Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Quyển 4)
|
|
Chương 10: Hồn phách (nhị)
Lúc bóng đêm sâu thẳm, tầm nhìn mờ tối, ba người đuổi theo, chỉ thấy Hồng Loan chợt lóe lên rồi biến mất, bay về hướng Bắc. Nơi đó có một hồ nước lớn, bởi vì dân bản xứ nghe đồn trong hồ có thần linh, cho nên trong ngày thường dấu chân người tuyệt hiếm. Bọn hắn từ bên ngoài đến, lại càng không thể tùy tiện đi vào, hiện giờ thấy Hồng Loan bay về hướng đó, mọi người chỉ do dự một lát, liền rối rít ngự kiếm đuổi theo. Mới vừa đuổi tới bên hồ, chỉ thấy Hồng Loan lông vũ toàn thân giương lên đáng sợ, ở trên mặt hồ không ngừng lượn vòng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu lành lạnh. Càng quỷ dị hơn là, mặt nước hồ vẫn luôn yên ả không ngờ lại nổi lên gợn sóng từng vòng từng vòng một, giống như là bên dưới ẩn giấu thứ gì đó, ngay tức khắc sẽ ló đầu lên. Đằng Xà vừa hạ xuống đất, lập tức "A" một tiếng, trái phải ngửi ngửi, nói : "Chỗ này thực cổ quái." Tiểu ngân hoa rúc vào trong tay áo Vũ Tư Phượng ra sức run rẩy, vô luận hắn vỗ về như thế nào cũng vô dụng, hắn ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ trong hồ thật sự có thần linh?" Đằng Xà xuy một tiếng, "Thần thánh nào lại ngây ngốc ở địa phương quỷ quái này chứ! Thứ này hình như là mới vừa tới đây... Ừm, ta xem xem... Là dùng pháp thuật độn thủy đưa tới. Một con rất lớn, cảm giác bộ dạng rất ngu xuẩn..." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Hồng Loan kêu ré một tiếng, như kim đâm vào trong lỗ tai. Nó chợt phi lên cao, lại cũng có chút sợ hãi, không dám tiếp tục bay về phía giữa hồ, chỉ ở bên bờ nóng nảy kêu lên, không ngừng xoay quanh. Gợn sóng trên mặt hồ càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành bọt sóng sắc trắng quay cuồng kịch liệt, theo sát sau "Ào" một tiếng, một con quái vật khổng lồ từ trong nước thoát ra, nước hồ như mưa rơi xuống, mang theo mùi vị tanh hôi. Thứ kia vừa ra khỏi mặt nước, lại đột nhiên giương cao hơn trăm trượng, trái phải lắc lư hai cái, lập tức phát hiện ra diễm quang óng ánh của Hồng Loan bên hồ, liền quay đầu bổ nhào về phía Hồng Loan. Cũng may thân thể của nó rất lớn. Động tác mặc dù nhanh, lại cũng không nhanh nhẹn, Hồng Loan lắc mình một cái đã tránh thoát đòn tấn công của nó. Như nổi điên không ngừng mổ cào lên thân quái vật, thế nhưng vóc dáng chênh lệch quá lớn, công kích giống như là gãi ngứa, không có biện pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đối phương. Thứ kia quay đầu lại liền là một ngụm, Hồng Loan vỗ vỗ cánh, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đột nhiên thăng cao, không dám đấu với con quái vật kia nữa. Toàn Cơ thấy thứ kia nhìn qua như là một con rắn khổng lồ, nhưng dưới bụng lại mọc vô số chân, ngo ngoe động đậy, khiến người ta lông tóc dựng đứng, giống như là con rết, nhưng con rết không có da đen thui bóng loáng như vậy. Nàng cùng Vũ Tư Phượng một năm này vào Nam ra Bắc, cũng gặp qua không ít quái vật yêu ma. nhưng chưa từng thấy qua yêu quái xấu xí như thế này, chỉ liếc mắt nhìn đã muốn gặp ác mộng. Cho dù gan lớn như nàng, cũng nhịn không được rùng mình, lui về phía sau vài bước, không dám nhìn kỹ. "Là Xà yêu?" Vũ Tư Phượng rút ra bội kiếm, chỉ đợi nó vừa nhào tới, liền phát chiêu. Đằng Xà khoanh tay, một bộ dáng xem kịch vui, cười nói: "Cứ cho là thế đi, yêu vật tầng dưới đáy ngu xuẩn nhất mà thôi. Các ngươi nghe nói qua điển cố rắn nuốt voi rồi đi? Đất hoang có sản sinh một loại Cự Xà, có thể một ngụm nuốt voi, thứ đồ chơi này, ắt hẳn chính là Ba Xà rồi. Đã mọc chân, ắt hẳn tuổi không còn nhỏ nữa, qua mấy trăm năm nữa là có thể thành tinh biến người." "Biến thành người? !" Toàn Cơ thất thanh, đánh bạo quay lại nhìn, càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm, thật sự tưởng tượng không ra thứ này biến thành người là cái dạng gì. Đằng Xà nhún nhún vai, vẻ mặt thoải mái, lại còn ngáp một cái, đi đến dưới tàng cây bên bờ hồ, thực thích ý ngồi xuống lim dim, một mặt nói : "Thứ này không tới phiên lão tử ra tay, đánh với nó chỉ có mất thân phận. Tự các ngươi giải quyết đi." "Này!" Toàn Cơ căm tức kêu to, chưa từng thấy qua Linh Thú không hợp tác hơn so với y! Ba Xà kia dường như đã phát giác ra trên bờ còn có người bên ngoài, không một tiếng động quay đầu bổ nhào về hướng bên này. Toàn Cơ rút ra Băng Ngọc, chém về phía lớp da bóng loáng căng đầy của nó, ai ngờ thế nhưng lại dẻo dai không ngờ tới, sắc bén như Băng Ngọc, cũng chỉ đâm vào được một chút liền bị bắn ra. Ba Xà không phát giác gì, sột soạt sột soạt giương thân lên cao, loại cảnh tượng này thực khiến người ta buồn nôn. Vũ Tư Phượng từ trong tay áo lấy ra đoản kiếm, dùng sức cắm vào trong thân thể Ba Xà, mượn lực đạp một cái, nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng nó. Bảo kiếm tân phối, hôm nay lần đầu tiên phát huy công dụng, bị hắn dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng đâm vào giữa lưng nó, máu đen tanh hôi nhất thời như suối phun ra, bắn tung tóe loang lổ lên trước người hắn. Ai ngờ thân thể Ba Xà lớn, phản ứng trì độn, nhưng lại không hề có cảm giác, chỉ chú ý lắc lư cái đầu truy đuổi Toàn Cơ, may là thân thể nó không linh hoạt, bằng không ngay cả mười Toàn Cơ cũng đã bị nó một ngụm nuốt trọn. Vũ Tư Phượng chợt thấy trên cổ tay một trận ngứa ngáy kỳ lạ, cúi đầu nhìn, chỗ bị máu đen của Ba Xà bắn trúng nhanh chóng mọc lên rất nhiều mụn nước nhỏ, mụn nước bị vỡ, chảy ra nước vàng, làn da đúng là bị ăn mòn rồi. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng xé y phục gắt gao bao lấy cổ tay, bên tai nghe được Đằng Xà ở phía sau cười: "Máu của nó thực rất độc, phải cẩn thận." Toàn Cơ căm tức mắng: "Ngươi bớt nói nhảm đi! Phôi đản chỉ nói không động thủ!" Nàng bỗng nhiên quay người, quấn đến bên cạnh Ba Xà, bắt lấy chủy thủ mới vừa rồi Vũ Tư Phượng cắm vào, cũng lật người nhảy lên theo, dùng Băng Ngọc đâm loạn trên người nó, đâm đến trên thân nó là từng lỗ từng lỗ huyết động. Ba Xà lúc này mới cảm giác được một chút đau đớn, trên mặt đất quằn quại run rẩy như bị rét, hai người ở trên lưng nó trong chốc lát bị vung vẩy, lúc thì đụng chỗ này, lúc thì đụng chỗ kia, đầu óc choáng váng, nếu không phải gắt gao bắt lấy chuôi kiếm, kiếm lại cắm thật sâu vào trong thân thể nó, chỉ sợ sớm đã bị bay văng ra ngoài rồi. Ai ngờ nó lực lớn vô cùng, cuồng vung loạn lắc lư nửa ngày, không ngờ lực đạo dần dần tăng lên, hai người rốt cuộc duy trì không được, đều buông tay, từ trên lưng nó nhảy xuống. Mắt thấy con quái vật khổng lồ như thế, tại bên bờ hồ kiệt lực vặn vẹo uốn éo, đem một mảng lớn rừng cây phía sau đều đè phẳng, hai người đều có chút hoảng sợ. "Mắt a, mắt! Đâm mắt nó!" Đằng Xà ở phía sau, y hệt một bộ cao nhân sư phụ, chỉ điểm cho hai người bọn hắn đấu với Ba Xà. Toàn Cơ vốn cùng y trở mặt khắc khẩu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía Ba Xà. Chỉ thấy trên cái đầu bự tổ chảng tròn tròn của nó là cặp mắt to, sắc xanh như lưu ly, lòe lòe phát sáng, xác thực là không chút nào phòng bị. Vũ Tư Phượng giật góc áo nàng một cái, nàng lập tức thông suốt, cắn răng ngự kiếm bay lên, thẳng hướng về phía cái đầu bự chảng của nó. Ba Xà đang vì vết thương trên lưng đau đớn giãy dụa, bỗng nhiên ngửi được khí tức của người sống đang tại bên mép, không khỏi mừng rỡ như điên, một ngụm cắn xuống. Vũ Tư Phượng từ giữa hàm răng nanh chi chít sắc bén của nó lách mình qua, rồi đột nhiên đề cao, cùng Toàn Cơ một trái một phải, nhắm ngay con mắt to mà không sáng của