Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình
|
|
Chương 15
Edit: tiểu an nhi Thủy Ngân ngồi ở trước cây dương cầm cạnh cửa sổ sát đất biểu diễn, bé trai đứng ngay bên cạnh cẩn thận quan sát lắng nghe. Thủy Ngân giải thích cách đánh cùng một vài điều cần lưu ý xong thì đứng dậy lùi ra phía sau, đổi vị trí với học sinh để cậu bé đàn thử một lần. Cậu học sinh này của cô họ Vệ, tên là Vệ Cẩm Hoàn. Thủy Ngân đã dạy cho cậu bé được gần một năm, quan hệ cô trò coi như không tệ. Mặc dù đứa nhỏ này ở phương diện học đàn không phải đặc biệt thông minh, nhưng tinh thần học hỏi rất nghiêm túc. Thủy Ngân còn dạy thêm Tiếng Anh cho cậu bé, tiếp thu còn nhanh hơn học đàn một chút. Từ nửa năm trước, hai người đã bắt đầu thường xuyên dùng Tiếng Anh để nói chuyện. Thủy Ngân cũng không đơn thuần chỉ dạy học, mà nhân cơ hội đó để làm quen với cách phát âm của Tiếng Anh thời đại này. Cha mẹ học sinh ngẫu nhiên nhìn thấy, đều cảm thấy vô cùng hài lòng với cô giáo. Kết thúc buổi học ngày hôm nay, Thủy Ngân xách túi lên chuẩn bị đi về. Bà Vệ từ trên ghế salon đứng dậy, khách khí cười cười, đưa cho cô một bình rượu và một hộp quà chocolate, "Ngày mai là Trung thu, đây là quà ngày lễ tặng cho cô giáo Mộc. Cẩm Hoàn nhà tôi làm phiền đến cô nhiều rồi." Thủy Ngân nhận lấy món quà tạ lễ đẹp đẽ này, khách sáo nói chuyện vài câu, sau đó mới ra khỏi cửa đi về. Tại thời điểm này, đại đa số người người dân trong nước vẫn rất coi trọng truyền thống "Tôn sư trọng đạo". Thái độ của bà Vệ đối với Thủy Ngân tốt hơn cực kỳ nhiều so với lúc đầu. Thứ nhất là vì quả thực cô dạy học rất tốt, thứ hai cũng là bởi Thủy Ngân của hiện tại đã khác biệt hoàn toàn so với Thuỷ Ngân của một năm về trước. Thân thể này của Mộc Hương nói cho cùng mới chỉ có ba mươi mốt tuổi, tục ngữ có câu "Cư di khí, dưỡng di thể", hoàn cảnh sinh hoạt cùng chất lượng cuộc sống của một người thay đổi, thì khí chất và bề ngoài của người đó cũng sẽ thay đổi theo. Bây giờ nhìn qua cô hoàn toàn là một cô gái trẻ trung tuổi đôi mươi, so với Mộc Hương lúc trước giống như hai người khác biệt. Tuy không giống các vị phu nhân thời thượng làm kiểu tóc xoăn hợp mốt nhưng đuôi tóc dài đến ngang vai, vén ra sau tai lại mang một vẻ đẹp tài trí đặc biệt. Cộng thêm khí chất ôn hoà, quần áo vừa vặn, đừng nói đến người nhà họ Vệ, ngay cả những người hàng xóm xung quanh nhà bà Dương gặp cô đều cảm thấy vô cùng yêu thích, còn có người có ý định làm mai mối cho cô nữa. Xách theo rượu và chocolate, Thủy Ngân gọi một chiếc xe kéo đi về. Trên đường còn dừng lại mua hai cành hoa bách hợp. Việc này đã trở thành thói quen, chỉ cần tiệm hoa có, cứ cách mấy ngày tiện đường đi làm cô đều mua hai cành cầm về. Vừa đến cửa nhà, Thủy Ngân đã nghe thấy trong sân vang lên tiếng cười quen thuộc, giọng nữ mềm mại, còn có chút điệu đà đang trêu chọc Hạ Tiểu Yến: "Tiểu Yến con ơi, dì mua cho con bao nhiêu là quần áo đẹp với bánh kẹo, sao con vẫn nói là yêu mẹ nhất mà không phải là dì chứ. Dù sao bây giờ mẹ cũng không có ở đây, con nói một câu yêu dì nhất đi, mẹ con cũng có biết đâu nào ~ " Hạ Tiểu Yến lúng ba lúng búng nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói, bị ép đến dồn dập vẫn kiên trì lí nhí nói: "Con yêu mẹ nhất." Đối với cô bé này, Thủy Ngân tự thấy mình đối xử cũng không phải quá tốt, nhưng cô bé lại đặc biệt thích ỷ lại cô. Cô đi vào trong nhà, quả nhiên trông thấy bà Dương cùng Hạ Tiểu Yến, còn có một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi đang ngồi trong sân. Vị nữ sĩ thực ra đã hơn ba mươi, sắp bốn mươi tuổi này, là cô con gái thứ ba của bà Dương, cũng đứa con duy nhất của bà còn ở lại sinh sống tại Thượng Hải. Cô từng ly dị, không có con, mở một cửa hàng nhập khẩu bánh kẹo, bình thường cực kỳ bận rộn rất ít khi qua đây. Một năm qua Thủy Ngân với vị nữ sĩ này cũng trở nên thân thiết, vào cửa liền nói: "Biết là hôm nay chị Lăng Diệp sẽ đến đây mà. Vừa hay nhà học sinh có cho em ít rượu, tối nay chúng ta cùng nhau uống nhé." Đổng Lăng Diệp nhìn Hạ Tiểu Yến hớn ha hớn hở chạy đến nhận hai cành hoa bách hợp trên tay mẹ, còn ôm đồm nhận luôn rượu với hộp bánh liền cười to, "Em nhìn Tiểu Yến nhà em xem, thấy em về một cái là chạy ra ân cần chu đáo ngay. Chị mang quà tới nhiều ơi là nhiều cũng không thấy con bé chu đáo đến như thế." Đổng Lăng Diệp cũng giống như bà Dương, là một người phụ nữ tốt bụng hào phóng. Một năm này Thủy Ngân chăm sóc giúp đỡ cho bà Dương khá nhiều, trong lòng Đổng Lăng Diệp hết sức cảm kích. Ngày tết ngày lễ gì cũng sẽ tặng cho Thuỷ Ngân và Hạ Tiểu Yến mỗi người một bộ quần áo và một đôi giày mới. "Ngày mai là Trung thu, chị đã chọn được chỗ rồi, chúng ta ra bên ngoài dùng bữa nhé. Có một nhà hàng Tây mới mở, lần trước chị đã ăn thử, mùi vị không tệ đâu." Đổng Lăng Diệp bắt chéo hai chân, một thân sườn xám có hoa văn màu chàm làm nổi bật lên làn da tuyết trắng và đường cong mỹ miều của cô. Thủy Ngân khen ngợi hai câu, Đổng Lăng Diệp vui vẻ cười khanh khách, "Chị cũng mua cho em một bộ đấy, hiện tại mẫu sườn xám này đang được lưu hành rộng rãi lắm, thấy người nào cũng mặc. Em duy trì dáng người tốt thế kia, khẳng định mặc vào cũng rất đẹp." Bà Dương ngồi một bên trừng con gái: "Một mình con mặc cái loại quần áo này thì thôi đi, lại còn bày ra cho Mộc Hương mặc cùng nữa." Đổng Lăng Diệp mỉm cười nhìn mẹ nói: "Cái gì gọi là cái loại quần áo này ạ? Mặc kiểu này trông rất đẹp mà, ngực ra ngực, eo ra eo. Mẹ của con ơi, uổng cho mẹ chỉ trích mấy ông thân sĩ chuyên phát ngôn trên báo không cho phụ nữ đi học kia là lão cổ hủ, làm sao đến lượt mẹ lại không thể mở thoáng tư tưởng về cách ăn mặc quần áo chứ? Chúng con thích mặc quần áo như thế nào là tự do của chúng con, sao lại không thể mặc được hả mẹ?" Bà Dương nhíu mày, "Kiểu sườn xám cũ không phải trông rất tốt hay sao, đổi thành kiểu dáng này, trước kia nếu là phụ nữ đứng đắn tuyệt đối sẽ không mặc." Đổng Lăng Diệp nhìn Thuỷ Ngân dẩu dẩu miệng, quay đầu lại tiếp tục cùng bà Dương tranh luận: "Cái này không đúng rồi, mẹ vẫn bị mấy tư tưởng cổ hủ trước kia ảnh hưởng đấy. Chúng con mặc quần áo đẹp là để chính bản thân cảm thấy vui vẻ, chứ không phải cố ý đi dụ dỗ đàn ông. Những kẻ nhìn ngực nhìn mông người ta ra vẻ lắc đầu, nói chuyện còn cảm thấy có chướng ngại; sao bọn họ không đi làm hoà thượng luôn đi. Giả bộ chính nhân quân tử vậy thôi, chứ trong đầu toàn nghĩ đến những thứ bẩn thỉu, nói chung là “người dâm thì mới nghĩ dâm”. Mẹ nhìn những người là quân tử chân chính mà xem, có ai bởi vì người khác mặc quần áo không bình thường mà gào lên đòi đánh đòi giết hay không?" Bà Dương nghẹn lời, "Không nói với con nữa, miệng lưỡi bén nhọn." "Đây là mẹ nói đạo lý không thắng được con đấy nhé." Đổng Lăng Diệp dương dương đắc ý làm nũng với bà Dương, lại nói với Thủy Ngân: "Em thấy đấy, có không ít kẻ hơi tí là hô phụ nữ phải bó chân ở yên trong nhà; tí lại hô không thể để cho con gái được đọc sách, được đi học; rồi lại gào lên nói rằng phụ nữ mặc quần áo kiểu mới là làm hỏng bộ mặt của xã hội. Chị thấy bọn họ mới chính là những kẻ tàn phá xã hội ấy. Chúng ta nhất định phải mặc cho bọn họ tức chết đi. Ngày ngày không lo mấy chuyện quốc gia đại sự, cứ nhìn chăm chăm quần áo chúng ta mặc ra sao, cái giống gì thế không biết." Thủy Ngân mỉm cười nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa thêm hai câu. Đây là thời đại dân trí mới mở ra, đối với con đường phía trước, tất cả mọi người còn đang lục lọi tìm tòi. Ở mỗi một thời kỳ, con người đều có những quan niệm khác nhau. Sự đối lập, va chạm về quan điểm mới giúp hậu thế mở ra một hướng đi mới. Thuỷ Ngân sinh ra một loại cảm giác về sự khác biệt. Cô sinh ra và lớn lên ở cái thời mà phụ nữ đã có thể mặc áo ngắn tay cùng quần soóc ra đường; nhưng ở chỗ này, mới chỉ có một số lượng nhỏ phụ nữ bắt đầu đấu tranh để có thể được tự do ăn mặc. "Sáng mai chúng ta đi nhà hàng Tây ăn cơm, Mộc Hương à, em có mặc bộ sườn xám kia không?" "Đương nhiên là mặc rồi, quần áo đẹp thế không mặc thì tiếc lắm." Thủy Ngân mỉm cười. Quả nhiên mặc bộ sườn xám màu hồng khói kia lên người, mặc dù bà Dương có thở dài một cái nhưng không nói thêm gì nữa. Hạ Tiểu Yến cũng mặc một cái váy nhỏ xinh đẹp, được Thủy Ngân nắm tay, đi theo Đổng Lăng Diệp tới nhà hàng Tây dùng bữa. Theo đánh giá của Thủy Ngân, nhà hàng này không hẳn là nhà hàng theo phong cách phương Tây đích thực, nhưng tại thời điểm hiện giờ, như vậy cũng đã đủ hấp dẫn bao người rồi. Lại đúng dịp Trung thu, có không ít người muốn đến đây nếm thử hương vị cơm Tây. Thủy Ngân đưa mắt nhìn sơ qua một lượt, thấy có khá nhiều cặp vợ chồng dẫn theo con nhỏ, những đôi nam nữ trẻ tuổi cũng có. Đổng Lăng Diệp cầm thực đơn, bảo Thủy Ngân gọi món: "Mộc Hương, em nói Tiếng Anh tốt như thế, dùng Tiếng Anh gọi món đi." Đổng Lăng Diệp là một nữ sĩ thích náo động, cảm thấy ở nhà hàng Tây mà gọi món bằng Tiếng Anh có vẻ rất thời thượng. Bà Dương nghe vậy thì khiển trách đánh tay cô một cái, "Con lắm chuyện quá, con nhờ Mộc Hương khoe khoang cái gì. Có bản lĩnh thì tự học Tiếng Anh rồi đi ra ngoài mà khoe khoang." Trong ba cô con gái của bà, có mỗi đứa thứ ba này là không hề thích học tập. Có lẽ là bởi Đổng Lăng Diệp là người duy nhất được nuôi dưỡng ở trong nước. Tiếng Anh cũng không chịu học. Lúc trước bà Dương bị Đổng Lăng Diệp thuyết giáo cho một trận, lúc này mới trả đũa, "Bảo con học thì không chịu học, mở cửa hàng nhập khẩu bánh kẹo còn thuê nhân viên biết Tiếng Anh. Nếu con có thể tự mình làm lấy thì chẳng phải dễ dàng hơn nhiều rồi không." Đổng Lăng Diệp cứ nhắc đến chuyện này là lại đau đầu, cô sợ bà rồi, vội vội vàng vàng chuyển chủ đề thúc giục Thủy Ngân gọi món ăn. Một bữa cơm ăn đến hài lòng, chỉ có điều Thủy Ngân chú ý tới Hạ Tiểu Yến trầm mặc một cách bất thường. Mới đầu cô còn tưởng đứa nhỏ này lần đầu đến nhà hàng Tây ăn cơm không quen, nhưng dần dần mới phát hiện ra Hạ Tiểu Yến thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn ra một chỗ nào đó cách đấy không xa. Thủy Ngân vừa nói chuyện vừa lơ đãng nhìn sang. Bàn kia ngồi một nam một nữ, người nam thân hình cao lớn, có chút anh tuấn; người nữ mặc một bộ váy phương Tây nhìn qua khá đắt tiền, thời điểm che miệng cười để lộ ra chiếc vòng trân châu đẹp đẽ trên cổ tay. Vẻ mặt hai người mập mờ thân mật, vừa thấy đã biết là một đôi tình nhân tình cảm không tệ. Vì sao Hạ Tiểu Yến lại một mực chú ý đến bọn họ? Động tác uống rượu của Thủy Ngân đột nhiên khựng lại. Hệ thống im ắng một thời gian dài, hiện tại mới lên tiếng 【 Nhân vật xuất hiện ở phần sau kịch bản - Hạ Đông Bằng xuất hiện trước thời hạn 】 Thủy Ngân cười với Đổng Lăng Diệp, nhỏ giọng nói chuyện, trong lòng lại suy nghĩ, Hạ Đông Bằng sao? Chẳng phải người này nghe nói là đã chết trên đường đi nhập hàng rồi à, đến thi thể còn không tìm thấy cơ mà. 