Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
|
|
Mỗi ngày Vũ Văn Tinh đều đếm không xuể tấu chương muốn hắn phê duyệt, hắn căn bản không thời gian đi để ý tới chuyện khác, hoặc là nói hắn cố ý để cho mình loay hoay không có thời gian suy nghĩ đến Bạch Tiểu Thố.
Bạch Tiểu Thố bị giam ở trong thiên lao ẩm ướt âm u, không có ai đến thăm nàng, cũng không có ai đến nói chuyện với nàng, những thứ thức ăn mốc meo kia nàng lại ăn không được, cả người mê man, giống như ngã bệnh.
Vương gia thối đáng chết, quả trứng thối không có lương tâm, nàng nâng cao bụng lớn như vậy dễ dàng sao? Nếu ghét nàng như vậy, lúc trước vì cái gì lại muốn thành thân với nàng, tại sao muốn động phòng với nàng, tại sao muốn nhét đứa bé vào trong bụng của nàng, nhét rồi lại không cần, rốt cuộc hắn có ý gì chứ!
Bạch Tiểu Thố càng nghĩ càng đau lòng, không khỏi ôm bụng khóc rống lên .
"Vương gia thối, vương gia đáng chết, chàng đi chết đi cho ta. Bắt đầu từ hôm nay Bạch Tiểu Thố ta không cần chàng nữa, ta muốn hưu phu! Sau khi bỏ chàng, ta mang theo đứa bé của chàng gả cho người khác, sau đó tức chết chàng, tức chết chàng. Hừ!"
Bạch Tiểu Thố vừa khóc, vừa hung hăng mắng Vũ Văn Tinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đều là nước mắt nước mũi, có vẻ cực kỳ đáng thương.
Giờ phút này, Vũ Văn Tinh đang đứng ở một nơi cách phòng giam Bạch Tiểu Thố không xa, sau khi nghe Bạch Tiểu Thố chửi mình như vậy, một đôi tay ở trong tay áo rộng nắm thật chặt thành quả đấm, trong mắt phượng như mặc ngọc đều là ý chán ghét khiển trách bản thân mình.
Hắn mê muội mới có thể nghĩ đến nơi này nhìn nàng!
"Hoàng thượng, vương phi đang nói lẫy mà thôi, ngài đừng giận nàng!" Mạc Thanh đứng ở một bên bất đắc dĩ khuyên, "Ngài đối xử với vương phi cũng hơi quá đáng, hôm nay thân thể nàng nặng nề, trong tù không phải là nơi nàng có thể ở, không bằng giam lỏng vương phi ở cung hoàng hậu đi, phái người trông coi nàng là xong."
Hoàng thượng là miệng cứng lòng mềm, trong lòng của hắn rõ ràng còn có vương phi, lại không chịu thừa nhận chút tình ý này, muốn lặng lẽ đến xem thử vương phi, nhưng vương phi đang mắng chửi người, trong lòng hoàng thượng dĩ nhiên là rất không thoải mái.
"Cung hoàng hậu là cho hoàng hậu ở, nàng cũng chỉ là một phạm nhân thôi!" Vũ Văn Tinh giận dữ cắn răng, không nguyện ý thỏa hiệp.
Nàng đây là gieo gió gặt bão, chẳng oán được ai!
"Hoàng thượng, những thức ăn này có muốn đưa cho vương phi không?" Mạc Thanh giơ hộp đựng thức ăn trong tay lên, cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Vương phi đã một ngày không ăn, những thứ này đều là món nàng thích ăn.
"Không cần, nàng còn có hơi sức mắng chửi người, nói rõ bụng của nàng vẫn chưa đói!" Vũ Văn Tinh cắn răng hừ lạnh nói, "Đi, Mạc Thanh!"
"Sư phụ thối, người cút đi đâu rồi, tại sao không tới cứu ta...ta hận người chết đi được!" Bạch Tiểu Thố còn đang mắng chửi người không ngừng, "Nếu như người lập tức xuất hiện trước mặt của ta, ta liền lập tức gả cho người!"
"Hoàng thượng, hoàng thượng. . . . . ." Vũ Văn Tinh nghe được những lời này của Bạch Tiểu Thố, bước chân vốn muốn rời đi đột nhiên quẹo lại, xông về trước cửa phòng giam Bạch Tiểu Thố.
Mạc Thanh thấy vậy, vội vàng chạy đuổi theo, chỉ sợ Vũ Văn Tinh bởi vì tức giận mà làm ra chuyện kích động.
"Bạch Tiểu Thố, nữ nhân lẳng lơ này, ngươi không cần Vũ Văn Hiên rồi sao?" Đứng ở bên ngoài phòng giam, Vũ Văn Tinh không lựa lời nói, mắng "Nay Tần mai Sở, ngươi có khác gì nữ tử thanh lâu!"
Bạch Tiểu Thố thấy Vũ Văn Tinh một thân y phục màu vàng, chỉ có cảm giác ánh mắt của mình rất chua xót, không thấy rõ nam nhân đang mắng trước mặt nàng.
"Ta muốn gả cho người nào mắc mớ gì đến ngươi, dù sao ngươi cũng không cần ta và đứa bé, ta cuối cùng cũng phải tìm cha cho đứa bé của ta!" Sửng sốt một hồi lâu, Bạch Tiểu Thố liều mạng lau khô nước mắt trên mặt, bỉu môi không khách khí phản bác, "Ta nói lần cuối cùng cho ngươi biết, ta và Hiên không có quan hệ, mặc kệ ngươi có tin hay không cũng được. Bạch Tiểu Thố ta không thẹn với lương tâm, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi!"
Vương gia thối, hắn mắng chửi người thật khó nghe, mình căn bản không phải loại nữ nhân như hắn nói!
"Bạch Tiểu Thố, trẫm không tin ngươi!" Vũ Văn Tinh tức giận quát khẽ, "Phi Hoa Ngọc sẽ không tới cứu ngươi, ngươi cũng đừng vọng tưởng gả cho hắn, ở lại trong tù chờ chết cho trẫm đi!"
Nói xong, Vũ Văn Tinh lãnh khốc vung ống tay áo, nhanh chóng rời đi.
"Vương phi, đây là món người thích ăn, Mạc Thanh đặt nó ở đây, người tự cầm ăn đi!" Mạc Thanh cũng không có theo Vũ Văn Tinh rời khỏi, mà đặt hộp thức ăn bên ngoài cửa tù, dặn dò Bạch Tiểu Thố một phen mới rời khỏi.
"Cám ơn ngươi, Mạc Thanh, chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất!" Bạch Tiểu Thố cho Mạc Thanh một nụ cười rực rỡ, để cho hắn không cần quá lo lắng cho nàng, nàng không có chuyện gì.
Sau khi Mạc Thanh đi, Bạch Tiểu Thố cố hết sức bò đến cửa tù, mở nắp hộp đựng thức ăn ra, trực tiếp lấy thức ăn bên trong ra ăn.
Nàng có thể bị đói, nhưng đứa bé trong bụng không thể bị đói.
Sau khi Vũ Văn Tinh trở về, không có tâm tư phê duyệt tấu chương nữa, cả trái tim đều ở trên người Bạch Tiểu Thổ, không hiểu mình rốt cuộc nên xử trí nàng như thế nào mới phải.
Giết nàng và đứa bé trong bụng, hắn không làm được. Nhốt nàng ở trong đại lao cả đời, hắn cũng không làm được.
Trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời nhốt nàng ở trong thiên lao, đợi nàng sinh con ra rồi hẵng nói!
