Tiến Công Sủng Phi
|
|
Chương 248: Lâm Phong hồi kinh
Edit: Phương Thục viện.Beta: Kỳ Hoàng Thái phi. Lưu Di chết đã làm Hoàng thượng nhớ tới Lê Phi, nhớ rằng tiên hoàng đã không bảo vệ Lê Phi chu toàn. Vậy nên Tề Ngọc cũng sợ hãi, nếu Thẩm Vũ có tính cách như vậy, chỉ sợ hắn còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình, Thẩm Vũ đã cách xa hắn mãi mãi. Thẩm Vũ được hắn ôm vào lòng, bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến giọng nói của Hoàng thượng, hai cánh tay hắn ôm chặt lưng nàng, vô cùng dùng sức, hiển nhiên Hoàng thượng đang sợ hãi, sợ sẽ mất đi nàng. Hoàng thượng vẫn đang nói ra suy nghĩ của mình, nói rằng may mắn thay Thẩm Vũ không phải là nữ tử giống mẫu phi hắn, nếu không nhất định sẽ bị toàn bộ phi tần hậu cung này liên thủ giết chết. Nghe từng tiếng nỉ non bên tai, Thẩm Vũ bỗng có chút thất thần. Nàng chưa từng nghĩ đến, ở kiếp này, việc Lưu Di xuất hiện chưa hẳn đã là chuyện xấu, Hoàng thượng vậy mà lại thông qua cái chết của Lưu Di, suy nghĩ ra nhiều chuyện như vậy. Nàng nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, cố gắng trấn an. Không biết vì sao, rõ ràng Thẩm Vũ đã bị ép chết một lần, nhưng nghe những lời này của hắn, nàng lại trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Những phẫn hận ở kiếp trước, dường như cũng vì vậy mà chậm rãi tan đi. Tay Thẩm Vũ kề sát sau lưng hắn, phần ngực cảm nhận được độ ấm của hắn. Sau đó chậm rãi lan ra toàn thân, chỉ trong nháy mắt này, thậm chí nàng còn không biết rõ, trọng sinh một đời này, đến tột cùng là vì báo thù, hay là vì giành lấy trái tim của hắn! Khi khẩu dụ của Hoàng thượng được truyền khắp hậu cung, không ít phi tần đã yên tâm trở lại. Tuy nói phân vị Lưu Di không cao nhưng chuyện quang minh chính đại giết người như vậy, khó tránh sẽ làm các nàng có chút chột dạ. Bây giờ Hoàng thượng và Hoàng hậu không nhúng tay vào, chỉ cho người theo phân vị mà hạ táng nàng ta, rõ ràng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Mãi đến tháng tám, đoàn người Hoàng thượng mới hồi cung. Lâm Phong Tướng quân thống lĩnh Lang Huy quân cũng chuẩn bị khởi hành hồi kinh. Lần này là các tướng sĩ biên quan chiến thắng trở về nghỉ ngơi, chỉnh đốn đội ngũ, Hoàng thượng hiển nhiên vô cùng coi trọng, vừa hồi cung đã lập tức triệu tập đại thần, bắt đầu thương thảo việc nghênh đón. Chuyện lớn như vậy đã sớm truyền khắp trên duới Đại Tần, mà Lâm Phong Tướng quân thống lĩnh Lang Huy quân, đã dần trở thành đại anh hùng khắp đầu đường cuối ngõ. Vị Lâm Phong Tướng quân này đã hai mươi mấy, vậy mà vẫn độc thân một mình, ngay cả thị thiếp cũng không có. Không ít thế gia đại tộc đã bắt đầu cân não, vì muốn cô nương nhà mình gả cho hắn, đã không ngừng phái người tra xét gia thế của hắn, lấy lòng mọi người trong nhà hắn. Nào biết không tra thì thôi, tra rồi mới biết gia thế của vị Lâm Phong này quả là tường đồng vách sắt. Có mấy nhà tra được Lâm Phong tòng quân ở Lưỡng Quảng, thậm chí còn tra ra Lâm Phong được Tổng đốc Phỉ gia ở Lưỡng Quảng thu lưu, nhưng Phỉ gia cách xa kinh đô như vậy. Hơn nữa cũng không biết Lâm Phong có thật sự quen biết hay không, vậy nên việc thăm hỏi những thứ Lâm Phong yêu thích quả thật rất khó khăn. Dù sao Lâm Phong đã rời Phỉ gia năm sáu năm, từ một thiếu niên ốm yếu trở thành danh tướng một đời. Loại nhân vật cấp cao như vậy, để quân địch không có cơ hội bắt được điểm yếu, tất cả đều che dấu đi thứ mình yêu thích, thậm chí còn trực tiếp từ bỏ. Sau khi Thẩm Vũ trở về, hậu cung vẫn luôn vô cùng yên tĩnh. Bởi vì chuyện của Lưu Di, không ít người vẫn còn sợ hãi trong lòng, không ai dám làm gì, miễn cho lại chọc giận Hoàng hậu nương nương. Thẩm Vũ lại trở nên bận rộn, Hoàng thượng đã cho Lý Hoài Ân dẫn người đưa tới chỗ nàng một rương gỗ to, bên trong là danh sách các cô nương thế gia đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn còn là khuê nữ. Gia thế, quê quán, tất cả đều được ghi chép vô cùng rõ ràng, nhìn như vậy thấy long trọng không khác gì Hoàng thượng tuyển tú. “Hoàng Hậu nương nương, lần trước Hoàng thượng đã đề cập với ngài, muốn ngài thay Lâm Tướng quân chọn cho ngài ấy một vị phu nhân. Tất cả những cô nương vừa đến tuổi đều ở đây, Hoàng thượng muốn ngài chọn ra vài người thuận mắt một chút, sau đó sẽ đưa qua để Lâm Tướng quân tự mình chọn!" Lý Hoài Ân hành lễ, lanh lảnh nói khẩu dụ của Hoàng thượng. Thẩm Vũ nhìn rương lớn bên chân, đôi mày không khỏi giật giật. Nàng phất tay cho Lý Hoài Ân lui xuống, sau đó ngồi lên ghế chủ vị, bắt đầu lật danh sách. Nàng thở dài một hơi, lần này Hoàng thượng thật đúng là muốn làm bà mối. Trước kia lúc Hoàng thượng nhắc qua với nàng, nàng vốn không để trong lòng, bây giờ lại phái người đưa danh sách đến đây, đủ để thấy được quyết tâm của Hoàng thượng đối với hôn sự của Lâm Tướng quân, nhất định bắt hắn cưới vợ rồi sau đó mới rời đi. "Mau tìm Lương phi đến đây!" Thẩm Vũ ném danh sách ra, tựa lưng vào ghế, nét mặt có chút mệt mỏi. Lúc trước nàng bàn điều kiện với Phỉ An Như, đã lấy vị Lâm Tướng quân này làm gỗ chắn. Nếu Thẩm Vũ cứ như vậy chọn ra phu nhân Tướng quân, nói không chừng Phỉ An Như sẽ trở mặt với nàng. Lúc Phỉ An Như tiến vào, mới đầu bước chân còn chững lại một chút, sau đó mới chậm rãi đến bên người Thẩm Vũ, cẩn thận hành lễ. Thẩm Vũ vẫy lui cung nhân hầu hạ, ngón tay chỉ vào ghế dựa bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó mở miệng nói: "Hoàng thượng muốn tuyển phu nhân cho Lâm Tướng quân, danh sách các cô nương đều ở chỗ này. Ngươi có cách gì ngăn việc này lại không? Ngăn cản được mới có thể nghĩ tiếp bước tiếp theo, hoặc ngươi có cách nào tốt hơn không? Có thể nhất lao vĩnh dật[1] rời cung, cùng Lâm Tướng quân song túc song phi[2]? [1] Nhất lao vĩnh dật: Một lần vất vả để cả đời không lo lắng. [2] Song túc song phi: Nam nữ yêu đương thắm thiết khồn muốn phân ly. Lời Thẩm Vũ nói vô cùng thẳng thắn, vừa chống cằm vừa nhìn về phía Phỉ An Như bằng ánh mắt nghiêm túc, hiển nhiên đang đợi câu trả lời. Đối với lời nói không hề quanh co lòng vòng này của Thẩm Vũ, Phỉ An Như rõ ràng đã sửng sốt. Một lúc sau mới hồi phục tinh thần, ánh mắt dừng lại trên rương gỗ lớn, nét mặt lúc sáng lúc tối. "Ta không hỏi ngươi đã liên hệ với Lâm Tướng quân chưa nhưng Lang Huy quân rất nhanh sẽ hồi kinh, nghỉ ngơi ở kinh đô nửa tháng, nhiều nhất ta có thể giúp ngươi có thêm một nửa thời gian. Phía Hoàng thượng không ngừng thúc giục, ngươi cứ nhìn là biết. Nếu các ngươi vẫn còn nhớ nhau, ngươi muốn xuất cung, ta có thể giúp ngươi một tay. Nếu Lâm Tướng quân không muốn, ra đi hay ở lại đều tùy ngươi định đoạt!" Thẩm Vũ nhìn dáng vẻ này liền biết Phỉ An Như trong chốc lát chưa thể đưa ra quyết định, dứt khoát đưa ra thời hạn. Tất cả đều phải do Phỉ An Như tự mình định đoạt, lựa chọn cách làm nào, Thẩm Vũ sẽ không nhúng tay. Phỉ An Như gật đầu, thần trí thoạt nhìn đã có chút không thanh tỉnh, hiển nhiên đang tính toán trong lòng. Thẩm Vũ không giữ nàng lại nữa, bảo cung nhân tiễn nàng ra ngoài. Tốc độ của Lang Huy quân vô cùng nhanh, đầu tháng chín đã đến kinh đô. Tề Ngọc dẫn theo văn võ bá quan, tự mình tới Tuyên Võ môn nghênh đón tướng sĩ. Thái độ Hoàng thượng đối với Lâm Phong vô cùng ôn hòa, vị trí Tướng quân này của Lâm Phong, là do Hoàng thượng dùng tấu chương khẩn cấp tám trăm dặm để trao nhận người. Hôm nay coi như là lần đầu tiên nhìn thấy vị tướng quân trong truyền thuyết. Lâm Phong mặc áo giáp màu đen, làn da phơi nắng màu bánh mật, ánh mắt vông cùng kiên định. Tề Ngọc vừa liếc mắt nhìn qua, trong lòng đã dâng lên cảm giác vừa lòng. Không hổ là Tướng quân được tôi luyện ra từ biên quan, không hề dựa vào gia thế và thế lực phía sau, chỉ dựa vào thực lực của bản thân, từng bước đạt đến vị trí Tướng quân này, quả thật là một hán tử kiên cường. Hoàng thượng không giữ hắn ở lại lâu, cho hắn nhanh chóng về phủ nghỉ ngơi. Phủ đệ là do Hoàng thượng ban cho hắn, nô bộc thành đàn. Tối đó là đại yến quần thần, dựa theo ý chỉ của Hoàng thượng, Thẩm Vũ cũng tổ chức một tiệc rượu cho nội quyến ở hậu cung. Nhưng phần lớn là các thiếu nữ ngồi nói chuyện với nhau, các mệnh phụ phu nhân thường lui tới lại ít hơn. Lúc Thẩm Vũ dẫn theo chúng phi tần lộ diện, mí mắt vừa nhấc đã thấy Phong Thiến dẫn theo Thẩm Linh. Đôi mắt nàng dần nheo lại. Hôm nay Thẩm Linh trang điểm vô cùng xinh đẹp, bất tri bất giác, tiểu nha đầu này cũng đã trưởng thành, bắt đầu mưu tính chuyện hôn nhân. Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Phong Thiến ngẩng đầu nhún vai với nàng, ý bảo nàng ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tiệc rượu vẫn vô cùng náo nhiệt, Thẩm Vũ chỉ uống với các nàng hai ly rượu trái cây, sau đó an vị ngồi phía trên bắt đầu ăn. Ánh mắt nàng lần lượt đảo quan những người ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Phỉ An Như, chẳng qua chỉ mấy ngày mà thôi, sắc mặt Phỉ An Như đã trở nên tiều tụy hẳn. Thân thể nàng từ sau khi tiến cung đã bắt đầu không tốt, nhiều ngày không nghỉ ngơi, cả ngày lại tính toán trong lòng, tiều tụy là chuyện khó tránh khỏi. Cho dù khuôn mặt được thoa phấn cũng không che được sắc mặt khó coi. Một cung nữ từ ngoài cửa bước vào, dọc theo bức tường đi đến phía sau Phỉ An Như, khom lưng ghé người vào nàng, tựa như đang nói cái gì. Sau đó chỉ thấy sắc mặt Phỉ An Như bỗng chốc biến đổi, như là đã gặp phải chuyện lớn gì. Nàng vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía ghế chủ vị, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Vũ. Môi Phỉ An Như mấp máy, dường như muốn điều gì. Thẩm Vũ lại cong khoé miệng với nàng, sau đó cúi đầu, tiếp tục gắp thức ăn. Đợi nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng dáng Phỉ An Như vội vàng rời đi ngay bậc cửa. Đêm đó, mãi đến khi tiệc rượu kết thúc, Thẩm Vũ mới có cơ hội nói chuyện với Phong Thiến. Thẩm Linh đã sớm bị Phong Thiến dặn đi trước, chờ nàng ở cửa cung. "Đại tẩu đây là thay Thẩm Linh nhìn trúng mối hôn sự với Lâm Tướng quân sao?" Thời gian cấp bách, Thẩm Vũ không loanh quanh dài dòng, trực tiếp nhỏ giọng hỏi một câu. Thẩm Vương phi nửa chết nửa sống, đã là người bước một chân vào quan tài. Thẩm Vương gia thấy Phong Thiến vừa thông tuệ vừa có khả năng, liền giao hết việc hậu trạch cho nàng, không hề chọn một trong những cơ thiếp của mình. Là con dâu xuất thân từ danh môn, đương nhiên nàng là người có thể xử lý việc hậu viện tốt nhất! Dù sao về sau Thẩm vương phủ sẽ được giao vào tay Thẩm An Lăng và Phong Thiến. Gương mặt Phong Thiến hiện lên vài phần nôn nóng, nhìn xung quanh một lượt mới nhỏ giọng nói: "Sao có thể chứ. Tuy rằng Lâm Tướng quân vô cùng tốt nhưng nhiều người tranh giành như vậy, không đáng! Cho dù tranh đến đầu rơi máu chảy, Thẩm Linh may mắn trở thành phu nhân Tướng quân. Vậy sau khi thành thân thì thế nào? Nàng phải theo Lâm Tướng quân đến biên cương, hay là phải ở lại kinh đô sống một mình? Đều là việc chịu tội, được cái tên dễ nghe thì có ích lợi gì!" Phong Thiến hiển nhiên vô cùng không tán đồng nịnh bợ Lâm Phong, chưa trả lời vấn đề của Thẩm Vũ đã bắt đầu giải thích, sau đó mới thấp giọng nói một câu: "Phụ thân nhìn trúng Lâm Tướng quân, nếu có thể liền mượn sức trở thành con rể của Thẩm Vương phủ, còn có thể giúp ngươi đứng vững tại hậu cung!" Mày Thẩm Vũ nhướng lên, ở phương diện hôn sự này, ánh mắt Phong Thiến cũng thật sâu sắc. Hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến việc sau này của Thẩm Linh, bằng không sẽ không nói một lời dài như vậy trước mặt nàng. "Ngày mai ta sẽ triệu phụ thân vào cung khuyên nhủ ông, tẩu tử cứ yên tâm. Còn phía Thẩm Linh, còn mong tẩu dặn dò một chút!" Thẩm Vũ thấp giọng nói vài câu, người đến tham gia tiệc rượu cũng đã rời đi kha khá. Phong Thiến cũng không tiện ở lại lâu, bèn nhấc làn váy đi về hướng cửa cung.
|
Chương 249: Hoàng thượng say rượu (1)
Edit: Dương Thục nghi.Beta: Tuệ Quý phi. Sau khi từ biệt Phong Thiến, trên đường trở về, Thẩm Vũ nhìn thấy phía đối diện có mấy tiểu thái giám đang bước đi vội vàng, tên tay họ cầm theo đèn lồng không ngừng tìm kiếm gì đó. "Tham kiến Hoàng hậu nương nương." Mấy tiểu thái giám kia nhìn lên thấy là Thẩm Vũ thì vội vàng cúi người hành lễ, trong đêm tối giọng nói lanh lảnh lại càng trở nên chói tai hơn. "Đứng lên đi, đây là đang làm gì hả, dáng vẻ hoang mang rối loạn như vậy?" Thẩm Vũ nhẹ nhàng phất tay cho bọn họ đứng lên, trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh nhạt. "Nô tài đáng chết, vừa rồi trong tiệc rượu Lâm tướng quân uống nhiều quá, cho nên xin đi ra ngoài hóng gió một chút, Hoàng thượng cũng đồng ý. Nhưng đi một lúc rồi mà vẫn chưa thấy người quay lại, Hoàng thượng đành phái mấy người chúng nô tài đi tìm." Thái giám dẫn đầu nhỏ giọng nói, âm thanh ép xuống hơi thấp. Chân mày của Thẩm Vũ nhẹ nhàng cau lại, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, không khỏi run rẩy. "Tiệc rượu ở tiền điện còn chưa kết thúc à?" Nàng nắm thật chặt áo ngoài, khẽ hỏi một câu. Minh Âm đứng phía sau thấy động tác này của nàng lập tức lấy một chiếc áo choàng mỏng ra khoác lên vai nàng. "Bẩm nương nương, hứng thú của Hoàng thượng đang cao, có lẽ còn phải thêm một lát nữa ạ" Thái giám dẫn đầu trả lời một câu. "Các ngươi tiếp tục tìm đi!" Thẩm Vũ phất phất tay rồi xoay người rời đi. Nàng hít sâu mấy hơi, đầu có chút mơ mơ hồ hồ, muốn đi dạo bên ngoài một chút, cho nên đã cho người nâng phượng liễn đi, rõ ràng là chuẩn bị đi bộ về Phượng Tảo cung. Cũng không biết là tâm trạng gì, bước chân của Thẩm Vũ lại hướng về mấy nơi hẻo lánh. Mấy người Minh Âm đi theo sau đều tỏ ra khó hiểu nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau nàng. "An Như, nàng theo ta đi đi. Ta sẽ nói với Hoàng thượng rằng ta đã cưới vợ, chỉ là do sức khoẻ không tốt nên không tiện ra gặp người khác! Nàng theo ta đến biên quan, không bao giờ trở lại kinh đô nữa, như vậy sẽ không ai có thể nhận ra nàng!" Một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của nam nhân truyền đến, trong giọng nói còn mang theo vài phần trấn an. Thẩm Vũ đột ngột dừng chân, trong hậu cung này để phân biệt giọng nói của nam nhân thật cũng vô cùng dễ dàng, dù sao thì ngoài Hoàng thượng ra, giọng của các thái giám đều vô cùng chói tai. "Chàng để ta suy nghĩ đã, ta..." Giọng của Phỉ An Như truyền tới, Thẩm Vũ và mấy cung nữ phía sau đều ngưng thở như sợ bị người khác phát hiện ra. "Ai!" Tiếng quát khẽ của nam nhân truyền đến, còn chưa đợi Thẩm Vũ kịp phản ứng lại thì một thanh chuỷ thủ đã đặt ngang trên cổ nàng. Đối với chuyện Lương phi nương nương lén gặp nam nhân, sau khi kinh ngạc lúc ban đầu, Minh Âm là người đầu tiên lấy lại phản ứng. Nhưng nàng vừa đảo mắt đã thấy Thẩm Vũ bị khống chế. Xung quanh cũng thật tối tăm hợp lòng người, nếu Phỉ An Như lén gặp nam nhân đương nhiên không dám đốt đèn, bây giờ chỉ có một chiếc đèn lồng trong tay Minh Ngữ. Ánh nến yếu ớt mơ hồ chiếu sáng đường nét khuôn mặt góc cạnh của nam nhân kia. Thẩm Vũ nhẹ nhàng nín thở, nàng biết đây là Lâm Phong. Đôi mắt nam nhân sáng ngời vô cùng, cho dù ở trong hoàn cảnh tối tăm hiện tại thì vẫn lộ ra ánh nhìn hung ác, quanh thân hắn đều tản ra một loại sát khí. Da thịt ở cổ Thẩm Vũ hơi chấn động, dường như chỉ cần nàng cử động một chút thôi, thanh chủy thủ kia sẽ cứa chết nàng. "Lâm Phong, mau buông nàng ra!" Phỉ An Như hoảng sợ hô lên. Lâm Phong hơi nhíu mày, quay đầu đi thấp giọng nói: "Sao nàng lại đi ra? Không sao đâu, dù nàng ta là ai, chỉ cần giết mấy người này sẽ không ai tố giác được!" Tuy hắn nói vậy nhưng vẫn thu chủy thủ về, sắc mặt lạnh lùng vẫn không giảm. Phỉ An Như lại liên tục lắc đầu, nàng nhìn thoáng qua Thẩm Vũ rồi thấp giọng nói: "Nàng ta sẽ không tố giác đâu, nếu ta thật sự muốn xuất cung còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của nàng ta nữa!" Lâm Phong xoay đầu, nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua Thẩm Vũ, khi ánh mắt hắn đảo qua trâm phượng trên đầu và phượng bào đỏ như lửa trên người nàng, vẻ mặt tỏ ra hơi kinh ngạc một lát. "Nàng ta là Hoàng hậu?" Tuy Lâm Phong chưa từng nhìn thấy Hoàng hậu nhưng toàn bộ xiêm y trên người Thẩm Vũ đều có biểu tượng phượng hoàng không phải ai cũng có thể mặc, vì vậy hắn lập tức đoán được. "Đúng vậy, Hoàng thượng đã phái người đi tìm Lâm tướng quân, tướng quân vẫn nên mau chóng trở về đi. Tránh để Hoàng thượng nghi ngờ!" Thẩm Vũ mở miệng thừa nhận, ánh mắt đảo qua giữa hai người đối diện, không thể không nói, đúng là một đôi trai tài gái sắc. Phỉ An Như đứng bên cạnh Lâm Phong, trên mặt cũng không còn vẻ trấn định như ngày thường nữa, mà ngược lại, khoé mắt đuôi mày đều lộ ra vài phần dịu dàng. Lâm Phong không hề nhúc nhích, hắn chỉ nhẹ nhàng cầm tay Phỉ An Như, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Vũ, rõ ràng là đang quan sát sắc mặt nàng. Thẩm Vũ đương nhiên thấy động tác của bọn họ, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, cũng không hề lộ ra chút bất mãn nào. "Hai cung nữ phía sau bổn cung đều là người hầu hạ bên cạnh, Lâm đại tướng quân có thể yên tâm. Nếu hai người các ngươi quyết định xong thì có thể báo cho bổn cung một tiếng để ta giải thích với Hoàng thượng một chút, nếu không chỉ sợ người lại bực bội, ghi tạc trong lòng ngươi là kẻ khi quân!" Thẩm Vũ lại mở miệng lần nữa, bây giờ không còn sớm, không chừng sẽ có cung nhân tìm đến đây, nàng nói thẳng ra những lời này vừa là hứa hẹn vừa để hai người họ thả lỏng. "Nếu Hoàng hậu nương nương thật sự có thể giúp An Như một phen, mạt tướng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu sau này Thẩm gia có gặp nguy nan, mạt tướng chắc chắn sẽ báo đáp!" Lâm Phong kéo cổ tay Phỉ An Như, cứ như vậy quỳ một gối xuống, làm ra một cái lễ tiêu chuẩn. Đợi sau khi Lâm Phong đi rồi, người ở đây mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai người Minh Âm và Minh Ngữ vội vàng tiến đến cẩn thận kiểm tra, sợ trên người nàng có để lại thương tích. "Tỷ đừng để ý, hắn chính là kiểu người nghĩ gì nói đấy, Thẩm gia có Hoàng hậu tọa trấn, nhất định sẽ mãi vinh hoa phú quý!" Phỉ An Như đi đến trước mặt nàng nhỏ giọng giải thích, trên mặt lộ ra vài phần e lệ. Thẩm Vũ nhìn nàng ta cười cười, thấy vẻ mặt nàng ta ngượng ngùng, trong lòng nàng bỗng cảm thấy mềm mại đi vài phần. Hai người lần lượt trở về cung, Thẩm Vũ ngồi trên giường thêu, trang dung đều đã tháo xuống, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì Lan Hủy vội vàng đi đến, thấp giọng thông báo: "Nương nương, long liễn của Hoàng thượng tới!" Thẩm Vũ vừa nghe thấy lập tức đứng dậy, cầm lấy áo ngoài khoác lên người, nàng liếc nhìn gương đồng, cầm lấy cây lược gỗ sửa lại búi tóc tán loạn. "Hoàng thượng say rượu." Lan Hủy nhìn thấy dáng vẻ vội vàng này của nàng, không khỏi thấp giọng nhắc nhở một câu. Lúc này Thẩm Vũ mới thả lỏng, quấn chặt áo ngoài rồi đi về phía ngoại thất, Lý Hoài Ân và mấy tên thái giám đã dìu Hoàng thượng vào đến nơi. "Trẫm không say!" Tề Ngọc nheo hai mắt lại, mặt mũi đỏ bừng, giọng nói không rõ mà còn mở miệng nói mình không say. Hắn nửa nâng mắt lên nhìn Thẩm Vũ đi đến trước mặt, hai cánh tay dùng toàn lực đẩy lùi mấy người đang dìu hắn, nghiêng ngả lảo đảo nhào về phía Thẩm Vũ rồi ôm chặt nàng. Đầu tiên là mùi rượu mát lạnh truyền đến, Thẩm Vũ không khỏi nhíu nhíu mày. Nhiệt độ trong ngực nam nhân bây giờ còn cao hơn so với ngày thường, hai tay hắn gắt gao ôm chặt nàng như sợ nàng sẽ chạy mất. "A Vũ, A Vũ của trẫm đây rồi!" Tề Ngọc vừa ôm chặt nàng vừa lẩm bẩm, chiếc mũi như mũi chó, hết ngửi rồi lại cọ cọ vào cổ nàng. Hơi thở của hắn mang theo mùi rượu vừa khiến nàng hơi ngưa ngứa, nàng bị hắn ôm chặt cứng không thể cử động được. Sau khi Tề Ngọc ngửi xong, có vẻ như hắn đã xác định được đây là người mình muốn tìm nên lại ngẩng đầu lên lần nữa, dùng nhiều sức hơn nữa để ôm nàng, áp cơ thể mình vào người nàng. Thẩm Vũ vội vàng lui về phía sau hai bước đứng vững lại, có vẻ hôm nay Hoàng thượng rất vui nên mới say đến mức vậy. "Mau đỡ Hoàng thượng đến nội thất đi!" Đầu của Thẩm Vũ còn đang bị hắn ôm trong lòng, tuy giọng nàng giương rất cao nhưng giọng nói lại vô cùng nặng nề, lực tay của hắn sắp khiến nàng không hít thở nổi rồi. Mấy cung nhân được nàng ra lệnh lập tức tiến lên phía trước, muốn đỡ hắn đi vào trong. Nào ngờ Tề Ngọc vốn chẳng để ý đến họ, thậm chí hắn còn không cho người khác lại gần mình, chỉ một mực ôm lấy Thẩm Vũ. "Tất cả lui xuống đi!" Thẩm Vũ phất phất tay, bất đắc dĩ nói một câu. Lý Hoài Ân và Lan Hủy liếc mắt nhìn nhau một cái, chỉ chừa lại hai cung nhân canh giữ ở bên ngoài rồi vội vàng lui xuống. "Đi nào, Hoàng thượng, chúng ta vào nội thất thôi!" Thẩm Vũ nâng hai tay lên, vòng qua eo của nam nhân, gian nan bước từng bước. Dường như Tề Ngọc không muốn cử động, hắn dựa đầu lên vai nàng rồi cọ cọ, thấp giọng líu ríu: "Không vào nội thất đâu, ở đây cũng ổn mà. Ta sẽ ngủ ở đây! Còn nữa, A Vũ, nàng gọi tên ta đi, nếu không ta sẽ quên tên mình là gì mất!" Bởi vì nam nhân say rượu cho nên nói mấy lời thật buồn cười. Động tác cọ cọ vào cổ Thẩm Vũ của hắn chẳng khác nào một đứa bé vô hại muốn làm nũng chỉ vì không muốn di chuyển. Thẩm Vũ hơi sửng sốt một chút, trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Cứ đứng ngủ như vậy? Bởi vì mặt nàng vẫn đang chôn trong ngực hắn nên bây giờ nàng không thể ngẩng đầu lên xem biểu hiện của hắn, nàng đành phải nhẹ nhàng nâng tay lên sờ vào mặt hắn. Nhiệt độ trên mặt hắn thật là nóng, lòng bàn tay của Thẩm Vũ lại hơi lạnh, khi nàng sờ lên trán hắn, hắn còn "ưm" một tiếng, hình như cảm thấy khá thoải mái nên lại xoay đầu về phía tay nàng. "Hoàng thượng, chàng phải vào nội thất thì thần thiếp mới gọi tên chàng. Nếu không để người khác nghe thấy sẽ không hay!" Thẩm Vũ vừa nhẹ giọng dỗ dành vừa chậm rãi vỗ lưng hắn. Nào biết Hoàng thượng lại nổi cơn bướng bỉnh, không vào là không vào, không những vậy còn nâng giọng nói: "Không vào, A Vũ gọi tên thì vào, sao phải sợ người khác, ai không nghe thì lôi ra ngoài chém!" Tề Ngọc vừa nói vừa bám lấy bả vai Thẩm Vũ, kéo nàng từ trong ngực ra rồi đột ngột cúi đầu hôn một cái lên môi Thẩm Vũ, phát ra một tiếng "chụt" thật kêu, chẳng khác nào cách một đứa bé hôn, một nụ hôn không mang theo ý nghĩa nào khác. Sau khi hôn xong hắn lại cảm thấy mỹ mãn mà ôm nàng, lực đạo trên cánh tay không hề giảm chút nào. Lúc ôm nàng hắn cảm thấy thoả mãn như ôm được cả thiên hạ vậy. Thẩm Vũ cười khổ, thật hy vọng lúc tỉnh lại Hoàng thượng cũng có thể thẳng thắn thành khẩn, che chở nàng như vậy. "Được rồi, ta gọi là được. Tề Ngọc, chúng ta đi vào được không, ngoài này lạnh quá!" Thẩm Vũ vừa nói vừa cố đi vào trong, lúc này Hoàng thượng tương đối phối hợp, cùng đi theo nàng, có điều tay hắn vẫn ôm chặt nàng, không muốn thả lỏng. Có lẽ hắn thật sự đã uống quá nhiều, rất nhiều lần bước sai chân, hai người phải đi ngang như cua mới có thể vào trong được, lại còn ôm nhau rất chặt. Bỗng nhiên nam nhân dẫm vào chân Thẩm Vũ khiến cả hai người đều lảo đảo.
