Tỏa Hồn
|
|
Chương 30
Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa Thấy mọi người đã đến đông đủ, Mai Sương Mộng quét mắt qua từng người, hài lòng bật cười: "Các ngươi đi theo ta." Nàng ấy xoay người đi vào trong đại điện, đoàn người lập tức đi theo sau, không ai lên tiếng nói gì, Phong Diêu Sở không chịu nổi bèn kéo cánh tay Tô Tiện, nói nhỏ: "Con rối kia của muội không mang theo hả?" "Không." Tô Tiện lắc đầu, nàng nghĩ chuyến này đi cũng chỉ lấy vũ khí thôi, không mất nhiều thời gian nên không đưa Tiểu Sở đi cùng. Phong Diêu Sở "Ồ" một tiếng, quay đầu bắt chuyện với Bạch Hoàng Chúc đi phía sau: "Tiểu Bạch, ngươi đi tham gia Huyền Thiên Thí lần này chắc đụng mặt không ít người quen nhỉ?" Nhìn bộ dạng của hắn hình như rất thân quen với Bạch Hoàng Chúc. Nhưng rất nhanh Tô Tiện đã hiểu, Phong Diêu Sở và Bạch Hoàng Chúc đều là thiếu gia trong Bát đại thế gia, hai người quen nhau cũng không có gì lạ. Bạch Hoàng Chúc nghe thấy câu hỏi của Phong Diêu Sở hơi ngẩn ra một lúc, lát sau mới hoang mang gật đầu: "Ừ, Minh Sơ cũng đi." Phong Diêu Sở cười cười, lại quay đầu chào hỏi những người khác, sẵn tiện nói chuyện với người ta vài câu. Khi hắn định nói với Mộ Sơ Lương gì đó thì Mai Sương Mộng đã dừng lại trước một căn phòng. Căn phòng đó có khóa, là một cái khóa rất lớn, nặng nề treo trên cửa, không biết được đúc từ chất liệu gì mà có chút ánh sáng mờ nhạt phát ra. Mai Sương Mộng lấy chìa khóa mở cửa. Trong phòng, một trận sóng nhiệt ập vào mặt. Yêu Lan sớm đã mở mắt chờ mong, thấy cửa phòng vừa mở lập tức kêu lên thành tiếng. Cảnh tượng trong phòng thật sự rất đáng để Yêu Lan hưng phấn như vậy. Căn phòng này vô cùng rộng lớn, trên bốn vách tường khảm đế đèn, dưới ánh đèn chiếu rọi có thể nhìn thấy trên tường treo đầy các loại vũ khí, ánh lên hàn quang làm cả căn phòng bị bao phủ bởi một tầng sát khí. Không chỉ là Yêu Lan những người khác cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ trước giờ chưa hề nhìn thấy nhiều binh khí như vậy, nhất thời không thể rời mắt. "Ở đây đều là những binh khí ta chế tạo trong suốt bao nhiêu năm nay, các ngươi tự tìm xem có cái nào vừa tay thì lấy đi." Mai Sương Mộng nở nụ cười với mọi người, giọng điệu ôn nhu nói, "Các ngươi đều là những đệ tử đắc ý nhất trong Không Thiền Phái, lần tỉ thí này không thể chịu thua thiệt về phần vũ khí được, đúng không?" "Vâng vâng vâng!" Trong khi Mai Sương Mộng đang nói chuyện, Yêu Lan đã không kìm lòng được chạy đến bên tường, bắt đầu sờ mó mấy món vũ khí trên đó, "Đa tạ sư thúc!" Mai Sương Mộng cười lắc đầu: "Đừng có vội, từ từ mà chọn, dù những vũ khí ở đây đều làm ta hài lòng nhưng vẫn có cái tốt cái xấu, chọn trúng cái nào thì phải xem cơ duyên của các ngươi rồi." Mọi người khó khăn lắm mới bước vào đây được, tất nhiên là muốn chọn cho mình một món vũ khí thật tốt, Mai Sương Mộng cố ý muốn bọn họ tự chọn là muốn thử thách mọi người một phen đây mà. Bọn họ đều ngầm hiểu trong lòng, nghe Mai Sương Mộng nói vậy tất cả yên tĩnh lại bắt đầu quan sát vũ khí treo trên tường. Công pháp và chiêu thức của mỗi người là không giống nhau, sử dụng vũ khí cũng không giống, nên cho dù Yêu Lan biết vài món là thượng phẩm nhưng cũng không thể chọn nó làm vũ khí của mình. Vũ khí Yêu Lan đang dùng là roi nhưng lúc này nàng không nhìn đến roi mà chuyển sang kiếm, nàng ấy đang nhìn ngó một thanh kiếm dài khoảng ba tấc (*), toàn thân đen nhánh ẩn mình trên tường, như dung hòa cùng một thể với vách tường, không lộ ra chút ánh sáng nào. (*) 30cm Vẻ mặt Yêu Lan nhìn nó rất nghiêm túc. Tô Tiện đến bên cạnh Yêu Lan, nàng ấy kéo kéo y phục Tô Tiện, nói nhỏ: "A Tiện, hay là ngươi lấy thanh kiếm này đi?" "Thanh này?" Tô Tiện hỏi, ánh mắt lướt quanh thanh kiếm. Nàng chưa từng nghiên cứu gì về binh đao, Ly Hỏa côn và Kỳ Hoàng sáo đều là những món nàng mang theo bên mình từ nhỏ, cũng chẳng biết là tốt hay dở, chỉ biết dễ dùng là được rồi. Yêu Lan gật đầu, quan sát những món binh đao khác, nhỏ giọng nói: "Nếu ta không nhìn nhầm thì thanh này là Huyền Trạch kiếm rất lợi hại trong truyền thuyết, là một thanh nhuyễn kiếm, nghe nói là chém sắt như chém bùn, ngươi đừng thấy nó không vừa mắt, kiếm này mà phối hợp với kiếm pháp, vừa ra tay người ta còn chưa kịp nhìn đã ngã rồi ấy chứ." Tô Tiện nghe vậy, tiếp tục nhìn thanh kiếm đó, nàng biết Yêu Lan nói không sai, chỉ là kiếm này thích hợp với những kẻ ám sát như Phong Diêu Sở hơn, không thích hợp với nàng. Trong khi Tô Tiện định mở miệng, Phong Diêu Sở không biết chạy đến bên cạnh hai người từ khi nào, ý cười trào dâng nhìn Tô Tiện: "Tô sư muội tính lấy Huyền Trạch kiếm?" "Phải..." Yêu Lan chưa kịp nói hết, Tô Tiện lắc đầu, nói, "Không." "Không muốn?" Phong Diêu Sở kinh ngạc nhướng mày. Tô Tiện gật đầu: "Kiếm này không thích hợp với ta." Phong Diêu Sở sửng sốt một hồi, hỏi lại lần nữa: "Muội không muốn thật hả?" Tô Tiện lắc đầu, điểm đáng giá của thanh kiếm này là nó xuất thủ không thanh không tức, thích hợp với người ám sát như Phong Diêu Sở chứ không phải người ra tay chiêu nào chiêu nấy đều nhanh gọn như nàng. Phong Diêu Sở nhìn chằm chằm Tô Tiện một lúc, chần chừ nói: "Vậy ta thấy thanh kiếm này đó?" Tô Tiện nhường chỗ cho hắn, nàng không thể không thừa nhận Phong Diêu Sở mới là chủ nhân tốt nhất của thanh kiếm này. Phong Diêu Sở lại bật cười một tiếng, lấy Huyền Trạch kiếm xuống, quay đầu nói với Tô Tiện: "Lần này coi như ta nợ muội một món ân tình, sau này có xảy ra chuyện gì chỉ cần muội mở lời, ta giúp được thì nhất định sẽ không từ chối." Tự nhiên có được một ân tình như vậy, Tô Tiện cũng không cự tuyệt, gật đầu đồng ý với hắn. Phong Diêu Sở cầm kiếm, khẽ cười với Tô Tiện và Yêu Lan rồi quay người đi về phía Mai Sương Mộng. Yêu Lan có chút luyến tiếc nhìn thanh kiếm trong tay Phong Diêu Sở, quay lại nhìn thấy nét mặt Tô Tiện rất bình tĩnh thì không nói nhiều nữa. Phong Diêu Sở là người đầu tiên chọn được vũ khí, Mai Sương Mộng khen hắn mấy câu, rồi tiếp tục quan sát những người chọn lại, nhưng bọn họ hình như còn lưỡng lự chưa ra quyết định. Mai Sương Mộng cũng không gấp, lấy ra một cái ghế yên lặng ngồi xuống chờ. Không biết đã qua bao lâu, hai người vẫn trầm mặc không lên tiếng là Văn Tư và Bạch Hoàng Chúc đồng thời chọn xong vũ khí cho mình. Hai người họ đều chọn kiếm, chỉ là Văn Tư chọn một thanh kiếm nhỏ trông rất nhẹ nhàng, người khác cũng không nhìn ra nó có gì hay ho chỉ thấy Mai Sương Mộng chợt sáng mắt, không ngừng khen ngợi mắt nhìn của Văn Tư. Còn Bạch Hoàng Chúc chọn một thanh kiếm rất nặng, nhìn như muốn đè bẹp cái thân hình gầy nhom của hắn. Mai Sương Mộng suy tư nhìn hắn một hồi lâu, nhưng thấy hắn khăng khăng muốn chọn thanh này nên cũng thôi, không ngăn cản. Ba trong số năm người đã chọn xong kiếm, riêng Yêu Lan không biết dùng kiếm, chọn hết nửa ngày mới chọn ra một cây roi có vẻ không tồi đến trước mặt Mai Sương Mộng. Tô Tiện vẫn đang đứng ngẩn ngơ nhìn binh khí trên tường. Nàng biết là mọi người đã chọn xong hết rồi, chỉ còn chờ mình nàng. Thực ra nàng không cần binh khí gì hết, nàng thích hợp xài côn nhưng đã có Ly Hỏa côn rồi, nàng cũng biết thuật pháp về âm luật nhưng nàng đã có Kỳ Hoàng sáo rồi, hai món đó là bảo vật khó tìm, nàng cũng không định đổi vũ khí. Còn kiếm nàng cũng có một thanh, chỉ là bình thường không dùng tới thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng quét qua một lượt trên tường cuối cùng dừng lại trên một vỏ kiếm. Vỏ kiếm đó nhìn cũng được, kích thước to nhỏ vừa khéo hợp với suy nghĩ của nàng, bên trên khắc điêu