Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
NỮ VƯƠNG HẮC ĐẠO: ÔNG XÃ CHỚ LÀM LOẠN
Tác giả: Dực Yêu
Thể loại: Truyện Xuyên Không
Nguồn: Tổng Hợp
Tình trạng: Đang cập nhật Tóm Tắt nội dung truyện Truyện Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn của tác giả Dực Yêu thuộc thể loại truyện xuyên không với lời văn súc tích của tác giả làm tác phầm trở nên khá đặc sắc.
Một Nữ Vương trong tay nắm cả vạn binh hùng tướng mạnh, đứng đầu cả một đế quốc, uy danh là thế nhưng trong chuyện tình yêu thì cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác thôi. Vẫn yếu đuối như lẽ đời bấy giờ.
Bên ngoài vỏ bọc cứng rắn, mạnh bạo là một tâm hồn bên trong yếu đuối và đầy cảm xúc. Yêu đơn phương nhưng không nói được thành lời thì khó chịu biết bao. Chương 1: Nữ vương trọng sinh Từ trong hôn mê tỉnh lại, Lãnh Tâm Nhiên ôm cái đầu đang đau không dứt từ từ ngồi dậy.
Đợi đến khi thấy rõ tình huốn xung quanh, cho dù là người lạnh lùng như cô, cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.
Đây là một nơi xa lạ, không phải 'Diêm môn', cũng không phải nhà cô, càng không phải là bất kỳ nơi nào mà cô biết.
Căn phòng nhỏ hẹp, một mảnh tối đen, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ cách mặt đất khoảng hai thước.
Đợi đến khi đã làm quen được với bóng tối, cô phát hiện trên người mình có một đoạn dây thừng. Chuyện này không lạ, lạ ở chỗ trên mặt dây dính đầy máu, mà cô cũng cảm thấy cánh tay vô cùng đau đớn, nhìn đến phía trước, mới phát hiện trên cổ tay đầy vết dây xanh tím, thậm chí còn tứa ra máu.
Rất hiển nhiên, những vết này làm cho sợi dây trói cô bị đứt.
Vừa tháo sợi dây trên chân vừa hồi tưởng lại sự việc xảy ra trước khi hôn mê. Vốn là, đêm đó phải đi đàm phán với người của Thanh môn, lại không nghĩ đến cuối cùng lại nhận được mẩu tin nhắn, lúc cô đang bảo hộ cho môn chủ trở về xe, nhạy bén nhận ra được xe có điểm không bình thường. Thời gian quá gấp, cô vừa kịp đẩy môn chủ sang bên cạnh, xe liền nổ tung.
Ký ức cuối cùng, chính là cô xoay người đè trên người môn chủ thay anh cản trở ngọn lửa nóng rực kia.
Không nghĩ tới, trải qua vụ nổ nghiêm trọng như vậy mà Lãnh Tâm Nhiên cô vẫn còn sống. Như vậy, có nghĩa là môn chủ cũng không sao đúng không? Nghĩ như vậy, tâm trạng vẫn luôn treo ngược của cô cuối cùng cũng thả lỏng. Nhưng mà, rất nhanh, cô liền cảm giác được có gì đó không đúng, nhanh chóng đưa tay lên trước mặt, chờ thấy rõ cái tay nhỏ bé gầy như que củi này, cô thiếu chút nữa la thất thanh thành tiếng.
Cái này, căn bản không phải là tay của cô!
Bởi vì quanh năm trải qua huấn luyện cầm súng, trên tay cô có rất nhiều vết chai. Trên mu bàn tay cũng có nhiều vết sẹo, đều là trong lúc huấn luyện và thực chiến lưu lại. Nhưng mà đôi tay trước mắt này, mặc dù xương thịt giống như móng vuốt gà và que củi, nhưng mà, mu bàn tay và lòng bàn tay, lại không có bất kỳ vết sẹo nào, thậm chí, ngay cả vết chai cũng không có.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Cúi đầu nhìn trên người lần nữa, mới phát hiện quần áo trên người tất cả đều rách nát, chỉ còn vài mảnh dính trên người, tùy tiện đi vài bước cũng sẽ rớt không còn một mảnh.
Không thể nào!
Đến khi nhìn đến vải rách trước ngực không che được cảnh xuân, Lãnh Tâm Nhiên không dám tín tiếp tục trợn to hai mắt, sau đó nhanh chóng sờ hai khối thịt mềm mềm trước ngực. Không đúng, đây không phải là cô! Cô tuy bên ngoài có biệt danh là "Huyết sư" (Sư tử máu), tàn khốc vô tình nhất. Nhưng mà, nổi danh cùng với sự tàn khốc, chính là vẻ ngoài và dáng người của cô. Cô nó dáng người nóng bỏng, trước ngực lại càng như sóng lớn tuôn trào, khiến cho bao người hâm mộ không thôi. Bình thường lúc làm việc, cô luôn dùng vải quấn quanh ngực để tránh ảnh hưởng đến hành động, nhưng mà hiện tại, thân thể này, tuyệt đối không phải là cô!
Cảm giác lúc này, so với thân thể trước kia của cô ít nhất cũng phải nhỏ đến hai size!
Đáng tiếc trong phòng không có gương, cô rất muốn xem một chút thân thể của mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cái thân thể này, không chỉ nhỏ gầy hơn dự đoán, hơn nữa, cả người bủn rủn không có lực, khiến cho cô có một cảm giác rất kỳ quái.
Cô không phải là nữ sinh nhỏ không biết chuyện đời, cũng đã trải qua rất nhiều, chuyện nam nữ lại càng thuộc như cháo. Thân thể hiện tại này cho cô cảm giác, giống như là trải qua phóng túng quá độ. Nhưng mà, trong căn phòng mờ tối này, mặc dù quần áo của cô xốc xếch, nhưng trên người lại không có mùi vị của loại chuyện đó. Như vậy, rốt cuốc là chuyện là xảy ra đây?
Không hổ danh là 'huyết sư' vang danh khắp nơi, mặc dù ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lãnh Tâm Nhiên biết, xe đến núi ắt có đường, hiện tại tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng suy đoán lung tung cũng chỉ làm lãng phí thời gian. Nếu là như thế, còn không bằng tỉnh táo lại trước, nhìn xem rõ ràng rồi nói.
Đang lúc cô còn đang do dự không biết có nên chui ra từ cửa số nhỏ kia không, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, là một trận âm thanh huyên náo, cửa bị lực từ bên ngoài đẩy mạnh ra.
Ánh nắng chói mắt từ cửa lớn chiếu vào, khiến cho Lãnh Tâm Nhiên đang quen với bóng tối theo bản năng đưa tay lên che mắt.
"Thế nào, thuốc kia mùi vị không tệ đúng không?"
Người đi vào là một nam một nữ, vóc dáng người nữ coi như là xinh đẹp, nam cũng rất tuấn tú. Chỉ là tuổi của bọn họ, dường như là không quá mười bảy mười tám tuổi. Hơn nữa, Lãnh Tâm Nhiên rất khẳng định, hai người kia, mình tuyệt đối không biết, hơn nữa cũng không phải là người của Thanh bang kia. Bởi vì trên người bọn họ, đều mặc đồng phục học sinh.
"Các người là ai?" Để cách tay che mắt xuống, Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng hỏi.
