Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
|
|
Hoàng đế Phượng Dực quốc đã từng phong quang vô hạn nay lại rơi vào tình cảnh bi thảm như vậy, thật là đáng thương!
"Ngươi là. . . . . ." Vũ Văn Hiên nâng đôi mắt chim ưng mất hồn lên nhìn về phía Phi Hoa Ngọc - toàn thân áo đen trước mắt mình. Hắn không rõ người này tới giết của hắn, hay là tới cứu hắn.
Những ngày qua hắn vẫn bị giam ở chỗ này, khiến hắn vô cùng khó chịu!
Hắn là một Hoàng đế, khi nào lại phải chịu hình thức đối xử tệ đến mức này!
"Ta là sư phụ của Tiểu Thố nhi." Phi Hoa Ngọc đến gần Vũ Văn Hiên, con ngươi dài nhỏ híp lại, nồng nặc sát khí, "Tối nay, ta không chỉ mang Tiểu Thố nhi đến thăm ngươi, mà ta còn muốn giết chết ngươi nữa!"
Vũ Văn Hiên, ngươi muốn trách thì nên trách mẫu hậu ngươi. Là chính mẫu hậu ngươi đã khiến ngươi phải chết trong tay ta!
"Con thỏ nhỏ?" Vũ Văn Hiên nghe vậy, đôi mắt chim ưng hẹp dài bỗng nhiên sáng lên, vội vàng nhìn phía sau lưng Phi Hoa Ngọc nhưng lại không nhìn thấy Bạch Tiểu Thố đâu cả, "Nàng đâu rồi?"
"Ngươi đừng vội, rất nhanh thôi ngươi sẽ được thấy nàng!" Phi Hoa Ngọc cười lạnh, lập tức cao giọng hướng về nơi Bạch Tiểu Thố ngã hô, " Tiểu Thố nhi, ngươi còn không qua đây nhìn hắn lần cuối là vi sư động thủ đó!"
Sau khi Bạch Tiểu Thố nghe thấy tiếng Phi Hoa Ngọc hô, không để ý đến bụng đau đớn, miễn cưỡng bò dậy, nhanh chóng chạy đến tử lao nhốt Vũ Văn Hiên, trên váy dài màu hồng dường như có vết máu.
"Sư phụ, ta cầu xin người, đừng giết hắn, ta sẽ dẫn hắn đi thật xa, để cho người không bao giờ nhìn thấy hắn nữa được không?" Bạch Tiểu Thố thở hồng hộc chạy tới trước mặt Vũ Văn Hiên, dùng thân thể của mình chắn trước mặt Phi Hoa Ngọc.
Nàng rơi lệ, khẩn thiết cầu xin sư phụ mình thêm lần nữa.
Đừng giết Hiên mà, nàng đã không thể không có hắn rồi!
"Con thỏ nhỏ, đừng khóc!" Vũ Văn Hiên thấy Bạch Tiểu Thố dùng thân che chở cho mình thì rất cảm động, nhưng cũng rất đau lòng khi thấy nàng khóc.
Con thỏ nhỏ, trước khi trẫm chết có thể thấy nàng, như vậy trẫm chết cũng không hối tiếc.
"Hiên, ta không muốn chàng chết, con của chúng ta còn chưa chào đời mà. Không phải chàng muốn xem xem con chúng ta lớn lên sẽ giống ai sao?" Bạch Tiểu Thố từ từ xoay người sang chỗ khác, khổ sở không dứt ôm lấy thân thể gầy đi không ít của Vũ Văn Hiên, khóc nức nở .
Vì sao sư phụ phải độc ác như vậy, nhất định phải dồn Hiên vào chỗ chết!
"Con thỏ nhỏ, đừng khóc,thấy nàng khóc, tim trẫm sẽ đau!" Vũ Văn Hiên dịu dàng an ủi Bạch Tiểu Thố đang khóc không ngừng. Hắn cau mày, ưng mâu không hề chớp nhìn chằm chằm vào Phi Hoa Ngọc, "Vì sao ngươi muốn giết trẫm? Trẫm với ngươi lại không thù không oán!"
Hắn thật sự không
có chút ân oán nào với sư phụ của con thỏ nhỏ, tối nay là lần gặp mặt đầu tiên giữa bọn họ.
"Trẫm?" Phi Hoa Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, "Ngươi đã sớm không còn là hoàng đế của Phượng Dực quốc nữa rồi, còn tự xưng trẫm, thật là quá buồn cười!"
Một tên tử tù, làm sao còn có thể tự xưng ‘trẫm’!
"Trẫm chính là Hoàng đế, cho dù bị Vũ Văn Tinh nhốt vào cái nhà lao chết tiệt này thì trẫm vẫn là ‘trẫm’!" Vũ Văn Hiên vô cũng tức giận đối với sự khiêu khích vô cớ của Phi Hoa Ngọc. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị nói với Phi Hoa Ngọc, " Vì sao ngươi muốn giết trẫm?"
Hắn không biết giữa bọn họ có loại thù hận gì mà phải giết hắn mới có thể giải hận!
"Lại nói, ngôi vị hoàng đế này là ta nhường cho ngươi, ngươi không nhớ sao, Hiên hoàng huynh? Khi còn bé ngươi cũng bị ta bắt nạt không ít đi!" Phi Hoa Ngọc ác liệt cười lạnh, "Ta nhớ bộ dạng ‘xinh xắn’ của ngươi khi tức giận, tựa như một đứa bé gái vậy, luôn không để ý tới ta. Khi đó ta rất ghét ngươi, ta là thái tử, ngươi lại xem thường ta, ta rất tức giận, cho nên hàng ngày đều bắt nạt ngươi, chế giễu ngươi. Mỗi lần bị ta bắt nạt là y rằng ngươi chạy tới trước mặt mẹ ngươi cáo trạng ta, nói ta xấu! Những thứ này ngươi đều không nhớ à?"
Chuyện khi còn bé nhưng với hắn vẫn như ký ức mới mẻ, trọn đời không quên!
"Ngươi là hắn, ngươi là hắn!" Vũ Văn Hiên hồi tưởng lại. Tên thái tử hoành hành ngang ngược trong trí nhớ rất khó để liên tưởng với Phi Hoa Ngọc trước mắt này.
"Đúng, ta chính là hắn, Ngọc vương đệ của ngươi - một người thường xuyên thích bắt nạt ngươi!" Phi Hoa Ngọc cười như không cười nhìn Vũ Văn Hiên. Trong nháy mắt hắn kéo Bạch Tiểu Thố đang cản trở ra, đặt thanh kiếm lạnh buốt lên cổ Vũ Văn Hiên, "Bây giờ ngươi đã biết vì sao ta muốn giết ngươi rồi chứ?"
Mối thù giết mẹ không đội trời chung, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay!
