Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa "Lúc trước muội không nói những lời như vậy." Quang cầu im lặng rất lâu, cuối cùng nghẹn ngào nói.
Tô Tiện nghe giọng điệu đó liền biết nó đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, bất giác nở nụ cười. Quang cầu nhìn nàng cười, nói: "Muội còn cười."
"Bởi vì ta rất vui." Đôi mắt Tô Tiện cười thành một vầng bán nguyệt, mang đến cảm giác bình yên trong khu rừng tĩnh lặng này, quang cầu hơi ngẩn ra, một lúc sau mới nói: "Có gì đáng vui đâu."
Tô Tiện không đáp, hai mắt dán chặt lên quang cầu nhỏ.
Màu xanh lam ban đầu của quang cầu dần biến thành màu đỏ, càng ngày càng sáng rực, quang cầu có vẻ rất sợ ánh nhìn của Tô Tiện, quay một vòng rồi trốn sau lưng nàng nơi ánh mắt của Tô Tiện không vươn tới được, thấp giọng nói: "Tiếp theo muội tính thế nào?"
Nghe âm thanh phát ra từ phía sau, Tô Tiện không đùa nó nữa, tiếp lời: "Chúng ta cứ đợi ở đây, những người khác chắc chắn sẽ đến đối phó yêu thú, đến đó chúng ta giúp một tay."
"Muội tin là bọn họ sẽ tới?" Quang cầu nói, "Phong Diêu Sở nói sức mạnh của yêu thú đã khống chế lối ra, có phải vậy không cũng không biết, nếu thật sự đánh nhau với yêu thú, đám người đó cũng chưa chắc thắng được."
"Nhưng đây là cách duy nhất." Tô Tiện khẳng định nói, "Huống hồ người quyết định hiện tại là đệ tử Huyền Dương Phái Phong Thanh Thanh kia, hắn không phải kẻ nhát gan nên biết mình nên làm gì."
Quang cầu không nói gì nữa, Tô Tiện ôm đầu gối, ngồi dựa vào sau tảng đá với Tiểu Sở, mãi đến khi tiếng gió bên ngoài có thay đổi, Tô Tiện mới đứng dậy: "Bọn họ đến rồi."
Quang cầu cũng bay lên, nhìn theo Tô Tiện về hướng tây.
Tô Tiện dán một tấm phù lên người Tiểu Sở, mau chóng dẫn hắn đi đến hướng tiếng gió truyền tới.
Khi họ đến nơi, trận chiến đã bắt đầu, mọi người đang đấu với yêu thú, còn năm con rối kia đã mất dạng.
Những người ở lối ra lúc nãy đều có mặt, các đệ tử Huyền Dương Phái khởi động trận pháp nhốt yêu thú ở giữa, những người còn lại bao vây xung quanh, tay cầm vũ khí tấn công đến yêu thú ở vị trí chính giữa. Trong tích tắc, chú thuật và ánh đao ngợp trời, yêu thú ở giữa trận đau đớn thét dài một tiếng liều mạng giãy giụa.
Trận pháp dần xuất hiện vết rạn, Phong Thanh Thanh cau chặt mày, nói với mọi người: "Trận pháp chỉ còn chống đỡ được khoảng nữa khắc, mọi người mau lên!" Hắn tiếp tục vận khởi pháp quyết, trên người tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, trận pháp đang yếu dần được tiếp thêm sức mạnh, áp chế hành động của yêu thú.
Mọi người đều biết thời gian không còn nhiều, lập tức thi triển tu vi, dùng chiêu thức mạnh mẽ nhất tấn công yêu thú.
Sau một trận đánh kịch liệt như thế, yêu thú kêu lên mấy tiếng, hộ giáp như mai rùa trên người dần dần có xu hướng sắp vỡ nát.
Lúc này Tô Tiện cũng dẫn Tiểu Sở đến phía trước mọi người, vừa thấy kiếm của Phong Diêu Sở rơi xuống, Tô Tiện lập tức rút Ly Hỏa kiếm ra, giờ khắc này không còn gì để che giấu, trường kiếm trong tay mang theo sức nóng mãnh liệt đánh về phía trước, yêu thú chỉ kịp ngoái đầu kêu khẽ, thân hình khổng lồ không thể động đậy bị một kiếm của Tô Tiện đâm trúng, máu tươi phun ra như suối.
