Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
|
|
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Mạc Thanh cảm thấy mình tới thật không đúng lúc, đã cản trở Vương Gia và vương phi ân ái rồi.
"Vương Gia, cái gì ta cũng không thấy, đây là y phục của ngài, ta để ở đây, Mạc Thanh xin được phép cáo lui trước!" Mạc Thanh chỉ sửng sốt giây lát, sau đó hắn rất biết điều để y phục xuống, mỉm cười lui ra khỏi phòng, còn rất tốt bụng đóng kỹ cửa phòng thay bọn họ.
Càng ngày Vương Gia và vương phi càng ân ái!
"Vương Gia phu quân, dường như Mạc Thanh đang giễu cợt chúng ta, chàng biết tại sao không?" Đầu óc Bạch Tiểu Thố vẫn không quá đơn giản, còn biết điệu cười của Mạc Thanh lúc lui ra ngoài ý vị như thế nào.
"Bạch Tiểu Thố, đều là chuyện tốt của nàng!" Vũ Văn Tinh vô cùng buồn bực, gầm nhẹ với Bạch Tiểu Thố.
Đều do con thỏ ngu xuẩn này không có việc gì đi cởi loạn y phục của hắn ra, khiến Mạc Thanh hiểu lầm!
"Vương Gia phu quân, chàng lại mắng ta!" Bạch Tiểu Thố hết sức không phục, mạnh miệng nói, "Chàng mà mắng nữa ta...ta sẽ thật sự tức giận thật đấy!"
Hình như tên Vương Gia thối này đặc biệt thích mắng người hay sao ấy. Một ngày hắn không mắng chửi người, là lòng sẽ không thoải mái!
Hai người giằng co một lúc lâu, rốt cuộc Bạch Tiểu Thố đã giành được thắng lợi, lột được y phục nửa người trên của Vũ Văn Tinh ra.
Kết quả, đúng như Vũ Văn Tinh nói, trên người hắn không có vết thương nào, máu kia đều là máu của người khác.
"Vương Gia phu quân, chàng đã không bị thương, thế sao lại biến mình thành bộ dáng giống quỷ vậy?" Sau khi Bạch Tiểu Thố tận mắt xác định Vũ Văn Tinh vô sự, mới yên tâm, lúc này nàng mới hỏi đến vấn đề mình không hiểu.
Vương Gia thối chỉ vào cung thôi, đâu phải ra chiến trường giết địch đâu, thế mà sao còn nhếch nhác hơn cả đi đánh giặc vậy?
"Bạch Tiểu Thố, nếu như Bổn vương nói với nàng, hoàng huynh Bổn vương muốn dồn Bổn vương vào chỗ chết, nàng có tin không?" Vũ Văn Tinh đổi lại áo sạch sẽ, mắt phượng như ngọc đen dù bận vẫn ung dung nhìn Bạch Tiểu Thố, nhẹ giọng hỏi, "Nàng tin tưởng Bổn vương, hay tin tưởng Hiên của nàng?"
Đột nhiên Vũ Văn Tinh rất muốn biết rõ đáp án của câu hỏi này, muốn biết ở trong lòng Bạch Tiểu Thố, mình và Vũ Văn Hiên, người nào quan trọng hơn.
"Tại sao Hiên lại muốn giết chàng, chàng đã làm chuyện gì chọc giận hắn à?" Bạch Tiểu Thố
vẫn hoang mang chớp chớp đôi mắt to. Nàng không hiểu,sao những chuyện trong hoàng cung cứ phải phức tạp thế nhỉ?
Trong hoàng cung, tại sao Hoàng đế cũng thích giết chết anh em ruột của mình? Không hiểu nổi, thật sự là không thể hiểu nổi!
“Bổn vương bị người hãm hại, hoàng huynh hiểu lầm Bổn vương phái người của mình tới ám sát huynh ấy. Bởi vì chuyện này mà Bổn vương bị hoàng huynh gọi vào hoàng cung, do Bổn vương cự tuyệt không thừa nhận tội danh kia, cho nên hoàng huynh liền có ý định muốn giết Bổn vương!” Vũ Văn Tinh bình tĩnh kể lại những chuyện kinh tâm động phách mà hắn vừa mới trải qua cho Bạch Tiểu Thố nghe. Hắn kể lại mà như thể những chuyện từng xảy ra ấy không hề có quan hệ gì tới hắn.
“Ta không tin Vương Gia phu quân chàng sẽ làm ra chuyện như vậy!” Bạch Tiểu Thố suy nghĩ giây lát, không chút do dự gật đầu nói tin tưởng Vũ Văn Tinh, cũng chủ động đưa tay ôm lấy thân thể cao lớn của hắn. Nàng vùi cái đầu nhỏ của mình vào ngực hắn, buồn buồn nói, “Ta không biết trong lòng Hiên nghĩ thế nào, nhưng ta tin tưởng cách làm người của Vương Gia phu quân chàng. Chàng nhất định sẽ không làm ra những chuyện tổn thương Hiên, bởi vì trong lòng chàng, chàng vẫn luôn coi hắn là huynh đệ ruột của mình!”
Bạch Tiểu Thố nói ra lời nói này rất tự nhiên. Nàng còn sử dụng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Vũ Văn Tinh, nhất thời làm cho oán khí trong lòng hắn đều tiêu tán.
Hắn không có yêu cầu gì khác, chỉ cần con thỏ ngu xuẩn này vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh hắn là đủ rồi!
“Bạch Tiểu Thố, nàng là người đầu tiên nguyện ý ở bên cạnh* Bổn vương!” Vũ Văn Tinh cũng giang tay ôm lấy Bạch Tiểu Thố, hận không thể khảm nàng vào trong thân thể mình, dung nhập vào trong xương máu mình. (*câu này t chém, nguyên văn chỉ là ‘ngươi là người thứ nhất Bổn vương người’, t thấy nó hơi cụt nên đã thêm ‘ở cạnh’ vào)
Con thỏ ngu xuẩn này đã lọt vào tầm ngắm của hắn, khiến hắn lưu tâm, khiến hắn không thể buông tay!
Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh ôm chặt nhưng không nói gì hết, bởi vì nàng hiểu tâm trạng hiện tại Vũ Văn Tinh đang như thế nào.
Một người bị người khác hiểu lầm là chuyện rất khó chịu, huống chi người hiểu lầm Vương Gia phu quân lại là Hiên - huynh trưởng của hắn, vậy trong lòng của hắn nhất định sẽ càng thêm khổ sở.
Nếu như ôm có thể khiến Vương Gia phu quân dễ chịu hơn một chút, thì nàng nguyện ý làm như vậy.
Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau, không ai nói chuyện cả, thời gian cũng dần dần trôi qua, hai trái tim vì vậy mà càng sáp lại gần nhau hơn.
