Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần cũng cười chính mình hôm nay lại không quả quyết, nhẹ nhàng sờ đầu cô, cười nói: "Được rồi, không có việc gì rồi. Coi như vừa rồi anh nổi điên đi."
Sau khi ăn cơm xong, Dạ Mộc Thần dẫn Lãnh Tâm Nhiên đi gặp người phụ trách Trần Anh. Cực kỳ hiển nhiên là Trần Anh vạn phần bất mãn với Lãnh Tâm Nhiên, lúc nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên mặt không chút thay đổi đi tới, liền thân thiết nói: "Em gái, em cần phải suy nghĩ cho rõ. Huấn luyện của chúng tôi không phải dành cho tất cả mọi người, người bình thường không chịu được đâu, nếu em có ẩn tình gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp em."
Trần Anh vừa nói vừa dùng ánh mắt cảnh cáo trừng Dạ Mộc Thần, cực kỳ hiển nhiên, anh ta xem như Lãnh Tâm Nhiên bị uy hiếp ép buộc đến tham gia huấn luyện. Dù sao, một cô gái vị thành niên, giờ đang là kỳ nghỉ hè, không ở nhà làm nũng ba hưởng thụ kỳ nghỉ, sao lại chạy đến nơi này?
Hơn nữa do quan niệm chủ quan lúc trước, lúc này ấn tượng của Trần Anh dành cho Dạ Mộc Thần đã bị giáng xuống đến giá trị âm rồi. Vốn anh ta đã bất mãn khi đột nhiên tăng thêm một người đến tham gia huấn luyện, giờ nhìn thấy người tới là cái dạng ăn chơi trác táng giống anh ta dự đoán thì càng bùng nổ. Cho dù anhta biết dựa theo thân phận và khí thế của Dạ Mộc Thần, khẳng định không phú thì quý, nhưng anh ta vẫn không thể sinh ra chút thiện cảm nào với anh được.
Chính bởi vì tính tình ngay thẳng như thế, nên đến bây giờ anh ta vẫn chỉ là thiếu tá mà thôi. Tuy tuổi không lớn, nhưng anh ta đã hai lần lập công trạng hạng nhất, ba lần lập công trạng hạng nhì, thành tích như thế, sớm đủ để anh ta được thăng cấp rồi. Chỉ đáng tiếc tính tình anh ta quá ngay thẳng, vậy nên mới phải dùng thân phận thiếu tá đến huấn luyện quân đội.
"Cảm ơn." Cảm giác được người đàn ông trước mắt này đang quan tâm chính mình, tuy Lãnh Tâm Nhiên không đồng ý lời nói của anh ta, nhưng vẫn lễ phép nói lời cảm ơn. Nhưng mà, không đợi Trần Anh mở miệng, lại tiếp tục nói: "Là tôi tự muốn tham gia lần đặc huấn này, không ai bức tôi cả. Tôi nghĩ tôi có thể chịu khổ, có thể kiên trì."
Ánh mắt vừa mới sáng lên của Lãnh Tâm Nhiên liền đen lại trong nháy mắt. Nhìn cô gái nhỏ này ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, giống như búp bê vậy, trong lòng anh ta liền hừ lạnh: có thể kiên trì sao? Chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi và cô đang đi đến nơi dành cho tất cả mọi người, hay là cô nghĩ mình đang tham gia trại hè?
"Được, dù sao tôi cũng đã nói rồi. Rất nhanh cô sẽ phát hiện quyết định chính mình sai lầm đến chừng nào." Trần Anh khoát tay, hiển nhiên không muốn tiếp tục tán gẫu với hai kẻ cố chấp không biết trời cao đất rộng là gì này.
Dạ Mộc Thần không tức giận, chỉ lộ nụ cười khổ bất đắc dĩ. Trao đổi ánh mắt dở khóc dở cười với Lãnh Tâm Nhiên, sau đó hai người rời khỏi phòng nghỉ của anh ta.
Trở lại phòng của Lãnh Tâm Nhiên, Ninh Trí Viễn đã chờ ở cửa, vừa nhìn thấy Dạ Mộc Thần đã vội vàng đi tới: "Thiếu gia."
Cậu ta còn chưa nói xong, hai người đã biết lời cậu ta muốn diễn đạt rồi.
Dưới tình huống như vậy, không ngoài một ý, đã đến giờ rời khỏi rồi.
Trước vẫn không cảm thấy gì, giờ đến lúc chia xa, đột nhiên có loại cảm xúc không nỡ khó kìm chế.
