Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
|
|
Bạch Kính nói xong có cảm giác mình không còn mặt mũi đứng trước Phi Hoa Ngọc nữa tự động phất tay áo rời đi. Bạch phu nhân sợ trượng phu của mình xảy ra chuyện gì, nên cũng rời đi theo.
"Sư phụ thối, người đang giở trò quỷ gì vậy? Người chạy tới đây là để gây thêm phiền phức cho ta đúng không?" Bạch Tiểu Thố chờ cha mẹ mình đi khuất bóng một cái là từ bỏ bộ dáng ngoan hiền, trở về với bản tính thật của mình ngay. Nàng giận giữ hét lên với Phi Hoa Ngọc.
Sư phụ thối đi chết đi!
"Tiểu Thố nhi , vi sư rất nhớ con mà!" Phi Hoa Ngọc không để ý việc Bạch Tiểu Thố tức giận. Hắn đặt ly rượu tay trong xuống, dời cái mông đến chiếc ghế bên cạnh Bạch Tiểu Thố ngồi, rồi bất ngờ ôm chầm lấy nàng. Giọng nói trầm thấp mị hoặc kèm theo mùi rượu làm cho lỗ tai Bạch Tiểu Thố ngưa ngứa, "Tiểu Thố nhi, vi sư cưới Tiểu Thố nhi được không? Cha con vốn đồng ý gả con cho ta, đã định sẵn hôn ước cho ta và con. Con chính là nương tử chưa qua cửa của ta, vậy sao có thể làm vi sư đau long vậy?"
"Phi, sư phụ thối, không phải người say rồi đấy chứ? Nếu không sao có thể nói hưu nói vượn như thế!" Bạch Tiểu Thố giãy dụa thoát ra khỏi lồng ngực của Phi Hoa Ngọc, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ bừng lên vì tức giận, "Ta mới không phải cái gì mà nương tử chưa bước qua của của người. Người là sư phụ của ta, phu quân của ta là Cửu vương gia!"
Tức chết nàng rồi, sư phụ thối uống say đến nỗi ăn nói hồ đồ với nàng!
"Tiểu Thố nhi , vi sư không có say!" Đôi mắt dài hẹp của Phi Hoa Ngọc giăng đầy sương mù, đôi môi đỏ mọng không an phận hôn lên vành tai Bạch Tiểu Thố, nửa thật nửa đùa nói, "Vi sư thật lòng thích Tiểu Thố nhi, Tiểu Thố nhi thì không thể suy nghĩ một chút về việc vi sư trở thành vị hôn phu của con sao?"
Tiểu Thố nhi, ngoan ngoãn theo vi sư lần này không được sao, vi sư thật sự không muốn. . . . . .
"Sư phụ thối, càng ngày người càng không biết xấu hổ!" Bạch Tiểu Thố tay chân luống cuống đẩy Phi Hoa Ngọc đang làm loạn ra. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói, "Sư phụ thối, uống say rồi thì mau về phòng ngủ đi, đừng quấy rầy ta!"
Tiện nghi của nàng đều bị sư phụ thối chiếm sạch rồi! Nhưng nàng có oan cũng không có chỗ tố, bởi vì hắn chính là sư phụ của nàng!
"Tiểu Thố nhi, con khiến vi sư thật đau lòng, vi sư không muốn sống nữa, để cho ta đi chết đi!" Sau khi Phi Hoa Ngọc bị Bạch Tiểu Thố cự tuyệt một cách vô tình, rất buồn bã. Hắn làm ra bộ dáng như một tiểu tức phụ, nhăn nhăn nhó nhó muốn tìm một cây cột gần đó đập đầu cho chết luôn, lấy cái chết chứng minh.
Tiểu Thố nhi đúng thật là độc ác, không chừa cho hắn một con đường sống nào mà!
"Sư phụ thối, người làm gì đấy, đừng làm bừa nha!" Mắt thấy Phi Hoa Ngọc muốn đập đầu vào cột tự vẫn, Bạch Tiểu Thố không thể cứ ngồi nhìn được nên lúc này vội chạy tới ôm chặt lấy cây cột.Lúc Phi Hoa Ngọc đập đầu vào, liền đập đúng lên người nàng, khiến nàng đau điếng kêu thất thanh.
Sư phụ thối đáng chết, không có việc gì mà sao dùng sức mạnh thế, diễn trò cũng không cần dùng nhiều sức như vậy chứ?
"Tiểu Thố nhi , xem ra con vẫn còn có lương tâm, không nỡ nhìn vi sư đi tìm cái chết!" Phi Hoa Ngọc lợi dụng thời cơ ôm lấy thân thể mềm mại của Bạch Tiểu Thố, con ngươi dài hẹp sáng lên, bên trong loang loáng nước khiến Bạch Tiểu Thố muốn tẩn cho hắn một trận.
Sư phụ thối, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn làm nũng trước mắt nàng, thật, quá vô sỉ!
"Sư phụ thối, bỏ móng vuốt của người ra, không cho phéo chiếm tiện nghi của ta nữa!" Lúc lâu sau Bạch Tiểu Thố mới phát hiện ra móng vuốt xấu xa của Phi Hoa Ngọc đang đặt trước ngược nàng xoa tới xoa lui*, rõ ràng là cố ý, lúc này nàng liền không khách khí hét to lên. (*t cũng k biết là để gì nữa, trong bản CV và ‘vê’, trong QT có mấy từ còn bá đạo hơn như ‘vò’, ‘nhào’, ‘nặn’… thôi t mạn phép để xoa cho nó ‘nhẹ nhàng’)
Nhìn xem nhìn xem! Rõ rang nàng biết thừa sư phụ thối nhà nàng không an phận, chỉ biết diễn trò trước mặt nàng thôi, thế nhưng lần nào nàng cũng rơi vào cái bẫy của hắn!
"Tiểu Thố nhi, vi sư đụng mạnh vào con, không xoa giúp con đánh tan máu bầm, thì làm sao vi sư yên tâm được?" Phi Hoa Ngọc vô cùng buồn bã nói, nhưng đôi móng vuốt xấu xa lại càng ngày càng quá đáng, không an phận di chuyển lên trên, trong con ngươi dài nhỏ xuất hiện tia gian trá giảo hoạt.
Thân thể Tiểu Thố nhi thật là mềm mại, sờ thật thích! (nguyên văn là ‘sờ’, t k có thay đổi gì hết)
"Sư phụ thối, ta giận rồi đó, không để ý tới người nữa, Hừ!" Bạch Tiểu Thố thẹn quá hóa giận, dùng sức hất móng vuốt của Phi Hoa Ngọc ở trước ngực nàng ra, thở phì phò trợn trừng hai mắt nhìn hắn, sau đó xoay người chạy ra.
Sư phụ thối, ngươi đi chết đi!
"Tiểu Thố nhi, vi sư đau long quá, con không thể ở cùng vi sư nhiều hơn một chút nữa sao?" Phi Hoa Ngọc lẳng lặng nhìn bóng lưng đã khuất dần của Bạch Tiểu Thố, vô lực thở dài nói. Hắn ngồi lại trên ghế, trực tiếp cầm lấy bầu rượu trên bàn, mở nắp ra, dốc thẳng vào miệng, nước nơi khóe mắt nhỏ xuống không biết là rượu, hay là lệ.
