Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Quyển 5)
|
|
Chương 3: Khai Minh (nhị)
Liễu Ý Hoan là một tên vịt cạn điển hình, xuống nước là ngay đơ luôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật thể cồng kềnh khí thế ngùn ngụt tiến lại gần. Mặt y đã xám ngoét vì hãi, lấy hết sức bình sinh túm chặt Vô Chi Kỳ, chỉ hận không thể quấn hết cả tay cả chân lên người hắn. “Tới kìa!” Y la lên trong hoảng loạn. Vô Chi Kỳ chỉ hận không thể tát y một cái bất tỉnh. Vậy mà trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như hiện giờ, vai vác Liễu Ý Hoan, tay trái ôm Tử Hồ, tay phải thì ra sức rẽ nước, như con cá cố lao mình về phía trước. Toàn Cơ và Ti Phượng theo sát phía sau, thấy Long môn ở cao cao trên đỉnh đẩu, xung quanh là các luồng nước bủa vây tứ phía, tạo thành các dòng nước ngược chiều. Bọn họ bị quây ở giữa, không tìm đâu ra một chút lợi thế. Toàn Cơ thấy phía sau là sóng trắng rợp trời, vảy của con thuỷ quái cồng kềnh loé lên, vây giống vây cá, sáng như ngọc, cao hơn một trượng. là một con cá sọc khổng lồ. Vô Chi Kỳ kêu lên: “Là quải trượng của lão già kia! Nó muốn chắn Long môn!” Trong khi ấy, con cá đã bơi tới cách cả đám chỉ còn hơn một trượng, vây cá quẫy nước sông, bọt nước sùi lên trắng xoá, tựa như một lu nước cực đại điểm lấm tấm những chấm hồng. Rất nhanh, nó đã vọt tới trước mắt, đuôi cá quẫy thật mạnh rồi lại lẩn vào trong nước. Mọi người sợ nó đánh từ bên dưới, lại còn là con cá khủng bố như vậy cơ chứ. Dù sao cũng là tiên phẩm, trúng một đòn cũng đến khổ, lập tức nhất tề hướng vào bờ. Bám vào đá đỏ trên bờ, lũ lượt bò lên. Toàn Cơ vừa lên tới bờ lại nghe thấy nước sông phát ra từng đợt sôi trào như tiếng gầm rú, thì ra con cá khổng lồ dồn sức vọt từ đáy sông lên, phô ra toàn thân vảy hồng cam. Mỗi cái vây của nó mà so với chậu rửa mặt thì còn to hơn. Nó vẫy đuôi trong không trung, nước sông như mưa quất tới, xem chừng nó cũng không có ý định công kích bọn họ, kỳ quái. Long môn trên cao tít, sức bật của con cá tuy lớn nhưng còn xa mới tiếp cận được Long môn, vừa tới được giáp ranh Long môn đã mất lực rơi xuống. Lão vu lữ ở phía sau mắng: “Một ngàn năm nữa không thể tự mình vượt qua được Long môn!” Dứt lời, chân phải điểm mặt nước làm nước sông bắn lên mang theo những bọt sóng trắng, lao đi như tên bắn, nhẹ nhàng nâng đuôi cá lên. Được trợ lực, con cá một lần nửa quẫy nước vọt lên. Cuối cùng cũng vượt qua được Long môn rồi lại lao vào lòng sông. Tử Hồ thấy sau khi nó trở vào trong nước thì không còn động tĩnh gì, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Nó… vượt được Long môn rồi, không phải sẽ thành rồng đấy chứ?” Vô Chi Kỳ khẽ gật đầu, “Thì ra hôm nay lão già này là muốn cho cá chép mình nuôi vượt Long môn, thảo nào lại gặp nhau ở chỗ này. Nhưng lại nói con cá này cũng không tự mình vượt được Long môn mà cần có trợ lực, sợ rằng không thể thành rồng thượng phẩm được. Lão vu lữ vội vội vàng vàng muốn nó hóa rồng chắc muốn dùng nó để đối phó chúng ta. Mơ tưởng!” Cũng chỉ là con rồng nhãi nhép, hắn đương nhiên không thèm để vào mắt, chỉ tiếc ngàn năm đạo hạnh của nó, lại vừa mới thành rồng, có chút không nỡ xuống tay. Đang nghĩ tới nghĩ lui thì thấy từ trên mặt sông nổi lên một bóng đen khổng lồ, rồng con vừa thành từ từ tiếng lại gần rồi đột nhiên nhô đầu tới, kim quang xán lạn, râu và long dựng thẳng, quả thật là một thần thú xinh đẹp. Thì ra là một tiểu kim long. Kim long ẩn hiển trong nước một hồi chợt vút bay lên không trung, lượn một vòng quay Long môn, rồibay về bên cạnh lão vu lữ, cà cà thân mật. Vô Chi Kỳ thừa dịp lão vu lữ còn chưa có phản ứng gì, quay đầu chạy thẳng, vẫn không quên để lại mấy lời: “Đi thôi! Một lão già và một con rồng con, chuyện này mà truyền ra lại thành ta khinh già nạt trẻ thì chết! Không đánh không đánh nhá!” Chưa được mấy bước đã nghe lão vu lữ nói từ sau: “Con khỉ chết tiệt, lật mặt cũng nhanh đấy, lại còn nói không muốn đánh với ta.” Vô Chi Kỳ lười phải lý luận với lão, vùi đầu chạy tiếp. Lão vu lữ tiếp: “Chỉ cần không phải tới gây sự thì ta cũng chẳng tới đây chặn ngươi làm gì. Nói đi, người tới núi Côn Luân làm gì?” Vô Chi Kỳ hét vọng lại: “Không phải đã nói từ sớm rồi à! Đến tìm lão Thiên đế uống tách trà.” Hồi lâu vẫn chưa thấy phía sau có động tĩnh gì, quay lại nhìn gặp ngay rồng con được lão vu lữ phóng ra, giương nanh múa vuốt, hung hổ lao tới. Vô Chi kỳ hừ cười: “Nhãi nhép mà thôi! Về với ông nội người mà tìm sữa uống!” Hắn hơi huơ cổ tay, rút Sách Hải câu từ bên hông trái ra, khẽ vụt – tức thì mặt sông trào lên một bức tường nước trắng xóa hung bạo, dữ dội đánh về phía tiểu kim long. “Vô Chi Kỳ!” Tiếng hổn hển của lão vu lữ truyền lại, hắn cười ha hả cất Sách Hải câu về chỗ cũ. Long môn đã ở ngay trước mắt, đá núi đã lấp mất đường đi, nếu muốn qua – chỉ có thể nhảy vào lòng sông. Lấy Long môn làm ranh giới, nước sông phân thành hai dòng thuận nghịch, phía dưới hơi trũng, tựa như một khe hở khổng lồ, nước sông chảy từ thượng du về Long môn, tới đây thì ùn lại thành dòng nghịch lưu, nghịch lưu mà lại ngược lên, hết sức kì lạ. Vô Chi Kỳ không chút do dự, lập tức nhảy thẳng xuống, quẫy đạp cả hai tay hai chân hòng lách qua khe hở, vượt Long môn. Hắn bám lấy đá núi, quay đầu nói với lại: “Nhanh. Mau tới đây! Ta yểm trợ cho các ngươi!” Người khác thì dễ thôi, nhưng vấn đề ở đây là con vịt cạn Liễu Ý Hoan, vừa chạm tới nước đã loạn hết cả lên, không biết đặt tay để chân ở đâu. Cuối cùng vẫn là Vũ Ti Phượng áp sau lưng y để kéo đi. Vừa qua Long môn, lão vu lữ cũng không biết làm thế nào, Côn Luân ngày càng gần, cũng càng gần mấy vị thần tiên đó, chỉ sợ không may rước phải họa vào thân, tốt nhất là tránh ồn ào, chỉ đành oán hận nhìn theo bọn họ chạy ngày càng xa. “Đi thôi! Lão già bảo trọng nhé! Đừng tùy tiện tức giận lung tung, tổn thọ lắm đấy!” Vô Chi Kỳ đắc ý vẫy vẫy tay với lão vu lữ, thoải mái nằm ngửa trên mặt nước để nghịch lưu tự đẩy hắn lên trên. Mọi người thấy hằn cố tình chọc giận không khỏi buồn cười, nhưng mà thôi khỏi quản, quan trọng nhất là núi Côn Luân chỉ còn cách mấy bước nữa thôi. Sau khi qua Long môn, những dãy núi đã khổng lồ nhuốm sắc hồng kì lạ đã không còn thấy, hai bên bờ tiêu điều xơ xác, đất đen phẳng lặng thỉnh thoảng thấy thấp thoảng vài bụi cỏ nhỏ lùn tịt. Ai nấy đều mệt mỏi liền học Vô Chi Kỳ thả trôi theo dòng nước. Cũng chẳng biết đã trôi bao lâu, bình nguyên lại biến thành núi cao xanh mướt biền biệt. Dãy núi trải dài nhấp nhô, có câu đất thiêng sinh hiền tài, chắc hẳn đây là nơi cư ngụ cuả các thầy tu. Trong lúc nhóm Toàn Cơ đang phiêu lưu sông Xích Thủy, Thanh Long và Chu Tước mang theo Đằng Xà đang chạy khắp địa cung trên núi Côn Luân, mỗi cánh cửa đều nhìn kĩ, mỗi lần Đằng Xà tỉnh lại đều bị thối đến ngất đi. Choáng lại tỉnh choáng lại tỉnh, cứ liên tục đến mười tám lần, hắn chịu không thấu loại đày đọa này. Run rẩy duỗi ngón tay, hơi thở chấp chới mong manh: “Đừng… Đứng quấn ở trước mặt ta nữa. Ta hứa… sẽ không kêu lên.” Thanh Long cười hai tiếng, rốt cuộc cũng chịu bỏ tay áo ra khỏi mặt hắn, Đằng Xà hít một hơi thật sâu, đột nhiên phát hiện ra rằng được hít thở bầu không khí trong lành không còn mùi thối là điều hạnh phúc làm sao. Hắn thở dài: “Ngươi… dù gì cũng là phụ nữ, sao lại không giữ mình sạch sẽ thơm tho chút cơ chứ? Cứ bẩn bẩn thỉu thỉu như thế ai mà dám tới gần.” Thanh Long tặng cho hắn một cái nhìn mị hoặc đến nỗi sởn cả tóc gáy, hằn sầu thảm nhắm mặt lại, không đành xem cái khuôn mặt gớm ghiếc da dầu mắt ghèn tóc trát bết bột ngô của mụ ta – hắn mong cả đời này cũng đừng phải nhìn lại nữa, nếu không chỉ sợ bánh ngon rượu ngọt vừa vào bụng cũng theo đường miệng mà ra hết. “Ta hy sinh việc làm phụ nữ, vì ta muốn là một thần tiên chân chính.” Khi bình thường giọng nàng ta cũng không quá khó nghe, chỉ là khi lên giọng thì thanh quản không chịu được, nghe gần như là la. Đằng Xà cười khổ: “Thôi cho ta xin đi… Người xem cả cái Thiên giới này có thần tiên nào giống như ngươi