Ninh Trí Viễn biểt khẳng định hai người có chuyện phải làm, không đợi đối phương mở miệng đã mở cửa bước ra khỏi phòng. Cậu ta vốn tưởng rằng, dựa theo cảm tình của thiếu gia dành cho cô, ít nhất cũng phải đợi nửa giờ. Nhưng mà, chỉ mới hai phút, cửa liền mở, bóng dáng cao lớn quen thuộc bước ra, nhìn cậu ta, môi mỏng nâng lên: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Nói xong, liền trực tiếp đi nhanh ra ngoài.
Hồi lâu Ninh Trí Viễn vẫn cảm thấy nghi hoặc, theo bản năng nhìn về phía cánh cửa đang đóng. Mãi cho đến khi cậu ta cũng rời khỏi, cánh cửa kia vẫn không mở ra. Chẳng lẽ, cô không có chút luyến tiếc nào với thiếu gia sao?
Ninh Trí Viễn căm phẫn nghĩ. Lãnh Tâm Nhiên ngồi trên giường, theo bản năng sờ sờ cánh môi. Vừa rồi, anh lại cho mình một nụ hôn, hơn nữa còn muốn một lời hứa hẹn. Một tháng sau an toàn trở về, không để cho bản thân có chút tổn thương nào. Lúc huấn luyện tuyệt đối không thể lấy an toàn của mình ra để mạo hiểm, tình nguyện bỏ cuộc cũng không được để bán thân vướng vào nguy hiểm.
Tuy Lãnh Tâm Nhiên biết mỗi khi mình gặp chuyện đều chọn tiếp tục kiên trì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh lục kia, cô vẫn chọn nói dối thiện ý. Thậm chí cô còn có ảo giác, người đàn ông này, kỳ thật cũng biết cách nghĩ chân thật của cô, chỉ là tự lừa gạt bản thân, mới có thể rời đi an tâm như thế. Nằm trên giường, cả đầu đều hiện lên ánh mắt màu lục kia, đôi mi thanh tú hơi nheo lại, vừa mới chia xa, đã bắt đầu thấy nhớ rồi.
Phiền não bước từ trên giuờng xuống, tư tình nam nữa, quả nhiên là làm hỏng việc mà! Nhưng mà, cho dù phiền muộn thế nào, lý trí vẫn còn, cô biết, chuyện quan trọng nhất lúc này, chính là nghỉ ngơi. Tuy thân thể cô hiện tại đã trải qua một tháng tập thể hình, nhưng vẫn còn chưa đủ. Tôn Hồng lợi hại hơn người bình thường ở chỗ có xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nhưng chỉ có một người. Mà bắt đầu từ mai, cô phải đối mặt, chính là một đám người giống Tôn Hồng. Một Tôn Hồng, cô còn có thể giải quyết, nhưng một đám Tôn Hồng mà nói, cô nhất định phải tiếp tục cố gắng, trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ!
Lăn lộn trên giường chừng một giờ, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng điều tỉnh được tâm tình an tâm nhắm mắt ngủ.
Năm giờ sáng, cô liền nghe thấy một tiếng còi chói tai. Mà bên ngoài, cũng trở nên ồn ào. Trước kia cô từng sinh hoạt trong quân đội một khoảng thời gian, tự nhiên biết đó là còi báo rời giường. Không chút do dự, liền trực tiếp xuống giường dùng tốc độ cực nhanh khoác bộ quân phục vừa nhận hôm qua lên người.
Điều quan trọng nhất trong quân đội là kỷ luật và hiệu suất. Thời gian rời giường, là ba phút. Sau ba phút, sếp sẽ xuất hiện, sau đó những người tới trễ sẽ phải chịu trừng phạt.
Lúc Trần Anh xuất hiện, là lúc vang lên tiếng còi báo hiệu hết ba phút.
Nhìn một đám cấp dưới tư thế oai hùng hiên ngang trước mặt, trên khuôn mặt nghiêm túc của Trần Anh cũng lộ ra vẻ tự đắc. Đây mới là quân nhân chân chính! Những kẻ chỉ biết hưởng thụ tuyệt đối không làm được. Rời giường buổi sáng, là bài học đầu tiên anh ta định dạy dỗ cô gái tên Lãnh Tâm Nhiên kia.
"Điểm số!"
Quát lớn một tiếng. Sau đó đội trưởng bước ra, chỉ huy cấp dưới điểm số.
"Báo cáo, tổng cộng 135 người, toàn bộ đủ!"
Nghe con số đó, trên mặt Trần Anh lộ ra một tia đắc ý. Nhưng rất nhanh, ý cười kia liền cứng lại, 35? Anh ta nhớ rõ, những người tham gia huấn luyện lần này dưới ta anh ta rõ ràng là 134 người, sao có thể có 135 người? Xuất hiện thêm một người là xảy ra chuyện gì?"
"Sao lại có thêm một người?"
Trần Anh lớn tiếng chất vấn.
Tổ trưởng là một người trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy, lúc nghe Trần Anh chất vấn liền cao giọng nói: "Báo cáo, trung đội tổng cộng có 134 người, thêm một người hôm nay mới gia nhập, tổng cộng 135 người."
Trần Anh lộ ra vẻ mặt chấn kinh như bị sét đánh. Nhìn theo ánh mắt của tổ trưởng, anh ta nhìn thấy trong đám đàn ông cao lớn, có một bóng dáng đặc biệt nhỏ xinh. Trang phục trên người rất chỉnh tề, toàn thân mặt quân trang, mang theo mũ, giống những người bên cạnh, đều ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, tư thế chuẩn mực khiến anh ta hoài nghi mình đang nằm mơ.
Sao có thể? Sao cô có thể xuất hiện ở trong này?
Chuyện dậy sớm này, nghe qua đơn giản, nhưng nếu muốn tự làm thì tuyệt đối không dễ dàng. Lúc huấn luyện tân binh, trong vòng một tuần, người có thể làm được không vượt quá một nửa. Nhưng mà lúc này, cô gái mới tới hôm qua, còn say xe mê mang cả một ngày sao có thể làm được? Bất quá rất nhanh, anh ta đã tìm được một đáp án tốt. Có lẽ, hôm qua bị người đàn ông kia uy hiếp, khẳng định trước đó anh ta tìm hiểu bảng giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi trong quân đội, uy hiếp cô gái nhỏ này nghe theo!
Thương thay cho Dạ Mộc Thần, cứ như vậy vô duyên vô với bị Trần Anh đổ oan.
"Lãnh Tâm Nhiên, bước ra khỏi hàng!"
Nếu đối phương đã đến đây, vậy là muốn tiếp tục huấn luyện. Tuy rất không vui khi có một người như vậy tồn tại, nhưng dù sao cũng là một nữ sinh, Trần Anh vẫn sẽ cố gắng chiếu cố cho cô.
Nhìn bóng dáng kia khi nghe khẩu lệnh của mình liền dùng động tác thuần thục bước ra khỏi hàng đi tới đứng nghiêm báo cáo, Trần Anh lại chấn kinh lần nữa. Biểu hiện như vậy, tuyệt đối không phải là một người mới có thể làm được. Dù sau, mỗi bước đi mỗi hành động tuân theo quy tắc, đối với một tân thủ mà nói, không thể biết quá nhiều về chức nghiệp này. Chẳng lẽ, thật sự anh ta nhìn lầm người rồi sao?
"Được rồi, tôi giới thiệu cho mọi người một người mới. Vị này là đồng chí Lãnh Tâm Nhiên, một tháng tới, cô ấy sẽ tham gia huấn luyện chung với chúng ta. Bình thường mọi người nên chiếu cố đến cô nhiều hơn."
Đã đến đây rồi, kỳ thật Trần Anh cũng không cần phải nói những lời này. Chỉ là, anh ta thật sự không đành lòng nhìn một cô gái yêu điệu tới đây chịu khổ. Đàn ông tham qua quân ngũ đều là những người vô cùng khí phách, cho nên, anh ta lại càng không muốn để cho một cô gái vị thành niên đi chịu khổ theo bọn họ. Khuyên cũng đã khuyên, chuyện anh ta có thể làm chỉ là trước khi cô bỏ cuộc cô gắng để cô thoải mái đi.
Cảm giác được sự quan tâm của Trần Anh, Lãnh Tâm Nhiên sâu xa nhìn anh ta một cái, ghi nhớ những người quan tâm mình trong lòng, sau đó xoay người đối mặt với những binh lính khác, lớn tiếng tự giới thiệu bản thân. Lúc nghe thấy giọng nói mềm mại kia, những người đàn ông kiên cường không sợ khổ không sợ đổ máu này, đều theo bản năng phát ra tiếng thét kinh hãi: Con gái?
|
Chương 80 Cảm nhận được sự kinh ngạc của đám lính, Trần Anh củng chỉ có thể làm mặt dày xem như cái gì cũng không biết.
Muốn một cô gái tham gia huấn luyện với bọn họ, cho dù nói thế nào, cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà hiện tại anh ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ tới khi cô biết khó mà chủ động rút lui thôi.
"Được rồi, giờ bắt đầu luyện tập."
Trần Anh nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Lãnh Tâm Nhiên mặt không chút thay đổi trở về hàng, không để ý đến ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng về phía trước.
