“Vô Chi Kỳ, chàng mau tỉnh lại a!”.
Tử Hồ xông tới, tay bắt lấy cổ áo hắn xô mạnh, thế nhưng hắn giống như một người gỗ bị lấy mất hồn vía, động cũng không động, hai mắt trừng trừng không biết đang đắm chìm vào giấc mộng cổ quái gì.
Tử Hồ nâng tay liền muốn tát hắn một cái, bỗng tay áo bị người kéo lấy, Vu Bành giống như ma quỷ đứng ở phía sau nàng, áp sát tai nàng nhẹ nhàng nói: “Đừng làm phiền hắn, mọi người đều có quyền nằm mộng”.
Khí tức của cô ta lạnh như băng khiến kẻ khác không rét mà run. Tử Hồ run rẩy, vội vã xoay người đẩy cô ta, tay chỉ cảm thấy trơn mềm lạnh buốt, Vu Bành chân không chạm đất mà phiêu viễn.
Sương mù dần trở nên dày đặc, nếu không dựa vào chỗ đau trên đầu lưỡi chỉ sợ Tử Hồ giờ phút này cũng sắp lâm vào ảo cảnh không có điểm dừng kia, không cách nào tự thoát ra được. Vô Chi Kỳ đột nhiên chuyển động một cái, Tử Hồ vừa sợ vừa vui, vội vã kêu to: “Chàng tỉnh dậy rồi? Không sao chứ?”. Hắn không đáp lại, ngẩng đầu lên, thần hồn si ngốc như cũ, thình lình đẩy tay nàng, xoay người liền đi, Tử Hồ vội vã ngăn cản nhưng nào có thể ngăn được hắn.
Vu Bành thân ảnh thong thả xuất hiên trong sương mù, vô tung vô tích, phiêu lai đảng khứ (ý nói: nhẹ nhàng xuất hiện, thong thả biến mất), trong nhất thời dường như tất cả cánh rừng đều là thân ảnh bạch quang của cô ta. Cô ta tựa hồ không thể lí giải hành vi suýt thì phát điên của Tử Hồ, thì thào hỏi: “Vì sao muốn đánh thức hắn? Vì sao muốn tỉnh lại? Hiện thực không phải rất khổ sở sao? Các ngươi không phải đều thích trốn chạy sao?”.
Tử Hồ gắt gao kéo y phục Vô Chi Kỳ, y phục hắn bị nàng kéo căng đến muốn rách rồi mà vẫn ngăn không nổi hắn, nàng không biết làm sao mới tốt, bên tai còn phải nghe nữ nhân kia lãi nhãi cằn nhằn, nhịn không được liền cao giọng nói: “Ngươi im miệng được không? Bộ dạng lừa bịp kia của ngươi sớm đã lỗi thời rồi. Mau làm hắn tỉnh lại, bằng không ta đem cái đầu trên cổ ngươi cắt xuống”.
Nàng dưới tình thế cấp bách liền nhớ tới đầu xỏ chuyện này chính là Vu Bành một thân trắng như tuyết kia, chỉ cần đánh bại cô ta, Vô Chi Kỳ tự nhiên sẽ tỉnh lại, tức thì nàng buông Vô Chi Kỳ ra phóng tới, thân ảnh màu tím nhanh như chớp xông về hướng Vu Bành trong cánh rừng. Nàng vốn dĩ hiểu rõ Thần Vu đều là người cực kì lợi hại, cho nên một chút cũng không dám buông lỏng mà sử dụng toàn bộ khí lực, ai biết Vu Bành tránh cũng không thèm tránh, run lên một chút liền bị nàng bắt được cánh tay, xương tay bị nàng bóp đến sắp nứt ra, đau đến rống lớn.
Tử Hồ sửng sốt, cô ta kêu thảm như lợn bị chọc tiết, hại nàng kìm lòng không nỗi, suýt thì thả tay ra, thấp giọng nói: “Không phải chứ... Ngươi có thật là Thần Vu sao?” Ngươi... lẻ nào không phải cực kì lợi hại sao?”.
