Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
|
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 81: Làm Khó Dễ Từ Bên Trong Ads
Thái hậu có vẻ có chút bất đắc dĩ, con trai của mình mới vừa vào cung, thấy mình một lát đã muốn đi, đây đều là do bà ta đã tạo nghiệt.
"Thôi, ngươi đi trở về đi, Tinh nhi!" Thái hậu khoát khoát tay, vô lực nói.
Vũ Văn Tinh không hành lễ với thái hậu, mà kéo Bạch Tiểu Thố trực tiếp ra khỏi điện thái hậu.
"Lạc Hà, cô gái đứng bên cạnh Tinh nhi là ai?" Chờ sau khi bọn Vũ Văn Tinh rời đi, thái hậu mới chợt nhớ lại bên cạnh Vũ Văn Tinh hình như đứng một cô gái.
"Thái hậu, nô tỳ nghe nói đó là cô gái mà Cửu vương gia yêu thích, hoàng thượng đã ban hôn cho bọn họ rồi, chỉ cần Khâm Thiên Giám xem ngày tốt, Cửu vương gia sẽ thành thân." Lạc Hà đem tin đồn mấy ngày gần đây nghe được trong cung đều nói cho thái hậu nghe.
"Chuyện lớn như vậy, vì sao Tinh nhi không báo cho ai gia --- người làm mẫu thân này chứ?" Thái hậu đang kinh hỉ(1) rất nhiều, vẫn là nhịn không được mất mác nồng đậm trong lòng, trầm lắng thở dài nói.
Chuyện thành thân lớn như vậy, Tinh nhi cũng không nguyện nói cho bà biết, xem ra Tinh nhi đối bà ghi hận càng ngày càng sâu rồi.
Bạch Tiểu Thố ngoan ngoãn đi theo Vũ Văn Tinh ở trong cung, dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng không dám hỏi ra lời, bởi vì sắc mặt của Vũ Văn Tinh vẫn hết sức khó coi.
"Vương gia phu quân, chàng rốt cuộc làm sao vậy?" Nhịn đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thố vẫn không nhịn được, lên tiếng.
Giống như sau khi vương gia biến thái gặp mẫu thân xong, tâm tình của hắn vẫn không tốt chút nào.
"Bạch Tiểu Thố, bổn vương không có việc gì, đi thôi!" Vũ Văn Tinh quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thố, kéo nàng đi.
Chuyện của hắn sẽ không có ai hiểu, dù là Bạch Tiểu Thố thì cũng như vậy thôi!
"À --" Sao Bạch Tiểu Thố lại không thể nhìn ra Vũ Văn Tinh không muốn nói cho nàng biết, lúc này đáp một tiếng, ngoan ngoãn đi với hắn.
Trong lòng của mỗi người đều có bí mật, vương gia biến thái không nói cho nàng, đó cũng là bí mật của hắn thôi.
"Cửu vương đệ, hôm nay thật là khéo, bổn cung khó có thể gặp gỡ được đệ!" Hoàng hậu ở trong ngự hoa viên gặp phải bọn Vũ Văn Tinh, nàng ta cố mời bọn Vũ Văn Tinh đi đình nghỉ mát ở Ngự Hoa Viên ngồi một chút. Vẻ mặt Vũ Văn Tinh rõ ràng rất không vui, nhưng Bạch Tiểu Thố lại sử dụng ánh mắt ám hiệu hắn đi, không đi là không nể mặt hoàng hậu rồi.
Tên vương gia biến thái này không biết cách ứng xử chút nào, chẳng may đắc tội hoàng hậu, tương lai xui xẻo thua thiệt còn không phải là hắn sao!
Vũ Văn Tinh bị Bạch Tiểu Thố kéo vào trong lương đình ngồi một chút, hoàng hậu sai người chuẩn bị không ít điểm tâm tinh xảo ngon miệng, Bạch Tiểu Thố tự nhiên không khách khí mà ăn đặc biệt nhiều.
Tay nghề đầu bếp trong hoàng cung có thể so với đầu bếp trong vương phủ thì tốt hơn nhiều, điểm tâm này ăn ngon thật!
"Cửu vương đệ, hôn sự của đệ và Bạch cô nương cứ để bổn cung tổ chức thay các ngươi đi. Hôm qua bổn cung đã hỏi Khâm Thiên Giám rồi, tháng này 20 là một ngày tốt thích hợp cho việc cưới gả, đệ và Bạch cô nương có thể thành thân rồi" Hoàng hậu vừa nhàn nhã uống trà, vừa cười nói chuyện hôn sự với Vũ Văn Tinh. Bộ dáng rất thân thiết, cực kỳ giống tẩu tử(2) tốt thương yêu đệ muội(3), nhưng chỉ có trong lòng hoàng hậu mới biết, nàng ta rốt cuộc đang muốn tính toán chuyện gì.
Nếu nàng không nhanh chóng gả Bạch Tiểu Thố cho Cửu vương đệ làm vương phi, trái tim hoàng thượng sẽ không thể ổn định lại.
"Tất cả đều nghe theo hoàng tẩu, bổn vương không có ý kiến gì." Vũ Văn Tinh hạ nửa mí mắt xuống, không nhìn ra tâm tình hắn giờ phút này.
Sớm thành thân một chút cũng tốt, sau khi con thỏ ngu xuẩn này thành thân thì không thể đi câu tam đáp tứ nữa rồi!
20 thành thân? Không phải chỉ còn lại chưa tới mười ngày sao? Có cần gấp như vậy không?
Sau khi Bạch Tiểu Thố nghe cái tin tức kinh người này, điểm tâm lấp đầy miệng nuốt thế nào cũng không trôi, nghẹn họng.
Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố mãnh liệt trợn trắng mắt, cũng không biết nàng ăn cái gì mà bị nghẹn, vội đưa ly trà tới bên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, quát lên "Uống nhanh!"
Con thỏ ngu xuẩn này, ăn cái gì cũng xảy ra chuyện, thật phục nàng!
Giờ phút này Bạch Tiểu Thố đang bị nghẹn đến khó chịu, cũng không khách khí với Vũ Văn Tinh, cầm ly trà Vũ Văn Tinh đưa tới bên miệng mình, ừng ực uống hết một ly trà, lúc này mới thật vất vả đem điểm tâm và nước trà nuốt vào trong bụng.
"Hoàng hậu, thành thân không cần nhanh như vậy đâu, hôn lễ cực kỳ rườm rà, cần phải có thời gian để chuẩn bị, ta xem thêm hai mươi ngày nữa để chuẩn bị, như thế nào?" Bạch Tiểu Thố nuốt điểm tâm xuống, không kịp chờ mình thở được một hơi, đã dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nói hoàng hậu kéo dài hôn sự.
Nàng còn chưa chuẩn bị xong để làm tân nương tử đâu, hơn nữa. . . . . . hơn nữa nàng vẫn có ý tưởng muốn chạy trốn.
Không phải là không muốn gả cho vương gia biến thái làm vợ, mà là gả cho hắn, mình sẽ không được tự do, đến lúc đó tên vương gia biến thái này nhất định còn quản nàng gắt gao hơn so với bây giờ!
"Bạch cô nương, ngươi đây là có ý gì?" Nghe vậy, nụ cười trên mặt hoàng hậu dần dần biến mất, không vui cười lạnh nói "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Cửu vương đệ không xứng với Bạch cô nương ngươi, hay Bạch cô nương muốn trèo lên cành cây cao hơn?"
Bạch Tiểu Thố này cũng quá càn rỡ, nàng tự mình đến tổ chức hôn sự cho nàng ta mà còn không cảm kích. Chẳng lẽ nàng ta thật muốn làm phi tử hoàng thượng, muốn tranh đoạt cái ghế hoàng hậu này tới cùng hay sao?
Nàng ta cũng quá không tự lượng sức mình rồi!
"Ta không có ý đó, hoàng hậu nương nương!" Bạch Tiểu Thố vội vàng lắc đầu giải thích "Ý tứ của ta đó là thời gian quá ngắn, hôn lễ sao có thể trong vòng mười ngày ngắn ngủi có thể hoàn thành được?"
"Cái này không cần Bạch cô nương quan tâm, vương phủ có nhiều người như vậy. Nếu Bạch cô nương ngại vương phủ chưa đủ người, bổn cung có thể rút vài cung nữ, thái giám từ chỗ bổn cung đến đó hỗ trợ, không biết Bạch cô nương đối với an bài của bản cung có hài lòng hay không?" Hoàng hậu khí định thần nhàn đặt ly trà trên tay xuống bàn đá, híp lại mắt phượng, cười yếu ớt hỏi.