"Giả bộ cái gì? ‘Nhiên háo sắc’, lại muốn bỏ thuốc anh trai tao, thật là không biết xấu hổ? Như thế nào, mang tảng đá đập vào chân của mình, nếm thử thuốc của chính mình có cảm giác thế nào? Thật ngại quá, ngày hôm qua tao chỉ nhớ phải giam mày lại, quên cho mày một thằng đàn ông, một mình mày chống cự dược tính kia, chắc là vô cùng cực khổ đúng không? Bất quá, tao nhớ có để lại mấy quả dưa chuột. Nhìn mày như thế, cũng không cần phải cảm ơn tao."
Nữ sinh ôm ngực, cười nhạo bộ dạng chật vật không chịu nổi của Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên cuối cùng cũng biết tại sao mình cảm thấy bủn rủn vô lực, thì ra là bị bỏ thuốc. Nhưng theo lời nói của nữ sinh này, là mình muốn bỏ thuốc cho nam sinh nhưng ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo, hơn nữa còn là bỏ xuân dược. Nhưng mà tại sao cô lại không nhớ rõ những chuyện này?
"Nhận lầm người rồi, ta không biết các ngươi."
Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng cười, thân thể bây giờ vô cùng suy yếu, nếu như không có tự tôn cao ngạo của cô chống đỡ, đoán chừng sẽ không chịu được mà ngã xuống.
"Ha ha, thật là buồn cười. Lãnh Tâm Nhiên, mày lại đang diễn trò gì thế? Mày không biết bọn tao? Thật là buồn cười, chẳng lẽ ngay cả người bên cạnh tao mày cũng không biết? Phải nhớ là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mày liền trực tiếp nhào tới muốn hôn anh ấy nha?"
Cô gái chỉ tay về phía nam sinh đẹp trai bên cạnh.
Nghe được cô gái nói như vậy, nam sinh cũng mở miệng: "‘Nhiên háo sắc’, lần này mày thật quá đáng. Lại muốn bỏ thuốc Hàn, bất quá, Hàn là người lớn không chấp nhất tiểu nhân, chẳng qua chỉ để chúng tao bắt giam mày một đêm rồi bỏ qua cho mày. Nhưng mà, mày phải nhớ cho kỹ, nếu sau này còn phát sin chuyện như vậy nữa, cũng không cần trách chúng tao không khách khí."
Lãnh Tâm Nhiên đứng ở phía đối diện, dùng ánh mắt giống như xem cuộc vui nhìn hai người kẻ xướng người họa, hồi lâu sau cô mới khinh thường nói: "Ta đếm tới ba, cút!"
Cô gái bị tức liền muốn xông lên tát cô. Có lẽ do ánh mắt của cô bây giờ quá lạnh, trạng thái bây giờ của cô cũng quá khác thường, nam sinh lúc trước chê cười cô lúc này lại ngăn cản người bên cạnh, nhưng lại không quên mở miệng uy hiếp: "Sau này không cần xuất hiện trước mặt chúng tao nữa!"
"Yên tâm, Lãnh Tâm Nhiên ta thích đàn ông, chứ không phải mấy đứa nhóc chưa đủ lông đủ cách."
Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên hơn nhếch lên, tóc mái trên trán che lại ánh mắt sắc lạnh của cô, nhưng khóe miệng nhếch lên và thanh âm khinh miệt, lại khiến cho hai người kia có cảm giác kỳ quái. Một đứa háo sắc tối ngày chỉ biết bổ nhào vào người đàn ông, trải qua một đêm, thế nào lại giống như trở thành người khác?
Chính là cảm giác kỳ quái này, khiến cho bọn họ quên phản bác lại lời giễu cợt của Lãnh Tâm Nhiên, mãi cho đến khi bóng dáng gầy yếu đi xa mới phục hồi lại tinh thần, nhưng mà đã trễ!
Mặc dù toàn thân vô lực, nhưng bước đi của Lãnh Tâm Nhiên vẫn rất vững vàng.
Sống trong hắc đạo mười mấy năm, cô đã sớm quen với việc đem tất cả yếu ớt biến thành vũ khí. Trải qua khúc nhạc đệm vừa rồi, cô kết luận được, mình đã sống lại, hơn nữa còn trọng sinh trên một người hoàn toàn xa lạ. Bất qua, tên của người này hình như giống mình, cũng là Lãnh Tâm Nhiên. Còn cổ thân thể này, thì tối hôm qua bị bỏ thuốc hại khiến cho hương tiêu ngọc vẫn! Chuyện như vậy, đến bây giờ vẫn là không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải cô đủ tĩnh táo để tổng hợp hết thảy suy nghĩ và tình huống xung quanh, cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng chuyện này!
Không nghĩ tới, cô vẫn chết! Cảm giác vui sướng khi được sống lại sau khi biết được sự thật đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là buồn bã và lo lắng vô tận. Lúc ấy cô và môn chủ ở chung một chỗ, nếu cô chết, vậy môn chủ thế nào? Môn chủ không sao chứ, môn chủ là trụ cột của Diêm môn, nếu môn chủ mà xảy ra chuyện gì, hậu quả kia, cô căn bản không dám tưởng tượng đến!
Bất quá bây giờ, chuyện quan trọng nhất, chính là làm rõ tình huống của cỗ thân thể này, sau đó xem qua một chút thời gian và không gian hiện tại của mình có giống nhau hay không. Bình thường lúc không có gì làm cũng có xem qua mấy tiểu thuyết xuyên không, trọng sinh đang lưu hành để tiêu khiển, chẳng qua là không nghĩ đến, loại chuyện hoang đường này mình cũng đụng phải!
Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy tư khác nhau, nhưng trên mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, hoặc là nói, chính là vô cùng lạnh nhạt. Từ nơi bị giam đi ra, vẫn đi tiếp, không có mục đích, nhìn từ bóng lưng, có chút mất hồn lạc phách.
Bắc Âu Hàn đứng dưới tàng cây, nhìn bóng dáng gầy yếu từ từ đến gần, khuôn mặt tuấn mỹ không che dấu được vẻ chán ghét. Nhưng mà, khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt như băng của người nọ, lại có chút kinh ngạc. Hắn học chung với Lãnh Tâm Nhiên mấy năm, trong ấn tượng đều là dáng vẻ chảy nước miếng chạy theo đuôi nam sinh, nhưng lúc này lại không giống.
Đặc biệt khi nhìn đến vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên không chút thay đổi bước qua mặt mình, giống như không nhìn thấy mình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ nhỏ háo sắc đó nghĩ thông suốt được chuyện gì? Trước kia luôn cảm thấy nhỏ háo sắc quá đáng, nhưng không nghĩ nhỏ lại có thể sử dụng thủ đoạn dơ bẩn đó đối với mình, nghĩ là sau khi phát sinh quan hệ có thể chiếm được mình sao? Thật quá ngây thơ! Bất quá, cũng rất ghê tởm!
Nghĩ đến ‘Nhiên háo sắc’ làm những chuyện kia, Bắc Âu Hàn không có ý định tiếp tục nhìn. Thấy bóng dáng của em gái và Trần Phong ở đằng xa, liền quay đầu đi tới.
Bắc Âu Hàn, em gái của hắn Bắc Âu Hân, và bạn tốt Trần Phong, mặc dù cảm thấy ‘Nhiên háo sắc’ có chút không giống với bình thường, nhưng thế nào cũng không thể nghĩ đến, cái gọi là không giống nhau này, không phải là vì chuyện cô gặp tối hôm qua khiến cho cô thay đổi, mà là bởi vì, trong thân thể gầy yếu kia, đã đổi một linh hồn hoàn toàn mới, lại còn là 'huyết sư' vang danh khắp nơi, là nữ vương hắc đạo máu lạnh vô tình Lãnh Tâm Nhiên!
|
Chương 2: So chiêu với cha nuôi Nhìn cách bài trí ấm áp của căn phòng nhỏ, nghi ngờ trong lòng của Lãnh Tâm Nhiên càng sâu.