Nhưng chưa được mấy ngày, người trong tù bẩm báo nói Bạch Tiểu Thố hôn mê, giống như là bị nhiễm phong hàn, tình huống vô cùng nghiêm trọng.
Tin tức này truyền đến tai Vũ Văn Tinh, nhất thời làm hắn thất kinh, hắn lập tức sai người mang Bạch Tiểu Thố từ trong lao ra, để thái y của Thái Y viện chẩn bệnh cho nàng.
Kết quả thái y chẩn bệnh là tà khí vào cơ thể, cần tĩnh dưỡng nhiều, không thể trở về thiên lao, nếu không đứa nhỏ trong bụng Bạch Tiểu Thố cũng sẽ có ảnh hưởng.
Vũ Văn Tinh nghe lời thái y nói, do dự nhiều lần mới để cho Bạch Tiểu Thố ở lại cung hoàng hậu.
Ban đêm, Bạch Tiểu Thố phát sốt, một mực nói mê sảng.
"Vương Gia phu quân, không nên hiểu lầm ta. . . . . . Ta và Hiên không có gì. . . . . ." Bạch Tiểu Thố ngủ rất không yên ổn, một đôi tay nhỏ bé quơ loạn xạ trước người của mình.
Vũ Văn Tinh vẫn ngồi ở bên giường với Bạch Tiểu Thố, thấy dáng vẻ nàng khó chịu, không đành lòng, chủ động vươn tay để Bạch Tiểu Thố bắt được.
Sau khi Bạch Tiểu Thố bắt được bàn tay Vũ Văn Tinh, chân mày nhíu chặt rốt cuộc dần dần dãn ra, trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra một hơi thật dài, rốt cuộc ngủ yên ổn.
Vũ Văn Tinh thâm sâu nhìn Bạch Tiểu Thố đã ngủ, sau khi nhẫn nhịn mấy lần, rốt cuộc không nhịn được đưa ra một bàn tay khác vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của Bạch Tiểu Thố, gương mặt tuấn tú âm trầm có biểu tình vô cùng phức tạp.
Con thỏ ngu xuẩn này không phải thích Vũ Văn Hiên sao, vì sao trong lúc ngã bệnh lại kêu tên hắn?
Ngày hôm sau khi Bạch Tiểu Thố tỉnh lại, Vũ Văn Tinh đã không có ở bên cạnh nàng rồi, ở với nàng là mấy cung nữ quen thuộc ở cung hoàng hậu, còn có Tiểu Hà đã lâu không gặp.
"Tiểu thư, người cuối cùng đã tỉnh!" Tiểu Hà một bộ dáng cảm ơn trời đất khiến Bạch Tiểu Thố buồn cười, nàng khẽ giật giật thân thể nặng nề, cảm giác nhẹ nhõm không ít.
"Tiểu Hà, tại sao ta lại ở cung hoàng hậu rồi hả?" Bạch Tiểu Thố ý bảo Tiểu Hà dìu nàng dậy từ trên giường, hí mắt kỳ quái hỏi.
Chẳng lẽ là Vương Gia phu nhân làm sao?
|
"Tiểu Hà cũng không biết, Tiểu Hà được Mạc tổng quản phái tới nơi này chăm sóc tiểu thư, tiểu thư cũng đã ở chỗ này." Tiểu Hà lắc đầu một cái, cái gì cũng không biết.
"Được rồi, ta không hỏi ngươi vấn đề này nữa!" Bạch Tiểu Thố ném cho Tiểu Hà một cái liếc mắt, "Khoảng thời gian ta không có ở trong vương phủ, đến tột cùng vương phủ đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta không?"
Trong hoàng cung, tất cả mọi người đều không nói cho nàng, nàng hỏi Tiểu Hà - người biết chuyện này.
"Tiểu thư, người ở đây nói cái gì đó, ngươi chưa bao giờ rời khỏi vương phủ mà!" Tiểu Hà không hiểu mà lắc lắc đầu, "Trước khi người vào cung làm phi tử hoàng thượng, người vẫn luôn ở trong vương phủ."
Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố cảm thấy chuyện này càng ngày càng cổ quái.
Mình rõ ràng bị sư phụ thối bắt cóc đến Ô Quốc, Tiểu Hà lại nói nàng chưa từng rời khỏi vương phủ, đây không phải là tự mâu thuẫn rồi sao?
"Tiểu Hà, ngươi xác định ta thật sự không hề rời khỏi vương phủ sao?" Bạch Tiểu Thố không tin hỏi lại một lần nữa.
Điều này sao có thể. Nàng không có phân thân đâu!
"Thật mà, tiểu thư, người chưa bao giờ rời khỏi vương phủ, Vương Gia hắn cũng ở trong vương phủ bắt được người và hoàng thượng vụng trộm...." Tiếp đó, Tiểu Hà nói chuyện mình biết cho Bạch Tiểu Thố.
Sau khi Bạch Tiểu Thố nghe xong, hoàn toàn tiến vào trạng thái trầm tư.
Nếu theo Tiểu Hà nói, hình như chỉ có một loại khả năng, có một nữ nhân giống nàng như đúc, trong khoảng thời gian nàng không ở vương phủ, giả mạo nàng, vụng trộm với Hiên, cố ý để Vương Gia phu quân hiểu lầm nàng là nữ nhân lẳng lơ, còn làm Vương Gia phu quân và Hiên trở mặt thành thù. Càng về sau, liền biến thành cục diện như hôm nay.
Như vậy, nữ nhân giống nàng như đúc không phải chính là Bạch Tiểu Thố chân chính sao, nàng ta làm vậy có mục đích gì?
Trong đầu Bạch Tiểu Thố một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không tìm ra đầu mối.
"Tiểu Hà, ngươi đỡ ta đi ra bên ngoài một chuyến, trong lòng ta khó chịu, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút." Bạch Tiểu Thố vô lực, chống trán của mình, khó chịu không ngừng nói với Tiểu Hà.
Chuyện này không phải đơn giản như vậy, phía sau hình như có một âm mưu lớn tồn tại.
"Tiểu thư, hoàng thượng giống như đã phân phó, không cho người đi ra cung hoàng hậu một bước." Tiểu Hà bị làm khó, quỳ gối bên giường hẹp, nhỏ giọng nói với Bạch Tiểu Thố, "Người cũng đừng làm khó nô tỳ."
"Được rồi, ta không ra, nằm được chưa!" Bạch Tiểu Thố bất mãn hừ lạnh một tiếng, từ từ nằm ngang ở trên giường.
Vương gia thối đó muốn giam lỏng nàng liền giam lỏng nàng đi, nàng cũng không phải là chưa bị người giam lỏng qua!
Liên tiếp mấy ngày, Bạch Tiểu Thố cũng không có nhìn thấy Vũ Văn Tinh, vẫn luôn là Tiểu Hà bồi bên cạnh nàng, cho tới nửa đêm hôm nay, Bạch Tiểu Thố đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên có ai đang sờ bụng của nàng, nàng bị sợ đến lập tức kinh hãi tỉnh lại.
"Vương Gia phu quân, ngươi muốn làm gì?" Vẻ mặt Bạch Tiểu Thố đề phòng nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm của Vũ Văn Tinh, dùng đôi tay che bụng của mình thật chặt, "Chàng đừng làm bậy, đả thương đứa bé trong bụng ta, ta sẽ hận chàng cả đời!"
Vũ Văn Tinh cũng không nói lời nào, mà là dùng một đôi mắt phượng như mặc ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thố, trừng đến tóc gáy Bạch Tiểu Thố cũng dựng đứng lên.
