Con Rể
|
|
Chương 41: Thường bình thương
Edit: Hikari2088 (Thường bình thương: chính phủ Trung Quốc cổ đại vì để điều tiết giá cả lương thực và trữ lương đề phòng mất mùa nên dựa theo nhu cầu ăn uống của dân chúng mà xây dựng kho lúa. Có thể dùng để điều tiết thị trường lương thực, có thể phòng ngừa “Ngũ cốc mất mùa làm nông dân thiệt hại”, cũng phòng ngừa “Ngũ cốc đắt làm dân thiệt hại”)Hứa Tắc liếc bàn tay của Vương Phu Nam, nói:“Thật sự không rõ tay hạ quan lạnh hay không thì liên quan gì đến việc đại soái muốn nắm tay nhỉ. Xin hỏi đại soái là muốn nắm tay lạnh hay là tay không lạnh?”Vương Phu Nam diễn đạt không rõ ý lại khiến nàng bắt được sơ hở.Thế nên một câu nói vốn là thỉnh cầu, cuối cùng lại trở nên lạnh nhạt xa cách.Trong lúc hắn đang hết sức rối rắm thì Hứa Tắc lại đưa tay qua:“Nếu muốn nắm tay người ta thì không phải nên nói thẳng sao? Tại sao lại còn hỏi ta có lạnh hay không?”Bỗng nhiên nàng bắt lấy tay hắn, thẳng thừng đánh giá:“Xem ra đại soái là muốn nắm tay lạnh bởi vì bàn tay của đại soái rất ấm.”Bàn tay Vương Phu Nam bị nàng nắm chặt bỗng trở nên cứng đờ, một hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần, cũng chỉ mặc cho nàng nắm. Hắn sợ nếu hắn cầm ngược lại thì nàng sẽ rút tay.Hứa Tắc nắm bàn tay kia như là gắng sức mượn sự ấm áp nhưng cũng không lấp đây được khoảng trống trong lòng, ngược lại nàng càng cảm thấy lạnh hơn.Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. lại tá Chúc Ký vừa mới từ bên ngoài trở về đang đỉnh đạc tiến vào, vừa muốn mở miệng lại bị cái nắm tay tình cảm kỳ quái của hai người làm hoảng sợ.“A!” Hắn hoảng hốt muốn chạy ra ngoài, nhưng rốt cuộc vẫn quay lại, nhìn thẳng hai người:“Có phải hạ quan đến nhầm lúc không?”Hứa Tắc thu tay lại, bình tĩnh hỏi:“Có chuyện gì?”Chúc Ký đáp:“À, là cái này!” Hắn nói xong liền bước đến phía trước, đặt một con côn trùng lên bàn.Hứa Tắc cầm lên nhìn thoáng qua:“Phát hiện ở đâu? Có nhiều không?”Vương Phu Nam nhận ra đó là châu chấu.“Hơi nhiều.” Chúc Ký ăn ngay nói thật,“Theo tin báo từ thôn Nam thì đã phát hiện có không ít. Trước mắt vẫn là mùa xuân nên phần lớn chỉ là nhộng. Qua thêm mười hay hai mươi ngày nữa, trời nóng thêm chút là chúng sẽ phát triển nhanh, chỉ sợ châu chấu quá nhiều sẽ phiền phức lắm!”Hứa Tắc bất chấp sắc trời sắp tối, vội đứng dậy đi về hướng thôn Nam. Vương Phu Nam còn có việc khác phải làm, lại không chung đường, nhưng hắn không quên đến nhà bếp lấy hai cái bánh, bỏ vào túi giấy đưa cho Hứa Tắc, dặn dò:“Ta sẽ nhắn với Thiên Anh giùm đệ, nhưng đệ nên sớm trở về mới tốt.”Hứa Tắc nhận bao giấy nhét vào trong lòng, xoay người lên ngựa cùng với vài lại tá tiến thẳng hướng Nam.Mùa đông năm ngoái mưa không nhiều lắm, ruộng đất hạn hán chiếm đa số, đối với châu chấu thì đó là cơ hội tốt để sinh sôi. Đầu xuân năm nay Hứa Tắc đã phổ biến đến các làng xã, chỉ cần phát hiện có ụ đất nhô lên liền lập tức báo quan để kịp thời tiêu diệt hoàn toàn mầm mống châu chấu. Về phương diện khác, việc khai thông thuỷ lợi cũng không dám buông lỏng, chỉ sợ tới mùa hè khô hạn, thời tiết thay đổi dẫn tới nạn châu chấu bùng nổ.Hà Nam và Hà Bắc là hai khu vực có tỷ lệ nạn châu chấu cao nhất, nhưng bị thiệt hại nhiều lần như vậy vẫn không tiến bộ trong việc tiêu diệt châu chấu. Hậu quả là dân chúng mất mùa, quốc khố cạn kiệt dẫn tới bạo động liên tiếp.Nhóm người Hứa Tắc đến thôn Nam, tụ tập các lý chính bàn bạc phương pháp giải quyết nạn châu chấu suốt đêm.Phương pháp diệt châu châu của Hứa Tắc rất rõ ràng, bắt được liền diệt, cho dù có diệt không hết cũng tốt hơn là ủ thành tai họa.Nhưng có một lý chính lớn tuổi phản đối:“Châu chấu chính là ‘Tai tiên’! Sao có thể diệt chứ? Có Miếu hoàng trùng để làm gì? Là dùng để cúng bái! Chỉ cần quan trên cúng bái nhiều, chờ gom đủ thành ý thì tai tiên cũng sẽ rời đi! Nếu theo như lời Minh phủ tùy tiện tiêu diệt như thế, chọc giận tai tiên thì nạn châu chấu thật có thể tới! Cao Mật bao nhiêu năm nay không có nạn châu chấu, đều là nhờ công lao của Miếu hoàng trùng!”(Tai tiên: “tai” trong tai họa, tai nạn; “Tiên” trong thần tiên)(Hoàng trùng: châu chấu)“Minh phủ còn quá trẻ, vẫn là tâm tính trẻ con! Hoàn toàn không để thần tiên vào mắt!” Có hương dân ra vẻ người lớn chỉ Hứa Tắc nói,“Vốn nạn châu chấu không có mà Minh phủ cứ muốn diệt, thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi!”“Đúng thế!”,“Có thời gian còn không bằng đi cúng bái Miếu hoàng trùng!”, “Minh phủ mang theo huyện quan đi cúng thì nạn châu chấu sẽ không đến nữa!”,“Có lý có lý!”Hứa Tắc không nói gì, Chúc Ký liếc nàng một cái, lạnh lùng nói:“Minh phủ là lo nghĩ cho Cao Mật! Các người đừng ồn ào!”“Đây không phải là ồn ào. Là Minh phủ rảnh rỗi đi gây chuyện!”Hứa Tắc vẫn không nói lời nào.Lúc này nhiều lý chính trẻ tuổi nhịn không nổi nữa, giúp Hứa Tắc phản bác:“Hàng năm đều cúng bái Miếu hoàng trùng, nhưng bảy năm trước đã xảy ra nạn châu chấu thì giải thích làm sao? Chẳng lẽ năm ấy không bái à? Miếu hoàng trùng có tác dụng hay không còn chưa biết! Các người đừng nói bừa!”“Đúng vậy, một đám lão già chỉ biết nói bừa.” Những người khác phụ họa theo.“Thằng nhóc này!” một lý chính lớn tuổi cầm gậy gõ mạnh xuống đất,“Miệng còn hôi sữa! Biết gì mà nói!”Trông thấy hai bên muốn đánh nhau, Hứa Tắc bèn vỗ bàn ý bảo mọi người im lặng.“Hứa mỗ sẽ không đi bái Miếu hoàng trùng, diệt châu chấu là việc bắt buộc phải làm.” Nàng nói tiếp,“Vì để diệt châu chấu,Thường bình thương và kho lương sẽ mở rộng. Về những yếu tố tiêu cực khác, lúc mở kho Hứa mỗ sẽ suy nghĩ. Mong mọi người hãy suy nghĩ.”(Kho lương: là lương thực dự trữ của chính phủ, chủ yếu dùng để cứu tế thiên tai.)Dứt lời, nàng đứng lên rời đi, Chúc Ký nói với các lý chính:”Mời mọi người về đi, bây giờ không còn sớm nữa, hãy nhanh về ngủ một giấc để sáng mai còn phải cùng hương dân diệt châu chấu nữa.”Nói xong hắn chạy đuổi theo Hứa Tắc, đi một đoạn nhịn không được hỏi:“Minh phủ, nhiều năm nay Miếu hoàng trùng Cao Mật đã được cúng tế rất nhiề, ngài kiên quyết không cúng như vậy khiến hương dân vẫn chưa chấp nhận ngay được. Tại sao không quanh co một chút chứ?”“Quanh co? Một bên đi cúng, một bên diệt trùng sao? Thế thì hương dân sẽ nghĩ rằng huyện quan không có lập trường, cuối cùng nên tin hay là không nên tin.” Nàng thở dài một hơi,“Dựa vào ruộng đất mà sống thì con người phải nương nhờ thiên địa thần linh là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng không thể nhân nhượng việc cúng báo Miếu hoàng trùng, đó là mượn cớ thuận theo tự nhiên, phong tục này không thể kéo dài được.”Lập trường của nàng rất kiên định nên Chúc Ký không biết nên phản bác thế nào. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi:“Nhưng nếu diệt châu chấu vô dụng, lỡ như nạn châu chấu bùng phát thì….. cuối cùng tội danh này sẽ rơi lên đầu Minh phủ đó.”“Nếu như không may……” Nàng trông theo bờ ruộng dọc ngang phía xa trong bóng đêm, thản nhiên nói:“Vậy thì chịu thôi.”Bởi vì không yên tâm công tác tiêu diệt châu chấu của hương dân thôn Nam nên Hứa Tắc quyết định tự mình giám sát, đồng thời toàn quyền ủy thác việc trưng thu mùa xuân và công việc ở huyện giải cho Trần Hướng.Nàng còn thức đêm viết thư, sai lại tá giao cho Vương Phu Nam.Vương Phu Nam nhận được thư đã là giữa trưa ngày hôm sau. Lúc đó hắn đang ở Dịch Sở viết tấu chương phản đối tăng trừu quán, chợt nghe có người gõ cửa mang tin tức tới, mở ra thì thấy chữ viết của Hứa Tắc.Trong thư Hứa Tắc thuật lại mấy việc. Một là bốn châu Thái Ninh đều là khu vực có tỷ lệ phát sinh nạn châu chấu cao, nơi nào bùng phát cũng sẽ liên luỵ đến hắn, cho nên khẩn cầu hắn cần phải xử lý tốt công tác chống nạn châu chấu ở trấn Thái Ninh; Hai là nếu triều đình muốn tranh đoạt quyền sở hữu tài sản với địa phương, không bằng khẩn cầu triều đình khôi phục Thường bình thương và kho lương đã bỏ bê nhiều năm. Điều này sẽ giúp địa phương bị tai hoạ có chỗ dựa, mà quyền sở hữu thuộc về trung ương nên trung ương sẽ được tăng thêm lợi ích.Cuối cùng là một câu lời ít ý nhiều — mong huynh bảo trọng, người huynh quen biếtViệc công chỉ nói đến đó, nhu tình lại vừa đủ.Nàng thật là cao thủ.Vương Phu Nam than thở, viết xong tấu chương liền lên đường đến Thái Ninh Nghi châu.