốn dĩ cũng không thích nàng. Trong lòng lại có thanh âm khác nhắc nhở: mấy ngày này hắn vẫn nên chú ý tới nàng một chút mới thỏa đáng. Đã đáp ứng sẽ cho nàng gặp lại phụ thân vào ngày trung thu, cũng nên để nàng thuận lợi gặp được. Thực hiện xong lời hứa, đến lúc đó không ai nợ ai. Phân phó ngự tiền thường xuyên đến Vân Nghi các hỏi thăm rồi trở lại Tuyên Thất điện hồi bẩm, tuyệt đối không được làm kinh động kẻ nào. Tịch Lan Vi muốn thanh tịnh, vậy liền để cho nàng thanh tịnh đi. Hắn không thích nàng, cũng không đáng khiến cho nàng ngột ngạt. Cứ như thế mãi cho đến mùng mười tháng tám, nghe nói thương thế của Tịch Lan Vi tốt lên, đã có thể đi lại trong viện, có thể nói công lao lớn nhất là của kim càng tán. Đều nói "Thương gân động cốt một trăm ngày", tuy là Tịch Lan Vi không tới mức "Thương gân động cốt", nhưng cung nhân đều cho rằng ít nhất hơn một tháng sẽ không thể xuống giường, không nghĩ tới chỉ mới qua mười ngày đã tốt lên được hơn phân nửa. Mười một tháng tám, cung nhân đi hỏi thăm hàng ngày đáng ra vào lúc chạng vạng mới đến bẩm thì mới buổi trưa đã vội vàng tiến vào điện, dập đầu tại chỗ "Bệ hạ vạn an". Hoắc Kỳ liếc mắt nhìn hắn, ấn đường hơi nhíu: "Làm sao vậy?" Thái giám kia nhìn nhìn xung quanh, lại dập đầu, tiến lại bên tai hoàng đế thấp giọng nói mấy câu. Viên Tự ở bên cạnh liếc nhìn, thấy thần sắc hoàng đế dần dần trầm xuống, biến đổi hết sức rõ ràng. "Tiện tì! Nương tử nhà các ngươi ỷ vào gia thế mà không có quy củ, các ngươi cũng không biết khuyên nhủ sao?" Roi trúc mang theo toàn lực đánh vào lưng Thu Bạch, một roi lại một roi không hề gián đoạn, đánh đến khi Thu Bạch kêu lên một tiếng, nôn ra một búng máu, từng giọt dính lên trên làn váy, từng giọt từng giọt lan tràn ra. Thanh Hòa thân thể yếu đuối hơn chút, sớm đã xụi lơ trên mặt đất, vô lực chống đỡ, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận nóng rát, giống như bỏng cháy, thình lình lại bị người dùng chân tàn nhẫn đá một cước: "Giả chết cái gì? Phạt thế này cũng không chịu được, vậy tốt nhất tống ngươi vào bạo thất luôn đi." Tịch Lan Vi cảm thấy còn bất lực hơn cả ngày đó nàng bị Đỗ Sung Hoa sai người đánh phạt. Vốn là nàng đang đi bộ trong sân, mấy người này lại đột nhiên vọt vào, không nói hai lời liền bắt Thu Bạch cùng Thanh Hòa hỏi tội. Nhìn thấy là người của Đỗ Sung Hoa, nàng chỉ là cung tần tùy cư*, vốn dĩ không phản bác được. Huống chi nàng không thể nói, vô lực biện giải, trên người còn bị thương, sau khi hai người họ bị mạnh mẽ kéo ra, ngay cả đứng vững nàng cũng gặp khó khăn, vội bám lấy hành lang mới không té ngã, càng đừng nói đến tiến lên đánh trả. * cung phi ở trong cung điện của một nương nương chủ vị khác Sớm nghe nói Đỗ Sung Hoa bị cấm túc, thật không nghĩ tới cung nhân của nàng ta còn dám tới tìm nàng gây phiền toái. Cắn chặt răng chịu đựng, điều duy nhất có thể an ủi chính là...... Bấm tay tính số ngày, thời gian của Đỗ Sung Hoa cũng không còn dài. Trước mắt là tháng tám năm Kiến Hằng thứ hai, nếu nhớ không lầm, cuối năm nay nàng ta sẽ chết, là một thi hai mệnh. Nghĩ lại cảm thấy trào phúng, một đời trước cái chết của Đỗ thị làm cho rất nhiều ngoại mệnh phụ thổn thức không thôi. Hài tử trong bụng không thể bảo trụ, lúc đó nàng cũng sinh ra cảm giác thương cảm trong lòng. Hiện tại chính mình thân ở trong cung, lại cảm thấy... A, trước đây cái nhìn của mình thật sự chỉ là người ngoài không biết nội tình mà nảy sinh thương hại mà thôi. Hiện giờ Đỗ thị là tính tình loại này, trước kia nhất định cũng không tốt hơn được bao nhiêu, có thai rồi chỉ sợ lại càng ỷ thế hiếp người. Hài tử vô tội, vẫn đáng giá than một tiếng đáng thương, nhưng Đỗ thị thì hơn phân nửa là xứng đáng. "Được rồi." Nữ quan chưởng sự bộ dáng lớn tuổi giương giọng nói, bề ngoài thì kêu ngưng, bên trong lại trách thái giám đánh Thu Bạch sao lại lập tức ngừng tay. Nữ quan liếc mắt nhìn Thu Bạch một cái, lại nhìn về phía Tịch Lan Vi, nụ cười trên mặt khiến người ta thật chán ghét. "Hai nha đầu này hầu hạ nương tử không chu toàn, nô tỳ liền mang đi trước. Ngày khác Sung hoa nương nương lại phái hai nha đầu linh hoạt tới, miễn cho truyền ra ngoài cung tướng quân lại cảm thấy Sung hoa nương nương khắt khe với nương tử." Đây là quyết định mà không phải thương lượng, nói xong liền phất tay sai người mang hai người đi. Lan Vi giận dữ, hỏa dưới đáy lòng đột nhiên cháy lên, trên tay vịn chặt lấy hành lang, bước nhanh đi qua. Bất chấp vết thương chưa lành, dùng toàn bộ lực nắm lấy cổ tay nữ quan kia. "Ngươi......" Cung nữ sửng sốt chớp mắt một cái, hoàn hồn liền hiện vẻ tức giận, giương tay liền muốn đẩy Tịch Lan Vi ra, lại bị nàng duỗi tay chắn lại, tay còn lại giơ lên cao giáng xuống thật mạnh, giống như mang theo khó chịu cả hai đời mà đánh xuống, không hề có nửa điểm nhân nhượng mà bổ vào trên mặt đối phương. "Chát" một tiếng giòn vang, cung nữ bị đánh đến lui nửa bước mới đứng vững chân. Tịch Lan Vi cũng là bởi vì dùng quá nhiều sức mà bị gãy đến hai cái móng tay. Lạnh lùng nhìn nhau, ngực hai người đều phập phồng kịch kiệt, tức giận không thôi. Cung nữ một tay bụm mặt, một cái tay khác run rẩy nâng lên, run rẩy chỉ vào nàng, không tiếng động một hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: "Ngươi... Ngươi thật sự là không để Sung hoa nương nương vào mắt......"
