Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình
|
|
Chương 61
Edit: tiểu an nhi (LQD) Nhà họ Triệu ở Cẩm Thành bên kia không ngờ bọn buôn người lại chạy nhanh như vậy. Bọn họ ở Cẩm Thành tìm vài ngày không thấy người, không còn cách nào khác mới phát tin tức cho bạn bè họ hàng các nơi, mong người giúp đỡ lưu ý giùm. Nhà họ Ngụy ở bên này nhận được thông tin tương đối trễ. Thủy Ngân cũng không nghĩ tới cách thức truyền tin tức ở hiện tại lại chậm như vậy. Nghe người làm vừa đi về báo phu nhân nhà họ Nguỵ không có cô cháu gái bị mất tích nào cả, ánh mắt vợ chồng nhà họ Lâm nhìn cô lập tức thay đổi. Vốn dĩ vợ chồng hai người còn đang kiên nhẫn ở bên cạnh nói chuyện với Thuỷ Ngân, Lâm phu nhân còn muốn đích thân bón cháo cho cô, vừa nghe xong, sắc mặt Lâm phu nhân thoáng chốc thay đổi, đặt mạnh chén cháo xuống bàn. "Rốt cuộc là có chuyện gì, làm sao lại không có, chẳng lẽ đứa nhỏ này đang lừa gạt chúng ta?" Lâm phu nhân hoài nghi nhìn thoáng qua Thủy Ngân. Lâm lão gia cầm điếu thuốc hít mấy hơi, nuốt mây nhả khói, cũng liếc mắt nhìn Thủy Ngân một cái, "Không giống, phong thái của con bé này không phải là thứ mà một gia đình bình thường có thể dưỡng ra được. Nói không chừng là sai lầm của đối phương hoặc cũng có thể là nhà họ Nguỵ mà con bé nói không phải nhà họ Nguỵ mà chúng ta tìm tới kia." Tuy rằng nói như thế, nhưng thái độ nhiệt tình chu đáo trước đó cũng nhanh chóng lạnh đi. Vợ chồng hai người còn chưa bàn bạc xem sau này tính ra sao thì Ngụy phu nhân đã vội vàng tìm tới cửa. "Thật là ngại quá, tôi vừa mới nhận được tin tức, suýt chút nữa là lỡ mất rồi!" Tính cách của Ngụy phu nhân có chút qua loa tùy tiện, vừa bước vào cửa nhà họ Lâm, còn chưa chào hỏi chủ nhà, nhìn thấy Thủy Ngân đang ngồi một mình trên cái ghế cao, xem xét dung mạo của cô một hồi, xác nhận đúng là cô cháu gái kia của mình, lập tức vuốt nước mắt một cái, kéo người ôm vào trong ngực. "Cháu gái đáng thương của dì, đúng là phải chịu khổ rồi. Cẩm Thành cách chỗ này của chúng ta xa như vậy, một đứa bé làm sao có thể tới đây, lại còn tìm được đến nhà họ Lâm nữa?" Dù sao Thủy Ngân cũng bị câm điếc, căn bản không giao lưu được với Nguỵ phu nhân. Lâm phu nhân Lâm lão gia rất tự nhiên mà nắm lấy chủ đề, giải thích đầu đuôi câu chuyện với Nguỵ phu nhân một lần. Bọn họ có nhân cơ hội khuếch đại công lao của mình trong đó hay không thì từ biểu lộ cảm kích khoa trương của Ngụy phu nhân cũng có thể nhìn ra được. Sau này, những việc có lợi cho nhà họ Lâm đương nhiên là không thể thiếu. Thời điểm Ngụy phu nhân muốn mang cháu gái rời đi, Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân còn tiễn ra tận cổng. Đều là dân làm ăn buôn bán nhưng bọn họ kém nhà họ Triệu ở Cẩm Thành rất nhiều, cũng kém cả nhà họ Ngụy, tất nhiên là càng cần phải lễ độ một chút. Lâm phu nhân còn thương cảm lau lau nước mắt, dường như tình cảm dành cho Thuỷ Ngân cực kỳ sâu sắc. Nếu không phải lúc trước bà ta nghi ngờ cô nói dối, sắc mặt không khó coi nhanh như vậy, thái độ không lật ngược nhanh đến thế, có lẽ Thủy Ngân sẽ tin bà ta thật sự yêu thích mình. Ở nhà họ Nguỵ, Ngụy phu nhân cho gọi chồng từ trên cửa hàng trở về. Hai vợ chồng dẫn theo một đứa con gái, tự mình đưa Thuỷ Ngân quay về nhà họ Triệu ở Cẩm Thành. Nhà họ Nguỵ cũng mở cửa hàng vải, công việc làm ăn từ trước đến nay vẫn luôn dựa vào sự hỗ trợ của nhà họ Triệu. Bởi vậy hai vợ chồng chăm sóc Thủy Ngân còn chu đáo hơn nhiều so với con đẻ. Con gái của bọn họ Ngụy Tử Mộ, cũng chính là Nguỵ tiểu thư mà sau này Lâm Nhị thiếu gia hết mực lưu luyến si mê, lúc này vẫn còn là một cô nhóc, lớn hơn Thủy Ngân hai tuổi. Từ nhỏ cô nàng đã cực kỳ sùng bái yêu thích anh họ nhà họ Triệu, đối với em họ lại đặc biệt không thích. Trên đường đi thấy cha mẹ hỏi han em họ ân cần, chả để ý gì đến mình thì dẩu mỏ lên tức giận đến nửa ngày. Ở trước mặt bọn họ, Thuỷ Ngân không bày ra “phong thái đại gia” giống như ở trước mặt người nhà họ Lâm, mà cô càng giống một cô bé phải chịu nhiều khổ cực bị doạ cho phát sợ, suy yếu co rúm người lại. Đương nhiên, không cần biết hiện tại cô biểu hiện ra bộ dáng gì, tất cả mọi người sẽ tự động tìm một lý do thích hợp để giải thích cho cô ―― trải qua chuyện lớn như vậy, tính tình biến đổi khác lạ là rất bình thường. Phần thiếu hụt do bị câm điếc này giờ đây lại biến thành một ưu thế ―― cô không cần phải cùng người khác giao lưu trao đổi, sẽ không có ai cảm thấy có gì không ổn. Ngay cả sự thiết lập để thân thể suy yếu mà Hệ thống làm ra cũng có thể lợi dụng một chút, làm cho đôi cha mẹ cường thế cùng người anh trai kia càng thêm áy náy thương xót cho cô. Cô sử dụng dung mạo, kỹ năng, tính cách của mình, giống như hiệp khách giang hồ sử dụng đao kiếm vậy. Quả nhiên, sau khi trở lại nhà họ Triệu, Thuỷ Ngân không khác gì mặt trăng được vô số vì sao vây xung quanh. Người cha cường thế trên chốn thương trường, người mẹ có tính cách nghiêm túc lạnh lùng cùng người anh trai từ nhỏ đã bá đạo, tất cả đều hết mực thương yêu cô. Nhất là anh trai Triệu Đoan Trạch, là cậu dẫn em gái ra ngoài chơi mới khiến cho em gái bị bọn buôn người bắt cóc. Bây giờ khó khăn lắm em gái mới trở về, lại phải chịu nhiều đắng cay như thế, vừa bị điếc lại vừa bị câm, trở thành người tàn tật, thiếu niên mười ba tuổi ôm lấy em gái ở trước mặt mọi người đỏ mắt mà khóc ầm lên, đến cả thể diện mà bình thường cậu coi trọng nhất lúc này cũng không cần nữa. "Khốn kiếp! Khốn kiếp! Là kẻ nào hành hạ em ra nông nỗi này, anh trai sẽ giết hết bọn chúng!" Sau khi khóc lớn một trận, thiếu niên tức sùi bọt mép, phẫn nộ gào to, trong tiếng nói xen lẫn một chút nghẹn ngào. Thủy Ngân chỉ nhìn thấy miệng của người anh trai này há ra khép vào, nếu tốc độ chậm một chút, cô còn có thể dựa vào khẩu hình miệng mà đoán ra mấy chữ. Nhưng kết hợp vẻ mặt và động tác, cùng tốc độ nói nhanh cỡ đó, cô nhìn ra được cậu ta đang mắng chửi người. Mà đứa bé trai này như một con báo nhỏ vậy, khí lực đặc biệt lớn, thời điểm tức giận bóp cánh tay của cô thực sự đau. Cha mẹ cùng người nhà họ Ngụy ở bên cạnh vẫn còn đang đứng nhìn, hai mắt Thủy Ngân rủ xuống, hai giọt nước mắt chảy xuôi. Cô không phát ra âm thanh gì, chỉ lặng lẽ mà khóc, so với việc người khác lớn tiếng khóc còn đáng thương hơn vô số lần. Người anh trai này thấy cô khóc thì lập tức ỉu xìu, áy náy lại luống cuống cụp đuôi, lôi kéo tay của cô giống như muốn cùng cô ngồi khóc một chỗ, nhưng lại ra sức nín nhịn. Thủy Ngân trông thấy Triệu Đoan Trạch vừa xoa xoa cánh tay đỏ hồng của mình vừa nói gì đó. "... Anh trai... Cho... Báo thù... Thật xin lỗi..." Mấy chữ này thấy rất rõ ràng. Đối với Thủy Ngân thì việc không nói được cô còn có thể chịu đựng, nhưng việc không nghe thấy âm thanh thì quả thực là một thể nghiệm đặc biệt. Ở một mức độ nào đó, giống như cả thế giới đang cô lập cô. Trong trạch viện lớn này chỉ có bốn vị chủ nhân, nhưng có rất nhiều người làm. Có mấy sân viện cùng tầng tầng lớp lớp phòng nhỏ. Bên trong có đủ các loại vườn hoa, hồ nước, hòn non bộ, rừng trúc, tổng thể giống như lâm viên Giang Nam. Bây giờ thân thể này của Thủy Ngân có tên gọi, kêu là Triệu Đinh Chỉ. Gần gian phòng của cô có một ao sen cạn nhỏ, vườn cỏ trồng hoa lan. Chăm sóc cho cô là hai cô bé, một vú em, bọn họ không quen thuộc với tình trạng câm điếc hiện giờ của cô, cũng không biết làm như thế nào để hai bên có thể trao đổi ―― Bọn họ lại càng không biết chữ, chỉ có thể dựa vào suy đoán mà hầu hạ. Thực ra Triệu Đinh Chỉ cũng không biết viết chữ, Thuỷ Ngân có thể ở trước mặt người nhà họ Lâm viết linh tinh, nhưng không thể làm như vậy ở trước mặt người nhà họ Triệu được. Mặc dù ở trong kịch bản gốc Triệu Đoan Trạch là một người đàn ông bá