Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 56: Khúc nhạc dạo Có lẽ vì trong lòng có chút buồn phiền, nên Lãnh Tâm Nhiên mất ngủ, sáng hôm sau, vì bị thiếu ngủ, đầu óc choáng vàng, sắc mặt rất không tốt.
Ra khỏi phòng, cô phát hiện người đàn ông kia đã đi mất. Chỉ là trên bàn ăn đặt bữa sáng và sữa cho cô, nhìn thấy cái này, trong lòng của Lãnh Tâm Nhiên run lên nhè nhẹ. Người đàn ông Hàn Thu Sinh này, quả thật đối với cô vô cùng tốt. Mặc dù có chút tâm tư không thuần khiết, nhưng về mặt sinh hoạt lại rất tốt với cô, chưa bao giờ bạc đãi cô.
Nếu cô là một người con gái mình thường, có lẽ đã bị ông ta là cho cảm động. Nhưng đáng tiếc, cô là Huyết sư Lãnh Tâm Nhiên, hơn nữa, quan hệ hiện tại của bọn họ, là cha nuôi và con gái. Loại quan hệ này, trừ bỏ tình thân thì giữa hai người không thể nảy sinh bất cứ tình cảm nào khác.
Nếu như không cần thiết, cô vẫn không muốn quá quyết liệt với người đàn ông này. Dù sao, ông ta cũng là cha nuôi của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ, là người có ơn nuôi lớn Lãnh Tâm Nhiên nhỏ, có ân với cô. Cô không phải loại người lấy oán báo ân, cho nên, ở một mức độ nào đó, cô có thể dễ dàng tha thứ cho sự quá phận của Hàn Thu Sinh.
Ăn bữa sáng, uống sữa, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, rửa xong chén bát Lãnh Tâm Nhiên mới xách túi ra cửa.
Trong nhà không có người giúp việc, cô nghĩ chắc vì Hàn Thu Sinh lo lắng có người phát hiện ra tâm tư thầm kín của mình. Vừa khéo, Lãnh Tâm Nhiên cũng không thích người ngoài chạm đến không gian riêng tư của mình, cho nên mặc dù căn nhà lớn này chỉ có hai người vô cùng trống trải, nhưng cô lại thấy rất thoải mái.
"Nữ vương, cậu được chọn vào trường đại học X rồi, còn đến trường làm gì nữa?"
Triệu Nghị ôm máy tính bảo bối nháy mắt.
Kỳ thật, cậu biết tại sao Lãnh Tâm Nhiên lại như vậy, đơn giản là vì lo lắng cho đám học sinh bọn họ. Nhưng mà, cậu vẫn muốn hỏi, giống như là phải xác định rõ ràng mới có thể an tâm. Khi biết Lãnh Tâm Nhiên được nhận vào trường đại học X không cần phải tham gia cuộc thi tuyển sinh đại học năm nay, cảm xúc của Triệu Nghị và các bạn trong lớp bát đầu hỗn loạn. Cậu hiểu suy nghĩ của bọn họ, nếu như đã có được sau đó lại mất đi thì luôn có cảm giác vô cùng khó chịu, người bình thường đều không muốn chuyện đó xảy ra. Nếu ngay từ đầu không từng có được, thì sẽ không có gì để mất đi, nhưng mà, bọn họ lại được cảm giác ấm áp đến từ Lãnh Tâm Nhiên, bọn họ sợ bị bỏ rơi.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa phòng học, cả Triệu Nghị và tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.
"Cậu cho rằng là thế nào?"
Lãnh Tâm Nhiên giận quá hóa cười, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt này khiến cho Triệu Nghị hoảng sợ nhanh chóng lủi mất như con thỏ.
Cô không phải kẻ ngốc, nhìn ánh mắt bất an và mong đợi của mọi người xung quanh, cũng rất nhanh ý thức được có chuyện gì.
Đi thẳng đến bục giảng, thanh âm bình thản: "Đừng tưởng rằng tôi được chọn đi học đại học là các cậu có thể lơi là. Tuy tôi không tham gia thi tuyển sinh nhưng vẫn tiếp tục học ở đây, mãi cho đến khi các cậu có thể chứng mình được mình mới thôi. Đương nhiên, cái này có kỳ hạn, tôi sẽ không chờ các cậu quá lâu đâu, từ giờ đến kỳ kiểm tra tháng sau còn không đến một tháng, tôi hy vọng lần thi tháng này các cậu có thể tạo ra được kỳ tích. Yên tâm, tôi sẽ không bắt các cậu phải vượt qua lớp A, tuy không phục nhưng không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể vượt qua những người đó được. Yêu cầu của tôi, là các cậu có thể vượt qua lớp E. Nếu làm không được, sau khi cuộc thi tháng kết thúc, tôi sẽ rời khỏi. Đương nhiên, nếu các cậu làm được, tôi vẫn sẽ ở cùng các cậu cho đến khi kỳ thi tuyển sinh chấm dứt."
Thanh âm của cô rất thấp, ngữ điệu bình thản, không có sức lôi cuốn như các diễn thuyết gia, nhưng mà những lời đó, lại khiến cho toàn bộ mọi người trong lớp đứng lên, liều mạng vỗ tay, lệ rơi đầy mặt.
Bọn họ tin, chỉ có người trước mắt này, mới chịu chấp nhận bọn họ, tin tưởng bọn bọ. Nếu chuyện này bọn họ cũng làm không được, vậy thì, còn ở lại làm gì?
Không chỉ có các học sinh trong phòng học, ngay cả chủ nhiệm lớp đứng ngoài hành lang, nghe được lời nói của Lãnh Tâm Nhiên cũng không nhịn được nước mắt lưng tròng. Kỳ thật ông cũng rất bất an, tuy ông là trưởng bối của Lãnh Tâm Nhiên, nhưng ông lại không thể hiểu được Lãnh Tâm Nhiên, cô là một viên ngọc bích thần bí, cho dù có dùng loại máy móc hiện đại nào cũng không thể nhìn thấu vào bên trong, căn bản không biết bên trong có gì. Ông cũng rất sợ Lãnh Tâm Nhiên sẽ vứt bỏ bọn nhóc đáng yêu này, trong khoảng thời gian này bọn họ đã rất cố gắng, ông tin, nếu Lãnh Tâm Nhiên bỏ rơi bọn họ, rất có khả năng, hết thảy những cố gắng đó đều trở về con số không.
"Được rồi, tiếp tục học đi."
Có chút không hiểu tại sao vẻ mặt của bọn họ vừa kích động vừa phức tạp như vậy, Lãnh Tâm Nhiên hơi nhíu mày, ném lại một câu liền rời khỏi bục giảng.
"Ngày mai có thời gian không? Mình đã nói với ông ngoại, ngày mai dẫn cậu đi gặp ông."
Dung Thiếu Tuyệt tỉnh lại từ trong giấc ngủ, nhìn thấy nữ sinh bên cạnh mình đang xem một bộ sách nguyên văn, sau khi trầm mặc thì mở miệng.
Anh phát hiện, càng ngày càng chênh lệch với người bên cạnh. Anh không biết, nếu cố gắng có thể kéo gần khoảng cách này hay không.
"Được."