"Ta không có ý kiến gì, tất cả nhờ hoàng hậu nương nương làm chủ đi!" Bạch Tiểu Thố chán nản lắc đầu một cái, cả người cũng ỉu xìu.
Thời cổ đại cổ hủ này, một chút nhân quyền cũng không có, thật quá bi thống rồi!
Thân phận lớn có thể đè chết người không có thân phận, mà nàng là người không có thân phận, đã bị nhiều người có thân phận đè chết rồi. . . . . .
"Hoàng tẩu, hôn sự của Bổn vương làm phiền hoàng tẩu ngươi tổ chức giúp chúng ta. Trong vương phủ còn nhiều chuyện cần bổn vương trở về xử lý, bổn vương cũng không ở lâu nữa, xin bái biệt hoàng tẩu tại đây, mang nàng trở về trước." Vũ Văn Tinh cũng không còn kiên nhẫn ngồi lâu với hoàng hậu Lạp Gia Thường, tìm lý do rồi kéo Bạch Tiểu Thố xuất cung.
Lên xe ngựa, Vũ Văn Tinh lập tức bạo giận.
"Bạch Tiểu Thố, vì sao nàng không chịu gả cho bổn vương, lại còn ở trước mặt hoàng hậu ra sức từ chối?"
"Ta không có, vương gia phu quân, chàng đừng nói oan ta có được hay không?" Bạch Tiểu Thố di chuyển thân thể, tránh Vũ Văn Tinh thật xa, chớp mắt to ủy khuất nói: "Ta chỉ cảm thấy thời gian quá gấp rút rồi, chàng là vương gia, nếu làm hôn lễ khó coi, chẳng phải sẽ làm cho người ta chế giễu chàng sao?"
Thật oan uổng chết nàng mà, nàng dám không lấy sao? Không lấy là phải bị hắn đuổi giết đấy!
"Nàng đừng mơ tưởng kiếm cớ ngụy biện ở trước mặt của bổn vương!" Vũ Văn Tinh vẫn như cũ giận dữ ngút trời, duỗi dài cánh tay túm Bạch Tiểu Thố còn muốn chạy trốn ngã vào trong ngực của mình, mắt phượng như mặc ngọc chặt chẽ nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân trong ngực mình, không phục cắn răng nói, "Chẳng lẽ nàng đúng như hoàng tẩu nói, muốn bám vào cành cây cao hơn so với bổn vương sao?"
Ở trong lòng của Vũ Văn Tinh chỉ cần vừa nghĩ tới đủ loại tin đồn của Bạch Tiểu Thố và Vũ Văn Hiên trước đây, trong lòng liền đố kỵ muốn chết.
Hoàng huynh của hắn rất có ý với con thỏ ngu xuẩn này, con thỏ ngu xuẩn này đại khái cũng có chút ý tứ với hoàng huynh, muốn làm phi tử của hoàng huynh hắn, hoàng tẩu của hắn, cũng không hỏi hắn có đồng ý hay không!
"Vương gia phu quân, chàng đừng giống như hoàng hậu nói những lời nói làm ta không hiểu!" Bạch Tiểu Thố có chút không phục phản bác "Chàng đã là cành cây rất cao rồi, là ta không với cao nổi chàng. Nếu như chàng không muốn cưới ta, ta nguyện ý không lấy chàng."
Không có việc gì lại bộc phát tính khí thối đó với nàng làm gì, thật biến thái!
"Nàng đừng mơ tưởng không gả cho bổn vương!" Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh đen như mực, tiến tới trước mặt của Bạch Tiểu Thố vô cùng giận dữ hét lên "Trừ bổn vương, nàng nghĩ sẽ gả cho ai!"
Con thỏ ngu xuẩn này là của hắn, ai cũng đừng nghĩ mơ ước được nữ nhân của hắn!
"Dạ, dạ, dạ!" Bạch Tiểu Thố mở lớn con ngươi nhìn gương mặt như diêm vương đã thấy vô số lần, vô cùng bất đắc dĩ trợn trắng mặt "Ta chỉ gả cho chàng, ngoài chàng ra thì ai ta cũng không lấy! Ngoan, vương gia phu quân đừng nóng giận."
Nói xong, Bạch Tiểu Thố lấy lòng, dùng sức hôn một cái lên trên gương mặt đen như mực của Vũ văn Tinh. Sau đó khéo léo tựa thân thể của mình vào trong ngực Vũ Văn Tinh, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim vững vàng của mỗ Vương Gia.
Tên vương gia biến thái này giống như một đứa bé xấu tính, không dụ dỗ hắn, hắn sẽ không chịu để yên cho nàng.
Chú thích :
(1) Kinh hỉ: kinh ngạc mừng rỡ
(2) Tẩu tử: chị dâu
(3) Đệ muội: em dâu
Sau khi Vũ Văn Tinh được Bạch Tiểu Thố trấn an như vậy, tức giận cũng bay hơn phân nửa, hai cánh tay vòng ôm lấy Bạch Tiểu Thố trong ngực thật chặt, nhẹ nhàng cười.
Coi như con thỏ ngu xuẩn này thức thời, vậy hắn cũng không so đo với nàng nữa.
Sau khi trở lại vương phủ, Vũ Văn Tinh trở về thư phòng xử lý công sự, Bạch Tiểu Thố trốn vào trong phòng của mình, nằm ở trên giường trực tiếp lăn lộn.
Nàng muốn đào hôn, làm sao bây giờ!
"Tiểu Thố nhi, sắc mặt con nhìn qua không được tốt, sinh bệnh sao? Tới, để vi sư bắt mạch cho con!" Đang lúc Bạch Tiểu Thố muốn ngửa mặt lên trời thở dài, âm thanh cười tà của Phi Hoa Ngọc nhất thời chui vào trong lỗ tai Bạch Tiểu Thố, làm nàng lập tức quay đầu lại, nhìn thấy sư phụ của mình không biết đi vào ngồi ở trên giường nàng từ lúc nào rồi.
"Sư phụ thối, người vào bằng cách nào?" Bạch Tiểu Thố tức giận trợn trừng mắt nhìn Phi Hoa Ngọc, vẻ mặt bất thiện.
Nàng rõ ràng đóng cửa phòng lại rồi mà!
"Là bò từ chỗ đó vào!" Ngón tay Phi Hoa Ngọc chỉ cửa sổ ở phía tây đang mở ra, dõng dạc nói "Vi sư vẫn là lần đầu tiên nhảy cửa sổ vào phòng của đồ đệ, rất mệt đó. Vi sư lớn tuổi, eo chân không tốt, Tiểu Thố nhi mau xoa bóp cho vi sư đi, bả vai thật là đau!"
Nói xong, Phi Hoa Ngọc tùy tiện nằm trên giường nhỏ của Bạch Tiểu Thố giả chết, chu môi mỏng đỏ ửng lên, vô cùng ai oán chỉ bả vai của mình, uất ức nói.
Leo cửa sổ thật không tốt, giống như kẻ trộm, quá mất mặt rồi!
"Mệt mỏi cái đầu người á, sư phụ thối!" Giường của mình bị Phi Hoa Ngọc chiếm đoạt, Bạch Tiểu Thố không cam lòng mà la ầm lên, nhanh chóng đi qua kéo Phi Hoa Ngọc "Người có đau đầu nhức óc, đau xương sống thắt lưng hay đau chân, thì tự mình chữa đi. Đừng chạy đến oán trách trước mặt của ta, ta chính là lang băm trong lang băm, không biết trị bả vai xấu xí của người đâu!"
Sư phụ thối đáng chết, nàng đang phiền lắm đây, hắn chạy tới náo loạn cái gì!
"Tiểu Thố nhi, hôm nay hỏa khí của con lớn thật!" Phi Hoa Ngọc chẳng những không chịu đi, ngược lại lôi kéo Bạch Tiểu Thố cùng nhau nằm xuống, trong con ngươi nhỏ dài có ý vui sướng khi người gặp họa "Có phải vương gia phu quân của con lại chọc con tức giận đúng không? Vi sư là sư phụ của con, con có chuyện không vui gì cũng có thể nói với vi sư, Tiểu Thố nhi!"
Tên Vũ Văn Tinh đó là đầu gỗ không hiểu phong tình, làm sao sẽ hiểu rõ tâm tư nhỏ nhen của nữ nhi, đáng đời hắn bị Tiểu Thố nhi ghét!
"Sư phụ thối, người đừng hỏi nhiều nữa, ta cái gì cũng không muốn nói!" Bạch Tiểu Thố hung hăng trợn mắt nhìn Phi Hoa Ngọc một cái, sau đó tránh thoát bàn tay to của hắn. Lần nữa ngồi dậy, trong mắt to có vô số ánh sáng uất ức giao nhau.