sao? Này… không phải ngươi có vấn đề gì về giới tính đó chứ?” Thanh Long bình thản đáp: “Chính bởi vì như thế nên mới không có người nào dám tùy tiện trêu chọc ta, không phải sao?” Đằng Xà không còn gì để nói. Rất hiển nhiên là bởi vì năng lực lý giải của hai người bất đồng, hắn cũng chẳng hiểu nàng ta đang nói quái gì. “Này!” Thanh Long thì ngược lại, trông rất có hứng tán gẫu với hắn, tự nhiên hỏi: “Ngươi nói xem, nếu ta tẩy sạch đi, có phải sẽ rất xinh đẹp không?” Bộ dạng của ngươi với hai chữ ‘xinh đẹp’ xem chừng là vô duyên. Đằng Xà chỉ đâm chọc thầm trong lòng chứ nào dám nói ra, sợ nàng ta lại mang cái tay áo thối hoắc kia ra hành hạ mình, đành nói bừa: “À… ờ thì… Ngươi cứ tắm rửa sạch sẽ trước rồi đến để bọn ta nhìn xem… lúc đó mới biết được chứ…” Thanh Long lại quay sang hỏi Chu Tước: “Có phải chỉ cần ta sạch sẽ sẽ rất xinh đẹp không?” Chu Tước là người thành thật, ánh mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc đánh giá một lượt, cuối cũng vẫn miễn cưỡng nói: “Cái này… thôi đi… Chúng ta là thần tiên, không cần câu nệ vẻ bề ngoài.” “Rất xấu?” Nàng ta đột nhiên lên giọng, nghe như tiếng heo bị chọc tiết, tay áo bóng nước cũng có xu hướng giơ lên. Chu Tước và Đằng Xa lập tức đồng thanh: “Đẹp! Đẹp thực sự!” Thanh Long lúc này mới cười duyên dáng, lộ ra mấy cái răng đen nhẻm, nũng nịu hỏi: “Này này, các ngươi nói xem, ta mà đẹp rồi, liệu Ứng Long có nhìn trúng ta không?” Đằng Xà bị chính nước miếng của mình làm sặc, ho liên hồi. Chẳng biết thế nào, hắn lại vô cùng đồng tình với vị Ứng Long huynh đệ mặt than kia. Chu Tước trợn mắt há mồm, hơn nửa ngày mới tìm được hồn về. Hắn là người thành thật mà, không dám đưa bình luận với đề tài bực này đâu, chỉ nói: “Cả chín cánh cửa đều xem qua rồi, xác nhận không có ai đâu, bây giờ chúng ta đi đâu?” Cuối cùng Thanh Long cũng dừng mấy hành động không bình thường lại, cười u ám: “Có Đằng Xà đại nhân của chúng ta ở đây, còn sợ bọn chúng không tự tìm tới sao? Tìm tạm chỗ nào rộng rãi thoáng đáng phong cảnh hữu tình ngồi chờ đi. Bọn chúng đã có khả năng vượt cổng, tất có thể tới đây, chẳng cần chúng ta tốn sức.” Hèn hạ! Đằng Xà hận nghiến cả răng. Cơ mà hắn cũng không quá lo cho nhóm Toàn Cơ, chỉ bằng hai người Thanh Long và Chu Tước chẳng thể đụng được đến cọng lông của nàng và Vô Chi Kỳ. Cái hắn sợ là không biết Thiên đế đang tính toán điều gì. Lão gần như mặc kệ Vô Chi Kỳ, nhưng trở mặt lại nghiêm khắc đối phó hắn, Toàn Cơ và Đình Nô, rốt cuộc là có ý gì? Không thể hiều được, nghĩ mãi vẫn chưa thông. Chu Tước là người không có chủ kiến còn Đằng Xà chỉ là một con tin không có quyền phát biểu, thành ra cả đoạn đường đều là Thanh Long chỉ huy. Nàng tìm tới một cái hồ khổng lồ, đương nhiên phong cảnh cũng tuyệt diệu không kém, non xanh nước biếc, như họa như mộng. Cảnh sắc mỹ lệ nhường này phải có thêm một tuyệt sắc giai nhân trò chuyện vui cười mới thích hợp. Lúc ấy người đẹp cảnh vui – đích thực là hưởng thụ. Đằng Xà và Chu Tước quay đầu nhìn về nơi xa, chau mày làm vẻ suy tư, ai cũng không muốn tại nơi sơn thủy hữu tình thế này chiêm ngưỡng Thanh Long. Nàng ta lại bên bờ hồ đùa nghịch, tiếng cười như ‘chuông bạc’ – là vỡ chuông bạc. Đằng Xà một mực cho rằng, nước của cả cái hồ này cũng chẳng đủ để nàng ta tẩy sạch, đại khái tẩy xong thì nước trong cũng biến thành kênh rạch. Thiên đế mà thấy, không nổi trận lôi đình mới lạ… Đang muốn thả hồn sang không gian khác chợt nghe tiếng Thanh Long nũng nịu hỏi: “Ứng Long mỗi lần nhìn thấy ta đều quay đi, các ngươi nói xem, có phải là thẹn thùng hay không?” Đằng Xà đột nhiên cảm thấy, thà rằng bị tay áo nàng ta hun cho ngất còn hơn bây giờ tỉnh táo trong hoàn cảnh như vậy.
|
Chương 4 : Khai Minh (3)
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng quang cảnh ở cuối sông Xích Thuỷ vẫn khiến Toàn Cơ cảm thấy líu lưỡi. Cuối sông Xích Thuỷ là một thác nước cực lớn nhìn hút tầm mắt cũng không thấy được điểm cuối, nếu không phải cái thác nước này phẳng lặng đến không một gợn sóng, lại thêm cái sắc máu đỏ tươi kia thì có khi nàng sẽ nghĩ nơi đây là một bờ biển rộng lớn không chừng. Phía đông có một tảng đá cực lớn, bề mặt bóng loáng như một tấm kính, chính là thượng nguồn của cái thác nước ngàn trượng kia. Nhìn từ phía xa, nó như một con rồng màu đỏ rớt từ trên trời xuống, phun châu nhả ngọc, tiếng vang rung trời. Cái khí thế như thiên quân vạn mã này thật khiến người ta say mê. Toàn Cơ nhìn tảng đá cực lớn bóng loáng như gương kia mà không nhịn được nuốt nước miếng đánh “ực”, thấp giọng hỏi : “Chúng ta... Không phải là muốn bò lên trên đó chứ ?” Cái cục đá khổng lồ đó bằng phẳng đến mức có thể soi gương được a, lại nhìn lên trên nữa xem, không thấy được điểm cuối a, căn bản là không có chỗ để đưa chân đặt tay xuống có được không a ?! Mấy người bọn họ cũng không có tuyệt kỹ như thằn lằn, muốn bò cái gì mà bò ? Vô Chi Kỳ nhún vai, “Đương nhiên là phải bò lên chứ. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian cho lắm, chừng một ngày một đêm là tới nơi rồi.” “Không thể bay sao ?” Toàn Cơ sờ soạng vách đá một phen, trơn láng đến không thể bấu vào được, sắc mặt liền nhăn như trái khổ qua. “Đồ ngốc, bay lên không thể thấy được Khai Minh môn, không tin thì ngươi thử bay lên đi.” Vô Chi Kỳ sờ sờ soạng soạng trong ngực nửa ngày rốt cuộc mò ra được mấy cái dao nhỏ như nước, đưa cho mỗi người hai cái, “Cột dây thừng lên thứ này rồi quăng nó cố định trên mặt đá, như vậy không phải là có thể lên rồi à ?” Nói xong, tự hắn đi qua làm mẫu một chút, dùng một sợi dây thừng dài nối hai cái dao nhỏ lại với nhau, mỗi tay cầm một cái. Mỗi lần quăng dao cắm vào mặt đá cố định lại sẽ đạp chân trên vách đá một cái, mượn lực bay lên. Khi vững vàng đáp trên dao rồi thì dùng con dao còn lại lặp lại quá trình như vừa rồi. Cứ thế, qua qua lại lại, đã bò được rõ là cao. Vũ Tư Phượng thắc mắc quay sang hỏi Liễu Ý Hoan : “Đại ca, năm đó huynh leo lên bằng cách nào vậy ?” Liễu Ý Hoan lắc đầu cười khổ : “Huynh lấy dao đào mấy cái hốc rồi bám vào đó leo lên. Sau đó lại phát hiện cái vách đá này vậy mà rất có linh tính, mấy cái dấu vết xây xát này nọ không tới một khắc đã biến mất, huynh đành phải lấy hết sức bình sinh mà bò rồi bò. Chính là bò đến ba ngày ba đêm.” Thoạt nhìn vẫn là cách của Vô Chi Kỳ hay hơn, bớt được cả đống việc. Mọi người theo đó cũng bắt chước một lần ném dao một lần nhảy lên. Mấy cái việc leo trèo này rõ thích hợp với mấy tên khỉ như Vô Chi Kỳ, hắn vậy mà vẫn còn sức lực vừa nhảy vừa la ó : “Tiểu tử Kim Sí Điểu kia, đừng vì muốn bớt việc mà xoè cánh ra bay lên đó nha ! Phát sinh vấn đề gì ta cũng không có cách cứu chữa đâu đó !” Vũ Tư Phượng ngoan ngoãn gật gật đầu. Tuy nói thể lực bọn họ tốt hơn phàm nhân nhưng cứ lặp đi lặp lại một động tác nhàm chán cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là Liễu Ý Hoan, từ sau khi Thiên Nhãn bị khoét mất, thân thể đã không được như trước nữa. Mặc dù luôn mang theo ít mảnh Quân Thiên hoàn trong ngực nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vài mảnh nhỏ không đáng kể, lại nói đến, yêu lực của bản thân hắn cũng không còn sót lại bao nhiêu thế nên mới leo được vài canh giờ đã mệt rã rời, lực bất tòng tâm, đứng trên dao nhỏ mà hùng hục thở, mồ hôi nhễ nhại, bộ dạng quả thực là thảm đến không nỡ nhìn. Cúi đầu nhìn xuống, mây mù ngút tầm mắt, bọn họ thực sự đã leo lên được rất cao rồi. Liễu Ý Hoan thở dài : “Muốn ngoan ngoãn cũng thật mệt mỏi, nếu ngã từ đây xuống chắc chắn là thành bánh bao nhân thịt.” Vũ Tư Phượng thấy y chậm chạp bất động, biết thể lực của y đã đến cực hạn, liền lui trở về, vẫy tay nói : “Đại ca, để đệ cõng huynh đi ! Trời sắp tối rồi, đệ không yên tâm.” Liễu Ý Hoan xua xua tay, cắn răng gồng mình bò thêm một canh giờ nữa, đến khi thật sự sức cùng lực kiệt không thể cố gắng thêm nữa mới để Vũ Tư Phượng tha đi. Màn đêm buông xuống, trên trời vạn vạn ngôi sao đang nhấp nháy, Liễu Ý Hoan nằm rạp trên lưng Vũ Tư Phượng, theo từng động tác nhảy lên của hắn mà cũng phập phồng theo, y bỗng sực nhớ, thấp giọng khuyên nhủ : “Tư Phượng à, cái chức cung chủ Ly Trạch cung kia cũng chẳng có gì hay ho đâu, làm chơi vài năm thì được chứ đừng tiêu tốn cả đời vì nó. Vũ Tư Phượng do dự nói : “Đại ca, nếu đệ đã chấp nhận gánh trách nhiệm này thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Huống chi, Ly Trạch cung bây giờ cũng khác xưa rồi...” Y lắc đầu : “Huynh hiểu ý của đệ, nhưng đệ cũng phải ngẫm lại, tất cả các môn phái tu tiên trong thiên hạ, có ai lúc đầu không thoả thuê mãn nguyện đâu chứ ? Nhưng đến cuối cùng có được mấy cái là lâu lâu dài dài, không suy không chuyển, thọ cùng trời đất chứ ? Lại càng đừng nói tới chuyện thành tiên ! Trải nghiệm hồng trần một lần rồi thì từ có chút xíu khả năng cũng sẽ thành không có hi vọng. Người có chấp niệm quá sâu thì cả đời đều không còn vui sướng gì rồi. Nhìn cha đệ xem, còn Nguyên Lãng nữa,... Ai cũng không hiểu, không chịu tiếp thu đạo lý này. Nghe lời đại ca đi, mọi chuyện rồi cũng đâu sẽ vào đấy, huống chi, Tiểu Toàn Cơ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn mà đi theo đệ như vậy, đệ cũng không thể phụ lòng con gái nhà người ta được, đúng không ?” Y nhắc tới Toàn Cơ, Vũ Tư Phượng lập tức im lặng. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, thoạt nhìn, Toàn Cơ có vẻ như là một người không hiểu thế sự, tuỳ hứng làm bậy, sự thật lại vừa vặn ngược lại, cái kẻ tuỷ hứng phải là hắn mới đúng. Liễu đại ca nói không sai, hắn dựa vào cái gì mà bắt Toàn Cơ rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn mà ở lại Ly Trạch cung với hắn mấy năm chứ ? Còn chưa nói đến, nếu hắn có việc gấp gì đó thì ngay cả gặp cũng không gặp được, một mình nàng lẻ loi ở nơi đó, chẳng phải là vô cùng tủi thân sao ? “Đại ca nói đúng, đệ cũng hiểu rõ.” Vũ Tư Phượng gật gật đầu, “Đệ cũng định làm vài năm rồi sẽ buông tay. Chỉ là, mấy năm này là thời kỳ mấu chốt của Ly Trạch cung, xin huynh hãy ở lại giúp đệ một thời gian.” Liễu Ý Hoan tặc lưỡi nói : “Huynh với cái vị La trưởng lão kia có chút khó ở chung... Ai... Thôi, lão tử nhất định là phải làm lụng vất vả vì đệ rồi, ai bảo đệ là con trai của huynh chứ !” Vũ Tư Phượng cười cười : “Đại ca vẫn luôn chăm sóc đệ như con nhỉ.” “Lời nói của lão tử, phận làm con như đệ chỉ có thể vâng lời !” Liễu Ý Hoan trợn mắt, vỗ vỗ vai Vũ Tư Phượng, gào lên : “Lão tử ra lệnh cho đệ, bò lên trên nhanh lên ! Hừng đông là phải tới được đỉnh núi, nếu không lão tử sẽ đá đệ xuống dưới !” Hắn chỉ có thể dở khóc dở cười. Nhưng nói gì thì nói, tới khi tất cả bọn họ vất vả leo lên được đến đỉnh cũng đã là trưa ngày hôm sau. Tuy mấy người bọn họ tinh lực có dồi dào nhưng hết băng sông lại leo núi, bọn họ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Trên gần đỉnh thác có một tiểu đình toạ lạc, mọi người liền đến đó nghỉ ngơi một lúc. Cũng không biết Vô Chi Kỳ kiếm ở đâu ra được một con gà rừng vẫn còn đang quẫy đạp kịch liệt, gào rú thất thanh thì bị hắn một nhát bay đầu, tuỳ tiện làm lông mổ bụng sơ sơ rồi lấy nước trong túi da mà rửa một lần, sau mới đưa cho Toàn Cơ để nàng thổi lửa, nướng. Vì ứng phó với Khai Minh thú, bọn họ còn đặc biệt mang theo mấy vò rượu ngon, nay liền có đất dụng võ. Liễu Ý Hoan thèm khát đến nước miếng chảy dài ba thước, chạy qua gỡ giấy niêm phong ra, một cơn gió lướt qua, hương rượu khuếch tán, làm say lòng người. Y bất chấp những người còn lại, uống trước một ngụm lớn, rốt cuộc trên mặt mới lại có chút khí sắc. “Đừng có uống hết rượu đó, còn phải giữ lại một vò cho Khai Minh thú nữa nha !” Nói thì nói vậy, y vẫn hung hăng uống, gà rừng nướng xong thì y cũng vừa uống hết vò rượu. “Rõ ràng là ngươi uống nhiều nhất đó !” Tử Hồ trợn trừng mắt với hắn, đuôi mắt thấy gà rừng vừa được nướng đến vàng rộm, liền chạy tới, xé hai cái đùi lớn xuống, đưa cho Vô Chi Kỳ một cái, Toàn Cơ một cái, rõ là thiên vị. Vũ Tư Phượng uống một ngụm rượu, nhíu mày nói : “Hương vị nồng đượm như vậy, có khi nào kinh động tới mấy người kia hay không ?” Mồm miệng Vô Chi Kỳ nhét đầy thịt gà, hàm hàm hồ hồ nói : “Sợ cái gì mà sợ, nếu bị phát hiện thì cùng lắm là chia cho bọn họ một phần, để cho mấy kẻ thần tiên này nọ hiểu biết cái gì là cao lương mỹ vị thật sự, đỡ cho mỗi ngày phải ăn mấy thứ chả có hương vị gì sất trên Thiên Giới...” Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngẩng đầu liền thấy, không biết từ lúc nào đã có một cái đầu ló ra, mặt mũi kỳ quái, vừa giống sư tử, vừa như một con chó lớn. Kỳ là nhất là xung quanh cái đầu này là một vòng mấy cái đầu nhỏ cũng giống nhau như đúc, mỗi cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm rượu ngon và gà nướng trong tay bọn họ, nước miếng chảy dài. Lần đầu tiên Toàn Cơ thấy loại quái thú này, không khỏi “a” lên một tiếng, nhỏ giọng hỏi : “Chín đầu ! Có phải là Khai Minh thú không ?” Vô Chi Kỳ không trả lời, kéo nửa cái chân gà nướng xuống, quơ qua quơ lại, chín cái đầu kia cũng theo đó mà qua phải qua trái, dính chặt lấy phần thịt gà, một chút cũng không để nó thoát khỏi tầm mắt mình. “Muốn ăn hử ?” Vô Chi Kỳ cười đến là vô hại hỏi. Quả cầu nhỏ nhất bên trái cũng ngay lập tức gật đầu đáp : “Muốn !” “Càng không cho ngươi ăn.” Mồm to vừa há, liền nhét luôn nửa cái chân gà vào miệng. Chín cái đầu, mười tám con mắt, tức khắc liền ẩng ậc nước, đáng thương hề hề, không tiếng động mà nhìn Vô Chi Kỳ, tràn ngập lên án. Toàn Cơ có chút băn khoăn, liền ném đùi gà trong tay lên, “Ưm... chắc hơi thiếu, các ngươi tự chia nhau nhé.” Đôi mắt của cái đầu lớn nhất sáng lên, há mồm liền ngoạm được cái đùi gà, nhai cũng không thèm nhai, nuốt luôn xuống. Sau đó, cảm thấy mỹ mãn nheo mắt lại, thô thanh thô khí nói : “Tuyệt cú mèo ! Thêm miếng nữa !” Tử Hồ và Liễu Ý Hoan đoạt lấy gà nướng trong tay Vô Chi Kỳ, thêm cả phần của mình, cùng ném lên, chín cái đầu ngay lập tức liền sung sướng, mỗi cái đoạt một miếng, không nhai đến cái thứ hai liền nuốt xuống, cả xương gà cũng không phun ra, nhưng vẫn chưa đã thèm. Vô Chi Kỳ liền hiểu ý ném hai vò rượu lên, cười khùng khục : “Bắt lấy !’ Chờ ăn xong gà nướng, xuống hết rượu ngon, Khai Minh thú kia mới giật mình hối hận. Cái đầu lớn nhất kia mắt láo liên, miệng hầm hừ : “Không tốt ! Không tốt ! Bắt người tay ngắn, nắm người miệng mềm ! Không biết ý đồ của mấy kẻ này lại còn cư nhiên ăn đồ ăn của bọn chúng !” Cái đầu nhỏ nhất bên trái ủy khuất kêu lên : “Đại ca huynh mới là cái tên ăn nhiều nhất ấy ! Giờ lại còn không biết xấu hổ mà nói như vậy !” Cái đầu tròn đó rầm rì nửa ngày mới hét lên : “Các ngươi là ai, tới núi Côn Luân làm gì hả ?” Vô Chi Kỳ thấy nó lại không nhớ mình và Liễu Ý Hoan, cảm thấy vô cùng buồn cười : “Chúng ta chỉ là đi ngang qua, đói bụng nên nướng chút gà rừng, uống chút rượu, lại bị các ngươi cướp mất rồi. Ngươi nói xem chuyện này phải tính làm sao ?” Cái vấn đề khó nghĩ bực này Khai Minh thú đã gặp qua bao giờ, chín cái đầu cùng nhau thương lượng nửa ngày cũng nghĩ không ra kết quả gì, cuối cùng cái đầu lớn nhất bực bội nói : “Đừng có vì mấy cái chuyện tục khí này mà quấy nhiễu sự thanh tu của bọn ta ! Các ngươi tự mình giải quyết là được rồi ! Ừm hừm, ta cũng ngủ đây !” Dứt lời, hai mắt nhắm lại, làm bộ làm tịch đi ngủ. Vì thế, cái đầu lớn thứ hai cũng nói cho những cái đầu còn lại y như vậy, mắt nhắm một cái, ngủ theo. Cuối cùng, chỉ còn mỗi cái đầu nhỏ nhất kia, nó nước mắt lưng tròng, một bộ có thể oà khóc bất cứ lúc nào, tội nghiệp cực kỳ. Toàn Cơ không đành lòng, dịu dàng dỗ dành : “Ta còn chút rượu này, ngươi có muốn uống không ?” Khai Minh thú lập tức mừng ra mặt, móng vuốt chụp vào vách đá định nhảy xuống, đột nhiên nhớ tới gì đó, đau khổ nói : “Ta không xuống được, Thiên Đế gia gia mà biết sẽ đánh ta ! Các ngươi... các ngươi lên đây là được rồi.” Thì ra là thật sự có thể thuận lợi như vậy. Mọi người nhìn nhau, vừa buồn cười lại vừa áy náy. Lừa một con thần thú ngây thơ lại hồn nhiên như vậy khiến họ cảm thấy họ chính là một đám người xấu nha.