Hôm sau, Vũ Văn Tinh vì đợi không nổi nên đã tự mình mang một đống lớn sính lễ tới Bạch phủ. Truyện được edit và đăng trên diễn₫ànlêquý₫ôn
Bạch Tiểu Thố mới rời khỏi vương phủ có một ngày, mà Vũ Văn Tinh cảm thấy cả người không được tự nhiên, như thể bên cạnh thiếu mất một thứ rất quan trọng khiến cho hắn không cách nào an tâm được.
Vương Gia tự mình qua phủ đưa sính lễ thế nhưng sắc mặt Bạch Kính cũng không thay đổi bao nhiêu.
Vũ Văn Tinh nói dăm ba câu với Bạch gia Nhị lão sau đó liền muốn đi gặp Bạch Tiểu Thố còn đang ngủ nướng .
"Tiểu Hà, ngươi dẫn Vương Gia đến phòng của tiểu thư đi." Bạch phu nhân đối xử với Vũ Văn Tinh khá lịch sự. Bà lập tức gọi Tiểu Hà tới dẫn đường.
"Vương Gia, đây chính là khuê phòng của tiểu thư nhà ta, ngài tự mình đi vào đi!" Tiểu Hà dẫn Vũ Văn Tinh đến trước cửa phòng Bạch Tiểu Thố, sau khi mở cửa giúp hắn liền cung kính rời đi.
Vũ Văn Tinh nhấc trường sam lên, cất bước tiến vào khuê phòng của Bạch Tiểu Thố.
Giờ phút này Bạch Tiểu Thố đang ngủ rất say sưa, miệng thì phun bong bóng, chăn và gối đầu đều bị nàng quăng hết xuống đất, áo trong cũng không mặc, hạ thân chỉ mặc một cái quần mỏng để lộ ta đôi chân thon dài trắng nõn, có vẻ cực kỳ quyến rũ.
Vũ Văn Tinh thấy tình cảnh này, mắt phượng như ngọc đen lập tức xuất hiện một ngọn lửa nóng bỏng, cùng với ánh nhìn thâm thúy.
Con thỏ ngu xuẩn đáng chết, ngay cả nằm ngủ mà cũng không an phận, quyến rũ người khác!
Vũ Văn Tinh chậm rãi đi tới, khom lưng nhặt chăn gối trên đất lến, rồi trùm chăn lên người Bạch Tiểu Thố, che cảnh xuân khiến hắn suy nghĩ mien mang lại.
"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương tới thăm nàng, mà nàng thì lại ngủ say như chết thế này?" Vũ Văn Tinh ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Tiểu Thố, bất đắc dĩ nói, "Bổn vương thật sự không quen khi không có nàng ở bên, vì thế cho nên nàng mau chóng gả cho Bổn vương đi, như vậy Bổn vương mới có thể hoàn toàn an tâm được!"
Con thỏ ngu xuẩn này thật biết cách trêu chọc người. Ngày hôm qua sau khi tên Phi Hoa Ngọc đáng ghét nghe tin Bạch Tiểu Thố trở về Bạch phủ, lập tức rời khỏi vương phủ, chạy đến Bạch phủ đối nghịch với hắn.
Nếu Bạch Tiểu Thố không sớm ngày gả cho hắn thì tên Phi Hoa Ngọc đó nhất định sẽ không chết tâm!
"Đừng quấy rầy ta, Vương Gia phu quân, để cho ta ngủ thêm một lát, ta buồn ngủ lắm!" Bạch Tiểu Thố mơ mơ màng màng nghe được giọng của Vũ Văn Tinh, nhưng vẫn không muốn mở mắt, không thoải mái lật người, tiếp tục ngủ.
Vương Gia biến thái đáng ghét, không cần mới sáng sớm đã tới quấy rối giấc ngủ ngon của người khác có được hay không? Không có đạo đức!
Vũ Văn Tinh nghe vậy, nhíu mày một cái, sau đó cười nhẹ.
Con thỏ ngu xuẩn này vẫn lười biếng y như cũ!
"Tiểu Thố nhi, con vẫn còn ngủ à?" Đang lúc Vũ Văn Tinh khom lưng muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn Bạch Tiểu để biến nàng thành thỏ, lặng lẽ mang ra khỏi Bạch phủ, trở về vương phủ, thì Phi Hoa Ngọc đột nhiên xông vào khuê phòng của Bạch Tiểu Thố. Chiếc hoa lệ trễ tới bả vai, bộ dáng phóng đãng đến mức làm Vũ Văn Tinh sinh long chán ghét vô cùng.
"Phi Hoa Ngọc, ngươi tới đây làm gì?" Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt của ai cũng không được tốt.
Vũ Văn Tinh ghét cay ghét đắng Phi Hoa Ngọc cứ quấn Bạch Tiểu Thố không buông, mà Phi Hoa Ngọc cũng hoàn toàn chán ghét Vũ Văn Tinh.
"Đây là khuê phòng Tiểu Thố nhi, Vương Gia ngài vào được, vậy vì sao tại hạ lại không đến được?" Phi Hoa Ngọc bước đi cực kỳ phong nhã tới trước mặt Vũ Văn Tinh, con ngươi dài hẹp nửa khép nửa mở, không khách khí đáp trả một cách trào phúng.
Cái tên Vũ Văn Tinh đáng ghét này, không chịu ngồi ở vương phủ của hắn chờ đợi, chạy tới đây làm cái gì!
"Phi Hoa Ngọc, ngươi là sư phụ của Bạch Tiểu Thố, biết tự trọng một chút đi. Nàng sắp trở thành vương phi của Bổn vương rồi, mong rằng về sau ngươi cách xa nàng ra một chút, nếu không Bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Phi Hoa Ngọc khiêu khích làm sắc mặt Vũ Văn Tinh nhanh chóng âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi xông tới uy hiếp Phi Hoa Ngọc, "Chọc giận Bổn vương, Bổn vương sẽ khiến người ngày sau sống không được thoải mái!"
Hắn đã muốn đuổi cái tên Phi Hoa Ngọc này đi từ lâu lắm rồi!
"Vương Gia, tại hạ một thân một mình, cho nên không sợ uy hiếp của ngài đâu!" Phi Hoa Ngọc lạnh lùng cười tà, nhếch đuôi lông mày lên, cuồng vọng khiêu khích, "Nếu không có ngài cản trở từ bên trong, Tiểu Thố nhi đã trở thành nương tử của tại hạ rồi!"
Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh đen thêm một tầng, mắt phượng như ngọc đen phát ra sát khí bức người.
"Phi Hoa Ngọc, ngươi tồn tại ý định đê hèn với đồ đệ của mình, Bổn vương khinh thường ngươi. Nhưng Bổn vương cũng cảnh cáo ngươi, nếu sau khi Bạch Tiểu Thố thành than với Bổn vương, ngươi còn quấn lấy nàng không buông, nhất định Bổn vương sẽ một đao chém chết ngươi!"
Tên Phi Hoa Ngọc này quả thật quá vô sỉ!
"Hừ, sợ rằng đến lúc đó Vương Gia không có bản lĩnh thực hiện thôi. Nói không chừng, đến lúc đó lại là tại hạ chém Vương Gia ngài cũng không chừng!" Phi Hoa Ngọc cười lạnh, tư thái cuồng vọng vô cùng, "Nhưng nếu ngài không phải là Vương Gia, ngài có thể lớn lối trước mặt tại hạ như vậy sao?"
