Tiến Công Sủng Phi
|
|
Chương 75: Hẹn hò ban đêm (1)
Edit: Thần Hoàng Thái phi. Beta: Kỳ Hoàng Thái phi. Tiếng nhạc lập tức dừng lại, mãi đến khi thân ảnh Hoàng thượng hoàn toàn biến mất, trong điện mới vang lên tiếng đàn sáo một lần nữa. Bởi vì không có cửu ngũ chí tôn ở đây, cho nên bầu không khí có phần cứng nhắc, bức bối và câu nệ trước đó liền tiêu tán đi. Phi tần và quý phụ cũng thoải mái trò chuyện, gương mặt tràn đầy ý cười, trong điện là cảnh tượng ca múa mừng thái bình. Hoàng thượng vừa mới ra cửa điện đã nhìn thấy Minh Âm đứng cách đó không xa, rõ ràng là đang chờ hắn. "Dẫn đường!" Nam nhân không nói lời dư thừa, trực tiếp thốt ra hai chữ, giọng nói vẫn lạnh lẽo như vậy, vẻ mặt cũng mang theo vài phần âm trầm. Minh Âm hành lễ với hắn, sau đó xoay người bước nhanh về phía trước, trong lòng nàng khó tránh khỏi thấp thỏm. Lần này Xu Dung hoa xem như là lõa thể để câu dẫn Hoàng thượng. Có điều nhìn sắc mặt Hoàng thượng, cảm thấy hắn không hứng thú cho lắm, không biết lát nữa Dung hoa dùng cách gì để có thể gợi hứng thú của Hoàng thượng đây. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng sẽ gặp phải thị vệ tuần tra, bọn họ nhìn thấy Hoàng thượng, sau khi hành lễ liền vội vàng rời đi. Hiếm khi Tề Ngọc có vài phần kiên nhẫn, nhìn đoạn đường Minh Âm đi ngoằn ngoèo uốn lượn, cũng không mở miệng thúc giục. Ngược lại hắn muốn xem một chút, mấy ngày trước đây Thẩm Vũ còn lợi hại mà đắc tội với hắn, lần này nàng có thể giở thủ đoạn mánh khóe gì. Minh Âm cũng không dẫn hắn đến chỗ nào khác, mà là tiến vào nơi trước kia các phi tần yêu thích nhất - Ngự Hoa viên. Nơi này vào ban đêm, thế nhưng lại hẻo lánh ít dấu chân người, Ngự Hoa viên to như vậy, cũng chỉ có ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống. Bên trong đình đài lầu các, hoa, chim, côn trùng, cá, đủ các chủng loại quý hiếm, đều chỉ có thể mơ hồ mà phân biệt đại khái hình dáng, nhìn như vậy, đúng là có một phong vị khác hẳn. Lý Hoài Ân và Minh Âm đều vô cùng có ý tứ mà dừng bước, cung nhân phía sau cũng theo canh giữ bên ngoài Ngự Hoa viên. Hoàng thượng một thân một mình đi vào bên trong, đi chưa được bao xa, liền nhìn thấy Thẩm Vũ đưa lưng về phía hắn đứng trong một vườn hoa mẫu đơn. Hắn vừa mới đến gần, hương hoa liền truyền tới. "Thẩm thị A Vũ." Nam nhân khẽ nhíu mày, lạnh giọng gọi một câu. Thẩm Vũ chậm rãi xoay người lại, trên mặt mang theo vài phần ý cười xinh đẹp. Phía sau lưng nàng, mẫu đơn đại đóa đang trong lúc nở rộ nhất, hương thơm nức mũi, người còn yêu kiều hơn hoa. "Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Nàng vội vàng cúi người hành lễ, ý cười trên mặt vẫn không giảm. Khi nàng đứng lên, vừa lúc một cơn gió thổi qua, thổi bay tầng áo lụa mỏng trên người nàng. Ánh trăng chiếu xuống, dáng người nàng dần dần được phác họa ra đường nét đẹp đẽ. Tuy ánh mắt Tề Ngọc dần dần trở nên thâm trầm, nhưng mà bước chân vẫn không nhúc nhích. Trong lòng hắn mắng thầm: Nữ nhân này vẫn thường sử dụng chiêu kia, cho dù đích thực là hắn yêu thích điểm đó nhưng lúc này hắn kiên quyết không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. "Hoàng thượng không cảm thấy cảnh tượng nơi này tuyệt đẹp, là lúc thích hợp để một lần đêm xuân sao?" Thẩm Vũ cũng không bị sự lãnh đạm của Tề Ngọc dọa lui, mà nàng bước nhanh lên trước vài bước, chậm rãi tới gần Tề Ngọc, cả người dán chặt vào hắn, hai tay hai chân cũng chậm rãi quấn lên cổ và đùi của hắn. Hương thơm trên người nữ tử lập tức truyền đến, nhiễm một chút mùi hương của mẫu đơn. Thẩm Vũ nhẹ nhàng ngước mặt lên, cười duyên nhìn về phía hắn. Chung quy Tề Ngọc vẫn không nhịn được, dây cung vốn đang kéo căng trong lòng, ngay khi nhìn thấy Thẩm Vũ tươi cười quyến rũ, thì lập tức bị cắt đứt. Thường nói mẫu đơn quốc sắc thiên hương, có điều mẫu đơn như vậy, ở trước mặt Thẩm Vũ, thì cũng đều tàn phai hương sắc. "Ái tần chủ động như vậy có lý nào trẫm lại bỏ qua?" Trên mặt nam nhân hiện lên vài phần ý cười nhàn nhạt. Hắn chậm rãi cởi y phục trên người nàng xuống, đưa tay sờ sờ gò má nàng, cử chỉ thân mật, trong giọng nói cũng vô cùng tán đồng ý tứ của nàng. Thẩm Vũ nhìn thấy bộ dáng của hắn như thế, lập tức trong lòng liền biết đã đạt được. Nàng còn lo phải tốn nhiều công sức mới có thể quyến rũ được Hoàng thượng đây này! Chỉ là không đợi nàng đắc ý xong, Hoàng thượng đã mở miệng lần nữa. "Nhưng mà chuyện ái tần trêu chọc trẫm trước đây, trong lòng trẫm vẫn nhớ rất rõ." Khóe miệng nam nhân khẽ nhếch lên, lộ ra mấy phần ý cười tà tứ, đôi mắt cũng lóe lên tia sáng. Nụ cười Thẩm Vũ cứ như vậy mà đông cứng trên mặt. Bàn tay nam nhân chậm rãi vuốt ve gò má của nàng, bỗng nhiên hắn móc một đồ vật từ trong ống tay áo ra, nhanh chóng cho vào miệng mình. Thẩm Vũ nhìn động tác của Tề Ngọc, có chút khó hiểu mà chớp chớp mắt. Nhưng mà không đợi nàng phản ứng, nam nhân đã vươn tay đột nhiên ấn vào gáy nàng, kề sát miệng vào, đầu lưỡi trực tiếp cạy hàm răng nàng ra, đồ vật kia được đầu lưỡi hắn đẩy mạnh vào khoang miệng nàng. Ngọt! Hơn nữa rất ngọt, mang theo một mùi hương hoa quế, hiển nhiên là hoa quế đường. Không đợi Thẩm Vũ tỉ mỉ nhấm nháp, đầu lưỡi nam nhân lại càn quét lần nữa. Đầu lưỡi nhẹ nhàng hất lên, liền mang khối đường kia đi. Đẩy vào, cuốn đi, cứ như vậy qua lại nhiều lần, có vẻ như nam nhân gặp được món đồ chơi mới, làm không biết mệt. Một tay khác của hắn tất nhiên cũng không nhàn rỗi, trực tiếp kéo áo lụa trên người Thẩm Vũ xuống. Vạt áo trước ngực Thẩm Vũ theo tay hắn rơi xuống, hắn liền xoa bóp bộ ngực sữa. Viên đường cứ như vậy bị đầu lưỡi hai người không ngừng dây dưa mà tan ra, váy lụa của Thẩm Vũ cũng bị cởi ra. Cuối cùng Hoàng thượng cũng buông tha đôi môi của Thẩm Vũ, lúc ấy nàng có chút không thở được. Đến khi không khí tràn đầy, nàng liền vội vàng thở dốc, há to miệng mà hô hấp. Đôi môi nam nhân hôn lên ngực nàng, có điều hắn lại nhẹ nhàng ngước cổ lên, đôi mắt chuyên chú mà nhìn về phía mặt nàng. Thấy dáng vẻ nàng thở dốc, trên mặt hắn lộ ra vài phần ý cười nhàn nhạt. Bỗng nhiên hắn đưa tay sờ bên hông mình, chỉ mấy động tác liền kéo thắt lưng xuống, sau đó hắn nhẹ nhàng phủ lên gương mặt của Thẩm Vũ, hai tay cột nút thắt sau đầu nàng. Thẩm Vũ hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một vùng tối tăm, cùng với xúc cảm khi có bàn tay nam nhân đang dạo chơi khắp người nàng. Đột nhiên Tề Ngọc tách hai chân Thẩm Vũ ra, thúc mạnh phần hông về phía trước, cự vật giữa hai chân nam nhân cực nóng, lập tức cọ vào hạ thân Thẩm Vũ. Bởi vì bị bịt mắt, cho nên giác quan Thẩm Vũ trở nên cực kỳ rõ ràng và mẫn cảm. Thậm chí nàng có thể cảm thấy sự cứng rắn của cự vật giữa hai chân nam nhân. "Xoẹt..." Không đợi nàng phản ứng, lý y và yếm trên người cũng bị nam nhân kéo xuống. Thân thể trần trụi bỗng nhiên tiếp xúc với không khí ban đêm, hơn nữa còn có chút lạnh, cho nên nàng không khỏi rụt cổ một cái. Nam nhân nhân cơ hội đưa ngón tay vào giữa hai chân nàng, lập tức đi vào hết đốt ngón tay, tỉ mỉ cảm thụ, thậm chí có thể cảm giác được ướt át và ấm áp giữa hai chân nàng. "Chẳng trách ái tần gấp gáp như vậy, thì ra đã chuẩn bị tốt rồi, chờ trẫm tới thưởng thức mỹ vị này của nàng!" Đâu phải Tề Ngọc không biết, hắn vô cùng rõ ràng, trước đó Thẩm Vũ đã chuẩn bị sẵn. Hắn khẽ cười nhạo một tiếng, nét mặt dần dần nhiễm sắc dục. Thẩm Vũ cũng không cãi lại, nam nhân không hề khách khí, trực tiếp đưa vào ba ngón tay, động tác vô cùng thông thuận. Hắn lại không tập trung như lời đã nói, mà từ ống tay áo lấy ra một đồ vật khác, chậm rãi đưa tới bên miệng Thẩm Vũ, để trên đôi môi đỏ thắm của nàng. "Lúc này ái tần nên