–*–*–*–*–Đa số Tiết độ sứ đều phản đối việc tăng trừu quán nhưng cuối cùng thất bại.Tổng ngạch trưng thu thuế mùa xuân đều theo thông lệ chia làm ba phần. Một phần dâng lễ cho trung ương, một phần tặng cho Tiết độ sứ địa phương, phần còn lại mới giữ lại cho châu huyện.Ba phần này đều được phân chia theo định mức, bề ngoài ba mức này không ai nhường ai, tuyệt không bên nào chịu cắt bỏ một phần. Nếu trung ương muốn lấy tiền từ phương trấn hoặc châu huyện thì sẽ phải hao hết tâm tư nghĩ biện pháp.Hứa Tắc đề xuất khôi phục Thường bình thương và kho lương, lại giúp trung ương tranh được lợi ích.Hơn nữa kho lương chỉ dùng để cứu tế thiên tai. Lẽ ra cứu trợ thiên tai phải lấy lương thực từ trung ương, nhưng trung ương lại yêu cầu khấu trừ lương thực từ tổng ngạch trưng thu thuế đất. Như vậy, đó là biến tướng làm cho địa phương phải gánh số lương thực này, mà quyền sở hữu kho lương lại thuộc về trung ương.Ngay lúc thu thuế mùa xuân vừa kết thúc, trung ương quả thực hạ lệnh khôi phục Thường bình thương và kho lương.Mặc dù địa phương lên tiếng bất mãn, nhưng trung ương lại giở chiêu bài “Tích trữ lương thực phòng khi thiên tai cho bách tính”, thật sự khiến người ta không có lý do phản bác nên đành nghiên chỉnh chấp hành.Cao Mật chịu ảnh hưởng không lớn. Từ năm ngoái, Hứa Tắc đã bắt đầu dự toán và quay vòng tiền vốn, tiến hành tích trữ lương thực nhằm đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra, lúc này kho lương Cao Mật đã đầy ắp.Thấm thoắt đã gần tháng sáu, thời tiết ngày càng nóng. Mỗi đêm Thiên Anh đều than nóng nực, nửa đêm phải ăn dưa ướp lạnh mới có thể ngủ tiếp.“Tam lang, trời không mưa gần một tháng rồi phải không? Có điều dưa ngọt lắm.” Thiên Anh vừa ăn dưa vừa ngoái đầu nhìn Hứa Tắc đang cúi đầu làm việc phía bên kia.“Ừ.” Hứa Tắc đáp lời, tiếp tục viết công văn.Thiên Anh ăn xong liền đi rửa tay, nhìn Hứa Tắc còn đang bận bịu công việc, lại thấy nàng nhíu mày, Thiên Anh muốn hỏi lại không biết hỏi thế nào.Loại áp lực của tầm nhìn và sự từng trải này, cũng khiến Thiên Anh cảm thấy không thoải mái.Nếu bảo nàng đọc sách chẳng khác gì muốn lấy mạng nàng, mà nếu muốn Hứa Tắc đảm đương việc nhà chỉ sợ cũng là muốn lấy mạng Hứa Tắc.Mặc dù mỗi người đều có phận sự riêng nhưng sự việc vẫn có giới hạn của nó, nàng không thể để phát sinh quá nhiều tình cảm cũng với Hứa Tắc, huống chi Hứa Tắc còn thường xuyên chiều theo nàng, khiến nàng cảm thấy tiếc nuối và mất mát một chút.Suy nghĩ quá nhiều lại không ngủ được. Thiên Anh ngồi cạnh bàn, chống cằm xem Hứa Tắc làm việc. Hứa Tắc chợt ngẩng đầu ngó Thiên Anh:“Tỷ không đi ngủ à?”Thiên Anh không trả lời, chỉ nhìn Hứa Tắc.“Nhìn muội làm gì?”“Muội đẹp thật đấy!” Thiên Anh không vui, nhíu mày:“Nếu dáng vẻ của muội không đẹp như thế, nói không chừng Thập thất lang sẽ không thích muội đâu.” Nói xong lại phủ định lời nói của mình:“Cũng không nhất định là hắn nhìn trúng vẻ bên ngoài. Ôi, dù sao cũng đáng ghét, hắn rất xấu xa.”Hứa Tắc không biết nên nói gì.Thiên Anh đứng lên:“Nếu ngày nào đó hắn cướp muội đi, tỷ phải đánh hắn một trận. Không, tỷ sẽ thả mười con rắn để cắn hắn.” Nàng căm giận nắm chặt tay, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa.Hứa Tắc ngẩng đầu, Thiên Anh cũng xoay người.Người hầu vội vàng đi mở cửa thì thấy Chúc Ký.Chúc Ký không nói một lời đi thẳng đến nhà chính, Hứa Tắc đứng dậy bước ra bên ngoài, kêu hắn:“Chúc Ký, có chuyện gì gấp sao?”“Minh phủ! Có chuyện lớn rồi!”–*–*–*–*–*–*–Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Cái nắm tay kia, ta cảm thấy rất thích nhưng không dám nói ra, không biết mọi người nghĩ thế nào.╮[╯▽╰]╭Vương Phu Nam: Ý của công công là tiểu Tắc cũng thích sao!!P/s: Tui hết hàng dự trữ r, kkk
|
Chương 42: Con đường gian nan
Edit: MinnieKemi Châu chấu đi qua Thanh châu, đến gần Cao Mật, khi ấy bầu trời như bị che kín, không nhìn thấy đâu bến đâu bờ. Chỉ vẻn vẹn trong đêm, chúng đã kết đàn di chuyển từ phía tây bắc Cao Mật về phía nam, khiến cho dân chúng Cao Mật một phen kinh hoảng, không biết phải giải quyết như thế nào cho phải. Trong đầu chỉ còn biết ra sức đập giết, còn thì chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tàn phá hoa màu, không dám ra tay bắt chúng. Miếu bà Hoàng Trùng trong lúc đó bắt đầu hương khói dồi dào, dân trong thôn đều ra vào thắp hương hành lễ, hi vọng được thế lực thần thánh cứu vớt. Hứa Tắc đi suốt đêm tới thôn Nam thì được chứng kiến tình hình này. Trời còn chưa sáng tỏ, Hứa Tắc lập tức triệu tập các lý chính, bàn bạc về chuyện diệt châu chấu. Chúc Ký báo cáo tình hình với Hứa Tắc: “Năm nay, mùa xuân mùa hè không có mưa, Hà Bắc Hà Nam, thậm chí cả Hoài Nam đạo lúc này cũng bị châu chấu hoành hành, dù trước đó Cao Mật đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng dưới tình hình này, chỗ chúng ta cũng chỉ là hòn đảo bị sóng lớn tấn công, chỉ e không tránh khỏi bị nhấn chìm…” Chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra, cho dù trước đó Hứa Tắc đã chuẩn bị kĩ càng, cũng bị cảnh châu chấu đầy trời khiến cho mặt ủ mày chau. Vị Lý chính trẻ tuổi xắn tay áo chuẩn bị đánh một trận lớn, còn những lý chính lớn tuổi lại đang căm phẫn mắng thầm Hứa Tắc, ông ta cho rằng nạn châu chấu lần này đều là do Hứa Tắc từ chối lễ bái miếu bà Hoàng Trùng. Song Hứa Tắc cũng không giải thích, chỉ hạ một thông báo khen thưởng: người nào bắt được một thăng châu chấu thì cho một thăng gạo, lấy châu chấu đổi gạo, quyết không nuốt lời. Thăng (đơn vị đo thể tích của hạt rời như ngũ cốc), 1 thăng = 1 lít Đến nước này, lão trưởng thôn một mực khăng khăng không chịu tỉnh ngộ cũng phải ngậm miệng. Họ đã nhiều lần trải qua dịch châu chấu, đối với nạn châu chấu lúc nào cũng có suy nghĩ, gặp nạn châu chấu, chắc chắn sẽ chết đói. Thế mà ngay bây giờ Hứa Tắc mở miệng nói như vậy, để không phải chết đói, người dân cũng cắn răng ra đồng bắt châu chấu. Hứa Tắc cũng lệnh cho quan kiện binh Cao Mật ra sức tiêu diệt châu chấu, quan dân đồng lòng hăng hái chiến đấu, trải qua mấy ngày đêm, người nào cũng mệt mỏi vô cùng. Vạn người đối mặt với mấy ngàn vạn châu chấu, sức người bỗng trở nên nhỏ bé. Cây cỏ xơ xát, chiến đấu vất vả lâu ngày, làm người ta mệt đến gần như nôn ra máu. Châu chấu đã chết, nhưng trứng vẫn còn nằm trong đất, nếu không kịp xử lý, một đợt châu chấu mới sẽ lại sinh ra. Châu chấu từ Thanh châu, Lai châu, Tri châu bay đến quả thực khó có thể ngăn cản, núi sông thành lâu cũng không thể ngăn được loài có cánh, thế như muốn đem nghìn dặm cỏ cây ăn trụi. Dưới cái nóng mùa hè, ánh nắng chói chang, đất đai cũng thiếu nước, từng kẽ nứt xuất hiện, chỉ có các loại cây như mè là may mắn tránh khỏi. Mất cũng hơn nửa tháng, dưới sự nỗ lực của mọi người nạn châu chấu lần này cũng dần ngưng lại. Hứa Tắc dựa vào thân cây định nhắm mắt nghỉ một lát, ai ngờ lại ngủ say. Ánh nắng làm gương mặt nàng đỏ lên, môi khô tróc vảy, đôi mắt trũng sâu, mái tóc lấm tấm sợi bạc, trông buồn thay. Chúc Ký chạy như bay tới, chợt dừng bước chân, gọi mấy tiếng cũng không thấy nàng có phản ứng, chắc là đại nhân đã quá mệt mỏi rồi! Chúc Ký cũng muốn để nàng ngủ thêm một lúc, nhưng có việc phải báo, nên lại gọi thêm vài tiếng. Hứa Tắc mở choàng mắt, trong mắt toàn là tơ máu. “Minh Phủ! Kênh đào đã thông rồi!” Tròng mắt Chúc Ký cũng toàn màu đỏ, nhưng sắc mặt lại mừng rỡ: “Nước đã được dẫn vào ruộng, hạ quan đoán trứng cũng sẽ không nở nổi nữa!” Hứa Tắc nghe thấy vậy bèn nhắm hai mắt, thản nhiên nói: “Ta biết rồi.” Chúc Ký lại nói: “Trần thiếu phủ nhắn ngài về gấp, bên kho lương ngài ấy đã không giữ nổi.” Hứa Tắc chậm rãi thở dài, cuối cùng cũng đứng lên, mất một lúc hoa mắt chóng mặt: “Chúc Ký.” “Vâng?” “Đói chưa? Rang một đĩa châu chấu ăn đã rồi về huyện giải!” “Vâng ạ!” Chúc Ký nghe vậy vội chạy trở về ngay, bảo đầu bếp xào một phần châu chấu. Hứa Tắc ăn một đĩa đầy vung, có tinh thần rồi mới lên đường về huyện giải, không nghỉ ngơi mà cùng Trần Hướng đi thẳng tới kho lương. Trần Hướng vừa đi vừa bẩm báo: “Ta nghe nói triều đình bổ nhiệm Ngự sử làm Bổ Hoàng sứ tới các châu huyện để tiêu diệt châu chấu, quyết tâm rất lớn, nhưng không biết cuối cùng kết quả thế nào. Giả như dịch châu chấu ở những châu huyện lân cận không giảm, chúng ta cũng không thể chậm trễ không tiếp ứng.” Hứa Tắc trầm mặc không đáp, lúc tới kho lương liền lấy sổ sách ra xem trước tiên. Thứ lại than phiền: “Người tới đổi gạo thật sự quá nhiều, đã thu nhận rất nhiều châu chấu! Đều hư thối cả!” Châu chấu cháy lên nhắm với rượu ăn cũng rất ngon, chia ra, ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn được thì cho thiêu hủy.” Hứa Tắc lật xem sổ ghi chép xong đi tới trước mặt, nói với Trần Hướng: “Ta thấy đậu nành, mè và cây bông cũng sống khá tốt, chi bằng sang năm trồng những loại này nhiều hơn một chút! Châu chấu cũng không thích ăn chúng.” “Vâng.” Trần Hướng đáp lời: “Nhưng dự tính năm nay thuế vụ sẽ kém hơn ít nhất bảy phần, không biết kho lương có thể chống đỡ được tới lần tiếp theo hay không.” “Kho lương thực cũng đủ để Cao Mật sống qua mùa đông này, chỉ cần lòng người không loạn, không đến mức xảy ra chuyện gì lớn. Còn về thuế, năm nay Hà Bắc Hà Nam đều có chung tình trạng như chúng ta, triều đình cũng chỉ có thể thắt lưng buộc bụng.” Hứa Tắc nói vậy, Trần Hướng cũng không tranh luận gì thêm. Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ không tính toán rõ ràng chi phí tiêu dùng của bách tính như vậy, cũng không sắp xếp trước sau chu đáo đến thế. Kho lương Cao Mật trống không nhiều năm, Hứa Tắc dùng tiền của quan thự và tiền còn dư lại để lấp đầy kho lương, khả năng quản lý tài vụ quả thực hiếm có. Hứa Tắc từng viết bài luận về vấn nạn châu chấu trong bài thi văn ở chế khoa, hôm nay đưa đối sách này vào áp dụng, nàng cũng không mảy may cảm thấy vui mừng. Người ngoài đều nhìn thấy đường đi nước bước của nàng gọn gàng ổn thỏa, nhưng chỉ có nàng biết nguy cơ dường nào. Sau nạn châu chấu chắc chắn là thời kì bùng phát mâu thuẫn, có thể giải quyết tốt hay không, trong lòng nàng cũng chưa nắm chắc. Đi bước nào hay bước đó, nàng mệt mỏi suy nghĩ. “Báo cáo tình hình thiên tai như thế nào?” Trần Hướng lại hỏi. “Theo như báo cáo.” Trong lòng nàng bắt đầu tính toán: “Chuyện kho lương chỉ cần đối phó một chút là được, đừng cho họ biết chúng ta đã dự trữ đầy đủ lương thực.” “Vâng.” Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đã nhanh chóng đi tới bên ngoài cổng phía đông của nơi cấp lương. Cổng này dĩ nhiên là được trọng binh canh giữ, theo lẽ thường sẽ không dễ dàng xảy ra náo loạn ầm ĩ, nhưng Hứa Tắc đã quy định không được phép dùng vũ lực đối với bách tính, nên lúc này đám người quan kiện binh chỉ đành đứng im nghe mọi người trong thôn mắng nhiếc chửi rủa. “Giờ cũng sang xuân rồi mà các người còn diệt châu chấu! Trước mắt còn không có cái ăn, dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi đổi gạo?”, “Đúng vậy, nếu không phải các người lo diệt châu chấu, thì giờ cũng sắp thu hoạch rồi!”, “Sắp nhỏ trong nhà cũng gần chết đói rồi, còn không chịu phát lương thực đi!” Quan kiện binh lúc này cũng chỉ có thể đứng nghiêm chỉnh đáp lại: “Muốn đổi gạo thì mời mọi người đem châu chấu tới đổi.”, “Lúc nào mở kho phát gạo thì Minh phủ sẽ tự có định đoạt, mời bà con về nhà chờ đi.” Thôn dân giận dữ, bổ nhào tới đánh người, những người khác cũng đồng loạt chen lên tấn công quan binh. Hứa Tắc thấy vậy định đi tới, nhưng Trần Hướng lo nàng sẽ trở thành bia đỡ cho mọi người bèn kéo nàng lại: “Minh phủ!” Hứa Tắc liếc nhìn hắn, thấy thái độ nàng kiên quyết như vậy nên Trần Hướng buông tay không dám giữ, không còn cách nào đành cùng nàng chạy qua. “Huyện quan tới! Huyện quan tới!” Trong đám đông chợt có một người hô lớn, dân làng đang ẩu đả với quan kiện binh đều ngừng tay, nhìn về phía hai vị quan đang đi tới. Một tảng đá chợt bay về phía Hứa Tắc, nàng phản ứng rất nhánh, vội nghiêng đầu tránh nó, nhíu mày gọi: “Dư giáo úy!” “Có!” Hắn lập tức bước ra khỏi hàng, chạy tới đứng trước mặt Hứa Tắc. “Biết ai cầm đầu gây náo loạn không?” “Biết ạ!” “Gây rối ở nơi phát lương, cản trở công vụ, ẩu đả với quan kiện binh, phải xử lý như thế nào?” “Phạt tù một tháng!” “Theo luật chấp hành.” Vừa nãy những người dân ỷ thấy mắng chửi quan kiện binh không trả lời, đánh cũng không đánh trả nên thái độ rất kiêu ngạo, lúc này lại bị bao vây không khỏi bắt đầu hoảng sợ. Có người định tìm đường chạy trốn, nhưng bị Dư giáo úy bắt lại. “Cẩu quan! Đều tại ngươi muốn diệt châu chấu nên mới xảy ra tai họa!” Một lão già trong đám mắng. Lúc này có người phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy! Giữ khư khư thóc gạo không buông!” Hứa Tắc bị bôi nhọ như vậy quả thật cũng lạnh lòng, không muốn giải thích gì thêm. Ở vị trí này một ngày, cho dù làm gì cũng có người nói ra nói vào, nàng cũng không vì những chuyện như vậy mà dao động. Nàng phải có lập trường, mới có thể bước tiếp. “Tới trung tuần tháng sau, lý chính sẽ tiến hành xem xét tình hình các hộ gia đình và làm báo cáo, huyện giải sẽ phân chia nặng nhẹ làm căn cứ phát lương. Đối với những người gây náo loạn, tất sẽ theo luật xử phạt, quyết không nương tay.” Hứa Tắc nói xong thì cúi người. Có câu nói này của nàng, mọi người dần dần lắng lại, cũng có người trong lòng ghi hận, nhưng không làm cách nào phản bác, nhất thời chỉ biết bỏ cuộc. Lúc quan kiện binh thả thôn dân đi, cơ thể Hứa Tắc bỗng ngã xuống. “Minh phủ! Minh phủ!” Hứa Tắc cảm giác mình đã ngủ rất lâu, lúc tỉnh dậy thì đã là hoàng hôn, Thiên Anh đang ngồi bên cạnh tháp (sạp, giường nhỏ) may y phục. “Muội tỉnh rồi!” Hứa Tắc chống tay ngồi dậy. “Muội vừa ra ngoài thì đi luôn mấy ngày, không ngờ họ lại khiêng muội về đây, làm ta sợ muốn chết.” Thiên Anh nói nhỏ, rồi đứng dậy: “Tỷ đi chuẩn bị đồ cho muội ăn.” Trong sân vô cùng yên tĩnh, giống như chỉ là một giấc ngủ trưa dai dẳng, sau khi tỉnh lại cũng không có chuyện gì xảy ra. Nạn châu chấu ảnh hưởng tới nhiều châu huyện, đất đai cằn cỗi, mùa vụ thất bát. Đối với nhiều người, năm nay quả thật vô cùng gian nan. Kho lương nhiều nơi trong nước đều cạn kiệt, giá gạo trên thị trường hết sức đắt đỏ. Dân chúng đói khổ, phải ăn vỏ cây, không thì chạy nạn sang vùng khác. Một buổi sáng đầu thu, tiết hàn lộ, trời chuyển lạnh. Dọc đường tới huyện giải Hứa Tắc chứng kiến dân đói khổ vô số, thậm chí còn bị một đứa bé bắt lấy ống quần xin thức ăn. Nàng không có cho. Thứ phó thấy sắc mặt nàng rất kém, liền nói: “Minh phủ có muốn cho không? Nhưng nếu cho một người thì những người khác sẽ chạy đến. Lúc này những vùng khác đều nói Cao Mật có lương thực, nên đều tràn về đây, dân tị nạn càng ngày càng nhiều, còn xảy ra cả nạn cướp, chậc, quả thật không biết phải làm thế nào cho phải.” Những điều thứ phó nói, làm sao Hứa Tắc lại không biết. Nhiều ngày gần đây, ngày nào nàng cũng đốc thúc lại tá kịp thời xử lý dân tị nạn chết đói trong thành, phòng ngừa việc thi thể không kịp xử lý sẽ bùng phát ôn dịch. Nhưng chuyện nàng lo lắng vẫn xảy ra, bên ngoài thành Cao Mật, bắt đầu có ôn dịch hoành hành, nạn dân vẫn lũ lượt tiến về đây. Cao Mật là nơi nhỏ bé, chỉ e không gánh nổi. Mưa suốt một ngày. Đất đai khát khô nhiều ngày rốt cuộc cũng nghênh đón ơn ích trời ban, đáng tiếc đã quá muộn. Hứa Tắc đứng trên thành lâu, nhìn nạn dân bất chấp mạo hiểm mưa to gió lớn tràn vào thành, tay cầm tán ô mà gân xanh gồ lên. Phó tướng đứng bên cạnh nàng giục: “Minh phủ, xin ngài mau quyết định đi.” Rất lâu nàng cũng không nói gì, thân là người đứng đầu một huyện, lập trường của nàng đã định trước là ích kỷ. “Truyền lệnh đóng cửa thành.” Nàng quyết định, cùng lúc đó cũng xoay người. Phó tướng vội vã đi chấp hành mệnh lệnh, thi thoảng, bên dưới lại vang lên tiếng đập cửa, tiếng chửi rủa, tiếng khóc than hô hoán, thật là thê lương. Mưa như trút, càng ngày càng lớn, Hứa Tắc cảm thấy tán ô quá nặng, bèn vứt xuống bên cạnh, cúi đầu rời khỏi thành lâu. Nàng để tóc tai quần áo ướt sũng nước bước vào bên trong phòng bật đèn, cả người đều lạnh run. Trong lòng nàng nảy lên cảm giác ghét bỏ bản thân khó có thể ngăn lại, ngay lúc đó trong ánh sáng lờ mờ có một bóng người đi tới bên cạnh nàng.
