Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Nhìn Thẩm Quân đứng đầu bắt tay với những tân khách được mời tới, Lãnh Tâm Nhiên cười khẽ.
Nụ cười trên mặt Thẩm Quân xán lạn như vậy, giờ khắc này, không chỉ là nghi thức khai mạc của UW, mà còn là điểm khởi đầu lần thứ hai cho vương quốc thương trường của Thẩm Quân. Chỉ là, mạng lưới giao thiệp của Thẩm Quân thật đúng là khiến cho người ta giật mình, tổng giám đốc tập đoàn Triển Bằng, Đổng sự trưởng của xí nghiệp Vương Thị, chủ tịch xí nghiệp Dương Tử, trên cơ bản đều là những nhân vật nổi tiếng thực sự chỉ có thể nhìn thấy trên TV.
Nhìn đám người này đứng thành một hàng chờ cắt băng, Lãnh Tâm Nhiên mỉm cười, quảng trường mua sắm đệ nhất UW đã khai mạc, vậy thì kế tiếp, chính là lúc bảng hiệu UW này càn quét khắp Trung Hoa.
Đây là kế hoạch buôn bán của Thẩm Quân, lấy quảng trường mua sắm này làm điểm khởi đầu, lấy Yến Kinh làm quê hương của quảng trường đệ nhất, sau đó chậm rãi triển khai kế hoạch siêu cấp phát triển nó thành một chuỗi dây chuyền rộng khắp cả nước.
Thẩm Quân đứng trong đám người, vừa hàn huyên với người ta vừa chú ý tới Lãnh Tâm Nhiên trong đám người.
Cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh. Những tân khách anh mời đến trấn giữ, trên cơ bản đều đã có mặt đủ, trừ bỏ mấy kẻ trở mặt không quen, thì đều cho tổng giám đốc cũ của Thẩm thị là anh đây chút mặt mũi. Bất quá, Thẩm Quân hiểu rất rõ, sỡ dĩ những người này đồng ý đến đây, có một số là tin tưởng vào năng lực của mình, còn số còn lại, đều là đến để thăm dò, xem rốt cuộc mình còn con át chủ bài nào. Chỉ là, thương trường như chiến trường, trên thương trường không có anh em, đây là chuyện rất bình thường.
Đã sớm nhìn ra điểm này, giờ lại càng không thấy rối rắm.
"Tổng giám đốc Thẩm, tay của anh thật đúng là mau nha. Lần trước tôi mới nhìn trúng mảnh đất này, không nghĩ tới đã bị anh lấy trước. Khi tôi còn đang suy nghĩ anh định làm cái gì, thì quảng trường mua sắm này đã khai trương rồi. Tổng giám đốc Thẩm quả nhiên là chàng trai vàng của thương giới, luôn là người nắm lấy cơ hội nhanh nhất nha."
Một người đàn ông bụng phệ ôm bụng cười hề hề nói.
Thẩm Quân liếc mắt nhìn ông ta, trong mắt mang theo ý cười: "Tổng giám đốc Dương quá khen. Chút trò trẻ con này của tôi sao có thể so với tổng giám đốc Dương ngài chứ. Tổng giám đốc Dương ngài xây dựng cả một khách sạn xa hoa, hiện giờ mỗi ngày TV đều đưa tin quảng bá. So sánh với tổng giám đốc Dương, tôi chỉ có thể xem như gặp được sư phụ thôi." Ai cũng thích nghe lời nịnh hót, cho dù là thật lòng hay trái lương tâm, dù sao chỉ cần nghe là trong lòng đã thấy thoải mái rồi.
Theo sau tổng giám đốc Dương, lại có vài người tiến lên bắt chuyện với Thẩm Quân. Thẩm Quân cười tủm tỉm, chào hỏi từng người, thoạt nhìn lạnh nhạt trầm ổn, không vì những chuyện xảy ra lúc trước mà nhiễm chút u sầu nào.
Sau khi cắt băng là đến hội ký giả, hội ký giả kết thúc thì đến tiệc rượu. Bữa tiệc được sắp xếp vào lúc 8h tối. Yến tiệc được tổ chức ở một khách sạn năm sao có tiếng ở Yến Kinh, toàn bộ lầu một tính cả đại sảnh đều được bao trọn. Giống như những tiệc rượu khác, đều đãi tiệc đứng. Tân khách tham gia tiệc rượu, không chỉ có những nhân vật nổi tiếng, còn có rất nhiều nhân viên của UW và người phụ trách những gian hàng trong quảng trường.
Thẩm Quân cầm ly rượu đứng giữa đám người, ánh mắt vẫn liếc về một hướng khác, đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện, mới nhẹ thở ra.
Anh ta biết Tâm Nhiên không thích tham gia những bữa tiệc thế này, nhưng có một số việc không phải cứ không thích làm thì có thể không làm. Cho dù cô chỉ ngồi yên một góc, giống như người bàng quan, vẫn tốt hơn là không đến. Bất quá, đã đến đây, tốt xấu gì cũng nên ra gặp mặt mọi người, nếu không, chẳng phải là làm lãng phí bộ lễ phục sang trọng trên người cô rồi hay sao. Lãnh Tâm Nhiên lại cảm thấy vô cùng không tự nhiên, cô không hề nghĩ tới, Thẩm Quân lại chuẩn bị cho mình một bộ lễ phục dạ hội hở vai màu hồng nhạt, hở vai không đáng sợ, đáng sợ là cái màu hồng nhạt này. Trong ấn tượng của cô, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ mặc trang phục có màu sắc mềm mại thế này. Rất nhiều nữ sinh đều thích màu hồng nhạt đáng yêu, nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy cái màu kia cô liền thấy cả người run rẩy. Nếu không phải vì Thẩm Quân cứ luôn nhìn chằm chằm mình, thậm chí còn để Lam Kỳ Nhi đi theo bên cạnh mình, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm trốn về phòng rồi.
