Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
|
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 27: Hảo Tâm Có Hảo Báo
Ads “Tần tướng quân chi nữ Tần Nguyệt Dung.”
“Ôn thừa tướng chi nữ Ôn Ti Ti.”
“Chà, đều là mỹ nữ nha.” Trên cao nhìn xuống, Cam Đình Đình hai tay một táo một lê vừa thưởng thức mấy tú nữ bên dưới, vừa nhịn không được thở dài nói.
“Thái hậu nương nương, xin hỏi chúng ta là tới chọn tú hay là đến thi ăn?” Hoàng Bộ Thần liếc nhìn Cam Đình Đình, giọng đầy hàm ý châm chọc. Nhìn sao cũng thấy Cam Đình Đình cỡ nào phóng túng đến xem náo nhiệt.
“Ta ăn của ta, ngài chọn của ngài, quan hệ gì. Ngài xem ngài xem, cái cô Ôn Ti Ti đúng là xinh đẹp, còn có cả Tần Nguyệt Dung, mỗi người đều là khuynh quốc khuynh thành, theo ta thấy ngài tuyển cả hai chứ hả.” Ăn cũng đã ăn no, nhưng ngó qua lại thần tên Hoàng Bộ Thần kia một người cũng chưa chọn, chuyện này khiến Cam Đình Đình thấy khó hiểu, chẳng lẽ anh ta không thích mỹ nữ chỉ mê cung nữ? Không thể nào đâu, chỉ cần là nam nhân có kẻ nào không mê gái đẹp, ngay cả nữ tử như cô nhìn qua cũng thấy xuân tâm rạo rực, cô không tin Hoàng Bộ Thần kia sẽ không rung động.
Hoàng Bộ Thần chẳng để ý đến Cam Đình Đình mà nhìn về phía thái giám bên cạnh ngầm ra hiệu, thái giám lập tức hiểu ý chủ nhân, hô lớn, “Tần Nguyệt Dung, Ôn Ti Ti giữ lại.”
Khẩu vị anh ta đúng là khác thường, hai vị đại mỹ nhân kia coi như đã trở thành một phần của hậu cung, cũng không biết ngôi vị Hoàng hậu sẽ lọt vào tay nhà nào.
“Thứ châu chi nữ —-”
Oanh oanh yến yến khiến Cam Đình Đình thấy hoa mắt, chẳng trách ăn uống no đủ xong xuôi thì họa khác ập đến, hai mắt cô bất tri bất giác nhắm lại, ngủ gật luôn trên ghế.
Một hồi lâu không thấy Cam Đình Đình lên tiếng, Hoàng Bộ Thần vừa ngoái đầu liền phát hiện người nào đó đã đi gặp Chu Công, bèn gọi tên thái giám bên cạnh lại dặn dò, “Chuyện tuyển tú vậy là được rồi, những người còn lại thông báo cho các vương gia đến tự giải quyết.”
“Dạ.” Thái giám lĩnh mệnh lui xuống.
Trong lúc này mà tiểu thư vẫn có thể ung dung say ngủ, Tiểu Thúy quả là bội phục, nhưng cô cũng có điểm khó xử, Hoàng thượng vẫn ngồi bên cạnh kia… Cô bèn thì thầm gọi, “Tiểu thư — tiểu thư.”
Cam Đình Đình ngủ say chẳng nhúc nhích.
“Các ngươi lui xuống trước đi, Thái hậu để trẫm lo.” Hoàng Bộ Thần cho Tiểu Thúy và các cung nữ thoái lui, hắn ôm Cam Đình Đình rời khỏi cung Càn Thanh.
“Cái này —- cái kia nữa —-” Cam Đình Đình ngu ngơ nói mớ, thật chẳng khác gì con mèo nhỏ làm loạn trong lòng Hoàng Bộ Thần.
Thì ra là cô ta ngủ mơ, không biết vì sao khi ngắm nhìn thiếu nữ đang ôm trong lòng, Hoàng Bộ Thần cảm giác tim mình mềm lại, trong họng có một luồng khí nóng chạy qua khiến cả người rạo rực.
Ngủ no mắt rồi duỗi người, Cam Đình Đình còn chưa mở mắt đã gọi một tiếng, “Tiểu Thúy —–”
“Thái hậu nương nương có gì căn dặn?” Một cung nữ chạy vào.
“Hửm, ngươi là ai vậy? Tiểu Thúy đâu? Còn nữa, đây là đâu?” Không chỉ cung nữ mà căn phòng này cũng hoàn toàn xa lạ với Cam Đình Đình.
“Hồi Thái hậu, nơi này là Dưỡng Tâm điện.”
“Dưỡng Tâm điện? Sao ta lại ở đây?”
“Chuyện này —- là Hoàng thượng người —”
“Hoàng thượng?” Cô nhớ là khi ấy đang tuyển tú, sau đó thì —- hình như là ngủ mất. Chẳng lẽ Hoàng Bộ Thần tốt bụng ôm cô về phòng? Cũng không đúng, tên Hoàng Bộ Thần kia làm gì tốt đến vậy.
