Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 136 Hai nhân vật giống hồ ly nhìn nhau, trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí sau khi nói xong còn trao đổi cá ánh mắt đầy ý vị thâm trường, có cảm giác như gặp được tri kỷ.
"Cục trưởng, không thể để cho bọn họ đi được. Mới vừa rồi cô nữ sinh này còn đánh lén cảnh sát. Chuyện này, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy."
Bị đánh không biết bao nhiêu lần, Tiểu Chu giống như Tiểu cường (Gián) đánh không chết, cũng không biết từ nơi hẻo lánh nào bò ra ngoài, không sợ chết sẵng giọng nói.
Nghe thấy lời nói của tên đáng chết đó, mặt của Trịnh Tùng co quắp mấy cái. Ông ta hối hận, vừa nãy sao lại không dùng tay đánh ngất thằng ngốc này chứ? Hiện tại tình huống cũng đã như thế rồi mà còn nghĩ đến chuyện đánh lén cảnh sát. Chó má, đánh lén cảnh sát, dù là thật bị đả thương, đánh cho tàn phế, đoán chừng cục trưởng cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, huống chi hiện tại chỉ là đạp mấy đá mà thôi?
Thái độ của Cục trưởng cũng rõ ràng như vậy rồi, tên ngu ngốc này lại còn gây thêm chuyện cho mình? Là ngại ông đây sống chưa đủ lâu hay sao?
Từng gặp người ngu ngốc, chưa từng thấy ai ngốc đến như vậy!
Trịnh Tùng cắn răng nghiến lợi, hận không lập tức đạp một cước để tên ngốc kia bay khuất khỏi tầm mắt của mình. Nhưng có cục trưởng đứng ở trước mặt, ông ta chỉ có thể sử dụng ánh mắt hung tợn trừng hắn, cái gì đều không làm được.
Cục trưởng Nghiêm có chút ngoài ý muốn nhìn Lãnh Tâm Nhiên trước mặt. Mặc dù phong cách của cô nữ sinh này rất đặc biệt, nhưng cũng không đến nỗi đánh một nhân viên chấp hành pháp luật đi. Huống chi, Tiểu Chu trước mắt, ít nhất cũng cao 1m75 trở lên, bộ dạng xem ra cũng rất khỏe mạnh. Như vậy, một người đàn ông trưởng thành, lại còn nói bị một nữ sinh nhỏ bé đánh, chuyện này. . . Không khỏi cũng quá buồn cười rồi sao? Nhưng, cục trưởng Nghiêm cũng chưa hiểu rõ Lãnh Tâm Nhiên lắm, cho nên cũng hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Nhưng Thẩm Quân lại hiểu rất rõ bản lãnh của bà chủ mình, dùng ánh mắt hài hước quét qua Lãnh Tâm Nhiên và Tiểu Chu, vẻ mặt cũng buông lỏng, giống như hoàn toàn không sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như là người khác, có thể anh ta còn hơi lo lắng, nhưng nếu như đối phương là Lãnh Tâm Nhiên, cái lo lắng này đã hoàn toàn không có cần thiết rồi.
Mặc dù bà chủ này chỉ là vừa trưởng thành, nhưng tâm trí của cô tuyệt đối vượt qua rất nhiều người lớn tuổi, lúc suy tính chuyện có khi ngay cả anh ta cũng không thể không cúi đầu nhận thua. Anh ta vẫn luôn tò mò, rốt cuộc là hoàn cảnh gì, mới có thể bồi dưỡng được một kỳ tài như vậy.
Tiểu Chu thấy cục trưởng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, lập tức liền kích động, vội vàng vừa vung quần áo lên vừa tố cáo : "Ngài xem, chính là chỗ này, cô ta đạp vào chỗ này ở hai chân của ta. . . . . ."
Nói xong, còn hả hê vênh váo nhìn Lãnh Tâm Nhiên, giống như một anh hùng giành được thắng lợi. Nhưng, khiến cho hắn ngạc nhiên là, từ khi hắn bắt đầu vung bộ quần áo kia lên, không khí chung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, những tiếng kinh hô phụ họa theo dự tính cũng không có. Hiện tượng khác thường này khiến hắn có chút lo lắng.