khắc đường vân tinh tế, vừa nhìn đã biết không phải đồ tầm thường. Tô Tiện lấy nó xuống nhìn qua một chút, trong lòng càng vừa ý bèn đưa nó trước Mai Sương Mộng. "Ngươi... muốn cái này?" Mai Sương Mộng ngẩn ra. Tô Tiện gật đầu, không biết nên giải thích thế nào chỉ đành yên lặng không lên tiếng. Vẻ mặt Mai Sương Mộng kỳ quái nhìn Tô Tiện, ngay cả thần sắc Mộ Sơ Lương cũng rất cổ quái. Lâu sau, Mai Sương Mộng nói: "Thanh kiếm này bị một người bạn của ta mượn rồi, tới giờ vẫn chưa trả." Lúc nàng nói những lời này biểu cảm có chút cô đơn, một lúc sau mới khẽ cười, nói, "Nếu ngươi đã chọn nó vậy cứ lấy đi, đến khi nào người nọ trả kiếm về thì nó là của ngươi." Tô Tiện không ngờ đằng sau vỏ kiếm này lại có một câu chuyện như vậy. Nàng trầm mặc gật đầu, Mai Sương Mộng nhẹ nhàng vỗ vai nàng, khẽ nói: "Ngươi nhớ kỹ, thanh kiếm này tên là Vô Định." Tô Tiện âm thầm lẩm nhẩm cái tên này, trong lòng xoẹt qua một cảm giác kỳ lạ. Vũ khí của mọi người đều đã chọn xong, Mai Sương Mộng khép cửa căn phòng này lại, dặn dò bọn họ một lượt, bảo mọi người ngày mai tập hợp trước sơn môn, theo Mộ Sơ Lương đến Thiên Cương Minh. Tối đó, Yêu Lan không ở trong Trúc Tự 23, Tô Tiện không hỏi nhưng cũng biết nàng ấy chắc chắn là đi tìm Thư Vô Tri. Ngày mai bọn họ phải rời khỏi Không Thiền Phái rồi, lần này đi không biết bao giờ mới có thể quay về, nếu như thật sự bị bại lộ không thể trở về, tương lai Yêu Lan muốn gặp lại Thư Vô Tri càng khó khăn hơn. Trong phòng chỉ còn lại Tô Tiện và Tiểu Sở. Tô Tiện câu được câu chăng nói chuyện với quang cầu. Lúc trước khi hai người còn ở Huyền Nguyệt giáo, toàn là Sở Khinh Tửu lắm lời, trong giáo suốt ngày cũng chẳng có gì làm, Sở Khinh Tửu kéo Tô Tiện tám chuyện hết nửa ngày. Chuyện hắn nói cũng rất thú vị, Tô Tiện nghe rất chuyên chú, luôn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật. Bây giờ đổi lại là Tô Tiện kể chuyện, nàng đang nói đến những gì đã trải qua trong năm đầu tiên rời khỏi Huyền Nguyệt Giáo, đột nhiên dừng lại. Những ngày tháng đó thật sự rất vô vị, đến nàng cũng thấy như vậy thì không cần kể làm gì. Thấy Tô Tiện không nói gì nữa, quang cầu bay đến bên cạnh nàng, khẽ lung lay mấy cái. Tô Tiện cười: "Ta vẫn thích nghe huynh nói hơn." Lúc trước ở Huyền Nguyệt Giáo nàng vẫn luôn rất ít nói, sau khi rời khỏi cũng bởi vì thính ứng với hoàn cảnh bên ngoài mà dần dần thay đổi. Tuy nàng rất hoài niệm những ngày tháng trước kia nhưng cũng cảm thấy bây giờ không có gì không tốt. Tô Tiện nói đến đây, tầm mắt bất chợt rơi lên vỏ kiếm đặt trên bàn. Nàng lấy từ chỗ của Mai Sương Mộng một cái vỏ kiếm về khiến Yêu Lan cạn lời trừng mắt với nàng nửa ngày trời, nàng cũng không cảm thấy có gì không tốt, giá trị của vỏ kiếm này chắc chắn cũng không thua mấy món bảo kiếm khác. Thật ra Tô Tiện có một thanh kiếm nhưng mỗi khi gọi nó ra thì rất khó khống chế, cũng không biết vỏ kiếm như nào mới nhét nó vô được, nàng thử qua rất nhiều cái nhưng không cái nào khớp với nó cả. Hiện tại vỏ kiếm trước mặt nàng đây trong cũng rất ổn, xem ra kích cỡ cũng tương đương thanh kiếm kia, cho nên khi nhìn thấy vỏ kiếm Tô Tiện liền nhớ đến thanh kiếm ấy. "Không bằng thử một chút?" Tô Tiện nói nhỏ với quang cầu, sau đó xòe lòng bàn tay ra, một ngọn lửa rừng rực bùng lên trong tay nàng, một vật dần hiện ra giữa ngọn lửa. - Hết chương 30 -
|
Chương 31
Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa Toàn thân thứ ấy khắc phù văn cổ xưa, tỏa ra ánh lửa đỏ diễm lệ, là Ly Hỏa côn bình thường Tô Tiện hay dùng. Một tay Tô Tiện nắm một đầu Ly Hỏa côn, tay còn lại vận khởi Ly Hồn hỏa lướt dọc theo thanh côn. Thân côn bị lửa liếm qua dần biến hóa, từ chỗ hỏa diễm biến mất hiện ra lưỡi kiếm bén nhọn. Ly Hỏa côn trong tay Tô Tiện dần biến thành một thanh trường kiếm, thân kiếm một màu trắng như tuyết, trên lưỡi kiếm có một đường vân màu đỏ uốn lượn từ trên xuống dưới, giống như bị một ngọn lửa rực cháy bao phủ lên trên. Ánh lửa hiện lên theo thanh kiếm khiến cả căn phòng nhất thời tràn ngập một nguồn sóng nhiệt. Tô Tiện biết nếu thanh kiếm này ra khỏi vỏ lần nữa sợ là cả căn phòng này đều bị thiêu rụi mất. Nàng ngay lập tức nhét nó vào trong vỏ kiếm đang để trên bàn. Trường kiếm vẫn chưa chịu nằm yên trong vỏ, ngọn lửa theo khe hở trên vỏ kiếm thoát ra ngoài, mang theo uy thế cắn nuốt tất thảy, hai mắt Tô Tiện căng thẳng nhìn vào thân kiếm, không kìm chế được toát mồ hôi. Vỏ kiếm khẽ dao động, đường vân đen nhánh bên trên bị ngọn lửa liếm qua dường như có chút biến hóa, nhưng không giống những vỏ kiếm trước đó bị rã ra thành mảnh vụn. Không biết qua bao lâu, thanh kiếm mới yên tĩnh lại, ngọn lửa cũng dần tan biến, một ngọn gió từ ngoài cửa len vào, làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Tô Tiện khe khẽ thở ra một hơi, xem ra vỏ kiếm đó có thể dung nạp được thanh kiếm. Ly Hỏa Côn có thể hóa thành kiếm là chuyện Tô Tiện vô tình phát hiện ra, nhưng mà sau khi hóa kiếm thì rất khó khống chế, nếu không phải quá cần thiết Tô Tiện tuyệt đối không để nó hóa kiếm. Tô Tiện cũng chẳng biết thanh kiếm này tên gì nhưng nó do Ly Hỏa Côn biến thành nên nàng gọi nó là "Ly Hỏa" luôn. Động tĩnh vừa rồi đã lắng xuống, Tô Tiện hài lòng nhìn Ly Hỏa kiếm, thu cả kiếm và vỏ kiếm trở về. Nàng vừa thu kiếm xong, cửa lớn Trúc Tự 23 bị ai đó đẩy ra. Thần sắc Yêu Lan đầy mệt mỏi bước vào phòng, cảm nhận được hơi nóng trong phòng bèn hỏi Tô Tiện: "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Không có gì, chỉ mang Ly Hỏa côn ra xem chút thôi." Tô Tiện cũng lười giải thích nhiều, nàng càng quan tâm đến chuyện của Yêu Lan hơn, "Ngươi và Thư Vô Tri..." "Ta vẫn chưa dám nói thật với hắn." Yêu Lan thở dài, cười khổ nói, "Bây giờ hắn chỉ xem ta là một đồ đệ bình thường thôi, đối xử với ta rất tốt, vừa dạy dỗ ta vừa cười nói với ta, như vậy cũng tốt. Ta sợ nếu để hắn biết chân tướng đến một câu hắn cũng không thèm nói với ta nữa." Tô Tiện thầm hiểu, nói: "Nhưng có lẽ chúng ta không thể trở về nữa." "Vậy thì đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn ta." Yêu Lan đặt tay lên bàn, nhỏ giọng nói, "Ta không đến quấy rầy hắn, để hắn yên ổn làm tông chủ Chấp Minh Tông, yên tâm tu hành, cũng tốt mà." Tô Tiện nói: "Ngươi vẫn sợ." Vẻ mặt Yêu Lan đau khổ đáp: "Sao ta có thể không sợ! Thiếu chút nữa ta đã hại chết hắn, ta đến nghĩ còn không dám nghĩ hắn sẽ tha thứ cho ta." "Nếu đã như vậy thì cũng tốt." Tô Tiện biết chính Yêu Lan cũng khó mà kiên định, nếu chọc đến Thư Vô Tri sợ là sẽ giẫm lên vết xe đổ thôi. Nàng cụp mắt nhìn quang cầu đang động đậy trước mặt mình, nhỏ giọng bảo: "Vậy đi nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải thức sớm." "Ừ..." Yêu Lan ủ rũ đáp một tiếng, quay người lên giường kéo chăn chùm kín đầu. Một đêm này qua đi cũng không biết rốt cuộc có ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai Tô Tiện thức dậy đã thấy Yêu Lan thu dọn xong đồ đạc, đang ngồi cạnh bàn đợi Tô Tiện. Hai người đến Không Thiền Phái cũng chỉ vì hứng thú nhất thời, không chuẩn bị hành lý gì nhiều, bây giờ sắp rời khỏi cũng không có gì đáng mang theo, đồ đạc trong phòng được sắp xếp chỉnh tề, hoa mai trong bình là hôm đó Tô Tiện đi rừng mai hái về, một vài bông đã tàn lụi, một vài bông chỉ mới ra nụ, nụ hoa lung linh điểm xuyến trên đầu cành. "Có khi còn trở về, đồ đạc cứ để ở đây đi." Yêu Lan chỉ mấy bộ quần áo, xách trong tay một cái tay nải, nói với Tô Tiện, "Đồ mặc trên đường và mấy món cần dùng đều ở trong đây hết rồi." Nàng ấy đẩy một cái tay nải khác ra trước mặt Tô Tiện, "Đồ của ngươi ta cũng thu dọn xong rồi." "Ừ." Tô Tiện chỉnh trang một chút cho mình và Tiểu Sở, đón lấy tay nải rồi nói: "Chúng ta đi thôi." Hai người bước đến cửa phòng, không tự chủ được quay đầu nhìn căn phòng nhỏ bọn họ đã ở suốt ba tháng, mọi thứ trong phòng đều bày ở vị trí vốn có của nó, yên tĩnh mà lặng lẽ. Tô Tiện rũ mắt, hai tay khép cửa phòng, cài ổ khóa lên. Nàng lại nhìn chiếc chìa khóa gắn dây đỏ, nghĩ ngợi một hồi rồi đặt nó lên khung cửa sổ, quay đầu rời đi. Trước sơn môn Không Thiền Phái đã tụ tập đầy các đệ tử, mọi người đều biết hôm nay là ngày năm đệ tử của Không Thiền Phái xuất phát đi tham gia Huyền Thiên Thí nên đặc biệt đến đưa tiễn. Lúc Tô Tiện và Yêu Lan đến, Phong Diêu Sở, Bạch Hoàng Chúc và Văn Tư đang bị một nhóm người vây quanh, ta một câu ngươi một câu nói lời tạm biệt. Mộ Sơ Lương đứng phía xa xa, Cận Sương và Phù Úy lưu luyến không nỡ rời nói chuyện với hắn, thấy hai người Tô Tiễn đến, Mộ Sơ Lương nhìn họ gật đầu, nói: "Đã đến cả rồi vậy chúng ta mau lên đường thôi." Âm thanh Mộ Sơ Lương không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy, nhất thời những người có mặt đều im lặng, Bạch Hoàng Chúc, Văn Tư, Phong Diêu Sở chào tạm biệt mọi người, đi đến bên cạnh Mộ Sơ Lương. Mộ Sơ Lương nhàn nhạt cười nói: "Chuyến này đi cũng không bao lâu, cùng lắm là nửa tháng thôi, mọi người không cần như vậy đâu." Hắn nói xong bèn chuẩn bị dẫn mọi người xuống nói, trong khoảnh khắc quay đầu thân hình thoáng khựng lại, nhìn ra phía sau đám người. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng nhìn theo, là Chấp Minh Tông chủ Thư Vô Tri đang chấp tay đứng ở xa xa, lặng lẽ nhìn bọn họ. Khó lắm mới có một lần hắn không mang rượu theo bên mình, chỉ mặc một bộ đạo bào rộng rãi, Tô Tiện cảm thấy đây là lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng tiên phong đạo cốt trên người hắn. Thư Vô Tri đang nhìn bọn họ, vì khoảng cách quá xa nên không rõ cụ thể hắn đang nhìn ai. Nhìn mọi người một lúc, Thư Vô Tri vẫy vẫy tay với bọn họ, trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Tô Tiện nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sang Yêu Lan bên cạnh đã sớm ứa lệ. Tô Tiện nhéo tay Yêu Lan một cái, Yêu Lan không nói gì, dùng lực chớp chớp mắt, muốn xua tan hơi nước trong đáy mắt, đang chuẩn bị quay người thì thấy Thư Vô Tri vươn tay ném ra một vật gì đó. Vật đó tỏa ra ánh sáng trong không trung, xuyên qua dòng người rơi xuống chỗ họ, Yêu Lan ngẩn người không nghĩ nhiều đưa tay chụp lấy. Xòe tay ra, bên trong là một hạt châu lung linh tinh xảo, trong hạt châu có mấy sợi màu, lấp lánh dưới ánh mặt trời, cực kỳ đẹp đẽ. Tô Tiện không hiểu nhìn hạt châu: " Đây là ý gì?" Yêu Lan nắm hạt châu trong tay, cũng rất ngạc nhiên, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết." Nàng vừa dứt lời liền ngước mắt nhìn Thư Vô Tri nhưng phía sau đám người đâu còn bóng dáng ai nữa, Thư Vô Tri đã sớm biến mất. Yêu Lan thoáng cắn môi, bỏ hạt châu vào lòng, nhỏ giọng nói với Tô Tiện: "Đợi khi nào chúng ta trở về, ta đích thân đi hỏi cho rồi." Nàng ấy vốn đã chuẩn bị tâm lý một đi không trở lại nhưng động tác vừa rồi của Thư Vô Tri đã khiến nàng ấy thay đổi chủ ý. Tô Tiện nghe thế, mỉm cười: "Được." Chậm trễ một lúc như vậy, mấy người họ cuối cùng cũng xuất phát đến Thiên Cương Minh. Thiên Cương Minh cách Không Thiền Phái không quá xa, nằm ngay ở hướng đông nam của Không Thiền Phái, sáu người đi mấy ngày là đến Thiên Cương Minh. Tuy đều được xây dựng trên đỉnh núi nhưng cảnh sắc ở Thiên Cương Minh lại rất khác so với Không Thiền Phái, vô số kiến trúc chỉnh tề nằm san sát nhau, xếp thành tầng tầng lớp lớp trên đỉnh núi, ngay giữa trung tâm là một tòa tháp cao chọc trời, nguy nga tráng lệ, ẩn mình trong tầng mây, không nhìn thấy đỉnh tháp. Huyền Thiên Thí là dịp trọng đại ba năm một lần của chính đạo, người đến xem thôi cũng đã không ít. Mộ Sơ Lương dẫn năm người Không Thiền Phái đến nơi, không khí ở Thiên Cương Minh đã rất náo nhiệt, may mà Mộ Sơ Lương từng đây đây nên khá quen thuộc hoàn cảnh, bèn dẫn năm người xuyên qua dòng người, nhanh chóng tìm được người tiếp đón chúng đệ tử tham gia thi đấu. Hiện tại còn cách tỉ thí không đến ba ngày, người tiếp đón dẫn bọn họ đến một căn viện, sắp xếp chỗ ở cho mỗi người, riêng người dẫn đầu là Mộ Sơ Lương bị gọi ra ngoài. Thiên Cương Minh không hổ là đầu não của chính đạo, tiếp đãi rất chu toàn, mỗi căn phòng của đệ tử đều có điều kiện rất tốt rất thoải mái, thậm chí còn chuẩn bị cho mỗi người một thị nữ. Tô Tiện không muốn có tiếp xúc quá nhiều với người của Thiên Cương Minh nên rất nhanh đuổi người ta ra ngoài. Tự mình thu dọn đồ đạc trong phòng rồi dẫn Tiểu Sở đi tìm Yêu Lan. Yêu Lan đang ở bên ngoài phòng nàng, nhỏ giọng nói chuyện với một người Tô Tiện không quen biết, thấy Tô Tiện bước ra nàng ấy vội vẫy vẫy tay, giới thiệu với nàng: "Đây là đệ tử Huyền Dương phái phái đến tham gia thi đấu lần này, tên là Tiểu Liễu." Yêu Lan giới thiệu xong quay đầu nói với Tiểu Liễu, "Đây là Tô Tiện, cũng giống ta đến từ Không Thiền Phái." "Tô Tiện tỷ tỷ." Tiểu Liễu là một thiếu niên chừng mười hai mười ba tuổi, cười lên có má lúm đồng tiền, dáng vẻ rất khiến người khác yêu thích. Tô Tiện không ngờ một trong các đối thủ lần này của mình lại có một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy. Nàng gật đầu mỉm cười với Tiểu Liễu, Yêu Lan tiếp lời: "Tiểu Liễu ở ngay cạnh phòng ta, chúng ta mới gặp nhau bèn nói chuyện một chút. Ta nghe nói phương thức tỉ thí lần này của Huyền Thiên Thí có hơi khác trước, chia làm ba trận, trận đầu là đoàn thí(*), mỗi môn phái năm người đấu với năm người khác. Mộ Sơ Lương bị gọi đi chắc cũng vì chuyện này." (*) Thi đấu theo nhóm. "Đoàn thí?" Tô Tiện chưa từng nghe qua loại tỉ thí này, xem ra lần thi đấu này còn phức tạp hơn những gì nàng nghĩ. Mười người hỗn chiến, không chỉ xét riêng chiêu thức của mình mà còn phải phối hợp với đồng đội tấn công đối thủ. Huống chi mỗi người đều có chút thủ đoạn không đợi đến phút cuối mới lấy ra. Đoàn thí này không biết là đang đấu với đối thủ hay với đồng đội của mình. Trong lúc Tô Tiện đang trầm ngâm, Tiểu Liễu kinh hỉ hỏi: "Yêu Lan tỷ tỷ, Mộ Sơ Lương mà tỷ vừa nói là Mộ Sơ Lương đó sao?!" "Trong thiên hạ này không phải chỉ có một Mộ Sơ Lương thôi sao?" Yêu Lan tùy ý đáp một câu, nhìn Tiểu Liễu cười cười. Tiểu Liễu mở to mắt nói: "Đệ đã nghe đến Mộ... Mộ công tử từ lâu rồi, nghe nói huynh ấy đứng đầu trong Huyền Thiên Thí lần trước, cũng là người đạt Thanh Viêm đầu tiên trong những người đồng lứa, đệ muốn gặp huynh ấy lâu lắm rồi." Yêu Lan cười nói: "Bây giờ huynh ấy ra ngoài rồi, mọi người đều ở cùng nhau mà, đợi khi nào huynh ấy về là đệ có thể gặp rồi." Tiểu Liễu gật đầu lia lịa, đương lúc định nói nữa thì thấy một nam một nữ mặc y phục giống Tiểu Liễu đang gọi tên mình ở đằng xa. Tiểu Liễu đáp lại một tiếng, quay đầu nói với hai người Tô Tiện: "Sư huynh kêu đệ rồi, đệ đi trước đây." Tô Tiện và Yêu Lan đáp một tiếng, Tiểu Liễu xoay người chạy về phía hai người nọ. Đợi Tiểu Liễu đi khỏi rồi, Tô Tiện mới thấp giọng nói: "Xích Diên thượng cảnh." Nụ cười trên mặt Yêu Lan cũng biến thành rầu rĩ, nàng ấy chống cằm khẽ thở dài, hiểu rằng Tô Tiện đang nói đến cảnh giới tu vi của Tiểu Liễu. Tên tiểu quỷ đó nhìn thì không ra gì lắm nhưng thực ra lại sở hữu tu vi thượng cảnh Xích Diên, cao hơn hẳn một tầng nàng ấy và Tô Tiện. Yêu Lan nói: "Ta vốn cho rằng thực lực của bọn người chính đạo cũng chỉ lòng vòng đâu đó thôi, ai mà biết trong lớp trẻ này lại có cao thủ thiếu niên như thế." "Cũng không cần quá lo, nếu thật sự phát huy toàn lực ngươi chưa chắc là đối thủ của bọn họ." Tô Tiện nói. Yêu Lan thấp giọng nói: "Lúc nãy ngươi cũng thấy rồi đó, không chỉ tiểu quỷ đó mà nam tử gọi nó đi thực lực cũng có tầm trung Thanh Viêm rồi, e là không thua gì Mộ Sơ Lương." Tô Tiện tất nhiên có thấy, nàng trầm mặc giây lát nhưng là đang nghĩ đến chuyện khác. Hôm đó, Tô Tiện và Yêu Lan lại gặp rất nhiều đệ tử tham gia thi đấu, mọi người đều ở gần nhau, cho dù không muốn gặp cũng khó, những người này thực lực có cao có thấp, khiến Yêu Lan phát rầu một trận. Đêm đến, cuối cùng Mộ Sơ Lương cũng nghị sự ở đại điện Thiên Cương Minh xong, tập hợp mấy người Không Thiền Phái lại. - Hết chương 31 -