Lãnh Tâm Nhiên khép sách lại gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Ông của cậu thích gì? Hoặc là, ông ấy có kiêng kỵ gì hay không?"
Nếu đến cửa chào hỏi, vậy phải để lại cho đối phương một ấn tượng tốt, cô không thích làm việc vô ích, đặc biệt là vì một nguyên nhân nhảm nhí nào đó mà làm uổng phí công sức.
Dung Thiếu Tuyệt nghĩ nghĩ: "Ông thích chơi cờ. Kiêng kỵ thì, hình như là không có gì, chẳng qua là ông hơi lớn tuổi nên tính tình có chút giống trẻ con, hy vọng đến lúc đó cậu...."
Lãnh Tâm Nhiên biết anh muốn nói gì, bất quá chuyện này cô đã từng trải qua, Lão ngoan đồng, những ông lão càng già thì tính tình càng giống trẻ con, cực kỳ tùy hứng. Cho nên, chỉ cần ông ấy không làm ra chuyện gì không thể chấp nhận được, cô vẫn sẽ cho Dung Thiếu Tuyệt mặt mũi.
"Con nhỏ Lãnh Tâm Nhiên chết tiệt này, mày ra đây cho tao!" Không khí yên tĩnh trong phòng học, đột nhiên bị âm thanh rống giận phá vỡ.
Nghe được các tên trong câu mắng kia, sắc mặt mọi người trong lớp F đều cực kỳ khó coi. Có mấy người tính tình nóng nảy thậm chí muốn lao ra cho người kia một bài học rồi. Lãnh Tâm Nhiên có địa vị cực cao trong lòng bọn họ, vậy mà lúc này lại có người dám đến lớp F ăn nói lỗ mãng, thật sự là muốn chết!
|
So với sự phẫn nộ của những người khác, thân là đương sự Lãnh Tâm Nhiên lại vô cùng bĩnh tĩnh. Cô nghe ra được, âm thanh gầm thét kia, chính là của chủ nhiệm đầu ngốc của lớp A.
Nhớ tới tình huống ở phòng hiệu trưởng lần trước, cô biết, khẳng định là ông thầy cặn bã xông xứng là giáo viên này bị xử lý rồi. Bất quá, ông ta lại dám đến đây lớn tiếng mắng người, thật sự là không có đầu óc.
Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên mặt không chút thay đổi đứng lên, Dung Thiếu Tuyệt giữ chặt bả vai cô: "Để mình ra ngoài nhìn xem." Lãnh Tâm Nhiên lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, là chủ nhiệm lớp A, hẳn là ông ta bị xử phạt rồi. Không cần lo lắng, ở trước mặt tôi, ông ta không làm được gì đâu..."
Trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra nụ cười yếu ớt: "Lão già đó thiếu tôi nhiều như vậy, nếu không thừa dịp này đòi lại thì không còn cơ hội rồi."
Nghe cô nói vậy, Dung Thiếu Tuyệt cũng yên tâm. Trên thực tế, đối với quyết định của Lãnh Tâm Nhiên, anh chưa bao giờ hoài nghi, khó trách bị Triệu Nghị trêu chọc là "Trung khuyển".
Theo sát Lãnh Tâm Nhiên bước ra ngoài phòng học, mới phát hiện phía ngoài có rất nhiều người đang vây quanh, dẫn đầu là chủ nhiệm đầu ngốc kia, phía sau là đám người lớp A. Chẳng qua, ông thầy đầu ngốc bình thường luôn cao ngạo hất mặt lên trời giờ lại trở nên vô cùng nhếch nhách, chật vật. Mái tóc luôn chỉnh tề trên đầu giờ lại rối loạn, giống như mì sợi, trông vô cùng lôi thôi.
Vừa nhìn thấy bộ dáng của ông ta, Triệu Nghị liền không nhịn được bật cười. Nói thật, mặt dù cậu học không tốt môn văn, nhưng lúc mới vào học cũng được xếp vào lớp A. Thế mạnh khoa học tự nhiên của cậu quả thật là tốt đến biến thái. Học lệch môn là không tốt, nhưng học lệch môn đến nỗi có thể kéo thành tích toàn bộ lên tốt đến vậy, thật đúng là thiên tài!
Cho nên nói, lúc đầu, Triệu Nghị là đối tượng nhân tài cần bồi dưỡng. Phải biết rằng, hiện tại, dù học tốt đến mức nào cũng phải thi tuyển sinh đại học. Nhưng chỉ cần bạn đủ tư cách tham gia các cuộc thi lớn đạt được giải thưởng, sẽ có người đến mời bạn vào trường đại học để học. Lúc trước, trường học cũng tính toán bồi dưỡng Triệu Nghị như thế. Chỉ là rất không may, lớp A lại có một vị chủ nhiệm cực phẩm, còn chưa học hết một học kỳ, Triệu Nghị bởi vì xung đột với cánh tay đắc lực của chủ nhiệm mà bị đá ra khỏi lớp A.
Chuyện như vậy, cực kỳ thường xảy ra trong trường. Không ít khi chủ nhiệm lớp A ý vào quyền uy của mình, tùy ý định đoạt tương lai của học sinh. Chỉ cần khiến ông ta không vui, đều có thể tùy ý bị đá ra khỏi lớp.
Cũng vì nguyên nhân này, mới khiến tỉ lệ tự sát những năm gần đây trong trường ngày càng tăng. Học sinh trung học, đều chỉ là những đứa trẻ, là cột mốc quan trọng nhất để trưởng thành, đoạn thời gian này, nếu không được chỉ dẫn đi đúng hướng, sẽ cực kỳ dễ dàng đi lạc lối.
Không nói đến những học sinh tự sát, chỉ riêng việc dùng thành tích đánh giá tất cả của các giáo viên, cũng đã tâm tính của các học sinh trong trường ít nhiều thay đổi. Học sinh lớp A thì giống như vương giả, cao cao tại thượng, xem các học sinh khác không ra gì. Còn lớp F nằm ở cuối, bị mọi người giẫm nát dưới chân, bị xem thường.
Kỳ thật, trừ thành tích, các học sinh lớp F vô cùng có tài hoa. Thể dục, võ thuật, khiêu vũ, tin học, trong đám bọn họ có rất nhiều người am hiểu những lĩnh vực này, hơn nữa còn giành được rất nhiều vinh quang. Chỉ đáng tiếc, những thứ này lại không có liên quan tới việc học, cho nên mới bị những người trong trường này khinh thường. Bọn phải học trong một môi trường tồi tệ nhất, dùng những thiết bị cũ kỹ, bị toàn bộ mọi người phỉ nhổ.
Đừng nghĩ Triệu Nghị bình thường đều thích vui đùa, trên thực tế, đối với chủ nhiệm lớp A này, cậu vô cùng căm ghét, cũng cực kỳ để ý chuyện bị đuổi ra khỏi lớp A. Kẻ thù gặp mặt tức đỏ mắt, lúc này nhìn thấy vị chủ nhiệm cao cao tại thường bình thường có bộ dạng chật vật như chó rơi xuống nước, tâm tình của Triệu Nghị vô cùng sung sướng. Tuy đã cố gắng nhịn cười, những khóe miệng lại kéo đến tận mang tai, khuôn mặt tuấn tú có chút vặn vẹo.
