Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
|
|
Vũ Văn Tinh âm thầm đau lòng chua xót, hắn bị Bạch Tiểu Thố chê, điều đó sỷ nhục hắn cỡ nào!
"Hiên không tệ, hắn có nhiều phi tử, kỹ thuật nhất định hơn chàng nhiều!" Bạch Tiểu Thố tạm thời bỏ qua bàn tay Vũ Văn Tinh đang sờ loạn lên người nàng, nghẹo đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó rất nghiêm túc trả lời hắn.
Hiên nhất định rất có kinh nghiệm, dù sao cũng hơn vị Vương Gia này!
"Bạch Tiểu Thố!" Vũ Văn Tinh tức giận rống to.
Thật sự là hắn bị con thỏ ngu xuẩn này làm cho tức chết! Sao nàng lại dám nói như vậy?!
"Ở đây!" Bạch Tiểu Thố bị tiếng quát của Vũ Văn Tinh làm giật mình, vội vàng chân chó lên tiếng.
Tên Vương gia biến thái này âm dương quái khí*, thật là khó phục vụ! (*nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ , cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.)
"Không cho phép nhắc đến nam nhân khác ở trước mặt Bổn vương, nhất là hoàng huynh của Bổn vương!" Vũ Văn Tinh giận quá hóa cười, không dài dòng với Bạch Tiểu Thố nữa, trực tiếp Bá Vương ngạnh thượng cung.
"A. . . . . . Đau chết mất, ta không muốn. . . . . . Chàng mau đi ra!" Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh mạnh mẽ xé rách thân thể, đau đến thét chói tai, cả tay lẫn chân dùng sức đánh Vũ Văn Tinh – kẻ khi dễ nàng.
Vương Gia thối, xem đi, kỹ thuật của hắn muốn có bao nhiêu thối nát liền có bấy nhiêu, thật sự làm nàng đau muốn chết!
"Bạch Tiểu Thố, đừng động!" Vũ Văn Tinh dùng sức giữ chặt chế Bạch Tiểu Thố đang giãy giụa lung tung lại, mặt sa sầm. Hắn cũng đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Nàng đau, hắn cũng rất đau!
Bạch Tiểu Thố cảm giác mình bị Vũ Văn Tinh xé thành hai nửa, thân thể dường như không phải là của nàng nữa.
Không được, nếu cứ tiếp tục thế này nàng sẽ đau đến chết, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn!
Đúng rồi, nàng có thể lại biến thành thỏ, vậy Vương gia biến thái sẽ không thể làm gì nàng.
Cứ làm như thế đi!
Bạch Tiểu Thố chịu đựng đau đớn như tê liệt toàn thân, nâng lên nửa người trên, ôm cổ Vũ Văn Tinh, lập tức dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai hôn lên môi mỏng của hắn.
"Bạch Tiểu Thố!" Vũ Văn Tinh nóng nảy quát lớn, vội vàng đi bắt Bạch Tiểu Thố đã nhảy khỏi giường, mắt phượng đen láy cơ hồ có thể phun ra lửa.
Thỏ ngu xuẩn đáng chết, nàng lại dám chạy trốn!
Dĩ nhiên Bạch Tiểu Thố không thể nào để Vũ Văn Tinh bắt nàng đem đi giày xéo. Sau khi nhảy xuống, nàng lập tức chui vào gầm giường, mặc cho Vũ Văn Tinh có la lối đe dọa nàng như thế nào, nàng cũng đều không chịu đi ra.
Hừ, lần này xem Vương gia biến thái còn có thể làm gì nàng!
"Bạch Tiểu Thố!" Vũ Văn Tinh phẫn giận đến nỗi rất muốn phá hủy chiếc giường này, nhưng lại sợ mình ra tay quá nặng sẽ đả thương Bạch Tiểu Thố, cho nên chậm chạp không hề động thủ.
Con thỏ ngu xuẩn này được lắm, dám bỏ hắn ở chỗ này không động phòng!
"Mạc tổng quản, sao thế nào mà nô tài lại nghe thấy Vương Gia đang tức giận quát vương phi vậy?" Ban đêm một gã sai vặt bò dậy đi đại tiện, chạy đến trước mặt Mạc Thanh - vẫn còn đứng giữ cửa - nhỏ giọng hỏi.
"Không có gì, Vương Gia và vương phi đang đùa giỡn thôi, ngươi đi ngủ đi!" Mạc Thanh cười cười ôn hòa với gã sai vặt kia, sau đó xua hắn đi rất nhanh.
Vương Gia, vương phi à, đêm động phòng hoa chúc mà hai người vẫn cãi nhau ầm ỹ như vậy, Mạc Thanh thật sự bái phục hai người rồi!