Một giây kế tiếp, không đợi hắn phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy vị cục trưởng Nghiêm kia gầm lên giận dữ: "Đủ rồi! Trịnh Tùng, tôi thật đúng là có thêm kiến thức. Thủ hạ của anh rốt cuộc là những thứ mặt hàng gì thế, anh làm sở trưởng, thật đúng là xứng chức a!"
Tiểu Chu kinh sợ, không hiểu sao sự tình lại hoàn toàn khác xa dự tính của mình. Trừ cục trưởng, tại sao ngay cả thái độ của những đồng nghiệp cũng kỳ quái thế kia? Cúi đầu nhìn theo ánh mắt quỷ dị của mọi người, rồi nhìn xuống bụng dưới của mình, Tiểu Chu không dám tin trợn to hai mắt "Làm sao có thể?"
Nơi này cho tới bây giờ vẫn còn truyền đến từng trận đau nhức, thế nhưng lại không có tý vết thương? Quần áo trước bụng bị anh ta vén lên, hoàn hảo, không có một chút dấu vết, ngay cả dấu vết bầm tím cũng không có, ngoại trừ một đám lông rậm rạp và ghê tởm.
Điều này sao có thể?
Nhìn phần bụng hoàn hảo không một chút tổn hại nào, ánh mắt của Tiểu Chu càng trừng càng lớn. Hắn rõ ràng bị đạp, hơn nữa còn bị đá bay đi. Sức lực to lớn thế kia, làm sao có thể một chút vết thương thậm chí cũng không để lại? Cho tới bây giờ, bụng của anh ta còn truyền đến từng trận đau nhức. Như vậy, những chuyện vừa xảy ra trước mắt tất cả là gì đây?
Trong lòng càng ngày càng lo lắng, trên mặt bắt đầu từ từ chảy xuống từng đợt mồ hôi lạnh dày đặc. Rốt cuộc hắn cũng biết, tại sao vừa rồi vẻ mặt của mọi người lại kỳ quái như vậy. Chắc chắn bọn họ cảm thấy hắn kiếm cớ sinh sự, vu oan bậy bạ cho người tốt. Chuyện này. . . . . .
Cảm thấy ánh mắt sắc bén phóng đến người mình, Tiểu Chu cảm thấy bây giờ mỗi một giây đều phải chịu đựng vô cùng khó khăn. Hắn không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn hiểu biết rõ, nếu mà ngẩng đầu, cái chờ đợi hắn, chắc chắn là công kích như là mưa to gió lớn!
|
Nhưng, đây tất cả đến cùng là có chuyện gì xảy ra?
Nữ sinh kia, cô ta. . .
Lúc này, người cảm thấy khiếp sợ, không chỉ là một mình anh ta. Thẩm Quân cũng kết luận khẳng định Lãnh Tâm Nhiên đã đánh người này, nhưng bây giờ nhìn lại giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Tín khí của Tâm Nhiên tốt lên như vậy từ lúc nào? Mà Triệu Nghị và Lôi Vũ, thì lại há to mồm rồi lại từ từ khép lại, đồng thời còn cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt.
Mới vừa rồi Lãnh Tâm Nhiên một cước đạp bay Tiểu Chu, hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong đầu bọn họ, nhưng hiện tại, chuyện này là sao nữa?
"Cục trưởng. . . . .” Tiểu Chu muốn khóc.
Nghiêm cục trưởng hừ lạnh một tiếng: "Không cần nói nữa. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai anh không phải tới làm. Tác phong của anh có vấn đề, chuyện này tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Còn cậu nữa, Trịnh Tùng, tất cả sự việc cậu phải cho tôi một lời giải thích hợp lý."