“Hoàng thượng, van cầu ngài uống thuốc đi. Ngài đừng vì chuyện của Cửu vương gia mà tức giận dẫn tới ảnh hưởng đến long thể!” Trương Đức Vượng tay nâng chén thuốc, chân quỳ trước giường rồng của Vũ Văn Hiên, cầu khẩn một cách khổ sở.
“Trẫm không cần uống thuốc, cẩu nô tài các ngươi mau mang theo những thứ này cút hết ra ngoài cho trẫm!” Vũ Văn Hiên đột nhiên vung tay hất văng chén thuốc trong tay Trương Đức Vượng, giận dữ nói.
Lần này lại do mẫu hậu can thiệp, để cho Cửu vương đệ thuận lợi tránh được một kiếp, lần sau hắn muốn lấy tính mạng Cửu vương đệ có thể sẽ rất khó khăn.
Hoàng đế nổi trận lôi đình thì làm gì có kẻ nô tài nào ăn gan hùm mật gấu có can đảm ở lại chọc long tâm không vui!
Cho nên tất cả cung nữ và thái giám đều đi ra ngoài, bao gồm cả thái giám tổng quản Trương Đức Vượng.
Sau khi những người này lui hết ra ngoài, trong tẩm cung chỉ còn lại một mình Vũ Văn Hiên.
Bởi vì trước đó quát lớn, mà Vũ Văn Hiên lại có thương thế trong người, hắn không nên tức giận, vì khi tức giận hắn sẽ thở dốc ho khan không thôi.
“Hiên, vì sao ngài không chịu uống thuốc vậy?” Đột nhiên, giọng nói của Bạch Tiểu Thố vang lên bên tai Vũ Văn Hiên, nhẹ nhàng mềm mại làm tâm tình đang tức giận của hắn trở nên vui vẻ kinh ngạc, “Ngài không uống thuốc, thương thế của ngài làm sao mà khỏi được?”
“Con thỏ nhỏ!” Vũ Văn Hiên ngẩng đầu, đưa tay bắt được cô gái vô cùng xinh đẹp trước mắt, mừng rỡ nói: “Nàng cố tình vào cung thăm trẫm sao?”
Con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ của trẫm!
“Đúng vậy, ta không yên lòng về Hiên, cho nên đã gạt Vương Gia phu quân cố ý vào cung thăm ngài!” Bạch Tiểu Thố cười ngọt ngào với Vũ Văn Hiên, sau đó chủ động tiến tới hôn hắn một cái, mắt to chớp chớp làm bộ đáng yêu, “Thật ra thì ta nhớ ngài lắm, Hiên, ta lo lắng ngài sẽ có chuyện!”
“Con thỏ nhỏ, chỉ cần nàng ở bên cạnh trẫm, trẫm sẽ không xảy ra chuyện gì hết!” Vũ Văn Hiên yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Bạch Tiểu Thố, trong đôi ưng mâu dài hẹp tràn ngập nhu tình như nước.
“Con thỏ nhỏ, hãy rời bỏ Cửu vương đệ đi, và đến với trẫm! Hãy làm phi tử của trẫm! Để trẫm có thể nhìn thấy nàng, gặp được nàng mọi lúc mọi nơi!”
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 90: Đau Bụng Ads "Không được, Hiên!" Bạch Tiểu Thố rũ mắt xuống, cự tuyệt Vũ Văn Hiên rất nhanh, "Hiện tại ta đã là vương phi của Vương Gia phu quân rồi, sao ngài có thể lập ta làm phi được?"
"Trẫm có thể hạ lệnh Cửu vương đệ bỏ nàng!" Vũ Văn Hiên dùng sức bắt lấy bả vai Bạch Tiểu Thố, vội vàng nói: "Trẫm là Hoàng đế, trẫm có thể làm mọi thứ!"
Hắn và Cửu vương đệ đã trở mặt thành thù, còn cần quan tâm gì nhiều nữa, cứ cứng rắn đoạt lấy con thỏ nhỏ từ bên người Cửu vương đệ về!
"Vậy càng không được!" Bạch Tiểu Thố lắc lắc đầu, trong đôi mắt to chứa đầy uất ức, "Ta không thể để ngài gánh trên mình tội danh hôn quân chỉ vì ta được, hơn nữa ta cũng không muốn làm phi tử của ngài!"
"Con thỏ nhỏ, không phải nàng thích trẫm sao?" Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Hiên trở nên tái nhợt, tràn đầy đau thương, "Nàng đã từng tự mình đến đây nói với trẫm rằng nàng thích trẫm mà!"
Chẳng lẽ trong lòng con thỏ nhỏ, Cửu vương đệ còn quan trọng hơn hắn, có phải không?
"Không phải, ta thích ngài, Hiên, nhưng. . . . . ." Bạch Tiểu Thố thẹn thùng nhìn Vũ Văn Hiên, chần chừ nói, "Hôm nay Vương Gia phu quân trở về phủ nói cho ta biết ngài muốn giết hắn, nếu như vào lúc này ta lại trở thành phi tử của ngài, vậy Vương Gia phu quân nhất định sẽ càng thêm hận ngài, ngộ nhỡ đến lúc đó hắn thật sự tạo phản, ngài sẽ chết ở trong tay của hắn. Ta không muốn huynh đệ hai người tương tàn, chúng ta cứ gặp mặt như thế này có được không? Chỉ cần ta nhớ ngài, ta sẽ vào cung gặp ngài có được không?"
Nói xong, Bạch Tiểu Thố lại dựa thân thể mềm mại vào ngực Vũ Văn Hiên, dùng nhu tình của mình hòa tan Vũ Văn Hiên cố chấp.
"Được rồi, trẫm đồng ý nàng!" Vũ Văn Hiên thương yêu Bạch Tiểu Thố, không chấp nhận được Bạch Tiểu Thố của hắn phải chịu buồn tủi, dù chỉ là một chút, vì vậy hắn cúi đầu đồng ý với Bạch Tiểu Thố rất nhanh, sự thâm tình trong đôi ưng như một làn nước ấm chảy qua.
Con thỏ nhỏ, trẫm sẽ chờ nàng cam tâm tình nguyện nói nàng nguyện ý trở thành phi tử của trẫm. Trước đó, trẫm sẽ không ép buộc nàng bất cứ điều gì!
Bạch Tiểu Thố nghe vậy, càng thêm dịu dàng ôm Vũ Văn Hiên, cười đến ngọt ngào.
"Lão nô không hiểu, vì sao thiếu chủ không một kiếm giết Vũ Văn Hiên đi, còn lưu lại tính mạng của hắn làm gì!" Ở một góc tối trong hoàng cung có hai người không nhìn rõ dung mạo đang đứng đó nói chuyện đại sự.