Hôm đó sau khi đi ra từ căn phòng kia, cô bước đi không mục đích trên đường một hồi, liền bị một người đàn ông ba mươi mấy tuổi bắt về nhà, theo như lời giới thiệu của ông ta, là cha của cổ thân thể này.
Vì để phân biệt, Lãnh Tâm Nhiên quyết định gọi chủ cũ của thân thể hiện tại này là Lãnh Tâm Nhiên nhỏ. Chuyện đầu tiên sau khi trở về phòng, chính là chạy tới phòng tắm tìm một cái gương. Đợi đến khi thấy được khuôn mặt xa lạ trong gương, hy vọng cuối cùng trong lòng Lãnh Tâm Nhiên bỗng chốc tan biến.
Thân thể này, thật không phải là cô!
Cô lớn lên xinh đẹp quyến rũ, đường nét khuôn mặt rất tinh tế, ánh mắt có vẻ đào hoa, luôn làm cho người ta có cảm giác bị phóng điện. Nhưng mà gương mặt hiện tại này lại tròn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật giữa thân thể gầy yếu, càng có vẻ tròn, nhìn vô cùng kinh khủng.
Muốn quen thuộc hơn với thân thể này, dường như là theo bản năng, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp cởi quần áo trên người ra, nhìn về phía gương quan sát thân thể mình bây giờ. Cảm giác đầu tiên của cô với thân thể này chính là gầy, gầy để mức dường như là suy dinh dưỡng, dựa theo quan sát của cô, ngũ quan của thân thể này cũng không đến mức tệ, đáng tiếc là quá gầy, hơn nữa còn trang điểm, thoạt nhìn còn xấu hơn.
Nghĩ đến mình vừa mới nhìn thấy khuôn mặt giống diễn viên hát bội này, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên co rút lại.
Đang khi cô đang quan sát thân thể mình chuẩn bị đi tắm, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Cái loại sợ hãi này, hoảng sợ đến mức không ngừng run rẩy, vô cùng xa lạ, thời điềm cô còn là 'huyết sư', sẽ không bao giờ cảm nhận được thứ cảm giác này.
Tròng mắt đen híp lại nhìn về phía cửa kiếng, mặc dù không thấy rõ cảnh vật bên ngoài, nhưng trực giác nhạy bén do hàng năm cầm súng huấn luyện nói cho cô biết - bên ngoài có người!
Trong phòng tắm căn bản không có quần áo, chỉ có một cái khăn lông rất lớn, đem khăn lông quấn quanh người, che lại vị trí quan trọng, lúc này trực tiếp tiến tới mở cửa phòng tắm ra.
Quả nhiên, giống như dự đoán của cô, bóng dáng ngoài cửa không tính là xa lạ, chính là người đem cô trở về, nghe nói là cha nuôi của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ. Thấy cô bước ra, người đàn ông chợt ngẩng đầu nhìn về phía cô, đợi đến khi thấy được cách ăn mặc mát mẻ trên người cô, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, tròng mắt đen thâm thúy kia liền hiện ra lửa giận kỳ dị, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm.
Bị ánh mắt quá mức quỷ quyệt soi mói, Lãnh Tâm Nhiên còn chưa kịp phản ứng, thân thể của cô lại bắt đầu run rẩy theo thói quen. Cô cuối cùng cũng hiểu, tại sao lúc nãy lại có cảm giác sợ hãi xa lạ, nguyên nhân là do cổ thân thể này. Cổ thân thể này mặc dù bị cô chiếm giữ nhưng một ít bản năng lúc trước vẫn còn tồn tại, ví dụ như sợ hãi!
Nhưng mà, người này không phải cha nuôi của cô sao? Lãnh Tâm Nhiên nhỏ tại sao lại sợ ông ta như vậy?
Lãnh Tâm Nhiên không hiểu, nếu như là Lãnh Tâm Nhiên nhỏ trước kia, nhất định là sẽ bị dọa đến mức không biết phải làm gì, đặc biệt là khi ở tình huống quần áo xốc xếch như lúc này. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại đứng trước mặt người đàn ông này là 'Huyết sư' Lãnh Tâm Nhiên, bình thản ung dung bước tới phía trước, sau khi lục tìm trong một đống quần áo, tìm ra được một chiếc áo sơmi rất lớn, dù sao cũng ở trong nhà, thoải mái là tốt nhất.
"Con còn chưa giải thích cho ta nghe, tối hôm qua đi đâu? Tại sao không về nhà, cũng không gọi điện thoại cho ta?" Người đàn ông cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng.
Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu nhìn ông ta, khóe miệng dâng lên: "Cùng bạn học đi chơi. Nhưng mà, cha à, con nghĩ, không có người cha nào, xông vào phòng tắm lúc con gái mình đang tắm đúng không? Đặc biệt là khi biết của phòng tắm của con còn là nửa trong suốt............ "
Mặc dù đây mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng Lãnh Tâm Nhiên nhạy cảm nhận ra được, người đàn ông quần áo chỉnh tề này, lúc nhìn mình, ánh mắt luôn có sự tham lam dơ bẩn. Có lẽ, cái này chính là nguyên nhân Lãnh Tâm Nhiên nhỏ sợ ông ta! Bất quá, có thể có ý nghĩ dơ bẩn đối với một cô gái nhỏ mười mấy tuổi còn là con gái mình, người đàn ông này, thật đúng là hết sức đê tiện!
Cả người ông ta chấn động, giống như là bị vạch trần bí mật không thể cho ai biết, khuôn mặt tuấn lãng có chút vặn vẹo: "Con nói cái gì đó?"
Lãnh Tâm Nhiên bực tức xoay người, cũng không che dấu nữa: "Cha à, bây giờ là thời gian con tắm, làm phiền người đi ra ngoài. Còn có, con nhớ lúc mình bước vào có khóa trái cửa phòng, chẳng biết tại sao cha còn có thể đi vào? Nếu như có thể, con hy vọng có được một lời giải thích hợp lý!"
Nhìn ánh mắt không dám tin của người đàn ông kia, Lãnh Tâm Nhiên biết mình sẽ làm cho ông ta sinh ra hoài nghi. Nhưng mà, thế thì sao, dù sao dựa vào khoa học kỹ thuật như hiện tại, cùng lắm là kiểm tra DNA, dấu vân tay gì gì đó, cổ thân thể này vốn chính là Lãnh Tâm Nhiên nhỏ, coi như bọn họ muốn kiểm tra cũng chẳng thể tra ra được cái gì. Còn chuyện tính tình thay đổi, buồn cười, chưa từng nghe qua tâm thần phân liệt, chưa từng nghe qua người đa nhân cách sao? Chỉ cần cổ thân thể này là Lãnh Tâm Nhiên, chỉ cần cô không nói, như vậy, tuyệt đối sẽ không biết linh hồn trong này đã sớm thay đổi. Nhiều nhất chỉ cảm thấy Lãnh Tâm Nhiên thay đổi mà thôi!
Chính là nghĩ đến nhân tố này, Lãnh Tâm Nhiên mới có thể trấn định như thế, không sợ hãi như thế!
"Con thật là bất chấp lý lẽ!"
Dưới ánh mắt lợi hại của cô, người đàn ông càng trở nên chột dạ, cuối cùng trực tiếp mở mắt lớn tiếng mắng cô xong quay người giận dữ bỏ đi.