Mạc Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quyết định không canh giữ cửa thay bọn họ nữa, mà trở về phòng mình ngủ.
Trong tân phòng, hai người kia giằng co đến cuối cùng cũng không có kết quả. Do quá tức giận mà đến Vũ Văn Tinh rống to đến nỗi vang khắp cả vương phủ, khiến cho toàn bộ hạ nhân trong vương phủ ai ai cũng biết, nhà bọn họ Vương Gia không thể làm gì vương phi!
Bạch Tiểu Thố làm tổ ở dưới gầm giường, ngủ say như chết, không thèm để ý tới Vũ Văn Tinh kêu gào ầm ỹ. Mà Vũ Văn Tinh thì tức giận, một mình trần như nhộng nằm trên giường, suốt đêm chỉ biết phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi.
Hôm sau, khi mới vừa hừng sáng, Bạch Tiểu Thố vì mắc tiểu mà tỉnh dậy. Nàng lén lén lút lút bò từ dưới giường ra ngoài, nàng còn rất bất mãn đối với chuyện mình biến lại thành người.
Hiện tại nàng hận không thể ngày ngày được làm thỏ. Chỉ khi biến thành thỏ, nàng mới có thể tránh khỏi bị tên Vương Gia biến thái kia bắt nạt!
Bạch Tiểu Thố rất vất vả mới bò được ra ngoài, nhưng nàng còn chưa kịp duỗi thân mình thì đã bị một cỗ lực rất mạnh kéo lên giường.
|
"Vương Gia phu quân, chào buổi sáng. . . . . . A. . . . . ." Sau một hồi trời đất quay cuồng, rốt cuộc Bạch Tiểu Thố mới choáng váng biết rõ tình hình trước mắt, đó chính là vị Vương Gia nào đó sắc mặt khó coi đang đè lên nàng.
"Ái phi, cuối cùng nàng cũng chịu chui ra rồi sao?" Vũ Văn Tinh đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem của Bạch Tiểu Thố, phẫn hận không thôi nghiến răng nói, "Bổn vương đã chờ ái phi ở chỗ này cả một buổi tối rồi!"
Hừ, cuối cùng con thỏ ngu xuẩn này vẫn bị hắn bắt được! Cả đêm hắn cực khổ ôm cây đợi thỏ, kết quả không phụ lòng hắn!
"Vương Gia phu quân, chàng. . . . . . Giờ này chàng nên vào triều rồi mới phải chứ!" Bạch Tiểu Thố khóc không ra nước mắt, sớm biết nàng sẽ bị bắt, thì nàng nên trốn dưới gầm giường đến buổi trưa hẵng ra ngoài .
Hu hu, bây giờ nàng trốn cũng không thoát được nữa rồi!
"Bổn vương vừa mới tân hôn, chắc hẳn hoàng huynh cũng sẽ không trách tội Bổn vương hôm nay không thượng triều đâu!" Vũ Văn Tinh cười lạnh, trong đôi mắt phượng đen láy tràn đầy dục vọng, "Đêm qua, Bổn vương cùng ái phi mới tiến hành đêm động phòng hoa chúc được một nửa thì ái phi đã bỏ Bổn vương trốn xuống dưới giường ngủ. Bây giờ ái phi tỉnh dậy rồi, không bằng tiến hành nốt chuyện giang dở tối hôm qua với Bổn vương đi!"
Đêm qua kìm nén khiến hắn cả đêm đều khó chịu, tất cả đều do con thỏ ngu xuẩn này!
"Hả? Như vậy sao được? Vương Gia phu quân, chàng vẫn nên thượng triều thì hơn!" Bạch Tiểu Thố lắc đầu quầy quậy, bởi vì nàng không muốn bị đau thêm lần nữa.
Huhu, tha cho nàng có được hay không? Bên ngoài nhiều nữ nhân lắm mà, tại sao tên Vương gia biến thái này cứ cố tình muốn lấy nàng làm đối tượng thí nghiệm thế!
Nàng thật sự là rất sợ đau!
"Ái phi, Bổn vương đã nói là hôm nay không vào triều sớm mà!" Vũ Văn Tinh dí sát tuấn nhan tới gần mặt Bạch Tiểu Thố, cắn răng cười nói, "Ngày nào nàng chưa động phòng với Bổn vương, thì ngày đó Bổn vương sẽ không vào triều sớm, nàng có hiểu không?"
Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố giận đến mức muốn mắng té tát cho Vũ Văn Tinh một trận.