làm cho trẫm ngọt rồi!" Thanh âm Tề Ngọc vẫn như cũ, không chút gợn sóng nào. Thẩm Vũ dùng môi nhẹ nhàng cọ cọ, cảm thấy hình dáng giống với hoa quế đường vừa rồi, liền nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi chuẩn bị liếm để nếm thử mùi vị. Nào biết nàng vừa mới mở miệng, nam nhân liền thuận thế dùng sức nhấn đồ vật kia vào miệng nàng. Đắng! Siêu cấp đắng! Cả người nàng đều co rúm lại. Theo bản năng nàng định há miệng phun ra, nào biết nam nhân kia đột nhiên đưa tay ra bịt miệng nàng lại, không để cho nàng dễ dàng nhúc nhích. Nước mắt Thẩm Vũ trực tiếp bị ép chảy ra, cái này còn đắng hơn thuốc nàng uống trước kia nữa. Thậm chí đầu lưỡi cũng trở nên tê dại, toàn bộ khoang miệng đều dần dần tràn ngập loại đắng chát này. Đợi đến khi nàng định giãy giụa toàn thân, Hoàng thượng đã nâng cự vật nóng bỏng tiến thẳng vào, thúc một cái đến tận cùng. Hơn nữa, căn bản hắn không cho nàng thời gian để lấy hơi, trực tiếp mạnh mẽ vận động. Miệng thì đắng, dưới thân truyền đến va chạm, làm nàng không biết là thống khổ hay là vui sướng nữa. Nước mắt như hạt châu đứt đoạn, chảy xuống chạm vào bàn tay nam nhân đang che miệng nàng, mang theo nhiệt độ cực nóng. Đôi mắt bị che lại, vì thế vị giác và cảm giác được khuếch trương trong nháy mắt, giống như là quanh quẩn giữa thiên đường và địa ngục vậy, không thể phân biệt rõ tình huống nữa. Bởi vì quá mức đắng chát, cho nên thân thể Thẩm Vũ không kiềm chế được mà run lên, hạ thân theo đó cũng không ngừng co rút và run rẩy. Nam nhân chỉ cảm thấy so với ngày thường thì càng thêm sảng khoái, động tác cũng càng lúc càng nhanh hơn. Đầu Thẩm Vũ không ngừng xoay qua xoay lại, ánh trăng chiếu xuống mặt nàng, biểu tình nhăn nhó liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một, không sót một chút gì. "Ái tần, là hoàng liên, nuốt, nuốt xuống đi!" Rốt cuộc Hoàng thượng cũng phát thiện tâm, thời điểm đang nỗ lực vận động, còn phân tán sự tập trung nói cho nàng biết. Chỉ là trong giọng nói sớm đã không còn bình tĩnh như trước nữa, đều nhuốm đầy dục vọng, mang theo vài phần khàn khàn. Đến khi hắn nói xong, lực đạo vòng eo lại tăng thêm lần nữa, bàn tay đang che miệng nàng chậm rãi di chuyển, đến cả mũi nàng cũng bị bịt kín. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không có cách gì thở được, cảm giác hít thở không thông đột kích. Nàng gần như không kiên trì được nữa, bị ép nuốt hoàng liên trong miệng xuống. Có vẻ như nhận thấy động tác nuốt xuống của nàng, nam nhân liền buông tay ra, giữ chặt lại eo thon của nàng, chuyên tâm ra sức cày cấy. "Ái tần, Ngự Hoa viên này kỳ hoa dị thảo rất nhiều, ngày thường trẫm không thường đến đây, không bằng nhân cơ hội này, bồi trẫm cùng đi dạo đi! Nói không chừng có thể nhìn thấy phong cảnh khác trước kia!" Nam nhân lại mở miệng lần nữa, trong thanh âm là tiếng thở dốc không ngừng, nhưng tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên trong lòng hắn lại nảy ra thêm phương thức chơi đùa mới. Thẩm Vũ vẫn còn đắm chìm trong đắng chát, căn bản không rảnh để tâm đến lời hắn nói. Không đợi nàng phản ứng, vòng eo đã bị người ta nhẹ nhàng nhấc lên. Nam nhân dùng tay kéo hai chân nàng bắt chéo lại sau thắt lưng hắn. Khắp toàn thân Thẩm Vũ từ trên xuống dưới đã cật lực ra sức, nên bây giờ chỉ còn cách ôm lấy cổ hắn, cùng với nơi hai người gắn kết hiện tại vô cùng chặt chẽ. Tề Ngọc cứ ôm nàng như vậy, vừa vận động thần tốc, vừa chậm rãi đi đến phía trước. Không thể không nói, như vậy rất vất vả. Mỗi bước đi của hắn, vòng eo liền vận động càng thêm lợi hại, cự vật nóng bỏng trong cơ thể Thẩm Vũ cũng đâm vào càng sâu hơn. Tiến sâu xuất nông, tần suất dần dần giảm xuống, thế nhưng lại mang theo một loại khoái cảm càng dày vò người khác hơn nữa. Thời khắc này cuối cùng Thẩm Vũ cũng rên rỉ ra tiếng, trong miệng vẫn đắng chát như cũ, chỉ là toàn bộ cảm quan đã bị động tác của nam nhân kia đoạt lấy, cho nên căn bản nàng không cảm thấy đắng, giống như người mới vừa ăn hoàng liên không phải là nàng vậy. Bên tai truyền đến thanh âm rên rỉ kiều mị của nữ tử, Tề Ngọc như được khích lệ lớn, cho nên hắn dần dần không thỏa mãn với hình thức như vậy. Tuy tiến vào đến đủ sâu, nhưng mà tần suất quá chậm. Hắn từ từ kéo hai chân Thẩm Vũ thả xuống đất, để nàng đứng thẳng.
|
Chương 76: Hẹn hò ban đêm (2)
Edit: Nguyệt Đức phi. Beta: Chiêu Hoàng Thái phi. Thẩm Vũ làm sao có thể đứng vững được, hai chân đều đang phát run. Cả người dường như treo trên người hắn, hai tay sống chết cứ ôm cổ hắn, tiếng rên rỉ trong miệng càng thêm rõ ràng. Cho dù như vậy, động tác mạnh mẽ của Hoàng thượng vẫn không dừng lại, thậm chí càng ngày càng có xu thế mạnh hơn. "Ngoan, bồi trẫm đi xem cái khác nữa, cảnh đẹp trong Ngự Hoa viên rất nhiều, ái tần đúng là chọn được chỗ tốt!" Ý cười trên mặt Tề Ngọc sâu hơn, tròng mắt bởi vì hưng phấn mà phiếm hồng, hai câu nói này giống như cứng rắn phát ra từ cổ họng. Hắn vừa dứt lời, hai tay đã ôm chặt lấy eo thon của Thẩm Vũ, mang theo toàn bộ thân thể của nàng đi về phía trước. Thẩm Vũ và Hoàng thượng đứng đối mặt với nhau cho nên lúc này là Thẩm Vũ lùi lại. Chẳng qua chỗ liên kết với nhau kia vẫn cứ va chạm như cũ, phối hợp nhịp nhàng. "Hừm!" Nam nhân đối với tốc độ không nhanh như hiện tại rất không vừa ý, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần bất mãn. Thẩm Vũ thật sự rất vất vả, chân run không chịu nổi, nhưng nam nhân kia lại cố tình va chạm hung mãnh hơn. Cho dù dường như hắn chịu đựng cả trọng lượng cơ thể nàng nhưng lúc hai chân bị đẩy ra phía sau, hạ thân bị lôi kéo, mang đến kích thích, quả thực chính là một loại tra tấn kinh khủng. "Nàng xem, lại đến vườn hoa khác rồi, ái tần có biết kia là hoa gì không?" Giọng nói khàn khàn của nam nhân lại một lần nữa vang bên tai nàng, vẫn tràn đầy dục vọng như cũ, ngữ điệu lại mang theo vài phần nghiêm túc. Hắn đột nhiên giơ tay, kéo đai lưng ở trên mắt Thẩm Vũ xuống. Thẩm Vũ cố gắng hít thở mấy hơi, dùng sức quay đầu nhìn về phía vườn hoa bên cạnh. Ánh trăng vẫn sáng trong nhưng lại không thể so với ánh sáng ban ngày, hơn nữa cả người nàng hiện giờ cứ theo động tác của nam nhân mà loạng choạng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, muốn có tiêu cự chính xác lại gần như có vẻ quá sức. Vậy nên mãi cho đến khi rời khỏi vườn hoa, Thẩm Vũ cũng không nhìn ra được. "Vừa nãy là hoa thược dược, đã đi qua rồi, ái tần cũng không nhận ra được, thật tiếc cho tâm huyết của lão tổ tông! Phải phạt!" Hoàng thượng tiếp tục mang nàng đi tới phía trước, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Vừa dứt lời, còn không đợi Thẩm Vũ phản ứng lại, nam nhân đã dừng bước, tư thế đứng thẳng, dùng tay khẽ nâng một chân của Thẩm Vũ dán trên eo hắn. Theo góc độ này thì eo bắt đầu va chạm mãnh liệt, căn bản không cho nàng cơ hội thở dốc. Tiếng rên rỉ của Thẩm Vũ ngày càng lớn, ngữ điệu cũng dần giương cao. Tuy Ngự Hoa viên chiếm diện tích cực rộng, nhưng hiện giờ là đêm tối, cảnh vật chung quanh cực kỳ yên tĩnh, cho nên tiếng của nàng truyền đi xa hơn, mà lại còn hết sức rõ ràng. Ngay cả Lý Hoài Ân đứng ở bên ngoài, cũng có thể loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ kiều mị của nữ tử, Minh Âm cùng hầu hạ bên ngoài cũng đã sớm đỏ mặt. Chậc chậc, chả trách Xu Dung hoa luôn có thể thu phục Hoàng thượng ở trên giường, bởi vì nàng dùng sinh mệnh để làm tình mà. Xu Dung hoa, kiềm chế chút đi! Hoàng thượng tiến hành trừng phạt mãnh liệt, cuối cùng Thẩm Vũ cũng nhận được dòng chảy ấm áp đầu tiên của Hoàng thượng. Hai người đều thở ra một hơi, Hoàng thượng nghỉ ngơi một lát, cũng không rút khỏi cơ thể nàng mà vẫn ôm eo nàng như cũ, tiếp tục đi tới phía trước. "Đừng dừng lại, ái tần, trẫm đã chuẩn bị rất nhiều hoàng liên, đáp lễ lại lần trước nàng khiến ta nếm phải chua cay đó. Đợi lát nữa nếu còn không nhìn ra nữa thì trẫm bực thật đấy, lại phạt nàng ăn hoàng liên!" Nam nhân nghỉ ngơi xong dường như tinh thần lại tốt hơn, trong giọng nói lộ ra vài phần phấn khởi, giống như đang đợi Thẩm Vũ làm sai chuyện gì vậy. Nam nhân cũng không cởi áo trên, cho nên Thẩm Vũ biết hắn cũng không nói dối, hoàng liên kia giấu trong ống tay áo của hắn. Thẩm Vũ vội ngóc đầu, cố nhìn rõ hoa ở vườn hoa phía sau rốt cuộc là loại nào. "Món gà đông an đó cũng rất ngon, tần thiếp chỉ muốn đề cử Hoàng thượng nếm thử mà thôi. Hoàng liên này lại đắng như vậy, Hoàng thượng biết tần thiếp sợ đắng, chính là muốn mạng của thiếp mà, đáp lễ này quả thực không công bằng!" Thẩm Vũ cũng đã hồi phục lại thần trí, hai tay nàng được rảnh rỗi bèn giữ chặt hai cánh tay của nam nhân giống như sợ hắn đột nhiên hành động, lấy hoàng liên ném vào miệng nàng một lần nữa vậy. Tề Ngọc hừ lạnh một tiếng, vật còn giữ trong cơ thể nàng lại bắt đầu cọ xát lần nữa, hơn nữa còn có xu thế thức dậy. Hắn khẽ nheo mắt lại, trên mặt hiện lên vài phần không vui. Thẩm Vũ lập tức im tiếng, nàng đương nhiên có thể nhận được sự biến hóa của vật kia. Dần dần trở nên nóng và lớn hơn, từ từ lấp đầy cơ thể nàng, thậm chí so với lúc nãy còn có tinh thần hơn. Nàng biết, lần thứ hai của Hoàng thượng còn phải lâu hơn lần đầu, hơn nữa còn tra tấn người ta hơn. "Không công bằng? Trẫm đã hỏi qua lão Đỗ, hoàng liên này ngoài đắng ra thì hoàn toàn là một thứ tốt. Thanh nhiệt giải ẩm, tiêu hỏa giải độc. Lúc nàng trêu chọc trẫm, nhất định hoả khí trong lòng rất lớn, mới dám cả gan làm loạn như vậy, đương nhiên trẫm muốn chữa khỏi cho nàng! Tức giận thì xả lên người trẫm, đùa giỡn trẫm, đây là bệnh, cần phải trị!" Lúc nam nhân nói ra chữ cuối cùng, thì eo của hắn cũng đã bắt đầu cử động lần nữa, hai tay dùng sức ôm eo nàng đi về phía trước, tiếp tục vừa đi vừa làm giống như lúc nãy. Da đầu của Thẩm Vũ tê rần, ý thức dần trở nên mơ hồ lần nữa. "Ái tần, nàng nên đặt nhiều tâm tư lên hoa cỏ đi, lại sắp tới hoa viên khác rồi đó." Hoàng thượng tốt bụng nhắc một câu, giọng nói mang theo vài phần hài hước, nhưng lực đạo trên eo lại không giảm. Thẩm Vũ vội vàng quay lại xem, Ngự Hoa viên kiếp này và kiếp trước đều giống nhau, nàng cũng tới rất nhiều lần. Chẳng qua lần nào cũng không phải chỉ ngắm hoa, huống hồ đến khi đổi mùa thì mỗi vườn hoa đều phải đổi loại hoa, cùng là một vườn hoa nhưng trong một năm lại có thể trồng năm sáu loại cây cỏ, nàng làm sao có thể nhớ rõ. "A, đến rồi. Này, ăn hoàng liên đi!" Bước chân của Hoàng thượng dừng lại, ngữ điệu khẽ giương cao, trong giọng nói lộ ra vài phần đáng tiếc, chẳng qua trên mặt lại tràn đầy ý cười trêu chọc. Hắn vừa dứt lời, liền bỏ một tay ra, lấy trong ống tay áo một món muốn nhét vào miệng Thẩm Vũ. "Là hoa phụng tiên!" Thẩm Vũ vội nói, nàng thật sự đoán không ra, chỉ nhìn thấy mơ hồ là phượng tiên, liền đoán bừa. Nam nhân khẽ cúi đầu nhìn nàng, trên mặt lại mang theo vẻ cười như không cười, thế nhưng không nói gì. "Chẳng lẽ tần thiếp nói không..." Trong lòng Thẩm Vũ có chút nhộn nhạo, nghĩ rồi nhỏ giọng hỏi vài câu, ai biết nàng vừa mở miệng, nam nhân đã vươn tay qua, nhét vật kia vào miệng nàng. Vị đắng chát một lần nữa đầy trong khoang miệng, lần này Thẩm Vũ đã biết khôn hơn, nàng đột nhiên nghiêng đầu, phun vật trong miệng ra. Nước mắt lại cuồn cuộn chảy ra, nàng rất muốn chửi. Quá đắng, quả thực muốn mạng của nàng mà! "Hừ!" Hoàng thượng không kịp chụp lại, chỉ có thể giương mắt nhìn Thẩm Vũ nhổ hoàng liên ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Mỗi động tác đều chậm đi, giống như muốn tra tấn nàng vậy. "Hoàng liên là vật tốt, ái tần lại lãng phí một viên!" Nam nhân vừa dứt lời thì đột nhiên nâng một chân của Thẩm Vũ lên, lực eo lại tăng lớn hơn. Da thịt va chạm vào nhau phát ra tiếng vang, trong đêm tối lại càng rõ ràng hơn. Phối hợp cùng với tiếng rên rỉ của nữ tử, mang theo cảm giác vô cùng khêu gợi. Đợi khi Hoàng thượng dần giảm tốc độ thì cả người Thẩm Vũ đã không còn sức lực, hai đùi nhũn ra gần như muốn quỳ xuống. Nam nhân vội vàng đỡ vòng eo của nàng, không cho nàng ngã xuống. "Tiếp tục, nhãn lực của ái tần quả thực quá tệ!" Nam nhân không khỏi phân trần đẩy nàng đi về phía trước, đôi tay của Thẩm Vũ móc chặt lấy cổ hắn, gần như bị hắn ôm đi về phía trước. "Tần thiếp đoán không ra, không chơi nữa! Tần thiếp mệt rồi, Hoàng thượng người..." Thẩm Vũ rất bực, nàng là người sợ đắng như vậy, vậy mà không đến hai canh giờ trong miệng đã bị nhét hai viên hoàng liên, cho dù là ai cũng muốn trở mặt. Khi nàng giống như giận dỗi mà nói ra mấy lời này, chỉ là còn chưa kịp oán giận xong, nam nhân đã nhân cơ hội nhét thêm một viên hoàng liên nữa. Tề Ngọc, đ*t cụ ngươi! Thẩm Vũ tức giận đến cùng cực, phẫn nộ sinh ra gan lớn. Lần này nàng quả thực không nhổ ra nữa, môi đưa về phía trước, dán lên môi mỏng của nam nhân kia. Nam nhân không phản ứng, chỉ là theo bản năng mím chặt môi, nào ngờ Thẩm Vũ nhe ra răng nhọn, hung hăng cắn hắn một cái. Cuối cùng, hoàng liên kia vẫn bị Thẩm Vũ đẩy đến trong miệng hắn. Đắng đến người ta phát điên. Lực đạo trên eo Tề Ngọc dần chậm lại, Thẩm Vũ thậm chí còn cảm thấy nguy hiểm của hắn đã tàn lụi. Nam nhân vội phun hoàng liên trong miệng ra, lấy kẹo hoa quế từ trong một ống tay áo khác bỏ vào miệng, hung hăng nhai nuốt, muốn xua tan vị đắng trong miệng. Môi đỏ của Thẩm Vũ một lần nữa dán lên, kẹo, bây giờ chính là mạng của nàng! Môi lưỡi hai người dây dữa, kẹo hoa quế bị nghiền nát lại lần hoà tan trong miệng hai người, mang theo nước bọt nuốt vào bụng. Vị đắng lúc nãy dần không còn nữa, không khí dần loãng ra, bầu không khí cũng bắt đầu triền miên lần nữa. Tề Ngọc tiếp tục mang nàng đi về phía trước, mãi cho đến khi hai người hít thở không thông, môi lưỡi mới dần tách ra. Cái loại tra tấn người này lại trở lại, Thẩm Vũ nghiêng đầu nhìn vườn hoa, ôn nhu nói: "Tần thiếp đoán lần này chính là hoa hồng!" "Khẳng định vậy sao?" Nam nhân thở hổn hển hỏi, nâng cao ngữ điệu. "Đương nhiên, ở Cẩm Nhan điện chỗ nào cũng trồng hoa hồng, chỉ cần nghe hương hoa, tần thiếp đã biết." Thẩm Vũ dường như bởi vì đoán đúng nên tâm tình tốt hơn, giọng nói mang theo mấy phần vui sướng. "Cứ cho là nàng đoán trúng!" Tề Ngọc bỗng nhiên nện bước lớn hơn, dường như muốn mang theo Thẩm Vũ vội vã đi tới chỗ nào vậy. Bởi vì đi bước lớn nên chỗ hai người gắn kết nhau khó tránh khỏi sẽ tách ra. Tề Ngọc lại hết sức dùng sức, mỗi lần tiến vào đều vào sâu bên trong, thỉnh thoảng hắn còn mang dòng nước nóng từ trong cơ thể Thẩm Vũ đi ra ngoài. "Cái gì mà cứ cho chứ? Chẳng lẽ Hoàng thượng cũng không biết trong vườn hoa vừa rồi là hoa gì sao? Người cũng phải bị phạt!" Thẩm Vũ rõ ràng liên tục thở dốc, nàng bị Hoàng thượng làm cho cạn kiệt sức lực. Nhưng đối với câu trả lời vừa rồi của nam nhân, quả thực rất bất mãn, nàng liền nâng giọng, dường như là hét lên chất vấn. Nam nhân vẫn tận lực mang nàng đi về phía trước, hắn khẽ cúi đầu, nhìn dòng nước ấm của mình đang chảy ra, không khỏi nhíu mày. Cảm giác có vẻ mang theo vài phần không kiên nhẫn, nghe nàng hỏi, hắn có chút không kiên nhẫn trả lời: "Không chỉ hoa hồng vừa rồi, mà ngay cả tất cả các loại hoa trong hoa viên này là gì trẫm cũng không biết. Lúc bắt đầu trẫm đã nói rồi, không thường hay tới những chỗ âm khí dày đặc như nơi này. Trời tối như vậy, trẫm lại không có thông thiên nhãn, làm sao có thể thấy được?"
