Tỏa Hồn
|
|
Chương 25
Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa Mạng lưới tình báo của Huyền Nguyệt Giáo có hiệu suất làm việc rất cao, chỉ mới ba ngày, Yêu Lan đã mang về cho Tô Tiện tin tức nàng muốn biết. "Con người Vạn Sênh không phải loại tốt đẹp gì." Lúc bấy giờ đang là ban đêm, khí lạnh buổi đêm ở Không Thiền Phái buốt thấu xương, Yêu Lan đóng cửa sổ rồi kéo chặt quần áo mới đến ngồi trước Tô Tiện, nhỏ giọng nói: "Hắn xuất thân từ một tiểu tông môn tên là Thiên Hạc Môn, trong môn phái tổng cộng chỉ có mấy người nhưng mỗi người đều là khôi lỗi sư có tay nghề cực cao. Nếu như họ muốn, những con rối được tạo ra có thể gây nên không ít sóng gió trong thiên hạ nhưng người trong tông phái chỉ chuyên tâm nghiên cứu thuật con rối, không muốn nhảy vào vũng nước đục đấy." "Trong số họ chỉ có Vạn Sênh là ngoại lệ, Vạn Sênh là khôi lỗi sư tài giỏi nhất trong số đó, thậm chí kỹ thuật còn vượt qua sư phụ bọn họ, cũng vì vậy, hắn bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống lánh xa thời thế như vậy." Yêu Lan nhẹ nhàng vân vê cánh hoa mai trong bình, thấp giọng nói, "Hơn ba mươi năm trước, Vạn Sênh tao túng hơn trăm con rối do mình tạo ra giết chết toàn bộ người trong sư môn, đoạt lấy con rối của sư phụ rồi rời khỏi Thiên Hạc Môn, đầu quân cho Vô Ưu Cốc có thực lực rất lớn mạnh khi đó." Tô Tiện biết Vô Ưu Cốc, đó là thế lực luôn đối địch với Huyền Nguyệt Giáo, vừa chính vừa tà, Vạn Sênh đầu quân vào Vô Ưu Cốc cũng là lúc Vô Ưu Cốc và Huyền Nguyệt Giáo đấu tranh ác liệt nhất. Yêu Lan biết Tô Tiện đang nghĩ gì, tiếp tục nói: "Vạn Sênh lập đại công cho Vô Ưu Cốc nhưng vì thân phận và lai lịch của hắn mà không nhận được sự tín nhiệm của Vô Ưu Cốc chủ. Trong lòng Vạn Sênh bất bình, sau này trong trận đại chiến giữa Vô Ưu Cốc và Huyền Nguyệt Giáo đã trốn khỏi Vô Ưu Cốc, sau đó mất tích ba tháng, lần xuất hiện tiếp theo hắn mang theo bên mình một con rối nương nhờ Quỷ Môn." "Con rối đó chính là người ngươi muốn ta điều tra, Quỷ Môn Quỷ Tứ của sau này." Yêu Lan nhắc đến Quỷ Tứ, đôi mày chau lại, không nhịn được nhìn sang Tiểu Sở yên tĩnh đứng cạnh một cái, "Quỷ Tứ là con rối đầu tiên trở thành sát thủ, thủ đoạn độc ác, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Nói ra thì Quỷ Tứ đó và Tiểu Sở có chút giống nhau nhưng vẫn có điểm khác." Tô Tiện hỏi: "Chỗ nào không giống?" "Quỷ Tứ không có mặt." Yêu Lan nói xong sợ Tô Tiện hiểu lầm vội vàng giải thích, "Ý ta là, gương mặt của con rối đó bị người ta rạch mất rồi, nhìn không rõ ngũ quan." Tô Tiện khép hờ mắt nói: "Quỷ Tứ chính là Tiểu Sở." "Á?" Yêu Lan kinh ngạc nhìn Tiểu Sở. Tô Tiện nói: "Gương mặt của Tiểu Sở là ta bảo Vạn Sênh tạo ra, hắn vốn dĩ là con rối không có mặt." Yêu Lan: "..." Tô Tiện yên lặng một lúc, chợt nhớ ra một chuyện: "Lúc nãy ngươi nói, Vạn Sênh biến mất sau trận chiến giữa Huyền Nguyệt Giáo và Vô Ưu Cốc? Sau khi mất tích, Quỷ Tứ đã xuất hiện?" Yêu Lan gật đầu, "Sao vậy?" Thần sắc Tô Tiện không biến đổi nhưng trong lòng đã nảy ra không biết bao nhiêu ý niệm. Lúc Vô Ưu Cốc và Huyền Nguyệt Giáo đại chiến cũng là ngày Sở Khinh Tửu đưa nàng rời khỏi Huyền Nguyệt Giáo, Sở Khinh Tửu bị trọng thương, nàng đưa hắn về Sở gia nhưng ngoài ý muốn lại hại hắn chết thảm, bị người của Sở gia hủy dung rồi vứt xuống sông. "Hủy dung." Tô Tiện nghĩ đến đây, chau mày khẽ khàng nói một câu, rồi lập tức đứng bật dậy. Thời gian và hoàn cảnh thật là quá trùng hợp rồi. Yêu Lan bị nàng dọa giật mình, vội vã đứng dậy: " Sao đấy?!" Sắc mặt Tô Tiện nhợt nhạt, không trả lời Yêu Lan mà biểu cảm trên mặt phức tạp nhìn sang Tiểu Sở. Thần sắc Tiểu Sở không chút biến hóa, thản nhiên đối mặt với nàng nhưng ánh mắt hắn trống rỗng không có gì cả. Viên quang cầu trên vai hắn tỏa ra ánh sáng xanh lam, hư hư ảo ảo. Giọng nói Tô Tiện có hơi run rẫy, nhỏ giọng hỏi: "Là huynh sao, Tiểu Sở?" Khối quang cầu hơi co rúm lại, mãi cũng không thấy động tĩnh khác. Tô Tiện đang ở trong căn phòng nhỏ nhưng lại cảm thấy phảng phất như quay về lần chạy trốn ba năm trước, nàng và Sở Khinh Tửu trọng thương bước đi vô định, người đầy mệt mỏi, tuyệt vọng dâng đầy trong tim. "Ngươi đang nói gì vậy?" Yêu Lan vẫn không hiểu ý của Tô Tiện. Tô Tiện không muốn giải thích, bởi suy nghĩ này của nàng có chút hoang đường, hoang đường đến mức nàng cũng không dám tin. Nàng im lặng giây lát rồi nói: "Ta phải rời Không Thiền Phái một chuyến, có lẽ ngày mai sẽ đi." Yêu Lan ngạc nhiên: "Bao giờ ngươi trở về?" "Trước khi Huyền Thiên Thí bắt đầu ta sẽ về." Yêu Lan quan sát thần sắc Tô Tiện, ngầm hiểu chuyễn này nhất định rất quan trọng cũng không dám nhiều lời, gật đầu nói: "Ngươi tự mình cẩn thận đó." Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tiện đến tìm Thư Vô Tri. Biết Tô Tiện muốn đi nhưng phản ứng của Thư Vô Tri lại rất bình tĩnh, hắn đáp một tiếng, rồi dặn dò nàng: "Việc tu hành không thể trì hoãn, tâm pháp ta dạy ngươi mỗi ngày đều phải tập, trước khi Huyền Thiên Thí bắt đầu phải quay về đây, ta không muốn đến lúc Không Thiền Phái tham gia Huyền Thiên Thí lại thiếu mất một người đâu." Tô Tiện đồng ý, quay người chuẩn bị rời Chấp Minh Tông, chỉ là trong khoảnh khắc quay đầu lại nhớ ra một chuyện, nàng thấp giọng nói: "Sư phụ đã biết thân phận của ta có vấn đề tại sao vẫn đồng ý giúp ta?" "Ngươi nghĩ ta sẽ đuổi ngươi đi à?" Thư Vô Tri bật cười, "Ta nói rồi, ta nhìn người không sai bao giờ, trên người ngươi có địch ý hay không ta đều nhìn ra. Nếu như ngươi đã không có ý đối địch với Không Thiền Phái vậy thì xem như ta nhặt được một đồ đệ tư chất thông minh, có gì không tốt đâu?" Tô Tiện im lặng gật đầu với Thư Vô Tri rồi bước ra khỏi Chấp Minh Tông. Thư Vô Tri không còn nhớ nữa, hắn đã từng nhìn nhầm một người, lần đó còn hại hắn suýt mất hết tu vi. Sau khi ra khỏi Chấp Minh Tông, Tô Tiện đụng mặt Yêu Lan đang đợi ở ngoài. Yêu Lan thấy nàng bước ra, vội vàng hỏi: "Sao rồi, Thư Vô Tri đồng ý rồi?" "Tất nhiên." Tô Tiện đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, "Yêu Lan, có phải ngươi chưa buông bỏ được sư phụ?" Yêu Lan nghe câu hỏi của nàng, bất chợt khựng lại, mở to mắt nhìn nàng. Tô Tiện cụp mắt nói: "Những chuyện hắn biết còn nhiều hơn ta đã tưởng tượng, ta nghĩ, có lẽ lúc ngươi tiếp cận hắn, hắn đã sớm nhận ra mục đích của ngươi rồi." Nàng nói đến đây, quay đầu nghiêm túc nhìn Yêu Lan, thấp giọng nói, "Chỉ là hắn chọn tin tưởng ngươi." Cũng giống như bây giờ, Thư Vô Tri chọn tin tưởng Tô Tiện vậy. Tuy đã mất đi một đoạn ký ức nhưng chuyện lần nữa xảy ra, hắn vẫn đưa ra lựa chọn tương tự. Yêu Lan đứng bất động tại chỗ, nghe Tô Tiện nói đến thất thần, quên mất phản ứng. Tô Tiện nhìn Yêu Lan một cái, biết nàng ấy đã hiểu ý mình liền vội vã rời đi. Tô Tiện đi tìm Phong Diêu Sở. Đến Không Thiền Phái cũng được một khoảng thời gian, trừ khu vực của đệ tử và Chấp Minh Tông, Tô Tiện rất ít khi đặt chân đến chỗ khác, đây cũng là lần đầu tiên nàng đến Lăng Quang Tông. Lăng Quang Tông và Chấp Minh Tông hoàn toàn khác nhau, Lăng Quang