Hắn quá vô sỉ! Nào có vị Vương Gia nào vì chuyện động phòng mà bỏ mặc chuyện quốc gia đại sứ chứ!
Hóa ra Vương gia biến thái là tên háo sắc, cũng giống sư phụ thối tha, trong bụng toàn chứa ý đồ xấu!
Không được, nàng phải biến thành thỏ, chạy trốn mới được!
"Bạch Tiểu Thố, nàng đừng giở trò với Bổn vương, Bổn vương sẽ không mắc mưu của nàng lần nữa đâu!" Vũ Văn Tinh nhận thấy Bạch Tiểu Thố muốn hôn môi hắn để biến mình thành thỏ liền cười lạnh, lật người Bạch Tiểu Thố lại, tiếp tục đè◎dđ◎lqđ◎ nàng khiến nàng không thể nhúc nhích.
"Cứu mạng với, ai tới cứu ta với!" Sau khi Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh giữ chặt, mặt đỏ như gấc, hết sức không cam lòng la lớn lên.
Giờ trời sắp sáng rồi, thế mà hắn còn muốn. . . . . . với nàng.
Hu hu, thật biến thái!
"Bạch Tiểu Thố, câm miệng!" Vũ Văn Tinh ngại Bạch Tiểu Thố ồn chết người, vội vàng dùng tay bưng kín miệng nhỏ của nàng, để phòng ngừa nàng gọi tất cả người làm đến, vậy chuyện động phòng này của hắn không thể tiếp tục rồi.
Hu hu, Vương Gia thối ghê tởm lại dùng cách này ức hiếp nàng, nàng không muốn động phòng đâu!
Cuối cùng, mặc kệ Bạch Tiểu Thố không muốn động phòng đến cỡ nào, nhưng vẫn bị Vũ Văn Tinh đè ép hoàn thành ‘phu thê chi lễ’*. (*những chuyện vợ chồng cần làm)
"Vương Gia thối, chàng đã hài lòng chưa?" Bạch Tiểu Thố khóc lem hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng ngón tay không còn sức lực đâm đâm vào ngực vị Vương Gia nào đó, chu miệng hết sức không cam lòng nói.
Hắn chính là tên biến thái, biến thái trong đại biến thái! Tại sao có thể đem nàng lăn qua lộn lại ăn nhiều lần như vậy!
Nàng không còn trong sạch rồi, trong sạch của nàng đều bị tên Vương gia biến thái này phá hỏng rồi!
"Bổn vương còn chưa có ăn no." Vũ Văn Tinh híp đôi mắt phượng như ngọc đen lại, lười biếng mở miệng nói, "Ái phi, chúng ta tiếp tục động phòng nào!"
Con thỏ ngu xuẩn này mùi vị không tệ, hắn còn muốn ăn thêm nhiều lần nữa!
"Đừng mà, Vương Gia phu quân, toàn thân ta đau nhức, chàng buông tha cho lần đầu của ta đi!" Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thố từ đỏ nhanh chóng chuyển sang trắng bệch. Nàng vốn không còn hơi sức động đậy thân thể nữa nhưng vẫn vội vàng tránh khỏi ngực Vũ Văn Tinh. Nàng trợn tròn hai mắt, lắc đầu quầy quậy.
Đừng mà, thân thể của nàng như thể bị xe tải lớn đè nát, đang rất đau!
Nếu thêm một lần nữa, xương cốt của nàng nhất định sẽ gãy nát mất!
Vì không để cho mình bị Vũ Văn Tinh giày xéo một cách vô tình lần nữa, lần này Bạch Tiểu Thố phản ứng thật nhanh, tiến tới dùng sức hôn vị Vương Gia nào đó. Khi đã biến thành thỏ, nàng lập tức nhảy xuống giường, vẫy vẫy cái đuôi thỏ đáng yêu, nhảy đến cửa phòng.
"Mạc Thanh, Vương Gia nhà ngươi dậy rồi, ngươi mau tới mặc quần áo hắn giúp chàng!"
Mạc Thanh vẫn canh giữ ở ngoài cửa, sau khi nghe thấy Bạch Tiểu Thố gọi, không khỏi giảo hoạt cười một tiếng, hồi đáp, "Vương phi, người và Vương Gia đã thành thân, như vậy từ nay về sau chuyện phục vụ Vương Gia mặc quần áo
nên do vương phi người đảm nhiệm, Mạc Thanh không tiện tham gia!"
Mạc Thanh đáng chết, nàng chỉ muốn hắn mở cửa ra, thế mà hắn lại đi nói năng dài dòng với nàng, lại còn muốn nàng phục vụ Vương Gia thối mặc quần áo nữa chứ, không có cửa đâu!