Nói xong, Phi Hoa Ngọc lại cười lạnh vài tiếng, không đấu võ mồm với Vũ Văn Tinh nữa mà trực tiếp xoay người rời khỏi khuê phòng của Bạch Tiểu Thố.
Vũ Văn Tinh, ngươi cần gì phải khinh người quá đáng như thế? Ta vốn chỉ muốn dẫn Tiểu Thố nhi chạy trốn vào ngày thành thân của ngươi thôi, nhưng ta giờ phút này thay đổi ý định rồi, hôn lễ của ngươi sẽ trình diễn một màn kịch vui, ngươi cứ chờ thưởng thức đi, Vũ Văn Tinh!
Chờ sau khi Phi Hoa Ngọc rời đi, Vũ Văn Tinh giận đến mình tự mình đi đóng cửa phòng lại, sau đó đến bên người Bạch Tiểu Thố, bất chấp tất cả lay nàng tỉnh, giận dữ hét, "Thỏ ngu xuẩn, Bổn vương nói cho nàng biết, nàng lập tức đoạn tuyệt quan hệ thầy – trò với Phi Hoa Ngọc cho Bổn vương, nếu không Bổn vương liền lột da thỏ của nàng, bắt cha nương nàng đến biên cương sung quân, nàng có nghe thấy không?"
Trong lòng Vũ Văn Tinh toàn là đố kỵ, những sự đố kỵ này chồng chất lên biến thành tức giận vô cùng đáng sợ.
"Vương Gia phu quân, sao chàng lại ở đây?" Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh lay tỉnh, không cam lòng dụi dụi hai mắt buồn ngủ, bĩu môi ngáp dái nói, "Ta không muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy – trò với sư phụ thối, hắn đối với ta rất tốt, cũng rất thương ta!"
Sáng sớm ngày ra tên Vương Gia biến thái này đã chạy tới đây rống gào như quỷ vậy? Lỗ tai nàng không điếc cũng bị hắn rống cho thành điếc.
Nhất định là Vương Gia biến thái lại bị sư phụ thối sỷ nhục, cho nên mới tìm đến nàng trút giận đấy mà!
Sao mới sang sớm mà nàng đã bị xui xẻo rồi, bi thảm quá!
"Bạch Tiểu Thố, đây là mệnh lệnh của bổn vương, nàng không được phép cãi lời!" Vũ Văn Tinh giận đến sôi máu, thiếu chút nữa không kìm được, biến lời nói thành hành động bóp chết Bạch Tiểu Thố rồi.
Giữa hắn và Phi Hoa Ngọc con thỏ ngu xuẩn này chỉ có thể chọn một, có hắn thì không có Phi Hoa Ngọc, có Phi Hoa Ngọc sẽ không có hắn!
"Vương Gia phu quân, ta sẽ không nghe lời chàng, hắn là sư phụ của ta, không phải sư phụ chàng, làm biền gì đến chàng chứ!" Thái độ cứng rắn của Vũ Văn Tinh làm Bạch Tiểu Thố tức giận, mặc dù nàng rất căng thẳng nhưng vẫn rất dũng cảm nhìn thẳng Vũ Văn Tinh,
|
Ngôn từ chính nghĩa nói, “Chàng không thích sư phụ thối đó là chuyện của chàng. Chàng không có quyền hạn chế sự tự do của ta, ta còn chưa gả cho chàng đâu, lúc nào ta cũng có thể thoái hôn đó, hừ!”
Tên vương gia biến thái này luôn cậy mạnh ăn nói vô lý, gả cho hắn quả thực là tự làm khổ mình, làm hại nàng lại có ý niệm muốn đào hôn trong đầu!
Chuyện của sư phụ thối hắn cũng muốn quản, vậy sau này gả cho hắn rồi, nàng có thể sẽ không gặp được sư phụ thối nữa, nàng không muốn như vậy!
“Bạch Tiểu Thố, nàng dám thoái hôn, bổn vương sẽ lập tức đi giết cả nhà nàng, nàng có tin không?” Vũ Văn Tinh nghe Bạch Tiểu Thố nói xong, gương mặt tuấn tú liền trở nên dữ tợn, hoàn toàn có thể so sánh với Diêm La.
Con thỏ ngu xuẩn này, không phải đang ép hắn đại khai sát giới sao?
“Không cần, vương gia phu quân, chàng không thể làm như vậy!” mắt thấy Vũ Văn Tinh đằng đằng sát khí lao ra phòng mình, Bạch Tiểu Thố cũng biết hắn không phải đang nói chơi chơi, mà là thật sự muốn đi đại khai sát giới.
Điều này khiến Bạch Tiểu Thố sợ hãi, lập tức nhảy từ trên giường xuống, ngay cả y phục cũng không kịp mặc, giầy cũng không kịp mang đề chân trần chạy như điên đến bên người Vũ Văn Tinh, dùng hai cánh tay mãnh khảnh ôm chầm lấy Vũ Văn Tinh từ phía sau, Bạch Tiểu Thố làm nũng cầu xin thứ, “Vương gia phu quân, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi mà! Ta gả, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn gả cho chàng, vậy chàng cũng đừng giết chết cả nhà ta nữa!”
Nói thế nào đi chăng nữa thì người ở Bạch phủ đều là người vô tội, sao nàng có thể để họ mất mạng vì sự bướng bỉnh của nàng được?
Sau khi Vũ Văn Tinh bị Bạch Tiểu Thố ôm, toàn thân liền ổn định trở lại. Hắn cũng không hất tay nàng ra.
Vũ Văn Tinh cũng chỉ muốn dọa Bạch Tiểu Thố một chút, chứ làm sao hắn lại đi lạm sát kẻ vô tội!
“Bạch Tiểu Thố, bổn vương nói cho nàng biết, chỉ có lần này nữa thôi!” Vũ Văn Tinh đẩy tay của Bạch Tiểu Thố ra, quay lại đối diện với nàng, mặt lạnh nghiến răng nói, “không nên cố gắng khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của bổn vương, bổn vương không cho phép nàng thoái hôn, càng không cho phép nàng đào hôn, biết chưa!”
Con thỏ ngu xuẩn này nhất định là của hắn rồi, ai tới giành,hắn đều không cho!
“Ừm, nhất định ta sẽ xuất giá, cũng sẽ không đào hôn.........” Bạch Tiểu Thố gắng sức gật đầu đảm bảo, hai mắt mở thật to, rất chân thành.
Nàng sẽ xuất giá là sự thật, nhưng không để cho nàng đào hôn, thì nàng không làm được!
Nàng gả cho hắn, chứ không phải trở thành con búp bê của hắn, bảo nàng làm gì thì nàng nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, nàng không làm được!
Muốn nàng và thối sư phụ thoát khỏi quan hệ thầy trò, không có cửa đâu!
Lời nói của Bạch Tiểu Thố khiến Vũ Văn Tinh hơi yên tâm chút. Hắn ở lại nói với nàng thêm vài câu nữa rồi mới trở về vương phủ.
Trong đồ sinh lễ, có một bộ giá y đỏ thẩm dùng kim tuyến thêu thành. Đó là do Vũ Văn Tinh cố ý cho người đi đặt làm.
Hắn không muốn Bạch Tiểu Thố chịu ủy khuất, nên hôn lễ được tổ chức rất xa hoa, long trọng.
Ngày thành thân.
Sáng sớm Bạch Tiểu Thố liền bị Bạch phu nhân gọi dậy, trang điểm ăn mặc, khoác lên mình giá y đỏ thẫm.