|
Chương 250: Say thật say giả
Edit: Tuệ Quý phi. Beta: Chiêu Hoàng Thái phi. Vốn Thẩm Vũ còn có thể đỡ lấy hắn để hai người không đến mức ngã sấp xuống đất, nhưng Hoàng thượng dường như lại cảm thấy như vậy rất có ý tứ, "xuy xuy" cười ra tiếng, một tay ôm Thẩm Vũ, tay kia quơ loạn trong không khí, giọng nói lại cao lên mấy phần: "A Vũ, nàng xem, gian phòng này đang chuyển động, chúng ta đang bay ư?" Tề Ngọc nhìn về phía Thẩm Vũ lộ ra vẻ mới lạ, giọng điệu mạnh mẽ, rõ ràng là vô cùng vui thích đối với loại trạng thái này, giống như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới. Thẩm Vũ sợ hắn ngã sấp xuống nên dùng hai tay ôm lấy thân thể hắn, để hai thân thể không ngã sấp xuống, bước chân hai người lảo đảo đi về hướng nội thất. "Hoàng thượng, đừng lộn xộn! Sắp ngã xuống rồi!" Chân Thẩm Vũ trượt một cái, thoáng cái thét chói tai. Nàng cho rằng mình sắp ngã xuống rồi, không ngờ hai tay nam nhân đã giữ lại nàng, hai chân cũng cái đứng vững, cứu nàng khỏi nguy cơ bị ngã xuống. Thẩm Vũ liên tục thở dốc, rõ ràng là nàng bị giật mình, hai tay vô thức ôm chặt cổ nam nhân, đợi đến khi hai chân đã đứng vững nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Tề Ngọc, đừng đùa nữa, chàng có thật sự là say không vậy hả!" Chân mày thanh tú của Thẩm Vũ nhíu lại, vừa rồi thân thủ nam nhân nhanh nhạy như vậy, khó mà không khiến nàng có suy nghĩ Hoàng thượng dùng trận say rượu này để đùa giỡn nàng. Tề Ngọc ôm Thẩm Vũ, đầu tựa sát bên tai nàng, thổi nhẹ một hơi bên lỗ tai tinh xảo của nàng rồi lại lè lưỡi liếm liếm nhè nhẹ, thấp giọng nói: "Nàng đoán xem, đoán đúng có thưởng! Đoán không trúng thì bị phạt!" Nam nhân vừa dứt lời, đầu lưỡi liền đưa vào bên trong ốc tai nàng, liếm mạnh một cái. Sau đó còn hé miệng ngậm lấy thùy tai của nàng, đầu tiên là mút vào hai cái, rồi dùng hàm răng sắc nhọn từ từ cắn cắn. Hàm răng nhọn đảo qua lỗ tai nhạy cảm, không để cho nàng kịp hít vào một hơi, cũng không kịp suy nghĩ vấn đề Hoàng thượng đưa ra. Động tác của Tề Ngọc nhạy bén như vậy, hơn nữa mấy hành động khiêu khích này làm thật lưu loát, đáy lòng nàng đương nhiên có vài phần nghiêng về phía khả năng hắn không hề say. Thẩm Vũ mở miệng, vừa định trả lời, không ngờ tới lại phát ra tiếng rên "ư a---" Đầu lưỡi nam nhân vói vào trong miệng nàng càng không ngừng mút vào nhả ra, hết sức rõ ràng là đang mô phỏng lại tư thế hoan hảo. Hơi nóng lập tức vọt lên trên hai gò má nàng, so với bình thường thì tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai nàng càng thêm rõ ràng. Tề Ngọc ôm lấy hai tay nàng, dường như lại có dấu hiệu đứng không vững, thân thể không khỏi run lên một cái. Thẩm Vũ phục hồi lại tinh thần, vội vã giơ hai tay lên kháng cự lại hắn, nhưng hai tay nam nhân lại càng ôm càng chặt, căn bản là không cho nàng cơ hội kịp tránh thoát. "Tề Ngọc, chàng căn bản là không hề say!" Thẩm Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, giọng nói của nàng ép xuống có hơi thấp, rất sợ để cho cung nhân canh chừng bên ngoài nghe thấy. "A!" Bên tai truyền đến tiếng cười cực nhỏ của nam nhân, vô cùng mềm mại, hơi nóng phả bên tai nàng, hơi ngứa ngứa, hơi tê tê, cũng khá thoải mái. Chỉ là còn chưa đợi Thẩm Vũ kịp làm ra phản ứng gì khác, Tề Ngọc đang ôm lấy nàng lắc lư đi về phía giường, thoắt cái đã ngã lên trên. Thẩm Vũ bị đè ép đến sắp ngất đi, ngực khó chịu, cái loại hành động đột ngột này của Hoàng thượng rõ ràng không phải là cái mà Thẩm Vũ có thể thừa nhận. "A Vũ đoán đúng rồi, để ta thưởng cho nàng nha!" Tề Ngọc nhẹ nhàng dương cao giọng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không gì sánh được. Thẩm Vũ nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ dưới loại tình huống này, thứ mà Hoàng thượng thưởng cho hẳn cũng không phải là thứ mà nàng mong muốn. Tề Ngọc đột nhiên ôm lấy nàng, hai người còn chưa cởi giầy, cứ như vậy mà lăn lộn trên giường. Sau khi lăn đi một vòng, lại lộn lại thêm một vòng, hai người cứ ôm nhau ở cùng một chỗ điên cuồng lăn đi lộn lại. Trong đầu Thẩm Vũ nhão như hồ, tuy rằng nàng không uống bao nhiêu rượu nhưng lúc này cũng giống như người say, trong nhất thời căn bản cũng không tỉnh táo. "Dừng lại, dừng lại!" Thẩm Vũ lại kêu thất thanh lần thứ hai, cứ xoay quanh nàng như vậy nàng thật không chịu nổi, luôn cảm thấy buồn nôn. Hoàng thượng lại căn bản không hề để ý đến nàng, vẫn điên cuồng lăn lộn vô cùng khoái trá, thậm chí còn hơi cao giọng, nói: "A Vũ, nàng xem này, chúng ta thật sự đang bay này! Mau cảm nhận một chút đi, có gió thổi vào mặt này!" Tề Ngọc chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ[1], giọng nói của hắn đương nhiên sẽ không cao vút như Thẩm Vũ, mà chỉ là cố ý nói bên tai nàng, chỉ là âm điệu có hơi cao lên mà thôi. Gương mặt các cung nhân đứng canh bên ngoài hơi cứng ngắc, nếu như cẩn thận ngẫm lại quá khứ, loáng thoáng có thể thấy khóe miệng bọn họ nhẹ nhàng nâng lên, rõ ràng là đang nghẹn đến khổ. Không ngờ Hoàng thượng uống say, người xui xẻo lại là Hoàng hậu nương nương! Hai người kia náo loạn một hồi lâu mới từ từ dừng lại. Thể lực của Tề Ngọc cũng đã hơi tiêu hao, trên trán đã sớm rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cuối cùng Thẩm Vũ cũng trốn thoát khỏi sự kìm hãm của hắn, hai người cùng nằm ở trên giường, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù, ngay cả giày cũng đã rơi mất một chiếc, sớm đã tước vũ khí đầu hàng với loại hoạt động cường độ cao như lăn vòng này. Rõ ràng là chỉ ở trên giường lăn vòng mà thôi, cũng không hề hoan hảo kịch liệt, kết quả là đến khi dừng lại mới phát hiện, loại hoạt động này còn mệt nhọc hơn so với hoan hảo. Hoàng thượng thường ngày thích sạch sẽ, lúc này cũng không động đậy nổi nữa, cứ nằm trên giường như vậy, đến áo ngoài cũng không cởi Thẩm Vũ chờ trong giây lát, thầm nghĩ trên người nhiều mồ hôi như vậy, nhất