Vũ Văn Hiên nghe xong, gương mặt tuấn tú tái nhợt thay đổi vài lần, cuối cùng rốt cuộc cũng bình thường trở lại.
Chuyện năm đó hắn cũng không là đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết có một ngày mẫu hậu nói với hắn rằng hắn có thể lên làm thái tử, thái tử trước kia đã bị phụ hoàng phế, hơn nữa trong cung lại xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu chết Ngọc vương đệ của hắn và phế hậu.
Không ngờ Ngọc vương đệ năm đó không những không có chết, mà còn trở về báo thù!
"Sư phụ, không. . .đừng giết Hiên!" Bạch Tiểu Thố bụng đau khó nhịn, nhưng vẫn cố gắng bò đến bên chân Phi Hoa Ngọc, kéo ống quần hắn khổ sở cầu khẩn.
Nàng rất rõ cá tính của sư phụ. Một khi chuyện mà sư phụ đã quyết định, thì khả năng thay đổi là rất ít, nhưng nàng vẫn muốn cố gắng khuyên sư phụ để giữ lại tính mạng cho Hiên. "Tiểu Thố nhi, ngươi thật là không ngoan, vi sư không phải đã nói với ngươi, vi sư sẽ không bỏ qua hắn sao?" Bạch Tiểu Thố liên tục ngăn trở khiến Phi Hoa Ngọc hết sức tức giận, hung hăng đá văng nàng ra, thanh kiếm trong tay không chút do dự đâm vào ngực Vũ Văn Hiên, từ từ đâm vào, cho đến khi đâm xuyên qua ngực.
"Vũ Văn Hiên, ngươi đi xuống địa phủ gặp phụ hoàng chúng ta đi. Nếu ngươi thật sự có gặp ông ta, thì hãy hỏi lão nhân gia một tiếng ‘có khỏe hay không’ thay ta!" Phi Hoa Ngọc nhanh chóng rút thanh kiếm từ trong Vũ Văn Hiên ra, vẻ mặt lãnh khốc, tà nịnh.
"Hiên. . . . . ." Bạch Tiểu Thố kêu lên thảm thiết, nằm rạp xuống, đưa tay ôm lấy Vũ Văn Hiên đã ngã xuống, trong mắt to lộ ra sự bi thương tuyệt vọng.
Sư phụ quá độc ác, thật sự muốn tính mạng của Hiên!
"Con thỏ nhỏ. . . . . . Đừng khóc. . . . . ." Vũ Văn Hiên hơi thở mong manh nói. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình nắm thật chặt tay Bạch Tiểu Thố, trên gương mặt tuấn tú tái nhợt không chút máu xuất hiện nụ cười mỉm, "Sau khi trẫm chết. . . . . . nàng hãy mang theo đứa bé. . . . . . tìm. . . . . . một người trong sạch gả đi. . . . . . trẫm thực lòng xin lỗi nàng. . . . . ."
"Không, ta sẽ không gả cho ai cả!" Bạch Tiểu Thố vô cùng đau đớn ôm Vũ Văn Hiên khóc lớn, nhưng cũng không thể cứu được tính mạng của hắn. Dưới đôi mắt ngập nước của Bạch Tiểu Thố, Vũ Văn Hiên từ từ ngừng thở.
"Hiên!" Bạch Tiểu Thố nằm trên thân thể lạnh lẽo của Vũ Văn Hiên đau lòng khóc nức nở, mà Phi Hoa Ngọc đứng một bên nhìn, thì chỉ một mực cười lạnh.
Vũ Văn Hiên và Vũ Văn Tinh đã đoạt đi hai người con gái quan trọng nhất đối với Phi Hoa Ngọc hắn. Kể ra Phi Hoa Ngọc cũng là một người đáng thương!
"Tiểu Thố nhi, vi sư cho Vũ Văn Hiên chết toàn thây, ngươi hãy mang hắn đi đi" Phi Hoa Ngọc nâng kiếm chặt đứt bốn cái khóa xích sắt trói Vũ Văn Hiên, sau đó cầm kiếm bước ra khỏi nhà lao, một đi không quay đầu lại.
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 102: Chân Tướng Được Tiết Lộ Ads Trong một đêm hoàng cung đã biến đổi lớn. Thái hậu biết được chuyện Vũ Văn Hiên chết thảm, tim như bị dao cắt, thiếu chút nữa đứt hơi mà đi theo Vũ Văn Hiên.
Sau khi Vũ Văn Tinh biết được hoàng huynh mình chết cũng cực kỳ bi thống. Hắn biết chắc chắn chuyện này là do Phi Hoa Ngọc làm, nên đã phát lệnh truy nã trên toàn Phượng Dực quốc. Người nào có thể bắt sống Phi Hoa Ngọc sẽ thưởng mười vạn ngân lượng.
Mặt khác, Vũ Văn Tinh để cho Lạc Hà trở về cung thái hậu chăm sóc thái hậu, bên cạnh hắn không cần bất kỳ phi tử hay nữ nhân nào cả, bởi vì hắn đã cưỡng chế người mà hắn yêu nhất đi rồi.
Vũ Văn Tinh một mình đi vào cung hoàng hậu trống vắng, híp mắt quan sát đồ vật bên trong, đột nhiên một miếng ngọc bội trước gương trang điểm thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn sải bước đi tới, cầm khối ngọc bội lên nắm chặt trong tay, trong đôi mắt phượng như ngọc đen tràn đầy áy náy.Con thỏ ngu xuẩn kia ngay cả ngọc bội hắn đưa cho nàng cũng để lại, chẳng lẽ điều này biểu thị sau này nàng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa ư? Còn có đứa bé của bọn họ. . . . . .
Vũ Văn Tinh trầm mặc một hồi lâu, sau đó lặng lẽ cầm khối ngọc bội trong tay dắt vào bên hông của mình, xoay người rời khỏi cung hoàng hậu.
Mặc kệ con thỏ ngu xuẩn kia và Phi Hoa Ngọc đi đến đâu, hắn cũng nhất định sẽ tìm nàng về. Đời này, bọn họ nhất định phải ở chung một chỗ!
Thi thể của Vũ Văn Hiên được Bạch Tiểu Thố mang đi. Nàng không cam lòng, nên đã dùng mật hàm nói cho thái hậu đang nằm thoi thóp trên giường biết chân tướng cái chết thảm của Vũ Văn Hiên. Sau khi thái hậu biết được càng thêm cực kỳ bi thương. Đây tất cả đều là do bà tạo nghiệp chướng, tại sao người chết không phải là bà mà lại là Hiên nhi.
"Hiên, đây là nữ nhi của chúng ta, chàng xem dung mạo của nó thật đáng yêu!"
