Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Ra khỏi phòng, Thẩm Quân mới nhớ Lãnh Tâm Nhiên có mang di động. Thật đúng là quan tâm sẽ bị loại, phương pháp vừa đơn giản vừa trực tiếp như thế mà lại không nghĩ ra. dღđ。l。qღđ Thẩm Quân có chút bội phục với chỉ số thông minh của mình rồi. Lấy di động ra tìm số của Lãnh Tâm Nhiên, sau đó ấn nút gọi.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Quân đã nghe được tiếng chuông quen thuộc từ đâu đó truyền tới.
Đến khi anh đẩy cửa bước vào phòng số 5 một lần nửa, vừa vặn chống lại cặp mắt kinh ngạc của tổng giám đốc Hoàng và Thanh Thanh. Đi theo tiếng nhạc mà tìm được chiếc di động màu trắng quen thuộc dưới cái gối trên sofa, vẻ mặt Thẩm Quân trở nên trầm trọng trong phút chốc.
Nhìn vẻ mặt này, dù là ai thì cũng đoán được chuyện này không ổn.
Nhìn cả người Thẩm Quân đang tản mát ra khí lạnh khiến cho người ta sợ hãi, tổng giám đốc Hoàng cảm thấy lúc này đây mình nên nói gì đó để lánh nạn thì tốt hơn. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn không ngừng thầm mắng tên phục vụ đáng chết kia, nếu không phải do tên đó dẫn mình tới phòng này, thì đã không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này rồi. Nếu Thẩm Quân hiểu lầm chuyện này là do hắn làm thì thảm rồi.
Lúc trước chỉ mới thấy bất an đôi chút, giờ nhìn thấy di động rơi trên sofa, Thẩm Quân đã bắt đầu hoảng loạn. Anh hiểu tính cách của Lãnh Tâm Nhiên, cho nên những cái cớ như sơ ý để quên di động gì gì đó đều không dùng được, chỉ có thể nói, đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô đến cả di động cũng chẳng quan tâm.
Cầm di động nghĩ xem tiếp theo cần phải làm gì, đột nhiên di động rung lên. Trên màn hình hiển thị một chữ "Thần" khiến Thẩm Quân từ bỏ ý nghĩ không nghe điện thoại. Bây giờ, chắc chắn là Tâm Nhiên đã xảy ra chuyện, vẫn nên nói rõ chuyện này cho Dạ Mộc Thần biết thì tốt hơn. Ở nơi thế này, nếu Tâm Nhiên thật sự xảy ra chuyện gì đó, vậy tuyệt đối không chỉ là chuyện nhỏ.
Hạ quyết tâm, Thẩm Quân cầm điện thoại của Lãnh Tâm Nhiên, vừa nói vừa bước ra khỏi phòng nghỉ. Thấy anh rời đi, tổng giám đốc Hoàng ở phía sau nhẹ thở ra theo bản năng, trải qua chuyện này, cũng không còn tâm tư làm chuyện khác nửa, chỉ có thể ngồi bệt xuống sofa ngẩng người.
"Ừ, là như vậy. Được rồi, để tôi tìm trước xem sao, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện."
Kể lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra với người trong điện thoại xong, Thẩm Quân cúp điện thoại.
Nếu không vì Tâm Nhiên, anh thật không nghĩ tới mình lại có thể trở thành bạn của Môn chủ thần bí của Diêm Môn, tuy rằng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng mà trên đời này người có thể thật sự trở thành bạn của Dạ Mộc Thần quả thật quá ít, không thể không nói, anh đã được hưởng lợi ké từ Tâm Nhiên.
Biết chắc chắn Tâm Nhiên đã xảy ra chuyện, Thẩm Quân cũng quyết định phải lập tức đi tìm Tâm Nhiên. Đầu tiên là tìm người phụ trách của khách sạn, nói rõ sự việc, nhờ hắn phái người đi tìm.
Sau khi tìm kiếm một bận, kết quả vẫn là không ai có tin tức gì. Nhìn thấy kết quả này, Thẩm Quân bắt đầu sốt ruột.
Trong hoàn cảnh như thế, Thẩm Quân cũng bất chấp việc giữ bí mật, hành động của anh tự nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của một số người.
"Công tử."
Sau khi hỏi thăm phục vụ, Văn Nhân Gia đi đến bên người công tử, ghé vào lỗ tai anh ta, nhỏ giọng nói: "Hình như không tìm được bạn gái của Thẩm Quân, giờ vẫn đang tìm kiếm."
Đối với Thẩm Quân, Văn Nhân Gia đã sớm nghe qua, nghe nói nếu không phải vì năm đó anh ta không phải sinh viên của đại học Yến Kinh, chỉ sợ cũng đã sớm bị Thương MInh thu vào rồi.