Tông nằm ở tít ngoài phía Tây Không Thiền Phái, đình đài lầu gác vô tận, hành lang gấp khúc, nhà thủy tạ bày ra trước mắt, không giống tông phái tu hành chút nào mà giống một biệt uyển ưu nhã hơn. Chỉ là trong biệt uyển này không hề điểm xuyến hoa hoa cỏ cỏ, bởi ở nơi lạnh giá như Không Thiền Phái, thứ có thể sinh trưởng được cũng chỉ có tùng, trúc, mai thôi. Người ở Không Thiền Phái có vẻ đều rất thích hoa mai. Tô Tiện đi vào hành lang Lăng Quang Tông, hương mai liền ập vào mặt, hương thơm vấn vương, khiến lòng người trở nên bình lặng. Xuyên qua lầu các thật dài liền thấy vài đệ tử Lăng Quang Tông đang luyện kiếm dưới táng cây mai, thấy Tô Tiện đến cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Tô Tiện cũng gật đầu chào bọn họ, tiếp tục đi vào trong, sau đó là một tòa lầu gác. Bên ngoài lầu gác là một cây mai rất lớn, cửa sổ khép hờ, Tô Tiện ngước mắt nhìn, một bóng dáng đang đứng ngay trong lầu. Tô Tiện chưa từng nhìn thấy người nào lãnh đạm như thế, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh nhạt cách biệt ngàn dặm với thế nhân. Dường như người nọ cảm nhận được ánh mắt của Tô Tiện, tầm mắt như sương tuyết liếc về phía nàng. Tô Tiện đang suy đoán thân phận của người nọ thì sau lưng, giọng của Phong Diêu Sở đã lọt vào tai nàng: "Muội tìm sai chỗ rồi, ta ở đây nè." "Phong Diêu Sở" Tô Tiện quay đầu nhìn Phong Diêu Sở nụ cười đang lan ra trên mặt, nghiêm túc nói, "Ta đồng ý với ngươi." Thần sắc Phong Diêu Sở lập tức vui vẻ, nói ngay: "Đã vậy ta về thu dọn một chút, chúng ta lập tức xuất phát." Tô Tiện không nói nhiều, gật đầu: "Dọn rồi ra hậu sơn gặp ta." Phong Diêu Sở dọn đồ rất mau lẹ, nói là chuẩn bị nhưng cũng không mang theo đồ đạc gì, còn đến hậu sơn trước cả Tô Tiện. Tô Tiện dắt Tiểu Sở theo bên cạnh, Phong Diêu Sở quay đầu cười cười với Tiểu Sở rồi cùng Tô Tiện xuống núi. Vừa đi vừa nói: "Lúc trước ở Quỷ Môn ta cũng gặp Quỷ Tứ có mấy lần, mặc dù hắn là con rối nhưng khắp người trên dưới toàn là sát khí, bây giờ nhìn hắn theo muội, sát khí cũng giảm nhiều rồi." "Tiểu Sở vốn không phải công cụ giết người." Hiện giờ Tô Tiện đã có thể khẳng định Tiểu Sở là Quỷ Tứ nhưng khi nghe Phong Diêu Sở nhắc đến Tiểu Sở khi còn là Quỷ Tứ vẫn có chút không được vui. Nàng chưa từng nghĩ, Tiểu Sở trong tay Vạn Sênh lại là một tên sát thủ. Phong Diêu Sở nhìn ra tâm tư của nàng, không nói thêm nữa, chỉ hỏi: "Lúc đó muội cứu Vạn Sênh ở đâu?" Tô Tiện đáp: "Ngoại ô Sương Thành, cạnh bờ sông Thu." Bọn họ đi mất mười ngày mới đến được Sương Thành, Sương Thành là khu vực của Bạch gia trong Bát đại thế gia, phía tây bên kia là của Sở gia, sông Thu là con sông từ Sở gia chảy xuống phía đông, lúc ấy Tô Tiện điều tra chuyện của Sở Khinh Tửu, đi theo dòng Thu Hà vừa lúc gặp và cứu Vạn Sênh, có được Tiểu Sở. Đang là mùa thu mát mẻ, lá phong chín đỏ ngoại ô Sương Thành, lá rơi đầy trên đất. Tô Tiện dẫn Phong Diêu Sở đi một hồi trong rừng phong, cuối dừng dừng chân dưới một táng phong, dưới cây phong ấy có một ngôi mộ không to cũng chẳng nhỏ, trước mộ lập một tấm bia đá, bên trên không khắc chữ, chỉ có ngôi mộ yên tĩnh đứng lặng trong rừng lá phong. Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Phong Diêu Sở, Tô Tiện bèn giải thích: "Khi đó ta chôn hắn ở chỗ này, ta không biết hắn tên gì nên không khắc văn bia được." Phong Diêu Sở bật cười: "Loại người như hắn, chết còn có người nhặt xác xem ra là kiếp trước tu được đây mà." Ánh mắt hắn tối lại, khẽ vỗ tay lên bia đá, nói, "Đáng tiếc, e là hắn còn chưa chết." Tô Tiện nói: "Ngươi muốn đào mộ?" "Không cần đào, muội né ra chút." Phong Diêu Sở lắc đầu cười cười, nói với Tô Tiện một câu nhẹ như tơ. Tô Tiện nghe lời lùi về sau, bàn tay Phong Diêu Sở vẫn đặt trên tấm bia, thần sắc chợt ngưng đọng, dồn linh lực vào lòng bàn tay, lực lượng mạnh mẽ thoát ra. Nhất thời cát đá bụi bặm bay mù mịt, lá phong trên đất bị nguồn lực mạnh mẽ khoáy động bay tứ tán. Ngôi mộ trước mặt Phong Diêu Sở nứt ra một cái hố sâu, mà trong hố trống không, căn bản không có thi thể. Tô Tiện trầm mặc, Phong Diêu Sở cười nói: "Quả nhiên là hắn giả chết lừa muội." Hắn cau mày lại nói tiếp, "Chỉ là hắn giả chết trốn đi, chúng ta muốn tìm hắn không dễ đâu." "Có lẽ ta biết hắn đang ở đâu." Tô Tiện nói. Một năm qua trong khắp thiên hạ chẳng lọt ra chút tin tức gì về người này, khắp trời đất cũng chẳng có nơi nào là có thể hoàn toàn trách khỏi thế gian, nếu có, cũng chỉ có vài chỗ mà thôi. Tô Tiện nói với Phong Diêu Sở: "Hắn từng nhắc đến một nơi với ta, nếu hắn muốn ẩn cư nhất định sẽ tới nơi đó." - Hết chương 25 -
|
Chương 26
Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa Vạn Sênh là người có phòng bị rất cao, hắn không hề nhắc đế địa điểm mình muốn đến với Tô Tiện nhưng nàng có thể mơ hồ đoán ra. Khi ấy, sau khi cứu Vạn Sênh bên bờ sông, Tô Tiện có lòng tốt chỉ cho Vạn Sênh mấy chỗ có thể trốn được truy sát, đối với nàng đó là bốn nơi an toàn nhất, một trong đó Vạn Sênh bảo quá vô vị, không muốn suy xét đến, còn một nơi mơ hồ khó tìm có lẽ không đến được, còn vực sâu Thất Hải ở cực nam xa xôi có một trấn nhỏ của ngư dân, là một địa điểm khá bình yên. Vạn Sênh từng nói, nếu trong người hắn không có độc phát tán gần đất xa trời tới nơi, hắn sẽ chọn đến trấn nhỏ ấy trải qua nửa đời còn lại. Nhưng Tô Tiện biết trấn nhỏ đó không phải là nơi Vạn Sênh sẽ đi. Nơi hắn đến có lẽ là nơi thứ tư mà hắn chưa từng đề cập đến, đó là Điệp Cốc cách phía nam Sương Thành không bao xa. Địa phương đó từng bị xem là nơi cực kỳ nguy hiểm, từng là nơi ở của một môn phái chuyên dùng độc, độc vật trong cốc tràn lan, khói độc ngũ sắc che phủ khắp nơi. Mặc dù mọi người đều biết môn phái kia sớm đã không còn nhưng trong cốc vẫn không có ai dám lai vãng. Nhưng Tô Tiện lại biết rõ, trong sương khói ngũ sắc đó vốn không có độc. Năm đó khi đưa Sở Khinh Tửu thoát thân, Tô Tiện từng đi nhầm vào độc trận nhưng hai người hoàn toàn không bị độc vật xâm nhập cơ thể, xem ra khói độc đó là dùng để lừa gạt qua mắt mà thôi. Tô Tiện nói chuyện này với Vạn Sênh, hắn lại không có lời nào nhắc gì đến Điệp Cốc, lúc đó Tô Tiện chỉ cho rằng Vạn Sênh không nghe thấy nàng nói, cũng không nhiều lời thêm nữa. Bây giờ nghĩ lại, e là Vạn Sênh đã chọn chắc nơi đó làm đường lui cho mình. Nghĩ như vậy, Tô Tiện và Phong Diêu Sở nhanh chóng đến Điệp Cốc. Khói độc ngũ sắc vẫn tràn ngập khắp rừng cây. Phong Diêu Sở nhíu mày, móc ra một cây quạt che lên mũi: "Muội có chắc là khói này không có độc không?" Tô Tiện làm ra dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Lần trước ta đến là không có độc, giờ có hay không ta cũng không biết." Phong Diêu Sở: "..." Tô Tiện nói xong bèn cất bước tiến vào màn sương khói, sắc mặt Phong Diêu Sở rất khó coi gọi nàng một tiếng nhưng Tô Tiện không có ý định dừng lại, Phong Diêu Sở do dự một hồi rồi đuổi theo. Màu sắc rực rỡ của sương khói làm hạn chế không ít tầm nhìn của họ, Tô Tiện không thể không nắm tay Tiểu Sở phòng ngừa hắn đi lạc, Phong Diêu Sở cũng gắt gao