đạo, mạnh mẽ cưỡng ép tiểu nha hoàn, nhưng thái độ đối với em gái lại khác biệt hoàn toàn. Bây giờ hàng ngày cậu đều tìm đến chỗ em gái, tìm cách nói chuyện, dạy em gái viết chữ để em gái có thể giao lưu với mình. Chính vì lẽ đó mà cậu thiếu niên không thích học tập luyện chữ, chỉ thích suốt ngày chạy khắp nơi gây tai hoạ này phải nhịn xuống ý muốn đi ra ngoài chơi để ngồi lại nghiêm túc tập viết. Cha mẹ hai người cực kỳ vui mừng, càng thêm yêu thương cô con gái nhỏ, cảm thấy cô có thể khiến cho người anh trai ham chơi kia có quyết tâm học tập. Không thể bỏ qua công lao của cô trong việc dẫn dắt anh trai hăng hái hướng về phía trước trong việc này được. Trước kia Thủy Ngân đã từng đọc qua một bài báo, không nhớ rõ là đọc khi nào, trong đó ghi những đứa bé có quan hệ huyết thống, nếu bị tách ra lúc còn rất nhỏ chưa hiểu chuyện gì thì sau khi trưởng thành gặp lại nhau, dưới tình huống không biết được thân phận của đối phương sẽ dễ dàng nảy sinh ra "tình yêu". Cũng không biết là thật hay giả, nếu đó là sự thật thì có lẽ tình cảm mà Triệu Đoan Trạch dành cho Tỏa Nhi cũng tương tự như vậy. Bởi vì cảm giác đã từng quen biết, cho nên nhịn không được mà chú ý, từ đó sinh ra tình cảm. Chỉ có điều, hiện tại cô đã thay đổi kịch bản, nhân vật "Tỏa Nhi" sẽ không bao giờ tồn tại, do đó Triệu Đoan Trạch cũng nhất định không rơi vào tình cảnh u mê mơ hồ mà yêu phải em gái ruột của mình. Chỉ là đứa nhỏ này có lẽ thực sự trời sinh đã yêu em gái hết mực rồi. Thủy Ngân từng gặp qua rất nhiều bé trai ở độ tuổi ấy, hiếu động, ham chơi, ngỗ nghịch, những tính xấu đó Triệu Đoan Trạch đều có. Nghe nói lúc trước đến nửa canh giờ cũng không có cách nào chịu ngồi yên, hiện tại vì dạy cho Thuỷ Ngân viết chữ mà có thể nghiêm túc ngồi bên cạnh cô cả buổi trưa. Trong lòng tràn ngập áy náy dường như khiến cậu hiểu được trách nhiệm của một người anh trai, nóng lòng muốn đối xử với em gái tốt hơn nữa để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Vì để có thể biểu đạt ra ý của mình thuận tiện hơn, Thuỷ Ngân đành phải làm bộ cùng học tập với Triệu Đoan Trạch, đồng thời đẩy tiến độ học tập của mình đặc biệt nhanh. Thế là Triệu Đoan Trạch phát hiện ra, sau khi em gái trở về bỗng trở nên thông minh hơn rất nhiều. Rõ ràng trước kia em gái cũng không thích viết chữ, chỉ thích cùng cậu chạy ra ngoài chơi, hiện tại lại chẳng muốn chơi cái gì, một lòng tập trung cho việc học tập. Làm anh trai có áp lực rất lớn, từ vựng của cậu sắp không đủ để dạy cho em gái nữa rồi. Như vậy làm sao được! Thể diện của anh trai không thể vứt! Vị tiên sinh dạy học cho Đại thiếu gia nhà họ Triệu đã nhiều năm, lần đầu tiên nghe thấy cậu chủ động yêu cầu học nhiều thêm, sợ đến ngây người, thậm chí còn vô thức nhìn ra bên ngoài một chút xem có phải hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây hay không. Đối với việc hai đứa con trong nhà đột nhiên yêu thích việc học tập, cha mẹ nhà họ Triệu đặc biệt chú ý. Cầm chữ mà con gái nhỏ viết lên xem, Triệu lão gia thực sự kinh ngạc. "Cái này. . . Đây là Đinh Chỉ viết? Con bé có thể viết được nhiều chữ như vậy từ khi nào, thật là kì lạ. Con bé thông minh, học nhanh tới thế sao?" Nghe thấy những lời hoài nghi của cha, Triệu Đoan Trạch lập tức mất hứng hét lên: "Em gái vốn rất thông minh, trước kia em gái không viết chỉ là vì không muốn viết mà thôi. Hiện tại em gái nghiêm túc học tập liền viết được như vậy đó ... Còn không phải là bởi vì chịu khổ, chịu nhiều cay đắng cho nên bây giờ mới hiểu chuyện. Chẳng phải là rất bình thường hay sao!" Nhìn cô em gái ở một bên hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể ngồi ở đó đưa mắt trông qua đây, cái mũi của Triệu Đoan Trạch chua chua, cảm thấy toàn thế giới đều muốn bắt nạt em gái đáng thương của mình, nhịn không được đi qua ôm lấy cô, "Đều là do anh trai không tốt, mải chơi không trông chừng em cẩn thận." Đối với vẻ mặt ngây thơ của con gái, còn có biểu lộ bảo vệ của con trai, cha mẹ nhà họ Triệu còn có thể nói cái gì, bất đắc dĩ liếc nhau một cái liền bỏ qua việc này. May mà có Triệu Đoan Trạch làm lá chắn, Thủy Ngân rất nhanh có thể sử dụng chữ viết để làm phương thức trao đổi đơn giản với người khác. Tuy vậy việc học tập ở thời đại này không quá dễ dàng, người biết chữ cũng không nhiều. Cả nhà họ Triệu to như vậy cũng không tìm được mấy người có thể viết chữ. Cô chủ yếu vẫn chỉ giao lưu cùng với anh trai. Trong thế giới nguyên bản, Thủy Ngân cũng có một người anh trai, “ông anh trai” Triệu Đoan Trạch này so với người anh trai thực tế của cô quả thực xứng chức hơn rất nhiều. Cậu sẽ viết lại những thứ thú vị nhìn thấy được khi đi chơi rồi mang đến cho cô xem, giống như viết nhật ký vậy. Cậu thiếu niên không hề có tài văn chương, một câu viết còn không lưu loát, nhất là lỗi chính tả, nhiều đến mức khiến người ta chỉ muốn kêu cậu đừng viết nữa. Tuy vậy, phần tâm ý muốn chia sẻ này lại mang theo sự chân thành rất đáng ngưỡng mộ. Lúc trước Thủy Ngân chưa từng được trải nghiệm qua tình cảm của gia đình, nhưng sống qua vài thế giới, nhất là mấy chục năm ở thế giới trước, cô đã có thể dùng một thái độ thản nhiên để tiếp nhận sự gần gũi gọi là "thân nhân" này. Ở chung càng nhiều, cô càng cảm thấy Triệu Đoan Trạch là một thiếu niên có suy nghĩ đơn thuần, tính cách xúc động. Mãi đến một năm sau thời điểm cô trở về nhà, Triệu Đoan Trạch đột nhiên viết cho cô một câu: "Em gái, anh tìm được bọn buôn người hồi trước bắt cóc em rồi, nhìn anh xả giận thay em nhé." Thủy Ngân dừng lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Đoan Trạch, nhớ tới lúc trước khi hai người vừa mới có thể trao đổi. Cậu tỉ mỉ hỏi cô đặc điểm hình dạng bên ngoài của đám buôn người kia. Hoá ra, cậu chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm đám người đó, lại còn thực sự tìm thấy được?
|
Chương 62
Edit: tiểu an nhi (LQD)
Thủy Ngân nhất quyết muốn đưa hai kẻ buôn người về nhà họ Triệu. Tuy rằng Triệu Đoan Trạch đã quyết định hi sinh vì em gái, nhưng vẫn cố nghĩ cách vùng vẫy giãy chết. Trên đường đi cậu trầm tư suy nghĩ chuẩn bị sẵn lý do để về nói dối cha mẹ, ráng vượt qua cửa kiểm tra là được.
Thủy Ngân: Nam sinh ở cái tuổi này cứ nghĩ mấy lời nói dối của mình cha mẹ không biết gì hết, tiếc thay trong lòng cha mẹ đã hiểu rõ hết tám chín phần mười rồi. Mất công nói dối chẳng bằng dứt khoát thừa nhận cho xong.
Quả nhiên, hai vị trưởng bối khôn khéo già dặn kinh nghiệm trong nhà nhanh chóng nhận ra Triệu Đoan Trạch đang nói dối về lý do tìm được bọn buôn người.
"Tôi còn không hiểu anh nữa hay sao, cũng vất vả cho anh không biết xấu hổ mà lấy lý do ra ngoài chơi gặp phải chuyện bất bình không tha, bắt đúng phải bọn buôn người đang làm chuyện xấu. Đọc mấy sách truyện linh tinh nhiều lắm rồi phải không, với cái tư chất của anh, không bị người ta túm lấy lừa gạt là may lắm rồi." Triệu phu nhân nói chuyện vừa lạnh lùng vừa không nể mặt, làm Triệu Đoan Trạch mặt đỏ tới tận mang tai, cực kỳ không phục.
Điểm khiến Triệu lão gia chú ý tới lại giống như Thủy Ngân, sau khi nghe con trai kể lại quá trình thực tế tìm được người, ông lập tức để ý đến nhân vật Thắng thúc kia.
"Đồ ngốc nhà anh, anh nghĩ xem vì sao vị Thắng thúc mà anh nói kia có thể tìm được bọn buôn người này? Người ta mở sòng bạc làm ăn, những việc xấu xa không biết đã nhìn quen thuộc đến mức nào. Không ít dân cờ bạc bán con bán cái ngay tại sòng bạc, bán đi đâu, chẳng phải là bán cho đám buôn người ấy hay sao. Không biết chừng bọn họ còn quen biết lẫn nhau, nếu không thì đám người kia trốn nhanh như chuột, gió thổi nhẹ chút cũng đã chạy mất dạng thì hắn ta biết chỗ nào mà tìm. Cha thấy là bọn chúng thông đồng với nhau để diễn kịch cho anh xem đấy!"