Bạch Tiểu Thố cố gắng lui thân thể về phía sau co lại, trong đôi mắt thật to tràn đầy bất lực và sợ hãi.
Vương Gia phu quân nhìn qua tinh thần rất không bình thường, chẳng lẽ hắn thật sự hạ độc thủ với đứa bé trong bụng của nàng sao?
Vũ Văn Tinh từng bước ép sát, mắt phượng như mặc ngọc từ từ hiện ra màu đỏ thẫm, bàn tay lạnh lẽo lần nữa dùng sức đặt lên bụng Bạch Tiểu Thố, không chút lưu tình thi triển nội lực.
Hắn không cần nghiệt chủng này!
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 100: Dần Dần Sáng Tỏ Ads Editor: Hoàng Dung
Bụng bởi vì Vũ Văn Tinh dùng sức mà từ từ mà trở nên đau nhức, Bạch Tiểu Thố liều mạng muốn đẩy bàn tay của Vũ Văn Tinh ra, nhưng lại làm không được, lưu lại nước mắt nóng bỏng.
"Vương Gia phu quân, chàng không thể làm như vậy, đứa bé trong bụng ta là của chàng. . . . . ." Bạch Tiểu Thố sợ hãi hô to trong ánh mắt bất lực .
Đừng tàn nhẫn như vậy có được hay không? Nếu đứa bé trong bụng nàng mà hiểu cha nó đối xử với nó như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng .
"Bạch Tiểu Thố, trẫm cho ngươi một cơ hội ở lại bên cạnh trẫm, chỉ cần ngươi không cần nghiệt chủng trong bụng!" Vũ Văn Tinh lãnh giọng mở miệng, bên trong mắt phượng như mặc ngọc không có chút dịu dàng
Những ngày qua hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng dứt bỏ không được Bạch Tiểu Thố, hắn vẫn muốn con thỏ ngu xuẩn này ở lại bên cạnh mình, nhưng đứa nhỏ trong bụng nàng phải biến mất!
"Ta không đồng ý yêu cầu không có nhân tính như vậy!" Bạch Tiểu Thố đau đến cắn răng, một miệng bác bỏ đề nghị của Vũ Văn Tinh.
Nàng rất muốn ở lại bên cạnh hắn, nhưng phải hy sinh mạng sống đứa bé của mình ở lại bên cạnh hắn, nàng thà rằng không muốn!
"Cái này cũng không do ngươi có đồng ý hay không!" Vũ Văn Tinh không chịu thỏa hiệp chút nào, tâm tình không vui mà nói giọng hung ác "Ngươi đừng nghĩ cãi lệnh của trẫm!"
Quyết định của hắn không được ý kiến, lưu lại con hoang của Vũ Văn Hiên là một mối họa!
Bạch Tiểu Thố cảm giác mình giảng đạo lý với Vũ Văn Tinh nữa cũng là làm việc mất công, bởi vì hắn căn bản sẽ không nghe lời của mình!
Mà nàng cũng sẽ không để cho đứa bé chết thảm trong tay cha nó, nàng cũng không muốn ở trong hoàng cung rách nát này!
Bạch Tiểu Thố chịu đựng đau đớn, cố hết sức nâng nửa người trên của mình lên, khom lưng cắn một cái ở trên mu bàn tay của Vũ Văn Tinh.
Vũ Văn Tinh bị đau, nội lực tan rã, rất nhanh đẩy Bạch Tiểu Thố ra.
Bạch Tiểu Thố khổ sở nằm ở trên giường, bên khóe miệng chảy xuống một vết máu đỏ tươi, bụng đau như xoắn lại.
"Vương Gia phu quân, ta hận ngươi, ta cũng không bao giờ muốn yêu ngươi nữa!" Hai mắt nhắm lại, Bạch Tiểu Thố không ngừng rơi lệ, dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng làm cho người ta nhìn rất không chịu được.
Vốn là lần này nàng trở lại muốn nói cho hắn biết, nàng yêu hắn, nguyện ý cả đời hầu ở bên cạnh hắn, làm nương tử của hắn. Nhưng hắn lại ác tâm tuyệt tình như vậy, ngay cả đứa bé của mình cũng muốn giết, nàng không thể ở cùng một chỗ với người như vậy được nữa!
"Bạch Tiểu Thố, trước kia trẫm thích ngươi, nhưng ngươi lại phản bội trẫm. Giờ phút này trẫm đối với ngươi chỉ có hận cùng chán ghét, nếu như ngươi không chịu diệt trừ nghiệt chủng trong bụng ngươi, ngươi đừng mơ tưởng trở lại bên cạnh trẫm!" Vũ Văn Tinh tức giận tột cùng, lời nói ngoan tuyệt phun ra từ môi mỏng phi sắc, càng tổn thương trái tim Bạch Tiểu Thố hơn.
"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trở lại bên cạnh ngươi đâu. Đợi ngày nào đó sư phụ thối tới tìm ta, ta liền đi hành tẩu giang hồ với hắn, đời này ta cũng không muốn gặp lại tên vương gia khốn kiếp như ngươi nữa!" Bạch Tiểu Thố nhắm mắt lại, cũng nói ra lời nói tuyệt tình như vậy nữa.
Ai cũng đều đã nói lời nói ngoan độc, nàng cũng sẽ nói, thậm chí so với hắn còn nói ác tuyệt hơn!
"Hừ, chờ Phi Hoa Ngọc có thể từ trong hoàng cung này cứu ngươi ra ngoài rồi hãy nói!" Vũ Văn Tinh thống hận Bạch Tiểu Thố nói tới Phi Hoa Ngọc, lúc này giận dữ phất tay áo rời khỏi cung hoàng hậu.
Sau khi Vũ Văn Tinh đi, bụng Bạch Tiểu Thố càng trở nên đau đớn, hạ thân còn có chất lỏng ẩm ướt nhớp nhúa đang chảy ra ngoài.
"Tiểu Hà, Tiểu Hà. . . . . ." Bạch Tiểu Thố đau đến kêu to.
Nàng giống như muốn sinh, vậy phải làm sao bây giờ?
"Tiểu thư, chuyện gì?" Ngủ ở phòng ngoài, Tiểu Hà nghe được tiếng kêu gào khổ sở của Bạch Tiểu Thố, lập tức bị dọa đến từ trên giường lăn ra , lăn một vòng chạy tới trước mặt của Bạch Tiểu Thố.
"Tiểu Hà, ngươi có biết đỡ đẻ không?" Bạch Tiểu Thố dùng sức kéo lại tay Tiểu Hà, kêu thảm thiết khẩn cấp hỏi.
"Tiểu thư, ta không biết!" Tiểu Hà cũng gấp đến khóc.
Nàng còn là hoàng hoa đại khuê nữ chưa từng thành thân, làm sao có thể biết đỡ đẻ!
"Tiểu Hà. . . . . . Giúp ta tìm bà mụ , nhanh lên một chút!" Bạch Tiểu Thố chỉ có thể đem toàn bộ hi vọng đè ở trên người của Tiểu Hà, được ăn cả ngã về không rồi.
Nàng không muốn làm cho đứa bé của mình chết từ trong trứng nước!
"Được, tiểu thư người chờ, ta đi tìm Mạc tổng quản nghĩ biện pháp!" Tiểu Hà cũng không dám có nửa điểm do dự, lập tức chạy đi tìm Mạc Thanh.
