Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Quyển 2)
|
|
Chương 22: Nữ tử họ Cao
Đúng như Nhược Ngọc đã nói, Chung Ly thành là một đại thành, khí thế phồn hoa này, Lộc đài trấn cùng Vọng Tiên trấn lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chỉ nhìn thành lâu cao ngất kia, chính là một loại khí phái đoan chính thanh nhã, đều dùng thanh thạch cự đại chồng chất nhau mà thành, một đại lộ thênh thang kéo dài từ cửa thành ra bên ngoài, hai bên là đủ loại nhà dân, mái đình cong vút, tựa như đang giương cánh. Trong thành biển người nhộn nhịp, thật là một cảnh tượng hồng trần huyên náo. Linh Lung cùng Chung Mẫn Ngôn đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh trí này, mọi thứ đều mới lạ, cái gì cũng đều cảm thấy hứng thú, hai người không chịu ngồi yên, đã sớm chạy không thấy bóng dáng, cuối cùng vẫn là Nhược Ngọc tìm nửa ngày mới từ trong đám người xem tạp kỹ bên đường lôi bọn họ ra."Người kia thật là lợi hại! Luyện được công phu gì vậy?" Linh Lung hãy còn đang hưng phấn, chỉ vào một người đang mãi nghệ leo núi đao liên thanh hỏi Nhược Ngọc. Nhược Ngọc chỉ cười, "Tạp kỹ mà thôi, không phải thật." "Cũng không thể nói như vậy." Chung Mẫn Ngôn vuốt cằm, thẳng nhìn chằm chằm động tác người nọ leo trèo núi đao, thấy thế nào thì những cây đao này đều là hàn quang lấp lánh, không giống giả, "Sư phụ nói dân gian dị nhân cực nhiều, không thể tưởng được nơi này cũng có một người. Loại công phu không sợ đao thương này nếu học được, chắc chắn có lợi không ít." Nhược Ngọc rõ ràng nở nụ cười khổ, ngay tiếp theo Vũ Tư Phượng bên cạnh cũng ha ha cười không ngừng. Vừa vặn gánh tạp kỹ kia xong việc, nam tử cao gầy mới vừa rồi leo núi đao gõ cái mõ, một là xin tiền, hai là bán những thứ gọi là bí phương tổ truyền của hắn, Kim Cương hoàn đủ loại gì đó. Chung Mẫn Ngôn cùng Linh Lung tin là thật. Một người bỏ tiền mua nhiều một chút, một mặt hướng người nọ hỏi bí quyết đao thương bất nhập, ba người ở chỗ đó gật gù đắc ý. Nói đến nhiệt liệt. Vũ Tư Phượng quay đầu, chợt phát hiện Toàn Cơ đứng trước một ngôi nhà hai tầng, ngơ ngác nhìn mái hiên cong vút của người ta. Nàng hôm nay thay một thân xuân sam bạch sắc, màu bạc thêu viền, búi tóc nghiêng nghiêng phía sau, điểm thêm một đôi châu hoa vàng nhạt, càng tôn lên nước da trắng muốt. Người đẹp như hoa. Không người nào đi ngang qua mà không dừng bước ngoảnh đầu nhìn nàng, chỉ tiếc nàng không biết mình mỹ lệ cỡ nào. "Muội đang nhìn gì thế?" Vũ Tư Phượng đi tới ôn nhu hỏi nàng. Toàn Cơ hoàn hồn, vân vê búi tóc rũ xuống trước ngực, một mặt nói : "Ta là cảm thấy, hình như đã gặp qua loại nhà cửa này." Trên cái mái hiên cong cong kia tựa hồ còn phải có vài tầng nữa, một tầng một tầng kéo dài ra, tầng lầu điệp thúy. Phía dưới có treo một phong linh bằng đồng, gió thổi qua sẽ phát ra tiếng kêu thanh thúy. Trên mái hiên sẽ có một con Trào Phong Thú (*) cả ngày ngoác to cái miệng. (*) Trào Phong thú: Trào phong thú tọa lạc chủ yếu ở trên mái hiên điện phủ, có ý nghĩa uy hiếp yêu ma, thanh trừ tai họa. Không biết tại sao, nàng chính là đối với loại cảnh tượng này cảm thấy quen thuộc, lại như thế nào cũng không nhớ nổi rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào. Nàng ước chừng không biết vẻ mặt mình vùi đầu khổ nghĩ có bao nhiêu động lòng người. Một bên sớm đã có kẻ tâm hoài mưu mô tìm cơ hội tiến tới bắt chuyện. "Vị cô nương này là lần đầu tiên tới Chung Ly thành?" Quả nhiên có người tới. Toàn Cơ vừa quay đầu, đã nhìn thấy một bạch y công tử. Ước chừng tuổi trên dưới hai mươi, mi thanh mục tú, trời rất lạnh lại cầm trong tay một cây quạt, bày ra bộ dáng phong lưu phóng khoáng, đứng đối diện nàng đang mỉm cười. Nàng mờ mịt mở trừng hai mắt, "Phải . . . . . a." Người nọ thấy nàng chịu tiếp lời với mình, không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, phạch một tiếng gấp cây quạt lại, chắp tay nói: "Đã như vậy, tại hạ có thể có vinh hạnh thay cô nương dẫn đường thưởng ngoạn? A, đã quên tự giới thiệu, tại hạ. . . . ." Nói còn chưa dứt lời, Toàn Cơ liền nhíu mi nói : "Ta quen ngươi sao?" Người nọ ngẩn ngơ, "Việc này. . . . . . Ta cùng cô nương coi như. . . . . ." "Nguyên lai ngươi cũng không quen ta." Toàn Cơ bình tĩnh nhìn hắn, "Vậy. . . . . . Ngươi tìm ta có việc?" "Ách. . . . . . Cô nương. . . . . ." Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Toàn Cơ xoay người rời đi, ngay cả ánh mắt cũng không lưu lại cho hắn. Hắn - một hào môn công tử vốn suốt ngày chơi đùa quanh bụi hoa như vậy đâu chịu nổi nữ nhân ủy khuất, lập tức vội vàng đuổi theo, nói : "Cô nương xin dừng bước, tại hạ là thành tâm. . . . . ." "Ồ, nói như vậy, ngươi là cố ý ?" Một cái mặt nạ Tu La dữ tợn xuất hiện trong tầm mắt hắn, bên khóc bên cười, quỷ dị nói không nên lời. Người nọ bị hù đến nhảy dựng, thối lui mấy bước, thình lình lại bị một người đánh lên người hắn, nhìn lại, lại thấy một gương mặt tuấn lãng, đối với hắn tựa tiếu phi tiếu, chính là Chung Mẫn Ngôn. "Ngươi là cố ý sẽ làm gì với tiểu sư muội nhà ta?" Chung Mẫn Ngôn đem kim cương đại lực thần hoàn vừa mua được cầm ở trên tay vứt đi, Linh Lung bên cạnh cũng bắt chước hắn, khoanh tay hung tợn trừng hắn. Người nọ thấy nàng có những đồng bọn kì dị cổ quái nhìn qua thật hung tợn, liền đành phải sờ sờ mũi không nói gì. Nhìn nhìn lại, hắn mang theo vài tùy tùng nghe nói là võ nghệ cao thâm, đều dồn đống ở phía ngoài, Nhược Ngọc một bàn tay đã ngăn chặn bọn họ, căn bản không qua được. Hắn đành phải thở dài ôm quyền, sợ hãi nói : "Tại hạ Phương Diệc Chân Chung Ly thành, ra mắt các vị đại hiệp." Vừa nghe hắn báo danh tính, người chen chúc bên cạnh xem náo nhiệt liền phát ra một trận ồn ào, có người hảo tâm sớm kêu lên: "Nguyên lai là Phương lão gia nhị công tử nha! Khó trách lại dụ dỗ cô nương nhà người ta ngay trên phố như vậy. . . . . ." Phương Diệc Chân trên mặt một trận đỏ một trận xanh, chỉ hận không thể nhanh chóng tìm một cái lỗ chui vào không ló ra nữa mới tốt. Nhược Ngọc rốt cuộc là người ổn trọng nhất, đem bọn tùy tùng giao cho Chung Mẫn Ngôn ngăn trở, chính mình tiến lên chắp tay thi lễ, hòa nhã nói: "Phương công tử nếu xuất thân từ hào môn thế gia, lại đối với chúng tôi khách khí lịch thiệp như vậy, chúng tôi từ chối thì lại bất kính. Vậy thì, xin phiền công tử dẫn đường, để cho ta lĩnh hội một chút phong cảnh Chung Ly." Hắn đúng là tương kế tựu kế, rõ ràng đáp lại tên phú gia công tử này. Kẻ này nếu thích xuất đầu tố tiểu lấy lòng thiếu nữ, liền để cho hắn lấy lòng đủ. Quả nhiên Phương Diệc Chân mặt so với mướp đắng còn khổ hơn, đáp ứng thì lại không muốn, muốn cự tuyệt lại không dám, đành phải khúm núm gật gật đầu, khom người nói: "Vậy. . . . . . Các vị mời đi theo ta. . . . . ." Hào môn công