|
Chương 7: Đỗ thị
Edit: Huệ Hoàng HậuBeta: Nguyên Chiêu NghiTuy trên người Tịch Lan Vi mang vết thương, nhưng dưới cơn thịnh nộ cũng là dùng hết sức lực toàn thân, một cái tát kia đủ để tạo ra vết rách. Cung nữ kia nói xong một câu thì buông tay ra, thoáng nhìn qua lòng bàn tay thấy có vết máu mới biết vết thương nặng đến thế nào, cũng phải mất đến mấy ngày không thể lộ mặt gặp người khác. Không thể hầu hạ ở trước mặt Đỗ sung hoa, nghĩ đến ban thưởng cũng ít đi nhiều, vị trí của bản thân cũng bị tổn hại một ít. Vừa nghĩ như vậy liền nhất thời chán nản, ả ta phóng một bước tới tóm lấy tay Tịch Lan Vi, cũng không bận tâm thương thế của nàng ra sao, nửa túm nửa kéo lôi ra ngoài: "Không để sung hoa nương nương trị ngươi là không được!" "Được." Đột nhiên một thanh âm trầm thấp truyền đến, tuy rõ ràng nhưng lại như tiếng sấm nơi chân trời vang vào trong tai mọi người. Giương mắt qua thì nhìn thấy thiên tử mặc một bộ thường phục màu trăng non đang khoanh tay đứng cạnh cửa viện, tuy màu sắc không trang trọng như triều phục huyền kim, nhưng uy nghi của thiên tử cũng không hề bị giảm đi chút nào. Tiền viện Vân Nghi các lâm vào tĩnh mịch, tất cả cung nhân vội vã quỳ xuống dập đầu, tung hô vạn tuế, ngay cả Thu Bạch và Thanh Hòa đã chịu trọng thương cũng không dám chậm trễ. Cung nữ kia cũng vội vàng quỳ xuống, hoảng hốt đến mức thậm chí đã quên trong tay còn đang lôi kéo Tịch Lan Vi. Bị lôi kéo, Lan Vi cảm thấy bên hông đột nhiên đau xót, trên đùi mềm nhũn vô lực. Vết thương do phạt trượng còn chưa lành, nếu ngã sụp xuống thì trên đầu gối sẽ sinh thêm vết thương mới, nàng hoảng sợ tới mức lập tức nhắm mắt, thầm hô một tiếng "Không xong rồi". Nhưng trước khi đầu gối nàng đập xuống mặt đất, bỗng nhiên cánh tay được giữ lại. Từ níu lấy tay nàng, phút chốc lại thuận thế vòng xuống đỡ cả cánh tay, hắn nâng cả người nàng thẳng dậy, đứng vững vàng. "......" Tịch Lan Vi mở to mắt, nhất thời không biết nên hạ bái để tạ ơn hắn cho thỏa đáng, hay là cứ tùy ý để hắn đỡ như vậy mới thỏa đáng. Ánh mắt Hoắc Kỳ dừng trên hàng mi đang không ngừng run run vì kinh sợ của nàng. Hắn chăm chú nhìn nàng, ý cười lơ đãng thoáng qua bên môi, nhưng khi nhìn về phía người khác lại là vẻ lạnh lùng thường thấy, không hề có nét không vui, càng chưa nói tới tức giận: "Sao lại thế này?" "Bệ hạ......" Cung nữ kia lấy lại bình tĩnh, dập đầu thật mạnh một cái, đánh giá là hoàng đế không nghe vài câu vừa rồi, ả liền nhặt "mấu chốt" mà nói: "Lệnh nghi nương tử động thủ đánh nô tỳ. Trong cung có quy củ, không được đánh mặt cung nữ, nô tỳ nhất thời bực tức liền muốn để sung hoa nương nương làm chủ...... Bệ hạ thứ tội!" Lời này nghe như là ả nhận sai trước, kỳ thật là kể rõ lỗi của Tịch Lan Vi. Trong cung đúng là có quy củ này, phi tần cũng vậy mà cung nữ cũng thế, muốn phạt cũng không được tát vào mặt, huống chi người mà Tịch Lan Vi đánh còn là cung nữ chưởng sự bên cạnh phi tần chủ vị. Hoắc Kỳ nhìn về phía Tịch Lan Vi, cảm xúc trong mắt phức tạp hơn chút, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ ý vị thâm trường mà nhìn nàng chăm chú, nhìn đến khi đáy lòng Tịch Lan Vi nảy sinh lạnh lẽo, muốn tránh khỏi tay hắn mà quỳ gối tạ tội. Cánh tay vừa động, còn chưa thoát khỏi thì ánh mắt hắn lại chuyển hướng về phía cung nữ kia lần nữa: "Diên lệnh nghi đang bị thương, ngươi phạm lỗi gì mà kích động đến nỗi nàng phải tự mình động thủ?" Lúc này tất cả cung nhân trong viện đều nín lặng lần thứ hai, tiếng hô hấp vừa mới thả lỏng ra chút lại im bặt lần nữa. Mới vừa rồi cung nữ kia bâng quơ chỉ ra lỗi sai của Tịch Lan Vi, ai ngờ hoàng đế vừa nói một câu liền nhẹ nhàng vứt lỗi sai trở về trên người ả. Bốn bề lặng im trong giây lát, hoàng đế trầm giọng gằn một tiếng: "Nói!" Cung nữ kia bị hỏi đến chột dạ, quỳ tại chỗ cúi thấp đầu, thần sắc mập mờ, suy tư tìm lý do thoái thác thích hợp. Hoắc Kỳ cảm thấy ống tay áo bị người kéo một cái, sửng sốt, lại cảm thấy bị kéo thêm một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía Tịch Lan Vi. Nàng lại đang cúi đầu, trên mặt ngập tràn lo lắng cùng bất an, không có nhìn hắn. Cánh tay trái bị hắn đỡ ngoan ngoãn bất động, tay phải lại khẽ kéo kéo ống tay áo của hắn. Thấy hắn vẫn chỉ lo chất vấn nữ quan kia mà không để ý nàng, Tịch Lan Vi sốt ruột trong lòng, vì thế lại kéo một lần nữa Hoắc Kỳ nhìn đến buồn cười, cẩn thận buông lỏng cánh tay nàng ra, khoanh tay về trước. Tịch Lan Vi còn đang túm ống tay áo hắn nên tay bị kéo theo. "......" Lan Vi khựng lại, ngước mắt liếc nhìn hắn một cái rồi vội buông tay, quy quy củ củ cúi đầu không nói. "Chuyện gì?" Hoắc Kỳ nhàn nhạt hỏi, Tịch Lan Vi khẽ nâng mắt, nhìn về một góc sân, dẫn theo ánh mắt hắn cùng nhìn qua. Hoắc Kỳ liền nhìn thấy Thanh Hòa đã ngất xỉu từ bao giờ. Bên này đợi hắn hỏi rõ ràng mọi chuyện, bên kia đã không biết còn sống hay chết. Mày giương lên, Hoắc Kỳ hoàn toàn không để ý tới Tịch Lan Vi, tiếp tục hỏi cung nữ chưởng sự kia: "Ngươi đánh?" "Vâng... " Cung nữ kia run rẩy thừa nhận, hoàng đế nhàn nhạt "à" một tiếng, lại phun ra hai chữ: "Nguyên nhân." "Lệnh nghi nương tử bất kính với sung hoa nương