"Mày con nhỏ chết tiệt này, có phải mày ở phía sau dùng thủ đoạn gì không? Nếu không sao tao có thể bị bãi chức chủ nhiệm lớp A?"
Chủ nhiệm đầu ngốc tức đến mức toàn thân run lên, từng thớ thịt béo ngậy trên mặt căng ra, càng ghê tởm hơn so với bình thường. Ông đã đợi ở trường này mười mấy năm, trải qua quá trình cải cách nhiều năm, mới có thể từ từ leo lên vị trí hiện tại. Sau khi trở thành chủ nhiệm lớp A, cuộc sống của ông giống như ở trên thiên đường. Học sinh sợ hãi tôn kính ông, cha mẹ học sinh nịnh hót lấy lòng ông, các giáo viên khác đều đối đãi với ông như lãnh đạo. Toàn bộ những điều này, đều là vì ông có được thân phận chủ nhiệm lớp A.
Nhưng mà hiện tại, thân phận này không còn nữa, đều là do con nhỏ chết tiệt trước mắt này, hại ông mất đi chức vị chủ nhiệm mà ông luôn dựa vào sinh tồn này, nếu không phải có người nói xấu sau lưng mình, sao ông có thể bị đuổi khỏi trường. Nỗi nhục này, sao ông có thể chịu được. Ông không dám làm loạn với hiệu trưởng, nhưng con nhỏ chết tiệt này, ông không sợ.
Bắc Âu Hàn đứng trong đám người, nhìn cô gái gần đây bỗng nhiên vô cùng tỏa sáng, nhìn Dung Thiếu Tuyệt vẫn đi theo bên cạnh cô giống như người bảo vệ, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Lúc này, hắn và cô, giống như hai người ở hai thế giới. Nữ sinh luôn dùng ánh mắt sùng bái si mê nhìn mình trước kia, sớm đã không còn nữa. Trước kia hắn không biết quý trọng, nhưng mà lúc này, khi đã mất đi ánh mắt si mê đó. Hắn hối hận, hối hận chính mình đã không biết quý trọng tình cảm hồn nhiên này, hối hận chính mình không nắm chắc cơ hội, mới khiến cho khoảng cách của hai người càng lúc càng xa, giống như người ở hai thể giới, không còn giao nhau.
Vốn dĩ, lấy được giải nhất trong cuộc thi toàn quốc là chuyện vô cùng vinh quang. Trường học này, đã rất nhiều năm không xuất hiện giải thưởng lớn như vậy rồi. Nhưng lại xuất hiện giải thưởng huy hoàng trong lịch sử này, so với đạt được giải nhất tất cả các môn thì giải nhất của hắn không đáng nhắc đến. Nếu là người khác, có thể hắn sẽ cảm thấy ghen tị. Nhưng người đó lại là cô, là nữ sinh luôn muốn hấp dẫn lực chú ý của mình, khiến cho lòng hắn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Trước kia hắn luôn tự phụ, cảm thấy đối phương không xứng với mình. Nhưng mà hiện tại, khi cô trút bỏ đi lớp áo khoác của con vịt xấu xí, hào quanh tỏa ra bốn phía, hắn lại phát hiện, thì ra, cho đến nay, người kém cỏi không xứng, luôn là mình!
Nhìn chủ nhiệm đang gầm thét với cô, nếu là trước kia hắn sẽ đến nói chuyện giúp chủ nhiệm. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ, rốt cuộc hắn cũng biết được tầm quan trọng của người kia đối với mình, nhưng mà, hắn vẫn không thể đứng ra, có một sợi dây vô hình trói buộc hắn, khiến cho hắn chỉ có thể đứng như trời trồng một chỗ.
Tuy nhiên, khác với Bắc Âu Hàn, nghe được những lời vũ nhục của chủ nhiệm đầu ngốc đối với Lãnh Tâm Nhiên, Dung Thiếu Tuyệt không chút do dự liền đứng dậy, Triệu Nghị và tất cả các học sinh lớp F phía sau đều dũng vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn chủ nhiệm đầu ngốc, hận không thể đánh ông ta một trận cho hả giận.
|
"Bỏ chức vụ chủ nhiệm của ông, là quyết định của hội đồng lãnh đạo nhà trường, có quan hệ gì tới tôi chứ. Bất quá, trái lại quyết định này lại vô cùng chính xác, tôi không hề nhìn ra ông có năng lực gì để làm chủ nhiệm lớp."
Cảm giác được sự phẫn nộ và bảo vệ của các bạn học, khóe mắt của Lãnh Tâm Nhiên cong lên, nhàn nhạt trào phúng nói. Tuy cô lạnh nhạt, nhưng lời nói lại cực kỳ độc ác, muốn đấu võ mồm với cô, còn phải tập luyện thêm mới được.
"Nếu không phải là con nhỏ chết tiệt mày thì còn ai nhiều chuyện, khiến cho tao mất chức? Con nhỏ chết tiệt này, tao đây đã ngứa mắt mày lâu lắm rồi, không cho mày một bài học thì mày không biết thế nào là trời cao đất dày."
Sự phẫn nộ cộng thêm bị chọc tức, lão chủ nhiệm bình thường luôn cho mình là đúng lập tức kích động xù lông lên. Trực tiếp xông tới nghĩ muốn tát cho Lãnh Tâm Nhiên mấy bạt tai.
Cảnh tượng này, căn bản không nên xuất hiện trong trường học, ngược lại giống như lũ côn đồ kéo bè kéo cánh đánh nhau. "Lãnh Tâm Nhiên, mày thật sự là không biết xấu hổ, chỉ biết dùng những thủ đoạn hạ lưu. Vốn là muốn quyến rũ Bắc Âu Hàn, giờ lại dùng thủ đoạn đối phó thầy chủ nhiệm, người như mày, nên cút khỏi trường học."
Đa số những học sinh lớp A đều có thù với Lãnh Tâm Nhiên, mà trong đó, mấy nữ sinh như Bắc Âu Hân và Giang Sảng thì càng ác liệt hơn. Lúc này, Bắc Âu Hân không nói gì, Giang Sảng lại nhịn không được làm người đầu tiên mở miệng. Cô ghen tị, con nhỏ này cái gì cũng không bằng mình, lại có thể trở thành nhân vật đứng đầu được mọi người biết đến. Trên tivi, tạp chí đều là tin tức về cô ta, cô không thể không thừa nhận, kỳ thật bản thân mình không chỉ phẫn nộ, mà còn rất lo sợ. Cô không quên trước kia mình đã làm gì Lãnh Tâm Nhiên. Hiện tại thời thế thay đổi, Lãnh Tâm Nhiên trở nên nổi tiếng như vậy, khó đảm bảo cô ta không lôi ra nợ cũ. Cho nên, trước tiên cô phải đuổi con nhỏ Lãnh Tâm Nhiên này ra khỏi trường học.
Giang Sảng vụng trộm tính toán, nhưng vẻ mặt lại phẫn nộ, giống như Lãnh Tâm Nhiên đã thật sự làm ra loại chuyện nào đó vô cùng khó coi.
