Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Trong lớp F, trờ bỏ Trạng Nguyên Lãnh Tâm Nhiên, còn một học sinh được chọn đến học tại trường đại học Đại Đích tốt nhất nước. Đó chính là thiên tài máy tính Triệu Nghị, tuy thành tích thi của cậu ta không tốt lắm, không đủ điểm trúng tuyển Đại Đích, nhưng cậu ta lại là thiên tài máy tính, chinh phục được giáo viên tuyển sinh, cho ngoại lệ, đặc biệt thu nhận Triệu Nghị!
Lúc nghe được tin này, Triệu Nghi cao hứng đến mức hận không thể bay lên. Là Đại Đích, là trường đại học đứng đầu cả nước, là trường đại học tập trung tất cả giáo viên và nhân tài đứng đầu cả nước, là trường học trước kia có nghĩ cũng không nghĩ tới, cậu ta cư nhiên trúng tuyển rồi hả? Hơn nữa khi biết Lãnh Tâm Nhiên cũng học trường này, tâm tình của Triệu Nghị giống như được ngồi trực thăng vậy, mỗi ngày đều bay lơ lửng, mơ mơ hồ hồ, giống như nằm mộng vậy!
Học sinh lớp F, tất cả đều trúng tuyển đại học, tỉ lệ đậu đạt 100%. Ngay cả Dung Thiếu Tuyệt đã xuất ngoại, thành tích của anh ta, cũng là đậu hai trường. So với trước kia, tuyệt đối là chuyện không có khả năng!
Thành tích tốt như vậy, khiến cho cả trường như bùng nổ, vượt qua cả chuyện Lãnh Tâm Nhiên đạt được danh hiệu Trạng Nguyên! Dù sao, Lãnh Tâm Nhiên cũng là người đạt giải nhất tất cả các môn trong kỳ thi toàn quốc, cũng là người đứng đầu cả nước, được danh hiệu Trạng Nguyên thật sự là quá bình thường rồi!
Nhưng thành tích của lớp F thì khác.
Trong cái trường lấy thành tích để phán xét mọi việc này, lớp F đã tạo nên kỳ tích, làm lung lay tư tưởng vốn có trước nay trong trường. Đồ bỏ đi, cũng có thể biến thành người mới! Thành tích tốt, không phải vạn nắng Cho dù tất cả mọi người trong lớp F đều là đồ bỏ đi, cũng có thể dùng nỗ lực của chính mình, tạo ra thành tích còn sáng chói hơn cả lớp A!
Tin tức này, người cao hứng nhất chính là người được cử đi thay đổi chế độ trong trường Nghiêm Triều. Ba ngày sau khi có kết quả thi đại học, ông ta liền công bố nội quy mới chế độ chia lớp mới của trường. Vẫn dựa theo thành tích để chia lớp, nhưng điều khác là, có thêm lớp năng khiếu, học sinh giỏi được chia đều cho mỗi lớp. Chủ nhiệm lớp, đều được tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc, phải là những giáo viên chân chính suy nghĩ cho học sinh, không lấy thành tích xét đoán mọi thứ.
Mà thầy Thái chủ nhiệm lớp F, cũng được chọn. Trong lúc chọn lựa, ông vẫn chọn làm chủ nhiệm lớp F. Chẳng qua là lúc này, lớp F không còn là lớp bỏ đi, ở lớp này, học sinh có đủ các sở trường khác nhau, còn có tấm gương sáng tạo kỳ tích, là một lớp học vô cùng đặc biệt!
Kết thúc này xem như tất cả đều vui vẻ, khoảng thời gian sau khi nữ vương hắc đạo Lãnh Tâm Nhiên trọng sinh làm học sinh trung học chính thức kết thúc. Mà tiếp theo, chính là thời khắc cô đi đến thành phố A, làm rung chuyển đất trời, tạo ra huy hoàng, thực hiện giấc mộng của chính mình rồi!
Mặt khác, lần thi đại học này, còn có một chuyện bị người khác xem nhẹ, Giang Sảng luôn tự cao không xem ai ra gì của lớp A kia, thi rớt rồi! Không phải không thi được điểm cao, mà là chân chính thi rớt, cả hai nguyện vọng đều không thể đạt tới. Thành tích như vậy, không chỉ là người đứng bét của lớp A, mà còn đứng bét toàn trường.
Quả nhiên, giống như Lãnh Tâm Nhiên đã nói trước kia, làm việc hồ đồ, luôn luôn phải trả giá!
. . . . .
"Không nghĩ tới, Thẩm Quân tôi còn có thể trở về!"