"Giết hắn rồi thì có ý nghĩa gì nữa? Giữ lại tính mạng hắn để hắn đi đấu với Vũ Văn Tinh, như thế chẳng phải rất thú vị à?" Giọng nói trẻ tuổi rất ngông cuồng, mang theo sát khí và oán khí nồng nặc, "Ta muốn những gì Vũ Văn gia thiếu nợ ta phải trả toàn bộ lại cho ta!"
"Nhưng thiếu chủ, kế hoạch của ngài. . . . . ." Giọng nói già nua vẫn không yên tâm, "Đó là hai người, lão nô sợ sớm muộn gì Vũ Văn Hiên cũng sẽ phát hiện ra manh mối!"
"Không đâu! Ta đã dạy dỗ nàng giống hệt như người ở trong vương phủ kia, trừ một thứ nàng không học được còn lại những thứ khác không thể phân biệt, Vũ Văn Hiên sẽ không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào đâu!" Giọng điệu lạnh lùng tràn đầy hận ý, "Ta chính là muốn Vũ Văn Hiên và Vũ Văn Tinh bởi vì một cái nữ nhân mà trở mặt thành thù, sau đó tự giết lẫn nhau, sau cùng ta chính là ngư ông đắc lợi!"
Món nợ máu này, hắn muốn tự mình đòi lại từ Vũ Văn gia!
"Thiếu chủ, vì sao những ngày qua ngài một mực ở quốc đô mà không trở về Ô Quốc?" Giọng nói già nua than thở, trịnh trọng dặn dò, "Ngài mau trở về đi thôi, nơi này có lão nô để ý rồi, không còn việc gì nữa đâu!"
Thiếu chủ không chịu trở về, chỉ sợ là đã động tình, không chịu rời khỏi cô gái kia nửa bước.
"Chuyện này ngươi không cần phải quan tâm, tức tốc trở về đi, đừng làm cho cứ kẻ nào nghi ngờ ngươi!" Người trẻ tuổi kia tức giận vung ống tay áo, nghiến răng xông cái đó lâu năm hừ lạnh, "Sau khi trở về, lệnh cho nàng ta tới gặp ta!"
"Dạ!" Người già bất đắc dĩ đáp, sau đó biến mất trước tầm mắt của người trẻ tuổi rất nhanh.
Thiếu chủ, lão nô sợ rằng ngài sẽ vì một chứ ‘tình’ mà phá hủy đi đại kế báo thù của ngài trong nháy mắt!
"Ta đã trấn an Hiên, hắn còn muốn lập ta làm phi!" Bạch Tiểu Thố toàn thân áo đen, trước mặt là nam nhân mang mặt nạ đỏ ngòm. Nàng lạnh lùng nói, "Khi nào thì ta mới có thể trở về gặp cha mẹ ta?"
" Tiểu Thố nhi, ngươi gấp cái gì chứ?" Người nam nhân kia lặng lẽ đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thố, dùng ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, cười lạnh, "Ở bên cạnh ta không được sao? Ta cũng rất thương yêu ngươi!"
"Không, người không thương ta. Người người thương, người thích là một ta khác, nếu không tại sao ngời lại để ta đi quyến rũ Đương Kim hoàng thượng, hơn thế còn để ta trao cả thân thể trong sạch cho hắn, người có âm mưu gì vậy?" Bạch Tiểu Thố chán ghét hất ngón tay đang nâng cằm nàng, cười lạnh, "Người là sư phụ ta mà, vì sao người lại đối xử với ta như vậy? Người biết rõ, người trong lòng ta từ khi ta còn nhỏ chính là người, vì sao, vì sao người lại bắt ta đi tìm một nam nhân khác!"
Đây là sư phụ của nàng, cũng là người trong lòng nàng, và cũng là người vô cùng tàn nhẫn với nàng!
"Tiểu Thố nhi, đừng tức giận ta!" Nam nhân lỗ mãng cười lạnh, trong con ngươi dài hẹp lộ ra ánh sáng âm u sắc lạnh, "Lúc trước là ngươi không muốn giúp ta ẩn núp bên người Vũ Văn Tinh, ta thấy ngươi không chịu, chỉ có thể đi tìm một người giống ngươi như đúc để thay thế ngươi. Có lẽ ngay khi vừa bắt đầu ta đã tìm đúng rồi. Nàng biết nghe lời hơn ngươi nhiều, và cũng không thể chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của ta!"
"Cho nên người thích nàng ta, chán ghét ta!" Bạch Tiểu Thố buồn bức rống to, "Ta và nàng ta đều là con cờ trong tay người, cho dù người thích nàng ta thì như thế nào, không phải người đã tặng nàng ta cho Cửu vương gia rồi sao!"
"Câm mồm, Tiểu Thố nhi!" Nam nhân thẹn quá hóa giận bạt tai Bạch Tiểu Thố. Hắn nhìn nàng ngã xuống đất, mà vẫn cười lạnh không thôi, "Ngươi nên nhớ, nhiệm vụ của ngươi và nàng đều giống nhau, chỉ cần ai trong hai người các ngươi làm hỏng kế hoạch của ta, ta liền cho người đó đi gặp Diêm Vương!"
"Sư phụ, ta hận người!" Bạch Tiểu Thố bưng khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh đau. Nàng lau vết máu ở khóe miệng, oán hận tràn ngập trong đôi mắt to, "Nếu như nàng ta biết người là hạng người nào, ta tin chắc nàng ta cũng sẽ giống ta, sẽ hận ngươi! Ha ha. . . . . . Người trong lòng nàng ta là Cửu vương gia, không phải người, sư phụ... cuối cùng thì cả đời này của người cũng không thể có được tình cảm của nàng ta đâu, sư phụ à!"
"Tiểu Thố nhi, gần đây lá gan của ngươi càng ngày càng lớn!" Đột nhiên nam nhân tháo mặt nạ màu máu xuống, lấy ra mấy cây ngân châm sáng bóng trong tay áo, phóng vào người Bạch Tiểu Thố, "Vi sư không thích ngươi nói chuyện với vi sư như vậy!"
"A. . . . . ." Bạch Tiểu Thố ngã xuống đất, lăn lộn khổ sở ôm thân thể đau đớn.
"Sư phụ, ta sai rồi, ta không dám chống đối người nữa, van cầu người bỏ qua cho ta lần này!" Sau nửa canh giờ, rốt cuộc Bạch Tiểu Thố không chịu nổi, kêu gào bi thống cầu xin tha thứ.
Loại cảm giác này quá đau khổ, còn khổ sở hơn cả cảm giác sống không bằng chết!
"Tiểu Thố nhi, vi sư cảm thấy sự thành tâm hối cải của người không phải là thật!" Gương mặt tuấn tú của nam nhân trở nên tối tăm. Hắn ác ý cười lạnh, "Ngươi vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe lời vi sư, vi sư để ngươi nếm chút khổ sở cũng là việc nên làm!"