"Đúng thế, trước kia nhìn thấy nam sinh là tỏ tình, nam sinh cả lớp gần như bị cô ta tỏ tình hết. Về sau lại bỏ thuốc Bắc Âu Hàn để có thể phát sinh quan hệ với cậu ta, nữ sinh như vậy, thật quá không biết xấu hổ rồi, đê tiện không biết tự trọng."
Tuy những kẻ lớp A không tốt chút nào, cực kỳ cho mình là đúng, nhưng bọn họ lại có một phẩm chất rất kỳ quái. Đó chính là thời điểm đối phó với người ngoài lại vô cùng đoàn kết, luôn bài xích người ngoài. Nếu đặt lên những người bình thường, đây là phẩm chất vô cùng tốt. Tập thể đoàn kết thì mới có thể tiến bộ. Nhưng sự đoàn kết của lớp A lại vô cùng méo mó, không chỉ đơn giản như thế, mà là do bản thân mỗi người đều cảm thấy chột dạ nên mới xảy ra tình huống này.
Không chỉ Giang Sảng, mà bọn họ đều sợ. Bọn họ sợ Lãnh Tâm Nhiên trả thù bọn họ, lo lắng vinh quanh của mình sẽ bị Lãnh Tâm Nhiên cướp đi. Trước kia việc vu oan cho Lãnh Tâm Nhiên bọn họ đều có tham gia, Lãnh Tâm Nhiên chính là cái gai trong lòng bọn họ, nếu không giải quyết sẽ cảm thấy bất an.
Dưới sự ủng hộ của các học sinh, chủ nhiệm đầu ngốc càng thêm càng quấy. Nhưng mà, tay ông ta vừa giơ đến không trung, còn chưa chạm được đến quần áo của Lãnh Tâm Nhiên đã bị Dung Thiếu Tuyệt cản lại.
Tuy Dung Thiếu Tuyệt chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi còn đối phương là một người trưởng thành, nhưng từ nhỏ đã được huấn luyện nên anh rất dễ dàng khống chế cánh tay của ông ta, tiện tay vung lên, đẩy đối phương một cái, ông ta lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Tình huống này, khiến cho mặt của chủ nhiệm đầu ngốc càng đỏ hơn, ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên và Dung Thiếu Tuyệt mang theo loại thù hận không thể ăn tươi nuốt sống. Mà những học sinh lớp A, lại sợ hãi không dám ra tay, chỉ dám tiếp tục dùng miệng ra oai.
"Đúng vậy, Lãnh Tâm Nhiên mày còn nhớ rõ lúc trước mày từng rủ tao ra ngoài mướn phòng không? Bất quá dáng người của mày thật quá kém, nhìn một chút thì tao đã chịu không nổi rồi. Nhưng mà, tao nghĩ, người được mày rủ chắc cũng không ít đâu nhỉ. Nếu không, cũng không đói khát đến mữc phải bỏ thuốc người khác. Mày thèm khát như thế sao?"
Một nam sinh cười xấu xa nói. Ánh mắt của Lãnh Tâm Nhiên hơi nheo lại, chuyện này, hình như là cô từng nhìn thấy trong nhật ký. Nếu cô nhớ không lầm, trước kia Lãnh Tâm Nhiên nhỏ từng thiếu chút nữa bị một nam sinh trong trường cưỡng gian. Cũng vì chuyện này, nên cô ấy mới yêu Bắc Âu Hàn. Thì ra, là nam sinh này sao? Đây là nam sinh được cô ấy tỏ tình nhưng lại đề nghị đi mướn phòng? Cô không phải Lãnh Tâm Nhiên nhỏ, đối với những chuyện trước kia cô không có bất kỳ cảm giác nào. Nhưng mà, nếu như cô chiếm giữ thân xác của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ, vậy thì, ở một mức độ nào đó, cô sẽ báo thù cho cô ấy. Đặc biệt là một tên cặn bã ức hiếp nữ sinh như thế, vậy thì càng không thể buông tha rồi.
Vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, chỉ là trong con người đen nhánh lại ẩn hiện sắc hồng, không để ý đến chủ nhiệm đầu ngốc đang kêu gào mà đi thẳng đến trước thể trận của lớp A, tìm được nam sinh vừa mới mở miệng nói chuyện kia: "Anh nói tôi rủ anh đi mướn phòng?"
Nam sinh kia không nghĩ tới Lãnh Tâm Nhiên lại đột nhiên đi đến bên cạnh mình, hoảng hốt một chút nhưng sau đó vẫn phản ứng kịp. Dù sao những người khác cũng sẽ không tin tưởng lời của cô ta, có gì phải sợ chứ.
"Sao chuyện mày làm mà mày cũng không nhớ rõ thế? Vốn là tỏ tình với tao bị cự tuyệt, mày lại nghĩ muốn dùng thân thể để quyến rũ tao, nói muốn đi thuê phòng với tao. Tao cũng không phải là người đói bụng ăn quàng như thế, lúc mày tỏ tình với tao có rất nhiều người nhìn thấy. Lúc mày rủ tao đi mướn phòng, bạn của tao cũng ở đó."
Nam sinh đắc ý nói xong, thuận tiện chỉ chỉ vào một nam sinh mặt rỗ đứng cách đó không xa ý nói người kia chính là nhân chứng của mình.
Theo hướng chỉ của hắn, Lãnh Tâm Nhiên thấy được một khuôn mặt rỗ đầy vẻ dâm đãng, sau khi nhớ lại cô mới phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Các người gọi là nhân chứng này, là người đầu tiên cô giáo huấn từ sau khi trọng sinh. Một cước lúc ấy, cũng đủ cho hắn ta nằm viện mười ngày nửa tháng, không nghĩ tới sau khi lành sẹo liền quên đau, vậy thì, nên cho hắn một bài học mạnh hơn nữa. Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh, vẻ mặt trầm thấp: "Anh nói tôi rủ anh đi mướn phòng? Anh cũng không nhìn lại mình một chút xem mình có bộ dáng thế nào. Mắt lệch mũi tẹt miệng ếch, còn có một cái miệng thối ghê tởm, anh nghĩ rằng mắt tôi bị mù sao? Huống hồ, nói đến chuyện mướn phòng, ngược lại tôi nhớ đến một chuyện, trước kia lúc rãnh rỗi nhàm chán tôi chơi trò tìm người khác tỏ tình, từng có người yêu cầu đi mướn phòng."
Dưới sự nhục mạ của Lãnh Tâm Nhiên, vẻ mặt nam sinh biến đổi, nhưng vẫn cố gắng trấn định, chẳng qua là cánh tay đã bắt đầu run lên.
"Nhưng mà tôi lại từ chối, chỉ là không nghĩ tới, ngày hôm đó sau khi tan học, tôi lại bị một đám nam sinh ngăn lại, cầm đầu chính là nam sinh tôi từng tỏ tình. Thì ra, sau khi bị tôi từ chối, hắn ta thẹn quá hóa giận tìm mấy nam sinh tới muốn đồng thời làm chuyện xấu với tôi."
Tuy là chuyện này vi phạm đến cả pháp luật, nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại nói ra vô cùng bình thản. Khiến cho người khác cảm thấy giống như cô đang nói một chuyện gì đó không quan trọng. Trên thực tế, chuyện này đúng thật là không có bất cứ quan hệ nào với cô. Bởi vì, người gặp phải những chuyện này, không phải cô, mà là Lãnh Tâm Nhiên nhỏ đã chết kia.