Trong rừng núi hoang vắng, một cô gái trẻ bồng một bé gái vừa sinh, đứng lẩm bẩm trước một ngôi mộ vô danh.
Hiên, ta đã sinh ra đứa bé của hai ta, nhưng chàng lại không có cơ hội nghe con gọi chàng một tiếng ‘phụ hoàng’ nữa rồi.
"Hiên, ta sẽ không bỏ qua cho sư phụ ta, là hắn giết hại chàng, ta sẽ báo thù cho chàng!" Cuối cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ tuổi toát ra hận ý ngập trời. Sau khi nàng quỳ gối lạy ba lạy trước ngôi mộ kia, liền xoay người ôm bé gái vẫn đang khóc lóc không ngừng rời đi.
"Thiếu chủ, ngài báo thù như vậy là xong sao?" Giọng nói già nua rất bất mãn, "Vũ Văn Tinh vẫn chưa chết, đương kim thái hậu cũng vẫn chưa chết, ngôi vị hoàng đế ngài cũng không đoạt lại, ngài không cần những thứ vốn thuộc về ngài sao?"
"Ta không có hứng thú với cái ngôi vị hoàng đế đó!" Phi Hoa Ngọc lạnh nhạt nhìn Trương Đức Vượng đang chỉ trích trước mặt hắn, con ngươi dài nhỏ ẩn giấu ý không vui, "Vũ Văn Tinh bị ta hạ độc, không tới ba năm hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ, về phần lão thái bà ác độc kia, bà ta đã trải qua nỗi đau xót khi mất con, còn có thể sống được lâu nữa hay sao? Sợ rằng nỗi đau đó còn khiến bà ta khổ sở gấp nghìn lần so với việc giết bà ta!"
Mà hắn cũng không muốn ở lại Phượng Dực quốc nữa, hắn muốn cùng Tiểu Thố nhi lưu lạc chân trời, làm một đại phu nhàn vân dã hạc* trên giang hồ, ân ân oán oán không còn liên quan gì đến hắn nữa. (*Nhàn vân dã hạc: mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do, chỉ những con người sống tự do, an nhàn)
"Thiếu chủ, ngài không thể làm như vậy, lão nô nhiều năm tân tân khổ khổ tiềm phục trong hoàng cung Phượng Dực quốc làm làm nội ứng cho ngài như vậy, vì một ngày kia ngài sẽ báo thâm thù đại hận vì mẫu hậu ngài, hơn nữa còn lên làm Hoàng đế của Phượng Dực quốc!" Trương Đức Vượng tiếc hận lắc đầu không dứt nói, "Ngài không nên vì một nữ tử mà từ bỏ khát vọng chứ!"
Thiếu chủ vẫn bị vướng vào chuyện nhi nữ tình trường rồi, vì tình yêu mà bỏ qua thù hận, nếu tiên hoàng hậu đã qua đời ở dưới suối vàng mà biết, chắc chắn sẽ hết sức đau lòng và thất vọng.
"Trương Đức Vượng, ta nể tình ngươi nhiều năm trung thành tận tâm giúp ta, ta không giết ngươi, ngươi đi đi! Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa!" Phi Hoa Ngọc cực kỳ không vui quát lớn, trong đầu không thoải mái khiến hắn muốn giết người.
Chuyện sau này của hắn sẽ do chính hắn quyết định, không cần chịu sự gò ép của tên cẩu nô tài này nữa!
"Thiếu chủ, lão nô biết ngài không thích nghe lão nô nói, lão nô cũng khiến thiếu chủ ngài thất vọng rồi, chỉ là trước khi đi lão nô còn muốn nói với thiếu chủ ngài nói một câu, đừng nên cưỡng cầu, nếu không một ngày nào đó thiếu chủ sẽ phải hối hận!"
Nói xong, Trương Đức Vượng lắc đầu mà thở dài rời đi, bước chân lảo đảo.
Thiếu chủ không nghe lời ông khuyên bảo, ông cũng chỉ có thể tùy hắn thôi.
Phi Hoa Ngọc lạnh lùng nhìn bóng dáng già nua đáng thương của Trương Đức Vượng đi xa, khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Không, hắn sẽ không hối hận!
|
Tiểu Thanh dẫn Bạch Tiểu Thố tới một khách điếm sạch sẽ nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Thố cũng không hỏi nhiều, mà là vội vàng chăm sóc đôi Long – Phượng thai bảo bối của nàng.
Bạch Tiểu Long rất biết điều, không khóc rống lên. Bạch Tiểu Phượng thì ngược lại, cái nha đầu kia rất thích náo, Bạch Tiểu Thố chỉ có thể bồng con bé đi tới đi lui trong phòng để dỗ.
Bởi vì tiểu Thanh không chịu nổi tiếng trẻ con khóc nên tự giác một mình đi ra ngoài.
"Tiểu nha đầu, đừng khóc nữa, còn khóc nữa là con sẽ không đẹp đâu!" Bạch Tiểu Thố dỗ rất lâu mà cũng không dỗ được Bạch Tiểu Phượng, vì vậy nàng vừa tức giận vừa gấp mắng con gái của mình.
Bạch Tiểu Phượng bình thường cũng không phải là hay khóc như vậy, hôm nay không hiểu sao nó lại khóc không ngừng !
Đang lúc Bạch Tiểu Thố sắp để Bạch Tiểu Phượng lên giường mặc kệ thì cửa kẽo kẹt mở ra. Bạch Tiểu Thố cho là tiểu Thanh trở lại nên cũng không quay đầu, chỉ nói một câu.
"Tiểu Thanh, sao ngươi quay về sớm vậy?"
Bạch Tiểu Thố sau khi nói xong câu đó mà một lúc lâu tiểu Thanh vẫn không trả lời, liền sinh lòng nghi ngờ, quay đầu để nhìn rốt cuộc là người phương nào đến đây.
Vừa quay lại nhìn, Bạch Tiểu Thố không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Đây quả thực là bản thân mình khi soi gương. Người kia nàng đoán là chính là Bạch Tiểu Thố thực sự.
"Diện mạo của hai chúng ta quả thật tựa như cùng một khuôn khắc ra!" Bạch Tiểu Thố thật nhìn thấy "chính mình" thì khóe miệng không khỏi giương lên nụ cười cực kỳ châm chọc, "Nếu như hai chúng ta xuất hiện đồng thời ở trước mặt sư phụ, nghĩ đến chắc hắn cũng sẽ không nhận rõ được ta và ngươi, ai là ai."
"Ta biết ngươi là Bạch Tiểu Thố thực sự. Hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì không?" Bạch Tiểu Thố ôm Bạch Tiểu Phượng vẫn còn đang khóc rống đi tới trước mặt "chính mình", mắt to nhìn thẳng vào đối phương, vô cùng khẳng định nói: "Những ngày ta không có ở, nhất định là ngươi đã giả trang thành ta trước mặt Vương Gia phu quân và Hiên, khiến cho hai huynh đệ bọn họ sinh ra mâu thuẫn. Mục đích cuối cùng của ngươi là gì?"