|
Chương 32
Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa "Có lẽ có người cũng đã biết rồi." Trong phòng, ánh mắt Mộ Sơ Lương lướt qua gương mặt từng người, thấp giọng nói, "Lần này, trận tỉ thí đầu tiên của chúng ta là đoàn thí, năm người cùng giao đấu với đối thủ, đội hình trong trận hỗn chiến rất khó khống chế, so ra là khó hơn nhiều với đấu tay đôi. Mọi người phải hiểu rất rõ chiêu thức của những người khác, tin tưởng lẫn nhau, như vậy mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất." Mọi người đều trầm mặc không nói, Phong Diêu Sở hơi nhíu mày, Văn Tư và Bạch Hoàng Chúc thoáng giật mình, chỉ có Yêu Lan và Tô Tiện là giữ bộ dạng sớm đã biết chuyện. Mộ Sơ Lương nói tiếp: "Lúc nãy ta đi nghị sự ở đại sảnh chính là vì chuyện này, trình tự thi đấu lần này ta cũng đã nắm trong tay." Hắn nhìn mọi người một lúc rồi nói, "Đối thủ của chúng ta là người của Đông Môn." Giới chính đạo chia thành tam môn thất phái, và tham dự Huyền Thiên Thí chính là các đệ tử trẻ tuổi của tam môn thất phái này. Thất phái phân biệt là Không Thiền Phái, Huyền Dương Phái, Thủy Vân Môn, Thiên Vũ Quan, Càn Nguyên Phong, Thanh Vân Phường và Vô Hoa Phái. Tam môn là chỉ ba môn nam, bắc, đông, mấy trăm năm trước tam môn vốn là một thể, xưng chung là kiếm môn, nhưng vì nội loạn mà phân tranh giải thể, cuối cùng trở thành tam môn của hiện nay, khởi nguồn của võ công tam môn vốn là lấy kiếm pháp làm chủ, nhưng trải qua nhiều năm, tam môn phái cũng dần có sự khác biệt. Mà đối thủ lần này của Không Thiền Phái là Đông Môn, kiếm pháp thiên về lấy nhanh làm chủ. "Kiếm thức của Đông Môn vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nhiều năm trước ta cũng có từng giao thủ với bọn họ, nếu không phải nhờ căn cơ ta cũng khó mà thắng nổi, lần này mọi người tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác." Mộ Sơ Lương nghiêm túc phân tích, "Ta không biết bọn họ sẽ chiến thuật như thế nào trong trận đoàn thí này, nếu bọn họ dùng toàn lực hợp lại tấn công một người trong chúng ta thì người đó khó mà thoát khỏi kiếm thế mau lẹ của năm người họ." Nếu đối phương dùng cách này tấn công từng người, bọn họ rất khó chống đỡ. Ý tứ của Mộ Sơ Lương rất rõ ràng, mọi người đều nghe hiểu, qua một lúc Mộ Sơ Lương lại nói: "Nhưng mà đây cũng không phải chuyện gì không phòng bị được, chỉ cần có người đứng ra khống chế thì bọn họ cũng không có cách nào phát huy toàn lực." Hắn cười cười, tiếp tục nói: "Còn ba ngày nữa mới đến ngày tỉ thí, ta hy vọng trong ba ngày này, các đệ các muội có thể luyện tập cùng nhau, làm quen thủ pháp của đối phương một chút, đến lúc đó có thể phối hợp ăn ý với nhau, ứng phó thế công của đối thủ." Nói xong lời này, Mộ Sơ Lương lại căn dặn thêm vài câu, sau đó bảo mọi người về nghỉ ngơi sớm, sáng ngày mai hãy bắt đầu luyện tập. Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Tiện y lời mang theo Tiểu Sở đến vùng đất trống cạnh rừng trúc cách chỗ nàng không xa. Mộ Sơ Lương khoanh tay đứng dưới tán trúc, có vẻ đã đến từ sớm. Bên cạnh Mộ Sơ Lương còn có Bạch Hoàng Chúc, hai người đang nhỏ giọng nói gì đó, trông rất thân thiết, Tô Tiện nhìn hai người bọn họ trong lòng thầm khẳng định suy nghĩ của mình, các công tử Bát đại thế gia quả nhiên đều quen biết nhau. Thấy Tô Tiện đến, Mộ Sơ Lương với Bạch Hoàng Chúc mới ngừng nói chuyện, quay đầu cười nói: "Những người khác còn chưa tới, nếu hai người đã đến rồi vậy cứ giao thủ vài chiêu xem." "Cũng được." Bạch Hoàng Chúc khẽ gật đầu, đến trước mặt Tô Tiện ôm quyền nói: "Tô sư tỷ, mời." Tô Tiện cười cười, triệu hồi Kỳ Hoàng Sáo. Ly Hỏa Côn bây giờ đã hóa thành kiếm, uy thế của thanh kiếm đó Tô Tiện cũng không nắm chắc, bèn dùng Kỳ Hoàng Sáo đấu với Bạch Hoàng Chúc. Bạch Hoàng Chúc thấy vậy bất ngờ ra mặt, lập tức nói: "Thì ra Tô sơ tỷ hiểu âm luật." "Cũng một chút thôi." Tô Tiện nói, "Xuất chiêu đi." Nàng vừa nói xong đã bắt đầu thổi sáo. Tiếng sáo réo rắt xoay chuyển, chính là khúc "Lãnh Thu", kể về câu chuyện của một người trượng phu đi tòng quân nơi xa, da ngựa bọc thây, thê tử đau khổ mong chờ nhiều năm, mái tóc cũng điểm bạc, ôm hận mà ra đi. Mỗi thanh âm tiếng sáo phát ra thê lương đến tận xương tủy, âm đao vô hình dần lộ ra hướng thẳng đến Bạch Hoàng Chúc. Bạch Hoàng Chúc nghe tiếng sáo đến lơ đãng, sát ý xông đến mới chợt bừng tỉnh, rút thanh kiếm nặng nề có được ở chỗ Mai Sương Mộng ra, đường kiếm quét qua chỉ nghe một tiếng vang không ngớt, trên thân kiếm đã xuất hiện một vết rạn màu trắng. Bạch Hoàng Chúc chấn kinh, thay đổi động tác, nhào đến chỗ Tô Tiện. Người sử dụng âm luật làm vũ khí không thể di chuyển, khoảnh cách biến thành điểm yếu hại, chỉ cần đến gần thì có tránh cũng tránh không được. Bạch Hoàng Chúc bèn ép sát Tô Tiện, không ngờ nàng không hoảng không vội, âm sáo chợt biến, ca khúc thê lương ban đầu biến thành một khúc chinh chiến, sát phạt, mỗi một âm tiết đều như nổi trống, chấn động đến máu huyết cuồn cuộn trong lòng ngực Bạch Hoàng Chúc, khiến hắn không thể không dừng chân. Bạch Hoàng Chúc cắn răng, trong lòng biết là không ổn, lập tức quét kiếm qua, người như cơn lốc mạnh mẽ tấn công về phía Tô Tiện. Trọng kiếm như núi, ầm ầm rơi trên mặt đất, còn Tô Tiện đã sớm không còn ở vị trí cũ. Thân hình nàng phiêu nhiên, dừng lại sau lưng Bạch Hoàng Chúc, kiếm ảnh của Bạch Hoàng Chúc lại xoay chuyển, không hề quay đầu nhưng thanh kiếm trong tay vẫn quét tới lần nữa. Tô Tiện vốn có thể trách khỏi nhưng nàng do dự giây lát, không thoái lui nữa. Lúc nãy khi Tô Tiện đang giao đấu, Tiểu Sở đứng bên cạnh nàng, nếu nàng lui thì một kiếm của Bạch Hoàng Chúc sẽ nện lên người Tiểu Sở mất. Tô Tiện không còn cách nào liền vươn tay ra ứng phó, định dùng sáo ngọc chặn lại một kiếm của Bạch Hoàng Chúc. Thanh kiếm cơ hồ dừng lại trước mặt Tiểu Sở, sáo ngọc trong tay Tô Tiện đón lấy một kiếm, cánh tay nàng bị chấn động đến tê dại. Bạch Hoàng Chúc thấy tình hình trước mắt, vội vàng thu kiếm xin lỗi: "Ta không cố ý đả thương con rối đó, chỉ là tình huống khẩn cấp không thu lại kịp..." "Không sao." Tô Tiện lắc đầu, quay người nhìn Tiểu Sở, thấy hắn không bị thương mới nói tiếp, "Tiểu Sở không sao là được." Nàng không kìm lòng được nhìn sang quang cầu một chút, quang cầu liền thân mật cọ lên tay nàng. Tô Tiện cong khóe môi, ráng nhịn không để mình bật cười, quay đầu nhìn Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc hoài nghi nhìn con rối đeo mặt nạ, nhỏ giọng nói: "Ta nghe Tiểu Mộ nói tỷ là khôi lỗi sư, tỷ có thể khống chế con rối phản công mà, tại sao không dùng nó đối phó ta, ngược lại còn bảo vệ nó?" Tô Tiện chần chừ một lúc, vốn định nói là mình không có thói quen khống chế con rối đi đánh nhau nhưng chợt nhớ tới trận đoàn thí sắp tới, có lẽ thật sự phải dùng đến Tiểu Sở. Nàng lắc