Vu Bành ủy khuất che cổ tay đau nhứt, thân ảnh lùi vào sương mù, run rẩy nói: “Những thứ man rợ đó, đem quyền cước đùa giỡn, ai muốn học chứ?”.
Tử Hồ nhìn cô ta, mặc dù không có bất kì tài nghệ gì, nhưng thân hình phiêu hốt khinh linh, một hồi không nhìn đến cô ta liền trốn vào sương mù, nàng không khỏi vội vã đuổi theo, lần này nhẹ nhàng bắt được vạt áo cô ta kéo lên quá nửa, đắc ý kêu to: “Vậy ngươi đừng trách ta không khách khí. Mau đem sương mù thu lại, nếu không ta liền móc mắt ngươi ra”.
Nói xong, ngón tay liền đặt trên mí mắt lạnh như băng của cô ta, làm động tác muốn móc mắt.
Vu Bành sợ đến cả người lạnh run, tay áo nhấc lên, trong chốc lát toàn bộ sương mù trong rừng đều tiêu tán, dương quang sáng lạn, mãn mắt thanh minh (ý nói: ánh sáng chiếu rọi, mắt có thể nhìn rõ mọi thứ).
“Ta... ta thu... Đừng móc mắt ta”. Cô ta nói chuyện cũng không lưu loát, đầu lưỡi như cứng đờ, thật sự sợ hãi.
Tử Hồ quay đầu nhìn, Vô Chi Kỳ vẫn ngơ ngác đi về phía trước, giống như một con rối bị người khống chế. Nàng không khỏi giận đến tím mặt, móng tay sắc nhọn hung hăng ấn xuống, mí mắt trên của Vu Bành lập tức chảy máu, cô ta sợ hãi cực độ, thét khủng khiếp, thét như con lợn bị lừa: “Ngươi không tuân thủ chữ tín”.
Tử Hồ cao giọng nói: “Là ai không tuân thủ chữ tín? Hắn vẫn không tỉnh lại. Không phải ngươi gây chuyện thì là ai?”.
Vu Bành run rẩy nói: “Hắn bất tỉnh đến ta cũng không có biện pháp. Ta chỉ có thể khiến hắn rơi vào huyễn cảnh, lại không có bản lĩnh kéo hắn ra. Huống hồ chính hắn cũng nguyện ý đắm chìm trong huyễn cảnh, ngươi có tư cách gì đi gọi hắn tỉnh?”.
“Hồ đồ”. Tử Hồ túm cổ cô ta, hận không thể bóp chết cô ta: “Đó đều là giả, ai nguyện ý muốn thứ giả dối, ta xé đầu ngươi xuống, cấp cho ngươi một cái đầu gỗ, ngươi vui thích không?”.
Vu Bành cuống quýt lắc đầu, sợ nàng tức khí thật sự sẽ cấp cho mình một cái đầu gỗ, như vậy thật sự rất tồi tệ.
Tử Hồ quát: “Ngươi còn mặt mũi lắc đầu? Vậy ngươi còn không mau gọi hắn tỉnh”.
Vu Bành bị nàng lay đến hoảng, đầu mê não trướng, miễn cưỡng nói: “Ta... thực sự không có cách...”.
Tử Hồ rốt cuộc không kiềm chế nỗi nữa, nâng tay liền muốn tát vào mặt cô ta, đỉnh đầu đột nhiên bạch quang chợt lóe, có người cao giọng nói: “Làm càn. Yêu nghiệt thật lớn mật làm bậy”.
Tay của nàng thình lình không thể tưởng bị vặn ra phía sau, phát ra một tiếng “răng rắc”, Tử Hồ đau đến thét chói tai, bộ dáng lảo đảo gần như ngã ngồi trên mặt đất, cánh tay nàng bị người xoay đến sắp đứt lìa.