“Nô tỳ hầu hạ Thái hậu nương nương rời giường.”
“Không cần. Ngươi qua Trường Xuân cung đưa Tiểu Thúy đến đây.”
“Dạ.”
Dưỡng Tâm điện? Là nơi Hoàng Bộ Thần ở? Cam Đình Đình quan sát cả gian phòng, khí phái hơn Trường Xuân cung của cô, nhưng —- thiên a —- tôi —- Cam Đình Đình như chợt nhớ ra điều gì, cô vén chăn lên lén nhìn, trên người vẫn đầy đủ y phục, chỉ thiếu mỗi áo khoác, tốt rồi tốt rồi ——
“Chẳng lẽ cô nghĩ rằng ta sẽ động sắc tâm, cô cũng đánh giá bản thân quá cao rồi nhỉ?” Tất cả những biến chuyển trên người Cam Đình Đình đều bị Hoàng Bộ Thần thu vào mắt, tuy rằng muốn bật cười nhưng đành nín lại.
“Không phải, ta là đang nghĩ sao ngài lại tốt bụng đến vậy.” Cam Đình Đình khẩn trương trùm kín chăn, hoài nghi nhìn Hoàng Bộ Thần.
“Hảo tâm thì phải có hảo báo.” Hoàng Bộ Thần tiêu sái vô lại tiến đến bên giường.
“Ngài — cái gì là hảo báo nhỉ?” Vừa nghĩ đến tình hình hiện tại là cô nam quả nữ cùng chung một phòng, mà nam nhân trước mặt này lại là tên đại sắc lang tùy tùy tiện tiện động dục, Cam Đình Đình lập tức cảnh giác.
“Hảo báo đương nhiên là —-” Hoàng Bộ Thần vừa nói vừa dùng một tay nâng cằm Cam Đình Đình lên, chăm chú ngắm khuôn mặt mỹ miều kia.
“Ngươi — ngươi buông ra.” Cam Đình Đình gạt tay Hoàng Bộ Thần, chỉ có điều con cừu nhỏ cô sao có thể chọi lại con sói lớn.
“Ta nói Thái hậu nương nương, cô cũng không cần làm bộ ngây thơ, chỉ không ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn này nhìn gần đúng là có điểm dụ hoặc.” Hoàng Bộ Thần dùng tay còn lại vuốt ve khuôn mặt Cam Đình Đình, trong lòng thầm tán thưởng vẻ đẹp của cô. Mái tóc đen nhánh tô điểm bằng trân châu, tỏa ra khí chất tựa như tiên nữ, mềm mại như làn gió thoảng qua. Đôi môi đỏ thắm như ráng chiều hôm khiến người hồn phi phách tán, chẳng che giấu ý tình nồng đượm. Làn da nõn nà sánh bằng u lan[1], kiều mị yểu điệu diễm lệ ba phần. Phong thái phiêu dật, một cái nhăn mày, một tiếng cười lảnh lót cũng động lòng người. Thoạt nhìn thanh lệ thoát tục, mi tâm lại lộ vẻ quyến rũ, đích thực là nữ tử đẹp nhất hắn từng diện kiến qua.
Dụ dỗ con bà ngươi, Cam Đình Đình nhịn không được thầm mắng trong lòng. Dẫu Cam Đình Đình cô có hơi mê nam sắc, si mê mỹ nam, nhưng cô không phải loại người làm ra những chuyện quan hệ bất chính gì gì, thế mà vẫn bị người người nói cái gì dụ hoặc, nếu cô thực sự muốn mê hoặc, hẳn là đã phải sớm đưa hai, ba —– mỹ nam vào hậu cung.
“Ta nói ý Hoàng Bộ Thần ngài là muốn gây sự phải không?” Cam Đình Đình trừng mắt, tuy người không thể động đậy nhưng cái miệng nhỏ vẫn còn có thể nói chuyện.
“Gây sự? Không dám, trẫm nào có thể gây chuyện với Thái hậu nương nương, chẳng qua là trẫm muốn —–” Ngón tay Hoàng Bộ Thần dừng lại trên môi Cam Đình Đình, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi môi cô ửng đỏ bội phần dụ hoặc.
Tên này không phải là muốn phi lễ cô đấy chứ? Một suy nghĩ đáng sợ nhen nhóm trong lòng Cam Đình Đình, những nghĩ lại thì cho dù Hoàng Bộ Thần bụng đói vơ quàng thì cô cũng là Thái hậu nương nương, chẳng lẽ hắn dám.
“Ta nói ngài, nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, thu đủ vốn rồi chứ?”
“Đương nhiên thiếu, sao đủ được chứ, trầm còn chưa thử nếm qua.” Hoàng Bộ Thần vừa nói xong liền cúi xuống hôn lên đôi môi mê người kia, không để cho Cam Đình Đình có cơ hội lên tiếng phản kháng.