"A Tiện!" Yêu Lan quật roi tới không cho yêu thú có thời gian nghỉ ngơi, sau đó liền đến bên cạnh Tô Tiện, "Tốt quá rồi, quả nhiên ngươi không sao."
"Ừ." Tô Tiện không nói nhiều, quay đầu nhìn những người khác, bấy giờ Phong Diêu Sở cũng đang tiến tới, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Tiện, thấp giọng nói: "Không ngờ muội có cách thoát thân." Hắn nói xong lại cười nhạt một tiếng, "Uổng công ta lo cho muội suốt, còn muội đến cả vết thương cũng không có."
"Đa tạ ngươi đã quan tâm, nhưng mà lúc này không phải lúc để nói những lời này." Tô Tiện quay đầu nhìn yêu thú, trên người nó đầm đìa máu, vết thương phủ kín khắp cơ thể. Văn Tư vội vàng chạy đến, thu kiếm vào vỏ, mở lời nói: "Con yêu thú này sắp không chịu nổi nữa rồi, chỉ là không biết sau khi nó chết trận pháp ở cửa ra có biến mất hay không..."
Âm cuối của hắn vừa dứt, biến cố đột nhiên xuất hiện.
Con yêu thú vốn đang bị thương đầy mình, hơi thở thoi thóp đột nhiên bùng phát rống lên một tiếng kinh thiên động địa, miệng vết thương đã rách nát bươm vậy mà lại đang dần sinh ra lớp da mới ánh lên màu xanh lục nhàn nhạt. Nó nâng người dậy, quét mạnh cái đuôi trên đất, cuốn theo cát bụi cuồn cuộn, mạnh mẽ phá tan trận pháp của đệ tử Huyền Dương Phái, hất văng mấy người đang giữ trận ra xa mấy trượng.
"Minh Sơ!" Bạch Hoàng Chúc vội vã tiến lên đón lấy Minh Sơ, ân cần hỏi: "Muội không sao chứ?"
Minh Sơ khẽ lắc đầu, nhưng sắc mặt đã trắng bệch, ho ra một ngụm máu.
Minh Sơ đã như vậy, những người khác cũng không tốt hơn được, chỉ có Phong Thanh Thanh lảo đảo chống người dậy, hắn ở gần yêu thú nhất và giờ đây tròng mắt yêu thú đỏ rực, hình như đã phát điên với đợt công kích của đối phương vừa nãy, nó gào một tiếng xông đến Phong Thanh Thanh. Phong Thanh Thanh không đổi sắc mặt, tay bắt quyết, cây cối xung quanh bị khống chế bởi một sức mạnh to lớn, điên cuồng sinh sôi nảy nở, vô số dây đằng(*) vươn ra quấn lấy thân thể và tứ chi của yêu thú.
(*) Dây leo
Nét mặt Phong Thanh Thanh khó coi cực điểm, sắc mặt trắng bệch, khóe môi còn có vết máu rỉ ra, nhưng không hề lui dù chỉ nửa bước. Sau lưng hắn chính là những đệ tử bị thương của Huyền Dương phái.
Dùng sức của một người chống lại yêu thú sở hữu ba ngàn năm tu vi, thực lực như vậy sớm đã vượt qua cảnh giới Thanh Viêm bình thường rồi, Tô Tiện không biết thực lực thật sự của Phong Thanh Thanh ra sao nhưng trong lòng thầm hiểu khoảng cách giữa nàng và hắn còn xa hơn những gì đã tưởng tượng.
"Sư huynh!" Tiểu Liễu không nghĩ nhiều như Tô Tiện, thấy tình hình không khỏi la lên.
"Né ra." Phong Thanh Thanh nói ngắn gọn một câu, tứ chi của yêu thú không ngừng vùng vẫy, Phong Thanh Thanh không thôi nhíu mày tiếp tục thăng thêm linh lực, dốc sức muốn nhốt yêu thú lại.
Tô Tiện thấy vậy, cuối cùng mở miệng nói: "Đi giúp hắn!"
Sự việc đến mức này cũng không còn quản quá nhiều làm chi, bọn họ đến đây là để đối kháng với yêu thú, lúc này mà chạy thì không có đạo nghĩa chút nào, huống chi nếu Phong Thanh Thanh chết, bọn họ thiếu mất một cao thủ Thanh Viêm thì việc đánh bại yêu thú là chuyện không có khả năng.