"Bạn gái Thẩm Quân?"
Âu Dương Vũ bưng ly rượu trở lại vừa lúc nghe được từ thì, nhíu mày lại theo bản năng: "Bạn gái của anh ta không phải là người tên Lãnh Tâm Nhiên sao? Vừa rồi tôi thấy bọn họ đứng chung với nhau, sao giờ lại không thấy tăm hơi rồi?"
Công tử đăm chiêu nhíu mày, nhưng không nói gì.
Bên kia, dưới sự uy hiếp của Thẩm Quân, quản lý khách sạn gọi tất cả phục vụ tới, bắt đầu trả hỏi xem có người nào từng gặp Lãnh Tâm Nhiên không. Thẩm Quân đứng cạnh quan sát, đột nhiên, động tác nhỏ của một người đã thu hút sự chú ý của anh.
Đó là một phục vụ cao khoảng 1m7, ước chừng khoảng 20 tuổi, tóc nhuộm đỏ, đứng giữa đám phục vụ tóc đen thì đặc biệt bắt mắt. Mà trong quá trình quản lý khách sạn tra hỏi nhân viên, Thẩm Quân nhận thấy vẻ mặt của tên đó trở nên hoảng loạn, hơn nữa còn không ngừng dùng quần áo lau mồ hôi. Hành động này khiến Thẩm Quân đoán ra được chút gì đó.
Sau khi quản lý khách sạn tra hỏi một phen vẫn không có được chút thông tin nào, cũng rất phiền muộn. Thẩm Quân thì ông đắc tội không nổi, nhưng điều tra tất cả phòng nghỉ theo yêu cầu của Thẩm Quân thì lại càng không được. Những người tham gia bữa tiệc này đều là những kẻ có thể dùng tiền đập chết người, đắc tội với ai cũng đều không được. Hiện giờ trong các phòng nghỉ chắc chắn có rất nhiều người, nếu hấp tấp xông vào quấy rầy thì càng thảm hơn so với việc đắc tội một mình Thẩm Quân. Chính vì lo lắng chuyện này nên quản lý khách sạn mới luôn do dự.
Thẩm Quân đương nhiên là biết đạo lý này, đồng thời cũng cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, nếu là anh của trước đây, muốn điều tra phòng thì chỉ cần nói một câu thôi. dღđ。l。qღđ Giờ lại bị quản lý đùn đẩy như vậy, không phải đều vì anh bây giờ không còn như xưa nữa sao? Chuyện này khiến cho quyết tâm trong lòng Thẩm Quân càng thêm lớn mạnh, nhất định phải gầy dựng được một đế quốc thương mại lớn mạnh hơn cả trước kia.
"Được rồi, các người đều đang bận, nếu có tin gì nhớ báo cho tôi biết."
Cuối cùng, quản lý vẫn khoát tay cho đám phục vụ lui xuống.
Lúc này, Thẩm Quân đi thẳng đến trước mặt tên phục vụ lúc trước bị anh nhắm trúng: "Nói đi, cậu biết chuyện gì?"
Động tác bất ngờ của Thẩm Quân khiến cho mọi người giật mình, tất cả mọi người đều xoay mắt nhìn Thẩm Quân và người phục vụ kia, không biết câu nói bất chợt này của anh là có ý gì.
"Tôi không biết tiên sinh đang nói gì, tôi không biết gì cả."
Phục vụ tóc đỏ giật nảy mình, nhưng vẫn lắp bắp phản bác.
Đương nhiên là Thẩm Quân không tin, khí thế mạnh mẽ được mài dũa qua nhiều năm làm lãnh đạo bắt đầu tán ra, bao chặt lấy người đang đứng trước mặt nhưng không dám nhìn thẳng vào mình, Thẩm Quân gằn từng chữ: "Tôi cho cậu một cơ hội nữa, có nói hay là không?"
Phục vụ bị dọa đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng vẫn run run không chịu khai thật: "Tiên sinh, tôi thật sự không biết gì mà."
"Chặt gãy tay hắn cho tôi."
|
Ngay khi quản lý khách sạn đang chuẩn bị bước lên phối hợp, một giọng nam trầm thấp vang lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc chăm chú của mọi người, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ tản ra khí thế lạnh lùng đi tới, con ngươi màu lam không chớp, nhìn chằm chằm vào người phục vụ đang bị Thẩm Quân tra hỏi.
Cùng lúc tiếng nói của anh phát ra, một vệ sĩ mặc vest đen trực tiếp bước lên, không thèm cho người ta cơ hội để phản ứng đã giơ tay khống chế cổ tay của tên phục vụ kia, chỉ nhìn tư thế cũng đủ để thể khẳng định chỉ cần anh ta dùng lực một chút thôi, tên phục vụ ka không chết cũng tàn phế.
Giữa cái xã hội hòa bình pháp trị này, ai từng gặp qua tình cảnh này được chứ! Không ít người bị dọa đến phát run, còn tên phục vụ tóc đỏ kia đã bị dọa đến mức không thốt nên lời.
"Vị tiên sinh này..."
Quản lý khách sạn nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, không nhịn được kêu lên.
Nhưng mà, ông ta còn chưa nói hết thì đã bị ánh mắt lạnh như băng của đối phương dọa cho im bặt.
Nhìn thấy người tới, trái tim hoảng loạn từ nãy tới giờ của Thẩm Quân rốt cục cũng yên ổn được đôi chút. Chỉ là, anh không hiểu, từ lúc anh nhận cuộc gọi đến bây giờ cũng chỉ mới hơn mười phút, tốc độ của anh ta sao có thể nhanh đến vậy? Nhưng Thẩm Quân cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm, nhanh chóng nói với Dạ Mộc Thần: "Chắc hẳn người này biết được tin tức của Tâm Nhiên."
Dạ Mộc Thần gật đầu, giọng nói lạnh như băng truyền đến: "Nói hay không nói?"
Trong hoàn cảnh như thế, cho dù là người có gan lớn thế nào thì cũng sẽ bị dọa đến vỡ ra. Tên phục vụ ban nãy cứng họng cãi cố giờ không còn giấu giếm được nữa, nhanh chóng khai thật: “Tôi nói, tôi nói, tôi không cố ý, tiên sinh…”
“nói đi, đến cùng là chuyện gì?”
Dạ Mộc Thần không nghĩ tới hai người chỉ mới tách ra một thời gian ngắn thôi mà Tâm Nhiên đã xảy ra chuyện. Nếu không phải vừa may anh đang làm việc gần đây, chỉ sợ tình cảnh của Tâm Nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm.
Nghe nói có người sai phục vụ này bỏ thuốc vào đồ uống của Tâm Nhiên, tất cả những nghi vấn lúc trước đều đã được giải đáp.
Sau khi đã có được cái đáp án mà mình muốn, Dạ Mộc Thần không chút do dự đạp một cước vào người tên phục vụ, tên đó bị văng xa hơn một trượng.
“Thiếu gia, tôi đã xem qua băng ghi hình, không có nhân vật khả nghi nào ra vào nơi này cả.”
“Thiếu gia, tôi tìm được thứ này ở trong phòng, trong đó có thành phần của thuốc ngủ và thuốc giãn cơ.”
Từng người mặc vest đen lần lượt bước tới, cung kính cúi đầu trước mặt Dạ Mộc Thần hệt như cảnh yết kiến Đế vương thời cổ đại.
“Khám xét tất cả phòng nghỉ!”
Dạ Mộc Thần ra lệnh.
Quản lý khách sạn vừa định phản bác đã có một người mặc vest đen bước qua, chém một cái vào gáy ông ta, kết quả là quản lý khách sạn còn chưa có cơ hội phát biểu thì đã chìm vào hôn mê.
Những người còn lại đều bị hành vi hung hổ dọa người của Dạ Mộc Thần làm cho hoảng loạn. Nhưng mà, trong tình cảnh này lại không một ai chọn cách báo cảnh sát. Bởi vì bọn họ đều nhạy bén ý thức được một người có thể làm việc không chút kiêng nể như thế, tuyệt đối không phải người thường. vậy thì, cảnh sát bình thường căn bản không thể giúp được gì cho bọn họ, không chừng còn mang đến tai họa cho chính mình.
Sau tiếng ra lệnh của Dạ Mộc Thần, chẳng mấy chốc trong các phòng nghỉ đã vang lên những tiếng thét chói tai, khắp nơi đều náo loạn, chỉ có dùng từ ‘rối tung cả lên’ để hình dung. Sau khi tìm kiếm khắp mưới mấy phòng nghỉ vẫn không có tin tức gì, sắc mặt của Dạ Mộc Thần và Thẩm Quân đều ngày càng khó coi.
Trong hoàn cảnh đó, phục vụ tóc đỏ bị khống chế vì giữ mạng nên không thể không nói: “Tôi biết một chút chuyện không biết có hữu dụng hay không?”
Phục vụ đó lập tức tìm đến một căn phòng, cửa bị khóa chặt từ bên trong. Ánh mắt của đám vệ sĩ đều nhìn về phía Dạ Mộc Thần để hỏi ý kiến, Dạ Mộc Thần lại càng trực tiếp hơn, cầm lấy cây súng trên tay một vệ sĩ bắn thẳng vào khóa cửa, sau đó đá văng cánh cửa.