|
Chương 5 : Khai Minh (4) Khai Minh thú tuy chỉ là một con thần thú nhưng thực chất lại là một đại gia đình hoà thuận vui vẻ, một đại gia đình có chín huynh đệ. Đại ca chính là cái đầu lớn nhất kia, siêu cấp táo bạo, rất xấu tính. Đệ đệ nhỏ nhất không đâu xa lạ, chính là cái đầu duy nhất còn thức. Tuy mọi người trên Thiên giới đều nói chúng nó thật ngu ngốc, nhưng đại ca luôn luôn khoe khoang rằng Khai Minh thú là thần thú thông minh nhất, ngầu nhất trong thiên hạ, những ai nói không hay về bọn chúng chắc chắn đều là người xấu. Cho dù là lời nói dối thì khi nói trên ngàn lần chúng cũng sẽ trở thành lời nói thật, Khai Minh thú từ đầu đến cuối đều tin rằng mình chính là thần thú tốt nhất trên Thiên giới, chưa bao giờ thất trách, vừa rồi lại càng không. Ngay khi mấy người Toàn Cơ vừa lên đến đỉnh núi, điều đầu tiên Khai Minh thú làm là ra sức ngửi tới ngửi lui trên người nàng hòng muốn tìm rượu ngon và gà nướng xem có còn không. Tử Hồ thấy đôi mắt ngập nước của cái đầu nhỏ nhất không giống như khóc, chỉ là như khi uống rượu quá nhiều mà nổi lên sắc hoa đào, không khỏi khẽ nói với nó : “Hay là.... Hay là mi đừng uống nữa đi, uống nhiều quá thì canh cổng thế nào được ?” Bọn họ nhất định là những kẻ đột nhập và thủ hộ kỳ quái nhất trên đời đi, nhất định là vậy... Khai Minh thú vô cùng thật thà nói : “Ta chính là thần thú ngàn chén không say ! Rượu của mấy kẻ hèn các ngươi há có thể khó dễ được ta ?” Toàn Cơ lấy vò rượu cuối cùng ra đưa đến trước mặt nó, cũng không thấy rõ nó đã làm gì mà vò rượu chỉ vừa lật vừa chuyển mấy cái, rơi xuống đất chỉ còn là bình rỗng. Nàng không nhịn được liền vỗ tay tán thưởng : “Thật là lợi hại nha ! Uống siêu nhanh luôn !” Khai Minh thú ngẩng cao đầu, đương nhiên là chỉ có cái đầu nhỏ kia, dương dương đắc ý : “Cái này thì tính gì chứ ! Đại ca mới đúng là lợi hại kìa, huynh ấy còn không cần mở miệng cũng có thể uống rượu được ấy, chỉ cần hút một cái thôi.” Dứt lời, liền nấc cụt rõ to, mùi rượu phiêu tán khắp nơi. Vũ Tư Phượng thấy nó say đến lợi hại, liền tốt tính nhắc nhở nó : “Ngươi như vậy hình như là không tốt lắm đâu ? Nếu trông coi đại môn thì sao có thể uống say được chứ.” Con thần thú to xác kia vẫn ung dung rung đùi đắc ý, ngây thơ chất phác : “Không có việc gì ! Nhìn đi, ta mới không để cho ai muốn qua thì qua đâu ! Ta... ta nói cho các ngươi một bí mật nha ! Chìa khoá cổng Khai Minh .... là đuôi của bọn ta đó. Tới đây... ta cho các ngươi xem mở cửa như thế nào này... cho, cho mấy người các ngươi được ... được mở rộng tầm mắt... biết được ... người không liên quan sẽ không bao giờ vào trong cung điện được đâu....” Mọi người nhìn nhau hiểu ý, Vô Chi Kỳ liền bày ra vẻ mặt “Thật thần kỳ”, vội la lên : “Cái kia... Mau cho bọn ta xem đi ! Về nhà ta còn khoe với mấy người ở quê thế nào là dáng vẻ oai hùng của Khai Minh thú của Thiên giới a !” Khai Minh thú cười ha hả, thân mình uốn éo, nói : “Tới đây, tới đây với ta này !” Sau lưng nó kéo theo một cái đuôi hình thù quái dị, như là một chiếc bút lông hoàn hảo cuối cùng giữa bầu trời, vô cùng hoa mỹ, trên đỉnh còn một quả cầu tròn tròn be bé nhô ra, quật qua quật lại. Toàn Cơ đối với mấy thứ đáng yêu này luôn luôn không có sức chống cự, nhiều lần không nhịn được thò tay ra muốn sờ trộm đều bị Vũ Tư Phượng chụp trở về. Đi cũng không xa lắm, mọi người đã thấy một cánh cửa đá sừng sững đột ngột xuất hiện trước mặt, lớn đến mức tưởng chừng như nối liền thiên địa. Rất kì quái, rõ ràng lúc trước không phát hiện, nháy mắt lại hiện ra trước mặt. Cửa đá là do hai phiến đá lớn ghép lại, toàn thân tuyết trắng không chút tì vết. Tử Hồ tò mò bèn dùng tay len lén sờ một chút, chỉ thấy lòng bàn tay đột nhiên đau xót, đau đến nàng suýt thét lên. Vừa cúi đầu đã thấy lòng bàn tay bị bỏng rát một mảng. Vô Chi Kỳ liền bắt lấy tay nàng, lưu loát xé vạt áo nhanh chóng băng bó lại, thấp giọng cảnh cáo : “Không được tuỳ tiện chạm vào đồ vật ở đây, bảo vật của thần tiên, ngươi chỉ là một tiểu yêu quái đạo hạnh thấp kém không chịu nổi đâu.” Tử Hồ uỷ khuất đến nước mắt lưng tròng, thừa dịp hiếm khi mới có được một lần dịu dàng này của hắn, muốn làm nũng một phen, nhưng mà ở đây lại có quá nhiều người, nàng không thể bất chấp mặt mũi như vậy được, đành phải bĩu môi, di di chân trên đất : “Hứ, ăn gà uống rượu của các ngươi rồi nên cho các ngươi sáng mắt một lần coi như báo đáp đi !” Khai Minh thú đánh một cái nấc cụt, ánh mắt mông lung mà nhìn Vô Chi Kỳ nhắc nhở : “Khi trở về ngươi phải nhớ kể rõ một hai về dáng vẻ oai hùng của Khai Minh thú cho đám phàm nhân đó nghe đó nha !” “Nhất định, nhất định !” Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, liên tục gật đầu. Khai Minh thú hít sâu, bụng hóp lại, cái đuôi cổ quái phía sau “soạt” một tiếng dựng lên, căng ra thẳng tắp, giống như một cây cột. Mọi người đang không biết nó muốn mở cái cửa này bằng cách nào, lại thấy nó “soạt” lần nữa, quét đuôi ngang qua hai cánh cửa lớn kia, hai phiến tuyết trắng kẽo kẹt chối tai, ấy vậy mà lại thật sự tách ra một cái khe nhỏ. Toàn Cơ xem đến trợn mắt há hốc mồm, quay lại nhỏ giọng hỏi Liễu Ý Hoan : “Lần trước Liễu đại ca tới nó cũng là mở cửa bằng cách này sao ?” Y gật gật đầu, “Bất quá, lần trước huynh lừa bọn chúng rằng mình là tán tiên vừa mới đắc đạo, chúng nó còn vì huynh mà nhảy một điệu nhảy chào đón thần tiên mới nữa cơ. Cái đó a... phải gọi là vô cùng, vô cùng độc đáo.” Cổng Khai Minh chậm rãi mở ra, bên trong là kì hoa dị cảnh, mỹ lệ đến mức khó có thể miêu tả thành lời, bọn họ ngắm khung cảnh chỉ cách có một cánh cửa, có chút cảm giác khó tin, không chân thực, phảng phất, sau cánh cửa đó chỉ là một giấc mộng mỹ lệ. Khai Minh thú đắc ý dào dạt mà vung đuôi loạn xạ, cái đầu nhỏ lắc phải lắc trái, hỏi liên hồi : “Thế nào hả ? Ta có lợi hại không ?” Vô Chi Kỳ lấy cái bánh nướng ở trong ngực ra đưa đến bên miệng nó, nịnh nọt : “Dáng vẻ uy vũ vừa rồi của Khai Minh đại nhân thật khiến người ta hoa mắt mà say mê ! Nào nào, đây là phần tiểu nhân hiếu kính cho lão nhân gia ngài, ngàn vạn lần không cần khách khí nha !” Khai Minh thú ngửi ngửi thử, cái bánh nướng kia bên trong là nhân thịt, tuy bề ngoài trông chẳng ra gì, nhưng hương vị thì thật sự là vô cùng hấp dẫn. Đồ ăn trên Thiên giới nhìn thì rất đẹp, nhưng ăn chả có hương vị gì, tất cả đều nguội nguội lạnh lạnh, Khai Minh thú làm sao có thể chống chọi được với sự dụ hoặc của loại đồ ăn bực này, lập tức miệng rộng há ra, một ngụm nuốt xuống, vừa ăn vừa cảm khái : “Ngươi thật đúng là ngưởi tốt ! Thật