Loại tiệc rượu này là không có ý nghĩa nhất. Huống hồ, tất cả mọi chuyện Thẩm Quân đều có thể tự giải quyết được, cái cô lo lắng, hẳn phải là bữa tiệc nội bộ của đại học Yến Kinh vào thứ bảy kìa. Có lẽ bữa tiệc kia không xa hoa như thế này, nhưng lại có ý nghĩa phi thường.
|
Chương 142 Bộ dáng Lam Kỳ Nhi vô cùng nổi trội, một bộ váy liền thân màu trắng kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, không biết trong nháy mắt đã giết chết cái nhìn của bao nhiêu người. So với Lam Kỳ Nhi, Lãnh Tâm Nhiên không có chói mắt như vậy. Không phải dáng dấp cô không xinh đẹp, mà là vẻ mặt của cô thật sự quá lạnh lẽo, toát ra hơi thở ‘người lạ chớ tới gần’. Loại băng lãnh cùng lạnh lùng này, nếu là bình thường thì tuyệt đối sẽ hấp dẫn những kẻ thích chinh phục thách thức. Nhưng hiện tại, Lam Kỳ Nhi đã đoạt đi gần hết ánh mắt của mọi người rồi.
Lam Kỳ Nhi chỉ đứng có một lát thì đã có rất nhiều người trẻ tuổi ăn mặc khá lịch sự tiến lại làm quen với cô.
Gia thế của Lam Kỳ Nhi cũng coi như không tệ, đối với những trường hợp kiểu này đã sớm được làm quen. Nhìn những người kia tiến tới gần thì vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không lộ ra một chút hoảng sợ hay bối rối nào, hết sức nhã nhặn từ chối từng người một.
Chỉ là có người thức thời thì cũng có kẻ không thức thời. Ngay lúc Lam Kỳ Nhi đã từ chối tất cả mọi người, chuẩn bị đi tới chỗ của Lãnh Tâm Nhiên thì có một người lại sấn tới gần. Dáng vóc ông ta cao lớn, mặt mũi đỏ rực, cầm ly rượu trên tay, cả người nồng nặc mùi rượu, có vẻ như đã uống khá nhiều.
"Tiểu thư, cô thật xinh đẹp!"
Người này xem ra thật sự là uống rất nhiều rồi, vừa bắt đầu đã lỗ mãng, trực tiếp như thế.
Sắc mặt Lam Kỳ Nhi cứng đờ, câu nói này nghe như thế nào cũng cảm thấy có chút không được tôn trọng. Nhưng cô vẫn duy trì nụ cười dịu dàng đáp lời: "Cám ơn."
Chẳng qua gã đàn ông kia cũng không vì vậy mà bỏ qua, tiếp tục đứng chắn ở trước mặt Lam Kỳ Nhi, mặt dày nói : "Tiểu thư xinh đẹp, tên cô là gì vậy? Chúng ta cùng qua bên kia ngồi tâm sự một chút có được không?"
Vẻ mặt Lam Kỳ Nhi có phần trắng bệch. Lúc trước cô còn bình tĩnh là bởi vì cô biết trong trường hợp này đối phương sẽ không làm khó mình, dù sao có một số tình huống thì giữ thể diện mới là việc quan trọng nhất. Nhưng điều đó chỉ đúng với những người có lý trí mà thôi, còn nếu đối phương đã không còn tỉnh táo thì mặt mũi gì đó cũng có thể bị quăng sang một bên rồi.
Gã đàn ông trước mắt này cả người nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ phừng phừng, rất dễ nhận thấy là thuộc loại người thứ hai.
Ngẩng đầu nhìn ông ta, Lam Kỳ Nhi có chút cứng ngắc. Bữa tiệc ngày hôm nay, cô lấy danh nghĩa trợ lý của Tổng giám đốc để tham gia. Nếu người đàn ông này làm ra hành động gì quá mức thì không chỉ có ông ta bị mất thể diện, mà quan trọng hơn là còn có thể liên lụy đến cô, khiến cô trở thành tiêu điểm dưới ánh mắt dò xét của mọi người.
Trong nhất thời, chân tay Lam Kỳ Nhi có chút luống cuống.
Bất luận cô thông minh ra sao, sớm trưởng thành như thế nào thì vẫn chỉ là một cô gái nhỏ chưa tới hai mươi tuổi, là một sinh viên đại học năm nhất mà thôi, đâu phải là một cao thủ lão làng lăn lộn nhiều năm trong xã hội.
Người kia vốn có chút chếnh choáng, thấy bộ dạng Lam Kỳ Nhi đứng đó lúng túng hết sức đáng yêu thì bỗng cảm thấy trên người như có đốm lửa thiêu đốt. Ông ta bất ngờ giơ tay ra nắm lấy bàn tay Lam Kỳ Nhi muốn kéo cô đi.
Lam Kỳ Nhi giật mình, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng những người xung quanh đều đang bận rộn trò chuyện xã giao, ngay cả khi có người chú ý tới một màn trước mắt này thì cũng e ngại thân phận của gã đàn ông kia mà lui bước.
Lam Kỳ Nhi quay đầu nhìn về phía Thẩm Quân bên kia, thấy anh đang bị một đám thương nhân vây vào trong, giơ ly rượu tán gẫu, có vẻ như đang rất bận rộn, căn bản không có chú ý tới tình huống bên này. Điều đó khiến Lam Kỳ Nhi có chút uất ức, nhưng có muốn nói thì cũng không thể nói được gì, chỉ có thể ảo não cầu nguyện người đàn ông này không làm ra hành động gì quá phận.
Lãnh Tâm Nhiên đang ở sân ngoài nghe điện thoại. Nhưng ngoài dự đoán của cô, người gọi điện thoại tới lại không phải Dạ mà là Dung Thiếu Tuyệt đang ở nước Mỹ xa xôi. Lại nói, kể từ khi Dung Thiếu Tuyệt sang Mỹ thì chưa từng liên lạc về cho cô. Cô còn tưởng rằng hai người đã mất liên lạc, không nghĩ tới bây giờ anh lại gọi điện về.
Cho tới khi Lãnh Tâm Nhiên kết thúc cuộc trò chuyện với Dung Thiếu Tuyệt thì tâm tình vốn đang có chút đè nén của cô cũng thoáng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng khi cô khẽ nhếch miệng quay lại đại sảnh thì bỗng thấy Lam Kỳ Nhi cả người cứng ngắc đứng yên một chỗ, bên cạnh còn có một gã đàn ông trung niên tai to mặt lớn, mà tay ông ta còn suồng sã ôm lấy hông của Lam Kỳ Nhi. Lãnh Tâm Nhiên không phải là một đứa nhóc không hiểu chuyện đời, vừa nhìn cảnh này cũng biết là đang xảy ra chuyện gì.
"Tiên sinh, phiền ngài buông tôi ra."
