Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Quyển 2)
|
|
Chương 32: Bí mật của Tử Hồ ( nhất )
Định hải thiết tác có tám cái, an trí ở tám phương khác nhau. Tám cái thiết tác này đều dùng để khóa chặt yêu ma. Đình Nô nói ước chừng là ý tứ này đi? Toàn Cơ còn có chút không rõ ràng lắm, "Vậy. . . . . . thiết tác kia phải rất dài mới được a? Con yêu kia bị nhố́t ở đâu?" Đình Nô lại là cười, mang theo một tia thản nhiên trào phúng: "Vì để làm ra thiết tác, năm đó cũng đã dốc hết thiên hạ tài phú. . . . . . Bất quá kỳ quái chính là, ai cũng không biết con yêu kia bị giam ở nơi nào. Tám cái Định hải thiết tác dùng trận thế Tiên Thiên Bát Quái để trấn hắn, nghe nói trừ lần đó ra, còn dùng khóa vàng xuyên thủng xương bả vai hắn ta, ngay cả hắn có bản lãnh dời núi lấp biển, cũng chạy không thoát . . . . . ." Toàn Cơ chậm rãi gật đầu, nói : "Con yêu này thật lợi hại! Nói vậy hắn trước kia nhất định làm rất nhiều chuyện xấu, tội ác tày trời." Đình Nô ánh mắt chợt lóe, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói: "Cái gì là tốt, cái gì lại là xấu xa chứ. Những người đó, không phải là vì bản thân mình. . . . . ." Toàn Cơ nhìn một hồi Định hải thiết tác, rất nhanh hứng thú đã nhạt đi, cầm theo kiếm trở lại chỗ cái tủ phỉ thúy, nói : "Hại người, làm chuyện xấu, chính là xấu xa. Đạo lý chính là đơn giản như thế. Không nói những chuyện này nữa, ta trước tiên cứ nên giết chân thân của Tử Hồ đi thì tốt hơn." Đình Nô thấy nàng vung kiếm muốn đâm, không khỏi run giọng nói: "Thật muốn giết sao?" Toàn Cơ cũng không nói chuyện, cổ tay vừa chuyển, mũi kiếm không lưu tình chút nào đâm về phía quả tim Tử Hồ, lại nghe "Choang" một tiếng, thân thể Tử Hồ kia so với sắt thép bình thường lại muốn cứng hơn, một kiếm không đâm được nó, ngược lại lại trượt đến trên ngăn tủ, toàn bộ cái tủ phỉ thúy rốt cuộc không chịu nổi, rầm một tiếng vỡ nát trên đất. Toàn Cơ dùng tám phần khí lực, không nghĩ tới vẫn bị chấn đến cổ tay ê ẩm tê dại. Nàng khó xử nhìn Tử Hồ nằm giữa những mảnh vỡ phỉ thúy, thân thể nó cứng như vậy, nhất thời thật đúng là không có biện pháp đả thương nó. Đình Nô sắc mặt tái nhợt, nói nhỏ: "Nàng bây giờ khí lực. . . . . . Căn bản không gây tổn thương một cọng tóc của nó. . . . . . Không bằng quên đi. Đi tìm bọn người sư huynh của nàng, chạy trốn đi." "Không đúng." Toàn Cơ bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, như có suy nghĩ gì đó. "Ngươi vừa rồi ở sơn động không phải nói như vậy. Ngươi là nói, dựa vào bản lãnh của ta, làm sao có thể bại bởi ả ta. Vì sao ngươi bây giờ lại đổi giọng? Ngươi có vẻ. . . . . . Biết rất nhiều thứ." Đình Nô lúc trước thấy nàng trì độn hồn nhiên, chỉ mong nàng cả đời này mất đi linh tính, nào biết nàng sắc bén như thế, trong lòng lại như gương sáng, cho rằng nàng không nghe thấy. Kỳ thật nàng đều ghi tạc trong lòng. Hắn nhất thời tìm không ra lý do gì, đành phải lắp ba lắp bắp nói: "Đây. . . . . . Không giống với. Nàng còn chưa có. . . . . ." "Còn chưa có cái gì?" Hắn bị bức đến á khẩu không trả lời được, đành phải giả làm kẻ điếc. "Đình Nô?" Toàn Cơ tiến lên một bước, còn muốn hỏi lại, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, hớn hở ra mặt, vỗ tay một cái, cười nói: "Đúng rồi, ta sao lại không nghĩ tới chứ. Nếu dùng kiếm không thể gây thương tổn cho nó. Ta có thể dùng lửa để thiêu! Đình Nô, ngươi là chỉ ta có thể dùng tiên pháp, đúng không?" Đình Nô bị nàng làm cho loạn thất bát tao. Nhất thời không biết là gật đầu hay là lắc đầu, đành phải cười khổ hai tiếng. Toàn Cơ bắt ấn niệm quyết. Gọi ra hai con Hỏa Long. Đều có kích thước to lớn, lượn vòng vòng trên không trung. Hoả tinh bắn tung tóe. Ngón tay nàng vừa động, hai con Hỏa Long lập tức đã phát hiện chân thân Tử Hồ nằm trên mặt đất, cái đuôi vung lên một cái bay lên, vòng quanh người nó, hỏa thế hừng hực, thật là kinh người. "Trạng thái không sai." Cho là mình bị thương, gọi không ra Hỏa Long, không nghĩ tới vẫn là thành công, trong lòng không khỏi tự đắc, quay đầu liếc mắt nhìn Đình Nô, mong hắn khen ngợi hai câu. Hắn cau mày, hơi nhếch môi, hình như có vẻ mặt bất ngờ. Một lát nữa, bỗng nhiên nói nhỏ: "Vô dụng . . . . . . Nàng ấy là Hồ yêu tu hành ngàn năm, nàng bây giờ cùng nàng ấy không cùng một cấp độ. Hỏa thiêu không chết, dìm nước không thấu. . . . . . Nàng ấy đã sớm qua ba mươi sáu kiếp, phàm hỏa đối với nàng ấy mà nói chính là tiểu tạp kỹ." Toàn Cơ có chút không phục, nhưng quay đầu nhìn nhìn Tử Hồ kia, quả nhiên cả lông tơ cũng không thiêu cháy, trong lòng không khỏi nhụt chí, giơ tay triệu hồi Hỏa Long, thở dài: "Vậy làm sao bây giờ. Không phải ả chết, thì chính là chúng ta chết." "Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, nàng ấy là Hồ yêu thành tinh, chưa bao giờ giết người, nàng tại sao muốn giết nàng ấy?" Hắn gần như chất vấn. Toàn Cơ nhíu mày: "Ai nói ả không giết người! Người Chung Ly thành không phải hàng năm đều cống cho ả bốn nam tử sao? Ả lại là yêu quái thái dương bổ âm, không giết người, những người đó ở chỗ nào? !" "Những người đó. . . . . ." Đình Nô vừa mở miệng, lại nghe trước cửa một giọng nói uyển chuyển động lòng người vang lên, cắt ngang lời hắn: "Những người đó chính là bị ta giết, ngươi muốn thế nào? Thay bọn họ báo thù sao?" Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh màu tím liền bay bổng nhẹ nhàng tiến vào, tựa như sương khói không có trọng lượng bao bọc lại con Tử Hồ nằm trên đất kia. Hai người nhìn kỹ lại, chỉ thấy tử y mỹ nhân cười dài đứng ở đối diện, trong lòng ôm một con Tử Hồ đang ngủ. "A! Ngươi. . . . . ." Toàn Cơ thấy ả lông tóc vô thương, nói vậy người bị đả thương nhất định là bọn người Tư Phượng, lúc này vội la lên: "Ngươi làm gì bọn họ rồi?" Tử Hồ sờ sờ con hồ ly trong lòng, cười nói: "Không làm gì cả, bất quá là bị ta sau khi hút hết dương khí, ném xuống huyền nhai. Chết hay chưa, liền xem mệnh của bọn chúng có lâu hay không." Toàn Cơ thấy ả vẻ mặt gian xảo ngâm nga cười, chỉ cho là nói đùa, nhưng mà đáy lòng chung quy cũng đã sắp phát hỏa, run giọng nói: "Đình Nô nói ngươi không đả thương người. . . . . . Ngươi, ngươi thật giết bọn họ sao?" Tử Hồ nghiêm mặt, lạnh nhạt nói: "Ta là người như thế nào, ta giết vài tên phàm nhân thì sao? Ta chính là giết bọn chúng, thế nào? Ha ha, tiểu tử đeo mặt nạ gọi là Tư Phượng gì đó, trước khi chết vẫn luôn kêu tên của ngươi nha, thật là một hán tử si tình. . . . . ." Trong lòng Toàn Cơ đột nhiên đau xót, ngũ tạng lục phủ lại giống như bị một bàn tay khổng lồ hung hăng cào cấu, tiếp theo sau lại bị bỏ vào trong chảo dầu dày vò, đau đến nàng sắp không đứng vững được. Đã chết? Thật đã chết sao? Nàng vẫn là không tới kịp, nàng một lòng muốn bảo hộ những người này. Trước mắt bỗng nhiên một trận mơ hồ, giống như trở lại đêm trăng đó, một thiếu niên tính tình nóng nảy đối với nàng ồn ào: muội rốt cuộc có đang