Thủy Ngân âm thầm gật đầu, không sai. Triệu lão gia không hổ là lão làng trên giang hồ, suy nghĩ không khác phỏng đoán của cô là mấy. Nhưng Triệu Đoan Trạch lại không phục, cậu vì người bạn lâu năm của mình mà lên tiếng bênh vực: "Cha, cha còn chưa nhìn thấy Thắng thúc đã tự ý kết luận như vậy, chẳng phải chỉ là nói hươu nói vượn thôi sao. Con quen biết với người ta lâu như thế, Thắng thúc vẫn luôn là người coi trọng nghĩa khí." Triệu lão gia cười lạnh, tiếp tục đề cập đến một vấn đề: "Anh cho lão ta bao nhiêu tiền?" Ông giơ tay ra dấu, "Chắc là chừng này phải không? Bảo sao anh xin tiền nhiều như thế, hoá ra là dùng để đạp vào cái hố lửa." Triệu Đoan Trạch ngượng ngùng, ấp a ấp úng, "Cái này. . . Con cho Thắng thúc cũng không nhiều lắm, chỉ là trả công người ta đã vất vả. Làm phiền tới nhiều anh em hỗ trợ tìm người như vậy, trả một chút tiền công thì có làm sao. Mà không phải Thắng thúc chủ động đòi, đều là tự con đưa..." Hay lắm, lại còn chính mình chủ động đưa tiền cho người ta nữa. Triệu lão gia và Triệu phu nhân cùng đồng thời lộ ra vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, bao gồm cả Thủy Ngân, cô không còn lời nào để diễn tả. Đã biết thằng nhóc này ngốc nghếch rồi, nhưng không ngờ lại ngốc tới thế. Quả không hổ là đứa con trai ngốc nghếch nhà giàu điển hình. Triệu Đoan Trạch mà Thủy Ngân biết trong câu chuyện xưa kia là một người đàn ông trưởng thành, đã kế thừa gia nghiệp của nhà họ Triệu. Anh ta ở chốn thương trường là một nhân vật vô cùng lợi hại, thông minh, khôn khéo, có thủ đoạn trong đối nhân xử thế. Ngoại trừ ở phương diện tình cảm có chút thiểu năng ra thì những phương diện còn lại đều cực kỳ ưu tú. Chuyện xưa xảy ra đại khái vào lúc Triệu Đoan Trạch tầm 22 tuổi, vừa gặp được Tỏa Nhi. Mà khi đó cha mẹ anh ta đã sớm qua đời bởi một tai nạn ngoài ý muốn. Công việc làm ăn của nhà họ Triệu gặp phải biến cố thật lớn. Sau một thời gian suy bại dần dần có sự khởi sắc rồi đi vào quỹ đạo. Do Toả Nhi là nhân vật trung tâm của kịch bản, cho nên những khó khăn trắc trở xảy ra ở nhà họ Triệu không được kịch bản thể hiện kỹ càng, chỉ sơ lược nhắc tới. Một năm qua, Thủy Ngân cũng nhớ lại một chút, suy đoán rằng hẳn là vào lúc Triệu Đoan Trạch khoảng mười tám, mười chín tuổi; cha mẹ sẽ ngoài ý muốn mà qua đời. Toàn bộ nhà họ Triệu rơi xuống trên vai anh ta, mà anh ta đã mất đi hết tất cả người thân, không gượng dậy nổi. Đã vậy còn bị người khác dẫn dụ sa đọa một thời gian, lừa mất không ít gia sản, dẫn đến công việc làm ăn hưng thịnh như mặt trời ban trưa của nhà họ Triệu nhanh chóng suy tàn. Sau khi bị lừa, Triệu Đoan Trạch mới tỉnh ngộ ra, bắt đầu quyết chí tự cường, chấn chỉnh nhà cửa, cuối cùng mới trở thành thương nhân tuổi trẻ tài cao ở phần mở đầu của câu chuyện. Nhưng lúc ấy công việc làm ăn của nhà họ Triệu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mà tương phản chính là hai nhà họ Lâm và nhà họ Ngụy nuốt mất không ít công việc làm ăn vốn dĩ của nhà họ Triệu, không ngừng phát triển, bọn họ chẳng cần ra sức nịnh nọt nhà họ Triệu như bây giờ nữa, cho nên sau khi Tỏa Nhi khôi phục lại thân phận gả cho Lâm Nhị thiếu gia, Triệu Đoan Trạch lại lấy em họ Ngụy tiểu thư; nhìn từ góc độ nào đó chính là ba nhà làm thông gia để thu về được lợi ích. Nhìn cái dáng vẻ thiếu gia ngốc nghếch đần độn của Triệu Đoan Trạch hiện tại, thì sau khi cha mẹ ngoài ý muốn mà qua đời, có thể làm công việc làm ăn của nhà họ Triệu đổ xuống bung bét cũng không có gì là khó hiểu, có lẽ là đã bị người lừa thảm rồi. Quả nhiên không chịu đắng cay thì không trưởng thành được mà. Từ sau khi Thủy Ngân nhìn thấy Thắng thúc nói chuyện với Triệu Đoan Trạch, cô đã hoài nghi Thắng thúc chính là kẻ ở trong kịch bản gốc đã lừa Triệu Đoan Trạch đến mức gần như phá sản kia. Cũng bởi vì sự hoài nghi này cô mới nhất quyết kiên trì dẫn hai kẻ buôn người về nhà. Thứ nhất là tránh để đám người đó giở trò quỷ, chân trước diễn kịch chân sau lại được thả ra. Thứ hai, cũng là để đưa Thắng thúc tới dưới mí mắt của Triệu phu nhân và Triệu lão gia. Hai người này có thể chèo chống cả một gia nghiệp lớn như vậy, hiển nhiên không phải là kẻ ngốc, bọn họ nhất định có thể nhìn ra Thắng thúc có chỗ không ổn. Để Triệu lão gia và Triệu phu nhân phát hiện ra điều bất thường, cẩn thận "khai sáng" cho đứa con trai đang bị lừa gạt, cũng đỡ cho cô phải nghĩ cách giáo dục trẻ nhỏ. Bây giờ chỉ có mỗi việc trao đổi với người khác đã khiến cô tốn sức lắm rồi. Do vậy, Thuỷ Ngân ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn Triệu phu nhân và Triệu lão gia giống như Bồ Tát niệm kinh, tiến hành giáo dục đối với Triệu Đoan Trạch. Hai vợ chồng một người thì phân tích lý lẽ, một người thì châm biếm đả kích, phối hợp với nhau chặt chẽ. Cũng không biết là Triệu Đoan Trạch có tin hay không, nhưng tốt xấu trong lòng cũng sinh ra ý thức. Cậu cũng biết lúc này không thể làm trái ý cha mẹ được, chỉ đành bày ra dáng vẻ cam chịu cúi đầu, bị mắng cho xối xả. Triệu lão gia và Triệu phu nhân dạy dỗ xong, ai nấy đều miệng đắng lưỡi khô, một người bưng chén trà lên, phất phất tay ý bảo hai anh em có thể quay về phòng. Triệu Đoan Trạch đang héo hết cả người chợt như được sống lại: "Đợi một chút, chuyện quan trọng nhất cha mẹ còn chưa có nói đến!" Còn chưa nói nên xử lý hai kẻ buôn người kia như thế nào, sao có thể cứ kết thúc như vậy. Ngày hôm nay đưa bọn họ về đây, cậu đã phải hy sinh lớn lắm đấy! Triệu lão gia nghe xong thì giật mình, à đúng, suýt tí nữa thì quên mất. "Ừ, anh không nhắc thì suýt nữa tôi quên." Ông đặt chén trà xuống bàn một cái ‘cộp’, gương mặt thoáng chốc giận tái đi, cầm chiếc chổi lông gà cắm ở bình hoa lớn bên cạnh hướng về phía con trai mà đánh: "Suýt nữa thì quên phải dạy dỗ anh! Thằng nhóc con nhà anh! Còn dám đưa em gái ra ngoài chạy lung tung! Cái chỗ hỗn loạn đó mà cũng đưa con bé đi được! Nếu em gái anh lại xảy ra chuyện gì thì xem tôi có đánh gãy chân của anh không!" Triệu Đoan Trạch không nghĩ tới sự việc lại phát triển theo hướng này, vừa chạy tán loạn trong đại sảnh tránh né vừa gào to, "Ai bảo là việc này, con nói đến việc xử lý hai kẻ kia như thế nào cơ mà!" Triệu lão gia đuổi theo đánh con trai, cũng rống lên: "Anh còn có mặt mũi mà nói! Đưa em gái đi xem hai thứ kia, chẳng may khiến em gái của anh sợ hãi thì biết làm thế nào?!" Triệu Đoan Trạch nháy mắt quên mất phải biện hộ cho chính mình, chỉ đắc ý mà trả lời: "Không có đâu! Em gái không chỉ ngoan mà lá gan cũng rất lớn, con bé chẳng sợ gì cả!" Triệu lão gia: "Anh tự hào cái rắm ấy!" Triệu phu nhân một mực thờ ơ lạnh nhạt nhìn con trai bị đánh. Bà là mẫu người mẹ nghiêm khắc điển hình, khác hẳn với kiểu chiều chuộng con trai mà Thuỷ Ngân đã gặp nhiều trước kia. Đợi đến khi Triệu lão gia đánh được tương đối rồi, bà mới ra hiệu bằng ánh mắt cho chồng. Thủy Ngân cũng đúng lúc biểu hiện tình cảm anh em, đứng ở trước mặt anh trai ngăn cha lại. Sợ không cẩn thận đánh phải con gái, Triệu lão gia lập tức thu lại chổi lông gà, thở hồng hộc, "Coi như nể mặt em gái anh, việc này không truy cứu nữa. Lần sau anh còn qua lại với đám người không ra gì kia mà để tôi biết được, tôi đánh không tha đâu." Triệu Đoan Trạch hoàn toàn không nghe thấy cha nói cái gì, chỉ thấy cảm động vì em gái đứng chắn ở trước mặt mình. Em gái đau lòng cho mình á. Xem ra, trải qua lần hi sinh này, hình như em gái đã giống như trước đây yêu thích anh trai nhất rồi! Cuối cùng tuy rằng không bị đánh gãy chân, nhưng trên cánh tay, trên lưng, trên đùi của Triệu Đoan Trạch đều bị cha ruột đánh cho hằn lên hơn mười vết, lỡ đụng phải chỗ nào cũng cảm thấy đau. Vị đại thiếu gia này không phải là kẻ yếu ớt, vẫn nhảy nhót tưng bừng được, ở trước mặt em gái còn duy trì được thể diện của một người anh trai nam tử hán dũng cảm, vỗ ngực khoác lác: "Không đau không ngứa, chỉ giống như bị muỗi cắn thôi." Ở trước mặt Triệu lão gia, Triệu Đoan Trạch không như thế này ―― khác biệt hoàn toàn với những khi ở trước mặt em gái. Liên tục kêu khổ thấu trời, đỡ eo lết chân, Triệu lão gia nhìn bộ dạng thê thảm đó cũng phải hoài nghi có khi lúc ấy mình dùng cái chổi lông gà bằng sắt để đánh con trai. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Đoan Trạch không tốt lắm, ít nhất là tại thời điểm này chưa được tốt lắm. Thủy Ngân lặng lẽ hỏi cậu có tiếp tục đi tìm Thắng thúc hay không. Cậu giả bộ như không có việc gì nói không có, Thủy Ngân liếc mắt đã nhận ra cậu đang nói dối. Cô cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm. Triệu Đoan Trạch bị nhìn như vậy bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, mũi giày khẽ di di trên mặt đất, ánh mắt lập loè, cuối cùng không thể không đầu hàng mà viết cho cô nhìn, "Được rồi, anh đi gặp Thắng thúc một chút. Tuy cha không cho anh qua lại với Thắng thúc nhưng người ta đã giúp đỡ mình như vậy. Anh cũng nên mời người ta một bữa cơm cảm tạ mà." Triệu Đoan Trạch cũng không hoàn toàn là kẻ ngốc, bị cha mẹ dạy dỗ một trận như thế, mặc dù vẫn không cảm thấy Thắng thúc có vấn đề gì, nhưng ý nghĩ đề phòng thì vẫn có, "Thắng thúc còn hỏi anh xử lý hai kẻ buôn người kia thế nào rồi, có cần giúp một tay hay không, nhưng anh đã từ chối." Nói đến đây, Triệu Đoan Trạch lại cảm thấy không hài lòng lắm. Sau khi hai kẻ kia được đưa về nhà họ Triệu thì chỉ bị nhốt ở một chỗ, hiện tại vẫn còn sống. Ngày đó, Triệu lão gia và Triệu phu nhân nhìn như không có phản ứng gì, nhưng biểu hiện như vậy có nghĩa là bọn họ cực kỳ hận đối phương, không thể cứ thế tuỳ tiện mà bỏ qua được. Nhốt bọn người đó lại, không cho ăn uống. Ở trong cái phòng chật hẹp tối tăm, ỉa đái đều phải xử lý tại chỗ, còn trói chặt tay chân, khiến cho tay chân dần dần bị hoại tử, chẳng qua mấy ngày đã có thể hành hạ bọn chúng đến không còn hình người. Hiện tại trong thành vẫn có nha môn, nhưng cũng chỉ còn cái vỏ rối loạn, những gia đình có tiền giống như nhà họ Triệu, gặp việc này sẽ không đưa người tới nha môn mà sẽ bí mật tự xử lý. Chỉ có điều nhà họ Triệu là thương nhân đứng đắn, mấy đời đều làm việc thiện, tốt bụng giúp người, chưa từng dùng hình phạt riêng để giết ai. Triệu Đoan Trạch cho rằng nhất định là cha mẹ nhốt người để đó chờ bọn chúng tự chết, chứ không ra tay giết hại. "Bọn họ làm nhiều chuyện xấu như vậy, còn hại em không thể nói chuyện. Nếu là anh thì anh tuyệt đối không để cho bọn họ sống thêm ngày nào, cha mẹ chỉ biết cố giữ lấy cái thanh danh tốt thôi." Triệu Đoan Trạch rất không hài lòng phàn nàn. Thủy Ngân nói cho cậu biết một lý do khác: "Giữ lại bọn chúng có thể tìm ra được tên buôn người còn lại kia." Triệu Đoan Trạch: "Thắng thúc nói với anh, hai người còn lại đã chết. Tuy rằng không biết chết như thế nào nhưng khẳng định là chết rồi." Thủy Ngân nhìn cậu một chút, viết bốn chữ lớn: "Thắng thúc lừa anh." Triệu Đoan Trạch chậc một tiếng, cũng nhấc bút lên viết: "Sao em lại nói như vậy, em còn nhỏ, không biết cái gì là tốt xấu..." Thủy Ngân chớp mắt mấy cái, tập trung cảm xúc, vành mắt chậm rãi đỏ lên. Triệu Đoan Trạch còn chưa viết xong, thấy vành mắt em gái chợt đỏ, dọa cho tay run một cái, nhanh chóng di di đầu bút lông, xóa hết mấy chữ vừa rồi, viết một dòng khác bên dưới: "Em nói rất đúng, về sau anh trai nhất định sẽ cẩn thận không để bị người lừa gạt!" Nói thì hay lắm, nhưng ‘tích cực nhận sai, chết cũng không hối cải’ là những từ khắc hoạ chân thực nhất tính cách của thằng nhóc này. Chưa được mấy ngày, Thủy Ngân phát hiện lúc Triệu Đoan Trạch trở về trên người thoang thoảng có mùi rượu. Dò hỏi một chút, quả nhiên tòi ra chuyện cậu vô tình gặp phải Thắng thúc, hai người còn nâng cốc vui vẻ nói chuyện. "Người ta quan tâm anh, đặc biệt mời anh uống rượu. Anh cũng không thể cứ thế mà trở mặt được." Thiếu niên giữ sĩ diện chỉ có thể đồng ý, sau đó lại bị kẻ già đời dỗ ngon dỗ ngọt đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc. Thủy Ngân thầm nghĩ, hay là cứ để thằng nhóc này bị người lừa gạt một vố thật đau đi. Da dày thịt béo như thế, nhờ xã hội dạy dỗ trưởng thành là được rồi.