Mặt của các nàng giống nhau như đúc, người ngoài nhìn, thật đúng là không phân rõ ai là ai.
"Không sai, một năm nay ngươi không ở đây đều là chính ta giả trang ngươi. Ta không cố ý muốn giả trang ngươi, mà là có người ở sau lưng sai khiến ta, ngươi muốn biết người này là ai không?"
Sư phụ, ngươi vô tình sát hại nam nhân ta yêu nhất, vậy ta cũng sẽ không để cho Bạch Tiểu Thố này ở lại bên cạnh ngươi đâu!
"Người nào?" Bạch Tiểu Thố rất quan tâm đến vấn đề này, cho nên nàng mở to cả hai mắt tò mò nhìn đối phương.
Chẳng lẽ còn có người ở phía sau âm mưu này hay sao?
"Người này là chính là. . . . . ." Bạch Tiểu Thố thật cười lạnh một tiếng, đang muốn nói ra tên của người kia thì cửa lại một lần nữa cót két mở ra. Người đi vào là Phi Hoa Ngọc.
"Tiểu Thố nhi . . . . . ." Phi Hoa Ngọc không ngờ sẽ thấy hai Bạch Tiểu Thố giống nhau như đúc, nên sau khi có chút sửng sốt, khuôn mặt yêu nghiệt nhanh chóng lạnh xuống, "Vi sư không phải đã bảo ngươi đi rồi sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Hắn không nên nương tay với chính đồ đệ của mình!
"Sư phụ, trước khi ta đi còn muốn tới thăm người một chút, đồng thời nói cho nàng ta biết chút chuyện rất quan trọng!" Bạch Tiểu Thố thật sự có ngụ ý liếc nhìn “chính mình”, nói với Phi Ngọc. “Sư phụ à, đừng trách ta vạch trần bí mật của ngươi, thật sự là ngươi rất đáng hận!
"Sư phụ thối, người đừng nói nữa! Ta muốn nghe nàng ta nói, ta muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!" Bạch Tiểu Thố hung hăng trợn mắt nhìn Phi Hoa Ngọc một cái, thề hôm nay phải hiểu rõ nghi ngờ vẫn quấy nhiễu nàng bấy lâu.
Sư phụ thối dường như gạt nàng bí mật động trời nào đó, không nói rõ ràng với nàng, Hừ!
"Tiểu Thố nhi , chúng ta đi thôi, gian phòng này điều kiện không tốt, chúng ta đổi gian khác!" Phi Hoa Ngọc làm sao có thể để Bạch Tiểu Thố biết được những bí mật hắn không thể tiết lộ ra ngoài, nên vội ôm Bạch Tiểu Long đang nằm trên giường, kéo tay Bạch Tiểu Thố muốn nhanh chóng rời đi.
"Người muốn ta giả trang người, khơi lên mâu thuẫn giữa Vương Gia và Hiên chính là Phi Hoa Ngọc - sư phụ thân thiết nhất của ta!" Bạch Tiểu Thố thật sự mang đầy cõi lòng thù hận mà vạch trần hết mọi bí mật trong lúc bước chân của Phi Hoa Ngọc còn chưa bước qua ngưỡng cửa.
"Tiểu Thố nhi, ngươi nhiều chuyện quá rồi đó!" Phi Hoa Ngọc thống hận Bạch Tiểu Thố thật đã tiết lộ bộ mặt thật của hắn, lúc này một chưởng phong bén nhọn phóng qua, trong con ngươi dài nhỏ tràn đầy sát khí ác độc.
Đồ nhi thân ái của hắn thật là không có lương tâm!
Bạch Tiểu Thố thật vừa mới sinh xong, thân thể còn yếu, sao có thể chống lại một chưởng bén nhọn này của Phi Hoa Ngọc. Lúc này nàng bị đánh văng ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi.
Trái tim sư phụ thật độc ác, ngay cả đồ đệ là nàng mà cũng muốn giết!
"Sư phụ thối, tại sao người lại đối với nàng ta như vậy, nàng ta là chính là đồ đệ thực sự của người mà!" Bạch Tiểu Thố rất không tán thành hành động của Phi Hoa Ngọc, lúc này thoát khỏi sự kiếm chế, nàng chạy tới cố gắng đỡ Bạch Tiểu Thố thật dậy .
"Ngươi có sao không?"
"Không cần ngươi đỡ!" Sau khi Bạch Tiểu Thố thật đứng vững, liền dùng sức đẩy Bạch Tiểu Thố ra, mắt to đầy hận ý nhìn chằm chằm Phi Hoa Ngọc, cắn răng nói, "Ngươi đừng bị sư phụ lừa, hắn không chỉ giết chết Hiên, còn hạ kịch độc không loại thuốc nào giải được với Cửu vương gia, hắn làm như vậy hoàn toàn là vì báo thù, hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi để đạt được mục đích của chính hắn mà thôi. . . . . ."
Sau đó, Bạch Tiểu Thố thật còn nói rất nhiều nhưng Bạch Tiểu Thố nghe mà choáng vàng, chỗ hiểu, chỗ không.
"Tiểu Thố nhi, ngươi câm miệng cho vi sư!" Gương mặt yêu nghiệt của Phi Hoa Ngọc đã hoàn toàn trầm xuống, tung chưởng đánh úp về phía ngực của Bạch Tiểu Thố thật.
Nhưng, Phi Hoa Ngọc không ngờ tới đồ đệ của hắn phản kháng hắn. Vào thời điểm chưởng phong của hắn đánh úp về phía ngực Bạch Tiểu Thố thật, nàng bỗng nhiên rút một thanh chủy thủ sắc bén từ trong tay áo ra, đâm thẳng vào tim Phi Hoa Ngọc.
Sau khi thân thể bị đánh văng ra ngoài, Bạch Tiểu Thố thật mỉm cười, lớn tiếng nói, "Sư phụ, ta là đồ đệ của ngươi, rốt cuộc cũng không làm nhục danh tiếng của ngươi!"
Sau khi nói xong, Bạch Tiểu Thố thật cười ba tiếng ‘ha ha ha’, nghiêng đầu không cam lòng tắt thở.
Phi Hoa Ngọc dùng sức rút thanh chủy thủ đâm vào ngực ra, sau khi ngửi mùi phía trên, sắc mặt bỗng nhiên biến thành xanh mét.
Đồ đệ giỏi, thật sự là đồ đệ giỏi của hắn, quả thực là không hề bôi nhọ thanh danh của Phi Hoa Ngọc hắn!