Tô Tiện vừa có hành động, Yêu Lan cũng theo sát phía sau, Phong Diêu Sở càng không thể trốn tránh, ngay lập tức những đệ tử khác cũng đồng thời bước lên theo Tô Tiện, xông đến gần yêu thú, đứng kề vai với Phong Thanh Thanh.
"Mọi người..." Phong Thanh Thanh ngước mắt nhìn bọn họ, thần sắc khó phân.
Tô Tiện mở miệng nói: "Phong Thanh Thanh không chống đỡ được bao lâu, mỗi người chỉ có cơ hội là một chiêu, vết thương của yêu thú có thể tái sinh, mọi người cứ tấn công điểm yếu của nó là cổ và hai mắt!" Chuyện liên quan đến sinh tử, Tô Tiện hơi khựng lại, nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Đừng nương tay." Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng tất cả đều hiểu ý nàng.
Lúc này mà còn giấu giếm thực lực thì không có ý nghĩa gì cả, nếu không thể đánh bại yêu thú ra khỏi Hồng Hoang trận thì ai cũng đừng hòng chạy thoát.
Tô Tiện vừa dứt lời, mọi người liền ra tay.
Văn Tư bay lên không trung, động tác liên tục, mấy trăm phù chú cùng lúc phóng ra, phù chú chuyển động trên không như đốt lên một ngọn nghiệp hỏa, nhất thời phong lôi hội tụ, mây xếp thành từng tầng che kín bầu trời, vô số sấm chớp đánh xuống vây lấy yêu thú, trận pháp đó chính là Thiên Tru trận Tô Tiện đã gặp trong Triền Vân Động!
Bên kia, yêu lực trên người Yêu Lan bùng phát, trong nháy mắt, tròng mắt nàng ấy hóa thành màu bạc, tóc dài bay múa trong gió, hương hoa quỳnh trên người thoáng chốc đã phủ kín cả khu rừng, nàng ấy điểm nhẹ mũi chân trên mặt đất, váy áo bay phất phới, khắp người dần tỏa ra ánh sáng bạc, tầng mây bao phủ dày đặc như ban đêm, hàng ngàn hàng trăm ánh sáng như vầng trăng tụ họp thành hình trên không trung, như cuồng phong bão táp mãnh mẽ tấn công về phía yêu thú.
Mọi người đều bị sát chiêu của hai người làm cho khiếp sợ, nhưng công thế vẫn chưa kết thúc, yêu thú hét lên một tiếng, Phong Diêu Sở và Tiểu Liễu liếc nhìn nhau, thân hình cả hai đột ngột bay lên, đồng thời ẩn hết khí tức, trong màn cát bụi mịt mùng không ai nhìn rõ bóng dáng bọn họ, ngay khoảnh khắc ấy, hai người cùng xuất hiện trước mặt yêu thú.
Dùng một tốc độ cực nhanh, thân thủ quỷ dị kết hợp với kiếm chiêu vô song, hai người một trái một phải chém vào hai mắt yêu thú, yêu thú đau đớn kêu lên, máu tươi trong mắt bắn ra ngoài rơi đầy mặt đất, yêu thú hất đuôi loạn xạ lên hai người, nhưng hai người họ đã sớm hành động nhanh lẹ trở về nhóm người dưới kia.
Ai nấy đều trầm mặt nhìn yêu thú, hai mắt nó bị thương tổn, thoạt nhìn rất chật vật nhưng những vết thương trên người bị Văn Tư và Yêu Lan đánh trúng đang dần dần hồi phục, nếu còn đợi nữa e rằng nó sẽ nhanh chóng khôi phục trở lại. Một trận sát chiêu chấm dứt, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, có người thở phì phò, nét mặt thật khó coi nhìn nhau.
Phong Thanh Thanh chợt ho ra một ngụm máu tươi, thân hình thoáng lảo đảo, dây đằng quấn lấy yêu thú đang từ từ lơi lỏng. Phong Thanh Thanh ho mấy tiếng, người chẳng còn sức lực lau vết máu trên miệng, chỉ nói: "Mi tâm..." Mọi người nghe hắn mở miệng quay sang, Phong Thanh Thanh nói tiếp, "Chỗ yếu hại trên người nó đã tấn công rồi, chỉ còn một chỗ, chính là mi tâm."
"Ta biết rồi." Khoảnh khắc im lặng, Tô Tiện mở miệng nói, "Ta đi."
Phong Thanh Thanh không ngăn cản, chỉ gấp gáp bảo: "Phải nhanh lên."