Làm bộ đội đặc chủng, cường độ huấn tuyệt đối không thể đem binh lính bình thường ra để so sánh.
Chỉ tập thể dục buổi sáng mà thôi, đã chạy xung quanh trại huấn luyện năm vòng, chiều dại đại khái khoảng 30km, cũng là ba vạn thước. Toàn bộ quá trình đều phải duy trì tốc độ đều đặn, hơn nữa còn phải vừa chạy vừa hô khẩu hiệu. Một người bình thường, vượt qua 3000 thước đã không thể, huống chi là ba vạn thước, đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà cái này, chỉ là huấn luyện thể lực bình thường vào buổi sáng.
Lãnh Tâm Nhiên vẫn duy trì khoảng cách cố định với người trước mặt, khuôn mặt vốn trắng nõn bởi vì vẫn động mà từ từ đỏ lên. Tuy là huấn luyện cường độ cao, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng như cũ, không vì tiêu hao thể lực mà trở nên khó chịu.
Những binh sĩ chạy phía sau cô đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ phát hiện, người nho nhỏ xinh xắn trước mắt kia, vậy mà vẫn bắt kịp tiết tấu của đội ngũ. Từ đầu đến giờ, vẫn duy trì trạng thái ban đầu, tiết tấu hoàn toàn không bị rối loạn.
Đợi đến khi chạy xong ba vạn thước, hô hấp của mọi người đều trở nên nặng nề, Lãnh Tâm Nhiên yên tĩnh đứng trong đám người, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình.
Nữ mạnh hơn nam, luôn luôn khiến cho người khác tò mò.
Sau khi huấn luyện kết thúc, liền có người chụm lại hỏi này hỏi nọ. Bất quá, tư tưởng của những người lính này đều rất thuần khiết, chỉ tò mò vì sao cô lại đến nơi này, không có miệng lưỡi trơn tru như những người đàn ông bên ngoài.
Lãnh Tâm Nhiên trả lời mấy vấn đề quan trọng, không quá coi trọng mấy lời khuyên bảo của bọn họ. Cô tới đây, là để mạnh lên, không phải để hưởng thụ, chịu khổ là điều đương nhiên. Huống hồ, cho không cảm thấy mình yếu hơn kẻ khác, cô sẽ dùng thực lực để chứng minh chính bản thân mình.
Sau khi trải qua khởi động cường độ cao vào buổi sáng, Trần Anh cho rằng cô gái Lãnh Tâm Nhiên kia sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà, khi anh ta tới sân huấn luyện, lại thất vọng phát hiện tinh thần đối phương vẫn dồi dào, đứng giữa một đám đàn ông không lộ ra chút biểu hiện không thích ứng nào. Lúc này, trong lòng Trần Anh đã có thay đổi rất lớn. Ít nhất hiện tại, anh ta sẽ không xem Lãnh Tâm Nhiên như một cô gái bình thường nữa, chẳng qua, theo ý anh ta, cho dù không giống cô gái bình thường thì thế nào, vẫn không thể thông qua những huấn luyện này được.
Nếu những huấn luyện cường độ cao của bộ đội đặc chủng bọn họ mà một cô gái vị thành niên có thể chống đỡ được, vậy người sếp như anh ta cũng không cần lăn lộn ở đây nữa.
|
"Chu Đào, những huấn luyện kết tiếp cậu phụ trách đi, có truyện gì thì báo cáo với tôi." Dựa theo quân hàm của Trần Anh, tuy anh ta là người tổng phụ trách, nhưng không cần phải xuất hiện ở sân huấn luyện. Dưới tay anh ta, có sĩ quan cấp úy, giống Chu Đào mà anh ta gọi đến, là một trung úy. Cậu ta cũng có xuất thân từ bộ đội đặc chủng, năm trước lập được một công trạng hạng nhất nên được đề bạt lên vị trí trung úy.
Khác với Trần Anh, Chu Đào nhìn như một người đàn ông ôn hòa, không tính là đẹp trai nhưng trên khuôn mặt luôn mặt theo nụ cười dịu dàng, bộ dáng vô hại. Nhưng những người hiểu biết cậu ta đều biết người nọ nguy hiểm đến mức nào, trong trận chiến ở miền đông, một mình cậu ta phá nát hai chiếc trực thăng, bắn chết thủ lĩnh đối phương. Sức mạnh của cậu ta, đứng nhất nhì trong cả trung đội. Từ sau khi được thăng cấp, cậu ta bắt đầu phụ trách chuyện huấn luyện của các đội, cũng khiến cho cậu ta bị mọi người chụp mũ cho danh hiệu "Người gian ác".