Nàng không muốn mơ hồ mà lập gia đình, nói thế nào nữ nhân xuất giá đều có cha mẹ chúc phúc, nàng ở chỗ cổ đại rách nát này ngay cả cha mẹ cũng không có, đây có khác nhau gì hôn nhân giả!
|
Không đúng, Bạch Tiểu Thố chân chính có cha mẹ, chỉ là đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy rồi.
"Này, sư phụ thối, ta hỏi ngươi một vấn đề, cha mẹ. . . . . . ta tại sao đi ra ngoài thời gian dài như vậy, đều không trở lại nhìn nữ nhi ta chứ?" Bạch Tiểu Thố chớp chớp mắt to linh động, có chút ngạc nhiên hỏi Phi Hoa Ngọc.
"Cha mẹ con lần này đi Tuyết Sơn chơi, mẹ con nhất định đòi cha con dẫn bà ấy đi hái Tuyết Liên trên tuyết sơn. Tính toán thời gian, mấy ngày nữa bọn họ sẽ trở lại rồi." Phi Hoa Ngọc đem hai cánh tay để sau gáy, hai chân bắt chéo, tùy ý mở miệng nói. Nhưng trong con ngươi dài nhỏ của hắn lại có một tia sáng kỳ dị đang lóe lên.
"Mấy ngày nữa là có thể trở lại à. . . . . ." Bạch Tiểu Thố lầm bầm lặp lại lời nói của Phi Hoa Ngọc, đột nhiên hét to một tiếng "Đó không phải là vừa đúng lúc dự hôn lễ của ta và vương gia biến thái sao?"
Chuyện này sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Chẳng may cha mẹ Bạch Tiểu Thố không nhận ra mình không phải là nữ nhi của bọn họ, vậy phải sao bây giờ?
"Tiểu Thố nhi, con mới vừa nói cái gì, con phải thành thân với Vương Gia rồi sao?" Nghe vậy, Phi Hoa Ngọc cũng không bình tĩnh nữa, lập tức xoay người từ trên tháp đứng lên, dùng sức nắm bả vai Bạch Tiểu Thố lắc lắc. Con ngươi dài nhỏ trừng lớn, trừ kinh ngạc thì chính là tức giận.
Tiểu Thố nhi thật muốn thành thân với Vũ Văn Tinh sao?
Trong lòng Phi Hoa Ngọc cực kỳ không thoải mái, cảm giác giống như mình bị Vũ Văn Tinh cướp đi một thứ gì đó rất quan trọng.
"Sư phụ thối, người làm gì phải phản ứng lớn như vậy!" Bạch Tiểu Thố đau đến cau mày, lập tức ném hai ma trảo của Phi Hoa Ngọc từ trên vai của mình xuống, nhe răng trợn mắt kêu gào bi thảm "Ta gả cho vương gia biến thái thì có cái gì không đúng? Lúc đầu là tự tay người bán ta cho hắn làm vợ, người hẳn vẫn là chưa quên đúng không?"
Vừa nhắc tới cái này, nàng liền tức giận. Tại sao nàng lại có một sư phụ thối vô lương tâm lại tham tiền như vậy chứ! Nếu như không phải là hắn bán mình cho vương gia biến thái, sao nàng có thể ra nông nỗi phải lập gia đình như hôm nay chứ?
Tóm lại, đây tất cả đều là lỗi của sư phụ thối, đều tại hắn bán mình cho vương gia biến thái làm vợ!
"Tiểu Thố nhi, đừng nhắc lại chuyện mất mặt của vi sư nữa. Vi sư biết sai rồi, vi sư không nên bán con cho vương gia làm vợ. . . . . ." Phi Hoa Ngọc lảm nhảm không ngừng, trước mặt Bạch Tiểu Thố sám hối lỗi lầm như thế nào? Sám hối đến cuối cùng, hắn đột nhiên tà ác mở miệng nói một câu như vậy "Tiểu Thố nhi, không bằng vi sư phá thân cho con, vậy vương gia tự nhiên sẽ không cần con nữa!"
"Sư phụ thối, trong đầu của người là suy nghĩ bậy bạ gì đó. Loại chủ ý cùi bắp này mà người cũng dám nói ra, ta nghĩ người quả thực là muốn ăn đòn rồi đó!" Bạch Tiểu Thố vô cùng khinh bỉ 'xì' một tiếng khinh miệt, sau đó không nói hai lời, hung hăng đánh sư phụ không đứng đắn của mình một trận.
Sư phụ thối đáng chết, lại muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nàng là đồ đệ của hắn đó, đồ đệ, biết không!
"Ai nha, ai nha, Tiểu Thố nhi con muốn khi sư diệt tổ phải không? Dám đánh vi sư như vậy, xem vi sư xử trí đồ đệ hư không có lương tâm như con thế nào đây!" Phi Hoa Ngọc bị Bạch Tiểu Thố đánh đến liên tục kêu thảm thiết. Trong con ngươi dài nhỏ lại cười đến rất vui sướng, thừa dịp lúc Bạch Tiểu Thố không chú ý, Phi Hoa Ngọc đẩy nàng ngã ở trên giường, thân hình cường tráng ép Bạch Tiểu Thố tới gắt gao, cực kỳ tà ác nói: "Vi sư nói nghiêm túc với con, chỉ cần vi sư phá thân của con, vương gia là người sĩ diện như vậy, nhất định sẽ không lấy một nữ nhân thất trinh làm vương phi. Con có thể suy xét cân nhắc đề nghị của vi sư, vi sư chắc chắn sẽ không hại Tiểu Thố nhi con đâu."
Tiểu Thố nhi, ngoan ngoãn nghe lời vi sư lần này, không có sai đâu!
"Sư phụ thối, người nghĩ cũng đừng nghĩ!" Bạch Tiểu Thố đang dùng sức giùng giằng phía dưới Phi Hoa Ngọc, rất ghét bỏ cong môi nhìn chằm chằm Phi Hoa Ngọc, "Chủ ý cùi bắp dở ẹc như vậy, cũng chỉ có sư phụ đần như người mới có thể nghĩ ra được. Ta không muốn gả cho vương gia biến thái làm vương phi, chẳng lẽ ta không thể chạy trốn sao. Ta ngốc sao mà muốn lấy sự trong sạch của mình để nói đùa!"
Sư phụ thối, ta mới không hồ đồ giống người đâu!
"Nói như vậy, Tiểu Thố nhi, con chuẩn bị chạy trốn vào ngày thành thân với vương gia sao?" Phi Hoa Ngọc dùng gương mặt yêu nghiệt của mình từ từ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Bạch Tiểu Thố, nhếch môi, cười đến càng thêm tà ác "Tiểu Thố nhi, con quả nhiên là đồ đệ tốt của vi sư, cũng không uổng vi sư thương con như vậy đâu!"
Tân nương chạy trốn ở ngày thành thân, mặt mũi vương gia của Vũ Văn Tinh đến lúc đó sẽ chẳng còn gì!
"Sư phụ thối, người có thể leo xuống từ trên người của ta được không? Người nặng chết đi được, đè ta đau muốn chết!" Bạch Tiểu Thố kêu gào bi thảm, khuôn mặt nhỏ nhắn ghét bỏ nghiêng qua một bên, cự tuyệt sư phụ vô sỉ đang mè nheo.
Sư phụ thối đáng chết, người cũng lớn như thế rồi, còn học giống như đứa bé làm nũng với nàng, ghê tởm chết nàng rồi!
"Tiểu Thố nhi, vi sư mệt mỏi, nằm sấp trên người con một lát thôi, không được sao?" Bị Bạch Tiểu Thố ghét bỏ như vậy, Phi Hoa Ngọc chẳng những không chịu ngồi dậy, còn mặt dày mày dạn dựa vào trên người Bạch Tiểu Thố .
Thân thể Tiểu Thố nhi như ấm lô vậy, không dựa thêm vài lần là không cam lòng.
"Sư phụ thối, nhanh lên, nếu không ta sẽ giận người thật đó!" Bạch Tiểu Thố càng thêm không vui xô đẩy thân thể tên nam nhân đang ở trên người nàng, tiếng quát tháo đã biến thành tiếng hét thê lương.
Sư phụ thối, sư phụ đáng chết, nàng đã sắp bị hắn ép thành bánh thịt rồi!
"Được rồi, được rồi, Tiểu Thố nhi!" Bạch Tiểu Thố thét chói tai gần như muốn làm điếc luôn lỗ tai của Phi Hoa Ngọc, làm cho hắn khó chịu nhíu mày, nhanh chóng bò dậy từ trên người của Bạch Tiểu Thố, đồng thời cũng lôi luôn đồ đệ của mình dậy "Vi sư không náo loạn với con nữa. Chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh, con và vương gia thật muốn thành thân với nhau sao?"