tử rốt cục là hào môn công tử, xuất môn tọa xa từ trên xuống dưới cũng lộ ra một mùi vị tài đại khí thô. Một chiếc xe chở sáu người bọn hắn, vẫn còn rộng rãi. Linh Lung cùng Toàn Cơ không quản chuyện gì, dù sao uy hiếp cưỡng bách xã giao linh tinh đều giao cho những nam nhân đó, hai nàng chỉ để ý lấy hoa quả tươi cùng điểm tâm trên bàn nhỏ đến ăn. Linh Lung càng quen thuộc hơn, giống như nhà mình vậy, rót lương trà trong ấm trà sứ trắng bên cạnh đến uống. Phương Diệc Chân chỉ ở trong bụng ai thán vô duyên vô cớ trêu chọc một đám khắc tinh, ăn của hắn uống của hắn, hắn lại nào dám nói một chữ không. Nhược Ngọc thấy hắn thần sắc sợ hãi, liền cười nói: "Đa tạ ý tốt của Phương công tử, tôi vô cùng cảm kích. Còn thỉnh cầu công tử chỉ đường, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Phương Diệc Chân thấy hắn tuy rằng đeo mặt nạ đáng sợ, nhưng ngôn ngữ ôn hòa, tựa hồ không có ác ý gì, thế này mới hơi chút yên tâm nói : "Trước mắt đã đến tháng hai, giữa tháng hai người Chung Ly thành đều đi Cao thị từ đường cầu phúc. Nơi đó y sơn bàng thủy (kế núi kề sông), phong cảnh là đẹp nhất." Linh Lung vừa nghe y sơn bàng thủy, liền hỏi: "Là ở gần hồ Hồng Trạch sao?" Phương Diệc Chân thấy nàng dung mạo diễm lệ, thần thái phi dương, cũng là một thiếu nữ cực xuất sắc, nhất thời nhịn không được tâm trì thần diêu, cười nói: "Cô nương nói rất đúng, thật sự là nhìn xa trông rộng." Linh Lung nào biết đâu hắn là đang lấy lòng mình, thủ đoạn hái hoa lão luyện, nàng thấy được người khác khích lệ, dương dương đắc ý. Vũ Tư Phượng bỗng nhiên nói: "Ta trước kia nghe nói, Cao thị từ đường tế bái đều không phải là hư huyễn thiên thần, mà là một thần tiên chân chính. Chuyện này là thật sao?" Phương Diệc Chân gật đầu nói: "Vị đại hiệp này quả nhiên hiểu biết. Cao thị từ đường bái lạy là một vị nữ tử, chồng họ Cao, vì thế xưng là Cao thị. Trong thành có ai khổ cực, chỉ cần thành tâm đến từ đường cầu nguyện, thường thì hôm sau liền thấy hiệu quả, cho nên từ đường vẫn hương khói không ngừng. Phạm vi ngàn dặm người nghe đến tiếng tăm của bậc thần linh này liền cũng đến. Sinh thần của nữ tử Cao thị kia là tháng hai, cho nên tháng hai hàng năm toàn thành Chung Ly thành này sẽ tụ tập lại, tổ chức một đại hội cung phụng." Nhược Ngọc ngạc nhiên nói: "Sao lại không bái ngày kị của cô ta? Hay là quả thật là mỗi nơi đều có một phong tục khác nhau sao?" Phương Diệc Chân cùng bọn họ nói chuyện nhiều, dần dần không sợ hãi nữa, lập tức cười nói: "Vị đại hiệp này có điều không biết, Cao thị nữ tử chưa thăng tiên, chỉ cư trú trong núi tiên Cao thị. Đại hội cung phụng vào tháng hai hàng năm này, còn có thể chọn lựa vài nam tử trẻ tuổi có tiên duyên theo hầu hạ cô ta đó!" "Oa, đây không phải là đại hưởng. . . . . ." Linh Lung nói đến một nửa, vội vàng nuốt trở về. Nàng vốn muốn nói nữ thần tiên kia hàng năm tuyển vài nam tử trẻ tuổi, quả thật là đại hưởng "nam" phúc, nhưng người nơi này tín ngưỡng sâu đậm, lời này nói ra cũng khó nghe, cho nên vội vàng ngậm miệng. Nhược Ngọc cùng Vũ Tư Phượng nhìn nhau, thực hiển nhiên bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua có "thần tiên" nhận người theo hầu hạ mình, náo nhiệt này, nhất định phải nhìn một chút.
|
Chương 23: Thần tiên triệu hồi
Cao thị từ đường tọa lạc bên bờ hồ Hồng Trạch, dưới chân núi Cao Thị. Tuy rằng lễ hội cung phụng vào tháng hai còn chưa tới, nhưng trước từ đường đã sớm chật kín người, liền ngay cả trong hồ cũng tích đầy các thuyền hoa cỡ nhỏ, trên bờ chen chúc đến ngay cả đường cũng không đi được. Xe ngựa xa xa dừng tại bờ bên kia, mọi người xuống xe, chỉ thấy bờ đối diện đứng sừng sững một tòa điện phủ hoa mỹ, cao khoảng hai ba tầng lâu, trước điện có năm thạch trụ, phía trên giăng đèn kết hoa, lụa màu tung bay, quả nhiên là khí phái phi phàm, hào môn quý tộc bình thường cũng không có cảnh tượng như vậy. Chung Mẫn Ngôn thấy bờ bên kia toàn là đầu người di chuyển, không khỏi cau mày nói: "Sao lại nhiều người như vậy, lễ hội cung phụng không phải còn chưa tới sao?" Phương Diệc Chân cười nói: "Chung thiếu hiệp có điều không biết, mấy ngày nay Cao tiên cô sẽ hiển thánh, lưu lại ở trong đường bảng danh sách điểm tuyển người năm nay vào trong núi hầu hạ cô. Cho nên tất cả mọi người tụ ở chỗ này chờ đợi, chỉ mong được tiên cô chọn trúng, được hưởng tiên duyên." Mọi người nghe xong đều trầm mặc không lên tiếng. Bọn hắn từ nhỏ cũng là vì tu tiên mà tu hành, ngũ đại phái từ cổ chí kim, từ trên xuống dưới, thực sự trở thành tiên nhân, hoặc là nhìn thấy tiên nhân, ít càng thêm ít. Làm sao biết được ở tại núi Cao Thị này, cư nhiên có thần tiên trụ lại, hàng năm còn muốn chọn lựa nam tử trẻ tuổi, quả thật là mới nghe lần đầu. Chỉ sợ phương diện này có điều bí ẩn, có lẽ kẻ kia căn bản không phải tiên nhân, mà là yêu vật. . . . . . Lại có lẽ căn bản là thổi phồng ra đến thần kỳ. Nhưng người Chung Ly thành nam nữ lão ấu đều thành kính cực kỳ, hoài nghi nếu nói ra khó tránh không khỏi ăn thua, vạn nhất phạm vào chúng nộ, liền rất không có ý tứ. Lập tức Vũ Tư Phượng lại cười nói: "Nếu tiên cô mấy ngày nay lựa chọn người hữu duyên, Phương công tử vì sao không đi chứ?" Ta vốn là muốn đi, ai ngờ gặp được bọn người ác bá các ngươi. . . . . . Phương Diệc Chân ở trong bụng nói thầm một câu, trên mặt lại u sầu nói : "Gia phụ tuổi già, không dám đi xa." Ngu ngốc đều có thể nghe ra hắn là nói dối. Nhìn dáng vẻ của hắn liền hiểu được hắn khẳng định cũng muốn được chọn trúng. "Nói nhiều như vậy làm gì! Đã có náo nhiệt xem, sao lại không đi xem!" Linh Lung hất bím tóc ra phía sau, kéo tay Toàn Cơ muốn đi. Chung Mẫn Ngôn thấy bờ bên kia nhốn nha nhốn nháo. Chỉ sợ chen chúc đi qua phải phí một phen công phu, vội vàng giữ chặt Linh Lung. Quay đầu cười nói: "Phương công tử, tiên duyên tới, ngăn cản cũng không được. Ai bảo ngươi gặp được chúng ta. Vì báo đáp ân chỉ đường, chúng ta liền tống ngươi vào trong!" Dứt lời hắn nháy mắt với Nhược Ngọc, Nhược Ngọc lập tiếp hiểu ý. Cười dài đem Phương Diệc Chân đang không hiểu ra sao xách lên, tóm lấy lưng hắn nhảy vào trong hồ. "Đợi. . . . . . Đợi chút! Đại hiệp! Đại hiệp. . . . . . Hảo hán! Đại ca! Tiểu nhân biết sai rồi!" Phương Diệc Chân chỉ nghĩ bọn hắn muốn quăng mình vào trong hồ, sợ tới mức trên dưới gọi bậy, hồ nước xanh biếc ở trước mắt đột nhiên phóng đại, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, lại không cảm giác được mình ngã vào trong nước, cả người chợt nhẹ đi, thế nhưng hình như lại là bay lên. Hắn hoảng sợ mở mắt ra, chỉ thấy mình bị người xách theo. Hai chân vững vàng đứng ở trên một thanh kiếm, hồ nước ở dưới chân lăn tăn gợn sóng, hắn thế nhưng lại thực sự là đang bay! Bay qua hồ Hồng Trạch! Đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười dài: "Phương công tử. Thế này tuy rằng lỗ mãng chút, nhưng so với ngồi xe ngựa thú vị hơn chứ?" Hắn mờ mịt gật gật đầu. Nhất thời còn không dám tin đây là thật. Bọn họ có thể bay. . . . . . Bọn họ chẳng lẽ cũng là thần tiên? Người ở trước từ đường đều trợn mắt há hốc mồm. Mắt thấy trên hồ hình như đằng vân giá vũ bay tới vài người, thân hình tựa quỷ mị. Trước cửa từ đường hơi hơi vòng vèo, tiếp theo sau chợt vút lên cao, dừng ở trên mái hiên từ đường. Nhược Ngọc nhẹ nhàng vừa thả Phương Diệc Chân xuống, hắn hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi ở phía sau Trào Phong thú, thể nghiệm này rất kích thích, hắn nửa chữ cũng không nói được. Năm người Chung Mẫn Ngôn liền ngồi ở trên mái hiên, quan sát xung quanh, một mặt cười nói: "Phong cảnh nơi này quả thật không tồi, phía trước là thủy phía sau là sơn, Cao tiên cô quả thực biết chọn địa phương nha." Những người còn đang bận chen chúc trước cửa từ đường đều ồ lên. Ngồi ở trên mái hiên từ đường, đây chính là đại bất kính, nhưng mấy người này mới vừa rồi là bay tới, nhìn qua nhìn lại ai cũng mi thanh mục tú, hình dáng cổ quái, có lẽ cũng là sơn thần gì đó, vì thế ai cũng không dám lên tiếng trách cứ, chỉ đứng phía dưới nghị luận. "Này. . . . . . Các đại hiệp. . . . . . Nơi này ngồi không hay a. . . . . ." Phương Diệc Chân sắc mặt xám ngoét, run giọng nói: "Cho tới bây giờ không ai dám ngồi trên mái hiên từ đường . . . . . ." Dứt lời chính hắn liền đứng dậy, nhưng từ đường này cao khoảng hai ba tầng lâu, mái hiên lại là nghiêng, hắn vừa đứng lên liền choáng váng đầu, thực vô dụng lại ôm chặt đầu Trào Phong thú ngồi xổm xuống. Chung Mẫn Ngôn cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn, cất cao giọng nói: "Phương công tử, ngươi cũng biết trời đất bao la, trời làm chăn đất làm giường, thiên hạ lại có chỗ nào là không thể ngồi chứ?" Ta là con dân tốt, cùng bọn người ác bá các ngươi làm sao có thể đánh đồng! Phương Diệc Chân ở trong bụng mắng đến phát hỏa, trên mặt lại không dám lộ ra nửa điểm, chỉ có thể sợ hãi nói: "Tuy rằng có thể nói như thế, nhưng xúc phạm tiên cô, tại hạ thật là không thể gánh vác. . . . . ." Đáng tiếc không có người để ý đến hắn, Toàn Cơ cùng Linh Lung lấy ra điểm tâm trái cây mang theo trong xe ngựa chia cho mọi người, cư nhiên an vị ở trên mái hiên từ đường, bắt đầu nhai nhai nuốt nuốt. Nơi này địa thế cao, phía trước lại là hồ nước mênh mông vô bờ, chỉ tiếc mùa đông khắc nghiệt, không có cảnh trí gì đáng xem, chỉ có gió bắc vù vù thổi, khiến y sam tóc dài của mọi người đều thổi tung, cũng khiến Phương Diệc Chân đông lạnh đến run lẩy bẩy. "Tiên cô lúc nào sẽ đến?" Toàn Cơ đem điểm tâm nhét vào miệng, hàm hồ hỏi. Mọi người nhìn về phía Phương Diệc Chân, chỉ có hắn biết. Hắn xanh cả mặt, cũng không biết là lạnh hay là sợ, run giọng nói: "Tôi. . . . . . tôi không biết. Chư vị đại hiệp, chúng ta. . . . . . Vẫn là đi xuống đi. Vạn nhất tiên cô đến đây, đây, đây chính là đại bất kính. . . . . ." "Sợ cái gì, có chúng ta đây." Linh Lung xoay người liếc hắn một cái, nàng xem thường nhất loại nam nhân khúm núm nhát gan này. "Lại nói, cô ta chủ yếu tới tuyển người, làm sao có thể biết người khác làm gì chứ?" Toàn Cơ lại hỏi. Chung Mẫn Ngôn trầm ngâm nói: "Nếu cô ta quả thật là thần tiên, tự nhiên cái gì cũng biết." Chẳng lẽ thần tiên nên cái gì cũng biết? Toàn Cơ trợn tròn cặp mắt, đáy lòng chỉ cảm thấy cũng không phải như vậy, nhưng về phần tại sao không phải như vậy, nàng cũng nói không rõ. "Đại khái cô ta mỗi ngày không có việc gì đi dạo quanh từng nhà ngay tại trong thành đi!" Linh Lung cắn một quả lê, "Thần tiên dù sao cũng không có chuyện gì làm, liền quản chuyện nhà chứ sao! Không có chuyện gì nhìn nhìn nhà này, xem xem nhà kia, thời gian dài đương nhiên biết." Thì ra là thế nha! Toàn Cơ bừng tỉnh đại ngộ. Phương Diệc Chân nghe mấy người bọn hắn nói hươu nói vượn, rốt cuộc không nín được, lớn tiếng nói: "Tiên cô là thánh tiên đắc đạo, trên đời này sao lại có chuyện cô không biết! Tự nhiên nhất ứng bách linh! Các ngươi cái gì cũng không biết. . . . . . Đừng ở chỗ này nói lung tung được không?" Chung Mẫn Ngôn thấy hắn phát hỏa, liền cười nói: "Phương công tử không nên tức giận, thực không dám dấu diếm, ta chờ chính là thiên hạ tu tiên. . . Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một trận hương phong thổi qua. Làn hương này từ trước đến giờ cũng chưa từng được ngửi qua, lại như là hương khí của một ngàn loại hoa, lại thêm một ngàn loại hương liệu, lại là hỗn hợp xuân phong nhu thu phong, chỉ ngửi một chút, liền khiến cho người ta như si như say, trong lòng nhất thời trong suốt sáng tỏ, toàn thân thoải mái nói không nên lời. Phương Diệc Chân biến sắc, vội la lên: "Tiên cô đến đấy!" Mọi người chỉ nghe sau đầu một trận lách cách của ngọc bội, như là có người đang chầm chậm đi tới, đều quay đầu lại, nhưng mà phía sau nửa người cũng không có, chỉ thấy một trận sương mù cực đạm màu thiển tử thổi qua, tường quang bao phủ, khí lành tụ tập, ở chỗ mái hiên hơi hơi lưu lại, trong nháy mắt liền biến mất. Trong không trung chậm rãi theo chiều gió hạ xuống một tờ giấy nhỏ màu thiển tử, vừa vặn dừng ở trên mái hiên, Chung Mẫn Ngôn nhặt lên, chỉ cảm thấy trên tờ giấy nhỏ kia cũng tràn ngập cái loại lan xạ hương khí nọ, triền miên ôn nhuyễn. Chữ viết trên tờ giấy thật đẹp đẽ chỉnh tề, lại chỉ viết tên bốn người, nói vậy đây chính là tên người cô ta tuyển chọn. Người phía dưới từ đường ồn ào lớn hơn nữa, rốt cuộc có người nhịn không được kêu lên: "Trên giấy viết là ai? ! Mau đọc a!" Lời vừa nói ra, người phía dưới đều kêu gào theo. Chung Mẫn Ngôn thanh thanh yết hầu, biết phục thiện: "Ta đây đọc! Dung Lương Ngọc. Cư Triệu Viêm. Trang Cảnh. . . . . . Phương Diệc Chân. . . . . ." Tất cả mọi người đều cả kinh, không thể tưởng được, bên trong thế nhưng thật sự có tên Phương Diệc Chân. Người đứng chờ ở từ đường nghe nói tiên cô để lại tên, đều quỳ xuống dập đầu, mà được điểm trúng, hoặc bản thân mình, hoặc người nhà hoặc bằng hữu, ai ai cũng đều mừng đến lệ nóng lưng tròng, vội vàng về nhà báo tin. Phương Diệc Chân cũng bất chấp chính mình vẫn đang ở trên mái hiên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, liên thanh nói : "Lại có ta! Thật sự có ta! Trời ạ. . . . . . Này. . . . . ." Bên này mọi người nháo thành một đoàn, bên kia Vũ Tư Phượng chợt thấy Toàn Cơ đứng lên, ngơ ngẩn nhìn về hướng mới vừa rồi "tiên cô" kia đến, mày nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. "Làm sao vậy?" Hắn hỏi. Toàn Cơ lắc lắc đầu, nâng tay làm bộ trảo ở không trung, làm như muốn bắt được phong vĩ, đưa lên mũi, nhẹ nhàng ngửi. "Yêu khí." Nàng thản nhiên nói, "Ta ngửi được một chút yêu khí."