"Sư phụ, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin người tha cho ta!" Bạch Tiểu Thố khổ sở bò đến dưới chân nam nhân, dùng sức bắt lấy cổ chân hắn, khổ sở cầu khẩn, "Về sau ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, người muốn ta phải làm gì ta đều nguyện ý nghe người!"
Nàng không chịu nổi, thực sự là rất đau!
"Thật sao?" Trên gương mặt yêu nghiệt của người nam nhân kia xẹt qua nụ cười lạnh ác ý, "Từ nay về sau chuyện gì ngươi cũng nghe lời của vi sư?"
"Dạ, sư phụ, cái gì ta cũng nghe theo người!" Bạch Tiểu Thố vội vàng gật đầu, chỉ sợ nam nhân kia lập tức đổi ý.
"Vậy thì tốt, lần này vi sư bỏ qua cho ngươi!" Nam nhân dùng nội lực thu hồi ngân châm, lạnh lùng cười nói, "Vi sư muốn ngươi vào vương phủ giả làm nàng, để Vũ Văn Tinh bắt gặp ngươi và Vũ Văn Hiên vụng trộm trong vương phủ, ngươi có làm được không?"
"Làm được, nhưng có nàng ở trong vương phủ, sao ta có thể tiến hành được?" Bạch Tiểu Thố gắng sức đứng lên, cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Chuyện này vi sư tự có cách, ngươi chỉ cần làm theo lời vi sư là được!" Nam nhân lần nữa đeo lên mặt nạ lên, lạnh giọng nói với Bạch Tiểu Thố xong, liền như một trận gió, biến mất. . . . . .
mấy ngày nay Bạch Tiểu Thố thật sự rất vui sướng, bởi vì Vũ Văn Tinh không cả ngày vây nàng ở trên giường bắt nạt nàng nữa, vì vậy thay vì bước đi thì nàng lại nhảy nhót.
Tiểu Thanh, đương nhiên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều dính lấy Bạch Tiểu Thố. Mà tâm trạng Bạch Tiểu Thố tốt, nên cũng không cảm thấy phiền khi tiểu Thanh dính lấy nàng.
Mấy ngày gần đây Vương Gia phu quân cũng rất kỳ quái. Hắn tự giam mình trong thư phòng, như vậy không có bệnh cũng thành có. Không được, nàng phải đi tìm hắn, lôi hắn từ thư phòng ra ngoài, đi dạo phố giải giải sầu một chút sẽ tốt hơn.
"Vương phi, Vương Gia không cho phép bất kỳ ai vào quấy rầy ngài ấy. Người không nên tiến vào chọc giận Vương Gia!" Ở cửa thư phòng, Mạc Thanh vẫn giữ nét cười ôn hòa trên mặt, cực kỳ khách khí ngăn cản Bạch Tiểu Thố đi vào.
Vương Gia muốn hắn làm người xấu trước mặt vương phi. Haiz, việc này tuyệt đối không dễ làm nha!
"Mạc Thanh, Vương Gia nhà các ngươi lại đang chơi tự bế (tư kỷ) phải không?" Hai tay Bạch Tiểu Thố chống nạnh, hung hăng đạp cửa thư phòng một cước, tức giận hô lớn, "Vương Gia phu quân, ta muốn đi ra ngoài dạo phố, chàng có muốn đi cùng ta không?"
Vương Gia thối đáng ghét! Đang yên đang đẹp lại đi chơi trò tự bế. Nàng muốn nói cho hắn biết, tự bế không phải là trò chơi hay nhất đâu!
Trong thư phòng không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả một tiếng động Bạch Tiểu Thố cũng không nghe thấy.
Lúc này, Bạch Tiểu Thố tức giận, xoay người giận giữ hét lớn với tiểu Thanh ở bên cạnh, "Tiểu Thanh, chúng ta không quan tân đến hắn nữa, chúng ta đi dạo phố, ta sẽ mua cho ngươi thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon. Chúng ta phải chơi thật vui để cho tên trong kia tức chết luôn!"
"Vương phi, ngài nhỏ giọng một chút, nếu Vương Gia nghe được, nhất định sẽ nổi giận với người đó!" Mạc Thanh bất đắc dĩ mở miệng khuyên, trong lòng ấm ức thay Vương Gia nhà mình, "Mấy ngày nay Vương Gia đều nhốt mình trong thư phòng. Thật sự là những chuyện hoàng thượng làm khiến Vương Gia rất thất vọng!"
Vương Gia chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm phản, nhưng hình như hoàng thượng không muốn bỏ qua cho Vương Gia.
"Mạc Thanh, ta biết Vương Gia nhà các ngươi rất khổ tâm, nhưng chàng cứ trốn ở trong không ra thì có thể giải quyết được vấn đề à?" Bạch Tiểu Thố ý vị sâu xa vỗ vỗ bả vai Mạc Thanh an ủi, "Trốn tránh không phải là biện pháp hay, nhưng Vương Gia nhà các ngươi không chịu ra ngoài, ta cũng hết cách rồi!"
Hắn mê tự bế, không nghe lời của nàng, nàng cũng thật sự không có biện pháp nào cả!
"Chủ nhân, người dẫn tiểu Thanh đi mua ăn đi, ta đói bụng rồi!" Tiểu Thanh thấy Bạch Tiểu Thố chỉ chú ý đến Mạc Thanh, lập tức không vui, uốn éo chạy tới làm nũng với Bạch Tiểu Thố.
|
"Được rồi, được rồi! Ta sẽ đi mua đồ ăn cho ngươi, người đừng ầm ỹ nữa, ngoan!" Bạch Tiểu Thố bị tiểu Thanh lắc đến sắp ói, chỉ có thể bất đắc dĩ trấn an hắn, sau đó đưa tay ra trước mặt Mạc Thanh hỏi tiền.
"Mạc Thanh, trên người ta không có tiền, ngươi cho ta một ít đi!"
Lại nói, nàng làm Vương phi mà thật uất ức! Ngay cả chút tiền lẻ trên người cũng không có!
"Vương phi, lương tháng này của Mạc Thanh vẫn chưa được phát, chỉ có nhiêu đây thôi!" Mạc Thanh móc ra mấy khối tán bạc vụn đặt vào tay Bạch Tiểu Thố, có chút khó xử, "Vương phi, người tiêu tiết kiệm một chút, Mạc Thanh không có nhiều tiền!"
"Biết rồi, ta sẽ tiêu tiết kiệm mà, cám ơn ngươi, Mạc Thanh!" Bạch Tiểu Thố gật đầu như gà mổ thóc, sau đó liền lôi tiểu Thanh đang cáu kỉnh cùng nhau xuất môn.