"Mạc tổng quản, van cầu ngươi cứu cứu tiểu thư nhà ta, nàng muốn sinh. . . . . ." Tiểu Hà lảo đảo đụng mở cửa phòng ngủ của Mạc Thanh, bùm một tiếng quỳ rạp xuống trước giường của hắn, khổ sở cầu khẩn nói.
"Tiểu Hà, ngươi trước có chuyện thì từ từ nói!" Mạc Thanh bị tiếng khóc của Tiểu Hà đánh thức, xuống giường, đỡ Tiểu Hà đang khóc sướt mướt từ trên mặt đất đứng lên, ôn hòa hỏi rõ nguyên nhân.
"Đừng nóng vội, ta lập tức tìm bà mụ đến cho vương phi!" Mạc Thanh vừa mặc y phục, vừa sải bước đi ra khỏi phòng ngủ của mình.
Mà Tiểu Hà giống như một cái đuôi nhỏ, lặng lẽ đi sát theo phía sau Mạc Thanh.
Những thái y kia không chịu nghe Mạc Thanh ra lệnh, Bạch Tiểu Thố là một phạm nhân, bọn họ sao dám tùy tiện đi đỡ đẻ giúp nàng? Không sợ mất đầu của mình à!
Cuối cùng, Mạc Thanh tìm ở ngoài cung suốt đêm, tìm được một bà mụ rất có kinh nghiệm dẫn tới trong cung hoàng hậu.
"Tiểu Hà, ta không muốn sinh, thật là đau. . . . . ." Trong cung hoàng hậu không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đứt quãng của Bạch Tiểu Thố đến tận bình minh.
Đột nhiên, một tiếng khóc vang dội của trẻ con phá vỡ đêm tối yên tĩnh, ngày từ từ sáng.
"Vương phi như thế nào rồi?" Nhìn thấy Tiểu Hà bưng thau nước tràn đầy máu ra ngoài, Mạc Thanh ở ngoài cửa rất lo lắng, tiến lên hỏi.
"Mạc tổng quản, vương phi thuận lợi sanh hạ một đôi Long Phượng Thai, đứa bé đều rất đáng yêu!" Tiểu Hà thật cao hứng nói cho Mạc Thanh tin tức tốt này, "Bé trai lớn lên giống Vương Gia, bé gái lớn lên giống tiểu thư!"
Mạc Thanh nghe xong, cuối cùng là yên tâm.
Nếu vương phi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn làm sao giao phó với hoàng thượng đây!
Sau khi Vũ Văn Tinh hạ triều, biết Bạch Tiểu Thố sinh con, hắn không có vui vẻ chút nào, ngược lại bị một cỗ ghen ghét nồng đậm bao trùm, tâm tình không tốt.
Cố tình lúc này Thái hậu lại truyền hắn đi cung thái hậu, tâm tình Vũ Văn Tinh càng thêm lo lắng, không cam không nguyện đi cung Thái hậu.
"Ai gia nghe nói Bạch Tiểu Thố sinh được một đôi Long Phượng Thai, đó là hoàng tôn của ai gia, ngươi có thể đừng giết hai đứa bé này không, Tinh nhi?" Thái hậu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Vũ Văn Tinh, hi vọng hắn có thể bỏ qua cho đứa bé của Vũ Văn Hiên.
"Đây là chuyện của trẫm, không cần mẫu hậu người quá mức quan tâm!" Vũ Văn Tinh nghiêng mặt, lạnh lùng nói với thái hậu.
"Aizz, ai gia biết trong lòng ngươi không thoải mái. Tuổi ngươi cũng không nhỏ, hôm nay lại làm Hoàng đế, hậu cung không có một người phi tử nào, những đại thần kia sẽ có ý kiến, ngươi cũng nên có con cháu rồi, Tinh nhi!" Thái hậu bất đắc dĩ rù rì nói, trên mặt mũi già nua tràn đầy đau thương, "Nơi này của mẫu hậu có Lạc Hà không tệ, trước vì ngươi cản một mũi tên, đã cứu mạng của ngươi, ngươi để cho Lạc Hà đi qua hầu hạ ngươi đi, phong nàng làm phi tử, chận miệng những đại thần kia, đợi ngày nào đó ngươi gặp được cô gái mình thích, ngươi hãy thành thân."
Vũ Văn Tinh lẳng lặng nghe Thái hậu nói, bàn tay nắm thành quả đấm giấu trong tay áo vẫn không buông ra.
Qua một hồi lâu, Vũ Văn Tinh nhẹ nhàng gật đầu, ngầm đồng ý yêu cầu của thái hậu.
Nếu con thỏ ngu xuẩn kia phản bội hắn, không chịu ở lại bên cạnh hắn, vì sao hắn không thể có nữ nhân khác!
Vài ngày sau, tin tức Vũ Văn Tinh phong Lạc Hà làm phi giống như một cơn gió thổi vào tai Bạch Tiểu Thố, nét mặt nàng lúc ấy không có bất kì biểu tính gì, chỉ là sửng sốt một lúc, nói một câu rất tốt, thật đáng mừng.
Ở một bên, Tiểu Hà cũng không biết nên an ủi Bạch Tiểu Thố cái gì, nhìn nụ cười của tiểu thư nhà mình so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng của Tiểu Hà khó chịu nói không nên lời.
Vương Gia thật là không có lương tâm, làm Hoàng đế liền bắt đầu tam cung lục viện, tiểu thư nhà các nàng thật quá đáng thương!
Bạch Tiểu Thố không muốn quản Vũ Văn Tinh như thế nào, giờ khắc này ở trong mắt của nàng chỉ có con nàng là quan trọng nhất.
Nàng thật không nghĩ tới mình sẽ sinh ra một đôi Long Phượng Thai đáng yêu, một trai một gái, vừa đúng ghép thành một chữ tốt.
Nếu tên khốn Vương Gia kia không cần bảo bối đáng yêu này, như vậy để bảo bối theo họ của nàng đi!
Bé trai gọi là Bạch Tiểu Long, bé gái gọi Bạch Tiểu Phượng, một đôi long phượng!
Sau Vũ Văn Tinh sắc phong Lạc Hà làm phi tử, cũng không có ngủ lại trong cung Lạc Hà đêm nào, cũng không có triệu Lạc Hà đi thị tẩm.
Vũ Văn Tinh cũng chỉ là nhất thời tức giận mới làm như vậy, chờ hắn tỉnh táo lại, hắn liền hối hận.
Mỗi đêm, chờ sau khi Bạch Tiểu Thố ngủ, Vũ Văn Tinh sẽ lặng lẽ đi vào cung hoàng hậu, thăm Bạch Tiểu Thố một chút.
Hắn vẫn còn cảm thấy ghét bỏ đôi long phượng thai, dù sao không phải là máu mủ của mình, Vũ Văn Tinh không cách nào đi thân cận bọn chúng được.
Chờ lúc trời sắp sáng, hắn lại lặng lẽ rời cung hoàng hậu lên lâm triều.
Bất tri bất giác một tháng trôi qua, Bạch Tiểu Thố cũng ở cử xong rồi.
Bị nhốt đã lâu, nàng không bao giờ cam tâm tiếp tục lưu lại hoàng cung nữa, bởi vì nơi này có một nam nhân thương tổn tâm của nàng, nàng muốn dẫn hai đứa bé rời xa hắn!
Hôm nay, Vũ Văn Tinh uống say trong tiệc tiếp đón các sứ thần ở các quốc gia, được Mạc Thanh đỡ về tẩm cung của hoàng thượng.
Cung hoàng hậu cũng hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Tiểu Thố ngủ gật đẩy nôi của hai đứa bé.