|
Chương 77: Hẹn hò ban đêm (3)
Edit: Huyền Thục dung. Beta: Kỳ Hoàng Thái phi. Cùng với lời nói cuối cùng không chút kiên nhẫn của nam nhân là cả người Thẩm Vũ như bị điện giật. Hoàng thượng, nếu người muốn chết thì tự đi chết đi được không? Dám chơi nàng như vậy. Nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy tức, cũng không biết sức lực từ đâu dồn đến, đôi tay dùng sức ôm lấy cổ hắn, hai đùi bất ngờ cùng lúc nâng lên, lập tức kẹp lấy vòng eo của hắn. Ngay sau đó nàng liều mạng kẹp chặt vòng eo của hắn, cắn răng dần dần co rút thân dưới. "Ư hừ." Căn bản Tề Ngọc không hề nghĩ nàng sẽ dùng đến chiêu thức này, bị nàng kẹp chặt dữ dội như thế, hai mắt hắn ngay lập tức chuyển thành màu đen, tiếng rên rỉ từ trong cổ họng phát ra, mang theo vài phần quái dị. Đau chết hắn rồi! "Thẩm thị A Vũ, nàng muốn kẹp chết trẫm sao? Nàng đúng là rất nhẫn tâm, thế mà lại muốn trẫm đoạn tử tuyệt tôn sao?" Vật nóng của Tề Ngọc đang chôn trong cơ thể Thẩm Vũ lập tức có chút nhũn ra, hắn dừng lại trong chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, lạnh giọng chất vấn nàng. Thẩm Vũ mở to hai mắt nhìn thẳng vào hắn, lại lần nữa kẹp thật chặt vòng eo của hắn. Sự thống khổ một lần nữa xuất hiện trên gương mặt Hoàng thượng, con mẹ nó đau quá. Hắn có ảo giác là mình sắp trở thành thái giám rồi. "Dù sao hiện tại tần thiếp cũng không sống được. Trước tiên làm cho Hoàng thượng nghỉ ngơi một hai năm rồi lại nói tiếp. Ở hậu cung này, không phải chỉ Hoàng thượng mới có hung khí có thể làm tổn thương người khác, tần thiếp cũng không kém gì." Thẩm Vũ hoàn toàn vì thẹn quá hóa giận, nàng bị Hoàng thượng chơi lâu như vậy, lại còn ăn phải hai viên hoàng liên, nàng đúng là quá ngu ngốc mà. Vậy mà lại quên khi vừa mới bắt đầu Hoàng thượng đã nói, cái gì mà trong Ngự Hoa viên này vườn nào có hoa gì, ngôi cửu ngũ trăm công ngàn việc căn bản không biết. Đây hoàn toàn là do muốn trêu đùa nàng mà nghĩ ra. Mày Tề Ngọc nhăn tít lại, tiếng rên rỉ còn chưa kịp thốt ra, hắn đã tiếp tục ôm nàng đi nhanh về phía trước. Bỗng nhiên trong mắt hắn xuất hiện tia sáng, như là đã đạt đến mục đích gì đó. Thẩm Vũ thấy tia sáng trong đáy mắt của hắn thì trái tim nàng nhảy lên một cái. Còn không đợi nàng phản ứng lại, Hoàng thượng đã đột nhiên đem áo ngoài và trung y trên người xé rách, lập tức rơi trên mặt đất. Nàng quay đầu nhìn quanh bốn phía, khó trách Hoàng thượng đi nhanh như vậy, chỗ bọn họ đang đứng hiện giờ là trên cầu đá, đi lên một chút nữa chính là đình giữa hồ. Nam nhân thả nàng từ trên người hắn xuống, thả nàng nằm phơi bày cảnh xuân trên đống y phục kia, lúc này hai người mới có khoảng thời gian ngắn ngủi tách nhau ra. Thẩm Vũ nằm trên hai tầng y phục, cảm giác phần lưng tiếp xúc rất cứng, lại còn có chút lạnh, điều này làm cho cơ thể nàng không tránh khỏi run lập cập. Không có nhiệt độ từ hạ thân của nam nhân truyền qua, hạ thân của nàng lại chầm chậm ẩm ướt. "Lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn. Hung khí của trẫm với cái mà ái Tần gọi là hung khí, hiện tại liền gặp nhau, xem đến cuối cùng thì của ai lợi hại hơn." Nam nhân chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng nàng đầu dựa đầu, chóp mũi dán chóp mũi, những lời này được thốt ra với ngữ điệu lạnh băng. Lúc nam nhân nói ra những lời này, hai cánh môi mỏng đóng mở chậm rãi cọ xát vào nàng, trên mặt mang theo vài phần ý cười mỉa mai, như là khiêu khích nhưng cũng như là một lời tuyên chiến. Đương nhiên nam nhân này không hề để hung khí của nàng vào trong mắt. Thẩm Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không lên tiếng. Tận đáy lòng mình, nàng đã sớm mắng qua mười tám đời tổ tông của Hoàng thượng, ha hả, có thể thắng được sao? Kiếp trước, trải qua sáu năm, đối với chuyện giường chiếu nàng chưa từng thắng qua một lần. Lần này nam nhân tiến vào vô cùng dễ dàng, nam nhân kia cong hai chân của nàng lại đẩy đến trước ngực, bả vai thì chịu lại phần bắp chân của nàng, tiến vào giai đoạn tấn công toàn lực. Thẩm Vũ ngửa đầu lên, lập tức có thể nhìn thấy bầu trời đêm, trăng sáng nhô trên cao. Diện tích của cầu đá không quá rộng, chỉ đủ cho ba người cùng đi qua, hai bên lại không có lan can. Vào lúc này hai người đang nằm trên cầu, bên cạnh chính là mặt hồ sóng nước long lanh, bên trong hồ nước là ảnh ngược của vầng trăng sáng lấp lánh, mọi vật rất gần như là chỉ cần nàng duỗi tay ra là có thể chạm đến mặt hồ. Tốc độ ra vào của nam nhân ngày càng nhanh, từ sớm Thẩm Vũ đã không còn tinh lực để hao phí với hắn, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Sau đó nàng không có tiền đồ mà hôn mê bất tỉnh. Tề Ngọc giống như bị nàng kích thích, cảm xúc vẫn luôn trong trạng thái kích động cho đến lúc hắn sảng khoái mà bắn ra một đợt, có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên, lúc này hắn mới phát hiện hai mắt của nàng đã đóng chặt từ lúc nào, hô hấp cũng rất vững vàng như là đang ngủ. Chẳng qua đôi mày tinh tế vẫn luôn nhíu chặt lại, như là trong mộng cũng không được yên lòng. "Chậc" Hắn không kiên nhẫn mà phát ra một tiếng, vẻ mặt cũng từ từ nhăn nhó lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Vũ đang ngủ mê mang một lát, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Sao lại hôn mê luôn rồi, nữ nhân xấu xa." Hắn nằm bò trên người nàng, nhàn nhã nhắm hai mắt lại trong chốc lát, rồi mới chậm rãi đứng lên. Nếu lúc này Thẩm Vũ tỉnh dậy, nhất định nàng sẽ đẩy ra, trên mặt đất rất lạnh nhưng mà Hoàng thượng lại rất hưởng thụ, hoàn toàn trở thành chăn trên người nàng, chẳng phải nói lấy đất là giường, lấy trời làm chăn sao? Vào lúc nam nhân đứng dậy, bàn tay chống lên mặt đất thì mới phát hiện ra nhiệt độ của mặt đất rất thấp. Hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi bế nàng lên khỏi mặt đất. Một trận gió lạnh thổi qua, không có nhiệt độ do vận động liên tục, hắn cũng không tránh khỏi run cầm cập. Thẩm Vũ trong lòng hắn hoàn toàn khỏa thân, hắn cũng không được tốt hơn, cả người hắn chỉ khoác tạm lý y, những y phục khác từ sớm đã bị hắn quăng lại ở bên kia hoa viên, hiện tại hắn cũng rất lười để đi tìm lại. Nhìn thấy áo ngoài và trung y nằm lung tung lên mặt đất, hắn lại cúi đầu nhìn Thẩm Vũ đang nằm co ro trong ngực, hắn đành nhận mệnh cầm lấy trung y, bọc nàng lại thật tốt, còn bản thân thì tuỳ ý khoác thêm chiếc áo ngoài rồi đi ra ngoài. Lý Hoài Ân và các cung nhân vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài hoa viên, tuy đã là tháng sáu nhưng nhiệt độ của đêm nay vẫn rất lạnh, hắn không ngừng dậm chân mong có thể phân tán cảm giác lạnh buốt này. Thời gian dài như vậy, Hoàng thượng và Xu Dung hoa còn chưa trở ra, từ đáy lòng của không ít cung nhân tự nói: Trời lạnh như vậy, Hoàng thượng cùng Dung hoa làm thế nào có thể hoan ái được? Quả nhiên là do Hoàng thượng lâu ngày không triệu hạnh, lần này gặp được Xu Dung hoa, không phải chính là củi khô gặp được lửa mạnh sao? Mọi người tự mình âm thầm nghĩ trong lòng, bên trong đã truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng của Hoàng thượng. "Lý Hoài Ân, bên ngoài có y phục không?" Trong giọng nói của nam nhân truyền đến mang theo vài phần thoả mãn nhưng mà tất nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi gió lạnh thổi đến, ngấm ngầm mang theo vài phần cáu giận. Lý Hoài Ân vỗ đầu một cái, trong lòng lạnh như thân thể. Vào lúc này hai chân của hắn đã bắt đầu mềm nhũn, hắn dựng lỗ tai nâng cao tinh thần, hứng thú bừng bừng nghe trọn vẹn tiếng hoan ái của nam nữ suốt một canh giờ, vậy mà lại quên phái người đi chuẩn bị y phục. Trời muốn hắn chết. Minh Âm cũng vô cùng hoảng sợ, mặt nàng đỏ suốt một canh giờ, sao còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Nhưng cũng may lúc Thẩm Vũ đi ra ngoài, thuận tiện mang theo áo choàng, càng may mắn là không có mang theo vào Ngự Hoa viên, nếu không cũng đã bị xé nát rồi. Minh Âm vội vàng đoạt lấy áo choàng từ tay Minh Tâm, nhét vào trong lòng Lý Hoài Ân, sau đó liền ngẩng đầu nhìn trời, một cái liếc mắt cũng không dám nhìn hắn. Lý Hoài Ân nhìn áo choàng màu ánh trắng trên tay, vành nón còn kết thêm một vòng lông thỏ trắng tinh, trên áo choàng thêu đầy những đoá hoa mai nở rộ. Áo choàng trắng thuần tinh khiết làm nền cho màu đỏ hoa mai hừng hực, trông rất đẹp mắt. Nhưng hắn càng nhìn thì mặt càng nhăn nhó. Con mẹ nó! Đưa cái này cho Hoàng thượng, hắn có bị giết chết không? "Lý Hoài Ân." Rốt cuộc thì Hoàng thượng đã mất hết kiên nhẫn, cao giọng hô một câu. Lý Hoài Ân không hề do dự, đột nhiên cắn răng, ôm áo choàng bước nhanh lên phía trước. "Hoàng thượng, có áo choàng của Xu Dung hoa, nô tài không dám để người trở về lấy y phục, sợ sẽ kinh động đến người khác. Bên Thái hậu vẫn đang diễn ra tiệc mừng thọ, nhiều người nhiều miệng." Lý Hoài Ân quỳ xuống đất, hành đại lễ với hắn, khó khăn mới nhớ ra lấy do này, chỉ hy vọng Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ. Tề Ngọc nghe giải thích của hắn xong, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại đột nhiên kéo lấy chiếc áo choàng mà Lý Hoài Ân đang ôm trong lòng. Khoác áo choàng lên người, kéo mũ che kín đầu, kéo áo choàng thật căng, muốn Thẩm Vũ đang nằm trong lòng hắn không bị lộ ra bên ngoài. Nhưng mà cho dù áo choàng có lớn nhưng cũng không thể che cho hai người, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất được diện mạo của Thẩm Vũ và chân nàng, còn phần eo thì hoàn toàn lộ ra bên ngoài, chỉ cần có người có tâm đưa mắt xa hơn một chút đều có thể nhận ta người trong lòng Hoàng thượng chỉ mặc trung y. "Đã một canh giờ trôi qua, bên Thái hậu cũng nên giải tán rồi. Nếu là người có tâm, để ý một chút liền phát hiện ra trẫm và Xu Dung hoa đều không có mặt trong sân. Chậc, dù sao thì người khác cũng có thể đoán ra được, không cần phải che giấu. Cho long liễn lại đây, quay về Long Càn cung." Hoàng thượng ôm Thẩm Vũ nhanh chóng rời khỏi Ngự Hoa viên, giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, những người ở đó đều là cả ngày ăn cho no căng, rồi đưa mắt dõi theo xem hôm nay hắn ngủ với nữ nhân nào, nữ nhân nào bên cạnh, thật là khiến người khác phiền lòng. Những cung nhân đang chờ sẵn ở bên ngoài từ sớm đã chia thành hai hàng quỳ ở cửa chờ cung nghênh hắn, đầu cũng không dám ngẩng lên. Không phải Hoàng thượng vừa được thỏa mãn ư? Sao bây giờ vẻ mặt lại như cả thiên hạ đang thiếu nợ hắn vậy, thiếu điều như đang có bệnh tâm thần. Sau khi Minh Âm nghe xong, đôi mày không khỏi nhíu lại. Xu Dung hoa, nhìn ngài ngủ rất ngon nha, ngủ để tìm đường chết luôn sao? Cùng Hoàng thượng một chỗ lại không khống chế tốt, hành động lau súng cướp cò này cũng quá lợi hại, nếu để cho người khác phát hiện, cột sống của ngài đợi bị người ta chọc đi. Thẩm Vũ bị làm cho choáng váng nên căn bản nàng không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Nàng và Hoàng thượng ở tiệc mừng thọ của Thái hậu cùng nhau mất tích, hơn nữa thời gian lại khá dài, không cần phải nói nhiều cũng đã có không ít người sẽ suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa tính tình Hoàng thượng bừa bãi, hắn không có dự định che dấu, vì thế thanh danh của Thẩm Vũ nhất định sẽ rất vang dội, con đường yêu phi hoặc chủ càng đi càng gần. Lý Hoài Ân cảm thấy đau đầu, Hoàng thượng làm như vậy, không cần phải nói, ngày mai Ngự Sử Đài nhất định sẽ khoa tay múa chân. Trong mắt những sử quan đó, hành vi bất hiếu, dâm loạn này của Hoàng thượng quả thật là quá điên cuồng. Xu Dung hoa, tỉnh dậy, cầu xin Hoàng thượng đi. Long liễn đến rất nhanh, Tề Ngọc cứ như vậy ôm nàng lên kiệu. Ở bên cạnh có cung nữ nhân tiện đưa y phục làm từ lông cừu, chỉ vàng thêu đằng long trên nền y phục đen, vô cùng uy nghi, đây mới đúng là đồ của Hoàng thượng thường dùng. Vậy mà nam nhân này đến nhìn một cái cũng không nhìn, phủ y phục lông cừu đấy cho Thẩm Vũ đang ở trong lòng mình, rồi cho người khởi kiệu. Lý Hoài Ân ở phía sau, hai mắt trợn tròn, có chút không thể tin được. Trên người Hoàng thượng vẫn đang mang áo choàng của Thẩm Vũ, trên đầu còn đội mũ lông thỏ, khuôn mặt nam nhân với đường cong cứng rắn thu hút, đi cùng với áo choàng xinh đẹp, nhìn có chút quái dị và buồn cười. Lý Hoài Ân khẽ ho một tiếng, trong lòng âm thầm tính toán: Có phải Hoàng thượng thích mặc y phục của nữ nhân hay không? Nếu không ngày nào đó Hoàng thượng không vui, hắn sẽ dâng váy áo tinh xảo hoặc là châu thoa bội hoàn (trâm cài, vòng tay) để lấy lòng Hoàng thượng được không? Nếu có thể thì thêm cả chút son phấn. Long liễn cứ như vậy mà di chuyển đưa họ đến Long Càn cung, cuối cùng Hoàng thượng cũng có chút cố kỵ, cho người chọn đường nhỏ yên tĩnh để đi. Nhưng những người có tâm kia há có thể cho qua dễ dàng như vậy, các con đường cơ hồ đều có người canh giữ, tuy long liễn phô trương này đang trốn tránh nhưng bọn họ cũng có mắt nhìn...