"Mạc Thanh, ngươi ở bên ngoài đợi đi, không có lệnh của Bổn vương, không cho phép ngươi đi vào!" Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố dùng sức dùng móng vuốt cào cửa muốn bỏ chạy, cảm thấy rất buồn cười. Lúc này hắn mang thân thể trần trụi bước đến, bắt Bạch Tiểu Thố đang muốn trốn bỏ lên giường.
"Vương Gia thối, chàng sẽ không...." Bạch Tiểu Thố hoảng sợ nhìn chằm chằm Vũ Văn Tinh đang tiến về phía nàng, sợ hét lên một tiếng.
Hiện tại nàng là thỏ nha, hắn sẽ không làm xằng làm bậy với nàng chứ?
"Nàng nói thử xem, ái phi?" Vũ Văn Tinh ác ý nhếch môi cười, xách tai thỏ của Bạch Tiểu Thố lên nói, "Ái phi biến thành thỏ càng tăng thêm tình thú khuê phòng, Bổn vương không thuận theo nàng, chẳng phải là đã cô phụ ý tốt của ái phi sao?"
Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố chỉ biết im lặng, đầu giăng đầy hắc tuyến.
Sao nàng lại có cảm giác tên Vương gia biến thái này càng ngày càng vô sỉ, càng ngày càng giống tính tình của sư phụ thối nhà nàng thế nhỉ?
"Vương Gia phu quân, buổi tối chúng ta tiếp tục động phòng được không? Bây giờ là ban ngày, không hay lắm!" Trốn không thoát, vậy thì lùi để tiến vậy. Không nên làm chuyện không đoan chính giữa ban ngày ban mặt.
Nàng kiên quyết không muốn dùng hình thái thỏ ấy ấy với Vương gia biến thái, như vậy thì quá biến thái!
"Không được, Bổn Vương muốn động phòng với ái phi ngay lập tức!" Vũ Văn Tinh trả lời hết sức kiên quyết, bàn tay vuốt ve thân thể thỏ mềm mại của Bạch Tiểu Thố, đồng thời trong đôi mắt phượng đen láy cũng hiện lên vài tia tà ác.
Hắn muốn ăn con thủ ngu xuẩn này ngay lập tức, phương thức như thế này khẳng định rất mới mẻ kích thích!
"Vương Gia thối, chàng có thể đừng biến thái như vậy không?!" Bạch Tiểu Thố nghe vậy, thật muốn tìm miếng đậu hũ đập đầu chết cho xong.
Rốt cuộc nàng đã gả cho một người như thế nào thế này!
"Không thể!" Vũ Văn Tinh ác liệt cong môi lên, "Ái phi, chúng ta động phòng nào!"
Sau đó, thỉnh thoảng trong phong sẽ phát ra âm thanh để Mạc Thanh đang canh giữ bên ngoài nghe được.
"Hu hu, Vương Gia phu quân, chàng không cần dùng sức như vậy, ta rất đau..."
"Vương Gia phu quân, đừng mà, ta sắp không được rồi, chàng bỏ qua cho ta đi, hu hu... Ta sắp chết rồi... Ưm...."
"Vương Gia phu quân, chàng vẫn chưa đủ à..."
Mà Mạc Thanh đứng ở ngoài cửa cười rồi lại cười, cười đến bí hiểm.
Xem ra Vương Gia nhà bọn họ thật là dũng mãnh, ép buộc vương phi đến sắp không còn hơi sức nữa rồi, mà hắn cũng tin rằng, trong vương phủ này rất nhanh sẽ có thêm một tiểu Vương Gia.
Đợi Bạch Tiểu Thố có hơi sức chạy ra khỏi tân phòng đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Bạch Tiểu Thố vừa quay về căn phòng mình ở trước kia liền lập tức sai Tiểu hà chuẩn bị nước tắm, thoải mái ngâm mình trong nước nóng cũng khiến cả người đau nhức bớt đi được phần nào.
|
"Tiểu Hà, tiểu thư nhà ngươi muốn đi ngủ, ngươi hãy canh chừng ngoài cửa, không cho bất kỳ kẻ nào vào phòng quấy nhiễu giấc ngủ của ta, nhất là tên Vương Gia thối kia, ngàn vạn lần không được cho hắn vào, biết chưa?" Trước khi ngã vật xuống giường, Bạch Tiểu Thố không quên ân cần nhắc nhở Tiểu Hà.
Vương Gia thối đáng chết, giày vò nàng một ngày một đêm, quả thực là đại sắc quỷ, không thuốc chữa!
