Làm Phi
|
|
Chương 15: Chuyển biến
Edit: Mai Thái phiBeta: Huệ Hoàng HậuNgười của Cấm Quân Đô Úy phủ đến trước, các cung phi cũng đều tới Tuyên Thất Điện, cái cơ hội tỏ lòng trung thành này tất nhiên không thể bỏ qua. Tới quá nhiều, theo thứ tự mà chào hỏi, biểu hiện sự quan tâm thật sự làm người nghe được cảm thấy phiền. Hoàng đế uống trà an thần, mới đầu còn thỉnh thoảng đáp lại hai câu, cuối cùng là nhíu mày, làm cho các cung tần đang nói những lời quan tâm lo lắng, khóc lóc nức nở trước mặt đột nhiên im bặt. Vì thế những phi tần đã vấn an xong âm thầm cảm thấy may mắn vì đến sớm, không gặp rủi ro, còn có phi tần đang vấn an, không biết kế tiếp nên làm như thế nào cho phải. Hoàng đế nhàn nhạt quét mắt qua cung tần trước mặt một cái, đứng lên đi qua người nàng ta, đi đến bên cạnh giường. Tịch Lan Vi mất không ít máu, lại thêm từ khẩn trương lập tức được thả lỏng, suy yếu thoát lực, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì đã là nửa mơ nửa tỉnh. Cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt, sau một hồi nhập nhèm thì hoàn toàn mở to mắt. "Tốt hơn chút nào không?" Hoàng đế lấy tay xoa cái trán của nàng, vén một vài sợi tóc vì nằm ngủ mà tán loạn. Tịch Lan Vi gật gật đầu. Cũng không phải khách khí với hắn, nghỉ ngơi một lúc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. "Ừm, thuốc cũng nguội vừa đủ để dùng rồi." Hoàng đế chỉ vào chén sứ men xanh nhỏ đặt trên đầu giường, nắm chặt tay nàng, "Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp." Các phi tần nhìn mà không nói ra lời, đều cảm thấy Tịch Lan Vi nhặt được "món hời" lớn — trong người có bệnh, có thương tích thì sẽ được hoàng đế hỏi han ân cần vài câu sao? Làm sao các nàng mới có thể đuổi kịp đây? Sao các nàng không có vận khí gặp phải thích khách vậy! Đặc biệt là nhìn thấy Tịch Lan Vi bởi vì bị thương mà đứng dậy khó khăn, hoàng đế thậm chí còn duỗi tay đỡ nàng, trong lòng các phi tần không thoải mái, rồi lại giống như không có gì nhưng lại không phục. Tóm lại là trong lòng bọn họ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Tịch Lan Vi ngồi dậy, cũng không tỏ vẻ mảnh mai hay yếu đuối gì, vết thương do kiếm đả thương nằm bên vai trái, cánh tay phải vẫn hoạt động tốt. Nàng trực tiếp duỗi tay cầm chén thuốc lên, thấy đúng là nguội vừa phải, đến thổi cũng không thổi, uống một hơi cạn sạch. Điều này khiến Hoắc Kỳ vốn định đút thuốc cho nàng phải sửng sốt, thìa thuốc còn đang nắm trong tay, gác xuống cũng không phải, tiếp tục nắm chặt càng không phải... "Bệ hạ, Chỉ huy sứ Cấm Quân Đô Úy phủ, Phó Sử đến." Thái giám ở cửa đại điện trầm giọng bẩm báo, đúng lúc phá giải xấu hổ cho hoàng đế. Hắn thuận tay lấy chén không trong tay Tịch Lan Vi, gác thìa thuốc trong chén, rồi đặt lên bàn. Liếc nhìn các phi tần một cái, hắn phân phó: "Đi chính điện." Không trực tiếp đuổi các nàng hồi cung của từng người, nhưng rõ ràng là thấy phiền khi các nàng ở đây đợi, các cung tần cũng không dám làm nũng nửa câu, đồng thời hành lễ, đến chính điện chờ. "Nàng nghỉ ngơi đi." Đợi đến khi mọi người rời đi, hoàng đế quay đầu lại nói với Lan Vi, ý cười trong đáy mắt khiến nàng nhìn đến ngẩn ra. Hắn lại nói: "Trẫm đi phân phó Cấm Quân Đô Úy phủ vài chuyện." Lan Vi khẽ gật đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, trước khi hắn rời đi lại túm lấy ống tay áo của hắn. Hoàng đế quay đầu lại lần nữa, nhưng vẫn là tươi cười không giảm, không hề có bộ dáng thiếu kiên nhẫn: "Làm sao vậy?" Sau đó nhìn thấy tầm mắt của Lan Vi trên bàn, có vẻ là có chuyện muốn viết xuống cho hắn xem. Hoàng đế do dự trong chớp mắt, lại ngồi trở về, mở bàn tay ra đưa tới trước mặt nàng. "......" Lan Vi ngước mắt nhìn hắn, không có động thủ. "Viết đi. Trên người có thương tích, đừng đi lại khắp nơi." Hắn ôn nhu khuyên nhủ. Lan Vi do dự trong chốc lát, cuối cùng nâng tay, nhẹ nhàng viết trong lòng bàn tay hắn. Đầu ngón tay nàng hơi lạnh chạm vào bàn tay ấm áp của hắn, viết từng chữ từng chữ xuống. Mỗi khi viết xong một chữ, nàng đều ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn gật đầu ý bảo đã hiểu, nàng lại viết xuống một chữ khác. Một câu không tính là ngắn cũng viết xong, nàng muốn nói: "Thần thiếp đi cùng bệ hạ, lúc đó trong điện không có người khác, rất nhiều chi tiết, chỉ có thần thiếp biết rõ ràng." Lời này không tồi. Hoắc Kỳ cười cười nghĩ, tay nắm chặt, nắm lấy cả ngón tay của nàng vẫn để trong lòng bàn tay hắn, nói: "Không vội. Hôm nay nàng nghỉ ngơi cho tốt, những việc đó ngày mai viết ra, cho người đưa đi Cấm Quân Đô Úy phủ là được." Cũng là một biện pháp, Tịch Lan Vi nghĩ nghĩ, ngón tay cử động một chút đẩy nắm tay của hắn, lại viết một câu: "Dấu chân trên mặt đất cũng không thể giữ lâu, một lát nữa cho hai vị đại nhân tới xem, thần thiếp ăn mặc trung y lại nằm đây, có thích hợp không?" "......" Hoắc Kỳ nghẹn lại. Kỳ thật chỉ cần hắn không thèm để ý, thêm trước giường có màn che, không có gì không thích hợp. Nhưng đối diện với ánh mắt chờ đợi của nàng lại cảm thấy...... Đây là nàng nói rõ nhất định phải đi, dựa theo cái tính nết kia của nàng, nếu hắn không đáp ứng, nàng nhất định sẽ dùng tâm tư tạo ra từng lý do một để ương ngạnh với hắn. Nhất thời mềm lòng, rốt cuộc hắn gật đầu: "Trên người nàng có thương tích, mặc nhiều quần áo hơn đi, tránh cho bị cảm lạnh." ... Người của Cấm Quân Đô Úy phủ và các cung tần chờ ở chính điện, chính là chờ hoàng đế. Nhưng khi ánh mắt ngừng trên người Tịch Lan Vi được hắn bảo hộ ở trong ngực đi ra cùng nhau, các cung tần lần thứ hai bị nghẹn khuất. Tịch Lan Vi rõ ràng rất mỏi mệt, thần sắc uể oải, sắc mặt tái nhợt hơn so với ngày thường. Búi tóc rời rạc tùy ý, chỉ cắm một cây trâm bằng gỗ đàn, giống như tùy tiện chạm vào là có thể rơi xuống. Một bộ váy màu hồng cánh sen tuy là không có gì sai, nhưng nguyên liệu cũng quá đơn giản — nếu không phải Tịch Lan Vi sinh ra vốn dĩ đã xinh đẹp, một thân trang điểm này còn không bằng so với thiếp thất của thương nhân tầm thường. Không được tranh luận ghen tuông nhưng phần lớn phi tần đều oán trách trong lòng: Y quan không chỉnh tề như thế, bệ hạ cũng dám mang ra gặp người... Mọi người hành lễ, từng người ngồi xuống. Thẩm Ninh tiến lên vái chào: "Thần nghe nói thích khách để lại dấu chân trong Tuyên Thất Điện?" "Đúng vậy." Hoàng đế gật đầu, không biết cố ý hay vô tình mà cười rồi liếc nhìn Tịch Lan Vi bên cạnh, lại nói với Thẩm Ninh "Đi tra đi." Thẩm Ninh lại chấp tay hành lễ. Quay đầu ra lệnh cho Cấm quân vào điện tra xét, sau đó hắn lại chấp tay nói với Tịch Lan Vi: "Tài tử, thần nghe nói Tài tử giao đấu với thích khách kia, không biết Tài tử có gây thương tích cho hắn không?" "Đại nhân." Đỗ tài tử ở bên cạnh cười, mang theo trào phúng thong thả ung dung nói "Diên tài tử dám giao thủ với thích khách kia thì đã là đủ to gan rồi, nhưng nếu cảm thấy nàng có bản lĩnh làm thích khách bị thương... Đại nhân ngài không khỏi quá xem trọng nàng rồi." Tịch Lan Vi bất đắc dĩ lắc đầu, lười để ý đến địch ý của Đỗ thị, nâng bút muốn viết cho rõ ràng, người bên cạnh lại mở miệng trước, thanh âm tứ bình bát ổn [1],nghe vào khiến rất có cảm giác kinh sợ: "Nàng làm bị thương cẳng chân của thích khách." [1]tứ bình bát ổn: khiến cho bốn bề yên tĩnhHắn thoáng quét mắt nhìn qua, Đỗ thị quả nhiên bị nghẹn lại, ngượng ngùng không dám nói thêm nữa. Thẩm Ninh gật gật đầu, lại nói: "Thích khách kia công phu cực tốt, ra vào hoàng cung như vào chỗ không người, Tài tử làm hắn bị thương như thế nào?" Tịch Lan Vi nhướng mày, khẩu khí của hắn làm cho nàng không quá thoải mái, vẫn viết đúng sự thật: "Ta quen thuộc Tuyên Thất Điện." "Tại sao hắn không giết Tài tử để diệt khẩu?" Thẩm Ninh lại nói, thêm hai phần lệ khí. Một tiếng "bang" vang lên, Tịch Lan Vi đập bút lên trên bàn, tức giận trợn mắt nhìn hắn. Loại hoài nghi này làm nàng không thể không giận. "Tài tử đừng nóng." Thẩm Ninh trầm xuống, sắc mặt đạm bạc không gợn sóng, thong dong giải thích: "Thần chỉ là theo lý mà làm việc. Khi thần đến, nghe cung nhân nói thích