nương, nô tỳ liền phạt người ở Vân Nghi các, chỉ là trị nhỏ răn lớn mà thôi." "Diên lệnh nghi bất kính với Đỗ sung hoa?" Hoàng đế cười khẽ, "Đỗ sung hoa bị cấm chừng, lệnh nghi cũng có thương tích trên người, có thể gây rối được đến Dụ An điện sao?" "Cũng, cũng không có......" cung nữ dập đầu, cắn răng nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị "Theo lý thì phi tần tùy cư* cần đến vấn an chủ vị mỗi ngày. Tuy sung hoa nương nương bị cấm chừng, theo lễ thì lệnh nghi nương tử cũng nên đi đến cửa đại điện của Dụ An điện khấu đầu bày tỏ cung kính. Dù lệnh nghi nương tử bị thương, vậy cũng nên sai cung nhân đi bẩm một lời, nhưng đã qua nhiều ngày... mà Vân Nghi các bên này...... Cũng chưa nói lời nào..." *chỉ các phi tần ở trong một cung của phi tần chủ vị khácCàng nói thanh âm càng thêm thấp xuống, rõ ràng chột dạ. "Chỉ vì cái lễ, ngươi liền quấy nhiễu Diên lệnh nghi đang bị thương phải tức giận?" Hoàng đế thấm ra nụ cười lạnh trên khóe môi, gằn giọng nói "Người ở Dụ An điện cũng thật là chu toàn quy củ. Truyền chỉ xuống, Đỗ thị lạm dụng tư hình mãi không hối cải, lập tức phế vị, đày đến lãnh cung cho cung nữ dạy lễ nghi đi!" Lời nói gây kinh hãi, cung nữ kia vội dập đầu, lời cầu tình còn chưa nói ra miệng, Hoắc Kỳ liền cảm giác cánh tay lại bị kéo, lần này cũng không phải là khẽ túm ống tay áo nữa mà là trực tiếp nắm lấy cánh tay. Tịch Lan Vi trố mắt hạnh, kinh ngạc không thôi nhìn hắn, liên tục lắc đầu. "Làm sao vậy?" Hoàng đế nhíu mày, thoáng nét không vui. Tịch Lan Vi nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt ngừng ở trên người Viên Tự, khoa tay múa chân một phen, tay vẽ hình vuông rồi lại vẽ thẳng tắp trên không trung, làm cho Viên Tự luôn nhanh nhạy cũng phải giật mình ngẩn ra. Cuối cùng vẫn là hoàng đế nhìn hiểu, hơi trầm xuống, gật đầu nói: "Đi lấy bút mực." Lúc này cung nhân mới tỉnh ngộ, vội vàng đi vào phòng lấy. Cũng đã đứng hồi lâu, Hoắc Kỳ nhìn nhìn trong viện, đỡ Tịch Lan Vi cùng đi đến trước bàn đá, giao cho cung nữ đỡ nàng ngồi xuống rồi hắn tự ngồi xuống phía đối diện. Giấy bút được mang tới, Lan Vi đặt bút viết hơi vội nhưng vẫn rất rõ ràng: "Bệ hạ bớt giận. Dù sung hoa nương nương có không phải, cũng là thần thiếp thất lễ trước. Trước đây lại từng xông vào Dụ An điện, chưa từng chào hỏi, cũng không sai cung nhân thông báo nguyên do, chẳng trách sung hoa nương nương không vui." Nàng lại nói được thật rộng lượng. Hoắc Kỳ liếc mắt nhìn nàng một cái, trong mắt có vài phần không tin: "Thật sự?" Tịch Lan Vi gật đầu, dưới ngòi bút tiếp tục viết: "Thần thiếp về thăm nhà đã khiến lục cung nghị luận, hôm nay bệ hạ ở Vân Nghi các phế sung hoa nương nương, trong cung lại càng ghi hận thần thiếp......" Lời nói lại chuyển, rốt cuộc vẫn là suy xét vì bản thân? Nghe vào tai lại thấy đáng tin hơn vài phần. Hoàng đế trầm ngâm liếc nhìn nàng, một lát sau đứng lên, đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Truyền ngự y đến xem vết thương của lệnh nghi có gì đáng ngại không, cũng khám luôn cho hai cung nữ kia." Tuy Tịch Lan Vi bị động vào miệng vết thương nhưng không có gì đáng ngại, Thu Bạch và Thanh Hòa bị thương nặng nhưng may mà không nguy hiểm đến tánh mạng. Từng người an tĩnh dưỡng thương mấy ngày, Tịch Lan Vi đi thăm hai người, câu đầu tiên Thu Bạch mở miệng quả nhiên chính là: "Sao nương tử phải cầu tình cho nàng ta? Rốt cuộc là chính bệ hạ muốn phạt nàng ta, người khác có thể nói cái gì chứ?" Tịch Lan Vi cười nhạt, nhìn Thu Bạch một cái, rồi lại nhìn Thanh Hòa cũng đang có vẻ khó chịu một cái, môi đỏ mấp máy: "Nàng ta có thai." "...... Cái gì?!" Thu Bạch ngạc nhiên, cơ hồ cho rằng mình nghe nhầm rồi, ngẩn ra một lúc lâu mới hỏi lại "Có...... Có thai?" Tịch Lan Vi cười gật đầu, bộ dáng chắc chắn không thể nghi ngờ. Nàng xoay người đi đến bên cạnh bàn, chấp bút chấm mực viết lên rồi đưa cho hai người xem: "Ngày ấy là một cái kế, động đến các ngươi, đả thương ta đều không phải đại sự, mà chính yếu là nàng ta muốn bệ hạ tới Kỳ Ngọc cung, biết nàng ta có thai, giải trừ cấm túc cho nàng ta." Không chỉ là giải trừ cấm túc, nếu là có thai, chính là muốn thăng phân vị. "Nương tử, ngài......" Thu Bạch cả kinh, nói cũng nói không trôi chảy, "Ngài...... Sao ngài lại biết?" Tịch Lan Vi biết đại khái là nàng muốn hỏi sao mình biết Đỗ thị có thai, chính xác là bởi vì kiếp trước nàng ta cũng có thai vào lúc này. Trở lại trước bàn, nàng viết xuống đáp án giải thích: "Thái giám ngự tiền Khương Tiềm phụng chỉ ngày ngày đến hỏi thăm thương thế của ta như thế nào, rồi lại đi ngự tiền hồi bẩm. Từ cửa Kỳ Ngọc cung đến Vân Nghi các, nên đến từ hướng tây, nhưng nửa tháng trước, ta thấy hắn từ phía đông đi đến, lúc ấy cũng chưa nghĩ nhiều. Mãi đến tám chín ngày trước, Khương Tiềm lại đến cầu kiến, trên người mang theo thoang thoảng mùi hoa lê, duy nhất chỉ có Đỗ thị yêu thích hương hoa lê." Cho nên từ ngày đó nàng liền tin chắc Khương Tiềm có âm thầm liên hệ với Đỗ thị, chỉ là không biết bọn họ muốn làm cái gì. Cho đến mấy ngày trước xảy ra chuyện như vậy, hoàng đế lại đột nhiên giá lâm, mà một khắc sau Khương Tiềm mới lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cạnh cửa Vân Nghi các... Có thể thấy được là trước đó hắn đi báo cho Đỗ thị. Bên này tra tấn thật tàn nhẫn, hoàng đế nhất định sẽ phạt Đỗ thị, nhưng mặc kệ phạt như thế nào, chỉ cần ý chỉ hạ xuống, lập tức liền có người tới bẩm chuyện Đỗ thị có thai. Không có khả năng hoàng đế tiếp tục cấm túc nàng ta, thậm chí dù là không có ý chỉ, nàng ta cũng có thể nương cơ hội để báo tin hỉ. Hiện nay do Tịch Lan Vi đột nhiên cầu tình, khiến nhân thủ cài ngầm ở bên này nhất thời nhìn không rõ trạng huống nên chưa đi hồi bẩm, hoàng đế lại nhanh chóng rời đi, nàng ta không kịp gặp mặt để nói gì. Tịch Lan Vi bấm tay tính toán, một đời trước Đỗ thị sảy thai mà chết vào tháng chạp, khi đó là mang thai sáu tháng. Hiện tại là tháng tám, nói cách khác, Đỗ thị vừa mới mang thai hai tháng... Chắc cũng vừa phát hiện không bao lâu. Dùng cái kế như vậy để dẫn hoàng đế tới, mà không trực tiếp cho cung nhân đi ngự tiền báo cáo, có thể thấy được nàng ta cũng là có ý cẩn trọng. Sợ bẩm không tới điện Tuyên Thất Điện? Hay là... sợ chưa kịp bẩm tới điện Tuyên Thất Điện lại để cho người khác biết trước? Tịch Lan Vi ngưng bút suy tư, cười một cái rồi tiếp tục viết một câu: "So với chấp nhận thuận theo bài bố của nàng ta, chi bằng..." Cân nhắc, không nói ra cũng được, nên không có tiếp tục viết xuống. Một tờ giấy mỏng giao cho Thu Bạch và Thanh Hòa xem. Tịch Lan Vi ở bên cạnh giường gật gật đầu, khẩu hình mang theo chút ý cười, lại cử động rất rõ ràng: "Nghỉ ngơi cho tốt, ta đi Dụ An điện một chuyến."
|
Chương 8: Giao dịch
Edit: Huệ Hoàng HậuBeta: SutháiphiTịch Lan Vi đột nhiên đến Dụ An điện khiến mọi người hơi có chút như lâm vào đại địch. Tuy là Đỗ sung hoa không có việc gì, nhưng các cung nhân ít nhiều cũng nghe được chút tiếng gió, nói là vốn dĩ bệ hạ muốn phế phân vị của nương nương, là vị Diên lệnh nghi này ngăn cản lại. Không khí liền trở nên rất vi diệu. Tuy nói là nàng ngăn cản phế phân vị, nhưng nguyên do muốn phế vị cũng là xuất phát từ nàng. Còn nữa, cung nhân thân cận với Đỗ sung hoa càng biết rõ đây vốn là một cái kế mà Đỗ sung hoa bày ra, lại bị Diên lệnh nghi này phá hỏng. Thế nên có cung nhân mang theo thần sắc không được tự nhiên đi vào điện bẩm báo, một lát sau mới trở ra mời Tịch Lan Vi vào. Tịch Lan Vi đi vào trong điện, hương hoa lê nhàn nhạt đập vào mặt, mang đến một chút hơi thở đầu xuân cho cái hiu quạnh của những ngày mùa thu này. Khẽ nâng mắt, ánh mắt Tịch Lan Vi dừng trên người Đỗ sung hoa đang ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị. Nàng ta bị cấm túc đã nhiều ngày, thêm mấy người trước kế sách bị mình phá hủy, hiện nay sắc mặt có vẻ suy sụp. Nhưng vẫn còn rất chú ý đến trang dung, tóc đen được búi tươm tất tỉ mỉ, phía trên điểm một bộ diêu màu sắc bắt mắt. Tịch Lan Vi hơi cười, lại đi vài bước về trước, phúc thân hành lễ. Lễ đã đến, Đỗ sung hoa lại không nghe thấy có cung nữ vấn an thay nàng, lúc này mới nâng nâng mắt, trong giọng nói mang theo chê cười cùng khinh miệt: "Hôm nay sao Diên lệnh nghi không mang theo người đi cùng? Hiện tại bổn cung đang bị cấm chừng, nếu cung nhân hầu hạ không chu toàn, lệnh nghi đừng có mà đi chỗ bệ hạ cáo trạng đấy." Một lời nói ra hoàn toàn không khách khí, lại càng không để cho Tịch Lan Vi đứng dậy. Lan Vi khẽ cười, tự mình đứng lên, đi đến vị trí bên cạnh rồi thong thả ung dung ngồi xuống. Đỗ sung hoa khựng lại, tuy có không vui nhưng không tiện phát tác, chỉ đành gọi cung nữ tới: "Pha trà đi, mang bút mực tới cho lệnh nghi nương tử." Nhìn nàng ta tuy vẫn còn địch ý rõ ràng, nhưng rốt cuộc không còn nộ khí áp người như ngày xưa, trong lòng Tịch Lan Vi càng thêm vài phần chắc chắn. Thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi đặt chung trà xuống bàn, nàng đề bút viết xuống hai hàng chữ: "Xin nương nương cho người khác lui xuống, chỉ giữ lại thân tín hầu hạ trong điện." Cung nữ tiếp nhận, đảo mắt qua chữ viết trên giấy không khỏi ngẩn ra, cũng không dám nói cái gì, trình qua cho Đỗ sung hoa xem. Đỗ sung hoa khẽ nhíu mày, liếc nhìn Tịch Lan Vi: "Ngươi muốn làm gì?" Tịch Lan Vi cười cười, lắc lắc đầu, lại viết một câu cho nàng ta: "Nương nương phạt cung nhân bên người thần thiếp, còn cảm thấy thần thiếp dám động đến nương nương sao?" Nàng là sung hoa chủ vị cung này, nàng ta chỉ là một lệnh nghi, cũng không dám làm cái gì, sao phải lo lắng nàng ta ở trong điện hại nàng? Đỗ sung hoa châm chước trong giây lát, tuy không biết Tịch Lan Vi có chuyện gì, nhưng rốt cuộc vẫn là theo lời mà làm. Tất cả cung nhân trong điện lặng yên lui ra, chỉ còn hai người hầu hạ trong điện. Một người đứng bên cạnh hầu hạ Đỗ sung hoa, một người đứng cạnh Lan Vi chờ "truyền lời" giúp nàng. Cửa điện khép lại, Tịch Lan Vi lại uống một ngụm trà, chấp bút lần thứ hai: "Thần thiếp muốn làm một cuộc giao dịch với nương nương, cầu nương nương cho thần thiếp những ngày an ổn." Tờ giấy đưa tới tay Đỗ sung hoa, Đỗ sung hoa cười lạnh nhìn về phía Tịch Lan Vi còn đang cúi đầu viết, vừa muốn hỏi một câu "Ngươi lấy cái gì để đổi?" thì một tờ giấy kế tiếp liền đưa tới. Nhìn thấy sắc mặt cung nữ có chút