"Sư phụ thối, người thật là quá đáng, nàng là đồ đệ của người, sao ngươi có thể giết nàng?" Bạch Tiểu Thố lấy tay vuốt cặp mắt vẫn chưa nhắm, trong đôi mắt đỏ hồng đã xuất hiện hận ý đối với Phi Hoa Ngọc
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 103: Thủ Túc Tương Tàn Ads Phi Hoa Ngọc lẳng lặng nhìn Bạch Tiểu Thố, mím môi không nói.
Hôm nay Tiểu Thố nhi cái gì cũng biết rồi, nàng nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn!
Bàn tay run rẩy từ từ lau ngực không ngừng chảy máu của mình, Phi Hoa Ngọc kéo môi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong con ngươi dài hẹp tràn đầy ưu thương, "Nàng là đồ đệ của vi sư, ngươi cũng là đồ đệ của vi sư, nhưng vi sư lại cứ cưng chiều ngươi! Nàng chết là bởi vì nàng nói cho ngươi bí mật của vi sư. Mà bí mật này, vi sư cũng không muốn để cho ngươi biết được, nhưng nếu ngươi biết được, chắc chắn hận vi sư!"
Hắn làm nhiều chuyện lợi dụng Tiểu Thố nhi như vậy, sao nàng có thể tha thứ cho hắn!
Bạch Tiểu Thố nhìn Phi Hoa Ngọc trước mắt vô cùng yếu đuối, không ngừng lắc đầu, tựa hồ đang không tin những gì tất cả mình chứng kiến, nghe được.
"Sư phụ thối, ta không biết người có thâm thù đại hận gì, nhưng người cũng không thể giết chết một người vô tội! Nàng mới thật sự là Bạch Tiểu Thố, mà ta chỉ là giả thôi!"
Nàng không giải thích được tới thời không này, bị cuốn vào trong một cuộc tranh đấu không giải thích được, cuối cùng mới phát hiện, người thân nhất bên cạnh mình mới đúng là kẻ địch lớn nhất của mình!
"Vi sư phân biệt được rất rõ ràng hai người các ngươi, mặc dù diện mạo các ngươi giống nhau, nhưng tính tình hoàn toàn bất đồng. Tính tình ngươi hoạt bát đáng yêu, vi sư thích ngươi nhiều hơn thích nàng!" Tiếng nói của Phi Hoa Ngọc rất nhẹ, cơ hồ là hơi thở mong manh rồi, nhưng hắn kiên cường chống đỡ thân thể suy yếu của mình, khó khăn bước từng bước đi đến trước mặt của Bạch Tiểu Thố, đưa bàn tay dính đầy máu tươi của mình ra, nắm chặt một cái tay nhỏ của Bạch Tiểu Thố, ánh mắt cầu xin của Phi Hoa Ngọc khóa chặt ánh mắt lạnh lùng của Bạch Tiểu Thố, "Tiểu Thố nhi, ngươi có thể tha thứ vi sư không? Vi sư chưa bao giờ nghĩ tới muốn thương tổn ngươi. . . . . ."
"Ngươi không có tổn thương ta, nhưng ngươi tổn thương rất nhiều người vô tội!" Bạch Tiểu Thố đau lòng hất bàn tay Phi Hoa Ngọc ra, nhắm mắt lại đau xót hét lớn, "Ngươi biết không, sư phụ thối, ngay từ đầu ta đã rất ghét người, chán ghét người quấn ta, nhất định bắt ta nhận thức người làm sư phụ. Người còn đặc biệt dài dòng tham tiền, lần người bán ta cho Vương Gia phu quân làm vợ, ta hận không giết được người, nhưng người lại cầm tiền bỏ trốn mất dạng. Ta hận người, hận muốn chết, nhưng cuối cùng thì thế nào chứ! Ta vẫn không có nguyên tắc tha thứ cho người, để cho người tiếp tục quấn ta dài dòng, bởi vì người là thật lòng thương ta. Từ trong lòng, ta đã coi người là sư phụ của ta, mặc dù biết rõ người không phải là sư phụ của ta, ta cũng vậy, không phải là Bạch Tiểu Thố chân chính, nhưng ta vẫn thích người trở thành sư phụ của ta. Lúc ta có uất ức gì, ta đều sẽ chạy trốn đến chỗ của người khóc lóc kể lể, bởi vì người là sư phụ của ta, là người thân nhất của ta. Ta tin tưởng vô điều kiện người là một người tốt! Nhưng hôm nay, ta hiểu rõ mình sai lầm rồi, hơn nữa còn sai hết mười phần! Người là một người xấu, tin tưởng của ta đối với người đều bị người dùng để làm chuyện xấu rồi! Ta sẽ không tha thứ cho người, sư phụ thối!"
Tin tưởng của nàng giao phó đến một người bụng dạ khó lường, bị hắn lợi dụng hoàn toàn, tổn thương thạt sâu nàng và người nàng quan tâm nhất, loại hành vi này không đáng được tha thứ , không bao giờ!
"Tiểu Thố nhi, ngươi thật. . . . . . Sẽ ác tâm với vi sư như vậy sao?" Nghe vậy, thân thể nhỏ yếu của Phi Hoa Ngọc giống như diều đứt dây lảo đảo muốn ngã, cuối cùng tê liệt té xuống đất cũng không bò dậy nổi nữa, trong con ngươi dài hẹp từ từ nhỏ xuống một giọt lệ trong suốt.
Tiểu Thố nhi, vi sư chỉ là vì mẫu hậu mình báo thù, chẳng lẽ điều này cũng có lỗi sao?
"Đúng, là người đối với ta độc ác trước, sư phụ thối!" Bạch Tiểu Thố từ từ mở cặp mắt đã khóc đỏ của mình ra, từ trên cao nhìn xuống nam nhân không ngừng bi thương ngồi dưới đất, cực kỳ lạnh lùng nói, "Người không chỉ thương tổn tín nhiệm ta đối với người, còn giết Hiên và đồ đệ chân chính của ngươi, người còn hạ độc vương gia phu quân, người làm những chuyện này, người nói ta có thể tha thứ cho người sao?"
Nàng tha thứ cũng có mức độ, thật sự là chuyện sư phụ thối làm rất quá đáng!
Báo thù có thể, nhưng tại sao muốn hại chết nhiều người vô tội như vậy chứ? Bọn họ đều không phải chủ mưu sát hại mẹ con hắn, lại đều phải chết hết, bọn họ chết quá oan uổng!
"Tiểu Thố nhi . . . . . ." Trên gương mặt tuấn tú tái nhợt của Phi Hoa Ngọc mơ hồ toát ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng đã sớm chết lặng, "Ngươi từng nói với vi sư, ngươi sẽ hành tẩu giang hồ với vi sư, hành y tế thế. Hôm nay ngươi còn nguyện ý đi cùng vi sư không?"