khách kia phá cửa sổ mà ra, Cấm quân châm lửa đốt nến, thấy Tài tử đã đang ngồi an ổn, không thể không hỏi." Xác thật là đáng để hoài nghi...... Tịch Lan Vi nguôi giận, ngưng thần viết: "Ta cũng không biết vì sao hắn không giết ta." Ngừng một chút, lại viết "Đại nhân cảm thấy ta nên biết rõ ràng sao?" Rõ ràng có bất mãn. Thẩm Ninh tiếp nhận tờ giấy, vừa thấy thì mày nhíu lại, giống như muốn giải thích, lại giải thích khó hiểu như vậy. Vừa mở miệng, câu hỏi tiếp theo còn chưa hỏi được, đã thấy hoàng đế khoát tay: "Được rồi." Thẩm Ninh không hề nói nữa, an tĩnh chờ hoàng đế lên tiếng. "Án này việc gì nên tra thì tra, nhưng không cần hoài nghi Diên Tài tử." Hoàng đế nhìn về phía nàng nói, cười mà nhìn kỹ, giống như mang theo mấy phần cân nhắc nghiêm túc "Còn vì cái gì không giết nàng " diệt khẩu ", đại khái là bởi vì vốn dĩ nàng cũng không nói ra tiếng được." "..." Thẩm Ninh hoàn toàn nghẹn lời. Lời này thật ra biểu hiện tín nhiệm mười phần, chỉ là... Cũng quá không nói lí rồi. ... Sau khi đã cơ bản phân phó rõ ràng, từng người hồi cung, hồi phủ. Tịch Lan Vi vốn nên thị tẩm liền thuận lý thành chương mà ở lại Tuyên Thất Điện. Trở lại tẩm điện, hoàng đế liếc liếc nàng, gọi: "Người đâu, truyền chỉ..." Lời còn chưa kịp nói, chợt thấy nàng lắc đầu mãnh liệt. Hoắc Kỳ ngẩn ra, quét mắt nhìn thái giám chờ ở cửa đại điện chuẩn bị nghe chỉ, lại nhìn về phía nàng: "Làm sao vậy?" Tịch Lan Vi cắn môi, cầm lấy tay hắn viết lên: "Có phải bệ hạ muốn tăng phân vị cho thần thiếp hay không?" "Tất nhiên..." Hoắc Kỳ nói. Tiếng nói vừa dứt, cảm giác nàng lại tiếp tục viết xuống: "Không cần, thần thiếp cũng không có làm cái gì, chỉ là muốn bảo vệ tính mạng của mình thôi. Huống chi tháng trước vừa mới tăng lên Tài tử, lại tăng phân vị sẽ dễ bị người khác ghét bỏ." Phân tích rất rõ ràng, cũng không kiêng dè nói thẳng những tranh đấu mờ ám trong lục cung. Hoắc Kỳ cười cười: "Cái gì mà " không có làm cái gì "? Chỉ bằng lá gan so chiêu với thích khách của nàng đã làm cho người ta bội phục." Hắn nói nhẹ nhàng lại nghiêm túc, vì thế Tịch Lan Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngón tay viết xuống một câu cũng nhẹ nhàng mà nghiêm túc: " Xem như bệ hạ thiếu thần thiếp đi." "..." Hoắc Kỳ dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, chỉ có thể đáp ứng nàng, "Được..." ... Buổi sáng hôm sau, sau khi rời giường Tịch Lan Vi cẩn thận chỉnh trang, bước ra khỏi Tuyên Thất Điện thì đụng phải Mị Điềm. Rõ ràng là tới dỗ nàng. Lãnh đạm quét mắt nhìn Mị Điềm một cái, chân Tịch Lan Vi cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, một bộ dáng lười phản ứng. "Lan Vi... Lan Vi!" Mị Điềm đuổi theo nàng, khuôn mặt tươi cười giải thích "Ngươi... Ngươi đừng nóng giận, ở vị trí của Thẩm Ninh, đấy là việc hắn phải làm..." Cắn cắn môi, vẻ mặt Mị Điềm đầy bất đắc dĩ "Hắn tuyệt đối không phải thật sự nghi ngờ ngươi." Tịch Lan Vi xụ mặt liếc nàng hồi lâu, đột nhiên bật cười, khi mặt Mị Điềm lộ vẻ kinh ngạc lại nghẹn cười tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh nghe được tiếng Mị Điềm mắng nàng ở phía sau: "Lại gạt ta... Chán ghét! Ta sợ tới mức ở chỗ này đợi ngươi nửa canh giờ! Mời ta uống trà!" Vì thế nàng bị Mị Điềm oán giận một đường đi về Vân Nghi các. Vào điện, nàng lệnh cho Thu Bạch dâng trà. Mị Điềm uống nửa chén trà mới hòa hoãn, liếc nhìn nàng, cố ý nói thật âm dương quái khí ( kiểu trêu chọc, mỉa mai): "Hôm nay tiến cung, nghe nói hiện tại bệ hạ vô cùng săn sóc Diên tài tử, làm cho lục cung nói không nên lời..." Ngữ điệu kéo dài, con mắt sáng của Mị Điềm chuyển động, cười hề hề nói "Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn tranh sủng." "Ta không muốn tranh sủng." Tịch Lan Vi nhẹ nhàng cười, đề bút viết, "Ta không tranh nhưng không có nghĩa hắn đối xử tốt với ta thì ta cũng phải tránh. Hà cớ gì phải thế? Đâu phải là không nhận nổi."
|
Chương 16: Dưới hành lang
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Huệ Hoàng HậuBeta: Sutháiphi Không tranh sủng, không có nghĩa là hắn đối xử tốt với nàng thì nàng cũng phải tránh. Cần gì như thế? Đâu phải là nàng nhận không nổi. Đời trước nàng phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, tất nhiên đời này càng phải sống cho thoải mái mới không uổng phí bản thân. Chuyện tranh sủng linh tinh, khiến người ta mệt mỏi, nhọc lòng thì nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến, bởi vì nó không cần thiết và cũng không đáng giá. Chỉ cần mình sống tốt là đủ rồi. Cái gì thuộc về nàng, nàng thản nhiên nhận lấy. Cái gì không thuộc về nàng, nàng sẽ không tranh giành. Nàng không tin là đời này của mình lại thê thảm như đời trước. "Bệ hạ không phải người vô sỉ." Nàng viết lên giấy như vậy, đẩy qua cho Mị Điềm xem. Thật ra điều nàng muốn nói chính là: "Bệ hạ không phải kẻ vô sỉ như Việt Liêu Vương." Ít nhất hắn sẽ không khinh khi nàng giống như Việt Liêu Vương, giống như là hận không thể để nàng chết sớm hơn một ngày. --- Hoắc Kỳ ở Vĩnh Duyên điện nghe Thẩm Ninh bẩm báo tiến triển của một đêm tra xét, suy nghĩ lại lan man, không tự chủ được mà nghĩ đến Tịch Lan Vi. Tịch thị này... cũng không tầm thường. Theo lý thì một thiên kim quý nữ thận trọng cũng không có gì hiếm lạ nhưng Tịch thị này lại "thận trọng" không giống như người khác. Ngày ấy nàng có thể đoán ra hắn muốn uống trà hạnh nhân từ một vệt trắng lưu lại, nay thích khách gần ngay trước mắt, nàng lại còn có thể nghĩ tới việc hắt mực để lưu lại manh mối? Thẩm Ninh với cương vị là Chỉ Huy Sứ cũng không thể không thừa nhận, có dấu giày cùng vết thương ở cẳng chân, bọn họ bớt được không ít sức lực khi tra xét người trong thành Trường Dương. "Bệ hạ? Bệ hạ..." Thẩm Ninh gọi hai tiếng, kéo tinh thần của Hoắc Kỳ quay trở về. Lấy lại bình tĩnh, hắn gật đầu đáp: "Nói." Thẩm Ninh vái một cái rồi bẩm: "Bệ hạ... Ngài có cảm thấy đối với việc này, Diên tài tử bình tĩnh quá mức hay không, giống như đã biết trước việc này vậy?" "Thẩm Ninh." Hoàng đế đột nhiên trầm giọng xuống, sắc mặt cũng tối đi hai phần, ánh mắt như đuốc lạnh lùng đảo qua mặt hắn. "Trẫm đã nói rồi, không nên nghi ngờ Tịch thị. Nàng là nữ nhi của Tịch tướng quân, nếu trẫm nói Tịch tướng quân muốn hành thích vua mưu phản, ngươi tin không?" Không tin... Ai cũng biết Tịch Viên là người trung tâm, người khác có tâm tư hành thích vua thì thôi, hắn thì chắc chắn sẽ không. Nhưng ngoại trừ hắn ra thì cũng không ai có thể khiến nữ nhi của hắn làm ra loại sự tình này, đây là tội lớn đủ để diệt cửu tộc. Thẩm Ninh suy đoán một phen, rồi lại nói: "Nhưng... Bệ hạ, việc này đã liên lụy đến Diên tài tử, thần không thể không nghi ngờ. Bên cạnh đó, vì quan hệ hết sức thân mật giữa thê tử của thần và Diên tài tử nên theo lý thì thần nên tránh tị hiềm mới phải, vì vậy..." "Nói đi, ngươi muốn tiến cử ai." Hoàng đế nhàn nhạt liếc nhìn hắn, vẻ mặt hiểu rõ. Thẩm Ninh muốn đề bạt một người từ Cấm Quân Đô Úy phủ để hiệp trợ chuyện này - không phải hoàng đế không biết, mà cũng cảm thấy nên làm như thế. Thẩm Ninh khẩu khí mềm mỏng, bẩm. "Thần có một vị họ hàng xa, tính ra là biểu đệ của thần, không biết bệ hạ..." "Có thể." Hoàng đế trực tiếp gật đầu. "Tuyển người tài thì không cần tránh thân thích. Chuyện bên Cấm Quân Đô Úy phủ, ngươi thấy thích hợp là được." Tịch Lan Vi đang ngồi ở dưới hành lang nghỉ ngơi thì bị người che lấy hai mắt. Bỗng dưng bừng tỉnh, nàng xoay đầu lại nhìn người sau lưng, muốn đứng dậy chào hỏi nhưng bị hắn đè lại. Hoắc Kỳ cười cười, vòng qua hành lang ngồi xuống ghế, nhìn vai trái của nàng vì bị băng bó thật dày làm cho quần áo căng phồng cả lên, hắn khẽ cười. "Nói chút chuyện với ngươi." Tịch Lan Vi khó hiểu, gật đầu, chậm rãi đợi câu tiếp theo. "Thẩm Ninh giao việc này cho thủ hạ đi tra xét." Hoắc Kỳ cười nhạt. "Rèn luyện nhân tài nên trẫm cũng không có dặn dò trước cái gì. Để xem hắn có thể tra được tới trên người của ngươi hay không? Nếu tra tới ngươi cũng không cần sợ, trẫm nghe được tin thì sẽ chặn ngay lại cho ngươi." Thật sự là hắn không hề nghi ngờ nàng. Mặc kệ là hiện giờ - khi đã chuyển biến thái độ đối với nàng hay là trước đây- khi còn thấy không thích nàng, Hoắc Kỳ đều không nghi ngờ Tịch Lan Vi sẽ làm ra chuyện hành thích vua. Tịch Lan Vi gật đầu, bộ dáng như suy tư gì đó. Hoắc Kỳ liền tự giác xòe tay duỗi tới trước mặt nàng: "Có chuyện muốn nói?" "..." Tịch Lan Vi lại gật đầu, viết ở trên tay hắn. "Kỳ thật bệ hạ không cần chặn tin tức lại cứ để hắn tra là được. Điều tra xong, để tiền triều và hậu cung nhìn cho rõ, trái lại còn tốt hơn là bệ hạ đè xuống, khiến cho trong lòng mọi người đều nghi vấn." "Ừ..." Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ, lập tức nhìn rõ một số việc, nhíu mày. "Hậu cung có người nói bậy sau lưng ngươi sao?" Tịch Lan Vi cười, chỉ vẽ ra bốn chữ: "Không phải nói sau lưng." Mà là nói ngay trước mặt nàng. Chỉ là một Tuyên nghi Lâm thị đã lâu không được sủng, lời nàng ta ám chỉ lộ liễu nàng và thích khách kia có chuyện "làm loạn" — không chỉ là thông đồng hành thích, mà còn thật sự là "làm loạn", nói cái gì mà khi cấm quân tiến vào có thể mơ hồ nhìn ra hai người ngồi đối diện nhau, bộ dáng rất là hòa thuận... Hai người ngồi đối diện nhau là thật không giả nhưng tối lửa tắt đèn như vậy mà nhìn ra. "Là rất là hòa thuận" thì rõ là lời nói vô căn cứ. Hoắc Kỳ nhất định dò hỏi rõ căn nguyên, Tịch Lan Vi liền kể lại cho hắn mọi chuyện từ đầu đến đuôi, viết rất dài, đôi khi có mấy chữ Hoắc Kỳ đoán không ra nhưng hắn vẫn liên kết được với các chữ mà nắm rõ ý nàng nói. Gật đầu một cái, Hoắc Kỳ cười hỏi. "Sau đó thì sao?" Lần đầu hắn muốn biếm Đỗ thị bởi vì Đỗ thị tra tấn nàng, Tịch Lan Vi mở miệng ngăn lại, lý do là nàng sai trước. Lần thứ hai hoàn toàn là do Đỗ thị sai, Tịch Lan Vi liền không nói gì, mặc cho Đỗ thị trực tiếp bị giáng từ Sung hoa xuống Tài tử. Hoắc Kỳ cảm thấy những loại chuyện như thế này, Tịch Lan Vi phân biệt rất rạch ròi. Không nương cơ hội mà bỏ đá xuống giếng nhưng cũng sẽ không để mặc cho người khác bắt nạt hay cố bày ra vẻ làm người tốt. Lần này là Lâm Tuyên nghi bất kính trước, mà Lâm Tuyên nghi còn thấp hơn nàng một bậc. Hoắc Kỳ rất hiếu kì, nàng đã làm như thế nào? "Thần thiếp phạt nàng ta sao chép kinh Phật ba ngày, để cầu phúc cho những cung nhân đã uổng mạng ở Tuyên Thất Điện ngày hôm qua." Tịch Lan Vi không hề che giấu, thừa nhận hết sức thoải mái, hào phóng. Hoắc Kỳ gật đầu, lại nói: "Còn có?" Vì thế Lan Vi lại tiếp tục viết. "Thuận tiện thiếp còn nói cho nàng ta biết, với cái tính tình như vậy cũng đừng mong chờ cung nhân ở ngự tiền nói tốt cho nàng ta ở trước mặt bệ hạ. Thay vì phí hoài mấy phần bạc kia để đi khơi thông, còn không bằng giữ lại bổng lộc cho bản thân sống tốt hơn chút. Hà tất bỏ phí tiền bạc vào một vòng trắc trở như vậy, cuối cùng bạc lại bị cung nhân bên cạnh "nuốt" mất cũng không hay biết?" "... Cái gì?" Hoắc Kỳ phản ứng không kịp. Ý Tịch Lan Vi là, Lâm thị lấy bạc đi hối lộ để cung nhân ngự tiền nói chuyện giúp cho nàng ta ở trước mặt hắn, nhưng bạc kia lại bị chính người bên cạnh Lâm thị nuốt mất? Hắn không hiểu chút nào mà liếc nhìn Lan Vi. "Sao ngươi biết được?" "Rốt cuộc thì nàng cũng chỉ là Chính lục phẩm Tuyên nghi lại keo kiệt quá mức." Tịch Lan Vi viết xong, nhấp môi cười. "Hôm nay kà ngày mười bảy, trong cung cứ ngày mười lăm là phát bổng lộc hàng tháng, hiện nay là thời điểm dư dả nhất. Thần thiếp chạm mặt nàng ta trên đường hồi cung, đúng lúc có người bên cạnh Cảnh Phi nương nương tới truyền lời nhưng nàng ta lại không lấy ra được cả tiền thưởng, nhất thời tự thấy xấu hổ." Điều này chứng tỏ là không còn bạc bên người nhưng làm sao nàng lại biết được bạc muốn đưa đến ngự tiền bị người thân cận nuốt mất chứ? Hoắc Kỳ chưa kịp đặt câu hỏi, Lan Vi liền tiếp tục giải thích. "Nàng ta keo kiệt như vậy mà hai thái giám bên người lại có vết rượu chưa khô trên vạt áo. Quần áo thì có nhiều nếp uốn, vẻ mặt uể oải ỉu xìu, có thể thấy được do tối hôm qua là tùy tiện đi ngủ, hôm nay còn không kịp dậy thay quần áo. Đa phần thái giám trong cung đều gửi bạc về nhà, uống rượu mua vui như thế rõ ràng là do "phát tài bất chính" [1]. Nhưng bọn hắn theo Lâm Tuyên nghi, thần thiếp không thể nghĩ được bọn họ còn có cái cách " phát tài bất chính " nào khác. [1] kiếm được tiền từ việc xấu, việc gian"Vậy cũng chưa chắc là do nuốt trộm bổng lộc của Lâm thị." Hoắc Kỳ nghe được rất có hứng thú nhưng vẫn phản bác xem nàng tiếp tục nói như thế nào. "Đã nhiều ngày bệ hạ không hề triệu kiến Lâm thị, Lâm thị lại vẫn luôn mang bộ trang sức điểm thúy[2] kia." Lan Vi viết, ngón tay nhẹ nhàng lên xuống, giống như có chút ý cười bỡn cợt. ... Trang sức điểm thúy? "Các cung nhân đều nói là bệ hạ ngài từng khen nàng ta mang trang sức điểm thúy đẹp." Lan Vi viết, ngước mắt nhìn hắn quả nhiên là hắn tỏ vẻ hoàn toàn không nhớ rõ. Giống như nàng đã nói với Lâm thị "căn bản là bệ hạ không thích trang sức điểm thúy, ngày ấy tám phần là do tâm tình tốt nên thuận miệng khen ngươi một câu thôi". Nghiêng đầu, ý cười của Lan Vi mang theo chút quyết đoán viết một câu cuối cùng. "Bệ hạ thì cả năm không gặp, nàng ta lại cả năm trưng ra bộ dáng sắp nghênh giá, trong khi hành sự thì không biết thu liễm chút nào. Kiêu ngạo như lúc nào cũng có thể phục sủng, gia thế nàng ta lại không phải xuất sắc, trong cung cũng không có bối cảnh gì đáng nói. Vậy bệ hạ cảm thấy nàng ta " tự tin " như thế còn có thể là vì cái gì đây?" Chỉ có thể là vì nàng ta tin tưởng sớm muộn gì sẽ có người nói vài lời tốt vì nàng ta, khuyên hoàng đế tới. Loại tự tin này cũng thật sự... Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi đều cảm thấy khó có thể lý giải, nàng ta lấy tự tin này ở đâu ra. [ thề là bản cung cũng ko hiểu:))) ]Hoàng cung lớn như vậy, phi tần của hắn dù không tính là nhiều nhưng cũng không hề ít. Thủ đoạn tranh sủng ùn ùn không dứt là rất bình thường, mấy chuyện vụn vặt này kia ngay cả nghe hắn cũng không muốn nghe, nhưng hôm nay... lại vô cùng kiên nhẫn mà đợi Tịch Lan Vi chậm rãi giải thích lâu như vậy?! Có lẽ là bởi vì không giống nhau —không phải chuyện không giống, mà là nàng không giống. Không hề kể những việc này ra theo một cách lắm chuyện nhàm chán như những người khác, nàng luôn có thể thông qua một vài chi tiết rất nhỏ mà nhìn ra vô vàn những chuyện ở phía sau. Thật giống như với mỗi chi tiết tầm thường nào đó, nàng đều có thể bắt đầu dẫn ra một câu chuyện xưa vậy. Nàng nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể làm cho người nghe hết sức tò mò, thế nào cũng phải chờ nàng nói xong mới có thể vỡ òa ra trong thấu hiểu. Hiện tại Hoắc Kỳ chính là cảm xúc buông lỏng như vậy, dư vị để lại làm cho hắn còn muốn tiếp tục chọc nàng. Đôi mắt híp lại, hắn ôm nàng vào trong ngực, sát vào một chút rồi hỏi. "Giải thích rõ ràng như vậy, để trẫm biết được Lâm thị đang chờ, ngươi không sợ trẫm lập tức đi khỏi sao?" "Bệ hạ không thích nữ tử ương ngạnh." Lan Vi ngậm ý cười tiếp tục viết ở trong lòng bàn tay hắn, "Hiện tại... nàng ta còn ương ngạnh như vậy, ngài sẽ vì nàng ta chờ vất vả mà thích nàng ta sao?" "Lại phỏng đoán tâm tư trẫm." Hắn khẽ liếc nàng. "Không sợ trẫm lại phạt ngươi một lần nữa?" "Lần này không phải phỏng đoán." Lan Vi nhanh chóng phản bác, cũng không hề sợ hãi. "Bệ hạ ngài biểu hiện rất rõ ràng, không cần phỏng đoán." ...Biểu lộ rất rõ ràng ở chỗ nào? Câu hỏi này tới bên miệng rồi Hoắc Kỳ lại nuốt trở vào. Trong lòng biết rõ nếu hỏi ra, nhất định là nàng lại tỉ mỉ phân tích từ đầu tới cuối một phen, sau đó khiến hắn không thừa nhận cũng không được. Còn không bằng nhất định bám chặt không nhận, Hoắc Kỳ giật đầu mày: "Không có, ngươi đoán sai rồi." Nhìn xuống thấy Lan Vi đang rũ mi cười ở trong lòng ngực hắn, ngón tay nàng lại viết tiếp, lúc này chỉ viết một chữ rồi ngừng lại, cái chữ kia là: Thích. [2]Điểm thuý là một nghệ thuật truyền thống ở Trung Quốc, sử dụng lông chim trả (còn gọi là chim thuý, hoặc chim phỉ thuý 翡翠 ) đính vào trang sức vàng bạc, tạo ra sắc xanh lộng lẫy óng ánh, không phai theo thời gian.