Lam Kỳ Nhi chỉ cảm thấy nơi bị ông ta đụng vào thật bẩn thỉu, cảm giác buồn nôn cứ liên tiếp dâng lên. Nhưng trong trường hợp này, cô lại không dám làm lớn chuyện. Cô biết ngày hôm nay quan trọng với Thẩm Quân và Lãnh Tâm Nhiên như thế nào. Cô không muốn bởi vì vấn đề của cô mà làm ảnh hưởng đến việc lớn của hai người bọn họ. Vốn dĩ cô muốn nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên để cầu cứu nhưng không ngờ lại không thấy Lãnh Tâm Nhiên đâu.
|
Những người xung quanh căn bản không có ai nguyện ý đứng ra giúp đỡ cô. Cái thực tế này khiến cho tâm tình cô không khỏi ảo não nặng nề, còn có một loại tuyệt vọng không biết làm thế nào nữa. Không thể không thừa nhận, xã hội ngày càng tiến bộ thì lòng người cũng càng ngày càng trở nên lạnh lùng.
Không những thế, mấy người đàn ông trẻ tuổi lúc trước tiếp cận với cô cũng đồng loạt giả bộ như không trông thấy gì, càng lúc Lam Kỳ Nhi càng cảm thấy lòng mình lạnh lẽo.
Quả nhiên, thế lực ở trước mặt thì cái gì cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể thôi .
"Kỳ Nhi, bạn đang làm gì ở đây vậy?" Đúng lúc Lam Kỳ Nhi có cảm giác cô sắp không nhịn nổi nữa thì một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên. Cô theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên với bộ váy công chúa màu hồng nhạt đứng ở phía sau, chân mày hơi nhíu lại.
"Tâm Nhiên."
Lam Kỳ Nhi gần như sắp khóc tới nơi lại nhìn đến bộ dạng mất hứng của Lãnh Tâm Nhiên thì thoáng có chút chần chừ. Trong ấn tượng của cô, tính tình của Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ mạnh mẽ ; nếu gặp phải loại chuyện như thế này thì nhất định sẽ không nhẫn nhịn mà trực tiếp nổi giận. Nhưng. . . . . .
Cô không muốn Lãnh Tâm Nhiên vì chuyện của cô mà đắc tội với đối tác, Lam Kỳ Nhi vội vàng nuốt xuống tiếng cầu cứu suýt bật ra khỏi miệng.
Nhưng cuộc sống vốn luôn là một nồi đầy cẩu huyết, Lam Kỳ Nhi không nói gì cũng không có nghĩa là người khác không có phản ứng.
Tên ma men kia khi nhìn thấy Lam Kỳ Nhi đã cảm thấy hết sức vui mừng rồi. Ông ta có tiền, cũng không thiếu đàn bà, dạng đàn bà nào ông ta cũng đều đã chơi qua. Nhưng cô gái thanh thuần giống như báu vật trước mắt này thì thật đúng là hiếm thấy.
Càng thanh thuần thì lại càng có một loại sức quyến rũ kỳ lạ, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn lột sạch quần áo của cô để xem xem bộ dạng đằng sau lớp vải đó mê hoặc tới dường nào.
Mùi rượu tràn ngập, trong đầu ông ta hiện giờ chỉ toàn là những ý nghĩ dơ bẩn.
Ông ta cho rằng gặp được Lam Kỳ Nhi cũng đã là may mắn, không ngờ lại có thể thấy được một cô gái có khí chất hoàn toàn trái ngược với Lam Kỳ Nhi. Lạnh lẽo giống như băng sơn ngàn năm, nhưng làn da lại trắng nõn mềm mại. Thanh thuần, lạnh lùng, hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng dễ dàng khơi lên ham muốn giữ lấy của đàn ông nhất, khiến cho đàn ông không nhịn được mà muốn nhìn thấy họ lộ ra hai thần thái không đồng dạng kia.
"Thì ra ở đây còn có một vị tiểu thư xinh đẹp như thế này nha. Hôm nay tôi quả thực là rất may mắn. Gặp nhau tức là có duyên rồi, xe của tôi ở bên ngoài. Hai em gái nhỏ, chúng ta cùng đi ra ngoài vui đùa một chút có được không?"
Ông ta cười nham nhở, lộ ra hai chiếc răng vàng lấp lánh thô thiển.
Nghe được lời nói không biết sống chết của gã đàn ông này, Lam Kỳ Nhi quên béng mất bàn tay càn rỡ ở ngang hông, khóe miệng không tự chủ được co rút một trận!
Trong nháy mắt, vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên chuyển lạnh. Trong cả hai kiếp, những người dám lên tiếng đùa giỡn cô có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa cũng không khó nhận ra, không một kẻ nào nhận được kết cục tốt đẹp.
Gã đàn ông này nhất định sẽ là kẻ xấu số tiếp theo rồi.
"Buông móng chó của ông ra."
Lam Kỳ Nhi lo lắng làm lớn chuyện nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại không bận tâm tới điều này. Nói thẳng ra, cô chả có gì mà phải sợ. Thân phận của cô bây giờ chính là "đánh xì dầu" (đi ăn theo đám đông cho có khí thế chứ không làm gì cả),bữa tiệc này hoàn toàn là do Thẩm Quân phụ trách, căn bản không cần cô làm cái gì. Huống chi, cô thực sự không hy vọng loại bại hoại này xuất hiện tại bữa tiệc giới thiệu công ty của cô.
Gã đàn ông kia chấn kinh trợn mắt, ông ta không ngờ lại có người dám nói ông ta như vậy, Ông ta lập tức nheo mắt lại, gằn giọng: "Mày nói cái gì?"
Một giây kế tiếp, tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông kia vang dội cả đại sảnh, khiến cho đại sảnh vốn đang náo nhiệt nháy mắt trở nên yên tĩnh. Mà mấy người Lãnh Tâm Nhiên cùng Lam Kỳ Nhi cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Thẩm Quân vẫn còn đang cùng đối tác khách sáo trò chuyện với nhau, nghe thấy tiếng hét thê thảm kia thì bỗng giật mình một cái. Theo bản năng quay đầu lại, thấy hai bóng dáng quen thuộc kia thì không khỏi bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, quả nhiên là như vậy. Không thể để cho anh an tĩnh được một lúc hay sao?
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Quân đi tới nhìn gã đàn ông không có chút hình tượng nào đang ôm tay lăn lộn trên mặt đất, quay qua hỏi Lam Kỳ Nhi đang tái mét đứng ở đó.
Lam Kỳ Nhi không ngờ Lãnh Tâm Nhiên sẽ đột nhiên ra tay như vậy, nghe thấy giọng nói của Thẩm Quân thì lại ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh, không khỏi cảm thấy uất ức, đôi mắt trong suốt xinh đẹp trong thoáng chốc đã tràn ngập nước.