nghe không? ! Lại bỗng nhiên phóng đến một buổi sáng, nàng cười dài nói với một thiếu niên lãnh đạm: chúng ta bốn ngày đều không cần lại tách ra. Mà những người này, cư nhiên đã chết, sẽ không còn được gặp lại. Lời cuối cùng nói với nàng, lại là bảo nàng chạy trốn. Đình Nô lắc đầu nói: "Tử Hồ, không nên nói nhảm! Ngươi không biết, nàng. . . . . ." Tử Hồ nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Nói nhảm cái gì! Không sai, đều là ta giết! Ta còn muốn giết Chung Ly thành. . . . . . Không, người khắp thiên hạ, các ngươi muốn thế nào? ! A, bản thân ta đã quên, ngươi không phải người mà! Không muốn chết, nhanh cút đi! Cút về sơn động của ngươi! Nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình!" "Tử Hồ!" Đình Nô đề cao âm thanh, lắc đầu nói, "Ngươi vẫn là trở về đi. Những người tu tiên đó, là không thể chạm vào. Thả bọn họ đi, phải nghe ta nói!" Tử Hồ ha ha cười, đem con hồ ly kia thu vào trong tay áo, âm thanh chán ghét nói : "Chạm cũng không được chạm, ngươi muốn thế nào? Ngươi bất quá chỉ là một tên giao nhân chán nản, nàng ta bất quá chỉ là một tiểu nha đầu tay trói gà không chặt . . . . . . Các ngươi có thể như thế nào?" "Không như thế nào cả." Giọng nói lạnh lùng của Toàn Cơ vang lên, nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Tử Hồ, nước mắt ràn rụa, lại không có bất kỳ biểu tình gì. "Ngươi cũng chết một lần thử xem đi." Kiếm trong tay nàng nhẹ nhàng linh hoạt, vững vàng bắt kiếm quyết, lại là Thiếu Dương phái Dao Hoa kiếm pháp thường gặp nhất. Đình Nô thấy trong mắt nàng lóe ngân quang, cực kỳ đáng sợ, trong lòng biết không hay rồi, vội la lên: "Tử Hồ! Chớ có bướng bỉnh nữa! Mau thả mấy người tu tiên kia ra!" Tử Hồ môi hơi động một chút, đang muốn nói chuyện, chợt thấy trước mắt ngân quang sáng rực, kiếm kia nhanh như tia chớp, nháy mắt đã đến trước mắt. Ả đột nhiên ngẩn ra, gương mặt giống như băng tuyết lưu ly điêu khắc mà thành tiến sát lại gần, sâu trong đồng tử có hỏa diễm tựa như ngân quang đang nhảy nhót, lãnh đến cực hạn, sát khí ngút trời ép tới ả không thể động đậy. Không bằng ngươi cũng chết một lần thử xem. Kiếm quang tựa như Giao Long gào thét phóng tới, bóng dáng màu tím xinh đẹp trong nháy mắt hóa thành bột phấn, chật vật trốn chạy tới một xó xỉnh, khó khăn mới tụ lại thành hình, vẻ mặt kinh hãi nhìn Toàn Cơ, phảng phất như nàng là ác quỷ từ trong địa ngục giết chóc xuất hiện.
|
Chương 33: Bí mật Tử Hồ ( nhị )
Mình bị đâm bị thương rồi, bên tay phải bị gọt mất một mảng lớn da thịt, thế nhưng không có máu, chỉ có sương mù màu tím, rốt cuộc không ngưng tụ thành hình được. Tiểu cô nương kia, trên thân kiếm nhất định có cổ quái! Tử Hồ nhìn chằm chằm kiếm trong tay nàng, không biết là ả hoa mắt, hay là kiếm kia cổ quái, trên người Toàn Cơ đối diện tựa hồ bao phủ một tầng ngân quang bàng bạc, ánh lên gò má tái nhợt của nàng, quả thực không giống như là người thật. Kiếm có thể gây tổn thương đến nguyên thần của mình, chỉ sợ không phải là phàm khí, nếu cứ tiếp tục đấu với nàng ta như vậy, vô cùng có hại với mình, một khi bị thương chỗ yếu hại, chính là nguyên thần bị hủy diệt. Vừa nghĩ tới đây, Tử Hồ dứt khoát ở trên mặt đất biến đi, tránh thoát một kiếm Toàn Cơ lại đâm tới, cả người hóa thành một đoàn sương mù màu tím, chui vào trong thân thể hồ ly. Một khi trở về nguyên thân, hồ ly liền động, linh mẫn dựng thân lên, cái đuôi dựng đứng, hoảng loạn kêu 'chi chi', có ý muốn đoạt môn mà chạy. Toàn Cơ làm sao để ả đào tẩu, ngón tay dựng lên, tâm tùy ý động, thoáng chốc gọi ra hơn mười con Hỏa Long thật lớn, gào thét đánh về phía cửa, ngăn cản đường đi. Tử Hồ ỷ vào vượt qua ba mươi sáu kiếp, không sợ nước lửa, mắt cũng không chớp xông về phía trước, ai ngờ vừa mới chạm vào thân Hỏa Long, chỉ cảm thấy một trận đau nhức, toàn thân đều bị bỏng. Ả hét lên một tiếng, vội vàng né tránh, cúi đầu nhìn nhìn bộ lông dày màu tím mỹ lệ của mình, đã bị đốt đen một mảng lớn. Là Tam muội chân hỏa! Tử Hồ không kịp khóc thét, dư quang trong khóe mắt thoáng nhìn thân ảnh màu trắng như quỷ mị kia nháy mắt liền xông đến bên người, ả chạy trối chết, thế nhưng chung quanh là Hỏa Long xoay quanh, không chỗ nào có thể trốn, chỉ gấp đến độ 'chi chi' kêu loạn. Sau tai nghe thấy phong động, ả tuyệt vọng quay đầu, bạch y thiếu nữ đáng sợ kia tay áo bay lên, ở trong ngọn lửa thoắt ẩn thoắt hiện. Hai mắt sâu thẳm không thấy đáy, trên mặt một tia biểu cảm cũng không có. Ả biết người lúc phẫn nộ sẽ lộ ra những loại vẻ mặt gì. Bọn họ sẽ gầm rú, hoặc là gào khóc, hoặc là mặt liền đỏ lên xông tới tấn công loạn xà ngầu. Ả chỉ là chưa từng gặp qua người như nàng ta. Không lộ vẻ gì, không có tình cảm, lạnh lùng nhìn ả, giống như căn bản không có thâm cừu đại hận gì với ả, nàng ta chỉ là muốn giết ả. Rất đơn giản, giết ả mà thôi. "Ta không có giết bọn người sư huynh của ngươi!" Tử Hồ cũng nhịn không được sợ hãi, hét lên, "Không có giết không có giết! Ta cũng không có giết người Chung Ly thành ! Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng giết người! Ngươi không cần lại đây!" Thế nhưng nàng hình như căn bản không nghe thấy. . . . . . Không, cũng có thể là nghe thấy được, cái đầu nghiêng một chút, thậm chí mang theo một tia thiên chân ý vị. Ngay sau đó, kiếm trong tay nàng liền giơ lên, không chút do dự muốn đâm xuyên qua ả. Tử Hồ tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ chết. Vậy thì như thế nào? Ánh mắt của nàng ta đang hỏi ả: vậy thì như thế nào? Không sai. Muốn giết người, hoặc là giết yêu, lại hoặc là những thứ khác. Cần lý do sao? Không cần sao? Nàng ta mạnh hơn so với ả, đây chính là lý do hoàn mỹ nhất. Tiếng gió trong trẻo gào thét bên tai. Bộ lông mỹ lệ của Tử Hồ khe khẽ phất lên. Đây là gió đoạt mệnh. Ả lập tức sẽ chết. Một đôi tay bỗng nhiên xuyên qua trùng điệp Hỏa Long, nhẹ nhàng bế ả lên. Tiếp theo, giọng nói khàn khàn của Đình Nô vang lên: "Đừng giết nàng ấy, nàng ấy không có làm chuyện xấu." Động tác của Toàn Cơ đột nhiên dừng lại, mũi kiếm để ở tâm khẩu Đình Nô, chỉ kém hai tấc thì đủ để đâm thủng trái tim hắn. Nàng mắt ngơ ngác nhìn hắn, giống như không biết hắn. Đình Nô mỉm cười với nàng, ôn nhu nói: "Buông tha nàng ấy, được không?" 