|
Chương 17: Sở Tuyên
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Mai Thái phi. Beta: Huệ Hoàng HậuTịch Lan Vi nói rất rõ ràng, khi Cấm Quân Đô Úy phủ muốn hỏi chuyện nàng, hoàng đế cũng chưa từng ngăn trở. Để tránh sau khi hỏi xong lại truyền ra những lời nói không đúng, đơn giản là triệu lục cung cùng đi, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, khi xong việc rồi thì không ai được nghị luận. Tịch Lan Vi cực kỳ vừa lòng đối với việc này, không chỉ có thể bớt đi rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ [1], còn để cho người ở lục cung hiểu, nàng tồn tại trong cung không phải chỉ dựa vào họ Tịch của mình. [1] lời nói, lời đồn nhảmLục cung phụng chỉ đi Tuyên Thất Điện, vị trí cao nhất bên phải vẫn là người chấp chưởng phượng ấn - Cảnh Phi, Tịch Lan Vi được an bài ngồi cùng bàn ở bên cạnh hoàng đế. Trên vai nàng vẫn mang theo vết thương, vết thương được băng bó rất dày làm vai áo màu lam bị căng phồng lên, có thể thấy là bị thương không nhẹ, nhưng cũng may vết thương ở vai trái, tay phải vẫn có thể cử động được. Tuy Cấm Quân Đô Úy phủ ở trong hoàng cung nhưng đi đến đây vẫn cần chút thời gian. Mọi người an tĩnh chờ, không ai nói lời nào, cũng không có gì để nói, thật là không thú vị. Cung nữ dâng trà lên, Hoắc Kỳ vừa mở hé nắp, tầm mắt lướt qua mặt Lan Vi đang ngồi ngây ngốc bên cạnh, cười cười không tiếp tục mở nắp nữa mà đưa vòng chung trà qua trước mặt nàng, thấp giọng hỏi: "Đoán xem là trà gì?" "..." Tịch Lan Vi đã quen với việc mỗi lần gặp mặt hoàng đế đều bắt nàng phải chơi giải đố, liếc mắt nhìn hắn, nâng bút viết, "Quân Sơn ngân châm." Nàng lại đoán cực kỳ chuẩn. Hoắc Kỳ nhụt chí: "Sao lại đoán được?" Vì thế Tịch Lan Vi tức giận mà viết một chữ: "Ngửi!" Vừa rồi hắn mở một nửa nắp chung trà, hương trà bay vào mặt, còn hỏi nàng đoán như thế nào?! Hoắc Kỳ suy sụp ngồi thẳng dậy, thưởng thức chung trà, không nói gì nữa. "Bệ hạ." Thái giám ở cửa đại điện vái chào, mắt mọi người đều sáng ngời, cảm thấy sắp có chuyện đáng xem. Thái giám kia tiếp tục bẩm báo, "Việt Liêu Vương cầu kiến..." Một trận xôn xao. Lại nói tiếp, hoàng đế và Việt Liêu Vương là thân huynh đệ, cũng không xem Việt Liêu Vương giống như ngoại thần. Có khi Việt Liêu Vương cầu kiến, gặp phải lúc có phi tần ở đó, cũng chỉ cần một tấm bình phong, đôi khi còn nói vài câu vui đùa. Lần này xôn xao, tất nhiên không phải bởi vì có phiên vương đến cầu kiến mà đại kinh tiểu quái [2], mà là... mọi người đều biết Việt Liêu Vương và Tịch Lan Vi có một tầng quan hệ kia. [2] sợ lớn hãi nhỏ: quá sức kinh ngạc với những thứ không đáng Nhân dịp trung thu, Việt Liêu Vương tới Trường Dương sau đó lưu lại lâu như vậy, ai biết có quan hệ gì với vị Diên tài tử ở trong cung này hay không? Vì thế sau khi khe khẽ nói nhỏ một lúc, mọi người đều hướng ánh mắt về phía hoàng đế. Hoàng đế giống như không có phản ứng gì, đến mí mắt cũng không nâng chút nào, kỳ thật là đang dừng ở những chữ mà Tịch Lan Vi vừa hạ bút. "Bệ hạ không cần cố kỵ thần thiếp." Một câu, tám chữ. Viết rất nghiêm túc trầm ổn, lực đạo trong bút pháp không hề hoảng loạn. Hoàng đế khẽ cười nhạt, nâng đầu, thản nhiên nói: "Truyền vào." Một lúc sau Việt Liêu Vương vào điện, áo bào tím sậm thêu hoa văn mây tứ hợp phất qua bậc cửa, màu sắc thâm trầm khiến người khác sinh ra chút cảm giác sợ hãi. Trên búi tóc là ngọc quan màu trắng tỏa ra ánh sáng ôn nhuận, giống như cảm giác làm người ta chùn bước kính sợ mà hắn mang đến vừa rồi chỉ là ảo giác. Hắn đi vào trong điện hơn mười bước, khom người vái chào: "Hoàng huynh." "Nhị đệ." Hoàng đế gật đầu một cái, ban cho ngồi. Hoắc Trinh ngồi xuống, thần sắc thong dong như thường, duỗi tay tiếp nhận chung trà cung nữ dâng lên nhấp một ngụm, không nói gì. Hoắc Kỳ liếc hắn: "Có việc gì?" "Cũng không có việc gì." Hoắc Trinh đặt chung trà xuống, "Chỉ nghe nói hôm nay muốn hỏi đến việc hành thích ngày đó, thần đệ lo lắng, nên cố ý đến xem." Nói như vậy nghe có vẻ rất hợp lý, lần hành thích này tới quá đột ngột, văn võ bá quan cả triều rất quan tâm đến việc này. Nhưng trong suy nghĩ, mọi người đều nghi ngờ một người, im lặng một lúc, có phi tần dường như lá gan to một chút, lẩm bẩm nói ra nghi ngờ của mình: "Cũng đã tra xét mấy ngày, hôm nay Cấm Quân Đô Úy phủ tìm Diên lệnh nghi hỏi chuyện, điện hạ lại tới......" Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Sắc mặt Tịch Lan Vi khó chịu, ý cười tùy tiện trên mặt được phủ thêm một tầng sương mù. Nàng chăm chú nhìn phi tần kia giây lát, ý chê cười thể hiện rõ ràng, cố ý làm đối phương phát giác ra nàng xem thường nàng ta thế nào. Phi tần bị nàng chê cười sắc mặt trắng bệch, vì ngại hoàng đế ở bên cạnh, cố gắng chịu đựng, không nhanh không chậm ngập ngừng nói: "Thần thiếp cũng chưa nói gì, hà tất Tài tử lại phản ứng như thế......" Hoắc Kỳ liếc xéo Tịch Lan Vi, vẻ trào phúng trên mặt nàng không giảm đi chút nào, nâng bút lên bắt đầu viết, không biết nàng ấy muốn viết gì để phản bác lại lời nói kia. Đợi đến khi Tịch Lan Vi để bút xuống, hoàng đế cầm tờ giấy xem, xem xong nhịn cười giao cho cung nữ đưa qua kia, trong lúc cung nữ vô ý nhìn qua cũng cười khẽ. Trên tờ giấy kia viết: "Nếu Lục Quỳnh chương thật sự muốn điều dưỡng vóc dáng, đừng liều mạng để bản thân nhịn đói cả một ngày, rồi đến trước khi ngủ lại nhịn không được mà ăn vào." Lục Quỳnh chương này và Tịch Lan Vi cùng ở Kỳ Ngọc cung, gần đây mập lên thấy rõ, nhìn thân mình như thế nhưng vào ban ngày, bất luận là lúc nào thỉnh an gặp nàng ta, hoặc là khi đi tản bộ gặp mặt thì đều thấy một bộ dạng yếu đuối mong manh, thậm chí có một lần thiếu chút nữa nàng ta ngã quỵ ở trên đường, rõ ràng là do nhịn ăn quá mức. Nhưng dù vậy nàng ta vẫn không gầy đi, ngược lại càng ngày càng béo — nếu thật sự không ăn một chút nào, sao có thể càng ngày càng béo thêm như vậy? Lại nói, nếu không ăn mà sống đến hôm nay thì chẳng khác nào đã thành thần tiên rồi, có thể thấy được là buổi tối trước khi ngủ đã không nhịn nổi mà ăn khuya. Tịch Lan Vi cảm thấy buồn cười, nàng cũng không nghĩ sẽ lấy cái việc này để chèn ép nàng ta, vì chuyện này không liên quan đến mình. Nhưng hôm nay nàng ta đụng tới nàng trước, nàng đành phải viết cái này ra để cho Lục thị không được thoải mái. Lục thị xem xong, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lại nhìn thấy bộ dáng nhịn cười của hoàng đế, càng thêm tức giận, mở miệng nói: "Ai... Ai trước khi ngủ không thể nhịn ăn chứ?" Đơn giản là Tịch Lan Vi lười nói lý với nàng ta, trong lòng nhắc mãi một câu: Buổi tối những cung nhân kia vội vàng đưa vào trong phòng ngươi rất nhiều điểm tâm, chẳng lẽ để đó chờ đến buổi sáng mới ăn? "Cấm Quân Đô Úy phủ Trấn phủ sứ đến... " thanh âm của thái giám vang vọng khắp Tuyên Thất Điện, rất khí thế, không giống như vừa rồi, dò hỏi hoàng thượng có triệu kiến Việt Liêu Vương hay không, làm người khác chú ý. Những cung tần nên phẩm trà thì tiếp tục phẩm trà, chỉ là một Trấn phủ sứ thôi, không có gì phải đại kinh tiểu quái. Nhưng một lát sau, nhóm cung tần vẫn cầm chung trà trên tay đều khựng lại. Chân mày Tịch Lan Vi khẽ nhíu, ngước mắt nhìn bên ngoài điện, nghiêm túc mà nhìn, nỗ lực muốn nhìn xa hơn, để có thấy rõ người đang đến. Toàn bộ đều an tĩnh, từng tiếng bước chân bước trên bậc thềm nghe rất rõ ràng, thanh âm trầm ổn, tuy truyền vào trong điện rất nhỏ, nhưng làm người nghe cảm giác giống như tiếng chuông lớn vang lên, rất có lực. Bậc thềm quá nhiều, một hồi lâu vẫn chưa thấy người đến là ai, nhưng mọi người trong điện như phảng phất nhìn thấy một nam tử mặc Phi Ngư phục [3],như tận mắt nhìn thấy đôi hắc ủng dưới chân hắn đạp từng bước lên bậc thềm, rốt cuộc người cũng xuất hiện ở cửa đại điện...... [3] Phi Ngư phục: trang phục quan lại thời Minh Cho đến khi hắn chân chính đứng ở cửa đại điện, mọi người mới bừng tỉnh hoàn hồn, biết hắn là một Trấn phủ sứ thì không đủ phẩm cấp để mặc Phi Ngư phục mà chỉ mặc một chiếc trường bào xanh ngọc thêu hoa văn chìm sẫm màu, trang phục như vậy mặc ở trên người hắn, lại mang theo ánh sáng bắt mắt. Khuôn mặt hắn đầy thận trọng, ngừng lại ở cửa, tầm mắt lướt qua gương mặt khẽ rung động của mọi người trong điện, sau đó hắn đi vào trong điện. Mỗi một bước đi vẫn tràn đầy khí phách, đi vào trong điện một đoạn, hắn quỳ một chân xuống, chắp tay vái chào: "Thần Sở Tuyên, bái kiến bệ hạ." Thanh âm này lại làm Tịch Lan Vi cứng lại. Có chút quen thuộc, rất quen thuộc, quen thuộc đến nổi làm cho người nàng lạnh đi, rồi tự nói với bản thân, chuyện này không có khả năng... Thanh âm này, cùng giọng tên thích khách kia, thật sự... quá giống. Trong bóng đêm, thanh âm ấy truyền vào tai nàng khiến nàng từ hoảng hốt lại cảm thấy an tâm, hiện giờ giữa ban ngày sáng rõ, được nghe thấy lần thứ hai lại khiến nàng cảm thấy hoảng hốt nhiều hơn. Tịch Lan Vi lấy lại bình tĩnh, thấy tầm mắt của hắn dừng trên trên người mình, khẽ gật đầu, ý bảo hắn có chuyện gì thì cứ việc hỏi. "Vị này chính là Diên tài tử?" Sở Tuyên hỏi. Hoàng đế gật đầu: "Đúng vậy, ngươi có chuyện gì thì hỏi đi." "Xin hỏi Diên tài tử, ngày ấy ngài có thấy diện mạo của thích khách không?" Sở Tuyên nói xong, chờ đối phương đáp lại. Lại thấy Diên tài tử cầm bút, bất giác ngẩn ra, tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu, lại nghe Việt Liêu Vương ở bên giải thích: "Sở đại nhân chớ thấy kỳ quái, vị Diên tài tử này... không biết nói." "Không phải không biết nói." Hoàng đế lập tức tiếp lời, lãnh đạm liếc Việt Liêu Vương một cái, giải thích tế nhị "Qua một đợt bệnh, nàng bị tắc yết hầu." Nói xong bản thân khựng lại, giống như hắn vô tình rồi lại cố ý suy nghĩ xem Tịch Lan Vi sẽ để ý cách nói như thế nào. Sở Tuyên ngẩn ra, tầm mắt chuyển đến đầu vai của Tịch Lan Vi, hỏi: "Vết thương trên vai Tài tử, là do thích khách kia gây ra sao?" Tịch Lan Vi gật đầu, cung nữ trình giấy cho Sở Tuyên xem, tổng cộng có hai hàng chữ: "Chưa từng thấy tướng mạo thích khách, chỉ đại khái biết được dáng người, cũng nghe được thanh âm; vết thương do kiếm ở đầu vai đích xác là do thích khách gây ra." Lan Vi ngưng thần, nhìn Sở Tuyên đọc tờ giấy mới nhận được kia, cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, một chút biến động rất nhỏ cũng sẽ không bỏ qua. Nàng cảm thấy bản thân quá đa nghi, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn, nên cố tình ghi là nhớ rõ thanh âm của thích khách. Chỉ thấy Sở Tuyên đọc tờ giấy cầm trong tay hai lần, tầm mắt vẫn luôn quanh quẩn ở hai hàng chữ viết, mày nhíu lại như đang cân nhắc cái gì, cũng không có nửa phần hoảng loạn thất thố nào. Hơi nín thở, trong lòng Lan Vi tự hỏi, nếu như hắn là người kia, câu tiếp theo hắn sẽ hỏi cái gì; nếu như không phải thì hỏi cái gì... Nhưng thật ra cũng không khẳng định được kết quả. Sở Tuyên than một tiếng, ngẩng đầu lên chậm rãi nói: "Thành Trường Dương đã đóng, tra xét mấy ngày cũng không lục soát ra kẻ kia. Tài tử nương tử có thể nói với thần về kẻ đó hay không, nhớ cái gì thì nói cái đó... Việc này, dù sao cũng phải bắt được kẻ kia, mới có thể biết được mọi việc từ đầu đến cuối." Khẩu khí của hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí có vài phần bất đắc dĩ vì việc tìm kiếm không có tiến triển. Nhưng mà... Giống như ngày ấy, thanh âm của thích khách làm Tịch Lan Vi cảm thấy an tâm, biểu tình của hắn lúc này, không biết tại sao lại làm cho Tịch Lan Vi càng thêm hoài nghi.