|
Chương 78: Hai người ở cùng nhau
Edit: Chiêu Hoàng Thái phi. Beta: Kỳ Hoàng Thái phi. Khi Hoàng thượng trở lại Long Càn cung chỉ căn dặn người canh giữ bên ngoài rồi ôm Thẩm Vũ đi thẳng đến bể tắm nước nóng bên kia. Đợi đến lúc đi tới bể tắm nước nóng, Tề Ngọc mới cảm thấy cả người bắt đầu đổ mồ hôi. Áo choàng đã dính bết trên người, thấm đầy mồ hôi, hai tay hắn ôm Thẩm Vũ nên hành động có chút bất tiện, không khỏi cau mày "Chậc" một tiếng. Hắn ngửa đầu về phía sau, cổ rướn dài ra lắc lắc một chút, áo choàng khoác trên người cuối cùng cũng bị hắn làm rơi xuống. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua Thẩm Vũ, dùng tay nhéo nhéo eo nàng. "Dậy đi, dậy đi, phải tắm gội rồi!" Giọng của nam nhân cũng được xem là ôn nhu, gọi hai tiếng cũng không thấy người trong lồng ngực có động tĩnh gì. "Này! Thẩm thị A Vũ!" Dường như kiên nhẫn của Tề Ngọc đang mất dần, hắn không khỏi lạnh giọng hô một câu, ngữ điệu mang theo vài phần trầm thấp. Nam nhân cúi đầu, kề sát vào tai nàng mà gọi, khổ nỗi nữ tử trong lòng chỉ nhẹ nhàng nhúc nhích vài cái, tìm vị trí thoải mái để tiếp tục ngủ, ngay cả mí mắt cũng không mở ra. Lần này vẻ mặt Hoàng thượng hoàn toàn tối đi, tuy rằng mặt đất bên cạnh bể tắm nước nóng không phải quá lạnh nhưng lại rất cứng. Hắn cứ như vậy ôm nàng bất ngờ nhảy vào bể tắm nước nóng, bọt nước văng khắp nơi. Trên người cả hai chỉ mặc một lớp xiêm y, lúc này đã sớm ướt đẫm. Nửa người của Thẩm Vũ ngập trong nước, nước ấm bắn lên có không ít ùa vào miệng mũi nàng, làm cho đầu cổ nàng đều là nước, nhìn cực kỳ chật vật. Lúc này cuối cùng Thẩm Vũ cũng tỉnh, nàng mở to mắt, khẽ "Hừm" một tiếng, còn chưa kịp mở miệng thì Hoàng thượng đã buông hai tay ra, nàng mất đi chống đỡ, cả người lập tức ngã ngồi vào trong nước. Bởi vì Thẩm Vũ vốn không nghĩ Hoàng thượng sẽ làm như thế nên bị sặc vài cái, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, tay chân hoảng loạn gạt nước trên mặt, khó khăn lắm mới từ từ đứng lên. Thẩm Vũ mới vừa đứng thẳng thì suýt nữa bị ngã trở lại, hai đùi nàng không ngừng run lên. Khi ý thức dần thanh tỉnh lại, cảm giác đau nhức lập tức ập đến. Sắc mặt Thẩm Vũ dần trở nên tái nhợt, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoàng thượng đã dựa lưng vào vách bể, chậm rãi ngồi xuống, trên mặt mang theo vài phần thích ý. Thẩm Vũ thầm cắn chặt răng, nhìn dáng vẻ thảnh thơi của hắn, trong khi mình lại chịu tội như vậy, quả thực táng tận lương tâm mà. Thẩm Vũ giận đến ứa gan, nàng lập tức vung nước hất về phía mặt Hoàng thượng. Nam nhân khẽ nhắm đôi mắt, đang lúc thoải mái thì gặp phải tập kích bất ngờ của nàng, hắn mở đôi mắt, ánh nhìn sắc bén. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm Thẩm Vũ, ánh mắt hai người va chạm, giằng co với nhau. Hiện tại tâm tình Hoàng thượng khá tốt, dường như không muốn so đo với nàng, hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nào biết loại tư thái cao cao tại thượng này của hắn hoàn toàn chọc giận Thẩm Vũ. "Ào!" Một tiếng, Thẩm Vũ không sợ chết mà hất nước lần nữa. Lúc này rốt cuộc nam nhân đã có phản ứng, hắn xoay đầu nhìn Thẩm Vũ, bỗng nhiên nâng một cánh tay lên, nhấc chân bước một bước lớn về phía trước, đến trước mặt Thẩm Vũ. Thẩm Vũ nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, hơi sửng sốt một chút, theo tiềm thức chuẩn bị lui về phía sau. Nào ngờ nàng còn chưa nâng chân lên thì eo đã bị tay nam nhân giữ lại. Thẩm Vũ vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt lạnh lùng của nam nhân, nàng chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay khác của Hoàng thượng đã đè ngực nàng rồi đột nhiên nhấn một cái, cả người nàng lập lức ngửa ra sau, sau đó còn sống sờ sờ mà bị ấn vào trong nước. Dòng nước ấm áp lập tức ùa vào miệng mũi, không cần phải nói nàng đã phải uống mấy ngụm nước xuống bụng, vô cùng thống khổ. Liên tiếp uống mấy ngụm nước, nam nhân mới kéo nàng từ trong nước ra. Khi đó hơi thở của Thẩm Vũ đã thoi thóp, đã sớm không có mới dáng vẻ khiêu khích khi diễu võ dương oai vừa rồi. "Nhanh tắm gội xong đi, sau đó nghỉ ngơi, không còn mấy canh giờ nữa thì trời đã sáng rồi!" Nam nhân nhìn dáng vẻ này của nàng, cuối cùng không đành lòng, chậm rãi mang nàng đi đến bên cạnh bể, để nàng dựa vào vách bể. Thẩm Vũ thở dốc một lát, cuối cùng mới khôi phục tinh thần, mặt nàng lộ ra vài phần thống khổ, có chút bất mãn quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng, thấp giọng nói: "Hoàng thượng không thể nhường tần thiếp một chút sao? Dù sao tần thiếp cũng là hạng nữ lưu, tay trói gà không chặt, chỉ mới cập kê, đúng ra phải được người thương hương tiếc ngọc." Giọng nói của nàng mang theo vài phần uất ức, ánh mắt cũng tràn ngập u buồn, giọng nói cố ý làm cho thật ôn nhu, giống như đang làm nũng. Tề Ngọc quay đầu nhìn nàng một cái, nhất thời không nhịn nổi, không kìm được mà quăng cho nàng ánh mắt xem thường. Hắn dùng đôi mắt đánh giá toàn bộ thân thể nàng một lượt, rồi lạnh giọng nói: "Trẫm vẫn luôn thương tiếc nàng, lần trước ở chỗ Thái hậu, trẫm còn đứng về phía nàng. Cuối cùng nàng báo đáp trẫm như thế nào? Dùng một bàn đồ ăn trực tiếp muốn giết trẫm, phụ nhân lòng dạ độc ác. Trẫm cũng không dám thương tiếc nàng!" Nam nhân hoàn toàn không bị dáng vẻ này của nàng ảnh hưởng, xoay đầu không hề để ý tới nàng. Thẩm Vũ khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt uất ức vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất, nàng cúi đầu chuyên tâm chải vuốt tóc đen trên đầu. "Hoàng thượng nói ra lời này không sợ người khác chê cười à, rõ ràng người mới là nam nhân lòng dạ độc ác. Tần thiếp vất vả hầu hạ người như vậy, người lại đem phân vị Dung hoa cho người khác trước, cái này gọi là trả giá thêm đó." Thẩm Vũ mới vừa trải qua một hồi ân ái, cũng biết lúc này tâm trạng của Hoàng thượng không tồi, cho nên khi nói chuyện cũng thiếu vài phần cố kỵ, ngữ khí nửa thật nửa giả nhưng lại làm người ta khó có thể bỏ qua. Hoàng thượng khẽ nhíu mày, lại hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới nàng. Hai người nghỉ ngơi một lúc, Hoàng thượng ra khỏi bể tắm nước nóng trước, hắn cầm lấy khăn gấm trên ghế quý phi lau khô thân thể. Sau đó nghe thấy bên ngoài bể truyền tới tiếng nước "Bẹp bẹp", quả nhiên là Thẩm Vũ dùng cả tay và chân bò từ trong bể ra. Chân nàng vẫn rất run, Hoàng thượng nhìn dáng vẻ run bần bật của nàng, đôi mắt không khỏi nheo lại, lấy một chiếc khăn gấm khác trên ghế quý phi giơ tay ném về phía Thẩm Vũ, vừa lúc che trên đầu nàng. Thẩm Vũ rụt rụt cổ, chân vừa cử động đã vô cùng đau, cuối cùng tự ngã ngồi trên mặt đất ngồi, hoàn toàn không màng đến thân thể xích lõa của mình, lúc này nàng không để ý đến cái gọi là hình tượng nữa. Duỗi tay lấy khăn gấm trên đầu xuống, giơ tay về phía Hoàng thượng. "Hoàng thượng, cả người tần thiếp đều đau, hoàn toàn không thể cử động. Không đứng dậy được thì không có cách nào lau mình!" Thẩm Vũ cứ như vậy mà huơ huơ khăn gấm trong tay, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt thống khổ nhìn hắn. Nam nhân cũng chưa mặc y phục, đôi tay khoanh trước ngực, nhìn nàng ở đó làm nũng. Vẻ mặt không hề gợn sóng, Thẩm Vũ mở to hai mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ giống như không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng Hoàng thượng thở dài một hơi, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, khom lưng duỗi tay vớt nàng lên, ôm trong lồng ngực, cũng nhân tiện cầm khăn gấm lên, nhẹ nhàng lau mái tóc đen ướt đẫm cho nàng. "Thẩm thị A Vũ, trẫm vì nàng mà phá lệ quá nhiều. Hiện giờ trẫm tự lau mình cho nàng, nói ra cũng không có người tin, phần mộ tổ tiên của nàng hẳn là nhiều hương khói lắm!" Hoàng thượng hiếm khi có tâm tình tốt mà trêu chọc nàng một câu, đến khi lau khô thân thể nàng xong thì dùng khăn gấm bọc nàng lại, trực tiếp ôm chặt đi ra ngoài. Trong nội thất sớm đã chuẩn bị lý y cho hai người, Thẩm Vũ vội vàng mặc vào rồi lăn vào chăn gấm, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Hai