Một lão già vận thanh bào đầy máu đang đứng trước mặt Vu Bành, hướng Tử Hồ trợn mắt, lanh nhạt nói: “Cái loại yêu ma quỷ quái dám đến núi Côn Lôn đảo loạn. Vu Bành, ngươi thế nào rồi?”.
Vu Bành lùi ở phía sau lạnh run, người nọ khiến nàng mặt đều là máu, đều do lúc nảy Tử Hồ muốn móc mắt cô, róc vỡ mí mắt mà ra. Hắn lại chỉ làm Tử Hồ bị thương, tức tối trợn trừng mắt mà lườm, quát: “Thử bối, bạo dạn nhỉ?”. (Thử: con chuột, bối: đời sau, như hậu bối)
Tử Hồ không kịp biện giải, chỉ cảm thấy một cổ áp lực to lớn phát thẳng trực diện, nàng cắn răng miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng dậy, hướng chỗ Vô Chi Kỳ phóng đi. Thình lình cảm thấy phía sau lưng bị thứ gì đụng phải, ngũ tạng lục phũ dường như đều đảo vị trí, cả người vèo một cái hướng phía trước bị đánh bay ra.
Điều này vừa vặn đánh trúng chỗ yếu hại trên ngực nàng, Tử Hồ gần như duy trì không được hình người, ho ra một ngụm máu, răng nanh dần hiện rõ, dung nhan và ngón tay bắt đầu vặn vẹo, không còn là một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương như mới vừa rồi nữa, nhìn rõ một yêu hồ mặt mũi dữ tợn.
Vu Bành gắt gao bắt tay áo người nọ, nhìn trên người hắn có máu, sợ đến vội vàng rụt tay về, run rẩy nói: “Vu Phàm cũng bị người đả thương sao?”.
Vu Phàm trên mặt hiện rõ giận dữ, nghĩ đến vừa rồi có người xâm phạm núi Côn Lôn, liền tự mình theo sau điều tra, ai biết chỉ bắt được một Tử Hồ, sau đó đã bị Toàn Cơ phát hiện, xém chút thì bỏ mạng, Thần Vu Môn đều ở ngoại vi núi Côn Lôn, đối với Thiên giới từng phát sinh sự tình không rõ ràng lắm, vì vậy bọn hắn đều cho rằng đều là kẻ địch bên ngoài đến tập kích, nên không lưu tình chút nào.
Mắt nhìn Tử Hồ bị đánh cho quỳ rạp trên đất đến động cũng không động được, trước mắt sẽ không sống nỗi, hắn hừ một tiếng, chuyển đầu nhìn thương thế trên mặt Vu Bành, nhíu mày nói: “Sao chỉ có cô ở đây? Vu Dương đâu?”.
Vu Bành mắt lệ lưng tròng, run giọng nói: “Hắn... còn ngủ... Cho dù tỉnh, hắn cũng sẽ không giúp đâu. Cho tới bây giờ hắn cũng chỉ biết thờ ơ nhìn người khác bất luận sống chết”.
Vu Phàm thay cô xem miệng vết thương, phát hiện chỉ bị rạch trên mí mắt một chút, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận vì xuất thủ quá nặng với Tử Hồ, quay đầu lại nhìn, hồ ly kia cư nhiên lại có thể bò dậy hướng phía trước chạy như điên. Hắn do dự một chút, không biết nên ra tay đem nàng triệt để đánh chết hay dứt khoác tha cho nàng một con đường sống.
Vu Bành bắt cứng cổ tay hắn run run: “Chạy rồi, cô ta chạy rồi. Đằng trước còn có một nam nhân. Ngươi nhanh đi bắt bọn họ. Nếu như để Thiên Đế biết chúng ta không ngăn cản, không biết sẽ trách phạt thế nào?”.