Từ trên xe bước xuống, nhìn toàn cảnh quen thuộc mà xa lạ chung quanh, Thẩm Quân có cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy.
Mấy tháng trước, anh vẫn còn là ông hoàng thương trường được mọi người để ý, hăng hái, phong quanh tột đỉnh. Nhưng mà, ngay tại thời khắc anh đang ở đỉnh cao danh vọng đó, anh đã gặp phải đả kích vô cùng lớn. Nhưng quả thật trời khôn tuyệt đường con người, anh, Thẩm Quân, đã trở lại! Mà lần này, anh sẽ lại trình diễn thần thoại thương trường một lần nữa, tạo ra huy hoàng còn chói mắt hơn nữa.
Diện mạo của Thẩm Quân tuấn tú, lịch sự, toàn thân tản mát ra một loại khí tức cao quý. Người đàn ông như vậy cho dù xuất hiện ở đâu, đều là tiêu điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa anh còn đi trên một chiếc xe sang trọng, lại càng giống như nam châm thu hút ánh mắt của mọi người.
Những phụ nữ xung quanh, đều dùng loại ánh mắt chảy nước miếng nhìn Thẩm Quân đang đứng cạnh xe.
Thẩm Quân đã sớm hình thành thói quen bị người khác nhìn ngó, tháo mắt kính xuống, cực kỳ bình tình quét mắt một vòng. Sau đó mới xoay người đi về phía bên kia xe, dưới ánh mắt không dám tin của mọi người cúi người xuống, dùng tư thế kính cẩn mở cửa ngênh đón người trong xe.
"Trời ơi! Một người đàn ông cực phẩm đẹp trai như thế lại là người hầu sao?"
Trong đầu mọi người đều hiện lên ý nghĩ không dám tin.
Bộ dáng và cách ăn mặc đều như kẻ có tiền, lạ là lái xe? Người trên xe kia còn cực phẩm thế nào nữa đây?
Mọi người đứng xem náo nhiệt xung quanh đều không nhịn được dừng bước, chờ mong sự xuất hiện của người trên xa. Trên thực tế, tại thành phố A, xe nổi tiếng có rất nhiều. Chẳng qua trai đẹp lái xe sang trọng lại rất ít, đa số những người lái xe sang, đều là cực phẩm mặt già bụng phệ, đẹp trai hiếm thấy như lúc này, càng trở nên hiếm lạ.
Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, một cái chân bước ra.
|
Khiến cho mọi người thất vọng chính là, chân của người nọ, chỉ mang một đôi giày Nike bình thường. Dựa theo kích cỡ giày, hẳn là nữ.
Tuy thấy thất vọng, nhưng lòng hiếu kỳ của con người lại vô cùng lớn, tất cả mọi người vẫn ôm cây chờ đợi sự xuất hiện của người trên xe.
"Ha........."
"Trời........"
Đến khi người trên xe rốt cuộc lộ ra diện mạo, quần chúng vây xem nhất loạt phát ra thanh âm thất vọng thổn thức.
Không phải trai đẹp còn chưa nói, tốt xấu gì cũng nên là mỹ nữ mới đúng chứ. Nhưng mà, cái người được mỹ nam hầu hạ bước xuống xe kia, chỉ là một cô bé gầy gầy nhỏ nhỏ, nhìn dáng người, đoán chừng còn chưa trưởng thành nữa.
Hiện thực vô cùng tàn khốc, mọi người thổn thức, tỏ ra tiếc hận cho vị trai đẹp kia, không tiếp tục nhìn nữa, trong phút chốc đường phố khôi phục vẻ yên tĩnh như trước.
"Tiểu thư."
Cảm giác được sự thay đổi của những ánh mắt xung quanh, Thẩm Quân vẫn không thấy vui vẻ chút nào. Hoàn cảnh nghèo túng, xấu hổ anh cũng đã từng trải qua, nếu không nhờ có cô, chỉ sợ anh đã sớm trở thành cô hồn dã quỷ, sao còn có cơ hội trở lại thành phố mà anh quen thuộc nhất này?
Lãnh Tâm Nhiên ăn mặc rất đơn giản, áo tay ngắn, quần short, trên chân mang một đôi giày trắng, nhưng chính vì ăn mặc đơn giản như thế, nên dáng người lộ ra rất rõ. Mấy tháng sau khi trọng sinh, có thể là kết quả của việc thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, thân xác vốn chỉ cao 1m60 giờ đã lên được 1m65, và có xu hướng tiếp tục cao lên. Đây là kết quả mà Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ mong chờ, so với chiều cao kiếp trước của cô, 1m60 thật sự quá lùn, giống như tiểu đậu đỏ vậy. Thân hình cô cân đối, hai chân vừa dài vừa nhỏ, lộ ra dưới chiếc quần short, mang theo nụ cười khẽ vô cùng gợi cảm. Chiếc áo thun ngắn tay ôm sát thân người, lộ và vòng eo mảnh khảnh và vùng ngực hơi nhô lên.