nó hung hăng đâm xuống. "Phụt" một tiếng. Hai người chỉ cảm thấy như đã đâm vào bóng cao su. Từ giữa vết thương kia tuôn ra một lượng lớn nước đen. Bọn hắn biết lợi hại, không dám nghênh đón, lắc mình tránh qua. Rút kiếm tiếp tục đâm, cũng không biết ở trên con mắt bị thương của nó đâm bao nhiêu kiếm. Ba Xà đau đến toàn thân run rẩy kịch liệt, những cẳng chân lúc nhúc đạp lung tung, bên miệng ngửi được khí tức của người sống, song hai người bọn hắn còn linh hoạt hơn thỏ, như thế nào cũng ăn vào miệng không được. Cuối cùng đành phải buông tha, ở trên mặt đất lăn qua lộn lại, không biết như thế nào mới có thể tiêu trừ đau nhức kia. Toàn Cơ cầm Băng Ngọc ở trong tay, ngón tay chậm rãi lướt qua thân kiếm, trên đó lập tức phóng xuất ra hỏa quang lóa mắt. Nàng hiện tại dường như có thể gọi ra một ít Tam Muội chân hỏa nho nhỏ rồi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng so với lúc linh lúc không trước kia thì tốt hơn nhiều. Ba Xà cảm giác được bên cạnh đột nhiên có hơi nóng xông lên, theo bản năng tránh né. Nhưng lại đã muộn. Toàn Cơ tung kiếm bay lên phía sau lưng nó, đem Băng Ngọc bùng cháy Tam Muội chân hỏa hung hăng đâm vào lưng nó, giống như bổ dưa thái rau, từ đầu vạch đến đuôi. Tam Muội chân hỏa là Thiên Hỏa lợi hại bực nào, hơn nữa Băng Ngọc lại là thần khí vô cùng lợi hại, lần đâm này lập tức chém Ba Xà thành hai nửa. Nó chỉ còn kịp vọt lên một cái, liền ầm ầm ngã xuống đất, thoáng cái liền chết tươi. Toàn Cơ chậm rãi hạ xuống đất, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, hô hấp dồn dập, vẫn còn không dám tin tưởng lắm hai người bọn hắn có thể giết chết quái vật lớn như vậy. Đang lúc phát ngốc, chợt nghe phía sau Đằng Xà vỗ tay nói : "Cũng không tệ lắm, tuy rằng tốn nhiều thời gian hơn ta nghĩ, nhưng vẫn là có thể giết chết nó. Thật không tệ." "Ta... Ta nói ngươi nha!" Toàn Cơ lấy lại tinh thần, lập tức xoay người mắng y, "Tại sao có thể có Linh Thú vô dụng như vậy! Chủ nhân ở đằng trước đánh nhau với yêu quái, ngươi thì ngồi ở chỗ này xem kịch vui?" — Đằng Xà hừ nói: "Ngươi nếu ngay cả Ba Xà cũng không đối phó được, dựa vào cái gì làm chủ nhân ta?" Toàn Cơ tức giận đến gần như muốn phát điên, hận không thể dùng Băng Ngọc đâm mấy cái lỗ trên mặt y. Vũ Tư Phượng đi qua vỗ vỗ cánh tay nàng, nói nhỏ: "Quên đi, kỳ thật hắn nói cũng có đạo lý, Linh Thú chỉ phụ trợ chủ nhân, thời điểm chân chính chiến đấu vẫn là dựa vào bản thân chúng ta. Lúc này có thể giết Ba Xà, vừa vặn chứng minh chúng ta có tiến bộ." Toàn Cơ hung hăng liếc mắt đạp Đằng Xà một phen, đang muốn nói chuyện, chợt nghe Hồng Loan bên bờ lại bắt đầu cất tiếng kêu sắc nhọn. Mọi người đều là cả kinh, nghĩ đến trong nước lại có quái vật gì muốn chui ra. Vừa rồi giết Ba Xà đã là phí sức vô cùng, nếu lại xuất hiện quái vật lợi hại nào đó, thực sự chỉ có chờ chết thôi. Hồng Loan vỗ cánh mà lên, ở trên mặt hồ không ngừng lượn vòng, như là do dự muốn lao vào trong nước hay không. Chỉ nghe mấy tiếng vun vút xé gió, trong nước bắn ra một vật rất nhỏ, tại giữa bụng của Hồng Loan, đánh cho nó kêu thảm một tiếng, té xuống bên bờ không thể động đậy. Toàn Cơ vội vàng tiến về phía trước tương cứu, chỉ nghe chính giữa hồ có người nhẹ giọng cười, âm thanh rất quen thuộc, tiếp theo mặt nước ầm một tiếng, có người từ trong nước nhảy vọt ra, ngự kiếm bay lên cao ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Hai người kia đều mặc hắc y gọn gàng, ngang hông đeo bạch thiết hoàn. Toàn Cơ vừa nhìn rõ mặt hai người nọ, nhất thời giống như bị Thiên Lôi bổ trúng, rốt cuộc không nhúc nhích được một ngón tay. Nhược Ngọc! Chung Mẫn Ngôn! Hai người bọn hắn cúi đầu nhìn một hồi, Nhược Ngọc bỗng nhiên cười nói: "Nửa năm không gặp, Toàn Cơ lợi hại lên rất nhiều nha. Ba Xà chính là Linh Thú của Phó đường chủ. Vốn là mang đến dọa các ngươi chút, kết quả không bảo vệ tốt, để các ngươi giết rồi." Toàn Cơ một từ cũng không nói nên lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn Chung Mẫn Ngôn. Hắn cúi thấp đầu, ai cũng không nhìn, ánh trăng mông lung chiếu lên mặt hắn, đó là biểu tình lạnh lùng trước nay chưa từng có, giống như được bao bọc trong một tầng băng sương. Vũ Tư Phượng cả kinh nói: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? ! Mẫn Ngôn! Nhược Ngọc!" Chung Mẫn Ngôn quay đầu đi, không nói được một lời. Nhược Ngọc cười khẽ hai tiếng, lại nói: "Xin lỗi, đả thương Hồng Loan của các ngươi rồi. Nó quá không khách khí, ta chỉ tiên phát chế nhân thôi. Tư Phượng, thương thế của ngươi thế nào? Ngươi thật đúng là mạng lớn phúc lớn, một kiếm kia không ngờ cũng không thể giết chết ngươi." Vũ Tư Phượng chau mày, cũng không nói lời nào. Toàn Cơ môi giật giật, rốt cuộc nói: "Lục... Lục sư huynh, huynh trở về đi!" Chung Mẫn Ngôn giống như không nghe thấy. Nhược Ngọc ôn nhu nói: "Loại lời nói ngu xuẩn này nói một lần là đủ rồi. Chúng ta đến, là chào hỏi, thuận tiện nhắn lời của Phó đường chủ, người hỏi ngươi, Linh Lung đã tỉnh chưa? Người lần trước hình như không cẩn thận nhớ nhầm lọ, đã đưa nhầm hồn phách. Nếu Linh Lung còn chưa cứu trở về được, người hoan nghênh ngươi cùng Tư Phượng lại đi Bất Chu Sơn một chuyến." Đây hoàn toàn là khiêu khích. Toàn Cơ gắt gao nắm chặt tay, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, dường như cũng không thấy đau. Lúc này đây, phải làm như thế nào? Chất vấn cầu xin đều không có hiệu quả, hai bên động thủ so với đánh lên người mình còn đau hơn. Trầm mặc, trừ bỏ trầm mặc, nàng cái gì cũng không làm được.
|
Chương 11: Hồn phách (tam)
“Nếu đã tới tình trạng như thế này, cũng chẳng có gì để tán gẫu nữa rồi." Múa kiếm, mũi kiếm khẽ nâng, chĩa thẳng vào hai người, thấp giọng nói: "Rút kiếm đi!" Toàn Cơ lắp bắp kinh hãi, "Tư Phượng!" Hắn lạnh nhạt nói: "Toàn Cơ, cướp người không phải dùng mồm mép." Nhược Ngọc khẽ cười một tiếng, nói : "Phó đường chủ không dặn dò phải động thủ với các ngươi, thật có lỗi, hôm nay không thể phụng bồi." "Há do ngươi có thể quyết định sao!" Vũ Tư Phượng nhún người vọt lên, kiếm quang như điện, thẳng hướng trước mặt y. Một kiếm này thế tới hung hãn, Nhược Ngọc nghiêng người tránh qua, Vũ Tư Phượng chiêu thức liền đổi, biến đâm thành chém, y buộc phải ngự kiếm bay xa ra, nói : "Đây không phải là kiếm pháp của Ly Trạch Cung." Vũ Tư Phượng cũng không đáp lời, vung một hư chiêu, bức khai Nhược Ngọc, trở tay một phát bắt được cổ áo Chung Mẫn Ngôn, lạnh lùng nói: " Mẫn Ngôn! Đi theo ta!" Chung Mẫn Ngôn bị hắn kéo, cả người ngả về phía trước một bước, vẫn là không động, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: "Ngươi... đã học xong Dao Hoa kiếm pháp." "Ngươi biết ta vì sao muốn học!" Vũ Tư Phượng nhấc kiếm đặt lên cổ hắn, " Đi theo ta! Nếu không ta thà rằng ở chỗ này giết ngươi!" Nhược Ngọc lạnh nhạt nói: "Chỉ sợ chưa chắc!" Thân hình y như quỷ mỵ, đột nhiên giương cao, tụ bào mở rộng, như một đôi cánh. Vũ Tư Phượng nghe được phía sau tiếng gió vùn vụt, biết y đã phát ám khí. Ám khí của Nhược Ngọc tinh chuẩn ác độc, nổi danh Ly Trạch Cung, hắn không dám khinh thường, đang muốn xoay người chống đỡ, đã thấy Toàn Cơ nhún chân mà lên, Băng Ngọc chợt lóe, một trận đinh đinh đang đang, ám khí bị nàng toàn bộ quét ra. "Ngươi đâm Tư Phượng một kiếm, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đó!" Toàn Cơ đối với Nhược Ngọc cũng không khách khí như vậy, một kiếm kia của y đâm Vũ Tư Phượng thiếu chút nữa đã chết, đến bây giờ nhớ tới tim vẫn còn đập loạn. Nàng bắt kiếm quyết, trên Băng Ngọc hoả quang chợt lượng, sức