|
Chương 18: Biện giải
Editor: Mai Thái phiBeta: Huệ Hoàng HậuCho dù đáy lòng sinh nghi, Lan Vi vẫn viết sự việc ngày ấy một cách kỹ càng tỉ mỉ, không bỏ sót điều gì. Viết đến lúc sau khi bản thân bị thương được thích khách đỡ ngồi xuống, Lan Vi dừng lại, nghĩ nghĩ, lại viết xuống như thường. Viết xong một đoạn, nàng để bút xuống, trình lên cho hoàng đế xem trước. Hoàng đế khẽ giật mình, khó hiểu nhìn nàng. Tịch Lan Vi khẽ cười, ngón tay chỉ vào một đoạn trên giấy, hoàng đế nhìn theo. Chữ viết rõ ràng, miêu tả cũng rõ ràng, hắn hài lòng cười ra vẻ không sao cả: "Trẫm biết, không ngại." Việc nàng được thích khách đỡ ngồi xuống, lúc trước cấm quân đã báo qua. Hiện nay tuy là viết thêm việc thích khách đỡ nàng, nhưng cũng không có trở ngại gì. Vì thế Lan Vi tiếp tục viết xuống, rất nhanh đã thu bút. Ước chừng viết được ba tờ giấy, thái giám giao cho Sở Tuyên. Sở Tuyên nhanh chóng xem xong, cảm thấy rất tốt, giữ trong tay áo, hài lòng ôm quyền: "Đa tạ Tài tử." Lại vái chào hoàng đế, giọng nói rõ ràng: "Thần đã hỏi xong, trở về sẽ tra xét kĩ lưỡng." Hoắc Kỳ gật đầu, thuận miệng đáp "Đi đi". Sở Tuyên vái một lạy dài, vừa muốn rời khỏi điện thì rừ trong góc Tuyên Thất Điện có một giọng nói nũng nịu, dịu dàng truyền tới, ôn nhu êm tai, nhưng không hề có thiện ý: "Sở đại nhân, xin dừng bước." Sở Tuyên đứng yên, quay đầu lại nhìn, tầm mắt người khác tất nhiên cũng nhìn qua, thấy Linh Cơ xinh đẹp mỉm cười uống trà, cúi đầu với hoàng đế, ngân nga nói: "Bệ hạ, thần thiếp có nghi hoặc muốn hỏi Sở đại nhân, không biết có được hay không?" Đế vương ngồi trên cao, mang theo thần sắc thanh đạm liếc nhìn nàng ta một cái, gật đầu nói: "Hỏi đi." "Tạ bệ hạ." Linh Cơ tươi cười nói lời cảm tạ, mỗi một chữ đều nhẹ nhàng chậm chạp, giống như cố tình kéo dài ngữ điệu, làm cho mọi người biết thanh âm của nàng ta dễ nghe như thế nào. Nàng ta đứng lên, chậm rãi bước đi trong điện, khi cách Sở Tuyên bảy tám bước thì ngừng chân, sóng mắt chuyển động, từ từ hỏi: "Bổn cung không hiểu việc phá án, chỉ là thật sự nghi hoặc, vì lý do gì mà có thể khiến thích khách kia không lấy đi tánh mạng của Tịch thị, ngược lại còn ngồi xuống cùng với nàng ấy? Hơn nữa... Tịch thị cũng không nói chuyện được, không thể là do thích khách cảm thấy trong điện không thú vị, muốn nói chuyện phiếm giải buồn với nàng ấy?" Lời nói mang theo ý trào phúng rõ ràng truyền vào tai mọi người, không ít phi tần đang ngồi đều âm thầm gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ngay cả Hoắc Kỳ cũng không khỏi nhíu mày, không bác bỏ được lời nói này của nàng ta — hắn không thèm để ý bởi vì tin tưởng nữ nhi Tịch gia không có khả năng liên quan gì tới thích khách, nhưng một câu nghi vấn này của Linh Cơ lại làm hắn nghĩ không thông. Tầm mắt Linh Cơ di chuyển, từ Sở Tuyên ở bên cạnh đến trên người Tịch Lan Vi, lúm đồng tiền tươi đẹp mở ra: "Diên Tài tử, ngươi thấy như thế nào?" Tịch Lan Vi rũ mắt im lặng, nghe vậy cũng chưa có hành động gì. Nguyên nhân trong đó, nàng cũng không rõ. Buổi nói chuyện ngày hôm nay vốn chỉ muốn nói ra những băn khoăn trong lòng, hỏi ý tứ Sở Tuyên chỉ là để ngụy trang. Linh Cơ vừa lên tiếng, trái lại mọi người đều chờ phản ứng của Tịch Lan Vi, không có ai để ý sự tồn tại của Sở Tuyên. "Xin hỏi ngài là... " Giữa không khí im lặng, Sở Tuyên đột nhiên mở miệng, bốn chữ ngắn ngủi, nhưng thật ra là dò hỏi thân phận của Linh Cơ. Linh Cơ nhẹ nhàng nhíu lại: "Bổn cung là Linh Cơ." "À, Linh Cơ nương nương." Sở Tuyên hài lòng tươi cười, rũ mắt cúi đầu, kế tiếp giải thích một cách phỏng chừng: "Thần cũng không rõ nguyên nhân, chỉ là nghĩ tới những miêu tả đã được nghe thic có cái suy đoán thôi, không biết Linh Cơ nương nương có hứng thú nghe không?" Khuôn mặt tươi cười của Linh Cơ hiện lên điểm không kiên nhẫn, nhẹ nhàng cười: "Sở đại nhân nói đó là..." " À." Sở Tuyên lại cúi đầu, mang theo trầm ngâm đi dạo hai bước, tùy ý nói: "Nghe nói thích khách kia công phu cực tốt, ra vào hoàng cung, xử lí các cung nhân xung quanh cũng chưa từng khiến cho ai chú ý đến; sau đó gần trăm cấm vệ tới Tuyên Thất Điện, vẫn nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ mà thoát ra — như thế, người này có lẽ không phải là thích khách do thế gia tông thân nuôi dưỡng, giống như là giang hồ kỳ nhân." "Giang hồ kỳ nhân?" Linh Cơ nghe thấy khó hiểu, lại càng khinh thường, "Giang hồ kỳ nhân thì như thế nào? Đó là lý do không giết Tịch thị sao?" "Linh Cơ nương nương đừng vội." Sở Tuyên khẽ mỉm cười, rồi nói tiếp, "Giang hồ kỳ nhân tuy có ra tay ác độc, nhưng cũng có rất nhiều người sẽ không đả thương người già, phụ nữ và trẻ em. Dựa theo Diên tài tử vừa mới viết, nàng và người nọ so qua mấy chiêu, cho dù không phát ra tiếng nói, người nọ cũng có quá nhiều cơ hội biết nàng là nữ tử." Hắn quay đầu lại nhìn Tịch Lan Vi, ngữ khí mang theo một chút cân nhắc, "Nếu đúng như thần suy đoán, hắn không giết Tịch thị, theo tình lý bên trong, không cần Diên tài tử phải có liên quan gì với hắn." Hắn nói trước sau rất cẩn thận, không chỉ một lần nhắc rõ đây chỉ là suy đoán mà thôi. Cuối cùng còn thêm một câu biện giải kia... Người khác nghe xong cảm thấy hợp tình hợp lý, làm cho những người vốn còn nghi ngờ Tịch Lan Vi nhăn mày lần thứ hai. "Đại nhân cảm thấy có thể như vậy sao?" Đối với việc giang hồ, tất nhiên Linh Cơ hoàn toàn không biết gì cả, nhất thời có điểm không thể không tin, nhưng vẫn không phục, nghĩ lại một chút, thật đúng là tìm được sơ hở, "Đại nhân nói những " kỳ nhân " đó không đả thương người già, phụ nữ và trẻ em, hắn đâm Diên tài tử một kiếm không nhẹ — nếu thật sự là không muốn đả thương và với công