“tiểu Hà, có thể không đội mũ phượng được không? Nó nặng quá, ép tới độ cổ ta đau muốn chết!” Sau khi việc trang điểm hoàn tất, Bạch Tiểu Thố ngồi ngay ngắn trước gương đồng, cực kỳ bất mãn với chiếc mũ phượng nặng nề có thể đè chết người này.
Loại đồ xa xỉ này đội thì rất đẹp, nhưng nặng chết đi được, cái cổ đáng thương của nàng không chịu nổi đâu!
“Tiểu thư, mũ phượng là do vương gia cố đặt làm cho người, người không đội, vương gia chắc chắn sẽ tức giận!” Tiểu Hà vừa giúp Bạch Tiểu Thố sửa sang lại làn váy, vừa vui mừng nói, “Hôm nay tiểu thư thật xinh đẹp, đợi lúc vào động phòng, bảo đảm sẽ khiến vương gia nhìn không chớp mắt!”
“Tiểu Hà, chàng sẽ không như vậy! Bạch Tiểu Thố hơi nhíu mày, khó chịu mở miệng, “Tên vương gia đó là một kẻ biến thái, cho dù tiểu thư nhà ngươi có xinh đẹp chàng cũng không có hứng thú!’
Nàng đã từng dùng sắc dụ hắn, hắn đều thờ ơ, nói chi là lúc nàng mặc y phục trên người!
“Tiểu thư, dường như người hiểu vương gia rất rõ?” tiểu Hà nghe Bạch Tiểu Thố nói xong liền nổi hứng bát quái.
Nhưng không đợi Bạch Tiểu Thố trả lời câu hỏi của tiểu Hà, Bạch phu nhân đã dẫn bà mai đi vào dưới ánh mắt không cam lòng của Bạch Tiểu Thố, một tấm khăn hỉ màu đỏ được phủ lên trên đầu nàng, trước mắt chỉ còn một mảnh mày hồng hồng đỏ đỏ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Tiếp theo, sau khi bà mai cõng Bạch Tiểu Thố để nàng vào bên trong kiệu bên ngoài Bạch Phủ, đội rước dâu lập tức diễn tấu sáo và trống mà tiến về phía vương phủ ở phía trước.
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 84: Cố Gắng Chạy Trốn Ads "Hoàng hậu, ai☃dđ☃lqđ☃ cho phép nàng tự chủ trương tổ chức hôn lễ thay Cửu vương đệ?" Không khí ở phủ Vương gia hết sức vui vẻ náo nhiệt, nhưng trong hoàng cung lại không như vậy.
Sau khi Vũ Văn Hiên biết được tin tức hôm nay là ngày thành thân của Vũ Văn Tinh, không khỏi nổi trận lôi đình, ra lệnh cho Trương Đức Vượng gọi hoàng hậu tới, khiển trách một cách cực kỳ nghiêm nghị.
Con thỏ nhỏ là hắn nữ nhân muốn có, sao hoàng hậu có thể tự ý chủ trương gả nàng cho Cửu vương đệ chứ!
"Hoàng thượng, hôn sự này do chính ngài ban hôn, nô tì chỉ là thay Cửu vương đệ tổ chức hôn sự mà thôi, làm chỗ nào?" Hoàng hậu cúi đầu, quỳ gối trước mặt Vũ Văn Hiên, vô cùng oan ức nói: "Cửu vương đệ cũng không con nhỏ tuổi nữa, đã đến lúc nên thành gia, chẳng lẽ hoàng thượng không vọng Cửu vương đệ sẽ lấy vợ sinh con sao?"
Tâm tư của hoàng thượng rõ rành rành, chỉ tiếc là đã chậm một bước! Hôm nay là ngày Bạch Tiểu Thố xuất giá và trở thành vương phi của Cửu vương đệ rồi!
"Trẫm. . . . . ." Vũ Văn Hiên thấy hoàng hậu ăn nói có lý, nhất thời không nói lên lời, chỉ hung hăng nhìn hoàng hậu chằm chằm.
Nữ nhân này đã ở cùng hắn nhiều năm như vậy, há lại không biết ý định trong lòng hắn? Hắn muốn nạp con thỏ nhỏ làm phi, tất nhiên là hoàng hậu sẽ không đồng ý, vì vậy hoàng hậu liền cố gắng hết sức tổ chức hôn sự thay Cửu vương đệ, nhằm khiến con thỏ nhỏ sớm ngày gảcho đệ ấy, để nàng có thể an tâm.
Hoàng hậu à hoàng hậu, trẫm vẫn luôn coi thường nàng rồi!
"Người đâu, chuẩn bị kiệu, trẫm muốn xuất cung cùng hoàng hậu!" Vũ Văn Hiên tối sầm mặt lại, lạnh giọng ra lệnh cho Trương Đức Vượng đang đứng ở bên cạnh.
Hắn muốn tới tham dự hôn lễ của Cửu vương đệ!
Đội ngũ rước dâu đi xuyên phố qua hẻm, náo nhiệt đến nỗi khiến người người cả nước đều biết hôm nay đương kim Cửu vương gia thành thân.
Ước chừng qua nửa canh giờ, cuối cùng kiệu hoa cũng dừng lại trước cửa lớn của vương phủ.
Vũ Văn Tinh mặc một thân hỉ phục màu đỏ, nhìn thấy kiệu hoa đến cửa, rốt cuộc trên gương mặt tuấn tú lãnh khốc cũng xuất hiện một nụ cười khẽ, như thể đã trút được gánh nặng. Hắn chậm rãi bước xuống từng bậc thang, nhấc chân đá nhẹ lên cửa kiệu.
Cũng may, con thỏ ngu xuẩn này không đào hôn!
Chú rễ đá cửa kiệu, bà mai liền mời tân nương bên trong kiệu ra, sau đó tân lang tân nương cùng cầm một dải lụa hỉ, tiến vào vương phủ bái thiên địa.
Bạch Tiểu Thố cảm thấy chóng mặt, trước mắt cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có vô số chân người đi qua đi lại, mũ phượng trên đầu thì đè nặng khiến nàng muốn đánh người.
Ai, nghi thức kết hôn ở cổ đại sao mà rườm rà vậy? Nàng choáng váng đến sắp ngất rồi mà mãi vẫn chưa kết thúc là sao?
Còn nữa, bụng nàng rất đói, từ sáng sớm đã◦dđ◦lqđ◦ không cho phép nàng ăn gì rồi, quá không còn nhân tính!
Khi nghi thức bái đường được tiến hành hơn phân nửa, đang lúc bà mai nói ‘phu thê giao bái’ thì Vũ Văn Hiên và hoàng hậu mặc thường phục đột nhiên xuất hiện trong vương phủ.
"Chúng thần bái kiến hoàng thượng hoàng hậu, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Sau khi quan viên nhìn thấy Vũ Văn Hiên và hoàng hậu, lập tức quỳ xuống hành lễ.
"Hôm nay là ngày vui của Cửu vương đệ, chư vị ái khanh không cần đa lễ, tất cả hãy bình thân!" Vũ Văn Hiên phất nhẹ tay, thản nhiên ra lệnh.
Trong hôn lễ của Cửu vương đệ lại có nhiều triều thần như vậy, xem ra, càng ngày Cửu vương đệ càng không đơn giản!