định một lát nữa Hoàng thượng sẽ muốn đứng lên đi tắm rửa, kết quả sau khi đợi một lúc lâu, thế mà lại nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Tề Ngọc đang ngủ! Thẩm Vũ có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hắn đã nhắm mắt lại, hô hấp bình ổn, ngủ say vô cùng an ổn. Nam nhân vừa mới khí thế bừng bừng mà chơi lăn vòng, đến cả áo ngoài cũng mở ra, da thịt trước ngực cũng lộ ra bên ngoài, hắn tựa hồ thấy lạnh, không khỏi giật giật hai cái. Thẩm Vũ thở dài một hơi, nhận mệnh mà đi hầu hạ hắn, cởi y phục của hắn ra hết, chỉ chừa lại tẩm y, rồi kéo chăn ở bên cạnh qua đắp lên người hắn, mới dám thở phào một hơi. Bị nàng lăn qua lại như thế, Tề Ngọc lại động đậy lần nữa, nhưng chỉ có hai tay đang sờ loạn trên giường, tựa như đang tìm vật gì đó, cuối cùng lúc ôm được eo nhỏ của Thẩm Vũ mới ngừng lại. Tiếng ngáy nho nhỏ lại truyền đến lần nữa, Thẩm Vũ giơ tay lên kéo kéo cánh tay trên lưng mình, nhưng cánh tay ấy lại như sắt như thép, căn bản là không hề nhúc nhích. Cuối cùng Thẩm Vũ cũng bất chấp tất cả mà ngã nằm xuống bên cạnh hắn, cứ thế cùng ngủ luôn. Lúc thức dậy vào sáng sớm hôm sau, mỗi bộ phận trên thân thể hai người đều bắt đầu rã rời, rõ ràng là do tối qua chơi quá hăng say. Khi Tề Ngọc mở mắt, lông mi rung động không ngừng, tựa như có hơi khó mở ra. Bởi vì tiệc rượu tối hôm qua diễn ra hơi trễ cho nên hôm nay Tề Ngọc miễn lâm triều. Những phi tần đến Phượng Tảo cung thỉnh an cũng bị Minh Âm ngăn ở cửa, dùng mấy câu nói đuổi hết đi. Ý thức hơi tỉnh táo một chút thì Tề Ngọc mới nhận ra toàn bộ cánh tay phải của hắn đã tê rần, vừa nhìn đến thì thấy Thẩm Vũ đang gối lên cánh tay hắn. Hắn khẽ động một chút thì Thẩm Vũ cũng tỉnh lại, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ mê mang rõ ràng, hoàn toàn là dáng vẻ không rõ hiện tại là ngày tháng năm nào Nằm trên giường hồi lâu thần trí mới dần dần khôi phục lại, Tề Ngọc gác tay lên trán, trên mặt đều là vẻ xoắn xuýt. Hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Vũ, nhẹ giọng hỏi một câu: "Hôm qua là hoan hảo suốt cả đêm sao? Đầu ta sắp nổ tung rồi, tối hôm qua ta uống say, sao lúc ta đòi hỏi vô độ, A Vũ nàng lại không khuyên ta?" Lúc Hoàng thượng dứt lời, trên mặt thậm chí còn lộ ra vài phần ý tứ trách cứ. Đầu hắn thật sự là đau sắp nứt ra, nhất định là đã trải qua một hồi hoan hảo với cường độ siêu cao nên mới có thể dẫn đến loại tình trạng này. Thẩm Vũ không thở nổi một hơi, suýt nữa thì tức giận đến mức nhào qua. Xem ra là buổi tối hôm qua nàng đã đoán sai rồi, Hoàng thượng thực sự say thật, bằng không sáng sớm thức dậy sẽ không giống như mắc phải cái chứng mất trí nhớ thế này. "Ta khuyên không ngừng nha, còn ngăn cản nữa, nhưng chàng căn bản là không để ý đến ta! Còn có, mệt mỏi thế này cũng không phải do hoan hảo mà bị, mà là do chàng ôm ta lăn qua lộn lại trên giường dẫn đến!" Thẩm Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nói đại khái chuyện xảy ra tối hôm qua. Tề Ngọc đương nhiên là không tin, hắn cả đời minh quân, cả ngày đều lấy mũi nhìn người, mắt cao hơn đầu, sao có thể làm ra loại hành động ấu trĩ như vậy, còn liều mạng kêu gào muốn Thẩm Vũ lấy ra chứng cứ. Thẩm Vũ nhìn dáng vẻ chơi xấu này của hắn, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, cả đêm mặc trên người thường phục rất là khó chịu. Nàng trực tiếp ngồi dậy, bắt đầu cởi y phục. Tề Ngọc vẫn nằm trên giường, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm nàng, đối với hành động của nàng có hơi không nắm bắt kịp. "Thế nào, tối hôm qua A Vũ còn chưa hưởng đủ sao, sáng sớm đã lại muốn rồi hả?" Tề Ngọc thấy thái độ lúc cởi thường phục của Thẩm Vũ vô cùng kiên quyết, tính tình xấu vừa rồi lập tức bay sạch, ngược lại còn híp mắt nhìn về phía Thẩm Vũ, trên mặt còn lướt qua vài phần ý cười. Thẩm Vũ cười cười với hắn, môi đỏ mọng hơi mím lại, không nói gì. Ngược lại sau khi hắn nói xong mấy lời này, động tác cởi thường phục của nàng rõ ràng trở nên khiêu khích người hơn, từng món y phục trượt xuống từ đầu vai nàng, động tác cởi y phục của nàng thật chậm, mãi đến khi toàn thân cao thấp đều chỉ còn lại một chiếc yếm màu hồng cánh sen. Thẩm Vũ cũng không hề vội vã cởi món y phục cuối cùng này, mà lại vươn tay cầm lấy cổ tay Tề Ngọc, chậm rãi kéo tay hắn về phía nàng, rồi đặt bàn tay hắn lên cần cổ trắng nõn của nàng. Trong ánh mắt nam nhân dần dần dâng lên một trận ham muốn, lòng bàn tay hắn đặt lên thân thể mà hắn quen thuộc nhất, cảm xúc mềm mại từ nơi cần cổ dâng lên khiến tay hắn khẽ run một cái rất nhỏ, còn có xương quai xanh mà cổ tay hắn đang đặt lên, sinh ra một loại cảm giác gần gũi không gì sánh được. "Có thể cởi giúp ta món cuối cùng này không?" Khóe miệng Thẩm Vũ tự nhiên xuất hiện ý cười, tựa như tùy ý hỏi một câu hắn đã tỉnh ngủ chưa. Tề Ngọc âm thầm cắn răng, tự tay vòng ra phía sau lừng nàng, từ từ cởi ra nút thắt trên cái yếm. Vì nút thắt nằm ở sau lừng nên lúc hắn cởi có hơi khó khăn, nhưng cũng không hề cuống quýt hay gấp gáp, mà cứ như vậy từ từ sờ soạng. Lúc này Thẩm Vũ đang ngồi còn hắn thì nằm ngang, cho dù trên mặt hắn xuất hiện biểu tình gì thì cũng không thoát khỏi hai mắt nàng. Sau khi cuối cùng cái yếm cũng được cởi ra, thân thể Thẩm Vũ cứ như vậy mà lộ ra trước mặt hắn. Ham muốn trong mắt hắn càng thêm nồng đậm, thâm trầm, cho dù lúc này nam nhân đang rất mệt nhọc, thế nhưng dưới thân vẫn không tự chủ được cứng lên. Hắn hơi bất đắc dĩ mà khẽ nguyền rủa nơi đáy lòng một câu: Chết tiệt! Không biết đây là đang cảm thán chính hắn hay là đang nói Thẩm Vũ đây. "Phu quân thấy cơ thể của ta thế nào?" Thẩm Vũ nhìn hắn, mặt dần đỏ lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười duyên dáng, tựa hồ như vì mị lực của bản thân mà cảm thấy tự hào. Đây là lần đầu tiên Thẩm Vũ gọi hắn là "phu quân", tiếng thở dốc của Tề Ngọc càng lớn hơn.