Vũ Văn Tinh thật giống như không kịp chờ đợi cưới Tiểu Thố nhi làm vương phi rồi sao?
"Người đó, ta lừa người làm cái gì, sư phụ thối!" Bạch Tiểu Thố hung hăng liếc Phi Hoa Ngọc một cái, tiếp đó nghiêng đầu của mình, cắm đầu cắm cổ nói "Ngày thành thân của ta và vương gia phu quân định vào ngày 20 tháng này, đã không còn mấy ngày rồi. Sư phụ thối, người nói ta rốt cuộc có nên đào hôn hay không?"
Nói xong, Bạch Tiểu Thố quay đầu, dùng một đôi mắt to vô cùng hoang mang chờ mong nhìn Phi Hoa Ngọc, hi vọng sư phụ của mình có thể cho nàng một đáp án hài lòng.
Nếu như nàng đào hôn, hậu quả sẽ thế nào chứ? Tên vương gia biến thái kia có thể tức giận không ? Có muốn bắt nàng trở lại ngũ mã phanh thây không ? Còn có, hắn có thể khổ sở không?
"Tiểu Thố nhi, nếu như con gả cho vương gia, về sau con chính là vương phi. Nhưng sau này vương gia đó còn có thể nạp trắc phi, mười người, hai mươi người, hắn muốn bao nhiêu nữ nhân cũng có thể. Con nguyện ý cùng nhiều nữ nhân như vậy tranh đoạt một người đàn ông sao?" Phi Hoa Ngọc híp mắt, cố gắng ở trước mặt của Bạch Tiểu Thố nói xấu Vũ Văn Tinh "Còn nữa, nếu như con thật gả cho vương gia, hắn có thể sẽ bắt con đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với vi sư, sau này con cũng không thấy được vi sư đâu. Tiểu Thố nhi, nếu như con bỏ được vi sư, con hãy thành thân với hắn đi!"
Phi Hoa Ngọc thường dùng kỹ xảo tới tranh thủ sự đồng tình của Bạch Tiểu Thố. Người này không khỏi quá vô sỉ đi.
"Sư phụ thối, mặc dù ta cảm thấy được người rất đáng ghét, cực kỳ đáng ghét. Nhưng người cũng rất thương ta, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với người, ta nghĩ ta sẽ cực kỳ khổ sở." Vừa nghe Phi Hoa Ngọc nói như thế, Bạch Tiểu Thố đột nhiên cảm thấy khó chịu, đưa ra đôi tay vững vàng ôm lấy sư phụ gần trong gang tấc, mắt to đã hồng hồng.
Mặc dù sư phụ thối có một đống lớn khuyết điểm, có lúc bị hắn phiền toái thật muốn nói hắn trực tiếp cút đi. Nhưng nàng vẫn không bỏ được sư phụ thối một thân khuyết điểm này, bởi vì ở chung một thời gian dài như vậy, nàng đã coi sư phụ thối thành người thân nhất của mình rồi.
Nếu như thành thân với vương gia biến thái mà phải bỏ rơi sư phụ thối thân nhất của nàng, nàng tình nguyện không lấy hắn.
"Sư phụ thối, ta quyết định, ta muốn đào hôn vào ngày thành thân!" Qua thật lâu, Bạch Tiểu Thố hạ quyết tâm ở trong lòng, khí phách hùng dũng oai vệ hiên ngang theo sát Phi Hoa Ngọc, vỗ ngực bảo đảm nói "Sư phụ, người nhất định phải giúp ta chạy trốn. Nếu không lúc ta bị bắt trên đường, ta sẽ nói do người dụ dỗ, để cho thầy trò chúng ta cùng nhau xui xẻo!"
"Tiểu Thố nhi, con là đồ đệ ngoan của vi sư, vi sư không giúp con thì giúp ai đây?" Phi Hoa Ngọc nghe xong, lông mày đắc ý nhướng lên, che giấu sự gian trá của mình, cũng vươn tay ôm lấy Bạch Tiểu Thố, một bộ dáng thầy trò tình thâm.
Vũ Văn Tinh, đây cũng không phải là do ta xui khiến Tiểu Thố nhi làm như vậy, là Tiểu Thố nhi chủ động đề xuất muốn đào hôn, đến lúc đó ngươi cứ chờ mất thể diện đi!
Cứ như vậy, Bạch Tiểu Thố và Phi Hoa Ngọc ở trong bóng tối bố trí xong kế hoạch chạy trốn vào ngày thành thân đó. Phi Hoa Ngọc cho là sau khi kết thúc buổi lễ, Vũ Văn Tinh sẽ ở bên ngoài tiệc mời tân khách, đoạn thời gian này thích hợp để chạy trốn nhất.
Bạch Tiểu Thố cũng cho là như thế, vì vậy thầy trò hai người quyết định án binh bất động. Yên lặng chờ thành thân ngày tới, sau đó sẽ phản kích tới cùng.
Bởi vì vương gia nhà mình muốn thành thân, những ngày qua hạ nhân trong vương phủ đều vì hôn sự của Vũ Văn Tinh mà bận rộn. Mạc Thanh - tổng quản vương phủ là đặc biệt vội vàng nhất, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều cần hắn tới xử lý.
Ngay cả Mạc Thanh cũng cảm thấy mấy ngày nay hắn mệt chết vì bề bộn nhiều việc rồi, loay hoay gần như ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hết sức vui vẻ, chỉ vì vương gia nhà bọn họ rốt cuộc quyết định muốn lấy vợ sinh con rồi, thật không dễ dàng, thật sự rất không dễ dàng đó.
Mỗi ngày Bạch Tiểu Thố ở trong vương phủ hết ăn lại ngủ, đối với hôn sự, nàng chẳng quan tâm, hoàn toàn không xem mình như một tân nương. Mỗi ngày nên làm gì thì làm cái đó, trôi qua những ngày thật sự thoải mái.
Những ngày qua Phi Hoa Ngọc ngược lại rất an phận, đợi ở trong phòng của mình, không hề đi ra ngoài gây chuyện. Điều này không khỏi làm cho Vũ Văn Tinh nghi ngờ, hoài nghi Phi Hoa Ngọc lại đang giở trò quỷ gì sau lưng hắn, muốn ở ngày đại hôn của hắn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đó.
Vì Vũ Văn Tinh suy nghĩ như vậy, nên để cho người bí mật giám thị nhất cử nhất động của Phi Hoa Ngọc, chỉ cần Phi Hoa Ngọc có chút gió thổi cỏ lay gì đó, sẽ kịp thời bẩm báo cho hắn nghe.
Tiểu Thanh vẫn theo thường lệ dính chặt Bạch Tiểu Thố không buông, nghe nói Bạch Tiểu Thố sắp gả cho Vũ Văn Tinh làm vương phi, tiểu Thanh liền náo loạn một trận rất lớn, rồi bỏ nhà ra đi. Bạch Tiểu Thố lo lắng, lôi kéo Vũ Văn Tinh cùng đi ra ngoài tìm.
Vũ Văn Tinh dĩ nhiên không thích đi tìm tiểu Thanh trở về, tiểu Thanh đi thì để cho hắn đi. Hắn đang lo không có biện pháp đuổi tiểu Thanh ra khỏi vương phủ đây, vừa đúng lúc hắn tự bỏ đi, cũng giúp hắn giải quyết một đại phiền toái.
Nhưng nếu Phi Hoa Ngọc đó tự rời khỏi vương phủ, vậy thì càng tốt!
"Vương gia phu quân, ta đang nói chuyện với chàng đó, trước kia chàng là chủ nhân của tiểu Thanh, dù sao chàng cũng nên biết hắn bình thường thích đi đâu nhất chứ." Bạch Tiểu Thố lôi kéo Vũ Văn Tinh đi loanh quanh ở trong một khu rừng rất lớn, vừa gấp gáp kêu tên tiểu Thanh, vừa hỏi Vũ Văn Tinh.
Tên vương gia biến thái này ra ngoài với nàng đến bây giờ cũng không nói tiếng nào, hắn rốt cuộc đang nháo cái gì chứ!
Tìm không thấy con rắn hắn từng sùng ái, hắn cũng không thể để ý tìm một chút nào hết?
"Bạch Tiểu Thố, nàng đừng tìm nữa. Hắn muốn trở lại tự nhiên sẽ trở lại thôi. Hắn không muốn trở lại, nàng tìm thế nào cũng là không tìm được đâu!" Vũ Văn Tinh lạnh lẽo suy nghĩ, đặc biệt lãnh khốc nói với Bạch Tiểu Thố.