"Hôm nay thần đệ thành thân, hoàng thượng và hoàng hậu đích thân đến chúc phúc thần đệ, thần đệ vô cùng cảm kích, xinnhận một lạy của thần đệ!" Vũ Văn Tinh rất bất ngờ khi thấy Vũ Văn Hiên đến, nhưng những lễ nghĩa cần có hắn đều không quên, vội cầm tay Bạch Tiểu Thố quỳ gối trước mặt hoàng huynh của mình.
"Đứng lên cả đi!" Đôi mắt chim ưng của Vũ Văn Hiên tối sầm lại. Hắn tự mình đỡ Bạch Tiểu Thố dậy, trước mắt bao người, vén khăn hỉ trên đầu nàng lên.
"Hiên, ngài tới tham dự lễ cưới sao?" Bạch Tiểu Thố mở mắt thật to, nhìn vẻ mặt u ám của Vũ Văn Hiên trước mắt, tò mò hỏi.
Sao Hiên lại mang vẻ mặt này, giống người chết vậy, thật là khó coi!
Ở trước mặt mọi người gọi thẳng tục danh của hoàng đế, chuyện này nói nhỏ thì nhỏ, mà nói lớn thì lớn. Các đại thần phía trước cũng chỉ im lặng không lên tiếng.
"Con thỏ nhỏ, nàng thật sự nguyện ý trở thành vương phi của Cửu vương đệ sao?" Vũ Văn Hiên si ngốc nhìn Bạch Tiểu Thố vô cùng xinh đẹp của ngày hôm nay mà trong lòng than thở: tại sao một nữ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy lại không thể thuộc về hắn.
Vũ Văn Hiên cố tình tạo cho Bạch Tiểu Thố một cơ hội đổi ý cuối cùng. Chỉ cần Bạch Tiểu Thố mở miệng nói nàng không muốn, Vũ Văn Hiên cam nguyện gánh trên người tiếng xấu ‘hôn quân’, cũng sẽ làm cho hôn lễ này biến mất!
Bạch Tiểu Thố không hiểu lời Vũ Văn Hiên nói là có ý gì. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn Vũ Văn Tinh bên cạnh, thấy sắc mặt của hắn hết sức khó coi◇dđ◇lqđ◇ thì lập tức quay đầu nói một cách khẳng định với Vũ Văn Hiên, "Ta nguyện ý,Hiên."
Dĩ nhiên là nàng nguyện ý rồi! Lúc vào động phòng nàng mới có thể chạy trốn mất dạng nha!
Câu trả lời của Bạch Tiểu Thố khiến Vũ Văn Hiên đau lòng không tả. Hắn khẽ nheo mắt lại, âm thanh cũng nhanh chóng biến lạnh, "Thôi, tiếp tục hôn lễ đi!"
Con thỏ nhỏ, nàng khiến trẫm đau lòng, nhưng trẫm lại không thể nào làm gì nàng được, chỉ vì trẫm thật sự thích nàng.
Sau đó, Vũ Văn Hiên và hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ vị, cố ý để cho nghi thức bái đường diễn lại một lần nữa.
Bạch Tiểu Thố choáng váng xây xẩm mặt mày bị người xoay thêm một vòng rồi mới được bà mai đưa vào động phòng.
Vừa vào tân phòng, Bạch Tiểu Thố không nói hai lời, lập tức gỡ mũ phượng nặng đến nỗi có thể đè chết người xuống, để mặc cho ba ngàn sợi lóc đen láy rủ xuống hai vai.
"Đói chết ta rồi !" Bạch Tiểu Thố lập tức chạy đến bên cạnh bàn, nhét hết những thức gì có thể ăn được vào miệng của mình.
Nàng phải ăn no mới có sức mà chạy trốn!
"Tiểu thư, người không được ăn!" Tiểu Hà ở một bên kêu to, "Tân nương không thể không có quy củ như vậy!"
"Tiểu Hà, quy củ là thứ chết , người là vật sống, tiểu thư của ngươi sắp chết đói rồi đây này, có biết hay không?" Bạch Tiểu Thố ném cho Tiểu Hà một cái nhìn siêu cấp xem thường, sau đó lại tiếp tục ăn.
Nàng mới không cần tuân thủ loại quy củ biến thái như vậy. Nếu bị chết đói sẽ không đáng!
"Hoàng thượng, hôn lễ của Cửu vương đệ đã kết thúc, không bằng chúng ta hồi cung đi?" Hoàng hậu thấy Vũ Văn Hiên tinh thần không yên đứng ở hậu đường nhìn ra, trong lòng biết trượng phu của mình còn chưa từ bỏ hy vọng, liền đề nghị hồi cung, để tránh phiền phức.
"Theo ý của hoàng hậu." Vũ Văn Hiên nản lòng thoái chí, cũng không có hứng thú ở lại ngắm bộ dạng hăm hở của Cửu vương đệ nhà mình nữa, liền cùng hoàng hậu rời khỏi vương phủ dưới sự cung tiễn của Vũ văn Tinh.
"Tiểu Hà, ta muốn bỏ trốn, ngươi mau trở về Bạch phủ đi, ở lại chỗ này sẽ không có lợi cho ngươi!" Chờ Bạch Tiểu Thố ăn uống no đủ, liền lập tức gói gém quần áo, chuẩn bị chuồn êm.
Bây giờ mà không trốn thì còn đợi đến lúc nào, huống chi sư phụ thối đã đợi để tiếp ứng ở bên ngoài vương phủ rồi, nàng không thể lỡ hẹn.
"Tiểu thư, người không thể đào hôn được! Ngộ nhỡ để Vương Gia biết người. . . . . .Nhất định ngài ấy sẽ không bỏ cho mọi người ở Bạch phủ đâu ạ!" Tiểu Hà vội vàng kéo Bạch Tiểu Thố đã nhảy ra khỏi tân phòng lại, gấp gáp hô to.
Cửu vương gia là người tôn quý cỡ nào, nếu tiểu thư đào hôn, như vậy sao được!
"Tiểu Hà, ngươi yên tâm đi, tên kia mặc dù rất hung dữ, nhưng hắn cũng không phải là tên bại hoại chuyên lạm sát kẻ vô tội, nhà chúng ta không sao hết!" Bạch Tiểu Thố vỗ vỗ vai Tiểu Hà, không thèm để ý nói, "Ta đi rồi thì nói cho cha mẹ ta biết một tiếng, nói với hai người chờ ta và sư phụ thối tìm được nơi trú ẩn an toàn sẽ viết thư liên lạc với họ!"
Nàng muốn đào hôn, đừng tưởng rằng nàng rất dễ bắt nạt, Hừ!
"Tiểu thư, người không thể đi! Nếu muốn đi thì hãy dẫn em đi cùng!" Tiểu Hà sống chết cũng không muốn để Bạch Tiểu Thố đào hôn.
"Sao nha đầu ngươi lại dài dòng như vậy!" Bạch Tiểu Thố bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm bọc quần áo đánh hôn mê bất tỉnh Tiểu Hà - đang nắm tay nàng không không buông, sau đó lập tức tiêu sái rời đi.
Một sư phụ thối đã đủ gây phiền phức cho nàng rồi, nếu có thêm một nha đầu thích nói nhiều cùng đi nữa thì đoạn đường nàng phải đi làm sao mà thanh tịnh được!