người vừa ngã đầu thì đã ngủ, tinh lực đã sớm dùng hết ở Ngự Hoa viên rồi. Ngày thứ hai Thẩm Vũ tỉnh lại, đầu tiên là cảm thấy đôi mắt nhức mỏi vô cùng, yết hầu cũng cảm thấy khô và đau. Hiển nhiên tối hôm qua tận tình quá độ, nước mắt rơi nhiều, giọng cũng kêu lớn, mới đưa đến thống khổ như vậy. Nàng khẽ nâng cánh tay, dường như muốn lười nhác vươn vai. Nào ngờ mới vừa cử động, toàn thân đều truyền đến cảm giác đau nhức. "A!" Nàng không nhịn được mà khẽ rên rỉ một tiếng, chân mày xinh đẹp cũng nhíu lại, ngay cả một ngón tay cũng không dám cử động. Thẩm Vũ cẩn thận quay đầu, nhìn bài trí bốn phía mới phản ứng lại, đây là nội điện của Long Càn cung. Nàng lại chậm rãi liếc mắt nhìn cửa điện, chỉ thấy ánh sáng chói mắt chiếu vào, hẳn là không còn sớm nữa. Nàng đang cố gắng làm mình thanh tỉnh thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài điện truyền đến, nàng vẫn luôn chú ý, cho đến khi nam nhân mặc long bào màu đen đi vào, nàng không khỏi ngẩn ra một chút. "Sao Hoàng thượng lại không đi thượng triều?" Nàng mở miệng, giọng nói cực kỳ khô khốc, thanh âm phát ra cũng vô cùng khó nghe. Nam nhân từ từ đi đến mép giường, bưng một ly trà tới, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, cho nàng uống mấy ngụm. "Cũng không nhìn xem là giờ nào rồi, trẫm đã sớm gặp mặt những triều thần nửa chết nửa sống đó, hạ triều rồi. Nàng còn có thể ngủ được!" Nam nhân nhẹ nhàng nói một câu, cho nàng uống trà xong thì vỗ vỗ tay, cho cung nữ ngoài điện tiến vào. Thẩm Vũ tùy ý để Minh Âm mang người mặc y phục cho mình nhưng sau khi nghe xong những lời Hoàng thượng nói thì vẻ mặt lập tức tràn ngập kinh ngạc, không khỏi thấp giọng hỏi: "Còn việc thỉnh an Thái hậu thì sao?" Nàng tỉ mỉ cân nhắc một chút, cũng lường trước việc tối hôm qua, thời gian lâu như vậy mà không thấy bóng người, chắc chắn sẽ có một loạt tin đồn nhảm nhí. Hiện tại khẳng định là đã muộn giờ thỉnh an, thật không biết trong lòng Thái hậu và những người đó sẽ có suy nghĩ như thế nào. "Trẫm phái người xin phép cho nàng, tối hôm qua nàng không cử động được như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ không thể đứng khỏi giường, cần gì phải đi qua đó, bị mọi người vây xem, chẳng lẽ nàng hy vọng bị người khác mắng sao?" Nam nhân ngồi xuống chiếc ghế hoa lê trong nội điện, những cung nữ hầu hạ Thẩm Vũ, ngoại trừ hai người Minh Âm và Minh Tâm thì tất cả đều là người của Long Càn cung, cho nên lúc này Hoàng thượng ở trạng thái vô cùng thả lỏng, ngồi bắt chéo chân. Thẩm Vũ cười khẽ, nào có ai thích bị mắng chứ. Nàng ngồi vào trước gương đồng, bởi vì Minh Ngữ còn ở Cẩm Nhan điện nên lúc này Minh Tâm giúp nàng chải đầu. Búi tóc nguyên bảo hào phóng mà tinh xảo, trên đó chỉ cắm hai cây trâm ngọc để cố định. Không cần đi Thọ Khang cung khoe sắc với những phi tần đó, Thẩm Vũ thả lỏng tâm trạng, trang điểm mộc mạc hơn so với ngày trước. Tề Ngọc vẫn luôn ngồi bên cạnh, từ khi nàng bắt đầu mặc y phục thì hắn đã nhìn chằm chằm, mãi cho đến khi Thẩm Vũ nhanh chóng làm xong tất cả hắn mới chống cằm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. "Hoàng thượng? Nhìn lâu như vậy làm gì, chỉ là nữ nhân trang điểm một chút thôi!" Thẩm Vũ xoay người lại, khẽ gọi hắn một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Nam nhân khôi phục tinh thần, nhoẻn miệng cười với nàng, sau đó nâng cao ngữ điệu nói: "Lý Hoài Ân, tiến vào tuyên chỉ!"
|
Chương 79: Tấn vị Tu nghi
Edit: Thần Hoàng Thái phi. Beta: Kỳ Hoàng Thái phi. Thẩm Vũ vừa nghe hắn nói tuyên chỉ không khỏi xoay đầu nhìn hắn một cách nghiêm túc. Nàng quá quen với ý cười trên mặt nam nhân này rồi. Kiếp trước khi muốn khen thưởng nàng, hắn đều lộ ra biểu tình như vậy, mang theo một chút vẻ thân cận. Trong lòng nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến tối hôm qua liều mình bồi Hoàng thượng, giờ phút này Hoàng thượng muốn thưởng công cho nàng, cũng không phải là mua bán lỗ vốn! Nàng chậm rãi đứng dậy tiến lên trước vài bước, Lý Hoài Ân liền nâng thánh chỉ đi vào. Chỉ thấy hắn mở thánh chỉ ra, ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Xu Dung hoa Thẩm thị A Vũ, tú ngoại tuệ trung (bề ngoài thanh tú, bên trong trí tuệ), là người dịu dàng, quả thật là tâm đầu ý hợp với trẫm, thấu hiểu lòng trẫm, am hiểu ý trẫm, thực sự là hiếm thấy. Nay, đặc phong làm tòng nhị phẩm Tu nghi, khâm thử!" Thẩm Vũ quỳ trên mặt đất, nhất thời có chút giật mình ngơ ngác nên đã quên tiếp thánh chỉ. Vừa lúc có ba người nằm trong hàng tòng nhị phẩm, bao gồm Tu nghi, Tu viện, và Tu dung. Nàng là Tu nghi, Thẩm Uyển là Tu viện, Thẩm Kiều là Tu dung. Nàng tiến cung chưa đến nửa năm, lại lập tức đạp hai vị tỷ tỷ đã vào cung nhiều năm dưới chân, thật sự là cũng đủ kiêu ngạo. Hoàng thượng đứng một bên khẽ híp mắt, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Thẩm Vũ, hiển nhiên là đang cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng. Sau khi Thẩm Vũ lấy lại tinh thần, nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, cũng không có tiếp chỉ. Lần đầu tiên đối với thánh chỉ thăng vị, nàng thấy phản cảm như vậy. "Xu Tu Nghi, tiếp chỉ đi!" Lý Hoài Ân mặt đầy ý cười, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Theo hắn thấy, thánh chỉ này của Hoàng thượng ban ra càng ngày càng thêm lộ liễu trắng trợn rồi. Lần trước nói Thẩm Vũ chính là tấm gương tốt ở hậu cung, còn lúc này thì nói thẳng nàng là người tâm đầu ý hợp với Hoàng thượng, hoàn toàn tâng bốc Xu Tu Nghi thành giun đũa trong bụng Hoàng thượng rồi, cái gì cũng biết! Thẩm Vũ nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi đứng dậy, khom lưng cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Nàng từ từ quay đầu, vừa vặn trực diện với đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Hoàng thượng, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Hoàng thượng thăng nàng vượt ba cấp như thế, không nói đám người Thẩm Vương phi kia, mà ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy không thể nào nói nổi. Vào cung bốn tháng mà thôi, nàng trực tiếp từ một thứ nữ vương phủ, nhanh chóng nhảy lên tòng nhị phẩm Tu nghi, hơn nữa còn dẫm dưới chân đích nữ trưởng tỷ mà Thẩm Vương phủ cực kỳ coi trọng. Buổi tối hôm qua nàng oán giận với Hoàng thượng, chẳng qua chỉ là nhất thời nhanh miệng mà thôi, nào biết nàng sẽ từ chính tứ phẩm trực tiếp nhảy đến tòng nhị phẩm đâu chứ. Hơn nữa, lại còn vừa vặn dẫm lên trên đầu hai nàng kia, Hoàng thượng đây rõ ràng chính là đang cố ý mà. "Tần thiếp đa tạ Hoàng thượng ân điển." Thẩm Vũ xoay người lại, chậm rãi phúc thân, nhẹ nhàng hành lễ với Hoàng thượng. Hoàng thượng khẽ nở nụ cười, đích thân đứng dậy nâng nàng lên, ôn nhu nói: "Ái tần nói gì vậy, trẫm chờ nàng lại cho trẫm thêm vài kinh hỉ nữa, đến lúc đó xưng hô ái tần biến thành ái phi cũng hay đấy!" Nam nhân chậm rãi cúi đầu, kề môi sát vào tai nàng, thanh âm không cao cũng không thấp. Mấy cung nhân đứng hầu trong nội điện đều nghe thấy rõ ràng, chỉ là tư thế ái muội này của Hoàng thượng, trong lời nói lại càng ám chỉ mười phần ý vị, cho nên khó tránh khỏi khiến lòng người suy đoán. Có lẽ tương lai của Xu Tu Nghi là một đường bằng phẳng, Hoàng thượng vậy mà lại coi trọng nàng như thế. Thẩm Vũ cúi đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ cười cười, thật ra ý cười trên mặt nàng vô cùng cứng nhắc, trong đôi mắt cũng là mỉa mai. Đời trước, nàng hao phí năm năm mới đạt được tư cách tòng nhị phẩm. Còn lúc này đây, thế mà nàng chỉ dùng có bốn tháng, Tề Ngọc, ta chơi chết ngươi! Trong hậu cung Đại Tần, tuy gốc rễ hỗn tạp nhưng hầu như các gia tộc đều đưa nữ tử vào cung tuyển tú. Có điều Thẩm Vương phủ có thể nói cực kỳ khiến người ta chú ý, bởi vì nhà khác nhiều nhất là hai vị cô nương mà thôi, có lẽ không được sủng ái mới đưa người tiếp theo vào. Nhưng lúc Thẩm Vương phủ đưa Thẩm Vũ và Thẩm Vận vào cung thì Thẩm Kiều chiếm Phi vị, Thẩm Uyển chiếm Tiệp dư lại đang có