đầu nói: "Vậy ta để Tiểu Sở giao thủ với ngươi, ngươi thử lần nữa xem." Bạch Hoàng Chúc vội vã gật đầu, ngưng thần chuẩn bị ứng phó Tiểu Sở. Tô Tiện móc ra một tấm phù chú, động tác quen thuộc dán lên người Tiểu Sở. Con rối vốn yên tĩnh tại chỗ bỗng chốc động đậy. Trận đấu này lại hoàn toàn khác với lần vừa nãy, Tiểu Sở ra tay cực kỳ nhanh, mỗi chiêu đều là đoạt mạng, không cho người khác kịp thở, mà thanh kiếm của Bạch Hoàng Chúc cũng mang theo uy thế phá nát ngọc đá, không hề sợ hãi trước sát chiêu của Tiểu Sở, không có nửa phần ý muốn lùi bước, ra tay dứt khoát, ngươi chết ta sống. Hai người giao thủ tựa như cuồng phong bão táp, cả rừng trúc chỉ toàn nghe âm thanh binh khí giao nhau văng vẳng bên nhau, chớp mắt đã đấu không dưới trăm chiêu. Cho dù hai người dứng một bên xem là Tô Tiện và Mộ Sơ Lương cũng phải nhíu chặt mày. Hai người họ đều chẳng ai có ý nhường ai, Tiểu Sở không có mệnh lệnh của Tô Tiện đương nhiên sẽ không lui, còn Bạch Hoàng Chúc dường như càng chiến càng hăng, rất có tư thế liều mạng. Hai người quyết đấu như vậy, trên người cũng đã xuất hiện vết đỏ. Thấy Tiểu Sở bị thương, Tô Tiện không định để hai người đánh tiếp nữa, tức khắc lớn tiếng nói: "Tiểu Sở, dừng tay." Tiểu Sở ngay lập tức ngừng tay, nhưng không ngờ, Bạch Hoàng Chúc đương chém một kiếm ra, thế kiếm cực nhanh không tài nào thu lại kịp. Tiểu Sở ngừng tay đứng nguyên tại chỗ, bày ra bộ dạng hứng đòn. Một kiếm này mà rơi trên người Tiểu Sở chắc chắn sẽ gây ra hậu quả máu chảy thành sông cho xem. Tô Tiện không thèm nghĩ ngợi lập tức động thân, Ly Hỏa kiếm xuất hiện trong tay, nàng không rút kiếm chỉ dùng vỏ kiếm chặn lại một đòn của Bạch Hoàng Chúc. Chỉ là uy thế của thanh kiếm này quá lớn, Tô Tiện một bên điều khiển kiếm, một bên kéo Tiểu Sở lui về sau, liên tiếp lùi mười mấy bước thanh kiếm mới ngưng lại. Sắc mặt Bạch Hoàng Chúc trắng bệnh, đang muốn mở miệng nhưng trong giây phút ngước mắt, bỗng chốc cứng đơ tại chỗ. Tô Tiện không chú ý đến dị thường của Bạch Hoàng Chúc, nàng đang xem Tiểu Sở. Trên cánh tay Tiểu Sở hằn hai nhát kiếm, may mà không nghiêm trọng lắm, mặt nạ cũng rơi ra trong phút chót, rơi ở trên đất. Tô Tiện nhặt mặt nạ lên, định đeo cho Tiểu Sở thì chợt nghe Bạch Hoàng Chúc ở đằng sau, run giọng hô: "Tiểu Sở?" Động tác của Tô Tiện khựng lại, quay đầu nhìn Bạch Hoàng Chúc. Trong mắt Bạch Hoàng Trúc dâng đầy kinh ngạc và khó hiểu, trong đó còn có một tia tình cảm phức tạp khó nói thành lời, nhìn nét mặt hắn, Tô Tiện chắc chắn "Tiểu Sở" mà hắn gọi là chỉ Sở Khinh Tửu. Hậu nhân của Bát đại thế gia dường như đều quen biết nhau, xem ra Bạch Hoàng Chúc có quen Sở Khinh Tửu. "Đây là con rối Tiểu Sở của ta, không phải Sở Khinh Tửu." Tô Tiện im lặng giây lát rồi nói, " Sư đệ nhận nhầm rồi." Cảm xúc của Bạch Hoàng Chúc vẫn như cũ khó mà bình tĩnh lại, khó hiểu nhìn Tô Tiện, "Nhưng mà tại sao... Con rối của tỷ lại giống Tiểu Sở như vậy?" "Chỉ là mượn mặt hắn dùng một chút thôi." Tô Tiện tùy ý nói, không muốn giải thích thêm nhiều, chỉ đeo mặt nạ lên giúp Tiểu Sở. Đúng lúc đó, mấy người Yêu Lan, Phong Diêu Sở cũng đến, họ không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra. Phong Diêu Sở thấy Bạch Hoàng Chúc cầm kiếm nhất thời nổi hứng bèn muốn cùng Bạch Hoàng Chúc luyện kiếm. Bạch Hoàng Chúc hơi chần chừ, hắn còn muốn nghe Tô Tiện nói thêm nữa nhưng nàng đã dẫn Tiểu Sở qua chỗ Yêu Lan. Bạch Hoàng Chúc không có cơ hội nói thêm với nàng, đành chịu vậy. Thời gian luyện tập cả ngày cuối cùng cũng trôi qua, chỉ là dường như mỗi người vẫn còn giấu giếm thực lực của bản thân khiến đợt luyện tập này trở nên rất hời hợt. Mọi người ai trở về phòng nấy. Thiên Cương Minh đặc biệt phái người đưa bữa tối đến tận phòng cho mỗi đệ tử, Tô Tiện ăn qua loa một chút rồi dọn đồ, thay y phục, đang chuẩn bị xem sách thư giãn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tô Tiện không cần đoán cũng biết là ai, nàng quay đầu nhìn Tiểu Sở đang yên lặng ngồi một góc, vẫn đi ra mở cửa. Bạch Hoàng Chúc đang đứng ngoài phòng, biểu cảm thận trọng quan sát Tô Tiện, thoáng liếc mắt nhìn Tiểu Sở trong phòng. "Sư đệ, sao thế?" Tô Tiện hỏi. Bạch Hoàng Chúc do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng nói: "Chuyện của Tô sư tỷ và Tiểu Sở ta đã nghe Tiểu Mộ nói rồi, hắn nói với ta tỷ là bạn của Tiểu Sở khi còn sống, gương mặt của con rối là dùng để vạch trần âm mưu của Sở Gia. Thì ra người hôm ấy vạch trần Sở gia ở Trường Thiện Trang là tỷ..." Cách một khoảng thời gian lâu như vậy rồi không ngờ vẫn còn có người nhắc tới chuyện này. Tô Tiện nhìn biểu cảm của Bạch Hoàng Chúc, biết hắn không có ác ý, nàng khẽ "Ừ" một tiếng. Bạch Hoàng Chúc nói tiếp: "Bạch gia và Sở gia có quan hệ rất tốt, ta và Tiểu Sở lớn lên cùng nhau, hắn xảy ra chuyện như vậy đều trách ta..." Tô Tiện hơi cau mày, không hiểu tại sao Bạch Hoàng Chúc lại nói vậy. Bạch Hoàng Chúc nhìn ra nghi hoặc của nàng, thấp giọng nói: "Tiểu Sở thiên tư thông tuệ, thân thủ lại rất tốt, nếu ban đầu hắn không vì bảo vệ ta cũng sẽ không bị người của Huyền Nguyệt Giáo bắt đi, nếu hắn không bị bắt thì đã không phát sinh những chuyện về sau." "Là ta hại hắn." - Hết chương 32 -
|
Chương 33
Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa Liên quan tới chuyện vì sao Sở Khinh Tửu bị bắt tới Huyền Nguyệt giáo, Tô Tiện cũng đã từng hỏi, nhưng Sở Khinh Tửu chỉ nói là Huyền Nguyệt Giáo chơi trò tiểu nhân bỉ ổi đánh lén sau lưng hắn, cứ thế bị bắt đi. Lúc đó tất nhiên là Tô Tiện không tin, bởi vì theo nàng thấy người trong Huyền Nguyệt Giáo không phải loại tiểu nhân bỉ ổi, Thiên Cương Minh mới là tiểu nhân. Nhưng do Sở Khinh Tửu suốt ngày nói năng bậy bạ nên nàng luôn chưa có cơ hội làm rõ chuyện này, mãi đến bây giờ nghe Bạch Hoàng Chúc nói nàng mới hiểu được đôi chút. Bạch Hoàng Chúc vẫn cúi đầu như đang đợi Tô Tiện nổi giận nhưng nàng không hề làm thế, Bạch Hoàng Chúc cho rằng mình hại Sở Khinh Tửu nhưng hắn không biết những chuyện xảy ra sau này ở Huyền Nguyệt Giáo, thực ra không thể trách ai được, có trách thì trách số mệnh thôi. "Tô sư tỷ?" Bạch Hoàng Chúc ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn nàng. Tô Tiện nói: "Muốn tự trách cũng không tới lượt ngươi, đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai còn phải tập luyện, ngươi về sớm nghỉ ngơi đi." Bạch Hoàng Chúc hơi buồn bã, khẽ "Ừm" một tiếng, Tô Tiện cũng chẳng biết tên thiếu niên này ở đâu ra mà đa sầu đa cảm thế, thấy vậy bèn buông một câu: "Cái chết của Sở Khinh Tửu không liên quan gì tới ngươi, ta không có ý trách cứ ngươi." Bạch Hoàng Chúc nghe vậy thần sắc mới tươi tỉnh hơn: "Ừ, Tô sư tỷ cũng nghỉ ngơi sớm nhé!" "Được." Tô Tiện gật đầu, đóng cửa phòng đi nghỉ ngơi. Sáng ngày tiếp theo vẫn như hôm trước là luyện tập kiếm pháp, chỉ là hôm nay mọi người càng hấp tấp và bất mãn hơn hôm qua. Mà sự bất mãn ấy khởi điểm bởi Yêu Lan. Tính cách của Yêu Lan vốn là hiếu động, đêm hôm mọi người đều đi nghỉ, một mình nàng ấy chạy đến biệt uyển khác đúng lúc bắt gặp mấy đệ tử môn phái khác đang tu hành, bọn họ xuất thân cùng một tông môn, từ nhỏ đã luyện tập cùng nhau tất nhiên sẽ phối hợp ăn ý hơn nhiều so với mấy người Không Thiền Phái. Nhìn bọn họ luyện tập như thế trong lòng Yêu Lan càng khó chịu. Cho nên trong lúc tập luyện hôm nay, Yêu Lan quất mấy roi đánh rơi thanh Huyền Trạch kiếm của Phong Diêu Sở, không nhịn nổi nữa mới đem chuyện đó nói ra, nói xong thấy thần sắc ai nấy cũng trở nên khó coi, nàng ấy lại chỉ Phong Diêu Sở nói: "Người có thể thông qua thí luyện