“Ưm ưm —” Hỗn đản! Đây là nụ hôn đầu của lão nương! Cô muốn giữ lại cho người mình yêu nhất, thế mà tên đại sắc lang này một câu liền đoạt đi, nhất thời chết đứng cô chẳng biết phải làm gì, mặc cho Hoàng Bộ Thần tùy ý dày vò đôi môi.
Nhìn đã mê người, không ngờ vị cũng tốt đến vậy, hương tinh khiết ngọt ngào, khiến Hoàng Bộ Thần muốn ngừng nhưng không ngừng được, hận không thể đem tiểu nữ nhân kia nuốt vào bụng, có vậy mới cam lòng
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 28: Ngươi Là Hoàng Thượng, Ta Là Thái Hậu
Ads Oa, suýt chết, suýt chút nữa thì bỏ mạng, sau khi dùng toàn lực đẩy Hoàng Bộ Thần ra, Cam Đình Đình thở gấp, khi nãy đúng thật là muốn cô ngạt thở mà chết mà.
“Ngươi muốn mưu sát?” Khí tức bình ổn, Cam Đình Đình trừng mắt nhìn Hoàng Bộ Thần, ánh mắt tựa như muốn đâm chết người trước mặt.
Nhìn đôi môi sưng đỏ của Cam Đình Đình, Hoàng Bộ Thần vô thức liếm môi, nếu không phải Cam Đình Đình đẩy hắn ra, hắn tuyệt đối không buông tha món ngon như vậy. Thú thực hắn chưa từng hưởng thụ qua đôi môi nào mê người đến thế, vừa nguy hiểm lại vừa dụ hoặc chết người.
“Không ngờ Thái hậu nương nương cũng không tệ, chẳng trách Thái thượng hoàng mê luyến cô như thế.” Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Hoàng Bộ Thần cảm thấy chua xót, dường như có điều gì không đúng, cư nhiên còn dấy lên lòng đố kị với phụ thân đã ở thế giới bên kia.
Ta kháo, tên sắc lang cặn bã này, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ.” Ngươi biết ta là nữ nhân của Thái thượng hoàng còn dám vô lễ?” Cam Đình Đình nhẹ xoa môi mình, trong lòng tự vấn, chẳng lẽ cô thực sự cảm thấy cô đơn sao? Cảm giác khi nãy, cảm giác khi nãy rất thoải mái.
“Đây chẳng phải là điều cô muốn sao?” Hoàng Bộ Thần kéo Cam Đình Đình lại, ôm cô vào lòng.
“Ngươi —- ngươi bông ra.” Cam Đình Đình cố sức đánh vào người Hoàng Bộ Thần.
“Chẳng phải cô đã dùng cách này dụ dỗ Thập tam đệ sao?”
“Dụ dỗ? Thập tam đệ?” Cam Đình Đình không hiểu, cô quyến rũ Thập tam đệ khi nào chứ.
“Đừng tưởng rằng đêm khuya vắng vẻ thì không ai biết.”
Đêm khuya vắng vẻ, Hoàng Bộ Quân? Cam Đình Đình bỗng nhớ ra cuộc gặp gỡ với Hoàng Bộ Quân tối hôm tước, một màn dưới trăng kia cũng hiện lên trong tâm trí, khiến mặt cô ửng đỏ như trái hồng đương chín. Biểu tình này lọt vào mắt Hoàng Bộ Thần lại khiến anh ta nghĩ theo hướng khác.
“Còn nói không có. Không có sao cô phải đỏ mặt?” Nữ nhân chết bầm này đúng là ả lẳng lơ không biết xấu hổ, tẫn nhiên câu dẫn cả nhi tử của phu quân.
“Ta không có, chỉ là —-” Cam Đình Đình còn muốn nói điều gì thì đã nghe tiếng vải bị xé, cảm thấy lạnh buốt, cô cúi đầu nhìn thì mới hay y phục trên người đã bị xé rách, xuân quang lồ lộ. Vốn định dùng tay che lại nhưng cả hai tay cô đều đã bị Hoàng Bộ Thần nắm chặt. “Ngươi —– ngươi đừng làm bậy, nếu không dừng tay ta sẽ la lên.”
“Nếu Thái hậu nương nương không sợ bị người ta nhìn thấy trò hề này thì cứ việc.” Hoàng Bộ Thần uy hiếp nói, ánh mắt mê đắm nhìn nụ hoa sống động trên ngực cô.
Quả thật nếu để người khác nhìn thấy hẳn sẽ hiểu lần, đến khi ấy cô hết đường chối cãi, nhưng chẳng sẽ cô thực sự để —– để —- “Ngươi đừng quên ngươi là Hoàng thượng, ta là Thái hậu.”
“Trẫm không quên trẫm là Hoàng thượng, nhưng cô không phải là Thái hậu, cô chỉ là một ả đàn bà dụ dỗ nam nhân.”
Tại sao tôi lại bị coi là kẻ dụ dỗ nam nhân, vướng vào tình cảnh này chẳng lẽ cũng là do tôi tự chuốc? Tôi kháo, cái tên đáng chết này khi dễ cô, coi cô là con cừu nhỏ, cô không phải! “Ngươi đừng quá phận, một câu lại một câu nói ta quyến rũ kẻ khác. Dù ta có dụ dỗ ai thì kẻ đó cũng không phải ngươi.”