đi ngay phía sau Tô Tiện. Hô hấp của cả hai bình thường không có gì khác lạ, khói sương quả thật không có độc, Phong Diêu Sở nhẹ nhõm thở ra một hơi. Dưới sự dẫn đường của Tô Tiện, bọn họ rất nhanh đã xuyên qua khu rừng đầy sương mù. Càng đi sâu vào trong, khói sương càng ngày càng loãng, không lâu sau toàn bộ đã tan thành mây khói, hiện ra trước mắt bọn họ là một sơn cốc lung linh đẹp đẽ. Mặc dù là mùa thu nhưng trong sơn cốc vẫn đong đầy sắc xuân ấm áp, nước chảy róc rách, bên khe suối trăm hoa đua nở, bươm bướm bảy sắc bay lượn xuyên qua giữa những khóm hoa, thật hợp với cái tên Điệp Cốc. Đây đúng thật là một nơi rất thích hợp để ẩn cư. "Không ngờ khung cảnh bên trong Điệp Cốc lại tuyệt thế này." Phong Diêu Sở nhìn đến ngất ngây, không nhịn được khen ngợi. Tô Tiện ngước mắt nhìn vào trong sơn cốc, phía đầu kia con suối có một căn nhà nhỏ, so với lần trước nàng đến đây cũng không có thay đổi mấy. Bên ngoài trông có vẻ rách nát nhưng ngay căn phòng tận cùng có phơi đầy dược liệu, vừa nhìn là biết có người ở. Tô Tiện liếc mắt nhìn Phong Diêu Sở một cái, hai người cất bước về phía căn nhà. Nhưng ngoài dự liệu, khi bọn họ cẩn thận đẩy cửa căn phòng kia ra thì bên trong lại chẳng có ai. Trong phòng được thu dọn rất sạch sẽ, đồ gì cần đó đều có, không giống đã hoang phế nhiều năm. Phong Diêu Sở nhăn mày, thấp giọng nói: "Trà trên bàn chỉ mới rót ra, kẻ đó chạy rồi." "Không chạy được, chúng ta đi từ ngoài vào hắn chạy thế nào?" Tô Tiện tiện miệng nói. Thần sắc Phong Diêu Sở nghiêm nghị, nhắm mắt lại chìm vào suy tư giây lát rồi từ từ bước theo vách tường trong phòng. Hắn nhìn thấy một vết hằn sâu hoắm trên tường, đang định chạm vào thì bất ngờ quay phắt người lại, một bóng dáng bước ra từ chiếc tủ đặt trong phòng. Người đó là một lão già trông khoảng 60 tuổi, sắc mặt vàng vàng, cả người gầy gò như củi khô, mặc áo bào màu đen, biểu cảm khó coi nhìn mấy người Tô Tiện bất chợt xuất hiện, cuối cùng dời mắt sang Tiểu Sở. Trong mắt hắn có một tia kinh ngạc thoáng qua, rất lâu sau mới mở lời: "Sao các ngươi lại đi cùng nhau?" Chất giọng hắn khàn khàn rất khó nghe, như dùng thanh sắt chà lên tường vậy. Lòng Tô Tiện rối bời, một mực yên lặng không lên tiếng. Ngược lại, tâm tình Phong Diêu Sở rất tốt, nhướng mày chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, Tà Thủ." Vạn Sênh hừ lạnh một tiếng. Phong Diêu Sở nhìn bộ dạng của hắn, chẳng kiêng kị mà cười nói: "Cho dù ông giả vờ không nhận ra ta vậy chắc cũng không giả bộ không quen con rối do chính tay mình làm ra đấy chứ?" Hắn vừa nói vừa chỉ Tiểu Sở ở đằng sau. Ánh mắt Vạn Sênh vẫn luôn đặt trên người Tiểu Sở, sắc mặt hắn khẽ biến, chợt lạnh lùng quát: "Cút ra ngoài!" Vừa dứt lời, tay hắn ngay tức khắc hóa thành trảo hướng thẳng đến Phong Diêu Sở. Phong Diêu Sở xuất chiêu cản lại, dáng vẻ thoải mái không nhanh không chậm, đến cả thân thủ và tu vi của khôi lỗi sư hắn cũng chẳng thèm bỏ vào mắt, "Trên vách tường kia có cơ quan đúng không? Lúc nãy ta định mở thì ngươi bước ra, chẳng lẽ trong đó giấu bí mật gì không thể cho người khác biết?" Vạn Sênh dùng một chưởng đẩy Phong Diêu Sở ra, gương mặt lạnh lùng không muốn trả lời. Phong Diêu Sở lùi nửa bước, đang định tiếp tục động thủ nhưng đã bị Tô Tiện vươn tay cản lại. "Sao vậy?" Phong Diêu Sở khẽ cười. Tô Tiện nói: "Ta nói sẽ đưa ngươi đến đây nhưng không nói giao quyền giải quyết cho ngươi." Nàng nhàn nhạt phun ra một câu, không khách khí đẩy Phong Diêu Sở ra sau, bước lên trước mặt Vạn Sênh, cười nói: "Lâu rồi không gặp." Vạn Sênh trầm mặc nhìn Tô Tiện, âm thầm suy xét ý đồ của nàng. Tô Tiện không cho hắn thời gian suy đoán, nhanh chóng nói ra ý đồ của mình: "Ta đến chỉ muốn hỏi ông mấy câu." Vạn Sênh vẫn giữ im lặng như cũ, Tô Tiện nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên định mà trầm ổn. Vạn Sênh cắn răng, lâu sau mới đáp: "Được rồi, nể tình ngươi từng cứu ta, có vấn đề gì cứ hỏi đi." Nghe câu này của Vạn Sênh, cuối cùng Tô Tiện cũng nhẹ nhõm hẳn, nhưng lại lộ ra chút khẩn trương trước nay chưa từng có. Nàng túm chặt góc áo, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao ông gặp được Tiểu Sở?" Nàng thấy Vạn Sênh hơi ngẩn ra, bèn giải thích: "Chính là Quỷ Tứ." Vạn Sênh hỏi lại: "Ngươi phát hiện rồi?" "Phát hiện cái gì?" Phong Diêu Sở ở bên cạnh hoang mang hỏi. Vạn Sênh chau mày, nói: "Con rối này vốn là của ngươi." Hắn nhìn thẳng vào Tô Tiện mà nói. Sắc mặt Tô Tiện nhất thời trắng bệnh. Vạn Sênh không kiêng kị tiếp lời: "Tiểu Sở mà ngươi nói là ta nhặt được ở Thu Hà ba năm về trước. Khi ta nhặt hắn lên cứ tưởng rằng người đã chết rồi nhưng ai ngờ hắn tỉnh lại. Khi ấy ta đang nghiên cứu cấm thuật trong điển tịch của sư môn bọn ta, dùng người sống luyện chế thành con rối, tình trạng của kẻ nọ lại rất thích hợp làm con rối, thế là ta trực tiếp hỏi hắn có đồng ý để ta luyện chế xin rối không." Vạn Sênh cười cười, "Hắn đã đồng ý." "Tại sao hắn..." Tô Tiện cảm thấy giọng mình hơi run rẩy, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ, muốn biết đáp án nhưng lại không muốn nghe, "Vì sao lại đồng ý?" Tô Tiện từng nghe Mai Sương Mộng nói về thuật luyện chế người sống thành con rối, Mai Sương Mộng có nói, sử dụng thuật này phải tách hồn phách khỏi cơ thể chủ nhân, chỉ giữ lại một hồn trong thân thể, còn ba hồn bảy phách kia thiếu mất một hồn không thể nào vào địa ngục, phiêu đãng trong không thế gian vĩnh viễn không thể nhập luân hồi. Thần sắc Tô Tiện trống rỗng, chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn chằm chằm Vạn Sênh. Vạn Sênh nói: "Bởi vì hắn đưa ra một điều kiện." Hơi khựng lại một chút, dường như Vạn Sênh đang nhớ lại tình cảnh khi đó, lúc này mới nói tiếp, "Hắn nói có thể để ta luyện thành con rối, trong vòng hai năm sẽ làm việc cho ta, cũng xem như báo đáp ta đã dùng một cách thức khác để hắn tiếp tục sống. Nhưng hai năm sau, ta phải đưa hắn đi tìm một người." Phong Diêu Sở mơ hồ lắng tai nghe mãi đến giờ mới hiểu, nhất thời trừng to mắt chỉ chỉ Tô Tiện, kinh ngạc nói: "Người đó chính là Tô Tiện?" Vạn Sênh gật đầu: "Ta cũng không phải loại người không giữ chữ tín, ta đã đáp ứng sẽ đưa hắn đến tìm Tô Tiện thì tuyệt đối không nuốt lời." Hắn nhìn Tô Tiện nói, "Bởi thế ta cố tình diễn kịch chính là để đưa hắn đến chỗ ngươi, bảo hắn nhận ngươi làm chủ nhân." Tô Tiện nghe rất rõ ràng, tất cả chân tướng đều đang bày ra trước mặt nàng, Tô Tiện cũng không biết rốt cuộc mình có nên tin hay không. Ba năm trước, Sở Khinh Tửu bị người của Sở gia hủy dung rồi dìm xuống sông, mà xung quanh Sở gia chỉ có một con sông, là Thu Hà. Cũng vào thời gian đó, Vạn Sênh nhặt được Tiểu Sở đang thoi thóp, đồng thời cũng bị người ta hủy đi dung mạo. Tiểu Sở làm sát thủ cho Vạn Sênh ở Quỷ Môn hai năm, sau đó Vạn Sênh lại đưa hắn đi tìm nàng, cùng lúc ấy nàng đang điều tra cái chết của Sở Khinh Tửu, muốn dùng thế thân để vạch trần Sở Khinh Tửu giả kia, thế nào mà trời xui đất khiến lại tạo ra một khuôn mặt giống y chang Sở Khinh Tửu. Ai mà ngờ, Tiểu Sở chính là Sở Khinh Tửu, Sở Khinh Tửu thật sự. Nàng vì Sở Khinh Tửu đi tra xét suốt ba năm, bôn ba suốt ba năm, ấy vậy mà lại không biết Sở Khinh Tửu vẫn luôn ở bên cạnh nàng, theo nàng suốt một năm trời, biến thành con rối vô tri vô giác,chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của người khác. Con rối nguyện ý vĩnh viễn không nhập luân hồi, cũng muốn mãi mãi đi theo bên cạnh nàng. Nếu người đó có thể trả lời, nàng thật muốn hỏi hắn một câu, tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? Sao có thể nhẫn tâm như vậy với chính mình và cả với nàng? Tô Tiện hung hăng nắm lấy tay Tiểu Sở, bàn tay của con rối lạng lẽo không có nhiệt độ, đến cả chút hồi đáp cũng không có, trái tim nàng rất nặng nề muốn mở miệng nói gì đó nhưng nghẹn ngào mãi không thành lời. Trong lúc ấy, nàng nghe thấy âm thanh khàn khàn của Vạn Sênh: "Đủ rồi." "Cái gì đủ rồi?" Phong Diêu Sở ngạc nhiên, không hiểu hỏi. Tô Tiện đang chìm trong mê man, nghe câu này mới chợt phản ứng lại, quay đầu nhìn Vạn Sênh. Sau lưng hắn, không biết từ bao giờ có vài quang cầu lơ lửng giống như trên người Tiểu Sở. Mấy khối quang cầu đó nhỏ hơn nhiều cái của Tiểu Sở, đang phát ra ánh sáng tím nhạt nhòa, sát khí dần lộ ra bên ngoài. Thần sắc Tô Tiện chợt biến, kéo Tiểu Sở và Phong Diêu Sở lùi về sau: "Cẩn thận!" Bọn họ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, ngay khoảnh khắc nàng vừa dứt lời, Vạn Sênh đã khởi động cơ quan trên tường, vài tia chớp tóe ra bốn phía. Bọn họ mà không né kịp là giờ có khi đã bị đánh trúng mất rồi. Né được một đòn, Tô Tiện và Phong Diêu Sở mới có thời gian quan sát tình cảnh trước mắt. Không biết từ lúc nào đã có thêm năm người xuất hiện trong phòng, đứng trước Vạn Sênh, bọn họ xếp thành một hàng chắn trước mặt bọn Tô Tiện. Thần sắc cứng nhắc, nhợt nhạt, trên người không có khí tức, bên cạnh mỗi người còn có một quang cầu khẽ nhấp nháy, tất nhiên đều là con rối giống Tiểu Sở. "Ta nói là, thời gian đủ rồi." Vạn Sênh bước ra từ sau đám con rối, khoanh tay lạnh lùng nhìn hai người nói, "Giữ chân các ngươi được một khoảng thời gian đủ để ta hoàn thành mấy con rối này. Bây giờ các ngươi định đối phó với ta thế nào?" Lúc trước khi giao đấu cùng Tiểu Sở, Phong Diêu Sở đã biết con rối đáng sợ tới mức nào, bây giờ trước mặt xuất hiện tận năm tên, Phong Diêu Sở có căm ghét Vạn Sênh thế nào cũng biết rõ bây giờ không phải cơ hội tốt để động thủ. Hắn hừ một tiếng rồi nhìn sang Tô Tiện. Tô Tiện và Phong Diêu Sở nhìn nhau một lúc, hai người cùng đưa ra một lựa chọn, thân hình như chớp, mang theo Tiểu Sở cấp tóc rời khỏi Điệp Cốc. Vạn Sênh không phái con rối đuổi theo, hai người biết mục đích của Vạn Sênh không phải họ, chạy được một đoạn mới dừng lại. Phong Diêu Sở nhíu mày nói: "Trong tích tắc mà Vạn Sênh đã tạo ra bao nhiêu đấy con rối sợ rằng không phải chuyện tốt gì, ta phải về Quỷ Môn một chuyến thông báo với Môn chủ, muội..." Hắn nói đến giữa chừng chợt ngừng lại, bởi hắn phát hiện Tô Tiện vốn không hề nghe hắn nói. Ánh mắt Tô Tiện rơi trên người Tiểu Sở, hoặc là nói tất cả chú ý của nàng đều dồn hết lên Tiểu Sở. "Qua đây." Giọng Tô Tiện rất nhẹ nhàng cũng rất dịu dàng. Đối với con rối mà nói đây là mệnh lệnh. Cho nên Tiểu Sở ngay lập tức đến gần Tô Tiện. Nhưng mà khối quang cầu bên người hắn lại nhuốm một màu xanh hơi ảm đạm, lặng lẽ co rụt lại trốn sang bên kia, giống như hận không thể chui xuống đất cho rồi. Tô Tiện gọi: "Sở Khinh Tửu." - Hết chương 26 -
|
Chương 27
Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa Quang cầu chợt bất động, đứng yên tại chỗ. Tô Tiện phảng phất như nhìn thấy bóng dáng Sở Khinh Tửu ngày nào, không phải Tiểu Sở đờ đẫn và trầm mặc mà là Sở Khinh Tửu thật sự. Nàng cong khóe môi, khép hờ mắt nói: "Ôm ta." Tiểu Sở đang đứng trước mặt nàng, khoảng cách giữa hai người không đến một bước chân, gần đến mức sợi tóc cũng có thể đan vào nhau. Nghe lời Tô Tiện, Tiểu Sở nhích người ôm nàng vào lòng. Tiểu Sở là con rối, phải nghe theo chỉ lệnh của Tô Tiện, nàng bảo ôm hắn liền ôm, không biết khống chế lực đạo bởi vậy cái ôm này của hắn dùng lực quá nhiều, Tô Tiện cảm thấy có hơi đau nhưng nỗi đau này lại khiến nàng ý thức rõ những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đây không phải mơ cũng không phải ảo cảnh, Tiểu Sở là Sở Khinh Tửu, hắn chọn cách thức như thế này để ở bên cạnh nàng. Nàng nhìn cái người gần trong gang tấc này, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ trên mặt hắn. Dung mạo tuấn mỹ nhuộm màu phong đỏ trong buổi hoàng hôn, như lần đầu gặp gỡ. Trong khoảnh khắc Tô Tiện nhớ về rất nhiều thứ, nhớ những ngày tháng yên bình ở Huyền Nguyệt Giáo của họ, nhớ nỗi tuyệt vọng và gian nan trên đường trốn chạy, nghĩ đến quãng đường cô độc sau đó của nàng. Mấy phen chìm nổi lênh đênh, tính tình đại biến rồi lại trở về tĩnh lặng, nếu không bởi sự xuất hiện của Tiểu Sở, có lẽ nàng đã không phải là Tô Tiện của bây giờ. "Khinh Tửu, nói thích ta đi." Tô Tiện vùi đầu vào lòng Tiểu Sở, khe khẽ nói. Tiểu Sở ngoan ngoãn lặp lại: "Ta thích muội." "Nói là huynh không tốt, sau này huynh sẽ không rời xa ta nữa." Tô Tiện vẫn chưa ngẩng đầu, tiếp tục nói. Tiểu Sở cứng nhắc nói: "Đều là ta không tốt, sau này ta sẽ không rời xa muội nữa." Tô Tiện bất giác bật cười thành tiếng, nàng ngước đầu dậy, đôi đồng tử đen láy hơi mông lung, trong mắt đọng hơi nước, như hồ sâu nổi gợn sóng. Nàng không nhìn vào mắt Tiểu Sở mà nhìn khối quang cầu nho nhỏ cách đấy không xa, thỏ thẻ nói: "Đều là huynh nói đấy nhé, không được nuốt lời, không được lừa ta." Quang cầu: "..." Ánh mắt Tô Tiện tràn ngập dịu dàng, lại ôm chặt Tiểu Sở, thanh âm nhu hòa nói bên tai hắn: "Ta cũng thích huynh." "Ta sẽ khiến huynh khôi phục lại mà, bất kể là bao lâu, ta cũng sẽ tìm ra cách." Tô Tiện ngưng mắt nhìn quang cầu, từng chữ từng chữ nói, "Cho nên trước đó, huynh không được đi đâu hết." Quang cầu nhẽ dao động, dường như tìm lại tri giác, sắc lam nhanh chóng biến thành màu cam dịu nhẹ, rồi càng ngày càng đậm, sau đó lại biến thành màu đỏ thẳm, không biết khó chịu chỗ nào tiếp tục biến thành màu xanh lam, biến đi biến lại thành một quang cầu màu sắc rực luôn, một nửa màu đỏ một nửa màu xanh tỏa sáng. Tô Tiện cố kiềm chế nụ cười trên môi, nghiêm túc nói: "Cho dù huynh có đỏ thành một đóa hoa ta cũng không cười huynh đâu." Nàng nói vậy nhưng vẫn không kìm được nụ cười, ý cười rơi đầy trong đáy mắt. Nàng vừa cười vừa nghĩ, quả nhiên vẫn là Sở Khinh Tửu trước kia, cho dù cảm xúc đang rất tốt cũng vẫn muốn giấu giấu giếm giếm. Bất quá còn có thể gặp lại Sở Khinh Tửu, biết hắn ở ngay bên cạnh mình, thật là tốt. Tô Tiện biết Sở Khinh Tửu đã trả giá rất nhiều để có thể ở lại bên mình, nàng rất đau lòng nhưng không thể làm gì khác, nhưng sau này nàng có thể làm thật nhiều thật nhiều chuyện để bù đắp lại mọi thứ giữa hai người. "Cơ mà..." Trong lúc Tô Tiện trầm ngâm, Phong Diêu Sở ho nhẹ một tiếng, không nhịn được chen ngang. Tô Tiện liếc nhìn Phong Diêu Sở một cái. Không