"Hoàng thượng, vì sao tâm tình của ngài lại nặng nề vậy, có chuyện không thể nói cho nô tì sao?" Hoàng hậu nhìn sắc mặt Vũ Văn Hiên vô cùng khó coi, biết mà còn hỏi.
Đương nhiên là Hoàng thượng không vui rồi! Nữ nhân ngài thích lại trở thành thê tử của kẻ khác, ngài có thể vui mừng được không?
"Vì sao trẫm như vậy, hoàng hậu không biết sao?" Vũ Văn Hiên lạnh lùng liếc hoàng hậu một cái, cười nói, "Hoàng hậu khôn khéo, trẫm cảm thấy không bằng nàng!"
Đột nhiên, cỗ kiệu rơi xuống đất, bên ngoài kiệu truyền đến tiếng chém giết hỗn loạn.
"Trương Đức Vượng, đã xảy ra chuyện gì?" Vũ Văn Hiên nhấc màn kiệu lên, không vui mở miệng hỏi.
"Hoàng thượng, phía trước có một đám người áo đen ngăn cản đường đi của chúng ta, hình như là thích khách!" Trương Đức Vượng vừa hoảng vừa sợ bẩm báo.
Thích khách? Tại sao lại có thích khách!
Vũ Văn Hiên giương mắt nhìn hướng cách đó không xa, quả thật là thích khách.
Chuyện hắn xuất cung là bí mật, vì vậy không mang theo nhiều người, chỉ chọn mấy đại nội cao thủ đi theo.
Nhưng hiện tại, mấy đại nội cao thủ dường như không phải là đối thủ của một người áo đen mang mặt nạ, phải làm sao bây giờ!
Vũ Văn Hiên luống cuống.
"Hoàng thượng, nương nương, hai người xuống kiệu trốn trước đi, nơi này đã có nô tài cản đường rồi!" Trương Đức Vượng trung thành một lòng muốn bảo vệ chủ nhân.
|
"Chỉ có thể như thế!" Vũ Văn Hiên lập tức kéo tay hoàng hậu nhảy xuống kiệu, chạy về phía hoàng cung.
Bọn thích khách này là người phương nào phái tới, tại sao lại biết hành tung của hắn, nửa đường tới ám sát?
Vũ Văn Hiên âm thầm nghi ngờ trong lòng và người mà hắn hoài nghi nhất chính là Cửu vương đệ Vũ Văn tinh của mình.
"Hoàng thượng, cẩn thận!" Phía sau có không ít thích khách đuổi theo, trong đó người áo đen mang mặt nạ có tốc độ nhanh nhất, từ giữa không trung bay xuống, trường kiếm trong tay đâm thẳng phía tim của Vũ Văn Hiên.
Hoàng hậu sợ hãi thét chói tai, nhưng lúc này đã trễ, Vũ Văn Hiên đã trúng kiếm ngã xuống, mà hoàng hậu cũng bị người áo đen mang mặt nạ đánh một kích, ngã xụi lơ trên mặt đất.
Trước khi người áo đen mang mặt nạ bỏ đi đã cố ý đánh rơi một khối Yêu Bài trên người Vũ Văn Hiên.
"Sư phụ thối, người có ở bên ngoài không?" Bạch Tiểu Thố lén lén lút lút chạy tới hậu viện phía đông vương phủ, nhỏ giọng gọi.
Nàng hẹn sư phụ thối vào giờ này, nhưng sao hiện tại vẫn chưa thấy người đâu?
"Sư phụ thối, người có ở bên ngoài không?" Bạch Tiểu Thố không từ bỏ ý định gọi thêm một lần nữa nhưng bên ngoài bức tường vẫn như cũ, không thấy thanh âm hồi đáp của Phi Hoa Ngọc.
Sư phụ thối đáng giận, rốt cuộc hắn đã chạy đi đâu thế? Thời điểm cần thiết nhất lại không thấy hắn xuất hiện, lúc không cần thì cả ngày hắn đều lượn lờ bên cạnh mình! Có một sư phụ không đáng tin cậy, coi như số nàng khổ rồi!
Không có sư phụ thối đi vào mang nàng đi, nàng làm sao mà nhảy qua được bức tường cao như vậy, đã thế cái hậu viện đáng chết ở vương phủ lại còn không có cửa sau nữa chứ!
Mặc kệ, nàng tự mình trèo tường chạy trốn cho rồi, còn hơn đứng đây chờ chết!
Sau khi Bạch Tiểu Thố đưa ra quyết định, liền lập tức quẳng bọc hành lý trên lưng qua tường trước, sau đó xắn tay áo lên, nhét làn váy vào trong dây lưng, tiếp theo đồng thời sử dụng cả tay và chân, tiến hành vượt tường.
Hừ, sư phụ thối không nhờ vả được cái gì, thời khắc mấu chốt, đều phải tự dựa vào nàng, tự lực cánh sinh!
Tiễn bước các tân khách trở về, Mạc Thanh dìu Vũ Văn Tinh đang say vào tân phòng.
"Vương Gia, không còn sớm nữa, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, Mạc Thanh cũng không làm trễ nải đêm xuân của Vương Gia và vương phi, xin cáo từ!" Mạc Thanh nói xong, cười khẽ rồi lập tức giảo hoạt chuồn êm.
Cuối cùng Vương Gia và vương phi cũng được là ‘người có tình sẽ thành thân thích’!
Sau khi Vũ Văn Tinh thấy Mạc Thanh rời đi liền đẩy cửa tân phòng ra, lảo đảo đi vào, nhưng bóng dáng tân nương trên giường thì chả thấy đâu, ngược lại lại có một người nằm ngay dưới chân hắn.
Vũ Văn Tinh nhận ra, đây là nha hoàn hồi môn Tiểu Hà của Bạch Tiểu Thố.
"Tiểu Hà, Bổn vương hỏi ngươi, tiểu thư nhà ngươi chạy đi đâu rồi?" Vũ Văn Tinh lấy nước trà dội khiến cho Tiểu Hà đang hôn mê tỉnh lại. Hắn tức giận rống lên với Tiểu Hà đáng thương.
Con thỏ ngu xuẩn đáng chết, hắn vốn tưởng rằng nàng đã an phận, không ngờ sau lúc kết thúc buổi lễ, nàng còn dám chạy trốn!
"Vương. . . . . . Vương gia, tiểu thư nói muốn đào hôn. . . . . ." Tiểu Hà bị gương mặt lãnh khốc như Diêm La của Vũ Văn Tinh dọa sợ hãi, há miệng run rẩy kể lại chuyện lúc trước cho Vũ Văn Tinh nghe.
Vũ Văn Tinh nghe xong, không nói hai lời, lập tức gọi Mạc Thanh mới chưa đi được bao xa tới, ra lệnh cho hắn tập hợp toàn bộ người làm trong phủ, truy tìm Bạch Tiểu Thố.
Con thỏ ngu xuẩn đáng chết, chờ Bổn vương tự tay tóm được nàng, xem Bổn vương có lột da thỏ của nàng không!
Mạc Thanh lĩnh mệnh xong không dám✌dđ✌lqđ✌ chậm trễ, lập tức sai người lục soát toàn vương phủ, kể cả một góc nhỏ cũng không bỏ qua, chỉ cần có hành tung của vương phi một cái là phải bẩm báo cho Vương Gia ngay.
Vũ Văn Tinh biết Bạch Tiểu Thố sẽ không dại dột mà chạy trốn từ cửa chính của vương phủ, muốn đi cũng phải đi cửa sau, nhưng vương phủ này của hắn không có cửa sau, như vậy khả năng duy nhất là Bạch Tiểu Thố sẽ leo tường.