“Vậy sao? Ta không thấy vậy. Hiện tại ai mới là kẻ trần truồng quyến rũ kẻ khác đây?” Hoàng Bộ Thần tự tiếu phi tiếu nhìn Cam Đình Đình, thực ra trong lòng hắn sớm đã không nhịn nổi nữa, hận không thể lập tức tiến vào giày vò, lấp đầy bạch thỏ mượt mà.
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, “Được, ngươi nói gì thì chính là vậy, giờ buông ta ra.”
“Buông? Làm sao có thể, trẫm là nam nhân, không phải kẻ bất lực.” Hoàng Bộ Thần cảm giác thân thể ngày càng hưng phấn, ngay cả bảo bối tại hạ thân cũng theo đó chậm rãi biến hóa.
“Chẳng lẽ ngươi muốn —-” Cam Đình Đình còn chưa nói dứt lời đã bị Hoàng Bộ Thần đặt lên giường.
“Ngươi — buông ra, không được —-” Cam Đình Đình giận dữ hét lên, nhưng Hoàng Bộ Thần nào có nghe, bàn tay lớn rũ chăn trùm kín hai người.
“Ngoan, đừng cử động —-” Hoàng Bộ Thần dịu dàng nói, giọng nói ôn nhu dụ dỗ Cam Đình Đình.
Ngoan? Bỗng dưng lúc này lại bảo cô ngoan, anh ta đúng là điên rồi, hiện tại sao cô có thể ngoan ngoan bất động chứ. “Ngươi không thể làm vậy, ta là Thái hậu.”
“Ta mặc kệ, hiện tại ta muốn nàng.” Hoàng Bộ Thần như đứa trẻ xấu xa được nuông chiều, hắn nhanh chóng trút bỏ y phục, ôm lấy Cam Đình Đình.
“Ngươi —–” Tuy không thấy rõ nhưng Cam Đình Đình có thể cảm nhận được hai người đang kề sát nhau, không khỏi khiến tim cô đập nhanh, mặt cũng đỏ ửng.
“Bảo bối, ta muốn nàng —” Hai tay Hoàng Bộ Thần nắn bóp bộ ngực đầy đặn của Cam Đình Đình, những lời tâm tình thốt ra từ miệng hắn.
“Á — chỗ đó —- đừng —-” Cam Đình Đình giãy giụa, cổ họng cô phát ra những âm thanh mơ hồ.
“Bảo bối, không được nói đừng.” Hoàng Bộ Thần lần nữa hôn lên môi Cam Đình Đình, cô thấy tâm trí mình trống rõng, hai tay nhẹ siết lấy Hoàng Bộ Thần.
“Bảo bối, nàng thích như thế không?” Hoàng Bộ Thần xấu xa nhìn Cam Đình Đình, bảo bối dưới thân bị Cam Đình Đình chạm phải đã sẵn sàng chờ xuất phát.
“Á — ta — không phải là —-” Nhận ra mình chạm phải thứ không nên chạm, Cam Đình Đình vừa thẹn vừa tức, ấp a ấp úng không biết nói gì.
“Bảo bối, đừng gấp, ta sẽ thỏa mãn nàng ngay thôi.” Hoàng Bộ Thần cởi bỏ quần lụa bên dưới, hắn cảm nhận được người cô run lên, hai tay hắn thừa cơ xâm nhập nơi huyền bí.
“A —- ưm ưm ——” Bỗng nhiên bị thứ không rõ tấn cong, Cam Đình Đình nhịn không được ngân lên.
“Bảo bối, thả lỏng, mở chân ra.” Hoàng Bộ Thần dùng giọng nói dụ hoặc chỉ dẫn Cam Đình Đình, quả nhiên cái đầu nhỏ như bị thôi miên, từ từ đem hai chân mở ra, đôi mắt mơ màng nhìn Hoàng Bộ Thần.
“Ngoan — ngoan lắm, ta sẽ hảo hảo thương yêu nàng.” Hoàng Bộ Thần tự tiếu phi tiếu nói, quỳ sát gần lại, tay hắn dựng đứng bảo bối dưới thân, xuyên vào thân thể Cam Đình Đình.
“A — ta không — đau quá, đau quá mau buông ta ra.” Cam Đình Đình dùng tay đẩy Hoàng Bộ Thần, nỗi đau bất ngờ này khiến cô tỉnh táo ít nhiều.
“Bảo bối, lát nữa thôi sẽ không còn đau.” Hoàng Bộ Thần chậm rãi chuyển động, chỉ vài lần đã rất trơn tru, hắn gắt gao ôm lấy Cam Đình Đình, hai người hòa hợp làm một.
Cô, cô làm sao thế này? Cam Đình Đình ôm chặt lấy cổ Hoàng Bộ Thần, đau đớn khi nãy đã bị thay thế, hiện tại cô cảm thấy như đang lướt bay giữa những tầng mây, còn muốn nhiều, nhiều hơn nữa.