thai, hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục đưa thứ nữ tiến cung nữa, vậy mà Thẩm Vương phủ vẫn cứ khăng khăng làm như vậy. Hành động này của Thẩm gia rơi vào mắt người ngoài chính là một tình cảnh khác. Thẩm gia đối với vị trí đệ nhất thế gia, rõ ràng chính là nhất định phải có. Thẩm Vũ biết Hoàng thượng đối với cách làm chỉ vì cái trước mắt của Thẩm Vương phủ, tuy vẫn luôn biểu hiện không để trong lòng nhưng thật ra nội tâm giống như đâm một cây gai, sớm muộn gì cũng phải nhổ ra. Kiếp trước, Hoàng thượng trừ khử Thẩm Uyển và Thẩm Vận, cũng không có liên quan đến Thẩm Vũ. Nhưng mà lần này, Hoàng thượng lại thăng phân vị cho nàng cao như thế, xem ra là muốn mượn tay nàng để diệt trừ những người họ Thẩm khác trong hậu cung rồi. "Đến đây, để chúc mừng ái tần được thăng lên phân vị cao, hôm nay trẫm ở cùng nàng cả ngày!" Tề Ngọc kéo cổ tay nàng, kề sát lại nói chuyện, giọng nói trước sau đều là ngữ điệu ôn nhuận, giống như là muốn hòa tan trái tim của người ta vậy. Thẩm Vũ từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn hắn. Vốn Hoàng thượng chờ đợi trên mặt nàng sẽ là biểu tình hứng khởi phấn chấn, kết quả nhìn dáng vẻ sống dở chết dở này của nàng, sắc mặt hắn liền đông cứng ngay tại chỗ. Hai người ghét bỏ nhau nhìn thoáng qua một cái rồi xoay đầu sang chỗ khác. Nội tâm Thẩm Vũ phỉ nhổ: Hoàng thượng, người thật giỏi! Vì mê hoặc kẻ địch, ngay cả cái loại mỹ nam kế không tiết tháo đều dùng hết, vô liêm sỉ! Lần tới chúc người bắn trúng! Còn Hoàng thượng thì lại hết lần này đến lần khác niệm trong lòng: Thẩm Vũ muốn chết sao, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa thì ta liền móc tròng mắt của nàng ra! Các cung nhân trong điện, thật sự là không hiểu nổi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người này là từ đâu tới nữa. Lý Hoài Ân không khỏi ôm mặt, nhìn nhìn rồi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng sớm đã bắt đầu suy nghĩ: Chuyện gì xảy ra vậy! Hoàng thượng mới vừa rồi không phải còn thổi phồng Xu Tu nghi đến mức giống như giun đũa sao? Sao mà nói trở mặt liền trở mặt vậy! Thâm tâm Minh Âm cũng thở dài một hơi: Chủ tử mới, chủ tử cũ, đều là chủ tử! Chủ tử mới, chủ tử cũ, đều là bệnh tâm thần! Hai người bệnh gặp nhau, tất nhiên sẽ bệnh càng thêm nghiêm trọng! "Vậy tần thiếp liền cung kính không bằng tuân mệnh." Thẩm Vũ ho nhẹ một tiếng, khó khăn lắm mới điều chỉnh tốt tâm trạng, nhẹ nhàng cúi người hành lễ, nhu thuận đáp lời. Hoàng thượng cũng thay đổi khuôn mặt lạnh lúc nãy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn kéo nàng ra ngoại điện, trên bàn sớm đã dọn xong đồ ăn sáng. Thẩm Vũ khẽ nhướng mày, Hoàng thượng lại đặc biệt đợi nàng cùng nhau dùng, nhìn dáng vẻ này quả nhiên là muốn nàng ra tay tàn nhẫn. Hai người dùng xong đồ ăn sáng, Hoàng thượng trực tiếp kéo tay nàng muốn đi dạo Ngự Hoa viên. "Buổi tối hôm qua đối với các loại hoa được trồng trong hoa viên ái tần đúng là dốt đặc cán mai, thật sự là không còn gì để nói nữa. Vì lần tới để nàng có thể đối đáp trôi chảy, cho nên bây giờ cùng nhau đi xem đi!" Trên mặt Hoàng thượng mang theo ý cười, rõ ràng chỉ là đề nghị mà thôi nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự khẳng định, hiển nhiên không cho nàng cơ hội để phản bác. Quả thật Hoàng thượng cứ luôn kéo tay nàng đi về phía trước, long liễn vẫn còn ở phía sau. Có không ít cung nhân qua lại đều nhìn thấy, lúc bọn họ dừng lại hành lễ, ánh mắt kia dù vô tình hay cố ý thì đều nhìn về nơi bàn tay hai người đang nắm thật chặt. Thánh chỉ Thẩm Vũ được thăng vị cũng đã sớm truyền khắp hậu cung, thời khắc này lại nhìn thấy một màn này, cho nên mọi người càng thêm khẳng định Xu Tu nghi thật sự được Hoàng thượng sủng ái, là người trong lòng hắn. Đến Ngự Hoa viên, cung nhân đi theo xa xa phía sau, đúng là chỉ có hai người bọn hắn đi đằng trước. "Ái tần còn nhớ lời trẫm nói tối hôm qua không? Thẩm thị A Vũ không cần trẫm thương hương tiếc ngọc, bởi vì nàng lòng dạ tàn nhẫn. Từ khi nàng vào cung, vẫn luôn bách chiến bách thắng! Phân vị này cũng là xứng đáng với nàng, trẫm thật sự hy vọng nàng luôn chiến thắng!" Hoàng thượng kéo nàng dừng bên cạnh một vườn hoa, bên trong trồng mẫu đơn, bây giờ đúng là thời điểm nở rộ nhất, vô cùng bắt mắt, không hổ là quốc sắc thiên hương. Lúc Hoàng thượng nói lời này, ngữ khí lạnh lẽo mà nghiêm túc, như là ngả bài với nàng vậy. Chỉ là ý cười trên mặt hắn lại như tắm mình trong gió xuân, tiện thể hắn bẻ một đóa mẫu đơn từ vườn hoa, dịu dàng cài lên tóc nàng, nghiêng đầu đánh giá tỉ mỉ, ý cười trên mặt càng sâu. Người ngoài nhìn thấy, rõ ràng là một bộ cảnh tượng ân ái lãng mạn. Vẻ mặt Thẩm Vũ hơi lạnh lùng, lập tức khôi phục lại như trước, khóe miệng mang theo vài phần ý cười. "Lời này của Hoàng thượng quả thật là buồn cười, chẳng qua tính tình tần thiếp có chút phô trương hống hách, ở đâu mà lòng dạ tàn nhẫn chứ? Ít nhất sau khi tiến cung, tần thiếp cũng không chủ động hại người, sao mà tới mức tâm địa ác độc như lời người nói được?" Trên mặt Thẩm Vũ cũng tràn đầy ý cười, chỉ là bàn tay ẩn trong ống tay áo nắm lại thật chặt. Hoàng thượng thấy Thẩm Vũ gắng gượng nở nụ cười thì vẻ mặt hắn dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn vuốt cằm trầm tư một chút, rồi từ từ nâng tay lên, vỗ vỗ bả vai của nàng. Sau đó hắn nghiêng người về phía trước kề sát gần nàng, miệng khẽ chạm vào vành tai nàng. "Cái trẫm gọi là lòng dạ tàn nhẫn, trong hậu cung, là phẩm chất tốt! Ái tần, người được trẫm khen ngợi như thế, đến bây giờ chỉ có một mình nàng mà thôi!" Nam nhân cực kỳ nghiêm túc nói cho nàng biết, sau đó hắn ngẩng mặt lên, vẫn là vẻ mặt thâm trầm như cũ, giống như muốn nàng tin tưởng vậy. Thẩm Vũ nhìn hắn, khóe môi giật giật nhưng mà một chữ cũng không nói. Chỉ là thâm tâm nàng cứ niệm mãi: cút mẹ mày đi, xéo được bao xa thì xéo! Tâm địa tàn nhẫn đúng là phẩm chất tốt, đến lúc đó có thể giúp Hoàng thượng đánh bại tỷ muội nhà mình, lưu lại một mình nàng hăng hái chiến đấu. Nói không chừng đến khi Hoàng thượng chán ghét loại nữ nhân ác độc này, một chân đá văng ra ngoài, thì nàng chỉ có chịu nhục mà thôi! Tề Ngọc thấy nàng không nói lời nào, có chút vô vị nhún nhún vai, kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Dạo bước trên cầu đá, Thẩm Vũ nghiêng đầu nhìn sóng nước lóng lánh trên mặt hồ, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần xấu hổ. Rốt cuộc tối hôm qua, nàng chính là sống sờ sờ mà bị làm cho ngất xỉu! Cầm thú! "Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng!" Một giọng nói thanh nhã hành lễ vấn an vang lên, kéo thần trí Thẩm Vũ trở lại. Nàng chậm rãi xoay đầu, liền bắt gặp ánh mắt tìm tòi của Trang Phi. Thẩm Vũ vội vàng cúi người hành lễ, trong đình giữa hồ còn có hai ba vị phi tần, lúc này đều vội vã đi tới hành lễ với Hoàng thượng. Không khéo chính là, Thẩm Kiều và Thẩm Uyển đều ở trong đó. Lúc Thẩm Vũ nhìn hai nàng hành lễ với mình, trong lòng có thể nói là vừa buồn vừa vui. "Đứng dậy đi, trẫm đang đi dạo cùng A Vũ. Ngày thường không được nhàn rỗi, rốt cuộc lúc này cũng được thanh nhàn, thật đúng là gặp gỡ tình cờ!" Tề Ngọc cong cong khóe môi, mặt cười ôn hòa. Thế nhưng khi lời hắn vừa thốt ra, thì không người nào dám nói tiếp. Thẩm Vũ sớm đã tức xanh mặt rồi, Hoàng thượng người cũng thật là biết cách nói chuyện! Thử nghe lời này một chút xem, cửu ngũ chí tôn đặc biệt đi dạo Ngự Hoa viên với Tu nghi. Hoàng thượng, đây là lời mà người nói sao! Tính tình người như vậy, ai mà dám để người đi cùng chứ! Mấy phi tần đối diện, kể cả Trang Phi, người luôn có khả năng tự kiềm chế rất cao, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ cứng nhắc. Nói tình cờ gặp gỡ với chính phi tần của mình, Hoàng thượng, thật sự người không bị bệnh sao? "Nào lại đây, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mọi người cùng ngồi xuống đi! Trẫm cũng đã lâu không gặp các nàng!" Tề Ngọc vừa nói vừa đi vào bên trong, bày ra tư thái chủ nhà, trước khi đi còn không quên kéo tay Thẩm Vũ.
|