Nhìn bóng lưng rời đi của người đàn ông, Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh. Nếu như không phải là chột dạ, không có người cha nào sẽ nói với con gái mình như vậy, đối với người làm cha mà nói, đây là lời miệt thị nghiêm trọng nhất!
Trước tiên đem áo sơmi mặc lên người, giống như cô đoán, chỉ đủ che đến phần mông. Quét mắt nhìn một vòng quanh căn phòng, đầu tiên đóng cửa phòng lại, sau đó tìm được một cái ghế cạnh cửa, dời cái ghế đến chặn lại cửa phòng, sau đó, mắt lạnh chuyển một cái, tìm được một cái bình thủy tinh trên bàn, cẩn thận từng chút đặt ở sát mép ghế.
Cứ như vậy, chỉ cần cửa phòng hơi bị đẩy một chút bình sẽ từ trên ghế rớt xuống, sau đó rơi trên đất. Âm thanh này, đủ khiến cho cô cảnh giác.
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Lãnh Tâm Nhiên trở lại phòng tiếp tục công việc thăm dò của mình.
Vì để tránh phiền toái, từ sau khi ra khỏi phòng tắm, Lãnh Tâm Nhiên còn mặc đồ lót và quần đùi. Sau đó ngồi trước bàn lụt lọi ngăn kéo, muốn tìm vật gì đó quan trọng. Mở ngăn kéo phía trên ra, cũng không tìm được gì. Đến khi thấy phía dưới có một cái ngăn kéo bị khóa lại, mắt liền sáng lên. Nhớ tới khi tắm có phát hiện một chiếc chìa khoa đeo trên cổ, Lãnh Tâm Nhiên vội vàng lấy ra cắm vào, trùng hợp mở ra được.
Giống như dự đoán của cô, trong ngăn tủ có khóa này cất giấu một món đồ - cuốn nhật ký!
|
Chương 3: Lần đầu phát uy Nhìn toàn cảnh trường học ưu nhã, khí thế mười phần trước mặt, Lãnh Tâm Nhiên hơi chớp mắt.
Lãnh Tâm Nhiên có một bí mật chỉ những người thân thuộc mới biết. Đó chính là cho dù cô đi theo con đường hắc đạo, làm cho người ta có cảm giác vô cùng đáng sợ, nhưng trên thực tế, lúc cô đi học thành tích vô cùng ưu tú, dường như mỗi cuộc thi đều đạt điểm tối đa, thậm chí sau khi học đại học còn thi đậu nghiên cứu sinh, còn là người đứng đầu.
Nhưng mà, lúc ấy Diêm môn đang trải qua giai đoạn mới bắt đầu, hơn nữa môn chủ Diêm Môn lúc đó cũng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vì để tránh cho Diêm môn rơi vào tình huống không người lãnh đạo, cô bỏ cơ hội được đào tạo chuyên sâu, trực tiếp ở lại giúp đỡ Diêm môn, mãi cho đến khi có danh hiệu 'huyết sư'.
Đã trải qua quá nhiều mưa máu gió tanh, cũng đã trả qua quá nhiều chuyện chém giết, lần nữa thấy lại cảnh ưu nhã của sân trường, tâm tình Lãnh Tâm Nhiên rất phức tạp. Từ sau khi cô sống lại, cô ở nhà đợi suốt một tuần mới quyết định tới trường học.
Cùng không phải sợ hoàn cảnh xa lạ, mà là cô phát hiện trong nhật ký của ‘Lãnh Tâm Nhiên nhỏ’ có rất nhiều bí mật, cần tốn thời gian để tiêu hóa cho tốt. Huống chi, cô còn đặc biệt đi điều tra tình huống hiện tại, mặc dù thời gian bây giờ và thời gian lúc cô còn sống giống nhau, cùng một thời đại. Nhưng mà, bây giờ cô đang ở thành phố C, mà Diêm môn lại ở thành phố A, hai thành phố cách xa nhau vạn dặm, muốn đi đến thành phố A ít nhất cũng phải ngồi xe lửa mười mấy giờ.
Đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất, mặc dù rất lo lắng tình huốn của Diêm môn và môn chủ, như trước khi đi tìm bọn họ, cô cần tra rõ một chuyện - đó chính là vấn đề nội gián.
Chuyện đàm phán với Thanh bang lần này, xuất hiện tin nhắn ngoài ý muốn, hơn nữa còn xảy ra vấn đề ngoài ý muốn như vậy. Cô hoài nghi, Diêm môn có nội gián. Một ngày chưa diệt trừ được nội gián, cô vẫn chưa thể an tâm. Bất quá bây giờ, cô đã có đối tượng hoài nghi, chẳng qua là cần chứng cứ để chứng minh suy đoán của mình.
Tâm trạng tốt khi nhìn thấy trường học quen thuộc, nghe được lời ra tiếng vào chung quanh liền biến mất.
"Trời ạ, mình không nhìn lầm chứ, nhỏ háo sắc đó còn dám đến trường học?"
"Nhỏ háo sắc đó chính là người bỏ thuốc vương tử Hàn sao?"
Từ khi vào trường học, cô cũng cảm giác ánh mắt khinh miệt và chán ghét của những người chung quanh nhìn về phía mình, cộng thêm chỉ chỉ chõ chõ không biết đang nói cái gì.
Sau khi xem nhật ký của ‘Lãnh Tâm Nhiên nhỏ’, Lãnh Tâm Nhiên biết, danh tiếng của cô ở trường học rất không tốt. Danh tiếng không tốt nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ‘Lãnh Tâm Nhiên nhỏ’ rất háo sắc, thấy nam sinh liền thích, thấy nam sinh liền muốn sáp đến, hơn nữa không chỉ một lần bị người khác bắt gặp tỏ tỉnh với nam sinh. Hơn nữa, cô ấy tỏ tình rất nhiều, đều là những nhân vật siêu cấp nổi danh ở trường học, không phải hội trưởng hội học sinh, thì là đội trưởng đội thể dục, còn có vương tử trường học. Tóm lại chính là chọn những người nổi bật nhất mà tỏ tình, loại hành vi này, không chí chà đạp danh tiếng của cô ấy, cũng biến mình thành cái gai trong mắt của toàn bộ nữ sinh, trên cơ bản là người gặp người ghét. Hơn nữa tính cách của cô ấy còn đặc biệt hèn yếu, mỗi lần bị khi dễ thì luôn khóc sướt mướt, không dám phản kháng cũng không dám báo với giáo viên. Cho nên căn bản là nữ sinh cả trường, rất ít ai không biết cô ấy.
Lãnh Tâm Nhiên vẫn không hiểu suy nghĩ của cô gái nhỏ này, mặc dù cảm thấy hành động của ‘Lãnh Tâm Nhiên nhỏ’ làm cho người ta rất khó lý giải. Nhưng mà những nữ sinh khi dễ cô ấy, cũng không phải là dạng gì tốt. Thích thì dũng cảm theo đuối thôi, điểm này, ‘Lãnh Tâm Nhiên nhỏ’ tốt hơn bọn họ rất nhiều. Mặc dù cô ấy đúng là một người vô cùng háo sắc, làm cho người ta chán ghét, nhưng cô ấy lại có dũng khí đi tỏ tình, đáng được khen ngợi.
"'Nhiên háo sắc', mày thật không biết xấu hổ, lại còn dám bỏ thuốc vương tử Hàn, cút ra khỏi trường học, nếu không đừng trách chúng tao không khách khí."
Mấy người mặc đồng phục học sinh váy caro cao ngạo đi tới. Cầm đầu là một nữ sinh vóc dáng rất cao, đại khác khoảng 1m7, giống Lãnh Tâm Nhiên trước kia, bất qua Lãnh Tâm Nhiên bây giờ chỉ cao hơn 1m6 một chút.