|
Chương 24: Tiên cô cưới chồng
Xét thấy chính mình được chọn làm tiên nhân hầu hạ, Phương Diệc Chân cả người là dung quang toả sáng, cùng lúc trước khác nhau rất lớn, thậm chí hoàn toàn đã quên bọn người "Ác bá" Chung Mẫn Ngôn, nho nhã lễ độ thỉnh bọn họ đến ở quý phủ nhà mình. Linh Lung rất không muốn nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lúc này lắc đầu nói: "Không cần! Chung Ly thành cũng không phải không có khách điếm, tại sao phải tới nhà ngươi." Phương Diệc Chân bị nàng mỉa mai một trận, nhất thời có chút lúng túng. Một bên Nhược Ngọc vội vàng cười nói: "Phương công tử hảo toan tính, không thể không lĩnh. Nói đến cùng, cũng là một phen hiếu khách của người ta." Phương Diệc Chân chủ yếu vẫn là luyến tiếc yểu điệu mỹ mạo Toàn Cơ, mong chờ mấy ngày nay có thể ở chung với nàng nhiều hơn, vì thế chắp tay nói: "Khách điếm mặc dù tốt, nhưng chung quy vẫn không phải nhà mình. Tại hạ một mảnh thành tâm, xin các vị đại hiệp không nên cự tuyệt." Mọi người thấy Nhược Ngọc mở miệng, liền cũng không phản đối nữa. Lại theo hắn ngồi vào cái xe ngựa to lớn vô cùng hoa lệ kia, gây sự chú ý khắp nơi đi trở về. "Hắn là một mảnh cố ý, không để Toàn Cơ cự tuyệt!" Linh Lung kề tai Chung Mẫn Ngôn nói nhỏ, mỗi lần nhìn thấy hắn lén lút nhìn về hướng Toàn Cơ, nàng liền hận không thể đá hắn xuống xe ngựa. Chung Mẫn Ngôn giương mắt nhìn về phía Toàn Cơ, nàng đang tựa vào bên cửa sổ ngẩn người, ngoài cửa sổ ánh sáng bao trùm lên các đường nét ôn nhu của nàng. Có lẽ những người chưa quen, thường sẽ bị loại mỹ lệ yên lặng điềm tĩnh này hấp dẫn, nhưng ở những người đã cùng nhau lớn lên với Toàn Cơ xem tới, loại vẻ mặt này của nàng chỉ đại biểu cho hai hàm nghĩa: mệt rã rời, hoặc là ngẩn người. Hắn mỉm cười, thấp giọng nói: "Không cần lo lắng. Hắn cái gì cũng không làm được đâu." Hoặc là phải nói, đối mặt với người như Toàn Cơ, người thường cái gì cũng đều không làm được. Rất nhanh đã đến Phương phủ, tuy nói lúc trước cũng biết Phương Diệc Chân là con cháu phú gia, nhưng sau khi nhìn thấy Phương phủ xa xỉ, mọi người vẫn nhịn không được kinh ngạc. Có thể dùng câu nói của Linh Lung để hình dung Phương phủ xa hoa: ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là phòng ở, khó khăn đi đến đầu, nghĩ đến có thể đi ra ngoài. Quay đầu lại mới phát hiện còn phân nửa chưa đi hết. Dọc trên đường đi gặp không ít người Chung Ly thành đã sớm biết được Phương Diệc Chân được tiên cô tuyển chọn hầu hạ, đều lại đây chúc mừng, quả nhiên là vui sướng hân hoan. Ai ngờ Phương phủ cư nhiên không có nửa điểm không khí vui mừng, đen như quạ, hạ nhân lại dẫn ngựa đều cúi thấp đầu, không dám cao giọng nói chuyện. Phương Diệc Chân thấy trong chuồng buộc vài con ngựa lạ, không khỏi hỏi: "Nhị Hổ tử, có người đến quý phủ?" Mã đồng được kêu là Nhị Hổ tử vội vàng thấp giọng nói: "Nhị thiếu, lão gia dặn người trở lại liền nhanh chóng đến đại sảnh nói chuyện! Đông thành Dung gia, Cư gia, còn có thành bắc trang gia đều đến! Hình như đang thương lượng chuyện đại sự ghê gớm nào đó!" Phương Diệc Chân ngạc nhiên nói: "Ồ? Lần này những người được chọn như thế nào đều đến nhà chúng ta rồi!" Hắn quay đầu hướng bọn người Chung Mẫn Ngôn làm tư thế mời, nói : "Các vị mời theo ta đến thiên sảnh tọa, tại hạ có chuyện khác, lập tức sẽ quay về." Mới dẫn khách vào nhà liền cáo lui. Đây là cái quy củ gì? Linh Lung đang muốn nói chuyện, lại bị Chung Mẫn Ngôn ngăn lại, hắn cười nói: "Không sao. Phương công tử mời đi, không nên chậm trễ chính sự." Linh Lung thấy Phương công tử đi xa, liền tiện nói: "Các huynh rốt cuộc có chủ ý gì? Hảo hảo đến nhà hắn làm cái gì?" Chung Mẫn Ngôn chớp chớp mắt. Lại là cười cười: "Ngốc, muội không nhìn ra nơi này tình hình rất quái lạ sao? Bên ngoài mọi người là reo hò mấy ngày liền. Lẽ ra là một chuyện tốt, nhưng trong nhà lại rất nặng nề. Hơn nữa, muội không muốn nhìn xem cái người gọi là Cao thị tiên cô kia rốt cuộc hình dáng như thế nào sao?" "A, thì ra các huynh là muốn biết rõ ràng chuyện của tiên cô kia nha! Hừ, thần thần bí bí như vậy, kỳ thật chính là muốn góp vui thôi!" Chung Mẫn Ngôn bị nàng nói như vậy, cười hắc hắc hai tiếng. Vừa vặn có hạ nhân tới dẫn bọn hắn đi thiên sảnh, tọa định thượng trà, trước cửa liền không có ai. Linh Lung tiến đến cạnh cửa nhìn ra bên ngoài, một mặt ngoắc ngoắc tay với bọn hắn : "Mau tới! Nơi này thật sự rất quái dị nha! Bên ngoài một người cũng không có ấy chứ!" Nhược Ngọc trầm ngâm sau một lúc lâu, nói : "Ngồi ở trong này cũng vô dụng, chỉ sợ nhà hắn xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó đuổi người, chúng ta sẽ không xem được náo nhiệt. Chi bằng đi nghe lén bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì." Linh Lung vừa nghe cái này hảo ngoạn, đẩy cửa liền muốn đi ra ngoài, lại bị Chung Mẫn Ngôn kéo lại: "Chờ đã, chúng ta không thể đi toàn bộ, chỉ có thể để hai người đi, vạn nhất có người đến, cũng có thể lấy cớ là đi rửa tay thay quần áo." Dứt lời hắn quay đầu nhìn nhìn Vũ Tư Phượng, trong mấy người này hắn phục nhất chính là cậu ta, lúc này cười nói: "Để cho Tư Phượng cùng Nhược Ngọc đi đi. Hai ta đều là nhàn bất hạ lai, vạn nhất gây chuyện liền phiền toái, ngoan ngoãn ngồi chờ là tốt nhất. Nhược Ngọc lắc lắc đầu: "Ta khinh công không giỏi, vẫn là Mẫn Ngôn ngươi cùng Tư Phượng đi đi." Vũ Tư Phượng đứng dậy xua tay: "Đừng tranh giành nữa, ta cùng Toàn Cơ đi. Nàng khinh công tốt nhất, cũng bình tĩnh. Mấy người các ngươi đều ở trong đây chờ đi, vạn nhất có người hỏi, vẫn còn ứng biến được." Lập tức hắn liền mang theo Toàn Cơ, nghênh ngang từ cửa đi ra ngoài, hai người bọn hắn khinh công tốt, động tác vừa nhanh, dọc đường đi gặp rất nhiều hạ nhân nhưng lại không một ai phát hiện ra. Rất nhanh bọn hắn đã mò tới chính sảnh, hai người nhất tề nhảy lên xà nhà, bắt chước những tên tiểu tặc, nhấc một mảnh ngói lưu ly, vểnh lỗ tai lên nghe bên trong nói chuyện gì. ". . . . . . Việc này chúng ta cũng là vừa mới biết. Phương lão gia, huynh nói làm như thế nào cho phải?" Một tạo y lão nhân vẻ mặt mặt u sầu, liên thanh ai thán. Hai người đánh giá những người trong chính sảnh một lần, mấy người lớn tuổi kia chắc là trưởng bối các nhà, bốn thanh niên đứng ở một bên kia vẻ mặt vẻ mờ mịt, nhất định là những kẻ may mắn được lựa chọn lần này rồi. Vũ Tư Phượng thấy bốn người bọn họ đều là thanh niên chừng trên dưới hai mươi, ai cũng mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, cũng có thể tính là mỹ nam tử xuất chúng, nguyên lai tiên cô kia chọn người hầu hạ, vẫn là xem dung mạo. Hắn cảm thấy có chút so đo. Ngồi ở giữa ghế thái sư, chắc hẳn chính là Phương lão gia gì đó, râu quai nón đậm đen hai bên má, một bên sờ một bên trầm ngâm, sau một lúc lâu, mới nói: "Ta cũng lần đầu tiên nghe nói. . . . . . Chuyện này thật sao?" Bên cạnh có một lão phu gạt lệ nói : "Thiên chân vạn xác! Kỳ thật tiên cô lập nhiều đại công đức, chúng ta vốn không nên có cái gì bất kính. Nhưng Phương lão gia ngài ngẫm lại đi, vài năm qua, hàng năm đều đưa đi bốn đứa nhỏ, về sau có ai từng gặp lại chưa?" Lại nói tiếp, tựa hồ thật đúng là không có ai gặp qua. Phương lão gia càng không biết nên nói cái gì, đành phải quay đầu hỏi tạo y lão nhân kia: "Cư Thế ông có nói qua chuyện này chưa?" Lão già kia thở dài: "Người nọ là thân thích bà con xa của ta, mới đây đến nương nhờ nhà ta. Nghe nói tiểu nhi bị tuyển đi hầu hạ tiên cô, liền nói ra việc hắn đã trải qua ba năm trước đây. . . . . ." Nguyên lai trong thành cũng không phải không có người cảm thấy kỳ quái đối với việc tiên cô hàng năm yêu cầu đưa bốn nam tử trẻ tuổi để hầu hạ cô ta. Vì thế liền có một số người can đảm, thừa dịp lúc các thiếu niên bị đưa lên lén đi theo ở phía sau. Bà con xa của lão già kia là một trong những người đó. Nghe nói những thiếu niên khi tới tiên cư, liền có đội diễn tấu đàn hát Hoa Cổ (*) xuất hiện, còn có thể đột nhiên xuất hiện bốn chiếc kiệu hoa, mười mấy kiệu phu. Bốn thiếu niên bị bắt thay mũ phượng khăn quàng vai, quả thực giống như cưới vợ vậy, bị người ta lắc lắc lư lư khiêng bay lên núi. Những người xem náo nhiệt chỉ cảm thấy đã đâm đầu vào một bí mật cực đáng sợ, ai cũng không dám ở lại Chung Ly thành, vì thế suốt đêm liền đào tẩu. (*) Hoa Cổ: là một điệu múa dân gian một nam một nữ, một người gõ thanh la, một người gõ trống cùng múa. Nếu không phải người bà con xa kia thật sự khốn cùng buồn chán, chắc là sẽ không quay về. "Ta chỉ chờ đến lúc tiểu nhi được đưa lên tiên cư tu thân dưỡng tính, đắc đạo tiên duyên, nào biết đâu rằng đúng lúc này. . . . . . sự tình! Nghĩ đến tiên cô kia thu nam nhân trẻ tuổi, cũng không biết là dùng biện pháp gì lấy máu tươi của bọn nhỏ, khó trách lại không còn được gặp những đứa nhỏ đã lên núi!" Tạo Y lão nhân nói xong, sớm nhịn không được liền rơi lệ. Mọi người đang ngồi nghe hắn nói như vậy, cũng nhìn nhau hoảng sợ. Bốn người trẻ tuổi kia lại sợ tới mức mặt vàng như đất, cả người đều run lẩy bầy. Trên nóc nhà hai người nhìn thoáng qua nhau, Toàn Cơ dùng ánh mắt hỏi Vũ Tư Phượng nên làm gì bây giờ, hắn trầm ngâm thật lâu sau, thế này mới nói nhỏ: "Ta có biện pháp. Nhưng thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai chỉ sợ những người này không biết phân biệt." Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một viên thiết đạn châu, nhắm ngay bình hoa lớn ở chính sảnh, nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ nghe 'choang' một tiếng, bình hoa kia lập tức vỡ tan, dọa đến những người ở trong đại sảnh đều kêu la: "Không xong! Tiên cô đến rồi!" Ầm ĩ một trận, vẫn là Phương Diệc Chân can đảm hơn chút, từ trong những mảnh vỡ của bình hoa lấy ra viên thiết đạn châu kia, nhất thời nghĩ đến trong sảnh còn có một vài dị nhân đang chờ, ánh mắt sáng ngời. Vũ Tư Phượng ghé sát lỗ tai Toàn Cơ, nói nhỏ: "Chúng ta trở về đi, đêm mai còn có chuyện hay để làm."
|
Chương 25: Giá y thiếu niên (nhất)
Canh ba. Canh ba hôm nay. Hai người nhẹ nhàng trở lại thiên sảnh, nước trà trên bàn vừa mới thay một lần, bọn người Linh Lung đang đợi đến sốt ruột, thấy hai người bọn hắn vào cửa, lập tức vây đến hỏi: "Thế nào? Nghe ngóng được gì?" Vũ Tư Phượng xua tay ý bảo bọn họ nhẹ giọng, đi vào bên trong mới cười nói: "Quả thật là đại sự. Thì ra tiên cô kia so với nam nhân còn lợi hại hơn, hàng năm muốn lấy bốn trượng phu đó nha!" Hắn liền đem chuyện mới vừa rồi nghe lén ở chính sảnh thuật lại, Linh Lung nghe được ra sức líu lưỡi, liên thanh nói : "Còn có chuyện như vậy! Tiên cô kia quả nhiên là yêu quái sao?" Toàn Cơ nói : "Lại nói tiếp, sáng hôm nay tại từ đường kia, lúc tiên cô đến, ta hình như có ngửi thấy yêu khí." Chung Mẫn Ngôn nhíu mày: "Yêu khí còn có thể ngửi thấy? Vậy muội nói chút đi, rốt cuộc là mùi vị gì?" Hắn có lẽ không hiểu được yêu khí cũng có thể ngửi được. Toàn Cơ sửng sốt một chút, "Ách, mùi vị. . . . . ." Nàng cũng không nói được là mùi vị gì, nhưng vừa ngửi đã biết rồi. "Các huynh cho tới bây giờ chưa ngửi qua yêu khí sao?" Chung Mẫn Ngôn cười to: "Ta chưa ngửi qua, cũng không tin có ai có thể ngửi được." Hắn nhẹ nhàng búng lên trán Toàn Cơ, vừa cười: "Muội như thế nào luôn có rất nhiều chuyện cổ quái ngạc nhiên như vậy. Thật là một tiểu hài tử quái dị." Toàn Cơ vuốt trán, không hiểu ra sao. Vũ Tư Phượng nói nhỏ: "Yêu khí tất nhiên là có thể ngửi thấy, tu hành thâm hậu liền có thể cảm giác được. Tạm thời không nói tiên cô kia có phải yêu quái hay không, cho dù là thần tiên chân chính, làm ra loại chuyện như thế này, chúng ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua." Chung Mẫn Ngôn khẽ gật đầu, "Người tu tiên phải trảm yêu trừ ma. Vì dân trừ hại!" Hắn và Vũ Tư Phượng nhìn nhau cười, đều nghĩ đến trân châu sự kiện bốn năm trước kia, còn có một câu khoan khoái kia: chúng ta là anh hùng! Đúng vậy. Bọn họ là anh hùng. Hiện tại, cũng muốn tiếp tục làm anh hùng. Nếu xác định muốn giúp người Chung Ly thành, năm người liền tụ lại thương lượng đối sách, muốn tìm một biện pháp vạn toàn, không bị tiên cô gì đó kia phát hiện. Đang thương lượng, chỉ nghe bên ngoài hành lang uốn khúc truyền đến một trận ồn ào náo động. Mọi người vội vàng ngồi lại chỗ cũ, thảnh thảnh thơi thơi bưng trà uống, ngay sau đó cửa bị người dùng lực mở ra, một đám người nhào vào, ngã xuống đất không đứng lên, một mặt dập đầu một mặt khóc không ra tiếng: "Cầu chư vị đại hiệp cứu mạng! Cứu mạng!" Mấy người bọn hắn rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, làm sao gặp qua tình thế như thế này, vội vàng luống cuống tay chân dìu đám người đứng lên, Nhược Ngọc cười nói: "Các vị không cần như vậy. Có nỗi khổ tâm gì, xin cứ việc nói. Chúng tôi nhất định tận lực giúp đỡ." Phủ đầu Phương lão gia nghẹn ngào, quả nhiên kể lại chuyện của tiên cô kia. Cuối cùng lại dập đầu trên mặt đất, cầu khẩn nói: "Tiên