|
Chương 251: Giả chết xuất cung
Edit: Cảnh Phi.Beta: Rine Hiền phi. “Nương tử tất nhiên là như mầm cỏ non, làn da mịn màng như mỡ đông[1], cổ trắng nõn như nhộng non, răng đều như hạt bắp[2]. Trán rộng mày ngài, nụ cười duyên dáng, mắt đẹp long lanh[3].” Tề Ngọc cũng nói theo nàng, tự nhiên nâng tay sờ lên người Thẩm Vũ. Thẩm Vũ đưa tay ra nắm lấy cổ tay của hắn, Hoàng thượng vì khen ngợi nàng mà dùng đến cả “Kinh Thi”, đủ để thấy được hắn đối với Thẩm Vũ có bao nhiêu vừa lòng. Bị Thẩm Vũ kìm lại, Tề Ngọc không khỏi nhướng mày lên, dường như có chút buồn bực. Rõ ràng mới sáng sớm đã câu dẫn hắn, bây giờ lại không cho hắn động tay chân, đến tột cùng trong hồ lô của nàng bán thuốc gì. “Phu quân nói rằng, ‘Phu như ngưng chi’, chắc là trên người ta không có dấu vết gì khác nhỉ?” Thẩm Vũ vẫn giữ chặt cổ tay của hắn, chớp chớp mắt nhìn, dường như đang đợi đáp án của hắn. Tề Ngọc nghẹn đến có chút khó chịu, cũng không cẩn thận nghe rõ hàm ý của Thẩm Vũ, vội vàng nói tiếp: “Không có không có, thật sự là trắng nõn mịn màng, không hề có chút dấu vết nào!” “Vậy có dấu vết hoan hảo thì sao?” Thẩm Vũ nghe được câu trả lời của hắn, ý cười trên mặt càng rõ, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Tề Ngọc, khóe miệng cong lên, chứng minh tâm tình của nàng vô cùng vui vẻ. Tề Ngọc lập tức im không nói, hắn hơi híp mắt lại. Không thể không nói, lúc này Thẩm Vũ thật làm cho hắn có một loại xúc động muốn xông lên đánh nàng. Từ lúc bắt đầu Thẩm Vũ cởi quần áo, chính là vì muốn cho hắn thấy trên làn da không hề có một dấu vết hoan hảo nào. Mỗi lần hai người bọn họ làm mạnh mẽ, thì trên người Thẩm Vũ nhất định sẽ lưu lại dấu vết, nhưng lúc này làn da nàng vô cùng trắng nõn, không có bất kỳ dấu vết gì. “Ta đã nói tối hôm qua không muốn hoan hảo, là chàng cố chấp muốn ôm ta lăn lộn trên giường đấy!” Thẩm Vũ nhân lúc hắn thất thần, nhanh chóng khoác áo ngoài xuống giường, trong giọng nói mang theo ý hơi hờn dỗi. Tề Ngọc không có cách nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gọi cung nhân ở ngoài phòng tiến vào, hầu hạ rửa mặt chải đầu. Hắn vẫn trơ người nằm thẳng ở trên giường, nỗ lực đè áp dục vọng xuống đáy lòng. Lúc Phỉ An Như nói quyết định của mình với Thẩm Vũ, trên mặt nàng lộ ra ý cười, dáng vẻ như đã dự kiến được, nàng thấp giọng nói: “Lâm Tướng quân không hổ là đấng nam nhi của Đại Tần ta, trọng tình trọng nghĩa. Về sau nếu như ngươi thật sự có thể đi theo hắn, nhất định cuộc sống sau này sẽ không tệ!” Thẩm Vũ đưa tay chống cằm, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Ngày ấy, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong đã biết hắn là nam nhân có trách nhiệm, huống chi còn có thể muốn đưa Phỉ An Như rời đi, không ngại nàng ấy đã từng là nữ nhân của Hoàng thượng, tâm tính kia quả thật là vô cùng độ lượng. Vừa bị Thẩm Vũ nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Phỉ An Như đỏ lên, nàng bưng tách trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi mắt phát ra tia sáng có chút nóng bỏng. Đó là một loại ánh mắt trông chờ tương lai, trước nay Thẩm Vũ chưa từng thấy Phỉ An Như có biểu hiện như vậy. “Nhưng ngươi muốn ở bên hắn thì phải trả một cái giá không hề nhỏ. Ngươi không thể xuất đầu lộ diện trong nhóm phu nhân, hằng năm phải giả bệnh, thậm chí không thể gặp gỡ người thân. Hơn nữa, tất cả chi phí của ngươi, thậm chí có thể là mạng sống đều sẽ phụ thuộc vào tình cảm của Lâm Phong đối với ngươi. Một khi hắn coi trọng người khác, thì ngươi có khả năng mất đi mọi thứ, tệ hơn là bị người khác phát hiện mật báo cho Hoàng thượng, Phỉ gia sẽ bị liên lụy cửu tộc!” Thẩm Vũ thu hồi ý cười trên mặt, giọng điệu nghiêm túc phân tích lợi và hại cho Phỉ An Như. Lâm Phong có thể tiếp nhận Phỉ An Như, hơn nữa còn ở trước mặt Hoàng thượng từ chối việc ban hôn, quả thật là hao tổn tâm huyết. Nhưng Phỉ An Như vứt bỏ mọi chuyện trong hậu cung, vứt bỏ danh hiệu Lương phi, thậm chí là cả gia tộc ở sau lưng chỉ vì được ở bên hắn. Đây cũng coi như là một loại được ăn cả ngã về không, dũng khí trả giá cho những điều mình muốn, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe Thẩm Vũ nói xong, sắc mặt của Phỉ An Như trầm xuống, nàng gật gật đầu với Thẩm Vũ, thấp giọng nói: “Những hậu quả này ta đều biết, hắn vì ta, đã lớn tuổi như vậy mà chưa từng cưới vợ nạp thiếp. Cho dù nói thân ở biên cương, nhưng bên kia cũng có các cô nương nhà trưởng quan châu huyện, họ muốn đưa cho hắn nạp thiếp, hắn cũng không chấp nhận. Phần tình nghĩa này của hắn, nếu ta lại cứ rụt đầu như rùa đen ở trong cung, thì ta cũng tự xem thường chính mình!” Giọng điệu Phỉ An Như vô cùng kiên định, hiển nhiên là nàng đã suy xét rõ ràng, bất kỳ lời nói nào cũng đều không thể dao động được nàng. Thẩm Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như là đồng ý với. Hai người thương lượng cụ thể việc xuất cung một lát, lúc này mới xem như đã định xong mọi chuyện. Bắt đầu từ một ngày kia, Lương phi bị bệnh. Đỗ Viện phán cũng vừa lúc cáo lão hồi hương, không nhúng tay vào chuyện trong hậu cung nữa. Thẩm Vũ mời thái y khác đi chẩn trị bệnh tình cho Phỉ An Như, đương nhiên hắn sẽ không nói thêm cái gì. Hoàng thượng và Hoàng hậu quan tâm Lương phi, phái người đón người nhà Phỉ gia đến. Một năm trước lão phu nhân đã mất, chỉ có Phỉ phu nhân đưa theo tẩu tử của Phỉ An Như đến. Hai người ngồi ở đầu giường, nói chuyện một hồi với Phỉ An Như rồi bị thái y mời ra ngoài. “Mẫu thân, tẩu tử, các ngươi phải sống khỏe mạnh, chăm sóc cho phụ thân và đại ca cũng khỏe mạnh.” Phỉ An Như cố gắng nói ra những lời này, nước mắt chảy ra, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt. Phỉ phu nhân và thiếu phu nhân đáp lời lại, nhưng cũng không thể ở lâu. Phỉ An Như lau khô nước mắt trên mặt, vốn dĩ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thế nhưng sau những giọt nước mắt chảy dài, lớp phấn trên mặt cũng bị cuốn trôi nhạt hơn. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng biểu lộ ý định trong lòng với Hoàng thượng, nói bản thân mình phải lòng một vị cô nương, vẫn luôn ngại ngùng chưa cầu hôn. Hiện tại trở về biên quan, sẽ lập tức tới cửa cầu hôn. Hoàng thượng nghe xong bèn muốn phái người đưa cô nương đó tới, ý muốn tự mình chủ trì hỉ tiệc cho hai người Lâm Phong. Lâm Phong lại từ chối lần nữa, nói rằng sức khoẻ cô nương kia không tốt, không thể đi xe ngựa mệt nhọc, hơn nữa quân đội sắp khởi hành rồi, không nên tổ chức tiệc rượu khắp nơi. Tuy rằng Tề Ngọc cảm thấy đáng tiếc, chẳng qua thái độ Lâm Phong vô cùng bình tĩnh, ngay cả lời cự tuyệt cũng nói một cách thẳng thừng, điều đó càng khiến cho Hoàng thượng mỗi ngày đều nghe những lời giấu đầu lòi đuôi thiếu cảnh giác, đồng thời còn thưởng thức sự thẳng thắn của Lâm Phong. Hai ngày trước khi quân đội khởi hành, Lương phi chết bệnh. Hoàng thượng bận rộn lo chuyện quân nhu cho binh lính đến sứt đầu mẻ trán, không có tâm trạng nào lo tang sự cho nàng ấy, chỉ bảo Thẩm Vũ lo liệu tốt một chút, chớ làm phật lòng Phỉ gia. Vào ban đêm, Phỉ An Như nằm ở trong quan tài, được một đoàn cung nhân nâng ra khỏi cung, chuẩn bị chuyển đến chôn ở Hoàng lăng. Bên trong đám cung nhân này, đương nhiên có người mà Thẩm Vũ và Phỉ An Như thu mua được, tìm cơ hội mở nắp quan tài, đỡ Phỉ An Như ra, bỏ đá vào trong rồi mới đóng đinh lần nữa. “Nương nương, ngài tự giải quyết cho tốt, đây là chút bạc và lương khô. Cách đó không xa chính là thôn trang, ngài tìm nhà trú tạm trước, ít ngày nữa Lâm Tướng quân sẽ đến đây đón ngài!” Bởi vì sự tình lần này quan trọng, cho nên Thẩm Vũ phái Minh Âm đích thân đến, hiện giờ nàng đang giao tay nải cho Phỉ An Như, nhẹ giọng dặn dò vài câu. Đợi sau khi Phỉ An Như rời khỏi, Minh Âm mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. “Hình như có động tĩnh gì đó?” Có tiếng nói của một tiểu thái giám truyền đến, hắn mơ mơ màng màng đi tới, nhìn thấy Minh Âm ở chỗ này, biểu cảm trên mặt mới yên tâm một chút. “Hóa ra là Minh Âm tỷ tỷ à, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là nửa đêm xác chết Lương phi nương nương vùng dậy!” Tiểu thái giám kia giơ tay vỗ ngực, vẻ mặt kinh hồn vô cùng. “Nói bậy gì đó! Chủ tử chúng