hiểu vì sao, rõ ràng là trước mắt chỉ có Tô Tiện và một con rối nhưng Phong Diêu Sở lại có cảm giác bản thân mình thật dư thừa... Hắn trầm mặc giây lát, rồi nói: "Tạm thời ta chưa thể về Không Thiền Phái, ta còn phải báo chuyện của Vạn Sênh với môn chủ." "Ừ." Tô Tiện gật đầu. Phong Diêu Sở cảm nhận được sự yên tĩnh tới đáng sợ, lại nói: "Vậy... Ta đi trước nhé. Muội cũng mau về Không Thiền Phái đi, chúng ta lên đường cũng một khoảng thời gian rồi, đến lúc muội về chắc tỉ thí đã tiến hành được kha khá, người được chọn cũng chuẩn bị xuất phát đến tham dự Huyền Thiên Thí." "Ta lập tức về ngay." Tô Tiện đáp, "Ngươi cũng mau xuất phát đi." Tô Tiện không đổi sắc mặt, thúc giục hắn, Phong Diêu Sở nhìn Tiểu Sở một cái, cười cười nói: "Vậy ta đi trước đây." Thân thủ của Quỷ Môn Hắc Y thật sự rất nhanh, vừa nói hết câu người đã biến mất, đến cả tí khí tức cũng không còn. Tô Tiện quay đầu nhìn khối quang cầu, thấp giọng bảo: "Chúng ta về thôi." Tuy trên người Tiểu Sở chỉ có một hồn của Sở Khinh Tửu nhưng chỉ cần nàng có được Tố Hồn Châu từ Huyền Thiên Thí là có thể tìm lại hai hồn bảy phách còn lại. Tô Tiện không biết làm cách nào mới có thể khiến Sở Khinh Tửu khôi phục trở lại nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, nàng sẽ thử. Khi đi từ Không Thiền Phái đến Sương Thành, Tô Tiện và Phong Diêu Sở phải mất đến mười ngày, bây giờ chỉ còn lại Tô Tiện và Tiểu Sở nên tốc độ của nàng cũng chậm hơn trước. Từ khi biết Tiểu Sở chính là Sở Khinh Tửu, tầm mắt của Tô Tiện hiếm khi rời khỏi Tiểu Sở, hay nói cách khác là khối quang cầu bên cạnh hắn. Tô Tiện biết bây giờ Tiểu Sở chẳng qua chỉ là một cái xác mà thôi, quang cầu kia mới là hồn phách của Tiểu Sở, cho nên nàng đặt toàn bộ sự thông minh tài trí của mình lên khối quang cầu, tuy ngày xưa nàng cũng rất quan tâm tới nó nhưng bây giờ, tận dụng thời gian trở về này, nàng tìm hiểu cặn kẽ mọi biến hóa của quang cầu, đến chút động tịnh nhỏ xíu của nó cũng tìm hiểu kỹ càng. Nàng không nghe được âm thanh của quang cầu, chỉ có thể nhìn được nó, bởi vậy muốn giao lưu càng phải tốn nhiều công sức hơn. Chỉ là việc này đối với Tô Tiện cũng rất có ý vị, bởi đối tượng là Sở Khinh Tửu. Nửa tháng sau, Tô Tiện về đến Không Thiền Phái. Tính ra từ ngày rời khỏi đến giờ Không Thiền Phái phải náo nhiệt lắm. Nhưng suốt quãng đường về gian Trúc Tự 23, Tô Tiện chẳng gặp ai khác, thỉnh thoảng mới có một hai người lướt qua, mà bọn họ đều đi ra ngoài dường như gấp gáp đi đâu đó. Tô Tiện nhẩm tính ngày, thì ra là thời gian tỉ thí của tứ đại tông môn đến rồi. Huyền Thiên Thí mỗi năm, tứ đại tông môn đều phải chọn ra mấy đệ tử ưu tú nhất đi tham dự, hai trong số đó đã chọn ở trận thí luyện Triền Vân Động rồi, là nàng và Phong Diêu Sở, còn lại sẽ do tí thỉ của bốn tông môn quyết định, chọn ra ba người chiến thắng cuối cùng. Tô Tiện quay về gian Trúc Tự 23, Yêu Lan không có trong phòng. Nàng múc nước, tẩy sạch phong trần suốt đoạn đường, rồi giúp Tiểu Sở lau người, xong hết mới hỏi: "Chúng ta cũng đi xem nhé?" Quang cầu lắc lắc, dừng trên đầu vai Tô Tiện. Tô Tiện nắm tay Tiểu Sở ra khỏi phòng. Nàng cũng không biết nơi tổ chức tỉ thí là ở chỗ nào, chỉ là vận khí không tồi, nàng vừa bước ra cửa liền chạm mặt Cận Sương. Cận Sương đang vội vội vàng vàng, nhìn thấy Tô Tiện chợt dừng lại, thần sắc phức tạp nói: "Nghe nói muội thông qua thí luyện Triền Vân Động rồi." Thí luyện Triền Vân Động đều do bốn tông chủ âm thầm chọn ra đệ tử tham gia, đợi khi có kết quả mọi người mới được biết. Mà ngày có kết quả, Tô Tiện lại rời khỏi Không Thiền Phái, cho nên mãi đến bây giờ Cận Sương mới có cơ hội hỏi. Tô Tiện khẽ gật đầu, Cận Sương cười hai tiếng nói: "Chúc mừng." "Lần này người đưa các muội đi tham gia Huyền Thiên Thí là đại sư huynh." Cận Sương lại nói. Không Thiền Phái chỉ có một đại sư huynh là Mộ Sơ Lương. Tô Tiện gật đầu, đang muốn nói thì Cận Sương lại tiếp lời: "Muội biết đó đại sư huynh luôn đặc biệt chiếu cố sư muội, nhưng lần Huyền Thiên Thí này sư huynh không có cách nào bảo vệ muội, tự muội phải lo rồi, đừng làm cản trở người khác." Tô Tiện nhướng mày không nói gì. Cận Sương cũng không muốn nói thêm nữa, chỉ thấp giọng nói: "Muội muốn đi xem tỉ thí không, mọi người đều đang ở Trích Tinh Đài, muội cũng đi xem đi, tham gia tỉ thí đều là các đệ tử ưu tú, tuy không được chọn tham gia thí luyện Triền Vân Động nhưng thực lực vẫn không thể xem thường." Tô Tiện nghe lời gật đầu, hỏi vị trí của Trích Tinh Đài rồi dẫn Tiểu Sở qua đó. Quang cầu chần chừ đi theo nàng, không biết vì sao đột nhiên áp sát mặt Tô Tiện, cọ cọ vào má nàng. Tô Tiện dừng bước, ngưng mắt nhìn quang cầu nho nhỏ. Biết rằng không thể tiếp xúc với quang cầu nhưng không hiểu vì sao, Tô Tiện cảm thấy lúc quang cầu chạm vào mặt mình có chút ngứa ngứa, mát mát nữa. "Sở Khinh Tửu?" Tô Tiện nhỏ giọng nói. Ai ngờ quang cầu lướt qua Tô Tiện, chớp mắt lại quay vòng vòng quanh người nàng. Ánh mắt Tô Tiện đuổi theo nó mấy vòng, không nhịn được nói: "Đừng quay nữa!" Tô Tiện thấy hơi chóng mặt rồi Quang cầu đột ngột nhảy ra từ sau lưng, đến trước mặt nàng, tỏa ra ánh sáng đo đỏ, đắc ý lắc lắc hai cái. Tô Tiện cảm thấy tên ranh này khi bị bại lộ thân phận còn hơi câu nệ tí, bây giờ thì càng ngày càng phá phách. Nàng khoanh tay nhìn nó, nhàn nhạt nói: "Đã biến thành quả cầu dổi mà còn không biết dừng." "Ta không quậy với huynh đâu." Tô Tiện thấy nó yên tĩnh lại rồi mới tiếp tục dắt Tiểu Sở đi về trước. "Chúng ta đi xem Yêu Lan tỉ thí đi." Bất quá, mới đi được vài bước, quang cầu lại lặng lẽ lui ra sau Tô Tiện, chuẩn bị vòng qua từ hướng khác, ai dè Tô Tiện như mọc thêm con mắt sau đầu, bỗng quay phắt lại, trừng mắt nhìn nó, "Bắt được huynh rồi." Quang cầu thoáng chốc cứng đờ: "..." Lát sau biết nhục mới chịu yên tĩnh lại. Xung quanh Trích Tinh Đài tụ tập đầy đệ tử Không Thiền Phái. Trên đài cao, hai đệ tử đang giao đấu, một người cầm trường kiếm, giơ tay nhấc chân đều mãnh liệt, một người thân hình quỷ quyệt, chú thuật phù pháp như mưa gió bão bùng, người xem dưới đài còn chẳng kịp nhìn. Từ xa Tô Tiện đã nhận ra bóng dáng trên đài cao, trong hai người đang giao đấu, người dùng kiếm chính là đệ tử Chấp Minh Tông Lý Bích, còn người dùng phù chú mặc y phục của đệ tử Mạnh Chương Tông, trông không quá mười lăm mười sáu tuổi nhưng thuật pháp lại xuất thần nhập hóa. Lý Bích giao thủ với hắn không chiếm được chút lợi thế nào. Tô Tiện vốn cho rằng Lý Bích đã là cao thủ trong lớp đệ tử trẻ tuổi rồi nhưng không ngờ bản thân còn đánh giá quá thấp thực lực của những đệ tử khác. Trong lúc Tô Tiện thầm kinh ngạc trong lòng, một âm thanh vang lên: "Người đó là Văn Tư, là đệ tử rất đắc ý của Mạnh Chương Tông Mai sư thúc, từ nhỏ đã tu hành ở Không Thiền Phái, tính đến giờ cũng được hơn mười năm rồi. Vốn dĩ hắn nên tham gia Huyền Thiên Thí đợt trước nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên Mai sư thúc chưa cho hắn đi." Tô Tiện nhìn người nói, là Yêu Lan không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt nàng, tóc dài buộc sau đầu, trang điểm đơn giản, chắc là chuẩn bị đối mặt với đối thủ tiếp theo. Yêu Lan cũng nhìn Tô Tiện, hơi liếc sang Tiểu Sở, nhỏ giọng nói: "Lần này ngươi ra ngoài, chuyện muốn biết đã có kết quả chưa?" "Ừ, quay về rồi nói." Tô Tiện gật đầu, định nói tiếp thì bị hấp dẫn bởi động tịnh của hai người trên đài, "Sợ là Lý Bích sắp thua rồi." Thần sắc Yêu Lan nghiêm túc, gật đầu: "Cái tên Văn Tư kia không đơn giản đâu, nếu ta đụng phải hắn cũng không chắc có thể thắng." Trong lúc hai người đang nói chuyện, trên đài truyền đến một âm thanh giòn giã, thanh kiếm trong tay Lý Bích đã gãy thành hai đoạn. - Hết chương 27 - Editor: Văn Tư, Lý Bích, Cận Sương... Haizz...Chúc mừng Phong Diêu Sở "lên chức" bóng đèn.:V