Theo như trong nhật ký, lúc đó cô ấy cảm thấy vô cùng nhục nhã và tuyệt vọng, nếu không có sự xuất hiện của Bắc Âu Hàn, có lẽ sự trong sạch của cô ấy đã bị hủy. Lời của Lãnh Tâm Nhiên, khiến cho những người xung quanh ồ lên một trận.
Tuy môi trường sinh hoạt bình thường của bọn họ không chỉ đơn thuần là sách vở, nhưng loại chuyện phạm pháp như cưỡng gian này vẫn không dám làm. Đương nhiên, sự can đảm của Lãnh Tâm Nhiên cũng khiến cho bọn họ kinh ngạc, không có nữ sinh nào, dám nói chuyện mình thiếu chút nữa bị cưỡng gian bằng một giọng điệu nhạt như vậy. Dù sao, tuy đích thực cô chưa bị cưỡng gian, nhưng lòng người và dư luận lại vô cùng thị phi, có nói thành không, không nói thành có, đen nói thành trắng, cái gì cũng có khả năng.
Mặc dù có dự cảm Lãnh Tâm Nhiên sẽ nói ra những chuyện này, nhưng nam sinh kia lại không nghĩ tới cô thật sự dám nói trước mặt nhiều người như vậy. Sau khi cô nói xong, hắn không chỉ phải chịu đựng ánh nhìn chằm chằm của mọi người, mà trong đó còn có vài ánh mắt sắc như dao khiến cho chân của hắn mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.
"Mày nói láo! Nói hưu nói vượn, sao tao có thể làm ra chuyện đó? Mày đừng có gây ra chuyện thị phi rồi vu oan cho người tốt."
Nam sinh kia mạnh miệng nhất quyết không chịu thừa nhận. Lãnh Tâm Nhiên cũng không sốt ruột, ngược lại xoay người nhìn về Bắc Âu Hàn đã lâu rồi không gặp. Cảm giác được ánh mắt của cô, Bắc Âu Hàn sửng sốt, vẻ phẫn nộ trên mặt từ từ dịu xuống. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ sản sinh ra bất cứ ý tưởng lãng mạn nào, đã bị thanh âm lạnh nhạt của Lãnh Tâm Nhiên cắt đứt.
"Bạn Bắc Âu Hàn, cậu còn nhớ có lần cậu cứu một nữ sinh bị khi dễ trong con hẻm nhỏ không? Chỉ là lúc đó không phải cậu tự mình cứu, mà là vệ sĩ của cậu." Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy, rốt cuộc làm hé lộ ra chân tướng của câu chuyện cũ đã phủ bụi từ lâu.
Trước kia cô không hiểu nỗi, vì sao Lãnh Tâm Nhiên nhỏ lại say mê Bắc Âu Hàn đến vậy. Về sau, từ trong nhật ký, rốt cuộc cô cũng đã tìm được đáp án. Cô biết rõ chuyện Lãnh Tâm Nhiên nhỏ thiếu chút nữa bị bạn học cưỡng gian, cũng biết được trong chuyện ngoài ý muốn lần đó, Bắc Âu Hàn đã xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Thanh danh háo sắc của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ không phải là giả, cô thật sự từng bày tỏ với rất nhiều nam sinh. Nhưng cách nghĩ của cô lại vô cùng đơn thuần, sau khi ngoài ý muốn phát hiện ra tâm tư thầm kín của cha nuôi, cô luôn lo lắng đề phòng sợ sẽ xảy ra chuyện không tốt nào đó, cho nên, cô muốn tìm một người có thể bảo vệ mình. Cô rất cần được bảo vệ, cho nên cô mới tỏ tình với những nam sinh ưu tú này. Cho nên, cô gắng thi vào lớp A, bởi vì cô biết địa vị của Hàn Thu Sinh, cô cảm thấy, chỉ có những nam sinh ưu tú có tươi lai tươi sáng mới có thể bảo vệ được mình, đưa mình thoát khỏi bàn tay của Hàn Thu Sinh. Cách nghĩ của cô rất đơn giản, cô chỉ muốn có người có thể bảo vệ mình mà thôi, nhưng cô lại không biết, xã hội này, những người vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ thật sự rất ít.
Thực tế rất phức tạp, có những thứ tưởng chừng như tốt đẹp, thật ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Sở dĩ cô ấy chọn nam sinh này, là vì hắn ta từng cầm giúp cô một quyển sách. Cô ấy liền cho rằng hắn là người tốt, nếu ở cùng một chỗ với hắn sẽ an toàn. Nhưng mà, cô ấy lại không nghĩ tới, yêu cầu đầu tiên mà nam sinh mình bày tỏ đưa ra chính là đi mướn phòng sau giờ học. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, cảm thấy vô cùng kinh sợ và tuyệt vọng, nhưng mà, cô cũng không nghĩ, chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Cô từ chối yêu cầu của hắn nên sau giờ học thiếu chút nữa đã bị hắn cưỡng gian. Ngay tại thời điểm cô tuyệt vọng cho rằng mình sẽ bị hủy diệt, thì Bắc Âu Hàn lại xuất hiện giống như một bạch mã hoàng tử.
|
Chương 57 Từ sau lần đó, cái tên Bắc Âu Hàn đã trở thành độc dược trong lòng cô, mãi cho đến khi cô rời khỏi thế gian này.
Tuy chuyện thiếu chút nữa bị cưỡng gian được miêu tả không nhiều lắm, nhưng cô ấy lại dùng rất nhiều bút mực để nói về sự xuất hiện của Bắc Âu Hàn. Khi cô ấy đang tuyệt vọng và bất lực, Bắc Âu Hàn đã xuất hiện như bạch mã hoàng tử, kêu vệ sĩ của mình cứu cô. Mặc dù vẻ mặt của anh ta lạnh lùng, sau khi cứu xong liền bỏ đi, nhưng cô lại nhớ thật kỹ khoảnh khắc ấy, cũng vì vậy mà si mê.
Nhớ lại những gì đọc được trong nhật ký, Lãnh Tâm Nhiên khẽ thở dài, quả thật là một cô bé ngốc mà. Tuy thanh danh của cô ấy rất kém, bị mọi người xem là kẻ háo sắc, nhưng trên thực tế cô ấy lại rất trong sáng, tinh khiết như nươóc. Nếu không phải vì Hàn Thu Sinh, cô ấy vẫn là một cô bé ngây thơ đáng yêu, vụng trộm ngắm nhìn hoàng tử của lòng mình nơi góc lớp, hy vọng về một tình yêu tuyệt vời như cổ tích.
Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, một đứa bé ngây thơ lại trở nên như vậy, cũng không còn cách nào khác.
Cặp con ngươi trong suốt và lạnh lùng kia, khiến cho Bắc Âu Hàn say mê, giống như bị cuốn vào một khoảng hồi ức xa xôi. Hắn đã sớm quên chuyện mình từng cứu một nữ sinh suýt bị làm nhục, lại càng không nghĩ tới nữ sinh đó chính là người bây giờ khiến lòng hắn mê đắm, Lãnh Tâm Nhiên.