phu của hắn, mặc dù Diên tài tử động thủ nhưng hắn phòng thủ là được, cớ gì phải đâm một kiếm như vậy? Đả thương người lại không lấy tánh mạng, càng giống như là đã quen biết từ trước, có oán cũ lại có tình cũ, nhịn đau hạ sát chiêu nhưng cuối cùng lại không đành lòng." Mặt mang ý cười, lần thứ hai Linh Cơ liếc về phía Tịch Lan Vi, khẩu khí nữa đùa nữa thật rất thanh thoát: "Cho nên không phải là do có chuyện gì từ trước, làm cho thích khách kia vì yêu mà sinh hận với Tài tử đấy chứ? Những người đang ngồi đây đều biết, có thể xem Tài tử là mỹ nhân của Trường Dương." Tịch Lan Vi lập tức cảm thấy Linh Cơ này múa bút thành văn như vậy sao không đi viết kịch đi mà lại vào cung làm phi tần, thật là nhân tài không được trọng dụng mà. Tình hình trước mắt không phải chỉ bằng nàng chửi thầm là có thể vượt qua, không biết hoàng đế nghe xong buổi nói chuyện này có sinh nghi ngờ hay không... và nghi ngờ nhiều hay ít. Tịch Lan Vi cúi đầu cân nhắc, không chỉ có cân nhắc cách đáp lại lời nói của nàng ta, mà còn muốn bản thân phải suy nghĩ cẩn thận việc này. Một kiếm kia... Đâm vào vai trái, dùng mười phần kình lực, lúc ấy nàng cảm thấy nếu xuống nửa tấc nữa, nàng sẽ mất mạng. Mà ở lần nhấc kiếm thứ hai của nàng, khi nàng còn chẳng thể đứng vững được nữa nhưng vẫn cố gắng đâm kiếm về phía người nọ, bỗng nhiên hắn lại thu tay... Giữa lúc trầm ngâm, tay nàng bị nắm chặt. Tịch Lan Vi rũ mi mắt xuống, tầm mắt ngừng ở bàn tay ấm áp hữu lực kia, ngay sau đó nghe được hoàng đế nói: "Linh Cơ có giọng hát rất hay, cũng chẳng ai có thể kể chuyện xưa như thật giống ngươi. Tài tử vào cung chưa bao lâu, nhưng trước đây đều ở Tịch phủ. Linh Cơ, ngươi cảm thấy Tịch tướng quân không biết phải dạy dỗ nữ nhi như thế nào sao?" Mỗi một chữ nói ra rất có khí phách, có bất mãn và chất vấn, nghe lại không giống như là đang dụng tâm che chở cho Tịch Lan Vi, chỉ là biểu lộ sự kính trọng Tịch gia từ trước đến nay của Tịch gia. Sắc mặt Linh Cơ trắng bệch, quỳ tại chỗ, tạ tội nói: "Bệ hạ thứ tội. Thần thiếp không dám nói Tịch tướng quân không phải, mới vừa rồi suy đoán kia cũng không đáng tin chút nào — nhưng dù vậy, bệ hạ không cảm thấy thích khách kia đối với Diên tài tử như vậy là rất kỳ quái sao?" Lan Vi nghiêng đầu nhìn lại, thấy thần sắc Hoắc Kỳ vẫn nhàn nhạt, đối với việc Linh Cơ nóng vội hỏi lại một câu có chút bất kính như vậy, hắn vẫn chưa có biểu hiện gì. Liếc nhìn Linh Cơ đang quỳ tại chỗ một lát, hắn nâng chén nhấp ngụm trà, môi mỏng khẽ động, giống như còn nghiêm túc phẩm trà, sau đó bình tĩnh mà nói ba chữ trả lời Linh Cơ: "Không cảm thấy." Dù không tính là quen thuộc với Lan Vi, nhưng loại ngờ vực này hắn cũng hoàn toàn không tin. Nói xong, trong điện lạnh ngắt. Hoắc Kỳ cảm thấy hỏi như thế cũng vô ích, đang tính phân phó mọi người cáo lui thì cảm giác người bên cạnh run lên, hắn nghiêng đầu nhìn lại, là Lan Vi lấy tay áo khẽ che môi đỏ, thoáng cười rồi buông tay ra, viết trong lòng bàn tay hắn: "Thần thiếp có chuyện muốn nói. Thần thiếp viết ra, cho Thu Bạch nói thay thần thiếp, có được không?" Biểu thị là nàng muốn giải thích việc này. Hoàng đế gật đầu đáp ứng, chờ nàng viết. Tịch Lan Vi viết xong một câu thì đổi một tờ giấy, đưa câu đã viết xong kia cho Thu Bạch, Thu Bạch cũng không sợ hãi, Lan Vi viết như thế nào nàng đọc như thế đó, giọng rất rõ ràng, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, thậm chí làm mọi người cảm thấy... Nếu Diên tài tử có thể nói chuyện, hiện tại chính là cái khẩu khí này. "Tạ Sở đại nhân đã chỉ ra, thần thiếp cũng có suy đoán đại khái, không biết Linh Cơ nương nương muốn nghe hay không?" Linh Cơ ngẩng đầu, mang theo kinh ngạc rồi gật gật đầu, vừa lúc tiếp nhận tờ giấy tiếp theo của Tịch Lan Vi, Thu Bạch lại đọc xuống: " Trước khi thích khách kia đâm bị thương thần thiếp, cũng không biết thần thiếp là nữ tử." Mọi người đều ngẩn ra. Lại chờ bên dưới, nhưng thật ra cũng không chờ lâu. Tịch Lan Vi múa bút thành văn, tựa hồ viết rất dài mới đưa cho Thu Bạch, Thu Bạch trầm trầm, cao giọng đọc ra: "Ngày ấy tuy là mười sáu, vốn trăng nên tròn, nhưng trời lại đầy mây, mây đen che lấp không thấy ánh sáng. Thích khách vào điện tắt làm ngọn đèn dầu trong điện, trước khi ngọn đèn dầu tắt thần thiếp cũng chỉ nhìn thấy thân hình người nọ. Từ đó về sau nửa điểm ánh sáng cũng không có, tuy đều ở bên trong tẩm điện, so qua mấy chiêu, vẫn không biết tướng mạo đối phương như thế nào." "Người nọ cũng không biết tướng mạo, vóc người của thần thiếp, chỉ cảm thấy bị mai phục, đoán thần thiếp là nam tử. Cho nên một kiếm đâm vào vai trái của thần thiếp... Sở đại nhân, xin hỏi độ cao của kiếm đâm vào vai trái ta, nếu như đâm trên người đại nhân, thì như thế nào?" Sở Tuyên nghe hỏi đến, cân nhắc một chút, nói: "Ngay trung tâm, lập tức bị mất mạng." Tịch Lan Vi tươi cười, cúi đầu, tùy tay lại đưa một tờ giấy cho Thu Bạch. "Sau khi thần thiếp bị thương, chỉ có thể đánh cược một lần, rút kiếm ra đâm tới, tiếc rằng thân hình không vững ngã vào người này, hắn trở tay chạm đến bên hông thần thiếp, đại khái như thế mới biết thần thiếp không phải là cấm quân mai phục tại đây, nên không hề có sát tâm." Thu Bạch đọc xong, mọi người trong điện chỉ cúi đầu trầm tư, cũng không nói được gì — mới vừa rồi Linh Cơ kia suy đoán khiến cho mọi người cảm thấy rất ly kỳ, Tịch Lan Vi giải thích làm cho mọi người nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần, chỉ là khi hồi phục rồi lại cảm thấy rất có đạo lý, chỉ an tĩnh lắng nghe. "Đại nhân cảm thấy giải thích như vậy có được không?" Thu Bạch mỉm cười, cung kính khom người, thay Tịch Lan Vi dò hỏi ý tứ của Sở Tuyên.