Tiểu Thanh là một tai họa bám người, đi cũng tốt. Ban đầu tiểu Thanh cứu mạng của hắn, hắn cũng nuôi hắn ta nhiều năm như vậy, coi như là không ai nợ ai rồi.
"Vương gia phu quân, chàng thật là máu lạnh, một chút nhân tính cũng không có!" Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố cực kỳ tức giận trợn trừng mắt nhìn Vũ Văn Tinh, bởi vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vô cùng không phục "Tiểu Thanh bây giờ là con người, không thấy hắn, chàng không khẩn trương chút nào sao, không lo lắng cho hắn sao? Chẳng may hắn bị người xấu hại chết, chàng không khổ sở chút nào sao?"
Vương gia thối đáng chết, sao hắn lại tê liệt như vậy!
|
"Bạch Tiểu Thố, đừng nhục mạ bổn vương, bổn vương không cần nàng dạy dỗ đạo lý!" Bị Bạch Tiểu Thố chửi rủa một trận, tâm tình Vũ Văn Tinh không vui tới cực điểm. Lúc này bỏ Bạch Tiểu Thố xuống, cưỡi ngựa chạy như bay trở về vương phủ.
Người trong thiên hạ này đều không có tư cách nói hắn như vậy, mà Bạch Tiểu Thố cũng không thể nói hắn như vậy!
"Vương gia biến thái, chàng đi chết đi!" Nhìn bóng dáng Vũ Văn Tinh giục ngựa đi, Bạch Tiểu Thố giận đến rơi nước mắt.
Đại phôi đản không có nhân tính, máu lạnh vô tình, xem ra nàng quyết định đào hôn là vô cùng chính xác!
Bạch Tiểu Thố khóc một trận, lại tìm tiểu Thanh một lát, thấy sắc trời dần dần tối, nghĩ thầm không đợi ở rừng cây này nên Bạch Tiểu Thố liền rời khỏi nơi này, tự mình đi trở về vương phủ.
"Vì sao ngươi bắt ta nổi giận với chủ nhân, sau đó để cho ta bỏ đi?" Sau khi Bạch Tiểu Thố rời đi không lâu, tiểu Thanh núp ở trên một cây đại thụ có chút buồn bực hỏi Phi Hoa Ngọc đang đứng trên một cái cây khác.
Chủ nhân xem ra rất đau lòng, hắn cũng rất muốn trở lại bên cạnh chủ nhân, đi an ủi nàng.
"Tiểu Thanh, ngươi lại không hiểu." Phi Hoa Ngọc đặt mũi chân ở trên cành cây, đứng thẳng đón gió, tay áo bồng bềnh, giống như trích tiên "Không để cho Tiểu Thố nhi biết Vũ Văn Tinh là người như vậy, sao nàng có thể ở ngày thành thân đào hôn chứ?"
Hắn là sư phụ của Tiểu Thố nhi, sao lại có thể không biết tâm tư nho nhỏ này của nàng. Nếu Tiểu Thố nhi còn không tự mình hạ được quyết định, sẽ để cho người làm sư phụ như hắn thay nàng quyết định thì được rồi.
Lúc đoạn tuyệt thì không nên chần chờ!
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 82: Cha Mẹ Phản Đối Ads Ngày thành thân còn chưa tới, Vũ Văn Tinh và Bạch Tiểu Thố bởi vì chuyện tiểu Thanh rời nhà bỏ đi mà cãi nhau. Hai người gặp mặt không nói lời nào, chỉ là lấy ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương.
Mạc Thanh rất nhanh nhìn thấu vấn đề của bọn họ, vì vậy muốn khuyên từng người bọn họ đừng cãi nhau nữa.
"Vương phi, ngài cũng đừng giận vương gia. Vương Gia ngài ấy. . . . . ." Mạc Thanh vừa mới mở miệng, liền bị Bạch Tiểu Thố ngắt lời.
"Mạc Thanh, đừng nói tốt thay vương gia nhà các ngươi. Ta hiểu rõ tính tình của hắn là gì!" Bạch Tiểu Thố nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, rất không khách khí nói.
Mạc Thanh bất đắc dĩ, quay đầu đi tới chỗ Vũ Văn Tinh.
"Vương gia, ngài cũng đừng cãi nhau với vương phi nữa, đi qua xin lỗi vương phi đi. . . . . ."
"Mạc Thanh, chuyện này bổn vương không có sai, ngươi đi ra ngoài đi!" Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh tối đen, lạnh lùng trực tiếp đuổi Mạc Thanh ra khỏi thư phòng của hắn.
"Chẳng lẽ là ta làm sai sao?" Hai đầu đều không khuyên giải được, Mạc Thanh đứng ở trong hành lang vương phủ, vô cùng bất đắc dĩ mà than thở.
Hai người cãi nhau, tự nhiên sẽ không cùng ở trên một cái giường trong một phòng. Bạch Tiểu Thố vì giận Vũ Văn Tinh, tự mình dứt khoát trắng trợn chạy đến trong phòng Phi Hoa Ngọc, ngủ chung với sư phụ của nàng. Vừa có thể chọc phá được Phi Hoa Ngọc, vừa chọc tức được mỗ vương gia.
Vì vậy vương gia đen mặt đứng ở trước cửa phòng Phi Hoa Ngọc, trực tiếp đạp cửa đi vào, giận đùng đùng xách một nữ nhân nào đó đã biến thành thỏ tới gian phòng của mình, đánh một trận. Đến đây, quan hệ giữa hai người càng thêm trở nên ác liệt rồi.
Vào lúc quan hệ hai người trở nên cứng ngắc nhất, ở vương phủ lại có hai vị khách không mời mà tới, gây thêm phiền toái cho bọn họ.
Cha mẹ Bạch Tiểu Thố du sơn ngoạn thủy trở lại, nghe nói con gái của mình muốn thành thân với Cửu vương gia có danh tiếng xưa nay không tốt lắm, gấp đến độ chưa về đến nhà đã đi đến vương phủ rồi.
Mạc Thanh biết hai người kia là nhạc mẫu và nhạc phụ tương lai của vương gia nhà bọn họ, tự nhiên không dám có bất kỳ chậm trễ nào, mời hai vợ chồng Bạch gia vào cửa chính vương phủ, mời bọn họ ngồi ở đại sảnh, sai người dâng trà, mình thì đi mời Vũ Văn Tinh đi ra.
Sau khi Vũ Văn Tinh nghe Mạc Thanh bẩm báo, lập tức đi từ thư phòng đến đại sảnh, bái kiến nhạc mẫu nhạc phụ tương lai của hắn.
"Cửu vương gia, ngài đừng hành đại lễ với chúng ta, hai lão già chúng ta không có phúc để nhận đâu." Bạch Kính lạnh lùng thốt ra, cũng không a dua nịnh hót.
"Bạch lão tiên sinh, bổn vương sắp là con rể của các người, các người theo lý nên nhận một lạy này của bổn vương!" Vũ Văn Tinh vén vạt áo trường sam đứng lên trước mặt hai vợ chồng Bạch gia, vẻ mặt ôn hòa nói.
"Thố nhi ở đâu, ta muốn gặp nó." Bạch phu nhân nhàn nhạt nhìn Vũ Văn Tinh một cái, nói như thế.
Mặc dù dáng dấp vương gia này là nhất biểu nhân tài, nhưng tính khí không tốt lắm. Nếu gả Thố nhi cho hắn, tương lai nhất định sẽ chịu uất ức.
"Mạc Thanh, đi gọi Bạch Tiểu Thố tới!" Cha mẹ người ta muốn gặp con gái của mình, Vũ Văn Tinh cũng không thể không cho.
"Dạ, vương gia, ta đi ngay!" Mạc Thanh lập tức lĩnh mệnh đi trước, rất nhanh dẫn Bạch Tiểu Thố đang nương nhờ trong phòng Phi Hoa Ngọc tới trước mặt của Vũ Văn Tinh.
Bạch Tiểu Thố chớp mắt to, ngó ngó Vũ Văn Tinh, lại ngó ngó vợ chồng Bạch gia, không hiểu Vũ Văn Tinh gọi nàng tới nơi này làm gì.
"Thố nhi, thấy cha mẹ mà con cũng không nhận ra sao?" Bạch phu nhân đi tới, dùng sức kéo tay Bạch Tiểu Thố, có chút kích động nói.
Vì sao ánh mắt của Thố nhi xa lạ như vậy, bọn họ là cha mẹ của nàng mà.