“Bảo bối, đúng rồi —- chính là thế này, dễ chịu phải không?” Thấy Cam Đình Đình đỏ mặt, Hoàng Bộ Thần yêu thương hôn lên mặt cô, từ giữa chân mày đến mắt rồi đến cổ, vành tai, đôi môi, sau di chuyển đến nụ hoa trước ngực.
“A —- ưm —”
Một lần rồi lại một lần đạt tới điểm đỉnh, trên giường lớn, hai người nằm ôm nhau, bất động.
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 29: Không Muốn Thành Thân
Ads Thấy Cam Đình Đình hoảng hốt đi tới, Tiểu Thúy tưởng đã xảy ra chuyện, khẩn trương chạy đến, “Tiểu thư, người làm sao vậy?”
“À, Tiểu Thúy, ta không sao, ta muốn nghỉ ngơi.” Cam Đình Đình vừa dứt lời đã tiến đến bên giường, lấy gối che mặt.
“Tiểu —–” Tiểu Thúy vốn định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Cam Đình Đình dường như rất mệt mỏi nên không có hỏi thêm. Tối hôm qua cung nữ bên Càn Thanh cung đến nói với cô Thái hậu nương nương đã tỉnh, vừa chạy đến nơi lại bị nói là người vẫn còn chưa tỉnh lại, chuyện này biết làm sao được nữa, cô đành trở về. Càn Thanh cung là nơi Hoàng thượng ở nào có thể làm càn, cho nên cô có hơi lo lắng, nói cho cùng Hoàng thượng và tiểu thư nhà cô cũng chẳng có quan hệ.
“Tiểu Thúy, ta đói bụng. Em mau đi chuẩn bị một ít thức ăn.” Cam Đình Đình ló đầu từ trong chăn ra nói.
“Dạ, em sẽ đi ngay.”
Sau khi Tiểu Thúy lui ra ngoài, Cam Đình Đình ngồi dậy, tuy đã làm chuyện xấu xa đầy kích thích kia, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác ngu ngơ không hiểu, sao lại thế này? Chẳng lẽ qua một đêm ngắn ngủi mà cô đã thích Hoàng Bộ Thần sao? Không, không thể nào, Cam Đình Đình cố phủ nhận, dù có thích ai cũng không thể là Hoàng Bộ Thần. Thế này khác nào loạn luân, thiên địa không dung, cô cũng không muốn bị sét đánh chết.
Sau khi kết luận, Cam Đình Đình hạ quyết tâm ít lui tới cung Càn Thanh, càng hạn chế gặp mặt Hoàng Bộ Thần, có như vậy thì tình cảm với tên đẹp trai không biết trời cao đất dày đi cũng sẽ từ từ phai nhạt.
Liên tiếp vài ngày, Cam Đình Đình đều là “đại môn bất xuất, nhị môn bất mại” (không ra khỏi cổng lớn, không bước đến cửa trong) cô chỉ ở trong Trường Xuân cung. Có đôi lần Hoàng Bộ Thần ghé lại, đều bị Cam Đình Đình lấy cớ thân thể không khỏe chặn ở ngoài. Bước ra khỏi lầm lỗi, tâm trạng cô tốt hơn trước, dùng điểm tâm rồi uống trà, sau lại khe khẽ hát.
“Tiểu thư, Thập tam vương gia đến.”
Thập tam vương gia? Hoàng Bộ Quân, suýt chút nữa cô đã quên mất, cô còn muốn anh ta dạy khinh công cho mình. “Mau mau mời vào.”
“Tham kiến Thái hậu nương nương.”
“Ta đã nói ngài không cần hành lễ, đừng khách khí.” Cam Đình Đình hào sảng kéo Hoàng Bộ Quân lại, “Ngài đến dạy ta khinh công phải không?”
“Chuyện này —-”
“Sao? Ngài không thể nói mà không giữ lời.” Vừa thấy Hoàng Bộ Quân định đổi ý, Cam Đình Đình bĩu môi tỏ ý không hài lòng.
“Không phải vậy. Hôm nay ta tới tìm cô là có việc.”
“Có việc gì? Việc gì?”
“Chuyện này — ta —-”
“Ngài mau nói, ta đang vội.” Cam Đình Đình thúc giục, cô rất ghét bị người khác lấp lửng.
“Ta vẫn chưa muốn thành thân, xin Thái hậu nương nương để Hoàng thượng thu hồi ý chỉ.”
“Ý chỉ? Cái gì ý chỉ chứ?” Mấy ngày nay cô chỉ ở trong cung Trường Xuân, trong cung đã xảy ra chuyện gì cũng chẳng hay biết.
“Tú nữ tối hôm ấy, Hoàng thượng ban cho ta làm trắc phúc tấm, còn tuyển thêm cho ta mấy thị htiếp —- nhưng —-”
“Thế không phải quá tốt rồi sao? Không phải ngài thích cô tú nữ kia sao?” Chuyện này Cam Đình Đình thật không hiểu.