Sợ rằng Tiểu Thố nhi sẽ không đồng ý yêu cầu này của hắn rồi, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng, muốn đem Tiểu Thố nhi ở lại bên cạnh mình, cho dù nàng hận hắn, nàng không chịu tha thứ cho hắn, hắn cũng không cần, chỉ cần Tiểu Thố nhi ở lại bên cạnh hắn, đơn giản như vậy thôi.
"Sư phụ thối, ta sẽ không đi hành tẩu giang hồ, hành y tế thế với người đâu!" Bạch Tiểu Thố ôm Bạch Tiểu Phượng từ từ ngồi chồm hổm xuống, mắt to lạnh lùng nhìn Phi Hoa Ngọc hơi thở mong manh, lạnh lùng nói, "Ta trước kia không biết chuyện này, ta có thể thật vui vẻ theo người, nhưng những chuyện hôm nay ta đã biết toàn bộ, ngươi nói ta thế nào tâm không khúc mắc mà đi theo người hành tẩu giang hồ, hành y tế thế đây?"
Người không thể tha thứ một người từng tổn thương mình, để người đó ở lại bên cạnh mình, ngày ngày ở trước mặt của mình lắc lư, đây không phải cố ý để cho trong lòng mình ngột ngạt sao?
Bạch Tiểu Thố nàng không phải Thánh Nhân, không làm được chuyện gì cũng có thể tha thứ. Tình hình cười cho qua chuyện này, trong thời gian ngắn nàng không thể nào tha thứ cho sư phụ thối được.
"Tiểu Thố nhi, vậy ngươi sẽ về bên cạnh Vũ Văn Tinh sao?" Phi Hoa Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, tự giễu nâng khóe miệng lên, "Vi sư hại hắn thành như vậy, trong lòng của ngươi khẳng định rất hận vi sư? Vi sư cũng không sợ nói cho ngươi biết, độc của hắn không có thuốc nào giải được, không tới ba năm sẽ độc phát mà chết! Ban đầu lúc vi sư nghiên cứu chế tạo độc dược, đã không nghĩ tới phải cứu tánh mạng của hắn, trên thế gian này không ai biết loại độc này, ngươi trở lại bên cạnh hắn, chỉ có thể nhìn hắn từng ngày bởi vì độc phát mà khổ sở không chịu nổi, nhìn hắn từng ngày suy yếu, cuối cùng độc phát mà chết, ngươi cũng sẽ bởi vì hắn khổ sở không dứt, Tiểu Thố nhi!"
Nếu hắn không có cách nào giữ Tiểu Thố nhi ở bên cạnh mình, như vậy Vũ Văn Tinh cũng giống vậy, không có cách nào giữ Bạch Tiểu Thố lại, đây là số mệnh chung của bọn hắn!
Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố trầm mặc thật lâu, mới kiên định mở miệng nói, "Ta sẽ không về bên cạnh Vương Gia phu quân, dĩ nhiên cũng sẽ không ở lại bên cạnh của người, chẳng qua ta sẽ đợi ở bên cạnh người một năm, người phải đem tất cả y thuật của người dạy cho ta, đây là người đã từng đồng ý với ta, người không thể đổi ý!"
Đây là yêu cầu duy nhất của nàng với sư phụ thối, chỉ cần mình học xong y thuật, nàng mới có thể đi cứu mạng của Vương Gia phu quân!
Phi Hoa Ngọc nghe một câu nói đầu của Bạch Tiểu Thố thì cảm thấy vô cùng vui mừng, cho là Bạch Tiểu Thố vẫn nguyện ý ở bên cạnh hắn. Cho thêm thời gian, nàng nhất định sẽ tha thứ hắn, nhưng một câu nói sau của Bạch Tiểu Thố hoàn toàn đánh nát tia hy vọng đáng thương cuối cùng của Phi Hoa Ngọc, để cho lòng của hắn mới vừa tro tàn lại cháy, lại bị đánh vào trong vực sâu, cũng không cháy lên được nữa.
Thì ra là Tiểu Thố nhi vẫn vì Vũ Văn Tinh mà học y với hắn, đến cuối cùng, người sư phụ này như hắn làm được vô cùng thất bại!
"Lời vi sư đáp ứng ngươi sẽ không đổi ý, chỉ cần ngươi chịu học, vi sư nguyện ý truyền tất cả y thuật của vi sư cho ngươi!" Phi Hoa Ngọc hao hết toàn bộ hơi sức của mình, mới cực kỳ nhếch nhác bò dậy từ trên đất, con ngươi dài nhỏ nửa hí lên, trong đó đều là nụ cười cưng chiều dịu dàng như nước.
Tiểu Thố nhi ở lại bên cạnh hắn một năm cũng tốt, dù thế nào đi nữa thời gian hắn sống cũng không còn dài, có Tiểu Thố nhi hầu ở bên cạnh, rất tốt!
"Sư phụ thối, người yên tâm, lần này ta nhất định sẽ học tốt!" Bạch Tiểu Thố cực kỳ nghiêm túc gật đầu, mắt to vẫn nhìn chằm chằm vào ngực Phi Hoa Ngọc, lòng không đành, lại cứ cứng rắn chịu đựng ép buộc mình không đi quan tâm Phi Hoa Ngọc bị thương rất nặng.
Cuối cùng, Bạch Tiểu Thố và tiểu Thanh hợp lực an táng Bạch Tiểu Thố chân chính đã chết, mang theo một đôi bảo bối long phượng thai của mình theo Phi Hoa Ngọc quay trở về hoàng cung Ô Quốc.
Bạch Tiểu Thố nói được là làm được, ở hoàng cung Ô Quốc hoàng cung một năm, nàng đi theo Phi Hoa ngọc rất nghiêm túc học tập y thuật, nhưng cũng không sẽ giống trước kia làm nũng hay chơi đùa với Phi hoa ngọc nữa, quan hệ thầy trò của hai người giống như người xa lạ, có rất ít giao thiệp, lại càng không hồi phục được quan hệ thân mật trước kia.
Bạch Tiểu Thố học tập y thuật, không rãnh chăm sóc Bạch Tiểu Long và Bạch Tiểu Phượng, vì vậy gánh nặng chăm sóc đứa bé liền rơi xuống đầu tiểu Thanh.
Vốn Tiểu Thanh không thích trẻ con, nhưng Bạch Tiểu Thố là chủ nhân của hắn, chủ nhân nói thì phải nghe, coi như hắn không nguyện ý, cũng phải chăm sóc hai đứa bé này.
Bạch Tiểu Long cũng không thích tiểu Thanh, cho nên thường không thích tiểu Thanh ôm bé, một đôi mắt thật to lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm tiểu Thanh, cực kỳ giống phiên bản Vương Gia.