"Đúng đấy, thật không biết xấu hổ, làm mất hết mặt mũi của nữ sinh chúng tao."
"Thật đê tiện, cũng không nhìn một chút xem mình có dáng vẻ gì, lại dám có ý nghĩ không an phận đối với vương tử Hàn, tiện nhân!"
Trước sự khích lệ của nữ sinh cao lớn kia, mấy nữ sinh khác cũng bắt đầu dùng các loại ngôn từ vũ nhục Lãnh Tâm Nhiên.
Thấy rốt cuộc có người gây phiền toái cho 'Nhiên háo sắc', những học sinh thích xem náo nhiệt xung quanh bắt đầu vây tới xem. Rất hiển nhiên, bọn họ đều đứng ở phía sau nữ sinh có vóc dáng cao, hơn nữa cũng không phải chỉ có nữ sinh, còn có cả nam sinh. Bất quá ánh mắt bọn hắn nhìn Lãnh Tâm Nhiên không có chỉ có sự chán ghét, còn có một chút dơ bẩn ghê tởm.
"Mặc dù thân hình của mày không ra gì, nhưng nếu như đói khát như vậy tao còn có thể đến thỏa mãn mày, cần gì phải đi bỏ thuốc chứ?" Một nam sinh mặt rỗ bước ra, nhìn Lãnh Tâm Nhiên từ trên xuống dưới, sau đó cà lơ phất phơ nói, nói xong còn cùng đám bạn cười nhạo, thoạt nhìn vô cùng đắc ý.
"Anh trai, anh nhìn cái gì vậy? Chúng ta đi thôi."
Cách đó không xa, Bắc Âu Hân thấy Bắc Âu Hàn đứng lại nhìn về phía bên kia, làm nũng để hắn không nhìn nữa.
Bắc Âu Hàn nhìn bóng lưng nữ sinh thoạt nhìn rất gầy, cũng không biết là có gì không đúng, nhưng lại cảm thấy bóng lưng của cô mang lại cảm giác rất quậc cường.
"Hân Hân, có phải em đem chuyện kia nói ra không? Không phải anh đã nói với em, không muốn bất kỳ kẻ nào nói về chuyện này hay sao?"
Đối mặt với chỉ trích của anh trai, Bắc Âu Hân có chút ủy khuyết bĩu môi nói: "Anh trai, là người kia không biết xấu hổ, lại dám làm chuyện đó với anh. Em để cho nó bị thân bại danh liệt thì có gì không tốt? Loại nữ nhân này, chính là thiếu giáo dục. Nếu sau này nó tái phạm thì làm sao bây giờ? Em nhất định đuổi nó khỏi trường này, tuyệt đối không thể để cho một người nguy hiểm như vậy ở cạnh anh. Hơn nữa nó còn học chung lớp A với anh, em càng không yên lòng."
Được cả trường học xưng tụng là 'Tiểu công chúa thanh thuần' Bắc Âu Hân, biểu hiện lúc này vô cùng quyết tuyệt ác độc, không chịu cho Lãnh Tâm Nhiên bất kì đồng tình và đường lui nào.
Nhìn khuôn mặt quật cường nhỏ nhắn của em gái, lại nhìn đám người bên cạnh một chút, Bắc Âu Hàn nhẹ nhàng cau mày, cũng không nói cái gì nữa, xoay người liền chuẩn bị đi.
"Cút!"
Một tiếng quát lớn lạnh như băng từ trong miệng Lãnh Tâm Nhiên truyền ra, cũng truyền khắp cả sân trường, không chỉ những người bên cạnh cô, ngay cả những người đứng đằng xa cũng bị dọa đến.
Có chút tức giận khi bị một nữ sinh hù dọa, nam sinh mặt rỗ thẹn quá thành giận chuẩn bị mở miệng mắng to.
Nhưng mà, Lãnh Tâm Nhiên căn bản không cho hắn cơ hội để mở miệng, ánh mắt sắc lạnh quét qua nửa người dưới của hắn, khóe miệng giơ lên: "Đậu đỏ mà cũng muốn làm cho nữ nhân thỏa mãn, không biết tự rước lấy nhục!"
Lời nói mập mờ kiểu này, có rất nhiều người nghe không hiểu. Nhưng mà nam sinh kia nghe liền hiểu, lập tức nổi trận lôi đình giơ tay đánh tới.
Đối mặt với tập kích của hắn, không ngoài dự đoán của Lãnh Tâm Nhiên, cô lui về phía sau mấy bước, giữ lấy quả đấm của đối phương. Dùng một chút lực, ngay lúc đối phương lảo đảo không kịp đề phòng, đùi phải nâng lên, trực tiếp dùng đầu gối thúc mạng vào bụng của hắn. Bụng là nơi chứ ngũ tạng, bụng bị thương trên căn bản sẽ dẫn đến gan bị tổn thương, so với những vết thương mắt thường nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn nhiều. Một cái như vậy, ít nhất hắn sẽ phải nghỉ ngơi trong bệnh viện một tuần. Đây cũng là vị trí 'huyết sư' Lãnh Tâm Nhiên thích công kích nhất.
Sau khi nam sinh bị cô đánh ngã trên mặt đất, Lãnh Tâm Nhiên nhìn một đám người trợn mắt há hốc mồm, cười lạnh lần nữa: "Không nên trêu chọc đến ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí."
Sau đó, dưới ánh mắt ngốc trệ của mọi người, ngẩng đầu rời đi.
|
Chương 4: Gặp nhau "Lãnh Tâm Nhiên, bạn học Lãnh Tâm Nhiên, trả lời câu hỏi, Lãnh Tâm Nhiên!"
Tiếng của cô giáo trên bục giảng tăng dần từ ôn hòa chuyển sang gấp gáp rồi đến thịnh nộ. Các học sinh trong lớp theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chỗ kia, là một bóng dáng gầy yếu, đang ngủ say.
"Lãnh Tâm Nhiên, em đi ra ngoài cho tôi."
Uy nghiêm một lần nữa bị khiêu khích, một giáo viên ăn mặc giống như xử nữ già rốt cuộc nhịn không được đi xuống bục giảng, tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc đi đến bên cạnh chỗ ngồi kia, nói với người đang nằm trên bàn.
Nhưng người ngồi đó vẫn ngủ say như cũ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Ngay cả nữ sinh ngồi cạnh cô mặt cũng đã có chút co quắp, mặc dù không muốn đụng đến nhỏ háo sắc này, nhưng vẫn có chút không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là nhẹ kéo đồng phục của cô dưới gầm bàn. Nhưng mà cử động nhẹ như vậy căn bản là vô dụng, đất đắc dĩ đành phải dùng sức nhéo vào hông của Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên đang nằm mơ, kể từ khi phát hiện ánh mắt của cha nuôi đối với mình có cái gì đó không đúng, buổi tối cô bắt đầu ngủ không yên. Cũng không phải là sợ, mà là hằng năm cô luôn phải đứng giữa ranh giới sinh tử, chỉ có ở chỗ tuyệt đối an toàn mới có thể không mất ngủ. Rất hiển nhiên, cái nhà hiện tại này không được, mặc dù mỗi buổi tối cô luôn để một cái ghế phía sau cửa, sau đó để cái bình nhỏ ở trên ghế, nhưng mà, vẫn không yên lòng.