|
Chương 63
Edit: tiểu an nhi (LQD) Thắng thúc ngồi trên quán rượu nhìn Triệu Đoan Trạch ở dưới lầu rời đi, nụ cười hiền lành luôn thường trực trên mặt hiện đã đổi thành cười lạnh. Mã Tam chốc đầu ở phòng sát bên cạnh chạy sang, lập tức hỏi lão ta: "Thắng đại gia, sao rồi? Đã thăm dò được hiện tại anh trai và chị dâu của tôi như thế nào chưa?" Thắng thúc hừ một tiếng, "Không ngờ thằng nhóc Triệu Đoan Trạch này lại vô dụng đến vậy. Nói dối cũng không xong, đã bị Triệu lão gia biết chuyện rồi. Bây giờ Mã Đại và vợ của nó đều bị giam giữ trong nhà họ Triệu, sợ là không cứu ra được." Mã Tam chốc đầu cuống quýt lên, chạy tới trước mặt Thắng thúc, "Như vậy sao được, chúng ta đã bàn bạc hết rồi . . ." "Ai bàn bạc với mày!" Thắng thúc ngắt lời hắn ta, tức giận nói: "Lá gan của chúng mày càng lúc càng lớn nhỉ, tiểu thư của nhà họ Triệu cũng dám bắt cóc. Mà bắt rồi thì thôi đi, nhanh chóng bán xa một chút đừng để người nhà họ tìm thấy là được. Chúng mày thì hay rồi, cũng đâu phải lần đầu tiên làm chuyện này, có mỗi một con nhóc cũng trông không cẩn thận, để cho nó chạy trốn. Hiện tại sự việc ra nông nỗi này lại muốn tới nhờ tao che chở." Mã Tam nghẹn họng, trên mặt run rẩy, "Bọn tôi đâu biết đó là tiểu thư của nhà họ Triệu. Người cũng đã trói chặt lắm rồi, mới đầu rất ổn thoả, không biết là kẻ nào thích xen vào việc của người khác cứu nó đi, còn giết Nhị ca của tôi!" Lúc Mã Tam trở về chỉ thấy Nhị ca vừa tắt thở, không biết là người nào ra tay, nhưng khẳng định không thể nào là một con nhóc được. Nói không chừng là kẻ nào đó đi ngang qua thuận tay giết Nhị ca, rồi cứu con nhóc kia ra. Bọn họ không dám ở lại lâu thêm, sợ không bao lâu nữa sẽ có người tìm đến, thu dọn đồ đạc rồi mang theo thi thể của Nhị ca vội vàng bỏ chạy. Suốt một năm này, bọn họ cũng sống không dễ chịu. Triệu lão gia ghi hận bọn họ, sai người đi khắp nơi tìm kiếm, khiến cho bọn họ không thể đến những nơi bọn họ vẫn thường đi, chỉ có thể không ngừng ẩn núp, đến công việc làm ăn cũng không thể làm tiếp được. Chỉ cần nghĩ tới đây, Mã Tam đã hận đến nghiến răng. "Được rồi được rồi." Thắng thúc lười phải nghe hắn ta lải nhải, ứng phó qua loa: "Để ta nghĩ biện pháp." Giữa lão và anh em nhà họ Mã làm công việc mua bán đã quen, bí mật có chút quan hệ. Trước khi việc này xảy ra, lão làm quen được với Triệu Đoan Trạch, đã chuẩn bị lên kế hoạch gài bẫy. Về sau anh em nhà họ Mã lại vô tình bắt cóc phải em gái của Triệu Đoan Trạch, khiến cho Triệu lão gia sai người đi tìm kiếm khắp nơi, bọn chúng mới tìm đến địa bàn của lão nhờ lão hỗ trợ. Thắng thúc nghĩ, có thể dễ dàng thu lợi được cả hai đầu; cho nên một bên đồng ý giúp đỡ Triệu Đoan Trạch tìm người, một bên lại giúp anh em nhà họ Mã che dấu hành tung, để bọn chúng trốn ở trong sòng bạc của mình. Triệu Đoan Trạch còn trẻ tuổi, chỉ là một Đại thiếu gia từ nhỏ chưa phải chịu khổ cực gì, rất dễ bị lừa. Thắng thúc giả bộ giúp cậu tìm người, để cậu càng ngày càng tin tưởng lão, còn thuận tiện lấy tiền của cậu bỏ vào trong túi. Mãi đến lúc việc này không thể kéo dài thêm được nữa, tiền cũng đã bòn rút được kha khá rồi, Thắng thúc mới chuẩn bị kết hợp với anh em nhà họ Mã diễn cho Triệu Đoan Trạch xem một vở kịch. Lừa gạt người cũng phải có độ co giãn thích hợp, dù sao cái thân phận Đại thiếu gia của nhà họ Triệu này, ngày sau còn có thật nhiều cơ hội moi móc tiền. Thắng thúc đã tính toán kỹ, chỉ để Mã Đại cùng vợ của hắn giả bộ đáng thương, còn lão nói với Triệu Đoan Trạch là để lão giúp đỡ xử lý người. Đến lúc đó lão sẽ lừa gạt thằng nhóc kia nói người đã chết đuối ở dưới sông, rồi kêu đám người Mã Đại chuyển sang chỗ khác tiếp tục làm việc là xong. Thắng thúc đã nắm chắc tính tình của Triệu Đoan Trạch, thầm nghĩ phải hết sức cẩn thận, ai ngờ cuối cùng lại bị thất thủ, thua dưới sự càn quấy đòi hỏi của một đứa nhóc con. Mã Tam cũng không ngốc, nhận ra được sự qua loa trong giọng nói của Thắng thúc, gương mặt vốn đã dữ tợn của hắn run lên một cái, lộ ra vẻ hung thần sát ác khi bị bức đến đường cùng, lớn tiếng nói: "Thắng đại gia, ngài cũng không thể đi tới nửa đường rồi buông tay như vậy. Nếu ngài không nghĩ cách cứu anh trai và chị dâu của tôi, chẳng may bọn họ nghĩ quẩn thật sự khai ra ngài thì sao. Đến lúc đấy chẳng ai trong chúng ta có thể sống yên ổn được!" Thắng thúc khựng lại, cười cười rót cho hắn ta một ly rượu, dùng sức vỗ vai của hắn, "Xem cậu nói cái gì kìa, ta với Mã Đại quen biết nhau đã bao nhiêu năm, có thể không giúp đỡ được hay sao? Mấy ngày tới cậu cứ yên tâm đi, việc này có khó xử lý đến mấy ta cũng sẽ giúp giải quyết ổn thoả." "Đến đây nào, uống hết ly rượu này, anh em với nhau đừng để anh hưởng đến tình cảm." Mã Tam thấy Thắng thúc cũng biết sợ, lúc này mới biết điều trở lại, trưng ra một khuôn mặt tươi cười bưng rượu lên kính lão, "Là vừa nãy tiểu đệ buột miệng nói chưa kịp suy nghĩ, tiểu đệ bồi tội với ngài, tự phạt một chén." . . . "Thằng Mã Tam này đầu óc không khôn ngoan như anh trai và chị dâu của nó, nhưng càng lại loại lỗ mãng xúc động như vậy, nếu thực sự bị ép buộc thì không biết sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì." Thắng thúc cầm tẩu thuốc của mình gõ gõ lên mặt bàn, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, lão lớn tiếng gọi hai thủ hạ của mình vào, dặn dò mấy câu. Khoảng thời gian này Mã Tam vẫn luôn trốn ở bên trong sòng bạc của Thắng thúc, đã quen thuộc với mấy người làm ở đây, thường cùng bọn họ tụ tập một chỗ với nhau uống rượu khoác lác. Hôm nay, mấy người đó lại gọi hắn đi uống rượu, hắn không hề nghi ngờ gì liền đi theo, uống đến say khướt mới trở về. Kết quả lúc đi ngang qua bờ sông, bỗng nhiên bị người nào đó đẩy xuống . . . Thi thể trôi dạt vào bờ, được một người phụ nữ sáng sớm đi giặt quần áo ở ven sông nhìn thấy. Bị ngâm trong nước cho tới trưa mới có hai người của nha môn tới vớt thi thể lên dọn đi. Nói với bên ngoài là hắn ta uống say, không cẩn thận ngã vào sông chết đuối. Thi thể không có người nào nhận, bị vứt ở nghĩa trang nằm bên ngoài thành. Người phụ trách mang đồ ăn đến cho hai vợ chồng Mã Đại ở nhà họ Triệu gia là một bà vú. Hôm nay, bà ta đi tới phòng tối đó đưa đồ ăn nước uống, khác với dáng vẻ ghét bỏ thường ngày chỉ vứt đồ ăn xuống rồi bỏ đi, lần này bà ta tiến lại gần hai người đó, thì thầm nói nhỏ. "Thắng đại gia kêu ta tới nói với hai người, Mã Tam gia chẳng may bị ngã xuống sông đã chết đuối. Hiện tại cậu con trai độc nhất của hai người đang được Thắng thúc chăm sóc. Thắng thúc nói hai người cứ yên tâm, ngài ấy nhất định sẽ nuôi dưỡng đứa bé thật tốt. Còn về nhà họ Triệu bên này, hai người cho bọn họ một cái kết quả đi. Việc này coi như kết thúc, báo ứng không rơi xuống đầu đứa nhỏ được đâu." Mã Đại cùng vợ nằm bên trong một mảnh thối hoắc, vẻ mặt chết lặng, hai người nghe hiểu được ý của câu nói này, lập tức trở nên kích động. Bà vú nhấc tay áo lên, lộ ra một chiếc vòng bạc của trẻ con, lại thấp giọng nói thêm: "Hai người cứ suy nghĩ cẩn thận, tôi phải quay về báo tin cho đầu bên kia đây." Vào ban đêm, hai kẻ bị nhốt trong căn phòng tối này cắn lưỡi tự sát. Triệu lão gia và Triệu phu nhân biết được tin tức, khoát tay kêu người khiêng thi thể đem ra bên ngoài chôn. Triệu Đoan Trạch cũng nghe nói đến, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Lúc