"Ba, ba làm sao vậy? Ba không sao chứ?"
Một nam sinh lôi kéo bạn gái xông lại, thấy người nằm trên mặt đất thì giống như một thùng thuốc nổ được châm ngòi, trong nháy mắt liền bộc phát.
"Là ai? Ai dám ra tay với ba của tôi?"
Nam sinh kia vóc dáng rất cao, khoảng 1m8, diện mạo cũng có thể coi là tuấn lãng, bộ dạng lớn lối hiện giờ còn tản mát ra một loại hơi thở rất áp bức.
Nhưng khi anh ta theo ánh mắt của mọi người nhìn thấy gương mặt cười như không cười của người nào đó thì cổ họng giống như bị nghẹn lại, giọng nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp.
"Lãnh, Tâm, Nhiên? Sao cô có thể ở đây?"
Lãnh Tâm Nhiên cũng nhận ra nam sinh này là người quen, chỉ là không may, anh ta không phải là bạn bè mà ngược lại, mối quan hệ giữa bọn họ thực sự rất không vui vẻ gì.
Lam Kỳ Nhi cũng kinh ngạc nhìn nam sinh trước mặt. Nếu cô nhớ không lầm, người này chính là kẻ lợi dụng việc công mà trả thù riêng, đá Triệu Nghị ra khỏi xã đoàn máy tính. Người bại dưới tay đoàn đại biểu nước N về kỹ thuật máy tính, xã trưởng xã đoàn máy tính —— Vệ Kính Khải!
Sự kinh hãi khi nhìn thấy người kia đã dập tắt lửa giận trong lòng Vệ Kính Khải. Nhìn ba mình đang kêu gào thảm thiết trên mặt đất, Vệ Kính Khải vội vàng ngồi xổm xuống: "Ba, ba làm sao vậy? Có sao không?"
Tới lúc Vệ Kính Khải nhìn thấy ngón tay của ba mình đã bị bẻ gãy thì cho dù có sự sợ hãi mơ hồ với Lãnh Tâm Nhiên, anh ta cũng không nhịn nổi nữa. Đỡ ba mình đang say khướt đứng lên, anh ta quay về phía Lãnh Tâm Nhiên gầm thét: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao cô lại xuống tay với ba tôi?"
|
Chương 143 Sau khi nổi lên dũng khí chất vấn Lãnh Tâm Nhiên một câu, hắn mới phát hiện Lãnh Tâm Nhiên đang đứng cạnh một bóng dáng quen thuộc. Bộ lễ phục dạ hội hở vai bó sát màu tím nhạt, vạt áo lá sen, quấn quanh dáng người thon dài nổi bật, lại phối với khuôn mặt thanh thuần tuyệt mỹ, quả thật chính là báu vật nhân gian. Gần như là trong nháy mắt, Vệ Kính Khải đã nhớ ra được tên đối phương: "Lam Kỳ Nhi?"
Đây, không phải là nữ sinh hắn nhìn thấy ở văn phòng hội sinh viên lần đó hay sao? Sau đó hắn còn đặc biệt hỏi thăm những khác về thân phận của cô, cũng có chút hiểu biết về tin tức của cô, đáng tiếc là bận quá nên mãi vẫn chưa có cơ hội ra tay. Không nghĩ tới, giờ lại đụng mặt ở đây.
Nhưng mà, tuy rằng hai bên đều nhận ra đối phương, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Vệ Kính Khải nhìn thấy Lam Kỳ Nhi thì vui mừng, còn cảm giác đầu tiên khi Lam Kỳ Nhi nhìn thấy Vệ Kính Khải chính là chán ghét. Cô còn nhớ rất rõ, chính là người này không phân biệt tốt xấu đá bay Triệu Nghị ra khỏi xã đoàn máy tính, cuối cùng còn khiến bản thân không xuống đài được!
"Con tiện nhân này!"
Tay đứt ruột xót, gã đàn ông vốn đã say đến choáng váng cảm nhận được cơn đau thì thanh tỉnh được một chút. Chỉ là chuyện đầu tiên ông ta làm sau khi thanh tỉnh là mắng chửi Lãnh Tâm Nhiên và Lam Kỳ Nhi, đồng thời còn nổi giận đùng đùng xông lên, như là muốn cho Lãnh Tâm Nhiên một cái tát!
Mặt cười của Lam Kỳ Nhi trầm xuống, cô có thể dễ dàng tha thứ chuyện người khác làm nhục mình, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào bất kính với Lãnh Tâm Nhiên. Tuy rằng lúc vừa bắt đầu cô cũng từng ghen tị với Lãnh Tâm Nhiên, ghen tị là bản băng của phụ nữ, nhưng mà, hiện tại, lòng ghen tị này đã sớm biến thành trung thành tuyệt đối. Ở trong lòng cô, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm không còn là một bạn học bình thường hay là bạn cùng phòng gì đó, mà là mục tiêu phấn đấu cả đời của cô. Sự xuất hiện của Lãnh Tâm Nhiên, mang đến cho cô một linh cảm mới, khiến cô có được dũng cảm muốn mở ra một con đường hoàn toàn mới. Có thể nói, Lãnh Tâm Nhiên là người dẫn đường trong cuộc đời cô.
Tay của kẻ say xỉn kia không rơi xuống thành công, nhưng vài giây sau đã nghe được một tiếng tát tay vang dội.
Lam Kỳ Nhi tao nhã thu tay, cái cằm tinh xảo hơi nâng lên: "Miệng sạch sẽ chút cho tôi!"
"Con tiện nhân mày, mày lại dám đánh bố mày? Con kỹ nữ thối này, con mẹ mày!" Cảm giác được đau đớn trên mặt, gã đàn ông không dám tin mở to mắt, trực tiếp lao tới Lam Kỳ Nhi muốn nắm tóc cô.
Vệ Kính Khải vẫn cảm thấy Lam Kỳ Nhi hẳn là một cô gái ôn nhu hiểu lòng người, nhưng mà hiện tại, nhìn thấy cô cư nhiên lại dám đánh ba mình, cũng nổi giận theo: "Lam Kỳ Nhi, cô lại dám....."
Những người xem náo nhiệt chung quanh rất nhiều, nhưng khi nhận ra thân phận của gã đàn ông, lại nhìn bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên và Lam Kỳ Nhi không có người quen nào, cũng rất thản nhiên làm quan khách đứng một bên, không định nhúng tay vào việc này.