Đợi đến khi mấy người đều rời khỏi trại tạm giam, Trịnh Tùng mới xông tới đạp một cước vào Tiểu Chu đang thừ người. Cũng không biết là ông ta quá tức giận đưa nên hơi sức quá lớn hay là thế nào, lúc trước vẫn còn đứng rất vững, Tiểu Chu cứ như vậy bị một cước đạp ngã trên đất, hơn nữa nằm trên mặt đất rất lâu mà không bò dậy nổi.
Trịnh Tùng rất tức giận, bây giờ nhìn đến bộ dạng giả chết này của hắn thì càng giận đến nổi trận lôi đình, lập tức liền không nhịn được đi lên đạp mấy đá.
Nói đến đây, không thể không nói đến xuất thân của Trịnh Tùng. Ông ta khi còn trẻ là côn đồ, sau đó trong nhà tìm quan hệ đưa anh ta đến bộ đội lưu lại hai năm, sau khi đi ra liền nhờ người xin vào trong cục. Trải qua nhiều năm cố gắng, bây giờ mới rốt cuộc bò đến vị trí sở trưởng. Thời điểm khi ông ta còn trẻ tính khí đã vô cùng nóng nảy, lúc ấy người trong nhà đưa anh ta vào bộ đội cũng là bởi vì anh ta luôn đánh người vào bệnh viện.
Những năm này, sống an nhàn sung sướng , chẳng những không có mài đi lệ khí của ông ta, ngược lại còn khiến cho tính khí của ông ta càng thêm nóng nảy. Lúc bình thường, chỉ cần có người phản bác ý kiến của ông ta, ông ta sẽ hận không thể đạp người ta mấy cái. Hiện tại tên Tiểu Chu này, lại gây ra phiền toái lớn như vậy, ông ta đâu còn nhịn được, xuống tay cũng không chút lưu tình nào.
"Không xong, sở trưởng, sở trưởng, Tiểu Chu hộc máu!"
Vốn là người chung quanh đều vẫn đang xem náo nhiệt. Dù sao, tính khí sở trưởng tất cả mọi người đã biết, căn bản không người dám tiến lên cản ông ta. Huống chi, hiện tại loại thời điểm này, súng bắn chim đầu đàn, người nào đứng ra tuyệt đối sẽ thành vật phẩm bị hung hăng sửa chữa một bữa.
Nhưng, chứng kiến tới Tiểu Chu cư nhiên bị đạp phải hộc máu mà sở trưởng lại không phát hiện, vẫn như cũ dùng sức đạp, rốt cuộc có người không nhịn được.
Trịnh Tùng đang lúc nổi nóng, nghe được có người nói, theo bản năng trở về : "Loại ngu xuẩn này, đạp chết tốt hơn!"
Nhưng, khi ông ta cúi đầu thấy Tiểu Chu trên đất thoi thóp một hơi thì trong nháy mắt kinh sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Làm sao sẽ. . . . . .
Tiểu Chu co rúc ở trên đất, máu tươi từ mũi cùng khóe miệng của hắn chảy ra, hơn nữa từ từ còn có trộn lẫn bọt mép. Cái bộ dáng này, thoạt nhìn liền hít vào nhiều thở ra ít, giống như một giây kế tiếp sẽ đứt hô hấp.
Tại sao có thể như vậy?
Trịnh Tùng bị giật mình. Ông ta biết tánh khí mình nóng nảy, mỗi lần bị chọc giận sẽ có điểm khống chế không được chính mình. Nhưng, lực xuống tay của ông ta tuyệt đối không thể dẫn đến chết người nha, tình huống bây giờ rốt cuộc là sao chứ?
"Bây giờ tôi còn có chút việc, đi trước đây."
Ra khỏi trại tạm giam, sau khi chào từ biệt cục trưởng Nghiêm, Lãnh Tâm Nhiên không khách khí chút nào mở miệng.
Thẩm Quân mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng sớm đã thành thói quen tính tình của cô luôn là một đường thẳng không che giấu chút nào, nên cũng không cảm thấy gì.