Bởi vì cực kỳ chú ý khâu dinh dưỡng và bảo dưỡng, nên hiện tại làn da của Lãnh Tâm Nhiên trắng mịn như sữa, khác xa so với làn da trắng xanh không chút máu lúc vừa trọng sinh. Hơn nữa, dung mạo của cô càng động lòng người, hai trong mắt đen láy mà trong suốt, vừa lạnh lùng, vừa thanh thuần, thành thục, mang theo vẻ mê hoặc vô cùng khác biệt.
"Là nơi này sao?"
Khác với một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên trầm thấp, mang theo nét khiêu gợi.
"Đúng vậy, trước đây tôi đã nhìn trúng nơi này, chỉ là lúc ấy quá bận rộn nên chưa ra tay thôi. Nếu 'điêu tỷ' (chị giá gian xảo) muốn mở công ty ở thành phố A, tôi cảm thấy nơi này là lựa chọn rất tốt."
Đối với chuyện kinh doanh, Thẩm Quân luôn có vẻ đặc biệt tự tin. Lãnh Tâm Nhiên nhìn bốn phía, cô rất tin tưởng ánh mắt của Thẩm Quân. Nơi này, ngay sát trung tâm thành phố, xem như là một đoạn đường phồn hoa. Quan trọng nhất là, nó cùng gần sát các trường Đại học, mà điều này, chính là nguyên nhân chủ yếu Thẩm Quân nhìn trúng nó.
"Bên này ngay sát khu đại học. Hiện giờ mức độ tiêu tiền của sinh viên ngày càng cao, tuy không bằng những người đã đi làm, nhưng lại hơn rất nhiều người, hơn nữa, cũng xa xỉ hơn những người bình thường rất nhiều. Dựa theo điều tra trước đây của tôi, trong khu đại học có bốn trường dành cho quý tộc, học sinh trong đó, không giàu thì quý, số tiền chi tiêu lại càng kinh người. Cho nên mục tiêu lần này, chủ yếu là nhắm vào học sinh. Bây giờ có rất nhiều chỗ nhằm vào các nơi tiêu xài của học sinh, sinh viên, tôi muốn đề xướng một hướng mới, hơn nữa, còn muốn phát triển nó thành mạng lưới xuyên cả nước. Đây là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của tôi."
Thẩm Quân đi bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, vừa đi vừa giới thiệu. Anh cho rằng đây là lần đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên tới thành phố A, còn xa lạ với nơi đây. Anh không biết, xét về sự quen thuộc với thành phố A, Lãnh Tâm Nhiên còn muốn vượt qua cả anh. Dù sau, cô lớn lên ở đây từ nhỏ, trong quá trình phát triển ở Diêm Môn đã từng không dưới một lần đi bôn ba ở khắp nơi trong thành phố. Bất quá, địa điểm này, lúc trước quả thật cô không chú ý tới.
|
Hiện tại đa số mọi người đều cho rằng người đi làm là những người tiêu xài xa xỉ nhất, cho nên chủ yếu đều nhằm vào bọn họ. Nơi này tuy ngay sát trung tâm thành phố, nhưng những công ty chung quanh lại không nhiều, về điểm này, ở thành phố A còn rất nhiều nơi tốt hơn nơi này. Nhưng mà, thay đổi suy nghĩ một chút, nếu xét từ góc độ của học sinh, sinh viên, thì quả thật đây là một lựa chọn không sai.
Những trường học bây giờ, đều thích xây dựng ở vùng ngoại thành cách trung tâm thành phố một khoảng. Ở những nơi này, không chỉ có giá đất hợp lý, mà những sự cố phát sinh khi lưu thông xe cộ cũng rất thấp, đối với trường học mà nói, luôn là sự lựa chọn an toàn.
"Việc này tôi không hiểu lắm, anh nghĩ thế nào thì làm thế đấy đi, dù sau toàn bộ gia sản của tôi cũng đã giao cho anh rồi."
Nghe xong kế hoạch của Thẩm Quân, Lãnh Tâm Nhiên dừng bước, nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi, đây là nguyên tắc hành sự của cô. Cô đã chọn Thẩm Quân, vậy thì cô sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm anh ta. Có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng cấp dưới, cũng là kỹ năng tối ưu mà lãnh đạo cần học tâm.