|
Chương 28
Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa "Đây..." Yêu Lan kêu lên, dùng ánh mắt khó mà tin được nhìn cảnh tượng phía trước. Nàng ấy cũng từng nghĩ là Lý Bích sẽ thua nhưng ở cùng nhau trong Chấp Minh Tông lâu như vậy nàng vẫn rất rõ thực lực của Lý Bích, thật không ngờ Lý Bích lại thua nhanh đến vậy. Trên đài cao, thiếu niên tên Văn Tư khẽ gật đầu, nhìn Lý Bích một cái rồi quay lưng rời đi. Lý Bích vẫn đứng lặng trên đài, cụp mắt nhìn đoạn kiếm bị gãy trên đất, rất lâu cũng không thấy nói gì, cũng không có bất cứ phản ứng nào, giống như tượng đá không còn cảm xúc. Yêu Lan hơi lo lắng nhìn một lúc mới bước lên đài nhặt kiếm lên giúp Lý Bích. Hắn ngơ ngác nhận lấy kiếm rồi bị Yêu Lan kéo vội xuống đài. "Kiếm gãy rồi cũng không sao, bữa khác lấy một thanh mới ở chỗ Mai Sương Mộng là được rồi." Yêu Lan quan sát thần sắc của hắn, không đành lòng bèn khuyên một câu. Lý Bích giống như không nghe thấy lời Yêu Lan, siết chặt nắm đấm, không nói câu nào. Yêu Lan đau đầu nhìn hắn cũng không biết phải nói gì. Lúc này trên đài đã bắt đầu gọi tên Yêu Lan, trận tỉ thí tiếp theo sắp bắt đầu. Thấy Tô Tiện bên kia còn chưa hiểu lắm, Yêu Lan thấp giọng nói: "Trận cuối cùng rồi, ta đã là một trong ba người đứng đầu từ lâu, trận này thắng hay thua cũng chỉ để quyết định thứ tự của bọn ta thôi, không có gì phải lo lắng hết." Nàng ấy nói xong, kéo Lý Bích đến giao cho Tô Tiện, quay người nói: "Chả biết tiểu tử này định làm gì, ngươi giúp ta khuyên hắn đi." Giao Lý Bích cho Tô Tiện xong, Yêu Lan quay lưng bước lên đài. Thật ra đối với tỉ thí của Yêu Lan, Tô Tiện không thấy lo, thực lực nàng ấy ra sao Tô Tiện biết rất rõ. Trước mắt mọi người ở Không Thiền Phái không thể dùng tới yêu lực, có thể vào nhóm ba người đứng đầu thật không dễ dàng. Với cái tính sợ phiền phức của nàng ấy, tiếp theo đây chắc sẽ ra tay tốc chiến tốc thắng, hoặc là tùy tiện đánh bừa mấy cái rồi đầu hàng. Đối thủ của Yêu Lan là một thiếu niên tuổi tác không lớn, mặc y phục đệ tử Giám Binh Tông, tướng mạo hoạt bát đáng yêu, đôi mắt trong sáng hiện ra thêm mấy phần dễ thương, trông không giống người có thể đánh bại nhiều người như thế để tiến vào ba cao thủ hàng đầu, mà giống một công tử thế gia không hỏi chuyện đời hơn. Tô Tiện nhìn một lúc rồi thu mắt, bởi vì Lý Bích bên cạnh nàng đột nhiên mở miệng: "Ta thua rồi." "Ừ." Tô Tiện không biết nên đáp sao cho phải, chỉ khẽ gật đầu. Lý Bích chợt cười lạnh, nắm chặt đoạn kiếm gãy trong tay, lưỡi kiếm cứa vào lòng bàn tay tức thì máu tươi tuôn ra, nhưng hắn lại không có chút cảm giác nào, chỉ cúi đầu nói: "Chuyện ta cần làm còn rất nhiều, ta vẫn chưa tìm được người ta muốn tìm, còn chưa thắng được lão già đó, còn chưa có cơ hội báo thù rửa hận, ta còn..." Hắn càng nói càng nhanh, cuối cùng hạ thấp giọng, cắn răng nói, "Nhưng ta lại thua ở chỗ này." Tô Tiện nhớ lần đầu tiên gặp Lý Bích, trong mắt của hắn tràn ngập kiêu ngạo. Hắn ngồi trong góc đại điện, nhắm mắt điều túc, cách biệt với tất cả xung quanh, độc lập một chốn, như những chuyện khác không liên quan gì tới hắn. Danh hiệu kiếm cuồng cũng lưu truyền bên ngoài từ rất lâu, hắn xem kiếm như mạng, không có thầy chỉ dạy, tuy không bằng người ta căn cơ thâm hậu nhưng trước nay đều đi theo con đường của riêng mình, không theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Một thiếu niên ngạo nghễ như vậy, ở Chấp Minh Tông lại bị Thư Vô Tri xoa tan nhuệ khí, còn bây giờ, ngay trong trận tỉ thí này lại một lần nữa phải nếm mùi vị thất bại. Trong lòng Tô Tiện rõ hơn ai hết, tư vị của thất bại không dễ chịu chút nào, càng huống chi một người cao ngạo như hắn. Trầm mặc giây lát, Tô Tiện nói: "Vẫn còn cơ hội mà." "Cơ hội?" Lý Bích nghe vậy bật cười thành tiếng, quay sang nhìn Tô Tiện, "Ngươi căn bản không hiểu được!" Hắn dứt lời liền bẻ thanh kiếm gãy trong tay thành mấy đoạn, sắc máu ẩn hiện, bỗng chốc hắn nâng kiếm kề lên cổ mình. Tô Tiện chấn kinh, không nghĩ nhiều lập tức bắt lấy thanh kiếm trong tay hắn. Cảm giác bén nhọn đau đớn truyền đến, dòng máu rỉ ra từ lưỡi kiếm chảy xuống đất, hòa lẫn với máu của Lý Bích. Tô Tiện thoáng nhíu mày, không thèm quan tâm kiếm đâm vào thịt sâu đến mức nào, chỉ nói: "Thư Vô Tri có lòng bồi dưỡng ngươi, còn ngươi lại định chết ở đây, ngươi không cảm thấy có lỗi với hắn?" "Ngươi..." Sắc mặt Lý Bích khẽ biến, nhìn máu chảy ra trên tay Tô Tiện, từ từ buông tay xuống nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng, "Lão già đó vốn không nghiêm túc chỉ dạy ta." "Ngươi thật sự cảm thấy như vậy?" Tô Tiện thu tay, nhướng mày nói, "Ngươi đã muốn báo thù nhưng lại chết trước kẻ thù, là đạo lý gì vậy?" Lý Bích cắn môi không nói, Tô Tiện chuẩn bị tiếp tục thì trên đài đã thông báo tỉ thí kết thúc. Yêu Lan lành lặn nhảy xuống đài, dáng vẻ biểu cảm tự nhiên nhưng từ xa nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông phía này liền vội vã xông đến: "Sao đấy sao đấy, các ngươi đánh nhau à?" Lý Bích liếc Yêu Lan một cái, không quan tâm vết thương trên người, quay người bỏ đi. Yêu Lan đoán được đôi chút từ nét mặt của hai người, than thở: "Tính cách giống như tên này thật không tốt chút nào." "Ngươi đang lo cho Thư Vô Tri sao?" Tô Tiện hỏi ngược lại. Yêu Lan nghe nàng hỏi vậy, đứng lặng một lúc mới đáp: "Ta cũng đâu có rảnh rỗi lo lắng cho hắn, đồ đệ của hắn tốt nhất đừng đi gây phiền phức cho người khác, xem hắn làm ngươi bị thương kìa..." Nàng ấy còn chưa nói hết câu đã thấy Tô Tiện không còn nhìn mình nữa. Tô Tiện đang chuyên chú nhìn Tiểu Sở, nói đúng hơn là đang nhìn khối quang cầu bên người Tiểu Sở. Quang cầu đó lúc này đang rực sáng lấp lánh như pháo hoa, Tô Tiện chưa từng thấy tình cảm phong phú như vậy trên người hắn bao giờ. Quang cầu nho nhỏ khẽ khàng đến gần nàng, cọ cọ nhẹ nhàng lên vết thương trong lòng bàn tay Tô Tiện. Dù không cảm nhận được nhưng Tô Tiện vẫn có thể đọc hiểu được sự dịu dàng trong động tác của nó. "Không đau đâu." Tô Tiện nói. Quang cầu ngừng lại rồi bay thẳng ra ngoài, Tô Tiện nhận ra đó là đường về gian Trúc Tự 23, nàng chợt hiểu ý hắn bèn theo trở về. "..." Yêu Lan đứng cạnh bên nhìn một màn quỷ dị vừa xảy ra, không tài hiểu nổi rốt cuộc Tô Tiện đang nói cái gì. Về đến gian Trúc Tự 23, Yêu Lan