đúng vô cùng tốt nha !” Lời còn chưa dứt, đã ngã rầm xuống, trong miệng vẫn còn nửa cái bánh nướng chưa nuốt xuống, vậy mà đã ngủ luôn rồi. Toàn Cơ liền chạy tới sờ sờ đầu nó, chín cái đầu một chút phản ứng cũng không có. Vô Chi Kỳ cười gian nói : “Hạ chút thuốc mê thôi, không cho nó ngủ thì sao chúng ta đi vào được chứ ?” Cổng Khai Minh càng ngày mở càng rộng, bên trong như mộng như ảo, thật không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Liễu Ý Hoan tán thưởng : “Mặc dù đây đã lần thứ hai huynh đến đây nhưng vẫn cảm thấy đây là cảnh đẹp hiếm có trên thế gian này. Ai nói là Thiên Đế không biết hưởng phúc chứ ?” Tay Toàn Cơ đột nhiên bị nắm lấy, ngẩng đầu nhìn, đúng là Vũ Tư Phượng. Hắn thấp giọng hỏi : “Gặp được Thiên Đế rồi thì muội định nói như thế nào ?” Toàn Cơ ngần ngơ, kỳ thật mặc dù là nàng đúng là đã có thể như nguyện mà đi gặp Thiên Đế nhưng gặp rồi, cụ thể muốn nói gì, làm gì nàng thật đúng là chưa từng suy nghĩ đến. Nàng do dự một chút mới nói : “Đại khái.... đại khái chính là nói với ông ấy là muội không mưu phản..... Ưm, sau đó xin ông ấy thả Đình Nô ra. Thiên nhãn cũng bị ông ấy thu hồi lại rồi, cũng xin ông ấy đừng làm phiền Liễu đại ca nữa..... Cuối cùng... cuối cùng là nói, những việc này không dính líu đến huynh, chúng ta chính là đồng sinh cộng tử, cũng không làm chuyện gì xấu cả.” “Gì chứ ....” Hắn nở nụ cười, xoa nhẹ trên đầu nàng, cười nói : “Vẫn trẻ con như vậy. Chẳng lẽ muội nghĩ đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, Thiên Đế chắc chắn đều đáp ứng hết sao ?” “Sao ông ấy có thể không đáp ứng chứ ?!” Toàn Cơ nóng nảy, “Không ai trong chúng ta làm gì sai trái cả mà ! Là Thiên Đế là có thể tuỳ tiện định tội người khác như vậy sao ?” Lời nàng vừa dứt liền nghe thấy một âm thanh khô cằn nói : “Thiên Đế hành sự như thế nào, không phải ai cũng có thể suy đoán được !” Tất cả đều chấn động, một đường đi tới đây, ngoại trừ vu sư lữ hành đã gặp lúc ở Long môn và Khai Minh thú ở cổng Khai Minh thì nửa bóng người cũng không thấy ! Người này sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây chứ ? Đáng nói hơn là ngay cả Vô Chi Kỳ và Toàn Cơ cũng qua mặt được ! Toàn Cơ và Vô Chi Kỳ cũng là đồng thời phát hiện có kẻ lạ, đều ngẩng đầu xem xét cẩn thận, kĩ lưỡng. Tiếp đó, một người rút Bạch Ngọc, người kia rút Sách Hải câu, cùng lúc tấn công về phía trên đỉnh đầu. Chợt thấy một luồng bạch quang cực lớn xuất hiện, vô cùng chói mắt, Toàn Cơ tránh né theo bản năng, bên tai là âm thanh sợ hãi của Tử Hồ. Đến khi luồng sáng trắng kia lùi đi, nhìn lại chỉ còn bốn người ngơ ngác đứng ở cửa, xung quanh không có bất kì cái gì khác lạ, cổng Khai Minh vẫn mở như vậy, Khai Minh thú vẫn nằm im ngủ như vậy, chỉ thiếu mỗi một mình Tử Hồ. Toàn Cơ lại ngẩng đầu xem xét, giữa không trung cũng không một bóng người, người mới vừa rồi xác thực là đến vô ảnh, đi vô tung, ngang ngang ngược ngược cướp Tử Hồ từ trên tay nàng và Vô Chi Kỳ ! Thần sắc Vũ Tư Phượng có chút tái nhợt, thấp giọng : “Là vu sư lữ hành kia sao ?” Thanh âm kia có chút già nua, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là con rồng nhỏ mà lão ta nuôi kia. Vô Chi Kỳ nghiến răng nghiến lợi : “Không phải ! Hẳn là một tên vu sư khác rồi !” Quay đầu, liền muốn nhảy xuống vách đá, Liễu Ý Hoan vội vàng kéo hắn, “Ngươi muốn làm gì ? Cổng cũng đã mở rồi !” Vô Chi Kỳ tránh tay y, nhíu mày nói : “Còn ai quản cửa này cửa nọ ! Tiểu hồ ly bị tên vu sư kia bắt đi chỉ sợ là dữ nhiều lành ít !” Hắn thả người nhảy xuống vách đá, không một tia do dự, giọng nói từ phía dưới vọng lên : “Các ngươi cứ đến trước Thiên Môn đi ! Ta đi thu thập, chỉnh đốn gã vu sư kia một chút, xong việc sẽ quay lại tìm các ngươi !” Liễu Ý Hoan còn muốn níu kéo lần nữa nhưng nào có thể, ba người trơ mắt nhìn thân ảnh hắn biến thành một cái chấm đen trong nháy mắt. Vũ Tư Phượng nhìn bốn phía, xác nhận không phát hiện dị tượng nào nữa, chỉ phải lên tiếng : “Đi thôi, hắn ta nói đúng, chúng ta nên đến Thiên Môn trước, không nên để lỡ chính sự.” Ai ngờ vừa đi được hai bước lại nghe Toàn Cơ nói : “Ở đây !” Băng Ngọc vẽ một đường vòng cung đẹp đẽ trong không trung, chém “phập” một nhát, quả nhiên là thực sự có gì đó, máu tươi chầm chậm nhiễm đỏ một vùng, một bóng người đạm bạc hiện giữa không trung, té xuống mặt đất. Ba người vội vàng tiến đến vây xung quanh, thấy đó là một người mặc áo bào màu xanh, râu tóc bạc trắng, lại đúng là một lão giả, có lẽ đó là gã vu sư thứ nhất. Lão ta đang gắt gao ôm hông mình, nơi đó đã bị Toàn Cơ chém đến máu thịt lẫn lộn, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Vũ Tư Phượng thấy Toàn Cơ đang còn muốn vung kiếm giết chết lão, liền lắc đầu nói : “Đừng loạn khai sát giới, muội đã đả thương lão ta rồi. Đi thôi, vào trong rồi nói.” Toàn Cơ oán hận thu hồi Băng Ngọc, xoay người liền đi. Bất ngờ lão giả ở phía sau máy móc nói : “Thiên Đế có lệnh, kẻ nào tự tiên xông vào thánh địa, giết bất luận tội ! Các ngươi, mấy tên đệ tử liều mạng này, sau khi chết sẽ bị đánh vào địa ngục Vô Gian, vĩnh viễn cũng không được siêu sinh !” Liễu Ý Hoan không kiềm được nói : “Ông cái đồ lão già không nói đạo lý này ! Các người đây là chỉ cho phép mình vu oan hãm hại, không cho phép chúng ta tự giải thích sao ? Con mắt nào của lão. Thấy chúng ta giống như mấy tên liều mạng hả ?! Nếu là thật muốn liều mạng, đã sớm cắt đầu lão xuống làm chuông gió chơi rồi !” Lão giả kia ngưng mắt nhìn, tinh tế đánh giá ba người họ, lạnh nhạt nói : “Một kẻ kiếp trước là chiến thần, hai yêu quái Kim Sí điểu. Lão hủ không thể nào nhìn nhầm được !” Dứt lời đột nhiên nhấp môi, huýt sáo một tiếng, âm thanh sắc nhọn, chói tai. Theo âm thanh càng ngày càng nhỏ đi, thân nhìn của lão cũng dần hoá trong suốt, rốt cuộc hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một vũng máu trên mặt đất. Ba người đến cùng lão ta định làm gì nên đều ngây ra. Sắc mặt Vũ Tư Phượng bỗng đại biến, quay đầu nhìn về bầu trời phía tây, trên không trung hư vô bỗng xuất hiện một đám mây cực lớn đỏ rực như lửa, bập bùng bập bùng, biến ảo sặc sỡ, đẹp không thể tả. Ở giữa đám mây kia là một con chim rất lớn đang bay lượn, hai cánh dài chậm rãi vỗ, màu sắc của từng sợi linh vũ thay đổi liên tục, giống như thất thải lưu ly, sống cả ngàn năm cũng chưa chắc có thể thấy được loài chim thần kỳ mỹ lệ như vậy. Trong lòng Vũ Tư Phượng và Liễu Ý Hoan như lâm đại nạn, hai đầu gối không chịu sự kiểm soát mà nhũn ra, như thể đang quỳ xuống. Phượng hoàng ! Ông già kia vậy mà gọi phượng hoàng tới !