|
Chương 43: Ung Môn cầm
Edit: MinnieKemi [1] Ung Môn cầm hay Ung Môn cổ cầm, tên một loại đàn cũng là tên một làn điệu buồn Một ngọn đèn được thắp sáng, trong phòng không nghe rõ âm thanh hô ứng bên ngoài thành lâu, còn tiếng mưa vẫn như trống giục không ngừng. Vương Phu Nam cầm chân đèn trong tay tiến lại gần Hứa Tắc, dừng lại trước mặt nàng. Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng như vậy của Hứa Tắc bao giờ, dù là lần bị vạch trần thân phận trong con ngõ nhỏ u ám phía đông chợ, nàng cũng chưa từng chật vật đến nỗi này. Nạn châu chấu ở Hà Nam Hà Bắc, cả hai nơi đều không có biện pháp đối phó, cũng đã lâu chưa gặp lại nhau. Lúc này hắn lấy ra một cái khăn, lặng lẽ không nói gì lau mặt cho nàng. Làn da nàng lạnh ngắt, ánh đèn rọi lên khuôn mặt mang đầy vẻ mệt mỏi, cả người bọc trong lớp áo choàng rộng thùng thình, thoạt trông có vẻ còn gầy hơn trước kia, tinh thần thì sa sút, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, chứng tỏ nàng vẫn là người đang sống. May mắn khi nàng vẫn còn “sống”, lòng Vương Phu Nam trào lên nỗi chua xót, tầng tầng lớp lớp như muốn chôn lấy trái tim hắn. Ánh nến lay động mang theo một chút ấm áp yếu ớt, nhưng Hứa Tắc vẫn run lên từng hồi, hoàn toàn không chú ý tới Vương Phu Nam đang bên cạnh. Hắn bước lên một bước, bàn tay cần chân đèn đưa ra sau lưng nàng, tay kia không chút do dự kéo nàng vào trong ngực. Có thể ấm hơn một chút không? Hắn cực kỳ quý trọng cái ôm này, gần đến như vậy, dường như có thể cảm giác được trái tim nàng đang đập, đem tất cả đau lòng khắp nơi trong người hắn dằn lại. Hứa Tắc chấp nhận cái ôm này, mượn nhiệt độ trên cơ thể hắn, cố gắng ổn định cả người run rẩy và tâm trạng của mình. Trong một chốc đó cả hai đều không nói gì, tự mỗi người đều biết rõ, cũng không cần nói thành lời. Trong lòng Vương Phu Nam cũng mong muốn giờ khắc này có thể lâu hơn một chút nữa, nhưng tay kia của hắn vẫn còn cầm chân đèn đang cháy, chỉ sơ ý một tí là ngọn lửa sẽ cháy lan sang Hứa Tắc. Vì vậy hắn đành buông nàng ra, đặt chân đèn xuống bàn, sau đó đi kiếm một chiếc khăn khô rồi lại quay trở lại, tháo khăn vấn đầu của nàng giúp nàng lau tóc. Hứa Tắc vẫn không nhúc nhích để mặc hắn xoa xoa đầu mình, bên ngoài là tiếng mưa to tầm tã, khiến người ta như lạc vào cõi mộng. Chỉ có mùi hương quen thuộc trên người hắn, nhắc nhở nàng đây không phải là cảnh trong mơ. Vương Phu Nam cởi tấm áo choàng ướt đẫm của nàng, lại vào phòng tìm một tấm chăn choàng lên hai vai nàng, hắn túm mép chăn lại trước ngực nàng, lúc này mới hỏi: “Tại sao lại mắc mưa?” Hứa Tắc không đáp. “Nếu nàng bị bệnh thì chuyện Cao Mật ai sẽ đứng ra lo liệu đây?” Hắn chậm rãi nói, tay giữ chặt mép chăn cho nàng, cúi đầu nhìn một lúc, như là muốn nhìn sâu trong mắt nàng: “Một chút nữa thì uống chén canh gừng, ngủ một giấc, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cứ để đến sáng mai xử lý. Ta thân là cấp trên ra lệnh cho nàng, xin nàng nhất thiết phải hoàn thành.” Hứa Tắc dần dần đã lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn hắn: “Hạ quan rõ rồi.” Lúc nàng nói chuyện tinh thần cũng đã ổn định ít nhiều, bàn tay đưa ra tự giữ tấm chăn. Vương Phu Nam rút tay về: “Tình hình của Cao Mật hiện tại ta cũng đã nắm được đại khái, ta biết nàng khó xử, nhưng ngay từ đầu, mạng người đã có phân biệt. Thân là quan phụ mẫu, mạng của con mình dĩ nhiên quan trọng hơn con người khác; thân là vua một nước, tính mạng của con dân nước khác cũng không thể nào quý bằng tính mạng của con dân mình. Ví như ta thân là tướng, đối với mạng người càng phải chi li rõ ràng, quân địch thì phải chết, người mình thì không được chết, nhưng người nhà của quân địch, đó là người thân nhất của họ, là người quý giá nhất trên thế gian, họ thực sự đáng chết sao? Đều là do đứng ở lập trường nào để nhìn nhận mà thôi. Ta cũng không nói việc hôm nay nàng làm là đúng đắn, cũng không hi vọng nàng sa vào cảnh khốn đốn. Nhớ kĩ nó, để một ngày nào đó, khi năng lực mạnh hơn nữa, nàng có thể tận sức giảm thiểu thảm kịch như vậy lại xảy ra.” Thấu lý đạt tình, giọng nói điềm đạm ung dung. Dù vậy trong đầu Hứa Tắc vẫn vang vọng tiếng la hét gào khóc ngoài cổng thành, lần đầu tiên nàng cảm thấy lựa chọn thật khó khăn, mà đây lại chưa hẳn là điều khốn đốn nhất trong chặn đường sắp tới. Nàng hít vào một hơi thật sâu, bọc mình trong tấm chăn thật kín, khom người ngồi xuống. Vương Phu Nam cũng ngồi xuống theo nàng, không có lò sưởi, cũng không có rượu hay thức ăn, hai người ngồi trên sàn nhà, chỉ nghe được tiếng gió tiếng mưa đáng sợ bên ngoài, Cao Mật bước vào mua thu tiêu điều, sau đó sẽ là một mùa đông gian nan hơn nữa. “Lần này triều đình cũng điều người giải quyết, nhưng do trước đó không có chuẩn bị, nên cuối cùng vẫn bị trì trệ. Địa phương cũng lực bất tòng tâm, các trấn cũng đều tổn hao rất lớn. May mà mùa hè đã qua, ôn dịch có thể khống chế, bằng không sẽ càng thêm phiền phức. Về phần nàng việc đề xuất chống nạn châu chấu trước đây, gặp cản trở rất lớn, dân làng các nơi đều không nghe, đến khi nạn châu chấu bùng phát, lại quay sang trách quan phủ không làm gì.” Đừng làm quan phụ mẫu của dân, khi tới ở trong hoàn cảnh đó rồi Vương Phu Nam mới hiểu rõ ý nghĩa của nó. Họ đều còn con đường rất dài phải đi, quyền lực càng lớn, trọng trách trên vai càng nặng nề, đưa ra một quyết định càng không dễ dàng. Mưa cả đêm cuối cùng cũng xóa tan hết cái nóng còn sót lại của mùa hè. Vương Phu Nam cũng nhanh chóng rời khỏi Cao Mật, chuyến này hắn chỉ đi ngang qua, thực tế là muốn tới Hải châu, nơi vừa gặp tai họa nghiêm trọng. Trời vừa sáng thì hắn rời khỏi thành, Hứa Tắc cũng tỉnh lại trong công phòng của mình ở huyện đường, nhớ tới chuyện tối hôm qua, nàng cảm thấy giống như mình chỉ vừa nằm mộng. Nàng thậm chí còn không dám chắc tối qua có thật là Vương Phu Nam đã tới Cao Mật không. Không suy nghĩ phức tạp thêm nữa, bước ra khỏi cánh cửa này nàng còn phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Ở thôn Thủy phía bắc, ngó sen cũng đủ lớn, đoàn kết binh bắt đầu tới hái, ở thôn Nam đậu nành, bông vải và hạt mè cũng đã có thể thu hoạch, mặc dù sản