"Nhưng tiểu thư, ngộ nhỡ Vương Gia muốn xông vào thì làm thế nào ạ?" Tiểu Hà không biết làm sao, mở to hai mắt hỏi.
Người ta là Vương Gia, nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, có thể ngăn được sao?
"Hắn muốn xông vào, thì ngươi lấy một cây gậy gỗ* đuổi hắn đi thay cho tiểu thư ta!" Sau khi Bạch Tiểu Thố hung ác nói hết những lời này, liền lập tức ngã xuống giường, ngủ say như chết. (*trong bản CV là 'cây gun" thì t cũng chẳng biết là cây gì nên để là "gậy gỗ" ạ, hic, ai biết nói t, t sẽ sửa lại ngay!)
"Hả?" Tiểu Hà kinh ngạc trừng lớn mắt.
Cầm gậy gỗ đánh đuổi Vương Gia... Cho dù nàng có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đâu, vẫn là câu nói kia, người ta là Vương Gia, nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé thôi!"
Dĩ nhiên, lấy lá gan của Tiểu Hà nào dám đi cản Vũ Văn Tinh tiến vào. Căn bản là nàng rất biết vâng lời, nghênh đón Vũ Văn Tinh vào trong, nhìn Vương Gia ôm tiểu thư đang ngủ say nhà nàng đi ra ngoài, nàng còn nhân tiện tặng kèm một câu: Vương Gia đi thong thả.
Nếu là Bạch Tiểu Thố tỉnh lại thấy bộ dáng chân chó này của Tiểu Hà, nhất định mắng Tiểu Hà là cây cỏ vô dụng, gió chiều nào theo chiều đó, chỉ tiếc nàng ngủ say như chết, bị Vũ Văn Tinh ôm đi mà không hay biết gì.
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 86: Ngày Thứ Ba Lại Mặt Ads Chớp mắt đã đến ngày thứ ba lại mặt, cha mẹ Bạch Tiểu Thố còn khoẻ mạnh, vì vậy cửa ải này không muốn về cũng phải trở về.
Mới sáng sớm Bạch Tiểu Thố đã bị Tiểu Hà kéo đi trang điểm thay đồ, ăn mặc thật xinh đẹp. Lúc này Tiểu Hà mới hài lòng, mời Vũ Văn Tinh đang chờ ở ngoài cửa đi vào.
"Ta mặc như vậy trông rất kỳ quái sao?" Thấy Vũ Văn Tinh kể từ sau khi đi vào, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người mình, Bạch Tiểu Thố không khỏi kỳ quái kéo kéo y phục trên người mình.
Ánh mắt đó của vương gia thối, không lẽ hắn lại muốn. . . . . .
"Rất đẹp!" Vũ Văn Tinh phục hồi lại tinh thần, chậm rãi đi tới trước mặt của Bạch Tiểu Thố, vươn tay sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một phen, có chút si mê nói.
Con thỏ ngu xuẩn này không nói lời nào thì chính xác là một vương phi đoan trang hiền thục, nhưng chỉ cần mở miệng thì vẫn là con thỏ ngu xuẩn kia.
"Vương gia phu quân, không cho phép chàng sờ loạn, Tiểu Hà còn ở lại chỗ này đấy!" Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh sờ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, chu cái miệng nhỏ nhắn, vô cùng thẹn thùng mà trừng mắt nhìn hắn.
Mấy ngày nay hắn thật hư hỏng, cả ngày vây nàng ở trên giường để khi dễ!
"Ái phi, đi thôi!" Vũ Văn Tinh không nghe Bạch Tiểu Thố, mà ngược lại đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một phen. Lúc Bạch Tiểu Thố sắp nổi giận, mới dắt tay nhỏ bé của nàng, hai người cùng ra khỏi cửa chính vương phủ, lên xe ngựa, một đường đi về phía Bạch phủ.
"Sư huynh, Tiểu Thố nhi rất nhanh sẽ tới thôi, huynh cũng đừng quá sốt ruột!" Bạch phủ bên này, Bạch Kính cực kỳ lo lắng cho Bạch Tiểu Thố, vì vậy cố ý tới cửa để đón tiếp Vũ Văn Tinh đại giá, Phi Hoa Ngọc ngược lại chỉ lười biếng dựa vào cánh cửa, giọng điệu lành lạnh nói.
Tiểu Thố nhi, cuối cùng vi sư cũng đã bỏ lỡ con.
"Ngọc nhi, Thố nhi có thể bị Cửu vương gia đó khi dễ không?" Bạch Kính gấp gáp đi tới đi lui, trong lòng càng thêm bất ổn.