【 Trong nguyên tác, mười năm sau khi Hạ Đông Bằng "chết", vì đi tìm đứa con riêng bỏ nhà ra đi Hạ Thừa Tổ mà ‘Mộc Hương’ dẫn theo con chồng trước Hà Tiểu Liên đến Thượng Hải này, gặp lại người chồng thứ hai tưởng đã tử vong Hạ Đông Bằng kia. Phát hiện ra anh ta không nhớ gì những chuyện quá khứ, lập gia đình với đại tiểu thư Tống Đình rồi sinh sống ở Thượng Hải, hai người có một đứa con gái 】 【 'Mộc Hương' vì sinh kế mà làm bảo mẫu ở nhà họ Tống, nhận ra Hạ Đông Bằng ở đây. Trong lúc hai người dây dưa thì Hạ Đông Bằng bị ngã xuống cầu thang rồi nhớ ra ký ức. Anh ta phải đối mặt với hai phía vợ con không biết nên chọn thế nào. 'Mộc Hương' tự lấy làm xấu hổ muốn rời khỏi nhà họ Tống. Hà Tiểu Liên biết được chân tướng, trước tiên đi tìm Hạ Đông Bằng đòi tiền, bị Tống Đình bắt gặp. Tống Đình sinh non tại chỗ. Dưới cơn nóng giận, Hạ Đông Bằng đuổi hai mẹ con Mộc Hương đi, sau đó. . . 】 Thủy Ngân: Đúng là một vở kịch hay ho. [ Thôi, đừng nói tiếp nữa, mày ồn ào lắm luôn ấy ] Cả một thời gian dài không bị nó lải nhải trong đầu, bây giờ thực sự là có chút không quen. 【 Ký chủ đã gặp được nhân vật chính Hạ Đông Bằng, nên cho phép Ký chủ được sớm tiếp xúc để anh ta khôi phục lại trí nhớ, cứu vãn gia đình 】 [ Đối với chuyện nhét phân vào mồm người khác kiểu này, theo ta thấy Hệ thống mày là làm nghiêm túc tích cực nhất đấy ] [ Đồ ăn đầu tiên bỏ vào miệng đương nhiên là tốt, nhưng khi đã thải ra rồi thì tuyệt đối không thể ăn được. Đạo lý này hôm nay ta dạy cho mày ] [ Khoảng thời gian trước mày biết điều yên lặng ta thấy cũng không tệ lắm. Cho nên không muốn bị ta chửi cho thì cứ tiếp tục giữ im lặng đi ] Sắc mặt Thủy Ngân vẫn như bình thường, Hạ Tiểu Yến lại nhịn không được. Cô bé uống quá nhiều đồ uống cho nên muốn tới nhà vệ sinh, trong lúc đi cô bé do dự nói với Thủy Ngân: "Mẹ, vừa rồi . . . con nhìn thấy, nhìn thấy ba Hạ." Cô bé còn nhớ rõ mẹ từng nói với bà Dương rằng muốn đi tìm ba Hạ. Thủy Ngân nhìn cô bé, giọng điệu bình tĩnh: "Ba Hạ của con đã mất từ lâu rồi. Con nhìn nhầm thôi, người trên thế giới này trông giống nhau có rất nhiều." Từ trước đến nay cô nói cái gì Hạ Tiểu Yến đều nghe cái đó, nghe xong thì gật gật đầu, rốt cuộc cũng thả lỏng người. Lúc hai người quay trở lại đi qua bàn của Hạ Đông Bằng và Tống Đình, Thủy Ngân cũng không nhìn nhiều. Nhưng Hạ Đông Bằng nhìn thấy bóng lưng của cô lại có chút thất thần. "Làm sao vậy? Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh còn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ khác ngay trước mặt em hả?" Tống Đình không vui gõ bàn một cái nói. Hạ Đông Bằng lấy lại tinh thần, "Không phải, chỉ là anh cảm thấy có hơi quen quen thôi." Tống Đình lập tức cảnh giác nhìn về phía bàn của Thủy Ngân, ép hỏi vị hôn phu: "Ngoài tên ra anh còn nhớ gì về những chuyện lúc trước không?" Hạ Đông Bằng lắc đầu, "Không có mà." Nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của vị hôn thê, vẻ mặt anh ta dịu dàng, đặt tay mình lên tay cô, "Đình Đình em yên tâm, cho dù có một ngày anh nhớ ra, em vẫn là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu."
|
Chương 16
Edit: tiểu an nhi Nhà Tống Đình làm về buôn bán rượu, cũng có chút danh tiếng tại Thượng Hải. Hiện giờ nổi tiếng nhất trong nước không phải là những loại rượu cũ hàng nội địa kia, mà là những chai rượu ngoại quốc có in chữ nước ngoài. Cha của Tống Đình, Tống Hưng Phú bán rượu tây mấy năm nay, lời lãi thu về không ít. Nhắc tới tiếc nuối duy nhất trên đời này của Tống Hưng Phú chính là không thể sinh một đứa con trai để kế thừa sự nghiệp gia đình. Ông chỉ có đúng một cô con gái bảo bối Tống Đình, được nuông chiều từ nhỏ mà lớn lên. Trước kia ông vẫn luôn lo lắng đến khi mình già đi, con gái sẽ không có ai để dựa vào. Nào ngờ vào khoảng một năm rưỡi trước, trong lúc thuyền của bọn họ đi một con đường tắt, lại vô tình cứu được một người đàn ông bất tỉnh bên bờ sông. Ngoại trừ tên của mình ra thì anh ta không nhớ bất cứ chuyện gì khác. Khoảng thời gian dưỡng thương trên thuyền lại cùng với Tống Đình nảy sinh tình cảm. Tống Hưng Phú cân nhắc xem xét mãi, thấy không thể lay chuyển được quyết định của con gái đành đồng ý cho hai người đính hôn. Tướng mạo của Hạ Đông Bằng không tệ, sẵn lòng đi theo ông học việc, tính tình cũng ổn trọng. Ban đầu Tống Hưng Phú còn thấy chướng mắt anh ta, nhưng hiện tại lại càng ngày càng cảm thấy hài lòng, cũng chẳng để ý đến chuyện anh ta bị mất trí nhớ. Khi trước lúc cứu anh ta, Tống Hưng Phú nhìn qua có thấy quần áo trên người Hạ Đông Bằng là đồ giá rẻ, đoán chừng cũng không phải là người giàu có gì. Vậy nên cho dù người nhà anh ta có muốn tìm người thì đoán chừng cũng không có khả năng tìm tới Thượng Hải. Tống Đình lại không thể không để ý giống như cha cô. Cô thích Hạ Đông Bằng, khó tránh khỏi nghĩ ngợi đến việc người mình thích trước kia đã lập gia đình hay chưa. Cha cô trông thấy con gái phiền não như vậy, hoàn toàn không cho là đúng, "Dù trước kia nó có từng lấy vợ thì cũng chỉ là một người phụ nữ nông thôn mà thôi, sao có thể so sánh được với con. Nó đã quen sống trong hoàn cảnh tốt đẹp hiện tại rồi, chẳng lẽ lại bỏ được con để quay về sống kham khổ?" Ông vỗ vỗ vai cô an ủi: "Cha của con cũng là đàn ông, lại không hiểu rõ suy nghĩ của đàn ông hay sao? Thứ đàn ông coi trọng nhất chính là sự nghiệp và con trai, đợi sau này con sinh cho Hạ Đông Bằng một đứa con nối dõi, còn sợ nó chạy mất ư?" Tống Đình dẩu miệng, không quá vừa lòng, "Nói không chừng trước kia anh Đông Bằng còn chưa từng kết hôn ấy chứ! Hơn nữa, hiện giờ mọi người được tự do yêu đương. Cho dù lúc trước có kết hôn thì nhất định là do anh ấy bị người nhà ép buộc. Chính miệng anh ấy nói thích con nhất mà!" Kỳ thực Tống Đình vẫn luôn cảnh giác với bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh Hạ Đông Bằng. Ngày Trung thu hôm đó bọn họ đến nhà hàng Tây dùng bữa, Hạ Đông Bằng nhìn người phụ nữ mặc sườn xám nhiều hơn một chút, còn nói là thấy quen mắt, Tống Đình lập tức dâng lên cảnh giác. Trong lòng cứ buồn bực không vui mất mấy ngày. Cũng không hiểu vì sao cô cứ suy nghĩ mãi đến chuyện đó. Vốn dĩ qua một thời gian, Tống Đình thường sẽ không nhớ gì đến chuyện không vui này nữa. Dù sao Thượng Hải lớn như vậy, người mới gặp một lần chưa chắc sẽ có cơ hội gặp lại lần thứ hai. Nhưng ai ngờ cuộc đời cứ phải xảy ra những chuyện trùng hợp, không qua mấy ngày cô lại gặp phải người phụ nữ kia. Tống Đình cũng giống như rất nhiều tiểu thư nhà giàu khác, cô thích những thứ của phương Tây. Không chỉ có bánh kẹo nhập khẩu mà cả quần áo, giày dép cũng đều thích. Vậy nên cô quen hưởng thụ sử dụng những vật đó. Giống như việc thường xuyên đến nhà hàng Tây ăn cơm, thực ra không hẳn là cô thích mùi vị của những món ăn kia, nhưng lại đặc biệt yêu thích cảm giác về sự khác biệt và ưu việt hơn người mà nó mang lại. Cô thích nhất nhà hàng Tây nằm bên bờ sông, có thể nhìn xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh để ngắm những toà nhà ở nơi xa, phong cảnh rất đẹp. Thời điểm Tống Đình muốn giải sầu đều đi một mình tới đây. Tại nhà hàng Tây đó còn thường có người biểu diễn đàn dương cầm. Hôm nay Tống Đình như thường lệ ngồi ăn bò bít tết, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ có chút quen mắt đang ngồi trước cây dương cầm biểu diễn. Tống Đình cảm thấy miếng bít tết đang ăn không còn mùi vị gì nữa, cô đặt dĩa xuống, dùng khăn lau miệng, ánh mắt dừng lại trên thân người phụ nữ cách đó không xa. Chính là người phụ nữ mà trước đó Hạ Đông Bằng nói nhìn có chút quen mắt. Cô không khỏi bắt đầu dùng ánh mắt soi mói mà tìm ra khuyết điểm của người phụ nữ này. Nhìn qua hơn hai mươi, cũng không ít tuổi, khuôn mặt trắng nõn, không phải là cực kỳ xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn. Tư thế ngồi đoan trang, có khí chất. Hai tay đặt tại trên những phím đàn đen trắng, tốc độ di chuyển ngón tay nhanh hay chậm cũng đều khiến cho người ta sinh ra cảm giác cảnh đẹp ý vui. Sau khi quan sát một hồi, Tống Đình cảm thấy vô cùng khó chịu. Mắt thấy người kia sau khi đàn mấy khúc liền đứng dậy rời đi, đổi sang người khác, Tống Đình bỗng thấy tiếng đàn đáng lẽ dùng để thư giãn giờ lại quá ồn ào. Cô không nhịn được nhấc túi lên đi tìm tung tích người phụ nữ kia, nhưng không thể tìm được. Nhân viên phục vụ của nhà hàng Tây đi tới, hỏi xem cô có nhu cầu gì. Tống Đình là khách quen của nơi này, lập tức mở miệng hỏi: "Cô gái vừa đánh đàn dương cầm kia là ai?" "Vị tiểu thư đó tên là Mộc Hương, mới được bạn của ông chủ giới thiệu đến đây chơi dương cầm. Cứ mỗi thứ hai, thứ năm, thứ bảy hàng tuần vào thời gian này, cô ấy đều tới đây biểu diễn." Tống Đình tìm hiểu thông tin xong lại không biết nên làm cái gì. Nói cho cùng, cô không biết rốt cuộc người ta với Hạ Đông Bằng có quan