lượng không nhiều như năm rồi, nhưng nghe nói huyện quan đã tích trữ lương thực trong kho dồi dào nên lòng dân cũng không quá hoảng loạn. Nhưng trong thành, những dược liệu dùng phòng chống ôn dịch bị cướp hầu như mỗi ngày, mâu thuẫn giữa người tới từ nơi khác và dân địa phương không có cách nào giải quyết, những thương hộ cũng vì nguyên nhân này mà ca thán không ngớt. Mỗi ngày các lại tá chạy đôn chạy đáo chân không chạm đất, nhanh chóng xử lý những việc vặt vãnh trong thành, các huyện quan cũng không ngơi tay, Hứa Tắc thì suốt ngày mặt ủ mày chau khi phải đối mặt với lương thực trong kho cứ từ từ cạn dần. Hơn nữa kỳ trưng thu thuế tháng mười một đã sắp tới gần, mặc dù các khoản cũng có giảm đấy, nhưng chưa chắc có thể nộp đủ. Có những hộ bất chấp gian lận, không qua được mới miễn cưỡng nộp một ít. Đến lúc này, nàng đã không còn là một vị quan nho nhỏ đến từ Bỉ bộ nữa. Đối mặt với sổ sách kế toán của thiên hạ, nàng phải khách quan ngay thẳng, không có bất cứ biến hóa nào, còn giờ kẹp giữa triều đình và nhân dân, nàng nhất định phải tìm cách cân bằng, xử lý chừng mực. Cái chừng mực này mới là cái khó khăn nhất, chỉ cần sơ suất, sẽ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Một năm mới hết sức vất vả cuối cùng cũng đến với thành Cao Mật, không có quần áo đẹp, không có rượu ngon và thức ăn, lại càng không có cao lương mĩ vị. Trong nhà bếp của huyện đường, huyện quan huyện lại dường như đều đã quen với việc lót dạ lưng bụng bằng thứ cơm canh đạm bạc, hai ba cái phẩy tay lùa cơm vào bụng, thăm hỏi nhau vài câu đã lại lục tục ra ngoài làm việc. Bên trong thành, không khí năm mới tuy không náo nhiệt nhưng trên phố chợ vẫn nghe lác đác vài tiếng pháo nổ, chùa miếu cũng có nhang đèn, mọi người đều có hi vọng khi năm mới đến. Hứa Tắc lạnh muốn chết, củi cũng không cháy nổi, tay chân rét buốt ngồi trước bàn tính toán sổ sách. Tiếng bàn tính vang lên lách cách, Hứa Tắc như ngập trong âm thanh này chẳng còn biết ngày tháng bên ngoài gì nữa. Chúc Ký từ bên ngoài bước vào, hắn khẽ lầm bầm trong miệng: “Minh Phủ, bọn họ thật là quá đáng! Dám dán tờ giấy như thế này!” “Đưa ta xem.” Hứa Tắc chìa tay ra, tay kia vẫn gẩy gẩy hạt châu. Chúc Ký đành đưa tờ giấy tới, Hứa tắc nhận lấy liếc mắt nhìn, rồi tiện tay cất vào hộp sách bên cạnh. “Minh Phủ sao lại coi như là không có chuyện gì cả, trên đó viết ‘cẩu quan’ các thứ, đúng là làm nhục người khác quá đáng, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa.” “Viết một tờ thì ta thu lại một tờ, không biết lúc rời chức thì gom được bao nhiêu đây.” Nàng vẫn lo chăm chú vào đống sổ sách, lại vì tính ra điểm có vấn đề nên bất giác cúi đầu cắn cắn móng tay: “Người đi ra ngoài đi.” Chúc Ký đúng thật là bái phục nàng, đóng cửa cẩn thận lui ra ngoài, lúc xoa tay vẫn còn tức tối nói: “Lạnh quá lạnh chết mất.” Vừa nói vừa nhìn bầu trời màu trắng xám. Hi vọng mùa xuân mau mau tới, nhưng lại cũng mong thời gian qua chậm một chút, chân bất giác bước chậm lại. Mùa xuân tới vạn vật sẽ sống lại, mang tới một hi vọng mới, nhưng thời gian càng gần, cũng có nghĩa là ngày mãn hạn nhiệm kỳ của Hứa Tắc tại Cao Mật cũng tới gần. Với Chúc Ký, hắn không hi vọng một vị huyện quan như vậy rời khỏi Cao Mật. Nhưng với bách tính thật ra lại không mấy ảnh hưởng, có lẽ vị huyện quan như Hứa Tắc đây cũng không làm ra được chuyện gì đáng giá để kẻ khác phải lưu luyến, đối với việc thay đổi quan lại, họ không quan tâm. Khi Hứa Tắc thu xong thuế đợt một, thì cũng biết phải cùng huyện Cao Mật nói lời từ biệt. Sông ngòi nhiều, bông vải lụa là đồng thiết đều đầy đủ, huyện Cao Mật có thể cùng các châu huyện xung quanh bổ sung cho nhau, trông có vẻ muốn phân chia quan hệ với nàng. Sống ở đây ba năm, đã từng nhìn thấy ruộng nương thôn Nam, ở thôn Bắc thì đầm sen tiếp nối đầm sen, buôn bán ở thành tây nàng cũng nắm rõ, thành nam thì bá tánh an cư, nàng cũng trải qua những ngày hạn hán không mưa, châu chấu phủ kín bầu trời, cũng chứng kiến cảnh nạn dân lưu lạc, ôn dịch xảy ra liên tiếp. Mang theo một bầu nhiệt huyết tiến từng bước một, hi vọng không có thiên tai, nàng giao lại cho Cao Mật cũng chỉ có luật trị, quan lại binh lính trên dưới đồng lòng, kho lương cũng đầy ắp. Chỉ tiếc, không được thấy cảnh thu hoạch tiếp theo của Cao Mật. Trong nhà thu dọn hành lý xong xuôi, nhưng lại phát hiện cũng không có nhiều thứ muốn mang theo. Thiên Anh cúi đầu tính tiền, lại chán nản vì vẫn nghèo khổ như trước kia. “Một chút bổng lộc cũng bị muội quyên góp! Trên đường đi biết ăn sao đây?” “Đem đồ đạc mấy năm trước Thập Thất lang gửi cho bán dọc đường đi.” “Hả?” Thiên Anh bĩu môi, quay đầu nhìn căn nhà được thuê này, sau khi nghĩ ngợi chắc có lẽ hoài niệm lại những ngày tháng sống ở đây. Không phải bị tỷ muội trong nhà nói ra nói vào, cũng không bị các bá mẫu và chị dâu coi thường, tự do tự tại…nhưng rốt cuộc nàng vẫn muốn quay về Trường An quá đi. Đến lúc này nàng cũng đã hai mươi sáu tuổi, thêm một ít nếp nhăn trên mặt, đã khác đi với lúc ban đầu rồi. Trả căn nhà lại cho gia chủ, hai người trèo lên xe đỗ trước dịch trạm Mật châu. Gió chợt lùa vào, Hứa Tắc lấy một cái hộp ra, bên trong toàn là những tờ giấy mắng chửi nàng, nặng trĩu. Phu xe chợt dừng lại, Hứa Tắc hỏi: “Sao vậy?” “Có một đứa bé.” Phu xe quay lại nói. “Đứa bé à?” Hứa Tắc vén mành lên nhìn thoáng ra phía ngoài. Đứa bé đó đứng trước xe ngựa, hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Tắc. “Có chuyện gì sao?” Đứa bé lắc đầu hỏi: “Ngài chính là Hứa Minh phủ phải không?” “Chính là ta.” Đứa bé trai cất giọng non nớt: “Ông của cháu nói, nếu không nhờ Hứa Minh Phủ, cả nhà chúng cháu năm trước đều chết đói. Nhưng ông cháu đi đứng bất tiện, không thể tới tạ ơn, nghe nói hôm nay Minh phủ phải đi, nên bảo cháu tới đây đưa tiễn.” Nó dừng lại một chút, chân thành nhìn Hứa tắc: “Cháu sẽ nhớ kĩ Minh Phủ.” Hứa Tắc đè chiếc hộp trong tay lại, trong lòng đau xót, nhưng chỉ cười cười, cũng đối mặt với cậu bé chân thành đáp: “Cám ơn cháu, cũng cảm ơn ông của cháu.” Đứa bé trai cười toe toét, khoe hai hàm răng, đôi mắt đó rất sáng. Nó phất tay chào nàng: “Minh Phủ hẹn gặp lại!”