Dạ Mộc Thần đi đầu bước vào, Thẩm Quân theo sát phía sau, sau đó còn chưa kịp đợi những người khác đến gần đã đóng chặt cửa lại.
Dù Thẩm Quân tự nhận mình kiến thức rộng rãi, thì khi nhìn một lượt khắp căn phòng cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh.
Cảm giác đầu tiên mà căn phòng mang đến chính là đỏ. trên đất, trên giường, trên sofa khắp nơi đều có dính chất lỏng màu đỏ. Mà bóng dáng quen thuộc đang đưa lưng về phía họ kia lại khiến anh giật mình.
“Nhiên?”
Ngay cả Dạ Mộc Thần cũng không tưởng tượng được đằng sau cánh cửa này lại có khung cảnh như thế.
Anh gọi tên đối phương theo bản năng, nhưng không có tiếng đáp lại. Điểm đó khiến cho trái tim Dạ Mộc Thần bỗng chút thắt chặt lại. Từ khi bước vào căn phòng này, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ga giường hỗn loạn, trên giường còn có đoạn dây thừng bị đứt, hơn nữa khắp nơi đều là máu tươi, tất cả đều như đang im lặng kể một câu chuyện, có chuyện gì đó không bình thường đã xảy ra trong phòng này.
Chậm rãi bước qua, Dạ Mộc Thần cảm thấy tim mình như ngừng đập. Đến khi dứng lại bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần chỉ dùng ánh mắt như đang nhìn vật chết liếc mắt nhìn cơ thể co rútđang phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt trên đất một cái, sau đó liền dồn hết lực chú ý vào người bảo bối của mình.
Cảm nhận được cả người bảo bối đang căng lên, Dạ Mộc Thần nhẹ giọng nói: “Bảo nối, là anh, Thần.”
Có lẽ do nghe được giọng nói quen thuộc của anh, cũng có lẽ do trong tiềm thức vốn không phòng bị trước hơi thở của anh, ngay khi Dạ Mộc Thần đưa tay khoác lên vai Lãnh Tâm Nhiên thì cơ thể luôn cố gắng đứng thẳng của cô rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, mềm nhũn ngã vào lòng anh.
“Nhiên!”
Dạ Mộc Thần bị dọa, rống lên một tiếng. Cho tới bây giờ anh mới phát hiện bộ lễ phục dạ hội trên người bảo bối đã rách nát, lộ ra mảng da thịt lớn. Khiến anh càng giận dữ hơn là những dấu vết xanh tím do bị người chạm qua trên da thịt trắng như tuyết của cô. Ánh mắt dần lướt xuống, nhìn thấy cổ tay có dấu vết bị trói đang xước da chảy máu, lý trí lập tức vỡ tan, giơ chân đá thẳng một cước vào người đang nằm trên đất.
Mặt khác, anh vẫn không quên quay về phía Thẩm Quân ở cửa gọi to: “Gọi bác sỹ, mau gọi bác sỹ.”
|
Chương 182: Quan tâm sẽ bị loạn Thẩm Quân cũng bị khung cảnh trước mắt dọa cho hoảng sợ.
Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên được Dạ Mộc Thần ôm nên không thấy rõ mặt, nhưng dáng vẻ ngã xuống giữa không trung và máu tươi nhỏ dọc theo cổ tay cô cũng đủ khiến cho hô hấp của anh trở nên dồn dập.
Anh lập tức lấy di động ra gọi cho bác sĩ tư nhân của mình, cúp điện thoại, Thẩm Quân bước lên: “Tâm Nhiên có sao không?”
Khuôn mặt của Dạ Mộc Thần đen lại, tuy bề ngoài thì trấn tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng lại đang sợ hãi không thôi, cứ như thể đã đến ngày tận thế vậy. Anh đã thề sẽ không để cô bị thương nữa, vậy mà hiện tại, không chỉ riêng lúc trước mà ngay cả sau khi cô sống lại, cô vẫn không ngừng bị thương. Giờ thì, cô chỉ mới bị bắn lén có vài ngày thì lại bị người khác ám toán!
Nhìn lướt qua căn phòng hỗn loạn tột cùng, Dạ Mộc Thần cẩn thận ôm lấy người trong ngực, lại đạp thêm một cước lên người tên đang nằm trên đất, xoay người đi về phía cửa: “Căn phòng này bừa bộn quá, tôi sang phòng bên cạnh. Tạm thời anh cứ phụ trách phòng này đi, đợi lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp.”