"Ngày mai công ty có nghi thức cắt băng khánh thành, đến lúc đó đừng quên tham dự. Mặc dù cô không muốn đưa thân phận của cô ra ánh sáng, nhưng vẫn phải xuất hiện một chút."
Thẩm Quân vội vàng dặn rõ những chuyện quan trọng. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thẩm Quân liền đưa hai người trở về trường học.
|
"Nữ vương, hôm nay cậu thật oai phong! Chẳng qua là mình thấy rất lạ, cậu rõ ràng đã đánh tên khốn kia, hơn nữa nhìn cũng không giống là nương tay. Vậy tại sao trên người anh ta một chút vết thương cũng không có chứ? Thật rất kỳ quái a, hay là giống phim võ hiệp trên TV."
Triệu Nghị chớp mắt lấp lánh, bày tỏ mình thật thật tò mò thật tò mò.
"Anh ta không bị ngoại thương, mà là nội thương, nhìn từ bên ngoài không thấy được." Lãnh Tâm Nhiên vừa giải thích vừa đi vào trường. Triệu Nghị đi theo bên cạnh hỏi, một lát sau mới phát giác được có chút không đúng lắm, nơi này, thấy thế nào cũng không giống là trở về túc xá nha?
"Nữ vương, cậu đi đâu vậy? Đây không phải là đường trở về nha, chẳng lẽ cậu bị lạc đường?"
"Cái người đánh nhau với Lôi Vũ, cậu có biết không?" Lãnh Tâm Nhiên quan sát những người lui tới trên đường, quay đầu lại hỏi Triệu Nghị.
Triệu Nghị gật đầu: "Tên khốn kiếp kia, cho dù hắn bị đánh thành đầu heo mình cũng nhận ra được. Chẳng lẽ giờ nữ vương muốn tìm hắn tính sổ?"
"Dẫn đường đi, tôi tin cậu biết có thể tìm được bọn họ ở đâu." Lãnh Tâm Nhiên vẫn rất tin tưởng năng lực thu thập tư liệu của Triệu Nghị. Trên thực tế, sau khi nhìn ra thiên phú của Triệu Nghị trên phương diện này, cô liền không còn hoài nghi việc này nữa.
Triệu Nghị vừa mới chuẩn bị gật đầu, nhưng dư quang khóe mắt lại quét đến nơi nào đó, sau đó thái độ liền thay đổi rồi, lạnh lùng, bộ dạng hoàn toàn không còn cà lơ phất phơ như bình thường, ngược lại như là thấy được kẻ thù vậy: "Không cần tìm, nữ vương. Nhắc tào tháo, tào tháo đến, xem ra hôm nay chúng ta thật may mắn."
Nhìn theo ánh mắt Triệu Nghị, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy một sân tennis. Trên sân hình như đang tranh tài, chung quanh vây quanh một nhóm người, mặc quần áo giống nhau, trên đầu cũng quấn quanh một cái khăn màu đỏ, xem ra giống như là một tổ chức gì đó của sinh viên.
"Lúc trước mình đã điều tra được, khăn quấn đầu màu đỏ là dấu hiệu của Huyết Ưng. Mà cái người đánh nhau với anh Vũ, rất có thể là thuộc tổ chức này. Lúc trước mình vẫn hoài nghi chuyện này, giờ coi như là xác định. Nhìn xem, người đó chính là tên khốn khiếp đáng chết kia!"
Triệu Nghị đưa tay chỉ nơi nào đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt tức giận.
"Đi qua đi." Lãnh Tâm Nhiên tìm được Triệu Nghị chỉ vào chính là cái người kia, khiến người ngoài ý chính là, cái nam sinh này khiến Lôi Vũ bây giờ còn đang bị giam trong trại tạm giam, lại là một trong những tuyển thủ đang so tài trên sân? Thật đúng là châm chọc, hai người đánh nhau, một người hoàn hảo không chút tổn hại ở trên sân bóng chơi bóng, một người khác thế nhưng bởi vì đánh nhau mà bị nhốt ở trại tạm giam. Bối cảnh hậu trường gì chứ, thật đúng là lợi hại a!