|
Chương 44
Edit: MinnieKemi Cuối thu trời trong gió mát, nhóm người Hứa Tắc nhàn nhã lên đường. Lúc trước khi từ Tây kinh tới Cao Mật nhậm chức, vì thời gian sắp xếp hành lý quá ngắn, nên mọi người rất vội vàng. Lần này thời gian dư giả hơn, cũng không cần gấp gáp hồi kinh, nên có thể đi chậm rãi, tiện thể quan sát cuộc sống nhân gian một phen. Đoàn người đi về phía tây, mới vừa qua Mộc Thủy, còn chưa tới Nghi châu đã bị chặn lại. Một sứ giả xuống ngựa bước tới lên tiếng: “Chúc mừng Hứa tham quân tấn chức!” Nói xong thì gập người bái lạy, hai tay đã dâng lên cáo thân. Hứa Tắc chưa rõ đầu đuôi, Thiên Anh đứng cạnh càng không hiểu chuyện gì, nhưng rất biết điều lui vào trong xe, buông màng che xuống. Hứa Tắc nhận lấy cáo thân, nghe thấy người sứ giả kia nói: “Hứa tham quân trong lúc đảm nhiệm chức huyện lệnh Cao Mật hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc cách miễn thuyên khảo, tấn phong làm Nghi châu lục sự tham quân.” Mặt mày hắn tươi như hoa thông báo, xong lại bồi thêm một câu: “Thứ sử Nghi châu vừa tạ thế, chỗ phụ tá lại thiếu người, Lục sự tham quân cũng chính là người đại diện cho tất cả các sự vụ của châu phủ, ta lại chúc mừng Hứa tham quân!” Thì ra là leo lên cơ cấu tổ chức bậc trung cấp châu, vẫn là tuân theo cơ cấu quan tứ đẳng. Thứ sử là trưởng quan của một châu, sau đó có thông phán quan, phán quan và chủ điển. Thông thường châu phủ sẽ lấy “biệt giá, trưởng sử, tư mã” làm thông phán quan, lại bởi vì có trưởng có phó, nên sinh ra chức “phụ tá”. Lục sự tham quân làm phán quan, dưới có các tào tham quân, cấp trên trực tiếp chính là các quan phụ tá. Theo lời sứ giả, lão Thứ sử đã chết, thượng tá lại thiếu người, làm lục sự tham quân của phán quan châu phủ lẽ dĩ nhiên có nhiệm vụ thay mặt Thứ sử chấp chưởng, mặc dù là chức quan thất phẩm, nhưng cũng làm việc như Thứ sử vậy, trong mắt quả thật là việc đáng chúc mừng. Nhưng nét mặt Hứa Tắc vẫn không có gì thay đổi, chỉ khách sáo tạ ơn, sau đó thì tiếp nhận quan phục, xác nhận thời gian nhậm chức, lúc này mới nói lời từ biệt, rồi quay về xe ngựa. Nàng ngồi xuống định thần, Thiên Anh cầm cái hộp đựng quan phục trong tay nàng, lúc mở ra xem, thì kinh ngạc thốt lên: “Tam lang! Là quan phục màu đỏ nhạt đó! Định hù chết người ta chắc!” Hứa Tắc cũng giật mình, lúc nãy người sứ giả kia không nhắc tới, nàng còn tưởng là quan phục màu lục, không ngờ lại ban cho nàng trang phục màu đỏ, đúng là làm người ta hoảng hốt. Nàng biết lúc này triều đình đang thiếu người, rất nhiều châu phủ, ngay đến cả quan phụ tá cũng không có, nhưng đã tới mức độ này rồi sao? Hứa Tắc định thần lại, nhìn Thiên Anh lấy ra dây đeo thẻ bài, ấn tín, trầm mặc không lên tiếng. “Tam lang, vận may tới với chàng rồi kìa!” Thiên Anh vui vẻ nhướng mày, lúc còn ở trong nhà đã từng nhìn thấy vài vị trưởng bối và cả Vương Phu Nam đều mặc loại trang phục màu đỏ này, nàng biết ý nghĩa của chúng là gì. Nhưng nàng đã quên mất đi chuyện, vốn dĩ Hứa Tắc chỉ là lục sự tham quân chính thất phẩm của một châu, bổng lộc đãi ngộ căn bản là không tăng, chỉ có trách nhiệm trên vai càng nặng nề hơn trước. So với nàng Hứa Tắc yên lặng hơn rất nhiều, trên khuôn mặt như có điều suy nghĩ, đối với nàng đây không thể coi là chuyện tốt được. Nghi châu là trị sở trấn Thái Ninh, nàng phải giao thiệp với phủ sứ Thái Ninh. Giao một địa phương lớn như vậy cho nàng, với tư cách và kinh nghiệm của mình, chưa chắc nàng có thể đảm đương nổi. Nhưng cho dù trong lòng có sợ sệt, thời gian nhậm chức cũng đã tới gần, xe ngựa lại lộc cộc đi qua Nghi Thủy, sau đó mau chóng tới Lâm Nghi. Huyện Lâm Nghi là nơi đặt công đường của Nghi châu, Thái Ninh phủ sứ cũng đặt ở đây. Lúc tới Lâm Nghi, công đường nhận được tin tức từ dịch trạm nên tới đây nghênh tiếp, trên đường đưa đến châu phủ Nghi châu, lúc tới nơi đã là giữa trưa. So với lần nhậm chức khó khăn hồi Cao Mật, thì Nghi châu hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều, trên đường vô cùng thuận lợi. Dưới lục sự là 6 tào, nhưng do nhân sự hiếm hoi, nên dù ngoài mặt là 6 tào nhưng cũng chỉ có 4 người làm việc mà thôi. Hứa Tắc cùng quan viên châu phủ đều đã từng gặp qua, sau khi hỏi thăm giản lược tình hình, thì hoàng hôn cũng sắp buông xuống. Nhưng do không đủ khí thế, nên nàng cũng không ra oai ngay từ đầu như khi mới tới Cao Mật, trái lại thái độ cử chỉ vô cùng khách sáo xin được giúp đỡ. Dù sao nàng cũng còn quá trẻ, mà thường thì lục sự tham quân đều là những người đã làm quan nhiều năm, hầu như ai ai cũng là một tay lão luyện, rất khó đối phó. Nàng ngồi một mình trong công phòng châu giải vắt trán suy nghĩ, chợt có một lại tá vội vàng tới gõ cửa. Hứa Tắc nhấc tay, nghe thấy người đó bẩm: “Đại soái Thái Ninh phủ sứ mời Hứa tham quân qua đó một chuyến.” Vương Phu Nam? Từ sau nạn châu chấu đã rất lâu nàng chưa gặp lại hắn, mặc dù trấn Thái Ninh tương đối thái bình, nhưng việc khôi phục sau thiên tai cũng rất phiền phức, chắc hắn cũng biết, nhưng đâu còn cách nào. Hứa Tắc đứng dậy, lại tá lại nói: “Đại soái còn mời cả phu nhân của tham quân cùng đi.” Lúc bấy giờ Thiên Anh đang tạm nghỉ chân ở dịch trạm của Lâm Nghi, Hứa Tắc vòng một vòng lớn sang đón nàng, sau đó mới cùng đi đến phủ sứ. Phủ sứ cũng có trọng binh canh gác, thiết lập tầng tầng lớp lớp trạm gác, cuối cùng vào nha thành, mới chính thức tới phủ của chủ tướng. Đây là lần đầu tiên Hứa Tắc nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng ở Tây kinh nhiều năm, sau này khi nhậm chức ở Cao Mật cũng không thể tùy tiện ra khỏi thành, luận về kiến thức, quả thật còn rất hạn hẹp. Thiên Anh cũng cảm thấy có chút không yên trong lòng, nếu không phải biết rõ chủ tướng là Vương Phu Nam, rất có thể nàng đã bị hù cho chết. Lúc tới nha thành thì trời đã tối đen, hai người được một lính canh dẫn vào phủ, chưa tới sảnh chính thì tên lính này đã dừng lại: “Thuộc hạ phụng mệnh chỉ đưa nhị vị đến nơi này, xin cho thuộc hạ cáo lui.” Hứa Tắc gật đầu, tên lính liền khom người hành lễ, sau đó nghiêm người xoay lưng rời đi. Mặc dù hoa cỏ rụng hết, nhưng khung cảnh không khiến người ta có cảm giác tiêu điều. Một người chậm rãi đi dọc theo hành lang đến trước sảnh chính, bàn tay chắp sau lưng, nhìn về Hứa Tắc và Thiên Anh phía trước mặt. Ánh đèn chiếu xuống dưới hành lang lờ mờ chỉ nhìn được bộ áo bào màu tím trên người hắn, lại không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng Hứa Tắc vẫn nhận ra, chính là hắn. Trên dưới phủ sứ, chỉ duy một mình Vương Phu Nam mặc tử bào. Còn Vương Phu nam cũng nhìn về phía nàng, một thân quan bào màu đỏ nhạt bị gió thổi lay động, chiếc thẻ bài cũng theo đó đung đưa. Chậc, một năm không gặp, nàng vẫn thấp như vậy. Thiên Anh thôi làm bộ làm tịch, hoàn toàn không khách sáo với Vương Phu Nam: “Thập thất lang oai phong thật đấy!” câu này một nửa là thật lòng, nửa còn lại thì hoàn toàn là nịnh hót. Hứa Tắc tới Lâm Nghi, cũng không phải là do Vương Phu Nam cai quản trực tiếp, nhưng nịnh hót một chút thì cũng tốt. Rõ ràng là nàng đã quên Thập thất lang đối với Hứa Tam lang nhà nàng là “đặc biệt quan tâm”, nên nhanh chóng đi tới chụp cái mông ngựa của Vương Phu Nam. Hứa Tắc đi tới trước mặt Vương Phu Nam, theo quy cũ chắp tay hành lễ, cuối cùng mới nhìn hắn. Vương Phu Nam rủ mắt, đôi môi hơi cong lên dịu dàng nói: “Đã lâu không gặp.” Hứa Tắc nghe thấy hắn nói như vậy cũng không đáp lại. Vương Phu Nam nghiêng người: “Cũng trễ rồi, mời mọi người vào trong.” Đến lúc này cửa sảnh chính vẫn đang đóng chặt. Thiên Anh định tiến lên, thì Vương Phu Nam đã đưa tay cản lại, lệnh cho nô bộc: “Đưa tham quân phu nhân tới tây viện dùng cơm tối.” “Chuyện gì đây?” Thiên Anh không chịu, nô bộc mới giải thích: “Phu nhân, hôm nay đãi tiệc ở phủ sứ, có rất nhiều người ở đây, người là nữ quyến có mặt cũng không tiện.” Thiên Anh vừa nghe vậy, vẻ kiêu ngạo cũng tức thì biến mất, đành đi theo người nô bộc tới tây viện. Hứa Tắc theo Vương Phu Nam vào