'Keng' một tiếng, kiếm trong tay Toàn Cơ rơi xuống đất, nàng có chút mờ mịt ôm đầu, tựa hồ không biết mình đang ở nơi nào. Hỏa Long quanh quẩn xung quanh trong nháy mắt toàn bộ biến mất, chỉ để lại đầy đất những vết cháy đen thui, một vết rồi lại một vết, tố cáo Tam muội chân hỏa ngoan độc. "Ta. . . . . . ?" Toàn Cơ có chút không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Tử Hồ núp ở trong lòng Đình Nô run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Đình Nô chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại bóng loáng của Tử Hồ, giống như đang giáo huấn đứa nhỏ không nghe lời, ôn nhu nói: "Đã biết lợi hại chưa? Cứ khoe khoang trên đời không có ai có thể thu phục ngươi. Về sau không nên lại tùy hứng nữa, muốn cứu hắn, có thể nghĩ biện pháp khác." Toàn Cơ rốt cuộc hoàn hồn, nghi hoặc nhìn chung quanh, nàng giống như nhớ rõ chuyện vừa mới phát sinh, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, lại không nhớ nổi chi tiết. Nàng chỉ vào con Tử Hồ khóc sướt mướt kia, lẩm bẩm nói: "Là ta đánh nó thành như vậy ?" Đình Nô cười khổ một tiếng, thở dài: "Bất kể là ai đánh, tóm lại là nàng ấy thua. Bọn người sư huynh của nàng không có việc gì, chắc hẳn lúc này tự mình cũng đã đào tẩu. Trên trời có đức hiếu sinh, nàng lưu cho nàng ấy một đường sống đi." "Không được." Toàn Cơ khiến Tử Hồ lại run lên, cặp mắt đen đảo quanh, hôn mê bất tỉnh. "Ách. . . . . ." Sao lại thế này, cùng yêu quái trong tưởng tượng của nàng không quá giống nhau, ả ta không phải hẳn nên hùng hổ ồn ào 'Tới giết đi, ta xem ngươi có bản lãnh gì' sao? Đình Nô nói : "Những nam nhân bị nàng ấy bắt đi trước kia, đều được nuôi tại Di Tâm viện phía sau núi. Nàng đừng thấy bộ dạng này của nàng ấy, tu hành hồ mị chi thuật, lại rất nhát gan. Cả ngày la hét muốn thái dương, thế nhưng người đã bắt đến lại thường không thể thành sự, cuối cùng đều nuôi ở phía sau, được nàng ấy dạy phương pháp 'bỏ cũ lấy mới'. " Cái gì? Toàn Cơ ngây người, nói như vậy, ả không những không phải tên bại hoại, mà còn là một yêu quái tốt? " Nàng ấy. . . . . . Lúc trước tại sao không nói?" Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng ấy cũng không giống thứ tốt, có thật là cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua công phu thái dương bổ âm? Đình Nô lại nói: "Nàng ấy là hồ ly, hư hư thật thật vốn chính là thiên tính của nàng. Tuy nói Hồ yêu tinh thông thái dương bổ âm, nhưng đó cũng không phải biện pháp duy nhất. Nếu không phải gần đây. . . . . . Yêu ma kia có tin tức truyền tới, nàng ấy như thế nào lại bắt nam tử lên núi. Nàng trời sinh tính nhát gan, người bắt đến đây không dám thượng, lại luyến tiếc thả ra, cho nên chỉ có thể ở lại Di Tâm viện. Lần này tương kế tựu kế bắt đám người nàng lên núi, chắc hẳn cũng là đã hạ quyết tâm, nhưng ta nghĩ, cho dù nàng cuối cùng không tìm đến nơi này, những sư huynh bằng hữu của nàng cũng sẽ không có chuyện gì." Lời này là thật sao? Toàn Cơ thực hoài nghi, nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy tử hồ ly này bắt người đi, hơn nữa yêu yêu điệu điệu, còn không biết bọn người Tư Phượng có phải thật sự không có việc gì không! Đình Nô ha ha cười, "Tin tưởng ta, sẽ không lừa nàng." Toàn Cơ thế này mới khẽ gật đầu, "Được rồi. Vậy trước tiên không giết nàng ấy, mang nàng theo. Ta đi trước tìm bọn người Lục sư huynh, thuận tiện đi Di Tâm viện nhìn xem có phải như ngươi nói hay không, rồi mới nói chuyện thả nàng ấy ra." Đình Nô ôm Tử Hồ vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve bộ lông của nàng, một mặt nói : "Cũng tốt. Sớm rời khỏi nơi này, đi muộn, chỉ sợ có tai họa." Cái gì tai họa? Toàn Cơ lại bắt đầu không hiểu ra sao. Đình Nô lãnh đạm nói : "Ngoài ra có một số người, cũng muốn cứu yêu ma kia ra. Cần phải nhanh chóng cản lại." ------------- Bọn họ thừa dịp Tử Hồ đi ra ngoài, sớm vụng trộm chạy ra khỏi phòng. Sào huyệt hồ ly này vô cùng lớn, lại thêm vô số ngã rẽ, từng ngã rẽ còn có hình dạng giống nhau như đúc, ba người đi một hồi, rốt cuộc phát giác lạc đường. "Quả thực tựa như đi trong mê cung nha. . . . . ." Nhược Ngọc cảm thán, giơ tay sờ sờ giá nến bằng hắc thiết, bọn họ đây là lần thứ năm đi qua nơi này. Vũ Tư Phượng trúng mị thuật của Tử Hồ, nhất thời vẫn không thể nhúc nhích, được Chung Mẫn Ngôn cõng trên lưng, bỗng nhiên nói nhỏ: "Ở chỗ này làm ký hiệu." Nhược Ngọc theo lời dùng phán quan bút ở dưới giá nến vẽ một vạch. "Đi bên trái đi." Gặp ngã rẽ, Vũ Tư Phượng lại phân phó. Ngã rẽ bên trái cùng ngã rẽ mới vừa rồi làm ký hiệu giống nhau như đúc, Nhược Ngọc dùng phán quan bút ở dưới giá nến lại vẽ một vạch. Cứ như thế, gặp ngã rẽ nào, Vũ Tư Phượng liền phân phó đi bên trái, dấu vết phán quan bút cũng từ một vạch biến thành sáu bảy vạch. Đi tới nỗi Chung Mẫn Ngôn đều mệt mỏi, lau mồ hôi thở dài: "Rốt cuộc có bao nhiêu ngã rẽ, sào huyệt hồ ly này thật đúng là lớn!" Vũ Tư Phượng nhìn nhìn chung quanh, nói nhỏ: "Nhanh, rất nhanh có thể đi ra ngoài. Ta đoán không sai, đây là Cửu Cung chi trận, chẳng qua còn chưa mở ra, chúng ta chỉ cần vẫn đi về bên trái, ở ngã rẽ thứ chín chuyển phải, có thể đi ra ngoài." Chung Mẫn Ngôn biết thời khắc mấu chốt nghe Tư Phượng nhất định đúng, người huynh đệ này vừa có văn vừa có võ, bộ dạng lại đẹp mắt, nghĩ đến đây, hắn nhịn không được trêu chọc: "Ta cuối cùng xem như biết cung chủ các ngươi vì sao bảo chúng đệ tử mang mặt nạ che mặt. Người như Tư Phượng nếu hành tẩu giang hồ, không chỉ khiến những thiếu nữ hoài xuân gắt gao bám theo thôi nha." Nhược Ngọc cười nhạo một tiếng, Vũ Tư Phượng mỉm cười hừ khẽ, cũng không biết là thẹn thùng hay là tức giận. Qua nửa ngày, mới nói: "Toàn Cơ không biết có chạy đi không, nếu có thể mang theo Linh Lung chạy trốn, ở Chung Ly thành chờ chúng ta, vậy là tốt nhất." Chung Mẫn Ngôn thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Muội ấy nếu có thể có trật tự biết tiến thoái như vậy, cũng không phải Chử Toàn Cơ. Ta thấy nàng nhất định là sẽ không đi, nhất định ở trong này run run rẩy rẩy, nói không chừng cũng lạc đường." Nếu thật sự giống như Chung Mẫn Ngôn nói, Toàn Cơ còn ở chỗ này, đây chính là chuyện xấu cực kỳ rồi. Vũ Tư Phượng có chút vội, thấp giọng nói: "Đợi chút. . . . . . Không được, chúng ta phải trước tìm được Toàn Cơ." Bất quá lời này vừa thốt ra, ba người chỉ có ngẩn người. Làm sao tìm được? Nơi này căn bản là một mê cung cự đại, Toàn Cơ cũng không biết có phải đụng phải con hồ ly kia rồi không, cho dù tìm được nàng, ba người bọn họ không có công lực, lại có thể thế nào? Bất quá chui đầu vào lưới mà thôi. Nhược Ngọc do dự nói: "Hay là trước đi ra ngoài đi. Xác định các nàng không ở đó, quay trở lại cũng không muộn." Chung Mẫn Ngôn vội la lên: "Như vậy sao được! Chờ chúng ta quay lại tìm, nói không chừng hai nàng đã. . . . . . !" "Nhưng ta và ngươi hiện tại cả người vô lực, có năng lực làm cái gì?" "Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn hai nàng chịu chết a!" Vũ Tư Phượng nghe hai người hắn tranh chấp, không khỏi hít một tiếng, nói : "Mẫn Ngôn, thả ta xuống. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta ở lại tìm Toàn Cơ cùng Linh Lung. Nhớ rõ sau khi ra ngoài thì phóng tín hiệu, nói không chừng các nàng có thể nhìn thấy rồi tụ lại." Chung Mẫn Ngôn thấy hắn bước đi đều xiên xiên vẹo vẹo, vội la lên: "Ngươi cái dạng này làm sao tìm được? Quên đi! Nhược Ngọc ngươi dẫn hắn đi ra ngoài, vẫn là ta đi tìm!" Vũ Tư Phượng lắc đầu: "Ngươi không hiểu Cửu Cung Trận, chỉ sợ sẽ khốn chết ở bên trong. Vẫn là ta. . . . . .