|
Chương 19: Tranh luận kịch liệt
Edit: Hy Thục DungBeta: Huệ Hoàng Hậu"Giải thích rất rõ ràng." Sở Tuyên hơi gật đầu, trong ánh mắt là trầm ổn và hai phần cân nhắc. Linh Cơ vừa mới bị Hoàng Đế mắng hai câu hiện tại vẫn đang quỳ, khi nghe Sở Tuyên nói thì vội vàng ngẩng đầu lên, nhăn mày, giọng nói the thé: "Sở đại nhân đừng trách bổn cung lắm miệng. Đại nhân vâng mệnh điều tra vụ án phải luôn cẩn thận mới tốt, làm sao có thể vừa nghe vài câu giải thích của Diên tài tử liền giúp nàng giải vây ngay trước mặt tất cả mọi người? Đại nhân hành sự không khỏi quá mức vội vàng....." "Là hành sự vội vàng hay là có người nhờ vả?" Tiếng nói chuyện chậm rì rì khiến Tịch Lan Vi rùng mình. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, trong lòng lập tức cười lạnh: Nàng ta cùng Linh Cơ có nhiều thù oán cũ như vậy thế nhưng có thể mở miệng nói chuyện giúp Linh Cơ? Như vậy đúng là khó cho Đỗ thị vì phải mở miệng nói giúp kẻ thù cũ...Xem ra hiện tại nàng ta hận mình hơn Linh Cơ rất nhiều. "Tất cả mọi người đều biết ngài và Thẩm đại nhân Thẩm Ninh là họ hàng xa." Đỗ thị nở nụ cười tiếp tục nói, "Sở đại nhân có thể tiếp nhận điều tra vụ án này là do Thẩm đại nhân tiến cử đúng không? A... Suýt chút nữa bản cung đã quên, phu nhân của Thẩm đại nhân - Mị thị có quan hệ rất thân với Diên Tài tử, chẳng lẽ Thẩm đại nhân muốn tránh hiềm nghi nhưng vẫn muốn giúp đỡ Diên tài tử cho nên để Sở đại nhân thay Thẩm đại nhân làm việc này?" Đỗ thị nói một cách thong thả ung dung, không hề đề cập đến thích khách mà nói thẳng mối quan hệ của Tịch Lan Vi với mấy người bọn họ. Mặc dù Đỗ thị nói đến mối quan hệ của bọn họ có xa một chút nhưng vẫn đáng tin hơn nhiều so với việc Linh Cơ suy đoán lung tung là Tịch Lan Vi và thích khách có quan hệ mập mờ. Không khí trong điện lập tức đình trệ, cung nhân nín thở, tất cả phi tần nhìn về phía Sở Tuyên. Hoàng Đế và Tịch Lan Vi thần sắc bình thường không có biến hóa gì, vẫn im lặng ngồi, nhưng Việt Liêu Vương Hoắc Trinh lại cười, sau đó chắp tay về Hoàng Đế trêu ghẹo: "Lúc trước thần đệ không biết là phi tần của hoàng huynh đều thích đoán mò và thích nói đùa như vậy." Ấn đường của Tịch Lan Vi nhíu chặt, lời nói của Hoắc Trinh rõ ràng là hoà giải, nhưng nàng nghe vào trong tai không thể không nghĩ khác... Kiếp trước tất cả đều là hắn tính kế tốt, ngay từ đầu đã là tính kế, hắn chưa bao giờ có chân tình với nàng. Kiếp này nàng đã vào cung làm phi, việc gì hắn phải giả mù sa mưa cố làm ra vẻ? Nếu nàng có thể mở miệng nói chuyện thì ngay lập tức nàng sẽ khiến Hoắc Trinh câm miệng, nàng không muốn tiếp tục nghe hắn nói chuyện. Trước mắt là nàng không có biện pháp gì nên đành phải nghe. Hoắc Trinh cố ý giảng hòa cũng chỉ nói đến đây, hắn nhìn thấy Hoàng Đế nhẹ nhàng chậm chạp mà cười, hắn vừa muốn mở miệng nói tiếp, Sở Tuyên lại mở miệng trước, khiến những lời Hoắc Trinh định nói nghẹn ở cổ họng. "Thần đã tiếp nhận vụ án này thì không sợ người khác biết thần và Thẩm đại nhân là họ hàng xa." Sắc mặt của Sở Tuyên tối xuống hai phần, hắn không hề tính toán ở trước mặt Hoàng Đế che dấu việc hắn không vui. Hắn nhàn nhạt liếc Đỗ Tài tử một cái rồi nói: "Bệ hạ đồng ý để cho thần tiếp nhận vụ án này là chọn người tài không tránh thân thích. Nếu như có người dám nghi ngờ thần sẽ vì huynh trưởng và tẩu tử mà cố ý bảo hộ Diên Tài tử, như vậy có phải cũng nghi ngờ là Bệ hạ cố ý bảo vệ Diên Tài tử nên mới dùng thần hay không?" Lời này cũng quá lớn mật, nhưng nếu muốn trị tội cũng không phải hắn sai. Đỗ thị nghe xong thần sắc chấn động, cắn chặt hàm răng lăng lăng không nói nên lời. Sở Tuyên quay lại nghiêng đầu, tầm mắt hạ xuống, chắm chú nhìn Đỗ Tài tử đang ngồi ngay ngắn tại chỗ: "Cho dù tất cả mọi người đều biết Thẩm phu nhân Mị thị và Diên tài tử có quan hệ thân thiết thì sao? Cũng không liên quan gì đến việc phá án của thần. Thần đã nhận vụ án này thì tự biết không thể làm Hoàng Thượng thất vọng, mỗi một tiếng nói, một hành động đều thận trọng không hề có ý định che chở Diên Tài tử." Bỗng nhiên tạm dừng, Sở Tuyên nói chậm lại một chút: "Nếu như thần đã tiếp nhận vụ án này, vậy thần có quyền, có trách nhiệm dựa vào chính bản thân mình phán đoán xem ai khả nghi, ai có thể tin tưởng. Đây là chức trách của thần, cũng là chức trách của Cấm Quân Đô Úy phủ." Sở Tuyền nói năng có khí phách, khuôn mặt vẫn luôn trầm ổn thản nhiên, môi mỏng khẽ mở nói ra từng chữ vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Nói có sách mách có chứng, tự tin mười phần, tất cả mọi người nghe được đều hít sâu một hơi, giật mình ngồi im tại chỗ. Giọng nói lạnh đi hai phần, Sở Tuyên dời mắt khỏi Đỗ thị, lạnh nhạt nói thêm một câu: "Những nghi kỵ vô cớ, thần chỉ giải thích một lần này." Không khí yên lặng thật lâu. Sở Tuyên vừa nói xong, ánh mắt của Hoàng Đế chậm rãi đảo qua mặt mọi người giống như chờ có người tiếp tục nói chuyện, nhưng lúc này không có ai dám mở miệng. Cuối cùng, Hoàng Đế đứng thẳng lên, mọi người chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã đi đến quá nửa đại điện. Linh Cơ đã quỳ rất lâu nhưng kịp hoàn hồn đầu tiên, theo bản năng mở miệng muốn tiếp tục biện giải và ngăn lại Hoàng Thượng: "Bệ hạ..." "Hỏi vậy cũng đã đủ rồi." Bước chân của Hoàng Đế dừng lại, quay đầu liếc Sở Tuyên một cái, sau đó nhìn Tịch Lan Vi: "Sở Tuyên trở về tiếp tục điều tra. Vết thương của Diên Tài tử còn phải đổi thuốc, đừng trì hoãn." Tịch Lan Vi nghe xong hai má ửng hồng. Nàng nhìn thấy hắn dừng lại, rõ ràng là đang đợi nàng. Nàng liền cúi đầu đứng dậy, ở dưới ánh mắt soi mói của mọi người, nàng nhẹ nhàng bước gót sen đi đến bên cạnh hắn, tùy ý để hắn cầm tay nàng. Hoắc Kỳ cúi đầu ôm nàng, nhẹ giọng nói: "Cùng trẫm đi Vân Nghi các, vừa lúc trẫm cũng còn có chút chuyện khác." Chuyện khác? --- Mấy vị Y nữ phụ trách đổi dược cho Tịch Lan Vi đã đợi ở Vân Nghi các rất lâu, bọn họ vừa thấy Hoàng Đế cùng tiến vào liền vội vàng hành đại lễ. Hoắc Kỳ gật đầu rồi nói: "Trước tiên đổi thuốc cho Diên Tài tử đi. Viên Tự, đi truyền ngự y tới, trẫm có chuyện hỏi." Không biết là Hoàng Đế muốn hỏi ngự y cái gì, mấy vị Y nữ cũng không dám nhiều lời, động tác mau lẹ rửa miệng vết thương giúp Tịch Lan Vi sau đó thay thuốc mới. Sau khi Tịch Lan Vi vừa mặc xong quần áo thì thái giám bẩm báo là ngự y đã đến. Sau một