|
CHƯƠNG 6 : KHAI MINH (5) Phượng hoàng là vua của muôn loài chim, cũng như rồng, là thần thú mà phàm nhân yêu thích nhất. Bách điểu triều phượng, long phượng trình tường, chính là biểu tượng mà không có kẻ giàu có phú quý nào không muốn hướng tới, không muốn bỏ qua. Nhưng đối với yêu quái mà nói, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bách điểu triều phượng, cả trăm loài chim đều phải quy thuận với phượng hoàng, Kim Sí điểu bọn họ há lại không được xem như là một loài chim, chả có nhẽ lại có ngoại lệ sao ? Trong thân thể, từ hồn phách đến xương máu, từ chân tơ kẽ tóc đều phát ra sự sợ hãi theo bản năng. Trong mắt bọn họ, phượng hoàng không phải là hình tượng cát tường phú quý gì cả, gặp phượng hoàng, chẳng khác nào gặp phải sát tinh. Vũ Tư Phượng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng Liễu Ý Hoan đã không chịu nổi mà quỳ rạp xuống đất, cuộn mình phủ phục, mồ hôi lạnh đầy đầu, cả người bị một áp lực vô hình đè xuống đến không thể động đậy. “Đại ca !” Hắn kêu lên, duỗi tay muốn đỡ y dậy, không lường được đầu gối mình cũng mềm nhũn xuống, tới cực hạn rồi, không tự chủ được mà quỳ trên mặt đất, không thể nhúc nhích dù là một ngón tay. Toàn Cơ gấp gáp la lên : “Cũng chỉ là một con chim to xác thôi ! Các huynh sợ cái gì a !” Liễu Ý Hoan miễn cưỡng nói : “Tiểu, Tiểu Toàn Cơ, đối với muội .... nó đương nhiên chỉ là một con chim to xác, nếu muội muốn thì biến nó thành một con gà nướng lớn cũng chẳng sao... Nhưng đối với bọn huynh thì ..... đó chính là khắc tinh trời sinh.....” Lúc này Toàn Cơ mới sực nhớ bọn họ là Kim Sí điểu, là yêu quái thuộc loài chim, mà chim trên đời này, cho dù có tu thành yêu quái hay không, lại nói tu thành yêu quái có lợi hại đến thế nào, gặp phượng hoàng cũng đều sẽ chân tay luống cuống. Cảm giác kia đại khái như là chuột thấy mèo vậy, không biết như thế nào mới tốt. Nàng đành phải cắn răng, lắc mình chắn trước mặt hai người họ, Băng Ngọc tạo ra một cái lưới lửa trong không trung, hừng hực thiêu đốt. Liễu Ý Hoan thở dài : “Vô dụng thôi, muội chưa từng nghe câu “phượng hoàng tắm lửa niết bàn” sao ? Nó làm sao lại sợ lửa được chứ !” Trong lúc họ nói chuyện, phượng hoàng đã bay đến gần đó. Đối với cái lưới lửa kia hiển nhiên là khinh thường không thèm nhìn đến lần thứ hai, ngửa đầu gáy một tiếng. Trong ngáy nhắt, âm thanh như tiên nhạc vang lên, hoà tấu, chuông đồng, sanh, tiêu, sáo, cầm, .... vô số âm thanh mỹ diệu kết hợp lại. Thế nhưng lại khiến người ta có cảm giác vui vẻ, thoải mái. Khó trách người đời lại bảo phượng hoàng hót vang, giống như thiên âm, quả nhiên là thiên âm ! Toàn Cơ hung hăng dậm chân, cả giận nói : “Đốt nó không chết, vậy thì muội sẽ chém cho nó chết !” Nàng vung Băng Ngọc lên, lưới lửa tức khắc rơi xuống, bao xung quanh Vũ Tư Phượng và Liễu Ý Hoan. Thì ra nàng vẫn biết phải thận trọng, sợ vu sư kia nhân cơ hội quay lại đánh lén hai người họ, vì thế dùng lưới lửa bảo vệ bọn họ. Vũ Tư Phượng thấy nàng đằng đằng sát khí muốn xông lên liền bật dậy, vội vội vàng vàng nhắc nhở nàng : “Toàn Cơ ! Không cần thấy cái gì cũng muốn giết ! Đừng quên ước nguyện ban đầu của chúng ta khi đến đây là gì ! Nhất định không phải tới để tàn sát bừa bãi !” Ý của Tư Phượng nàng đương nhiên hiểu rõ một hai, nhưng mình mà không giết nó là sẽ bị nó giết nha ! Chả có nhẽ lại phải ngoan ngoãn chờ nó tới giết mình ư ? Toàn Cơ cưỡi kiếm bay lên, bay một vòng lại một vòng xung quanh con phượng hoàng cực lớn kia, thân mình nó như ảo như mộng. Thật sự là không bao giờ có một con chim nào có thể đẹp hơn nó được. Nàng đột nhiên có chút buồn bực, vì cái gì mà mình cứ phải giết rồi giết, nhất định phải giết không ngừng chứ ? Từ kiếp trước đến kiếp này, bất cứ khi nào có ai cản trở hay đối nghịch với nàng, ý niệm đầu tiên xuất hiện luôn là phải giết chết đối phương. Chẳng lẽ không thể có biện pháp nào khác sao ? Giết tới giết lui như vậy, nàng lại chính là giết đến trước mặt Thiên Đế mới thôi, còn có ý nghĩ gì nữa chứ ? Nàng rốt cuộc cũng chân chân thực thực hiểu được ý của Tư Phượng. Nàng nhất định phải học được một cách nào khác để đương đầu với sự việc ngoài giết chóc. Ví như đối mặt với một thần thú mỹ lệ lại kỳ diệu như vậy, vì cái gì mà nàng không thể hoà bình mà nói chuyện với nó chứ ? Sự thần phục được đánh đổi bằng cách đánh đánh giết giết luôn không phải là sự thần phục tuyệt đối, nàng có thể vì Vũ Tư Phượng mà moi hết ruột gan thì xá chi lại bủn xỉn chút chân tâm thật ý đối xử với những người khác chứ. Toàn Cơ thu hồi Băng Ngọc, cũng gom sát ý dưới đáy lòng lại, nỗ lực dùng thái độ bình thản, thậm chí là thưởng thức đi đi lại lại xung quanh phượng hoàng, uyển chuyển mà chặn lại ý đồ muốn cắp hai người Vũ Tư Phượng đi của nó. Vòng như vậy cũng non nửa canh giờ, phượng hoàng rốt cuộc cũng bị sự kiên nhẫn của nàng đả động tới, quay đầu chuyển sự chú ý sang cái con người bé xíu vẫn luôn đảo qua đảo lại xung quanh nó nãy giờ. Toàn Cơ thấy những sợi lông vũ phía sau đuôi nó rất dài, nhịn không được đưa tay sờ thử. Trên những sợi lông vũ được một ngọn lửa biến ảo màu sắc không ngừng bao bọc lại, cho nên mới khiến chúng như ảo như mộng. Ngoại trừ Toàn Cơ, chắc cũng chả có ai dám dùng tay không đi sờ lông đuôi phượng hoàng như thế. Mà phượng hoàng kia cơ hồ cũng chưa từng bị ai sờ qua như vậy, lập tức chấn động hết cả người, ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, có chút cảnh giác, có chút biến sắc. Toàn Cơ ngốc nga ngốc nghếch khoe với nó nụ cười lộ hết cả răng, nhún nhún vai : “Cảm giác sờ lên..... thực là tốt nha. Mi thật là xinh đẹp, cho nên mới không nhịn được sờ sờ tí xíu.....” Phượng hoàng phát ra một tiếng hót vang trầm thấp, như châu ngọc chạm vào lưu ly, hết sức dễ nghe. Toàn Cơ cười nói : “Đừng nóng giận mà, ta cũng không có ác ý gì đâu. Ta tới nơi này, thật ra cũng chỉ vì muốn gặp Thiên Đế thôi mà.” Nàng cũng mặc kệ phượng hoàng có nghe hay không, nghe rồi có hiểu hay không, cứ liên thiên lải nhải một hồi với nó, đại khái đơn giản như là mình không có ý đồ mưu phản..... hay là muốn hưởng thụ cho đã khoái hoạt nhân gian....... hoặc như lại một lần nữa chân chân chính chính làm một thiếu nữ vô tâm vô tư..... linh ta linh tinh các thứ. Phượng hoàng càng nghe nàng nói lại càng mất kiên nhẫn, sau lại thầm thì một tiếng, quay đầu muốn bay về, lười nghe cái người kì quái này nói chuyện ngốc nghếch. Toàn Cơ vui mừng quá đỗi, không nhịn được liền nhảy lên người đó, dùng sức ôm ghì, dùng sức cọ cọ. Phượng hoàng bị cái hành động này của nàng làm sợ tới mức lông chim dựng ngược hết cả, đôi mắt tròn xoe trong trong suốt suốt trừng trừng nhìn nàng. Trừng nửa ngày, rốt cuộc trừng không nổi nữa, ngửa đầu lên cao hót một hơi, cánh rung rung, đập đập ba cái, nhẹ nhàng rung cho Toàn Cơ rớt xuống đất, quay đầu lại nhìn nàng một lần nữa, khẽ gật đầu, cuối cùng bay về phía xa xăm. Khi Toàn Cơ vừa tiếp đất vẫn còn kích động đến hai chân nhũn ra, triệt tiêu lưới lửa liền gắt gao ôm lấy Vũ Tư Phượng, hưng phấn kêu lên : “Tư Phượng ! Huynh xem huynh xem ! Muội không giết nó ! Muội thuyết phục được nó rồi !” Nàng rốt cuộc đã hiểu được không dùng đến bạo lực để thuyết phục người khác là như thế nào, vừa bình thản lại nghiêm túc, vừa thẳng thắn lại thành khẩn, bình bình đẳng đẳng... Không có ai cao ai thấp, ai mạnh ai yếu, cũng không cần phải đến mức ngươi chết ta sống. Mà là, thẳng thắn thành khẩn, chỉ có thái độ thẳng thắn thành khẩn với người khác, mới là thái độ chân lý chân chính giữa người với người. Giống như cách nàng đối xử với người thân của mình, với Liễu Ý Hoan, với Vô Chi Kỳ, với Đằng Xà, với Tử Hồ vậy...... Nàng vậy mà lại không sớm phát hiện điều này ! Tướng quân chiến thần mặc dù có sức mạnh vô cùng khủng khiếp nhưng điều nàng muốn không phải là lại trở lại làm vị tướng quân lãnh khốc vô tình kia. Nàng muốn được làm Chử Toàn Cơ, một con người chân chân chính chính. Chỉ cần một ngày nàng còn sử dụng sức mạnh khủng khiếp của chiến thần, nàng sẽ mãi mãi không có cách nào thoát khỏi bóng ma của kiếp trước, cuối cùng thì nàng thực sự hiểu rõ rồi. Vũ Tư Phượng vỗ vỗ sống lưng nàng, chậm rãi vuốt ve, cuối cùng vuốt lại đôi mày đang nhíu lại của nàng. Hai người như chìm vào trong ánh mắt của đối phương, cười triền miên. Ở bên cạnh, Liễu Ý Hoan cố ý ho khan thật lớn tiếng, nói : “Rõ ràng đang ban ngày ban mặt a ! Ta là người gỗ sao ?” Lúc này Toàn Cơ cư nhiên lại không đỏ mặt, lắc mình một cái, chuyển sang ôm lấy y, lại khiến Liễu Ý Hoan vừa mừng vừa sợ mà đỡ lấy đầu vai nàng, bật cười : “Già đầu đến nơi rồi mà còn làm nũng như vậy !” Toàn Cơ cười dài, kéo hai người đứng lên, cười nói : “Đi thôi ! Chúng ta vào trong thôi ! Muội biết muội muốn nói gì để thương lượng với Thiên Đế rồi ! Đã nghĩ kỹ từ đầu đến đuôi luôn rồi !” Liễu Ý Hoan ngạc nhiên nói : “Cái gì đầu đuôi ? Muội tính nói như thế nào khi gặp lão nhân gia hả ?” Toàn Cơ đang định nói, chợt nghe một trận tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến từ giữa không trung, khác với thanh âm của lão nhân mới vừa rồi kia, tiếng cười này vừa trong sáng lại nhu hoà. Ba người đều sửng sốt, theo sát sau tiếng cười là một đạo bạch quang chụp xuống từ trên đỉnh đầu, bao vây Vũ Tư Phượng ở bên trong. Ánh sáng này hoàn toàn khác với ánh sáng trắng đã mang Tử Hồ đi lúc trước, nhìn qua thế nhưng lại giống như ánh nắng từ trên trời chiếu xuống vậy. Vũ Tư Phượng bị giam ở bên trong, thần sắc kinh ngạc, còn chưa hiểu đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. Toàn Cơ chạy nhanh đến, muốn cứu hắn ra nhưng ánh sáng kia vậy là lại còn rắn chắc hơn cả tường đồng vách sắt, cho dù nàng chụp đánh như thế nào cũng đều không mảy may sứt mẻ. Vũ Tư Phượng ngửa đầu nhìn trời, chân mày từ từ giãn ra, mang theo một tia kinh ngạc, một chút ngạc nhiên, toàn bộ thân thể chậm rãi hoá thành sương khói, biến mất trước mặt hai người, không chút dấu vết. Một màn này doạ Toàn Cơ và Liễu Ý Hoan sợ đến suýt vỡ mật. Hai người như ruồi nhặng không đầu tìm ở trước đại môn đến loạn hết cả lên, nhưng dù đã tìm lâu thật lâu nhưng nửa điểm dấu vết cũng không có. Toàn Cơ run giọng nói : “Có phải... có phải là vu sư kia không ?! Là lão ta mang Tư Phượng đi !” Liễu Ý Hoan thấy thần sắc nàng kì lạ, chỉ sợ vui quá hoá buồn, sự việc xảy ra đột ngột như vậy, sẽ khiến nàng mất bình tĩnh, gấp gáp nói : “Không phải lão vu sư kia đâu ! Huynh trước đó có nghe thấy tiếng cười, cũng không giống như có địch ý, phỏng chừng là thần tiên rảnh rỗi nào đó thấy Tư Phượng thuận mắt nên mời hắn đi uống ly trà thôi. Muội đừng vội ! Đứa nhỏ kia rất thông minh, tuyệt đối sẽ không có việc gì !” Chính y cũng không dám khẳng định, cũng lo lắng muốn chết, nhưng y càng sợ Toàn Cơ xảy ra cái gì bất thường. Nếu muội ấy lại phát tác, giết đến trước mặt Thiên Đế thì những nỗ lực trước kia chẳng phải đều uổng công hết sao ? Toàn Cơ ngẩn ra cả nửa ngày, trong lòng thính thịch nhảy loạn, sát khí lúc ẩn lúc hiện. Một hồi nhịn không được muốn bộc phát, không màng tất cả mà chém giết lên tới Thiên Đình, một hồi lại mạnh mẽ ức chế lại, nghẹn đến mức đôi tay run run, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Không biết qua bao lâu, nàng hít sâu một hơi, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, một lúc lâu sau, mới nói : “Liễu đại ca, chúng ta đi tìm Thiên Đế. Tư Phượng nhất định là bị ông ta mang đi, chúng ta đi tìm ông ấy nói cho rõ ràng.” Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ nói : “Muội có thể nghĩ như vậy thật đúng là không thể tốt hơn ! Toàn Cơ, không được quên lời Tư Phượng đã nói với muội.”........ “Bình tĩnh, bình thản, thẳng thắn thành khẩn ——— muội cần thiết phải học được ba điều này, nếu muội muốn thực sự trưởng thành, làm một con người chân chính mà không phải là một công cụ giết chóc.” Toàn Cơ yên lặng gật đầu, đi được vài bước đột nhiên nói : “Liễu đại ca, lời các huynh nói muội đều hiểu. Chính là có những lúc muội cũng không biết cảm giác đó đến tột cùng là như thế nào nữa. Giả như trước khi gặp được Tư Phượng, muội cũng không rõ cái gì gọi là chân tình. Rất nhiều cảm giác đều là mơ mơ hồ hồ...... Đằng Xà từng nói, muội là một người vô tâm, chẳng lẽ thật sự là như vậy sao ?” Liễu Ý Hoan thở dài : “Lời nói trong lúc hắn tức giận, muội cũng đừng coi là thật. Cứ cho là muội thật sự vô tâm đi chăng nữa, lẽ nào muội không thể tự tạo lại một cái sao ?” Tạo lại một cái ? Toàn Cơ mờ mịt quay đầu lại nhìn hắn, Liễu Ý Hoan làm mặt quỷ với nàng, nhe răng trợn mắt, chính là không nói gì nữa. Thấy nàng vẫn không rõ, lắc lắc đầu : “Đứa nhỏ ngốc, muội từ một kẻ chỉ biết giết chóc, đến trở thành một người hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, đó còn không phải là tự tạo lại một cái “tâm” sao?” Nàng cái hiểu cái không, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc thở một hơi thật dài, thì thầm : “Muội sẽ ngày càng nỗ lực học tập để biết cách làm người là như thế nào.” Liễu Ý Hoan vỗ vỗ bả vai nàng, hai người cuối cùng cũng vòng qua Khai Minh thú đang ngủ ở trước cửa, đi vào cái cửa Khai Minh cực lớn kia. Sau khi bọn họ đi vào, Khai Minh môn ầm ầm khép lại, chậm rãi biến mất tại chỗ.
|
Chương 7: Thần Vu (Nhất)
Nơi này là phủ đệ của Thiên Đế ở núi Côn Lôn, cung điện thần thánh được chư thần thủ vệ. Toàn Cơ tiến hai bước về phía trước, có chút bối rối trước kỳ hoa dị thường trước mặt, không biết nên đi đâu. Liễu Ý Hoan kéo kéo tay áo nàng, nâng ngón tay chỉ về hướng bầu không xa xa, thấp giọng nói: "Nhìn thấy chỗ đó không?" Toàn Cơ ngẩng đầu liền nhìn thấy những rặng mây xa xa, trên bầu trời ẩn ước hiện lên một tòa cung điện to lớn lộng lẫy hoa lệ, trong lòng có chút cảm khái, khó trách Đằng Xà từng nói cảnh sắc dưới phàm trần là thứ không đáng nhắc tới. Đích thực phàm gian bất luận là cảnh sắc gì so với nơi đây đều chỉ là ngói nát gỗ mục. "Chúng ta đi đến chỗ đó đi. Thiên Đế nếu như đến núi Côn Lôn thưởng ngoạn, chắc chắn sẽ ở chỗ đó". Mặc dù Liễu Ý Hoan nói như vậy, nhưng tòa cung điện xa xa trên bầu không kia có trời mới biết đường đi ở nơi nào mới có thể thông đến, hai người cứ đi rồi lại đi một đoạn, tòa cung điện kia vẫn cứ trôi nổi xa xa ở phía trước, mong muốn bất thành. Liễu Ý Hoan trầm ngâm suy tính, nói: "Lần trước ta tới không gặp phải tình huống này nha. Theo lí mà nói sau khi đi một lúc sẽ nhìn thấy đường đi tới, trong cung có một thang trời nối thẳng đến thiên giới. Kỳ quái, ta đi sai đường sao..." Hắn loanh quanh nửa buổi cũng không tìm thấy đường đi ban đầu, một đầu ruồi nhặng dường như loạn chuyển, mắt trông thấy một bãi đất cao liền trèo lên, cuối cùng trèo lên một sườn núi, ngước nhìn nơi đó trồng rất nhiều cây hoa nhiều chủng loại chưa từng thấy qua trước đây, thậm chí nói không được đó là cái gì, chỉ thấy màu sắc rực rỡ, xếp đặt hợp lí đến con mắt cũng sắp phát ra hoa. Ven rừng hoa là một hồ nước lớn xanh thẫm trong suốt, hồ ẩn ước có núi cao ngăn trở, tú lệ phong loan. Gió từ từ thổi tới trên mặt hồ mở rộng, mang theo hương thơm trong veo ngọt ngào khiến tâm thần sảng khoái. Hai người đều là lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp như thế, nhất thời không nỡ dời đi tầm mắt. Toàn Cơ nhịn không được cước bộ về phía trước hai bước, nâng tay muốn sờ vào những bông hoa mỹ lệ không chân thật ấy, trong lòng chợt cả kinh dường như cảm nhận được điều gì, đó là cảm giác vô cùng quen thuộc...có thứ gì đó ngay tại đây, không còn xa nữa! "Tiểu Toàn Cơ?". Liễu Ý Hoan nhìn thần sắc không đúng của nàng không khỏi lên tiếng hỏi. Toàn Cơ nhíu mày, nói: "Muội...muội hình như cảm nhận được Đằng Xà... Hắn...đang ở gần đây". Đằng Xà là linh thú của nàng, khi ở bên cạnh đều không cảm thấy gì, một khi rời khỏi mới phát giác hình như thiếu đi thứ gì rất quan trọng. Giờ đây, cảm giác quen thuộc đập vào tim, ngoại trừ Đằng Xà không có người thứ hai, nhất định là hắn! Đây là cảm ứng đặc biệt giữa linh thú và chủ nhân, không thể có người ngoài được. "Tại...tại nơi này". Toàn Cơ chỉ phương hướng phía trước rồi co cẳng chạy. Liễu Ý Hoan kêu vài tiếng, nàng ấy cũng không để ý tới, bất đắc dĩ chỉ đành phải đuổi theo sau. Hai người men theo ven rìa rừng hoa phía trước, một đường chạy như điên, tại bờ hồ loanh quanh một vòng lớn, đột nhiên nhìn thấy khối đất bằng phẳng phía trước một con quái vật lớn lông lá xồm xàm đang cầm cuốc chậm rãi cào đất, hai người thấy quái vật nọ liền vội vàng dừng lại. Liễu Ý Hoan nhìn quái vật nọ cao chừng ba người, mặc dù là thân thể của người, nhưng toàn thân bao phủ bởi bộ da lông màu vàng đen, buộc một tấm vải bố ngang thắt lưng. Nhìn từ phía sau, quái vật này đầu to như cái đấu, hoàn toàn không phải dạng người, ngược lại chính là một dã thú. Hắn không khỏi thấp giọng nói: "Thứ này...chỉ sợ không phải thứ hiền lành gì, cẩn thận chút". Lời vừa nói xong, chỉ nghe một thanh âm ồ ồ nặng nề nói: "Ở đâu tới một tên tiểu tử dám miệt thị Lục Ngô Đại Tiên ta". Hai người đều bị dọa đến nhảy dựng lên, chỉ thấy quái vật nọ bỏ cuốc xuống quay lại, chuyển hóa thân lai, quả nhiên là thân thể con người, thế nhưng lại là một cái đầu hổ. Giờ phút này đôi mắt trên đầu hắn phát ra kim quang, chính là trước