ta và Lương phi nương nương có giao tình, muốn ta để ý một chút. Không có việc gì thì đừng lải nhải nữa, nhanh chóng trở về ngủ đi!” Minh Âm giả vờ tức giận, lạnh giọng quát lớn vài câu. Đợi lúc tiểu thái giám kia lui ra, trong lòng bàn tay Minh Âm đã thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Nơi này là một tòa miếu hoang, chỉ có quan tài được đặt ở chủ điện, mỗi đêm có vài thái giám thay phiên gác đêm trông giữ, vì vậy mới để cho nàng tận dụng cơ hội, đêm nay người trông quan tài vừa lúc đều là người nàng sắp xếp. Tốc độ hành quân của quân đội đương nhiên là cực nhanh, Phỉ An Như là một nữ nhân, cũng không thể đi lẫn trong nhóm người của quân đội được, cho nên Lâm Phong sắp xếp mấy cận vệ đưa Phỉ An Như đi biên quan trước. Phỉ An Như ngồi ở trong xe ngựa, nhấc màn xe lên, càng tới gần biên quan, phong cảnh càng thêm tươi đẹp. Trời xanh mây trắng, chim bay cá nhảy, những cảnh này trước đây nàng chưa từng được thấy. Những âm u bức bối tích lũy trong hậu cung trước kia, dường như cũng lập tức tiêu tán. Hậu cung lại càng thêm hoảng loạn, không ít người người đều suy đoán ra việc Hoàng hậu nương nương đang âm thầm chỉnh đốn hậu cung. Hiện giờ không còn Lương phi nương nương, nên trong lòng những phi tần càng thêm lo lắng, âm thầm đoán rằng sẽ đến phiên ai tiếp theo. Phỉ An Như rời đi, làm cho hậu cung lâm vào một trận khủng hoảng, lúc thỉnh an mỗi ngày, Thẩm Vũ có thể cảm giác được rõ ràng không khí âm u. Sắc mặt những phi tần này đều không được tốt, mỗi ngày đều là dáng vẻ kinh sợ, nói chuyện cẩn thận, sợ chọc giận Thẩm Vũ. “Bang —” một tiếng vang dội, ngay lúc thỉnh an hôm nay, có phi tần thứ hai không cẩn thận làm vỡ chung trà. “Tì thiếp đáng chết, xin nương nương tha mạng!” Người kia cũng bất chấp chung trà vỡ trên mặt đất có làm bản thân bị thương hay không, chỉ biết vội vàng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, khẩn cầu Thẩm Vũ buông tha nàng. Thẩm Vũ không khỏi nhíu chặt mày, vì để Phỉ An Nhu giả chết xuất cung, không ngờ rằng sẽ khiến cục diện trở nên như vậy. Tuy rằng các phi tần sợ nàng là một chuyện tốt, nhưng nếu quá mức, mỗi người đều như chim sợ cành cong, chỉ sợ sẽ có người gây chuyện. “Đứng lên đi, tuế tuế bình an!” Thẩm Vũ cố gắng làm giọng nói mềm nhẹ một chút, giống như là sợ khiến nàng ta sợ hãi, thậm chí còn ôn nhu trấn an nàng ta. “Tạ nương nương!” Chẳng qua hiệu quả cực nhỏ, người nọ run rẩy bò dậy từ trên mặt đất, ngồi trở lại vị trí của mình, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Trong đại điện một lần nữa lâm vào không khí yên tĩnh, không ít người đều cúi đầu, trong điện có vẻ hơi trống vắng. “Lương phi muội muội qua đời, quả thật khiến người ta thương tâm, đều về cả đi!” Thẩm Vũ cũng không muốn giữ các nàng lại, nhìn dáng vẻ này, trong lòng nàng nghẹn muốn chết. Thẩm Vũ nói những lời này xong, đứng dậy chuẩn bị tiến vào nội điện, liếc mắt đảo qua một lượt, nhìn thấy vài phi tần bởi vì những lời của nàng có nhắc tới Lương phi mà thân thể run lên. Ánh mắt nàng tối lại, bước nhanh vào nội điện, đi tới bên kệ sách, rút danh sách phi tần hậu cung ra. Chỗ tên của Phỉ An Như đã có đánh dấu, ở phân vị phi chỉ còn dư lại Thôi Cẩn, Thẩm Uyển và Hứa Khâm. Các phân vị khác cũng còn lại không ít, chẳng qua so với lúc trước cũng coi là không nhiều lắm. Thẩm Vũ nhìn danh sách tên này suy tư, đối với phi tần còn lại trong hậu cung, nàng cũng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là nếu nàng không động thủ, những người đó e là sẽ đứng ngồi không yên, động thủ hại nàng trước! … [1]: Thi Kinh 詩經: Thủ như nhu đề, Phu như ngưng chi 手如柔荑, 膚如凝脂 (Vệ phong 衛風, Thạc nhân 碩人) Tay nàng trắng và mềm như mầm cỏ non, da nàng trắng mịn màng (như mỡ đông) [2]: Thi Kinh 詩經: Lĩnh như tù tề 領如蝤蠐 (Vệ phong 衛風, Thạc nhân 碩人) Cổ trắng nõn như nhộng non. [3]: Thi Kinh 詩經: Tần thủ nga mi, Xảo tiếu thiến hề, Mĩ mục phán hề 螓首蛾眉, 巧笑倩兮, 美目盼兮 (Vệ phong 衛風, Thạc nhân 碩人) Trán nàng rộng và vuông đẹp như trán cồ cộ, lông mày nhỏ và dài như râu con ngài, Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên, Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.
|
Chương 252: Liên thủ dâng tấu
Edit: Chang Phi.Beta: Kỳ Hoàng Thái phi. Thẩm Vũ thở dài một cái, ném danh sách sang một bên, mắt không thấy tâm không phiền, với trạng thái dở dở ương ương như thế của hậu cung, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện xấu nào đó. Sau khi Phỉ An Như xuất cung, hậu cung thực sự bị kinh hoảng một thời gian, mỗi ngày Thẩm Vũ đều ngồi ở Phượng Tảo cung, nhìn chằm chằm vào quản sự các cung. Tiễn Lang Huy quân đi, Hoàng thượng rõ ràng là được nghỉ ngơi một thời gian, hắn liền ngồi cả ngày ở bên trong Phượng Tảo cung, nhìn Thẩm Vũ vội tới vội đi cũng không cảm thấy không thú vị. "Cả ngày đều có nhiều việc cần hoàn thành như vậy, Hoàng hậu sắp bận hơn cả trẫm rồi." Tề Ngọc thừa dịp nàng được nhàn rỗi, lập tức chọn một cái ghế dựa ngồi vào bên cạnh nàng, trên mặt mang theo mấy phần ý cười trêu chọc. Thẩm Vũ nhẹ nhàng cười cười, đè cái tay lộn xộn của hắn lại, nhẹ giọng mà trấn an: "Thần thiếp cũng chỉ bận rộn mấy ngày như vậy thôi, sao có thể so được với người bận trăm công ngàn việc như Hoàng thượng được chứ!" Tề Ngọc chen lên, nhìn Thẩm Vũ cầm sổ ghi chép phân lệ mỗi tháng, mỗi một cung phi có thể lĩnh được bao nhiêu, bên trên đều ghi chép rõ ràng rành mạch. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn trên danh sách chi chít, rậm rạp toàn là chữ nhỏ, quả thật sẽ làm hắn trở nên mất kiên nhẫn. "Mấy ngày nay phi tần trong cung hình như đều trở nên ngoan ngoãn, cho dù trẫm đi tới đâu cũng không ngẫu nhiên gặp phải các nàng, cho dù có vài lần nhìn thấy từ xa xa, các nàng cũng đều lảng tránh. Có phải là A Vũ đã dùng biện pháp hay nào rồi không, để cho ta được nhẹ nhàng thoải mái như thế, nhất định phải có ban thưởng mới được!" Tề Ngọc dường như là nhớ tới cái gì, đôi tay ôm lấy eo thon của nàng nhỏ giọng nói. Thẩm Vũ ngăn chặn kinh nghi (kinh hãi + nghi ngờ) dưới đáy lòng, trên mặt vẫn treo nụ cười khéo léo, mãi đến lúc nói qua loa với Hoàng thượng xong rồi, nàng mới bình tĩnh lại. Cho dù chuyện Hoàng thượng chỉ sủng hạnh một mình Hoàng hậu trong hậu cung đã là một chuyện rất rõ ràng, có điều đối với những nữ tử lấy Hoàng thượng làm trời, vẫn có thể tùy thời tùy lúc tìm được cơ hội, đi đến gần Hoàng thượng. Nhưng thời gian gần đây cũng không hề tiếp tục nữa, điều này không thể không làm người cảnh giác. "Nương nương, Tuệ Phi nương nương cầu kiến." Minh Âm đã trở về, thấp giọng bẩm báo. Thẩm Vũ có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, nàng còn tưởng rằng sau khi trải qua chuyện của Phỉ An Như, các phi tần đều sẽ tránh xa nàng. Dù sao cũng có không ít người đều nhận định, chuyện Phỉ An Như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nhất định không thoát khỏi liên quan với Hoàng hậu nương nương. Sau khi hành lễ xong, Thôi Cẩn liền ngồi xuống một chiếc ghế, nàng vào cung cũng đã hơn bốn năm. Mắt thấy mùa đông lại sắp tới, đến đầu xuân là nàng đã vào cung được năm năm. Từ sau khi Thôi Tú chết, Thôi Cẩn lập tức không còn tâm tranh sủng nhưng phân vị cũng không thấp, liên tục đi lên làm chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. "Tỷ tỷ vẫn tốt chứ?" Thôi Cẩn lấy những lời này coi như lời dạo đầu, trên mặt còn treo nụ cười ngọt. Thẩm Vũ không lên tiếng mà nhìn nàng một lát, giống như là đang đánh giá nàng. Sau đó nhẹ nhàng cười lên, tay cầm chén trà, thổi một hơi trên miệng chén, ôn nhu nói: "Mỗi ngày ăn được ngủ ngon, có cái gì mà không tốt chứ?" Thôi Cẩn hơi nhướng mày, ý cười trên mặt dần dần tan đi, biến thành vẻ nghiêm túc, nàng nhìn Thẩm Vũ, sắc mặt có chút do dự, giống như đang suy nghĩ xem nên nói thế nào. "Phi tần hậu cung, mỗi người đều nói là Phỉ An Như bị tỷ làm hại, thậm chí còn có vài người bị xúi giục mà muốn tìm phụ thân huynh trưởng của mình ở trên triều đình gây áp lực cho Hoàng thượng, buộc phải tra rõ Hoàng hậu tỷ." Cuối cùng Thôi Cẩn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, nàng nói thẳng tình hình không bình thường gần đây. Sắc mặt Thẩm Vũ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, chung