Sau khi nắm giữ trọng trách huấn luyện và hành hạ, cậu ta bắt đầu bài huấn luyện cơ bản. Từ gương mặt biến sắc của những quân nhân đã quen với huấn luyện trong quân đội là có thể nhìn ra độ khó của lần huấn luyện này. Sau khi bị giày vò, Lãnh Tâm Nhiên chỉ cảm thấy trên mặt trên người đều đau rát, rất hiển nhiên là làm da mềm mại đã bị phơi nắng đến bị thương. Âm thầm hối hận bản thân đã quên chuẩn bị kem chống nắng và dưỡng da, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn không chút thay đổi, tiếp tục kiên trì huấn luyện.
Mười giờ sáng, bắt đầu tập leo thang, sau đó xuyên qua lưới thép. Những thứ này nhìn thì thấy đơn giản, nhưng nếu để cho mỗi người làm đến lần thứ 500, vậy thì không phải người bình thường có thể làm được rồi.
Lãnh Tâm Nhiên không hề quen với những thứ này, kiếp trước cô không có tham gia huấn luyện cơ sở, mà trực tiếp tiến hành đặc huấn. Khi còn chưa đến lượt của cô, cô chăm chú nhìn theo động tác của người trước mặt, nhìn biểu tình và phản ứng của họ để tìm ra quy luật, vậy thì đến lượt của mình cô mới có thể tiếp tục kéo dài huấn luyện.
Đến lượt của Lãnh Tâm Nhiên, nhìn mấy trăm móc treo và lưới dây thép trước mặt, hít sâu một hơi sau đó liền bắt đầu động tác theo người phía trước.
Chu Đào nhìn bóng dáng đặc biệt nhỏ nhắn giữa đám người kia, trên mặt mang theo một tia cười nhạo. Cậu ta là cập dưới trung thành của Trần Anh, cũng rất tò mò với người đi cửa sau này. Đặc biệt khi biết đối phương chỉ là một cô gái chưa trưởng thành, là do không biết trời cao đất rộng là gì hay do quá tin tưởng vào bản thân? Sự thật tới cùng là thế nào, cứ chờ mà xem đi!
Nhìn động tác từ khi bắt đầu không quen rồi dần trở nên thuần thục, nhanh nhẹn chui qua lớp lưới thép, chỉ nhìn động tác, thậm chí nhìn không ra cô căn bản không phải người chuyên nghiệp. Phát hiện này, khiến cho trong lòng Chu Đào có chút tò mò.
Đợi đến khi lần thứ 500 kết thúc, cả đội đứng nghiêm, Chu Đào đi qua, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía mọi người: "Các anh em. Tiếp theo là giờ giải lao, đấu một trận được chứ?"
Lời của cậu ta, khiến cho tất cả đàn ông ở đây đều nhiệt huyết sôi trào hưng phấn hô to một tiếng. Lãnh Tâm Nhiên đứng trong đám người, cảm nhận được ánh mắt nghiên cửu nào đó ở đâu đấy. Nhìn theo ánh mắt kia, phát hiện thì ra là người phụ trách kia? Từ miệng của những người xung quanh, cô biết cậu ta tên là Chu Đào, quân hàm Trung úy. Mà khiến cho cô bất ngờ là, Chu Đào này, trong ba năm từ một bộ đội đặc chủng bình thường lên được vị trí này. Tốc độ này, trong quân khu mà cói, có thể xem như không ai sánh bằng.
Phát hiện này, khiến cho ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên nhìn đối phương càng thêm thận trọng.
Thi đấu chính là, đầu tiên có một người đi lên, sau đó những người khác sẽ khiêu chiến với cậu ta. Lãnh Tâm Nhiên biết, người đầu tiên bước lên khiêu chiến, là đội trưởng đội hai.
Đấu ở đây, không thể có những động tác hoa mỹ rồi. Những người đàn ông này, đều học công phu để giữ mạng, những động tác hoa mỹ, không có chút tác dụng nào.
Động tác trực tiếp quyết đoán, lực đối lực, kỹ xảo đấu với kỹ xảo, đây mới là trận đấu chân chính khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Khác với những trận quyền anh ở chợ đêm, những trận đấu này là rất ngay thẳng, không có bất kỳ nhân tố tiêu cực nào.
Nửa giờ sau, người đội trưởng đi lên đầu tiên kia đã đánh ngã được hai mươi người khiêu chiến. Áo khoác quân trang trên người đã được cởi bỏ, chỉ mặc áo lót quân phục màu xanh lục, cơ bắp vạm vỡ ẩn chức sức mạnh vô biên.