Đột nhiên, một bóng dáng màu đen nhẹ nhàng nhảy vào cung hoàng hậu, bước nhanh tới chỗ Bạch Tiểu Thố ngủ gà ngủ gật.
"Ngươi là ai?" Bạch Tiểu Thố bị một cỗ khí lạnh làm tỉnh, mở mắt nhìn về phía người áo đen trước mặt, kinh hoảng nói, "Ngươi có phải là thích khách không? Đừng…làm bậy với con của ta, nếu không ta kêu người đi vào bắt ngươi!"
"Tiểu Thố nhi, cái người đồ đệ đần này, con không nhận ra vi sư sao?" Người áo đen bỏ khăn che màu đen trên mặt xuống, nâng môi cười tà, "Cái người đồ đệ này, luôn khiến vi sư đau lòng!"
|
"Sư phụ thối!" Bạch Tiểu Thố kinh ngạc mà nhìn Phi Hoa Ngọc trước mắt, trong nháy mắt uất ức và khổ sở trong lòng dâng lên, nàng oa một tiếng khóc lên, nhào qua ôm chặc lấy thân thể nhỏ yếu của Phi Hoa Ngọc, đem nước mắt nước mũi của mình đều cọ lên áo đen của hắn.
Vẫn sư phụ thối tốt nhất, sư phụ thối là người thân nhất của nàng, so với tên Vương Gia khốn kiếp kia tốt hơn gấp ngàn, gấp vạn lần!
"Tiểu Thố nhi, vi sư sống rất tốt, con đừng vội khóc tang cho vi sư như vậy chứ?" Phi Hoa Ngọc mặc cho Bạch Tiểu Thố coi hắn giống như bồ tát cứu mạng mà ôm lấy, trong đầu thật vui mừng, nhưng trong miệng lại cứ thích nói những lời làm Bạch Tiểu Thố tức chết.
"Phi phi phi, sư phụ thối, người không thể để cho ta cảm động một chút sao?" Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố hung hăng trợn mắt nhìn Phi Hoa Ngọc, tâm tình khó chịu, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt.
Sư phụ thối không đứng đắn này, luôn thích sát phong cảnh như vậy!
"Vậy vi sư biết sai rồi, vi sư tiếp tục để Tiểu Thố nhi ôm khóc, như thế nào?" Phi Hoa Ngọc lỗ mãng mở hai cánh tay của mình ra, một bộ dáng mặc người chà đạp. Bạch Tiểu Thố thấy vậy lại muốn hung hăng đập hắn một trận.
"Sư phụ thối, đừng không đứng đắn nữa, ngươi mặc một thân màu đen chạy vào cung hoàng hậu, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì rồi!" Bạch Tiểu Thố dùng sức đẩy thân thể Phi Hoa Ngọc ra, chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói, "Người đưa ta vào trong hoàng cung làm gì, ta ghét nơi này, nhanh dẫn ta rời đi đi!"
Đều là lỗi của sư phụ thối, nàng hận chết hắn!
"Vi sư lần này lẻn vào cung hoàng hậu, chính là đến đưa Tiểu Thố nhi đi!" Phi Hoa Ngọc tiến lên sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn dính lệ của Bạch Tiểu Thố, hết sức nghiêm túc nói, "Vi sư biết ngươi ở trong cung sống không sung sướng, cùng vi sư trốn đi được không?"
Tất cả chuyện Vũ Văn Tinh làm nên khiến cho Tiểu Thố nhi thương tâm chứ?
"Sư phụ thối, muốn dẫn ta đi thì nhanh chút đi, còn dài dòng với ta làm gì, lãng phí thời gian!" Bạch Tiểu Thố theo bản năng cúi đầu, không để cho Phi Hoa Ngọc thấy đau đớn trong mắt nàng, còn dùng giọng nói hung dữ che giấu cho mình.
Rời đi cung hoàng hậu rách nát này, nàng sẽ được vui vẻ, nhất định sẽ vậy!
"Được, vi sư dẫn ngươi đi, Tiểu Thố nhi!" Phi Hoa Ngọc cũng không chọc phá khổ sở của Bạch Tiểu Thố nữa, đi tới dùng sức kéo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Bạch Tiểu Thố lại, liền muốn đi ra khỏi cung hoàng hậu.
"Sư phụ thối, đợi đã nào...!" Bạch Tiểu Thố không thể nào bỏ lại đôi long phượng bảo bối của mình đi, lúc này tránh thoát tay của Phi Hoa Ngọc, chạy về cố hết sức dùng hai tay ôm lấy Bạch Tiểu Long và Bạch Tiểu Phượng.
"Tiểu Thố nhi, để ta ôm!" Thấy vậy, đôi mắt dài nhỏ của Phi Hoa Ngọc không vui hạ xuống, lại đưa tay ôm lấy bé gái trong tay Bạch Tiểu Thố.
Đây là máu mủ của Vũ Văn Tinh, hắn thật rất không thích, muốn ném vào trong sông cho cá ăn!
"Đi thôi, sư phụ thối, người còn sững sờ ở nơi này làm gì?" Bạch Tiểu Thố rất bất mãn nhìn chằm chằm Phi Hoa Ngọc bất động tại chỗ, cắn răng hừ lạnh nói.
"Đi, Tiểu Thố nhi!" Nghe vậy, Phi Hoa Ngọc thu hồi tâm tư của mình, lần nữa kéo tay Bạch Tiểu Thố rời đi.
"Sư phụ thối, ngươi đợi ta một lát!" Hình như Bạch Tiểu Thố nghĩ tới cái gì, lần nữa chạy vào cung hoàng hậu, cởi ngọc bội từ trên cổ mình xuống, cầm thật lâu rồi đặt ở trước gương trang điểm, sau khi nhìn một lát, quả quyết rời đi.
Nếu sau này hai người không tiếp tục gặp mặt, như vậy khối ngọc bội này nên trả lại cho hắn, bọn họ liền không thiếu nợ lẫn nhau rồi!
Phi Hoa Ngọc dẫn Bạch Tiểu Thố tránh được thủ vệ trùng điệp, đi tới một chỗ rất hoang phế trong cung, từ
Trong mật đạo của cung điện trốn ra hoàng cung.
“Sư phụ thối, người không đi cùng chúng ta sao?” Đến bên ngoài mật đạo, tiểu Thanh đã lâu không thấy tới tiếp ứng Bạch Tiểu Thố, mà Phi Hoa Ngọc hình như còn có chuyện chưa làm xong, xoay người đi vào trong mật đạo lần nữa.
“Tiểu Thố nhi, con với tiểu Thanh đi trước, vi sư còn có một ít chuyện muốn làm!” Phi Hoa Ngọc quay đầu lại cười tà một tiếng với Bạch Tiểu Thố, bóng dáng cao lớn rất nhanh biến mất ở trong mật đạo tối đen như mực.
“Chủ nhân, tiểu Thanh rất nhớ người!” Tiểu Thanh vẫn như cũ, thấy Bạch Tiểu Thố liền chủ động dính vào.
“Tiểu Thanh, giúp ta ôm Bạch Tiểu Long, một mình ta ôm hai đứa nó, cánh tay mỏi chết được !” Bạch Tiểu Thố mặc kệ tiểu Thanh làm nũng, trực tiếp đưa con trai của mình cho tiểu Thannh, mình thì ôm nữ nhi đi ở trước mặt tiểu Thanh.
“Tiểu Thanh, chúng ta đi nhanh đi!”