phen chào hỏi vấn an, Hoàng Đế mở miệng nhàn nhạt hỏi ngự y: "Vết thương trên vai của Diên tài tử bao lâu thì có thể khỏi?" Ngự y cúi chào sau đó nói đúng sự thật: "Tài tử nương tử bị một kiếm này đâm thương không nhẹ, muốn khỏi hẳn ít nhất cần hơn một tháng." Lâu như vậy... Tịch Lan Vi cắn cắn môi dưới, mấy ngày hôm nay làm việc gì cũng không tiện, nàng cảm thấy rất bực bội và không kiên nhẫn. Tuy đã được bôi thuốc có hiệu quả giảm đau rất tốt, nhưng đôi khi cũng quên mất bản thân đang bị thương, nhưng chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đau đến chảy nước mắt. "Ừ, không vội. Chậm rãi dưỡng thương, chỉ cần không lưu lại bệnh căn là được." Hoàng Đế gật gật đầu, lại nói: "Trẫm cho gọi ngươi đến là muốn hỏi, cổ họng của Diên Tài tử ngươi có thể trị khỏi được không?" Ngự y cả kinh, Tịch Lan Vi cũng cả kinh. Ngự y ngẩng đầu lên nhìn thấy thần sắc của Hoàng Đế liền cảm thấy một trận áp lực. Nghe Hoàng Đế nói chuyện, giọng nói bình bình đạm đạm giống như chỉ hỏi hắn có thể chữa khỏi hay không mà thôi. Nhưng xem thần sắc... chính là không chấp nhận hắn nói không thể. Ai cũng biết giọng nói của Tịch Lan Vi là vì bị độc nên mới không nói được. Cũng không biết độc đó mạnh đến cỡ nào mà ngay lúc Tịch Lan Vi trúng độc liền ngất tại chỗ, sau khi tỉnh lại cổ họng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Ngự y kinh hồn táng đảm trầm mặc một lúc lâu, vẫn không dám nói ra lời "không thể trị khỏi": "Thần... Thần cần phải bắt mạch khám qua trước, sau đó về Thái Y Viện cùng các vị ngự y, thái y nghiên cứu một phen..." "Ừ, như vậy không cần khám trước." Hoàng Đế cười nhạt nói: "Các ngươi chọn một ngày cùng nhau tới khám, sau đó cùng nhau nghiên cứu ra biện pháp là được. Tránh trường hợp chỉ có một mình ngươi bắt mạch sau đó về Thái Y viện nói không rõ ràng, như vậy cũng không có gì hữu dụng." "..." Ngự y bị Hoàng Đế nói nghẹn họng, không biết phải nói thêm gì. Đầu óc một mảnh mơ hồ không thể suy nghĩ cẩn thận, chính mình chỉ bị gọi tới Vân Nghi các một chuyến thôi, sao tự nhiên lại nhận một củ khoai lang phỏng tay thế này [1]...?! [1]khoai lang phỏng tay: có thể hiểu là việc khó khăn vất vả mà không ai muốn nhận cả.Tịch Lan Vi nhìn ngự y cáo lui rời đi mà trên mặt thấp thỏm, nàng hồi tưởng một lần thần sắc biến hóa của Ngự y, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Nàng đi đến bên cạnh Hoắc Kỳ rồi ngồi xuống, phát hiện hắn trộm nhìn mình rồi cố ý giả vờ đang phẩm trà không để ý đến, nàng túm lấy tay trái của hắn rồi viết: "Bệ hạ đừng làm khó dễ ngự y." "Ừ..." Hoắc Kỳ rầu rĩ nói, chung trà không rời đi môi của hắn. Tịch Lan Vi nhíu nhíu mày, nhìn hắn một bộ thảnh thơi cố tình ko để ý nàng, cúi đầu suy nghĩ một chút, nàng đứng dậy đi đến bàn lấy giấy bút tới, sau đó rất nghiêm túc trải giấy ra trước mặt hắn, mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn. "..." Hoắc Kỳ liếc nhìn tờ giấy trắng: Có ý tứ gì? Hắn lười không muốn nói chuyện, nàng trực tiếp nghĩ hắn cũng không thể nói chuyện? Sau đó mang giấy ra cho hắn viết? Hoắc Kỳ nhìn chung trà trên tay phải, hắn liền nhấc ra khỏi miệng rồi nói với Tịch Lan Vi một câu: "Trẫm đang uống trà, ngươi đừng quấy!" Sau đó lại bưng chung trà đưa lên miệng. "..." Nàng biết rõ là hắn cố ý đùa nàng, Tịch Lan Vi vẫn nhịn không được mà hơn thua với hắn lần này. Nàng tùy ý để hắn dùng tay phải tiếp tục bưng chung trà lên uống, nàng nhìn tay trái của hắn một cái sau đó dịu dàng cười cầm lấy bút lông chấm mực rồi nhẹ nhàng đặt vào tay trái của hắn. Hoắc Kỳ sửng sốt, ngay sau đó hắn cơ hồ là theo bản năng liền cầm ổn bút lông. Hắn nhàn nhạt nhìn nét cười trộm trên mặt nàng. Hoắc Kỳ uống nốt ngụm trà cuối cùng trong chung, rồi để bút xuống: " Không phải lo lắng, trẫm làm như vậy là để bọn họ cố gắng hết sức làm việc." Lúc này Tịch Lan Vi mới thở phào một hơi. Đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy vị Đế vương này thực sự là... hỉ nộ vô thường, nhưng hắn vẫn luôn giữ lời hứa. Hắn có thể giải thích rõ ràng với nàng như vậy thì sẽ không sợ một lúc nữa hắn lại "hỉ nộ vô thường". Vì thế lúc Hoắc Kỳ buông chung trà xuống thì nhìn thấy Tịch Lan Vi mỉm cười thêm trà cho hắn, bộ dáng của nàng nhã nhặn lịch sự vô cùng hoàn hảo. Tay của Tịch Lan Vi vừa mới để chung trà xuống liền bị Hoắc Kỳ nắm lấy, Tịch Lan Vi ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn mang ý cười thật sâu: "Ai nói cho ngươi biết trẫm có thể viết bằng tay trái?" Hắn tin tưởng vạn phần là ngay cả Cảnh Phi - người chấp chưởng phượng ấn cũng không biết. Tịch Lan Vi nghiêng đầu, chớp chớp mắt, rõ ràng là đang nói: "Không ai nói cho a..." Hoắc Kỳ thở dài, sửa miệng lại hỏi: "Sao ngươi đoán được? Dựa vào chỗ nào mà nhìn ra?" Cách hỏi này mới đúng... Tịch Lan Vi nín cười, kéo tờ giấy đến trước mặt mình, chữ viết nhẹ nhàng thanh thoát: "Chắc bệ hạ cũng biết cầm bút lâu thì trên cán bút sẽ lưu dấu tay?" Hoắc Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, lưu lại thì sao?" Ý cười của Tịch Lan Vi càng đậm, tiếp tục viết: "Lần đầu tiên thần thiếp đi Tuyên Thất Điện, lúc chuẩn bị cáo lui thì gặp Việt Liêu Vương cầu kiến, để tránh xảy ra không vui, bệ hạ liền cho thần thiếp ngồi ở bên cạnh, bệ hạ còn nhớ rõ?" Hoắc Kỳ lại gật đầu: "Nhớ rõ." "Bút lông trong tay Bệ hạ có dấu tay ở phía bên phải trên cán bút, có thể thấy được dấu tay đó lưu lại khi cầm bút bằng tay trái." "..." Hoắc Kỳ không còn lời gì để nói. Thật hay cho nàng ấy, lúc đó vừa sợ hãi vừa lúng túng mà nàng ấy vẫn còn tâm tư để quan sát việc này. Lần thứ hai hắn nâng chung trà lên phẩm[2], hương vị giống như đúc với chung trà lúc nãy. Vì thế sắc mặt Hoắc Kỳ nghiêm nghị, tay trái cầm lấy bút lông viết trên giấy: "Trẫm uống ngán rồi, có thể đổi trà hạnh nhân đi." [2] Phẩm: đầy đủ là phẩm trà, hiểu là uống trà, thưởng thức trà.Lời hắn viết rất khách khí, giọng văn thương lượng, nhưng Tịch Lan Vi trả lời lại không hề khách khí: "Vết thương trên vai của thần thiếp chưa lành, không tiện làm việc, mong bệ hạ bao dung." Hoắc Kỳ buồn bực. Trước đây hắn cũng như người khác - cảm thấy nàng lả lơi ong bướm, hiện tại càng lúc càng hắn thấy được rõ... Cho dù nàng thật sự lả lơi ong bướm, những lúc hắn ở cùng với nàng, tâm trí hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến điều đó.
|