Mặc dù rất lo lắng cho Tâm Nhiên nhưng Thẩm Quân biết sự sắp xếp của Dạ Mộc Thần mới thỏa đáng nhất. Khi Dạ Mộc Thần bước ngang qua người anh, anh nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đang gục trong ngực anh ta, thần sắc tái nhợt không chút ý thức. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người luôn tràn đầy tinh lực như Lãnh Tâm Nhiên có dáng vẻ yếu ớt như thế, đột nhiên cảm thấy đau đớn tột cùng. Không liên quan đến tình yêu, mà chỉ vì anh đã sớm xem Lãnh Tâm Nhiên như người thân của mình, em gái của mình, giờ thấy người thân bị thương, đương nhiên trong lòng cũng không thấy dễ chịu.
Mặc dù thủ đoạn của Thẩm Quân trên thương trường rất lợi hại, lúc nên xuống tay thì xuống tay, tuyệt không mềm lòng chút nào. Nhưng đó đều là thủ đoạn giết người không thấy máu, anh luôn mang lại cho người ta cảm giác mình là một công tử sang trọng, lễ độ. Nhưng mà hiện tại, nhìn khung cảnh nhơ nhớp trong phòng, lại nhìn tên đàn ông đang co ro, thoi thóp trên đất, đôi mắt lạnh lùng của anh nhíu lại, trong lòng sinh ra ý niệm giết người ít khi xuất hiện.
Giơ chân đá văng người trên đất, Thẩm Quân nhận ra người này chính là gã đàn ông vừa nãy có trò chuyện vài câu với Lãnh Tâm Nhiên trong bữa tiệc, hình như là Đường Kiến – bang chủ của Huyết Ưng. Hiện giờ, cảm giác của anh chính là hận không thể nghiền tên này thành tro! Chỉ có điều khi nhìn thấy thảm trạng của đối phương thì vẫn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, đáng tiếc, ngoài điều đó ra thì không có chút thương hại nào.
Đường Kiến nằm trên đất đã hôn mê, cánh tay của hắn đã bị người khác bẽ gãy, hai cánh tay lỏng lẽo lay động giữa không trung, cằm cũng bị tháo khớp. Thẩm Quân nhạy bén phát hiện, dưới hạ thân hắn có chút khác lạ, máu tươi trên đất phần lớn đều chảy ra từ hạ thân của hắn. Ngoại trừ những vết thương bên ngoài này thì bộ dạng của hắn cũng đang ngàn cân treo sợi tóc, khóe miệng trào máu. Thẩm Quân biết, cho dù hắn có chiếm được chút tiện nghi của Tâm Nhiên, thì cũng phải bỏ ra cái giá thê thảm nhất để bù lại.
Nhưng dù vậy thì vẫn không có cách nào dập tắt được ngọn lửa căm hận đang trào dâng trong lòng anh.
“Thẩm tiên sinh, thiếu gia mời ngài qua đó, chuyện ở đây cứ giao cho chúng tôi là được rồi.”
Hai người đàn ông mặc vest đen đi tới trước mặt Thẩm Quân, cung kính nói.
Thẩm Quân gật đầu một cái, nhìn người trên đất một lần cuối bằng ánh mắt như nhìn vật chết rồi xoay người rời đi không chút do dự. Anh biết, cho dù người này có thân phận thế nào, bối cảnh của hắn hùng mạnh đến đâu thì khi chọc giận Dạ Mộc Thần, kết quả đều chỉ có một – sống không bằng chết!
Ra khỏi căn phòng, trước cửa đang có một đám vệ sĩ mặc vest đen canh giữ. Lãnh Tâm Nhiên vừa ra ngoài đã có người dẫn anh đi đến một căn phòng ở trên lầu.
Gõ cửa bước vào, Dạ Mộc Thần đang ngồi ngẩn người bên giường. Trong căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ hai người bọn họ thì còn có một người đàn ông đang làm kiểm tra cho Lãnh Tâm Nhiên, tay anh ta đặt cạnh một cái rương nhỏ đang mở nắp, bên trong rương là những dụng cụ y tế tinh xảo. Lúc này anh ta đang cầm một vật gì đó để kiểm tra số máu vừa rút ra từ người Lãnh Tâm Nhiên.
“Làm phiền Thẩm tiên sinh kể lại chi tiết chuyện này một lần được không? Người lúc nãy là ai?”
Không đợi Thẩm Quân mở miệng, Dạ Mộc Thần đã nói trước, như thể có mắt ở sau lưng vậy.
Thẩm Quân sửng sốt một chút, không lập tức trả lời vấn đề của Dạ Mộc Thần mà đi tới bên giường, nghiêm túc nhìn Lãnh Tâm Nhiên đang chìm vào hôn mê, chứng kiến cảnh tượng hai cổ tay cô đều bị quấn một lớp băng dày thì lại càng đau lòng hơn. Anh biết, vết thương trên cổ tay đều do vết dây trói tạo ra, anh nhớ đến sợi dây thừng bị đứt trên giường, trên dây còn dính vết máu, chỉ vậy thôi cũng đã có thể thấy được lúc ấy cô đã tốn nhiều sức đến mức nào mới có thể thoát ra được.