Ai, không có tiền, một ngày trôi qua thật buồn!
"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương cùng đi với nàng!" Không đợi Bạch Tiểu Thố bước tới bước thứ ba, cửa thư phòng cọt kẹt một tiếng mở ra. Vũ Văn Tinh trầm tĩnh đi từ bên trong bước ra ngoài.
Hôm nay hắn mặc một bộ trường sam màu trắng trang nhã, gương mặt đẹp như ngọc, tuấn tú phi phàm.
Bạch Tiểu Thố có cảm giác khi nàng nhìn thấy Vũ Văn Tinh từ từ đi tới, tim đập như đánh trống, hai má dần nóng lên.
Nàng đang làm sao vậy? Nàng và Vương Gia phu quân ngày nào cũng gặp mặt, nhưng chưa kích động như thế này bao giờ!
Tóm lại, hôm nay nàng cực kỳ không bình thường. Nàng cảm thấy bản thân mình có chút háo sắc. Ai kêu Vương Gia thối mặc cả bộ màu trắng đứng trước mắt nàng làm chi, hại trái tim nhỏ của nàng không chịu nổi.
Rất đẹp trai, rất đẹp trai, quả thực là đẹp trai chết đi được!
Cũng khó trách Bạch Tiểu Thố thấy Vũ Văn Tinh mặc bộ trường sam màu trắng tâm trạng lại trở nên kích động đến như vậy. Xưa nay Vũ Văn Tinh thích mặc đồ đen. Một Vũ Văn Tinh như vậy ở trong mắt Bạch Tiểu Thố là người lãnh khốc vô tình, nhưng ngày hôm nay Vũ Văn Tinh lại để cho nàng thấy được hắn không chỉ có bộ dạng lãnh khốc vô tình kia.
Mạc Thanh cũng sững sờ tại chỗ, bởi vì dường như hắn cũng chưa từng nhìn thấy Vương Gia nhà mình mặc trường sam màu trắng bao giờ.
"Vương Gia phu quân, về sau chàng nên thường xuyên mặc đồ màu trắng chút, đẹp lắm đó!" Bạch Tiểu Thố háo sắc vội vàng chân chó chạy đến bên người Vũ Văn Tinh, một tay nhanh nhẩu kéo cánh tay hắn, trong đôi mắt to hoàn toàn là biểu cảm ái mộ, "Đi, chúng ta cùng nhau đi dạo phố thôi!"
A a a, đi dạo phố cùng với vị Vương Gia đẹp trai như vậy, sẽ dẫn dụ không ít người quay đầu nhìn đây!
"Đi thôi!" Vũ Văn Tinh cưng chiều nhìn Bạch Tiểu Thố bám dính vào người mình, nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó để mặc cho Bạch Tiểu Thố kéo hắn đi.
Mặc dù tiểu Thanh cực kỳ bất mãn khi vị trí bên cạnh Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh cướp mất, nhưng vì có chút kiêng kỵ Vũ Văn Tinh hắn, nên không dám quá càn rỡ, mà chỉ nhăn nhó đi theo ra ngoài.
"Vương Gia phu quân, đã ra ngoài chơi thì đừng mang theo khuôn mặt hằm hằm như thế chứ, khó coi chết đi được!" Bạch Tiểu Thố rất không hài lòng khi Vũ Văn Tinh mặt mày cứ như Diêm La đi trên đường, vì vậy nàng đưa tay suồng sã nhéo nhéo gương mặt căng thẳng của Vũ Văn Tinh, hết sức khó chịu nói, "Chàng nên cười nhiều vào, Vương Gia phu quân! Cười nhiều, người cũng sẽ vui vẻ hơn rất nhiều!"
nghe vậy, Vũ Văn Tinh không cảm xúc quay lại nhìn Bạch Tiểu Thố, hừ lạnh nói, “Bổn vương không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy.”
Ngụ ý, Vũ Văn Tinh phải không đồng ý với ý kiến của Bạch Tiểu Thố.
“Vương gia phu quân, có đôi khi chàng quá nghiêm túc, chính vì chàng như vậy nên mới không thể vui vẻ!” Bạch Tiểu Thố khẽ nhún vai, lôi kéo Vũ Văn Tinh đi đi lại lại trên đường.
Người này thật sự nhàm chán, chả vui tẹo nào!
Cuối cùng, do Tiểu Thanh làm ầm ĩ, Bạch Tiểu Thố đành bất đắc dĩ kéo hai nam nhân cùng vào một quán rượu, không chọn nhã gian mà chỉ tùy ý chọn một cái bàn ngồi ăn cơm.
Bạch Tiểu Thố gọi một bàn thức ăn, tiểu Thanh vùi đầu vào ăn, Vũ Văn Tinh thì ngược lại, chỉ cầm chiếc đũa, không buồn động.
Bạch Tiểu Thố ân cần gắp thức ăn vào bát cho Vũ Văn Tinh, đồng thời cũng tự gắp cho mình vài món.
Vương gia phu quân thiệt là, nhiều món ăn như vậy lại không ăn, thật lãng phí!
“Chủ nhân, ta muốn ăn cái đó!” tiểu Thanh đột nhiên lên tiếng, dùng chiếc đũa chỉ dĩa gà trước mặt Vũ Văn Tinh, làm nũng muốn Bạch Tiểu Thố gắp cho hắn ăn.
Hừ, chủ nhân thật thiên vị, hắn cũng muốn!
“Được, ta gắp cho ngươi ăn!” Bạch Tiểu Thố đứng dậy, dùng đũa đâm vào toàn bộ con gà, sau khi thấy chiếc đũa đã cắm chắc, bèn vén tay áo lên, dùng tay nhỏ bé bẻ một cái đùi gà muối, đặt vào chén của Vũ Văn Tinh.
“Vương gia phu quân, chàng ăn đi!”
Sau đó, nàng nhét nửa con gà vào chén của tiểu Thanh, nói một cách vui vẻ: “Đây, ngươi ăn đi, tiểu Thanh!”
Tiểu Thanh không hài lòng với cách chia phần này, nhưng nhìn thấy Bạch Tiểu Thố đang rất vui vẻ, hắn chỉ có thể nuốt toàn bộ oán khí vào trong bụng.
Vũ Văn Tinh nhìn cái chén được chất đầy thức ăn trước mắt mà tâm tình vô cùng phức tạp.
Con thỏ ngu xuẩn này gắp cho hắn nhiều món ăn như vậy, căn bản hắn ăn không hết.
“Cái này cho nàng ăn, Bổn vương không thích ăn!” Sau một lúc lâu, Vũ Văn Tinh gắp hai đùi gà trong chén cho Bạch Tiểu Thố, trên khuôn mặt lạnh lùng phiếm hồng.