"Các người là cha mẹ của ta sao?" Bạch Tiểu Thố vẫn như cũ, hoang mang chớp mắt to, dùng tay chỉ vợ chồng Bạch gia, cái miệng nhỏ nhắn cũng bởi vì kinh ngạc mà mở to.
Chẳng lẽ nói, đây chính là cha mẹ của Bạch Tiểu Thố chân chính sao?
Vậy. . . . . . nàng mới vừa rồi nói như vậy, chẳng phải đã lộ rồi sao?
Bạch Tiểu Thố hậu tri hậu giác(1) vội vàng thu tay, đóng chặt cái miệng nhỏ nhắn của mình lại. Sau đó kéo ra một nụ cười rất ngọt, kêu vợ chồng Bạch gia một tiếng "Cha, nương, các người cuối cùng cũng trở lại rồi. Thố nhi rất nhớ các người!"
Trời cao phù hộ, để cho nàng có thể thuận lợi lừa dối vượt qua kiểm tra đi. Nàng cũng không phải là cố ý muốn giả mạo Bạch Tiểu Thố chân chính, chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi.
"Thố nhi, thật may là con còn nhận ra được chúng ta, nếu không cha con muốn bắt mạch giúp con rồi!" Bạch phu nhân thấy Bạch Tiểu Thố thân thiết gọi bọn họ, cũng không có đem vẻ kỳ lạ của Bạch Tiểu Thố đặt ở trong lòng, trìu mến lôi kéo tay Bạch Tiểu Thố đi tới bên cạnh Bạch Kính, Bạch phu nhân mở miệng cười nói "A kính, tuổi Thố nhi nhà ta còn nhỏ, ta muốn giữ nó ở lại bên cạnh chúng ta thêm hai năm, có thể không?"
Người làm mẹ như bà, thật sự không nỡ mới vừa trở về đã phải gả nữ nhi của mình đi.
"Nương tử, ta cũng nghĩ như vậy." Bạch Kính tự nhiên cũng không nỡ gả nữ nhi bảo bối của mình cho Vũ Văn Tinh, liền quay đầu trầm giọng nói với mỗ vương gia "Tính tính tiểu nữ Thố nhi không tốt, quả thật không nên trèo cao Cửu vương gia, ta xem hôn sự này cứ thôi đi."
Vốn trong lòng Bạch Tiểu Thố cũng không muốn gả cho Vũ Văn Tinh, hôm nay có cha mẹ vì nàng ra mặt cự tuyệt hôn sự này, Bạch Tiểu Thố lại không vui rồi.
"Cha, nương, ta muốn. . . . . ." Bạch Tiểu Thố khó xử cau mày, rất không vui mở miệng.
Nếu như bây giờ thoái hôn rồi, tên vương gia biến thái này nhất định sẽ giận dữ. Chẳng may liên lụy đến cha mẹ của Bạch Tiểu Thố, vậy thì càng không xong rồi. Vẫn là gả đi, gả cho rồi chạy trốn cũng không tính là làm trái thánh ý.
"Hôn sự của bổn vương và Bạch Tiểu Thố là do chính miệng hoàng thượng ban hôn. Nếu như Bạch tiên sinh không muốn gả Bạch Tiểu Thố cho bổn vương, ngài hãy đi nói với hoàng huynh của bổn vương đi!" Vũ Văn Tinh không vui nắm chặt một bàn tay nhỏ của Bạch Tiểu Thố, mắt phượng như mặc ngọc nửa hé lên, lóe ra ánh sáng lạnh nguy hiểm.
Thật vất vả mới cưới được con thỏ ngu xuẩn này vào cửa, bây giờ hai người Bạch gia lại đột nhiên trở về, cố gắng ngăn cản cuộc hôn sự này, quả thực là buồn cười!
"Cửu vương gia, tính tình Thố nhi nhà chúng ta thật sự không thích hợp làm một vương phi đoan trang ưu nhã, mong Cửu vương gia ngài đi nói với hoàng thượng một chút, có thể giải trừ cuộc hôn sự này không? Từ nhỏ, Thố nhi đã đính hôn với biểu ca của nó, chúng ta cũng đồng ý chờ Thố nhi tròn 19 tuổi, sẽ để cho nó thành thân với biểu ca của nó rồi. Nếu ngài thành thân với Thố nhi, chúng ta làm sao giao phó với cha mẹ của biểu ca nó?" Bạch phu nhân thấy phu quân của mình khuyên Vũ Văn Tinh không được, nên tự mình ra trận khổ sở cầu khẩn nói.
Lời này của Bạch phu nhân làm Bạch Tiểu Thố hoàn toàn hôn mê. Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, không hiểu tại sao mình vô duyên vô cớ nhảy ra một biểu ca, còn đính ước với nàng nữa chứ!
Không đúng, không đúng, đó là biểu ca của Bạch Tiểu Thố chân chính, không hề có một chút quan hệ với người giả mạo là nàng!
Nhưng. . . . . . Nhưng, bây giờ nàng đang giả mạo Bạch Tiểu Thố chân chính, cho nên chuyện hôn sự này vẫn có quan hệ với nàng!
Bạch Tiểu Thố cảm giác mình càng ngày càng bi thảm rồi, sao lại có một đống lớn chuyện xui xẻo tập trung ở trên người của nàng chứ!
"Cha, nương, các người đừng nói nữa... Hoàng mệnh không thể trái, chuyện của biểu ca chúng ta cũng đừng nhắc lại nữa. Ta gả cho vương gia phu quân là được rồi!" Nhìn sắc mặt của Vũ Văn Tinh nhanh chóng âm trầm xuống, Bạch Tiểu Thố vội vàng tươi cười dàn xếp, để tránh vợ chồng Bạch gia gặp nạn giống mình.
Vương gia biến thái mà nổi giận, có thể so với Diêm Vương còn đáng sợ hơn!
"Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân, bổn vương đã quyết định cưới Bạch Tiểu Thố, mặc kệ các người phản đối ra sao, Bạch Tiểu Thố đừng mơ tưởng thành thân với biểu ca của nàng!" Vũ Văn Tinh vô cùng bá đạo ôm lấy eo thon nhỏ mảnh khảnh của Bạch Tiểu Thố, giữ chặt ở trong ngực của mình, giọng nói vô cùng nóng này điên cuồng lớn tiếng nói.
Coi như Bạch Tiểu Thố thật sự thành thân với biểu ca nàng, hắn cũng sẽ để cho nàng hưu biểu ca của nàng, tái giá với hắn!
Huống chi chỉ là đính hôn!
"Vương gia phu quân, chàng. . . . . . chàng. . . . . ." Bạch Tiểu Thố quả thật xấu hổ muốn chết, ở trong ngực Vũ Văn Tinh liều mạng giùng giằng.
Vương gia đáng ghét, hắn quá không biết xấu hổ rồi. Tại sao có thể nói ra những lời nói không biết xấu hổ như vậy chứ!
"Cửu vương gia, ngài đây là cưỡng ép nữ nhi của ta làm vương phi!" Bạch Kính thấy thái độ Vũ Văn Tinh cường ngạnh như vậy, cũng tức giận, dùng sức vỗ bàn quát lên "Coi như ngài là một vương gia cao cao tại thượng, cũng phải nói đạo lý, con gái của ta đã định không thể gả cho ngài, loại người cậy mạnh vô lý này!"
"A Kính. . . . . ." Bạch phu nhân nhẹ giọng kêu lên, "Người ta là vươngg, chúng ta không chọc nổi đâu, không bằng để Thố nhi. . . . . ."
"Không được, Thố nhi đã đính hôn với biểu ca nó rồi, sao có thể gả cho người khác!" Bạch Kính vẫn không phục nói.
"Bạch tiên sinh không đồng ý mối hôn sự này cũng không sao!" Sắc mặt của Vũ Văn Tinh vẫn đen như mặc mực, rất phẫn hận cắn răng nghiến lợi nói "Trong sạch của Bạch Tiểu Thố đã bị bổn vương phá hủy, nàng còn có thể gả cho người khác sao?"
Lúc này, Bạch Tiểu Thố thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng.
Cái gì mà trong sạch của nàng bị hắn hủy rồi, giữa bọn họ còn không có gì mà, lời nói này làm cho nhiều người hiểu lầm lắm đó!
"Thố nhi, con và vương gia hắn. . . . . ." Bạch Kính nghe vậy, ngón tay run rẩy chỉ vào Vũ Văn Tinh, giận đến nói không ra lời.
Cửu vương gia này, là người quá âm hiểm!
"Thố nhi, con thật cùng Cửu vương gia. . . . . ." Vẻ mặt Bạch phu nhân thương tiếc, nữ nhi xinh đẹp của bà lại bị người ta hủy trong sạch rồi.