Đương nhiên là Thẩm Quân vô cùng cảm động. Thẩm Quân cũng là lãnh đạo, nên biết quyết định của Lãnh Tâm Nhiên mang theo rất nhiều nguy hiểm. Lòng người khó dò, trải qua sự kiện lần trước, anh lại càng không dám tin tưởng người khác, ngay cả người mình yêu nhất cũng có thể phản bội mình, huống chi là người khác? Nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Sự tín nhiệm đó, là động lực cho anh tiến lên, cũng khiến anh vô cùng tin tưởng vào tương lai. Quan trọng hơn là, anh quyết tâm sẽ hết mình giúp đỡ Lãnh Tâm Nhiên thực hiện mục tiêu của cô.
"Đúng rồi, tôi rất có hứng thú với việc kinh doanh phòng tập thể hình, nếu anh đã làm xong việc này rồi, anh có thể suy xét đến chuyện mở phòng tập thể hình."
Trở lại xe, Lãnh Tâm Nhiên nhở tới kế hoạch tiếp theo của mình, quay đầu nói với Thẩm Quân.
Thẩm Quân gật đầu đáp ứng.
"Tôi nói mở phòng tập thể hình, không phải giống như các phòng tập thể hình khác, mà là dạng có thể kết hợp giữa rèn luyện và huấn luyện thành một. Ví dụ như dạng huấn luyện trong rừng nhiệt đới gì gì đó, chuyện này, tôi nghĩ sẽ thu hút rất nhiều người."
Rốt cuộc cũng đặt chân đến nơi quen thuộc, hơn nữa, ở đây, cô còn từ từ triển khai kế hoạch của mình, từng bước thực hiện mục tiêu, loại cảm giác này, rất tuyệt diệu, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của cô lộ ra nụ cười.
Thẩm Quân vẫn lại gật đầu.
Lãnh Tâm Nhiên ở trong căn nhà Thẩm Quân đã mua trước đó, không lớn, nhưng đủ cho cô ở. Thẩm Quân ở cách vách, cực kỳ thuận tiện. Quan trọng nhất là, nơi này cách trường rất gần. Cho dù nói thế nào, thân phận hiện tại của Lãnh Tâm Nhiên vẫn chỉ là học sinh, chuyện học vẫn rất quan trọng.
Nằm trên giường, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Tuy trải qua một ngày mệt mỏi, vừa ngồi máy bay còn phải đi thăm dò địa điểm gì gì đó, thân thể mệt chết đi được, nhưng tinh thần lại rất tốt. Cảm giác tiến gần đến mục tiêu khiến cô cảm thấy rất hưng phấn, ở thành phố này, cô tìm được cái cảm giác thuộc về mà mình thiếu hụt đã lâu.
Trong kỳ nghỉ hè này, cô có rất nhiều chuyện phải làm.
Thẩm Quân muốn nhanh chóng mở công ty, tuy cô lại không quá am hiểu chuyện này, nhưng có một số lúc vẫn cần phải ra mặt, dù sao, cô mới là ông chủ chân chính.
Mặc khác, cô còn có chuyện riêng phải làm. Cô muốn bắt tay điều tra chuyện nội gián, cuối cùng cũng trở lại thành phố này, đi đến phạm vi thế lực của Diêm Môn, muốn điều tra chuyện gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
Tiếp theo, chính là rèn luyện thân thể nâng cao thực lực bản thân. Những con đường cô phải đi sau này đều không tầm thường, cho nên, hiện giờ chuyện cô cần phải làm là mau chóng mạnh lên. Nhiều thêm một phần lực, sẽ nhiều thêm một phần an toàn. Tuy thế giới hiện tại này, chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được, cô có thể bỏ tiền mướn bảo tiêu đủ mạnh để bảo vệ mình, nhưng chung quy vẫn không phải thực lực của mình, không cho cô cảm giác an toàn. Huống hồ, cô vẫn luôn tin tưởng, cầu người không bằng cầu mình. Gặp những chuyện quan trọng, bất luận kỷ nào cũng không đáng tin cậy bằng mình!
|
Trải qua một đêm nghỉ ngơi hồi sức, sáng sớm hôm sau, Lãnh Tâm Nhiên và Thẩm Quân liền tách ra mỗi người làm việc riêng của mình.
Thẩm Quân cho rằng Lãnh Tâm Nhiên ra ngoài là để đi dạo phố. Trong lòng anh, vị tiểu thư mà anh vô cùng tôn kính này, mặc dù có nhiều chỗ không tầm thường, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái chưa trưởng thành, đến một nơi xa lạ việc muốn làm nhất đương nhiên là đi dạo phố mua sắm rồi.