“Vậy, cám ơn Vương gia phu quân nha, ta thích ăn đùi gà nhất!” Vũ Văn Tinh lấy lòng khiến Bạch Tiểu Thố mặt mày hớn hở, đôi mắt to cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Vũ Văn Tinh nhìn thấy, không khỏi cười thầm, lẳng lặng nhìn nàng ăn. Hắn còn lấy khăn tay sạch từ trong tay áo, lau vết dầu mỡ trên miệng giúp Bạch Tiểu Thố.
Tiểu Thanh ngồi một bên chứng kiến cảnh này, tức giận không thôi.
Đôi nam nữ trước mắt tạo thành một thế giới độc lập, không ai có thể quấy rầy họ.
Sau khi Bạch Tiểu Thố cơm nước xong xuôi, lại đột nhiên bị đau bụng.
Vũ Văn Tinh bất đắc dĩ gọi tiểu nhị tới dẫn Bạch Tiểu Thố đi. Tiểu Thanh cũng la hét kêu đau bụng tiêu chảy, vì vậy hai người cùng đi ra.
“Chuyện gì thế nhỉ? Vừa nãy bụng còn khỏe lắm mà.” Bạch Tiểu Thố từ trong nhà xí ra ngoài, nhăn nhó vuốt bụng của mình, hoang mang không biết tại sao.
Chẳng lẽ nàng thật sự đã ăn nhiều tới mức hỏng dạ dày rồi sao?
“Tiểu Thanh, ngươi cũng bị đau bụng à?” Bạch Tiểu Thố kéo tiểu Thanh mới từ trong nhà xí ra, hết sức không hiểu hỏi.
Nàng và tiểu Thanh đều có chuyện, sao Vương gia phu quân lại vô sự nhỉ?
“Chủ nhân, bụng ta đau!” Tiểu Thanh gương mặt khổ sở, dùng sức đẩy Bạch Tiểu Thố ra, xoay người vọt lại vào trong nhà xí.
Bạch Tiểu Thố xoa xoa bụng mình, đột nhiên mặt liền biến sắc, cũng vội vàng chạy vào nhà xí lần nữa.
Hình như nàng đã biết là chuyện gì xảy ra. Vương gia phu quân chưa ăn gì mà nàng và tiểu Thanh thì đã ăn cả con!
Bạch Tiểu Thố vô lực lết ra khỏi nhà vệ sinh, tựa vào một gốc cây thở hổn hển.
Có người bỏ thuốc xổ vào canh gà ư? Nếu không sao nàng và tiểu Thanh lại ra vào nhà xí liên tục chứ?
“Tiểu Thố nhi, có nhớ vi sư không?” Đột nhiên giọng nói của Phi Hoa Ngọc vang lên bên tai Bạch Tiểu Thố. Bạch Tiểu Thố lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng nói, phát hiện có người đứng trên cây, không phải sư phụ thối của nàng thì còn ai vào đây nữa.
“Sư phụ thối, mấy ngày rồi người chạy đi đâu vậy?” Bạch Tiểu Thố vô lực lên tiếng. Nàng không còn hơi sức đấu võ mồm với Phi Hoa Ngọc nữa rồi.
Sau khi sư phụ thối rời nhà đi, nàng liền không có tin tức gì cả, thần thần bí bí, không biết làm những thứ gì!
“Vi sư ở quốc đô mà!” Phi Hoa Ngọc từ trên cây nhảy xuống, ôm lấy Bạch Tiểu Thố mệt lử vào lòng, ác ý hí mắt, cười nói: “Tiểu Thố nhi, con sao vậy, ngả bệnh à?”
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 91: Dẫn Con Đi Du Sơn Ngoạn Thủy Ads "Người mới bị bệnh ấy, sư phụ thối!" Bạch Tiểu Thố dùng sức đẩy Phi Hoa Ngọc đang ôm nàng ra, mất hứng nói, "Hình như ta ăn phải cái gì đó, từ nãy tới giờ ra vào nhà xí suốt thôi."
Sư phụ thối đáng ghét, luôn xuất quỷ nhập thần, thật đáng ghét!
"Đau bụng không sao cả, vi sư có thuốc này cho con uống, uống xong là hết liền, ngoan!" Phi Hoa Ngọc tà tà cười, rất nhanh từ trong tay áo móc ra một bình sứ, đổ một viên thuốc trắng như tuyết ra, thừa dịp Bạch Tiểu Thố há mồm, nhanh tay nhét vào miệng nàng.
Tiểu Thố nhi thật không ngoan, không trừng phạt nàng một chút, mình sẽ không vui vẻ.
"Khụ khụ, sư phụ thối, người muốn ta nghẹn chết à?" Bạch Tiểu Thố khó khăn nuốt viên thuốc kia xuống, không ngừng ho khan, chu miệng nổi giận mắng, "Ta là đồ đệ yêu quý của người mà người lại muốn mưu sát ta hay sao?"
Sư phụ thối, sư phụ vô lương tâm, thật là phí công nàng nhiều ngày nghĩ đến hắn như vậy!
"Tiểu Thố nhi, vi sư có giết ai cũng sẽ không nỡ giết con đâu." Phi Hoa Ngọc nửa đùa nửa thật nói. Hắn lại nói "Ta đi nhà xí tìm tiểu Thanh, con ở đây chờ vi sư một lát, ngàn vạn lần đừng đi đâu nha!"
Tiểu Thố nhi, vi sư có thể thề, vi sư thật sự không nỡ giết con!
"Sư phụ thối, người lại muốn giở trò gì vậy?" Bạch Tiểu Thố chu cái miệng nhỏ nhắn, rầu rĩ lẩm bẩm.
Sư phụ thối đầy một bụng ý đồ xấu, hắn đi vào tìm tiểu Thanh tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt!
Bạch Tiểu Thố oán trách thì oán trách, nhưng nàng vẫn rất biết điều tựa vào thân cây chờ Phi Hoa Ngọc trở lại.
Thuốc của sư phụ thối rất hữu hiệu, bụng của nàng không đau nữa rồi.
"Tiểu Thố nhi, chúng ta đi thôi!" Đột nhiên, bả vai bị người vỗ nhẹ, khiến Bạch Tiểu Thố giật mình, lập tức quay đầu lại trừng hắn, "Sư phụ thối, đi đâu thế?"
"Vi sư dẫn con và tiểu Thanh đi du sơn ngoạn thủy đó" Phi Hoa Ngọc dắt tay Bạch Tiểu Thố, lấy lòng nói, "Tiểu Thố nhi, chắc con sẽ không phải không chừa mặt mũi cho vi sư chứ? Nếu thật như vậy vi sư rất đau lòng!"
Tiểu Thố nhi rất dễ lừa gạt, chứ không khó đối phó như cái tên Vũ Văn Tinh khốn kiếp kia!