đi ra ngoài dạo phố gặp được Thắng thúc, nghe lão ta hỏi, cũng kể chuyện này cho lão ta nghe. Thắng thúc cười đùa trêu ghẹo: "Việc này có thể nói là kết thúc rồi, ta cũng thấy nhẹ người thay cậu. Thế nào, để ăn mừng cậu đã đạt được ý nguyện, Thắng thúc mời cậu uống rượu nhé?" Triệu Đoan Trạch có chút do dự, Thắng thúc thấy cậu như vậy, giả bộ không vui nói: "Sao thế, chuyện đã được giải quyết xong, bây giờ không còn cần đến Thắng thúc nữa cho nên bắt đầu vạch rõ quan hệ với ta phải không?" "Sao có thể, tôi là loại người không có nghĩa khí đó sao? Chỉ là . . . chỉ là trong nhà có người quản chặt nên ..." Triệu Đoan Trạch lúng túng nói: "Như vậy đi, tôi mời Thắng thúc lên quán rượu ăn một bữa, nhưng chúng ta đừng uống rượu. Nếu không lúc về bị em gái phát hiện ra đã uống rượu thì tôi sẽ bị mắng đấy." Thắng thúc chế nhạo nói: "Cậu cũng lạ thật đấy, không sợ bị cha mẹ mắng nhưng lại bị một cô bé quản đến sít sao." Triệu Đoan Trạch nhắc đến cái này, liền toát ra vẻ đa cảm hiếm thấy: "Từ nhỏ tôi đã yêu thương em gái, nhưng chính tôi lại hại con bé biến thành bộ dạng vừa câm vừa điếc như bây giờ. Từ khi con bé về đến nhà, thân thể chưa khi nào phục hồi được như lúc trước. Tôi phải yêu thương chăm sóc con bé cả đời." Nếu đã yêu thương em gái như thế thì có lẽ có thể bắt đầu nhằm vào điểm này rồi. Thắng thúc âm thầm tính toán, cười ha ha, lôi kéo Triệu Đoan Trạch đi vào quán rượu gần đó. Ngày hôm nay Triệu Đoan Trạch về nhà, thần thần bí bí ôm một cái hộp đi tìm em gái. "Em đoán xem anh mang thứ gì về cho em này?" Trước tiên cậu vẫy vẫy thu hút sự chú ý của em gái, sau đó mới đặt cái hộp ở trước mặt cô, ra hiệu ý bảo cô mở ra. Thủy Ngân đưa tay lên mở hộp, phát hiện bên trong có một cái hộp khác nhiều tầng. Mở tầng thứ hai, một cái hộp sơn mài tám cạnh, khắc hình một đứa trẻ đang chơi thả diều được đặt ở bên trong. Triệu Đoan Trạch giúp cô mở tầng cao nhất ra, là cái gương, trong đó còn có mấy cái hình tròn nhỏ, từng cái khắc con ve, con dế, bươm bướm, chuồn chuồn khéo léo đẹp đẽ, mang theo mùi phấn thơm. "Bên dưới còn có mấy tầng nữa đấy!" Triệu Đoan Trạch ngồi bên cạnh cô, mở từng tầng từng tầng ra cho cô nhìn, trong mỗi một tầng đều chứa các loại đồ chơi nhỏ. Nếu là một đứa trẻ thật sự thì khẳng định sẽ rất thích vật này. "Thế nào, có thích hay không?" Triệu Đoan Trạch viết chữ hỏi cô. Thủy Ngân nâng bút lên viết: "Anh đi gặp Thắng thúc, là ông ấy đưa?" Vẻ mặt đắc ý của Triệu Đoan Trạch trong nháy mắt cứng đờ. Làm sao em gái lại biết được? Hôm nay cậu không uống rượu, cũng không nhắc đến Thắng thúc cơ mà! Thủy Ngân chỉ đoán vậy thôi, hai kẻ buôn người đang bị giam giữ đột nhiên chết đi, cô đoán nhất định Thắng thúc sẽ tìm cách liên hệ với Triệu Đoan Trạch. Thấy cậu bưng một cái hộp như thế trở về, Thuỷ Ngân gần như xác nhận chắc chắn suy nghĩ kia. Gần đây ông anh trai này bị cha mẹ quản chặt, trong tay không có khoản tiền gì, đoán chừng không có tiền mua cho cô cái này. Hơn nữa tuy rằng quả thực cậu rất yêu thương em gái, nhưng gần như chưa bao giờ mua quà tặng cho cô, cũng không nghĩ được đến chuyện đấy. Triệu Đoan Trạch thấy em gái đoán ra được, kéo căng mặt rồi viết: "Em xem, Thắng thúc tặng cho em món quà thú vị như vậy, em đừng mãi cảm thấy ông ấy là người xấu nữa." Ý nghĩ của cậu rất đơn giản, là suy nghĩ điển hình của một đứa trẻ. Thủy Ngân liếc cậu một cái, không nói gì cả, chỉ đẩy hộp trả lại, ra hiệu cho cậu đi đi. "Thật sự không thích sao? Đồ chơi hay như vậy làm sao em lại không thích chứ?" Thỉnh thoảng, Thuỷ Ngân sẽ cảm thấy không nghe được âm thanh cũng có chỗ tốt. Ví dụ như những lúc ông anh trai này ở bên cạnh không ngừng nói lảm nhảm, cô vẫn được an tĩnh làm việc của riêng mình. Cậu thiếu niên ở chỗ em gái muốn lấy lòng nhưng cuối cùng lại bị mất mặt, ôm hộp quay về phòng của mình. Suy đi nghĩ lại mãi mà vẫn không hiểu, vì sao em gái cứ không thích Thắng thúc như vậy? Rõ ràng chỉ mới gặp qua một lần. . . Chẳng lẽ là bởi Thắng thúc có cái mặt trông quá xấu? Vậy chẳng trách em gái lại thích ông anh trai là cậu này, dáng dấp của cậu tuấn lãng như thế cơ mà. Triệu Đoan Trạch phát hiện ra quả thực em gái giống như thần vậy. Mỗi lần cậu gặp được Thắng thúc, về nhà em gái sẽ đoán ra ngay, sau đó mấy hôm sau không thèm để ý đến cậu nữa. Thế này thì nghiêm trọng rồi, tuổi của con bé còn nhỏ như vậy, rõ ràng trước kia không bao giờ có thể ngồi yên một chỗ, nhưng hiện tại còn ổn trọng điềm tĩnh hơn người làm anh như cậu nhiều. Bất luận cậu viết cái gì ra giấy đặt ở trước mặt em gái, em gái đều coi như không nhìn thấy, chỉ đắm chìm vào trong thế giới không có âm thanh của riêng mình, từ chối tất cả các phương thức trao đổi. Thứ mà Triệu Đoan Trạch không thể chịu đựng được nhất chính là dáng vẻ này của em gái. Cậu phí hết tâm tư muốn để em gái chú ý tới mình một chút nhưng không lần nào đạt được thành công. Trời vào thu, Thủy Ngân đổ một trận bệnh nặng. Với thiết lập thân thể suy yếu mà Hệ thống tăng thêm cho cô, tại thời kỳ hiện đại khi kỹ thuật chữa bệnh tương đối phát triển thì còn dễ giải quyết, chẳng may bị bệnh cũng có thể được chữa trị nhanh chóng. Trong nhà dự trữ sẵn những loại thuốc thường dùng, chỉ cần không vận động quá mạnh, bình thường chú ý nhiều hơn, kiểm tra sức khoẻ định kỳ, thật ra sẽ không phát sinh ra vấn đề gì quá lớn. Nhưng sống ở thời đại này lại khác. Phàm là trời chuyển lạnh hay nóng đều sẽ sinh bệnh. Mà cứ bị bệnh là phải chịu đựng trong một thời gian dài mới có thể khỏi. Dù rằng Thủy Ngân đã hết sức chú ý những vẫn không thể tránh khỏi được. Dù gì trong thân thể của Triệu Đinh Chỉ cũng là linh hồn của một người trưởng thành. Cô bị bệnh sẽ không giống những đứa trẻ khác ưa làm nũng, mà ngược lại đã quá quen với việc tự mình chịu đựng. Thuỷ Ngân có thể tự chăm sóc cho chính mình thật tốt. Vậy nhưng trong mắt của Triệu Đoan Trạch, cậu không nhìn nổi bộ dạng ngoan ngoãn khác biệt hoàn toàn so với lúc trước này của em gái, trong lòng áy náy muốn chết. Em gái sinh bệnh, nhất là đúng lúc đấy em gái lại chiến tranh lạnh với cậu bởi vì chuyện của Thắng thúc, cậu có đi thăm bệnh, em gái cũng không hề để ý đến cậu. Triệu Đoan Trạch giày vò một đêm không ngủ được. Đến chỗ của em gái, trông thấy em gái chẳng cần người khác dỗ dành, ngoan ngoãn uống từng ngụm thuốc đắng ngắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì sốt nằm ở trên giường, thấy khó chịu cũng không kêu một tiếng, Triệu Đoan Trạch xoa xoa mặt ở bên ngoài đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng cũng làm ra quyết định. Thủy Ngân vừa uống thuốc xong chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy Triệu Đoan Trạch với bộ dạng anh dũng hy sinh bước tới, đưa cho cô một tờ giấy cam đoan. "Tôi, Triệu Đoan Trạch, cam đoan sau này sẽ không chủ động đi tìm Thắng thúc. Nếu tôi nói dối thì về sau em gái Triệu Đinh Chỉ sẽ không quan tâm đến anh trai nữa!" Thủy Ngân có chút ngạc nhiên nhíu mày. Cậu thiếu niên viết giấy cam đoan, thực sự nghiêm túc, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Để giấy cam đoan sang một bên, rốt cuộc cô cũng mở lòng từ bi nở một nụ cười với anh trai. Triệu Đoan Trạch: Tốt quá rồi, cuối cùng em gái cũng để ý đến mình! So với em gái thì cậu chỉ có thể xin lỗi Thắng thúc mà thôi, dù sao em gái vẫn quan trọng hơn.