Chẳng lẽ, trước kia cô tỏ tình với mình là vì lý do này? Giờ được Lãnh Tâm Nhiên nhắc nhở, lại nhìn đến người bạn cùng lớp của mình, trí nhớ bị phủ bụi từ lâu từ từ sống lại, rất nhanh, Bắc Âu Hàn đã nhớ lại chuyện hắn đã sắp quên sạch.
Nghĩ đến việc người trước mắt thiếu chút nữa bị kẻ khốn nạn này làm nhục, một ngọn lửa không tên bỗng thiêu đốt lòng hắn, khiến cho lý trí bị đánh tan, trực tiếp xông lên đánh một quyền vào người bạn học kia: "Khốn nạn!"
Tất cả mọi người đều bị hành động đột ngột của vị vương tử tao nhã Bắc Âu Hàn này làm cho giật mình, cho dù là Lãnh Tâm Nhiên, nhìn thấy Bắc Âu Hàn đánh nam sinh kia cũng vô cùng ngạc nhiên.
Nói thật thì, diện mạo của Bắc Âu Hàn vô cùng tốt, dáng người rất cao, khí chất tao nhã, có cảm giác rất giống với người nào đó trong trí nhớ. Đặc biệt là bóng lưng của hắn, lại càng giống với người kia.
Con ngươi trong suốt và lạnh lùng bị che phủ bởi một tầng sương dày, ngơ ngác nhìn nam sinh đang ra tay vì mình, trong đầu hiện lên cảnh tượng tương tự nào đó.
"Tâm Nhiên?"
Dung Thiếu Tuyệt nhận ra vẻ khác thường của Lãnh Tâm Nhiên, vẻ mặt mờ mịt này của cô khiến cho anh cảm thấy xa lạ và hoảng hốt, theo bản năng hô lên một tiếng.
Cũng may nhờ tiếng gọi của anh, Lãnh Tâm Nhiên đang ngẩn người mới có thể nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Chớp mắt một cái, con ngươi đen nhánh lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, mặt không chút thay đổi nhìn Bắc Âu Hàn đang đánh người bên kia. Giống nhau thì sao, cũng chỉ là giống mà thôi.
Á Á chỉ có một, cho dù giống đến mức nào, hắn cũng không phải Á Á.
" Bắc Âu Hàn, em đang làm gì thế?"
Chủ nhiệm đầu ngốc bị hành động đột ngột của Bắc Âu Hàn hù dọa, chẳng để tâm đến việc giáo huấn Lãnh Tâm Nhiên nữa, lập tức thét lớn với Bắc Âu Hàn.
Giữa tiếng gào khóc của nam sinh kia, cuối cùng Bắc Âu Hàn cũng quay đầu lại. Nhưng mà, khi thấy biểu tình trên mặt hắn, tẩt cả mọi người đều kinh ngạc.
Bắc Âu Hàn bình thường, luôn luôn lạnh lùng tao nhã. Nhưng mà lúc này, trên mặt hắn lại đầy vẻ thị huyết, yêu diễm mà mị hoặc, khiến cho mọi người run rẩy.
"Bắc Âu Hàn, mày phát điên cái gì thế? Tao lại không chọc đến mày, chẳng lẽ mày cũng bị con ** này quyến rũ sao?"
Nam sinh kia bị đánh đến mặt mũi bầm dập được người khác dìu đứng lên, nổi lên dũng khí gầm thét với Bắc Âu Hàn.
Bắc Âu Hàn quay đầu trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh khiến cho mọi lời nói của hắn đều bị ngăn trong cổ họng, không phát ra được âm thanh nào.
"Thiếu gia, người đang nhìn gì thế?"
Ở một nơi không ai chú ý, một người đàn ông xinh đẹp như thần đang đứng, ánh mắt màu xanh lục không chớp nhìn chằm chằm tình huống đang xảy ra bên kia, khuôn mặt tuấn mỹ không chút thay đổi.
Bên cạnh anh, là người thiếu niên trẻ tuổi có khuôn mặt đáng yêu như búp bê, đôi mắt đen nhánh tròn tròn, hai má căng phồng, vô cùng đáng yêu. Diện mạo như vậy, lại xuất hiện trên người một thiếu niên, thật là đáng tiếc. Nhưng dáng người cậu ta rất cao, gần hai mét, cơ bắp vạm vỡ, gắn với khuôn mặt đáng yêu thật không hợp chút nào.
Ninh Trí Viễn nhìn theo ánh mắt của Dạ Mộc Thần, thấy một đám người đang vây lại ở bên kia liền nhàm chán bĩu môi: "Trường học này thật chẳng ra sao, lại dám ở trong trường kéo bè kéo cánh đánh nhau. Bất quá, thầy Trương kêu người đến tìm học trò mới của ông ấy có chuyện gì sao?"
Dạ Mộc Thần không nói lời nào, ánh mắt của anh, tuy đang nhìn bên kia, nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn chằm chằm một người. Cô nhóc gầy gầy nhỏ nhỏ kia, đứng giữa một đám người, mặt không chút thay đổi, giống như nữ vương giá lâm.
Anh không phủ nhận, cô gái có tên trùng với người kia này, lấy khí chất tương tự với Nhiên Nhiên thu hút sự chú ý của anh. Nhưng mà, chú ý không có nghĩa là có thiện cảm, trong lòng anh, chỉ biết có một người. Cho dù người kia đã chết, nhưng vẫn chỉ có một mình cô.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ phủ một lớp u sầu nhàn nhạt, Dạ Mộc Thần cứ đứng nhìn như vậy, mong chờ người kia sẽ đem đến cho mình một sự ngạc nhiên. "Con nhỏ ** Lãnh Tâm Nhiên này, khẳng định là mày biết yêu thuật, nếu không sao lại như thế chứ."
Giang Sảng vô cùng bất mãn. Tuy không biết vì sao Bắc Âu Hàn lại đột nhiên đánh nam sinh kia, nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ, khả năng rất lớn là do nam sinh kia vũ nhục Lãnh Tâm Nhiên. Phát hiện này, khiến cho Giang Sảng thiếu chút nữa tức điên lên. Lãnh Tâm Nhiên vốn đứng cách Giang Sảng không xa, nghe được những tiếng chửi này đột nhiên xoay người lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nụ cười lạnh giống như yêu ma xuất hiện trên mặt cô.
"Ầm!"
Không có bất cứ lời cảnh báo nào, sau khi nụ cười tươi tắn kết thúc, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp nhấc chân, tùy tiện đá một cước, nhưng lại trúng ngay người Giang Sảng đang đứng giữa đám đông, hơn nữa còn trúng ngay cằm của cô ta.
Một tiếng động mạnh vang lên, Giang Sảng bị Lãnh Tâm Nhiên đá bay như thế.
Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên đá bay người trước mặt nhiều người. Lần trước lúc tranh chấp với giáo viên thể dục, cô cũng một cước đá bay Trần Phong đến phòng cấp cứu như vậy. Cô không phải đàn ông, không có nguyên tắc không đánh phụ nữ, chỉ cần chọc cô thì mặc kệ là nam hay nữ cô cũng sẽ không bỏ qua. Nhỏ Giang Sảng này thiếu dạy dỗ, đã cho cô ta cơ hội, nhưng cô ta lại kiên quyết không chịu tỉnh ngộ, vậy, đừng trách cô không khách khí.