Vẻ mặt biến hóa của những người chung quanh tất nhiên đều bị thu vào đáy mắt. Đây vốn là một thế giới lạnh lùng thiếu tình người, sự lạnh lùng này, được biểu hiện đặc biệt rõ ràng trong giới thượng lưu.
"Lôi hai đứa nó ra ngoài cho tôi."
Gã đàn ông cao ngạo nói với phục vụ: "Cư nhiên dám đưa những kẻ không có giáo dục thế này bước vào, chất lượng phục vụ của khách sạn các người thật đúng là càng ngày càng kém rồi!"
"Tổng giám đốc Vệ, đừng nóng giận nữa!"
"Tổng giám độc Vệ, cần gì phải tức giận với hai nữ sinh chứ. Tổng giám đốc Vệ coi trọng các cô là phúc khí của các cô. Trên lầu còn có phòng, hai người các cô, mau hầu hạ tổng giám đốc Vệ và Vệ công tử thật tốt, chuyện này coi như chưa xảy ra!"
Có một số người tự cho là đúng thậm chí còn nghĩ muốn mượn cơ hội nay để làm thân, đứng bên cạnh đưa ra chủ ý lung tung.
Mắt lạnh của Lãnh Tâm Nhiên và Lam Kỳ Nhi nhìn qua, đặc biệt là Lãnh Tâm Nhiên, ánh mắt đen tối hơi nheo lại, mang theo vẻ lười biếng hờ hững, thoạt nhìn không chút để ý, căn bản không thèm để hết thảy trước mặt vào mắt.
Tổng giám đốc Vệ thấy chung quanh có nhiều người ủng hộ mình như vậy, lại càng thêm đắc ý, kiêu ngạo lại càng kiêu ngạo, chỉ thiếu bắt chéo hai chân run đùi cầm cập, giương cái miệng rộng đầy mùi rượu ra, ra lệnh cho phục vụ: "Dẫn hai cô gái này ra ngoài cho tôi. Tôi sẽ ra ngay lập tức."
Ý tứ này, rõ ràng là, hắn không định buông tha cho hai người Lãnh Tâm Nhiên và Lam Kỳ Nhi.
Mặc dù ở trường Vệ Kính Khải đã từng được chứng kiến bản lãnh của Lãnh Tâm Nhiên, khi nhìn thấy cô thì có chút hốt hoảng. Nhưng nghĩ đến giờ đang là bữa tiệc rượu của giới thượng lưu, mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe qua Lãnh Tâm Nhiên có hậu trường gì gì đó. Nghĩ vậy, nên cũng dần thấy an tâm lại.
Tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên đã lãnh đạo KING chiến thắng nước N khiến địa vị của đại học Yến Kinh không bị mất mặt, nhưng cái cảm giác biết ơn này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian thật ngắn, đã bị thù hận và ghen tị che lấp rồi.
Trong khoảng thời gian này, hắn vô cùng chán ghét khi nghe đến mấy chữ KING, Lãnh Tâm Nhiên, và Triệu Nghị. Thân là xã trưởng xã đoàn máy tính, hắn bại dưới nước N, vốn đã đủ mất mặt rồi. Không nghĩ tới sau đó mấy đứa sinh viên năm nhất này lại có thể đánh bại nước N, trong đó còn có một tên là xã viên bị hắn đá ra khỏi xã đoàn, sự đối lập trái ngược như vậy, khiến cho hắn có cảm giác như bị người ta tát vài bạt tai vào mặt. Gần đây, hắn không thể ngẩng đầu lên ở trường được, thấy có người bên cạnh chỉ trỏ nói thầm gì đó thì đã cảm thấy là đang nói đến mình, trong lòng càng bốc lửa.
"Khải, hai cô gái này có phải là người trong trường chúng ta không? Anh nói giúp với bác đi, dù sao cũng là cùng một trường, ồn ào để đến xấu hổ cũng không tốt lắm."
Người bạn gái nóng bỏng trang điểm xinh đẹp của Vệ Kính Khải nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên và Lam Kỳ Nhi, kéo áo Vệ Kính Khải nói nhỏ.
Thanh âm của cô rất nhỏ, nhưng hiện tại thính giác của Lãnh Tâm Nhiên đã sớm không còn ở cấp bậc của người thường rồi. Thanh âm ở mức độ này, tất nhiên là không thoát được khỏi lỗ tai cô. Không chút để ý liếc mắt một cái nhìn nữ sinh trang điểm kia, tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, nhưng cũng xem như đã nhớ kỹ được diện mạo của đối phương.
"Ít nói nhảm đi, em không thấy vừa nãy cô ta đánh ba anh sao? Cái gì mà bạn học, nếu là bạn học sẽ đối xử với trưởng bối của bạn học như vậy sao?"
Vệ Kính Khải trừng mắt một cái với bạn gái, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Nhiên và Lam Kỳ Nhi.
Hai người này, một người là hắn oán hận lại kiêng kỵ, một người khác thì lại khiến ngứa lòng muốn có được. Hiện tại, hai người kia đều đang ở trước mặt mình, nếu không nắm chắc cơ hội này, vậy thì thật sự là ngu ngốc rồi!
"Ba, ba không sao chứ. Chuyện này giao cho con giải quyết được không?"
Vệ Kính Khải đỡ lấy ông ba đang đứng không vững nhà mình. Để ý thấy ba luôn dùng ánh mắt tham lam nhìn Lam Kỳ Nhi thì trên cơ bản đã đoán được có chuyện gì xảy ra rồi. Không thể không thừa nhận, rất nhiều chuyện hắn đều giống với ba mình, ví dụ như chuyện phụ nữ, mắt nhìn phụ nữ gần như là giống nhau.
"Ông xã, Kính Khải, xảy ra chuyện gì?"
Chắc là ngại tình huống hiện tại còn chưa đủ loạn, giọng nói của một phụ nữ trung niên trang điểm khoan thai ăn mặc đắt tiền lanh lảnh vọng đến bên này. Vừa thấy dấu tay đỏ tươi trên mặt tổng giám độc Vệ thì liền nổi giận, không phân biệt tốt xấu liền chỉ tay vào người Lãnh Tâm Nhiên và Lam Kỳ Nhi chửi ầm lên.