Lãnh Tâm Nhiên nhìn không dời mắt, nhìn động tác của cậu ta, bắt chước một trận đấu ở trong đầu, chỉ có không ngừng học tập không ngừng nghiên cứu, mới có thể mạnh lên được.
Lãnh Tâm Nhiên phát hiện, Chu Đào này vừa xuất hiện, không khí của trận đấu liền thay đổi dồn dập. Trước khi xu thế nghiêng về vị đội trưởng kia, nhưng sau khi cậu ta tiến lên trận đấu, khí thế của vị đội trưởng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kia bị áp đảo rồi.
Người đàn ông này, rất nguy hiểm!
Lãnh Tâm Nhiên thầm nghĩ trong lòng.
Trận đấu bắt đầu rất nhanh, giống như dự đoán của Lãnh Tâm Nhiên, xu thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Chỉ là, một bên này không nghiêng về đội trưởng, mà nghiêng về vị trung úy Chu Đào kia.
"Tôi nói cho cô nghe...trung úy Chu trước kia khi còn ở trong đội là quán quân đánh đơn, tôi nghĩ ở đây nhiều người như vậy, cũng chưa chắc có người có thể so được với anh ấy."
Có lẽ nhìn ra được Lãnh Tâm Nhiên có hứng thú với Chu Đào Chu Đào, một người bên đột nhiên mở miệng nói.
Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu, phát hiện người đang nói là một thanh niên diện mạo vẫn còn rất non nớt, dựa theo phỏng đoán của cô, có lẽ khoảng hai mươi mốt hay hai mươi hai. Mắt của cậu ta rất lớn, còn có răng khểnh rất đánh yêu, thấy Lãnh Tâm Nhiên nhìn cậu ta, lại lộ ra nụ cười thẹn thùng.
"Cám ơn."
Nói xong, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục chuyên tâm nhìn lên đài thi đấu.
Trận đấu đã kéo dài được vài phút, tuy chưa có kết quả, nhưng chỉ cần là người có mắt đều biết, kết quả này không có bất kỳ nghi vấn nào, chính là Chu Đào thắng. Thực lực của hai người, căn bản không cùng một trình độ, vị đội trưởng kia có thể đánh được đến bây giờ, coi như là đã quá tốt rồi!
Quả nhiên, sau ba phút, vị đột trưởng kia bị Chu Đào bắt lấy té ngã trên mặt đất.
Sau khi vị đội trưởng kia thua, lại có năm sáu người bước lên khiêu chiến. Nhưng kết quả cũng giống nhau, Chu Đào toàn thắng. Mà trừ bỏ vị đội trưởng kia, mấy người còn lại, không ai chống đỡ được cậu ta quá mười phút.
Chiến tích như vậy, cho dù là Lãnh Tâm Nhiên kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được thầm cứng lưỡi.
Cô rất khẳng định, thực lực của mình tuyệt đối yếu hơn trung úy Chu. Tuy cô thắng được Tôn Hồng, nhưng thực lực Tôn Hồng nhiều lắm chỉ có thể so được với binh lính bình thường, ngay cả vị đội trưởng kia, ông ta cũng không nhất định có thể thắng đươc, sức lực không đủ. Ở nơi mạnh đối mạnh này, sức lực, là vô cùng quan trọng, thậm chí có thể xem như là nhân tố để giành được thắng lợi!
Lại tiện tay đẩy ngã một người ra khỏi trận, Chu Đào nhìn quanh bốn phía, trên mặt trước sau vẫn mang theo nụ cười ôn hòa: "Còn có ai muốn thử không? Chỉ là treo đổi mà thôi, không cần khẩn trương."
"Nói thật dễ, mấy người lên kia đều ở đội một đội hai, ngay cả bọn họ còn vì khinh địch mà thất bại, ai dám lên nữa chứ.." Cậu thanh niên răng khểnh than thở, sau đó lại nhìn về phía bên cạnh theo bản năng: "Cô nói đi....A...."
Ngay khi cậu ta hô lên một tiếng đầy kinh ngạc, một giọng nữ trong veo mà lạnh lùng vang lên giữa đấu trường: "Tôi tới!"
|
Chương 81: 41 phút thần thoại Theo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Lãnh Tâm Nhiên.
Nữ giữa bầy nam, chính là hoàn cảnh hiện tại của Lãnh Tâm Nhiên.
Tuy mặc quân phục, nhưng vóc dáng xinh xắn kia, cùng với thanh âm mềm mại, vẫn có thể khiến cho cô trở nên khác biệt so với những người xung quanh.
Chu Đào cũng bị chấn kinh.