hệ gì hay không, chẳng lẽ bảo cô trực tiếp đi qua hỏi xem người ta có quen Hạ Đông Bằng hay không à? Mà ngộ nhỡ quen biết thật thì sao, chẳng phải là cô tự tìm lấy phiền phức ư? Còn nếu đối phương nói không biết, cô tuỳ tiện đến hỏi chuyện người ta, truyền ra ngoài thì mất mặt chết! Ruột gan của đại tiểu thư cứ xoắn xuýt lại với nhau, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này. Cái suy nghĩ nhỏ mọn đó cô không muốn để cho Hạ Đông Bằng biết, cũng không kể lại với cha. Chỉ chờ đến thứ hai, thứ năm, thứ bảy hàng tuần lặng lẽ một mình chạy đến nhà hàng Tây kia để quan sát "tình địch" trong tư tưởng, cố gắng nhìn ra chút manh mối gì đó. Cứ như vậy trôi qua một tháng, tất cả nhân viên phục ở đây đều biết vị khách quen Tống đại tiểu thư này rất thích Mộc tiểu thư chuyên chơi dương cầm kia, đến cổ vũ rất nhiều lần. "Nhà hàng chúng tôi có thể thay mặt khách hàng tặng hoa cho những tiên sinh hay nữ sĩ biểu diễn. Tống tiểu thư thích Mộc tiểu thư đánh đàn như thế, liệu có muốn đặt hoa để tặng cho cô ấy hay không?" Nhân viên phục vụ chu đáo hỏi. Tống Đình: "? ? ?" "Không cần!" Cô tức giận trả lời. Mấy người này mắt mũi kiểu gì vậy, nhìn cô rất giống như yêu thích người phụ nữ kia à? Tống đại tiểu thư tức giận hồi lâu, bỗng dưng lại nghĩ, nếu cô có thể tạo một mối quan hệ tốt với người phụ nữ này, lần sau mà tìm cô ta nói chuyện, nói bóng nói gió hỏi một chút chuyện trong nhà chẳng phải là quá hợp lý hay sao? Cô lập tức gọi người phục vụ đến, đặt một bó hoa to tặng cho Mộc tiểu thư. Hôm nay Thủy Ngân biểu diễn xong, còn chưa kịp đứng dậy đã thấy một nhân viên phục vụ của nhà hàng đưa tới một bó hoa lớn, "Là vị Tống tiểu thư bên kia tặng cho cô. Cô ấy nói cô đánh đàn dương cầm nghe rất hay." Thủy Ngân tiếp nhận bó hoa, nhìn thoáng qua Tống tiểu thư, mỉm cười nhẹ gật đầu, hết sức lễ phép. Đại tiểu thư ngồi đó cũng thận trọng hướng cô gật đầu. Người phụ nữ Tống Đình này quan sát cô không phải ngày một ngày hai. Thủy Ngân sao có thể không cảm nhận được ánh mắt phức tạp kia, chỉ là cô không thèm để ý đến đối phương mà thôi. Nói cho cùng, những người này và cô không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Cô tới đây làm việc là do Đổng Lăng Diệp giới thiệu, dù sao việc dạy đàn kiêm gia sư Tiếng Anh cho gia đình kia không thể làm mãi được, có việc gì đó làm kiếm thêm chút đỉnh cũng không tệ. Liên tục nhận được hoa trong một tháng, lần nào Thủy Ngân cũng chỉ nhìn Tống Đình gật gật đầu mỗi khi nhận hoa. Hai người cứ thế duy trì mối quan hệ “quen biết xã giao” có chút kỳ lạ này . Tuy nhiên Tống Đình lại không thể duy trì bình thản giống như Thuỷ Ngân, cô tính toán thời gian, cảm thấy hiện giờ là lúc thích hợp mở miệng nói chuyện; ngay tại thời điểm Thủy Ngân đứng dậy rời đi, cô cũng lập tức đứng dậy chạy đuổi theo. Đáng thương cho vị đại tiểu thư này, bình thường ra ngoài đều có xe đưa xe đón, rất ít khi phải đi bộ trên đường. Lần này vì đuổi theo Thủy Ngân mà cứ thế tay thì xách túi, chân thì giẫm lên giày, lộc cà lộc cộc đi đằng sau theo dõi. Mặc dù bước chân của Thủy Ngân không lớn, nhưng tốc độ đi lại rất nhanh. Tống Đình đảo mắt một cái đã không thấy người đâu, cô tức giận dậm chân. Không cam lòng đứng ở bên đường một lúc, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Cô nhìn thấy người mà mình đang tìm xuất hiện, đang từ trong tiệm hoa bước ra, cầm hai cành hoa bách hợp đi về phía trước. Tống Đình vội vàng đuổi theo, cứ đi sau lưng người ta mà không biết nên mở miệng nói chuyện như thế nào. Nếu chủ động gọi lại thì quá ư mất mặt, có cách nào để đối phương phải chủ động mở lời với mình thì tốt quá. Đang nghĩ tới nghĩ lui, dưới chân Tống Đình trẹo một cái, ai da một tiếng ngã nhào xuống đất. Cô thầm mắng một câu trong lòng, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ. Trên đường có nhiều người như vậy, cô nhào ra như đấu vật thế này để cho người ta chế nhạo hay sao. Thế nhưng thử lắc lắc chân một chút lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô không tự đứng lên được, chỉ có thể buồn bực cắn chặt môi, tức giận đến vứt cả cái túi. "Tống tiểu thư, cô không sao chứ?" Tống Đình ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Mộc Hương đang đứng trước mặt. Mộc Hương nhặt cái túi cô vừa vứt xuống kia, vẻ mặt lạnh nhạt, không quá giống dáng vẻ mỉm cười nhẹ nhàng với người khác khi ở nhà hàng Tây. Tống Đình thấy Mộc Hương đứng đó từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy nhất định là cô ta đang cười nhạo mình, không khỏi có chút oán giận, "Tôi không sao!" Thủy Ngân trong tay còn cầm hai cành bách hợp chuẩn bị mang về, giơ ra trước mặt Tống Đình. Tống Đình ngạc nhiên, ngơ ngác nhận lấy hai cành hoa kia, sau đó Thuỷ Ngân dùng cả hai tay đỡ người Tống Đình đứng dậy. Thấy chiếc váy trắng của cô nàng có dính đất, Thủy Ngân tiện tay cúi người phủi sạch. Tống Đình được cô đỡ, cầm cành hoa trong tay, sắc mặt hết sức phức tạp, "Cô. . ." Thủy Ngân nhìn cô nàng một cái, "Đi thôi, qua bên kia ngồi." Chân Tống Đình vẫn còn hơi đau, được Thủy Ngân vịn tiến vào một quán cà phê gần đó. Hai người ngồi đối diện với nhau, rốt cuộc Tống Đình cũng tìm lại được sự kiêu ngạo của mình, hắng giọng nói: "Hôm nay thật cám ơn cô, cà phê để tôi mời." Thủy Ngân: "Tôi cũng muốn cám ơn Tống tiểu thư gần đây đã tặng hoa cho tôi. Cảm ơn đã dành cho tôi sự yêu thích." Tống Đình nghe xong thì thầm thấy khó chịu. Cô yêu thích chỗ nào, cô có mưu đồ khác mà thôi. Đang mải nghĩ xem làm sao nhân cơ hội này để hỏi về chuyện của Hạ Đông Bằng một chút thì Tống Đình bỗng nghe thấy cô gái ngồi đối diện kia nói: "Cô có chuyện gì muốn hỏi sao? Tôi có thể nói cho cô biết." Tống Đình sững sờ, "Tôi có chuyện gì muốn hỏi ư?" Thủy Ngân bật cười, "Tôi biết Hạ Đông Bằng." Sắc mặt Tống Đình lập tức thay đổi. Thủy Ngân làm như không nhìn thấy, giọng điệu không chút chập trùng kể lại: "Anh ta là người chồng thứ hai của tôi, lúc trước tôi có dẫn theo đứa con gái của người chồng thứ nhất, kết hôn với anh ta. Anh ta cũng có một đứa con trai. Chúng tôi mở một cửa hàng nhỏ buôn bán trong trấn tại huyện F. Đến một ngày trên đường ra ngoài nhập hàng về, anh ta không may gặp phải tai nạn, ai cũng bảo anh ta đã chết rồi. Đứa con riêng kia ngày ngày nói tôi khắc chồng, nó ăn trộm tiền trong nhà chạy ra ngoài thoải mái tiêu xài. Còn đứa con gái của người chồng thứ nhất cũng ghét bỏ tôi vì tôi không kiếm được tiền, không cho nó có được một cuộc sống giàu có." "Về sau tôi bỏ chúng nó ở lại rồi đến sống tại Thượng Hải. Ngày đó khi thấy cô và Hạ Đông Bằng tôi đã nhận ra rồi, chỉ có điều cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, không có ý định đi tìm anh ta. Tống tiểu thư cứ yên tâm." Tống Đình nghe xong thì trợn mắt há mồm, cô không ngờ lại có thể biết được quá khứ trước kia của Hạ Đông Bằng dễ dàng như thế, mà cũng không nghĩ đến chuyện Hạ Đông Bằng đã cưới hai lần vợ lại còn có con trai và con gái riêng. Tống Đình nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, một lúc lâu sau mới nói: "Đứa con trai kia của anh Đông Bằng hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?" Thủy Ngân nhìn cô nàng một chút: "Hiện tại hẳn là đã mười bốn." Tống Đình: "Vậy bây giờ nó đang ở đâu?" Thủy Ngân: "Làm sao tôi biết được nó đang ở đâu." Tống Đình thốt ra: "Vậy cô cứ để mặc nó sao?" Thủy Ngân cười rộ lên, "Tại sao tôi phải quan tâm đến nó?" Tống Đình nghẹn lời, nói thật đổi lại là cô, cô cũng không muốn để ý, nhưng nếu mặc kệ thì người khác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Tống Đình nhịn mãi cuối cùng mới hỏi: ". . . Chẳng phải cô đã kết hôn với anh Đông Bằng rồi ư? Sao có thể để mặc con của anh ấy được?" "Tôi không muốn quan tâm, cho nên mặc kệ." Thủy Ngân vuốt vuốt miệng chén, "Về sau nó cũng không thuộc quyền quản lý của tôi nữa, trách nhiệm của mẹ kế này hẳn là thuộc về Tống tiểu thư cô mới phải." Tống Đình nghĩ tới đây liền tái mét cả mặt mày. Hiện tại cô mới hai mươi tuổi, không ngờ có ngày mình lại có một đứa con riêng mười bốn tuổi, đột nhiên trong lòng lại có chút dao động. Tống Đình không nhịn được nói: "Tôi và Hạ Đông Bằng mới chỉ đính hôn thôi, còn chưa có kết hôn đâu!" Thủy Ngân cười cười: "Chuyện này không liên quan gì đến tôi, cô không cần để ý. Tôi cũng sẽ không đi tìm Hạ Đông Bằng." Tống Đình nhìn bộ dạng hờ hững không quan tâm của Thuỷ Ngân, cũng không nói rõ được bản thân mình đang cảm thấy như thế nào, cô nàng thử thăm dò: "Cô không quan tâm gì đến chồng của mình sao?" Thủy Ngân: "Cũng chỉ là một người đàn ông không quá ưu tú mà thôi. Nếu không phải lúc trước quá khó khăn thì tôi kết hôn với anh ta làm gì. Hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt, không cần đến anh ta nữa, cho nên có hay không cũng không quan trọng. Tôi mà đã muốn tìm, đàn ông trẻ tuổi anh tuấn lại ưu tú hơn anh ta ở Thượng Hải này có nhiều như vậy, anh ta tính là gì." Lúc trước Mộc Hương kết hôn với Hạ Đông Bằng quả thực là do hai người bọn họ nảy sinh tình cảm với nhau. Chỉ có điều thứ tình cảm này nằm trong cuộc sống hôn nhân lại quá mức bé nhỏ, rất dễ bị hao mòn, tốc độ dùng còn nhanh hết hơn nhiều so với giấy vệ sinh. Mặc dù Hệ thống không nhắc gì đến sự phát triển của phần sau kịch bản, nhưng Thủy Ngân dùng chân cũng có thể đoán ra được. Khẳng định là sau này Hạ Đông Bằng có được tài sản của nhà họ Tống, lại được thêm cả vợ lẫn con. Trong câu chuyện này kẻ thắng duy nhất cũng chỉ có người đàn ông đó mà thôi, phụ nữ đều là vật hy sinh làm nền hết. Tất cả chuyện xưa đều có chung một kịch bản như thế, cô đã chán chẳng buồn nghe. "Tống tiểu thư, tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại." Thủy Ngân cầm hai cành hoa bách hợp, đứng dậy đi ra ngoài. Tống Đình nhìn bóng lưng Thuỷ Ngân qua khung kính cửa sổ, bỗng nhiên lâm vào mơ hồ.