Không thể không nói, trực giác của nữ nhân vẫn rất kinh người. Ở đây có nhiều người như vậy, bà ta hỏi cũng chưa hỏi, đã biết Lãnh Tâm Nhiên và Lam Kỳ Nhi đã làm gì. Có lẽ do tự biết người đàn ông của mình thuộc loại người nào, hoặc là, những phụ nữ lớn tuổi luôn bài xích và có địch ý với những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp theo bản năng. Tóm lại, việc bà ta không phân tốt xấu, ở một khía cạnh nào đó, thế nhưng thật khéo đã làm mọi chuyện đi chệch hướng.
Chắc là cảm thấy mắng chửi thôi thì chưa đủ để hết giận, người đàn bà chanh chua đột nhiên xuất hiện này thế nhưng lại trực tiếp cầm món ăn trên tay phục vụ ném thẳng vào người Lam Kỳ Nhi. Trên mâm đang bày những chiếc bánh ngọt dành cho món điểm tâm, tinh xảo đáng yêu, nhưng nếu như bị thứ này bị ném vào mặt, thì không còn là chuyện tốt nữa rồi.
Ai cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ có chuyện như vậy, người chung quanh đều theo bản năng phát ra một trận kinh hô, nhưng người xem kịch vui vẫn chiếm đại đa số, căn bản không có người đồng tình với chuyện mà hai nữ sinh trước mặt gặp phải, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thấy hai nữ sinh này xinh đẹp muốn mạnh tay bẻ hoa mà tâm có chút ngứa thôi.
Lam Kỳ Nhi không nghĩ tới người đàn bà nay nói làm là làm, cô có thể đánh đàn ông, nhưng lại không ra tay với phụ nữ được. Nhìn thấy cái bánh ngọt kia bay về phía mình, theo bản năng che mắt lại không dám nhìn một màn thê thảm sắp xảy ra.
Nhưng mà, không giống như trong dự đoán, hồi lâu, cũng chưa có cảm giác có thứ gì đó đập vào mặt. Mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, đợi thật lâu vẫn không thấy có thứ gì bay đến, Lam Kỳ Nhi chậm rãi mở mắt. Chờ đến khi nhìn thấy người đứng mặt mình, dùng lưng ngăn bánh ngọt bay tới, thì nhịn không được mà kêu lên thất thanh: "Tâm Nhiên?" Mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn không chút biểu cảm như trước, chỉ là đôi môi đang mím chặt lại, con ngươi đen láy phát ra hàn quang lạnh lẽo. Cô cứ như vậy che trước mặt Lam Kỳ Nhi, tùy ý để bánh ngọt đập vào lưng mình, dinh dính mà ghê tởm.
"Đây rốt cuộc là con nhóc không có giáo dục của nhà ai vậy, chất lượng phục vụ của các người ở đây sao lại kém như vậy? Còn không kém hai con nhóc này ra ngoài? Vừa thấy cái dạng này bước vào người không biết còn tưởng là đến quyến rũ đàn ông!" Người đàn bà đã quen thói kiêu ngạo từ trước đến giờ, bộ dáng phú bà của nhà giàu mới bổi, bắt đầu ra lệnh với người phục vụ.
Không thể không nói, tướng vợ chồng gì gì đó đúng là có thật. Nhìn hai người này, một trước một sau, lời nói gần như là giống nhau như đúc, xem ra bình thường đã luyện tập không ít nha. Bà ta vừa giáo huấn Lãnh Tâm Nhiên và Lam Kỳ Nhi, vừa kéo cánh tay gã đàn ông, chọc chọc cánh tay ông ta làm nũng: "Ông xã, anh không sao chứ? Đều do người ta không tốt, vừa rồi người ta không nên đi theo mấy chị em nói anh đưa người ta đi mua trang sức mới..."
Bộ dáng làm nũng mềm mại này, cùng với hình tượng người đàn bà chanh chua lúc nãy quả thật chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ rất khó tin được hai loại thanh âm đều được phát ra từ cùng một người ở cùng một chỗ trước mặt mọi người.
Lam Kỳ Nhi mặc kệ những chuyện này, thấy trên lưng Lãnh Tâm Nhiên đã bị dính đầy bánh ngọt, chạy nhanh đi lấy giấy ăn trên bàn lau giúp cô, vừa lau vừa chảy nước mắt: "Tâm Nhiên, đều do mình không tốt." Nếu không phải cô vô dụng, Tâm Nhiên sẽ không phải chịu sự sỉ nhục này rồi. Trong ấn tượng của cô, Lãnh Tâm Nhiên luôn tồn tại như một nữ vương, từ trước đến nay chưa từng phải chịu thiệt. Chuyện ngoài ý muốn ngày hôm nay, đều từ cô mà ra.
|
Chương 144 Đối mặt với sự tự trách của Lam Kỳ Nhi, Lãnh Tâm Nhiên không mấy để tâm. Trên đời này, có loại tai nạn gọi là tay bay vạ gió, cho dù bạn không làm bất cứ chuyện gì, cũng vẫn bị rơi xuống người mình. Chỉ là, cô rất ghét người khác khóc trước mặt mình, đặc biệt là phụ nữ. Có người nói, khóc là vũ khí trời ban của phụ nữ, nhưng nếu có thể, Lãnh Tâm Nhiên thà rằng cả đời cũng không sử dụng đến thứ vũ khí này.
"Chút chuyện nhỏ ấy cũng đáng để khóc sao?"
Cảm giác bánh ngọt dính trên người thật không dễ chịu chút nào. Giờ phút này, Lãnh Tâm Nhiên còn có lòng dạ nghĩ đến chuyện nếu Thẩm Quân nhìn thấy cảnh này tuyệt đối sẽ khóc. Anh ta đã bỏ ra hơi sức lớn đến vậy để tìm bộ lễ phục này, thế mà lại chỉ giữ được trong thời gian ngắn như vậy.
Ai, màu hồng nhạt quả nhiên là không hợp với cô mà!
Nghĩ đến chuyện mình sắp không phải mặc cái màu mềm mại này nữa, tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên liền tốt lên, ngay cả khóe miệng cũng hơi cong lên: "Cậu nói, lát nữa Thẩm Quân sẽ thế nào đây? Nếu anh ta biết tên đầu heo này muốn sàm sỡ cậu, có tức giận không?"
Buồn cười nhìn khuôn mặt chợt đỏ lên của Lam Kỳ Nhi, Lãnh Tâm Nhiên quét mắt nhìn một nhà ba người càng ngày càng kiêu ngạo kia như đám tôm tép nhãi nhép, không chút để ý nói: "Vốn còn cho rằng tên Vệ Kính Khải này không đến mức không còn thuốc nào cứu được, giờ xem ra thật đúng là quá xem trọng hắn rồi!"