"Tiểu Sở." Tô Tiện cầm Ly Hỏa kiếm, không quay đầu chỉ nói với con rối bên cạnh: "Giúp ta."
Tiểu Sở khẽ gật đầu, trong mắt mơ hồ có ánh sáng lóe lên.
Một khắc sau đó, Tô Tiện quay người hướng thẳng tới yêu thú, Tiểu Sở theo sát phía sau, trường kiếm đã ra khỏi vỏ.
Tô Tiện không có thân thủ quỷ mị như Phong Diêu Sở và Tiểu Liễu tất nhiên không thể trong trạng thái thần không biết quỷ không hay đến gần yêu thú, hai mắt yêu thú bị thương nhưng vẫn phát giác ra Tô Tiện đang tiến gần, cái đuôi dài của nó vẫy lên, cặp móng phía trước sắc như dao không cho phép Tô Tiện đến gần mình nửa bước, nhưng trong lúc yêu thú sắp tấn công Tô Tiện, Tiểu Sở không chút đắn đo giơ kiếm lên chặn đứng cái đuôi đương mạnh mẽ vung tới trên không trung.
Một trận ầm ầm vang dội, Tiểu Sở hơi lui về sau, Tô Tiện xuyên qua màn khói lửa đó, Ly Hỏa kiếm cháy rực ánh lửa, chói mắt như sao băng lướt ngang bầu trời, Tô Tiện thầm vận tâm pháp để Ly Hồn hỏa nhập vào trong kiếm, nhất thời thanh kiếm như thắp sáng toàn bộ cánh rừng, dễ dàng đâm xuyên qua mi tâm yêu thú, thoáng chốc, ánh lửa hoàn toàn len vào cơ thể yêu thú.
Người mạnh mẽ mở trận trói buộc yêu thú Phong Thanh Thanh cuối cùng cũng không còn chống đỡ nổi, nhổ ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt ngã xuống, dây đằng buộc chặt yêu thú cũng bung ra rơi xuống, cành lá rơi đầy khắp đất.
Còn yêu thú nọ đã không còn động đậy, giống như bị chế trụ, hai mắt trừng lớn, giữa đôi mắt không ngừng có máu tươi trào ra. Ly Hỏa kiếm của Tô Tiện còn cắm trên mi tâm nó, nó không hề nhúc nhích chỉ là nơi mi tâm vẫn còn ngọn lửa lộ ra. Sắc mặt Tô Tiện thoáng trầm xuống, nắm lấy chuôi kiếm mạnh mẽ rút kiếm ra. Ánh lửa tỏa ra từ mi tâm yêu thú và trên thân kiếm của Tô Tiện chiếu đỏ tầng mây dày đặc trên bầu trời.
Trong khoảnh khắc yên lặng, yêu thú phát ra một tiếng nghẹn thật dài, cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, lắc lư ngã xuống.
Tất cả mọi người lẳng lặng quan sát yêu thú không ai phát ra tiếng, không ai dám chắc một giây tiếp theo yêu thú có đột nhiên bật dậy nữa hay không.
Yêu thú ngã xuống đất khiến cát bụi lại dâng lên, trong màng lá rơi có người không kìm được hỏi: "Nó chết chưa?"
Trận chiến vừa rồi quá kịch liệt, qua một hồi lâu vẫn chưa ai hồi phục tinh thần.
Cuối cùng Phong Thanh Thanh lảo đảo nâng người dậy, hơi thở yếu ớt nói: "Chết rồi."
Lúc này mọi người mới phản ứng lại, có người không nhịn được lên tiếng hoan hô, đến cả Tô Tiện cũng bất giác cong môi, ý cười thấp thoáng trên gương mặt.
Nhưng không ai ngờ tới, ngay lúc đó, ánh dao quỷ quyệt đột ngột phóng ra, âm thầm hướng đến những người đang có mặt ở đây! Chính là năm con rối lúc nãy.
Mọi người giao đấu với yêu thú đã đủ sức cùng lực kiệt, toàn bộ đều đuối sức làm gì còn phòng bị sát chiêu ngoan độc ấy, Tô Tiện chợt xoay người, ánh dao lóe lên trước mặt, máu huyết sôi trào.
- Hết chương 42 -
Editor lảm nhảm: Lúc "mần" chương này t còn kích động hơn chương A Tiện nghe tiếng Tiểu Sở nữa. ≧﹏≦Đánh hay lắm!!