sảnh chính. Trong phòng có rất nhiều quan viên Thái Ninh, mọi người đều đứng dậy, Vương Phu Nam giới thiệu Hứa Tắc với từng người một, Hứa Tắc lại lần lượt chắp tay thi lễ, thái độ chừng mực. Các quan viên đều biết vị lục sự tham quân mới tới đây thực tế vẫn chưa tới phẩm cấp của Nghi châu Thứ sử, vả lại còn có quan hệ cá nhân mật thiết với Vương Phu Nam, do đó cũng không dám thất lễ, mặc dù tư cách và kinh nghiệm của bọn họ có thể còn vượt xa Hứa Tắc. Một bữa tiệc như vậy, Hứa Tắc cũng không quá hào hứng. Nếu huyện Cao Mật là một ao cá, thì nơi đây quả thật chính là đầm rồng. Vương Phu Nam cũng nhận ra tâm tư nàng không yên, nên đưa tay kéo nàng, sau đó chỉ một chỗ trống bên trái bảo nàng ngồi xuống, đây cũng coi như đạo đối đãi khách của chủ nhà. Nếu nàng đã không thể tự mình lập uy, thì chi bằng để hắn đẩy nàng một cái. Chốn quan trường chìm nổi, nhất định phải thích nghi với hoàn cảnh. Hắn không muốn nàng rời khỏi Cao Mật thì tay chân luống cuống, lại vì kinh nghiệm và quan hệ chưa đủ mà bó chân bó tay. Hắn mong có thể nhìn thấy nàng thong dong, tự tin. Rượu và thức ăn đều được dọn ra, hương thơm tràn vào xoang mũi, Hứa Tắc đã đói rã từ nãy tới giờ, lại không được ăn ngày mà phải đợi mất một lúc lâu. Các câu hỏi vẫn chưa chịu dừng, chỉ đơn giản là vài chuyện về công lao của Hứa Tắc khi còn ở Cao Mật và quan điểm của Hứa Tắc về tình hình Nghi châu. Hứa Tắc không nói quá nhiều, câu chữ cũng dè sẻn, thái độ chân thành cũng có đưa ra một số ý kiến, trong lòng mọi người về cơ bản đã có một chút đánh giá. Người này mặc dù trẻ tuổi còn non kinh nghiệm, nhưng cũng ngay thẳng hiếm thấy, lại có suy nghĩ rõ ràng không sợ sệt, là một hòn ngọc tốt. Nếu có thời gian rèn dũa, có lẽ sẽ có triển vọng. Một bữa tiệc rất thịnh soạn cũng rất vui vẻ, nhưng vì không có thêm tiết mục gì nên sớm giải tán. Hứa Tắc cũng đứng dậy đi ra bên ngoài, vì Thiên Anh vẫn còn trong phủ, nên không cùng những quan viên khác ra về. Vương Phu Nam đi tới sau lưng nàng, từ trên cao nhìn xuống, khẽ đánh giá: “Biểu hiện của nàng rất tốt.” Cho dù đang ở trong phòng nhưng cũng có chút chột dạ, vẻ mặt vẫn cố tình che giấu, làm ra vẻ như mọi chuyện đã dự liệu từ trước. Hứa Tắc quay lại nhìn hắn, tay hắn vẫn bắt chéo sau lưng bỗng nhiên vươn tới, trong tay là một đĩa trái cây, tự nhiên nói: “Ăn đi.” Quả thật Hứa Tắc đói lắm, quay hẳn người lại nhận lấy cái đĩa từ trong tay hắn, cúi đầu ăn. Vương Phu Nam cụp mắt nhìn xuống đỉnh đầu nàng, muốn đưa tay vỗ một cái, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Tướng ăn của nàng không coi là đẹp, nhưng cũng không phải xấu, tại sao lại cứ nghĩ tới con chuột nhỉ? Đúng thật là kì lạ. Hắn nhăn mặt nhíu mày, lúc này gã nô bộc hốt hoảng chạy lại, thực thà bẩm báo: “Đại soái! Tham quân phu nhân uống rượu say rồi ạ!” Hứa Tắc nghe thấy vậy chợt ngẩng đầu lên, Vương Phu Nam vỗ vỗ trán: “Đúng là kẻ nát rượu.” “Đừng nói muội ấy như vậy.” Hứa Tắc cúi đầu phản bác lại một câu, lập tức đi theo gã nô bộc tới chỗ Thiên Anh. Nô bộc lắm lời: “Lúc đầu đại soái chỉ chuẩn bị cho phu nhân một bầu rượu, nhưng phu nhân lại muốn uống thêm một vò nữa!, Cứ uống mãi rồi gục mất.” “Tại sao lại lấy thêm rượu cho nàng ấy?” Nô bộc oan ức đáp: “Đại soái dặn phải chăm sóc chu đáo, nô tài nào dám sơ suất…” Hứa Tắc không khỏi nhớ tới lần đó ở Cao Mật, Vương Phu Nam mang theo một vò Kiếm Nam Thiêu Xuân đến cho Thiên Anh. Hắn nhất định biết lâu lắm Thiên Anh chưa được uống rượu thì chắc chắn sẽ rất thèm, lại hiểu tính Thiên Anh khi cơn thèm bộc phát thì sẽ vô độ như thế nào. Hừ, quả thật là ghê gớm! Hứa Tắc đi vào chăm sóc cho Thiên Anh, sắp xếp cho nàng chỗ ngủ xong xuôi mới ra ngoài, thì thấy Vương Phu Nam đã tới trước của phòng. Hắn đứng chắp tay, một chiếc lá bạch quả đung đưa nhẹ nhàng đậu trên bờ vai hắn, lại ở đó không chịu rơi xuống. Hứa Tắc liếc nhìn chiếc lá, thoang thoảng ngửi thấy mùi y phục trên người hắn, lại nhớ tới một đêm xuân say rượu nào đó. Vương Phu Nam nhón tay nhấc lấy chiếc lá màu vàng hình rẻ quạt rơi trên đầu vai, bỗng lại chìa tay đưa cho nàng, giống như hàng động vô tri của một đứa bé. Hứa Tắc không chịu nhận, hắn dứt khoát bước tới trước mặt nàng, giữ lấy đầu nàng, nhét chiếc lá vào lớp khăn vấn đầu, ngón tay chạm phải gương mặt nàng. “Mặt nàng sao lại nóng thế này?” Giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu. Lời tác giả: Vương Phu Nam: Login sân nhà Nghi châu, hoan nghênh muội tiểu Tắc Tắc
|
Chương 45: Người đầu ắp tay gối
Edit: Hikari2088Rốt cuộc đêm thu gió lạnh không bằng gió xuân ấm áp làm người ta say mê. Hứa Tắc ý thức được bầu không khí bất thường liền lui từng bước chân ra sau nhằm thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn. Nàng hơi cúi mặt, trả lời câu hỏi “Vì sao mặt lại nóng như vậy.” của hắn: “Cao thấp khác biệt, Thập thất lang vừa mới dựa vào ta quá gần nên ta bị huynh xông nóng mà thôi.” Thẳng thắn trực tiếp, cũng không kiêng dè. Hứa Tắc thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:“Sau này xin đừng đưa rượu cho Thiên Anh nữa, khả năng kiềm chế của nàng ấy không tốt, dù là mười bình thì nàng ấy cũng có thể uống hết, không tốt cho thân thể.” Lại nói thêm một câu:“Ta sẽ giận đó.” Đây là lần đầu tiên nàng thẳng thắn bày tỏ cảm nghĩ của mình với Vương Phu Nam, bất luận là vì hai người đang dựa sát vào nhau nên căng thẳng lúng túng, hay là vì Thiên Anh say rượu mà cảm thấy tức giận. Nhưng Vương Phu Nam lại không để ý chút nào:“Muội phu thật sự là sống không thú vị gì hết.” Hứa Tắc đứng ở khu vực an toàn phản bác: “Ta thích cuộc sống điều độ có tiết chế hơn. Về phần thú vị, ngay từ nhỏ ta không cảm thấy cái này có tác dụng gì cả.” Vương Phu Nam không cho là thế, hắn tiến lên níu lấy Hứa Tắc, không tốn chút sức nào kéo nàng đi về hành lang phía đông. Quan bào của Hứa Tắc bị túm, nàng chất vấn:“Kéo ta làm gì!” Vương Phu Nam đột nhiên buông lỏng tay, cười nói:“Không có mà.” Hứa Tắc đen mặt, chỉnh lại áo mũ:“Xin đại soái chú ý ngôn hành.” Lời nói cử chỉ giống như dáng điệu của Ngự Sử, không biết nàng làm thế nào mà học được. Có điều nàng thân là lục sự tham quân do triều đình bổ nhiệm, xác thực có quyền hành trong tay, xem như là một nửa Ngự Sử. Để tránh bị nàng bắt nhược điểm, Vương Phu Nam liền sửa lại sách lược, nghiêm trang hỏi: “Xin hỏi Hứa tham quân, cấp trên gọi cấp dưới đi uống rượu là trái luật à?” Đầu óc Hứa Tắc xoay chuyển cực nhanh:“Không tính là trái luật, nhưng nếu cấp dưới không muốn thì cấp trên cũng không thể bức bách.” “Đó là quy định do đệ tự đặt ra chứ gì? Ta chưa từng đọc qua điều này.” “……” Hứa Tắc nhất thời á khẩu không trả lời được, Vương Phu Nam thoải mái đưa cánh tay dài ra ôm vai nàng: “Vừa nãy đệ chưa ăn no, giờ ăn thêm một chút thì có sao chứ?” Hứa Tắc biết rõ sức lực hai bên chênh lệch, cuối cùng biết điều đi theo hắn đến phòng khách nhỏ. Phòng khách nhỏ nằm đối điện đình viện, bàn dài được đặt trong sảnh, dưới giường có lót chiếu cói và có nệm mềm nên ngồi lên sẽ không cảm thấy lạnh. Hứa Tắc ngồi đối diện hắn, nàng chỉ lo cúi đầu ăn, gần như không đụng vào một chút rượu. Ba năm ở Cao Mật, nàng hiếm khi uống rượu vì sợ xảy ra chuyện bất ngờ nên không dám lơi lỏng. Rời Cao Mật, thói quen này cũng được duy trì, nếu không bất đắc dĩ sẽ không uống rượu. Nhưng nàng vẫn cảm thấy căng thẳng, nàng đã không thể quay về khoảng thời gian tự do thoải mái ở Trường An nữa. Vương Phu Nam nhìn ra được trong lòng nàng có tâm sự nên không ép nàng uống rượu. Hắn khẽ gõ lên mặt bàn, phía sau bình phong liền vang lên tiếng đàn tỳ bà. Tiếng tỳ bà đột nhiên thánh thót phảng phất như khơi ra tiếng lòng. Hứa Tắc kinh ngạc, âm thanh kia bỗng trầm thấp, ôn nhu nhẹ nhàng một lúc rồi chợt dâng lên dồn dập, sau đó liền im bặt. Hứa Tắc lấy lại tinh thần, cúi đầu ăn hai chén cơm, tiếng nhạc lại vang lên sau tấm bình phong. Vài khúc nhạc vang lên liên tiếp, ngay khi Hứa Tắc vừa ăn hết miếng cuối cùng trong