trắng bệch, đầu ngón tay Đỗ sung hoa mới chạm vào giấy dừng một chút, khó hiểu mà cầm lại đây, thoáng chốc sắc mặt cũng trắng bệch. Trên giấy kia viết... "Thần thiếp đảm bảo không cho người khác biết nương nương có thai." Sao nàng ta lại biết... Mấy ngày trước đây bày ra kế kia, mà không cho cung nhân trực tiếp đi Tuyên Thất Điện thông báo. Chính là sợ trong quá trình sẽ xảy ra chuyện xấu, sợ là trước khi hoàng đế kịp biết được sẽ có người đi trước một bước hại đứa nhỏ này. Quả thật, biện pháp kia cũng không phải hoàn hảo, nàng không dám khẳng định mấy cung nhân đã biết không có người là cơ sở ngầm của người khác. Nhưng rốt cuộc vẫn ổn thỏa hơn nhiều, dù sao cũng đều là người nàng đưa từ nhà đến. Ngay cả Khương Tiềm ở ngự tiền đang trợ lực cho nàng cũng là không biết tình hình thực tế, người ở ngự tiền, không rõ được thế lực nào. Nàng cẩn thận như thế nhưng kết quả vẫn để cho Tịch Lan Vi này biết được? "Ngươi..." Đỗ sung hoa cố trấn định nhưng vẫn không áp được sự kinh ngạc này. Thân mình run lên, có chút thất thố mà đỡ tay thái giám bên cạnh đứng thẳng dậy, bước chân không ổn định đi đến trước bàn của Tịch Lan Vi rồi ngồi xuống, ánh mắt căng thẳng. "Sao ngươi biết?". Tâm tư cũng thật sự không sâu, Tịch Lan Vi cười thầm trong lòng. Nếu là người có chút tâm tư, đại để còn phải cãi lại một hai câu không chịu thừa nhận, nàng ta lại thừa nhận một cách nhanh gọn. Nàng ta ngồi xuống trước mặt, cũng đỡ cho cung nữ kia đi tới đi lui. Tịch Lan Vi khẽ cười phất tay, để hai người kia cũng lui xa ra chút, trên cổ tay dùng lực vừa đủ, viết ra nét chữ rõ ràng, thậm chí hiển lộ cảm xúc khẳng định: "Nương nương không cần hỏi tại sao thần thiếp biết, chỉ cần nói có đáp ứng thần thiếp hay không là được. Kế sách hôm trước đã qua mấy ngày, nương nương vẫn chưa từng báo với bệ hạ chuyện có thai, có thể thấy được trong lòng nương nương cũng đang cực kỳ sợ hãi." Đỗ sung hoa kinh ngạc không thôi mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, chỉ cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ không kiểm soát nổi. Tịch Lan Vi vẫn đang cúi đầu ngồi đó, độ cong của hàng mi xinh đẹp vừa vặn che phủ suy tính trong mắt, Đỗ sung hoa chỉ có thể nhìn thấy nụ cười mỉm thật sự thỏa đáng mà nàng vẫn đang duy trì. Cả hậu cung đều biết vị Diên lệnh nghi này rất xinh đẹp, đó là dung nhan không cần phấn son cũng chẳng hề thua kém ai. Một khuôn mặt không yêu mị không kiều diễm, mà là thanh lệ đến phảng phất như tiên tử bước ra từ trong tranh vẽ, da thịt trắng nõn, cười một cái, giấu không được nét đẹp thanh u, nhưng dù là như vậy, hiện nay Đỗ sung hoa cũng cảm thấy vị giai nhân trước mắt này thật là đáng sợ. Giống như sự lạnh lẽo bên dưới cỗ thanh u kia thấm ra làm cả người nàng ta phát lạnh, hàn ý không ức chế được rất nhanh thấm vào tận xương cốt. Thậm chí nàng không nhịn được mà suy nghĩ, có lẽ nàng ta không chỉ biết nàng "cực kỳ sợ hãi", mà còn biết rất rõ ràng là nàng đang sợ ai. Nếu thật là như vậy, nàng mà nói tin tức này cho người nọ, đứa nhỏ này... Tịch Lan Vi chăm chú ngắm nhìn hoa văn trên chung trà, mang theo cười mỉm an tĩnh chờ đợi. Trong hơi trà mờ mịt, rõ ràng cảm giác được người ngồi đối diện càng ngày càng hoảng loạn. Khẽ cười nhạt, nàng lại viết tiếp: "Nếu không đủ, thần thiếp lại nói thêm cho nương nương một chuyện." "Cung nữ vừa rồi cùng thái giám kia là có tư tình, nếu thần thiếp báo cáo Cảnh phi nương nương, ngài sẽ phải mang tội quản giáo không nghiêm." Đỗ sung hoa hít vào một hơi, kinh ngạc nhìn Tịch Lan Vi. Tịch Lan Vi tăng thêm ý cười, ngước mắt nhìn nàng ta, tựa như đang thưởng thức một bức hoạ tuyệt hảo. "Sao ngươi lại biết..." Đỗ sung hoa đưa tay vịn chặt cái bàn mới ngồi ổn định được thân mình, cắn môi nói "Ngươi nói cho rõ ràng..." Viết ra hết thật sự phí công phu, Tịch Lan Vi hơi hơi nhíu mày, kiên nhẫn giải thích cho nàng ta: "Giày của cung nữ kia thêu hoa văn tinh xảo độc đáo, rõ ràng chính nàng ta thêu, ống tay áo thái giám kia có chỗ bị rách, lấy thêu thùa che đậy, đường may tương đồng với hoa thêu trên giày của cung nữ." Viết xong hai câu đẩy cho Đỗ sung hoa xem, Đỗ sung hoa đọc xong lại tỏ vẻ không tin, phản bác: "Chỉ bằng cái này? Cung nữ và thái giám có quan hệ tốt cũng không thiếu, thêu quần áo cho nhau thì có gì lớn lao?" "Cung nữ kia ước chừng hai mươi, là nương nương mang từ nhà vào cung nên mới có thể ở vị trí nữ quan nhất đẳng. Thái giám kia cũng còn ít tuổi, lại có thể làm chưởng sự, rõ ràng là thân tín của nương nương, nghĩ đến là do được cung nữ kia đề bạt, đây là thứ nhất. Nữ quan trẻ tuổi lại còn là nhất đẳng, tất nhiên sẽ biết tự giữ thân phận, quan hệ cá nhân cực kỳ giữ bí mật, nếu không có lí do đặc biệt thì những việc này đều giao cho cung nữ bên cạnh đi làm, đây là thứ hai. Nương nương ngài không tin được người khác, lại tin tưởng thái giám kia, có thể thấy được cũng là biết một hai chuyện giữa bọn họ..." Gác xuống bút, Tịch Lan Vi cười cười mà nhìn nàng ta. Vốn là nàng không tính chỉ ra việc Đỗ sung hoa biết việc này, nhưng nếu nói đến mức này rồi, một lời nói thẳng cũng không có trở ngại gì. "Vậy ngươi..." Đỗ sung