Sau khi một cước đá bay Giang Sảng, Lãnh Tâm Nhiên căm tức nhìn những người muốn tiến lên khuyên can xung quanh, sau đó bước từng bước một đến trước mặt Giang Sảng, từ trên cao nhìn cô ta bị té đến chật vật không chịu nổi, giọng điệu khinh miệt: "Nam sinh mình thầm mến lại đi bảo vệ tôi, cảm giác này, không dễ chịu đúng không. Vất vả đi theo bên cạnh Bắc Âu Hân làm trâu làm ngựa, chỉ để có thể gặp mặt Bắc Âu Hàn nhiều một chút, ghen ghét bất kỳ nữ sinh nào tiếp cận Bắc Âu Hàn. Chút tâm tư đó của cô, thật cho rằng không ai biết sao?"
Vốn là Giang Sảng đang định nói gì đó, nghe được lời của Lãnh Tâm Nhiên, sắc mặt tái mét, theo bản năng nhìn về Bắc Âu Hàn đang đứng bên kia, khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của đối phương thì vẻ mặt liền trở nên ảm đạm.
Nhưng tinh thần chỉ suy sụp trong chốc lát, sở dĩ cô chơi chung với Bắc Âu Hân. Một phần là vì muốn bợ đỡ nịnh hót, nhưng nguyên nhân chính vẫn là, hai người là bạn tri âm ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tính cách của hai người rất giống nhau, đều tự cho mình là đúng, xem mình là trung tâm, tính cách ngang ngược kiêu căng.
Cho nên, rất nhanh, cô ta bắt đầu phản bác lại: "Mày nói bậy bạ cái gì đó? Rõ ràng là mày thích Bắc Âu Hàn, lại còn nói xấu tao? Chuyện này bỏ thuốc Bắc Âu Hàn có ai không biết kia chứ?" Lãnh Tâm Nhiên giận quá hóa cười: "Phải không? Bỏ thuốc? Tôi nhớ rõ là tôi có nghe thấy người nào đó nói điện thoại với bạn học là muốn bỏ thuốc Bắc Âu Hàn sau đó lại làm gì đó. Người nào đó, hình như là cô đúng không?"
Nghe được đến đây, khuôn mặt Giang Sảng đã trắng bệch như giấy rồi. Cô cho rằng sẽ không có ai biết chuyện này. Thật lâu trước kia, cô đã thích Bắc Âu Hàn cao cao tại thượng rồi, vì thế, cô mới mặt dày bám theo bên cạnh Bắc Âu Hân. Cô vẫn nghĩ rằng không ai biết được tâm tư của mình, thậm chí có lần còn nói đùa với bạn học lúc trước rằng muốn bỏ thuốc Bắc Âu Hàn, đợi đến khi hai người phát sinh quan hệ, vậy có thể trực tiếp có được anh ta rồi. Cô tuyệt đối không hề nghĩ tới, chuyện này còn có người biết.
Thẹn quá hóa giận, Giang Sảng trực tiếp đứng lên từ mặt đất, giống như kẻ điên lao đến đánh Lãnh Tâm Nhiên: "Mày điên rồi, mày nói bậy mày nói bậy. Tao sao có thể nói ra loại chuyện đó được? Sao tao có thể không biết xấu hổ giống mày chứ?"
Giang Sảng giương nanh múa vuốt, căn bản không còn giữ vẻ mặt kiêu ngạo lúc thường ngày. Nếu người khác gặp phải tình huống này, chắc sẽ không kịp đề phòng bị cô ta đánh trúng. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại cực kỳ nhàn nhã nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của cô ta, sau đó thuận tay kéo một cái, đưa đối phương đến trước mặt mình, nhấc đầu gối lên, đá vào bụng cô ta đồng thời giơ tay phải lên, tát mạnh một cái.
"Nói thật **, cô mới thật sự là kẻ không biết xấu hổ!"
Theo thanh âm này, những trợ thủ đắc lực của Lãnh Tâm Nhiên đồng thời tiến lên, liên tiếp tát mười mấy cái vào khuôn mặt xinh đẹp của Giang Sảng, đến khi mặt cô ta biến thành đầu heo mới thả tay.
Giang Sảng không chống đỡ được lần nữa ngã xuống đất, vẻ mặt mờ mịt, không có tiêu cự.
Mắt thấy Lãnh Tâm Nhiên giải quyết một kẻ phá rối nhanh như vậy, lửa giận bình thường luôn bị đè nén của đám người lớp F rốt cuộc cũng trào ra. Lâm Lâm xông lên đạp Giang Sảng đang nằm trên mặt đất mấy đạp, sau đó lại có mấy nam sinh tiến lên, bắt đầu quần ẩu nam sinh đã bị Bắc Âu Hàn đánh đến mặt mũi bầm dập.
Tình cảnh càng lúc càng hỗn loạn.
Dung Thiếu Tuyệt vẫn chỉ đứng bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, tuy biết cô rất mạnh không cần người bảo vệ, nhưng anh vẫn đứng sau lưng cô theo quán tính, bảo vệ cô.
Chủ nhiện đầu ngốc đứng trong đám người, cũng bị mấy nam sinh do Triệu Nghị cầm đầu đập cho một trận, lớp A, thành tích tuy rất tốt, nhưng muốn so đánh nhau, thì tuyệt đối không phải đối thủ của lớp F. Dù sao, người của lớp F, đều có tay chân cực kỳ nhanh nhẹn. Lâm Lâm liền chọn xuống tay với những nữ sinh bình thường mắt cao hơn trời như Giang Sảng.
Trong lúc này, thanh âm gào khóc vang lên không ngừng.
Chủ nhiệm đầu ngốc bị đánh vô cùng thảm, ông ta không nghĩ tới học sinh bây giờ lại dám làm càn đánh giáo viên như vậy. Ông ta vốn nghĩ muốn cho Lãnh Tâm Nhiên một bài học, lại chưa từng nghĩ tới sẽ rơi vào tình trạng xấu hổ "trộm gà không được còn mất nắm gạo" thế này.
Nhìn Lãnh Tâm Nhiên đang đứng nhàn nhã bên kia, trong ánh mắt đục ngầu toát ra ý hận điên cuồng. Dưới tình huống mọi người đều không chú ý, ông ta lấy một cây dao từ trong túi áo ra, giấu ở sau lưng, đi về phía Lãnh Tâm Nhiên.
|
Chương 58 "Tâm Nhiên."
"Nữ vương!"
"Cẩn thận!"
Vài tiếng hét to đồng thanh vang lên.
Lãnh Tâm Nhiên đang nói chuyện đi gặp ông nội với Dung Thiếu Tuyệt, nghe được thanh âm thì quay đầu theo bản năng, lập tức thấy chủ nhiệm đầu ngốc đang cầm dao xông về phía mình. Ngay tại thời điểm cô chuẩn bị né tránh, một bóng dáng cao to đột nhiên chạy về phía cô. Không có chút do dự nào trực tiếp che trước mặt cô, sau đó, chỉ nghe được một tiếng kêu rên, dao nhọn trực tiếp đâm vào cơ thể người vừa bước tới.