Trước kia chính là như vậy, chỉ có khi ở bên cạnh người mình hoàn toàn tin tưởng, cô mới có thể ngủ. Lúc ấy Thần thường nói với cô, muốn cô không cần quá cảnh giác, cũng không phải khắp nơi đều là nguy hiểm, Nhưng thói quen nhiều năm như vậy cũng đâu phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được. Huống chi cô cũng không cảm thấy thói quen này có gì xấu, ít nhất bản thân cũng an toàn, ít nhất, người bên cạnh cũng an toàn.
Ngay khi cảm giác được ngang hông đau đớn không bình thường, Lãnh Tâm Nhiên không ý thức nắm lấy cái tay kia, sau đó dùng lực kéo lấy cánh tay đặt trên bàn. Những động tác này của cô đều là phản ứng theo bản năng, mãi cho đến khi nghe được tiếng kêu rên thảm thiết mới thanh tỉnh lại.
Tỉnh táo cúi đầu nhìn lại, phát hiện người cùng bàn vẫn luôn hờ hững với mình đang dùng ánh mắt hoảng sợ như nhìn quái vật nhìn chằm chằm cô. Mà người bị cô chế trụ lúc đang ngủ, chính là người ngồi cùng bàn này.
"Mau buông tôi ra, đau quá đi!"
Người ngồi cùng bàn kêu rên nói.
Lãnh Tâm Miên khẽ cau mày, nhưng vẫn buông lỏng tay, bất quá vẫn phải nói rõ: "Sau này không nên tùy tiện đụng ta."
"Cậu cho rằng tôi thích đụng cậu lắm à, nếu không phải bởi vì cô giáo............ " Người ngồi cùng bàn không ngừng vuốt cánh tay bị đau, nghe được lời nói của Lãnh Tâm Nhiên, không nhịn được liếc mắt, trong lòng mắng thầm đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt, sau này sẽ không bao giờ............mềm lòng nữa.
Giải quyết con quạ đen xong, Lãnh Tâm Nhiên lại tiếp tục nằm trên bàn chuẩn bị ngủ.
Hành động của cô quá mức càn rỡ cuồng vọng, làm cho lửa giận của cô giáo lên cao tới cực điểm, càng làm các bạn trong lớp giống như là nhìn thấy quái vật, tâm trạng khẩn trương dâng lên tới cổ họng.
"Lãnh, Tâm, Nhiên!"
Tiếng gầm gừ giống tiếng rống của sư tử Hà Đông vang lên, đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu lên lần nữa, rốt cuộc chú ý đến sắc mặt vặn vẹo dữ tợn của cô giáo không biết đi đến bên cạnh mình lúc nào.
"Lãnh Tâm Nhiên, em cút ra ngoài cho tôi! Sau này tiết của tôi, em cũng không cần lên nữa."
Bà giáo viên xử nữ già rốt cuộc bộc phát, nước miếng văng về phía khuông mặt mờ mịt của Lãnh Tâm Nhiên gầm thét lên.
Lãnh Tâm Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, thì ra là mình chọc cho xử nữ già thiếu đàn ông này tức giận. Từ ngày thứ nhất cô bắt đầu đến trường học, bà xữ nữ già này vẫn luôn xem cô không vừa mắt, bất quá trước kia cũng cố nén không có bộc phát, không nghĩ tới hôm nay lại không nhịn được.
Quét mắt một vòng nhìn bốn phía, cơ hồ vẻ mặt mỗi người đều có chút hả hê. Đối với những thứ này, có lẽ Lãnh Tâm Nhiên nhỏ trước kia sẽ thương tâm, nhưng 'Huyết sư' Lãnh Tâm Nhiên sẽ không, những người này, căn bản không phải người cô quan tâm, cho nên thái độ của bọn họ nhưng thế nào cũng không quan trọng.
Liếc mắt nhìn xử nữ già đang nhìn chằm chằm mình, không chút do dự, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đi ra khỏi phòng học.
Đây chính là lớp A. Trước kia Lãnh Tâm Nhiên nhỏ liều chết cố sống muốn vào cái lớp thành tích tốt nhất trường này cũng vì vương tử học đường Bắc Âu Hàn ở chỗ này, cũng vì những nam sinh lớp A khác. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên bây giờ tất nhiên sẽ không quan tâm những thứ này, hơn nữa, đối với những người luôn ỷ thành tích tốt mắt cao hơn đầu, cô luôn không chịu được. Cô đã có quyết định, bất quá bây giờ cần một cơ hội. Một tuần lễ sau, cô có thể trực tiếp thoát khỏi lớp học này.
Cô đã hỏi thăm rõ ràng, trường học này chia lớp dựa theo thành tích. Lớp A là tốt nhất, còn lớp F là kém nhất, lớp 12F nghe nói là lớp hỗn loạn nhất toàn trường, ngư long hỗn tạp loại người gì cũng có. Đánh nhau ẩu đả, gian lận khi thi, cướp bóc trộm đạo, cơ hồ tất cả chuyện xấu đều từ lớp bọn họ mà ra. Lớp học này, không chỉ là thành tích học sinh kém đến cực điểm, mà giáo viên chủ nhiệm cũng kém nhất toàn trường, trên căn bản là không vượt qua được kì kiểm tra giáo viên nên mới bị điều đến lớp F đến đối phó những học sinh không muốn học này.
Nghe nói, lớp F có một vương, tất cả mọi người trong lớp F đều nghe theo lời của anh ta. 'Kẻ mạnh là vua' là nguyên tắc của lớp F, mà cái này, chính là hoàn cảnh quen thuộc mà Lãnh Tâm Nhiên thích nhất. Chỉ cần đi đến đó, cô có lòng tin có thể trong thời gian ngắn nhất hòa hợp như cá gặp nước.
Miễn cưỡng dựa vào tường, đầu hơi nâng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không có biểu tình gì, chẳng qua là khóe miệng nhếch lên, tạo ra độ cong chế giễu.
Bắc Âu Hàn thu hồi ánh mắt khỏi bóng dáng gầy yếu của nữ sinh kia. Hắn phát hiện, nhỏ háo sắc đó trở nên rất khác, lúc trước, mặc dù cô thích nam sinh nhưng khi học tập cũng vô cùng nghiêm túc, nếu không cũng không ở lại lớp A. Nhưng hiện tại, cô không có ánh mắt háo sắc nhìn nam sinh nữa, trên mặt luôn hờ hững không biểu tình, ánh mắt nhìn người rất lạnh làm cho người ta sợ hãi. Cũng thế, quá trình học tập cô lại trở nên lười biếng, từ lúc trở lại trường mỗi ngày đều ngủ, bất kể là tiết nào, cho tới bây giờ cũng không thấy cô nghe giảng.
Thân là lớp trưởng nên hắn nghe được từ trong miệng giáo viên, các thầy giáo đã quyết định, đợi đến kì thi cuối tháng tuần này, liền đá cô ra khỏi lớp A, để cho cô tự sinh tự diệt.
Nghĩ đến đây, Bắc Âu Hàn liền nhịn không được cau mày. Mặc dù hắn không thích nữ sinh này dùng cái loại thủ đoạn dơ bẩn đó với mình, nhưng mà, thấy một người nghiêm túc đột nhiên trở nên như vậy, hắn vẫn có chút không đành lòng. Hắn vẫn cảm thấy, nhất định là do Hân Hân đem sự kiện bỏ thuốc kia nói ra, khiến cô trở thành chuyện cười cho toàn trường.
Trước kia, nghiêm túc học tập là ưu điểm duy nhất trên người Lãnh Tâm Nhiên, nhưng mà hiện tại, cái điểm sáng này lại biến mất, loại cảm giác này, rất không thoải mái.