trà trong tay hơi rung lên, rõ ràng trong lòng có chút đắn đo không rõ. Bên trong những lời này của Thôi Cẩn, lộ ra quá nhiều tin tức. Tuy nàng ta không nói rõ nhưng Thẩm Vũ cũng biết nói có người muốn xúi giục phi tần gây chuyện, chính là muốn lộ ra dấu vết cho nàng. "Nhưng ta lại không cho là như vậy, Phỉ An Như cùng Hoàng hậu nương nương đều là người thông minh hiếm có trong hậu cung, trừ lúc trước vào cung tuyển tú, tỷ từng khắt khe với Phỉ An Như nhưng về sau hai người vẫn luôn bình thường không có việc gì. Vốn cục diện này vẫn có thể tiếp tục duy trì tiếp nhưng Phỉ An Như lại bị chết bất đắc kỳ tử, đương nhiên mọi người đều nghe thấy là nàng bị bệnh nguy kịch không cứu chữa được!" Thôi Cẩn cũng không chờ nàng mở miệng, liền bắt đầu nói tiếp. Thẩm Vũ hơi nhíu mắt, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía Thôi Cẩn. Thẩm Vũ tất nhiên biết chuyện Phỉ An Như giả chết, cũng không thể làm đến tích thủy bất lậu [1], tuy nhiên thời gian gấp gáp, nếu có người muốn tra xét, thì vẫn có thể tra được chút dấu vết để lại. [1] Tích thủy bất lậu (giọt nước không lọt): ý chỉ sự việc không bị lộ ra ngoài. "Cho nên ta cho rằng Phỉ An Như căn bản là không chết, nhất định bên trong quan tài ở hoàng lăng không phải là thi thể của nàng. Từ chuyện này, xem ra nhất định là tỷ cùng nàng đã đạt thành hiệp nghị nào đó, trợ giúp nàng thoát khỏi thâm cung, hoặc là tỷ lấy thứ gì đó để áp chế, bức ép nàng rời khỏi hậu cung!" Vẻ mặt Thôi Cẩn càng thêm nghiêm túc, nói ra suy đoán trong lòng. Thẩm Vũ không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, thái độ của Thôi Cẩn rất chắc chắn, hiển nhiên là đã điều tra cẩn thận, nếu không nàng cũng không dám trực tiếp nháo đến chỗ của Thẩm Vũ. Cho dù lá gan của nàng có lớn, cũng không dám suy đoán là Phỉ An Như đến nhờ vả Lâm Phong, dù sao như thế cũng quá cả gan làm loạn rồi. "Rốt cuộc là sao ngươi lại nói đến thế này? Có muốn xin Hoàng thượng hạ chỉ đi hoàng lăng khai quan nghiệm thi hay không?" Trên mặt Thẩm Vũ mang theo mấy phần ý cười trào phúng, nàng dựng thẳng đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng vang nặng nề, làm không khí tăng thêm mấy phần căng thẳng. Đối với những lời này của Thẩm Vũ, Thôi Cẩn rõ ràng là kinh ngạc, nàng căn bản không nghĩ tới Thẩm Vũ sẽ đúng lý hợp tình mà nói như vậy với nàng, phảng phất như là vì kích thích nàng vậy. Thôi Cẩn cau mày suy tư một lát, cuối cùng mới lộ ra nụ cười khổ, nàng thấp giọng nói: "Tỷ đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn lấy cái này tới áp chế tỷ. Chỉ là... " Nàng nói tới đây thì dừng lại, qua hồi lâu mới lại lần nữa mở miệng, nói: "Ta chỉ là muốn được giống nàng, bình an xuất cung!" Thôi Cẩn nghẹn đã lâu, rốt cuộc vẫn là nói ra ý tưởng ở sâu trong nội tâm. Ở tại hậu cung này, suốt ngày cô đơn mà sống, như vậy cũng còn ở trong phạm vi nàng có thể chịu đựng được. Nhưng là mỗi cái cây, một ngọn cỏ trong hậu cung này đều có thể làm Thôi Cẩn nghĩ đến Thôi Tú lúc còn sống. Nàng thậm chí cũng không dám đi đến Ngự Hoa viên, nơi đó có một cái hồ nước, hồ nước đã từng ngâm thi thể của Thôi Tú. Thẩm Vũ có chút ngoài ý muốn, nhướng nhướng mày, nàng nhất thời có chút không kịp phản ứng, Thôi Cẩn nói nửa ngày, lại là đưa ra cái yêu cầu như vậy. "Nói thử xem, ngươi có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì?" Sau khi Thẩm Vũ lấy lại tinh thần liền lạnh giọng vứt ra một câu như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thôi Cẩn, không bỏ qua bất kỳ biến hoá nào trên mặt Thôi Cẩn. Thôi Cẩn mấp máy đôi môi đỏ, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ do dự, cuối cùng như là đã hạ quyết tâm, thấp giọng nói: "Có người kéo ta nhập bọn, muốn ta thông báo với Thôi gia, liên hợp lại dâng tấu hạch tội tỷ!" Thôi Cẩn vừa nói ra, Thẩm Vũ liền ngẩng đầu cười to ra tiếng, cả người nàng đều run lên theo, như là nghe được chuyện cười gì đó. Sau một lúc lâu, nàng mới thoát ra khỏi trận cười điên cuồng kia, khôi phục lại thái độ bình thường. "Dâng tấu hạch tội ta? Ta chẳng qua chỉ là hạng nữ lưu, không đáng cho những triều thần đó phải phí tâm tư. Nếu Thôi đại nhân thật sự muốn tham gia vào náo nhiệt này, tất nhiên có thể thử xem. Đến lúc đó lửa giận của Hoàng thượng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhận nổi!" Giọng nói Thẩm Vũ đột nhiên cất cao, trong giọng nói lộ ra mấy phần trịnh trọng và lạnh lẽo. Thôi Cẩn nhìn dáng vẻ không chút sợ hãi như vậy của nàng, không khỏi nhướng mày. Thẩm Vũ ngay từ lúc mới vào cung, chính là kiêu ngạo như vậy. Mãi cho đến hiện tại ngồi lên vị trí Hoàng hậu, vẫn tự tin không giảm như năm đó. Bởi vì có hậu thuẫn kiên cường là Hoàng thượng, cho nên Thẩm Vũ mới có thể xây dựng ảnh hưởng sâu như vậy ở hậu cung. "Chẳng qua lời ngươi nói ta cũng sẽ suy xét, chiêu kim thiền thoát xác này không thể thường xuyên sử dụng, cho nên ít nhất ngươi cũng phải chờ một thời gian đã. Ngươi nói với vị phi tần muốn kéo ngươi nhập bọn kia, nói ngươi đồng ý. Đợi ngươi nói kế hoạch của bọn họ kỹ càng tỉ mỉ với ta rồi, ta sẽ hợp tác với ngươi!" Lần này Thẩm Vũ lại cố ý đè thấp giọng nói, hiển nhiên là vì tạo áp lực cho Thôi Cẩn. Thôi Cẩn nghe được nàng nói như thế, hàng mày thanh tú lại lần nữa nhíu lại, đây rõ ràng là một hiệp ước không bình đẳng, nhưng nàng lại không thể không thỏa hiệp. Đúng như lúc trước đã dự đoán, sau lưng Thẩm Vũ có Hoàng thượng tọa trấn. Lúc Thẩm Vũ mang Thái tử hồi cung, Hoàng thượng vì nàng thậm chí còn xuất động cả quân đội ra, để vừa đe dọa vừa dụ dỗ những triều thần đó đồng ý. Bắt đầu từ một khắc kia, cũng đã đặt Thẩm Vũ lên vị trí Hoàng hậu, vững chắc không phá vỡ nổi. Cho dù những triều thần đó có quỳ xuống đất phản đối, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tốt. Tề Ngọc thân là nam nhân, tuy rằng cả người đều là tật xấu, nhưng lúc hắn làm đế vương, vẫn biết thưởng phạt phân minh, cẩn trọng ở vị trí ngôi cửu ngũ. Không nói hắn có thể mở rộng lãnh thổ hay không, nhưng giữ vững cơ nghiệp của lão tổ tông hắn vẫn thừa sức làm được, các triều thần căn bản là không thể phân chia, chống đối được với quyền lợi trong tay hắn. "Người dẫn đầu là Hứa Khâm! Nhưng tinh thần nàng ta ủ rũ, đối với chuyện này, cũng chỉ nói với ta vài câu, cũng không có tích cực nói nhiều. Khác với các vị phi tần họ Hứa, đi kích động chuyện này ở bên trong hậu cung, nhưng Hứa Vi Nhiên hình như không có gia nhập vào trong đó!" Thôi Cẩn cẩn thận nghĩ lại một chút, nàng cố gắng nói rõ tình huống mấy ngày nay ra. Thôi Cẩn vừa nói ra, Thẩm Vũ liền nhướng mày lên. Bên trong hậu cung này, quả nhiên không thể nhân từ nương tay. Nàng còn chưa đi trêu chọc người khác, thì những người đó lại muốn tới hại nàng. Thủ đoạn không hề có sự khác biệt gì, kiếp trước là các nàng tự mình ra trận tới bức ép nàng, mà đời này các nàng tự giác biết mình không đủ phân lượng, nên đi xuất động các đại thế gia, chỉ vì muốn kéo nàng xuống khỏi vị trí Hoàng hậu này. "Ngươi lại đi để ý nhiều một chút, kỳ thật cái này đối với ngươi mà nói, cũng không phải là việc khó khăn gì. Dù sao trong các thế gia, lực ảnh hưởng của Thôi gia vẫn rất lớn. Nếu ngươi biểu đạt ý muốn hỗ trợ, những người đó nhất định sẽ tích cực nói cho ngươi biết, thậm chí còn nói ra toàn bộ nữa. Trong lúc liên thủ chỉnh người, ngươi thuận theo một chút, những phi tần này sẽ tình nguyện cho rằng ngươi là đồng minh, tiếp đó sẽ không chút phòng bị, nói hết những ý đồ xấu xa cho ngươi biết!" Thẩm Vũ ra vẻ rất có nghiên cứu, thậm chí còn nhỏ giọng an ủi nàng. Kiếp trước Thẩm Vũ bị nhiều người liên thủ lại để làm hại, nàng tất nhiên sẽ tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ tổng kết ra một điều. Lúc làm chuyện xấu, nữ nhân thường hy vọng có người đồng hành, hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt! Thôi Cẩn làm chuyện này quả thật rất không có đạo đức, lấy tính mạng gia tộc của nhiều nữ nhân hậu cung như vậy, để đổi lấy một lợi thế có thể bình an xuất cung từ chỗ Thẩm Vũ. Nếu chuyện này thành công, nàng cùng Thẩm Vũ đều không có bất kỳ tổn thất gì, ngược lại còn thu lại được không ít lợi ích, chỉ có những phi tần đó phải gặp tai ương thôi.
|