Cậu ta vốn tưởng rằng, cô gái này chỉ có lá gan khá lớn mà thôi, không nghĩ tới thì ra lại thật sự không biết trời cao đất rộng như thế. Mình giả quyết vài người trước mặt nhiều người như thế, vậy mà cô còn dám tới khiêu chiến, thật là nghé mới sinh không sợ hổ mà!
Cậu ta cầnp phải dạy dỗ cô thật tốt, nếu không, sau này cô sẽ kiêu ngạo đến trời rồi?
Chu Đào thầm tính toán trong lòng, lúc này Lãnh Tâm Nhiên bước lên đài thi đấu trước ánh mắt không dám tin của mọi người.
"Tôi tên Lãnh Tâm Nhiên, xin chỉ bảo nhiều hơn." Lãnh Tâm Nhiên tự giới thiệu trước, cô để ý thấy trên người đàn ông tên Chu Đào này tản mát ra một loại khí tức thị huyết nguy hiểm. Loại khí tức này rất quen thuộc, chỉ có những người đã từng chân chính giết người rồi mới có. Trước kia toàn thân cô cũng đầy sát khí thị huyết, nhưng bây giờ thì cô không có, bởi vì cô vẫn sạch sẽ, chưa từng trực tiếp giết người.
"Xem ra là phụ nữ không kém đấng mày râu nha, vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái tham gia huấn luyện kiểu này đấy. Bất quá, hiện tại những người phụ nữ mạnh mẽ ngày càng nhiều, xem ra đồng chí Lãnh Tâm Nhiên cũng có chí hướng này nha."
Khác với vẻ nghiêm túc của Trần Anh, Chu Đào cho người ta một cảm giác rất ôn nhu, lúc nói chuyện cũng mang theo tia trêu chọc vui đùa. Mặt Lãnh Tâm Nhiên không chút thay đổi nói: "Tôi chỉ muốn tự rèn luyện bản thân thôi. Đấu với sếp một trận tôi mới càng có thể tìm ra những khuyết điểm của mình, như vậy mới mau tiến bộ được." Ý tứ của cô rất rõ ràng, cô đi lên đấu với Chu Đào, chính là để tìm ra khuyết điểm của bản thân, mục đích là để tiến bộ.
Nhìn cô gái nhỏ kia trong hoàn cảnh này vẫn có thể giữ được vẻ bình thản ung dung, trong lòng Chu Đào hiện lên một tia ngưng trọng. Tuy không biết bối cảnh của cô gái này, nhưng có một chuyện có thể khẳng định, cô, không hề giống một nữ sinh bình thường!
Cô gái có thể chống đỡ được khí tức lạnh lùng của quân nhân, sao có thể là người bình thường?
Che giấu vẻ vui đùa trên mặt, Chu Đào trầm giọng nói: "Được lắm, tôi sẽ giúp cô tìm ra khuyết điểm của mình."
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.
Vốn nghĩ cô gái không biết tự lượng sức mình kia tuyệt đối sẽ bị thua ngay trong một chiêu nhưng khi nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn của Lãnh Tâm Nhiên thì liền thấy kinh hãi. Thời gian trôi qua, trận đấu càng ngày càng kịch liệt, vẻ mặt của những người vây xem chung quanh cũng ngày càng ngưng trọng!
Sao có thể?
Đây là cảm giác trong lòng của mọi người.
|
Bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của trung úy Chu, nhiều người ở đây đều không thể chống đỡ với anh ta quá mười phút. Nhưng mà hiện tại, cô gái nhỏ này, đã chống đỡ được hơn năm phút rồi! Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của trung úy Chu, bọn họ biết, anh ta không hề nhường, là thực lực thực sự của cô gái kia!
Kết quả đó, không thể không nói là quá ngoài ý muốn.
Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều thu hồi vẻ vui đùa trên mặt, mắt không chớp nhìn chằm chằm lên đài, nhìn hai người đang thi đấu kia. Thật mạnh! Lãnh Tâm Nhiên thất kinh trong lòng, người đàn ông nhìn thì tùy tiện này, thật sự rất mạnh, là người mạnh nhất cô được gặp từ khi trọng sinh đến giờ. Tôn Hồng của Long Hồn, so với cậu ta thì chỉ nhỏ yếu giống như con kiến. Chiêu thức của cậu ta không hề phức tạp, chỉ là những động tác đánh đơn giản. Nhưng mà, trước lực lượng tuyệt đối trước mắt, những chiêu thức này lại giống như được ban cho một linh hồn mới, lực sát thương không chỉ mạnh lên gấp mười lần. Lãnh Tâm Nhiên vừa né tránh, vừa ghi nhớ từng chiêu thức của cậu ta vào lòng. Ở trước mặt cậu ta, động tác của cô đều bị kiềm chế, chỉ có thể bị động không ngừng né tránh. Tình huống này, đã kéo dài ít nhất mười phút rồi!