hoa muốn tiếp tục truy vấn lại bị Tịch Lan Vi giơ tay ngăn cản, thần sắc nhàn nhạt mà viết xuống một câu đưa cho nàng ta, giữa những hàng chữ đều là ý không kiên nhẫn: "Thần thiếp không tới vì mấy việc nhỏ đó để đe dọa nương nương. Chuyện đã nói lúc đầu nương nương có đáp ứng không?" Rõ ràng là phân vị Đỗ sung hoa cao hơn rất nhiều, vậy nhưng lúc này nàng lại tỏ ra cao thế hơn chút. Đáy lòng Đỗ sung hoa ảo não khó chịu, lại thật sự sợ nàng thật sự nói ra chuyện mình mang thai, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cuộc cắn răng gật đầu: "Được...... Bổn cung cũng không trông cậy vào ngươi thật sự có lòng tốt đi bẩm với bệ hạ thay bổn cung, bổn cung tự mình dưỡng thai là được. Dù sao ở cùng một cung, bổn cung cũng lười suy tính hơn thua cùng ngươi..." Tịch Lan Vi mỉm cười, không để ý tới lúc này nàng ta đang làm ra vẻ rộng lượng, dưới ngòi bút khách khí đáp lại một câu: "Vậy ngày sau còn phiền nương nương giúp đỡ nhiều hơn." Cho dù Đỗ sung hoa này không còn bao nhiêu thời gian, nhưng có thể tạm thời ổn định nàng ta để nàng ta không tìm mình gây phiền toái cũng là tốt rồi. Trở về Vân Nghi các, Tịch Lan Vi an tĩnh suy nghĩ xem rốt cuộc là vị nào trong cung khiến Đỗ sung hoa sợ hãi đến như vậy? Nàng ẩn ẩn cảm thấy, nỗi sợ này của Đỗ sung hoa không nhỏ, người kia có lẽ không chỉ nhằm vào riêng Đỗ sung hoa. Nhưng đến tột cùng là ai, nàng lại không nghĩ ra được nguyên do. Xế chiều ngày mười lăm tháng tám, hoàng đế hạ chỉ tuyên Diên lệnh nghi đến Tuyên Thất Điện yết kiến. Cung nhân tiến đến tuyên chỉ phụng mệnh chuẩn bị kiệu liễn cho nàng, biểu thị hoàng đế lo lắng vết thương cũ của nàng chưa lành. Một đường đi nhanh, chưa đầy một khắc đã đến trước Tuyên Thất Điện. Tịch Lan Vi xuống kiệu, bước lên bậc thềm. Thái giám canh gác ở cửa đại điện khom người dẫn nàng đi vào, nhìn thấy chính điện không người, lập tức đi về tẩm điện. Thì ra hoàng đế đang thay y phục, một bộ quan phục màu đen long trọng tôn quý, có vẻ là sắp đi tới cung yến. Tịch Lan Vi bước qua ngạch cửa tẩm điện liền khom mình hạ bái. Ở phía trước cách đó không xa, người đang đưa lưng về phía nàng, nâng hai tay tùy ý cung nhân chỉnh trang tà áo liếc nhìn qua trong gương một cái, mở miệng nói: "Miễn." Lan Vi đứng lên, cúi đầu đứng đó, nghe được hắn phân phó cung nhân: "Tịch tướng quân đã đến, đưa nàng đi trắc điện gặp mặt đi." Nói xong tạm dừng, rồi lại bồi thêm một câu, "Cha con ôn chuyện, người khác không cần đứng hầu." Tim bỗng đập loạn, vui sướng cùng thấp thỏm trộn lẫn. Nhưng xem như có thể tái kiến một lần, đây là hoàng cung chứ không phải Tịch phủ, phụ thân cũng không thể tránh nàng. Vậy... có một số việc, có lẽ là có thể nói ra rõ ràng? Tịch Lan Vi cân nhắc, phúc thân qua loa rồi theo cung nhân lui ra. Hoắc Kỳ đúng lúc liếc mắt nhìn qua trong gương một cái, tầm mắt vốn đã đảo qua, rồi lại khó khăn lắm mới kéo được trở về. Chăm chú nhìn trong gương nơi cửa điện đã trống không, nhìn rèm châu đang lắc lư không ngừng, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Trước mắt không ngừng lặp lại hình ảnh vừa rồi của Tịch Lan Vi trước khi rời đi, trên mặt nàng là một nụ cười khẽ, làm hắn cảm thấy trước mắt sáng ngời, rồi lại có một cảm giác nào đó nói không nên lời. "Viên Tự." Hoàng đế nhìn xuống, y phục đã mặc xong hết, chỉ còn đeo thêm đai lưng nữa là xong. Hắn chần chờ một cái rồi nói "Cung yến không vội, chờ lệnh nghi gặp tướng quân xong rồi đi."
|
Chương 9: Cha con
Edit: Huệ Hoàng Hậu Beta: SutháiphiHoàng đế đợi một lúc ở chính điện, cảm thấy không có việc gì để làm, liền đi dạo tới cửa trắc điện. Hắn đứng ở cạnh cửa nhìn thoáng qua bên trong, ấn đường nhíu lại. Tịch Lan Vi thật sự có khổ nói không nên lời, một đời trước nàng gặp được đủ loại khốn khổ lại không có cách nào giải thích cùng phụ thân. Vì thế phụ thân cũng chỉ biết là nàng đột nhiên tùy hứng không chịu gả cho Việt Liêu Vương, bức hắn tới cầu hoàng đế nạp nàng làm phi tần... Nàng biết, phụ thân chịu làm những việc này vì nàng đã là sủng nàng tới cực hạn rồi, chỉ đơn giản sau khi nàng vào cung thì không chịu nhận nàng cũng là có tình lý bên trong. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng không dự đoán được phụ thân tức giận đến mức này, không chỉ có nàng về nhà thăm ông không chịu gặp, mà hiện giờ hoàng đế hạ chỉ cho bọn họ gặp nhau ở đây, ông cũng luôn trầm mặc ngồi đó, không chịu nói một lời với nàng. Nàng viết xong đưa tới trước mặt phụ thân, ông cũng không thèm liếc mắt nhìn qua một cái. Trầm mặc như thế không bao lâu, Tịch Viên đứng lên muốn đi ra ngoài, câu đầu tiên sau khi cha con gặp lại đó là: "Cung yến sắp bắt đầu rồi." Ý tứ là muốn đi dự tiệc, không muốn ở đây chậm trễ thêm. Bởi vì trước đây hoàng đế đã phân phó qua, người khác không cần lưu lại trong điện nên hiện nay trắc điện to như vậy cũng chỉ có hai cha con nàng. Tịch Lan Vi thấy thế thì nóng nảy, duỗi tay lôi kéo áo choàng của phụ thân, thân thể quỳ xuống. Tịch Viên vội ngừng chân, quay đầu liếc nhìn nàng, đè nặng tức giận: "Sắp bắt đầu rồi, không thể chậm trễ cung yến." "Cung yến không vội, trẫm cầu tướng quân một chuyện." Thanh âm rõ ràng truyền vào trong điện, hơi có chút trầm ấm nhưng vẫn mang theo uy nghi, lại làm cho Tịch Lan Vi cảm thấy an tâm trong lòng. Nàng buông tay xuống, đồng thời thoáng nhìn qua phụ thân cũng đang vái chào, nói một câu: "Bệ hạ." "Đứng lên đi." Ba tiếng ôn hòa, là nói với Tịch Lan Vi. Tịch Lan Vi ngồi dậy, ngẩng đầu, thấy hắn đang duỗi tay ra trước mặt mình. Nàng chần chừ trong chớp mắt, cũng vươn tay ra đặt vào trong tay hắn, nương lực hắn mà đứng lên. Hoắc Kỳ chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại trong tay mình lành lạnh, tay không tự giác được mà siết chặt lại, không có buông ra. Tịch Viên liếc liếc hai người, chắp tay dò hỏi: "Bệ hạ có chuyện gì?" "À......" Hoắc Kỳ như mới tỉnh từ trong mộng, cười liếc nhìn Tịch Lan Vi một cái rồi nói, "Không có việc gì. Vốn là muốn nói với tướng quân rằng vết thương cũ của lệnh nghi chưa lành, tướng quân đừng để nàng quỳ lâu." Vết thương cũ chưa lành? Rõ ràng trên mặt Tịch Viên xẹt qua mấy phần kinh ngạc, Hoắc Kỳ xem ở trong mắt, lại cười nói: "Lần này thật ra chẳng trách được người khác. Tướng quân, nữ nhi của ngài tính tình quá quật cường." Tịch Viên lộ vẻ khó hiểu, ngay cả Tịch Lan Vi cũng không rõ hắn đang nói cái gì, nàng quá quật cường? Vết thương này của nàng...... không phải Đỗ sung hoa tự tìm phiền toái đánh ra sao? "Nàng nói lần trước nàng về thăm nhà tướng quân không gặp nàng." Hoắc Kỳ mang ý cười nhẹ nhàng từ tốn, nói rất là tự nhiên "Một hai phải cầu trẫm cho nàng tái kiến một lần vào trung thu. Nghe thì thấy thật hết cách, vốn dĩ trung thu cũng là ngày đoàn viên nhưng nào có cung tần cứ gặp người nhà liên tục như vậy? Tướng quân ngài lại không phải ngoại mệnh phụ..." Nói ra còn có chút ý tứ nói giỡn, nghe vào giống như hoàn toàn là thật. Hoắc Kỳ ngừng lại một chút, lắc đầu bất đắc dĩ: "Tất nhiên trẫm không đáp ứng, nàng lại không buông tha, một hai nhất quyết phải gặp. Ngày đó trẫm cũng bận rộn nhiều việc. À... Đúng vào ngày đang đau đầu nạn hạn hán ở Kỳ Xuyên, bị nàng cầu đến phiền, liền nói nếu nàng nhất định phải gặp ngài, liền nhận phạt năm mươi trượng trước đi." Nghe được lời này, Tịch Viên không tiếng động mà hít vào một hơi. Hoàng đế còn đang tiếp tục nói, mang theo một chút cười khổ: "Vốn là muốn làm nàng biết khó mà lui thôi, ai ngờ nàng lại đáp ứng. Trẫm là thiên tử, lời nói ra cũng không thể lại đổi ý, liền đành phải cho áp người đi Cung Chính Tư trước, sau đó chuẩn cho nàng tái kiến tướng quân vào hôm nay." Bất đồng với Tịch Viên đang tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng, Tịch Lan Vi biết sự thật từ đầu đến cuối đang dở khóc dở cười ở trong lòng - vị thiên tử trước mắt này, nàng luôn luôn có chút sợ, không chỉ bởi vì hắn không thích nàng, càng bởi vì là huynh đệ của hắn. Kiếp trước trượng phu của nàng quá mức vô tình, nhưng hôm nay nghe xong hắn nói chuyện như vậy, nói thật tất nhiên là không thật, nhưng nói giả thì lại có một chút trong đó là sự thật, làm cho Tịch Lan Vi buồn cười, sợ hãi nhất thời giảm đi một ít. Ngước mắt nhìn nhìn hắn, thấy hắn đang mang theo ánh mắt nặng nề kể với phụ thân nàng, bộ dáng rất nghiêm túc. Tịch Viên phục hồi tinh thần lại từ kinh ngạc, nhìn đế vương trước mặt, lại nhìn nữ nhi khí sắc cũng không tệ của mình, nhất thời vẫn chưa nói lời mềm mỏng, chỉ nhàn nhạt hỏi nàng một câu: "Vết thương tốt chưa?" "Được rồi, tướng quân." Hoàng đế tùy ý khoát tay, tay phải vẫn nắm tay Tịch Lan Vi, lời nói tản mạn, "Lần trước Đỗ sung hoa động mấy roi ngài đã lo lắng thành như vậy, còn nhờ trẫm chuyển giùm Kim càng tán, hiện tại hà tất còn phải làm bộ như vậy?" Cái gì?! Tịch Lan Vi kinh ngạc, Kim càng tán kia... Sau khi bị phạt trượng được đưa đến Vân Nghi các của nàng đúng là của hoàng đế ban tặng, nhưng cái đầu tiên kia thì ra lại là... Trách không được hoàng đế vừa nghe nói nàng để thuốc lại cho phụ thân liền đoán được căn bản là nàng chưa gặp được ông! Như thế có thể thấy, thuốc này vòng đi vòng lại một vòng lại về tới trong tay Tịch Viên đó là một chuyện khiến người ta dở khóc dở cười, bọn họ đã tự để lộ ra tình trạng giữa hai người. Biểu tình của Tịch Viên không được tự nhiên, im lặng hồi lâu, rất là không vui mà ấp úng nói: "Bệ hạ, ngài đáp ứng với thần, không nói cho nàng..." Có chút ý tứ trách cứ, Hoắc Kỳ không kiên nhẫn mà ngụy biện: "Trẫm đáp ứng với tướng quân là khi đưa thuốc kia sẽ không nói với nàng là tướng quân đưa tới, nhưng không phải thuốc kia cũng chưa đưa được tới chỗ nàng sao? Tướng quân ngài đã nhận lại mất rồi." Tịch Lan Vi cảm thấy, nếu mình là phụ thân, hiện tại quả thực sẽ bị hoàng đế chọc đến bật cười...... Tịch Viên bị sặc, mặt trắng một hồi lâu, rốt cuộc đấu không lại sức mạnh che chở thiếp thất nhà mình của thiên tử trước mắt, chốc lát vái chào: "Bệ hạ muốn như thế nào..." "Chuyện của cha con các ngươi trẫm không nói được gì." Hoắc Kỳ gật đầu, "Có điều từ nhỏ trẫm đã phụng mệnh tiên đế bái ngài làm lão sư, như vậy tính ra... Học trò liền ở đây khuyên lão sư một câu, ngài cảm thấy nàng bất hiếu mà không chịu nhận nàng, nhưng nàng chỉ vì muốn gặp ngài một lần mà chịu khổ lớn như vậy, vẫn tính là bất hiếu