|
Chương 17
Edit: tiểu an nhi Đưa hai cành bách hợp trong tay cho Hạ Tiểu Yến ra đón, Thủy Ngân đổi sang đi một đôi dép lê nhẹ nhàng, ngồi xuống ghế sa lon thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tiểu Yến quen thuộc mà cắm hoa vào chiếc bình bên cạnh cây dương cầm, sau đó lộc cà lộc cộc đi rót cho Thuỷ Ngân cốc nước, đợi cô uống xong mới nói: "Mẹ, con đàn cho mẹ nghe khúc lần trước mẹ dạy con nhé." Thủy Ngân gật gật đầu, "Ừ, đàn cho mẹ nghe một chút." Hạ Tiểu Yến đã chuẩn bị từ sớm, nghe vậy lập tức ngồi xuống trước cây dương cầm. Cô bé rất thích mẹ, cho nên tư thế ngồi đàn đều học theo Thủy Ngân. Mà làm theo cũng rất ra dáng, tuy ban đầu nhìn qua có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh liền một lòng một dạ tập trung vào phím đàn, không nhớ gì đến căng thẳng trước đó nữa. Thủy Ngân lẳng lặng lắng nghe, đợi cô bé đàn xong quay đầu ra nhìn cô thì mỉm cười một cái, "Rất tốt, lại có tiến bộ." Hạ Tiểu Yến cười không khép được miệng, vui vẻ tới tận đêm khuya, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tràn ngập vui vẻ. Hầu hết mọi người khi gặp chuyện gì đó, phản ứng đầu tiên là tìm điểm không đúng, moi móc chỗ sai lầm; ít người có thể bao dung rộng lượng, thật lòng thật dạ mà khen mấy câu, đối xử với người thân thiết vô cùng hà khắc. Lúc trước Thủy Ngân cũng là như thế, từ nhỏ không được nghe một câu khen ngợi, chỉ toàn là những tiếng mắng chửi, mà cũng chưa bao giờ có thói quen đi khen người khác. Bây giờ cô thường xuyên khen Hạ Tiểu Yến, là học được từ chỗ bà Dương. Bà nói với cô, thường xuyên khích lệ người khác không chỉ khiến người ta cảm thấy vui vẻ mà còn có thể làm cho chính mình cảm thấy thoải mái, là một thói quen vô cùng tốt. Bà truyền đạt cho cô một số kinh nghiệm nuôi dạy trẻ nhỏ, thường xuyên khen ngợi khích lệ chính là một trong số đó. Mặc dù Thủy Ngân không muốn sinh con, không có ý định làm mẹ, nhưng cô cũng không bài xích những lời khuyên xuất phát từ ý tốt của người khác. Trên đời này có người lấy ơn báo oán, cũng có người lấy oán trả ơn, cả hai loại này Thuỷ Ngân đều không làm. Cô coi mình như một “tấm gương” phản chiếu, dùng ơn báo ơn, dùng ác báo ác. So với thế giới thứ nhất, đối với Thủy Ngân mà nói thế giới thứ hai này thư giãn hơn rất nhiều. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà không có mấy cao trào. Cô luôn cảm thấy Hệ thống này còn chưa được hoàn thiện hoàn toàn, mà nhất định là có người sống ở đằng sau khống chế, đã vậy còn không chỉ có một người. Như thế mới giải thích được vì sao có những lúc giọng điệu của Hệ thống lại khác biệt một cách kỳ lạ. Điều duy nhất có thể xác định chính xác đó là nhóm người này gồm toàn những kẻ đầu óc có bệnh. Con người có tư tưởng, quan điểm khác nhau là chuyện rất bình thường, nhưng bọn họ cứ khăng khăng muốn người ta phải có suy nghĩ giống như mình, sử dụng thủ đoạn để cải tạo người khác. Không thể nghi ngờ loại người này là đầu óc có vấn đề. Không có ai tìm tới đây gây chuyện, sự phẫn nộ của Thủy Ngân cũng thu lại không ít. Rất nhiều người quen đều khen cô có tính cách tốt, là một cô gái dịu dàng. Cuộc sống của Thủy Ngân trôi qua không tệ, nhưng của Tống Đình lại hoàn toàn ngược lại. Kể từ sau cuộc nói chuyện với Thuỷ Ngân, Tống Đình phát hiện ra càng ngày mình càng cảm thấy rối rắm. Mà cụ thể là đang rối rắm cái gì thì cô lại không biết rõ, chỉ biết gần đây thật sự là quá mức muộn phiền. "Đình Đình, con xem mấy cái váy trong quyển này thế nào. Không phải lần trước con nói muốn mặc như vậy hay sao?" Tống Hưng Phú nhận ra con gái dạo này cứ rầu rĩ không vui, còn tưởng rằng cô hận không thể cưới nhanh hơn một chút, cho nên đặc biệt đi lấy mấy quyển tranh ảnh áo cưới đã đặt trước về cho cô chọn. Ông nghĩ con gái sẽ vui vẻ hào hứng mà chọn kiểu dáng áo cưới, ai ngờ cô nghe xong cũng không thấy có hứng thú gì, ngược lại vẻ mặt còn hơi mất tập trung, tiện tay nhận lấy lật xem vài tờ, không thích thú lắm. Chuyện gì thế này? "Cha, cha nói xem nếu thực sự trước kia anh Đông Bằng có vợ và con trai, vậy phải làm sao bây giờ?" Nghe con gái ấp a ấp úng nói ra một câu như vậy, Tống Hưng Phú lắc đầu cười nói: "Không phải đã nói với con rồi sao, có cái gì phải sợ. Chỉ cần hai đứa kết hôn thì Hạ Đông Bằng sẽ không có cách nào rời khỏi con được. Kể cả lúc trước có con cái thì thế nào? Về sau gia sản của nhà họ Tống chúng ta chỉ có thể về tay con gái và cháu ngoại ta mà thôi." Lông mày của Tống Đình vẫn không thể giãn ra, "Vậy con phải làm mẹ kế của người khác hay sao?" Tống Hưng Phú lại càng xem thường, "Chuyện này có gì đáng nhắc tới, đừng nói đến việc bọn họ có thể tìm đến đây hay không, mà có tìm đến đây thật thì chúng ta cũng chẳng thiếu một miếng ăn. Dù sao đó cũng là con trai của Hạ Đông Bằng, khẳng định không thể không quan tâm, bằng không nó sẽ có ý kiến với con. Con nên làm đủ trách nhiệm, không để người khác có chuyện nói ra nói vào là được rồi." Tống Đình nghe xong thấy trong lòng càng thêm khó chịu, nghĩ thầm ngay cả Mộc Hương kia còn không muốn làm mẹ kế, nói bỏ là bỏ, dựa vào cái gì mà mình phải làm, lại còn phải nuôi dưỡng nữa. Mấy ngày vừa rồi Tống Đình do do dự dự, trong đầu cứ nghĩ tới nghĩ lui về những lời Mộc Hương nói. Nếu không phải Tống Đình cô không thể bỏ được Hạ Đông Bằng thì cô đã bảo với cha là mình không lấy chồng nữa rồi. Đúng lúc này Hạ Đông Bằng bước vào cửa, nhìn thấy hai cha con đang ngồi kia liền cười hỏi: "Đang nói chuyện gì vậy?" Tống Đình liếc anh ta một cái, không nói lời nào. Tống Hưng Phú thì cười tủm tỉm, "Đang xem áo cưới đây này, vừa hay con qua đây xem chọn giúp Đình Đình một chút." Hạ Đông Bằng: "Đình Đình mặc bộ nào cũng đẹp cả." Anh ta ngồi xuống bên cạnh Tống Đình, nắm chặt lấy tay cô. Trước kia Tống Đình thích nhất là cùng anh ta gần gũi như thế này. Cô gặp quá nhiều thiếu gia nhà giàu bộ dạng văn nhược gầy yếu, người nào người nấy “hoa mỹ” vô cùng, cô luôn không thích. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Đông Bằng đã bị dáng người cường tráng cao lớn của anh ta hấp dẫn. Thời điểm người chèo thuyền cứu anh ta lên chỉ có đúng một cái quần manh rách nát, từng thớ cơ bắp căng đầy cùng . . . Nói tóm lại, lúc ấy khuôn mặt nhỏ của cô lập tức đỏ lên, về sau cứ nhìn thấy Hạ Đông Bằng là không tránh khỏi ngượng ngùng. Rõ ràng trước đó cô luôn muốn mau chóng được gả cho anh Đông Bằng, hi vọng sớm đến ngày trở thành người phụ nữ của anh, cùng anh thân thiết, thế nhưng . . . Hiện tại, trong sâu thẳm trong lòng cô không thoải mái. Người đàn ông mà cô rất thích đã từng là chồng của người phụ nữ Mộc Hương kia. Mộc Hương còn nói không cần là dứt khoát không cần, nghe giống như cô đang nhặt lại đồ vứt đi của người khác vậy. Toàn bộ sự cảnh giác, căng thẳng trước đó của cô thoáng chốc đều trở nên nực cười. Chẳng lẽ cô kém hơn so với Mộc Hương kia sao? Càng nghĩ lại càng thấy phiền muộn, cúi đầu xuống nhìn bàn tay của Hạ Đông Bằng, hồi trước luôn cảm thấy có hương vị đàn ông, mà bây giờ nhìn làn da thô ráp cùng vết thương trên mu bàn tay, Tống Đình không nhịn được nhớ tới những gì Mộc