chén thì một cô gái ôm đàn tỳ bà đi ra từ bức bình phong. Hứa Tắc nhanh chóng đặt chén cơm xuống, nhìn về phía nàng ta. Nàng kia nhìn Hứa Tắc cười:“Tham quân còn muốn nghe nữa không?” Hứa Tắc lắc đầu. Nữ tử lại nhìn về phía Vương Phu Nam:“Đại soái thì sao?” Giọng nói dịu dàng rất là dễ nghe, đôi mắt như trăng rằm, khuôn mặt nhìn rất thân thiện. Hứa Tắc không khỏi nhìn nàng ta nhiều hơn, lại nghe Vương Phu Nam nói: “Không cần, mời cô trở về.” Trên mặt nàng ta hiện lên vẻ thất vọng nhàn nhạt, ôm tỳ bà khẽ cúi người:“Nô gia cáo lui.” Hứa Tắc thấy nàng ta rời đi, không tự chủ được bưng chén rượu lên uống một hớp, thờ ơ hỏi: “Vị nương tử kia hình như rất muốn ở lại, sao đại soái không giữ nàng ta?” “Giữ lại làm gì chứ? Để nàng ta đàn tỳ bà cho nàng nghe suốt đêm à?” “Nếu ở thành Trường An, cô nương ở phường Bình Khang bằng lòng tới nhà để đàn tấu, dĩ nhiên là hy vọng được giữ lại. Trong ánh mắt nương tử nọ lộ vẻ hâm mộ khi nhìn đại soái, mỹ nhân như thế không làm được người bên gối sao?” Bất luận Trường An hay địa phương, chơi gái là nếp sống bình thường của xã hội, ngay cả phu nhân chính thất cũng sẽ sắp xếp gia kỹ cho phu quân, và sẽ được khen ngợi là hiền đức. Vương Phu Nam lườm nàng: “Đó chẳng qua là sĩ tộc mới nổi phóng đãng không kiềm chế được thói hư tật xấu, Vương gia là gia tộc có lễ pháp lâu đời nên không có sở thích này.” Hắn nói xong liền uống một hớp rượu: “Huống gì bên gối ta đã có người khác rồi, cô gái khác có đẹp cỡ nào cũng không hợp ý ta.” Nói lời này thì hắn lập tức nhìn về phía Hứa Tắc, ánh mắt chân thành tha thiết không hề che giấu: “Nàng thật không hiểu ta, ta đã có hôn ước thì sẽ không phải là người xằng bậy đâu.” Hắn nhắc đến hôn ước, chính là cái hôn ước hoang đường lúc bé kia, mà người bên gối dĩ nhiên không thể nghi ngờ là Hứa Tắc. Hứa Tắc nghe thế liền buồn bực uống một hớp rượu:“Hôn ước đó không tính.” “Sao không giữ lời vậy?” Vương Phu Nam chăm chú nhìn nàng,“Cha nàng đã đáp ứng, mà cha ta cũng đã đồng ý rồi. Nếu không phải hiện giờ ông đang ở cách xa Lĩnh Nam thì ta có thể dẫn nàng đi gặp ông ấy.” “Nói bậy bạ gì đó?” Hứa Tắc nhíu mày. “Ta hai mươi tám tuổi rồi, trong nhà lại không ai bắt ta cưới vợ.” Vương Phu Nam rót rượu cho nàng, “Bởi vì cha ta nói nếu con gái của Vệ tướng quân còn sống, thì sẽ cho ta đợi nàng đến năm ba mươi tuổi.” Trong lòng Hứa Tắc chùng xuống, bưng chén rượu lên uống tiếp:“Sau ba mươi tuổi thì sao?” Vương Phu Nam im lặng không đáp. Đáp án rất rõ ràng, hắn là trưởng tử dòng chính, không có khả năng sống cô độc suốt đời. Vì huyết mạch của Vương gia, cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận sự sắp đặt của gia đình mà cưới vợ sinh con thôi. “Sau ba mươi tuổi thì hôn ước không còn hiệu lực nữa phải không?” Đầu ngón tay Hứa Tắc run lên, nhưng vẫn vững vàng đặt chén rượu lên bàn:“Vậy Thập thất lang chờ thêm ba năm nữa, đến lúc đó sẽ có người bên gối thích hợp thôi.” Vương Phu Nam cảm thấy trong lòng đau đớn khó chịu, lời này của Hứa Tắc thật sự đã chặn đứng người khác. Nếu hắn không hiểu nàng thì rất có thể sẽ bực tức; Nhưng hắn lại rất hiểu rõ nàng, biết tại sao nàng lại muốn nói thế. Giữa bọn họ không có hiểu lầm gì hết, nhưng khó đến được với nhau, hắn tiến từng bước thì nàng lui từng bước. Hắn nóng vội tiến lên, nàng đau lòng lùi lại. Hắn không thể ép buộc nàng, mặc dù biết trong lòng nàng cũng cất giấu tình ý. Chặn giữa hai người là dòng sông lớn cuồn cuộn, không chỉ là Thiên Anh mà còn có lý tưởng và hoài bão của mỗi người. Chỉ vì tình nghĩa riêng tư mà vứt bỏ tất cả, dường như là không thể nào. Nghĩ đến đây, Vương Phu Nam khổ sở vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Tắc, gom hết can đảm, có chút hèn mọn lại chân thành tha thiết thổ lộ: “Ta cam nguyện trở thành sương sớm mùa thu của nàng.” Hứa Tắc vẫn nhìn hắn, ánh mắt hầu như chưa dời đi. Nàng lại uống một chén rượu, nói lời vô tình bạc bẽo: “Sương sớm mùa thu? Chẳng phải gặp nắng sẽ tan biến sao? Chẳng lẽ Thập thất lang muốn làm tình nhân của ta à?” Từng câu từng chữ thốt ra, không cho hắn chút mặt mũi nào. “Khi nãy huynh còn cười nhạo đám sĩ tộc mới nổi là tác phong phóng đãng không kiềm chế được, bâu giờ lại mở miệng muốn làm tình nhân, Thập thất lang cầm đá đập chân mình à?” Hứa Tắc càng nói càng cảm thấy bản thân cay nghiệt, nhưng nàng chỉ có thể tuyệt tình:“Mặc dù hạ quan không xuất thân từ gia tộc lễ pháp lâu đời, nhưng hiện giờ tuyệt đối không muốn học các đồng liêu tìm tình nhân.” Nàng đặt chén rượu xuống rồi đứng dậy, lại vì quá kích động nên nhất thời không đứng vững. Nàng lắc lư nghiêng ngả bước ra cửa, đi được hai bước thì nói: “Đây đều là rượu nói, qua tối nay xin Thập thất lang hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra hết.” Nói xong toàn thân nàng đều lạnh run, hoàn toàn không biết làm sao lại đi đến phòng khách, rồi làm sao lại nằm cạnh Thiên Anh. Thiên Anh uống nhiều rượu nên cả người nóng hổi, bên cạnh là Hứa Tắc đang thống khổ cuộn mình co quắp. Muốn đến gần, lại không thể đưa tay, trong lòng mơ hồ nảy mầm tơ tình nhưng cuối cùng vẫn bị chính nàng không chút lưu tình cầm tảng đá lớn đè ép xuống. Nàng đè chặt tảng đá kia, nỗ lực áp chế tình cảm dâng trào trong huyết mạch, nhưng càng đè nén càng đau đớn và càng bất đắc dĩ. Đấu tranh với bản thân khó hơn gấp trăm lần so với đấu với người khác. Nàng không biết mình đang lạc đường hay là đã kịp thời quay về, cảm giác mất khống chế làm nàng đau khổ vô cùng. Thiên Anh đang ngủ thì lẩm bẩm một tiếng, xoay người đối mặt Hứa Tắc rồi ngủ tiếp. Hứa Tắc thở dài, bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay Thiên Anh. –*–*–*–*– Bên này có người được sưởi ấm, còn bên kia là chăn lạnh gối chiếc. Vương Phu Nam trằn trọc, cuối cùng ngồi dậy, đưa mắt ngắm ánh trăng lạnh lẽo. Thế là hắn mang rượu tới nhà chính, dưới ánh trăng tịch mịch, ngồi một mình uống rượu trong gió đêm. Đêm nay Hứa Tắc đã chặt đứt con đường cuối cùng của hắn, ngăn hắn ở giữa khúc quanh u ám, không cho hắn tiến lên, cũng không đưa tay ra. Say rượu là sự an ủi cực tốt, gió thu hòa quyện với rượu khiến mọi suy nghĩ đều lẫn lộn, nên sẽ không cảm thấy khó ngủ nữa. Vương Phu Nam dường như mơ một giấc mộng dài, mơ thấy con đường ngoằn nghèo khúc khuỷu dài vô tận, không biết đích đến là đâu. Nhiệt độ giảm dần, tới nửa đêm càng lạnh hơn, sau đó từ từ tăng lên cho đến khi mặt trời ló dạng. Trên hành lang ở nhà chính, Vương Phu Nam tỉnh giấc, mở mắt ra cảm giác toàn thân đau nhức, tiếp đó lại nhắm mắt. Khi hắn mở mắt lần nữa thì thấy một đứa bé đứng trước mặt, đang nghiêng đầu nhìn hắn. Một đôi giày không được sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt hắn, chủ nhân của đôi giày đó sốt ruột cau mày: “Ta không muốn buộc tội huynh, cho nên huynh nhanh lên một chút.” Vương Phu Nam nhanh chóng ngồi dậy, ngẩng đầu ngó gương mặt vạn năm không thay đổi “Mọi người thiếu nợ ta” của Luyện Hội. Luyện Hội cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, rồi nói với bé gái đáng yêu nọ:“Anh Nương, mau gọi đi.” Đứa bé ba tuổi còn chưa đứng vững, mềm nhũn như viên thịt tròn tròn, nhìn rất yếu ớt. Nghe lời Luyện Hội, cô bé liền bước nhanh đến, dường như muốn nhào vào lòng Vương Phu Nam, tiếng trẻ con non nớt cất lên:“Bá bá……” Vương Phu Nam vội lùi về sau, cả kinh hỏi:“Là con gái của huynh hả?” “Tạm thời xem như vậy.” Luyện Hội không kiên nhẫn,“Huynh không thể đứng lên sao? Y quan không chỉnh tề mà nằm trên hành lang nhà chính, còn ra thể thống gì chứ?” Nói xong còn ghét bỏ xua tay:“Cả người toàn mùi rượu!” Vương Phu Nam đã hoàn toàn tỉnh táo, đứng dậy vỗ vỗ áo quần, Anh Nương cười hì hì ôm bắp chân của hắn. Vương Phu Nam đờ mặt, Luyện Hội cũng lười quản:“Ta chạy suốt đêm tới đây, hãy cho ta ăn điểm tâm trước đi, Anh Nương cũng đói bụng rồi.” Viên thịt Anh Nương ra sức gật đầu liên tục. –*–*–*–*–*–*– Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vương Phu Nam: Không phục.
|