Khác với dự đoán của Thẩm Quân, Lãnh Tâm Nhiên đi mua một chiếc xe đạp, cô quyết định sau này cô phải tự đạp xe đi những nơi mình muốn. Đạp xe tuy là chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu mỗi ngày kiên trì, thì rất có lợi trong việc rèn luyện thể lực phần chân. Thời gian của cô rất gấp, cô gần phải tranh thủ giành giật từng giây từng phút.
Đây cùng là nguyên nhân cô từ chối chuyện Thẩm Quân giúp cô mua xe.
Ngồi lên xe đạp, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đi về phía phòng tập thể hình cô rất quen thuộc trước kia. Phòng tập thể hình cách nơi cô ở một khoảng khá xa, cô đạp xe gần một giờ mới đến. Một giờ vận động này, khiến cho sắc mặt của cô trở nên hồng hào, tuy chân hơi mỏi, nhưng tinh thần rất tốt.
Dựng xe xong, Lãnh Tâm Nhiên mang túi xách đây cửa tiến vào phòng tập có tên "Long Hồn". Phòng tập thể hình này rất lớn, lầu hai và lầu ba đều là nơi tập thể hình, có chuyên viên huấn luyện từ nước ngoài. Trừ bỏ điều này, ở trên lầu còn có mục huấn luyện rất kích thích. Chẳng qua, những nơi thế này, trừ phi là khách quen, người bình thường không thể vào.
Lãnh Tâm Nhiên biết chiều cao của mình không tốt, tuy cô muốn thứ sức với những hạng mục huấn luyện hấp dẫn ở trên lầu nhưng cô vẫn có thể nhận ra được điều gì là quan trọng nhất với mình. Những chuyện này, đối với cô lúc này là quá mức. Trước hết cô phải huấn luyện bản thân để một mức độ đủ mạnh, từng bước từng bước mới có thể đạt đến trình độ của mình ở kiếp trước.
Bên trong cực kỳ náo nhiệt, không ít người đăng ký xong thì lên lầu. Trên bàn đăng ký có năm người, để tiếp đãi những khách hàng khác nhau.
Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng đến trước mặt một tiếp tân có cách ăn mặc và trang điểm không thua gì minh tinh điện ảnh trên tivi. Cô tiếp tân đang lắc mông đứng ở xa kia khi thấy cô đi tới thì ngẩn người. Lãnh Tâm Nhiên không chút hứng thú với cái nhìn của cô ta, việc cô quan tâm nhất hiện giờ là nhanh chóng đăng ký sau đó mắt đầu một ngày luyện tập của mình.
|
Chương 75: Trận chiến đầu tiên ở thành phố A "Đăng ký."
Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng nói.
Tiếp tân kia vẫn đang ngẩn người, hơn nữa mặt ngày càng hồng, bộ dáng 'xuân tâm nhộn nhạo'.
Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy thái dương đã bắt đầu xuất hiện một vết "+" chảy xuống, thanh âm càng lạnh hơn: "Đăng ký!"
Lãnh Tâm Nhiên không biết, kỳ thực từ khi cô tiến vào phòng tập này, đã trở thành mục tiêu chú ý của không ít người. Long Hồn được xem như phòng tập thể hình lớn nhất ở thành phố A, hơn nữa còn áp dụng chế độ hội viên, rất ít người có. Nơi đây không phải là nơi người bình thường có thể vào, mà những người có tiền tài có quyền thế, đều là những người trưởng thành. Ở cái nơi đầy rẫy người trưởng thành này, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, tất nhiên sẽ thu hút ánh mắt của mọi người.
Rất nhiều người đứng xếp hàng đều đoán chắc hẳn là cô đến nhầm chỗ. Thấy cô đứng trước quầy dành cho hội viên kim cương thì càng chờ mong, dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa chờ xem vở kịch Lãnh Tâm Nhiên bị xấu mặt.
Phải biết rằng, Long Hồn là phòng tập thể hình cao cấp nhất ở thành phố A, tượng trưng cho thân phận và địa vị. Một người có thu nhập năm vạn cũng chỉ có thể làm được thẻ hội viên thường, ở đây còn có thẻ hội viên cao cấp, thẻ bạc, thẻ bạch kim, thẻ kim cương. Số lượng thẻ bạch kim bán ra, cả nước không vượt quá bốn chục thẻ. Mà thẻ kim cương lại càng ít, tổng cộng chỉ có 10 thẻ. Thẻ kim cương là chân chính dùng kim cương để làm thành, mỗi thẻ đều nạm số kim cương có giá trị tương đương mười vạn. Bởi thế có thể thấy được thẻ kim cương rất quý hiếm.