nóng bức người. Nhược Ngọc đối với nàng rất ư cố kỵ, lui hai bước, làm như muốn chạy trốn. Toàn Cơ vung lên một kiếm, cắt đứt đường đi của y, trong bóng tối, chỉ thấy Băng Ngọc hóa thành hỏa quang đầy trời, ngược lại với phong cách ổn trọng vững chắc của Thiểu Dương phái, lại là nhẹ nhàng vô cùng. Nàng cũng đã học kiếm pháp của Ly Trạch Cung! Nhược Ngọc lắp bắp kinh hãi, nhưng chỉ trong nháy mắt. Dù sao y từ nhỏ lớn lên trong Ly Trạch Cung, cùng sư huynh đệ luyện chiêu sớm đã luyện đến thuần thục vô cùng, lập tức rút kiếm ngăn lại, ai ngờ Băng Ngọc trên tay Toàn Cơ dẫn theo Tam Muội chân hỏa, ‘keng’ một tiếng, chém kiếm của y thành hai đoạn. Nhược Ngọc vội vàng lùi về phía sau, liền bắn ra Thiết đạn châu, thừa lúc nàng né tránh, lật người một cái từ trên thân kiếm nhảy xuống, rơi vào trong nước, lại cũng không nổi lên nữa. Toàn Cơ mãnh lực phóng Băng Ngọc xuống, hồ nước vừa tiếp xúc với Băng Ngọc, lập tức phát ra âm thanh rào rào. Khói trắng dâng lên, cũng không biết có đâm trúng y hay không. Nàng cũng muốn nhảy xuống theo, chợt nghe Chung Mẫn Ngôn ở phía sau nói: "Dùng Dao Hoa kiếm pháp để đối phó ta, không khỏi quá coi thường ta rồi." Tiếp theo là âm thanh kim loại của mũi kiếm va chạm nhau, Vũ Tư Phượng kiếm kia đặt trên cổ hắn, vốn cũng không có ý thực muốn giết hắn, bị hắn ‘keng’ một tiếng liền đã tách ra. Hai người thấy hắn cũng muốn nhảy xuống, không khỏi nhao nhao kêu lên: "Chờ một chút!" Chung Mẫn Ngôn ngừng lại một chút, thấp giọng nói: "Thay ta hảo hảo chiếu cố Linh Lung! Ta... một ngày nào đó..." Nói đến về sau lại có chút nghẹn ngào, rốt cuộc vẫn là cắn răng nhảy vào trong hồ nước. Toàn Cơ vội gọi: "Lục sư huynh! Phụ thân nói người từ trước đến giờ không phân phó huynh cái gì hết! Huynh bị lừa rồi!" Thế nhưng vẫn là đã muộn, cũng không biết hắn có nghe được hay không, gợn sóng trên mặt hồ dần dần lắng xuống, qua một hồi, Băng Ngọc dẫn theo Tam Muội chân hỏa từ đáy nước nổi lên. Hai người bọn Toàn Cơ ở bên trên giật mình thật lâu sau, mới chậm rãi hạ xuống đất, chỉ cảm thấy một cuộc tương phùng ngày hôm nay như là một giấc mộng. Khoanh tay đứng xem Đằng Xà đi tới bên bờ, nhìn nhìn, cười nói: "Không tệ lắm, dùng là pháp thuật độn thủy, kẻ thi pháp rất thuần thục. Có thể thôi động hồ nước lớn thế này, rất lợi hại." Toàn Cơ đã không còn khí lực nói mát y nữa, ở bên bờ đứng thật lâu sau, rốt cuộc thở dài một hơi, ngửa mặt ngã về phía sau, lẩm bẩm nói: "Bản thân huynh ấy không chịu, như vậy, chúng ta có thể làm sao đây?" Vũ Tư Phượng cũng nằm xuống, cùng nàng ngửa đầu nhìn trời, thật lâu sau, mới nói: "Hắn là bị lừa. Không biết là ai đóng giả phụ thân muội, phân phó hắn làm nội ứng, không thể ngờ lại có thể lừa hắn làm thật." Cái loại tính cách kia, há dùng để làm nội ứng, ở trên chiến trường làm tiền phong thì còn được. Hơn nữa bản thân gióng trống khua chiêng làm nội ứng chuyện này cũng rất ngu xuẩn, chỉ có hắn lại làm thực, cũng chưa từng thấy qua kẻ nào khờ hơn hắn. Vũ Tư Phượng nghĩ đến chuyện lúc nhỏ cùng hắn bắt yêu, cái loại tính tình nóng nảy kia đến bây giờ cũng không sửa, nói sinh nói hoà lập tức liền trời quang mây đãng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng nhiên đau xót, không biết là nên trách Chung Mẫn Ngôn đầu gỗ, hay là tự trách mình quá vô dụng. Chuyện Chung Mẫn Ngôn còn dễ nói, chuyện hắn không hiểu nhất chính là Nhược Ngọc. Y rốt cuộc là nhận chỉ thị của ai? Ngày đó ở Ly Trạch Cung, phản ứng của cung chủ rõ ràng là không biết việc này, chẳng lẽ, là của phó cung chủ an bài? Nghĩ mãi mà không rõ, chuyện thực sự phức tạp. Vẫn là lúc nhỏ tốt, vô ưu vô lo, trên đời chỉ có người tốt cùng người xấu, hai cái lập trường, rất ư đơn giản. "Tiếp theo làm sao đây?" Toàn Cơ thấp giọng hỏi hắn. Vũ Tư Phượng ngây người nửa ngày, mới nói: "Quên đi, trước đi Thiểu Dương phái đi. Đừng để cha nương muội lo lắng." Hắn chống lên bãi cỏ ngồi thẳng dậy, trong ngực bỗng nhiên rơi ra một đồ vật, rơi xuống đất, sáng lóng lánh. Hắn lượm lên vừa nhìn, lại là một cái lọ trong suốt, bên trong có hai ba đám lửa xanh nhạt, sáng rực nhảy nhót, rất ư sống động. — "Đây là cái gì?" Toàn Cơ cũng sáp lại gần nhìn, cầm cái lọ kia lên nhẹ nhàng lắc hai cái, ngọn lửa bên trong dường như có tri giác, cũng xoay hai vòng theo. Vũ Tư Phượng lắc đầu nói: "Không biết... bỗng nhiên đã ở trong y phục của huynh rồi." Đằng Xà đột nhiên đi tới, một phen đoạt lấy cái lọ kia, hướng về phía ánh trăng nhìn một hồi, nói : "Đây là hồn phách mà! Hồn phách của người. Này, sau khi các ngươi chết đi, hồn phách cũng là như thế này." Hai người đều là chấn động, bỗng nhiên tâm linh tương thông, cùng kêu lên nói : "Của Linh Lung!" "A? Cái gì Linh Lung..." Đằng Xà một câu còn chưa nói xong, cái lọ đã bị Toàn Cơ hung hăng đoạt lại, "Ngươi đừng đụng vào! Hỏng mất thì làm sao!" Đằng Xà liền giận dữ, nhưng thấy Toàn Cơ sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, biết nàng tâm tình kích động, vì thế ngậm miệng không ầm ĩ với nàng. "Vừa rồi bọn hắn, là vì đưa hồn phách của Linh Lung?" Toàn Cơ gắt gao ôm cái lọ kia vào trong ngực, như là bảo bối đã bị mất nay lấy lại được. Vũ Tư Phượng nhớ lại tình hình mới vừa rồi, như thế nào cũng nhớ không nổi là lúc nào được người ta nhét cái này vào trong ngực. Người tiếp xúc gần hắn nhất chỉ có Chung Mẫn Ngôn, chẳng lẽ là y thừa dịp người khác không chú ý vụng trộm đưa cho hắn? Nghĩ đến đây, hắn lại là cả kinh, nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của Chung Mẫn Ngôn, lúc này thấp giọng nói: "Là Mẫn Ngôn! Hắn đã phát hiện Ô Đồng đưa cho là hồn phách giả... Huynh đoán là hắn trộm hồn phách của Linh Lung ra ngoài, sau đó tìm cớ đến đây gặp chúng ta, trộm đem hồn phách trả lại cho chúng ta." Cho nên y mới nói phải thay y chiếu cố tốt Linh Lung... Cho nên y nói đến về sau mới có thể khổ sở như vậy. Y cũng biết đối phương là đang lợi dụng mình, lại không có biện pháp. "Huynh ấy... Huynh ấy... Nếu như vậy, vì sao không chịu trở về?" Toàn Cơ vẫn là không hiểu được. Vũ Tư Phượng lắc đầu nói: "Mẫn Ngôn bị người ta lừa a. Một kẻ tôn trọng sư phụ như hắn, cha muội có dặn dò cái gì, hắn sao lại không nghe theo? Lần này trộm ra hồn phách của Linh Lung, chắc hẳn là đã lừa bọn chúng, nếu bị người ta biết được, còn không biết hắn sẽ bị xử phạt như thế nào..." Toàn Cơ suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn. Nàng đem hồn phách của Linh Lung cẩn thận bỏ vào trong ngực, chỉ cảm thấy cái lọ ấm áp kia nảy lên, như một quả tim nho nhỏ. A, thật là Linh Lung... Nàng quyến luyến sờ sờ, loại cảm giác quen thuộc này, nhất định không sai, thật là tỷ ấy. "Đi, chúng ta quay về Thiểu Dương phái." Nàng từ trong hồ vớt lên Băng Ngọc, lắp vào vỏ kiếm, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập dũng khí. "Trở về nói cho phụ thân, Lục sư huynh không phải phản đồ. Chờ cứu sống Linh Lung rồi, sau khi chữa khỏi vết thương của Liễu đại ca, chúng ta phải đi Bất Chu Sơn!" Vũ Tư Phượng cười cười, cũng đứng dậy nói: "Nếu có thể tra ra rốt cuộc là ai đóng giả cha muội lừa gạt Mẫn Ngôn, bắt được làm chứng cứ, vậy là tốt nhất." "Đúng vậy!" Toàn Cơ hung tợn nắm chặt tay, phát ra tiếng vang răng rắc, "Tìm ra, đem hắn ngũ mã phanh thây!" Đằng Xà bên cạnh đánh cái rùng mình, thấp giọng nói: "Không có chút nào giống nữ nhân mà..." "Ngươi nói cái gì?" Toàn Cơ quay đầu lại trợn tròn mắt hỏi y. Đằng Xà ho hai tiếng, nói : "Không... Ta là hỏi, Linh Lung là ai? Hồn phách là chuyện gì xảy ra? Có người nguyện ý nói cho ta nghe không?"