|
Chương 64
Edit: tiểu an nhi (LQD) Thắng thúc phát hiện hình như gần đây Triệu Đoan Trạch cố ý muốn trốn tránh mình, ngay cả đầu con phố có sòng bạc Thuận Long cũng không đi qua nửa bước, đã liên tiếp hai ba tháng không thấy người. Bây giờ lão ta muốn tạo mối quan hệ tốt với Đại thiếu gia nhà họ Triệu, đợi sau này cậu ta thay thế Triệu lão gia trở thành gia chủ, sẽ tạo thuận lợi cho việc làm ăn buôn bán của mình. Ai biết đâu đột nhiên Triệu Đoan Trạch lại có xu thế muốn cách xa lão. Vất vả lắm mới túm được người, mời uống một chén trà mà thằng nhóc này lại tỏ ra đứng ngồi không yên, tâm sự nặng nề, trái lo phải nghĩ còn chột dạ ―― cứ như thể đang đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ sợ bị cọp cái trong nhà phát hiện vậy. Đè xuống ý nghĩ kỳ quái trong lòng, Thắng thúc hỏi Triệu Đoan Trạch: "Sao thế, là Triệu lão gia chướng mắt loại người làm ăn như ta nên không muốn Triệu đại thiếu gia qua lại với ta phải không?" Triệu Đoan Trạch thấy nếu nói là vì em gái thì không được hay cho lắm, chỉ đành phải vụng về ứng phó qua loa cho xong, đẩy việc này cho cha già gánh trách nhiệm. Trên thực tế, ngoại trừ lần đầu tiên hai anh em bọn họ đưa hai kẻ buôn người kia về, Triệu lão gia nhấn mạnh với cậu một lần rằng không thể không có sự phòng bị người ngoài, rằng Thắng thúc không phải thứ gì tốt ra; sau đó không hề quản cậu nữa. Làm Triệu Đoan Trạch tưởng rằng mình che giấu được khá tốt, Triệu lão gia không biết cậu và Thắng thúc vẫn còn liên hệ với nhau. Thế nhưng ngay cả Thuỷ Ngân còn đoán ra được thì làm sao Triệu lão gia lại có thể không biết. Chẳng qua là Triệu lão gia không để ý đến mà thôi. "Đứa nhỏ này sống quá mức thuận lợi, với tuổi tác của nó hiện giờ thì có nói cái gì nó cũng nghe không vào. Nếu không phải tự mình trải qua thua thiệt thì nó sẽ không phân biệt được tốt xấu. Bộ xương cốt này của tôi sống thêm một hai chục năm nữa không thành vấn đề. Có tôi theo dõi, để nó phạm chút sai lầm, ăn ít quả đắng cũng không có việc gì." Lúc Triệu lão gia nói những lời này, chỉ có Triệu phu nhân ở bên người, bà cũng rất tán thành. Vậy cứ để cho thằng con ngốc kia bị người ta lừa đi. Tuy nhiên, hai người lại không hề nghĩ tới, bọn họ mặc kệ nhưng thằng con trai khó dạy bảo của mình lại bị cô con gái nhỏ chế trụ hoàn toàn rồi. "Cái này gọi là 'Vỏ quýt dày có móng tay nhọn' đúng không?" Triệu lão gia nghe được tin tức xong thì cười ha ha. Gương mặt luôn luôn nghiêm túc của Triệu phu nhân lúc này cũng lộ ra một chút ý cười. Chỉ là chợt nhớ tới thân thể yếu ớt cùng vấn đề bị câm điếc của cô con gái nhỏ, bà lại không nhịn được mà lo lắng. "Bây giờ Đinh Chỉ như thế này, về sau cũng không biết làm thế nào mà tìm nhà chồng nữa. Chẳng may không gả ra ngoài được thì biết làm sao." Mặc dù con gái mới có chín tuổi, nhưng mối lo lắng này của Triệu phu nhân lại càng ngày càng tăng. Triệu lão gia không cảm thấy phiền não giống như bà, lên tiếng an ủi: "Gia nghiệp của nhà họ Triệu chúng ta lớn như vậy, Đinh Chỉ lại lớn lên dáng dấp đẹp đẽ, còn sợ con bé không gả đi được hay sao? Đừng nói là câm điếc, kể cả người có xấu xí thì cũng vẫn có kẻ nguyện ý cưới!" "Ông nói linh tinh cái gì vậy." Triệu phu nhân lo lắng: "Thì có người nguyện ý cưới, nhưng với sức khoẻ của con bé hiện giờ, gả tới nhà người khác không biết sẽ phải chịu bao nhiêu ấm ức thiệt thòi. Những người nhìn vào gia nghiệp của nhà họ Triệu mà cưới, đều là vì ham muốn đạt được lợi ích từ nhà chúng ta, sao có thể thật tâm thật lòng đối xử tốt với con bé." Triệu lão gia: "Nói vậy không đúng, phải là người nhìn vào gia nghiệp của nhà chúng ta mà cưới thì mới yên tâm được. Chỉ cần nhà họ Triệu vẫn luôn đứng vững không đổ, vĩnh viễn là chỗ dựa cho con gái, có nhà mẹ đẻ như vậy, lại có người anh trai luôn bao che khuyết điểm như Đoan Trạch, nhà chồng nào dám bắt nạt con bé chứ." "Không thể nói rõ việc này với ông được." Dù sao Triệu phu nhân cũng đã tự mình trải qua, người chồng không đứng ở vị trí của bà cho nên rất nhiều nỗi khổ của người vợ ông không thể hiểu tường tận được. Cuộc sống hôn nhân nào có đơn giản như thế, "Nói gì thì nói Đinh Chỉ cũng phải tự mình trải qua cuộc sống này, trong sinh hoạt khó tránh khỏi có chút xung đột phải chịu ấm ức. Chúng ta cũng không thể ngày ngày ở bên cạnh che chở cho con bé, việc nhỏ nhặt gì cũng phải ra mặt bảo vệ. Đến lúc đó con bé ở nhà chồng biết sống làm sao." Kỳ thực Triệu lão gia cũng khá lo lắng. Mặc dù hiện tại Triệu Đoan Trạch vẫn còn chút ngây thơ, nhưng là một người đàn ông, sau này còn phải trở thành gia chủ của nhà họ Triệu, chịu chút đắng cay để có kinh nghiệm thì ngày sau nhất định có thể trở thành một thương nhân khôn khéo giống như ông, không cần hai người bọn họ phải quan tâm lo lắng. Nhưng con gái lại khác, bây giờ tình trạng như thế này, không thể không cân nhắc cho cẩn thận được. Kiểu gia đình giàu có như nhà bọn họ, không có khả năng đợi đứa bé lớn rồi mới bắt đầu suy tính đến vấn đề hôn sự, mà đều thực hiện ngay từ khi đứa bé còn nhỏ. Trước tiên là lựa chọn một nhà có gia thế tương đương, hai bên âm thầm ngỏ ý qua lại, quyết định xong, lại từ từ chờ đợi. Đợi đến khi tuổi tác thích hợp, nếu hai bên đều hài lòng thì có thể trực tiếp tiến hành hôn sự. Trước kia con gái nhà họ Triệu dáng vẻ xinh đẹp, đầu óc lại thông minh, những phu nhân có ý tới nhà tìm hiểu không biết có bao nhiêu người. Triệu phu nhân trước đó không vội vàng gì, thầm nghĩ cứ tìm hiểu kỹ đã rồi tính. Hiện tại thì sao, những phu nhân có gia thế tương đương không tới nữa, chỉ có vài vị có gia thế kém xa nhà họ Triệu tới dò xét, đã thế bộ dạng còn làm ra vẻ như đang bố thí, khiến cho Triệu phu nhân bị tức giận không nhẹ. Tuy nói hiện giờ con gái của bà bị câm điếc, nhưng nhìn dáng vẻ hiểu biết trầm tĩnh hơn xưa rất nhiều của con bé mà xem, có đôi khi đến chính bà cũng phải cảm thán đứa nhỏ này thật quá mức thông minh, học cái gì cũng tường tận rõ ràng. Mấy người ngoài kia dựa vào cái gì mà ghét bỏ con bé? Gần đây việc này sắp trở thành tâm bệnh của Triệu phu nhân rồi. Triệu Đoan Trạch vội vàng ứng phó với Thắng thúc, còn không dám nói nhiều với lão ta hơn hai câu, đến chuyện dạo phố cũng chẳng màng mà đi thẳng về nhà. Về tới nơi cậu không dám đi gặp em gái mà chạy qua tìm cha mẹ, đúng lúc nghe thấy cha mẹ đang thảo luận về việc đại sự cả đời của em gái. "Hay là cứ chọn gia đình có dòng dõi thấp một chút, bà thấy nhà họ Lâm như thế nào? Là nhà họ Lâm mà lúc trước cứu được Đinh Chỉ nhà chúng ta ấy. Bọn họ có công lao, trong nhà lại có hai đứa bé trai. Đứa con trai thứ hai tuổi tác không chênh lệch với Đinh Chỉ nhiều lắm." "Nhà họ Lâm ở Bành Thành, như vậy còn có thể suy tính một chút, em gái tôi cũng ở đấy, vừa hay sẽ có người chăm sóc. . ." Triệu Đoan Trạch nhanh chân bước vào hét to, "Nhà họ Lâm kia, chính là nhà đặc biệt tới nhà chúng ta chúc tết dạo trước phải không? Nhà bọn họ nghèo như vậy, cửa hàng có bao nhiêu đâu. Sao có thể gả em gái vào loại gia đình như vậy chứ!" Triệu lão gia Triệu phu nhân quay đầu trông thấy con trai đi tới. Vẻ mặt Triệu Đoan Trạch cực kỳ không vui, trông như thể cha mẹ đang bạc đãi cô em gái bảo bối của cậu, bắt bẻ nói: "Còn cả hai thằng con trai của nhà họ Lâm nữa, cái dáng vẻ keo kiệt của chúng nó khi tới nhà chúng ta ..." Triệu Đoan Trạch xùy một tiếng, sự khinh thường lộ rõ trên mặt. Vào ngày Tết năm ngoái, vì nhà họ Lâm là ân nhân cứu con gái về cho nên nhà họ Triệu có chuẩn bị lễ vật đưa qua. Bởi vì Triệu Đinh Chỉ mà hai nhà có làm ăn qua lại với nhau, công việc buôn bán của nhà họ Lâm càng ngày càng tốt. Do đó, bọn họ càng muốn tạo quan hệ tốt hơn với nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu đưa lễ vật mừng năm mới tới, bọn họ dứt khoát đi cả nhà tới cửa chúc tết. Nói là muốn đến xem tiểu thư nhà họ Triệu dạo này như thế nào rồi. Bởi đường xá đi lại xa xôi, nhà họ Triệu mời bọn họ ở lại hai ngày. Trong hai ngày này, Triệu Đoan Trạch bị ép phải dẫn theo hai thằng bé kia đi chơi, chơi đến mức làm cậu bực bội. "Vừa dốt vừa nát, bộ dạng lại khó coi, còn suốt ngày khóc lóc, có chỗ nào xứng với em gái xinh đẹp thông minh của con." Triệu lão gia: "Hai đứa bé kia tuổi vẫn còn nhỏ, anh nghĩ thời điểm anh bằng tuổi chúng nó thì tốt hơn chỗ nào." Triệu Đoan Trạch: "Ít nhất mặt của con đẹp hơn hai đứa đó nhiều, còn không thích khóc. Dù sao con cũng không đồng ý! Cha mẹ chọn lại đi, chọn cho em gái người tốt nhất ấy. Phải lớn lên đẹp hơn con, gia thế không chênh lệch với nhà chúng ta lắm, còn phải yêu thương em gái giống như con, chắc chắn sẽ không ức hiếp con bé." Triệu phu nhân tức giận trừng con trai: "Nói thì đơn giản lắm, nếu tìm theo lời anh thì em gái của anh không gả được ra ngoài mất.” Triệu Đoan Trạch khó hiểu: "Vậy thì không gả nữa, để cho con bé ở nhà thôi. Chẳng lẽ nhà chúng ta không nuôi nổi em gái nữa hay sao, đỡ phải gả đến nhà người khác bị người ta bắt nạt." "Càng nói càng không ra gì, thân là con gái, có thể cả đời không lấy chồng được ư?" Triệu Đoan Trạch: "Có gì mà không được, con là anh trai, nuôi con bé cả đời thì sao chứ?" Cậu thực lòng nghĩ như vậy, cậu biết rõ tình trạng của em gái hiện giờ mà gả đi thì nhất định người khác sẽ ghét bỏ con bé, chỉ có người nhà mình mới luôn yêu thương con bé mà thôi. Nếu đã như vậy thì đương nhiên cứ để em gái ở nhà là tốt nhất. Những cô gái khác phải lập gia đình, đấy là chuyện của người ta; em gái của cậu không cần giống với những người khác. "Được rồi, được rồi, thằng nhóc như anh thì biết cái gì, anh đừng xen vào việc này nữa." Triệu phu nhân đuổi con trai đi. Bà cảm thấy mấy lời chồng nói lúc trước cũng có lý, nhà họ Lâm là một lựa chọn không tồi. Chính bọn họ đã cứu được con gái, có ân tình đó thì bà thử cân nhắc một lần xem sao. Hiện tại con gái chín tuổi