Thẩm Quân không dám nhớ lại cảnh tượng lúc đó, bởi vì chỉ cần hồi tưởng lại, lửa giận lại như núi lửa phun trào. Hiện giờ, tâm tình của anh rất nặng nề, ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên tràn ngập vẻ thương tiếc và đau lòng.
“Tâm Nhiên sao rồi? Điều tra ra được thuốc mà cô ấy uống là thuốc gì chưa? Có ảnh hưởng gì đến cơ thể của cô ấy không?” Thẩm Quân lo lẳng hỏi.
Cảm nhận được sự lo lắng của Thẩm Quân, mặc dù biết rõ chuyện này không có liên quan gì tới anh ta, thậm chí nếu như lần này Nhiên không đi cùng anh ta, chỉ sợ đến giờ vẫn chưa biết cô đã gặp chuyện không may, vậy thì tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng, biết thì biết như thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Nhiên bị thương khi ở cạnh anh ta thì anh lại có cảm giác giận chó đánh mèo.
Giấu suy nghĩ phiền não đi, nhìn người đang cau mày ngủ say trên giường, Dạ Mộc Thần mới lạnh lùng mở miệng: “Không nguy hiểm đến tính mạng, còn những vấn đề khác thì phải kiểm tra thêm nữa mới biết. Người kia rốt cuộc là ai?”
|
“Hắn tên là Đường Kiến, là bang chủ của Huyết Ưng, bởi vì chuyện của bang phái nên có chút khúc mắc nhỏ với Tâm Nhiên. Lần trước Tâm Nhiên bị thương cũng vì hắn.”
Thẩm Quân nói ra tất cả những chuyện mình biết. Chỉ đáng tiếc, đối với những chuyện trong hắc đạo anh cũng không biết được mấy. Bình thường, chủ yếu là Lãnh Tâm Nhiên để anh quản lý chuyện của công ty, còn những chuyện này rất ít khi cho anh tham dự vào. Ngay cả những điều này cũng đều là do anh chủ động hỏi cô mới biết được.
“Đường Kiến?”
Nghe cái tên không tính là quen thuộc, con ngươi màu lam của Dạ Mộc Thần phủ lên một lớp lửa giận không thể tán đi. Lúc nghe tới Huyết Ưng, ngược lại anh khiến anh nhớ tới một chuyện. Lúc Nhiên gặp chuyện không may anh đang ở nước ngoài nhưng vẫn nghe được Nhiên bị liên lụy vào một trận đánh nhau giữa các bang phái, thậm chí còn bị tay bắn lén để mắt tới. Lúc ấy anh đã sai người đi điều tra hai bang phái nhỏ kia. Những chuyện này, trong mắt anh chỉ là những chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, anh cũng không đề cập đến với Nhiên. Không ngờ, thậm chí lại còn có người không sợ chết, dám đi nhổ ria bên miệng cọp!
“Ừ, đúng vậy.”
Thẩm Quân gật đầu.
Một hồi sau, hai người cũng không còn gì để nói. Mãi cho đến khi người đàn ông đang làm kiểm tra báo cáo kết quả thì bầu không khí trầm mặc này mới bị đánh vỡ.
“Thiếu gia, trên người tiểu thư chỉ có thành phần của thuốc ngủ và thuốc giãn cơ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là không sao, không có tổn hại lớn đối với cơ thể.”
Người đàn ông hơi cúi đầu, báo cáo chi tiết kết quả mình vừa thu được.
Vậy mà, cái kết quả mà theo ý anh ta là rất tốt này lại khiến cho khuôn mặt của Dạ Mộc Thần chìm sâu xuống: “Không tổn hại lớn, vậy nghĩa là có hại sao?”
Người đàn ông hoảng sợ, cúi đầu không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Cân nhắc cả buổi, mới thận trọng trả lời: “Vậy thì phải kiểm tra kỹ hơn nữa mới biết được. Hiện giờ dụng cụ trên tay tôi quá ít…” Cũng may vị bác sĩ mà lúc trước Thẩm Quân gọi chạy tới rất nhanh, thậm chí anh ta còn chưa kịp nói vài câu với Thẩm Quân đã bị gọi đến kiểm tra vết thương cho người trên giường rồi.
Việc kiểm tra của bác sĩ kết thúc rất nhanh, anh ta cuốn ống nghe lại, nhìn lên khuôn mặt lo lắng của hai người đàn ông. Trong hai người, anh chỉ biết Thẩm Quân, nhưng nhìn dáng vẻ như đang kiêng kị của Thẩm Quân đối với người đàn ông trẻ tuổi hơn bên cạnh anh ta, anh đoán ngay ra được thân phận của người đàn ông này không tầm thường.