"Ta có thể nể mặt người, sư phụ thối!" Bạch Tiểu Thố nghiêng cái đầu nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút, không cam lòng chu miệng nói: "Nhưng dù sao chuyện lớn như vậy cũng nên nói cho Vương Gia phu quân một tiếng chứ? Nếu không chúng ta cứ đi một cách lặng lẽ như vậy, chàng nhất định sẽ cực kỳ tức giận cho xem! Hay là để ta nói với chàng một tiếng, để chàng cùng đi với chúng ta được không?"
Gần đây bởi vì chuyện của Hiên mà Vương Gia phu quân không được vui vẻ, dẫn hắn ra ngoài giải sầu cũng tốt.
"Chuyện này vi sư đã nói với Vương Gia rồi, hơn nữa Vương Gia cũng đồng ý với quyết định của vi sư, hắn còn nhờ vi sư chăm sóc con vài ngày. Đi thôi, Tiểu Thố nhi, chúng ta còn phải tới bến đò đểlên thuyền nữa, nếu nhỡ thuyền, sẽ phải đợi đến trời tối đấy!" Phi Hoa Ngọc gạt Bạch Tiểu Thố, đồng thời nháy mắt với tiểu Thanh, ra hiệu muốn hắn giúp sức.
"Chủ nhân, chúng ta không cần đi gặp Vương Gia, Vương Gia đã biết chuyện này rồi, nên sẽ không lo lắng cho chúng ta đâu. Chủ nhân, chúng ta cứ đi cùng với sư phụ được không?" Tiểu Thanh áp dụng bản lĩnh bám người của hắn, khiến đầu óc Bạch Tiểu Thố choáng váng .
"Nhưng ta. . . . . ." Nàng vẫn nghĩ nên nói cho Vương Gia phu quân một tiếng, nếu không nàng sẽ lo lắng .
"Đừng ‘nhưng’ nữa, Tiểu Thố nhi, chúng ta mau đi thôi!" Phi Hoa Ngọc không cho Bạch Tiểu Thố bất kỳ một cơ hội do dự nào nữa, hắn và tiểu Thanh mỗi người một bên tay kéo nàng ra khỏi quán rượu.
"Thối sư phụ, người làm thế này là đang bắt cóc ta đó!" Giọng nói hùng hùng hổ hổ của Bạch Tiểu Thố càng lúc càng xa, dần dần biến mất hoàn toàn trong sự náo nhiệt của quán rượu.
Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về, trong bụng không khỏi gấp gáp, vội đứng lên, tự mình đi tìm Bạch Tiểu Thố.
Con thỏ ngu xuẩn này lại đang giở trò quỷ gì không biết, hay là ngã xuống nhà xí rồi?
"Vương Gia phu quân, chàng đang định đi đâu vậy?" Lúc này, Bạch Tiểu Thố từ đằng sau quán rượu nhảy nhót nhót đi tới trước mặt Vũ Văn Tinh, làm nũng ôm lấy cánh tay hắn, "Ta còn chưa có ăn no, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi!"
Vũ Văn Tinh cau mày, mắt lạnh nhìn Bạch Tiểu Thố ôm cánh tay hắn không buông, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại nói không được loại cảm giác không đúng đó đến tột cùng là cái gì.
"Bạch Tiểu Thố, tiểu Thanh đâu?" Trầm mặc hồi lâu, Vũ Văn Tinh đột nhiên lạnh giọng hỏi.
Sao đột nhiên không thấy Tiểu Thanh?
"À? Tiểu Thanh hả?" Bạch Tiểu Thố phản ứng hơi khoa trương, dường như có một chút không biết làm sao, đôi mắt to tròn lung liếng không dám nhìn Vũ Văn Tinh, ‘à à’ hồi lâu mới nói, "Tiểu Thanh mới vừa rồi thấy một cô nương rất đẹp cho nên hắn đã đuổi theo rồi, ta cũng không biết khi nào hắn mới trở về vương phủ!"
"Sao Bổn vương lại có cảm giác nàng đang nói dối bổn vương nhỉ??" Vũ Văn Tinh không vui híp mắt, lạnh lùng nói, "Xưa nay tiểu Thanh chỉ thích dính lấy nàng, thì làm sao hắn vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền đuổi theo được?"
Vũ Văn Tinh không tin lời Bạch Tiểu Thố, cảm giác có chuyện kỳ quái nhưng lại nói không ra.
"Ai nha, Vương Gia phu quân!" Thấy vậy, Bạch Tiểu Thố càng thêm lắc lắc cánh tay Vũ Văn Tinh làm nũng, "Tiểu Thanh cũng là nam nhân mà, nhìn thấy một cô nương xinh đẹp dĩ nhiên cũng sẽ động lòng, đuổi theo thì có gì lạ đâu, Vương Gia phu quân chàng đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng ta đi ăn cơm thôi!"
Nói xong, Bạch Tiểu Thố sống chết lôi kéo Vũ Văn Tinh mặt mày lạnh lung nghiêm nghị ngồi xuống bàn cơm khi nãy, ăn sạch sẽ số thức ăn còn lại.
Sau khi Vũ Văn Tinh ngồi xuống cũng không hề động đũa, chỉ nhìn chằm chằm tướng ăn của Bạch Tiểu Thố, nghi ngờ trong lòng trở nên nhiều hơn.
Sao hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thố trước mắt không phải là Bạch Tiểu Thố mà hắn quen thuộc, ngược lại có một loại. . . . . . cảm giác xa lạ không nói nổi thành lời?
"Sư phụ thối, rốt cuộc chúng ta phải đến địa điểm nào để du sơn ngoạn thủy đây?" Khi ở hiện đại, Bạch Tiểu Thố chưa từng ngồi ca-nô bào giờ, đến cổ đại đây cũng là lần đầu tiên nàng gồi thuyền, nhất thời khiến cho nàng nôn mửa liên tục, cả người mệt lả vô lực.
Sư phụ thối đáng ghét, đi đường thủy là muốn lấy mạng của nàng đây mà, nàng sắp chết rồi!
"Tiểu Thố nhi, vi sư dẫn con đến một nơi phong cảnh hữu tình chơi." Phi Hoa Ngọc đỡ Bạch Tiểu Thố vô lực ngã xuống, nụ cười trên gương mặt yêu nghiệt rất dịu dàng, "Con nhất định sẽ thích chỗ đó!"
Hắn hiểu tâm tư của Tiểu Thố nhi hơn Vũ Văn Tinh nhiều, cho nên Tiểu Thố nhi vẫn là của hắn!
"Bây giờ ta chẳng muốn đi đến đâu cả, chỉ muốn rời khỏi chiếc thuyền rách này ngay, sau đó tìm một khách điếm ngủ một giấc thật ngon, vì ta đang thật sự rất khó chịu!" Bạch Tiểu Thố không còn hơi sức nào, cứ để mặc cho Phi Hoa Ngọc ôm nàng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên thật cao, không ngừng oán trách
|
Phi hoa ngọc.