bình tĩnh xem hắn ranh nanh sẵ nhọn, hung ác vô cùng. "Cái gì người? Ai lại cấp cho ngươi lá gan dám ở núi Côn Lôn chạy loạn giương oai". Lục Ngô hung hăng hỏi. "Hổ tinh". Toàn Cơ giật mình, hổ cũng có thể thành tinh, cư nhiên lại ở núi Côn Lôn xưng là tiên nhân! Liễu Ý Hoan ho một tiếng, trước tai nàng thấp giọng: "Đây không phải hổ tinh nữa rồi. Hắn tên Lục Ngô, chính là tiên nhân thiên đế cấp trong coi hoa viên. Mắt thấy Toàn Cơ một câu "hổ tinh" tổn thương lòng tự tôn cao quý của vị tiên nhân này, hắn rất tốn hơi thừa lời xoèn xoẹt muốn lên trước tấn công, Liễu Ý Hoan vội vã nói: "Nguyên lai là Đại tiên Lục Ngô đại danh đỉnh đỉnh, chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, ngàn vạn lần xin chuộc tội. Ta đã nói thế nào? Mới vừa rồi ở nơi đây không khí tốt lành, tường quang vạn trượng, nguyên lai là tiên nhân đang ở đây thanh tu". Tục ngữ nói, Thiên Xuyên Vạn Xuyên Mã Thí Bất Xuyên (Nguyên văn [千穿万穿,马屁不穿]: có thể hiểu là [ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được]: ý khuyên vuốt mông ngựa vẫn tốt hơn, "vuốt mông ngựa" ở đây có nghĩa là là khen, là nịnh bợ, cũng chỉ ra rằng ai cũng thích việc mình được khen, [Nếu chọn đúng thời điểm mà ca ngợi nịnh bợ nhưng không làm mất đi thiện ý, có lúc quả thực sẽ khiến người khác cảm thấy dễ chịu, cho nên mới có cách nói "ngàn xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên" như vậy – theo Baidu]) Cái gì thụy khí tường quang, đối với bọn hắn căn bản là vô tích sự, nhưng người nâng người càng nâng càng cao, Lục Ngô nhất thời được hắn nâng cao như vậy nhất thời đắc ý, lông mày giãn nở, mắt ẩn ý cười, hé răng ha ha cười nói: "Ngươi quả nhiên là người tinh mắt, đúng là một tiểu tiên vừa đắc đạo sao? ừm gần đây đã rất ít có tiểu tiên có tiền đồ như vậy rồi". Hai người vội vã gật đầu, Liễu Ý Hoan lại nói: "Bọn ta vô tình xông tới nơi tu hành của tiên nhân, chỉ bất quá là lần đầu tới núi Côn Lôn, tiên gia bảo địa phong cảnh tuyệt đẹp, bọn ta nhất thời hoa mắt, cho nên bị mất phương hướng..." Lục Ngô bày ra một bộ dáng "Ta thật rất sáng suốt", mở lòng bàn tay nói: "Rất bình thường, núi Côn Lôn cảnh đẹp nhiều trứ danh. Ngươi trước đây đều là người trần mắt thịt lần đầu nhìn thấy cũng ngây người cũng là bình thường. Hôm nay gặp gỡ ta cũng là có duyên, ta liền vì ngươi chỉ rõ đường đi". Hắn xoay tay chỉ về hướng phía sau: "Đi về hướng Nam hồ nước này, qua cầu là nhìn thấy đường dẫn đến thần điện, tiểu tiên mới đến không được làm sai, mau cấp tốc đến báo danh". Hai người vạn lần không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, hắn không chỉ không phát hiện thân phận bọn họ, ngược lại còn chỉ đường cho bọn họ. Liễu ý Hoan vội vã vừa nghe vừa nói, chỉ đem hắn nâng tận trời xanh, Lục Ngô tiên nhân này rõ ràng thích nghe nịnh hót, Liễu Ý Hoan mồm mép tép nhảy, cái lưỡi lanh lẹ như lưỡi gà nâng hắn cao như vậy khiến hắn cười đến mồm không hợp lại được. Không dễ dàng gì mới kết thúc một trận nịnh nọt, Liễu Ý Hoan kéo nhẹ tay áo Toàn Cơ, hai người đang định lặng lẽ xoay người trốn đi, bỗng nghe Lục Ngô ở phía sau nói: "Không đúng, ngươi đừng đi! Ta từng nghe Bạch Đế nói, gần đây có địa tiên đắc đạo thiên giới, ngươi thật sự là địa tiên đắc đạo sao?" Hai người nhất thời cứng đờ, Lục Ngô đi tới cuối đầu trên người bọn hắn ngửi ngửi, càng thêm ngờ vực: "Trên người ngươi không có khí tức tiên gia, ngược lại có một cổ hỏa khí phàm nhân. Phàm nhân tự tiện xong vào núi Côn Lôn là trọng tội. Ngươi mau khai báo tên họ, theo ta đi gặp Bạch Đế". Liễu Ý Hoang thầm nghĩ không xong, cái tên Lục Ngô đáng chết này, nghe lời tâng bốc nịnh nọt lại cư nhiên không hồ đồ, hắn vẫn rất khi dễ thần tiên đắc đạo. Lục Ngô nhìn hắn nửa ngày không nói, ngờ vực càng sâu, kim đồng sâu thẩm toát ra một tia hung quang, điềm nhiên nói: "Nếu như ngươi thực là phàm nhân tự ý xông vào núi Côn Lôn, đừng trách ta không nể tình mà bắt lấy các ngươi". Nói xong hắn giơ lên móng vuốt sắc nhọn, sát khí đằng đằng. --- Thanh Long vẫn đang nghịch nước của nàng, giọng nói như thanh la (tiếng cái chiêng @@) cư nhiên lại ngâm nga như đang hát. Đằng Xà cảm thấy não bộ nhảy loạn đau buốt, cố nhẫn nại kiềm chế mà không chịu nỗi, quay đầu nhìn Chu Tước đã thấy hắn dùng vải bố nhét vào tai, hai mắt nhắm lại ngủ thiếp. Giảo hoạt! Đằng Xà thầm mắng một tiếng, Chu Tước quả nhiên không có nghĩa khí, cư nhiên không đề cập cho hắn vấn đề này. Hắn vội vã xé rách tay áo, gấp gấp nhét vào lỗ tai, trong lòng nhảy dựng lên cảm nhận được khí tức của Toàn Cơ. Nàng đến rồi? Đằng Xà rốt cuộc sững sờ tại chỗ, trong lòng một trận mừng như điên, lại một trận nổi xung thiên không biết là tư vị gì. Thanh Long kia âm thanh ca hát thật thảm tuyệt (ý chê nàng hát dở ẹt thảm hại) trên đời cũng không ảnh hưởng được đến hắn lúc này. Thân là linh thú, vì thoát li sự che chở của chủ nhân nên thần lực suy kiệt, nhưng nàng hiện tại đến rồi hơn nữa còn ở rất gần. Đằng Xà cảm thấy bên trong khô héo dường như thần lực đang tuôn trào như suối nguồn khôi phục trở lại. Hắn thậm chí không tránh né Thanh Long trực tiếp xông thẳng xuống hồ, mặc cho Thanh Long xấu hổ, phẫn nộ thét chói tai, đầu hắn hướng về phía mặt hồ. Màu tóc đỏ sẫm của hắn khôi phục thành màu bạc, sức mạnh thực sự đã trở về. Đằng Xà nhảy dựng lên, sắc mặt lay động đi tìm Toàn Cơ, bỗng nghe gió động phía sau, hắn gấp gáp tránh né, ai biết nước bắn đến, nhìn lại liền thấy một vốc nước, phía sau óc liền bị xối cho ướt một chập. Thanh Long ở phía sau một mặt bắn nước một mặt dùng cái thanh âm như thanh la của mình thét chói tai: "Sắc quỷ Đăng đồ tử, đi chết đi!". Hắn bị xối ướt một thân, nhẫn nại quay đầu rống ầm lên: "Ngươi tự nhìn dáng vẻ bủn xỉn kia, ai lại muốn đến nhìn ngươi! Tiết kiệm chút sức đi, có cầu xin lão tử, lão tử cũng không nhìn ngươi!". Giọng nói chợt đứt đoạn, hắn nhìn "giai nhân trong nước". Nhìn, tròng mắt rất nhanh đều muốn rớt ra. Nữ tử ngồi xổm nửa người trong nước xấu hổ e thẹn, da trắng như tuyết, mắt phượng dài hẹp quyến rũ động lòng người, trên người độc nhất thiếp lên một lớp thanh y mỏng, mặc dù vóc dáng đơn bạc nhưng lại vẫn phù hợp. Mỹ nữ hàng thật giá thật, hơn nữa còn là đại mỹ nữ, đã kiều mị lại còn xinh đẹp nho nhã, hoàn toàn không thua kém đệ nhất mỹ nhân thiên giới - Bạch Hổ. Mọi người luôn nói Thanh Long và Bạch Hổ luôn là hai thái cực, trong tứ đại thần thú chỉ có hai nàng là nữ, Bạch Hổ xinh đẹp kinh người, Thanh Long xấu xí kinh người. Thanh Long nhiều năm âm thầm xem Bạch Hổ là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng nam tiên nhân đều không mong muốn tới gần nàng, kể cả nữ tiên nhân cũng không thích cùng nàng trò chuyện. Do đó nhiều năm rồi cô vẫn luôn thua kém Bạch Hổ. Thanh Long thấy Đằng Xà vẫn luôn dùng ánh mắt trời sụp đất nứt nhìn mình liền yếu ớt hỏi: "Sau khi tẩy...tẩy sạch, có đẹp không? Ngươi nói...Ứng Long nhìn ta có khuynh đảo không?" Giọng nói như thanh la kia đích thị là Thanh Long, Đằng Xà dụi mắt rồi lại dụi mắt, nhìn rồi lại nhìn, vẫn là mỹ nhân đó. Răng rắc một tiếng, quai hàm hắn muốn đánh rơi trên mặt đất như nhìn thấy ma, hắn đẩy tay Chu Tước gào lên: "Này, ngươi mau tỉnh lại. Gặp quỷ rồi". Chu Tước kinh tỉnh, thình lình nhảy lên, sang sảng nói: "Yêu quái ở đâu đến, bạo gan tiến vào núi Côn Lôn càn gỡ". Nhìn tư phía, cái gì cũng không có, hắn kỳ quái nhìn Đằng Xà: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Đằng Xà hất cằm hướng chỗ Thanh Long một cái, Chu Tước mờ mịt quay đầu, Thanh Long phía bên kia đã xấu hổ ngượng ngùng phủ thêm áo khoác ngoài đi lên bờ, một đôi chân trắng tuyết đi trên đất giống như hai đóa sen đang nở. "Đương" một tiếng, kiếm trong tay Chu Tước đánh rơi trên đất, cái con người trung thực ấy đâm sầm vào cây lẩm bẩm: "Ta hoàn toàn chưa tỉnh ngủ". Trực tiếp đem thân cây đâm phải bị lõm vào một khối, hắn mới yên tâm quay đầu, vừa nhìn thấy Thanh Long, mắt phượng xinh đẹp, hắn kinh hách đến độ đầu tóc đều dựng ngược. "Đúng là gặp quỷ...". Chu Tước thấp thanh nói. Thanh Long đem đầu tóc đầy nước vẩy vẩy, cười đến nham nhở: "Đẹp không?" Đằng Xà cùng Chu Tước không thể không gật đầu. Một mỹ nhân có thể đem chính mình chà đạp thành như vậy âu cũng là một kì tích. Thanh Long đắc ý cười nói: "Này, Ứng Long nhìn ta có phải sẽ không chạy nữa không?" Lời còn chưa dứt, Đằng Xà phía sau đột nhiên giương mở hỏa cánh, đem Chu Tước và Thanh Long trói trụ. Đằng Xà sờ cằm, hắc hắc cười nói: "Ngươi đây thì tính là cái gì, lão tử khôi phục thần lực mới thật là gặp phải quỷ. Cùng ta đi, đi xem nha đầu kia rốt cuộc là gấp cái gì".
|