Những ánh mắt xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa của những người chung quanh đều bị cô thu hết vào đáy mắt, người trên thế giới này, luôn thực tế như vậy, cũng ngu xuẩn như vậy, luôn bị chút lợi ích nhỏ trước mắt che mờ, luôn vì chút thông minh của mình mà tự cho là đúng.
"Obaasan (bà cụ), còn chưa nói đủ sao?"
Bước ra khỏi đám người, hai tay khoanh lại trước ngực, bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Lời vừa ra khỏi miệng, đã khiến những người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi ở đây đều không nhịn được mà đổi sắc mặt.
Vị "phu nhân" kia đang bận làm nũng với ông xã nhà mình, đột nhiên nghe thấy câu nói như thế, không dám tin quay đầu lại, nhìn cô nữ sinh vừa trẻ hơn mình vừa đẹp hơn mình thậm chí dáng người cũng tốt hơn mình đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, liền nổi giận: "Con ** này nói cái gì?"
Lãnh Tâm Nhiên miễn cưỡng quay đầu liếc nhìn bà ta từ trên xuống dưới: "Obaasan, chẳng lẽ không đúng sao? Cho dù có mặc quần áo cũng không che hết được đống sẹo lồi này trên lưng bà. Cho dù có trang điểm kỹ lưỡng cũng không giấu được khuôn mặt giống như mặt đường đầy hố của bà. Đương nhiên, dù có nước hoa, cũng không ngăn được những thứ hôi thối phun ra từ miệng bà...."
Nói xong câu cuối cùng, Lãnh Tâm Nhiên còn ra vẻ mất hứng khoát tay: "Đều đã từng tuổi này rồi, không ở nhà giúp chồng dạy con cho tốt, còn phát điên ở đây cái gì chứ? Còn nữa, ông chồng kia của bà, thật đúng là một tên cực phẩm, nhưng mà phối với bà thì vừa hợp."
Lãnh Tâm Nhiên độc miệng như thế, một khi đã giận lên, thật đúng là ít có người chống đỡ được.
Nghe thế, sắc mặt của một nhà ba người liền giống như ăn phân vậy.
Phản kích của Lãnh Tâm Nhiên cũng chưa kết thúc, cô chậm rãi đi đến trước mặt vị "phu nhân", đầu tiên là ngắm nhìn Vệ Kính Khải và gã say xỉn bên cạnh bà ta, sau đó mới chậm chạp giớ bàn tay ở phía sau lưng ra, ngay khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, quyết đoán ấn nguyên chồng bánh ngọt trên tay lên mặt đối phương.
Đây cũng không phải là ném, mà là trực tiếp dán nguyên khay lên mặt bà ta, còn dùng lực ép xuống, đến khi nới tay ra, cái mâm còn dính trên mặt bà ta vài giây sau đó mới từ từ trượt xuống.
"A...."
Người phụ nữ ban nãy còn giống một vị phu nhân, giờ đây, trên mặt trên tóc trên quần áo đều dính bánh ngọt đủ màu sắc, bộ dáng cực kỳ chật vật. Đặc biệt là khi chung quanh còn có người xem, thì càng xấu hổ không chịu nổi, phải bụm mặt thét chói tai ngay tại chỗ.
Đối với sự sụp đổ của người phụ nữ, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp xem như không thấy, chỉ là, cô cũng không dễ dàng bỏ qua cho đối phương như thế. Dưới ánh mắt không dám tin nhìn chăm chú của mọi người, cô trực tiếp đưa tay cầm lấy cả mâm đồ ăn trên bàn, sau đó từ từ nghiêng lên người bà ta: "Bà đã thích cho người khác ăn này nọ như vậy, thì cũng tự mình thưởng thức mùi vị này đi!"
Vệ Kính Khải tức đến run người, nhìn mẹ mình bị người khác làm nhục như vậy, sao còn nhịn được, lập tức lao tới định bắt lấy tay Lãnh Tâm Nhiên.
Nếu có thể dễ dàng để người khác bắt được tay như thế thì Lãnh Tâm Nhiên thật đúng là không cần lăn lộn nữa. Ai cũng không nhìn rõ cô đã làm thế nào, sau khi hoa mắt một trận đã thấy Lãnh Tâm Nhiên tránh được cánh tay giơ ra của Vệ Kính Khải, thậm chí, còn khiến đổi phương lảo đảo suýt té.
Nếu Lãnh Tâm Nhiên muốn đối phó với Vệ Kinh Khải, thì quả thật giống chim ưng đùa giỡn với gà con, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Trong tình cảnh hiện tại, Vệ Kính Khải tựa như tôm tép nhãi nhép đang giương nanh múa vuốt, không có chút lực sát thương nào.
"Người một nhà các người, thật đủ ghê tởm."
Cảm thấy đã chơi đùa đủ rồi, Lãnh Tâm Nhiên mới thu tay lại, nhìn tên Vệ Kính Khải mồ hôi đầy đầu mà việc gì cũng làm không xong kia, thản nhiên nói.
Những người xem náo nhiệt xung quanh bỗng nhiên cảm giác được một đợt khí lạnh. Cô gái nhỏ nhìn như vô hại trước mắt này, lại dám đứng trước mặt bọn họ, đùa giỡn một nhà xí nghiệp Vệ thị trong lòng bàn tay, giống như đang chơi đùa một con sâu nhỏ, không chút kiêng nể. Hành vi như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một là cô gái nhỏ này không hiểu chuyện, tùy hứng làm bậy, không hề biết thân phận của một nhà trước mắt này, cũng không biết hành vi của mình lớn lối đến mức nào. Một khả năng khác, chính là.......
Nghĩ đến khả năng kia, những người có chút đầu óc ở đây đều có một dự cảm xấu.
Nếu không phải là khả năng thứ nhất, thì chính là cái thứ hai, cô gái này, vốn đã không phải người bình thường. Sở dĩ cô có thể tùy ý trừng trị một nhà tổng giám đốc Vệ như thế, chính bởi vì cô không sợ. Thân phận của cô, tôn quý hơn bọn họ nhiều, vốn không xem bọn họ vào mắt. Nếu thật sự là như thế, vậy thì những người đứng xem náo nhiệt bọn họ cũng khó tránh được rồi.