Vu Phàm nhíu mày nói: “Thương thế thành ra như vậy, không chết cũng chỉ còn nửa mạng, hà tất lại bắt. Nếu thật là muốn sinh sự thì đã tiến vào Thần điện, ngoại trừ Vu Tương, ai cũng không vào nỗi”.
Vu Bành chỉ vết thương trên mặt mình, vội la lên: “Cô ta đem ta làm thành như vậy, nếu như truyền ra ngoài để những phàm nhân đó biết Thần Vu ngay cả một tiểu hồ ly cũng không đánh được thì làm thế nào?”.
Vu Phàm hừ nói: “Mất mặt chính là ngươi! Không có bản lĩnh lại cứ muốn nhảy đến”.
Mặc dù nói như thế, hắn vẫn mang Vu Bành đuổi theo, xa xa thấy Tử Hồ vẫn liên tục đuổi theo một nam nhân sửng sờ ở phía trước cấp thiết đang nói cái gì đó, người nọ lại dường như cái gì cũng không nghe thấy, vẫn cứ đi, vẫn cứ đi về phía sườn núi không xa trước mặt, nếu hắn vẫn còn đi tiếp liền sẽ trượt chân mà rơi xuống sườn núi mất.
Vu Phàm nhìn Vu Bành, liếc mắt một cái, nói: “Là ngươi làm sao?”.
Vu Bành vân vê vết thương trên mí mắt, ngữ khí rất tự hào: “Ta không thích biện pháp đánh đánh giết giết, dùng biện pháp này khiến bọn họ tự đi tìm chết, há không phải thanh nhã hơn nhiều sao?”.
Hắc, thanh nhã? Vu Phàm trương miệng dường như muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không bày tỏ ra.
Trên mặt đất có một vũng máu lớn, hắn sờ thắt lưng chỉ dính một chút, đặt lên mũi ngửi, thấp giọng nói: “Tâm mạch yêu hồ đã đoạn, nàng ta đúng là sẽ không sống nỗi. Nam nhân kia một hồi nữa chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống vách núi, không đến lượt ta ra tay. Đi thôi, còn xem cái gì”.
Hắn không để Vu Bành phản đối, liền kéo cô đi.
Tử Hồ chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đến lợi hại, ngũ tạng dường như bị lửa thiêu đốt, có hàng vạn lưỡi đau đang róc thịt của nàng. Nàng há miệng thở gấp, đột nhiên nhớ tới cái gì, dùng móng tay sắc bén hung hăng ấn lên mặt, tiếp đó theo má rồi miệng ấn đi xuống.
Hình dáng kia rất xấu, nàng không thích.
Vô Chi Kỳ là yêu thích nàng làm hồ ly, như thế nhiều năm nàng vẫn uyển chuyển nhu thuận mà làm theo ý hắn, không có nửa điểm ngỗ nghịch, hiện giờ lần cuối cùng này nàng không muốn thỏa mãn tâm nguyện của hắn.
Thân ảnh hắn ngay trước mắt vẫn điên rồ hướng phía trước mà đi.
Tử Hồ đồng thời lo lắng nhưng cũng hiếu kì, có thể khiến hắn đắm chìm trong mộng cảnh đó không thể tự kiềm chế, đến cuối cùng là thứ gì? Trong đó... có thể có nàng không?”.
Tử Hồ vươn tay gắt gao bắt lấy thắt lưng của hắn, gào lên: “Vô Chi Kỳ, khỉ lông dày ngươi còn muốn ngủ đến khi nào, mau bò dậy cho lão nương”.
Một tiếng quát này dường như rất chân thực nổi lên một tác động, hắn đang hướng phía trước đi thì đột nhiên dừng lại, bất động đứng yên.
Tử Hồ đại hỷ, vội vàng chạy đến trước người hắn, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mi mắt hắn nhíu lại, dáng vẻ tựa như gặp vấn đề nan giải, có chút bối rối, không thể bình tĩnh. Tử Hồ nâng tay vỗ vỗ má hắn, trên mặt hắn dính một khối máu cũng không có nửa điểm phản ứng.