|
Chương 12: Hồn phách (tứ)
Toàn Cơ nghĩ đến, mình xuống núi rèn luyện lần này chỉ qua không tới vài ngày, không nghĩ đến ra ngoài liền là gần một năm. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc mới đầu còn có thể nhớ cha mẹ, nhớ cuộc sống vô ưu vô lo tại Thiểu Dương phái, song càng về sau, loại nhớ nhung này cũng dần dần phai nhạt. Thăm lại chốn xưa, có khác là một phen tư vị ở trong lòng. Cảnh sắc không có bất kỳ thay đổi nào, núi vẫn là ngọn núi kia, nước vẫn là dòng nước kia, diễn võ trường vẫn có rất nhiều sư huynh đệ siêng năng luyện công như xưa. Thay đổi, có chăng chỉ là tâm tình của con người. Toàn Cơ đứng ở chân núi, lẳng lặng nhìn đại môn tráng lệ hùng vĩ của Thiểu Dương phái, nhịn không được từ tận đáy lòng phát ra cảm khái, nhẹ giọng nói: "Tư Phượng, muội hiện tại... Dường như có thể hiểu được vì sao phụ thân có liều mạng, cũng phải bảo vệ Thiểu Dương phái." Cũng giống như trong lòng nàng muốn bảo vệ một mảnh yên vui, mỗi người đều có thứ bản thân mình trân quý nhất, đáng giá để dùng tính mạng bảo vệ. Chử Lỗi thân là chưởng môn nhân, ở trong lòng người, toàn bộ Thiểu Dương phái từ trên xuống dưới, toàn thể này mới là trân quý nhất, trách nhiệm cùng gánh nặng của người, không phải đứa bé con lúc trước như nàng có thể lý giải. Đằng Xà đối với cảnh sắc nơi này khịt mũi khinh thường, hừ nói: "Thứ rách nát! Một cái thiên môn tùy tiện trên trời đều dễ coi hơn cái này nhiều." Toàn Cơ lườm y một cái: "Trên trời tốt như vậy ngươi còn xuống làm gì!" "Ngươi cần phải hiểu rõ bị người ta đuổi xuống cùng với tự mình lén lút chuồn đi là hoàn toàn không giống nhau!" Liên quan đến tôn nghiêm của thần thú, y lập tức giận dữ giậm chân bảo vệ, "Ngươi, là bị đuổi ra. Mà ta, là tự xuống! Đủ để chứng minh cấp bậc của chúng ta bất đồng!" "Đúng vậy, ta là chủ nhân, ngươi là Linh Thú. Cấp bậc của hai ta quả thật bất đồng." Toàn Cơ bộ dạng uể oải, lười để ý đến y la hét lớn tiếng. Cùng với Vũ Tư Phượng hai người bước từng bước lên bậc thang. Đằng Xà mắng nửa ngày, thấy không ai để ý đến y, cũng đành phải không hứng thú theo sau. Thủ vệ đệ tử sớm đã thấy Toàn Cơ, hớn hở nghênh đón, hỏi han ân cần. Tuy rằng người thủ ở chỗ này nàng đại bộ phận đều không quen, nhưng vừa thấy được phục sức quen thuộc trên người bọn họ, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Cảm giác về nhà, thật tốt. Lên tới Thiểu Dương phong, Chử Lỗi cùng Hà Đan Bình sớm đã chờ ở cửa, mấy trưởng lão phân đường khác cũng đều cười dài nhìn bọn hắn. Toàn Cơ vừa thấy được cha mẹ, nhịn không được lệ nóng lưng tròng, kêu một tiếng: "Phụ thân, nương!" Sau đó cũng không nói được lời nào. Hà Đan Bình liếc thấy ái nữ khoẻ mạnh trở về, cũng là mừng đến rơi lệ đầy mặt, bất chấp có mặt người ngoài, ôm nàng vào trong lòng, cực kỳ âu yếm. Toàn Cơ lần này đi ra ngoài rèn luyện, dáng người cao lên không ít, gần như đã bằng bà, nét ngây thơ trên mặt lại càng giảm đi, nhìn qua ổn trọng không ít. Hà Đan Bình vừa là vui mừng vừa là xót xa, tỉ mỉ vuốt ve gương mặt nàng, nghẹn ngào nói: "Gầy đi nhiều quá, ở bên ngoài chịu khổ đi?" Toàn Cơ ôm cổ bà, khóc đến nói không nên lời. Chử Lỗi sờ sờ đầu nàng, hòa nhã nói: "Đã về đến nhà rồi, sao lại đột nhiên đa cảm thế này. Các vị sư bá sư thúc đều ở đây đó." Toàn Cơ lúc này mới ngừng khóc, lau mặt, có chút ngượng ngùng, từ trong lòng Hà Đan Bình dứt ra, liền nhào vào trong lòng Sở Ảnh Hồng đã sớm chờ ở phía sau, quyến luyến kêu một tiếng: "Hồng cô cô!" Sở Ảnh Hồng cười dài vuốt đầu nàng, "Hơn nửa năm không gặp, tiểu Toàn Cơ lại cao lên rồi sao. Qua hai năm nữa, thì cao hơn Hồng cô cô rồi đó nha." Toàn Cơ đỏ mặt, cùng mấy trưởng lão khác hành lễ vấn an, ai nấy đều nói rất nhiều lời khuyến khích quan tâm. Hòa Dương thấy Vũ Tư Phượng đứng ở phía sau, liền đi tới, quan tâm hỏi han: "Thế nào, thương thế lành rồi chứ?" Vũ Tư Phượng nhận ra ông là Hòa Dương trưởng lão lúc trước đã hết lòng chiếu cố mình, lập tức ôm quyền hành lễ, nói : "Ân cứu mạng của tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích!" Hòa Dương cười nói: "Ân tình gì chứ! Chuyện ta cho thuốc là điều đương nhiên, cứu mạng lại càng không nói tới. Trước mắt con đã lành, tịnh không phải là công lao của ta, là thân thể con cường tráng, khôi phục nhanh." Vũ Tư Phượng mỉm cười, nhớ tới mình tại lúc nguy cấp, bất đắc dĩ giải khai hai ấn, vị Hòa Dương trưởng lão này nhất định biết, lại cũng không hỏi đến, thật sự là một vị quân tử trung thực, trong lòng đối với ông lại càng khâm phục, nghĩ có lẽ nên tìm một cơ hội, đem bí mật nói cho ông nghe. Sau khi vào trong nhà, Toàn Cơ chuyện đầu tiên chính là lấy ra hồn phách của Linh Lung, thấp giọng nói: "Cha, nương, bọn con đã mang hồn phách của Linh Lung về rồi. Lần này là hồn phách chân chính." Chử Lỗi hơi kinh hãi, ngạc nhiên nói: "Lần trước các con mang về chẳng lẽ không đúng?" Toàn Cơ sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu: "Không... Bọn con bị người lừa. Là bọn con không có kinh nghiệm... Hồn phách này, là Lục sư huynh trộm ra được..." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Chử Lỗi hừ lạnh một tiếng, "Không có Lục sư huynh, nó cũng không phải sư huynh của con nữa rồi!" Toàn Cơ vội la lên: "Cha! Người hãy nghe con nói, Lục sư huynh là bị người ta lừa! Có kẻ giả dạng người, lừa huynh ấy! Huynh ấy vẫn cho rằng là mệnh lệnh của người! Hiện giờ Ô Đồng lợi dụng huynh ấy, Thiểu Dương phái lại vứt bỏ huynh ấy... Vậy... huynh ấy không phải đáng thương lắm hay sao?" Chử Lỗi thở dài nẵng nề một hơi, không nói gì. Một bên Hòa Dương trưởng lão trầm giọng nói: "Sự thật có phải như thế hay không, còn chưa thể kết luận. Cho dù đúng như lời con nói, hắn là bị người ta lừa. Ân sư nuôi dưỡng mình từ nhỏ đến lớn hắn cũng có thể nhận lầm, dưới mệnh lệnh hoang đường như thế hắn cũng có thể nghe theo, kẻ này cũng thật sự là xằng bậy cực kỳ!" "Đó là bởi vì huynh ấy..." Bởi vì huynh ấy quá coi trọng Linh Lung! Quá coi trọng sư phụ! Toàn Cơ không biết giải thích như thế nào, gấp đến độ mặt đều đỏ lên. Vũ Tư Phượng trấn an vỗ vỗ tay áo nàng, thấp giọng nói: "Vãn bối thất lễ, muốn nói vài lời. Vãn bối cùng Mẫn Ngôn kết bạn thời gian không tính ngắn, hắn tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng vừa gặp phải đại sự liền dễ dàng hoảng thần. Ngày đó chúng vãn bối đi Bất Chu Sơn, vốn là ôm tình tất chết, trong hoàn cảnh đó, có người muốn giả mạo Chử chưởng môn, mê hoặc hắn, thật sự là hết sức dễ dàng. Huống chi Mẫn Ngôn năm nay cũng mới vừa tròn mười tám, vừa mới xuống núi rèn luyện, kinh nghiệm không đủ, bị người ta lừa gạt tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng chuyện cũng đã rồi. Hướng chư vị tiền bối cân nhắc xử lý, chuyện trục xuất khỏi sư môn, xin cân nhắc lại lần nữa." Chử Lỗi lại thở dài một tiếng, nói : "Chuyện của Mẫn Ngôn... nói như thế nào đây? Ngày đó là Chung Mẫn Ngôn tự mình đưa thi thể của thằng bé trở về..." "Tự mình?" Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng chấn động. Chử Lỗi trong lòng khó chịu, lắc lắc đầu, rốt cuộc nói không được. Hòa Dương vì thế nói tiếp: "Không sai, là Chung Mẫn Ngôn tự mình đưa về Thiểu Dương phái. Thi thể của Mẫn Giác bị đặt trong quan tài, bị hắn quẳng ở trước đại môn Thiểu Dương phái. Đệ tử thủ vệ có kêu như thế nào, hắn cũng đều không đếm xỉa tới. Ngoảnh mặt bỏ đi. Các con còn chưa nhìn thấy Mẫn Giác... Nó..." Ông cũng nói không được, chỉ thở dài một tiếng. "Nhị sư huynh làm sao?" Toàn Cơ thấy mọi người vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng mạnh. Hoà Dương thở dài: "Chưởng môn, linh đường vẫn còn. Để hai đứa bé này thắp cho nó nén nhang đi" Chử Lỗi gật gật đầu. Toàn Cơ vội la lên: "Đợi chút! Nhị sư huynh chết như thế nào? Nói cho con biết đi!" Hà Đan Bình rơi lệ nói : "Toàn Cơ... Nhị sư huynh con lúc bị người ta đưa về... Nó không còn toàn thây, từ trên xuống dưới, đã bị cắt thành hơn mười khúc..." Toàn Cơ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trái tim bình bịch nhảy loạn, một hơi thế nhưng lại cũng không hít nổi. Chử Lỗi lạnh lùng nói: "Bất luận hắn là bị người ta lừa cũng được, không có kinh nghiệm cũng được. Làm ra chuyện bực này, lý do có to như trời cũng không thể tha thứ!" Mọi người cũng không biết nên nói gì, đều lắc đầu thở dài. Toàn Cơ sợ run sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: "Con. . . dâng hương cho Nhị sư huynh." Một câu chưa xong, lệ như suối trào. Linh đường của Trần Mẫn Giác hóa ra đặt tại phòng của y. Y khi còn sống thu thập rất nhiều đồ chơi hiếm lạ cổ quái, đều được Hà Đan Bình tự tay thu dọn, chất ở phía sau màn trướng. Toàn Cơ nhớ tới trước kia y tặng mình một cái vạn hoa đồng, ngoài miệng nói đau lòng bảo bối của mình, không chịu đem tặng, cuối cùng lại không quản bản thân mình muốn. Hiển nhiên là sợ nàng tịch mịch, đã đưa cho nàng. Y khi đó nói mình tích trữ rất nhiều bảo bối. Mọi người chỉ nghĩ y khoác lác, hóa ra y thật đúng là thu thập không ít thứ tốt. Mũi nàng chua xót, nhớ đến ngày thường y quan tâm đến mình, khóc đến nỗi nghẹn ngào khôn xiết. Hà Đan Bình vốn ôn nhu an ủi, sau khi nghe thấy, cũng nhịn không được khóc theo, lẩm bẩm nói: "Đứa nhỏ này... Sau khi lên núi cũng không hạnh phúc gì. Nó tư chất bình thường, mọi người càng không hòa nhã với nó... Đứa nhỏ đáng thương... Vậy mà lại ra đi như thế này..." Vũ Tư Phượng cũng vẻ mặt ngưng trọng quỳ xuống đất thắp hương, cung kính dập đầu lạy ba cái, đang muốn đứng dậy, chợt nghe Đằng Xà ở phía sau "A" một tiếng. Hắn biết tính tình Đằng Xà, không biết lớn nhỏ, đối với những nghi thức sinh tử của phàm nhân càng là khịt mũi khinh thường, nếu ở trong này ầm ĩ không thoải mái, đối với hai bên cũng không tốt, vì thế quay đầu lại nói: "Đằng Xà cảm thấy lạ ở chỗ nào?" Mọi người đã sớm nhìn thấy nam tử đầu bạc đi theo phía sau Toàn Cơ, khí thế bưu hãn hung ác, thần thái ngạo nghễ bất kham, nhưng Toàn Cơ không giới thiệu, trưởng bối bọn họ cũng không có đạo lý hỏi đến tiểu bối, đành phải ẩn nhẫn không phát. Chử Lỗi nhẹ giọng hỏi: "Toàn Cơ, vị này chính là... ?" — Toàn Cơ dụi dụi mắt ướt, vội vàng đứng dậy nói: "Cha, đây là Linh Thú con thu nhận! Vừa rồi quá kích động, đã quên giới thiệu. Hắn gọi là Đằng Xà, rất lợi hại! Là thần thú đó nha! Đằng Xà, đây là cha ta, mẹ ta, còn có sư phụ, sư bá sư thúc của ta..." Nàng nhất nhất giới thiệu một lần, Đằng Xà sớm đã không kiên nhẫn, khoát tay: "Nhiều thân thích như vậy, rất phiền!" Chử Lỗi cả kinh nói: "Thần thú Đằng Xà? Linh Thú của con? !" Mọ người đang ngồi đều là người tu tiên, tự nhiên biết đại danh của Đằng Xà, đều chỉ nghĩ đến chỉ là truyền thuyết, ai ngờ thật sự tồn tại, không thể ngờ còn được tiểu Toàn Cơ thu làm Linh Thú. Đây thật sự là còn làm cho người ta kinh ngạc hơn so với mặt trời mọc từ hướng Tây. Đằng Xà cười nói: "Thôi đi, ngươi cũng không cần giới thiệu. Những kẻ phàm tục có mắt không tròng, không nhận ra lão tử, nói cũng vô dụng." Toàn Cơ trừng mắt liếc y một cái: "Người là cha ta, ngươi phải khách khí chút!" Y quay mặt đi, hừ một tiếng, như đứa tiểu quỷ cáu kỉnh. Chử Lỗi bán tín bán nghi, chắp tay nói: "Tiểu nữ cấp tôn giá thêm phiền toái... Chỉ là... Đằng Xà..." Đằng Xà cau mày nói: "Ngươi lão nhân này thật dông dài! Đằng Xà còn có giả sao? Bất quá nha, con gái ngươi quả thật cho ta thêm không ít phiền toái. Nhưng lão tử lòng dạ rộng rãi, không để bụng. Ha ha! Ha ha!" Sở Ảnh Hồng thấy y ngạo khí mười phần, không khỏi đảo mắt, nghĩ biện pháp chèn ép y, lập tức cười nói: "Ngài nói mình là Đằng Xà, có thể có chứng cứ gì? Người tóc bạc mặt trẻ tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không được xem là khác thường. Thần thú Đằng Xà đại danh đỉnh đỉnh, nhưng thế nhân nhìn thấy không nhiều lắm, muốn giả mạo, cũng không phải việc khó. Lừa một tiểu cô nương, sao được xem là anh hùng hảo hán." Nàng thấy Đằng Xà tính khí nóng nảy, muốn trêu trọc, ai ngờ y hừ một tiếng, lại không chút nào để ý, chỉ lãnh đạm nói : "Lão tử không chấp nhặt với phàm nhân." Sở Ảnh Hồng ngạc nhiên nói: "Vậy ngươi sao lại làm Linh Thú của phàm nhân?" Đằng Xà bộ dáng 'Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy', thở dài: "Đó tất nhiên bởi vì nàng không phải phàm..." "Ngươi nói nhảm nhiều rồi." Vũ Tư Phượng cắt đứt lời của y, nói : "Mới vừa rồi rốt cuộc đã phát hiện cái gì không thích hợp?" Đằng Xà bị chặn lại như vậy, ngược lại cũng không buồn bực, chỉ xoa nhẹ mũi, nói : "Mùi của tên này, ta đã ngửi qua. Tối hôm đó, ở bên hồ, trên người một kẻ trong đó đầy mùi máu tươi của y." Toàn Cơ vội vàng hỏi: "Là ai?" Đằng Xà nhún nhún vai: "Chính là cái kẻ dùng đạn châu đó! Oa, ngươi ngay cả cái này cũng ngửi không được? Thật vô dụng!" Nhược Ngọc? ! Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng liếc mắt nhìn nhau, là y giết Trần Mẫn Giác! Nhưng vì sao lại để cho Chung Mẫn Ngôn đưa thi thể chứ? "Phụ thân, giết Nhị sư huynh không phải là Lục sư huynh." Toàn Cơ quay đầu lại, nghiêm mặt nói, "Là một người khác." Nàng nhanh chóng đem chuyện tình Nhược Ngọc kể một lần, cuối cùng lại nói: "Đâm bị thương Tư Phượng, cũng là hắn." Chử Lỗi trầm ngâm sau một lúc lâu, như là không thể phán đoán, Hòa Dương nói : "Chưởng môn, đệ cũng cảm thấy quyết định trục xuất Chung Mẫn Ngôn khỏi sư môn có chút lỗ mãng. Không bằng chờ sau trâm hoa đại hội, chúng ta lại đi Bất Chu Sơn một chuyến. Chung Mẫn Ngôn dù sao cũng từng là đệ tử Thiểu Dương phái, không thể bỏ mặc." Chử Lỗi trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc gật gật đầu: "Cũng được, cứ làm như vậy đi." Toàn Cơ mừng rỡ như điên, quay đầu lại nhìn Vũ Tư Phượng, hai người ngây ngốc cười hồi lâu, nàng mới nói: "Đúng rồi, con còn chưa đi thăm Linh Lung nữa!" Hà Đan Bình lau nước mắt, lộ ra nụ cười từ ái, ôn nhu nói: "Đang ngủ ở trong phòng con bé ấy. Chỉ chờ cao nhân con nói kia tới, thay con bé khảm hồi hồn phách, nương hết thảy đều yên tâm rồi." Toàn Cơ cười nói: "Rất nhanh sẽ ổn thôi! Tư Phượng, chúng ta lập tức viết thư cho Liễu đại ca, thỉnh hắn mang theo Đình Nô lên Thiểu Dương phái, được không? A, còn có, nương, Thiểu Dương phái chúng ta ai biết Ngự thổ thuật a?" Hà Đan Bình ngạc nhiên nói: "Cha con biết đó. Nha đầu ngốc, ngay cả phụ thân biết pháp thuật gì cũng không biết?" Toàn Cơ liền mừng rỡ, lập tức cùng Vũ Tư Phượng viết thư, nhờ Hồng Loan tìm Liễu Ý Hoan, mang thư cho y. Phu thê Chử Lỗi thấy tiểu nữ nhi một năm không gặp, thay đổi không ít, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái muôn vàn lần. Chẳng ai ngờ rằng, Toàn Cơ không khiến ngươi ta ưa thích lúc nhỏ, Toàn Cơ bại hoại như vậy, bây giờ không ngờ lại đã trở thành đại cô nương thực thụ. Con gái thay đổi chóng vánh, thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Huống chi bên người nàng lại mọc ra một Vũ Tư Phượng, thiếu niên này thông minh lanh lợi tài giỏi, được Chử Lỗi yêu thích, mà Hà Đan Bình là nữ nhân tinh tế, sớm đã nhìn ra tình cảm của hắn đối với Toàn Cơ không tầm thường. Không thể phủ nhận, bọn họ làm cha mẹ, trước kia thực lo lắng chung thân đại sự của Toàn Cơ, nàng không làm cho người ưa thích như vậy, sau này có thể có nam tử nào nguyện ý cưới nàng? Trước mắt nhìn thấy Vũ Tư Phượng nhân phẩm thanh tuấn tú nhã như vậy, mấy lão nhân gia trong lòng lập tức nhiều hơn một phần yêu thích, hơn nữa hắn đối với Toàn Cơ một mối thâm tình, Toàn Cơ đối với hắn cũng là răm rắp vâng lời nói gì nghe nấy. Hà Đan Bình làm mẫu thân từ lâu đã vui sướng nghĩ khi nào thì làm đại hôn cho bọn hắn rồi. Đáng thương cho tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ, con cái sống tốt, là niềm hạnh phúc lớn nhất của bọn họ. Hà Đan Bình cùng Chử Lỗi liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy vừa lòng thoả ý, nhịn không được nhìn nhau cười.