Lúc này trong lòng Chu Đào cũng rung động. Tuy cậu ta biết cô gái Lãnh Tâm Nhiên này yếu hơn mình, nhưng vẫn bị thực lực chân chính của cô làm cho kinh ngạc. Một cô gái nhỏ xinh xắn như thế, lúc thi đấu lại có thể mạnh hơn cả bộ đội đặc chủng cấp dưới của cậu ta? Cậu ta thừa nhận, cậu ta đã bị người này đả kích rồi.
Trận đấu từ phút thứ ba trở đi liền trở thành cậu ta chủ động còn đối phương thì né tránh, tuy trong mắt người ngoài thì cậu ta chiếm thế thượng phong, nhưng kỳ thật chỉ mình cậu ta biết những nỗi khổ trong đó. Cậu ta tuy chiếm thế thượng phong, nhưng những động tác công kích của cậu ta đều bị đối phương tránh được. Một lần cậu ta dùng toàn lực xuất kích, đều giống như đánh vào bị bông trở nên vô dụng.
Cục diện cứ giằng co như thế, Chu Đào không ngừng tiến công, còn Lãnh Tâm Nhiên lại không ngừng né tránh.
Sân huấn luyện vốn náo nhiệt lại từ từ lâm vào không khí yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị trận đấu này hấp dẫn, nhìn chăm chú vào động tác của người trên đài.
Trong lòng mỗi người đều tràn ngập nghi vấn, cô gái kia, thật sự mạnh thế sao?
Đồng thời, sự tự tin của bọn họ cũng bị đả kích nghiêm trọng. Bọn họ vẫn luôn tự hào với thân phận bộ đội đặc chủng, thân phận này, không chỉ đại biểu cho vinh quang tuyệt đối, quan trọng hơn là tượng trưng cho thực lực. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy cô gái nhỏ xinh xắn ngũ quan tinh xảo nhày đấu với sếp lâu như thế, sự tự tin liền bị đả kích nghiêm trọng! Lãnh Tâm Nhiên một mực tìm cơ hội phản kích, thực sự của cô cách biệt Chu Đào quá lớn, muốn tìm cơ hội này thật sự là khó càng thêm khó.
Nhưng cô vẫn cẩn thận tìm kiếm, không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào. Vừa né tránh vừa tìm kiếm nhược điểm của đối phương. C6 không hy vọng xa vời là lần này có thể đánh bại Chu Đào, nhưng mà, cô không thể chấp nhận một trận đánh mà mình chỉ có thể bở thế bị động. Cho dù thua, cũng phải thua trong vinh quang!
Trận đấu đã kéo dài được 20 phút, phá kỷ lục lúc đầu của vị đội trưởng kia. Nhìn thế này, tất cả mọi người đều biết, thực lực của cô gái kia, thì ra là mạnh đến thế!
Cho dù là có bất ngờ đến mức nào, bọn họ vẫn tiếp tục nhìn.
Nhìn động tác nhanh nhẹn nhưng phản ứng bản năng của dã thú của cô gái kia, mọi người sau khi trải qua chấn kinh quá lớn, thậm chỉ đã bắt đầu vô cảm rồi!
Một cô gái nhỏ, vậy mà còn mạnh hơn cả bọn họ. Không có gì, có thể đả kích người đến thế!
Nhưng mà, khi đương sự thật sự bị đặt trước hoàn cảnh như thế, trừ việc chấp nhận, không còn biện pháp khác.
Từng giây từng phút trôi qua, tuy cục diện trận đấu vẫn luôn nghiêng về một bên, nhưng không ai cảm thấy phiền cả. Bọn họ rất rõ thực lực của trung tá Chu, tuy hiện tại anh ta vẫn đang chiế thế thượng phong, anh ta vẫn luôn chủ động, nhưng nhìn mỗi lần anh ta công kích đều bị đối phương nhanh nhẹn né được thì bọn họ liền biết, trận đấu này, không chỉ có như thế!
Quả nhiên, vào phút thứ hai mươi lăm, Lãnh Tâm Nhiên vẫn luôn né tránh đã ra động tác. Sau khi cô né tránh công kích của Chu Đào, khi đối phương còn chưa kịp thu hồi thế công thì ra quyền!
Quả đấm nho nhỏ kia, nhìn thì mềm mại không chút sức lực, nhưng khi quả đấm rơi vào người, toàn thân Chu Đào đều chấn động thì, mọi người đều biết, sự tình không chỉ đơn giản như thế!
|