|
Chương 34: Bí mật của Tử Hồ ( tam )
Ba người đang tranh chấp không ngớt, chợt nghe bên phải ngã rẽ truyền đến tiếng nói chuyện, loáng thoáng còn là giọng nói của một nữ tử, trong lòng không khỏi đều là rùng mình. Là Tử Hồ? ! Ả đuổi tới? ". . . . . . yêu ma bị giam giữ rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào tất cả mọi người đều muốn đi cứu hắn?" Giọng nói của cô gái kia bỗng nhiên vang lên, càng ngày càng gần, mắt thấy đã sắp tới gần. "Cũng giống như người, danh tiếng bên ngoài khó tránh khỏi có rất nhiều thị phi. Lúc trước là đơn thuần chỉ muốn cứu, dần dần liền biến thành vì nổi danh mà cứu. Trăm ngàn năm qua, chưa từng có ai có thể thành công cứu được hắn ra ngoài, cho nên, ai có thể cứu ra, chẳng phải sẽ nổi danh sao." Nam tử nói chuyện âm thanh khàn khàn khô khốc, ngữ điệu cổ quái. "Ha ha, cái này ta biết, rất nhiều người đều muốn nổi danh. Bất quá, Đình Nô ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc yêu quái bị giam là cái thứ gì. . . . . ." Giọng nói chợt ngừng lại, từ chỗ rẽ đi tới chính là một bạch y thiếu nữ, giờ phút này đang đối diện với ba thiếu niên mắt to trừng mắt nhỏ. "Tư Phượng! Lục sư huynh! Nhược Ngọc!" Toàn Cơ rốt cuộc gặp được bọn họ, nhịn không được kích động, xông lên, liên thanh nói : "Thế nào? Con hồ ly kia không thương tổn các huynh chứ?" Ba người còn có chút không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn nhìn nàng, rồi lại nhìn nhìn nam tử mặc áo đỏ ngồi trên xe lăn ở phía sau, cuối cùng nhìn thấy con Tử Hồ bị ngất xỉu trong lòng nam tử nọ. Vũ Tư Phượng lẩm bẩm nói: "Toàn Cơ. . . . . . Muội lại gặp chuyện kỳ quái gì đó. . . . . . Người kia là ai? Hồ ly kia. . . . . ." Toàn Cơ quá mức kích động, nói năng lộn xộn đem chuyện mình tại sao gặp được Giao nhân, như thế nào lên tới Thiên Cực các tìm chân thân Tử Hồ, tại sao lại đả thương Tử Hồ, cuối cùng cùng với Giao nhân đi tìm bọn họ kể qua một lần, ba người nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối. Nhược Ngọc chỉ vào con hồ ly kia, cả kinh nói: "Muội. . . . . . muội có thể đả thương ả? !" Trình độ kỳ quái này, không thua gì chứng kiến heo có thể bay. Kỳ thật chính Toàn Cơ cũng là mơ mơ hồ hồ, nhưng tiểu hài nhi luôn có lòng háo thắng, những chuyện tốt luôn thích ôm vào mình, lập tức cười nói: "Đúng nha! Ta dùng lửa thiêu nàng ấy. Kết quả nàng ấy lại bị dọa đến bất tỉnh." Nhược Ngọc âm thầm lắc đầu, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, Chung Mẫn Ngôn tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ, mím môi không nói lời nào. Vì thế Vũ Tư Phượng tiến lên, thay nàng vỗ vỗ bụi đất trên vai, hòa nhã nói: "Lần sau không thể lỗ mãng như vậy, hiểu chưa?" Toàn Cơ ngoan ngoãn gật đầu, chợt thấy vạt áo trước ngực hắn tán loạn, lộ ra trung y màu trắng bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết đỏ trên ngực, không khỏi quá sợ hãi, chỉ vào chỗ đó vội la lên: "Huynh bị thương? ! Con tử hồ ly kia còn nói không đả thương người! Ta. . . . . . Ta lập tức sẽ giết ả ta!" Vũ Tư Phượng kéo lấy tay áo nàng, lỗ tai đỏ bừng. Phảng phất như mã não điêu khắc ra, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: "Không phải bị thương! Ta không sao. . . . . . Nàng ấy quả thật không hại chúng ta. Không nên loạn sát sinh." Toàn Cơ còn muốn nói chuyện. Hắn đã đi đến trước mặt Đình Nô, cúi đầu nhìn một hồi. Nhẹ giọng nói: "Ngươi. . . . . . Còn nhớ chúng ta sao?" Đình Nô lẳng lặng nhìn hắn. Thật lâu sau, mới khẽ gật đầu: "Nhớ rõ. . . . . . Nhưng lúc đó ngươi không có đeo loại mặt nạ này. Vì sao?" Vũ Tư Phượng im lặng. Đình Nô bình tĩnh nhìn hắn một hồi, trong mắt dần dần toát ra thần sắc thương hại. "A, ngươi là Giao nhân lần đó! Ngươi có thể nói sao?" Chung Mẫn Ngôn trì độn rốt cuộc phát hiện nam tử mặc áo đỏ ngồi trên xe lăn này chính là nhân vật chính được cứu vớt bốn năm trước trong trân châu sự kiện, nhất thời kềm nén không được kích động, chạy tới đối với hắn trên nhìn dưới nhìn. Đình Nô mỉm cười, quang mang thương hại kia trong nháy mắt liền biến mất, biến thành xuân phong nhu hòa, thấp giọng nói: "Ta còn chưa cám ơn các vị ân nhân cứu mạng. Đình Nô nhận đại ân này, vĩnh viễn không dám quên." "Cái gì mà ân, đừng để trong lòng !" Chung Mẫn Ngôn khoát tay áo, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại nói: "Đúng rồi, sau đó có người Ly Trạch cung tới đón ngươi không? Làm sao ngươi lại ở chỗ này?" Đình Nô do dự một chút, Vũ Tư Phượng nói nhỏ: "Lúc người Ly Trạch cung đến, ngươi