Danh tiếng của Cửu vương gia đó không được tốt, hắn có thể không lo lắng con gái của mình gả đi sẽ bị hắn ta khi dễ sao?
"Sư huynh đừng lo lắng, mặc dù vương gia làm người ta ghét, nhưng đối với Tiểu Thố nhi, hắn vẫn rất yêu thương!" Phi Hoa Ngọc khẽ hí con ngươi nhỏ dài, không âm không dương tiếp tục nói, "Tiểu Thố nhi hoạt bát đáng yêu, nam tử nào cũng thích kiều nử tử xinh đẹp như vậy, phúc phận Ngọc nhi mỏng, không có cách nào cưới Tiểu Thố nhi làm vợ được!"
Vì sao lại để cho Vũ Văn Tinh chiếm tiện nghi như vậy chứ?
Chẳng lẽ trời cao đối với hắn không công bằng như thế sao?
"Ngọc nhi. . . . . ." Nghe vậy, Bạch Kính hổ thẹn cúi đầu "Là huynh có lỗi đệ. . . . . ."
Nếu gả Thố nhi cho Ngọc nhi, hắn cũng sẽ không phải lo lắng cho cuộc sống sau khi cưới của Thố nhi như bây giờ.
Hai người đang nói chuyện, xe ngựa của phủ vương gia đã đến trước cửa Bạch phủ.
"Phụ thân, sư phụ thối!" Bạch Tiểu Thố nhảy xuống xe ngựa , nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa Bạch phủ thì lập tức vui mừng nhắc làn váy chạy tới.
A -- nàng rốt cuộc đã được về nhà rồi!
"Tiểu Thố nhi, con quá mức nhớ nhung vi sư phải không? Vừa trở lại thì đã ôm ấp yêu thương vi sư rồi" Làn váy của Bạch Tiểu Thố quá dài, nàng không cẩn thận nên bị vấp phải, vừa lúc được Phi Hoa Ngọc ôm vào lòng.
"Sư phụ thối, đừng có mà không đứng đắn!" Bạch Tiểu Thố lập tức đẩy Phi Hoa Ngọc đang ôm nàng không chịu thả ra, bỉu môi tức giận cắn răng nói."Đêm ta thành thân người đã chạy đi đâu hả? Không tới tiếp ứng ta, hại ta bị vương Gia phu quân bắt được!"
Làm hại nàng mấy ngày nay bị Vương Gia thối khi dễ thật thảm!
"Tiểu Thố nhi, đêm đó vi sư có chuyện, không thể tới tiếp ứng con là lỗi của vi sư, vi sư đã rất hối hận rồi." Phi Hoa Ngọc mắt lạnh nhìn búi tóc phụ nhân(1) của Bạch Tiểu Thố, trong lòng không tự chủ dâng lên một tia khổ sở.
Hắn thật là tự mình chuốc lấy khổ mà!
"Sư phụ thối, ta hận người!" Bạch Tiểu Thố nặng nề đạp Phi Hoa Ngọc một cước, sau đó lôi kéo cánh tay Bạch Kính làm nũng "Phụ thân, chúng ta đừng để ý tới sư phụ thối nữa, người theo con vào thăm nương đi!"
"Được, được, được!" Bạch Kính thấy Bạch Tiểu Thố về nhà với khuôn mặt nhỏ nhắn không buồn bã, vì vậy trong lòng cũng thả lỏng, mặc cho Bạch Tiểu Thố lôi kéo hắn vào phủ.
Vũ Văn Tinh xuống xe ngựa, lúc bước vào cửa chính Bạch phủ cố ý liếc Phi Hoa Ngọc một cái, lạnh lùng thốt lên "Hôm nay Bạch Tiểu Thố đã là phụ nữ có chồng rồi, xin ngươi không nên làm xằng làm bậy với nàng nữa. Nếu không, Bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Tên Phi Hoa Ngọc đáng ghét này, khi nào mới có thể không nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia!
"Vương Gia, hình như ngài quá chắc chắn rồi. Tiểu Thố nhi là đồ đệ của tại hạ, tại hạ thương yêu đồ nhi của mình, có gì không đúng sao?" Phi Hoa Ngọc gấn như cùng Vũ Văn Tinh đồng thời đi vào cửa chính Bạch phủ, gương mặt yêu nghiệt cười như không cười.
Vũ Văn Tinh, ngươi cũng không ngông cuồng được mấy ngày đâu, chờ coi đi!
Vũ Văn Tinh phất tay áo nặng nề hừ một tiếng, không để ý tới khiêu khích của Phi Hoa Ngọc, trực tiếp đi vào đại sảnh Bạch phủ.