“Chẳng qua chỉ là vui đùa một chút, cùng với chuyện ta thích không quan hệ.”
“Hoa hoa công tử, phóng đãng công tử, dù sao người nên mở miệng cũng là ngài, nếu không thích con nhà người ta sao lại cùng người ta làm loại chuyện kia?” Vừa nghĩ đến chuyện này, trong đầu Cam Đình Đình lại hiện lên hình ảnh đêm đó cùng Hoàng Bộ Thần —— trái tim trong lồng ngực không khỏi nhảy dựng.
“Nếu cô giúp ta giải quyết chuyện này, ta đưa cô xuất cung chơi một ngày một đêm.”
Vừa nghe nói có thể xuất cung chơi một ngày một đêm, trong lòng Cam Đình Đình đã như muốn bay vượt ra khỏi cung cấm.
“Ngài đợi ta, ta sẽ đi ngay.” Cam Đình Đình vừa nói xong, người đã ở nơi nào rồi.
Vì có thể xuất cung chơi một ngày đêm, Cam Đình Đình tiến thẳng đến Càn Thành cung, không ngừng nghỉ hướng đến ngự thư phòng, “Hoàng thượng có ở đây không?”
“Tham kiến Thái hậu —” Đám cung nữ thái giám còn chưa hành lễ xong đã không thấy bóng dáng Cam Đình Đình.
“Hoàng Bộ Thần, Hoàng Bộ —-” Chữ cuối cùng còn chưa gọi ra, đã thấy ngay một màn như khi cô xong vào ngự thư phòng lần trước, trong lòng không khỏi chua xót, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, cô nhìn Hoàng Bộ Thần nói, “Đợi Hoàng thượng xong việc, phiền ngài đến cung Trường Xuân một chuyến, ai gia có việc muốn bàn với Hoàng thượng.” Nói xong, cô lập tức chạy ra khỏi ngự thư phòng.
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 30: Trong Lòng Phiền Nhão
Ads Rời khỏi Càn Thanh cung, Cam Đình Đình không trở về Trường Xuân cung mà ngồi xuống bên đường.
Nhớ lại một màn kia, trong lòng cô vô cùng phiền não, dù biết rõ anh ta và cô chẳng qua chỉ là đùa vui, nhưng vì sao khi thấy anh ta ôm người con gái khác, cô lại để tâm đến vậy? Biết rõ anh ta là người cô không thể yêu, cho dù có thất thân cũng không thể thất tâm, bằng không thì người bị tổn thương chính là cô.
“Cô ở đây?”
“Ta ở đây đấy, không được à?” Tất cả khó chịu ban nãy, cô đều dồn lại phát tiết lên đầu người kia.
“Ai trêu chọc cô mà phải tức đến thế?” Hoàng Bộ Ưng không thể không quan tâm đến Cam Đình Đình.
“Chính là ngài đó, ta không khiến ngài quan tâm, để ta yên tĩnh một mình đi.” Cam Đình Đình cũng biết bản thân mình có hơi quá lời, nhưng chuyện này có thể trách cô sao? Ai bảo anh ta tìm cô chọc ghẹo ngay khi tâm tình cô khkông tốt, chỉ có thể trách tên Hoàng Bộ Ưng kia tự mình chuốc lấy xui xẻo.
“Được được, để cô yên tĩnh.”
“Hoàng Bộ Ưng xoay người định rời đi liền bị Cam Đình Đình gọi lại. “Ta nói ngài đi thì ngài đi thật sao?” Một mình ở đây tức giận thật đáng thương, chi bằng tìm người cùng đấu khẩu, mà ngay lúc này Hoàng Bộ Ưng chẳng phải là đối tượng tốt nhất hay sao?
“Chứ thế nào? Thái hậu nương nương, chẳng phải người nói muốn yên tĩnh một mình sao?” Hoàng Bộ Ưng bất đắc dĩ nhìn Cam Đình Đình.
“Ta cho ngài đi ngài liền đi, sao ngài có thể bỏ lại thiếu nữ đang thương tâm ở đây chứ.” Cam Đình Đình trừng mắt nhìn Hoàng Bộ Ưng, quả nhiên cằn nhằn anh ta vài câu trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều, không còn quá phiền não như trước.
“Thương tâm? Là kẻ nào dám chọc đến Thái hậu nương nương của chúng ta vậy, có khi nào hắn chán sống rồi không.”
“À này, mấy hôm trước tuyển tú thế nào? Ngài chọn được mỹ nữ chưa?” Cam Đình Đình đột nhiên hứng thú nhìn Hoàng Bộ Ưng.
“Khiến Thái hậu nương nương người thất vọng rồi.”
“Còn chưa chọn nữa? Huynh đệ các người đều là một bộ đức hạnh, tình nguyện vụng trộm làm chuyện xấu xa chứ không muốn quang minh chính đại cưới con gái người ta vào cửa. Ngài nói xem rốt cuộc các người muốn khiến bao nhiêu cô gái thương tâm mới cam lòng?” Cam Đình Đình thấy oán giận thay cho những cô gái kia.