giúp Tô Tiện băng bó vết thương, còn Tô Tiện đem mọi chuyện kể hết cho nàng ấy. "Vậy Tiểu Sở thật sự là Sở Khinh Tửu, trên người hắn có một tầng hồn phách, ngươi có thể nhìn thấy nó? Nó ở đâu?" Yêu Lan quay quắt nhìn xung quanh, chỉ tay lung tung. "Ở đây? Hay là ở đây?" Thấy quang cầu nhấp nháy theo động tác của Yêu Lan, Tô Tiện dùng cánh tay còn lại đánh một phát lên tay nàng ấy, "Ngươi dọa huynh ấy rồi kìa." Yêu Lan khịt mũi: "Sở Khinh Tửu có dễ bị dọa vậy đâu, hắn không hù ta là ta cảm tạ trời đất rồi á." Nàng ấy vẫn chưa quên vết thương trên tay Tô Tiện, nói xong liền cúi đầu bôi thuốc, nhìn miệng vết thương khá sâu, Yêu Lan bèn lẩm bẩm, "Ngươi nói xem tên Lý Bích đó một mình đi về có khi nào xảy ra chuyện gì không?" Tô Tiện biết nàng ấy lo hắn lại tìm đường chết, nhưng nàng không thấy lo, chỉ lắc đầu nói, "Lúc hắn đi ánh mắt đã bình tĩnh lại nhiều rồi, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu." "Ta vốn cho rằng hắn nhất định có thể lấy được một thứ hạng trong tỉ thí này nhưng không ngờ đệ tử Không Thiền Phái cũng không đơn giản chút nào." Yêu Lan đã bôi thuốc xong, nàng ấy dùng băng vải băng bó lại vết thương của Tô Tiện, nói tiếp, "Ngươi có thấy người giao đấu với ta khi đó không?" "Ừ, thực lực không tầm thường." Tô Tiện gật đầu, mặc dù chỉ liếc qua từ xa nhưng Tô Tiện cũng đủ biết không thể khinh thường hắn. Yêu Lan lắc đầu nói: "Đâu chỉ là thực lực không tầm thường, thân thế cũng ghê gớm lắm. Hắn là Bạch đại thiếu gia trong Bát đại thế gia, tên là Bạch Hoàng Chúc, từ nhỏ đã tu luyện ở Bạch gia, nhưng thực lực vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Lần này là muốn tham gia Huyền Thiên Thí nên được đưa đến Không Thiền Phái. Ta vừa đấu với hắn mấy chiêu liền thấy mình không phải đối thủ của hắn nên trực tiếp đầu hàng luôn." Yêu Lan nhỏ giọng nói: "Còn người tên Văn Tư kia cũng không phải đơn giản đâu, hai người này rất khó đối phó. Lần này Văn Tư giành hạng nhất, Bạch Hoàng Chúc hạng nhì, không kể đến các sư huynh sư tỷ khác, hai người này đã là mạnh nhất trong lớp đệ tử cùng lứa rồi. Chúng ta muốn giành hạng nhất Huyền Thiên Thí sợ là không dễ đâu." Tô Tiện cũng biết là không dễ, trong khắp thiên hạ này người thực lực cao cường quá nhiều. Tuy rằng nàng được tôn xưng là Thần nữ ở Huyền Nguyệt Giáo nhưng đó là bởi vì thực lực của nàng lợi hại nhất trong đám người cùng tuổi thôi, còn ở trước mặt cao thủ thật sự chẳng tính là cái gì. Ví dụ như Vô Ưu Cốc chủ, hay vị Minh chủ cao cao tại thượng của Thiên Cương Minh, đó đều là những người tồn tại mà khiến kẻ khác không cách nào với tới. Nhưng cho dù vậy, Tô Tiện cũng tuyệt đối không thể lui bước. "Sẽ có cách thôi." Yêu Lan đã băng bó xong vết thương cho Tô Tiện, nàng khẽ cử động tay một cái, vết thương cũng không đến nổi nguy hiểm, có lẽ không lâu là khỏi hẳn rồi, không làm ảnh hưởng đến Huyền Thiên Thí lần này. Vì Sở Khinh Tửu, nàng phải thắng cuộc tỉ thí này, cho dù phải sử dụng cấm thuật lần nữa nàng cũng không hối hận. Quang cầu lượn qua trước mặt Tô Tiện rồi xoay một vòng quanh bình mai trắng đặt trên bàn. Tô Tiện thuận miệng hỏi: "Ngươi từng nói ở Không Thiền Phái có một nơi hoa mai nở rất đẹp, là ở đâu?" "Ở sau đại điện Chấp Minh Tông, ngươi vòng qua bên cạnh là thấy rồi, muốn đi sao?" Yêu Lan hỏi. Tô Tiện gật đầu: "Người được chọn tham gia Huyền Thiên Thí đã định, qua mấy ngày nữa chúng ta phải xuất phát đi Thiên Cương Minh rồi, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì, sau khi lấy được Tố Hồn Châu cũng không biết chúng ta có thể trở về hay không, ta muốn đưa Tiểu Sở đi dạo một vòng xem sao." Yêu Lan nghe nàng nói vậy cũng biết nỗi lo lắng của nàng không hề dư thừa, tuy rằng Huyền Nguyệt Giáo không có ý đối địch với chính đạo nhưng suy cho cùng vẫn khác biệt, nếu thân phận của Tô Tiện bị bại lộ vậy thì bọn họ chẳng cách nào quay về Không Thiền Phái nữa. Nàng gật gật đầu nói: "Ngươi đi giải sầu tí cũng tốt, chỉ là thời tiết ở Không Thiền Phái rất lạnh, càng về đêm càng lạnh, ngươi nhớ về sớm chút." "Ừ." Tô Tiện dắt tay Tiểu Sở, đẩy cửa ra ngoài. Sắc trời đã hơi tối, ánh nắng buổi hoàng hôn chiếu xuống khu vực dành cho chúng đệ tử, sợi nắng cuối ngày kéo dài bóng người trên mặt đất. Tô Tiện vừa mở cửa, nương theo chiếc bóng nhìn thấy Lý Bích đang mất tự nhiên đứng ngoài cửa. - Hết chương 28 -
|
Chương 29
Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa Đôi mắt Tô Tiện ánh lên một tia dị thường, thấp giọng nói: "Tìm ta?" Lý Bích không đáp, ánh mắt có chút né trách, chỉ thoáng liếc mắt đến bàn tay phải bị thương của Tô Tiện. Chỗ bị thương đã được Yêu Lan bôi thuốc, quấn một lớp băng vải thật dày bên ngoài. Vẻ mặt Lý Bích hơi biến, nói: "Cũng không có chuyện gì gấp hết." Tô Tiện từng nghe Yêu Lan nói chỗ ở của Lý Bích cách chỗ này khá xa, hắn đến đây chắc không phải chỉ để nói với nàng không có chuyện gì. Tô Tiện đang định hỏi, Lý Bích đã vội mở miệng: "Sau khi ta về đã suy nghĩ rất nhiều." "Chuyện báo thù ấy con đường Huyền Thiên Thí đi không được thì ta còn những đường khác có thể đi." Lý Bích im lặng một lúc, khuôn mặt tái nhợt bạnh ra, gằn giọng nói: "Ngươi nói rất đúng." Tô Tiện nhướng mày nhìn hắn. Lý Bích bị nàng nhìn đến lúng túng, lập tức quay người đi, lỗ tai phiếm đỏ, đưa lưng lại nói với Tô Tiện: "Ta đi đây." "Đi đâu?" Tô Tiện hỏi. Lý Bích trầm trầm đáp: "Về phòng, đi ngủ." Tô Tiện nhìn phản ứng của hắn, bất giác nở nụ cười. Lý Bích hơi bực nói: "Bồi dưỡng tinh thần mới là cách luyện công tốt nhất không phải sao?" Hắn nói xong bèn không để ý Tô Tiện nữa, đi thẳng một mạch ra ngoài, chỉ là mới đi được vài bước đã quay đầu lại, vung tay ném một thứ cho Tô Tiện. Tô Tiện dùng cánh tay không bị thương bắt lấy, thì ra là một lọ thuốc, Lý Bích nhàn nhạt nói: "Thuốc trị thương, coi như đền tội với ngươi, nhưng mà ngươi đã băng bó rồi thì khỏi cần, giữ lại để dành lần sau đi." Tô Tiện: "..." Nàng không hy vọng có lần sau tí nào. Khi nàng còn đang lẩm nhẩm câu này trong lòng, Lý Bích đã đi khỏi. Tô Tiện cất lọ thuốc đi, nắm lại tay Tiểu Sở nói: "Chúng ta đi thôi." Quang cầu lượn lờ quanh người Tô Tiện, đi theo bước chân của nàng về hướng Chấp Minh Tông. Từ khi còn rất nhỏ Tô Tiện đã ở trong Huyền Nguyệt Giáo, Huyền Nguyệt Giáo nằm ở phía Tây Nam đại lục, khí hậu đông ấm hạ mát, đến tuyết cũng chưa từng thấy, cả Huyền Nguyệt Giáo trồng đầy hoa lê hoa đào, nhưng không hề có hoa mai. Những thứ nàng gặp qua rất ít, vào lần đầu tiên quen biết Sở Khinh Tửu, hắn nói đủ mọi chuyện trên trời với đất với nàng, mỗi lần nói đến điểm mấu chốt đều bị cắt ngang bởi mấy câu hỏi lạ lùng của nàng. Ví dụ như "Hoa mai trông như thế nào?", "Quỷ Môn thật sự có quỷ hả?", "Người ở Thiên Cương Minh đều là người xấu sao?" Sở Khinh Tửu nghe mà chỉ biết mở to mắt, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, nói rằng sau này có dịp rời khỏi Huyền Nguyệt Giáo nhất định phải đưa nàng ra ngoài nhìn đời mới được. Về sau Tô Tiện thật sự rời khỏi Huyền Nguyệt Giáo nhưng Sở Khinh Tửu