Triền Vân Động không thể nào tới vài roi của ta cũng đỡ không được, rốt cuộc ngươi đang giấu giếm cái gì?" Phong Diêu Sở nhướng mày, buồn cười nhìn Yêu Lan: "Thực lực ta trước giờ là vậy, trong Triền Vân Động may mắn đi theo Tô sư muội mới thông qua thí luyện, làm sao nào, cô đang chê ta học nghệ không tinh ảnh hưởng tới cô à?" "Hay là nói..." Phong Diêu Sở lại nói tiếp, "Cô cho rằng mấy roi đó có thể khiến chúng ta thắng được Đông Môn?" Yêu Lan hơi nheo nheo mắt, không nói gì. Vốn dĩ là yên tĩnh tập luyện giờ biến thành đối chọi gay gắt, Tô Tiện đứng một bên xem có chút không đỡ nổi. Hai người này, một người là nhân vật khá có tiếng tăm trong Huyền Nguyệt Giáo, một người là một trong Tứ đại hộ pháp Quỷ Môn, thực lực giấu giếm đi không ít nhưng lại quyết ở đây đánh nhau bằng công phu mèo cào, cãi nhau túi bụi, cũng chẳng biết là nên khuyên can hay nên cười. Yêu Lan vô tình trông thấy biểu cảm của Tô Tiện, bực bội nói: "A Tiện! Ngươi còn cười!" Tô Tiện thu lại nụ cười, bất giác hướng mắt sang phía Mộ Sơ Lương, muốn xem xem hắn sẽ giải quyết thế nào. Nhất thời ánh mắt mọi người đều chuyển dời hết lên người Mộ Sơ Lương. Hắn than nhẹ một tiếng, nói: "Ta biết mọi người đều có một số bí mật không muốn người khác biết, mỗi người đều có một số thứ không thể để người ta nhìn thấy nhưng ngược lại như vậy sẽ phản tác dụng, đến cửa đầu tiên cũng không qua nổi, ta nghĩ mọi người đều không muốn thấy kết quả này." Điều Mộ Sơ Lương nói mọi người đều hiểu nhưng có một số chuyện không thể tiết lộ chính là không thể tiết lộ, nếu không chẳng ai được ích lợi gì. Những chiêu thức đó mà thi triển ra ngoài chẳng khác nào nói cho người khác biết bí mật và thân phận của bọn họ. Thấy không ai đáp, Mộ Sơ Lương lại nói: "Không thì thế này, mọi người nói cho ta biết sở trường của mình nằm ở đâu, ta nghĩ cách giúp mọi người phối hợp ra sao, được không?" Lần này Văn Tư và Bạch Hoàng Chúc lập tức gật đầu, Tô Tiện cũng không có ý kiến, Yêu Lan thấy tình hình cũng do dự gật đầu, Phong Diêu Sở thoáng nhướng mày. Như vậy mọi người không đánh nhau nữa mà đổi thành trình bày chiêu thức của mình, nhất thời không khí giữa họ cũng trở nên tốt hơn. Sau khi mọi người nói xong, Mộ Sơ Lương nhanh chóng giúp họ sắp xếp chiến thuật, Bạch Hoàng Chúc và Phong Diêu Sở sở trường là tiến công nên để họ tiến gần công kích, áp chế hai người của đối phương. Còn âm thuật của Tô Tiện dùng để khống chế toàn bộ hành động của đối phương, đứng vị trí sau cùng trong nhóm người, đối phương chắc chắn sẽ không để mặc nàng làm gì thì làm, vậy thì sẽ do Tiểu Sở bảo vệ an toàn của Tô Tiện. Còn lại Yêu Lan và Văn Tư, sở trường của Văn Tư là chú thuật và phù pháp, thế roi của Yêu Lan lại tàn nhẫn, ác liệt nên để hai người phụ trách đối phó kẻ yếu nhất của đối thủ, công kích rồi tiêu diệt từng người. Mất nguyên một ngày mới xem như đã thương lượng xong chiến thuật nhưng không ai biết được khi tỉ thí thật sự, người bên Đông Môn sẽ sử dụng thế công như thế nào, chỉ mấy ngày cũng không đủ để mọi người tìm ra yếu điểm của đối phương, bọn họ chỉ còn tập hợp được một ngày là đến lúc bắt đầu Huyền Thiên Thí rồi. Trận thi đấu đầu tiên diễn ra ở sàn tỉ võ phía đông Thiên Cương Minh. Các đệ tử tam môn thất phái sớm đã kéo đến hội trường, lần tỉ thí này là mỗi tông phái năm người đấu với nhau, mười tông phái giao thủ xong, hai mươi lăm người trong năm môn phái giành chiến thắng sẽ tiến vào vòng tiếp theo, còn người thua đương nhiên cũng vô duyên với chức quán quân Huyền Thiên Thí lần này. Cứ mỗi ba năm đến Huyền Thiên Thí, luôn có rất nhiều người đến xem thi đấu, thủ lĩnh các môn phái và gia chủ của Bát đại thế gia đều sẽ có mặt. Giờ này Tô Tiện và Yêu Lan đang ngồi ở phía xa xa nhìn thấy các vị trưởng lão ngồi ngay ngắn trên cao, bên cạnh là tộc trưởng các đại gia tộc, trên một đài cao khác cách chỗ họ không xa là các môn chủ đang nói chuyện với nhau. Phía dưới thì chi chít nào người là người, đang chụm đầu rỉ tai nhau, tất cả đều đang đợi trận đầu tiên của đợt thịnh hội ba năm một lần này. Thời gian dường như chậm lại, Tô Tiện nắm tay Tiểu Sở, bắt đầu chơi trò trốn tìm với quang cầu. Yêu Lan thật sự nhìn không vô nữa, kéo Tô Tiện lại nói: "Ngươi nói xem, ta không lấy được Tố Hồn Châu liệu giáo chủ có đuổi ta ra khỏi Huyền Nguyệt Giáo luôn không?" "Giáo chủ hù dọa ngươi thôi, có thấy lúc nào thật sự động thủ đâu?" Tô Tiện không lo lắng chút nào về vấn đề này của Yêu Lan. Yêu Lan gấp gáp nói: "Lần này không giống đâu, giáo chủ quan tâm với hạt châu này lắm." Yêu Lan thở dài thường thược, đau khổ nói, "Nhưng cho dù ta có vào được vòng cuối cũng không đánh lại ngươi, ta khổ quá mà." Tô Tiện nói: "Nếu ta lấy được Tố Hồn Châu sẽ cho ngươi mượn, có làm sao đâu." "Được vậy thì tốt quá rồi!" Yêu Lan sáng mắt, "Ngươi chắc mấy phần có thể lấy được Tố Hồn Châu?" Tô Tiện im lặng giây lát, liếc những đệ tử xung quanh, nói tiếp: "Ta cũng không biết." Nàng thật sự không biết, những người tham gia thi đấu lần này phần lớn đều rất mạnh, với cảnh giới của nàng hiện tại có thể thắng được mấy người nàng cũng không rõ, nhưng nếu dùng tới cái sức mạnh đó thì cũng không biết được... Tô Tiện bỏ qua vấn đề này, nàng ngước mắt nhìn lên đài cao, đám đông chụm đầu thảo luận đột nhiên yên tĩnh lại, cùng nhìn về một hướng. "A, nhìn kìa, minh chủ Thiên Cương Minh đến." Yêu Lan huých khuỷu tay Tô Tiện, hưng phấn hô lên. Dù Huyền Nguyệt Giáo không phải tà giáo tội ác tày trời gì nhưng luôn hành sự độc lập, không qua lại với Thiên Cương Minh, từ nhỏ Tô Tiện ở trong giáo nghe được rất nhiều lời xấu xa về Thiên Cương Minh, đặc biệt là về minh chủ Thiên Cương Minh. Có điều khiến mọi người không ngờ là vào bảy năm trước, minh chủ Thiên Cương Minh đời trước không biết vì sao mà trong độ tuổi cường tráng lại đột ngột qua đời. Trước khi y ra đi đã trao lại vị trí minh chủ Thiên Cương Minh cho đệ tử của mình, đệ tử đó chính là minh chủ Thiên Cương Minh hiện tại tên là Túc Thất, trước khi tiếp nhận vị trí minh chủ chưa từng có ai nghe đến tên hắn. Hắn giống như xuất hiện chỉ trong một đêm, mọi người đều rất bất mãn, dậy lên nghi ngờ nhưng sau khi vị minh chủ này tiêu diệt ba ngàn ác nhân Vô Ưu Cốc trong vòng một chiêu thì không ai còn dám nói này nói nọ hắn nữa. Từ đó về sau, Túc Thất trở thành một cái tên truyền kỳ. Tương truyền, thực lực của minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất này có lẽ đã đến cảnh giới cuối cùng trong thất cảnh, cảnh giới Huyền Nguyên, thêm một chút nữa là tiến đến cấp bán thần rồi. Trong khắp thiên hạ này, sợ là chỉ có môn chủ thần bí của Quỷ Môn, Vô Ưu Cốc chủ mới có thể địch nổi. Chỉ là Túc Thất này ít khi lộ diện, trừ mấy dịp đại sự còn lại đều không thấy xuất hiện, cho nên hiếm có người được nhìn thấy diện mạo của hắn, bây giờ mọi người đến Thiên Cương Minh rồi, khó khăn lắm mới có thể diện kiến vị tuyệt đại cao nhân thần bí này nên ai cũng muốn rướn cao cổ để nhìn cho rõ. Đối với người này, Tô Tiện cũng rất hiếu kỳ nên nàng cũng đang trông chờ sự xuất hiện của hắn. May là đệ tử tham dự Huyền Thiên Thí bọn họ được sắp xếp ngồi gần sàn tỉ thí, không cần rướn cổ cũng có thể nhìn thấy khung cảnh trên đài cao một cách rõ ràng. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, đoàn người tự động tránh ra, một người bước ra từ sau đám đông. Tô Tiện dám khẳng định người bước ra đó là Túc Thất không sai đi đâu được, nhưng nàng lại có hơi không dám tin rằng Túc Thất là một nam tử trẻ tuổi đến thế. Trông hắn không quá ba mươi tuổi, mặc một bộ trường sam xanh thẳm, trầm lặng đứng yên, phong thái sơ lãng, giống một người đọc sách không hỏi thế sự hơn là minh chủ Thiên Cương Minh uy danh vang xa. Bóng dáng nam tử trông như thư sinh ấy bước lên đài cao, ánh mắt quét qua mọi người khiến không ai nói thành lời. Túc Thất không để sự im lặng duy trì quá lâu, hắn nhanh chóng mở lời, đầu tiên là hàn huyên với gia chủ Tam môn thất phái và Bát đại thế gia, sau đó thông báo cụ thể về Huyền Thiên Thí, cuối cùng tầm mắt rơi trên chúng đệ tử. Ánh mắt quét tới khiến các đệ tử Tam môn thất phái tham gia tỉ thí đang ngồi ở đây không khỏi nghiêm nghị hơn hẳn, đến cả Yêu Lan là yêu nữ Huyền Nguyệt Giáo cũng bất giác ngồi thẳng lưng. Chẳng ai biết ánh mắt của Túc Thất rốt cuộc nhìn ai nhưng khi hắn thu lại tầm mắt, mọi người đều bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một lúc sau, Túc Thất khẽ gật đầy với một người của Thiên Cương Minh bên cạnh rồi rời khỏi đài cao, ngồi xuống vị trí chuẩn bị dành cho minh chủ Thiên Cương Minh. Bên kia Túc Thất đã an tọa, bên này một người đứng trên đài tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Trận tỉ thí đầu tiên là Huyền Dương Phái đấu với Thủy Vân Môn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đệ tử của hai môn phái lần lượt tiến vào sàn thi đấu. Vừa liếc mắt Tô Tiện đã nhìn thấy thiếu niên tên Tiểu Liễu nàng và Yêu Lan gặp vào mấy hôm trước, bên cạnh là người đã gọi cậu ta đi hôm đó, một thanh niên đã đạt đến cảnh giới Thanh Viêm. Thấy Tiểu Liễu và thanh niên nọ lên sàn, Yêu Lan và Tô Tiện đồng thời liếc nhìn nhau, hai người đối mắt một lúc, trong lòng ngầm hiểu ý của đối phương. Nếu như họ không đoán sai thì thanh niên đó chính là một trong những đối thủ đáng gờm nhất trong Huyền Thiên Thí lần này, họ đều phải xem thật kỹ thực lực của thanh niên đó rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. - Hết chương 33 - Editor: Tui là fan cứng của Túc Thất đấy.:3
|
Chương 34
Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa Huyền Dương Phái cũng như Không Thiền Phái đều là tông phái có danh vọng nhất trong Tam môn thất phái, trong môn cũng chia thành mấy đại tông hệ, sở trường các đệ tử theo học không giống nhau, như vũ khí nằm trong tay năm đệ tử trên đài kia đều khác nhau, công pháp sử dụng càng không giống. Ngược lại, đệ tử Thủy Vân Môn cùng sử dụng một loại vũ khí là đao, cảnh giới lại tương đương, phối hợp vô cùng ăn ý. "Ngươi nói xem bên nào sẽ thắng?" Yêu Lan vừa chăm chú quan sát mấy người trên đài vừa hỏi Tô Tiện. Sự chú ý của Tô Tiện vẫn luôn đặt trên người thanh niên kia nhưng lúc này đổi sang Tiểu Liễu, không hiểu sao nàng cảm thấy thân thủ của Tiểu Liễu hơi quen mắt. Trầm mặc vài giây, Tô Tiện nói: "Huyền Dương Phái khẳng định thắng." Yêu Lan nhướng mày: "Ta cũng nghĩ vậy." Tuy Vân Thủy Môn rất mạnh, các đệ tử cùng tu hành một loại pháp môn, đao thế phối hợp với nhau mạnh càng thêm mạnh nhưng bọn họ có thua cũng chính là thua ở điểm này. Chỉ cần thân thủ của một người trong số bọn họ bị nhìn thấu thì những người còn lại cũng chịu chung số phận, đối diện với năm địch thủ y chang nhau này, Huyền Dương Phái càng đánh càng kịch liệt, ban đầu có hơi hỗn loạn nhưng về sau năm người họ dần dần phát hiện đường đi nước bước của đối phương, bắt đầu phản công mạnh mẽ. Năm đệ tử của Huyền Dương Phái tham gia Huyền Thiên Thí đợt này gồm bốn nam một nữ, căn cơ lại trên mấy người Thủy Vân Môn, với lại có lẽ bọn họ đã là đoàn đội từ lâu, so với đội ngũ Không Thiền Phái tụ họp trong thời gian ngắn càng thấy rõ bất đồng. Mỗi người tự phát huy sở trường của bản thân, có công có thủ, tiến lùi tự nhiên, năm người Vân Thủy Môn chỉ chống đỡ được giây lát liền bại trận. Thật không ngờ, trận đầu tiên lại kết thúc nhanh như vậy, khiến mọi người không khỏi trố mắt kinh ngạc. Trong khu vực nghỉ ngơi của Không Thiền Phái, Bạch Hoàng Chúc phấn khích vỗ tay đứng phắt dậy, thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. "Ngươi quen bọn họ à?" Yêu Lan đảo mắt tới nhướng mày hỏi Bạch Hoàng Chúc. Lúc này Bạch Hoàng Chúc mới ý thức được phản ứng của mình hơi lố, bèn ngượng ngùng ngồi xuống, "Phải, có người ta quen." Bộ dạng ngơ ngẩn này của hắn chọc Yêu Lan bật cười. Ngay lúc này, Huyền Dương Phái đã yên lặng lui xuống chỗ nghỉ của mình, không hề tỏ ra kiêu ngạo hay nóng vội, càng khiến mọi người có mặt thêm tán thưởng. Một vài người bất giác ngước mắt nhìn chưởng môn Huyền Dương Phái phía trên đài, vị chưởng môn ấy đang mỉm cười vuốt râu đầy thỏa mãn. Yêu Lan nhòm ngó đám người ở xa xa, không kìm được nói với Tô Tiện: "Trong trận chiến vừa nãy, cái tên thực lực trên Thanh Viêm ấy một mình giải quyết tận ba người bên đối thủ." Nói đến đây nàng ấy lại bắt đầu buồn rầu, "Huyền Thiên Thí đợt này toàn là quái vật gì không vậy?" Tô Tiện rất chuyên chú xem trận chiến vừa rồi, nàng thấp giọng nói: "Không chỉ là hắn, thực lực của Tiểu Liễu cũng không thể xem thường." Tuy nhìn thì Tiểu Liễu không thể hiện quá nổi bật trong trận nhưng thực tế mục tiêu của Vân Thủy Môn đều đặt trên người Tiểu Liễu, giống như muốn giải quyết tên nhìn có vẻ yếu ớt nhất, nhưng Tiểu Liễu vẫn luôn né tránh đến cả góc áo cậu ta bọn họ còn không chạm vào được. Trong lúc hai người nói những lời này, thi đấu đã tiếp tục. Tỉ thí của Huyền Dương Phái và Vân Thủy Môn xong là đến Thanh Vân Phường và Nam Môn, có trận đấu đặc sắc của Huyền Dương Phái trước đó rồi trận này cũng bình lặng hơn rất nhiều, đấu suốt nửa canh giờ mới phân thắng bại, cuối cùng là người của Nam Môn liều mạng chịu thương tích đánh lui Thủy Vân Môn, giành thắng lợi. Liên tiếp hai trận đấu kết thúc, tiếp đến chính là Không Thiền Phái. Nghe vị trưởng lão Thiên Cương Minh gọi tên Không Thiền Phái, Mộ Sơ Lương đứng dậy, mọi người cũng đứng lên theo hắn tiến thẳng vào hội trường thi đấu. Từ một hướng khác, đối thủ của họ trong đợt tỉ thí này cũng đã bước vào trong sân, mỗi bên đứng thành một hàng mặt đối mặt với đối phương, có người vẻ mặt bình tĩnh, có người căng thẳng. Trong hội trường nhất thời yên tĩnh lại, ai nấy đều ngưng thần trông chờ, lúc nãy đệ tử Huyền Dương Phái biểu hiện rất xuất sắc, dường như đã chiếm hết phong độ nổi bật, mà Không Thiền Phái và Huyền Dương Phái có địa vị ngang nhau, tất nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Hai bên nhìn nhau một lúc, tiếng chuông báo bắt đầu thi đấu vang lên. Tiếng chuông vừa dứt, năm đệ tử Đông Môn đối diện đồng thời có hành động. Kiếm pháp của Đông Môn coi trọng chữ nhanh, thân hình bọn chúng vừa động, mấy người Không Thiền Phái đã ngay tức khắc cảm nhận được sát khí kinh thiên động địa, bóng hình vừa động, kiếm phong đã xuất ra từ mọi góc độ. Mọi người Không Thiền Khái tập trung đối kháng, vội vàng tránh được mũi kiếm, dựa theo an bài của Mộ Sơ Lương trước đó bắt đầu ứng chiến. Hoàng phù trong tay Tô Tiện vừa xuất, trực tiếp dán thẳng lên lưng Tiểu Sở, hắn lập tức động đậy, đoản kiếm cầm trong tay lướt qua đẩy lui một tên đệ tử Đông Môn đang ép sát. Nhân lúc này, Tô Tiện triệu ra Kỳ Hoàng Sáo, âm sáo tích tắc lượn lờ trong hội trường. Theo tiếng sáo phát ra âm đao dày đặc tu hợp thành hình, người của Đông Môn bị tiếng sáo quấy nhiễu không thể không lùi bước, đồng thời, Bạch Hoàng Chúc và Phong Diêu Sở rút kiếm lao tới không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Bên kia, Yêu Lan và Văn Tư chặn được một tên đệ tử gầy yếu nhất trong đám, roi pháp và thuật pháp phối hợp muốn nhanh chóng đẩy người nọ ra khỏi chiến trường. Mắt thấy công kích của Không Thiền Phái càng