Ứng với các loại thẻ, là các quầy tiếp tân khác nhau. Cấp bậc thẻ khác nhau, cấp bậc quầy cũng khác nhau. Giống như vị tiểu thư tiếp tân ở quầy kim cương trước mặt Lãnh Tâm Nhiên này, bề ngoài của cô ta không thua gì một minh tinh. Trừ bỏ diện mạo, cô ta còn tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, gần như là một cực phẩn tài mạo song toàn.
Cũng khó trách bị người ta coi thường, cách ăn mặc hôm nay của Lãnh Tâm Nhiên cũng giống hôm qua, áo ngắn tay đơn giản, quần short phối hợp với giày thể thao. Hơn nữa còn đi xe đạp, tóc thì hơi rối, đứng giữa một đám người nổi tiếng mặc toàn hàng hiệu thì vô cùng lạc loài. Bộ dạng này của cô, thích hợp đến những nơi như trường học chứ không phải một nơi cao cấp như Long Hồn.
Lãnh Tâm Nhiên đã đứng ở đây hơn ba phút, nhưng vị tiểu thư tiếp tân kia vẫn không thèm nhìn đến cô. Lúc vừa nhìn thấy thì ngẩn người, nhưng khi cô ta lấy lại tinh thần nhìn thật kỹ thấy trước mặt mình chỉ là một tiểu đậu đỏ thì không trực tiếp xem như không tồn tại. Trên gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ khinh thường, cười nhạo, một con nhóc mà cũng dám tới những chỗ thế này, thật là không biết tự lượng sức mình!
Lãnh Tâm Nhiên nổi giận!
Nghĩ đến chuyện cô là Huyết Sư, là khách hàng cao cấp của Long Hồn, mỗi lần tới đều là quản lý tự mình ra ngênh đón. Hiện tại ngay cả một tiếp tân nho nhỏ cũng dám làm càn như vậy, chẳng lẽ chất lượng phục vụ của Long Hồn giảm xuống đến loại hạ đẳng này rồi?
Trong đôi con ngươi đen tối ánh lên sắc đỏ, nếu ai đó quen biết cô thấy bộ dáng lúc này của cô, khẳng định sẽ biết, cô đang vô cùng tức giận! Dám chọc giận cô sẽ phải rước lấy kết cục vô cùng nghiêm trọng, người bình thường căn bản không chịu nổi!
"Một lần cuối cùng, tôi nói đăng ký!"
Lãnh Tâm Nhiên gằn giọng nói từng tiếng, thanh âm lãnh lẽo như truyền đến từ Nam Cực, khiến cho mọi người ở đây không nhịn được run lên, không thể tin cô gái nhỏ trước mắt này lại có khí thế cười đại như thế.
Vị tiểu thư tiếp tân kia căn bản không để cơn giận của Lãnh Tâm Nhiên vào mắt. Long Hồn là nơi nào chứ, sao có thể để một con nhóc bần cùng muốn tới là tới? Huống chi, cô luôn chỉ phụ trách đón tiếp khách quý có thẻ kim cương, con nhóc tiểu đậu đỏ này cũng banh mắt mà nhìn cho rõ hay sao!
"Ở đây là Long Hồn, là nơi tập thể hình lớn nhất thành phố A, không phải là nơi một con nhóc như cô có thể tới." Nhìn lướt qua Lãnh Tâm Nhiên, vị tiểu thư tiếp tân kia không chút khách khí nói.
Hai tay Lãnh Tâm Nhiên bắt đầu nắm chặt lại thành quả đấm.
Tôn nghiêm của Huyết Sư, tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào xâm phạm!
"Mặc dù có rất nhiều người muốn đến nơi này để 'thấy sang bắt quàng làm họ', nhưng cô cũng phải nhìn lại mình cho kỹ đi chứ."
Bình thường đều được những kẻ có tiền vây quanh, truy đuổi, là người có điều kiện tốt nhất, đứng đầu trong năm tiếp tân ở đây, nên ánh mắt cô ta luôn cao hơn trời, căn bản không thèm để một con bé ăn mặc như không ra gì này vào mắt!
"Mẹ nó, cô muốn chết!"
Ngay khi thanh âm của vị tiểu thư kia vừa vang ra, theo tiếng mắng chửi đầy tức giận, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp vung nắm đấm vào khuôn mặt ghê tởm kia!
Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, vị tiểu thư dáng vẻ thướt tha, mềm mại kia liền té ngã trên đất, vô cùng chật vật. Gương mặt xinh xắn bị đánh một cú, sưng đỏ lên, mái tóc được chải chuốt gọn gàng thì rối tung lên, chiếc váy ngắn vì tư thế té ngã mà làm lộ ra xuân quang vô hạn, tóm lại, vô cùng náo nhiệt.