đã không còn nữa. Nàng một mình ra ngoài tận mất nhìn ngó thế gian, biết được thì ra trong mắt người đời, người trong Huyền Nguyệt Giáo mới là kẻ ác, còn Thiên Cương Minh là phái chính nghĩa. Nàng cũng nhìn qua mấy đợt hoa hoa nở, ngồi ngẩn ngơ trong màn tuyết rơi suốt mấy đêm. Cho đến tận bây giờ nàng mới có cơ hội cùng thưởng mai với Sở Khinh Tửu. Yêu Lan nói không sai, phía sau Chấp Minh Tông quả thật có một rừng mai, sắc trời đã tối, ánh nắng cuối ngày cũng đã tàn lụi, gió đêm thổi đến mang theo hơi lạnh. Trong gió ẩn hiện mùi hương của hoa mai, Tô Tiện cong cong đôi mày, vẻ mặt dịu dàng dắt tay Tiểu Sở nhảy lên một cây mai, ngồi xuống. Hai người cách nhau rất gần, nhánh mai thoáng phe phẩy, hai cánh mai chao đảo đáp xuống đầu vai, Tô Tiện ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, thấp giọng nói: "Lúc trước huynh nói, trên những ngôi sao có thiên thần, nếu cầu nguyện dưới trời sao thiên thần sẽ nghe thấy, có lẽ nguyện vọng sẽ được thực hiện." "Nhưng mà ta là người của Huyền Nguyệt Giáo." Tô Tiện cười cười, "Huyền Nguyệt Giáo là thế lực tách ra từ Ma Môn, bọn ta không tin cái gì là thiên thần cả." Tô Tiện quay đầu nhìn Tiểu Sở bên cạnh, dung nhan Tiểu Sở rõ nét đến thế, Tô Tiện cảm giác hắn đã lấn át vẻ đẹp của rừng hoa mất rồi. Quang cầu nhẹ nhàng uốn lượn quanh Tô Tiện, nàng vươn tay ra để quang cầu dừng lại trong lòng bàn tay mình, nói tiếp: "Nhưng mà bây giờ ta tin rồi." Quang cầu nhấp nháy, ánh sáng vàng vàng chiếu sáng cả rừng mai. Tô Tiện thu lại ý cười vào đáy mắt. Cả đời này của nàng chỉ cầu một nguyện vọng dưới bầu trời đầy sao này. Khi đó vừa mới biết tin Sở Khinh Tửu qua đời, nàng lang thang không mục đích, đi được một nửa chợt nghe tiếng ếch nhái, ngẩng đầu thì phát hiện trời đã tối từ lâu, trên đỉnh đầu là tinh hà lộng lẫy. Nàng nhìn sao trời nghĩ rằng nếu có thể gặp lại Sở Khinh Tửu thì tốt biết bao. Lúc hắn còn, đến cả một câu ta thích huynh nàng cũng chưa kịp nói. Bây giờ ước nguyện thành sự thật. "Sở Khinh Tửu." Nghĩ đến đây, Tô Tiện đung đưa chân, gọi quang cầu một tiếng. Quang cầu vốn đang đuổi theo cánh mai rơi lả tả, nghe nàng gọi mới ngừng lại, cánh mai theo gió rơi xuống nền tuyết trắng. Tô Tiện bóc một nắm tuyết ném về phía quang cầu, bị nó nhanh nhẹn tránh được. Tô Tiện cười nói: "Cũng có chạm vào huynh được đâu, né cái gì?" Quang cầu tỏa vẻ không phục nhấp nháy hai cái. Tô Tiện không quan tâm kháng nghị của hắn, nói: "Ta thổi sáo cho huynh nghe nhé?" Quang cầu nghe vậy vội vàng bay về đậu trên vai Tiểu Sở, chọn một chỗ thích hợp nhất giống như đang đợi Tô Tiện thổi sáo. Tô Tiện cong khóe môi, lấy Kỳ Hoàng Sáo đặt lên môi, giai điệu phát ra nhẹ nhàng len lỏi trong rừng mai. Nghe tiếng sáo, quang cầu bên cạnh Tô Tiện lại nhúc nhích, đảo mấy vòng quanh người nàng rồi bay ra. Tầm mắt Tô Tiện nương theo quang cầu, một quầng sáng dần tụ lại trong rừng, tốc độ càng ngày càng nhanh, nháy mắt hóa thành bóng dáng dài dài rồi biến mất trong đêm. Tô Tiện buông Kỳ Hoàng Sáo, gọi tên Sở Khinh Tửu. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, quầng sáng lại hiện lên, mang theo cuồng phong lướt đến thổi tung y bào tóc tai của Tô Tiện, đến cây mai bên cạnh cũng rung lắc theo. Nàng khẽ nhắm mắt, bám vào thân cây, đợi khi cuồng phong qua đi, nàng mới mở mắt. Trong khoảnh khắc mở mắt ra, Tô Tiện bất giác ngẩn người. Hoa rơi và bông tuyết dưới đất bị cuồng phong thổi lên, bây giờ đang lả tả rơi xuống, ánh sao và quầng sáng dung hòa vào nhau, khiến mỗi cánh mai đều sáng lấp lánh. Rừng mai trắng khiết đơn điệu bỗng chốc trở thành màu sắc đẹp đẽ nhất thế gian. Đôi mắt Tô Tiện phản chiếu ánh sao, lại trầm tĩnh như làn thu thủy. Quang cầu động đậy trở về bên cạnh Tô Tiện, phấn khích run run thân hình. Tô Tiện bật cười thành tiếng, thật muốn ôm quang cầu vào lòng nhưng nàng không chạm vào nó được, chỉ có thể hôn một cái lên mặt Tiểu Sở, nói: "Phần thưởng đó." Quang cầu lắc lắc, dường như chưa thấy thỏa mãn. Tô Tiện lại cười: "Đợi khi nào huynh hồi phục rồi lại đến đòi ta." Tô Tiện và Tiểu Sở ngồi trong rừng mai rất lâu. Lúc trở về phòng, Yêu Lan đã đi ngủ rồi, Tô Tiện cũng không muốn làm ồn đến nàng ấy bén nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày tiếp theo, đám người Tô Tiện bước vào đại điện Chấp Minh Tông thì Thư Vô Tri đã đợi trong điện, bên cạnh đó còn có Mộ Sơ Lương và những người khác. Mộ Sơ Lương là đại sư huynh của Không Thiền Phái, thường ngày bận rất nhiều việc, Tô Tiện cũng lâu lắm rồi không gặp hắn, hôm nay hắn ở đây chắc có liên quan đến Huyền Thiên Thí. Quả nhiên, mọi người trong điện đợi một lúc khi ai nấy đã đến đầy đủ, Thư Vô Tri mới nói: "Chắc các ngươi cũng biết rồi, người tham dự Huyền Thiên Thí năm nay của Không Thiền Phái đã chọn xong." Thư Vô Tri vừa nói vừa liếc nhìn hai người Tô Tiện, thấy mọi người không ai nói gì Thư Vô Tri bèn tiếp lời: "Tô Tiện, Yêu Lan, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Hai người Tô Tiện gật đầu, Thư Vô Tri cười nói: "Các ngươi cũng không cần căng thẳng, đi gặp gỡ tu hành giả của các môn phái khác cũng tốt." Hắn nghiêm túc nói, "Phương pháp tu luyện của mỗi môn phái không giống nhau, cũng tồn tại đạo lý tương sinh tương khác, lần này hai ngươi đi, cân nhắc thêm đạo lý này." Nói xong, Thư Vô Tri quay sang Mộ Sơ Lương nói: "Tiểu Mộ, lần này ngươi cũng đi chứ?" "Vâng, sư phụ." Mộ Sơ Lương đáp, rồi hướng hai người Tô Tiện nói, "Hai vị sư muội chuẩn bị một chút, trưa hôm nay ta dẫn các muội đến Mạnh Chương Tông một chuyến, ngày mai chúng ta lên đường đến Thiên Cương Minh." Tô Tiện gật đầu, Yêu Lan bên cạnh khó hiểu hỏi: "Đi Mạnh Chương Tông?" "Đúng vậy." Mộ Sơ Lương cười, "Kỹ thuật rèn đúc của Mai sư thúc là thiên hạ vô song, trước khi các muội khởi hành, người muốn tặng cho mỗi người một món vũ khí." Nghe vậy hai mắt Yêu Lan sáng rực lên, liền hỏi: "Thật không?" Mộ Sơ Lương mỉm cười gật đầu. Mộ Sơ Lương nói không sai, thuật đúc của Mai Sương Mộng quả thật rất lợi hại, từng chế tạo ra rất nhiều danh kiếm, đến cả Huyền Nguyệt Giáo cũng phải bỏ ra cái giá rất cao để mua lại một món vũ khí của Mai Sương Mộng. Yêu Lan cực kỳ hưng phấn, tuy Tô Tiện cảm thấy mình không thiếu thứ vũ khí nào nhưng thấy Yêu Lan vui như vậy nàng cũng gật đầu theo. Chính ngọ (*) vừa qua, Tô Tiện và Yêu Lan đến kiếm trì ở sau Mạnh Chương Tông. Nhìn thấy gác mái đen ngòm trước mặt, Tô Tiện sực nhớ mình đã từng tới đây, nơi này là chỗ Mộ Sơ Lương dẫn nàng đến để điều tra lai lịch tiên hồn trên người Tiểu Sở. Lúc đó Mai Sương Mộng nói rất nhiều nhưng sau này Tô Tiện mới biết thứ trên người Tiểu Sở không phải tiên hồn mà là tàn hồn của Sở Khinh Tửu. Tô Tiện cũng không biết tại sao bọn họ lại nhận nhầm nhưng cũng chưa hề đề cập chuyện này với họ. Bước vào đại điện, bên cạnh kiếm trì(**) Mộ Sơ Lương và Mai Sương Mộng đang nói chuyện, còn đứng kế bên họ là Phong Diêu Sở chẳng biết đã về Không Thiền Phái từ khi nào, đang nháy nháy mắt với Tô Tiện. (*) 12 giờ trưa (**) Ao kiếm - Hết chương 29 -
|