rồi, cách thời điểm mười lăm mười sáu tuổi xuất giá chỉ còn mấy năm. Vậy để bà quan sát kỹ lại hai đứa bé nhà họ Lâm kia một chút coi như thế nào. Về phần gia thế của nhà họ Lâm, quả thực so ra kém với nhà họ Triệu bọn họ, nhưng suốt từ đó đến nay nhà họ Triệu giúp đỡ trong buôn bán không ít, cũng không phải là không thể được. Nếu có thể trở thành thông gia, chỉ riêng sự giúp đỡ ấy của nhà họ Triệu, khẳng định có thể để nhà họ Lâm nhớ kỹ, về sau bao dung chăm sóc cho con gái của bọn họ. Triệu phu nhân càng nghĩ càng thấy có lý, chuẩn bị tết năm nay lại gửi thư mời cho nhà họ Lâm đến đây chơi hai ngày, cho bọn nhỏ có nhiều cơ hội tiếp xúc. Thủy Ngân không hề biết đến chuyện này, trong nhà sẽ không có ai nói với một đứa bé như cô về vấn đề đó cả. Tuy vậy, đợi đến lễ mừng năm mới, phát hiện vợ chồng nhà họ Lâm tràn đầy vui mừng dẫn theo hai đứa con trai tới, lại nhìn khuôn mặt tươi cười khó có được của Triệu phu nhân, nghe bà mời bọn họ ở lại thêm hai ngày, còn có ý để cho cô và hai đứa bé trai nhà họ Lâm chơi một chỗ, Thủy Ngân đoán ngay ra được suy nghĩ của bà. Tết năm ngoái Thủy Ngân bị bệnh một trận, không gặp ai cả. Năm nay cô mới thấy được sự náo nhiệt rộn ràng, bởi vì năm nay không chỉ có vợ chồng nhà họ Lâm đến đây, mà dì của cô Ngụy phu nhân cũng dẫn theo chị họ tới tới. Một đám trẻ con lớn có bé có tụ tập lại một chỗ. Thủy Ngân nhìn qua ông anh trai mặt mũi khó chịu cứ nhíu mày, thầm nghĩ, bốn nhân vật chính của tứ giác tình yêu trong kịch bản gốc coi như đã tụ họp sớm hơn rất nhiều rồi. Ngụy Tử Mộ quấn lấy anh họ Triệu Đoan Trạch, trong mắt tràn đầy sùng bái, "Anh họ, anh kể cho em nghe một chút về chuyện lúc trước anh vụng trộm chạy tới gánh hát học võ đi. Nghe nói anh còn lén giúp bọn họ đi múa sư tử nữa, không có một ai phát hiện đúng hay không?" Giọng nói của Ngụy Tử Mộ vừa ngọt vừa mềm, dịu dàng kêu Triệu Đoan Trạch kể cho mình nghe về ‘chiến tích huy hoàng’ của cậu . Triệu Đoan Trạch cực kỳ ham chơi, lúc trước chạy tới gánh hát xem biểu diễn, cảm thấy tư thế biểu diễn của người ta thật đẹp, trả tiền để đi theo người ta học võ. Xong đến lúc sư phụ đi ra ngoài múa sư tử cũng xin đi theo, còn thay người ta múa sư tử ở trước cổng nhà họ Triệu một lúc. Triệu lão gia và Triệu phu nhân đều không nhận ra cậu, cho đến khi cậu để lệch cái đầu sư tử mới phát hiện ra, tức giận lắc đầu cười không ngừng. Về sau Triệu lão gia dẫn Triệu Đoan Trạch đến một võ quán, nói với cậu rằng đã muốn học thì học cho ra bản lĩnh thực sự đi. Từ ấy bởi vì muốn đi võ quán học tập mà cậu không còn nhiều thời gian để đi chơi linh tinh nữa, cũng không qua lại tiếp xúc với Thắng thúc. Triệu Đoan Trạch từng lôi việc này ra khoe tới khoe lui với Thuỷ Ngân nhiều lần. Mỗi lần đi võ quán học về xong còn kể cho cô nghe những vị sư phụ ở võ quán đó ra tay vừa ác vừa nặng như thế nào. Phàn nàn thì phàn nàn, cậu thiếu niên vẫn học rất hưng phấn, nhe răng trợn mắt xoa cánh tay nói với cô: "Chờ anh học võ lợi hại rồi, một người có thể đánh mấy chục người thì có thể dẫn em ra ngoài chơi mà không phải sợ gì nữa. Để xem đám bại hoại nào không muốn sống dám tới gần." Triệu Đoan Trạch rất thích nói những chuyện này với em gái, khoe khoang người anh trai như cậu có bao nhiêu lợi hại, nhưng bị em họ quấn lấy hỏi cái này hỏi cái kia, cậu cực kỳ không kiên nhẫn, khó chịu qua loa trả lời: "Chuyện đã bao lâu rồi, anh không nhớ rõ nữa, nói cái gì mà nói." Ngụy Tử Mộ dẩu dẩu miệng, có chút ấm ức, "Vậy anh kể cho em nghe chuyện mà anh còn nhớ rõ đi." Triệu Đoan Trạch: "Có cái gì hay mà kể, một con nhóc như em thì biết cái gì." Cậu cảm thấy em gái cũng đang ngồi ở đây, nếu cậu vui vẻ nói chuyện với những người khác, em gái lại không nghe thấy gì, chỉ có thể mờ mịt mà nhìn bọn họ thì không biết sẽ tủi thân đến mức nào. Cậu tuyệt đối không thể để cho em gái cảm thấy mình thiệt thòi. Ngụy Tử Mộ không biết vì cái gì anh họ lại khó chịu, hỏi thêm vài câu thấy anh họ vẫn không để ý, chỉ đành phải ngồi ở một bên mà phụng phịu. Nam chính Lâm Nhị thiếu Lâm Lang tuổi tác không khác với Nguỵ Tử Mộ là bao, cậu ta không có cảm giác gì với Thủy Ngân nhưng lại rất thích Ngụy Tử Mộ, vẫn luôn có ý muốn cùng Nguỵ Tử Mộ nói chuyện, "Cậu thích múa sư tử hả, ở chỗ nhà tôi tết Nguyên tiêu cũng có múa sư tử đấy. Đến lúc đó cậu có muốn tới để xem không?" Ngụy Tử Mộ liếc mắt nhìn cậu ta, tức giận nói: "Mắc mớ gì tới cậu!" Thái độ khó chịu mà Nguỵ Tử Mộ dành cho Lâm Lang giống hệt thái độ khó chịu mà Triệu Đoan Trạch dành cho cô nàng. Thủy Ngân lặng lẽ nhìn một đám trẻ nhỏ, vừa ăn miếng bánh hạt đào anh trai mới đặt xuống trước mặt cô vừa thầm nghĩ, cho dù cô đã thay đổi hướng đi của kịch bản nhưng mũi tên truy đuổi cơ bản trong tứ giác tình yêu này lại không có sự biến đổi quá lớn nào.
|
Chương 65
Edit: tiểu an nhi (LQD) Trong câu chuyện xưa của kịch bản, nhân vật chính chỉ có bốn người, Tỏa Nhi, Triệu Đoan Trạch, Ngụy Tử Mộ và Lâm Lang. Nếu như muốn kết thúc thế giới này, nhất định phải chết ít nhất hai người. Nhưng những người này còn chưa xấu đến mức buộc cô phải giết đi. Theo kịch bản gốc, bọn họ có thể sống thêm rất nhiều năm, cho nên ngay từ đầu Thuỷ Ngân đã xác định có lẽ mình sẽ sống ở thế giới này trong một thời gian rất dài. Lúc trước Thủy Ngân luôn là một công dân tuân thủ pháp luật và quy tắc xã hội. Nếu không phải bị bắt buộc xuyên qua những thế giới này thì chắc chắn cả đời cô sẽ không bao giờ đi giết người. Dù sao cô cũng không phải là một tên sát nhân hung ác cuồng loạn thích giết chóc. Trong thế giới hỗn loạn, nếu có người gây tổn thương đến cô hoặc là uy hiếp đến sự an toàn của người nhà, cô sẽ sớm lên kế hoạch đối phó thật tốt, vì để sống sót tới lúc cần thiết cô sẽ vẫn ra tay. Nhưng điều này không có nghĩa rằng việc giết người là đúng đắn, chỉ vì muốn nhanh chóng kết thúc một thế giới mà chủ động giết đi hai người không có thù oán gì với mình, cô sẽ không làm vậy. Hơn nữa, tiếp tục chuyển sang một thế giới khác thì thế nào? Đối với cô mà nói, thế giới này, thế giới tiếp theo hay bất kỳ một thế giới nào khác chẳng có gì khác biệt cả. Đây là ranh giới cuối cùng của cô, không cần biết là đang ở đâu, làm người đều nên tuân thủ nguyên tắc của chính mình. Như vậy mới không để bản thân bị mất phương hướng trong "hành trình" dài dằng dặc nhàm chán này. Thời gian ở thế giới sau lại dài hơn thời gian ở thế giới trước, giống như lưỡi đao cùn cứa vào da thịt. Thế giới hiện tại không dữ dội giống như thế giới đầu tiên, thậm chí còn mang theo một loại không khí giống như "năm tháng tĩnh lặng" ―― một cuộc sống bình thường lại càng dễ làm con người khuất phục so với một cuộc sống đầy xung đột trắc trở, từ đó sẽ phải từ bỏ sự kiên trì của chính mình. Đặc biệt là ở thế giới này, linh hồn của cô bị vây nhốt trong một thân thể yếu ớt, không có cách nào được tự do. Mỗi một ngày chỉ có sự bình thản và yên tĩnh, cảm giác cô độc đó gần như có thể ép một người phát điên. Do vậy Thủy Ngân không thể không khiến mình phải chú tâm đắm chìm làm một việc gì đó ―― cô bỏ ra mấy năm chỉ để luyện chữ đọc sách. Không ngừng tiếp xúc những sự vật mới, học tập kiến thức mới, thì dù thân thể yếu ớt này có buộc cô phải luôn ở trong nhà thì tâm của cô vẫn cứ được tự do. Trong các năm từ tám tuổi cho đến mười lăm tuổi, Thủy Ngân lật tung tất cả các quyển sách có trong nhà họ Triệu, lại xây thêm một cái thư phòng. Kinh thư, sách sử, sáng tác xưa, văn tập kinh điển của quốc gia cũng được, hay những sách truyện viết thứ này thứ nọ đang lưu hành bây giờ cũng tốt, cô đều xem hết. Có một vài quyển sách giúp cô học được những kiến thức mới, có vài quyển có thể giúp cô mở mang tầm mắt, có quyển cũng không có công dụng thực tế gì nhưng lúc đọc lại có thể giúp cô thả lỏng đầu óc. Còn có quyển kỳ thực khá nhàm chán vô dụng nhưng cũng coi như giúp cô hiểu rõ hơn về thế gian muôn màu. Sau mấy năm kiên trì luyện chữ hàng ngày, cuối cùng Thuỷ Ngân cũng đạt được một chút thành tựu. Lúc đầu đó chỉ là một phương thức để cô ổn định cảm xúc, về sau dần dần trở nên quen thuộc, lại biến thành một phương pháp dùng để thả lỏng tâm trí. Nhìn vệt mực đen lướt trên mặt giấy trắng, cảm giác thoải mái đó không kém gì cảm giác lúc nhảy cao lên khi múa, hay khi cất cao giọng tận hứng mà hát. Không chỉ có vậy, điểm thiếu hụt về thính giác lại trở thành thứ hỗ trợ cho cô tập trung chuyên tâm vào làm một việc gì đó, không để cho cô bị nhiễu loạn bởi những sự việc bên ngoài. Triệu lão gia mỗi lần thấy cô đều khen không dứt miệng, còn không ngừng khoe khoang với mấy ông bạn già. Hai bức chữ ‘phúc’ cô viết tốt nhất, một bức được Triệu lão gia treo trong đại sảnh, bày cùng với những tác phẩm của các đại sư thư pháp nổi tiếng; còn một bức bị Triệu Đoan Trạch cầm đi, treo ở trong phòng của cậu, vừa bước vào cửa là có thể thấy ngay. Triệu lão gia và Triệu phu nhân là một đôi vợ chồng cũng như một đôi cha mẹ bình thường nhất trong thời đại này. Tuy rằng sự sáng suốt và cởi mở trong suy nghĩ không bằng ba Đường và mẹ Đường ở thế giới trước, nhưng chắc chắn rằng họ vô cùng yêu thương cô. Nhưng nhiều khi, người xấu chưa tổn thương đến mình thì người thương mình lại càng dễ gây tổn thương cho mình hơn. Mặc dù hai vợ chồng này yêu thương cô, nhưng quan niệm giữa cô và bọn họ có cách biệt quá lớn, khẳng định không thể thấu hiểu lẫn nhau. Mà Thủy Ngân cũng sẽ không vì ý tốt của bọn họ mà đi trên con đường bọn họ đã chuẩn bị sẵn. Cô muốn làm gì hay nên làm cái gì, đã sớm có kế hoạch của chính mình rồi. Năm Thủy Ngân mười hai tuổi, cô chủ động yêu cầu học quản lý sổ sách cùng với Triệu lão gia. Cô muốn hiểu rõ tình hình trong các cửa hàng, nắm chắc hình thức quản lý buôn bán kinh doanh. Tuy yêu thương con gái thật nhưng Triệu lão gia lại không muốn dạy cho cô. Ông nghĩ là con