Đợi đến khi chuông tan học vang lên, bà cô xử nữ già chuẩn bị rất lâu quyết định giáo huấn Lãnh Tâm Nhiên một bữa. Nhưng khi bà ta ra khỏi phòng học, lại phát hiện người vốn đứng bên ngoài phòng học không thấy bóng dáng. Sự phát hiện này, làm cho bà ta thiếu chút nữa bùng nổ.
Nằm ở trên sân thượng nhìn trời xanh, tâm tình uất ức của Lãnh Tâm Nhiên rốc cuộc cũng dễ chịu hơn một chút. Trường trung học cô đã sớm học qua, nếu không phải là không muốn để người đàn ông kia nhận được khiếu nại của trường học, cô sẽ không ở trong cái phòng học đáng ghét đó. Cái loại cảm giác đè nén bị cả lớp chèn ép đó, không phải là người bình thường có thể dễ dàng tha thứ.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người, ấm áp, rất thoải mái, nơi này khiến cho cô có cảm giác rất dễ chịu, Lãnh Tâm Nhiên vốn buồn ngủ rốt cuộc không nhịn được nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Cô tỉnh lại, là bị âm thanh huyên náo chung quanh đánh thức.
Những thanh âm kia rất quen thuộc, âm thanh quả đấm, tiếng chửi rủa, rất hiển nhiên, là đánh nhau.
Từ dưới đất ngồi dậy, tốn chút thời gian để cho mình tỉnh táo lại, sau đó mới thò đầu ra hướng mắt nhìn đến nơi truyền ra âm thanh.
Đúng như cô dự đoán, là đánh nhau. Bất quá, không phải là một chọi một, cũng không phải là một đám, mà là rất nhiều người vây đánh một người. Những người kia rất đông, tóc đỏ tóc vàng tóc bạc, dạng gì cũng có, rất hiển nhiên không phải học sinh trong trường này. Mà một người khác, vóc dáng rất cao, dáng vẻ khoảng 1m8, mặc đồng phục học sinh màu đen, chỉ là tay áo khoát đã bị xé rách, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong với chất lỏng đỏ tươi.
Loại chuyện này Lãnh Tâm Nhiên đã thấy rất nhiều lần, cho nên liền có chút chậm chạp đứng lên. Mặc dù biết tình huống này đối với người nam sinh kia rất bất lợi, nhưng cô chưa bao giờ xen vào việc của người khác. Cho nên nhìn, cũng là vì những người này quấy rầy giấc ngủ của cô khiến cho cô rất không thoải mái. Đợi đến khi bọn họ giải quyết xong, sẽ đến phiên cô giải quyết chuyện của mình.
Loại biểu tình thờ ơ này, đang nghe những người tóc tai hỗn tạp đủ loại màu sắc kêu la thì bị một cái tên đánh vỡ.
"Dung Thiếu Tuyệt, lần nên xem mày trốn bằng cách nào?"
"Nơi này không có người khác, cửa cũng đã bị bọn tao chặn lại, trừ nhảy lầu ra mày không còn lựa chọn khác. Xem ai có thể tới cứu mày, Dung Thiếu Tuyệt, hôm nay tao nhất định cho mày biết cái gì gọi là địa ngục."
Mấy người kêu la, cái tên phát ra từ miệng bọn họ khiến cho Lãnh Tâm Nhiên luôn dùng biểu tình lạnh nhạt hơi đổi sắc mặt.
Dung Thiếu Tuyệt, nếu như cô nhớ không lầm, chính là vương lớp F trong truyền thuyết!
|
Chương 5: Không cần báo đáp? Nghĩ tới đây, Lãnh Tâm Nhiên bắt đầu hướng mắt nhìn về phía Dung Thiếu Tuyệt bị mọi người bao vây.
Dung Thiếu Tuyệt tuy không quá mười tám mười chín tuổi, nhưng vóc người đã rất cao lớn, rất đẹp trai, con mắt sáng đặc biệt chói mắt, phát ra ánh sáng rực rỡ. Mày kiếm rất dày, lỗ mũi cao, là loại ‘khốc liệt’ hiện tại đang rất lưu hành.
Thời điểm Lãnh Tâm Nhiên đang quan sát Dung Thiếu Tuyệt, bên kia bắt đầu đánh nhau. Năm sáu người vây đánh một, lúc mới bắt đầu Dung Thiếu Tuyệt còn có thể ứng phó, một quyền một cước đánh ra theo thói quen. Động tác của anh rất nhanh nhẹn, chiêu thức anh đánh nhau, cũng không phải loại võ thuật có thể học trên lớp, mà là trải qua quá trình đánh nhau huấn luyện được, không có động tác thừa, lưu loát hữu hiệu.
Nhìn động tác của anh, nhìn nụ cười lạnh trên khuôn mặt đầy máu của anh, hứng thú của Lãnh Tâm Nhiên đối với anh ngày càng nhiều, cũng càng muốn đến lớp F. Đã có một vương như vậy, cuộc sống ở lớp F tuyệt đối sẽ vô cùng đặc sắc.
Nếu tình huống này Dung Thiếu Tuyệt có thể giải quyết, Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện nhúng tay vào. Huống chi, động tác của Dung Thiếu Tuyệt thật sự rất đẹp, nhìn anh ta đánh nhau là một chuyện vô cùng thú vị. Từ sau khi sống lại đến giờ, Lãnh Tâm Nhiên lần đầu tiên có hứng thú với người khác.
Vẻ mặt của Dung Thiếu Tuyệt rất lạnh nhạt nhưng ánh mắt của anh ta giống như thủy tinh trong suốt. Một đôi mắt trong suốt như vậy mà lại xuất hiện ở một người thích ẩu đả đánh nhau, thật là làm cho người ta muốn không hiếu kỳ cũng khó.
Bên kia đánh nhau khí thế ngất trời, Lãnh Tâm Nhiên ở chỗ này ngồi xem rất hứng thú. Tiêu điểm cô nhìn chăm chú dĩ nhiên là Dung Thiếu Tuyệt, đột nhiên, khóe mắt cô vừa chuyển, mấy người sau lưng Dung Thiếu Tuyệt vậy mà lại móc dao từ trong ngực ra.
"Cẩn thận!"
Kèm theo thanh âm nhắc nhở, Lãnh Tâm Nhiên tung người ra, động tác nhanh nhẹn trực tiếp một cước đạp bay người đang ở sau lưng chuẩn bị đánh lén.
Sau đó, khi Dung Thiếu Tuyệt còn chưa kịp phản ứng, những người đó liền xem Lãnh Tâm Nhiên là đồng đọn của anh, cùng nhau xông lên vây hai người lại.
So với động tác của Dung Thiếu Tuyệt, Lãnh Tâm Nhiên mặc dù vóc dáng nhỏ bé, nhưng chiêu thức của cô càng thêm ngoan tuyệt, đều là trực tiếp đạp vào giữa bụng, nếu không chính là trở tay một quyền đánh trúng gáy.
Dung Thiếu Tuyệt đứng một bên, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện dùng những động tác bén nhọn hoàn toàn trái ngược với dáng người nhỏ bé của mình đạp bay những người kia, khóe miệng co rút.
Anh vốn chỉ là muốn lên đây hút một điếu thuốc, không nghĩ tới lại bị những người lần trước bị mình giáo huấn theo dõi. Nhưng mà, cô gái này là ai? Anh cũng không nhớ trong trường học có một nữ sinh đánh nhau giỏi như vậy?
Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên dừng lại động tác, đám người trên đất gào khóc thảm thiết đè lại chỗ bị thương đứng dậy: "Dung Thiếu Tuyệt, hôm nay coi như mày gặp may, để cho con nhỏ này cứu mày. Hôm nay coi như là bọn tao lật thuyền trong mương, lần sau mày sẽ không may mắn như vậy. Còn mày nữa, lại dám đắc tội với tụi tao, cũng đừng trách tụi tao không khách khí."
Bỏ lại khẩu hiệu uy hiếp, mấy người liền chạy trối chết.
Đợi đến khi những người đó rời đi, nhìn thấy cô gái gầy yếu trước mặt, Dung Thiếu Tuyệt chau mày: "Cô là ai?"
Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, chẳng qua là nhìn anh ta một hồi, mới xoay người trở lại góc mình vừa ngủ.
Cô chẳng qua là cảm thấy hứng thú với người này, nhưng cảm thấy hứng thú cũng không có nghĩa là nhất định phải kết giao. Cô ra tay giúp một trận là bởi vì cô cảm thấy hứng thú với vị vương trong truyền thuyết này, một nguyên nhân khác chính là tính toán sau khi đến lớp F. Cô có thói quen bày mưu lập kế đem hết thảy nắm ở trong tay, cho nên hiện tại trước giúp đỡ Dung Thiếu Tuyệt một lần, sau này đến lớp F sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đợi đến khi cô lần nữa nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, tiếng bước chân bên ngoài cũng dần dần đi xa, sân thượng lại trở về yên tĩnh.
Cũng không biết có phải vì đánh thánh một trận vừa hồi hay không, sau khi nằm xuống, Lãnh Tâm Nhiên lại ngủ thiếp đi. Là thật sự ngủ, ở nơi vừa mới xảy ra ẩu đả ngủ, hơn nữa bên cạnh cũng không có người cô tín nhiệm, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra.
Đợi đến khi cô mở mắt lần nữa, mặt trời đã lặn, chỉ còn lại ánh hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời.
Có chút mờ mịt nhìn xung quanh, đợi đến khi ý thức dần dần khôi phục, Lãnh Tâm Nhiên có chút bất đắc dĩ cau mày. Xem ra mấy ngày nay cô đã mệt mỏi muốn chết rồi, lại dám ở nơi này ngủ thiếp đi. Nếu là trước kia, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra.
Đứng lên duỗi thẳng thắt lưng, từ góc khuất đi ra, lại phát hiện bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng ở phía ngoài. Anh lẳng lặng đứng ở đó, trên tay kẹp điếu thuốc, vẻ mặt tịch mịch, một bộ dáng thương tâm vô tận.
Cảm giác được Lãnh Tâm Nhiên đền gần, Dung Thiếu Tuyệt ngẩng đầu lên, đưa tay dập tàn thuốc vứt sang bên, nhả ra tầng khói cuối cùng: "Cô rốt cuộc là ai? Giúp tôi có điều kiện gì?"
Ngữ khí của anh ra vẻ đây là chuyện hiển nhiên, dường như tất cả những sự giúp đỡ của người khác dành cho anh đều cần báo đáp.
Lãnh Tâm Nhiên nhìn anh, khóe miệng nâng lên: "Lãnh Tâm Nhiên. Về phần điều kiện, rất nhanh ngươi sẽ biết."
Sau đó, cũng không quay đầu rời khỏi sân trường.
Nhìn bóng dáng xa lạ từ từ biến mất khỏi tầm mắt, Dung Thiếu Tuyệt nở ra nụ cười cay đắng chưa từng bị người khác bắt gặp: "Quả nhiên, đều có mục đích cả!"
Ở nơi anh không nhìn thấy, bước chân Lãnh Tâm Nhiên ngừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại rời đi.
Mỗi người đều có một bí mật của riêng mình, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ, trợ giúp không cần hồi báo, đừng nói là Dung Thiếu Tuyệt anh, cho dù là cô, cũng không tin tưởng. Cô sẽ sớm mất đi phần trong sáng kia, sẽ không tin tưởng người khác vô điều kiện.
Thời điểm quay lại phòng học, trong phòng vô cùng trống trải, mọi người trên cơ bản đều đi hết sạch.
Về phần nói 'trên cơ bản', đó là bởi vì Lãnh Tâm Nhiên phát hiện chỗ ngồi của mình có một nam sinh. Đôi mắt thanh tú, da trắng nõn, vóc người cao to, cả người tản mát ra khí chất ưu nhã của công tử giàu có.
"Lãnh Tâm Nhiên, Giáo viên Trần kêu cậu đến phòng làm việc của cô, cho cô một lời giải thích tại sao ba tiết cuối buổi chiều không đến."
Bắc Âu Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt rất đen, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc. Nhìn bóng dáng gầy yếu rốt cuộc xuất hiện trước mắt, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét không dễ phát giác.
Lãnh Tâm Nhiên dĩ nhiên sẽ không bỏ qua vẻ chán ghét kia, khóe miệng kéo qua một nụ cười trào phúng. Nếu chán ghét mình, vì sao còn đặc biệt ngồi ở đây chuyển lời? Vương tử học đường Bắc Âu Hàn sao? Nam sinh bị Lãnh Tâm Nhiên nhỏ bỏ thuốc, xem ra cũng không hoàn mỹ giống như trong nhật ký của cô ấy.
"Biết."
Đáp lại nhàn nhạt, không để ý đối phương vẫn còn ở trong phòng, động tác nhanh chóng thu thập xong đồ đạc liền chuẩn bị rời đi.
Bất quá, cô cũng không tính đi đến phòng làm việc gì đó, nếu đã chuẩn bị rời đi lớp học chán ghét này, vậy thì không cần phải để những thứ đó khiến mình bị ủy khuất. Ngay từ lúc đầu cô đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, sau khi tan học cô định sẽ đi tìm việc, mặc dù người đàn ông kia mỗi ngày đều cho mình tiền ăn, nhưng so với số tiền cô cần thì còn thiếu rất nhiều."
Cô cũng không muốn tiếp tục ở cạnh người đàn ông có tâm tư gây rối đó, cho nên, cô quyết định rời đi, cô nhất định chuẩn bị con đường sau này cho mình. Tiền, là tất yếu, cho nên, tìm việc làm là vô cùng cấp bách. Chỉ có đủ tiền, cô mới có thể không lo phiền rời đi cái nhà có độ nguy hiểm không thua gì hang hổ đó.
"Tuần sau có cuộc thi cuối tháng, nếu cậu cứ trốn học như vậy, sẽ bị đuổi ra khỏi lớp A. Thầy giáo số học đã tố cáo với chủ nhệm, nói muốn đuổi cậu ra khỏi lớp A."
Nhìn Lãnh Tâm Nhiên muốn đi ra khỏi phòng phong, Bắc Âu Hàn ở phía sau lưng đột nhiên mở miệng.
"À."
Lãnh Tâm Nhiên trả lời rất lạnh nhạt.
"Tại sao? Không phải cậu vẫn luôn rất cố gắng để có thể ở lại lớp A sao? Chẳng lẽ hiện tại ngay cả cái này cũng không quan tâm?"
Bắc Âu Hàn không hiểu tại sao mình lại tức giận khi nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ như vậy của cô, âm điệu khi nói chuyện cũng cao hơn rất nhiều.
Lãnh Tâm Nhiên đi vài bước thì ngừng lại, quay đầu nhìn về người được thổi phồng là vương tử học đường được vô số nữ sinh theo đuổi, khóe miệng nâng lên, giễu cợt nói: "Cái này, có quan hệ tới ngươi sao? Huống chi, ta rất mong đợi rời khỏi cái lớp này, nhưng mà, không phải là bị đuổi ra ngoài, mà là ta chủ động rời đi."
|