đã không còn ở trong hồ. Là có người khác tới đón ngươi sao?" Hắn lắc lắc đầu, "Ta là bị Tử Hồ này mang đến nơi đây. Nàng ấy muốn biết một chuyện, bức ta nói cho nàng biết, nhưng kỳ thật ta cũng không biết, nàng ấy cũng không tin, liền cầm tù ta trong dòng suối ngầm ở nơi đó." "Hồ ly tinh đáng chết này, thật sự là đáng giận!" Chung Mẫn Ngôn nghĩ đến mới vừa rồi bị ả ta đe dọa, không khỏi oán hận một tiếng, hận không thể đoạt lấy hồ ly kia từ trong lồng ngực hắn ta cho ăn mấy cái tát. Toàn Cơ khó khăn tìm được cơ hội xen vào, vội vàng nói: "Đình Nô nói Tử Hồ tuy rằng bắt người, nhưng lại bởi vì nhát gan nên chưa bao giờ đả thương người. Những người lúc trước bị nàng ấy bắt tới đây đều được nuôi ở Di Tâm viện, dạy bọn họ bỏ cũ lấy mới. Ta đang định đến hậu sơn nhìn xem, mọi người cũng cùng đi đi." Ả không hại người mới có quỷ! Chung Mẫn Ngôn thực cố chấp không muốn tin, thế nhưng Vũ Tư Phượng cùng Nhược Ngọc đều gật đầu đáp ứng, hắn cũng đành phải cùng đi, đến hậu sơn xem đến tột cùng là như thế nào. Lập tức mọi người ra khỏi Cửu Cung Trận, bên ngoài cũng là rừng rậm bao la chập chùng, cũng không biết là núi Cao thị ở nơi nào. Đình Nô chỉ về hướng Đông, nói : "Di Tâm viện hẳn là từ nơi này đi tới." Chung Mẫn Ngôn nói: "Nếu đến đó, phát hiện sự thật không giống như ngươi nói, thì nên làm thế nào?" Đình Nô lãnh đạm nói : "Sẽ không, Tử Hồ chưa bao giờ hại người, ta biết." Ngươi dựa vào cái gì nói đến hùng hồn như vậy? Chung Mẫn Ngôn nhíu mày, "Ta mặc kệ, nếu phát hiện ả ta dùng biện pháp thái dương bổ âm hại những nam tử đó, ta nhất định không tha cho ả!" Đình Nô sờ sờ bộ lông Tử Hồ, thấp giọng nói: "Có thể. Nhưng nếu như không có hại người, kính xin thiếu hiệp buông tha Tử Hồ. Yêu loại tu thành hình người không dễ, chớ nên cắt đứt đường lui của bọn họ." Kỳ quái, không phải Tử Hồ kia bắt hắn tới đây sao? Giao nhân này sao lại thị phi chẳng phân biệt được, ngược lại còn nói giúp ả ta? Chung Mẫn Ngôn trăm tư khó giải. Vũ Tư Phượng đẩy Đình Nô, đi ở phía sau cùng, qua một hồi mở miệng nói nhỏ: ". . . . . . Mới vừa rồi cô ấy hỏi ngươi một chuyện, đó là chuyện gì?" Đình Nô mỉm cười nói: "Nghe nói có một con yêu ma lợi hại bị Định hải thiết tác tám phương khóa lại, nhưng không ai biết hắn ta bị giam ở nơi nào. Tử Hồ lúc trước cùng yêu ma kia có chút qua lại, cho nên mấy năm nay vẫn tận lực tu hành, hy vọng có thể cứu hắn ra. Nàng bắt ta, bất quá bởi vì ta là Thủy tộc, nàng nghĩ đến yêu ma kia bị giam ở đáy biển, cho nên bức ta nói ra địa điểm cụ thể." Vũ Tư Phượng trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Ngươi thật sự không biết?" Đình Nô trong lòng rùng mình, trên mặt lại nhu hòa cười nói: "Thật sự không biết, tội gì phải nói dối chứ." Vũ Tư Phượng nhìn hắn một hồi, chậm rì rì nói: "Kỳ thật chúng ta ở Hải Oản sơn cũng gặp phải yêu ma quấy phá, không biết cùng việc này có liên quan hay không." Toàn Cơ thính tai, nghe hai người bọn hắn ở phía sau thì thầm nói chuyện con yêu ma kia, liền sáp lại gần, nói: "Đình Nô nói những kẻ ở Hải Oản sơn cũng là muốn cứu con yêu ma kia. Định hải thiết tác là dựa theo bố cục Tiên Thiên Bát Quái sắp xếp, Hải Oản sơn là Đông Nam, núi Cao thị là Chính Đông. Ta vừa rồi ở Thiên Cực các nhìn thấy Định hải thiết tác rồi, rất dài rất dài. . . . . . Có thể Hải Oản sơn cũng chôn một cái đi." Vũ Tư Phượng thấy nàng ngây thơ hồn nhiên lại gần 'hiện học hiện mại' (câu thành ngữ, ý nói dạy cho người khác cái mình vừa mới học được), nhịn không được cười vỗ vỗ đỉnh đầu nàng. Đình Nô lại nói: "Trước mắt không phải là lúc truy cứu lỗi lầm của Tử Hồ. Còn có một lượng lớn yêu ma tụ tập lại ý đồ muốn cứu con yêu kia, những kẻ ở Hải Oản sơn chắc là đồng lõa của bọn chúng. Nói không chừng bọn chúng lúc này đã ở núi Cao thị rồi, các người nay trúng Tà Dương chưởng của Tử Hồ, ít nhất qua ba ngày mới có thể khôi phục công lực, nếu đánh với bọn chúng, liền chỉ có một con đường chết. Theo cách nhìn của ta, đi đến Di Tâm viện, có một con đường tắt băng qua núi, trực tiếp chạy trốn. Nếu cảm thấy không cam lòng, vậy chờ công lực sau khi khôi phục lại đến tra xét cũng không muộn." Vũ Tư Phượng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, không khỏi hơi hơi vuốt cằm. Chung Mẫn Ngôn cũng lại gần góp vui, cười nói: "Dù sao Tử Hồ cũng không tốt, chúng ta không bằng mang những người ở Di Tâm viện cùng đi đi! Đưa bọn họ đưa về nhà, một nhà đoàn tụ." Nhược Ngọc cũng bu lại, "Không sai, đây là một biện pháp tốt. Cứ làm như thế."