Mà Bạch Tiểu Phượng lại không giống, bé giống như đặc biệt thích tiểu Thanh, tiểu Thanh chỉ cần ôm bé một cái, bé liền mở tâm cười khanh khách không ngừng với Tiểu Thanh, bộ dáng kia cực kì vui vẻ. Không bao lâu, tiểu Thanh liền thích tiểu nha đầu đáng yêu này, mà hắn lại hờ hững đối với Bạch Tiểu Long chán ghét hắn.
Một năm này trôi qua rất nhanh, Bạch Tiểu Thố cũng ở chỗ Phi Hoa Ngọc học được không ít, nên muốn rời khỏi hoàng cung Ô Quốc, tự mình đi cứu người.
Chỉ học lý thuyết là không thể dùng được, phải có thực tế mới được.
Vào một đêm trước khi đi, Phi Hoa Ngọc gọi Bạch Tiểu Thố vào gian phòng của mình, giao một quyển sách thuốc hắn trân quý nhiều năm vào trong tay Bạch Tiểu Thố.
"Tiểu Thố nhi, đây là sách thuốc vi sư của sư phụ hao hết tâm sức cả đời biên soạn, con mang theo, có lẽ về sau sẽ có chỗ dùng được!" Phi Hoa Ngọc không nhanh không chậm nói, trong con ngươi hẹp dài tràn đầy phiền muộn trước khi ly biệt.
Ngày mai Tiểu Thố nhi muốn rời khỏi bên cạnh hắn rồi, sợ rằng sau này thầy trò bọn họ cũng không có cơ hội gặp mặt.
"Cám ơn sư phụ thối!" Bạch Tiểu Thố lặng lẽ nhận lấy quyển sách kia, ngẩng đầu nhìn Phi Hoa Ngọc so với trước đã gầy gò không ít, không còn lời khác có thể nói với hắn.
Mình còn chưa có thể tha thứ hắn, đã từng thử nhưng thật không được, có lẽ là thời gian còn chưa đủ!
"Tiểu Thố nhi, con lạnh nhạt với vi sư rồi." Nghe vậy, Phi Hoa Ngọc cười chua chát một tiếng, đau thương trong lòng ép hắn không thở nổi.
Tiểu Thố nhi, con có biết vi sư hy vọng con ở lại vi sư bên cạnh dường nào không? Ở cùng với vi sư hai năm cuối cùng, nhưng vi sư biết tính tình của ngươi, coi như vi sư mở miệng cầu xin ngươi ở lại bên cạnh vi sư, vi sư cũng sẽ không giữ được ngươi.
"Sư phụ thối, ngày mai ta sẽ phải đi, người. . . . . .bảo trọng bản thân thật tốt đi!" Cuối cùng Bạch Tiểu Thố vẫn không nhịn được quan tâm trong lòng nói với Phi Hoa Ngọc một câu, do dự một lát, rốt cuộc mở ra bước chân của mình rồi rời đi.
|
Sư phụ thối, ta nghĩ chúng ta sau này sẽ không gặp mặt lại rồi, vậy thì hãy lưu lại cho nhau ấn tượng không quá kém đi.
"Tiểu Thố nhi, con chờ một chút!" Phi Hoa Ngọc nhanh chóng đuổi theo kéo cánh tay Bạch Tiểu Thố lại, cảm giác đau thương không ngừng xuyên thấu qua thân thể của Phi Hoa Ngọc, vô hình tỏa ra bốn phía xung quanh.
"Sư phụ thối, người còn có cái gì chưa nói sao?" Bạch Tiểu Thố xoay người, vô cùng lạnh nhạt nói: "Nếu như người không có chuyện gì đặc biệt, vậy thì sớm nghỉ ngơi một chút đi!"
"Tiểu Thố nhi, đáp ứng yêu cầu cuối cùng của vi sư được không?" Phi Hoa Ngọc đi tới trước mặt của Bạch Tiểu Thố, dùng giọng nói đau thương không ngừng khẩn cầu, "Để vi sư hôn con một lần nữa, để cho con biến thành thỏ, bồi vi sư qua một đêm, được không?"
Bạch Tiểu Thố nghe vậy, kinh ngạc trợn to hai mắt, sau khi do dự một hồi lâu, rốt cuộc gật đầu đáp ứng.
Coi như là báo đáp sư phụ thối dạy nàng học y đi!
Bạch Tiểu Thố gật đầu đồng ý làm Phi Hoa Ngọc vui mừng như điên, hắn cẩn thận từng li từng tí đè bả vai Bạch Tiểu Thố xuống, từ từ cúi khuôn mặt yêu nghiệt trắng xanh của mình xuống, nhẹ nhàng áp môi mỏng lạnh lẽo lên môi hồng ấm áp của Bạch Tiểu Thố.
Cả người Phi Hoa Ngọc cũng vì vậy mà run rẩy.
Bùm một tiếng, Bạch Tiểu Thố biến thành một con thỏ cào cào trên ngực Phi Hoa Ngọc, mà sách thuốc vốn giấu trong tay áo cũng trực tiếp rớt xuống đất.
Phi Hoa Ngọc thương yêu không dứt mà quấn Bạch Tiểu Thố vào trong quần áo hoa lệ, từ từ đi tới bên giường hẹp, cùng nhau nằm xuống.
Đêm hôm ấy, Bạch Tiểu Thố nằm ở trên ngực Phi Hoa Ngọc ngủ rất say, mà Phi Hoa Ngọc lại nhẫn nhịn độc phát cực kỳ khổ sở, cắn chặt hàm răng không để cho mình phát ra âm thanh đánh thức Bạch Tiểu Thố.
Môi mỏng bị cắn phá, máu đỏ tươi chảy xuống, mồ hôi lạnh trên người chảy ròng ròng bao bọc dày đặc cả người, Phi Hoa Ngọc lại cứng rắn để cho thân thể đau đớn của mình không chuyển động chút nào, vẫn chịu đựng đến khi trời sáng.
Trời đã sáng, Bạch Tiểu Thố biến trở về thành người, mặc quần áo tử tế nhìn Phi Hoa Ngọc đưa lưng về phía nàng ngủ, lạnh lùng nói một câu, "Sư phụ thối, ta đi đây!"
Sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi gian phòng của Phi Hoa Ngọc.
Chờ sau khi Bạch Tiểu
Thố bỏ đi thật lâu, Phi Hoa Ngọc mới chậm rãi xoay người, phun một miệng lớn mau đen vào trong ống nhổ đối diện giường, gương mặt yêu nghiệt đã tái nhợt đến gần như trong suốt.
Tiểu Thố nhi, con thật độc ác, bỏ vi sư mà đi….
Bạch Tiểu Thố trở về thu thập hành lý, cùng tiểu Thanh mỗi người ôm một đứa be, rời khỏi hoàng cung Ô Quốc.