“Tên chết tiệt, ngươi mau tỉnh lại a!”. Nàng lớn miệng mắng chửi, nhịn không được mà nghẹn ngào.
Tên hỗn trướng này, làm việc gì cũng không để nàng trong lòng, liền ngay cả nằm mơ cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của nàng.
“Ngươi nếu còn... không tỉnh lại, ta sẽ hôn ngươi...”.
Nàng giang hai tay, chặt chè ôm lấy hắn. Nàng đương nhiên biết rõ, câu nói này đối với hắn bất luận là hắn tỉnh hay ngủ đều vĩnh viễn không có tác dụng gì.
Nàng nhẹ nhàng nắm tay hắn, quyến luyến đặt trên khuôn mặt, thấp giọng nói: “Khỉ lông dày, tức chết khỉ lông dày ngươi”.
“A? Tiểu hồ ly? A?... Ta đây là... chuyện gì...”. Hắn hoang mang ôm lấy đầu, trên cổ tay còn truyền tới một trận đau nhứt, hắn nhìn thấy Tử Hồ vẫn hung hăng cắn, gấp đến độ suýt chút nữa thì nhảy lên: “Được rồi, được rồi, ta tỉnh rồi. Ngươi đừng cắn nữa, đau chết ta rồi”.
Tử Hồ buông miệng, ngẩng đầu nhìn tới, trên gò má trắng tuyết toàn là máu tươi, nhãn thần có chút tán loạn. Nàng đột nhiên mỉm cười hừ một tiếng, kiều mị nói: “Quả nhiên vẫn phải để chàng ăn quả đắng, nếu không sẽ không nhận ra lão nương là ai”.
Vô Chi Kỳ che cổ tay huyết nhục mơ hồ vì bị cắn dở khóc dở cười, xem xét bốn bề, lại nói: “Kỳ quái... Trong huyễn thuật sao? Hổ thẹn, hổ thẹn, ta cuối cùng nửa điểm cũng không phát hiện”.
Tử Hồ nhu thanh nói: “Chàng... trong mộng đã nhìn thấy cái gì?”.
Vô Chi Kỳ sờ cầm nghĩ về hồi ức: “Ừ... chính là một đại bang huynh đệ, cùng nhau uống rượu thật thống khoái, vui vẻ. Ngươi thế nào rồi?”.
Hắn đột nhiên nâng tay nắm trụ lấy Tử Hồ xui lơ trên đất, cánh tay chỉ cảm thấy cả người nàng mềm nhũn, nửa điểm khí lực cũng không có. Trên cánh tay đau nhói, nhìn đến đúng là móng vuốt của nàng hung hăng cào lên.
Tử Hồ gắt gao nhìn chăm chú vào mắt hắn, khẽ nói: “Không mơ thấy ta sao?”.
Vô Chi Kỳ kinh ngạc nhìn nàng, sau một lúc lâu đột nhiên trầm giọng nói: “Là ai làm?”.
Tử Hồ mỉm cười, thần tình vụn vỡ, nhẹ nhàng nói: “Vô Chi Kỳ... Vô Chi Kỳ, chàng tới hôn ta”.
Hắn không hỏi là ai nữa, ngoại trừ những thần vu kia còn có thể là ai? Hắn đem Tử Hồ chặt chẽ ôm lấy, cuối đầu chậm rãi trên môi nàng hôn xuống, lại nhìn nàng, nét mặt hồng nhuận như hoa đào, bên môi xinh đẹp lộ ra ý cười.
Đây là tâm nguyện ngàn năm rồi.
Nàng dán môi bên tai hắn, lặng lẽ hỏi một câu gì đó, Vô Chi Kỳ trầm mặt một lát, thong thả gật đầu.
Nàng nở nụ cười, thân thể co rút kịch liệt, cuối cùng biến thành một tiểu hồ ly màu tím cuộn mình trong lòng hắn, động cũng không động.