|
Chương 35: Bí mật của Tử Hồ ( tứ )
Tuy rằng trước đó Đình Nô luôn nói Tử Hồ không hại người, ngược lại còn đem người hảo hảo nuôi ở Di Tâm viện, nhưng thực tế nhìn đến cảnh tượng bên trong thì mọi người vẫn là lắp bắp kinh hãi. "Oa, nơi này. . . . . ." Chung Mẫn Ngôn nhìn thấy trong vườn là một hàng rồi lại một hàng chỉnh tề rau trồng, có chút thích ứng không kịp. Thiếu Dương phái cũng có đất trồng rau, đệ tử chuyên phụ trách gieo trồng thu gặt, nhưng ở trong tâm người thường, yêu quái là không cần loại thức ăn này, sào huyệt yêu quái cần phải là yêu khí ngút trời, huyết hải khô lâu. . . . . . ....các loại. Trước mắt này là vườn rau chỉnh tề, nhà ngói ngay ngắn, tường bích sạch sẽ bóng loáng, một phong cách hòa cùng cảnh tượng, làm cho người ta nhớ tới cuộc sống nông gia nhàn nhã, thanh bần nhưng lại an lạc. Mọi người đi vòng quanh thanh nhà ngói xanh một vòng, mỗi người đều có chút phát ngốc. Nhược Ngọc thấy trong một ngôi nhà vẫn sáng đèn, liền nâng tay nhẹ nhàng gõ hai cái, không đầy một lát liền xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mi thanh mục tú, giương mắt thấy ngoài cửa đứng một đám quái nhân, phân không ra là nam hay là nữ, trên mình mỗi người đều khoác giá y đỏ thẫm, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, không khỏi sửng sốt. Nhược Ngọc hắng giọng, hòa nhã nói: "Xin chào tiểu ca, chúng ta là. . . . . ." "Ha ha, là kẻ hầu mới tới đi?" Người nọ mỉm cười, phong khinh vân đạm, rất có một phen khí phái của người tu tiên, nhìn nhìn bọn người Chung Mẫn Ngôn, thấy bọn họ cả người chật vật, trên mặt còn mang theo một chút sợ hãi, chỉ cho là người mới tới chưa quen nếp, vì thế lại nói: "Không cần sợ hãi, tiên cô là người vô cùng ôn hòa thanh nhã. Góc tây bắc kia còn có một ngôi nhà mới, các ngươi có thể ở nơi đó. Sáng mai tiên cô sẽ tới." Mọi người thấy hắn nói như vậy, lại phát ngốc. Thoạt nhìn, sự tình thật đúng là giống như Đình Nô nói. . . . . . Vũ Tư Phượng chắp tay nói: "Tiểu ca, chúng tôi vừa mới lên núi, quy củ gì cũng không hiểu, thỉnh cầu chỉ điểm." Người nọ gật đầu nói: "Người ở nơi này đều là người có tiên duyên được tiên cô tuyển chọn. Về sau mỗi ngày nghe tiên cô giảng đạo, bỏ cũ lấy mới, cũng không còn quy củ gì nữa. Chẳng qua cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu. Không thể so với trước kia ở nhà có người chiếu cố. Thanh bần chút, mới biểu lộ bổn ý cầu tiên." Chung Mẫn Ngôn không nhịn được, vội la lên: "Hồ ly kia. . . . . . Tiên cô thật không có làm gì gì đó các ngươi sao? Ả ta không phải thái dương bổ âm thì cũng là cái thứ đó. . . . . . Tại sao lại thành cầu tiên rồi!" Người nọ nghe vậy tức giận, nói : "Tiên cô là thánh tiên đắc đạo, há có thể tùy tiện bôi nhọ! Các ngươi nếu là không có thành ý, sớm xuống núi đi!" Nhược Ngọc vội vàng cười làm lành nói : "Tiểu ca chớ giận. Vị huynh đệ này của ta không biết nói chuyện, ta thay hắn bồi tội với huynh." Người nọ thế này mới hòa hoãn thần sắc, nói : " Hôm nay sắc trời đã tối, các vị đi nghỉ trước đi. Có nghi vấn gì, sáng mai chờ có mặt mọi người thì hỏi lại sau." Mọi người thấy vậy, cảm thấy đều đã hiểu được Đình Nô nói không sai, đều nhìn qua con Tử Hồ ở trong lồng ngực hắn, không thể tưởng được, nàng ta thật đúng là yêu quái tốt. Một hồ ly tinh nhát gan lại thích khoe khoang. Vũ Tư Phượng nhìn nhìn chung quanh, nhà ở nơi này ước chừng cũng có hơn mười căn, nghĩ đến người bị nàng ta đón lên núi thật đúng là không ít. Hắn lại nói: "Tiểu ca. Nếu nhớ nhà, tiên cô có thả về không?" Người nọ có chút khó tin. Trợn tròn cặp mắt. "Không muốn tu tiên, các ngươi còn ở nơi này làm gì! Nếu muốn tu tiên. Liền phải vứt bỏ hết thảy vướng bận thế tục. Thật là, năm nay làm sao tới một đám người bại hoại như thế này chứ! Thôi thôi, các ngươi đi đi!" Nói xong hắn liền muốn đóng cửa. Vũ Tư Phượng một phen kéo lại, thấp giọng nói: "Trước trả lời ta, có thể trở về không?" Người nọ cười lạnh nói: "Ngươi muốn đi về, tiên cô còn cầu ngươi lưu lại bất thành ấy chứ! Dù sao ta chưa gặp qua kẻ nửa đường đòi về, các ngươi nếu muốn đi, có thể đi, không ai lưu lại đâu!" Hắn rầm một tiếng đóng cửa lại, loáng thoáng còn mắng một câu, để lại ngoài cửa mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhược Ngọc trầm ngâm thật lâu sau, mới nói: "Những người này một lòng muốn tu tiên, đều không muốn đi, quả thật là một vấn đề. Sắp tới còn có yêu ma khác sẽ lên núi gây chuyện, ở chỗ này rất nguy hiểm nha." Nếu cưỡng chế đem bọn họ đuổi xuống núi, chỉ sợ là cật lực bất thảo hảo (*), người Chung Ly thành còn có thể oán bọn họ, nói không chừng ngay cả môn phái của mình cũng đều hận lây. Muốn mềm mại khuyên bảo, những người này cố chấp như thế, rất có thể khuyên không được. Đang khó khăn thì Đình Nô lại nói: "Như vậy, chỉ có dụ tự bọn họ xuống núi." (*) Cật lực bất thảo hảo: làm việc tốn sức vất vả nhưng không nhận được đánh giá, cảm ơn xứng đáng, không được lợi lộc gì. Mọi người đang muốn hỏi hắn như thế nào dụ bọn họ xuống núi, đã thấy Đình Nô đẩy xe lăn, lại tới gõ cửa, người nọ nổi giận đùng đùng quay lại mở cửa ra, lạnh lùng nói: "Còn chuyện gì nữa? !" Lời còn chưa nói hết, lại bị Đình Nô phủ đầu nhẹ nhàng thổi ra một hơi, người nọ đột nhiên ngẩn ngơ, theo sát sau biểu tình trở nên dại ra, đứng nơi đó không nhúc nhích. Chung Mẫn Ngôn vội la lên: "Ngươi làm gì hắn vậy?" Đình Nô lắc đầu, nói nhỏ: "Đừng ầm ỹ, không có hại hắn." Hắn ở trước mắt người nọ vỗ tay nhè nhẹ, phân phó: "Những người sống ở đây, toàn bộ gọi tới đây." Người nọ máy móc nói vâng, xoay người rời đi. Vũ Tư Phượng ngạc nhiên nói: "Đánh thức mọi người, chẳng phải sẽ ồn ào hơn sao?" Đình Nô chính là lắc đầu cười, chỉ thấy không đầy một lát, người nọ liền gọi toàn bộ mọi người trong những ngôi nhà tới đây, đều chỉ mặc trung y, mắt còn nhắm, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, một đám xiên xiên vẹo vẹo, không nói một lời, đứng ở trước mặt Đình Nô. Đình Nô phân phó Toàn Cơ đang nhìn đến ngây ngốc, "Làm phiền nàng, vào trong phòng tìm áo khoác của những người này, thay bọn họ mặc vào. Sương đêm thấm đẫm, sẽ cảm lạnh." Toàn Cơ vội vàng đáp ứng một tiếng, qua một hồi liền ôm đầy y phục chạy tới, bọn người Vũ Tư Phượng từng cái từng cái thay những người đó phủ thêm. Cuối cùng sau khi làm xong, Đình Nô liền vươn tay từ trên đầu nhổ xuống một sợi tóc, nhẹ nhàng phất lên một cái, thế nhưng ở đầu gió lại biến thành một cây roi nhỏ đen nhánh, trên mặt đất nhẹ nhàng quất một cái, cư nhiên không hề có tiếng động. Mọi người mắt thấy những người đó chỉnh tề đi lên phía trước, không khỏi hết sức ngạc nhiên, chiếc roi của Đình Nô trên mặt đất quất tới quất lui quất trái quất phải, những người đó liền theo tiết tấu của chiếc