Hương nói. Từ đó suy đoán xem trong quá khứ anh ta ở nông thôn đã làm những việc gì. Ầy, sẽ không phải là làm ruộng đi, bón phân làm ruộng? Người như Tống đại tiểu thư làm sao có thể chịu đựng được việc này, cả một đầu đầy ắp yêu thương nháy mắt bị rút sạch. "Hôm nay con thấy không thoải mái, con đi nghỉ trước." Cô đứng dậy vượt qua Hạ Đông Bằng, bước thẳng lên lầu. . . . Thủy Ngân phát hiện vị Tống đại tiểu thư kia lại tới nhà hàng Tây. Mà có vẻ cô nàng không giống tới để ăn cơm, lại càng không giống tới để nghe dương cầm, cứ luôn dùng một loại ánh mắt do dự nhìn cô chằm chằm, có vẻ như muốn nói với cô chuyện gì đó. Quả nhiên, thời điểm cô vừa kết thúc công việc còn chưa kịp rời đi, Tống Đình đã trực tiếp tìm đến đây, "Tôi muốn cùng cô nói chuyện một chút." Hai người ngồi trong một góc nhà hàng, gọi một ít đồ ăn ngọt. Thủy Ngân liếc nhìn thứ đồ ăn ngọt đắt đỏ kia, "Cô có chuyện gì?" Cô cứ nghĩ Tống Đình sẽ hỏi về những chuyện trong quá khứ của Hạ Đông Bằng, nhưng không ngờ Tống đại tiểu thư há miệng liền hỏi: "Cô cảm thấy tôi có nên gả cho Hạ Đông Bằng không?" Thủy Ngân thật sự không hiểu tại sao cô nàng lại tới hỏi cô vấn đề này. Vẻ mặt Tống Đình không giống như đang nói đùa, rất nghiêm túc muốn nghe lời khuyên từ cô. Nể tình trong quãng thời gian vừa rồi cô nàng tặng không ít hoa và tiền boa, Thủy Ngân mở miệng nói: "Kỳ thật việc này rất đơn giản." "Cứ làm chuyện mà chính cô muốn làm là được rồi. Nếu cô quyết tâm muốn gả cho anh ta vậy thì cứ kết hôn. Còn nếu cô không có cảm giác với anh ta thì đừng kết hôn nữa. Theo tôi, vấn đề của cô không phải là có nên kết hôn với người đàn ông đó hay không, mà là phải làm như thế nào để giữ được thế chủ động trong mối quan hệ này. Quan hệ hiện tại của hai người vốn dĩ đã không bình đẳng rồi, đây là do sự chênh lệch về tài phú tạo thành." "Bây giờ Hạ Đông Bằng còn phải phụ thuộc vào nhà họ Tống của cô mới có thể có cuộc sống tốt lành, cái này đối với cô là có lợi. Nếu anh ta có thể khiến cho cô cảm thấy vui vẻ, đương nhiên cô có thể gả cho anh ta; còn về sau cô không thấy thích anh ta nữa thì bỏ đi tìm người khác mình thích là được. Chỉ cần tài sản và thực quyền của nhà họ Tống còn trong tay cô mà không phải là Hạ Đông Bằng, cô bỏ anh ta lúc nào mà chẳng được. Hôn nhân căn bản không thể ràng buộc cô." Trong hệ thống xã hội nguyên thuỷ, khi số lượng con người còn chưa có nhiều, cuộc sống chủ yếu là dựa vào chính sức lao động của bản thân. Tất cả mọi người đều có thể làm việc để bản thân được no bụng, cho nên quan hệ nam nữ là bình đẳng, bởi vì không có ai dựa vào người khác để sống. Về sau con người càng ngày càng nhiều, việc tìm thức ăn trở nên khó khăn, sức mạnh trời sinh của đàn ông trở thành ưu thế, lại thêm phụ nữ còn phải mang thai đẻ con, có thời điểm suy yếu, không có cách nào đảm bảo cho cuộc sống của mình, mới bắt đầu dựa vào đàn ông, dần dần phát triển thành loại quan hệ là hôn nhân này. Quan hệ như thế đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Thời đại này đã không còn là thời đại phải dựa vào sức mạnh mới có thể sống. Phần lớn máy móc đã thay thế cho sức lao động của con người, bất kể nam nữ, chỉ cần đầu óc thông minh là có thể tự nuôi sống bản thân. Đến thời hiện đại sau này, càng có nhiều phát minh tiện lợi tiên tiến xuất hiện, chênh lệch thể lực giữa nam và nữ được rút ngắn, thời đại đó mới thực sự là chân chính bình đẳng. Chỉ có điều mang trong mình khả năng sinh sản cùng sức mạnh chênh lệch trời sinh, thói quen và tư tưởng mấy ngàn năm khó mà sửa đổi. Giống như chuyện thuần hoá và phóng sinh, cả hai việc đều không phải là chuyện dễ dàng. Động vật hoang dã một khi đã quen với việc nuôi nhốt, thì sẽ khó mà thoát khỏi trạng thái bị người nuôi nhốt. Vậy còn con người thì sao? Tống Đình chưa từng nghe qua cách nói này, cô nhìn Mộc Hương ngồi đối diện, chỉ cảm thấy cả đầu mờ mịt. Ngay cả người cha hết mực yêu thương cô cũng chỉ nói về sau cô kết hôn với Hạ Đông Bằng thì phải làm thế nào lôi kéo được trái tim anh, sinh con trai cho anh, khiến anh luôn luôn yêu thương mình. Nhưng hiện giờ qua miệng của Mộc Hương, vị trí của hai người thoáng chốc đổi ngược lại? "Nhưng mà. . . chuyện này, đã kết hôn rồi sao có thể tuỳ tiện bỏ được." Tống Đình mê mang thì thào hỏi. Giọng nói của Thủy Ngân vẫn nhàn nhạt như cũ, "Có cái gì là không thể, quan hệ giữa nam và nữ trong gia đình, người đàn ông làm chủ gia đình, tuỳ tiện bỏ vợ có quá nhiều rồi. Chẳng phải là bởi bọn họ có quyền lực, có tài sản, cho nên lời nói có trọng lượng hay sao? Phụ nữ chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ mà sống đấy thôi. Trường hợp của cô thì ngược lại, làm như vậy có gì mà không thể." Tống Đình vẫn còn hơi do dự, "Vậy nếu về sau có con trai. . ." Thủy Ngân: "Cô sống là vì chính bản thân cô, không phải sống vì cha, vì chồng hay vì con trai. Tất nhiên cô cứ làm những gì mình cảm thấy vui vẻ, chỉ cần cô có năng lực làm chủ là được." Tống Đình suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mang theo vẻ mặt ngẩn ngơ rời đi. Thủy Ngân cũng mặc kệ cô nàng nghĩ như thế nào. Về sau thỉnh thoảng Tống Đình vẫn đến chỗ này dùng cơm, vẫn thường đặt hoa và cho cô thêm tiền boa như cũ, Thủy Ngân luôn vui vẻ tiếp nhận. Tống Đình vẫn quyết định cùng Hạ Đông Bằng kết hôn. Nói cho cùng, cô thích người đàn ông này, thích gương mặt thành thục và cơ thể của anh ta, thích mẫu người cường tráng khác hẳn kiểu thiếu gia nhà giàu gầy yếu. Tuy vậy trong đầu cô đã có một số suy nghĩ thay đổi. "Con nói nhà máy rượu của chúng ta không để nó làm chủ, tài sản cũng không được chuyển sang danh nghĩa của nó, mời một người khác để về quản lý ư?" Quả thực Tống Hưng Phú không hiểu con gái mình đang nghĩ cái gì. Kết hôn với người ta thì sau này sẽ là người một nhà, tương lai con gái còn cần dựa vào Hạ Đông Bằng nữa, sao có thể làm như thế. Tống Đình quấn lấy cha làm nũng: "Con chỉ đề phòng trước thôi mà, đàn ông cứ có tiền là hư đi. Bây giờ cha hài lòng về anh ấy, nhưng ai biết sau này trở nên giàu có anh ấy có thay đổi hay không. Chẳng may sau khi giành được tiền của nhà chúng ta rồi, anh ấy không cần con nữa, lúc ấy cha lại không có mặt, không ai quan tâm, con biết làm thế nào. Chẳng lẽ con phải phụ thuộc mà sống, mặc cho người khác bắt nạt hay sao!" Thấy cha mình vẫn còn đang nhíu mày, Tống Đình dứt khoát ôm cánh tay ông nói: "Con đã tra được tình hình trước kia của anh ấy rồi. Anh ấy có một đứa con trai mười bốn tuổi, mà hiện tại con trai con còn chưa thấy gì đâu. Đứa bé đó đã có thể kế thừa gia nghiệp, ngộ nhỡ anh ấy đưa hết tài sản nhà chúng ta cho con trai anh ấy thì sao? Cha là cha ruột của con, cũng chỉ có mỗi một đứa con gái duy nhất này, cha không thể để cho con có thể am tâm một chút ư? Chúng ta cứ chuẩn bị đề phòng trước cũng ổn hơn mà!" Tống Hưng Phú do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn dao động, "Được rồi, để cha nghĩ xem những chuyện này nên làm như thế nào." . . . Tại bến tàu Thượng Hải, một chiếc tàu chở khách cập bờ, Hà Tiểu Liên cùng Hạ Thừa Tổ đi theo dòng người bước xuống tàu.
|
Chương 18
Edit: tiểu an nhi "Thừa Tổ, chúng ta thật sự có thể tìm được ba hả?" Hà Tiểu Liên đứng tại bến tàu Thượng Hải nhìn những khu nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, trong lòng thoáng sinh ra e sợ. Nơi này và địa phương nhỏ ở nông thôn kia khác nhau hoàn toàn, là một nơi phồn hoa mà cô nàng chưa từng thấy. Nhiều người như vậy, hai người thực sự có thể tìm được Hạ Đông Bằng sao? "Đương nhiên là có thể, Hổ ca đã nói với tôi cha ở nhà máy rượu Tống thị, sống sung sướng tốt lành. Nhà máy rượu Tống thị có tiền như vậy còn sợ không tìm được nữa à? Chúng ta tùy tiện hỏi người khác mấy câu là biết ngay." Hạ Thừa Tổ không quá kiên nhẫn phản ứng cô chị gái hờ này, giọng điệu không được tốt cho lắm. Hạ Thừa Tổ mười bốn tuổi cao hơn nửa cái đầu so với Hà Tiểu Liên, mặc dù tướng mạo không tệ nhưng ánh mắt lại mang theo gian xảo. Quần áo cổ quái, giống như ra sức bắt chước cách ăn mặc thời thượng của thành phố, nhưng lại không biết cách phối hợp như thế nào. Hai cái vạt áo thì một cái trong quần, một cái thả ra, ra vẻ phóng khoáng, phối thêm dáng vẻ ất ơ lưu manh, nhìn qua không khác gì một thằng lưu manh lông bông. Cậu ta là con ruột của Hạ Đông Bằng, đương nhiên là Hạ Đông Bằng không thể vứt bỏ cậu ta, nhưng mình lại không giống. Mình chỉ là con riêng của vợ thôi, ai biết hiện tại Hạ Đông Bằng giàu có rồi có chịu nuôi mình hay không. Hà Tiểu Liên nghĩ thầm trong bụng. Nghe được giọng điệu không tốt của Hạ Thừa Tổ, Hà Tiểu Liên cũng không dám nhiều lời ở trước mặt cậu ta, sợ chọc cho cậu ta khó chịu sẽ vứt cô nàng ở lại. Hà Tiểu Liên có thể tuỳ ý phát cáu với Mộc Hương, kêu gào khóc lóc om sòm, nhưng đối với Hạ Thừa Tổ, cô nàng tuyệt nhiên không dám làm như thế. Lúc trước Hạ Đông Bằng vẫn còn ở nhà, trước mặt ba dượng, Hà Tiểu Liên luôn là một cô con gái ngoan ngoãn nghe lời khiến cho người khác yêu thích, đối với em trai con riêng của ba dượng cũng ra sức nịnh nọt lấy lòng. Dường như trời sinh cô nàng đã biết phân chia ra “mạnh yếu”, đối diện với hai người đàn ông thì cẩn thận ân cần, đối diện với Mộc Hương và Hạ Tiểu Yến lại hoàn toàn ngược lại. Ghét bỏ xa lánh Hạ Tiểu Yến nhát gan, suốt ngày giận chó đánh mèo lên cô bé. Còn thường xuyên oán trách Mộc Hương, lấy chuyện cô “khắc người thân” ra treo ở bên miệng, khiến cho nội tâm Mộc Hương sinh ra áy náy sợ hãi, đảm bảo cho mẹ kế hết lòng hết dạ với mình. Nào ngờ, những ngày tháng sống dễ chịu như cá gặp nước chưa được bao lâu, người phụ nữ vô dụng kia lại dám vứt bỏ bọn họ, ôm hết tiền trong nhà chạy mất. Nghĩ đến đây Hà Tiểu Liên đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bà già Mộc Hương kia vứt hai người mà chạy thì làm sao cô nàng phải chịu nhiều đắng cay gian khổ suốt một năm qua! Từ nhỏ Hà Tiểu Liên đã chẳng phải động tay động chân vào việc gì, cơm cũng không biết nấu, suýt chút nữa đã bị chết đói. Trong nhà lại không có ai trông coi, những tên lưu manh đầu đường xó chợ kia thường xuyên chạy tới gây rối. Cô nàng ngày ngày lo lắng đề phòng, đã thế còn suýt chút nữa bị ép gả cho tên lưu manh già bị bệnh chốc đầu. Nếu không phải cô nàng thông minh đi theo Hạ Thừa Tổ, thì cuộc sống sau này không biết phải xoay sở thế nào. Hai người đi theo dòng người tiến về phía trước, trên đường đi Hạ Thừa Tổ hỏi người ta địa chỉ nhà máy rượu Tống thị. " Nhà máy rượu Tống thị à? Không biết đâu." Hỏi liên tiếp mấy người đều nhận được câu trả lời như thế, Hạ Thừa Tổ tức tối mắng chửi một tiếng. Cậu ta cứ nghĩ đến đây rồi tùy tiện hỏi một chút là có thể tìm được người, ai biết chỗ này và địa phương nhỏ cậu ta sống kia không giống nhau, cả một thành phố lớn như vậy, đông người như thế, cho dù nhà máy rượu Tống thị cũng có chút danh tiếng thì không thể có chuyện ai ai cũng biết. "Thừa Tổ, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Hà Tiểu Liên sợ hãi hỏi. Cô nàng cứ nghĩ chỉ cần đến được đây là sẽ nhanh chóng tìm được Hạ Đông Bằng, sau đó chí ít sẽ có một nơi ở, có gì đó để ăn. "Chị hỏi tôi, tôi biết hỏi ai!" Hạ Thừa Tổ quát lớn. Tin tức cha cậu ta hiện tại đang sống sung sướng ở nhà máy rượu Tống thị là do Hổ ca nói cho cậu ta biết. Một năm trước, Hạ Thừa Tổ gia nhập vào một bang phái bản địa, chuẩn bị đi theo mấy đại ca bàn chuyện làm ăn lớn, đến nhà cũng không thèm về. Nhưng sống trong bang phái không có tốt đẹp như cậu ta tưởng, người thì nhiều, một tên nhóc mười bốn tuổi như cậu ta, trong tay lại không có tiền, ai cũng thấy chướng mắt. Cho nên cậu ta quay về để đòi tiền mẹ kế, mặc dù cha đã chết rồi, nhưng trong nhà vẫn nhập hàng khẳng định còn có tiền. Ngờ đâu về đến nơi mới phát hiện ra bà mẹ kế chết tiệt kia đã chạy mất, tiền trong nhà cũng chẳng thấy đâu. Không tìm được tiền, Hạ Thừa Tổ ở trong bang phái mãi cũng không giành được sự trọng dụng. Mà mấy đại ca kia đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn chẳng đến lượt cậu ta đi theo, chỉ có thể lông bông kiếm chác ở gần xung quanh, nhặt nhạnh được mấy đồng. Cách đây ít lâu, Hổ ca ở trong bang nói cho cậu ta biết một tin, rằng lúc đi theo đại ca cấp trên đến Thượng Hải thì gặp được một người trông giống hệt cha cậu ta. Không những thế người kia ở nhà máy rượu Tống thị rất ra dáng, còn có phái đoàn đi theo sau. Cụ thể như thế nào, Hổ ca cũng không rõ lắm, anh ta nói mình còn chưa đủ tư cách để nói chuyện làm ăn với mấy người của nhà máy rượu Tống thị. Hạ Thừa Tổ nghe xong lòng dạ lập tức bay lên mây, ngay cả Hổ ca còn không đủ tư cách, thì nếu người đó thực sự là cha cậu ta, chẳng phải cậu ta sẽ giàu to rồi sao? Bởi vì chuyện này mà Hạ Thừa Tổ kích động đến nỗi mất ngủ mấy ngày, trực tiếp nói với Hổ ca rằng muốn tới Thượng để tìm cha. Hổ ca cũng rất nghĩa khí, cho cậu ta một bộ quần áo của người thành phố, còn trả lại một ít tiền để làm lộ phí trên đường đi tìm người thân. Trước khi rời khỏi bang phái, Hạ Thừa Tổ vỗ ngực cam đoan đợi đến khi tìm được cha, cậu ta có tiền, nhất định sẽ quay trở về báo đáp các huynh đệ. Thế rồi sao? Bây giờ ngay đến người cũng không thấy bóng dáng. Hai người không có cách nào đành phải tìm một chỗ tạm thời ở lại. Do mang theo có chút ít tiền, cho nên chỉ có thể tìm được loại quán trọ rách nát, hạng người gì cũng có. Hà Tiểu Liên ở bên trong phòng tắm quán trọ gặp phải người đàn ông say rượu sờ mông cô nàng, bị dọa cho sợ phát khiếp, từ đó cứ ở im trong phòng không dám đi ra ngoài. Hạ Tiểu Liên đâu ngờ đi đến chỗ này hoá ra còn nguy hiểm hơn nhiều so với địa phương nhỏ nơi mình sinh sống. Cô nàng là một thiếu nữ trẻ tuổi, lúc nào cũng có cảm giác bất an. Hạ Thừa Tổ lại không để ý tới cô nàng, thậm chí Hà Tiểu Liên còn bắt đầu cảm thấy hối hận. Biết thế lúc trước đã gả cho tên Triệu Nguyên luôn theo đuổi mình rồi. Nếu có một người đàn ông che chở bao bọc, cô nàng cũng không phải trải qua những ngày lo lắng hãi hùng như thế này. Hạ Thừa Tổ suốt nửa tháng trời đều tìm không thấy người cần tìm. Cậu ta đoán nhà máy rượu Tống thị nằm ở trên đường Nam Viên, cho nên ngày nào cũng lượn qua lượn lại nhưng không thấy. Tiền mang theo không nhiều, dùng hết rất nhanh. Quay về lại thấy cô chị gái hờ vô dụng Hà Tiểu Liên, cậu ta cũng bắt đầu cảm thấy hối hận. Sớm biết thế này đã chả dẫn cái của nợ kia đi theo. Sở dĩ cậu ta đưa cô chị gái hờ này đi cùng; thứ nhất là bởi dáng dấp cô nàng cũng không tệ, vừa khóc vừa quỳ cầu xin, nói gần nói xa nịnh nọt hết lời, một người đàn ông như cậu ta cũng không thể để bản thân bị mất thể diện. Thứ hai là bởi hai người bọn họ có chung một mối thù, đều bị bà mẹ kế kia đối xử không ra gì. Đợi đến khi cậu ta tìm được cha ruột, cả hai người cùng tố cáo với cha, ông sẽ tin tưởng sự thật rằng mẹ kế ôm tiền chạy mất rồi. "Thừa Tổ, hay là chị đi tìm cùng với cậu nhé." Hà Tiểu Liên phát hiện ánh mắt của Hạ Thừa Tổ nhìn mình có chút không ổn, cẩn thận từng li từng tí hỏi. "Hừ, sáng mai chị cùng tôi đi tìm. Đừng có mà lười biếng." "Chị chắc chắn sẽ không lười biếng mà!" Hà Tiểu Liên là người cẩn thận, đầu óc cũng tương đối thông minh. Cô nàng đi khắp nơi hỏi đường, phát hiện ở Thượng Hải còn có đường Nam Nguyên nằm ở khu khác, có không ít nhà máy rượu mở ở đó. Hai người lại chạy qua bên đó tìm, lần này, rốt cục bọn họ cũng tìm được đúng chỗ. "Cha! Cha thật sự không có chết!" Hạ Đông Bằng giống như thường ngày ra khỏi nhà máy chuẩn bị đi về, bên cạnh bỗng dưng lao ra một người làm anh ta giật nảy mình. Anh ta lui lại một bước, tập trung nhìn thì thấy một người thanh niên ăn mặc lôi thôi, dáng vẻ lưu manh. Nhưng mà người này vừa gọi anh ta là cha sao? Anh ta nào có đứa con trai lớn như vậy chứ. "Cậu nhận lầm người rồi." Hạ Đông Bằng không mấy vui vẻ nói, giơ tay ngăn cản động tác với lên của người thanh niên kia. Khuôn mặt vui mừng khôn xiết của Hạ Thừa Tổ lập tức cứng lại, không dám tin nhìn anh ta chằm chằm: "Sao cha có thể không nhận con? Con là con trai ruột của cha, là người kế thừa hương hoả cho cha cơ mà. Cho dù hiện giờ cha đã trèo lên sống tốt lành rồi thì cũng không nên vứt bỏ đứa con ruột này chứ?" Hạ Đông Bằng năm nay ba hai tuổi, đúng vào thời điểm thành thục hấp dẫn, cộng thêm chất