Bên trong đại sảnh, Bạch Tiểu Thố và vợ chồng Bạch gia đang nói chuyện. Sau khi nhìn thấy Vũ Văn Tinh đi vào, Bạch Tiểu Thố vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, kéo kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói "Vương Gia phu quân, có phải chàng lại cãi nhau với sư phụ thối phải không?"
Nếu không thì sắc mặt làm sao sẽ đen như vậy, lúc nãy ở trên xe ngựa còn rất tốt mà.
"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương muốn nàng đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với Phi Hoa Ngọc, nàng có nghe lời bổn vương nói hay không?" Vũ Văn Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thố, cố ý nói lời này thật lớn tiếng, để vợ chồng Bạch gia cũng nghe được rõ ràng.
Hắn không thể lại để cho Phi Hoa Ngọc có bất kỳ suy nghĩ không an phận gì với nữ nhân của hắn!
"Vương Gia phu quân, ta không muốn!" Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố rất nghiêm túc lắc đầu, trong đôi mắt to tràn đầy kiên quyết, "Ta đã nói với chàng rồi, mặc dù sư phụ thối có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn rất thương ta - người đồ đệ này. Mọi người đều nói một ngày là thầy, cả đời là cha. Ta không thể nào làm theo lời chàng nói! Nếu như chàng không thích thấy ta ở chung một chỗ với sư phụ thối, vậy chàng hưu ta đi!"
Vương Gia thối không nể mặt nàng chút nào, chuyện này hắn không thể âm thầm nói với một mình nàng sao? Tại sao phải để cho cha mẹ nàng đều biết chứ?
"Cửu vương gia, mặc dù ta gả cho Tiểu Thố nhi cho ngài, nhưng tìm người sư phụ kia cho Thố nhi là ta, ngài có cái gì không hài lòng cứ việc tìm ta mà nói!" Bạch Kính vô cùng bất mãn với cách nói của Vũ Văn Tinh, vì vậy càng không hài lòng với người con rể vương gia này.
"Cửu vương gia, Ngọc nhi tuy là sư đệ của chúng ta, nhưng y thuật của hắn so với chúng ta còn cao minh hơn. Vì vậy, ta và phụ thân Thố nhi mới quyết định để Thố nhi làm đồ đệ của Ngọc nhi. Mà Ngọc nhi và Thố nhi từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau, nên hành vi có chút vượt lễ giáo, vì vậy khiến Cửu vương gia hiểu lầm. Sau này ta sẽ nhắc nhở Thố nhi, nhưng xin Cửu vương gia đừng làm khó Thố nhi." Bạch Phu Nhân cũng rất không khách khí nói với Vũ Văn Tinh.
Người con rể vương gia này, bọn họ thật sự là không với cao nổi!
"Vương Gia, nếu như ngài thấy tại hạ không vừa mắt, cứ việc nhắm về phía tại hạ, cần gì đi làm khó một nhà Tiểu Thố nhi chứ?" Phi Hoa Ngọc ở một bên cười lạnh, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn trong con ngươi dài nhỏ lộ ra sát khí nhàn nhạt.
Tên Vũ Văn Tinh đáng ghét này, đây là muốn dùng thân phận Vương Gia của mình để bắt ép Tiểu Thố nhi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với hắn sao?
"Sư phụ thối, Vương Gia phu quân, các ngươi nói ít đi một câu đi!" Thấy hai người lại có khuynh hướng muốn đánh nhau, Bạch Tiểu Thố vội vàng đứng ở giữa hai người, ngăn cản hai người lại dùng ánh mắt chém giết lẫn nhau, bỉu môi hết sức không vui nói "Các ngươi một là vương gia phu quân của ta, một là sư phụ thối của ta, ta hi vọng các ngươi có thể chung sống hòa bình với nhau, để cho ta bớt lo một chút có được không?"
Có phải kiếp trước bọn họ là cừu nhân không đội trời chung đúng không? Nếu không tại sao đời này hai người ở chung một chỗ, thì ai cũng thấy đối phương ngứa mắt chứ?
|
"Tiểu Thố nhi, vi sư nể mặt con, không so đo với hắn!" Phi Hoa Ngọc nheo mắt, đến gần Bạch Tiểu Thố, giống như khiêu khích đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thố, cười tà nói "Con là đồ nhi thân ái mà vi sư thích nhất, chuyện gì vi sư cũng nghe theo con!"
Xem ra Tiểu Thố nhi vẫn thiên vị người làm sư phụ này, không uổng công mình thương nàng!