roi, chậm rãi đi lên phía trước, rất nhanh đã đi xuống triền núi, tiến vào trong rừng. Toàn Cơ chỉ cảm thấy hết thảy mọi chuyện phát sinh giống như đang nằm mơ, lẩm bẩm nói: "Đình Nô. . . . . . Làm sao ngươi có thể bắt bọn họ đi . . . . . ." Đình Nô chỉ mỉm cười, cũng không nói gì. Một bên Vũ Tư Phượng trầm ngâm nói: "Ta có nghe qua Đuổi hồn tiên, có thể đuổi quỷ cùng thi thể, lại chưa nghe qua có thể đuổi người sống." Đình Nô rốt cuộc chậm rì rì nói: "Thiên hạ to lớn, lại thêm lục đạo luân hồi, chuyện các ngươi chưa từng gặp qua không biết nhiều bao nhiêu. Đây không phải Đuổi hồn tiên, nhưng lại có cùng xuất thân với nó, tên là Đuổi mộng tiên, có thể khu động người ngủ." Nói xong, hắn lại có chút tán thưởng nhìn Vũ Tư Phượng, cười nói: "Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng cũng được tính là có kiến thức uyên bác, rất nhiều người tu tiên tu vài thập niên, cũng không biết Đuổi hồn tiên là cái gì." Người khác nghe xong Vũ Tư Phượng được thổi phồng thì chẳng có gì, duy chỉ có Chung Mẫn Ngôn cùng Toàn Cơ bộ dạng cao hứng giống nhau dường như là đang khen chính mình, liên tục gật đầu, trăm miệng một lời nói: "Đúng nha! Tư Phượng biết rất nhiều thứ đấy!" Nhược Ngọc thấy thân ảnh những người kia dần dần biến mất trong rừng núi, không khỏi hỏi: "Như vậy là muốn đưa bọn họ đến nơi nào?" "Đi tiếp xuống núi đó là hồ Hồng Trạch, cần phải có bến đò mới có thể trở về Chung Ly thành. Chúng ta liền theo ở phía sau, đừng để cho bọn họ phát giác, nếu không tỉnh ngộ, lại có một phen ép buộc nữa." Mọi người kiến thức bậc thần linh này, làm sao còn có thể hỏi nhiều, lúc này đi theo phía sau những người đó cùng nhau xuống núi. Đi một hồi trong rừng, Toàn Cơ chỉ cảm thấy càng ngày càng tối, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ánh trăng bị mây đen che khuất, gió rừng nổi lên, mang theo mùi vị ẩm thấp của bùn đất. "Trời muốn mưa." Đình Nô cầm roi ngừng lại, "Ta mang những người này tìm một chỗ tránh mưa, các ngươi trước xuống núi đi." "Vậy còn ngươi?" Toàn Cơ có chút luyến tiếc, Đình Nô vừa ôn nhu lại tốt bụng, nàng còn chưa muốn chia tay. Đình Nô mỉm cười, "Hết mưa rồi ta liền đi xuống. Yên tâm, ta sẽ không đi mất. Ở chỗ bến đò chờ chúng ta là được." Khi nói chuyện, đã có hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, không đầy một lát mà bắt đầu lộp bộp ầm ầm. Mưa trên núi vào mùa đông, băng lãnh thấu xương, còn kèm theo mưa đá, bọn họ là những người tu tiên cũng có chút chịu không nổi, huống chi những người bình thường kia. Lập tức mọi người nhao nhao nhắn nhủ vài câu, liền ngự kiếm xuống núi. Đình Nô ôm Tử Hồ, xoay người đem những người đó đuổi tới sơn động giữa sườn núi tránh mưa, chính mình lại lẳng lặng ngồi ở cửa động, nhìn trên thạch bích thủy châu thánh thót nhỏ giọt. "Ngươi đã sớm tỉnh, như thế nào không chịu nói?" Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên mở miệng. Hồ ly ở trong lòng động động, mở to mắt, trước cảnh giác nhìn chung quanh một lát. Đình Nô cười nói: "Bọn họ đã đi rồi, không cần sợ hãi." Tử Hồ cả người đều thả lỏng, nước mắt lưng tròng liếm vết bỏng trên móng vuốt, khóc nói: "Cái tiểu nha đầu kia, là lai lịch gì thế? Ngươi trước đó cũng không nói cho ta biết." Đình Nô hòa nhã nói: "Không thể nói, đó là cấm kỵ. Huống chi ngươi quả thật cũng nên chịu chút đau khổ đi, nâng cao công lực cần phải dùng thái dương bổ âm sao? Khi không có nhân thân thì cố gắng theo đuổi, như thế nào đắc đạo ngược lại lại lười biếng?" Tử Hồ mắt ngập nước 'chi chi' kêu: "Nhưng mà khó khăn lắm mới có chút tin tức của hắn, ta. . . . . . Ta gấp a." Đình Nô trầm mặc thật lâu sau, thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Chỉ có chờ. . . . . . Yêu ma thọ mệnh lâu bao nhiêu, ngươi sẽ chờ lâu bấy nhiêu. . . . . . Một ngày nào đó, có thể cứu hắn ra." Tử Hồ đem đầu đặt trong lòng bàn tay hắn, nước mắt lã chã rơi xuống. "Hắn. . . . . . Hắn cũng đã nói với ta những lời này." "Các ngươi những lão già này, không một ai quan tâm, đều lãnh khốc muốn chết. . . . . ." Nàng ta thì thào nói xong, bất quá trong giọng nói lại không có nửa điểm oán giận.
|
Chương 36: Bí mật của Tử Hồ ( ngũ )
Nước mưa cùng đá đùng đùng đánh vào cửa động, tiếng vang thanh thúy. Vạt áo giá y trên người Đình Nô sớm đã bị ướt nhẹp, lộ ra cái đuôi cá mỏng manh màu bạc. Hắn lẳng lặng nhìn bóng đêm thâm trầm, không biết đang nghĩ cái gì. Hồ ly trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, râu run lên từng chập từng chập, quét qua lòng bàn tay, vừa ngứa lại vừa tê. Còn đang khóc sao? Khóe môi hắn khẽ cong lên, lộ ra chút nụ cười yêu thương. Nàng lại bỗng nhiên nhẹ nhàng bắt đầu xướng ca: "Nam Sơn hữu ô, Bắc Sơn trương la. . . . . ." Tiếng ca trong trẻo lượn lờ, lại có chút ai oán. Đình Nô cười khổ một tiếng, "Lại nữa, chuyện xưa này ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi, Tử Hồ." Nàng không để ý tới, vẫn đang hát: "Nam Sơn hữu ô, Bắc Sơn trương la. Ô ký cao phi, la tương nại hà! Mệnh chi bất tạo, oan như chi hà?" Giọng ca réo rắt thê lương triền miên, thanh tuy thấp, lại có thể đủ để làm vỡ đá vàng. Đình Nô vốn là đang cười, sau lại từ từ thu liễm thần sắc, mắt kinh ngạc nhìn mưa đêm bên ngoài, không nói gì. Tử Hồ thở dài một tiếng, xa xôi nói: "Nếu như ngàn năm trước kia không bị bắt, ta hôm nay tại sao phải khổ như vậy. Vốn nói muốn tu chính quả, tu chính quả, chính quả chung quy lại cũng tu không đến. Có lẽ ta chẳng qua là tự gạt mình mà thôi." Đình Nô nói nhỏ: "Hắn chưa chắc còn nhớ ngươi, ngươi hà tất phải nhớ nữa." Tử Hồ lại huênh hoang quơ quơ cái lỗ tai cùng cái đuôi to bù xù kia, tựa như làm nũng: "Hồ ly xinh đẹp như ta, hắn sao lại quên." Đình Nô chỉ cười. Tử Hồ cọ cọ một hồi, móng vuốt đặt lên tay hắn, nũng nịu hỏi: "Đình Nô, hảo Đình Nô, ngươi liền nói cho ta biết hắn bị giam ở đâu đi, được không? Nể tình ta bị thương đi." Hắn lắc lắc đầu, âm thanh trầm thấp: "Ta không biết. Nếu biết cũng không nói. Loài yêu như ngươi, đi vào trong đó bất quá là chịu chết thôi." Tử Hồ nóng nảy, nhảy dựng lên kêu to: "Ngươi lại không cho ta thái dương bổ âm gia tăng công lực, lại không nói với ta hắn ở nơi nào. Cố ý muốn gấp chết ta có phải không? ! Ngươi thấy người ta khổ sở trong lòng, rất cao hứng có phải không?" Đình Nô ôn nhu nói: "Ta không muốn làm ngươi sốt ruột, bởi vì ngươi gấp cũng vô dụng. Đó là chính kiếp của hắn. Năm đó. . . . . . Chính hắn muốn ở lại nơi đó. Hắn có suy nghĩ của hắn, ai cũng không thể ép buộc." "Ta đây cũng có suy nghĩ! Suy nghĩ của ta là có thể tùy tiện bị ép buộc? !" Tử Hồ vẫn còn kêu, "Ta chính là muốn cứu hắn! Muốn hắn nhận tình của ta!" Hắn chỉ có lắc đầu, Tử Hồ kêu nửa ngày, rốt cuộc cũng mệt mỏi. Ghé vào trên đùi hắn, hai người đều là không nói chuyện. "Cái tiểu cô nương kia. . . . . ." Tử Hồ bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, "Không phải người thường đi?" Đình Nô ngẩn ra, do dự mà gật gật đầu. Là Tu La sát tinh chuyển thế gì đó? Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người đáng sợ như vậy." Nàng còn đang đau lòng cho móng vuốt cùng bộ lông xinh đẹp bị đốt đen của mình. Đợi nửa ngày, hắn lại giả bộ câm điếc, Tử Hồ thực buồn bực, thở dài: "Cho dù không chịu nói, ngươi hảo hảo cũng cấp chút mặt mũi ứng phó hai câu đi." Đình Nô nhẹ giọng nói: "Ta cũng không biết." Tử Hồ sửng sốt một chút. Lại nghe hắn nói: "Ta cho tới bây giờ cũng không biết nàng rốt cuộc là ai. Thần tiên hay là ma quỷ, yêu tinh hay là Tu La. . . . . . Bởi vì nàng một lần cũng chưa nói cho ta biết." Cái gì nha. Làm thần thần bí bí. Tử Hồ mất hứng thú, ở trong lòng hắn ngáp rõ to. Lẩm bẩm nói: "Các ngươi những lão gia hỏa này nha. . . . . . Có chút bí mật liền mang bộ dáng khó lường. Chán ghét cực kỳ. . . . . ." Đình Nô lại là cười khổ. Có chút bí mật. Không phải bởi vì nó thần bí, mà là bởi vì có người không chịu nói. Dần dà, liền thực sự trở thành bí mật. Mưa rơi bên ngoài không có dấu hiệu giảm bớt chút nào, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, mưa đá cũng càng lúc càng to, mới vừa rồi nện xuống to cỡ bằng một quả trứng gà, nếu Đình Nô không núp nhanh, chỉ sợ đầu Tử Hồ sẽ bị nện thành một cục u lớn. "Bọn họ không biết như thế nào, có hay không đã an toàn xuống núi." Mấu chốt nhất là, có hay không gặp phải một số yêu không nên gặp. "Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, bọn họ chỉ là người mà thôi! Không phải tộc loại của ta, quan tâm làm gì. Cho dù tiểu cô nương kia kiếp trước cùng ngươi có cái gì liên quan, kiếp này nàng ta cũng sớm đã quên, chẳng khác gì là kẻ xa lạ. Ngươi lao tâm làm gì!" Tử Hồ luôn vì mình là một yêu quái mà tự hào, yêu quái khinh thường phàm nhân. Cũng không thể nói như vậy. . . . . . Đình Nô yên lặng nhìn trời đêm đen kịt, trong lòng có dự cảm không tốt. "Ta mệt rồi, ngủ một lát, ngươi thích xem liền xem đi." Tử Hồ lại ngáp một cái rõ to, đem đầu tiến vào trong lồng ngực hắn, dán sát vào làn da giao nhân lạnh như băng, mắt thấy muốn ngủ. Bỗng nhiên, dưới chân núi truyền đến một tiếng vang giống như tiếng pháo, cách màn mưa lớn như thế này, nghe không quá rõ ràng, Đình Nô trong lòng cả kinh, ló đầu ra ngoài nhìn, đã thấy một pháo hoa đỏ thẫm lượn lờ bay lên, đùng đùng nổ ra, bắn ra vạn đạo hồng ngân, trên không trung chậm rãi rơi xuống, tựa như máu tươi. "Đó là tín hiệu báo nguy a!" Tử Hồ bị đánh thức, lỗ tai phe phẩy, lớn tiếng nói. Bọn người Toàn Cơ quả nhiên là gặp phải nguy hiểm! Đình Nô quăng nàng xuống đất, đẩy xe lăn liền muốn đi, một mặt nói : "Ta đi nhìn xem, ngươi ở chỗ này chiếu cố những người này." Tử Hồ dùng sức cắn y phục hắn, vội la lên: "Ngươi có bản lãnh gì, đi cũng là chịu chết! Nhất định là có yêu khác lại đây muốn phá Định hải thiết tác, để cho bọn họ phá hỏng đi! Ta cầu còn không được ấy chứ!" Đình Nô cau mày nói: "Cho dù thiết tác hỏng rồi, hắn cũng không ra được, huống chi những con yêu này gọi là cứu hắn, bất quá chỉ là muốn lợi dụng một thân ma lực của hắn mà thôi! Ngươi nếu thật sự quan tâm hắn, nên ngăn cản!" Tử Hồ ngẩn ngơ, chậm rãi hé miệng, buông y phục của hắn ra, một lát sau, mới vội la lên: "Ngươi đừng đi! . . . . . . Nếu không, ta và ngươi cùng đi!" "Ngươi lưu lại chiếu cố những người phàm tục này, đừng để cho những kẻ khác phát hiện ra bọn họ." Đình Nô đẩy móng vuốt của nàng ra, đẩy xe lăn phi nhanh ra cửa động, Tử Hồ gấp đến độ 'chi chi' gọi bậy, mạo hiểm mưa to chạy ra ngoài, tung mình nhảy lên đùi hắn, kêu lên: "Tiên cô để cho bọn họ rèn luyện, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời! Để bọn họ cứ ngây ngốc ở đây đi! Ta đi cùng ngươi!" Đình Nô đành phải thở dài một hơi, "Quên đi, ngươi trước giải thuật trên thân những người đó đi, phân phó bọn họ tự mình về nhà." Tử Hồ đành phải vội vàng chạy về, lăn một vòng tại chỗ, nguyên thần xuất khiếu, khói tím chậm rãi hóa thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng đem chân thân của mình nhét vào trong tay áo, thế này mới giải khai thuật cho những người đó, cũng không quản bọn họ có phải hồ đồ ngỡ ngàng hay không, cực kỳ nhanh phân phó bọn họ trước đều tự về nhà, ba tháng sau trở lên núi tiếp tục tu tiên. Nói xong nàng liền chạy, lại biến thành một con hồ ly nhỏ, nằm lên đùi Đình Nô, hoả tốc hướng dưới chân núi đuổi theo. Lúc hai người đuổi tới cạnh bờ hồ Hồng Trạch, chung quanh không một bóng người, Đình Nô vòng quanh bờ sông tìm một lần, chỉ tìm được chiếc vòng thắt nơ như ý, đó là trang sức trên người Chung Mẫn Ngôn. "Bọn họ quả nhiên gặp phải yêu rồi!" Đình Nô sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là lạnh hay là bởi vì kinh hoảng. Tử Hồ cả người ướt sũng, liều mạng lắc lắc, mới nói: "Ngươi làm gì quan tâm những kẻ phàm tục kia như thế? Sống chết đâu có quan hệ gì với ta và ngươi!" Đình Nô giống như không nghe thấy lời của nàng, chỉ là ngơ ngẩn nhìn hồ Hồng Trạch trong đêm, lẩm bẩm nói: "Chỉ sợ là rơi vào trong hồ. . . . . . Tốt nhất không nên bị những con yêu kia bắt được." Lời còn chưa dứt, lại nghe Tử Hồ kêu sợ hãi: "Tiểu." Nàng giống như tia chớp nhảy lên, há mồm cắn một vật đang bắn nhanh tới, rơi xuống đất, hàm răng bị đập vào đến là đau. Nàng một ngụm phun ra, lại là một cái chông sắt. "Mau lăn ra đây cho ta! Nơi này là núi Cao thị, địa bàn của ta, kẻ nào không có mắt ở nơi này làm càn? !" Tử Hồ hùng hổ rống to, thật là có điểm khí phái chiếm núi làm vua. Lại nghe trong rừng truyền đến một tiếng cười khẽ, theo sát sau bên trong lại truyền đến một tiếng giống như tiếng nức nở rên rỉ, thanh quang hiện ra, phóng thẳng lên không trung. Đình Nô biến sắc, vội la lên: "Bọn chúng dẫn theo Tất Phương điểu! Chạy mau!" Tử Hồ còn có chút hồ đồ, nhìn lại, chỉ thấy rừng rậm đen nhánh đối diện kia bỗng nhiên vặn vẹo, phảng phất như có một con cự thú, một ngụm cắn rớt giáp ranh, quái hỏa màu xanh phiếm lục kia dần dần hòa tan bọn chúng, cơ hồ là trong nháy mắt, quái hỏa liền lan đến trước mắt. Tử Hồ chỉ cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương, rốt cuộc cũng biết cái gọi là Tất Phương điểu đến cùng là thứ gì. Đó là thượng cổ nổi danh yêu ma quái điểu, có thể dùng quái hỏa thiêu cháy toàn bộ núi rừng, vĩnh viễn không có một ngọn cỏ nào sinh trưởng lại được. Đình Nô một tay quơ lấy nàng, thân thể tung lên, sát theo sau cao cao kia là quái hỏa diễm lệ như tấm lụa xanh mỏng, bùm một tiếng nhảy vào hồ Hồng Trạch, bọt nước văng khắp nơi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng.
|