“Vị tiểu thư này chỉ bị ngoại thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương trên tay và chân đối phương tương đối nghiêm trọng, cho nên trong một thời gian ngắn không thể cầm vác vật nặng, cần phải đặc biệt chú ý một chút.”
Nghe thấy thế, hai người mới xem như thật sự yên lòng.
Nhớ tới nơi này không phải là địa bàn của mình, nếu như không phải vừa nãy mãi lo cho vết thương của Lãnh Tâm Nhiên thì Dạ Mộc Thần đã đưa cô đến bệnh viện tư nhân của mình rồi.
“Bây giờ ngồi xe có ảnh hưởng đến vết thương của cô ấy không?”
Thấy người đàn ông trẻ tuổi kia lên tiếng, bác sĩ than thầm trong lòng rằng dáng người của đối phương thật tuyệt, chỉ ngồi một chỗ thôi cũng đã vô cùng nổi bật rồi, nhưng ngoài miệng vẫn không quên trả lời câu hỏi của anh: “Có thể, chỉ cần lái chậm lái chắc một chút là được.”
“Sao cô ấy còn chưa tỉnh lại?”
Thật đúng là quan tâm nhiều sẽ bị loạn, bởi vì quan tâm quá nhiều, cho nên dù bác sĩ đã nói là không sao nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn không yên lòng.
Chỉ tại khung cảnh trong căn phòng kia quá kinh khủng, khắp nơi đều tan hoang, không cần nghĩ cũng biết nhất định đã trải qua một trận ác chiến. Thử nghĩ xem lúc đó Tâm Nhiên vừa bị trói vừa bị bỏ thuốc mà vẫn có thể đấu một trận ác chiến với người khác, Thẩm Quân vừa hồi tưởng lại tình cảnh nguy hiểm lúc đó vừa có cái nhìn mới về mức độ mạnh mẽ của bà chủ nhỏ nhà mình, sau lưng không nhịn được mà thấm ra một tầng mồ hôi.
Tình huống lúc đó, ai ai cũng biết Đường Kiến muốn làm gì. Nếu như lúc ấy có gì bất trắc, nếu như người đắc thủ không phải là Tâm Nhiên, nếu lúc bình thường Tâm Nhiên không cố công nâng cao thực lực của mình, vậy thì hậu quả thật khó mà lường được.
“Đến bệnh viện.” Nhận được lời khẳng định của bác sĩ, Dạ Mộc Thần nhanh chóng đưa ra quyết định. Giây kế tiếp, anh lền cúi người bế Lãnh Tâm Nhiên lên, động tác thật nhẹ nhàng, khiến cho vị bác sĩ kia thầm than không thôi. Chỉ là, chuyện lần này thật khiến Thẩm Quân chứng kiến được thực lực của vị môn chủ Diêm Môn này. Từ lúc bọn họ đánh ngất quản lý đến khi giương cờ nổi trống kéo một đám người tiến vào khách sạn, không hề có ai ngăn cản, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng không có. Dĩ nhiên, cũng có khả năng là đã báo cảnh sát nhưng không thành công.
|
Có thể hành động ngang ngược ở bất cứ nơi nào như thế cũng chỉ có người có thực lực thực sự mà thôi.
Bọn họ rời khỏi khách sạn bằng cửa sau, hai vệ sĩ đi đằng trước, Dạ Mộc Thần đi chính giữa, Thẩm Quân đi theo đằng sau. Vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy một hàng xe hơi dài màu đen, thấy Dạ Mộc Thần, một nhóm người từ trên xe bước xuống, cung kính hành lễ với anh. Hành động phô trương đến mức này thì cho dù có là người có kiến thức rộng rãi như Thẩm Quân cũng không nhịn được phải cứng lưỡi, chứ nói chi đến vị bác sĩ sắp bị đám người xã hội đen trước mặt dọa ngất.
Đi tới xe, đầu tiên là Dạ Mộc Thần cẩn thận đặt người trong ngực nằm xuống ghế sau, sau đó mới nói với Thẩm Quân: “Chuyện ở đây giao lại cho anh, tôi đưa Nhiên tới bệnh viện trước. Chuyện của người kia anh không cần phải lo, sẽ có người xử lý ổn thỏa. Chuyện hôm anh, cám ơn anh.”
Nói xong, anh xoay người lên xe, dịu dàng kéo người đang hôn mê tựa sát vào lòng mình.
Xe khởi động rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Thẩm Quân vẫn có cảm giác như vừa nằm mộng. Mặc dù là người có tiền, những chuyện như dọa dẫm, vơ vét… anh cũng từng trải qua không ít, nhưng như hiện tại thì vẫn là lần đầu tiên.