Triệu Nghị chú ý tới vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên lúc này lạnh được giống như là che lên một tầng Hàn Băng, đặc biệt là cặp con ngươi đen láy luôn khiến người ta hốt hoảng kia, càng thêm lóe ra ánh sáng máu đỏ. Căn cứ vào sự hiểu biết của cậu về Lãnh Tâm Nhiên, cậu biết, nữ vương đang tức giận!
Trận tranh tài trên sân tennis đang đến hồi dầu sôi lửa bỏng, thoạt nhìn có vẻ rất náo nhiệt, chung quanh vây quanh một đội cổ động viên đang reo hò cổ vũ. So với trang phục của những mỹ nữ trong đội cổ động viên, khăn cột đỏ của những nam sinh kia nhìn vẫn nổi bật như cũ.
Trên người của mỗi người bọn họ đều có loại khí chất kỳ loại, cái loại khí chất đó, không hề giống với những sinh viên xung quanh. Tuy không ai nói gì, cũng không ai làm chuyện thô lỗ gì, nhưng, lại mang đến cho người khác cảm giác nguy hiểm. Trước mặt bọn họ, tất cả mọi người theo bản năng thu mình lại, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Những sinh viên năm trên của Yến Đại đều biết, người của hội sinh viên Yến Đại là không thể đụng tới. Những cán bộ mang theo huy hiệu hội sinh viên, mặc đồng phục của hội sinh viên tuyệt đối không thể đắc tội được. Bởi vì, người chịu trách nhiệm đánh giá bạn trong trường chính là bọn họ. Đắc tội với bọn họ, bạn cũng không còn được hưởng thụ những ưu đãi do trường học cung cấp nữa. Tranh tài, học bổng, xã đoàn, tranh cử, chỉ cần bạn muốn, không thứ nào bạn có thể có được. Giấc mộng của bạn, cũng không thể thực hiện được.
Chuyện này nghe thì giống như đe dọa uy hiếp, nhưng đều là sự thật. Giống như những minh tinh của Làng Giải Trí bị công ty đại diện đóng băng vậy, ở đây, nếu như bạn không đàng hoàng một chút, bóng dáng của bạn, sẽ hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của đại chúng.
Mặc dù bạn vẫn như được ở lại ngôi trường này, nhưng bạn phải học được chịu được cô độc, chèn ép, buồn bực không vui, thất bại vân vân.
Quyền lực của hội sinh viên to lớn đến thế, cho nên Đông Phương Di ở trong mắt rất nhiều học sinh Yến Đại, đó là một sự tồn tại cao cao tại thượng, là thần thánh không thể xâm phạm.
Nhưng mà, trừ hội sinh viên, thì Yến Đại còn có một số tổ chức bí mật nữa cũng không thể đắc tội. Những tổ chức bí mật kia, đều là do những khóa trước truyền lại. Bọn họ có một ít thế lực thần bí, ở trong trường học, bọn họ khiêm tốn rất ít xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng mà, nếu như đắc tội bọn họ, vậy thì, bạn sẽ phải gánh lấy hậu quả còn nghiêm trọng hơn so với đắc tội hội sinh viên!
Trong mấy tổ chức thần bí này, “Huyết Ưng” có tính chất bang phái là kiêu căng nhất. Bình thường bọn họ đều hoạt động tập thể, tất cả thành viên đều mang cái đuôi có khắc chữ "Ưng". Trừ thứ đó ra, những lúc bọn họ đi cùng nhau, cũng sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, bởi vì bọn họ sẽ mang theo khăn quấn đầu màu đỏ thêu chữ “Ưng”.
Người trong Huyết Ưng, được xem như là tổ chức thần bí làm việc kiêu ngạo nhất cũng càn rỡ nhất. Ở trong trường học, trên căn bản sinh viên nào đắc tội với thành viên của Huyết Ưng, sẽ bị đuổi học nội trong vòng một tuần. Thậm chí, rất nhiều người còn bị ép đến điên trước khi rời khỏi trường. Quan trọng hơn là, những học sinh kia, dù là rời khỏi trường học, cũng khó có thể bình yên vô sự.