cô kia quả thật thần thông quảng đại, lão phu chỉ là dân thường không dám tương tranh. Chỉ cầu đại hiệp khai ân, cứu giúp tiểu nhi!" Vũ Tư Phượng tiến lên nhẹ nhàng nâng dậy. Dìu lão già đứng lên, một mặt nói : "Đại thúc xin đứng lên. Chư vị yên tâm, chúng tôi tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, trả lại sự thanh tịnh cho Chung Ly thành!" Dứt lời, hắn đi đến trước mặt bốn người trẻ tuổi kia, trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, cao thấp trước sau đánh giá nửa ngày, bỗng nhiên đẩy Phương Diệc Chân đang run rẩy về phía trước, quay đầu lại hỏi Chung Mẫn Ngôn: "Ta cùng với hắn vóc người giống nhau không?" Chung Mẫn Ngôn sớm biết ý tứ của hắn, cùng Nhược Ngọc hai người cười hì hì đi tới, một người kéo qua một người, cũng hỏi: "Cùng bọn họ vóc người giống nhau không?" Mấy người còn lại đang khó hiểu, mờ mịt nhìn bọn họ. Linh Lung vỗ tay một cái, vội la lên: "Ai nha, thật là! Tối ngày mai tiên cô muốn tới đón người, để cho cô ta tới đón chúng tôi là được rồi! Các ông đều tự đem nhi tử của mình giấu kỹ đi, đừng để cô ta thấy được!" Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, lập tức vô cùng cảm kích, dập đầu có, rơi lệ có, nói năng lộn xộn cũng có, trong lúc nhất thời đại sảnh loạn thất bát tao, ồn ào đến tối tăm mặt mũi. Bọn người Vũ Tư Phượng khó khăn mới khuyên nhủ những lão nhân gia kích động đi nghỉ ngơi, Phương lão gia tự nhiên là ân cần lưu lại, liên thanh phân phó hạ nhân chuẩn bị yến hội, quét tước khách phòng tốt nhất, hận không thể đem phòng của mình nhường cho bọn hắn. Chỉ còn có Trang gia lão gia vẫn còn đang khóc sướt mướt, nguyên lai trong năm người bọn họ chỉ có ba người là nam, còn lại Trang Cảnh kia không ai thế thân. Linh Lung thấy nhà hắn khóc đến đáng thương, kiên quyết xung phong nhận việc, vỗ ngực nói: "Ta đây thế thân hắn! Đừng nhìn như ta vậy, cũng rất có bản lãnh nha!" Nhược Ngọc lắc lắc đầu: "Không tốt, tướng mạo Linh Lung phẫn nam tử chỉ sợ không giống, hơn nữa muội hoạt bát hiếu động. . . . . ." Linh Lung gấp đến độ dậm chân nói: "Làm sao không giống! Làm sao hoạt bát hiếu động!" "Làm sao đều là. . . . . ." Vũ Tư Phượng nhỏ giọng nói thầm một câu, bốn năm rồi, cô gái ma vương này vẫn như cũ, giống hệt như quả pháo, điểm một chút liền nổ tung. "Ngươi nói cái gì!" Quả nhiên Linh Lung trừng mắt nhìn lên, Vũ Tư Phượng tiếp tục cúi đầu giả câm điếc, không nói lời nào. "Ta thấy, Toàn Cơ thích hợp hơn chút." Nhược Ngọc đem vẻ mặt mướp đắng của Trang Cảnh đẩy lên trước mặt Toàn Cơ, so sánh, "Tuy rằng vóc người có sai biệt, bất quá lót một chút ở dưới giày, bóng đêm tối đen, nhất thời cũng nhìn không ra." Toàn Cơ đang mừng rỡ chính mình không có việc gì làm, nghe hắn đề xuất mình, vội vàng xua tay: "Ta. . . . . . Ta mới không cần! Để cho Linh Lung đi đi, tỷ ấy thích việc này. . . . . ." Nhược Ngọc nghiêm mặt nói: "Đây là mỹ đức hành hiệp trượng nghĩa, Toàn Cơ chẳng lẽ muốn từ chối?" Cái mũ chụp thật lớn a . . . . . . Toàn Cơ vẻ mặt đau khổ, giống như không đáp ứng chính là không hành hiệp trượng nghĩa vậy. "Cứ quyết định như vậy đi! Toàn Cơ muội giả Trang Cảnh, Linh Lung muội tiếp ứng phía sau, đến lúc đó lén lên núi. Nhớ rõ đừng đánh rắn động cỏ để tránh tiên cô kia đánh đòn phủ đầu, rốt cuộc cũng là địa bàn của cô ta, chúng ta phải cẩn thận. Chung Mẫn Ngôn thực tiêu sái xua tay, định ra kế hoạch. Toàn Cơ môi giật giật, cuối cùng vẫn là không phản đối, im lặng tiếp nhận đề nghị. Lúc này mới chân chính khách và chủ đều hoan hỉ, một hồi tiệc rượu thẳng đến trăng lên đỉnh đầu, ngay cả Toàn Cơ đều uống đến cao hứng, ôm khuôn mặt nóng hổi, tỉnh tỉnh mê mê chạy đến trung đình ngắm trăng. Tối nay là trăng non, vầng trăng cong cong, treo lơ lửng trên bầu trời ---- rất giống một cái bánh nướng bị người ta gặm hơn phân nửa. Toàn Cơ lặng yên suy nghĩ, thân mình nghiêng một cái, bất chấp đất lạnh, dựa vào lan can trên hành lang uốn khúc mê man ngủ. Chợt nghe phía trước có tiếng người khe khẽ nói chuyện, hình như là giọng nói của Linh Lung. Nàng đang cười, ngọt ngào như mật.". . . . . . Đáng ghét. . . . . . Mặc kệ huynh đó!" Toàn Cơ mở mắt ra, chỉ thấy hai bóng người ở trước hiên chớp lên. Trước hoa dưới trăng như vậy, tự nhiên là hương hoa kiều diễm. Nàng tự giác không muốn nghe thêm. Đang muốn đứng dậy lảng tránh, đã thấy Linh Lung đứng lên duỗi lưng một cái, nói : "Ta mệt rồi, huynh cũng sớm đi ngủ đi. Ngày mai còn có việc đó." Nói xong chính nàng trở về phòng. Toàn Cơ thấy Chung Mẫn Ngôn một người ở lại trung đình, càng cảm thấy không nên lưu lại lâu hơn. Vội vàng lén lút đứng dậy đi trở về, mới vừa bước bước đầu tiên, lại nghe Chung Mẫn Ngôn nói: "Ai, là Toàn Cơ?" Nàng cứng người lại, đành phải ngoan ngoãn xoay người, kêu một tiếng: "Lục sư huynh." Nàng chậm rì rì đi tới, thấy Chung Mẫn Ngôn ngửa mặt nằm trên đất, tay để sau đầu, ước chừng là uống nhiều quá. Ánh mắt so với ngày thường lợi hại hơn nhiều, phảng phất lãnh điện. "Làm sao huynh biết là muội?" Nàng hỏi, vừa rồi nàng tự tin không phát ra một chút thanh âm. Chung Mẫn Ngôn khe khẽ mỉm cười."Trên người muội luôn mang theo túi hương hoa lan, hương thơm kia vừa ngửi cũng biết là muội." Là như vậy sao? Nàng đem túi hương để ở trước mũi ngửi ngửi. Cũng không ngửi thấy mùi hương đặc biệt gì mà. Hắn ước chừng là cảm thấy lời nói vừa rồi quá thân mật. Khẽ ho một tiếng, mới nghiêm trang nói: "Đã trễ thế này sao chưa đi ngủ? Muội thường ngày không phải đã sớm ở trên giường sao?" Toàn Cơ "A" một tiếng, gãi gãi đầu, "Uống nhiều quá, muốn hưởng chút gió lạnh thôi." Chung Mẫn Ngôn không nói gì, Toàn Cơ cũng không biết nói cái gì, hai người một kẻ nằm một người đứng, ngây người nửa ngày, rốt cuộc vẫn là Toàn Cơ nhịn không được, nói : "Ta vẫn là nên đi ngủ thôi." "Khoan, đợi chút. . . . . ." Chung Mẫn Ngôn bỗng nhiên kêu nàng một tiếng. Toàn Cơ xoay người, khuôn mặt hắn ở trong bóng đêm có chút mơ hồ, duy chỉ có đôi mắt, phát ra ánh sáng sát sát, nhìn qua có chút kinh người. "Muội. . . . . . Cái kia. . . . . ." Chung Mẫn Ngôn nghĩ một lát, rốt cuộc tìm được đề tài, "Tối ngày mai chúng ta đi núi Cao Thị, muội theo sau bọn huynh, đừng xông loạn xông bậy, biết không?" Toàn Cơ ngoan ngoãn gật đầu. "Nếu gặp phải nguy hiểm gì, nhất định phải bảo bọn huynh, hiểu không?" Lại gật đầu. "Bảo muội chạy trước muội liền chạy trước, bảo muội trốn muội liền trốn đi, không cần cậy