Ông thầy đầu ngốc không nghĩ tới việc mình lại thất thủ, sau khi thấy mình không đạt được mục đích thì lập tức rút dao ra chuẩn bị đâm Lãnh Tâm Nhiên một dao nữa. Nhưng người ở đây lại không cho ông ta cơ hội lần thứ hai. Lúc này Lãnh Tâm Nhiên đã bị một mảnh đỏ tươi làm cho đứng hình. Không phải vì cô nhát gan, mà vì, người che chở trước mặt cô, chính là Bắc Âu Hàn!
Dao bị rút ra, máu tươi lập tức tuông xối xả, không dừng lại được, rất nhanh, áo sơ mi trắng trên người Bắc Âu Hàn đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Dạ Mộc Thần đã chú ý tới ông thầy đầu ngốc lúc ông ta rút dao ra, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, đến khi anh đuổi đến, vừa vặn đánh về phía chủ nhiệm đầu ngốc đang cầm dao tiến lên lần nữa, không chút do dự, trực tiếp giơ chân đá bay con dao ông ta đang cầm trong tay, sau lưng ông ta, Dung Thiếu Tuyệt cũng đạp một cước. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, ông thầy đầu ngốc bị đá phải thụt lùi vài bước. Những người khác căn bản không cho ông ta cơ hội lần thứ ba, rất nhanh Triệu Nghị đã dẫn theo mấy nam sinh tới giữ chặt ông ta lại.
Những người khác bị một màn này dọa cho sợ hãi. Mặc dù bình thường bọn họ cũng thường lớn gan làm càn, nhưng dù sao vẫn chỉ là đám nhóc, lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh đẫm máu như thế, hơn nữa còn là giáo viên ra tay với học sinh. Tình cảnh giáo viên nổi điên và vẻ thê thảm của Bắc Âu Hàn khiến cho không ít người phát ra tiếng thét chói tai.
Những người đang đánh nhau khác cũng dừng lại. Không dám tin nhìn toàn thân đầy máu của Bắc Âu Hàn, lại nhìn bàn tay vẫn còn dính máu của chủ nhiệm lớp, hoài nghi hết thảy cảnh trước mắt đều là mơ.
Dạ Mộc Thần sau khi giải quyết chủ nhiệm đầu ngốc liền quay người về phía Lãnh Tâm Nhiên. Thân hình anh cao lớn tuấn mỹ như vậy, trên người lại mang theo khí chất vương giả, đứng giữa một đám học sinh trung học giống như hạc giữa bầy gà, nháy mắt liền hạ thấp tất cả nam sinh chung quanh. Ngay cả Dung Thiếu Tuyệt và Bắc Âu Hàn, đứng trước mặt anh, cũng không còn chút khí thế nào, giống như một đứa nhỏ ngây thơ. Khí thế của anh thật là cường đại.
"Tâm Nhiên."
Bởi vì bị mất máu, khuôn mặt của Bắc Âu Hàn trở nên trắng xanh. Nhưng dưới tình huống này, ngược lại hắn lại có dũng khí, gọi ra tên gọi đã cất giấu trong lòng rất lâu. Lãnh Tâm Nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Cậu không hận mình đúng không?"
Thanh âm của hắn rất xa xôi, gương mặt mang theo vẻ yếu ớt hiếm thấy.
Lãnh Tâm Nhiên không trực tiếp trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn Bắc Âu Hàn có chút phức tạp. Đồng thời, cô lại nhìn Dạ Mộc Thần bên cạnh, anh, sao lại ở đây? Nhưng hiện tại dưới tình huống này, nghi vấn chỉ chợt lóe lên trong đầu rồi liền biến mất. Dù sao, hiện tại chuyện quan trọng nhất là xử lý vết thương trên người Bắc Âu Hàn. Chủ nhiệm đầu ngốc ra tay thật độc ác, căn bản không chút lưu tình, ông ta thật sự muốn chết Lãnh Tâm Nhiên. Lại thêm chuyện rút dao ra, khiến cho máu tuông xối xả, nhìn gương mặt càng ngày càng trắng xanh của Bắc Âu Hàn, rốt cuộc cô cũng có chút luống cuống. Cô biết, nếu tiếp tục như vậy, Bắc Âu Hàn chắc chắn sẽ bị mất máu mà chết.
"Trí Viễn."
Thanh âm của Dạ Mộc Thần tuy lạnh nhạt, nhưng lại mang theo sức quyến rũ trấn an lòng người, giơ tay gọi Ninh Trí Viễn, ý bảo cậu ta ôm Bắc Âu Hàn đi.
Tuy rằng Ninh Trí Viễn có khuôn mặt đáng yêu như trẻ con, nhưng thân thủ của cậu ta lại cực kỳ lợi hại. Nếu không, cũng sẽ không trở thành cận vệ của Dạ Mộc Thần. Sau khi nghe Dạ Mộc Thần hạ lệnh, lập tức cúi người bế Bắc Âu Hàn lên.
"Anh..." Lãnh Tâm Nhiên mờ mịt nhìn Dạ Mộc Thần. Dường như, từ thật lâu trước kia đã như vậy, mỗi khi mình gặp chuyện không may, anh đều ở cạnh cô. Chỉ cần có anh, chuyện gì cũng không cần lo lắng, anh có một loại sức quyến rũ rất kỳ lạ, cho cô cảm giác an toàn mà người khác không thể làm được. Trong lúc hốt hoảng, cô như trở về lúc trước. Toàn bộ chưa hề xảy ra, cô vẫn là Huyết sư Lãnh Tâm Nhiên, mà anh, cũng chính là anh.
Cảm nhận được ánh mắt ỷ lại, Dạ Mộc Thần sửng sốt, anh chỉ từng cảm nhận được loại tín nhiệm này trong mắt người kia. Ánh mắt này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cho thanh âm lạnh lẽo của anh cũng trở nên ôn nhu: "Tôi có xe, đưa cậu ta đến bệnh viện tiện hơn." Lãnh Tâm Nhiên sững sờ nhìn anh, trong lúc vô ý theo bản năng lẩm nhẩm một tiếng: "Thần...."
Nhưng mà, thanh âm vừa mới phát ra cô liền phản ứng kịp. Khẩn trương quay đầu, không để cho đối phương nhìn ra chút sơ hở nào. Lý trí nói cho cô biết lúc này nên giữ khoảng cách với người đàn ông tà mị này, nhưng về mặt tình cảm lại không thể khống chế nổi chính mình, tham lam hưởng thụ khoảng thời gian ở cùng anh.
Tuy Lãnh Tâm Nhiên phản ứng rất nhanh, nhưng Dạ Mộc Thần vẫn nghe được âm thanh thì thầm kia. Trong lòng rung động một cái, xưng hô này? Con ngươi màu lục hơi nheo lại, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô gái trước mặt, trong đầu Dạ Mộc Thần sinh ra một ý tưởng vô cùng kỳ quái.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, anh đã có cảm giác rất quen thuộc. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Không phải thân hình cũng không phải diện mạo, mà là cảm giác, loại cảm giác rung động từ tâm hồn này, thật sự là quá quen thuộc.
|