"Phi Hoa Ngọc, Bổn vương khuyên ngươi không nên động đến Bạch Tiểu Thố!" Vũ Văn Tinh nhìn động tác cợt nhã này của Phi Hoa Ngọc, sinh lòng tức giận, mạnh mẽ kéo Bạch Tiểu Thố trở lại trong ngực của mình. Mắt phượng như mặc ngọc nồng đậm sát khí, nhìn chằm chằm Phi Hoa Ngọc vẫn cười tà không dứt, gầm nhẹ nói: "Có bản lãnh, ngươi và Bổn vương đi ra ngoài đánh một trận. Nếu như ngươi thua, liền đoạn tuyệt quan hệ với Bạch Tiểu Thố, từ đây không xuất hiện trước mặt của Bạch Tiểu Thố nữa!"
Tên Phi Hoa Ngọc đáng ghét chuyên bám người này, nhất định phải nghĩ biện pháp đuổi đi!
"Nhưng nếu Vương Gia ngài thua, sẽ làm thế nào đây?" Phi Hoa Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng sửa sang lại cái áo hoa lệ trên người, có khuynh hướng đã chuẩn bị xong để đánh một trận.
Đánh thì đánh, mình cũng không phải là không thắng được hắn!
"Nếu Bổn vương thua, Bổn vương sẽ ngầm đồng ý quan hệ sư đồ của người và Bạch Tiểu Thố, từ đây không hề ép các ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò nữa!" Vũ Văn Tinh cắn răng nghiến lợi nói, trên gương mặt tuấn tú đen như mực, bởi vì hận ý mà có chút dữ tợn.
Tên Phi Hoa Ngọc đáng ghét này, hắn sử dụng công phu độc môn, sao có thể bại bởi một tên lang trung giang hồ được!
"Được, nếu tại hạ thua tuyệt đối sẽ không thất hứa, đồng thời tại hạ cũng hi vọng Vương Gia cũng đừng thất hứa!" Phi Hoa Ngọc khinh miệt cười lạnh một tiếng, tự mình bước ra đại sảnh Bạch phủ trước.
"Bổn vương cũng tuyệt đối không thất hứa!" Vũ Văn Tinh buông lỏng Bạch Tiểu Thố ra, cùng đi theo Phi Hoa Ngọc đến trong sân Bạch phủ. Không có làm bất kỳ động ta nóng người nào, hai người trực tiếp quấn lấy nhau, đánh vô cùng kịch liệt.
Vợ chồng Bạch gia lo lắng ở bên ngoài nhìn hai người đang đánh nhau, sợ Phi Hoa Ngọc chẳng may đả thương Cửu vương gia thì phải giải quyết như thế nào mới tốt.
Ngược lại Bạch Tiểu Thố khí định thần nhàn đặt mông ngồi ở trên ghế uống trà, ăn điểm tâm rất ngon miệng, không có chút lo lắng an nguy của hai người bên ngoài kia.
Để cho sư phụ thối và Vương Gia thối đánh nhau đi, nếu không bọn họ ai cũng sẽ không chịu nhường ai đâu!
"Thố nhi, con không phải nên đi ra ngoài khuyên bọn họ đừng đánh nhau sao?" Bạch Phu Nhân thấy hai người phá huỷ hơn phân nửa hoa cỏ cây cối trong sân, không khỏi cực kỳ đau lòng, vội vàng hô lên với Bạch Tiểu Thố còn đang ăn điểm tâm.
"Nương, người đừng lo lắng cho bọn họ, cứ để cho hai người bọn họ đánh một trận đi!" Bạch Tiểu Thố kháng nghị nói giống như việc đó không liên quan đến mình, chỉ tập trung vào điểm tâm mỹ vị trong tay mình, đối với sống chết hai người kia không hề có một chút quan hệ nào với nàng.
Tốt nhất hai bên đều tổn hại, như vậy dù hai người bọn họ không muốn yên tĩnh cũng phải yên tĩnh!
"Nương, con ăn no rồi. Con về phòng ngủ trước đây, sau khi hai người bọn họ đánh xong, đừng để bọn họ tới phá giấc ngủ của con!" Ăn uống no đủ, Bạch Tiểu Thố trực tiếp đi ngủ.
Mấy ngày nay nàng bị Vương Gia thối chơi đùa đến ngủ cũng không được ngủ, đáng thương chết rồi, cho nên nàng muốn đi bổ sung giấc ngủ, tiếp theo sau đó sẽ ngủ bù, không ngủ đến tự nhiên tỉnh, nàng tuyệt không rời giường!
Bạch Tiểu Thố vặn eo bẻ cổ trở lại khuê phòng của mình. Trong nháy mắt khi đẩy cửa ra, đột nhiên có một người ôm lấy nàng thật chặt.
|