mạnh, hiểu chưa?" Vẫn là gật đầu. Chung Mẫn Ngôn bỗng nhiên quay đầu trừng nàng, "Muội cứ gật đầu, kỳ thật căn bản không có nghe vào." "Không có, " nàng thản nhiên nói, "Ta nghe mà." Chung Mẫn Ngôn chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, giang hai tay ra, tạo thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, một mặt nói nhỏ: "Người như muội, aiz, người như muội. . . . . . Trên đời tại sao có thể có người như muội chứ?" Hắn lắc đầu, vừa cười vừa thán. Toàn Cơ kinh ngạc, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Huynh chán ghét ta sao?" "Không, không phải chán ghét." Hắn lắc đầu, nheo mắt lại tựa hồ đang trầm tư, một lát sau, mới thấp giọng nói: "Ta không ghét muội, chỉ là không biết làm sao ở chung với loại người như muội. Ai nói. . . . . . Ta chán ghét muội chứ?" Toàn Cơ im lặng, cách một hồi, xoay người đi, nói nhỏ: "Ta mệt rồi, đi ngủ đây. Lục sư huynh cũng đi ngủ sớm một chút đi." Hắn ước chừng là uống quá nhiều, đêm nay lại cùng nàng nói nhiều như vậy, cẩn thận ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn, hắn đều cơ hồ không hảo hảo cùng mình tán gẫu nhiều, hai người bọn hắn luôn nói không đến vài câu sẽ không nói nữa, không phải hắn tức giận thì cũng là nàng buồn bực. "Chử Toàn Cơ." Hắn lại kêu một tiếng, có chút hàm hồ, "Bí mật của muội. . . . . . Yên tâm, ta. . . . . . Ai cũng không biết. . . . . . Muội, muội rốt cuộc là. . . . . ." "Cái gì?" Toàn Cơ rất ngạc nhiên, xoay người nhìn lại, hắn lại đang ngủ. Quả nhiên là uống quá nhiều. Toàn Cơ bất đắc dĩ kéo bọn Nhược Ngọc tới, tống hắn trở về phòng, chính mình cũng về phòng nghỉ ngơi.
|
Chương 26: Giá y thiếu niên ( nhị )
Canh một hôm nay. Bào phục của nam tử mặc trên người rất lớn, có chút không thoải mái. Dưới chân mang giày lót đế, rất không quen. Đại khái là bởi vì lần đầu tiên một mình hành động, Toàn Cơ có điểm đứng ngồi không yên, đem nước trà trên bàn uống một ngụm lại một ngụm. Trang gia phu nhân ở một bên bồi nàng ôn nhu trấn an: "Cô nương trên người không khoẻ sao? Nếu không thì ngủ một chút đi?" Ngủ? Toàn Cơ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã gần đến hoàng hôn rồi, tiên cô nói không chừng lập tức sẽ phái người tới đón, làm sao có thời gian ngủ. Nàng cột cột đai lưng rộng thùng thình, đứng dậy đi hai vòng, đế giầy rất dày phi thường không thoải mái, chỉ sợ hành động sẽ không tiện. Bất quá cũng không có biện pháp, không thể hành động cũng phải kiên trì hành động. "Đại thẩm, tiên cô sau khi nhận người, là trực tiếp lên núi? Trên đường sẽ chạm mặt với những người bị chọn lựa khác sao?" Trang gia phu nhân nghĩ nghĩ, "Nghe nói sẽ ở lưng chừng núi dừng lại một lát, thay. . . . . . Mũ phượng khăn quàng vai, lại có đội thổi Hoa Cổ, mang kiệu hoa lên núi." Cô ta quả nhiên là cưới tân lang a. Toàn Cơ ngồi xuống trước bàn trang điểm, trong gương khuôn mặt này dùng thứ gì đó bôi đen một chút, lông mi cũng vẽ thô hơn, Trang gia phu nhân còn sợ bị người khác nhìn ra, đặc biệt còn dán cho nàng hai chòm râu ở nhân trung, nhìn thoáng qua, thật đúng là cùng Trang Cảnh có bảy tám phần tương tự. Trang gia phu nhân thấy nàng vô cùng buồn chán, liền một câu rồi lại một câu cùng nàng nói chuyện phiếm, đang nói được một nửa, lại nghe ngoài cửa một trận ồn ào, tiếp theo sau lão quản gia gõ cửa tiến vào, sợ hãi kêu lên: "Phu nhân, cô. . . . . . Công tử! Tiên cô phái người tới đón!" Trang gia phu nhân kia mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vào thời khắc quả thật đã đến này vẫn không khỏi hoảng thần. Vội la lên: "Cô. . . . . . Con của ta, con đi chuyến này, cần phải tự mình bảo trọng. Chúng ta. . . . . ." Toàn Cơ đứng dậy, bắt chước tư thế nam nhân đối với bà chắp tay hành lễ. Nói : "Nương, con sắp đi rồi. Không thể tiếp tục phụng dưỡng hai người, xin thứ cho con bất hiếu." Lời nói này khiến lão quản gia cùng Trang gia phu nhân cũng nhịn không được rơi lệ, giống như thật sự là hài tử nhà mình phải ly khai. Lập tức mọi người hối hả dẫn Toàn Cơ xuất môn. Chỉ thấy dừng ở trước cửa là một chiếc du bích xa, kỳ dị là trên ngựa cư nhiên không có người, Toàn Cơ vừa xong, cửa xe ngựa kia liền tự động mở. Toàn Cơ lên xe, cánh cửa lại tự động khép lại, ngừng một lát, cho phép nàng cùng mọi người Trang gia cáo biệt, thế này mới chậm rãi rời xa Trang phủ. Xe ngựa này không có người điều khiển, lại chạy vừa nhanh lại vừa ổn. Không đầy một khắc liền rời khỏi Chung Ly thành. Toàn Cơ vén rèm cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy thân xe bị một cỗ sương mù màu thiển tử bao vây lấy. Tràn ngập mùi vị thơm ngọt. Yêu khí. Toàn Cơ che mũi, hơi hơi nhíu mày. Mùi vị cùng lần trước ở Cao thị từ đường ngửi được giống nhau như đúc. Xem ra tiên cô gì đó kia, thật là một yêu quái. Xe ngựa chạy một đoạn trên đường núi, bỗng nhiên chậm lại. Toàn Cơ chỉ nghe phía trước mơ hồ có tiếng đàn sáo. Nhất định thực sự là có một đội thổi kèn đàn xướng Hoa Cổ, qua một hồi nữa, xe ngựa liền dừng hẳn lại, cửa xe bỗng nhiên mở ra, bên ngoài có một giọng nữ, giòn giã nói: "Thỉnh quý nhân xuống xe, thay quần áo lên kiệu." Toàn Cơ lúc này rốt cuộc trốn tránh không được, dứt khoát đi xuống xem một chút rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì. Đã thấy bên ngoài đứng một loạt cung trang nữ tử, mặt che một tấm lụa trắng, trong tay mỗi người cầm theo một chiếc đèn lưu ly tinh xảo, tay kia cầm tấm vải màu trắng, khom người chờ. Bốn chiếc kiệu hoa đỏ thẫm tựa vào một bên, phía trước đều có một Hoa Cổ đội, thấy nàng bước xuống, liền thổi đến vui vẻ. Cung trang nữ tử dẫn đầu khẩn khoản nghênh tiếp, đối với nàng một cái vạn phúc (lời chào của phụ nữ thời xưa), giòn thanh nói : "Cung nghênh quý nhân, thỉnh quý nhân thay quần áo." Dứt lời nàng ta bung ra giá y đỏ thẫm trong tay, hai nữ tử phía sau, một người cầm mũ phượng, một người cầm các loại trang sức cùng khăn voan. Các chư vị nữ tử khác đều bày vải vóc màu trắng trong tay ra, cách một tấm bình phong thô sơ, để nàng thay quần áo. Giờ phút này tuy rằng bóng đêm mờ mịt, nhưng giá y mũ phượng do đèn lưu ly chiếu rọi xuống, đúng là châu ngọc vây quanh, đẹp không sao tả xiết. Toàn Cơ trong lòng lộp bộp một tiếng, có chút không muốn, nhưng chuyện tới nước này cũng không còn đường rút lui, đành phải thuận theo những nữ tử đó đi đến phía sau tấm bình phong, thay giá y mũ phượng. Không biết bọn người Tư Phượng ở chỗ này