Hành động này của Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người.
Không ai nghĩ một cô bé gầy yếu như thế lại dám giương oai ở Long Hồn, lại càng không nghĩ tới trong thân thể bé nhỏ kia ẩn chứa sức lực mạnh mẽ đến vậy, chỉ một quyền, đã đánh người ngã xuống đất, này....
Ánh mắt mọi người nhìn Lãnh Tâm Nhiên đã biến chuyển.
Giữa tiếng thét chói tay pha lẫn tiếng bàn tán xôn xao, quản lý Long Hồn dẫn theo vài bảo vệ thân hình cao lớn xuất hiện.
"Sao lại thế này?"
Là quản lý của Long Hồn, Tôn Hồng không chỉ có thiên phú kinh người về mặt kinh doanh, mà quan trọng hơn, bản thân ông ta cũng là một huấn luyện viên thể hình, là một bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ. Ông ta là một trong những trụ cột của Long Hồn, ít nhất, những kẻ có mắt sẽ không dại dột mà đi chọc vào một người đàn ông nguy hiểm như thế. Dáng người ông ta không cao lắm, so với mấy bảo vệ bên cạnh thậm chí còn có chút nhỏ bé. Nhưng không có ai hoài nghi năng lực của ông ta, từ khi ông ta đánh một quyền vào lão Đại một bang phái khiến người ta văng xa mười thước trực tiếp biến thành tàn phế, tất cả mọi người đều biết, ông ta rất nguy hiểm!
Lúc này, tuy Tôn Hồng nở nụ cười nhưng trên mặt lại đầy hàn băng. Ông ta vốn chuẩn bị đi họp, ai ngờ đột nhiên có truyền đến tin tức có người tới tìm, tiếp tân quầy kim cương bị đánh. Hay thật, lại có người dám đến sân nhà Tôn Hồng ông mà bới móc, thật sự là chán sống!
Dưới ánh mắt của ông ta, những người vây xem náo nhiệt đều tự giác lui về phía sau. Rất nhanh, Lãnh Tâm Nhiên vẫn luôn đứng bất động đã hiện ra trước mặt Tôn Hồng.
Lúc mới vào, Tôn Hồng cũng không để Lãnh Tâm Nhiên vào mắt. Dù sao, cô cũng quá nhỏ, còn chưa trưởng thành, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đứng giữa một đám người lớn, giống như con thỏ nhỏ vậy.
Nhưng mà rất nhanh, khi ông ta thấy tất cả mọi người đều không nhịn được mà hướng mắt về phía Lãnh Tâm Nhiên thì liền thấy sự việc không bình thường rồi.
Ngay khi ông ta vừa định mở miệng, thì vị tiếp tân kia từ trên mặt đất đứng lên, thê thê thảm thảm bổ nhào vào lòng ông ta, chỉ vào người nào đấy khóc lóc kể lể: "Quản lý, là người này bới móc, cô ta đánh người!"
Tôn Hồng ôn nhu trấn an cô gái trong lòng, sau đó đẩy cô ta sang một bên, đi đến trước mặt người bị chỉ: "Là cô đánh người?"
Dưới ánh mắt làm cho mọi người khiếp sợ của ông ta, mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn không chút thay đổi. Cô biết Tôn Hồng, hơn nữa, ở kiếp trước, ông ta còn là kẻ bại trận dưới tay mình, lần nào cũng thua. Cho nên, khi đối mặt với kẻ bại tướng, Lãnh Tâm Nhiên căn bản không có bất luận cảm giác gì.
"Đúng."
Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói, ngay khi Tôn Hồng sắp tức đến chết thì lại tùy tiện bồi thêm một câu: "Chẳng biết từ lúc nào thái độ phục vụ của Long Hồn đã trở nên hạ đẳng thế này rồi. Ông là quản lý của Long Hồn?"
Đúng lúc này, một người tiến lên, nói nhỏ vào tai Tôn Hồng những chuyện đã xảy ra ban nãy.
Sắc mặt Tôn Hồng càng thay đổi, hung hăng trừng mắt nhìn vị tiểu thư quầy tiếp tân kia một cái, nhưng lúc ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cùng sắc lạnh. Tuy ông biết chuyện này là lỗi của nhân viên quầy tiếp tân, nhưng mà, tôn nghiêm của ông không cho phép có người quậy phá trên địa bàn của ông. Cho dù thật sự là lỗi của cô tiếp tân này thì thế nào, cô đánh người cũng là sự thật.