Bạch Tiểu Thố xấu hổ nhìn bên này một chút, lại xem bên kia một chút, cuối cùng liếc mắt nhìn Vũ Văn Tinh ôm chặt nàng không thả, vô cùng thẹn thùng ở trước mặt của vợ chồng Bạch gia khẽ ' ừ ' một tiếng.
Nàng và vương gia biến thái cũng khỏa thân đối mặt nhau rất nhiều lần rồi. Ở nơi cổ đại này, trong sạch của nàng nên tính là đã hủy ở trong tay của hắn đi?
Vũ Văn Tinh rất hài lòng với câu trả lời của Bạch Tiểu Thố, nên dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của nàng, có vẻ cực kỳ thân mật.
Con thỏ ngu xuẩn này nhìn qua chính là thích hắn, lần này hắn có thể yên tâm rồi.
"Thố nhi, con quá hư rồi!" Bạch Kính vô cùng đau đớn nói, trong lòng biết mọi chuyện không thể cứu vãn rồi, cũng không thể làm trái ý trời nữa.
Thôi, thôi, Thố nhi đã bị Cửu vương gia phá huỷ sự trong sạch, cũng chỉ có thể gả cho hắn thôi.
"Cửu vương gia, ta đồng ý gả Thố nhi cho ngài. Nhưng trước khi xuất giá, Thố nhi phải về nhà ở, không thể ở lại vương phủ này!" Mặc dù Bạch Kính bất đắc dĩ đồng ý hôn sự của Vũ Văn Tinh và Bạch Tiểu Thố. Nhưng trong lòng hắn không phục lắm, yêu cầu Vũ Văn Tinh để Bạch Tiểu Thố trước khi thành thân không thể ở trong vương phủ, để tránh phá hủy danh tiếng của nữ nhi nhà mình.
Sắc mặt Vũ Văn Tinh tất nhiên trầm xuống, muốn mở miệng phản bác, lại bị Mạc Thanh kéo sang một bên khuyên giải.
Mạc Thanh nói nữ nhân trước lúc xuất giá là không thể ở lại nhà phu quân, như vậy không may mắn. Mặc dù Vũ Văn Tinh không tin tà ma, nhưng không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì.
Hắn lần nữa đi tới trước mặt vợ chồng Bạch gia, cực kỳ cứng ngắc gật đầu một cái.
Được sự đồng ý của Vũ Văn Tinh, Bạch Kính cũng không ở trong vương phủ lâu, trực tiếp mang theo thê tử và nữ nhi của mình rời đi vương phủ.
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 83: Xuất Giá. Ads Bạch Tiểu Thố mà đến Bạch gia, sẽ không tránh khỏi để lộ ra nhiều sơ hở trước mặt nhị lão Bạch gia, khiến cho họ nhận ra nàng không phải là nữ nhi thật sự của mình. Cho nên vừa bước vào cửa lớn nhà họ Bạch, Bạch Tiểu Thố đã lấy cớ chuồn đi luôn.
Nhưng nàng là người giả mạo, không thông thuộc địa hình của Bạch gia, tìm tới tìm lui cũng không tìm được phòng của Bạch Tiểu Thố thật. Điều này khiến nàng gấp đến độ chỉ muốn chạy ngay về vương phủ cho xong.
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở lại!" Tiểu Hà nhìn thấy Bạch Tiểu Thố đứng trong sân liền chạy thẳng về phía nàng, vội vui mừng nói: "Lão gia phu nhân về, tiểu thư cũng trở về, thật sự là quá tốt!"
Tiểu Hà vẫn ở lại Bạch phủ trông coi Bạch gia. Hôm nay chính chủ trong phủ đều đã quay về, tất nhiên nàng rất vui mừng rồi.
"Tiểu Hà, phòng của ta ở đâu vậy?" Bạch Tiểu Thố đang lo lắng không có ai chỉ đường cho nàng thì đúng lúcTiểu Hà đi tới, là ông trời giúp nàng đây mà.
"Tiểu thư, sao người mới ở lại vương phủ một thời gian ngắn mà ngay cả phòng của mình cũng không nhớ ở đâu vậy?" Mặc dù Tiểu Hà cảm thấy Bạch Tiểu Thố không nhớ ra phòng mình ở đâu rất kỳ quái, nhưng vẫn nhanh nhảu dẫn Bạch Tiểu Thố đến gian phòng của mình. Tiểu Hà đẩy cửa ra, mời Bạch Tiểu Thố đi vào, "Tiểu thư, mỗi ngày Tiểu Hà đều tới phòng của người quét dọn rất sạch sẽ."
"Ừ, cám ơn Tiểu Hà. Không còn việc của ngươi nữa, ngươi đi ra ngoài trước đi!" Bạch Tiểu Thố đưa mắt quan sát gian phòng vốn không thuộc về mình, sau đó khoát khoát tay, bảo Tiểu Hà lui ra.
Chắc hẳn Bạch Tiểu Thố phải là một cô nương rất kỳ quái, nếu không sao trong phòng nàng ấy lại có nhiều thứ kỳ quái như vậy, nào là tỏi, kiếm bằng gỗ đào, nào là bùa chú, như thể nàng ấy là người trừ tà chứ không phải người theo học y dược.
Bạch Tiểu Thố chờ sau khi Tiểu Hà rời đi, mới khép cửa phòng lại, đi tới bên tháp nằm vật xuống, ngửa mặt lên nhìn nóc nhà than thở.
Nàng đã trở lại, nhưng vẫn phải hoàn thành cuộc hôn nhân kia. Nếu không chịu gả mà tìm cách trốn chạy, nhất định Hiên sẽ tức giận, đến lúc đó khiến cho trên dưới cả nhà Bạch gia bị chém đầu, như vậy là nàng đã gây ra sai lầm nghiêm trọng rồi.
Thôi, cứ ngoan ngoãn gả cho Vương Gia biến thái đi, không nghĩ tới chuyện đào hôn nữa, dù sao có trốn kiểu gì cũng không thoát, vả lại nàng cũng không ghét hắn, gả cho hắn cũng chẳng mất mát gì. Người ta đường đường là Vương Gia, nàng lấy hắn sẽ trở thành vương phi, rất uy phong nha!
Mải mê suy nghĩ đến nỗi Bạch Tiểu Thố ngủ lúc nào không biết. Trong cơn mơ mơ màng màng nàng mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ.
"Bạch Tiểu Thố, ngươi lại lười biếng nữa rồi!" Lúc này Bạch Tiểu Thố thấy mình đang ngủ trên bờ một cái hồ lớn, trong hồ có nhiều loài hoa cây cỏ - nàng không biết tên - phát ra ánh sáng rất đẹp.
"Ai lười biếng chứ, chỉ là người ta có chút mệt nhọc, muốn ngủ một lát thôi." Giấc mộng này vẫn giống như giấc mộng trước đó. Trong mộng Bạch Tiểu Thố đang dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, làm nũng quấn lấy một nam nhân, "Hằng Nga tỷ tỷ sẽ không mắng ta, ngươi cũng không được đi mật báo cho Vương Mẫu nương nương, nói ta ở Dao Trì của người lười biếng, Dược đồng!"
"Đúng là hết cách với con thỏ ngu xuần này!" Nam nhân kia vẫn đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thố. Hắn cưng chiều vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Bạch Tiểu Thố ở trong ngực, sau đó cúi đầu hôn nàng (BTT ở trong ngực). Tiếp theo Bạch Tiểu Thố đang nằm mộng tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thố kia biến thành thỏ.
Sao lại giống trường hợp của nàng như vậy, thật sự nàng đang nằm mơ sao? Còn nữa, giọng nói của nam nhân kia sao lại nghe giống giọng của Vương Gia thế?
Bạch Tiểu Thố trở nên hỗn loạn. Nàng cố gắng đến gần người nam nhân kia để nhìn rõ dung mạo của hắn, nhưng đúng lúc này, sương mù dầy đặc xuất hiện bao phủ mọi thứ, nàng không còn nhìn thấy gì nữa.
"Thố nhi, Thố nhi, tỉnh, tỉnh!" Xa xa, Bạch Tiểu Thố nghe có người đang gọi nàng, nàng mơ hồ thoát khỏi khung cảnh của giấc mơ kỳ quái kia, dần tỉnh lại.
"Nương, có chuyện gì vậy ạ?" Bạch Tiểu Thố sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được lão phụ nhân đoan trang trước mắt là mẫu thân của Bạch Tiểu Thố. Nàng từ từ ngồi dậy, đánh một cái ngáp thật lớn.