gái thì học những cái này có làm được cái gì, sau này gia nghiệp nhà họ Triệu là của anh trai cô, cũng không để cho cô quản. Con gái vẫn là nên lấy chồng chứ không phải học những thứ vô dụng này. Nhưng ông không thể lay chuyển được sự kiên trì của cả hai đứa con nhà mình. Thủy Ngân muốn học, Triệu lão gia không dạy, ông anh trai tốt Triệu Đoan Trạch lại vỗ ngực cam đoan cứ để cho cậu dạy. Từ trước đến nay cậu không muốn học những cái này, Triệu lão gia bắt lấy cậu muốn dạy, cậu có thể trốn được thì trốn thật nhanh, chạy tới võ quán học cả một ngày, khiến cho Triệu lão gia vô cùng hối hận lúc trước đã dẫn cậu đến võ quán. Vậy mà sau khi Triệu Đoan Trạch tuyên bố gánh trách nhiệm dạy dỗ em gái, cậu chủ động hỏi cha ruột về những vấn đề trong làm ăn, sau đó quay đầu dạy lại cho em gái biết ―― cách thức giống y như lúc tập viết hồi xưa vậy. Thực ra Triệu Đoan Trạch không hiểu tại sao em gái lại muốn học những thứ này, nhưng là một người anh trai tốt, chỉ cần em gái muốn học thì cậu để ý đến nguyên nhân làm gì, cứ tìm cách thoả mãn nguyện vọng của em gái là được. Triệu lão gia thấy rốt cuộc con trai cũng chịu đi theo mình học công việc làm ăn, đối với việc hai đứa con dạy lại cho nhau cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ hai đứa. Sau mấy năm học hỏi, không bất ngờ chút nào, vẫn là Thuỷ Ngân học được tốt hơn. Cô ưu tú hơn nhiều so với anh trai của mình, chọc cho Triệu lão gia bóp cổ tay thở dài cảm thán không biết bao nhiêu lần, sao con gái nhà mình lại không phải là con trai chứ. Nếu con bé mà là con trai thì cái gia nghiệp lớn như vậy của ông khẳng định sẽ để lại cho đứa con trai thứ hai rồi, ai mượn thằng con trai lớn sắp hai mươi tuổi mà vẫn ham chơi như thế. Kỳ thật không phải là Thuỷ Ngân nhất định muốn học công việc làm ăn, đây chỉ biện pháp cô đi đường vòng để bắt Triệu Đoan Trạch học cách quản lý nhà cửa lẫn việc buôn bán mà thôi. Ông anh trai này ấy mà, không thể ép buộc làm gì được, nhất định phải để cậu nguyện ý chủ động muốn học. Nắm chuẩn được tính cách của Triệu Đoan Trạch, cô thường xuyên sử dụng cách cũ này. Kịch bản tuy không mới nhưng có tác dụng là tốt rồi. Triệu Đoan Trạch ngoan ngoãn học làm ăn được ba năm, chuyện trong nhà cũng bắt đầu xử lý có chút quen tay. Cậu học không tốt bằng Thủy Ngân không phải vì cậu không thông minh, mà là bởi cậu không có hứng thú, không muốn nghiêm túc học tập chăm chỉ. Ở trong thời đại này, gia tộc có tác dụng rất quan trọng. Cuộc sống của tất cả mọi người đều phải phụ thuộc vào gia tộc, không "độc lập" giống như người ở thời kỳ hiện đại được. Thủy Ngân hiểu rất rõ, nếu mình muốn tiếp tục sống tự do ở thế giới này thì nhà họ Triệu phải luôn luôn thịnh vượng, đứng vững không đổ. Cái chết của Triệu lão gia và Triệu phu nhân ở trong kịch bản gốc là thứ mà cô luôn muốn tìm cách thay đổi. Nhưng cô không biết bọn họ chết vì cái gì, chết vào lúc nào. Chỉ đành một bên nhắc đi nhắc lại bọn họ mỗi lần đi ra ngoài phải hết sức cẩn thận, một bên nghĩ biện pháp để Triệu Đoan Trạch học được kiến thức ở chỗ Triệu lão gia càng nhiều càng tốt. Nhỡ chẳng may cô không thể ngăn cản được việc Triệu lão gia và Triệu phu nhân qua đời thì cũng để cho Triệu Đoan Trạch có thể tiếp nhận gia nghiệp, xử lý công việc làm ăn của nhà họ Triệu một cách thuận lợi. Nhờ đó có lẽ nhà họ Triệu sẽ không đến mức suy tàn nhanh chóng như trong kịch bản gốc. Vậy nhưng khi đối mặt với tai nạn bất ngờ thì những thứ mà Thuỷ Ngân chuẩn bị cũng vẫn là vô ích. Thời điểm gần đến sinh nhật lần thứ mười lăm của Thủy Ngân, Triệu lão gia và Triệu phu nhân xảy ra chuyện. Triệu lão gia đi thành lân cận đàm phán công việc buôn bán tơ lụa năm sau, còn Triệu phu nhân thì tiện đường qua đó thăm hỏi một vị bác gái bị bệnh nặng. Kết quả trên đường trở về, lúc đi ngang qua một con đường núi, đất đá sạt lở đổ xuống chôn vùi cả người lẫn hàng hoá. Triệu Đoan Trạch dẫn theo người không ngủ không nghỉ đào bới vài ngày mới đào được thi thể của cha mẹ ra mang về. Đây đơn thuần là một tai nạn ngoài ý muốn, người làm thì còn có nguyên nhân, nhưng thiên tai chính là không ngờ tới được như vậy. Triệu Đoan Trạch giống như trong một đêm liền trưởng thành, cậu không còn chạy khắp nơi chơi bời, chỉ làm chuyện mình thích, cái gì cũng mặc kệ như trước nữa. Cậu đưa thi thể của cha mẹ về nhà, tìm người đến làm pháp sự, mời bạn bè thân thuộc họ hàng gần xa tới tham gia tang lễ, sắp xếp công việc làm ăn của các cửa hàng trong nhà. Người trẻ tuổi trong một đêm mất đi sự che chở, ở trước mặt em gái cũng không dám biểu lộ ra sự thống khổ lẫn sa sút tinh thần. Thế nhưng Thủy Ngân nhìn thấy cậu nửa đêm quỳ gối trước quan tài của cha mẹ trong linh đường khóc đến cực kỳ bi thương, rồi lại trông thấy cậu sứt đầu mẻ trán đối mặt với những công việc làm ăn bề bộn của nhà họ Triệu. Vị gia chủ cường thế tài giỏi lẫn phu nhân của nhà họ Triệu đều chết hết, để lại một cậu thiếu niên trẻ tuổi và cô con gái vẫn còn nhỏ. "Từ trước đến nay Triệu Đại thiếu gia vẫn không thích quản lý mấy chuyện kinh doanh buôn bán này. Nhà họ Triệu giao vào trong tay cậu ta, không biết sau này sẽ như thế nào đây.” "Người trẻ tuổi không biết cái gì, chỉ sợ cậu ta chỉ đạo linh tinh. Nếu cửa hàng có tổn thất gì thì lại là chúng ta gánh trách nhiệm cho xem." "Còn có những thương gia mà chúng ta đang hợp tác kia nữa, bọn họ đều nhìn vào uy tín và mặt mũi của Triệu lão gia mà đồng ý mua bán. Bây giờ đổi thành Triệu Đại thiếu gia không biết còn giữ được mối làm ăn nữa hay không." Chưởng quỹ của các cửa hàng nhà họ Triệu ở khắp nơi tới tham gia tang lễ của Triệu lão gia và Triệu phu nhân. Bọn họ âm thầm tụ tập lại một chỗ thảo luận, giọng điệu không quá coi trọng Triệu Đại thiếu gia. Vào thời điểm như thế này không tránh khỏi việc lòng người bị xao động, Triệu Đoan Trạch căn bản không áp nổi những chưởng quỹ già láu cá này. Triệu lão gia ra đi quá đột ngột, chưa kịp trải sẵn đường cho con trai thật tốt, để lại cho cậu một cục diện rối rắm. Tuy vẫn có một vài chưởng quỹ trung thành nguyện ý ra sức nâng đỡ vị thiếu gia trẻ tuổi này nhưng có rất nhiều người đã rục rịch hành động, mưu đồ chuẩn bị đường phát triển khác. Bọn họ bám vào cái cây to nhà họ Triệu làm ăn buôn bán nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng muốn tìm một cơ hội cao hơn, hay kiếm được chỗ khác tốt hơn; thậm chí còn có người cảm thấy mình hoàn toàn có thể độc lập tách ra khỏi nhà họ Triệu, tự mình làm quản lý cửa hàng. Triệu Đoan Trạch còn chưa thoát khỏi sự thống khổ sau cái chết của cha mẹ lại nghênh đón một đợt đả kích khác. Công việc làm ăn của nhà họ Triệu các nơi đồng loạt xảy ra vấn đề, tuy rằng đều không phải là chuyện to tát gì nhưng làm cho cậu ngày nào cũng rối ren tất bật, mệt mỏi không chịu nổi. Không những thế, bởi vì Triệu lão gia qua đời mà một vài chỗ không muốn hợp tác với bọn họ nữa, ngay cả đơn đặt hàng tơ lụa năm nay cũng không muốn tiếp tục đàm phán. Những vị chưởng quỹ đã từng đối xử hiền lành với cậu bây giờ đều trở nên khó tính quái gở, mấy người lúc trước nịnh nọt gọi cậu là Triệu đại gia cũng chẳng thấy đâu. Triệu Đoan Trạch cực kỳ mệt mỏi, tính tình càng ngày càng trở nên không tốt. Thời điểm các chưởng quỹ của đủ các cửa hàng lớn bé đến báo cáo sổ sách, có người còn cố ý làm giả số liệu để lừa dối, không ít kẻ cậy già lên mặt, muốn thay Triệu lão gia "chỉ bảo dạy dỗ" cậu, khiến cho cậu cảm thấy mình đang bị mọi người cô lập. Ném bàn tính ‘bộp’ một cái, Triệu Đoan Trạch đứng ngay tại chỗ mắng chửi người, lại rước về một đống lời răn dạy tận tình khuyên bảo của đám người đó. Đợi đến khi mọi người rời đi hết, Triệu Đoan Trạch một mình ngồi giữa thư phòng hỗn độn, nhìn một đống sổ sách ở trước mặt, nghĩ đến ánh mắt khinh miệt không tín nhiệm của những người kia, cậu đột nhiên vươn tay xé nát sổ sách rồi quẳng mạnh xuống đất. ... Thủy Ngân lại bị bệnh, có lẽ là do thời điểm trông coi linh cữu cho Triệu lão gia và Triệu phu nhân bị nhiễm lạnh, sau đó lại phải tiếp khách quá mức mệt nhọc. Thân thể này của cô chịu không nổi, nằm ở trên giường hôn mê mất mấy ngày. Đợi đến lúc sức khoẻ khá hơn, cô hỏi thăm tình huống của anh trai, nhóm nha hoàn chăm sóc cho cô lộ ra vẻ mặt khó xử. "Đại thiếu gia cậu ấy, gần đây bề bộn nhiều việc, tính tình cũng cực kỳ không tốt, lúc trước thường xuyên nghe thấy tiếng cậu ấy mắng chửi người. Nghe nói đến cả chưởng quỹ lâu năm của nhà chúng ta cậu ấy cũng mắng, làm cho các chưởng quỹ hết sức khó chịu." Nha hoàn bên người cô là cô cố ý dạy viết chữ, sau khi biết được tin tức, Thủy Ngân ra hiệu cho bọn họ đi mời Triệu Đoan Trạch tới. Lúc trước cô sinh bệnh, Triệu Đoan Trạch rất hay đến thăm cô, nhưng lần này thì không. Chỉ e có khi không chỉ vì công việc quá bận rộn mà có lẽ một phần là không dám tới gặp cô. Đúng là Triệu Đoan Trạch không dám đi gặp em gái thật, khoảng thời gian này cậu cực kỳ thất bại, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình hoàn toàn vô dụng, bất cứ việc gì cũng xử lý không tốt. Cậu thực sự không muốn cho em gái thấy bộ dạng chán đời này của mình. Thủy Ngân không mời được Triệu Đoan Trạch, nghe nói cậu đã đi ra ngoài rồi. Một lần, rồi hai lần vẫn như vậy, Thuỷ Ngân thầm hoài nghi, sai người đi thăm dò hành tung của Triệu Đoan Trạch. Sau một hồi điều tra thì phát hiện mấy ngày nay cậu đều tới chơi ở sòng bạc Thuận Long. Đó là sòng bạc mà Thắng thúc quản lý. Mấy năm vừa rồi Triệu Đoan Trạch cơ bản không tiếp tục qua lại với Thắng thúc nữa, không ngờ nhà họ Triệu vừa xảy ra chuyện, một đám yêu ma quỷ quái đều xông ra hết. Thủy Ngân xoã tóc dựa vào bên giường, xoay xoay từng viên hạt châu trên cổ tay mình. Gương mặt vẫn còn mang theo nét ngây thơ nhưng không hề có cảm xúc. Thật lâu sau, cô vẫy tay gọi người lấy bút và mực ra.
|