Ai, sao nàng lại có thể nghe lời sư phụ thối, cái gì mà đi du sơn ngoạn thủy với hắn chứ. Mới chưa đầy một ngày mà, thứ được nàng chơi đùa chính là nửa cái mạng của nàng. Đây không phải là tự mình chuốc lấy khổ cực sao?
Còn nữa, nàng thấy nhớ vương gia phu quân rồi. không biết hắn có giận nàng vì nàng ra đi mà khôn nói tiếng nào không?
“Tiếu Thố nhi, chờ đến nơi vi sư sẽ để con ngủ một giấc thật ngon, nhưng hiện tại đành để tiểu Thố nhi chịu khổ mấy ngày.” Phi Hoa Ngọc đỡ Bạch Tiểu Thố ngồi ở mui thuyền, bàn tay yêu thương vuốt ve khuôn matwj nhỏ nhắn tái nhợt của Bạch Tiểu Thố, trong con ngươi dài hẹp đau lòng có nói cũng không hết.
Tiểu Thố nhi, nếu con biết được nơi vi sư muốn dẫn con đến, con nhất định sẽ không ngoan ngõan đồng ý đi cùng với vi sư, vì vậy vi sư chỉ có thể lừa con đi.
“Sư phụ thối, ta khó chịu, người để cho ta ngủ một lát, đừng quấy rầy giấc ngủ của ta, nếu không người không xong với ta đâu!” Bạch Tiểu Thố tựa vào ngực Phi Hoa Ngọc, dần dần nhắm hai mắt lại. mặc dù miệng nhỏ nhắn vẫn không cam tâm oán trách, nhưng không giấu nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng.
Sư phụ thối thương nàng, vương gia phu quân cũng thương nàng, nếu cả hai người bọn họ có thể chung sống hòa bình thì tốt biết bao!
“Được vi sư không làm phiền con, con mau ngủ đi, Tiểu Thố nhi!” Phi Hoa Ngọc đặt cái đầu nhỏ của Bạch Tiểu Thố lên vai mình, bàn tay vẫn lưu luyến vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng, mặt mày tươi cười, dịu dàng khác thường.
“Tiểu Thố nhi, nếu như con thích sư phụ thì tốt biết bao!” hồi lâu sau, Phi Hoa Ngọc hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của Bạch Tiểu Thố than khổ một tiếng, gương mặt yêu nghiệt ghé xuống, môi mỏng đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn, Phi Hoa Ngọc khép chặt hai mắt lại, khóe mắt bỗng nhiên nhỏ một giọt lệ trong suốt, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh lúc hoàng hôn.
………..
Mấy ngày nay, Vũ Văn Hiên cũng cẩn tuân dặn dò của thái y, mỗi ngày đều uống thuốc đúng hạn, hắn lại đang lúc tráng niên, cho nên thương thế cũng khỏi rất nhanh.
Vũ Văn Hiên muốn dưỡng khỏi thân thể nhanh như vậy, không chỉ vì không muốn để Vũ Văn Tinh có cơ đoạt quyền của hắn, mà còn hy vọng có thể nhanh chóng gặp được Bạch Tiểu Thố vì hắn đã nhớ nàng lắm rồi.
Từ sau ngày vội vã từ biệt trong hoàng cung, hắn vẫn chưa gặp được con thỏ nhỏ thêm lần nào nữa, cũng không biết nàng ở trong vương phủ có khỏe không, có nhớ đến hắn hay không.
“Trương Đức Vượng, trẫm phái ngươi đến vương phủ tuyên triệu Cửu vương phi vào cung, sao không thấy người đâu?” Vũ Văn Tinh không vui bỏ tấu chương xuống, quát Trương Đức Vượng đang quỳ gối dưới chân hắn chối tai.
Cẩu nô tài làm việc nhỏ cũng không xong,. Có phải hắn không muốn làm chức quan “Thái giám tổng quản” này nữa có phải không!
“Nô tài làm việc bất lực, xin hoàng thượng trách phạt nô tài.” Trương Đức Vượng vẫn quỳ, giọng nói già nua hèn mọn vang lên, “Sự thật là Cửu vương phi không chịu vào cung, nô tài cũng không có cách nào a!”
Cửu vương phi không chịu vào cung?” nghe vậy Vũ Văn Hiên đột nhiên nhíu chặt chân mày, “có phải nàng đã nói gì đó với tên cẩu nô tài ngươi không?”
Vì sao con thỏ nhỏ không chịu vào cung, có phải không muốn gặp hắn không? Hay là Cửu vương đệ không cho phép nàng vào cung?
“Nô tài cũng không biết, Cửu vương phi nói hôm nay thân thể người không tốt, không thể vào cung gặp hoàng thượng được.” Trương Đức Vượng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Vũ Văn Hiên, tiếp tục nói, “Nô tài thấy sắc mặt của Cửu vương ohi thật sự không khỏe rất có thể bị bệnh ạ!”
“Con thỏ nhỏ vị bệnh ư?” Vũ Văn Hiên gấp gáp hỏi, sự quan tâm của mình với Bạch Tiểu Thố đều biểu lộ hết trước mặt một nô tài, “Mau truyền thái y giỏi nhất của thái y viện đến khám bệnh cho Cửu vương phi, tên no tài ngươi tự mình đi thay trẫm một chuyến, nếu Cửu vương phi có chuyện gì, trẫm sẽ bắt ngươi hỏi tội.”
“Hoàng thượng chớ vội, Cửu vương phi còn nhớ nô tài nhắn với ngài một câu.” Trương Đức Vượng can đảm đứng lên, nhỏ giọng ghé vào tai của Vũ Văn Tinh nói, “Cửu vương phi nhờ nô tài nói với hoàng thượng, người rất nhớ ngài, muốn ngài đến vương phủ thăm người.”
“Con thỏ nhỏ vì sao nàng ….” Vũ Văn Hiên sao khi nghe xong, nhíu chặt chân mày lần nữa.
Con thỏ nhỏ không có cách nào ra khỏi vương phủ sao? Nếu không vì sao lại gọi hắn tới vương phủ gặp nàng?
Vũ Văn Hiên trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm.
“Trương Đức Vượng, chuẩn bị thường phục cho trẫm, trẫm muốn đến vương phủ một chuyến.”
“Nhưng hoàng thượng, người muốn đên vương pủ một mình ạ?” Trương Đức Vượng có chút bận tâm hỏi.
“Sao trẫm có thể không phòng bị Cửu vương đệ được?” Nghe vậy, Vũ Văn Hiên cười lạnh, đôi mắt chim ưng hẹp dài chứa đầy sát ý.
|