"Con bé này, ngủ mà không đắp chăn, con không sợ bị cảm lạnh à!" Bạch phu nhân cưng chiều vuốt ve đầu Bạch Tiểu Thố. Bà cười nói, "Sắp lập gia đình tới nơi rồi mà ngay cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc, vậy tương lai làm sao có thể chăm sóc phu quân con được?"
"Nương, người đừng lo lắng, Vương Gia phu quân sẽ chăm sóc cho con!" Bạch Tiểu Thố lơ đễnh ôm cánh tay Bạch phu nhân làm nũng, "Mặc dù tính khí chàng không được tốt, tính tình lại biến thái, nhưng mà chàng rất chiều con, nên nương không cần lo lắng gì hết!"
Đứa bé có mẹ thương yêu thật là hạnh phúc!
"Thố nhi, con còn chưa có gả đi, sao có thể mở miệng gọi Cửu vương gia là phu quân như thế, con là nữ nhi đó, không biết thẹn thùng sao?" Bạch phu nhân cười mắng, nhưng từ biểu lộ vui vẻ của Bạch Tiểu Thố mà bà biết được, con gái của mình thật sự thích vị Cửu vương gia kia, nên đã yên tâm được phần nào, "Sau khi con gả vào vương phủ rồi thì không nên bướng bỉnh, tất cả đều phải nghe theo phu quân con, biết chưa?"
"Dạ biết, nương, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời chàng!" Bạch Tiểu Thố le le phấn lưỡi, dí dỏm làm mặt quỷ với Bạch phu nhân.
Nàng dám không nghe lời Vương Gia biến thái sao? Không nghe lời của hắn, cái mông nhỏ đáng thương của nàng lại phải chịu tội đó!
"Ngoan lắm, hai mẫu tử chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thôi, cha và sư phụ con vẫn đang chờ chúng ta đấy!" Bạch phu nhân chỉnh sửa lại dáng vẻ giúp Bạch Tiểu Thố một chút sau đó liền kéo nàng ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh.
"Sư phụ con đã chạy đến đây rồi ạ?" Bạch Tiểu Thố nghi hoặc.
Sư phụ thối không phải nên ở trong vương phủ chuẩn bị cho thật tốt ư? Chẳng lẽ lại chạy tới đây quấn lấy nàng dông dài à?
"Sư phụ con nói con đã trở về Bạch phủ, cho nên hắn không thể mặt dày tiếp tục ăn chùa uống chùa ở vương phủ nữa, muốn ở tạm nhà chúng ta mấy hôm!" Bạch phu nhân không nhận thấy sự khác thường của Bạch Tiểu Thố. Bà chỉ tập trung bước thật nhanh tới đại sảnh.
Sư phụ thối ăn chùa uống chùa không biết xấu hổ thì không nói, hắn lại còn không biết sỹ diện đi nói ra những lời này, nhất định là có rắp tâm không tốt!
Bạch Tiểu Thố âm thầm coi thướng Phi Hoa Ngọc. Nàng khẳng định sư phụ thối đầy một bụng ý nghĩ xấu của nàng đến đây tìm nàng để nói về chuyện đào hôn cho coi!
"Tiểu Thố nhi, con không nói tiếng nào đã vội vàng chạy trở về, bỏ mặc vi sư ở lại vương phủ, con thật độc ác!" Bạch Tiểu Thố mới vừa ngồi vững, Phi Hoa Ngọc liền tặng cho nàng một câu nói buồn bã như vậy, khiến cho nàng giận tím mặt, hung hăng nhìn hắn chằm chằm.
"Sư phụ thối, người mau ăn đi, đừng nói chuyện với ta!"
Xem đi, xem đi, đây chính là bản tính của sư phụ thối nhà nàng, có chết cũng không thay đổi được!
"Thố nhi, không được vô lễ!" Bạch Kính nhìn Bạch Tiểu Thố trách cứ một cái, nói: "Đây là sư phụ con, con phải biết ‘tôn sư trọng đạo’ chứ!"
Tôn sư trọng đạo? Hắn vốn là một người không đứng đắn, vậy bảo nàng phải ‘tôn sư trọng đạo’ như thế nào đây?
"Dạ, cha!" Trong lòng nghĩ là một chuyện, nhưng ngoài miệng Bạch Tiểu Thố trả lời lại là một chuyện khác.
"Sư đệ, mong đệ thứ lỗi, tính tình Thố nhi không tốt, thật là vất vả cho người làm sư phụ như đệ. Nào, sư huynh tự phạt một ly, bồi tội thay cho Thố nhi!" Bạch Kính nâng chén, kính nể cạn chén trước.
"Sư huynh nói quá lời, Tiểu Thố nhi hoạt bát đáng yêu, Ngọc nhi rất yêu quý Tiểu Thố nhi!" Phi Hoa Ngọc mỉm cười, cũng sảng khoái uống cạn một ly rượu.
Phi, cha người có biết hay không, người khổ là con - nữ nhi của người – đây này, chứ không phải là sư phụ thối – người mà tất cả nữ nhân đều không nên tin tưởng!
Bạch Tiểu Thố không phục, âm thầm lảm nhảm, buồn bực vô cùng.
"Thố nhi, đây là món con vốn không thích ăn mà!" Bạch phu nhân có chút kinh ngạc gọi Bạch Tiểu Thố đang thất thần tỉnh lại, khiến nàng lập tức ngẩng đầu lên hỏi một câu, "Nương, sao vậy ạ? Con ăn cá thì có gì không đúng sao ạ?"
"Thố nhi, từ nhỏ con đã không thích ăn cá, mỗi lần nương làm món cá con đều không hề đụng đũa." Bạch phu nhân nhìn Bạch Tiểu Thố đầy kỳ quái, hoài nghi nói.
Ối. . . . . . Hỏng bét, hình như bị bại lộ rồi!
"Nương, con. . . . . ." Bạch Tiểu Thố vội vàng cười ha hả, muốn cãi lại, nhưng bị Phi Hoa Ngọc dành lời trước.
"Sư tỷ, Tiểu Thố nhi bị Cửu vương gia ép buộc ăn cá, ăn rồi lại ăn đến nỗi khiến Tiểu Thố hình thành thói quen này, sư tỷ không cần phải ngạc nhiên." Phi Hoa Ngọc cười khẽ, tự mình gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong bát của Bạch Tiểu Thố, "Tiểu Thố nhi cẩn thận xương cá!"
"Cám ơn sư phụ!" Bạch Tiểu Thố nói một câu mà mang theo hai nghĩa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng.
Sự phụ thối thật xấu xa, sao có thể đổ hết chuyện này lên đầu Vương gia biến thái được!
"Nhắc đến vị Cửu vương gia này, sư huynh không thích hắn cho lắm, nhưng Thố nhi lại bị hắn. . . . . . Ai. . . . . ." Bạch Kính tức giận lại không biết làm thế nào, đành tiếp tục uống rượu.
Nhiều thế hệ của Bạch gia đều hành y cứu người, chưa bao giờ nghĩ tới việc kết thân, có quan hệ với hoàng thân quốc thích cả. Nhưng vừa khéo Thố nhi nhà bọn lại phải gả vào vương phủ!
"Sư huynh, huynh từng nói với Ngọc nhi rằng nếu lúc Ngọc nhi hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa lấy vợ sinh con thì huynh sẽ gả Tiểu Thố nhi gả cho Ngọc nhi. Hiện tại Ngọc nhi đã hai mươi lăm rồi, đến nay vẫn cô độc, không vợ cũng chẳng con, vậy lời nói khi xưa của sư huynh là thật sao?" Phi Hoa Ngọc nhấp một ngụm rượu ngon, ánh mắt sủng nịch lướt qua đôi mắt to tròn của Bạch Tiểu Thố, sau đó quay sang nói với Bạch Kính một cách rất nghiêm túc.
Cái gì? Cha đã hứa gả nàng cho ba nam nhân rồi sao? Đây không phải là làm loạn ư?
Huống chi giữa nàng và sư phụ thối dầu gì cũng có quan hệ thầy - trò, sao có thể. . . . . . loạn luân!
Bạch Tiểu Thố cảm giác tâm tràn mình đang ngổn ngang nhiều bề. Cuộc đời của nàng đấy nhưng nàng cũng không có quyền làm chủ!
"Sư đệ, lời của sư huynh tất nhiên là thật, nhưng hôn sự giữa Thố nhi và Cửu vương gia là do đương kim hoàng thượng khâm định. Ta là một dân chúng bình dân, thì sao có thể cãi lại hoàng mệnh đây?" Bạch Kính bất đắc dĩ thở dài, "Sư huynh thực lòng xin lỗi đệ. Sư đệ, đệ hãy đi tìm một ý trung nhân rồi thành than đi, và cũng quên lời nói khi đó của ta luôn."
|