Bất quá, thân là quản lý, ông vẫn biết giữ hình tượng cho Long Hồn. Cho nên, lúc này không lập tức phát tác, mà dùng giọng điệu khinh thường nói: "Nơi đây là Long Hồn, là trung tâm thể hình cao cấp nhất thành phố A, ở đây sử dụng chế độ thẻ hội viên, chỉ có hội viên mới có thể vào. Năm quầy tiếp tân ở đây, phân biệt từ hội viên thường, hội viên cao cấp, hội viên Bạc, hội viên bạch kim, hội viên kim cương. Mà nơi vừa rồi cô đến, là quầy tiếp tân dành cho hội viên có thẻ kim cương. Không phải chất lượng phục vụ của Long Hồn không tốt, mà bởi vì Long Hồn có phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm khắc."
Ý tứ trong lời nói của ông ta rất rõ ràng. Những lời ông ta vừa nói, ngoài mặt là giải thích cho Lãnh Tâm Nhiên nghe, nhưng trên thực tế là nói cho những người xem náo nhiệt ở đây nghe. Ông ta muốn nói cho bọn họ, chuyện này không phải nhân viên của ông ta sai, mà vì quy tắc ở Long Hồn, có người không chịu tuân thủ, cho nên lát nữa ông ta có cho cô một bài học cũng là chuyện hợp tình hợp lý!
Kết quả lúc này đã rõ. Nếu con nhóc ăn mặc bình thường mà không thể đưa ra thẻ kim cương. Vậy thì, cô sẽ phải trả giá thật đắt vì hành vi lỗ mãng vừa rồi của mình. Cực kỳ hiển nhiên, cái trước là không thể, hai khả năng, kỳ thật chỉ có một kết quả!
Tôn Hồng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Kỳ thật, nếu không phải chuyện này là do nhân viên của ông ta sai trước, vậy thì Lãnh Tâm Nhiên đã sớm bị ném ra ngoài rồi, còn phải vất vả đứng đây giải thích làm gì. Làm người phụ trách thật vất và mà, không chỉ phải giết gà dọa khỉ để xử lý chuyện phiền phức, mà còn phải giữ hình tượng cho công ty của mình. Aiz.....
Lãnh Tâm Nhiên sao lại không đoán ra suy nghĩ của Tôn Hồng chứ. Xem ra, trong khoảng thời gian cô không ở đây, Long Hồn quả nhiên là xuống cấp trầm trọng rồi! Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh trong lòng, dưới ánh mắt đắc ý tự tin của Tôn Hồng, tùy tiện rút tấm thẻ ra đặt lên bàn, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt băng lãnh: "Tôi có nói là không có thẻ sao?"
Ánh mắt Tôn Hồng đột nhiên cứng lại, là một người quản lý, chỉ cần liếc mắt một cái là ông đã có thể nhìn ra. Tấm thẻ nạm kim cương lấp lánh đặt trên bàn kia, chính là thẻ kim cương của Long Hồn. Sao có thể? Thẻ kim cương tổng cộng chỉ có mười tấm, ông ta biết, mười tấm kia, đều là của những nhân vật nổi danh trong nước. Con nhóc này sao lại có? Rốt cuộc cô là ai? Cô......
Cho tới bây giờ Tôn Hồng chưa từng hoảng hốt như thế. Ông ta luôn luôn tự tin, trước kia đã từng cảm thấy thất bại dưới tay người phụ nữ khủng bố nào đấy, nhưng mà lúc này, đối mặt với cô gái biểu cảm non nớt trước mặt, sau lưng ông ta, đột nhiên có mồ hôi lạnh túa ra. Một cô gái cầm thẻ kim cương, thân phận của cô tới cùng là gì? Giờ đã đắt tội với một vị khách kim cương, kế tiếp ông ta nên làm gì bây giờ? Nếu cô ra yêu cầu gì quá đáng thì phải làm sao bây giờ? Nếu tin tức Long Hồn đắc tội với khách kim cương, bảng hiệu của Long Hồn thật sự sẽ bị hủy đó..... Chẳng lẽ Tôn Hồng ông thật sự lật thuyền trong mương sao?
Không chỉ có ông ta, mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc trước chuyện này. Bọn họ đều là hội viên của Long Hồn, tất nhiên sẽ biết rõ tấm thẻ hội viên kim cương kia nói lên điều gì. Cô gái nhỏ không chút nổi bật nào trước mắt này, lại có thẻ kim cương? Vậy.....
Trong lúc này, trải qua sự chuyển biến đột ngột, không khí đột nhiên trở nên trầm mặc.
|