“Chuyện xấu xa?”
“Phải, Hoàng thượng ở ngự thư phòng với cung nữ, Thập tam vương gia cùng tú nữ trên bãi cỏ ——– Than ôi, kẻ nào kẻ nấy đều đức hạnh bằng trời.”
“Cô là vì chuyện này mà ngồi đây thương cảm?”
“Ta không có rảnh hơi như thế, bọn họ thích làm chuyện bẩn thỉu là chuyện của họ, liên quan gì đến ta.” Cam Đình Đình nói như không có gì, muốn khác đi cũng không được, phải tự nhủ trong cung đều là như vậy. Dẫu cô có là Hoàng hậu của Hoàng Bộ Thần thì cũng chỉ có thể giương mắt nhìn anh ta vui vẻ với các tần phi khác, vậy thì việc gì vô phải so đo. Nếu cô cũng giống như nữ nhân trong hậu cung này thì cũng chẳng vui thú gì. Vất vả xuyên qua một chuyến, không thể để cái gì tình tình ái ái này vây khốn, cô phải chơi thật tốt, vui vẻ mà tận hưởng.
Hoàng Bộ Ưng không hiểu, tiểu Thái hậu này khi nãy còn nổi trận lôi này, thế nào mà nháy mắt đã tiêu tan khiến hắn không khỏi cảm thấn. Nữ nhân này thật đúng là đa sầu đa cảm.
“Vậy là tâm tình cô hiện tại đã tốt lên?”
“Đương nhiên, không thể tốt hơn, dù sao cũng phải cảm ơn ngài.”
“Tạ ơn thì không dám nhận, song ta có một thỉnh cầu.”
“Nói ta nghe thử, nếu trong khả năng ta nhất định đáp ứng.”
“Có thể hát cho ta nghe một bài không?”
“Hát?”
“Nếu không muốn thì coi như chưa nói.”
“Dĩ nhiên muốn, hiện tại tâm tình ta rất tốt, sẵn cung đang muốn hát. Vậy để ta hát cho ngài nghe.” Cam Đình Đình sai cung nữ mang đàn tranh đến, cô ngồi xuống bên trong đình.
Từ sau khi nghe được tiếng ca của Cam Đình Đình, Hoàng Bộ Ưng luôn mong chờ một ngày sẽ lại được thưởng thức giọng hát ấy, cuối cùng cũng có cơ hội, con tim hắn đập loạn.
“Ngài muốn nghe bài nào?” Cam Đình Đình hỏi Hoàng Bộ Ưng.
“Chỉ cần là cô hát, bài nào ta cũng thích.”
“Vậy được.” Ngón tay cô nhẹ nhàng điểm đàn, giai điệu ưu mỹ ngân vang, lan tỏa khắp không gian.
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 31: Say Sưa
Ads Ngọt ngào, nụ cười của chàng thật ngọt ngào
Tựa như đóa hoa đang nở trong gió xuân
Hoa nở trong gió xuân
Ở đâu? Thiếp đã gặp chàng ở đâu?
Nụ cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
À, ở trong giấc mơ
♥
Trong mơ, thiếp đã gặp chàng trong mơ
Ngọt ngào, chàng cười ngọt ngào lắm
Là chàng, người thiếp gặp trong mộng chính là chàng
♥
Ở đâu? Thiếp đã gặp chàng ở đâu?
Nét mặt tươi cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
À, ở trong giấc mơ
♥
Đã gặp chàng ở đâu, ở đâu?
Nụ cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
♥
À, ở trong giấc mơ
Đã gặp chàng trong mơ trong mơ
Ngọt ngào, chàng cười ngọt ngào lắm
Là chàng, người thiếp gặp trong mộng chính là chàng
♥
Đã gặp chàng ở đâu ở đâu?
Nét mặt tươi cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
À, ở trong giấc mơ
Tiếng ca và tiếng đàn vừa dứt, Hoàng Bộ Ưng liền vỗ tay.
“Thật ngọt ngào.”
“Rốt cuộc cô còn có bao nhiêu tài nghệ ẩn giấu không muốn người ta phát hiện vậy, thật khiến ta chờ mong thưởng thức.”
“Ngoài hát ca thì không còn gì cả.” Nếu là trước kia thì khả năng của cô cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc, nhưng ở thời đại này bỗng nhiên thành thiên âm truyền kỳ, trong làm Cam Đình Đình có chút đắc ý.
“Nam nhân nào cưới được cô đúng là có phúc, cả đời không hối tiếc.” Hoàng Bộ Ưng cảm thán nói.
“Ta nói ngài đừng giả khờ, chẳng phải lão gia nhà ngài cưới ta đó sao.” Cam Đình Đình gõ đầu Hoàng Bộ Ưng nói.
“Ta — ý ta không phải vậy.”
“Ta cũng không muốn quản ngài nghĩ gì, hiện tại ta đang vui, ngài có muốn nghe nữa không?”
“Đương nhiên, nghe hoài không chán.”