Nhưng chỉ bằng khả năng nàng có thì không thể leo qua tường được, nhất định là bên ngoài có người tiếp ứng nàng, người kia không nói cũng biết, chính là tên Phi Hoa Ngọc đáng ghét!
Vũ Văn Tinh càng nghĩ sắc mặt càng đen, bước chân càng nhanh hơn, một mình đi đến hậu viện.
Quả nhiên như hắn dự liệu, Bạch Tiểu Thố đang cố gắng trèo tường, vừa vụng về trèo lên trên, vừa hùng hùng hổ hổ
mắng chửi người.
“Sư phụ thối, sư phụ chết trôi, đã lâu như thế rồi mà sao người vẫn chưa tới giúp ta, ta hận người!”
Một sư phụ thối vô trách nhiệm như vậy nàng còn cần làm gì!
Vũ Văn Tinh không biến sắc đi tới chỗ chân tường Bạch Tiểu Thố đang cố gắng trèo quam ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thố, tâm tình cực kỳ u ám.
Quả nhiên con thỏ ngu xuẩn này trong ứng ngoài hợp với Phi Hoa Ngọc! Lời hắn nói, một chữ con thỏ ngu xuẩn này cũng không bỏ vào tai!
“Muốn bổn vương giúp nàng một tay không?” Hồi lâu, Vũ Văn Tinh âm trầm mở miệng, mắt phượng như ngọc tràn đầy bạo khí cuồng liệt.
Thỏ ngu xuẩn, nếu đã bị bổn vương tóm được thì nàng đừng hòng chạy trốn nữa, cũng đừng trách bổn vương không khách khí với nàng!
“Tốt quá, cám ơn chàng, vương gia phu quân!” Bạch Tiểu Thố đang lo mình không “bò” qua được bức tường cao ngất này, đột nhiên nghe có người muốn giúp nàng, đương nhiên nàng rất vui mừng, theo bản năng vui vẻ đáp lời.
Chỉ là, sao giọng của người này nghe quen vậy nhỉ? Hình như là giọng của vương gia biến thái!
Nguy rồi, hình như mình bị hắn bắt được rồi, lần này nàng xong đời rồi!
Bạch Tiểu Thố hậu tri hậu giác* quay đầu lại nhìn xuống dưới, lập tức khóc không ra nước mắt (* trì độn ngu ngốc)
Hu hu, quả nhiên là vương gia biến thái, làm thế nào bây giờ!
“Vương gia phu quân,đã trễ thế này chàng nên đi ngủ rồi, nhưng sao vẫn ra ngoài đi dạo vậy?” Hai tay Bạch Tiểu Thố dùng sức bám vào viên ngói đầu tường, quay đầu tười cười nịnh bợ nói.
Trời cao đang đùa nàng có phải hay không, nàng vất vả lắm mới bò lên đến đỉnh núi, lại đúng lúc này để vương gia biến thái xuất hiện!
“,Bạch Tiểu Thố, nàng nói xem vương phi của bổn vương đang vượt tường đào hôn, bổn vương có thể đi ngủ được không?” Vũ Văn Tinh cười lạnh, mắt phượng như ngọc nữa khép nửa mở, cực kỳ nguy hiểm, “Bạch Tiểu Thố, nàng muốn tự mình xuống, hay là muốn bổn vương kéo nàng xuống, nàng tự chọn đi!”
Hừ, muốn cao bay xa chạy với Phi Hoa Ngọc hả, không có cửa đâu!
“vương gia phu quân, ta có thể không xuống không” Bạch Tiểu Thốkhóc không ra nước mắt, cảm giác mình chạy trời không khỏi nắng.
Bây giờ tên vương gia biến thái này có vẻ đang vô cùng tức giận, nếu như nàng xuống, nhất định sẽ bị chết rất thảm!
“nàng nói thử đi, ai phi?” Vũ Văn Tinh vòng hai tay sau lưng, tà mị nhếch đuôi mắt lên, không vui quát lên “Còn không lăn xuống cho bổn vương!”
“A----”Bạch Tiểu Thố sợ đến mức trực tiếp té từ trên tường xuống, cái mông âu yếm mặt đất, chổng vó lên trời.
Vương gia thối đáng chết, đang êm đẹp tự nhiên gọi nàng là “ái phi” dọa tim nàng đập loạn, không cẩn thận ngã nhào xuống.
Đừng gọi nàng là “ái phi”, nàng nghe cực kỳ không quen!
“Bạch Tiểu Thố, bổn vương ở phía dưới chờ nàng đã lâu rồi, cuối cùng nàng cũng nguyện ý xuống, trở về động phòng với bản vương!” Vũ văn Tinh ung dung nhìn Bạch Tiểu Thố ngã xuống đất kêu gào bi thống, cũng không tiến tới dìu nàng. Hắn trực tiếp nắm lấy phần giá y sau cổ, kéo Bạch Tiểu Thố đáng thương về tân phòng của bọn họ.
“Bạch Tiểu Thố, bổn vương tùng nói không cho phép nàng đào hôn, vì sao nàng cố tình làm trái ý bổn vương?” Vũ Văn Tinh quăng mạnh Bạch Tiểu Thố lên giường, sau đó thuận thế đè lên, dùng sức áp chế Bạch Tiểu Thố đang giãy giụa.
“vương gia phu quân, chàng chuyên chế bá đạo, ta gả cho chàng rồi thì sau này làm gì còn có những ngày tốt đẹp nữa, cho nên đương nhiên ta muốn đào hôn rồi!” Bạch Tiểu Thố không phục phản bác, mở mắt thật lớn, trừng.
Vương gia thối, ngươi sắp đè chết ta rồi!
“Bạch Tiểu Thố, nàng nhất quyết muốn chọc giận bổn vương phải không?” Nghe vậy, gân xanh trên trán Vũ Văn Tinh giật liên hồi, mắt phượng đen láy hung hăng nhìn chằm chằm khôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Bạch Tiểu Thố ở phía dưới, cắn răng nói, “ Hôm nay là ngày đại hôn của ta và nàng, nhất định phải cùng nhau trải qua đêm động phòng hoa chúc này!”
Mà hắn, sẽ không bao giờ nhân từ, nương tay với nàng nữa, tối nay, Bạch Tiểu Thố phải trở thành nữ nhân của Vũ Văn Tinh hắn!
“Vương gia phu quân, chàng sẽ không phải bá vương ngạnh thượng cung với ta chứ?” nghe vậy, cái miệng nhỏ xinh Bạch Tiểu Thố trở nên tái mét, mắt to không biết làm sao nhìn Vũ Văn Tinh, hoảng sợ nói.
Vương gia biến thái sẽ không nghĩ...
....
Vậy không phải số nàng nàng sẽ càng thê thảm hơn sao!
Nàng không cần đâu!
“Nàng không chịu nghe lời bổn vương, bổn vương có thể không sử dụng biện pháp cứng rắn sao?” Vũ Văn Tinh áp chế tuấn nhan đen như mực, đôi tay cố gắng cởi giá y phức tạp trên người Bạch Tiểu Thố, “Bổn vương cũng không tin hôm nay không xử lý được nàng!” Vũ Văn Tinh nói xong, môi đỏ mọng liền dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thố, nhưng chuyện bi thống cũng đồng thời xảy ra vào thời điểm này.