Bởi vì, tình chất của Huyết Ưng, không phải đơn thuần tổ chức sinh viên, mà còn mang theo tính chất Hắc bang. Bên trong, không có một người nào hiền lành, đắc tội bọn họ còn muốn trải qua cuộc sống an ổn, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào.
|
Chương 137: Đánh tàn bạo Triệu Nghị vừa báo cáo tư liệu về Huyết Ưng, vừa đi về phía sân tennis.
Lãnh Tâm Nhiên thật rất muốn biết tổ chức được truyền qua nhiều đời ở đại học Yến Kinh có tính chất của một bang phái xã hội đen rốt cuộc có bộ dáng gì. Cô đã gặp rất nhiều các bang phái xã hội đen, cũng có qua lại rất nhiều với bọn họ, nhưng có tính chất vườn trường, hình như, vẫn là lần đầu tiên.
Sân tennis rất lớn, tổng cộng có bốn sân nhỏ. Nhưng kỳ quái ở chỗ, ngoại trừ cái sân đang diễn ra trận đấu của các thành viên Huyết Ưng, ba cái khác đều trống không. Cũng không phải là không có ai chơi bóng, Lãnh Tâm Nhiên tinh tường phát hiện có không ít sinh viên cầm vợt tennis đứng một bên, nhìn vào cái sân kia, trong mắt lóe lên sự khao khát.
Huyết Ưng này, làm việc thật đúng là bá đạo.
Chỉ chơi một trận đấu mà thôi, cư nhiên còn muốn bao toàn trường? Có thế khiến cho những sinh viên tâm cao khí ngạo của đại học Yến Kinh dễ dàng tha thứ cho hành vi bá đạo thế này, Huyết Ưng này, xem ra cũng có vài phần bản lĩnh.
Lãnh Tâm Nhiên không lập tức tiến lên chất vấn, cô chỉ đứng cạnh lẳng lặng theo dõi. Một mặt quan sát nam sinh má phải đầy mụn đang chơi bóng, một mặt dùng dư quang nơi khóe mắt để đánh giá các thành viên còn lại của Huyết Ưng.
Dựa theo sự quan sát của cô, cô khẳng định, đám người này của Huyết Ưng trên cơ bản đều có luyện võ. Cho dù thực lực không phải là vô cùng lợi hại, nhưng ít nhất cũng lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Tên mặt mụn kia, phần cơ nhị đầu (là một cơ của phần cánh tay, ngay dưới ụ vai) được luyện rất tốt, lực của cánh tay rất mạnh, những lúc phát bóng đón bóng đều rất mạnh mẽ dứt khoát. Những người chung quang đều có thể nghe được rất rõ âm thanh trái bóng cắt ngang qua không khí.
Trái lại người thi đấu với tên mặt mụn, là một nam sinh có diện mạo không tệ. Vóc người không cao lắm, khoảng 1m73, mặc một bộ đồng phục tennis màu trắng của NIKE, tư thế rất chuẩn, thoạt nhìn có vẻ anh ta là một nhân vật nổi danh trong môn tennis.
Chỉ là hiện tại anh ta có vẻ như không có chút tự tin nào, sắc mặt của anh ta trắng bệch, mắt nhìn chăm chú vào tên mặt mụn đối diện, phần cán vợt đã bị mồ hôi trên tay thấm ướt, lớp áo sau lưng cũng dính sát vào cơ thể, thoạt nhìn có vẻ như đang phải chịu một áp lực rất lớn.
Ở đầu gối và khuỷu tay của anh ta, đều có dấu vết trầy xướt, đã thấm ra máu.
Tóm lại, bộ dạng này của anh ta, nhìn vô cùng chật vật, hoàn toàn không nhìn ra được khí chất tao nhã của hoàng tử tennis.