“Công tử.” Trong đại sảnh, bữa tiệc vẫn diễn ra náo nhiệt như cũ, màn nháo loạn trên phòng nghỉ cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của những người dưới này, ít nhất thì ngoài mặt là như thế. Những phục vụ kia cũng từng được huấn luyện chuyên nghiệp, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Văn Nhân Gia bước từ trên lầu xuống, trên khuôn mặt văn nhã, tuấn tú lộ ra thần sắc nóng nảy. Tìm được công tử đang bị vây giữa đám người, anh đi tới ghé vào lỗ tai công tử, nhỏ giọng nói.
Công tử đang đeo mặt nạ nên không nhìn rõ cảm xúc, chỉ là sau khi nghe Văn Nhân Gia nói xong thì tay cầm ly rượu hơi cứng lại. Sau khi tỉnh hồn lại, nhìn đám người nịnh nọt, bợ đỡ đang vây quanh mình, anh nói với giọng áy náy: “Xin lỗi, tôi có chút việc phải xử lý, không thể tiếp mọi người được.”
Hội trưởng hội Thương Minh không phải là nhân vật ai ai cũng có thể gặp. Mặc dù Thương Minh được xem như một tổ chức thần bí ít người biết đến, nhưng ở một cái nơi mà không một ai là người bình thường này, số người biết đến nó tự nhiên cũng sẽ tăng lên.
“Công tử cứ lo chuyện của mình trước đi.”
“Ha ha, không cần nóng vội không cần nóng vội.”
“Đúng vậy đó, chúng ta có nhiều thời gian, hội trưởng cứ lo chuyện của mình trước đi.”
Lời nói của công tử, không ai dám phản bác, chỉ có một vài giọng nịnh hót vang lên.
Dẫn theo Văn Nhân Gia đi đến một góc khuất vắng người, lúc này công tử mới lên tiếng: “Cậu nói đi, có chuyện gì?”
Văn Nhân Gia nhìn quanh bốn phía, thấy chung quanh không có ai nghe lén mới yên tâm nói: “Tâm Nhiên đã xảy ra chuyện, vừa rồi tôi lên lầu xem, mới biết là có người đã bỏ thuốc Tâm Nhiên.”
“Là ai?”
Giọng nói luôn luôn ôn nhã của công tử chợt trở nên lạnh lẽo.
“Đường Kiến. Chỉ là Dạ Mộc Thần – môn chủ Diêm Môn, tới dẫn Tâm Nhiên đi rồi. Hình như Tâm Nhên bị thương, tên Đường Kiến kia cũng bị thủ hạ của Dạ Mộc Thần dẫn đi. Tôi nhìn khung cảnh của căn phòng kia, bên trong khắp nơi đều là máu, trên giường còn có đoạn dây thừng bị bứt đứt. Tên Đường Kiến đó, sớm biết thế này thì…”
Văn Nhân Gia nghĩ đến cảnh tượng mình thấy được trong phòng thì lửa giận lại trào lên, mặt nhuộm đỏ, hận không để đạp tên tạp chủng đó mấy đạp.
“Chuyện tôi nhờ các câu đi thăm dò, đã điều tra được đến đâu rồi?”
Công tử không bình luận câu nào về chuyện này, mà lại hỏi một vấn đề dường như không hề có liên quan.
“Đã tìm được người rồi, chỉ có điều muốn điều tra rõ mọi chuyện thì cần phải có chút thời gian. Người kia lo là chúng ta sẽ gây bất lợi cho Tâm Nhiên nên vẫn mạnh miệng không chịu thỏa hiệp. Nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này.”
Văn Nhân Gia nói.
Công tử gật đầu: “Chuyện này đừng để lộ ra ngoài. Cậu tự xử lý đi, tôi không hy vọng nghe được những lời đồn có liên quan đến chuyện này.”
Nghĩ đến cô gái khiến cho trái tim mình rung động kia, công tử hạ giọng căn dặn.
“Vâng.”
“Chúng ta trở về thôi. Ở đây cũng không còn chuyện gì nữa.”
“Để tôi đi nói lại với bọn họ.”
Đến bệnh viện tư nhân của mình, sau khi nhận được đáp án rõ ràng chứng minh Nhiên không bị nguy hiểm đến tính mạng, Dạ Mộc Thần mới có tâm tình đi xử lý những chuyện khác. Tên Đường Kiến đó tuyệt đối không thể giữ lại. Còn cả Huyết Ưng gì đó, cũng phải bị xóa bỏ. Mặc dù phần lớn thế lực của Diêm Môn đều đã chuyển ra nước ngoài, nhưng chút chuyện nhỏ này vẫn có thể xử lý được.
|