Sư phụ thối muốn đi làm chuyện gì thì kệ hắn, hắn lớn như thế rồi, biết mình đang làm cái gì.
“Ồ!” Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt liếc Bạch Tiểu Long trong ngực, bất đắc dĩ đi theo bước chân của Bạch Tiểu Thố.
Hắn không thích con trai của người nam nhân kia, dáng dấp cũng đang ghét giống người nam nhân kia!
Phi Hoa Ngọc từ trong mật đạo trở lại hoàng cung, trực tiếp đi tới phòng ngủ của Vũ Văn Tinh.
Một thanh kiếm sáng loáng tuốt ra khỏi vỏ, kiếm sắc bén trực tiếp đặt lên cổ của Vũ Văn Tinh.
Vũ Văn Tinh cảm thấy một hàn khí đang đe dọa tính mạng của mình, hắn lập tức mở ra mắt say mông lung lờ đờ, trực tiếp sử dụng tay nắm lấy thanh kiếm đang muốn lấy tính mạng của hắn.
“Phi Hoa Ngọc, thì ra là ngươi!” Vũ Văn tinh từ từ ngồi dậy từ trên giường, mắt phượng như mặc ngọc tỏa ra sát khí bén nhọn, máu theo bàn tay của hắn nhỏ xuống long bào màu vàng, thế nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào.
Vũ Văn Tinh ngàn lần không ngờ tới người lẻn vào ám sát hắn là Phi Hoa Ngọc!
Giờ phút này, Phi Hoa Ngọc mặc toàn thân màu đen, sát khí âm trầm lộ hết ra ngoài, hoàn toàn không còn bộ dáng lẳng lơ lỗ mãng lúc trước.
“Vì sao không thể là tại hạ đây?” Phi Hoa Ngọc khinh thường cười lạnh, hận ý trong lòng vào giờ khắc này đều biểu hiện trên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn rất rõ ràng. “Hôm nay tại hạ tới lấy mạng của ngươi, ngươi không biết sao?”
Hận ý của hắn đối với Vũ Văn Tinh không phải vài ba lời có thể nói rõ, hắn cũng rất muốn một kiếm giải quyết Vũ Văn Tinh, chỉ là như vậy lợi cho hắn ta quá rồi, mình nhất định phải làm hắn ta muốn sống không được, muốn chết không xong!
“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn mạng của trẫm?” Vũ Văn Tinh khinh miệt hừ lạnh, trong khoảnh khắc tay không bẻ gãy thanh kiếm kia, “ít mơ mộng đi, Phi Hoa Ngọc!”
Phi Hoa Ngọc này rốt cuộc có lai lịch thế nào, vì sao phải tới ám sát hắn?
“Tại hạ biết võ công của ngài cao cường, liều mạng với ngài, tại hạ không hề chiếm được tiện nghi, vậy không thể liều mạng cứng rắn được, tại hạ chỉ có thể dùng trí thôi”. Phi Hoa Ngọc không thèm quan tâm, ném kiếm trong tay, ngầm bi thương trừng mắt về phía Vũ Văn Tinh, tà nịnh nói: “Tại hạ không ngại nói cho người biết, tại hạ đã bôi một loại dược đặc chế trên thanh kiếm, hơn nữa loại độc này vô sắc vô vị, chỉ từ vết thương của ngươi ngấm vào, đi tới lục phủ ngũ tạng của ngươi, thêm một thời gian, ngươi nhất định sẽ độc phát mà chết! Mà tại hạ không có nghiên cứu chế tạo thuốc giải, nói cách khác loại độc này đến tại hạ cũng giải không được !”
Vũ Văn Tinh, đây là ngươi tự chuốc phiền phức, đừng trách ta lòng dạ độc ác với ngươi!
“Phi Hoa Ngọc, rốt cuộc ngươi và trẫm có thù hận gì?” Vũ Văn Tinh cau mày, không tin mình đã trúng độc, mà là muốn hỏi rõ ràng Phi Hoa Ngọc tại sao đối với hắn như vậy.
Trừ Bạch Tiểu Thố, hắn và Phi Hoa Ngọc cũng không có quan hệ gì
“Ngươi muốn biết, tại hạ sẽ nói cho ngươi biêt.” Phi Hoa Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt tối tăm vẫn dừng lại trên người của Vũ Văn Tinh, “Ngươi trước nghe tại hạ kể chuyện xưa đi, chờ kể chuyện xưa xong rồi, ngươi có lẽ sẽ hiểu tại hạ vì sao đối với ngươi như vậy rồi.”
Tiếp đó, mặt kệ Vũ Văn Tinh có nguyện ý nghe hay không, Phi Hoa Ngọc đều đã mở miệng, khuôn mặt yêu nghiệt bởi vì nhớ lại lúc trước mà trở nên vặn vẹo dữ tợn.
Chuyện xưa rất dài rất thê thảm, người trong chuyện xưa không có một người có kết cục tốt đẹp.
Sau khi Vũ Văn Tinh nghe xong Phi Hoa Ngọc kể chuyện xưa, trong mắt phượng như mặc ngọc cũng tràn đầy khổ sở.
Thì ra là hắn, thật sự là hắn! Hắn chưa chết, hắn trở về báo thù!
“Vũ Văn Tinh, ngươi nghe xong chuyện xưa này đại khái biết được tại hạ là người nào, vì sao tại hạ đối với ngươi như vậy đi?” Phi Hoa Ngọc nhìn trời cười lạnh, tiếng cười tà tứ cuồng vọng như vậy, “Tại hạ quên, còn có một chuyện rất quan trọng muốn tặng cho ngươi, bảo đảm ngươi nghe xong sẽ rất ngạc nhiên đấy!”
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 101: Hiên Chết Rồi! Ads Phi Hoa Ngọc từ từ hạ thấp đầu xuống, hai tay vỗ ‘bốp bốp’ hai tiếng, một bóng dáng yêu kiều bình tĩnh đi từ cửa vào. Người này rõ ràng là Bạch Tiểu Thố.
"Ngươi. . . . . ." Vũ Văn Tinh kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ vẫn nhìn chằm vào cái bụng của Bạch Tiểu Thố, nghĩ mãi cũng không lý giải được.
Rõ ràng con thỏ ngu xuẩn này đã sinh con rồi cơ mà, vì sao nàng ta còn phải giả dạng bụng bầu trước mặt hắn nữa?
"Cửu vương gia, đã lâu không gặp!" Bạch Tiểu Thố cúi người hành lễ với Vũ Văn Tinh, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hết sức lạnh nhạt.
"Tiểu Thố nhi, mau nói cho hoàng thượng, ngươi là ai." Phi Hoa Ngọc chỉ đứng một bên lạnh lùng cười, trong con ngươi dài nhỏ chứa đầy ánh sáng sắc lạnh.
"Cửu vương gia, ta là Bạch Tiểu Thố. Trước kia ta đã từng trị bệnh cho ngài nhưng không cẩn thận lại trị thành hư, hại ngài không thể nhúc nhích!" Bạch Tiểu Thố mỉm cười nhìn Vũ Văn Tinh đang trợn to hai mắt, tiếp tục nói, "Bạch Tiểu Thố mà sau này ngài bắt được không phải là ta, người thành thân với ngài cũng không phải là ta, chẳng qua chỉ là một người thay thế giống ta như đúc thôi. Có điều Bạch Tiểu Thố bị ngài bắt gian tại vương phủ là ta, người trở thành phi tử của Hiên cũng là ta. Bạch Tiểu Thố dạo gần đây lại không phải là ta, mà là nàng, đứa bé trong bụng nàng cũng không phải là của Hiên, mà là của ngài, đứa nhỏ trong bụng ta mới là của Hiên!"