thay giá y có tâm tình gì. . . . . . Toàn Cơ lặng yên suy nghĩ, cái này ước chừng có thể tính là một thể nghiệm rất đặc biệt của đời người, vì trừ yêu, trả giá thật đúng là không ít. Khó khăn đem quần áo phức tạp kia mặc chỉnh tề, mũ phượng trên đầu nặng chừng bảy tám cân, cổ bị ép tới đau đau nhức nhức. Toàn Cơ thật cẩn thận nâng đỡ nó, chỉ sợ nó nửa đường lăn xuống, đó quả thật là hỏng bét. Cung trang nữ tử dẫn đầu thấy nàng không khóc cũng không nói chuyện, không khỏi cười nói: "Vị quý nhân này thật là người an tĩnh ổn trọng mà, không thể so với mấy năm trước, ai nghe nói phải thay giá y cũng đều khóc lóc ầm ĩ đòi về." Toàn Cơ thấy nàng ta nói chuyện với mình, không đáp không tốt, đành phải giả giọng ồm ồm nói : "Vì sao phải khóc nháo? Mọi người không phải đều ngóng trông được tiên cô chọn trúng sao?" Nàng kia vui vẻ nói: "Đúng là như thế. Có thể hầu hạ tiên cô, đó là vận may lớn, người bình thường cầu cũng cầu không được, huống chi cùng nàng làm phu thê, thật sự là tam sinh hữu hạnh đó." Phu thê? Cô ta thoáng cái đã lấy bốn trượng phu đó! Một năm đổi bốn, cũng gọi là tam sinh hữu hạnh? Toàn Cơ hắng giọng một cái, đang muốn hỏi nàng ta ba người khác có tới không, chợt nghe phía trước truyền đến lại một trận Hoa Cổ đàn sáo, nữ tử mới vừa cùng nàng nói chuyện kia lập tức nghênh đón, đem những câu nói nhạt nhẽo mới vừa rồi nói với nàng nói lại một lần nữa. Thoạt nhìn ba người khác là đồng thời đến. Toàn Cơ bị người ta dìu vào kiệu hoa, trong lỗ tai nghe thấy giọng Chung Mẫn Ngôn kêu to nhất: "Đừng đụng ta. . . . . . Ách, này đừng cởi. . . . . . Không nên đụng! Được rồi được rồi, ta tự mình làm! Tự mình thay!" Nhược Ngọc cự tuyệt thực nhã nhặn: "Các vị cô nương, xin để tại hạ tự mình thay quần áo." Vũ Tư Phượng rất lãnh đạm: "Không cần hầu hạ, lui ra đi." Toàn Cơ vén rèm cửa lên một chút, len lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy ba người bọn hắn đều đội mũ phượng đeo khăn quàng vai, ba thân ảnh thon dài, tóc đen hồng y, quả thật cũng không có cảm giác gì là không hài hòa, lại vẫn có một loại tư vị quyến rũ khác. Vũ Tư Phượng cùng Nhược Ngọc Tu La mặt nạ còn đeo trên mặt, cư nhiên không có người nhắc nhở bọn họ tháo xuống, thật sự là kỳ quái. Hình như cảm giác được có người đang nhìn mình, mặt Vũ Tư Phượng hơi quay về phía này một chút, lại rất nhanh quay trở lại, đưa lưng về phía nàng, rốt cuộc không ngoảnh đầu lại. Hắn là thẹn thùng? Toàn Cơ đột nhiên có chút nghĩ nghĩ bật cười, một đại nam nhân, bị bắt mặc giá y gả cho nữ nhân, quả thật rất buồn bực, huống chi bọn người Tư Phượng tính tình đều rất cao ngạo, lúc này chắc hẳn chính là ổ lửa đi. Giờ lành rất nhanh liền đến, bốn người vào kiệu hoa, cung trang nữ tử cầm theo đèn, cư nhiên nhẹ nhàng bay lên, ở phía trước dẫn đường. Kiệu hoa bay lên trời theo, bay qua rừng cây đen thẫm, gió đêm vù vù, thổi tung màn kiệu cùng khăn voan đỏ, âm thanh đàn sáo ở phía dưới đột nhiên trở nên cực kỳ xa xôi. Ánh trăng ảm đạm chiếu vào, bốn người thấy cỗ kiệu không có người nâng, lại bay cực nhanh, tâm trạng đều có chút hoảng sợ, chỉ sợ Cao thị tiên cô kia là một lão yêu nhiều năm thành tinh, lấy thực lực của bọn họ, không biết phần thắng bao nhiêu. Cứ như vậy lắc lắc đung đưa, bay ước chừng đến canh ba, giữa hoang sơn dã lĩnh bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng đèn. Toàn Cơ một phen kéo xuống khăn voan, ló đầu ra ngoài, đã thấy chung quanh kỳ phong tú lâm, dưới ánh trăng hết sức hùng vĩ, mà ở nơi cao nhất trên ngọn núi Cao Thị kia, cư nhiên đứng sừng sững một tòa cung điện đèn đuốc sáng trưng, nhất định chính là nơi ở của Cao thị tiên cô. Cô ta ở nơi này mà ẩn cư cái gì, rõ ràng là chiếm núi làm vua a! Chỉ sợ hoàng đế cũng không tiêu dao xa hoa như cô ta vậy. Kiệu hoa mang theo bốn người, vững vàng đứng trước cung điện thật lớn kia. Trước điện cũng đứng một loạt cung trang nữ tử, cầm đèn lưu ly, cười dài nói: "Bốn vị quý nhân đều tới rồi?" Nữ tử dẫn đầu mới vừa rồi nói : "Tới rồi. Liền có thể bái thiên địa đưa vào động phòng ." Cung trang nữ tử nọ nghe nói, liền hi hi ha ha đem màn kiệu kéo lên, đỡ bốn người Toàn Cơ bước xuống, túm tụm lại hướng bên trong cung điện đi vào. Toàn Cơ trên đầu che một mảnh vải đỏ, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy từng trận gió thơm bên cạnh, bên trong cũng không biết ẩn dấu bao nhiêu yêu khí. Trên mặt đất rải đầy thủy tinh, sáng long lanh, khiến người ta hoa cả mắt, cũng không biết nên đi đâu, may mắn bên cạnh có người dẫn đường, nếu không thật sự là đầu óc phải choáng váng. Lại đi một đoạn, mơ hồ bước vào một đại sảnh, bên trong đèn đuốc sáng trưng, mùi càng thêm nồng, ngửi một chút liền mục sáp cốt nhuyễn, lâng lâng, dường như đang bay trên mây. Yêu khí! Toàn Cơ dừng một chút, nhất định là tiên cô kia! Cô ta ở chỗ này. Người dẫn đường dừng lại, cười nói: "Tiên cô, bốn vị quý nhân đã đưa đến. Giờ lành cũng đã đến, có thể thành đại lễ nhập động phòng ." Phía trên có người "Ừ" một tiếng, âm thanh kia đúng là tuyệt vời động lòng người nói không nên lời, chỉ nghe một tiếng, bốn người tim đập chợt nhanh hơn, giống như đã uống loại rượu ngọt ngào nhất, trên mặt đều bốc lửa. Tiếp theo sau là một trận leng keng của ngọc bội, tiên cô đã đi tới, Toàn Cơ cúi thấp đầu, chỉ nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một đôi giày gấm màu thiển tử, mặt trên còn thêu hai đóa hoa tinh xảo. Đôi giày ở trước mặt mỗi người ngừng lại một chút, xem ra tiên cô kia là đang đánh giá bọn họ. Không có người nói chuyện, trong đại sảnh yên lặng chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình, bốn người tim đập tăng tốc, bị loại không khí nặng nề này bức bách, trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng vọt ra ngoài. Không biết đợi bao lâu, âm thanh tuyệt vời như âm thanh của thiên nhiên lại vang lên: "Tốt lắm. Thành lễ đi." Tiếp theo sau giống như bài sơn đảo hải, Cát quan xướng lên từng tiếng: "Giờ lành đến ---- nhất bái thiên địa!" Phía sau có người đẩy nàng một chút, Toàn Cơ không tự chủ được quỳ gối trên bồ đoàn, thành thiên chi lễ, khóe mắt liếc đến người bên cạnh. Hai tay tái nhợt, ôm lấy ngón tay là một chiếc thiết chi hoàn, đúng là Vũ Tư Phượng. Tựa hồ cảm giác được nàng đang nhìn mình, cái tay kia hơi động một chút, đưa qua, cầm thật chặt tay nàng. Toàn Cơ trong lòng run lên, cũng không biết có nên rút về hay không.
|