ngày càng mạnh, mấy đệ tử Đông Môn nhìn nhau một lúc, thế trận liền thay đổi, tên đệ tử vốn bị hai người Yêu Lan khống chế đột nhiên bày ra tư thế lộn người trong không trung, phù chú của Văn Tư xuất ra không kịp thu hồi, không ngờ lúc ấy Bạch Hoàng Chúc đuổi theo một người khác chạy đến. Năm tờ phù chú của Văn Tư rơi ngay trên thanh trọng kiếm của Bạch Hoàng Chúc. Sắc mặt Văn Tư tái mét hét lên: "Cẩn thận!" Âm cuối vừa rơi, năm tấm lôi phù bùng nổ, trận oanh kích vừa qua, Bạch Hoàng Chúc lui về sau mấy bước, thanh kiếm đã tuột khỏi tay. Thấy Bạch Hoàng Chúc lộ sơ hở, một tên đệ tử Đông Môn cấp tốc tiến lên nhắm về phía Bạch Hoàng Chúc. Hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh, Yêu Lan chạy đến giúp Bạch Hoàng Chúc đánh tan một chiêu vừa tới. Nàng ấy vừa động thủ vừa lớn tiếng nói: "Phong Diêu Sở đâu sao không đến giúp ngươi?" "Cũng phải để ta rảnh tay mới giúp được chứ!" Phong Diêu Sở ở bên kia không vui hét lên một câu, bận bịu ứng phó đòn tấn công của hai đệ tử Đông Môn. Xem ra đối phương đã xem Phong Diêu Sở là người yếu nhất trong mấy người Không Thiền Phái rồi, dần dần dồn công kích lên người hắn. Phong Diêu Sở tức lắm nhưng không cách nào đánh trả, một chút công phu Quỷ Môn cũng không dám lộ ra, chỉ có thể dùng Mai Ảnh kiếm quyết của Lăng Quang Tông đối phó, nhưng rất nhanh đã lộ ra bại tướng. Bạch Hoàng Chúc mau chóng nhặt kiếm lên, xông đến giúp đỡ, nhưng thân pháp của đệ tử Đông Môn thật kỳ quái, khó dò, một kiếm của Bạch Hoàng Chúc cũng không giúp được Phong Diêu Sở, ngược lại mũi kiếm rơi xuống vị trí Phong Diêu Sở đang đứng. Phong Diêu Sở hít một ngụm khí lạnh, lăn một vòng trên đất tránh được mũi kiếm, hắn bò dậy hét lên: "Tiểu Bạch ngươi muốn nhân cơ hội này giết ta đó hả?" "Ta, ta không có!" Bạch Hoàng Chúc khó xử, không ngừng lắc đầu, chỉ là hắn còn chưa kịp nói xong, một tiếng gió từ phía sau đánh úp tới, hắn vội né đi thì thấy cây roi của Yêu Lan đang dừng ở nơi mình vừa đứng. Yêu Lan chớp chớp mắt, giải thích: "Ta vốn là đang đuổi theo người kia..." Bạch Hoàng Chúc: "..." Hắn chưa nói gì hết, một trận phù chú nổ vang bên cạnh, Phong Diêu Sở bò ra từ đám khói cất giọng hét lớn: "Văn Tư ngươi nhìn đường cho chuẩn rồi hãy ném bùa có được không!" Nhất thời cả sàn thi đấu gà bay chó nhảy hết cả lên, mấy người Không Thiền Phái không bắt được bóng dáng của Đông Môn, lại còn đánh bị thương người nhà mình. Tô Tiện nhìn một màn trước mắt không biết nên cười hay nên cảm thấy bất đắc dĩ nữa, chỉ có tiếng sáo vẫn vang lên không ngừng, nàng đứng sau đám người không lo bị quấy nhiễu. Mấy đệ tử Đông Môn nhân cơ hội mấy người họ cãi nhau ầm ĩ, hai tên đệ tử trong đó lập tức lắc mình bay đến, trường kiếm mang theo phong lôi chuẩn bị rơi trên người Tô Tiện, Tiểu Sở lao ra động tác lưu loát chặn đứng công kích, bất chợt kiếm chiêu của bọn chúng thay đổi, một người nhắm về phía Tô Tiện, người còn lại đánh úp Tiểu Sở. Mệnh lệnh Tiểu Sở nhận được là bảo vệ Tô Tiện nên hoàn toàn không quan tâm đến một kiếm đâm tới, chỉ chuyên tâm ứng phó người kia. Tô Tiện hoảng hốt, vội vàng thu sáo lại, ôm Tiểu Sở bay lên dưới đòn công kích của hai người kia, nhảy vào nhóm đang chiến đấu phía trước. Đệ tử Đông Môn thoát khỏi sự khống chế của tiếng sáo, thân pháp ngày càng nhanh, mấy người Không Thiền Phái bị nhốt trong kiếm trận, trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì khác, tám chín phần công kích của bản thân đều chào hỏi lên người đồng đội mình. "Văn Tư!" Phong Diêu Sở giận dữ đá văng tấm phù chú dưới chân ra xa, "Đây là lần thứ mười ba ngươi đập lôi phù lên người ta rồi đó!" Văn Tư: "..." Im lặng bắt được một roi Yêu Lan vừa quật tới. Yêu Lan vừa thu roi vừa vội nghiêng người né kiếm phong của Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc thu kiếm rồi mau chóng cản lại mũi kiếm quẹt qua trên đất của Phong Diêu Sở. Tô Tiện sợ Tiểu Sở lại bị thương trong trận hỗn chiến này, thổi sáo cũng thôi bỏ đi, vừa kéo Tiểu Sở tránh đòn đánh của người Đông Môn vừa đề phòng mình bị đồng đội ngộ thương, nhất thời thấy hoài nghi ý nghĩa trận đấu này của bọn họ. Bên ngoài sàn đấu, Mộ Sơ Lương lắc đầu cười khổ, bất giác nhìn lên đài cao, trên đấy mấy vị chưởng môn cũng không nhịn được bật cười, chỉ có thần sắc chưởng môn Không Thiền Phái Mai Phương Viễn lộ ra nét bất đắc dĩ, còn chính giữa đám đông, minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất vẫn giữa vẻ mặt nghiêm túc, dường như có hơi hứng thú nhìn trận đấu này, cũng không biết đang nhìn ai. Trong sàn đấu, đánh một lúc cuối cùng cùng có người chịu hết nổi rồi. Tô Tiện túm lấy một roi của Yêu Lan đang quất tới chỗ Tiểu Sở, kéo nàng ấy lại gần. Yêu Lan giành giật một hồi cũng không giật ra được, lúc này mới ý thức người nắm là Tô Tiện, nàng ấy nói: "Sao vậy?" "Ta nhớ ngươi có một trận pháp, có thể cách biệt tầm mắt của người bên ngoài đúng không?" Ngữ khí của Tô Tiện rất nhanh hỏi. Yêu Lan gật đầu lập tức hiểu ý Tô Tiện: " Kết giới Đàm Hoa có thể khiến người khác không nhìn thấy chuyện xảy ra trong sàn đấu nhưng kết giới này chỉ duy trì được nửa khắc(*) thôi." "Đủ rồi, ngươi mở kết giới đi!" Tô Tiện thúc giục. Yêu Lan nghe lời gật đầu, nhanh chóng bỏ thanh roi xuống bước đến giữa sàn đấu. Dưới ánh mắt của mọi người, thân hình Yêu Lan bay lên giữa không trung, tà váy bay phất phới, một tầng sáng bạc chợt hiện ra từ trên người nàng ấy. Yêu Lan nhắm mắt, giơ tay kết ấn, sắc trời đột nhiên tối lại, khí tức bốn bề như ngưng tụ, trong lúc này, không khí xung quanh nổi lên hương hoa quỳnh nhàn nhạt. Ngay lúc đó, trong sàn đấu đột nhiên dâng lên một màn sương trắng thật dày, trong thoáng chốc che phủ toàn bộ hội trường, bất kể là trong sàn đấu hay bên ngoài hướng mắt nhìn chỉ thấy một khoảng mông lung không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Tô Tiện chỉ đợi giờ khắc này, sương trắng vừa lên, ánh lửa trong tay nàng cũng xuất hiện, Kỳ Hoàng Sáo biến thành Ly Hỏa kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, độ nóng tràn ngập cả hội trường, động tác Tô Tiện cực kỳ điêu luyện, nhắm đến vị trí của đệ tử Đông Môn, đường kiếm như sao băng xoẹt qua bầu trời, vạch ra một khoảnh thiên địa giữa màn sương mù. Trong vòng hai chiêu, một loạt âm thanh tiếp đất vang lên. Tô Tiện chuẩn bị động thủ tiếp thì cảm nhận được khí tức ở một nơi khác lặng lẽ biến mất, nàng nở nụ cười, biết rằng người biểu hiện ra thực lực thật sự trong sương mù không chỉ có mình nàng. Trong màn sương dày đặc, thích hợp ra tay nhất tất nhiên là hộ pháp Quỷ Môn Hắc Y. Động tác Phong Diêu Sở cực kỳ nhanh, trong tích tắc đã giải quyết xong ba tên còn lại. Tô Tiện trầm mặc giây lát, thu Ly Hỏa kiếm vào vỏ, nhanh chóng tìm được Tiểu Sở rồi nắm chặt lấy tay hắn, quang cầu nhấp nháy dữ dội trong màn sương, vừa nãy Tô Tiện ôm Tiểu Sở trách khỏi một đòn của đối phương nó đã biến thành màu đỏ rồi, bây giờ càng diễm lệ hơn giống như một mặt trời nho nhỏ. Khí tức sát phạt trong không khí dần yếu đi, một lúc sau, sương trắng cũng tan mất. Màn sương vừa tan hết, mọi người nhìn thấy chỉ còn năm người Không Thiền Phái yên lặng đứng đó, còn năm đệ tử Đông Môn đã sớm mất đi ý thức, hôn mê bên cạnh chân họ. Mọi người bên ngoài tức khắc tràn ngập kinh ngạc. Ai cũng không rõ trận sương mù vừa nãy là sao, nhiệt độ nóng ran như che trời lấp đất ấy lại là thế nào. Một lúc lâu sau, trưởng lão Thiên Cương Minh mới phản ứng lại, lớn tiếng tuyên bố: "Không Thiền Phái thắng!" (*) Một khắc là khoảng 15p, nửa khắc chắc khoảng 7p mấy. - Hết chương 34 -
|