lượng cuộc sống vô cùng tốt, dáng vẻ nhìn qua mới chỉ hai bảy, hai tám tuổi. Chính bản thân anh ta đã quên mất tuổi thật của mình là bao nhiêu, chỉ cảm thấy mình nhiều nhất là hai tám tuổi mà thôi. Nhìn lại thằng nhóc lưu manh trước mặt, ăn mặc thành thục, khí chất xã hội, ít ra cũng phải mười lăm, mười sáu tuổi. Anh ta sinh ra nó lúc nào, có khi nghe được chuyện của anh ta ở đâu đó rồi chạy đến đây lừa tiền không biết chừng. Kỳ thật việc này không phải mới phát sinh lần đầu, Hạ Đông Bằng cũng có chút cảnh giác. Lúc này anh ta lại thấy một cô gái trẻ đứng bên cạnh đang đỏ mặt xấu hổ, tầm mười bảy mười tám tuổi, há miệng ra khóc sướt mướt gọi anh ta là cha. Hạ Đông Bằng lại càng không tin. "Mấy mánh khoé lừa gạt này tôi thấy nhiều rồi, sẽ không tin tưởng mấy người đâu. Đi nhanh đi, nếu không tôi gọi công nhân trong nhà máy ra đuổi." Hạ Đông Bằng lạnh mặt nói. "Không được, cha phải nói rõ ràng việc này cho con!" Hạ Thừa Tổ nói một lời không hợp đã phát cáu, lập tức kêu gào. Trùng hợp đúng lúc này Tống Đình và Tống Hưng Phú cùng nhau đi đến nhà máy rượu xem xét sản phẩm, thuận tiện đón Hạ Đông Bằng trở về, vừa hay nhìn thấy một màn này. Hai cha con liếc nhau một cái. Tống Hưng Phú không hỏi nhiều, trực tiếp kêu người ra đuổi Hạ Thừa Tổ và Hà Tiểu Liên đi. "Về sau đừng để loại lưu manh đầu đường kia lượn lờ ở xung quanh nhà máy nữa." Trơ mắt nhìn chiếc xe chạy đi xa, sắc mặt Hạ Thừa Tổ dữ tợn, tức tối nhổ nước miếng xuống đất. Người ta nói có mẹ kế thì cha ruột cũng sẽ thành cha dượng, Hạ Đông Bằng đến con ruột cũng không cần, chẳng phải là hạng người tốt lành gì! Ngồi trên xe, Tống Đình trêu đùa hỏi Hạ Đông Bằng xem hai người kia là ai, Hạ Đông Bằng cũng buồn cười, lắc đầu: "Hai đứa chúng nó nói là con gái và con trai của anh. Anh có thể sinh được hai đứa con lớn như thế sao? Dạo này đúng là lừa bịp càng ngày càng nhiều." Tống Đình đoán được hai người kia hẳn là con trai, con gái riêng mà Mộc Hương nhắc tới. Không ngờ chúng nó có thể tìm được đến tận đây. Cô qua nhà hàng Tây ăn cơm, thuận miệng kể chuyện này cho Thủy Ngân nghe. Hiện tại mối quan hệ giữa hai người có chút kỳ quái, nói quen cũng không hẳn là quen, nhưng Tống Đình thường xuyên tới đây dùng cơm, sẽ cùng Thuỷ Ngân nói chuyện vài câu. Đối với gia đình kia, Thủy Ngân không có hứng thú, nghe xong rồi thì bỏ qua, không hơi đâu đi quản. Cô như thường lệ mua hoa về nhà, thấy Hạ Tiểu Yến đang ngồi ngửa đầu, còn bà Dương thì dùng chiếc khăn ướt xoa trán cho cô bé. "Tiểu Yến bị chảy máu mũi ạ?" "Ầy, cũng tại ta, chắc là do người nóng quá, lần sau không tiếc ít canh sâm hầm cách thuỷ con bé kia đưa đến nữa. Thân thể Tiểu Yến vốn đã yếu, uống một chút đã không chịu được, tự dưng lại bị chảy máu mũi." Bà Dương xót ruột cằn nhằn. Thủy Ngân bước qua nhận lấy khăn mặt, "Cũng có thể là do không khí khô hanh quá, con bé lại không thích uống nước." Cô chỉnh lại đầu Hạ Tiểu Yến, không để cô bé ngửa đầu nữa, tiếp tục xoa xoa trán. Lúc chảy máu mũi thật ra không nên ngửa đầu. Bà Dương chống tay đứng dậy: "Để ta đi đun ít trà hoa cúc, về sau mỗi ngày cho con bé uống một chút. Đứa nhỏ này cũng gầy quá, nuôi mãi mà không thấy có tí thịt nào." Hạ Tiểu Yến xấu hổ, ánh mắt đáng thương nhìn mẹ. Thủy Ngân: "Sau này mỗi ngày phải uống ít nhất ba cốc nước." Hạ Tiểu Yến nhỏ giọng trả lời: "Vâng." . . . Mấy ngày nay Hạ Đông Bằng cảm thấy phiền phức vô cùng. Chỉ cần anh ta đi đến nhà máy rượu là gặp được tên thanh niên dáng vẻ lưu manh kia. Ban đầu anh ta không thèm để ý, ai ngờ tên đó chạy thẳng đến nhà anh ta mà tìm, đúng là quá mức điên cuồng. Anh ta nghĩ cần thiết phải dạy cho tên lưu manh này một bài học. "Cậu không sợ tôi gọi cảnh sát tới đây à? Đến lúc đó bị họ bắt nhốt vào nhà giam thì cậu biết tay." Hạ Thừa Tổ nghe xong thì tức giận đến toàn thân bốc lửa, nhưng vẫn nhịn xuống nghiến răng nói: "Con biết, cha bị mất trí nhớ không còn nhớ con là ai. Nhưng con thực sự là con của cha, chờ tới lúc cha nhớ lại nhất định sẽ hối hận!" Hạ Đông Bằng vừa bực mình vừa buồn cười, "Tôi có thể sinh ra được đứa con trai lớn như cậu chắc? Cậu một mực nói mình là con trai của tôi, có chứng cớ gì không?" Hạ Thừa Tổ: "Con chính là con của cha thì còn cần chứng cớ gì nữa. Cha cùng con về quê một chuyến hỏi xem, có ai là không biết chuyện này!" Hạ Đông Bằng lười phải cùng Hạ Thừa Tổ nói qua nói lại, lắc đầu vượt qua cậu ta đi lên phía trước, thầm nghĩ vẫn là nên báo cảnh sát giải quyết. Hạ Thừa Tổ nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Hạ Đông Bằng thì giận ngút trời, tiến lên muốn kéo anh ta lại. Trong lúc hai người giằng co, Hạ Đông Bằng không cẩn thận trượt chân ngã xuống cầu thang, máu chảy đầy đầu. Nhìn anh ta nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, Hạ Thừa Tổ trợn tròn mắt, phản ứng đầu tiên là muốn chạy. Nhưng nhìn thêm một cái lại nghĩ đây là cha ruột của mình, những ngày tháng tốt lành sau này còn phải dựa vào ông, cuối cùng vẫn bước xuống xem thử. Lần ầm ĩ này thu hút sự chú ý của người từ nhà máy rượu đi ra, nhìn thấy tình hình lập tức quát to, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Hạ Đông Bằng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Hạ Thừa Tổ thì bị cảnh sát bắt lại. . . . Hôm nay là ngày phải đến nhà hàng Tây chơi dương cầm, nhưng Thủy Ngân không đi. Hạ Tiểu Yến phát sốt từ tối hôm qua, nhiệt độ đến giờ vẫn không giảm, cô ở nhà chăm sóc đứa nhỏ này. "Nếu buổi chiều còn không hạ sốt thì phải đưa con bé đến bệnh viện khám mới được." Bà Dương ngồi ở bên giường, có chút lo âu sờ sờ trán của Hạ Tiểu Yến.
|
Chương 19
Edit: tiểu an nhi Hạ Tiểu Yến sốt cao mãi không hạ, Thủy Ngân chỉ có thể đưa cô bé đến bệnh viện. Bệnh viện ở thời đại này đương nhiên là kém rất rất nhiều so với đời sau, quy mô nhỏ, bác sĩ cũng không có nhiều. Về vấn đề khám chữa bệnh, hiểu biết của Thủy Ngân không nhiều lắm. Tuy vậy những bài thảo luận trên báo chí liên quan đến Trung y và Tây y xem cái nào tốt, cái nào xấu có không ít. Đây là một quốc gia rất khó khăn trong việc tiếp nhận những cái mới, hiện tại Tây y không được ưa chuộng cho lắm. Bệnh nhân trong bệnh viện chẳng có mấy người, cho dù là ở thành phố lớn như Thượng Hải này, những người mắc bệnh mà lựa chọn đến bệnh viện thăm khám chỉ là số ít, đại đa số những gia đình tầm trung đều thích tìm tới bác sĩ Đông y. Còn những người nằm ở tầng lớp bên dưới thì hầu hết đều lựa chọn không uống thuốc, mà chỉ dựa vào ý chí của bản thân để vượt qua, chịu không nổi nữa thì còn có cái chết mà thôi. Cầu thầy chữa bệnh, ở bất kể thời đại nào cũng không hề dễ dàng. Bà Dương cũng đi theo Thuỷ Ngân đến bệnh viện, "Không sao đâu, làm một lần châm cứu hạ sốt rồi về nhà nghỉ ngơi tĩnh dương hai ngày là ổn. Trước đó cháu gái của nhà hàng xóm nhất quyết không chịu uống thuốc vì đắng, cũng sốt cao không hạ, thế mà chỉ châm một lần là khỏi ngay. Tuy làm cái này hơi đắt một tí nhưng có tác dụng lắm." Ý bà Dương là muốn để cho Hạ Tiểu Yến châm hạ sốt rồi về nhà, nhưng Thủy Ngân lại trực tiếp quyết định phải nhập viện. Bà Dương kinh ngạc: "Tại sao lại phải nhập viện? Nhập viện vừa không tiện vừa mắc tiền, đi về nhà chăm sóc điều dưỡng thì tốt hơn." Thủy Ngân: "Đứa nhỏ này có hơi thiếu máu, cháu muốn để nó được kiểm tra cẩn thận một chút." Cô nhẹ nhàng ôm bé gái trong ngực, trong lòng âm thầm có một vài suy đoán khó có thể nói ra. Muốn kiểm tra thân thể cũng không phải là việc dễ dàng, quá trình xét nghiệm kiểm tra của bệnh viện lúc này còn chưa được quy mô bài bản. Trước tiên bọn họ sắp xếp giường bệnh, sau đó mới đi sang các bệnh viện khác để xin được sử dụng dụng cụ kiểm tra. Không phải bệnh viện nào cũng có đầy đủ một bộ dụng cụ kiểm tra sức khoẻ, mỗi bệnh viện lại có những dụng cụ máy móc khác nhau, thỉnh thoảng còn phải sang nhau mượn dùng. Hạ Tiểu Yến không quen với hoàn cảnh của bệnh viện, khá là sợ hãi, cứ không nhìn thấy Thuỷ Ngân đâu là mắt đảo quanh phòng bệnh rồi ngóng ra ngoài cửa nhìn. Bà Dương trêu cô bé giống như con chim non, ở trong tổ rướn cổ gào khóc đòi ăn. Thủy Ngân bận tới bận lui, đưa cô bé tới các bệnh viện khác để kiểm tra, cuối cùng là tới bệnh viện lớn nhất của Thượng Hải. . . . Hạ Đông Bằng bị ngã vỡ đầu, chảy không ít máu, nhìn qua cực kỳ dọa người, được cấp tốc đưa đi cấp cứu ở bệnh viện lớn nhất Thượng Hải. Tống Đình vốn đang ở nhà uống trà nói chuyện phiếm với bạn bè, nghe được tin thì giật nảy mình, chạy tới ngay lập tức. Nghe nói tên lưu manh đẩy Hạ Đông Bằng ngã ra nông nỗi kia đã được đưa đến cục cảnh sát, Tống đại tiểu thư hừ một tiếng, "Không thể để cho loại lưu manh đó sống yên ổn được. Gửi chút quà đến cục cảnh sát biếu cảnh sát trưởng Ngô, để ông ấy “chăm sóc” tên tội phạm giết người kia thật tốt!" Cô nhìn dáng vẻ hôn mê của Hạ Đông Bằng, vẫn rất đau lòng. Dù sao đây cũng là người đàn ông mà cô cảm thấy vừa ý, hai người lại mới kết hôn, tình cảm còn đang mặn nồng. Nhìn anh ta bị thương như thế này sao có thể không đau lòng được cơ chứ. "Bị thương ở đầu thì chỉ sợ là có chút phiền toái." Bác sĩ vừa nói xong, Tống Đình đã lã chã nước mắt. Sao cô lại xui