Lại thêm một đợt phát bóng, khi nhìn thấy đối phương nhảy lên cao chuẩn bị đánh bóng, nam sinh cẩn thận nuốt một ngụm nước bót, ánh mắt có chút hốt hoảng.
Cho dù chỉ vừa đến đây, Lãnh Tâm Nhiên cũng đã phát hiện ra được tình huống có điểm không thích hợp.
Hai người này, nếu nói là đang thi đâu, còn không bằng nói là một bên đang bị hành hạ.
Nếu chỉ dựa vào kỹ thuật, chắc chắn kỹ thuật của nam sinh này là cao nhất. Nhưng thế cục bây giờ, cũng hoàn toàn dựa vào trình độ kỹ thuật mà nhận xét, tình huống trên sân hiện đang hoàn toàn nghiêng về tên mặt mụn. Không phải là kỹ thuật của đối phương lợi hại đến mức nào, mà là khí thế của hắn, cái loại khí thế không chút sợ hãi cả vú lấp miệng em, hoàn toàn ngăn chặn nam sinh mặc đồ NIKE.
Triệu Nghị hỏi thăm những chuyện đã xảy ra với những sinh viên đang xem náo nhiệt xung quanh. Ngay khi cậu chuẩn bị báo lại với nữ vương những chuyện mình nghe được, lại ngoài ý muốn phát hiện ra Lãnh Tâm Nhiên vẫn đứng cạnh mình giờ lại không thấy nữa.
Ngẩng đầu lên, liền phát hiện bóng dáng quen thuộc kia thế nhưng lại xuất hiện trên sân tennis. Chuyện này...
|
Nhìn thấy quả bóng màu vàng kia đang lao về phía mình với tốc độ cực nhanh, cả người Khâu Lỗi bắt đầu run lên. Chơi tennis nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên anh ta có thể đoán được tốc độ của quả bóng kia rất nhanh, căn bản anh ta không thế né được. Quan trọng hơn là, đường đi của quả bóng, đang bay thẳng về phía mặt mình. Nếu quả thật bị đánh trúng mặt, vậy thì, hậu quả chắc chắn không thể chịu nổi!
So với sự kinh hoảng của Khâu Lỗi, tên mặt mụn vừa tùy ý vun vợt ở phía đối diện đang vô cùng đắc ý. Không phải là ỷ vào khuôn mặt trắng kia để quyến rũ nữ sinh hay sao? Vậy thì hủy đi khuôn mặt trắng này của mày, xem sau này mày còn có tư cách gì mà đắc ý ở đây!
Trong những người đang xem náo nhiệt bên ngoài, không hề thiếu những người giỏi tennis. Khi nhìn thấy đường đi của trái bóng kia, cũng nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Bóng càng ngày càng gần, tưởng như vài phút, trên thực tế chỉ là vài giây trong nháy mắt mà thôi. Quả bóng kia thật sự quá nhanh, hơn nữa lực đi cũng rất mạnh, Khâu Lỗi đã tuyệt vọng, những người phát ra tiếng hô kinh ngạc xung quanh cũng nhắm chặt hai mắt lại.
Nhưng mà, anh ta đợi hồi lâu, chỉ cảm thấy có một trận gió lướt qua người mình, nhưng trên mặt lại không hề có cảm giác đau đớn.
Chẳng lẽ, trái bóng kia đi lệch hướng?
Đồng thời, bên tai truyền đến những tiếng hít khí không dám tin, giống như đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra vậy.
Khâu Lỗi chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy trước mặt mình lại là một cái tay trắng mịn đang đỡ, thì nhịn không được giật mình mở to hai mắt.
Không chỉ có anh ta, ngay cả tên mặt mụn vốn đang đắc ý ở đối diện cũng thu hồi vẻ đắc ý lại, cẩn thận nhìn cái người vừa xuất hiện này.
Nam sinh cột khăn đỏ phía sau hắn, cũng theo đám người xung quanh đứng lên, nhìn người ở phía đối diện, ánh mắt hơi hơi trợn to!