Đến mức ấy sao? Có cần khoa trương vậy không? Trong lòng Cam Đình Đình thầm nhủ, nếu như tiếng hát có thể thâu tâm người khác thì tốt biết bao nhiêu.
“Vậy hát cho ngài nghe một H.”
“H?”
“Chính là —- ta cũng không biết giải thích thế nào, nói chung là rất vui thích.”
“Ừ.” Cam Đình Đình còn chưa bắt đầu, Hoàng Bộ Ưng tựa hồ đã cảm thấy say mê.
Đã lâu rồi không hát bài cô yêu thích của nhóm Tiểu Hổ, vừa vặn nhớ đến một bài, rất phù hợp với tâm trạng còn có thể giải tỏa những phiền muộn.
Boong boong, boong boong tranh
Nửa đêm cuối tuần đừng lưỡng lự, quẩn quanh một chỗ
Hãy nhanh chân mau đến với vườn táo xanh
Chào mừng cậu bé lang thang
Đừng có đứng ngây ra như thế
Nào ta cùng lớn tiếng hô vang
♥
Bye bye những đêm buồn vô tận
Âm nhạc, những ngôi sao, đều lãng mạn làm sao
Ưu sầu, phiền não, đều chẳng liên quan đến tôi
Đây là sân khấu của chúng ta, đây là lúc bạn thể hiện chính mình
♥
Hãy để mồ hôi rơi hết mình
Nói cho tôi biết what’s your name
Hãy nhận lấy thư mời này
I love you
Thoát khỏi những góc tối của cuộc đời
Don’t you know
Cho tôi cả tình yêu của bạn
I need you
An ủi những bất an trong tôi
♥
Hãy cũng tôi, hết mình vẫy chào
Hãy cùng tôi, đừng buồn nữa
Hãy cùng tôi, tỏa sáng rực rỡ
Chiếu sáng những ảm đạm của bầu trời
La la la la hết mình vẫy chào
La la la la hết mình vẫy chào
Cam Đình Đình vừa hát, cơ thể cô cũng vừa nhún nhảy, tựa như đang đứng giữa vạn người biểu diễn, mà nhân vật chính là Cam Đình Đình cô, khiến bản thân càng thêm hưng phấn.
Nửa đêm cuối tuần đừng lưỡng lự, quẩn quanh một chỗ
Hãy nhanh chân mau đến với vườn táo xanh
Chào mừng cậu bé lang thang
Đừng có đứng ngây ra như thế
Nào ta cùng lớn tiếng hô vang
♥
Bye bye những đêm buồn vô tận
Âm nhạc, những ngôi sao, đều lãng mạn làm sao
Ưu sầu, phiền não, đều chẳng liên quan đến tôi
Đây là sân khấu của chúng ta, đây là lúc bạn thể hiện chính mình
♥
Hãy để mồ hôi rơi hết mình
Nói cho tôi biết what’s your name
Hãy nhận lấy thư mời này
Đến khi Cam Đình Đình hát xong, nhìn sang Hoàng Bộ Ưng thấy anh ta vẫn nhắm hai mắt không chút phản ứng, cô còn tưởng rằng anh ta đang ngủ, bèn đẩy đẩy anh ta, không vui nói, “Ta không phải đang hát ru.”
“À, ừ, xong chưa? Đúng là rất dễ nghe, ta say sưa trong ấy không tự thoát ra được.”
Hay đến thế sao? Cam Đình Đình có điểm hoài nghi.
“Ừm —-”
“Tham kiến Hoàng thượng.” Nếu không nghe thấy tiếng Hoàng Bộ Thần cố ý hắng giọng, Hoàng Bộ Ưng và Cam Đình Đình còn chẳng để ý đến sự xuất hiện của anh ta.
“Tham kiến Hoàng thượng.” Không biết từ lúc nào Hoàng Bộ Quân cũng đã đến, cùng Hoàng Bộ Ưng hành lễ.
“Đứng dậy cả đi.” Hoàng Bộ Thần nhìn về phía Cam Đình Đình, gương mặt lạnh lùng, giọng nói châm chọc, “Thái hậu nương nương, xin người nhớ lấy thân phận của mình, người không thể cứ hát rong như vậy.”
Cái gì? Dám nói cô hát rong, anh ta làm chuyện xấu xa thì được, nàng hát mấy bài thì không? Đạo lý này ở đâu ra chứ? Cam Đình Đình liếc mắt nhìn Hoàng Bộ Thần, tỏ vẻ không phục. Tuy không nói gì, nhưng biểu tình và ánh mắt kia chính là hàm ý rõ nhất.
“Xin Hoàng thượng trách phạt, đều là do thần đệ quấn lấy Thái hậu nương nương muốn người hát, cho nên mới —–” Sợ Hoàng thượng sẽ trách tội Cam Đình D(ình, Hoàng Bộ Ưng vội nhận lấy trách nhiệm về mình. Hắn biết hoàng huynh mình vốn không thích Thái hậu, nếu như nắm được điểm yếu của Thái hậu không biết Hoàng Bộ Thần sẽ trách phạt thế nào
|