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 85: Bị ‘Ăn’! Ads Chỉ nghe bùm một tiếng, Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh đè ép biến thành một con thỏ béo ục ịch, được bọc trong giá y đỏ thẫm.
"Vương Gia phu quân, đêm động phòng này chàng không ‘động’ được đâu, không bằng chàng hãy bỏ qua cho ta đi?" Bạch Tiểu Thố cảm thấy thật vui mừng khi mình biến thành một con thỏ. Vì cậy là thỏ, nàng có chút đắc ý dựng thẳng hai tai lên, dũng cảm nói điều kiện với Vũ Văn Tinh.
Biến thành thỏ là một chuyện tốt đẹp đến chừng nào, nàng chưa từng hy vọng nàng sẽ vĩnh viễn là một con thỏ như bây giờ!
"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương cũng không tin hôm nay không thể xử lý nàng!" Mặt Vũ Văn Tinh đen thui, xách Bạch Tiểu Thố - đã biến thành thỏ - lên, hung hăng hôn cái miệng nhỏ của nàng. Trong thoáng chốc Bạch Tiểu Thố lại biến thành người, chỉ có điều lúc này Vũ Văn Tinh có thể tiết kiệm được thời gian cởi bỏ y phục của nàng.
"Vương Gia phu quân, không được bắt nạt ta!" Bạch Tiểu Thố cố gắng ôm thân thể trẩn trụi của mình không để cho Vũ Văn Tinh xâm phạm, nhưng sức lực của nàng quá ít, sao có thể là đối thủ của Vũ Văn Tinh được.
"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương đã là phu quân của nàng rồi, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai ta, Bổn vương sẽ không buông tha cho nàng!" Vũ Văn Tinh mặc cho Bạch Tiểu Thố cố gắng bò loạn khắp nơi trên giường, dù sao thì có hắn ở đây, Bạch Tiểu Thố muốn chạy cũng chạy không thoát được, cho nên hắn cũng không gấp gáp, chỉ bình tĩnh cởi y phục trên người mình xuống.
Đêm tân hôn mà không động phòng với tân nương của mình, tin này truyền ra ngoài thì mặt mũi của Vương Gia hắn để đâu!
"Vương Gia phu quân, chàng quá biến thái!" Bạch Tiểu Thố hoảng sợ chứng kiến cảnh Vũ Văn Tinh từ từ tự cởi hết quần áo. Nàng nhìn thấy thân thể nam tính cường tráng như thể điêu khắc hiện ra trước mắt mình thì không khỏi mắc cỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng dùng hai tay che mắt của mình lại, không dám nhìn tiếp.
Biến thái, sao ở phương diện nào hắn cũng biến thái hết vậy!
Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố mắc cỡ đến mức cả người đều trở nên ửng hồng, trong đôi mắt phượng như ngọc đen không khỏi hiện ra ý cười dịu dàng, cúi người tiến về phía tai Bạch Tiểu Thố, thổi khí nóng, "Ái phi, chúng ta động phòng thôi!"
Vũ Văn Tinh nói xong, liền dùng nội lực dập tắt cây nến long phượng vẫn còn đang cháy nổ tanh tách, tiếp theo đó, màn lụa hạ xuống.
Bạch Tiểu Thố chỉ cảm thấy lỗ tai mình tê tê, ngưa ngứa, như có một dòng điện thông qua lỗ tai nàng truyền khắp cơ thể, lập tức khiến cho cả người nàng đều nổi da gà.
Đừng có gọi nàng là ‘ái phi’, nàng thật sự, rất không chịu nổi khi hắn gọi nàng như vậy!
"Vương Gia phu quân, về sau cũng đừng gọi ta là ái phi nữa, ta mới không phải là ái phi gì gì đó của chàng đâu!" Nhịn rồi lại nhịn, nhưng rốt cuộc Bạch Tiểu Thố vẫn nhịn không được nói ra kháng nghị của mình.
"Bổn vương càng muốn gọi nàng như vậy, ái phi à!" Vũ Văn Tinh bởi vì cầm lòng không được trước thân thể trơn bóng của Bạch Tiểu Thố, vì vậy cảm thấy rất khó chịu, càng không làm theo ý của nàng.
Con thỏ ngu xuẩn đáng chết, nàng trốn cái gì, sớm muộn bọn họ cũng phải động phòng thôi!
"Vương Gia thối, đừng có sờ chân ta!" Bạch Tiểu Thố dùng sức bò xung quanh, muốn né tránh sự đuổi bắt của Vũ Văn Tinh, nhưng không gian trên giường bé như vậy, bất luận là nàng có chạy kiểu gì cũng không trốn thoát được thiên la địa võng của Vũ Văn Tinh, cuối cùng bị hắn bắt được mắt cá chân, kéo thẳng về phía hắn, gấp đến độ Bạch Tiểu Thố hét chói tai.
Hu hu, nàng không muốn động phòng, không muốn một chút nào cả!
"Câm miệng, không được ầm ỹ!" Vũ Văn Tinh kìm nén tức giận đã lâu, rốt cuộc không nhẫn được nữa bộc phát khi Bạch Tiểu Thố hét rống lên. Một lần nữa hắn áp chế Bạch Tiểu Thố dưới thân thể mình, giở trò vuốt ve thân thể mềm mại của Bạch Tiểu Thố, dục vọng trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, không thể kìm nén được nữa rồi.
Con thỏ ngu xuẩn này dám kêu nữa là hắn lột da thỏ của nàng thật cho mà xem! ~
"Vương Gia phu quân, đây là lần đầu tiên của chàng à?" Bạch Tiểu Thố thấy mình không còn đường để chạy, cũng không thể không chấp nhận chuyện sẽ xảy ra kế tiếp, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn không chịu ngoan ngoãn ngậm lại.
Bạch Tiểu Thố từng nghe tỷ tỷ Bạch Đại Thố của nàng nói: lần đầu của nữ nhân rất đau, nếu như nam nhân của muội cũng là lần đầu tiên, vậy thì càng đau. Nàng không muốn bị đau chết, cho nên cứ hỏi rõ ràng vẫn tốt hơn.
"Dáng vẻ của Bổn vương nhìn giống bộ dạng của kẻ có rất nhiều nữ nhân à?" Vũ Văn Tinh nghe vậy, hung tợn cắn bả vai Bạch Tiểu Thố một cái cho hả giận, vẫn còn chưa phục nghiến răng nói, "Từ trước đến nay Bổn vương thủ thân như ngọc, không biết ái phi nàng có hài lòng với Bổn vương không?"
Thỏ ngu xuẩn nên cũng chỉ biết hỏi những câu hỏi ngu xuẩn!
"Ta nói đừng gọi ta là ‘ái phi’ rồi mà, Vương Gia phu quân!" Bạch Tiểu Thố dùng sức đánh vào lồng ngực Vũ Văn Tinh, đôi mắt to long lanh có vẻ đặc biệt sáng ngời ở trong bóng tối, "Ta không thích là lần đầu tiên của chàng!"
Xong đời, xong đời! Không ngờ tên Vương Gia trước mắt nàng một nữ nhân cũng không có, vậy chẳng phải là sẽ đau chết nàng sao?
Vũ Văn Tinh nghe vậy, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, quát lạnh, "Chẳng lẽ ái phi thích nam nhân như hoàng huynh – người có rất nhiều phi tử sao?"
|