Chỉ thấy sân tennis vốn có hai người, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm người thứ ba. Đó là một nữ sinh dáng người tinh tế cột tóc đuôi ngựa, mặc một bộ trang phục đơn giản màu trắng, ngũ quan tinh xảo không tìm được chút khuyết điểm nào. Đứng chung với Khâu Lỗi cũng mặc trang phục trắng, có cảm giác như đó là một đôi trai tài gái sắc trời sinh.
Khiến cho mọi người giật mình không chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của nữ sinh kia, mà còn có động tác của cô.
Cô chỉ tùy tiện đứng một chỗ, đang tạo thành một phương trời đất, vẻ mặt hờ hững, đôi con ngươi đen láy vô cùng rực rỡ chói mắt. Một tay cô, luôn luôn đặt - ở trong túi, còn tay kia, thì giơ ra giữa không trung, vừa khéo đặt ở trước mặt Khâu Lỗi.
Tiêu điểm chú ý của mọi người, đúng là cái tay kia của cô. Bởi vì, một trái bóng nhỏ màu vàng, đang bị cái tay thoạt nhìn như phấn ngọc kia nắm giữ, thời gian ngưng đọng trong nháy mắt!
Triệu Nghị vốn khó hiểu không biết nữ vương nhà mình sao đột nhiên lại lên sân, đến khi nhìn thấy trái banh tennis trong tay cô thì liền hiểu rõ.
Ha ha, xem ra, có người sắp không tốt rồi!
Rốt cuộc Khâu Lỗi cũng phục hồi tinh thần lại, cho dù hiện tại đầu óc anh ta có chút ngơ ngác, phản ứng tương đối chậm nhưng vẫn đoán ra được, nữ sinh xa lạ trước mắt này đã cứu mình. Nếu không nhờ sự xuất hiện đột ngột của cô, hiện tại mình đã bị hủy dung rồi!
Nghĩ vậy, lại nhìn không được mà run sợ một lúc.
"Bạn học, cảm ơn bạn!"
Lời nói cảm ơn này, là thật lòng thật ý.
Bên này Khâu Lỗi cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều thấy như vậy. Ít nhất, tên mặt mụn bên kia đang vô cùng mất hứng.
Nhìn thấy có người đến phá hỏng chuyện tốt của mình, tên mặt mụn tức giận đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Di tới, cũng không quan tâm người trước mặt là nữ sinh, trực tiếp ném cây vợt tennis trên tay về phía hai người: "Con *** cô làm cái quỷ gì thế?"
Trong nháy mắt, đôi con ngươi đen láy của Lãnh Tâm Nhiên bị phủ kín bởi một ánh lửa màu đỏ.
Triệu Nghị lại càng tức đến giậm chân, đáng chết đáng chết, cư nhiên dám vũ nhục nữ vương. Thật sự là đáng chết!
Bất quá cây vợt của hắn cũng không có đánh trúng vào hai người, có Lãnh Tâm Nhiên ở đây, sao có thể xảy ra bi kịch có người bị đánh trúng được chứ.
Lãnh Tâm Nhiên không thèm né tránh công kích của đối phương, cũng không nắm cây vợt tennis kia lại, mà là dùng tốc độ không thể tưởng tượng được đá một cú vào cây vợt tennis dưới ánh mắt không dám tin của mọi người.
Trăm phần trăm trúng đích, vợt tennis bay thẳng về phía của tên mặt mụn!
Tên mặt mụn không có được thân thủ lợi hại như Lãnh Tâm Nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng rú thảm thiết, vợt tennis trực tiếp đập vào mặt tên mặt mụn, khiến hắn phát ra những tiếng gào thét thảm thiết. Từ khe hở của hai bàn tay đang bụm mặt, có thể nhìn thấy những giọt máu tươi đang chảy xuống.
Một màn đẫm máu như vậy, khiến cho mọi người ở đây đều run rẩy một cái.
Thật là một nữ sinh mạnh mẽ!
|