xẻo đến vậy, chẳng lẽ vừa kết hôn đã trở thành quả phụ hay sao? Tống Hưng Phú vỗ vỗ vai con gái, dặn dò bác sĩ: "Bác sĩ cứ dùng loại thuốc tốt nhất, xin ông nhất định phải chữa khỏi cho Đông Bằng." Đồng thời đi vào bệnh viện ngoài Tống Đình ra, còn có Hà Tiểu Liên. Lúc trước thời điểm Hạ Thừa Tổ và Hạ Đông Bằng nói chuyện rồi phát sinh tranh chấp, kỳ thật cô nàng đứng cách đó không xa nhìn xem. Vốn dĩ Hạ Thừa Tổ không thể đến gần chỗ đó, là Hà Tiểu Liên nghĩ cách để đánh lạc hướng bảo vệ. Cô nàng đứng gần đấy là để canh chừng cho Hạ Thừa Tổ, cứ nghĩ hai cha con bọn họ nói rõ ràng với nhau hết hiểu lầm rồi thì sẽ không sao. Ai ngờ lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này. Mắt thấy Hạ Đông Bằng ngã đến đầu rơi máu chảy, Hạ Thừa Tổ lại bị bắt, Hà Tiểu Liên bị doạ không nhẹ, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể lén lút đi theo tới bệnh viện. Căn phòng trọ lúc trước Hà Tiểu Liên và Hạ Thừa Tổ thuê đã không còn tiền thuê tiếp, hai người lưu lạc đầu đường hai ngày. Nếu không phải Hà Tiểu Liên trộm giấu một chút tiền, chỉ e đã sớm bị đói chết. Không biết sau này phải làm thế nào đây? Hiện tại đến Hạ Thừa Tổ cũng không thể dựa vào được nữa rồi. Hà Tiểu Liên không có chỗ nào để đi, trốn ở đại sảnh bệnh viện nhìn người đến người đi, đầu óc tràn đầy tuyệt vọng. Bỗng nhiên, ánh mắt của cô nàng dừng trên người phụ nữ đang bước vào từ cửa chính bệnh viện. Ban đầu Hà Tiểu Liên còn chưa kịp định hình, qua mấy giây liền khẽ giật mình. Người kia! Người phụ nữ kia, trông rất giống mẹ kế Mộc Hương của cô nàng! Đứa nhỏ được ôm trong ngực kia chẳng phải là Hạ Tiểu Yến hay sao? Tại sao hai người bọn họ lại ở chỗ này? Hà Tiểu Liên cực kỳ kinh ngạc, sau đó từ kinh ngạc chuyển thành phấn khích tột độ. Bà mẹ kế Mộc Hương kia cũng sống ở thành phố này, nhìn quần áo giày dép trên người đều rất đẹp, trông trẻ hơn nhiều so với trước kia, khẳng định hiện tại sống vô cùng tốt. Nói không chừng bây giờ bà ta ở Thượng Hải gả cho người đàn ông khác mới sống tốt được như vậy, cô nàng có thể tìm tới bà ta. Nói cho cùng, cô nàng vẫn là con gái chồng trước của Mộc Hương, bà ta còn muốn giữ thanh danh thì không thể bỏ mặc cô nàng được. Nếu bà ta thật sự mặc kệ, cô nàng sẽ tìm đến tận nhà chồng hiện giờ của Mộc Hương mà ăn vạ, khóc lóc kể lể, để xem bà ta định làm thế nào! Hà Tiểu Liên mừng rỡ ra mặt, vội vàng đuổi theo. Ở trong phòng chờ của bệnh nhân, Hạ Tiểu Yến ngồi im cúi đầu. Cô bé là đứa trẻ rất ít khi làm nũng, cũng rất hiếm khi gào khóc; luôn luôn nhẫn nhịn, ngoan ngoãn, khéo léo. Hà Tiểu Liên nhìn xuyên qua cửa kính thấy Hạ Tiểu Yến đang ngồi một mình bên trong, liền dứt khoát đẩy cửa bước vào, ánh mắt hung ác nhìn cô bé chằm chằm: "Đây chẳng phải là Tiểu Yến hay sao? Còn nhớ rõ chị đấy chứ." Nhìn thấy Hà Tiểu Liên, trong nháy mắt Hạ Tiểu Yến lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vô ý thức nhìn về phía cửa, muốn tìm kiếm sự bảo hộ của mẹ. Hà Tiểu Liên chú ý tới ánh mắt của cô bé, "Mộc Hương đâu rồi?" Hạ Tiểu Yến không nói chuyện, cúi đầu rụt người về. Thấy được dáng vẻ co rúm này của cô bé, Hà Tiểu Liên giống như tìm về được cảm giác vênh mặt hất hàm sai khiến như lúc trước còn ở nhà, "Tao hỏi mày đấy, bây giờ hai mẹ con mày ở chỗ nào? Có phải Mộc Hương đã tái giá rồi hay không?" Lúc này Thủy Ngân đang ở căn phòng bên cạnh nói chuyện với bác sĩ, kết quả kiểm tra của Hạ Tiểu Yến đã có. Bởi vì kết quả khám bệnh không tốt, bác sĩ nói vài câu an ủi theo thông lệ. Thủy Ngân nghe xong, trầm mặc một lát, nhìn bác sĩ gật gật đầu, "Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ." Bác sĩ chưa từng gặp người nhà bệnh nhân nào mà có thái độ bình tĩnh như thế này, nhịn không được nghĩ thầm, chắc đây là mẹ kế rồi, đứa nhỏ bị mắc bệnh đó mà nhìn dáng vẻ không thấy có một chút gì gọi là thương tâm. Thủy Ngân bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, liền nghe thấy loáng thoáng tiếng nói của Hà Tiểu Liên truyền từ căn phòng bên cạnh. Cô nàng đang đứng trước mặt Hạ Tiểu Yến, ngón tay dí vào trán cô bé, giọng điệu hùng hổ dọa người: "Sao tao hỏi mà mày không trả lời, câm rồi hả?" Thủy Ngân nhấc chân đá cửa, Hà Tiểu Liên quay đầu lại trông thấy cô, giận tái mặt, khí thế càng thêm hùng hổ: "Quả nhiên là bà, bỏ tôi lại một mình ở quê để chạy đến đây ăn sung mặc sướng. Bà không thấy thẹn với lòng hay sao? Bà có biết khoảng thời gian này tôi sống khổ sở như thế nào không, suýt chút nữa đã chết rồi đấy, tất cả là do bà hại hết! Nếu tôi có mệnh hệ gì thì về sau bà lấy đâu ra mặt mũi mà đi gặp cha tôi. Bà không sợ nằm mơ cha tôi về tìm bà tính sổ à?" Thủy Ngân: "Nói xong thì cút ra ngoài, đừng đứng ở đây chướng mắt." Hà Tiểu Liên ngẩn người, không nghĩ tới mẹ kế lại có phản ứng này, hét ầm lên: "Không được, tôi phải chịu biết bao đắng cay mới tới được đây tìm bà. Bà nhất định phải nói rõ ràng cho tôi, bằng không tôi sẽ tìm đến tận nhà bà ăn vạ cho bà coi!" Thủy Ngân trầm mặc. Hà Tiểu Liên còn tưởng rằng cô sợ hãi, lập tức đắc ý, "Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần bà bằng lòng nuôi tôi, để cho tôi sống tốt lành giống như trước đây. Chuyện trước kia của bà tôi sẽ không nói bất cứ cái gì hết." Đây chỉ là căn phòng dùng cho bệnh nhân nghỉ tạm và lấy máu, bên cạnh còn có kim tiêm và cồn. Thủy Ngân cầm lấy một ống kim tiêm, bước mấy bước đi đến trước mặt Hà Tiểu Liên, kéo tay cô nàng ấn xuống mặt trên tủ gỗ. "Bà định làm gì?" Hà Tiểu Liên bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, đang định giãy dụa, Thủy Ngân cầm kim tiêm trên tay không chút do dự mà đâm xuống. Mũi kim khá to, trong nháy mắt đâm xuyên qua ngón tay Hà Tiểu Liên, đâm thấu thịt sát xương. Bởi vì cô dùng sức quá mức mà mũi kim trực tiếp gãy ở trong thịt. Hà Tiểu Liên đâu chịu nổi loại đau đớn này, mắt thấy máu tươi tràn ra, cảm giác đau đớn xộc thẳng lên não, cô nàng ôm ngón tay gào to, "A —— " Thủy Ngân tiện tay vứt ống kim tiêm vào thùng rác bên cạnh. Nhìn gương mặt vặn vẹo vừa sợ hãi vừa thống khổ của Hà Tiểu Liên, tiến lên một bước. Hà Tiểu Liên bị hành động của cô làm cho giật mình, vô thức lùi lại né tránh. Thủy Ngân cũng không thèm nhìn ngón tay vẫn còn đang chảy máu kia, một tay nắm chặt lấy cổ tay của cô nàng kéo về, "Mày đừng hiểu lầm, tao không sợ mày ăn vạ. Nếu mày chọc cho tao mất hứng, tao không chỉ có thể lấy cái mạng nhỏ của mày, còn có thể khiến cho mày về sau sống không bằng chết." Hà Tiểu Liên vừa sợ vừa hận, há mồm hô to: "Cứu tôi với! Giết người —— " Thủy Ngân giơ tay giáng xuống một cái tát, chặn họng cô nàng, dùng sức bóp cằm: "Mày cứ kêu to vào, gọi cho mọi người đến đây, tao sẽ nói mày là con gái của tao. Loại chuyện nhà này chẳng có mấy người muốn quản. Đến lúc đó tao sẽ dẫn mày về, bây giờ mày đã đủ tuổi lập gia đình rồi, ở Thượng Hải này có không ít người không cưới được vợ. Tao sẽ tuỳ tiện bán mày cho một người đàn ông, còn có thể kiếm được chút tiền." "Đàn ông bốn năm mươi tuổi, làm việc tay chân ở nơi hẻo lánh, trong nhà còn có bảy tám đứa trẻ phải nuôi. Mày không muốn gả cũng phải gả, muốn chạy cũng chạy không thoát. Mày muốn trải qua cuộc sống như thế chứ?" Mũi kim bị gãy vẫn còn nằm bên trong ngón tay, Hà Tiểu Liên nghe giọng điệu hoàn toàn không giống như đang nói đùa của Thủy Ngân, mồ hôi lạnh túa ra, ánh mắt sợ hãi, một chữ cũng không thốt nên lời. Một thiếu nữ mới mười mấy tuổi, có thể nói là vẫn còn rất ngây thơ. Cô nàng căn bản không ý thức được trước kia mình có thể tuỳ ý lên mặt kiêu căng đều là bởi bà mẹ kế Mộc Hương kia khoan dung, tha thứ, lấy lòng cô ta. Nhưng một khi đổi thành người khác không có chút nào quan tâm đến cô nàng, thì uy hiếp của cô ta hoàn toàn không còn tác dụng. Thủy Ngân buông Hà Tiểu Liên ra, cô nàng không dám ở lại đây thêm nữa, nhanh chóng đứng dậy ôm tay chạy mất. Bên ngoài có vài bác sĩ nghe thấy động tĩnh liền vây quanh nhìn xem, Thủy Ngân cũng không để ý, đi đến trước mặt Hạ Tiểu Yến, đưa tay ôm lấy cô bé. Hạ Tiểu Yến rưng rưng hai mắt, vẫn luôn chịu đựng không oà khóc. Lúc này dùng sức nắm chặt vạt áo của Thuỷ Ngân, chôn mặt vào vai cô. "Sao thế, sợ hả?" Thủy Ngân cảm giác được trên vai ẩm ướt, nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ đi ra cửa bệnh viện. Hạ Tiểu Yến gật gật đầu. "Sợ mẹ hay sợ Hà Tiểu Liên?" "Không sợ mẹ, sợ chị . . . Sợ chị. Nếu chị còn tới nữa thì làm sao bây giờ?" Nhìn thấy Hà Tiểu Liên, Hạ Tiểu Yến sẽ bất giác nhớ đến cuộc sống trước kia, một cuộc sống không có một chút hy vọng. Sau khi biết được mình có thể sống hạnh phúc được như bây giờ, cô bé lại càng cảm thấy sợ hãi hơn nếu phải quay về tình cảnh sinh hoạt trước đó. "Không có gì phải sợ, nếu nó còn đến mẹ sẽ đuổi nó đi." Thủy Ngân thản nhiên nói, giống như sự lo lắng của cô bé không có gì đáng để nhắc tới. "Vâng." Hạ Tiểu Yến ôm cổ cô thật chặt, đột nhiên cảm thấy thật an tâm, sự sợ hãi vì chuyện xảy ra vừa rồi cũng chậm rãi tiêu tan. "Mẹ, mẹ thật lợi hại." Cô bé nhỏ giọng hỏi: "Con có thể trở nên lợi hại giống như vậy không?" Thủy Ngân vuốt vuốt tóc Hạ Tiểu Yến, ". . . Con cũng sẽ can đảm giống như thế."
|