Nghe vậy, Vũ Văn Tinh kinh hãi, hối hận vì chính mình đã hiểu lầm Bạch Tiểu Thố, không tin lời nói thật của nàng, thậm chí hắn còn muốn giết cả giọt máu của mình!
Hắn thật đáng chết!
"Phi Hoa Ngọc, tất cả đều do một tay ngươi an bài phải không?" Vũ Văn Tinh đè nén sự đau lòng, ngồi thẳng lên, từ từ đứng lên từ trên giường, đi từng bước một về phía Phi Hoa Ngọc, mắt phượng như ngọc đen chứa đầy lạnh lùng, "Nếu như không phải ngươi, trẫm sẽ không biết con thỏ ngu xuẩn kia. Ngươi lợi dụng nàng để từng bước một tiếp cận trẫm, bởi vì ngươi muốn báo thù!"
"Không sai." Không ngoài dự đoán, Phi Hoa Ngọc rất thẳn thắn thừa nhận, "Tiểu Thố nhi đang đứng trước mặt ngươi mới đúng là đồ đệ thật sự của Phi Hoa Ngọc ta. Về người kia, là do ta là dùng Vu Cổ thuật triệu hồi nàng từ một thời không khác đến. Ta lợi dụng nàng đơn thuần, dùng mọi cách quấn lấy nàng, không để cho nàng không nhận thức người sư phụ ta đây. Hơn nữa, ta còn lợi dụng nàng vào ở trong vương phủ của ngươi, làm một chút chuyện bí mật. Gần như tất cả chuyện bất lợi của ngươi đều do ta âm thầm làm, khơi lên hiềm khích giữa ngươi và Vũ Văn Hiên, để cho huynh đệ các ngươi tương tàn, sau đó ta làm ngư ông đắc lợi! Chuyện mẫu hậu ngươi đã làm, ta không thể nào tha thứ cho bà ta được, nhất định phải khiến bà ta trả một cái giá đắt nhất!"
Mẫu thân của Vũ Văn Tinh hại hắn không có tình thương của mẫu hậu, không làm đệ đệ hồi tỉnh được, làm sao hắn có thể quên được mối thù khắc cốt ghi tâm này!
"Trẫm biết chuyện mẫu hậu đã làm năm đó với các ngươi rất quá đáng, nhưng nếu ngươi muốn có ngôi vị hoàng đế này, trẫm có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi đừng làm tổn thương mẫu hậu trẫm!" Vũ Văn Tinh nói một cách nghiêm túc, không hề có bất kỳ ý lừa gạt nào.
Ngôi vị hoàng đế này vốn là của Phi Hoa Ngọc. Nếu mẫu hậu không làm chuyện kia, hắn cũng sẽ không có quái bệnh đêm đêm không thể ngủ được.
"Hừ, chẳng lẽ ngươi không hận bà ta sao?" Phi Hoa Ngọc cười lạnh, "Là do bà ta hại ngươi bị mẫu hậu ta nguyền rủa, mà ngươi mấy năm nay vì chuyện này một mực oán hận bà ta, vì sao còn phải cầu cạnh cho mẫu hậu ngươi trước mặt ta chứ?"
Muốn hắn bỏ qua cho lão thái bà ác độc đó? Đó là chuyện không thể nào!
Hắn nhất định phải để bà ta nếm thử một chút xem cảm giác mất đi đứa con trai ruột có tư vị gì!
"Cho dù bà ấy có gây ra nhiều sai lầm hơn nữa thì bà vẫn là mẫu hậu – người đã sinh ra và nuôi nấng ta!" Vũ Văn Tinh vô cùng kiên định nói, "Nếu như ngươi muốn báo thù, liền hướng về trẫm, đừng làm khó những người vô tội kia!"
Phi Hoa Ngọc muốn chẳng phải là những thứ vốn thuộc về hắn sao?
Vậy hắn tặng ngôi vị hoàng đế lại cho hắn, đồng thời trả lại toàn bộ thiên hạ cho hắn!
"Vũ Văn Tinh, ngươi quá tự phụ rồi!" Sự hận ý trên gương mặt yêu nghiệt của Phi Hoa Ngọc không thể xóa nhòa, "Ta sẽ không bỏ qua cho mẫu hậu ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi và Vũ Văn Hiên, càng sẽ không buông tha cho Tiểu Thố nhi. Ta muốn Tiểu Thố nhi gả cho ta, ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì chuyện đã làm trước đây! Đừng tưởng rằng ngươi nhường lại ngôi vị hoàng đế cho ta thì có thể khiến ta quên đi thù hận, sẽ không báo thù vì mẫu hậu ta! Ta cho ngươi biết, thiên hạ này ta không hiếm lạ gì, cái ta muốn chính là phá hủy cả nhà Vũ Văn các ngươi"
Tiểu Thố nhi đã đi rồi, việc hắn đang làm nàng sẽ không biết, mà hắn cũng sẽ không để cho nàng biết!
"Con thỏ ngu xuẩn kia vẫn còn ở cung hoàng hậu, bằng sức của một mình ngươi muốn mang nàng đi căn bản là không thể!" Vũ Văn Tinh đối với lần này vô cùng tin tưởng, tin tưởng với lớp thị vệ trùng điệp, Phi Hoa Ngọc muốn mang Bạch Tiểu Thố đi không thể nghi ngờ là chuyện mơ mộng hão huyền.
"Ngươi xác định Tiểu Thố nhi vẫn còn ở cung hoàng hậu ngoan ngoãn đợi ư?" Phi Hoa Ngọc cười khẩy tràn đầy tự tin, đi đến trước mặt Vũ Văn Tinh, cùng hắn lạnh lùng giằng co, "Trước khi ta bước vào tẩm cung của ngươi, ta đã bí mật mang Tiểu Thố nhi ra khỏi cung rồi, từ nay về sau ngươi cũng sẽ không bao giờ gặp lại được nàng nữa!"
Mà hắn, sẽ mang Tiểu Thố nhi cao chạy xa bay, đển Vũ Văn Tinh trước khi chết cũng sẽ không được gặp Tiểu Thố nhi một lần cuối!
"Ngươi gạt trẫm!" Nghe vậy, Vũ Văn Tinh hoảng hốt, một cảm giác mất mát to lớn dường như khiến hắn lảo đảo muốn ngã.
Hắn dùng lực bắt lấy vạt áo Phi Hoa Ngọc, điên cuồng hét lên tựa như kêu gào, "Ngươi mang con thỏ ngu xuẩn kia đi đâu rồi, mau nói cho trẫm biết!"
Không, đây không phải là sự thật, con thỏ ngu xuẩn kia sẽ không rời bỏ hắn!
"Ta lừa ngươi làm gì?" Phi Hoa Ngọc cũng dùng sức hất thân thể Vũ Văn Tinh ra, lần nữa cười lạnh nói, "Tiểu Thố nhi bị ngươi làm tổn thương sâu sắc, vì sao không thể theo ta đi được!"
Vũ Văn Tinh, ngươi không khỏi quá tự phụ rồi chứ? Tiểu Thố nhi thích ngươi, nhưng nàng cũng rất thất vọng đối với ngươi, vì sao không thể bỏ đi!
"Ngươi mau trả lại con thỏ ngu xuẩn trả lại cho trẫm!" Vũ Văn Tinh giận dữ muốn xông lên phía trước đánh Phi Hoa Ngọc, nhưng mới đi được vài bước, hắn lại đột nhiên ngã quỵ, cả người mềm nhũn, ngực rất đau.