Lam Kỳ Nhi cảm nhận được rất rõ ánh mắt biến hóa của mọi người xung quanh. Sự biến hóa này cô hiểu rất rõ, chính là kính sợ khi đối diện với người có thực lực mạnh hơn. Biểu hiện quả quyết của Lãnh Tâm Nhiên, đã khiến những người xem náo nhiệt này sinh ra tâm lý hoảng sợ.
Trải qua chuyện này, trong cái đầu ngây ngô của Lam Kỳ Nhi hiện lên một niềm tin kiên định, nhất định nhất định phải mạnh lên! Chỉ có thật sự mạnh mẽ, mới có thể không bị áp bức và lăng nhục, mới có thể không sợ hãi bất cứ thứ gì, mới có thể...
"Lãnh Tâm Nhiên, cô đừng có kiêu ngạo quá, nơi này không phải là đại học Yến Kinh. Không phải là nơi cô muốn thế nào thì được thế đó." Vệ Kính Khải chật vật đứng đó, trên tóc đều là bơ, anh tuấn phóng khoáng gì đó đều đã cách hắn rất xa. Vệ Kính Khải cảm thấy hôm nay là ngày mất mặt nhất đời hắn, còn mất mặt hơn khi thua dưới tay đại biểu nước N. Tất cả mọi chuyện, đều bởi vì cô gái tên Lãnh Tâm Nhiên này!
Khuôn mặt có thể được tính là tuấn tú trở nên vặn vẹo khó xem, ngón tay chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên run lên nhè nhẹ: "Tôi với cô không đội trời chung, chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua. Lãnh Tâm Nhiên, tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả một cái giá thật đắt!"
"Sao? Giá đắt? Đắt thế nào?"
Một giọng nam không chút đứng đắn vang lên. Những người vây xem chung quanh đều tự động tách ra một lối đi, chờ đợi người nói câu kia xuất hiện trước mặt mọi người.
Vẫn là bộ đồ vest màu xám sang trọng, đầu tóc được chải chuốt rất gọn gàng, cặp kính gọng vàng ngăn những tia sáng sắc bén bất chợt bắn ra từ đôi mắt, đúng là Thẩm Quân mà vừa nãy còn đang chào hỏi những vị khách quan trọng.
Nhìn thấy Thẩm Quân xuất hiện, tổng giám đốc Vệ sau khi khôi phục được chút thần trí liền vui vẻ bước qua, chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên nói với Thẩm Quân: "Tổng giám đốc Thẩm, bộ nơi này của cậu tùy tiện cho người khác ra vào như thế sao?"
Lời nói mang theo hàm ý chỉ trích rõ ràng như thế, khiến cho mấy ông chủ lớn đi theo phía sau Thẩm Quân biết rõ tính khí của chàng trai vàng thương giới này theo bản năng mà hít vào một ngụm khí lạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quân, quả nhiên, nụ cười tươi trên khuôn mặt tuấn tú đã biến mất trong nháy mắt, thay thế bằng vẻ mặt âm hàn: "Sao? Tổng giám độc Vệ nói thế là có ý gì?"
Thẩm Quân không lập tức nổi giận, chỉ là giọng nói lạnh đi không ít.
Có thể là do say rượu giúp tăng thêm can đảm, tổng giám đốc Vệ lớn tiếng nói: "Chính là hai người này, vừa nhìn đã biết là "tiểu thư" không có giáo dục rồi. Tụi nó lại dám xuất hiện trong tiệc rượu của tổng giám đốc Thẩm, không phải là bất kính với tổng giám đốc Thẩm hay sao?"
Tổng giám đốc Vệ biết Thẩm Quân rất lợi hại, nhưng đó là chuyện trước kia, trước kia Thẩm Quân là nhà tài phiệt đứng đầu Yến Kinh, là ngôi sao nổi nhất giới kinh tế, là chàng trai vàng thương giới mà người người kính sợ. Nhưng đó đều đã là trước kia, Thẩm Quân bây giờ, chẳng qua chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Hiện tại ai mà không biết, Thẩm thị đã từng chấn động một thời lũng đoạn biết bao thị trường sản phẩm, đã sớm trở thành thiên hạ của một phụ nữ! Tuy rằng Thẩm Quân mở quảng trường mua sắm này, nhưng quảng trường mua sắm này mà so sánh với Thẩm thị, tuyệt đối là không thể sánh bằng.
Nghe thấy mình và Lãnh Tâm Nhiên cư nhiên lại bị người khác nói xấu thành "tiểu thư", mặc cười củ Lam Kỳ Nhi liền biến đổi, muốn nổi giận. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên bên cạnh như đoán được suy nghĩ của cô, giơ tay giữ cô lại, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi làm những động tác này, lại tiếp tục cầm khăn giấy nhờ Lam Kỳ Nhi lau bơ sữa dính trên lưng giúp mình.
"Người không nên tới?"
Thẩm Quân lặp lại lời ông ta nói, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo không chút kiêng nể gì của lão béo kia, đột nhiên nở nụ cười: "Đúng vậy đó, nơi này của tôi quả thật đúng là có những người không nên tới!"
Ngay khi anh đột nhiên cười lên, những người chung quanh đều theo bản năng rụt cổ lại. Những người có quen biết với Thẩm Quân đều biết, nụ cười bất chợt đầy quỷ dị này, thường tượng trưng cho những chuyện không tốt, giống như bây giờ vậy.
Tổng giám đốc Vệ còn đang đắc ý, căn bản không chú ý tới ánh mắt đồng tình của những người chung quanh, vẫn lải nhải kêu gào như trước: "Tổng giám đốc Thẩm thật sáng suốt. Tôi nhất định sẽ dẫn bà xã tới thăm quảng trường mua sắm này của tổng giám đốc Thẩm, sau này có chuyện gì cứ tới tìm tôi."
Lại nói, quy mô công ty nhà Vệ Kính Khải tuy rằng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ít nhất cũng có công ty con. Tuy rằng so với những công ty lớn ở Yến Kinh thì không thể gây ra được sóng gió gì, nhưng nếu so với những công ty nhỏ chưa lên sàn thì, quả thật xem như thực lực hùng hậu rồi.
"Còn đứng đó làm gì, còn không đưa những kẻ làm chướng mắt người khác này ra ngoài, muốn để người ta mất mặt xấu hổ ở đây hay sao?"
Thẩm Quân mỉm cười, chỉ là giọng điệu khi nói chuyện rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến cho Vệ Kinh Khải mơ hồ cảm giác được ý tứ trong đó có chút gì đó không hợp lý.
|