|
Chương 13: Hồn phách (ngũ)
Hồng Loan bay đi truyền tin, qua ba ngày, liền đã mang người trở lại. Bốn người một phen náo nhiệt thật lâu. Vốn dĩ Liễu Ý Hoan cùng Đình Nô đã sớm trụ lại tại phụ cận Thủ Dương sơn, nói là muốn ở chỗ này chờ bọn Toàn Cơ trở về. Kết quả thần xui quỷ khiến, không gặp nhau, nếu không phải Hồng Loan truyền tin, Liễu Ý Hoan gần như sắp khởi hành đi Phù Ngọc đảo. Toàn Cơ chuyện đầu tiên làm chính là tìm Chử Lỗi giúp Liễu Ý Hoan giải trừ Băng chú trên người. Chử Lỗi đã sớm nghe nữ nhi nói qua sự tích Thiên Nhãn Liễu Ý Hoan, tuy rằng người này tuổi tác đã lớn, lại rất hồ nháo, nhưng xác thực là một hán tử lỗi lạc quang minh, vì thế đối với y rất có ý kết bạn, lập tức liền đáp ứng vì y khu trừ Băng chú. Lúc đó vừa vặn đã qua kỳ hạn nửa năm, y phục trên người Liễu Ý Hoan vừa được cởi ra, mọi người đều là chấn động, nguyên bản mảng tím đen ở trên bả vai y, đã lan xuống dưới. Chử Lỗi thần sắc ngưng trọng, lấy tay chọc nhẹ vào vùng da tím đen kia, chỉ thấy truyền đến trận âm hàn. Vậy mà y còn có thể chống đỡ gắng gượng vui cười, chắc hẳn nửa người đều đã không còn cảm giác đi? "Toàn Cơ, Tư Phượng, hai con đi ra ngoài. Ta thay Liễu tiên sinh khu trừ Băng chú, trong lúc này không thể quấy rầy." Vũ Tư Phượng thấy bọn hắn ở lại chỗ này cũng không thể giúp đỡ gì được, đành phải lưu luyến không rời chờ ở ngoài cửa. Toàn Cơ ngồi xổm bên cạnh Đình Nô, hơn nửa năm không gặp, rất nhớ y, thì thà thì thầm cùng y nói nhảm một hồi. Đình Nô chỉ mỉm cười nghe, thỉnh thoảng chen vào hai câu. Từ khi mới bắt đầu quen y, Toàn Cơ đã cảm thấy y rất quen thuộc, rất thân thiết, giống như từ rất lâu trước kia quen biết y, trực giác những thứ vô nghĩa trong lòng cũng có thể nói hết với y, y là an toàn, có thể tín nhiệm. Rất kỳ quái, rõ ràng là người xa lạ, căn bản cũng không có đại giao tình gì. Nhưng nàng chính là cảm thấy y có thể tin cậy. Đình Nô dường như cũng cảm thấy loại tin cậy này của nàng thực bình thường, hoàn toàn không có một tia bất ngờ. Toàn Cơ nói một hồi những chuyện vô nghĩa, lúc này mới thấp giọng nói: "Đình Nô, các huynh nửa năm này đã đi làm gì? Chúng ta đi Khánh Dương tìm các huynh, không tìm được." Đình Nô cười cười: "Là Liễu tiên sinh có việc, ta đi theo mà thôi. Hắn đi một chuyến đến Thiếu Thất sơn, chỗ đó hình như có mộ địa một vị cố nhân của hắn, bọn ta ở nơi đó một khoảng thời gian." Mộ địa? Toàn Cơ liếc mắt nhìn Vũ Tư Phượng, hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết vị cố nhân kia là ai. Đình Nô thấy nàng mở miệng muốn hỏi. Liền nhẹ nhàng lắc đầu: "Riêng tư của người khác, không tiện hỏi đến. Hắn nếu nguyện ý nói, cuối cùng sẽ có một ngày nói. Hắn không muốn nói, đó là làm khó người khác." Toàn Cơ gật gật đầu, sau một lúc lâu, mới nói: "Đình Nô, ngươi cũng biết đi, ta trước kia... ừm. Kiếp trước của ta..." Y như là có chút ngạc nhiên, song vẫn gật đầu, nói nhỏ: "Thế nào, là nhớ lại một số chuyện rồi?" "Hình như có chút ấn tượng. Mỗi lần phát hoả hoặc là lúc kích động, có thoáng hiện một vài đoạn ngắn. Nhưng sau đó liền quên. Ta hiện tại biết mình là Chiến thần tướng quân gì đó, Băng Ngọc không gọi Băng Ngọc, gọi là Định Khôn. Hình như là kiếp trước phạm đại tội nào đó, cho nên bị phạt hạ giới." Việc này từ trong miệng nàng nói ra, như là nói về chuyện của người khác, hoàn toàn không có liên quan đến mình. Nàng cười khổ nói: "Mặc dù biết, bất quá vẫn là cảm thấy không giống ta. Cùng đời này của ta hình như không có quan hệ gì..." Đình Nô không nói gì. Nàng lại nói: "Ta đã nghĩ rồi, cho dù thật sự nhớ lại toàn bộ kiếp trước, ta cũng không phải Chiến thần tướng quân kia. Ta vẫn là Chử Toàn Cơ, một kiếp này cùng kiếp trước là hoàn toàn khác nhau. Chuyện quá khứ hẳn là đã qua, làm người phải nhìn về phía trước. Ngươi nói sao?" Đình Nô mỉm cười, ôn nhu nói: "Đúng vậy. Đắm chìm trong chuyện cũ không phải là hành vi sáng suốt. Ngươi nói rất đúng." Toàn Cơ được sự tán đồng của y, không khỏi vui mừng lộ rõ trên mặt, cười nói: "Đình Nô, ta kiếp trước cũng quen ngươi, đúng không? Chúng ta trước kia cũng là hảo bằng hữu, đúng không?" Đình Nô nghĩ nghĩ, mới thấp giọng nói: "Đúng... Bất quá, ngươi là Chiến thần tướng quân cao cao tại thượng, ta chỉ là Giao nhân một đuôi mới vừa đắc đạo, được nuôi ở trong thiên trì mà thôi. Hảo bằng hữu... Thật sự là không dám nói tới." "Vậy ngươi nói một chút đi, chuyện trước kia. Ta muốn nghe." Đình Nô ngừng một hồi, giống như đắm chìm trong hồi ức, thật lâu sau, mới chậm rãi nói: "Khi đó... Thượng giới chiến tranh liên miên, ngươi thường xuyên phải mặc giáp xuất chiến, lâu ngày, thể xác và tinh thần mỏi mệt, thỉnh thoảng sẽ đến cạnh thiên trì nghỉ ngơi. Ngươi cho rằng ta là thần thức không biết nói chuyện, do đó thường xuyên mang thức ăn đến cho ta, kể một số chuyện về đánh giặc. Sau lại..." Sau lại, vẫn luôn là nàng nói, y nghe. Nàng cho là y nghe không hiểu, y nghĩ đến nàng không muốn người khác ngắt lời. Thẳng đến có một ngày, y nghe thấy những người khác ở cạnh thiên trì thảo luận nàng phạm phải tội lớn tày trời, nói Thiên đế muốn xử phạt nàng, làm cho nàng thần hồn câu diệt. Y dưới tình thế cấp bách, mới ở trước mặt nàng nói tiếng người, muốn nàng trốn khỏi Thiên giới. Nói thật, dựa vào bản lĩnh của nàng, muốn bình yên thoát khỏi Thiên giới, không kẻ nào dám ngăn cản, Thiên đế vẫn luôn sủng ái nàng, cũng sẽ không gây khó dễ cho nàng. Có thể nghe thấy y nói, phản ứng đầu tiên không phải giật mình hay phẫn nộ. Mà là — "Sau lại cái gì?" Toàn Cơ tò mò hỏi. Đình Nô cười nói: "Sau đó ta lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, ngươi rất kinh hoàng, giống như tiểu hài tử làm chuyện sai, mặt trướng đến đỏ bừng, ta nghĩ ngươi đại khái là cảm thấy ngượng ngùng đi. Cho rằng ta cái gì cũng không hiểu, cho nên cái gì cũng đều nói ra, kết quả ta lại cái gì cũng biết." Thật rất thất bại, lần đó, nàng biết được y biết nói tiếng người, hoảng đến hồ đồ, thức ăn trong tay cạch một tiếng rơi xuống đất. Tại thời khắc đó, nàng tuyệt không giống Chiến thần tướng quân oai phong một cõi, nàng chỉ là một nữ tử xinh đẹp bình thường nhất, bởi vì chuyện trong lòng bị người lạ biết được, mà cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Y cũng là từ một khắc đó biết được, cho dù bề ngoài càng lợi hại, lại là người phong quang, nội tâm cũng không mạnh mẽ như thế. Bọn họ quen biết, bắt đầu trong nháy mắt, cũng cắt đứt trong nháy mắt kia. Nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, thản nhiên gẩy gẩy tóc, ánh mắt như băng vụn. Sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: "Ta sẽ không trốn. Có bất cứ trừng phạt nào, một mình gánh chịu là được." Y còn muốn khuyên bảo, nàng lại xoay người bỏ đi, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu mỉm cười với y, nói : "Đừng nói chuyện với ta nữa, ngươi cũng sẽ bị liên lụy vào." Sau đó, nàng bị bắt vào Thiên Lao, y cũng bị người ta vạch trần cùng nàng có "Mưu đồ bí mật", bởi vì rất nhiều người đều nhìn thấy đêm hôm đó nàng đã đi thiên trì, nói chuyện cùng y. Rất nhiều năm đã trôi qua, thời gian như nước chảy. Nàng hạ giới lịch kiếp làm người, y bị cách thần chức, chỉ có thể một lần nữa làm một con Giao nhân bình thường nhất. Trong lòng y vẫn luôn có một câu không nói cho nàng biết, đợi lâu như vậy, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc lại gặp lại nàng. Tuy rằng nàng cái gì cũng đều đã không biết, giống như biến đổi thành người khác, nhưng câu nói kia, y vô luận như thế nào, cũng muốn nói cho nàng nghe. "Đình Nô, ngươi sao không nói nữa?" Toàn Cơ nghe được một nửa, chờ đến tâm hoảng, đành phải hỏi lại. Y ha ha cười khẽ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, nói nhỏ: "Ngươi biết không? Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều nguyện ý nghe. Sau này... cũng nguyện ý nghe." Loại chấp niệm này, tựa như luyến tình nồng nàn, chấp nhất không ngơi. Thầm muốn bù lại đêm hôm đó y còn chưa nói hết lời, chỉ muốn tiếp tục nghe nàng nói chuyện, dưới ánh trăng, tua rua trên hoàng kim giáp chạm vào trong nước, trên mặt thiếu nữ vẫn còn mang theo nét ngây thơ. Toàn bộ sát khí, âm lãnh, đều biến mất không thấy tăm hơi. Cái gọi là Chiến thần, cứ như một đứa bé hồn nhiên. Không phải luyến mộ, không phải ái mộ. Y chỉ vì một khắc hoảng hốt kia của nàng, cảm thấy tim đập thình thịch, không muốn để hồi ức biến thành cát chảy, tràn ra khỏi kẽ tay. **** Băng chú trên người Liễu Ý Hoan rất nhanh đã được tiêu trừ, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày, là có thể khôi phục hoàn toàn. Toàn Cơ thấy Chử Lỗi lúc đi ra, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên đã tiêu phí tinh lực rất lớn, trong lòng vừa là cảm kích vừa là áy náy, tiến lên giữ chặt tay ông, cúi đầu kêu một tiếng: "Phụ thân..." Chử Lỗi vỗ vỗ đầu nàng, hòa nhã nói: "Không có việc gì rồi. Để các bằng hữu của con đi nghỉ ngơi đi, đã không còn sớm nữa." Toàn Cơ lắc đầu: "Không, thương thế của Liễu đại ca tốt rồi con mới yên tâm. Con bây giờ sẽ đi cứu Linh Lung." Chử Lỗi sớm đã nghe nói nàng quen biết một cao nhân có thể đem hồn phách của Linh Lung khảm hợp trở về, lại không biết là ai, lập tức cả kinh nói: "Bây giờ có thể? Bất quá Liễu tiên sinh vừa mới ngủ..." Toàn Cơ cười đẩy Đình Nô qua, giống như hiến vật quý, nói : "Không phải Liễu đại ca, là vị này nha! Hắn gọi Đình Nô, trên đường đi giúp chúng con rất nhiều đó!" Chử Lỗi liếc mắt một cái liền nhìn ra y tuyệt không phải phàm nhân, lại càng kinh nghi, thấp giọng nói: "Tôn giá..." Đình Nô thản nhiên vén tấm thảm trải trên đùi, lộ ra đuôi cá, nói nhỏ: "Tại hạ Giao nhân Đình Nô, tham kiến Chử chưởng môn." Yêu! Chử Lỗi thần sắc biến đổi. Toàn Cơ dùng sức bắt lấy tay ông, trầm giọng nói: "Cha! Hắn là bằng hữu của con!" Cùng yêu loại làm bằng hữu như thế nào đây? ! Chử Lỗi môi hơi động một chút, như là muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Hắn... Thôi. Vậy làm phiền tôn giá, có thể cứu về tiểu nữ, trên dưới Thiểu Dương phái vô cùng cảm kích." "Chử chưởng môn khách khí rồi." Đình Nô đối với thất thố của ông cũng tịnh không để ý, quay đầu lại hòa nhã nói: "Toàn Cơ, mang ta đi xem Linh Lung đi." Chử Lỗi định định đứng nguyên tại chỗ, nhìn bọn hắn đi xa, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Ông cả đời sở học sở văn, không có nơi nào mà không có yêu loại tạo nghiệt, cần phải diệt trừ, lại thêm chuyện Định hải thiết tác, bị yêu ma bức bách, đối với yêu vật vẫn luôn căm thù đến tận xương tuỷ. Giờ đây, tìm khắp thiên hạ, đều không ai có thể cứu được Linh Lung, lại phải cần yêu vật xuất thủ cứu giúp. Tư vị này, há lại vài ba câu là có thể nói rõ sao? Có lẽ, ông thực sự già rồi. Chử lỗi thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn là xoay người đi theo.
|
Chương 14: Hồn phách (lục)
Trên dưới Thiểu Dương phái nghe nói có người có thể cứu sống Linh Lung, nhất thời xúc động dâng trào, trong đình viện, rất nhanh đã chật ních người chờ đợi. Lúc Toàn Cơ đẩy Đình Nô đến, bị hù đến nhảy dựng, khó khăn lắm mới từ trong đám người chen tới cửa. Chử Lỗi đang muốn lên tiếng bảo mọi người rời đi, lại nghe trong phòng có người kêu lên: "Oa, các ngươi sao lại đều tới rồi!" Vì thế vội vàng lắc mình đi vào, chỉ thấy Đằng Xà hai tay đều cầm đầy điểm tâm, miệng cũng nhét đầy, đang vô tội trợn tròn mắt. Chả trách vừa rồi tìm thế nào cũng đều không thấy y, hóa ra là chạy đến chỗ này ăn. Toàn Cơ cảm thấy bẽ mặt vô cùng, thở dài: "Sao ngươi lại chạy đến đây rồi? Những điểm tâm là chuyện gì xảy ra?" Đằng Xà nuốt xuống điểm tâm, cười nói: "Ta thấy chỗ này điểm tâm trên bàn bày không ai ăn, vô cùng đáng tiếc. Cho nên... người trong phòng kia dù sao cũng sẽ không ăn, còn không bằng để ta hưởng dụng." Vốn dĩ Linh Lung đã đánh mất hai hồn sáu phách, không khác gì người chết, cho nên trong phòng của nàng đặt điện thờ, thường xuyên có người tới đổi điểm tâm hoa quả tươi xem như cống phẩm đặt ở bên trên. Không biết sao lại bị Đằng Xà mò đến chỗ này, nhất thời bụng đói, không chút khách khí lấy ăn hết. "Sau này đừng nói với người khác ta quen biết ngươi." Toàn Cơ lườm y một cái, đẩy Đình Nô tới mép giường. Vũ Tư Phượng vén tầng tầng lớp lớp màn trướng, chỉ thấy Linh Lung nhắm mắt nằm ở trên giường, hô hấp bình ổn, thật giống như đang ngủ, lông mi còn run nhè nhẹ, tựa như lấy tay đẩy một cái là có thể tỉnh lại. "Linh Lung, bọn muội đến thăm tỷ đây." Toàn Cơ ngồi xuống, nhẹ nhàng thay nàng vén tóc ra hai bên. Đằng Xà thấy có náo nhiệt để nhìn, nhanh chóng sáp lại, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, nói : "Ồ, hóa ra nàng ấy chính là Linh Lung a. Không tệ. Quả thật đã bị người ta rút hồn phách. Chỉ cần lấy trở về thì vô sự rồi. Hừ, bộ dạng của nàng có thể xinh đẹp hơn ngươi, tính khí nhất định cũng dịu dàng hơn ngươi." Rất xinh đẹp, là rõ ràng, bất quá tính khí dịu dàng hơn nàng? Vũ Tư Phượng cùng Toàn Cơ liếc mắt nhìn nhau, đều chỉ cười, không nói gì. Đằng Xà nhất định sẽ vì lời đã nói này của y cảm thấy hối hận. "Tôn giá cần người ngoài tương trợ không?" Mấy trưởng bối bọn Chử Lỗi cũng đi tới hỏi, dù sao hồn phách không phải là trò đùa, làm không tốt một cái nàng chỉ có thể cứ mãi ngủ như vậy mà thôi. Đình Nô lắc đầu: "Không cần. Các vị chớ lên tiếng quấy nhiễu là được rồi." "Hắn là người có thể thi pháp?" Đằng Xà nhỏ giọng hỏi Vũ Tư Phượng. Kỳ thật Đình Nô vừa tiến đến, y liền chú ý tới trên người hắn khí tức không giống người thường, thực hiển nhiên, đây không phải người, là yêu, hơn nữa còn là con yêu rất già. Đằng Xà tuy là thần thú, nhưng đối với yêu cũng không có thành kiến gì, chỉ cảm thấy mọi người đều là chúng sinh, không giống Chử Lỗi rối rắm như vậy. Bất quá y thân là thần tiên, nhưng không biết pháp thuật chiêu hồn ngự hồn, hôm nay để yêu quái giẫm lên đầu khoe mẽ, trong lòng rất ư khó chịu. Bất quá... như thế nào, càng nhỉn càng thấy quen mắt, giống như ở nơi nào đó đã gặp qua hắn. Vũ Tư Phượng thấp giọng nói: "Hắn là Giao nhân. Gọi Đình Nô. Nói trước, chuyện này cực kỳ quan trọng, giữa chừng ngươi đừng quấy rối. Vạn nhất xảy ra sai lầm gì, tính tình của Toàn Cơ ngươi biết rồi đấy." Đằng Xà quả nhiên sắc mặt trắng nhợt, an phận dựa vào ở bên cạnh không động đậy. Đình Nô từ trong tay áo lấy ra hồn phách của Linh Lung, nghiêng miệng lọ, ngón tay khum lại, mở nắp ra, mấy đám hỏa diễm sống động kia lập tức rơi xuống ngực Linh Lung, nhảy nhót yếu ớt. Mọi người đều ngừng thở, xem y làm như thế nào. Đình Nô duỗi ngón tay khơi đám hỏa diễm, ở trên trán Linh Lung nhẹ nhàng vẽ một vòng, thấp giọng niệm chú : "Hồn hề quay về! Để quân mãi kiếm tìm, sao lang bạt tứ phương? Bỏ nơi trú an ổn, mà đến nơi vô định." Niệm chú như vậy ước chừng non nửa khắc, chỉ thấy mấy đám hỏa diễm kia bỗng nhiên rục rịch, đều tự phân tán ra trên người Linh Lung, có dừng ở trên trán, có dừng ở ngực, có dừng ở bụng. Đình Nô tức khắc ngừng niệm, cổ tay lật một cái, kẹp lấy hỏa diễm cũng nhẹ nhàng hạ xuống trên người nàng, chậm rãi du động, thẳng lướt đến trán nàng, liền chui vào từ chỗ đỉnh đầu. Trên giường Linh Lung bỗng nhiên hơi hơi nhíu mi, bộ dạng như là muốn tỉnh dậy, trong miệng "Ưm" một tiếng. Toàn Cơ mừng rỡ, đang muốn tiến đến hỏi, lại bị Vũ Tư Phượng kéo lại, ý bảo nàng đừng cắt ngang pháp thuật tiến hành. Đình Nô lại kẹp lấy đám hỏa diễm trên vai trái nàng, lặp lại lời niệm chú kia, sau cùng vung lên, hỏa diễm kia ‘thốc' một tiếng chui vào vai trái nàng. Lông mi Linh Lung run lên, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống. Sáu đám hỏa diễm còn lại, đều được y dùng phương pháp niệm chú đồng dạng, cuối cùng chui vào trong cơ thể nàng. Biểu tình trên mặt nàng cũng là thiên biến vạn hóa, khi thì vui mừng, khi thì uể oải, khi thì u buồn, khi thì phẫn nộ. Mọi người biết đó là bởi vì hồn phách trở về thân thể, cho nên nhiều loại dục niệm tình cảm cũng nhất nhất trở về, thẳng đến khi một đám hỏa diễm cuối cùng, Đình Nô đã là đầu đầy mồ hôi, nét mặt suy sụp rốt cuộc cứng rắn chống đỡ đem một hồn quan trọng nhất này tiến vào trong ngực nàng, chỉ nghe Linh Lung "Oa" một tiếng, đột nhiên mở mắt ra, đau khóc thành tiếng, một mặt kêu to: "... Không bằng trước giết ta đi!" Một câu chưa xong, bỗng nhiên phát giác đang ở trong phòng của mình tại Thiểu Dương sơn, không khỏi ngây người, mờ mịt không biết năm nào tháng nào. Đình Nô kiệt sức, vỗ lên đỉnh đầu nàng, cuối cùng cười nói: "Thành công rồi.” Mọi người mừng rỡ như điên, đồng loạt xông lên, bảy tám cái miệng hỏi thăm Linh Lung. Hỏi cái gì cũng đều có, thế nhưng nàng lại thủy chung mờ mịt, vẫn giống như không rõ mình tại sao lại từ núi Cao thị đột nhiên về tới Thiểu Dương sơn. Lập tức phu phụ Chử Lỗi giải thích cho nàng tiền căn hậu quả, trong lòng Toàn Cơ tuy vui sướng tới cực hạn, nhưng tịnh không kích động, chỉ cần nhìn thấy Linh Lung tỉnh lại, như vậy so với cái gì cũng đều tốt hơn. Rất nhiều lời, sau này hẵng nói. Nàng đẩy Đình Nô đến bên cạnh, cười nói: "Đình Nô... Cám ơn ngươi." Một câu chưa xong, hai hàng nước mắt vẫn là nhịn không được lăn xuống. Đình Nô ảm đạm cười, vỗ vỗ tay nàng, tỏ vẻ an ủi. Đằng Xà ở một bên trừng nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, thấy hắn mặt giãn ra mỉm cười, trong đầu lập tức như điện quang hỏa thạch, nhảy dựng lên kêu: "Là ngươi là ngươi! Tên giao nhân trong thiên trì kia! Ta gặp ngươi rồi!" — Tiếng kêu này của y, đều dọa mọi người trong phòng giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn y. Đằng Xà có chút xấu hổ, sờ sờ tai, cười nói: "Ách... Không có việc gì... Các ngươi tiếp tục. Ta tùy tiện nói đùa thôi." Nói xong y ngồi xổm xuống trước mặt Đình Nô, thẳng tắp nhìn hắn, nói : "Là ngươi đi? Bởi vì tội liên đới bị cách thần chức, tên giao nhân kia." Đình Nô lãnh đạm nói : "Là ta... thì như thế nào? Đã lâu rồi không gặp, Đằng Xà đại nhân. Làm khó ngươi vẫn còn nhớ đến tên Giao nhân bé nhỏ này." Đằng Xà cả giận nói: "Bớt nói nhảm đi! Ngươi quen hắn đi? Hắn còn thiếu lão tử một trận đòn đó!" Đình Nô bất vi sở động, lãnh đạm nói : "Đằng Xà đại nhân mỗi ngày đều đánh nhau với người ta, ta không biết ngươi nói hắn là người nào." "Hắn a! Chính là hắn! Bị giam ở âm phủ! Vô Chi Kỳ!" Đình Nô rũ mi xuống, thấp giọng nói: "Ta không biết. Lúc trước không phải thượng giới các ngươi tống giam hắn sao? Sao lại tới hỏi ta." "Này, ngươi..." Đằng Xà đang muốn phát hoả, tóc bỗng nhiên bị người ta dùng lực kéo, đau đến y quát to một tiếng. Toàn Cơ nắm tóc y, cả giận nói: "Giọng ngươi quá lớn rồi! Ngươi muốn làm gì Đình Nô? !" Đằng Xà giận tím mặt, chửi rủa: "Thối tiểu nương! Ai cần ngươi quản chuyện người khác! Đúng rồi! Lúc trước chính là ngươi cướp của ta! Lão tử còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu!" Nói còn chưa dứt đã bị nàng một cước đạp lên, "Không biết ngươi ồn ào cái gì! Câm miệng đi!" Nàng cười với Đình Nô, thở dài nói: "Thật có lỗi, đây là Linh Thú Đằng Xà của ta. Hắn tính tình rất thối tha, nếu khi dễ ngươi, nhất định nói cho ta biết. Ta trở về hung hăng trừng phạt hắn." "Thối tiểu nương..." Đằng Xà bị nàng giẫm ở dưới chân, muốn phản kháng, lại bị khế ước trói buộc, không có chút năng lực phản kháng, chỉ có thể chửi ầm lên. Đình Nô ngạc nhiên nói: "Hắn... thành Linh Thú của ngươi?" Toàn Cơ gật đầu: "Đúng nha. Bất quá hắn thật sự rất đáng ghét, sắp bị hắn phiền chết rồi." Đình Nô ngây người sau một lúc lâu, bỗng nhiên thất thanh cười lên. Toàn Cơ bị hắn cười đến mờ mịt, hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi cười cái gì?" "Không có gì..." Đình Nô dùng tay áo che miệng, vẫn nhịn không được ý cười tràn ra. Hắn nhớ tới chuyện trước kia, Đằng Xà là nhân vật ầm ĩ hay gây hấn đệ nhất Thiên giới, cứ luôn cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ. Sau lại nghe nói Chiến thần tướng quân chẳng những là nữ tử, còn lợi hại vô cùng, một mình đối mặt thiên quân vạn mã, không hề sợ hãi, y liền suốt ngày ở trên Thiên đình tìm kiếm bóng dáng nàng, suốt ngày kêu la muốn cùng Chiến thần tướng quân đánh một trận. Cuối cùng Chiến thần phạm tội bị phạt hạ giới lịch kiếp, y rơi vào đường cùng chỉ có thể buông bỏ hùng tâm tráng chí này. Lần này không biết nhân duyên trùng hợp như thế nào, lại có thể gặp Toàn Cơ, nghĩ đến nhất định là y khiêu khích trước, hai người đại chiến một hồi, kết quả nhất định là y thua, lại còn trở thành Linh Thú của nàng. Trong lòng y là không cam, có thể suy nghĩ liền biết. Đằng Xà bị Toàn Cơ giẫm dưới chân, rốt cuộc vứt bỏ phản kháng, chỉ nói: "Vô Chi Kỳ bị bắt, việc này là ta sau này mới biết được. Ta đi tìm Thiên đế lão gia tử lý luận, lại bị hắn đuổi ra, còn cấm bế một trăm năm." Y nói thực bình thản, Đình Nô có chút động dung, thấp giọng nói: "Làm khó Đằng Xà đại nhân... không ngờ lại vì hắn mà cầu tình..." "Cầu tình cái rắm a! Hắn thiếu lão tử một trận đánh! Muốn chết muốn sống, ít nhất cũng phải chờ đánh xong với lão tử rồi nói sau!" Y rống rất có khí thế, có vẻ như không có nửa điểm chột dạ. Đình Nô cười nói: "Cho dù như vậy... vẫn là muốn thay Vô Chi Kỳ cảm tạ một phen yêu mến của Đằng Xà đại nhân." Toàn Cơ nghe bọn hắn nói cái gì Vô Chi Kỳ, cái gì đánh nhau, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhất thời lại nhớ không nổi là cái gì. Đang cố gắng suy nghĩ, chợt nghe phía sau có người gọi nàng: "Toàn Cơ!" Là giọng nói của Linh Lung. Nàng vừa mừng vừa sợ quay đầu lại, giẫm lên mặt Đằng Xà không chút khách khí bước qua, chạy vội tới bên giường. Chỉ thấy Linh Lung quan tâm lại kích động nhìn mình. Nàng kêu một tiếng: "Linh Lung." Thanh âm bỗng nhiên nghẹn ngào, tiếp theo ôm cổ nàng, rốt cuộc nói không nên lời. Tỷ ấy còn sống trở về rồi, cuối cùng cũng cứu sống tỷ ấy rồi. Toàn Cơ ôm chặt lấy nàng, giống như đã cả đời chưa từng thấy nàng, cứ ôm nhau như vậy, ai cũng không muốn buông tay trước.
|