Phi Hoa Ngọc lạnh lùng nhìn bộ dáng của Vũ Văn Tinh, không chút đồng tình, trong lòng còn vô cùng sảng khoái.
Phi Hoa Ngọc đã nói với Vũ Văn Tinh rằng Vũ Văn Tinh hắn bị trúng độc, vì sao hắn không chiu tin lời mình nói nhỉ?
Loại độc chất này khi càng tức giận, sẽ phát tác càng nhanh. Nếu Vũ Văn Tinh thường xuyên như thế, không tới ba năm, hắn chết là điều không thể nghi ngờ!
"Ngươi thật sự hạ độc trên kiếm sao?" Vũ Văn Tinh lảo đảo từ trên đất đứng lên, mắt phượng như ngọc đen hung tợn trừng Phi Hoa Ngọc, hét lớn, "Tên tiểu nhân hèn hạ này, trẫm sẽ không bỏ qua ngươi!"
Hắn trúng độc không sao, nhưng Phi Hoa Ngọc phải trả con thỏ ngu xuẩn lại cho hắn!
"Với tình trạng này của ngươi, thì ngươi có thể làm gì được ta?" Phi Hoa Ngọc dùng một tay mà có thể đẩy ngã Vũ Văn Tinh, ý cười lạnh khinh miệt vẫn hiện lên trên khuôn mặt yêu nghiệt mê người kia "Đừng mơ mông hão huyền nữa, lo mà điều chỉnh cảm xúc của ngươi cho thật tốt đi, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu thêm hai năm nữa đó!"
Mà hắn thì rất nguyện ý để Vũ Văn Tinh lâm vào trong hối hận và khổ sở vô biên, để cho hắn nếm cho hết cái gì gọi là tư vị ‘sống không bằng chết’!
Nói xong, Phi Hoa Ngọc không bao giờ muốn quay lại chỗ này nữa, chỉ muốn mang theo Bạch Tiểu Thố lập tức rời khỏi đây.
"Người đâu, bắt Phi Hoa Ngọc lại!" Vũ Văn Tinh thấy Phi Hoa Ngọc muốn chạy trốn, lập tức dùng hết hơi sức toàn thân hô gọi thị vệ canh giữ bên ngoài.
Không thể thả Phi Hoa Ngọc đi được! Nếu Phi Hoa Ngọc trốn, hắn sẽ vĩnh viễn không biết được con thỏ ngu xuẩn kia ở nơi nào!
Vũ Văn Tinh chịu đựng cảm giác đau đớn khi bị độc phát, khó khăn bò từ dưới đất dậy, lảo đảo đuổi theo.
Nhưng khi ra đến ngoài, chỉ có một đám thị vệ miệng phun máu tươi ngổn ngang ngã trên đất, còn Phi Hoa Ngọc đã sớm không thấy bóng dáng đâu cả.
"Sư phụ, người muốn đi giết Hiên sao?" Bạch Tiểu Thố đỡ cái bụng lớn, khó khăn đuổi theo bước chân Phi Hoa Ngọc. Nàng dùng sức kéo một cánh tay của hắn lại, không để hắn tiếp tục đi về phía trước.
Nàng vốn thích sư phụ, thề ngoài hắn ra thì sẽ không gả cho ai, nhưng Hiên lại xuất hiện, rồi nàng từ từ thích hắn - người nam nhân đối với nàng rất tốt rất dịu dàng. Nàng không hy vọng hắn sẽ chết dưới tay của chính sư phụ mình.
"Tiểu Thố nhi, ngươi không nỡ để hắn chết sao?" Phi Hoa Ngọc dừng lại, xoay đầu lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thố chăm chú, khóe miệng gợi lên ý cười lạnh châm chọc, "Thích hắn, không thích vi sư?"
Nam nhân của Vũ Văn gia, kẻ nào cũng đều đáng chết!
"Không phải vậy đâu, sư phụ!" Bạch Tiểu Thố không dám nói thật, sợ Phi Hoa Ngọc tức giận, sẽ thật sự giết Vũ Văn Hiên, "Trong bụng ta còn đứa bé của hắn, người không thể để đứa bé này vừa sinh ra đã không có cha được!"
Gần đây tính tình sư phụ đại biến, càng ngày càng trở nên thích giết chóc.
"Đã như vậy, vi sư chuẩn bị một chén thuốc xảy thai cho ngươi, ngươi không cần đứa bé này cũng được!" Phi Hoa Ngọc cực kỳ lãnh khốc vô tình nói, trong bóng tối thanh kiếm trên tay lóe lên ánh sáng lạnh đến khiếp người, "Không có đứa bé này, về sau ngươi vẫn có thể lập gia đình, vi sư cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Nói gì đi nữa, ngươi là đồ đệ của vi sư, vi sư sẽ không mất hết nhân tính, ngay cả đồ đệ của mình cũng giết!"
Làm xong chuyện hắn cần làm, hắn sẽ để đồ đệ của mình trở về Bạch gia, để cả nhà sư huynh sư tỷ bọn họ đoàn tụ.
"Sư phụ, đứa bé trong bụng ta lớn như vậy rồi, một chén thuốc xảy thai đã không còn tác dụng nữa!" Bạch Tiểu Thố là đồ đệ của Phi Hoa Ngọc, tất nhiên là hiểu được y lý của sư phụ mình. Nàng mở to đôi mắt đỏ hoe, khẩn thiết cầu khẩn Phi Hoa Ngọc, "Sư phụ, ta chưa bao giờ cầu xin người điều gì, coi như vì đứa nhỏ trong bụng ta suy nghĩ một chút, người hãy giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho Hiên được không?"
Nàng không thể nhìn Hiên chết trước mặt nàng được! Nói không chừng nàng cũng sẽ cùng hắn chết chung!
"Tiểu Thố nhi, ngươi đừng cầu xin vi sư nữa, nếu không, ngay cả ngươi vi sư cũng giết!" Phi Hoa Ngọc tức giận hất cánh tay đang kéo hắn của Bạch Tiểu Thố ra, cũng không quản Bạch Tiểu Thố ngã nhào trên mặt đất, bụng đau đớn như thế nào, hắn vẫn bình thản mà tăng nhanh tốc độ đi của mình, tay nắm chặt thanh kiếm sát nhân kia, đến tử lao giải quyết Vũ Văn Hiên.
Người hắn hận nhất là Vũ Văn Tinh chứ không phải Vũ Văn Hiên, cho nên hắn sẽ để Vũ Văn Hiên chết một cách thoải mái, còn Vũ Văn Tinh phải chịu hết thảy mọi khổ sở, sau đó mới từ từ chết đi!
Trong tử lao âm u ẩm ướt, cửa sổ cũng không có, ngay cả một tia sáng nhỏ của ánh trăng cũng không rọi được vào nơi này.
Vũ Văn Hiên bị giam ở đây, tứ chi bị khóa, xích sắt rất dài được cố định chắc chắn trong tường đá. Do Vũ Văn Hiên nhiều ngày chưa tiếp xúc với ánh mặt trời mà sắc mặt hắn có vẻ cực kỳ tái nhợt.
"Vũ Văn Hiên!" Phi Hoa Ngọc giết sạch cai tù bên ngoài, dùng kiếm bổ khóa cửa ra, đá văng cửa tù, nghênh ngang đi vào, hướng về phía Vũ Văn Hiên cực kỳ yếu đuối quát to một tiếng.
|