sao?" Tịch Viên trầm lặng không đáp, Hoắc Kỳ ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cho nên trẫm nghĩ, nếu ngài cảm thấy lỗi của nàng không quá lớn thì hãy nhận cái lễ của nàng đi, chuyện không vui trước đây cũng không cần nhắc lại nữa." Tịch Lan Vi nghe mà ngơ ngẩn, khi giọng nói của hắn dừng lại đồng thời cảm thấy trên tay mình chợt bị hắn nhéo nhéo. Nàng lập tức hiểu ý, hắn cũng buông lỏng tay ra. Tịch Lan Vi đi lên phía trước non nửa bước, cách xa Tịch Viên tầm hai bước, ngước mắt nhìn phụ thân, mang theo vẻ cầu xin xen lẫn tủi thân. Tịch Viên bị nàng nhìn đến có chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, cuối cùng là gật đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ còn chút khó chịu: "Bệ hạ đã nói như vậy, thần đành tuân chỉ." Tịch Lan Vi vui sướng, mang theo ý cười mà nghiêm túc gật đầu một cái. Nàng khuỵu gối quỳ xuống, tay phải đặt lên tay trái, cúi người hạ bái. Ngẩng đầu lên lại nhìn Tịch Viên mà không chịu tự đứng dậy. "......" Tịch Viên nhìn khuôn mặt nữ nhi mang theo tươi cười mong ngóng, thấp giọng trách mắng, "Người đã xuất giá..." Nói rồi lại theo bản năng đưa mắt nhìn hoàng đế. Hoàng đế khẽ ho khan một tiếng: "Trung thu sao... Tùy ý đi." Lại còn không có ý tứ ngăn cản. Tịch Viên không thể chối từ, cuối cùng là duỗi tay đỡ nàng đứng lên, rồi lại chắp tay về phía hoàng đế: "Thần cáo lui." Tịch Viên cáo lui, Lan Vi chỉ cảm thấy một chuyện lớn ở trong lòng đã ổn thỏa, từ đuôi mày đến đáy mắt đều thoáng ý cười, nhìn phụ thân đi xa, ngoài cảm giác thư thái ra còn có chút cảm giác như "Âm mưu thực hiện được". Bỗng hoàn hồn, nàng thấy hoàng đế đang ở bên cạnh chăm chú nhìn mình, ánh mắt nặng nề, không còn nhẹ nhàng nói giỡn như vừa rồi, đã trở về ánh mắt nhàn nhạt ngày thường. Hoắc Kỳ không nói thêm cái gì với nàng, cũng đi ra khỏi điện, bước lên kiệu liễn, đi Hàm Chương điện. Lấy tay di thái dương, khẽ nhắm mắt, trong lòng Hoắc Kỳ có chút phiền loạn. Không hiểu sao lại cứ lập đi lập lại, trong lòng tất cả đều là lúm đồng tiền vừa rồi của Tịch Lan Vi. Phút chốc, hắn lại hiểu rõ ra lúc trước khi lần đầu gặp nàng, cái loại vui sướng này của nàng là không đúng ở chỗ nào, kỳ thật tính ra cũng đã gặp qua vài lần, khi nàng cười, ý cười trước nay đều không đến được đáy mắt; nhưng khi đáy mắt có vui sướng, thì lại không phải đang cười. Mà vừa rồi khi nàng cáo lui khỏi tẩm điện, cùng với lúc nàng hạ bái trước phụ thân, nụ cười là từ đáy mắt đến khuôn mặt, cả người nhìn qua đều thật vui vẻ, phát ra từ tâm can, không hề che dấu. Nhìn qua chân thật như vậy, tươi đẹp như vậy, thật giống như một sợi nắng ấm áp xuyên qua mây đen, chiếu rọi xuống hoa viên, chiếu sáng tất cả những màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ nơi ấy. Thậm chí là... chiếu sáng cả tim hắn. Hoắc Kỳ cảm thấy có chút khó chịu, không được thoải mái. Hắn tự thấy bản thân chưa bao giờ là loại người trông mặt mà bắt hình dong, hậu cung ba ngàn giai lệ, không có ai có thể làm hắn có cảm xúc như vậy. Tịch Lan Vi... Rốt cuộc chỉ là sinh ra với bộ dáng xinh đẹp mà thôi, cũng không đáng để hắn như thế này. Mở mắt ra, muốn nhìn một chút cảnh trí xung quanh chấm dứt loạn tưởng. Hàm Chương điện đã ở trước mắt, nguy nga lộng lẫy, mơ hồ có thể nhìn ra trong điện sớm đã đèn đuốc sáng trưng. Khi Tịch Lan Vi đi đến Hàm Chương điện, yến tiệc đã qua một nửa. Trong điện đẩy ly đổi trản[1], ca vũ náo nhiệt. Khi thái giám báo ra tên nàng, trong điện thoáng an tịch trong chớp mắt, theo bước chân nàng đi vào đại điện, xung quanh lại nổi lên một ít lời xì xào. [1] ly tách va chạm nhau, cảnh rượu trà qua lạiSinh ra đã xinh đẹp, từ nhỏ Tịch Lan Vi đã quen với các loại nghị luận nho nhỏ như thế này. Có điều nàng biết, lần này là không giống như trước, ngồi đây đều là tông thân[2] mệnh phụ, đa phần là nghị luận về chuyện nàng bị câm và hủy hôn ước. [2] thân thích hoàng giaMắt nhìn thẳng, chậm rãi bước lên bậc thềm, Tịch Lan Vi khom người bái xuống, vẫn là cung nhân bên cạnh thay nàng nói lên: "Bệ hạ vạn an". Hoàng đế đang uống rượu cùng Cảnh phi, nghe tiếng thì nhìn qua, tùy ý nói "Miễn lễ". Tịch Lan Vi lại dập đầu một cái, đứng lên đi về chỗ, đang tính ngồi xuống thì phía sau lại truyền đến một giọng nói lạnh như gió đêm, cực kỳ quen thuộc: "Vốn dĩ bổn cung định đi Vân Nghi các tìm lệnh nghi cùng đi, nhưng lại không thấy lệnh nghi đâu, bổn cung còn tưởng lệnh nghi có chuyện quan trọng, đêm nay không tới tham dự yến tiệc đấy chứ." Đột nhiên cả kinh, Tịch Lan Vi xoay người sang nhìn về phía người vừa mới nói chuyện, thấy nàng ta mang theo ý cười ngồi đó, tiếp nhận chén ngọc mà cung nữ đã múc canh vào, cầm thìa lên uống một ngụm, lại rất là khách khí gật đầu một cái với Lan Vi: "Lệnh nghi mau ngồi đi." Đỗ sung hoa, nàng ta đang bị cấm túc, sao lại ở nơi này? Nàng ta có thai tuy là sớm muộn gì cũng báo cho hoàng đế biết, nhưng ngày đó nghe ý tứ trong lời nói của nàng ta, có vẻ là muốn tự điều dưỡng qua chút thời gian, chờ thai nhi ổn định rồi mới nói ra... Vậy tại sao hôm nay nàng ta lại ở chỗ này tham dự yến tiệc? Nhất định là có chỗ nào... xảy ra biến chuyển.
|