Đám người Bạch Tiểu Thố chân trước mới vừa đi, thì có một đám người ngựa xông vào hoàng cung Ô Quốc.
Mấy ngày gần đay Vũ Văn Tinh nhận được tin tức, nói Tiểu Thố nhi ở hoàng cung Ô Quốc này, nên hắn ra roi thúc ngựa chạy tới hoàng cung Ô Quốc, muốn mang Bạch Tiểu Thố và đứa bé của hắn về.
Một đám đông người ngựa xông vào hoàng cung Ô Quốc la chuyện lớn mức nào, tự nhiên kinh động Phi Hoa Ngọc.
“Vũ Văn Tinh, ngươi thật to gan, lại dám xông vào hoàng cung Ô Quốc!” Phi Hoa Ngọc được người đỡ ra ngoài, bộ dáng suy yếu khiến Vũ Văn Tinh nhìn mà cảm thấy kinh ngạc, “Nơi này là chỗ của ta, không phải hoàng cung Phượng Dực quốc của ngươi, nói xông là có thể xông vào!”
Hừ, Vũ Văn Tinh, ngươi chính là đến chậm một bước, Tiểu Thố nhi đã rời khỏi hoàng cung Ô Quốc rồi!
“Mau giao Bạch Tiểu Thố ra đây, nếu không trẫm liền san bằng hoàng cung Ô Quốc của ngươi!” Vũ Văn Tinh xuống ngựa, đi dến trước mặt Phi Hoa Ngọc, lạnh lung nói với hắn ta, “Đừng tưởng rằng ngươi là thủ túc của trẫm thì trẫm sẽ nhân từ nương tay với ngươi!”
Hắn ta giết chết huynh trưởng Vu Văn Hiên của mình, mẫu hậu hắn bởi vì bi thương quá độ, cũng rời khỏi nhân thế vào nửa năm trước, món nợ này hắn còn chưa tính với Phi Hoa Ngọc đâu!
“Ta há có thể sợ ngươi mang tới một tiểu đội nhân mà!” Phi Hoa Ngọc liếc mắt nhìn mười mấy người sau lưng Vũ Văn Tinh, cười khinh miệt nói, “Khoắc lác vô sỉ, chổ này của ta có nhiều thị vệ như vậy ngươi muốn san bằng hoàng cung Ô Quốc của ta, chỉ sợ không phải là một việc dễ dàng!”
Coi như Vũ Văn Tinh thật sang bằng hoàng cung Ô Quốc của hắn, hắn cũng không có biện pháp giao Tiểu Thố nhi cho hắn ta!
“Trẫm không muốn dài dòng với ngươi, Bạch Tiểu Thố ở nơi nào, trẫm muốn gặp nàng!” Vũ Văn Tinh lại tiến một bước gần Phi Hoa Ngọc, trong mắt phượng như mặc ngọc đều là sát khí lạnh lẽo.
Nhưng nếu Phi Hoa Ngọc không chịu ngoan ngoãn giao Bạch Tiểu Thố ra đây, hắn nhất định phải làm hắn ta muốn sống không được, muốn chết không xong!
“Nói thật cho ngươi biết, Vũ Văn Tinh!” Phi Hoa Ngọc đẩy cung nữ đỡ hắn ra, đứng thẳng người, lãnh lệ theo sát Vũ Văn Tinh giằng co, “Ta cũng không biết chỗ ở của Tiểu Thố nhi, nếu như ngươi có bản lãnh, tự mình tìm đi!”
Vũ Văn Tinh, ngươi và ta đều đáng thương, đều không thấy được Tiểu Thố nhi một lần cuối rồi!
“Ý ngươi là gì?” Nghe vậy, mắt phượng như mặc ngọc của Vũ Văn Tinh nguy hiểm nueax hí lên, hung tợn nhìn chằm chằm Phi Hoa Ngọc, quát, “Con thỏ ngu xuẩn kia xảy ra chuyện rồi sao?”
Không, nàng không có việc gì!
Ở trong lòng Vũ Văn Tinh một mảnh hốt hoảng, như trên gương mặt tuấn tú lãnh khốc lại không hề lộ vẻ hốt hoảng.
“Tiểu Thố nhi rất tốt!” Phi Hoa Ngọc cười tà một tiếng, trong con ngươi dài nhỏ hiện ra quá nhiều hài long, “Chỉ tại trước khi ngươi tới đây, Tiểu Thố nhi đã rời hoàng cung, bên cạnh nàng có tiểu Thanh ngươi cũng có thể yên tâm!”
Vũ Văn Tinh ơi Vũ Văn Tinh, ngươi cũng sẽ ghen tỵ đi, ngay cả ta cũng ghen tỵ tiểu Thanh – tên dáng ghết đó có thể hầu ở bên cạnh Tiểu Thố nhi!
Vũ Văn Tinh nghe vậy, cũng không dài dòng với Phi Hoa Ngọc nữa, trực tiếp xoay người nhảy lên ngựa của mình, quay đầu ngựa lại, lập tức mang người rời đi.
Con thỏ ngu xuẩn khia chắc vẫn chưa đi xa, có lẽ hắn ra roi thuc ngựa, có thể đuổi kịp!
“Vũ Văn Tinh, ngươi tự tiện xông vào hoàng cung Ô Quốc ta, nơi này là chỗ của ta, há lại cho ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!” Phi Hoa Ngọc ghen ghét Vũ Văn Tinh, dĩ nhiên không thể để cho hắn ta đuổi theo tìm Bạch Tiểu Thố, vì vậy hắn phái người ngăn cản đường đi của Vũ Văn Tinh, không cho Vũ Văn Tinh và người của hắn ta rời khỏi hoàng cung.
“Phi Hoa Ngọc, ngươi muốn đối nghịch với trẫm phải không?” Vũ Văn Tinh nhảy xuống ngựa, kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía thân thể gầy yếu của Phi Hoa Ngọc, “Vậy thì tốt, hôm nay trẫm và ngươi tính toán rõ rang ân oán quá khứ của chúng ta, trẫm, muốn giết ngươi, thay hoàng cung trẫm báo thù!”
“Mấy người các ngươi liều chết xông ra, đi tìm vương phi trở về cho trẫm!” Lúc Vũ Văn Tinh sử dụng kiếm đâm về phía Phi Hoa Ngọc, vẫn không quên lớn tiếng ra lệnh với thủ hạ của mình.
“Cũng tốt, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt lâu rồi, rất muốn giết chết ngươi!” Phi Hoa Ngọc cũng nhặtc kiếm lên đâm tới Vũ Văn Tinh, con ngươi dài nhỏ đỏ hồng thành một mảnh.
Còn sống cũng là một loại khổ sở, còn không bằng chết đi cho xong!
|